Home Nghe nhạc Xem video Diễn đàn Graphic Đọc truyện Hình ảnh Down phim Chơi game
Full Version: Hãy để em nói "Em yêu anh"
» » » »

Hãy để em nói "Em yêu anh"

Pages: 1, 2
lovenhi



-Anh Bin!! đừng đi!!!!
Nó giật mình tỉnh dậy với khuôn mặt đầm đĩa nước mắt.
-Lại là giấc mơ đó.Nó có ý nghĩa gì chứ?
*15 năm trước.
Trên một bãi cỏ xanh tươi,dưới chân của gốc cây bằng lăng có một thằng nhóc 15 tuổi đang ngồi hóng gió.
-Anh Bin!!!_tiếng của một con nhóc vang lên sau lưng .Thằng nhóc quay lai thì thấy nó đang chạy tới.
-Gì nhóc?
-Sau này anh Bin muốn làm nghề gì?
-Anh chưa biểt,còn nhóc tính làm cái gì?
-Nhóc muốn làm người viết…viết…viết…_nó cố gắng để tìm ra đúng từ cần nói.-ah nhớ rồi.viết kịch bản phim.
-Nhóc làm gì biết chữ.
-Thì nhóc sẽ đi học,mà hôm nay trên lớp cô giáo dạy nhóc đếm số rồi đấy._Rồi nó đọc một mạch từ 1đến 10
-Nhóc giỏi nhỉ.Dzậy thì anh Bin sẽ làm đạo diễn để làm những bộ phim mà nhóc viết héng.
-Dạ,những bộ phim của anh em mình sẽ nổi tiếng khắp thế giới.
Nói rồi nó với thằng nhóc cụng đầu vào nhau, đó là cách mà 2 đứa nó hay làm khi hứa với nhau điều gì đó.
*5 năm sau khi lời hứa đc cam kết
-Anh Bin!!!_Vẫn là một con nhóc chạy tới chỗ gốc cây bằng lăng trên bãi cỏ xanh mượt.Nhưng ngồi dưới gốc cây giờ đây ko còn là một thằng nhóc nữa mà là một chàng trai cao ráo.
-Gì nhóc?
-Sao hôm nay anh Bin buồn dzậy? _nó liền hỏi sau khi nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của anh
-Ko có gì đâu nhóc._Anh nhìn nó trả lời
-Nhóc thấy có mà.Mặt anh Bin buồn lắm.Anh Bin buồn vì bà anh Bin mới mất ah?
-Ko có đâu.Anh vẫn vui vẻ mà
-Dzậy sao anh Bin ko cười.
-Thì anh cười đây nè? _nói rồi anh nở một nụ cười gượng gạo ko thể tả nổi.
-Anh Bin nói xạo.Anh Bin cười nhìn xấu quắc ah.Chắc chắn anh Bin đang buồn.
-Đã nói là ko có gì rồi mà,hỏi hoài. _Anh quát lên
-Ko nói thi thôi,ko them chơi với anh Bin nữa.Anh Bin Xấu. _Nó nói mà mặt nó rưng rưng nứơc mắt.
Biết là sẽ ko xong với cô nhỏ,anh nói:-thôi mà cho anh xin lỗi đi,anh đã nói là ko có gì mà nhóc ko tin anh ah.Nhóc mà ko tin anh ngày mai anh ko thèm ra đây chơi với nhóc nữa.
Nghe thấy anh doạ ko ra chơi với nó nữa nên nó thôi ko khóc nữa. Nó chạy ra chỗ anh:-trong xóm mình có 2 anh em mình chơi với nhau,anh ko chơi với em thì em chơi với ai.
-Dzậy nhóc phải nghe lời anh nghe hông
-Dạ
-Mà nhóc nè,nếu một ngày nào đó,nhóc đến đây mà ko thấy anh thì sao?
-Thì nhóc sẽ đến nhà anh Bin
-Nếu đến nhà anh mà vẫn ko thấy thì sao?
-Thì em sẽ chạy tới trường của anh Bin
-Nếu ở trường cũng ko?
-Thì em sẽ tới tiệm kem mà mình hay ăn,chẳng phải anh Bin cũng thix tới đó sao?
-Nếu tới đó cũng ko có?
-Em ko biết.
-Sao lại ko biết?
-Em chưa nghĩ ra.
-Vậy thì nhóc từ từ suy nghĩ đi nha. _Nói xong anh đứng dậy. –thôi mình đi về đi nhóc,trời sắp mưa rồi đấy.
-Dạ,rồi nó tạm biệt anh và đi về nhà,nó vừa đi vừa suy nghĩ về câu hỏi của anh, đối với cái đầu 10 tuổi non nớt của nó thì nó ko hiểu đc ẩn chứa bên trong câu hỏi của anh là gì đâu.Nó cứ đi mà ko biết trời đã bắt đầu mưa từ bao giờ.
Tối hôm đó,nó bị bệnh vì dầm mưa hồi chiều,khi nó về tới nhà toàn thân nó ướt nhẹp.Từ trước đến giờ,nó vẫn là con bé yếu đuối,rất dễ bị bệnh.Nó phải nằm ở nhà suốt ba ngày liền ko đc đi đâu.Nó rất nhớ anh Bin của nó.Tới ngày thứ 4 trong lúc mẹ nó ko để ý,nó đã trốn ra ngoài,nó chạy đến bãi cỏ xanh mượt đó,nó đến tới chỗ cây bằng lăng mà anh Bin của nó thường ngồi,nó ko thấy anh Bin nó đâu hết,nó kêu thật to:-Anh Bin!!!_ko thấy ai trả lời.Nó lại kêu:-Anh Bin!!!_cũng ko có gì.Chỉ có gió,những ngọn gió như đang nói gì với nó.Nó chạy,chạy thật nhanh tới nhà của anh,dương như gió đã góp 1 phần sức đưa nó tới nhà anh nhanh hơn.Nó chạy nhanh hơn mọi ngày,một đứa con gái ốm yếu như nó chưa bao giờ chạy đc như thế cả.Nó tới nhà anh,thấy anh đang chuẩn bị bước lên 1 chiếc xe hơi sang trọng,nó gọi:-Anh Bin!!!
Anh quay lại.Thấy nó,anh bước thật nhanh tới:-sao mấy bữa nay em ko tới._Rồi anh nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của nó anh nói:-Nhóc ngố,em chạy tới đây ah.
Nó chẳng nói gì cả,chỉ đứng nhìn anh.
-Anh phải đi rồi._Anh nói.
-Anh Bin đi đâu.
-Anh phải đi với ba anh đến một nơi xa lắm.
-Xa lắm là đâu,cho nhóc theo với.
-Ko đc đâu,em mà đi với anh mẹ em sẽ lo lắm,em muốn để mẹ em ở lại một mình ah?
-Ko,em có thể kêu mẹ em đi cũng em.
-Ko đc đâu,mẹ em còn có công việc của em.Mẹ em ko thể bỏ nó để theo anh đc
-Vậy mai mốt ai sẽ đi chơi với em,ai sẽ dắt em đi ăn kem. Ở đây ngoài anh ra đâu có ai chơi với em đâu.
-Em lớn rồi mà,sau này em sẽ tìm đc hoàng tử của em.Hoàng tử của em sẽ dắt em đi chơi,sẽ đi ăn kem chung với em,sẽ làm mọi chuyện mà em thích như anh đã làm cho em.
-Sao anh ko làm hoàng tử của em
-Anh ah,anh chỉ có thể làm chàng hiệp sĩ của em thôi,hoàng tử của em sẽ đến sau anh,và thương em nhiều hơn anh.
-Vậy,hiệp sĩ đi rồi ai sẽ bảo vệ công chúa.
-Công chúa đã lớn,sẽ tự bảo vệ mình đc mà phải ko
-Vậy hiệp sĩ sẽ về lại với công chúa chứ?
-Chắc chắn,sẽ có lúc công chúa sẽ lại cần đến hiệp sĩ thôi.Nhưng công chúa phải tập tự bảo vệ mình trước khi hiệp sĩ trở về.
-Vậy bao giờ hiệp sĩ sẽ về?
-Khi nào hiệp sĩ có thể về đc thi hiệp sĩ sẽ về thôi,công chúa ngoan nhé
-Dạ,em biết rồi._nó nói mà nó cứ cúi gầm mặt xuống,nó ko dám nhìn vào anh,nó sợ nó sẽ khóc,mà anh đã bảo khi nó khóc nó sẽ nhìn rất xấu,mà nó lại ko muốn anh nhìn thấy bộ mặt xấu xí của nó.
-Nhưng anh hứa là sẽ trở về đó nha.
-Uhm,anh hứa mà.
Nó nhướn chân lên,và anh cũng hiểu nó đang làm cái gì nên anh cũng cúi đầu xuống.
-…..
-Hứa rồi đó nha,anh Bin phải về với nhóc đó.
Rồi anh quay lưng bước lại chỗ cái xe có một người đàn ông đang chờ sẵn ở đó.Anh quay đầu lai:-Nhớ anh thì đừng khóc nha nhóc.
-Dạ.
Rồi anh cúi người xuống định bước vào trong xe,nhưng chợt nhớ ra điều gì đó,anh chạy lại chỗ con bé đang đứng.Anh đặt lên cổ nó một sợi dây chuyền.
-Cái vòng này giống chữ O trong tên Oanh của em,còn con cá heo nay giống hinh chữ L trong tên Linh của anh.Cá heo và vòng tròn còn vào với nhau thì anh luôn ở bên em,nó sẽ thay anh bảo vệ em cho đến khi hoàng tử của em đến đón.Hoặc chàng hiệp sĩ của em quay về.
-Anh tên Linh sao? _từ trước tới giờ nó chỉ biết anh là Bin chứ chưa bao giờ gọi anh là Linh cả,nó ko biết tên thật của anh là gì.Và đây là lần đầu tiên nó biết đến tên anh.
-Uhm,nhớ đây.Chàng hiệp sĩ của em tên Linh,nhớ nha đừng quên.
Nói rồi anh quay đi và bước lên xe.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh,và những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của nó.
-Anh đã nói là đừng khóc rồi mà,sao ngốc thế. _ Anh nói khi đang ngồi trên xe,khi nhìn thấy nó khóc qua cái gương chiếu hậu.
-Thì ra đây là lí do con vẫn chần chừ sao._người đàn ông trên xe nói.
-Cô bé là công chúa nhỏ của con…
Chiếc xe cứ thế cứ đi bỏ lại sau lưng một con bé cứ khóc,trời đã bắt đầu mưa,nó vẫn cứ khóc,từng hạt mưa hoà chung vào với từng hạt nước mắt của nó.
-Anh Bin!!! ĐỪNG ĐI!!!!_nó la lớn khi nó ko còn nhìn thấy bong dáng của chiếc xe nữa.
-Anh Bin, đừng đi, đừng đi mà….đừng đi…_nó cứ nói cứ nói,nó hoàn toàn ko để ý rằng trời đã mưa rất to rất to,cơn mưa như bao phủ nó,như đang ôm nó vào trong mưa vậy.Nó cứ khóc,cứ nói,nó cứ như thế cho đến khi kiệt sức mà ngất đi.

*1 tuần sau
-Con đang ở đâu đây má._nó hỏi mẹ nó sau khi nó mở mắt ra,nhìn những cảnh tượng lạ lẫm xung quanh.
-Con đang ở bệnh viện con yêu _mẹ nó dịu dàng nói.
-Bạn đã ngủ khá lâu rồi đó._Giọng 1 con nhóc vang lên sau lưng nó,nó quay lại,nhìn khuôn mặt lạ lẫm của một con nhỏ có nụ cười như một thiên thần đang nhìn nó.
-Bạn là ai vậy?
-Mình ở cùng phòng bệnh này với bạn.Bạn làm mình lo quá.Bạn vào đây mà cứ ngủ suốt.
-Ủa.Má mới mua sợi dây chuyền này cho con ah_nó bất giác hỏi khi nó thây sợi dây chuyền con cá heo trên cổ nó.
Mẹ nó nhìn nó sững người,nhưng vì ko muốn để nó suy nghĩ gì nên bà đành nói:
-Uhm,con thích ko?
-Con thích lắm,cám ơn má
-Thôi 2 đứa ngồi đây nói chuyện để má đi ra ngoài kiếm cái gì cho con ăn.
-Dạ_nó đáp
-Cậu bé bên kia là ai vậy._nó hỏi cô bạn nhỏ
-Cậu ấy mới bị tai nạn ,mới đưa vào đây hôm kia.
-Mà bạn tên gì thế.
-Mình tên Vân.
-Minh tên Oanh,còn cấu ấy
-Cậu ấy tên Đăng
-Ko cần phải nói hộ tôi đâu,_câu bạn tên đăng nãy giờ nằm im trên giường h giờ mới lên tiếng
-Mình làm bạn đc ko._nó nhìn Đăng cười
-Đc thôi,cậu bạn tên Đăng đỏ mặt nhìn nó đồng ý.
-Còn bạn thì sao,vân ko muốn làm bạn mình ah,_nó quay sang cố bạn kia
-Minh rất sẵn sang.
Ở văn phòng của bác sĩ.
-Bác nói sao,con tôi…
-Có lẽ là do cơn sốt quá cao đã ảnh hưởng tới 1 phần trí nhớ của cháu, đây ko phải là chuyện hiếm xảy ra .Có lẽ cháu nó sẽ sớm hồi phục nhanh thôi.
-Nhanh là bao lâu hả bác sĩ?
-Còn tuỳ thuộc vào cháu nhà chị nữa.
-Vâng,có khi thế lại tốt cho nó.
******************************
Trở lại với hiện tại, khi câu chuyện bắt đầu
-Bye momy,con đi học đây
-Đi đường cẩn thận nha con.
-Dạ,hôm nay con có hẹn với Vân và Đăng rồi,có lẽ con sẽ về trễ.Má với dượng cứ ăn cơm trước đi khỏi chờ con.
-Have a good day ,con yêu _ba dượng của nó nói vọng ra sau lưng nó sau khi nó vừa mới bay qua chỗ ông đứng ở ngoài vườn.
-You too,Step dady._Nó nói và giơ tay lên chào ba dượng của nó,rồi leo lên cai piago và cứ thế phóng đi.
Nó,tên đầy đủ là:Nguyễn Hoàng Oanh
Tuổi:20
Nghề nghiệp:Sinh viên năm 2 khoa quản tri kinh doanh trường RMIT, đồng thời cũng là nhà biên kịch của công ty “Thế giớ trẻ”
Hoàn cảnh gia đình:Bố mất sớm,sống cùng mẹ.Năm 12 tuổi,mẹ tái giá với TGĐ công ty sản xuất phim “thế giới trẻ”.Sau đó dọn về sống với bố dượng.Tuy ko phải là con ruột nhưng Oanh vẫn đc ông ba dượng cưng chiều y như con gái ruột,chính vì thế,tuy ham mê viết kịch bản phim nhưng nó vẫn học ngành quản trị kinh doanh cho mẹ và bố dượng nó vui long.
Nhưng vì thương con nên bố dượng nó vẫn cho nó đi theo con đường viết kich bản,và đồng thời gia nhập công ty để phụ ông trong công việc
*2h30 trường đại học quốc tế RMIT
-Oanh!mày làm gì mà chạy như ma rượt thế._tiếng con vân vang lên sau lưng
-Tao đang bận.Bố dượng tao đang chờ,có một cuộc họp về sản xuất phim tểt và kich bản lần này là của tao.Hôm nay,có một anh chàng đạo diễn mới từ Mỹ về,và hắn sẽ đạo diễn phim của tao,cho nên tao phải đến đó để làm quen._nó nói nguyên 1 hơi làm cho con nhỏ bạn nó ko thể nào theo kịp
-Vậy mày còn nhớ cuộc hẹn tối nay của tụi mình ko đấy.
-Có,8h tại Windows đúng ko,tao nhớ mà.Mày khỏi lo.Mày với thằng Đăng cứ lên đó trước,tao sẽ lên sau,ok.
-Ok.
-Ah’ trễ rồi.Tại mày ko đó,tao đi đây.
Nói rồi nó leo lên xe chạy thẳng một mạch đến công ty,bỏ lại con bạn đứng lắc đầu:
-Cái con này đúng là,làm gì cùng ào ào ko ah.
-Tao nói với con Oanh là mày nói xấu nó nè._giọng thằng Đăng vang lên làm con Vân hết hồn.
-Mày làm gì ở đây._con Vân quát to
-Để rình coi có đứa đang nói xấu bạn bè.
-Mày im đi nhá.Con Oanh nó nói,8h tụi mình cứ lên trước đi nó lên sau.
-Biết rồi.Giờ có tính đi về ko hả chị 2
-Em chở chị hả?_con Vân khinh khỉnh đáp
-Chứ ko em đứng đây làm gì.
Rồi 2 đứa nó ra bãi đậu xe….
***********
3h chiều tại công ty “thế giới trẻ”.
-Cô ơi cho hỏi phòng giám đốc ở đâu dzậy?_một giọng nam vang lên sau lưng nó khi nó đang đứng nói chuyện với một chị trong khâu tiếp tân.
-Anh hỏi phòng giám đốc nào? _nó quay lại hỏi người vừa mới hỏi nó. Đứng trước mặt nó giờ đây là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi,trong một bộ đồ vest cực kì sang trong.
Khi nhìn thấy mặt nó,người đàn ông có vẻ sững sờ,khuôn mặt sao mà quen thuộc thế,nó làm anh nhớ tới con nhóc gần nhà anh hồi xưa.Anh hoàn toàn ko biết người đứng trước mặt anh giờ đây chính là con nhóc năm xưa mà anh đang tìm kiếm.
-Anh gì ơi! _nó gọi anh khi nó đợi anh lâu quá mà ko trả lời.-anh gì ơi! _nó lại tiếp tục gọi,nó khua khua cánh tay phải của nó qua trước mặt anh làm anh giật mình.
-Có chuyện gì ko cô?
-Thằng cha này chắc điên quá, ông đang làm phiền mình mà làm như mình làm phiền ổng dzậy ko bằng. _nó nói thầm trong miệng –Anh muốn hỏi phòng giám đốc nào? Giám đốc kinh doanh, GĐ hình ảnh, hay GĐ maketting…. _nó vẫn lịch sự trả lời mặc dù nó đang bực mình thằng cha phá hoại khoảng khắc 8 của nó.Bây giờ nó mới thấy môn tâm lí học đã đc ứng dụng như thế nào.
-Ah…ah…ah…tôi muốn tìm phòng của giám đốc Trung,Phan Danh Trung.
-Ah,dzậy thì anh đi theo tui,tui cũng đang có việc cần đến đó đây.
-Đc,làm phiền cô dzậy.
Phan Danh Trung: 25 tuổi GĐ phòng kinh doanh của công ty Thế Giới Trẻ. Cựu học sinh trường RMIT. Là người trong mộng của tiểu thư Oanh nhà ta.Lần đầu nhìn thấy Trung trong Buổi khai giảng là đã bị thu hút bởi khuôn mặt trí thức của anh,và giọng nói cứng rắn nhưng dịu dàng của anh. Vì từng thực tập xuất sắc ở công ty Thế Giới Trẻ,cùng với tâm bằng tốt nghiệp loại ưu của mình.Anh đã đc giao làm giám đốc Kinh Doanh chỉ sau khi tốt nghiệp 5 tháng.
-Anh Linh _một giọng nói vang lên làm cả nó và anh quay lại.
-Ồ thì ra là chú mày ah? _anh nói khi phát hiện ra ai là người đã gọi mình.
Đó là Trung vị GĐ trẻ đã đc nói đến,Trung còn là em họ của Linh.Linh về đây là do lời mời của Trung.
Nó quay lại nhìn anh hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng: -Anh tên là Linh sao?
-Đúng thế,có gì ko? Thằng Trung nó nói xấu gì tôi sao?
-Ko chỉ là tôi nghe nó quen quen thôi. _thật ra từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nói chuyện riêng với chung cả. Mỗi lần gặp mặt cả 2 chỉ say “hi” rồi đường ai nấy đi,nói nhiều lắm cũng chỉ là công việc.
-2 người đi chung với nhau ah? _Trung quay sang hỏi khi nhìn thấy Oanh.
-Uhm,tôi làm phiền cô ấy.
-Làm phiền gì đâu,em chỉ tiện đường dắt anh lên thôi. _nó đỏ mặt nhìn Trung nói. –Thôi em dzô phòng họp trước, 2 người cứ nói chuyện cũng sắp tới giờ rồi đó.
Nói rồi nó bước đi ,vừa đi nó vừa suy nghĩ về cái tên Linh,dường như nó đã từng đc nghe ở đâu đó.Tận sâu trong tiềm thức của nó,cái tên Linh vẫn là tất cả.Nó vừa đi vừa suy nghĩ cho đến khi “Rầm” cái tiếng động đó đánh thức cả nó,lẫn 2 anh chàng đang đứng nói chuyện đằng kia
-Em có bị gì ko? _Trung nói to đủ để nó nghe thấy từ chỗ nó.
-Dạ ko sao đâu,tại em mải nghĩ nên ko để ý thôi. _nó gượng gạo trả lời.
-Này cô nhóc,cô vẫn ổn đấy chứ. _Linh nói,khi thấy khuôn mặt đỏ au của nó.
Như bất chợt phát hiện ra điều gì đó,nó ngẩng mặt lên bước lại về phía Trung và Linh đang đứng. Nó bước lại phía Linh nói : -Anh vừa gọi tôi là gì ?
-“Nhóc” đó nhóc, _anh lặp lại
Nó mở mắt to nhìn anh,rồi nói
-Làm phiền anh …nói thêm một lần nữa được ko?
Cả Trung và Linh đều ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì đã xảy ra,nhưng anh vẫn đáp:
- Of course,honey_trong lúc nói anh hơi nghiêng cái đầu. –Nhóc
- 1 lần nữa.
- Nhóc
- One more,please
- Nhóc,nhóc,nhóc,nhóc,nhóc,nhóc. Đủ chưa cô “nhóc”
- Thnxx. _nói xong nó lững thững bước đi
- Oanh ! em đi đâu đó.Tới giờ họp rồi mà _Trung gọi nó.
- Em đang đi tới phòng họp nè
- Tiểu thư,cô vừa đi qua phòng họp đấy ah _Trung nói
Nó giật mình quay lại,mặt đỏ như trái gấc: -em xin lỗi
- Cô nhóc này tên Oanh hả Trung
- Uhm,có chuyện gì sao
- Ko,anh thấy cô bé thú vị đấy
- Uhm, cô bé đó …..,_Trung bỏ lửng câu nói với khuôn mặt đỏ ko thua kém gì khuôn mặt trái gấc của nó.Thật ra thì Trung cũng thích nó ngay từ lần gặp đầu tiên trong trường,anh bị thu hút bới đôi mắt to và nụ cười như con nít của nó,anh luôn ghen tị với con Vân và thằng Đăng bởi vì 2 đứa nó luôn là người đc hưởng nụ cười của nó,anh chưa bao giờ nhìn thấy nó cười với anh như thế bao giờ cả.
- Êh ######,làm gì mà mặt mày đỏ au thế._Linh đập vào vai Trung nói.
- Ko có gì, đi dzô họp thôi.
Linh bước vô phòng họp với một ý nghĩa miên man trong đầu.- có phải em ko cô công chúa nhỏ?
Linh,tên đầy đủ: Phan Hải Linh
Tuổi:30
Hoàn cảng gia đình:mẹ mất từ khi anh mới sinh,ba đi vượt biên khi anh mới 3 tuổi. Ở với bà,Sauk hi bà mất,chuyển qua Mỹ sống với ba anh,là một trong những doanh nhân người Việt thành đạt.Sau khi tốt nghiệp UC LA với tấm bằng hạng ưu về quản lí kinh doanh.Anh về kế thừa sự nghiệp của ba anh là công ty quảng cáo DLC.Nhưng vì lời hứa của mình với cô công chúa bé,anh đã lén ba anh đi học ngành đạo diễn.Anh đã đoạt giải nhất cuộc thi điện ảnh giành cho sinh viên khắp nuớc Mỹ với tác phẩm:”Công chúa bé của tôi”.
Lần này anh về theo lời mời của Trung,làm đạo diễn cho bộ phim sẽ đc trình chiếu trong đợt phim tết sắp tới.
-Cuộc họp bắt đầu._giọng của một người đàn ông vang lên khi mọi người đã đông đủ. Đó là ba dượng của Oanh.Tổng Giám Đốc Cty Thế Giới Trẻ. Ông Trần Lãm
-Đây là Linh,anh sẽ là đạo diễn cho đợt phim nay._Trung giới thiệu
-Oanh,cô đứng lên nói trước về kịch bản của cô đi._ ông Lãm nói(trong công việc, đối với ông Oanh chỉ là một nhân viên bình thường,ko có bất cứ một thiên vị nào.nhưng trong gia đình,nó thật sự là công chúa nhỏ của ông)
-Dạ,kịch bản của tôi viết về một cuộc tình bắt đầu khi 2 nhân vật chính còn nhỏ.Nhưng lúc đó,cả 2 ko biết đó là tình yêu cho đến khi chàng trai phải đi xa,anh mới biết đó là tình yêu.Cô gái vẫn chưa nhận ra tình yêu đó,nhưng tận sâu trong đáy lòng cô đã phát hiện ra điều đó.Và mọi chuyệ bắt đầu thay đổi khi cô bị tại nạn và mất đi phần kí ức về anh._nó dừng lại một lúc,nó bắt gặp ánh mắt Linh đang nhìn nó.Nó nhìn vào đôi mắt sâu như đại dương của anh. “Đôi mắt đó sao quen thuộc thế”,nó thầm nghĩ.Nó ko biết rằng nó đang nói về chuyệ trước kia của nó,và anh chính là chàng trai mà nó đang nói đến.
Nó tiếp tục nói,khi kể xong về tình tiết của câu chuyện,nó nói:-Tuy đây là một câu chuyện buồn nhưng vì sẽ đc chiếu trong dịp tết nên sẽ có một số tình tiết sẽ đc biến tấu, để nó sẽ đc vui hơn,hợp với hương vị tết hơn.
-Nào mọi người,có ai có ý kiến gì ko?_ ông Lãm nói.
Linh giơ đôi tay lên:
-Tôi muốn cô làm diễn viên chính cho bộ phim này.
-What?_nó la lên
Cả phòng họp dường như vỡ tung bởi tiếng la của nó,và những tiếng xì xầm của mọi người trong phòng họp.Ngay cả Trung cũng ko hiểu tại sao Linh lại đưa ra cái đề nghị đó. Ông Lãm nhìn Linh chằm chằm, ông ko hiểu tại sao Linh lại có cái đề nghị điên rồ đó:-cậu hãy đưa ra cho tôi 3 lý do để cậu chọn cô gái này làm nhân vật chính.Trong khi cô ta ko biết 1 tí gì về diễn xuất.
-Đúng là cô gái này ko biế gì về diễn xuất,nhưng cô ấy hiểu đc cái hồn của nhân vật.Với những gì cô ấy miêu tả về nhân vật nữ chính,thì chính xác cô ấy đang tả về cô ấy.
-Anh mới gặp tôi lần đầu tiên,sao anh biết tôi đang tả chính tôi._nó bực bội nói
-Bằng con mặt của một người đạo diễn
-Anh quên cái chuyện đó đi._nó nói
-Thôi đc,tôi đồng ý._ ông Lãm nói
-Dady._nó quay sang ông la lên.-sao ba lại đồng ý.
-Xin lỗi con,nhưng ba làm thế vì ba thấy anh ta nói đúng.Chẳng phải con viết nó từ trong giấc mơ của con là gì.Ba chắc là con làm đc mà
-Nhưng con…
-Ko nhưng nhị gì hết, đây là việc của công ty,và con là nhân viên,con phải làm theo lệnh.
-Dạ,con biết rồi._nó nói bằng giọng yếu xìu
Ông Lãm thật sự cũng ko muốn nó đóng phim đâu,nhưng ông nghĩ qua việc này,nó có thể nhớ ra phần ký ức đã bị mất của nó.Tuy nó ko phải là con ruột của ông,nhưng ông cũng thấy đau đớn khi nhìn thấy nó bị dày vò bởi những giấc mơ.Có lần thấy nó tỉnh dậy với nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, ông đã chạy tới ôm nó vào lòng. Ông cũng cảm thấy ruột gan ông đau như cẳt. Ông bị bệnh ko có khả năng sinh con,nên đối với ông nó cũng là tất cả. Lúc đầu ông thương nó chỉ vì ông yêu mẹ nó.Nhưng sau những ngày tháng chung sống,nó thật sự đã trở thành con gái ruột của ông.Mặc dù mẹ nó ko muốn nó nhớ lại,nhưng ông lại muốn nó nhớ lại. Ông muốn nó đối mặt vì theo ông đối mẳt với khó khăn là những gì một nhà kinh doanh cần có.Chính ông là người kêu nó viết lại những giấc mơ,rồi từ giấc mơ đó nó đã viết nên một câu chuyện tình yêu thật đẹp.
-Oanh,con ở lại đây._ ông Lãm nói sau khi kết thúc cuộc họp.
-Dạ.
-Con ko giận ba chứ.
-Giận chuyện gì chứ,con là nhân viên mà.
-Con nói như vậy là đang giận rồi chứ còn gì nữa._ ông xuống giọng dỗ dằn nó._ba chỉ muốn con vượt qua chính giấc mơ của con thôi.Ko lẽ cả cuộc đời này con muốn thức giậy với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.Hãy tìm ra bí ẩn của những giấc mơ đi con gái.
-Dạ,con cám ơn dady._nói rồi nó chồm tới trước ôm ông Lãm
-Đc rồi.Ko phải con có hẹn với Vân và Đăng sao.
-Ah’’’’’’’,con quên mất._nó hốt hoảng la lên.-mấy giờ rồi dady
-5h00._ ông Lãm nhìn vào đồng hồ và nói.
-Còn kịp,bây giờ đi mua quà cho con Vân là xong_nó tự nhủ,rồi nó chạy đi.-Bye dady.nó đưa tay lên chào ông rồi chạy một mạch
-Nhóc,_giọng Linh gọi giật nó từ sau lưng
-Thằng cha ôn thần này gọi chi đây trời._nó nói thầm,nó quay lại nở một nụ cười tươi hết chỗ chê với Linh mặc dù nó đang cay đắng anh vụ hồi nãy.- đao diễn có gì chỉ bảo ah.
-Cô tính kiếm ai vào vai nam chính đấy hả?
-Oh,cái đó ko phải tôi quyết định,anh đi mà lấy con mắt đạo diễn của anh mà đi tìm vai nam chính đi._nó nói với anh bằng cái giọng đầy giễu cợt.
-Cô định đi đâu đó?_anh hỏi
-Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh nữa sao?
-Ko cần,nhưng nếu cô thích thì cũng ok
-Oh,dzậy tôi sẽ ko nói,bye anh.
Nói rồi nó nổ máy xe đang chuẩn bị đi thì anh nhảy tọt lên sau xe nó.
-Anh làm cái quái quỷ gì vậy?_nó quát lên.
-Ngồi sau cô.
-Tôi biết rồi,nhưng để làm gì?
-Đi với cô
-Đi đâu?
-Ai biết,cô chở mà.
-Anh bị điên ah,anh kêu anh Trung chở về đi.
-Nó kêu nó có việc nên đi về trước rồi.(thật sự là tên này đuổi người ta đi đấy)
-Thì anh kêu taxi mà về đi.
-Tôi ko thích ngồi trên cái hộp ấy,tôi khoái đi xe máy hơn.
-Nhưng tôi chỉ có một cái mũ bảo hiểm.
-Tôi có một cái đây._nói rồi ạnh đưa cái mũ lên trước mặt nó
-Grừ…đc lắm,anh thích đi thì tôi chở anh đi._nó hậm hực?_ Thằng cha này lấy cái mũ ở đâu dzậy trời.
Nó chạy vòng vòng thành phố,ráng kiếm cho đc một cửa hang ******** hoa,loại mà con bạn nó thích. Đến tiệm nào người ta cũng lắc đầu ko có.
-Loại đó ở mấy chỗ như vầy ko có đâu._ Linh nói khi nó bước ra tiệm ******** hoa thứ 11
-Sao anh biết. Đây toàn là những chỗ ******** hoa có tiếng cả đấy
-Tôi biết một chỗ bán,cô có muốn đi ko?
-Ở đâu,xa ko?
-Từ đây tới đó khoảng 45’
Nó đưa tay lên nhìn đồn hồ 6h15.-ok, hy vọng kịp.
Nói rồi nó quăng chìa khoá xe cho Linh, -anh chạy đi.
Ngồi sau lưng Linh nó có một cảm giác sao quen thuộc thế.Hình như là nó đã thấy cái lưng này ở đâu đó.Bất giác nó đưa tay lên đặt lên lưng anh.
-Nè,cô làm gì đó._Linh la lên làm cho nó giật mình.
Nó rụt tay lại,khuôn mặt đỏ ửng lên.Nó ko nói gì hết.
-Đừng nói là cô thích tôi nha._anh nói bằng giọng tinh nghịch
-Ai thèm đi thích cái lão già như anh.
-Xí,làm như tôi thích con nhóc loắt choắt như cô lắm chắc.Nhóc con.
-Vậy thì tốt._nó đanh đá đáp.-mà sắp tới chưa thế.
-Tới rồi._nói xong anh thắng cái “kéttttt” làm nó xem tí nữa là đụng đầu dzô… “cái lưng” của anh.
-Anh làm cái trò gì thế,chạy xe thế ah?
-Thì thắng xe chứ làm gì,ko thấy ah.dzô đi_vừa nói anh vừa chỉ một cái tiệm bán mỹ phẩm nhỏ.-nó đó,có loại nước hoa mà cô cần.
-Sao anh biết,_nó nhìn anh nghi ngờ hỏi.
-Cô cứ vào đi rồi biết đứng đây làm gì?7h rồi đấy, cô có nhanh ko ha?
-Nó giật mình._nó chạy dzô trong và đồng thời ngoái đầu lại nói với anh -ngồi ngoài này chờ tôi nha.
-Cứ yên tâm.Tôi ko thèm trốn đâu.
Nó bước vô cái tiệm, điều đầu tiên mà nó ấn tượng là mùi nước hoa Dream angels halo.Toàn tiệm đc bao phủ bởi một màu xanh dịu dàng. .Nó như bước vào thế giới của những giấc mơ thiên thần vậy đó.Nó như đang lạc vào một thế giới thần tiên nào đó.Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên đánh thức nó về với cái thế giới hiện tại.
-Chị cần gì?
Nó quay lại là một cô gái trẻ,xinh đẹp.Cô có một mái tóc dài.Làn da trắng mịn.Cô giống như là một thiên thần đang canh giữ vườn địa đàng nơi mà nó vừa lạc vào.
-Xin lỗi chị,chị có bán loại nước hoa Be Delicious Art.
-Dạ có,chị chờ một chút.-nói rồi cô gái quay vào trong mang ra một cái hộp nhỏ bên trong đựng loại nước hoa của nó
-Của em bao nhiêu chị?
-Tổng cộng 1triệu sáu năm chục.
-Đây cảm ơn chị.
Đưa tiền cho chị bán hàng xong nó nhìn đồng hồ:-7h20.hy vọng thằng cha này biết đua xe_nó lẩm bẩm.
-Chạy lẹ lên đến window tôi có hẹn
-Tiểu thư,tôi phải đi với cô sao?
-Nếu anh ko thích anh có thể đón taxi về,phiền quá. Đưa chìa khoá xe cho tôi._Nói rồi nó giăng chìa khoá trong tay của anh nhưng anh kịp thời chụp tay nó lại.
-Cô biết đua xe sao tiểu thư?
-Anh muốn cái gì nữa đây?
-Đọc địa chỉ đi._Anh leo lên xe đồng thời kéo nó ngồi xuống sau lưng.
-73,Trưng Vương
-Ok._nói rồi anh cho xe chạy
8h,tại nhà hang Windows.
-Cái con ranh này làm gì mà 8h rồi vẫn chưa đến._con Vân cau có nói.
-Mày cứ bình tĩnh đi,nhiều khi nó bận gì sao._thằng Đăng chống chế cho nó.
-Ê, Đăng mày nhìn kia._Con Vân vừa nói vừa chỉ ra phía ngoài cổng.
Thằng Đăng nhìn ra theo hướng tay con Vân chỉ:-Thằng đó là thằng nào thế._thằng Đăng hỏi khi thấy nó ngồi sau lưng tên đàn ông lạ
-Ai biết,tí nữa dzô mày hỏi nó.
-Ai biểu thương nó mà ko chịu nói,giờ nó có bạn trai rồi đó, đáng đời_Con Vân đệm thêm.
Nghe con Vân nói thê thằng Đăng đâm ra bực mình.-mày im đi,biết gì mà nói.
-Ko muốn nghe thì thôi.Nó vô kìa
-Hi! bồ teo.Hàng mới ah._Con Vân nói và đá mắt về phía Linh
-Ko,cục nợ của tao._nó nói 1 cách uể oải.-Của mày nè,happy birthday._nó đưa cái lọ nước hoa cho con nhỏ bạn.
-Wa!!!!!!!mày kiếm ở đâu ra thế._con Vân mừng rỡ
-Cục nợ này dắt cô ấy đi mua đó._Linh cười, nói sau khi gọi điện thoại cho ai đó và ngồi vào bàn.
-Thanks,mà sao anh biết chỗ bán.
-Bí mật._anh đá lông nheo Vân.
-Kêu gì ăn đi,tao đói rồi._nó xoa bụng nói.-từ chiều đến giờ chưa ăn gì hết lại phải chạy dzòng dzòng khắp SG mệt quá.
Sau khi đồ ăn được mang ra,con Vân hỏi:
-Mà anh đẹp trai,anh tên gì vậy?
-Ông già này tên Linh. Đạo diễn phim của tao đó.
-Tao ko có hỏi mày,im._con Vân mắng nó.
Nó bỉu môi. -Đồ mê trai.
-Anh đẹp trai,anh tên Linh ah _con Vân phớt lờ nó,quay sang Linh nói
-Cám ơn cô,từ khi về Việt Nam tới giờ,cô là người đầu tiên khen tôi đẹp đó _anh nói mà mắt cứ liếc về phía nó._chứ tiểu thư đây toàn kêu tôi là lão già ko ah.
-Anh mà già cái gì.Nhìn đẹp trai thía này.
-30 mà còn chưa già,oẹ_nó chen dzô và nói một cách khinh bỉ.
-Con này mất lịch sự,chỗ bàn ăn mà mày làm…_con Vân nói.- Đối với mày chỉ có anh ********* mày là nhất thôi chứ gì.
Nghe con Vân nói tới tên Trung,nó tái mét mặt lại.-Suỵt _nó đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.Rồi nó khẽ liếc qua Linh.
Con Vân thấy thế hiểu ý nên ko nói nữa,tính chuyển đề tài thì anh nói:
-Hình như cô vừa nhắc đến tên Trung thì phải.
-Em lỡ lời đó mà, đừng để ý._Con Vân liếc nó với đôi mắt đầy hối lỗi.
-Trung mà cô vừa nói đến có phải là Phan Danh Trung ko? _anh hỏi dồn.
Vân ko nói gì,quay sang nhìn nó với ánh mắt chưa bao giờ tha thiết hơn thế.Nó định hỏi con bạn xem nên làm gì trong trường hợp này thì cả đám nghe một tiếng gọi quen thuộc:-Anh Linh!!!
Là Trung,anh đang đi tới chỗ của tụi nó.Nó và con Vân mặt đứa nào cũng tái mét.Thấy thái độ đó,anh đã biết đc câu trả lời,anh nói:-Tôi đã tìm được vai nam chính rồi
-Cái gì? _nó la lên


Tags: de em em noi em yeu hay de noi em yeu anh
Xem Video: de em em noi em yeu hay de noi em yeu anh Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts...
Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều!Gia đình phá sản, tôi tuyệt vọng không dám thể yêu anh
7 năm yêu anh, tuổi xuân tôi đã qua đi!Với em, yêu sẽ là chờ đợi
Tôi định bỏ chồng để chạy đến với người tình trẻLỡ yêu anh mất rồi, cô đơn ạ!
Hãy để cho em ra điTNCD - Nơi Em Chờ Anh - Đan Kim (2014) Mp3 320kbps Free
TNCD - Nơi Em Chờ Anh - Đan Kim (2014) Mp3 320kbps FreeTNCD - Nơi Em Chờ Anh - Đan Kim (2014) Mp3 320kbps Free
TNCD - Nơi Em Chờ Anh - Đan Kim (2014) Mp3 320kbps FreeĐánh mất tất cả tại vì quá yêu anh
Cứ gặp, anh lại đòi em “yêu”Chia tay rồi, em mới biết em vẫn yêu anh nhiều lắm!
Dù bị phũ và lợi dụng, em vẫn muốn yêu anhYêu anh nhưng sợ phải hối hận nếu chờ đợi anh
Chưa nói lời yêu anh đã đòi quan hệKhi tôi muốn yêu thì em nói lời chia tay
Vì sao bạn không nên chờ đợi để nói ‘Em yêu anh’Anh yêu, hãy để em… “cầm lái”!
Phát tín hiệu cực nhạy để đòi hỏi chồng “yêu”DU HỌC ÚC KHÓ HAY DỄ
TP.HCM: Điều tra vụ thi thể bị đốt cháy đen trong bụi chuốiĐiều tra vụ xác người phụ nữ quấn chăn bị cháy đen
Tôi rất yêu anh nhưng lại không muốn chờ đợiPhát hiện thi thể cháy đen trong bụi chuối
Máy giặt Electrolux nháy đèn đỏ, phải xử lý thế nào?Yêu anh nhưng em không muốn về quê
Tôi yêu anh, còn em của anh thích tôiKhông yêu, anh vẫn còn ngủ với em
Đang yêu, anh tìm về người cũLàm thế nào để em chịu quay lại?
Chân em không đủ dài để yêu anhEm vẫn yêu anh như lúc ban đầu
Victoria Beckham đen gầy kém nổi bậtGia đình ngăn cản tại vì tôi khổ khi yêu anh
Muốn mang thai, nên “yêu” thật thưa thớt hay đều đặn?Yêu anh để biết chia tay là gì…
Đã tìm ra điểm yếuGhế ngồi ô tô kèm nôi xách tay Mamakids Z-33B
Bị chửi đồ ngu, tôi vẫn yêu anhChào Buổi Sáng Em Yêu (DVDrip-AVI) - 32/32 tập
Tắm chay để giữ sức khỏeKhông ngờ em yêu anh
Cái bóng quá khứ quá lớn để em bước tiếp…Ám ảnh với những đêm “yêu” lỗ mãng của bố mẹ
Chú ơi, em đã yêu anh!Chào Buổi Sáng Em Yêu (DVDrip-AVI) - 27/32 tập
Trúc Diễm yêu kiều với áo dài dạ hội mùa thu20 cử chỉ đẹp của cánh mày râu khiến chị em yêu điên cuồng
lovenhi
Hok biết chừng nào mới có phần típ theo truyện" Nhok tao iu maj`" nên mình pót truyện này để mấy pạn nghiền đỡ bùn
lovenhi
Cái gì? _nó la lên. –Anh tìm cái quái nào được khi anh đang ngồi đây.
-Anh tìm được vai nam chính rồi ah? _Trung hỏi,khi anh vừa tới bàn của tụi nó và nghe được câu nói của Linh.
-Uhm. _ anh điềm nhiên trả lời.
-Là diễn viên nổi tiếng nào thế?_ Trung hỏi.
-Nổi tiếng gì đâu.Em biết cậu ấy đấy.
Nó đang lo sốt vó khi nghe câu nói đó của anh:-ko lẽ thằng cha này tính kêu anh Trung đóng vai nam chính? _nó nghĩ thầm.
-Em biết người đó ah?_ Trung hỏi.
-Uhm._anh nhìn Trung và nói. _Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
-Anh…anh…anh… đừng nói là…._nó nói bằng cái giọng cà lăm khi nghe anh nói “gần ngay trước mắt.- Đích thị là anh Trung rồi chứ còn ai nữa_nó nghĩ trong đầu.
-Cô đang nghĩ gì thế tiểu thư._anh nhìn nó châm chọc
-Có nghĩ gì đâu._nó chống chế.
-Ko phải cô đang nghĩ tôi mời thằng Trung đóng đấy chứ._anh nhìn nó, đôi mắt anh như xoáy vào tận tim gan của nó
Nó ko nói gì,chỉ ngồi im.
-Anh nói gì thế,là em ah?_Trung hỏi anh bằng thái độ nghi ngờ.
-Chú mày nói giỡn đấy ah._anh nói.-anh có điên đâu mà để chú đóng vai nam chính.
Nó mở mắt to ra nhìn anh chằm chằm,trong khi Trung thì đang thở phào nhẹ nhõm.
-Ko phải anh Trung thì ai._nó tự nhủ,rồi nó quay vòng vòng xung quanh cái nhà hàng xem có diễn viên nào nổi tiếng ngồi gần đây ko.Nhưng ko có ai cả.
-Cô đang tìm gì thế?_anh hỏi khi thấy nó cứ quay đầu qua lại mãi.
-Tìm anh chàng diễn viên mà anh nói.
Anh nhìn cô cười nói:-trước mặt cô kìa mà tìm đi đâu thế.
Nó ngẩn đầu lên xem người ngồi trước mặt nó là ai thì người đầu tiên nó thấy là Đăng.Nó nghiêng đầu qua để tìm xem sau Đăng có ai khác nữa ko thì cái bàn đằng sau Đăng là 1 cái bàn trống. Nó nhìn Đăng rồi quay sang nhìn Linh xem phản ứng của Linh thế nào.Anh chẳng nói gì cả chỉ nhìn nó cười.
-Anh điên rồi,tôi muốn thay đạo diễn,tôi ko thể để anh biến bộ phim của tôi và việc làm ăn của ba tôi làm chỗ giải trí của anh._nó đứng lên và quát to làm cho tất cả mọi người trong nhà hàng chú ý,và quay sang nhìn nó.
Nó dợm bước đi thì anh cầm tay nó kéo lại:-Cô khoan đi đã để tôi giải thích.
-Ko giải thích gì hết,tôi sẽ báo với ba tôi và chúng tôi sẽ ko cần đến anh nữa.
-Cô thật sự ko muốn nghe giải thích sao? _anh nói. –Là cô ko tin tôi,hay ko tin bạn cô có thể đóng được,hay ko tin Trung khi nghĩ câu ấy chọn sai người.
Anh đã thật sự đánh trúng vào điểm yếu của nó.Lúc đầu ông Lãm đã dự địn mời một đạo diễn nổi tiếng để làm phim này,nhưng vì Trung nói anh có người bạn có thể làm đạo diễn của bộ phim của nó một cách tốt nhất nên nó đã năn nỉ ba dượng nó đồng ý cho anh thử.Nêu bây giờ mà nó nói không đồng ý thì chẳng khác nào nó nói nó ko tin Trung..Như nhớ ra điều gì đó,mắt nó mở to sang lên.Nó nhìn Đăng,rồi nhìn Linh cười một cách gian manh.Nó nói :
-Anh có thể chọn bất cứ ai mà anh muốn,nhưng tôi tin chắc với anh rằng cậu ấy sẽ không đồng ý.
Linh cười nhìn nó tỏ vẻ chắc thắng tự tin làm nó điên muốn chết.
-Sao cô biết cậu ấy ko đồng ý?
-Tôi biết cậu ấy chỉ có hứng thú với kinh doanh thôi chứ ba cái diễn viên này câu ấy ko ham hố gì đâu.
-Để tôi hỏi cậu ấy.
-Anh cứ tự nhiên.
-Cậu có muốn đóng phim ko? _Linh quay sang phía Đăng và nói.
-Anh hỏi tôi ah._thằng Đăng trả lời bằng thái độ nhởn chưa từng thấy làm cho con Oanh mừng như bắt đc vàng vì nó nghĩ thằng bạn nó sẽ ko chấp nhận
-Uhm,tôi đang hỏi cậu._Linh cũng nói chuyện với vẻ nhởn ko thua kém gì Đăng.
-Phim gì?
-Phim mà cô bạn yêu dấu của cậu là tác giả kịch bản kiêm luôn diễn viên chính.
Khi nghe Linh nói đến ba chữ diễn viên chính,con Vân nhìn nó chằm chằm.Còn Đăng thì chẳng nói gì cũng chẳng nhìn nó.Thằng Đăng im lặng nhìn Linh.Linh cũng chẳng nói gì.Thằng Đăng với Linh cứ nhìn nhau như thế khoảng 2 phút.
-Hai người nhìn nhau đủ chưa. _con Oanh lên tiếng xen ngang 2 người bọn họ.
Linh chẳng nói gì,vẫn cứ tiếp tục nhìn Đăng.Còn thằng Đăng cũng chẳng nói gì chỉ quay sang nhìn nó một cái,rồi lại tiếp tục nhìn Linh.
-Mày ừ hay ko thì nói đại cho rồi đi cứ chần chừ hoài dzạ.Nói ko đi._con Oanh nó giục.
-Tôi đồng ý.
-What the ######.MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY. _con Oanh và con Vân đồng loạt la lên.
-Mày có biết là mày vừa nói cái gì ko hả._con Oanh nói
-Tao biết.
-Mày có biết công việc mày vừa đồng ý là gì ko hả?
-Tao biết.
-Vậy sao mày đồng ý.
-Tao không biết.
-Mày điên rồi.Không biết mà cũng nói đồng ý là sao?
-Sao tao biết.
-Vậy cái này coi như không tính._con Oanh quay sang Linh nói.-lời nói của người ko tỉnh táo coi như không tính.
-Tôi không biết,cậu ấy đã nói đồng ý rồi thì ko thay đổi gì hết trơn._nói rồi Linh đứng lên kéo tay Trung.-Cậu chở tôi về, để mấy anh chị đây nói chuyện với nhau.Nói rồi Linh và Trung đứng lên nhưng Linh còn kịp nói câu cuối trước khi ra về.-Bữa tiệc này để tôi tính.Xem như quà mừng sinh nhật cô.
-Anh cứ tự nhiên,trả tiền thì tôi ko cản._Vân nói.
*****************************************************

Mày nói đi,tại sao mày lại đồng ý hả?_con Oanh nói sau khi Trung và Linh ra khỏi tầm mắt của chúng nó.
-Tao đã nói là tao ko biết rồi mà.
-Vô lý.Một đứa như mày thì ko bao giờ làm gì mà ko suy nghĩ cả._Nó nói.-Nói thật đi,trong cái đầu mày đang suy tính cái gì đấy?
-Ko có suy tính gì cả.Chỉ muốn thử một cái gì đó mới mẻ xem thử khả năng của mình tới đâu thôi.
-Nhưng đây là chuyện làm ăn của ba tao,và đây cũng là tác phẩm đầu tiên của tao.Tao ko muốn nó bị phá hoại như thế.
-Tao ko muốn phá hoại tác phẩm của mày.Vì đây là tác phẩm của mày nên bạn bè tao mới muốn góp vào.Chứ còn người khác tao chẳng thèm nhúng vào làm gì.
-Mục đích rõ rành rành dzậy mà kêu ko có._con Vân xen vào.
-Mục đích gì? _ Thằng Đăng hỏi.
-Mày thích con Oanh,nên muốn “đứa con” đầu tiên của nó cũng là của mày.
-Con này điên._cả con Oanh và thằng Đăng cũng la lên.
-Mày có biết người thằng Đăng thích là ai ko hả? _con Oanh la lên. -người thằng Đăng thích là …..
Nó chưa kịp nói hết câu đã bị thằng Đăng chồm người tới trước bịt miệng lại.
-Là ai? _con Vân nói
-….. _nó chẳng nói gì đc vì bị thằng Đăng bịt kín miệng lại.Nó lấy ngón tay chỉ vào cái miệng đang bị bịt kín.Thật ra người mà thằng Đăng thích chính là con Vân.
-Có ai đâu,con này nó biết gì đâu mà nói. Đi về._nói rồi thằng Đăng bỏ tay ra khỏi miệng con Oanh.
-Mày biết ko…_con Oanh chưa kịp nói hết câu lại bị tay của thằng Đăng bịt lại lần 2.
-Im dùm em đi chị hai._thằng Đăng nói bằng giọng năn nỉ.
Con Oanh chẳng nói cái gì,chỉ gật đầu.Thằng Đăng vừa bỏ tay ra thì con Oanh lây hơi vừa há miệng chuẩn bị nói thì tay của thằng Đăng chuẩn bị bịt miệng lần nữa.-Chị biết rồi chị có định nói gì tới em đâu,chị chỉ định nói đi dzìa thui mà.
Con Vân nhìn cái bản , mặt của nó va thằng Đăng thì ko thể nào nhịn đc cười nên cười phá lên
-Con này điên._cả thằng Đăng và con Oanh cùng nói.
-Cùng ý tưởng như thế mà còn kêu ko có gì.
-Tin hay ko tuỳ mày thui,tao dzìa trước 2 đứa mày chở nhau dzìa đi._con Oanh nói rồi với tay lấy cái giỏ đi,rồi nó quay lại nói với thằng Đăng,-nếu mày đã nhận bộ phim của tao thì phải làm cho đàng hoàng đó.
-Mày yên tâm,có những chuyện của tao mày ko biết đâu.
-Uhm,hy vọng là vậy.bye 2 đứa mày.Ngủ ngon.
*******************************
-Sao anh lại chọn Đăng vào vai chính._Trung hỏi Linh khi đang chở anh về nhà.
-Cũng như Oanh thôi, Đăng hiểu được nhân vật này.
-Ko đúng,sao lại hiểu đc.Ko lẽ Đăng thích Oanh?
-Ko,người Đăng thích là người khác.Nhưng người đó cũng không hiểu đc tâm trạng của Đăng.Có phải rất giống với nhân vật trong truyện ko.Hơn nữa,có tên tuổi của Đăng trong phim chắc chắn phim sẽ nóng như cồn.
-Sao lại thế. Đăng đâu phải là diễn viên nổi tiếng gì đâu.
-Câu ko biết sao, Đăng đã từng đóng phim rồi đấy.
-Cái gì? Đăng đã từng đóng phim rồi.
-Ba cậu ấy là một đạo diễn nổi tiếng ở Mỹ.Năm 15 tuổi câu ta sang Mỹ chơi và tham gia đóng phim do ba cậu ta làm đạo diễn.Bộ phim đó đã được đề cử giải OSCARS nhưng vì ba cậu ta ko muốn để con mình đi vào nghiệp diễn viên sâu hơn nên đã từ chối đề cử này.
-Nhưng bộ phim đó chưa đc chiếu ở VN,sao mọi người biết đến cậu ấy đc.
-Chú cứ yên tâm đi,tôi có cách của tôi mà.Tôi ko để cậu mất mặt đâu.
-Cái đó để tôi lo.
-Uhm thì tuỳ anh vậy.
**********************************************
3h chiều,thứ 7 tại một gốc cây mà ai cũng biết đó là chỗ nào đấy.Có một con nhỏ đang ngồi dưới gốc cây,nói chính xác hơn là đang nằm ngủ.Mắc dù con nhỏ đó đã ko sống gần đây cũng đã 8 năm rồi nhưng mỗi khi buồn nó vẫn hay tới đây chơi.Nó luôn có cái cảm giác thoải mái mỗi khi tới đây.10 năm trước sau khi nó ra viện sau một cơn bệnh nặng,nó đã phát hiện ra nơi đây khi đang trên đường về nhà.Nơi đây có gió,hoa,cỏ tất cả như bạn của nó,luôn luôn lắng nghe nó,chia sẻ với nó như một người bạn. Đang nằm mơ mộng nơi đây bỗng có một giọng nói làm ngắt ngang giấc mơ đẹp đẽ của nó.
-Sao cô lại ở đây?
Nó ngồi dậy xem ai lại biết được căn cứ bí mật này của nó thì bất giác nó nhìn thấy anh.Chính là Linh.Và con nhỏ kia ko ai khác là Oanh
-Sao anh lại tới đây,chỗ này là của tôi mà.
-Bằng chứng nào nói chỗ này là của cô?
-Tôi tìm thấy nó trước.
-Sao cô biết cô tìm thấy nó trước,cô nên nhớ tôi sinh trước cô,tôi mới là người có khả năng tìm thấy nó trước.
-Ko thể nào đâu cưng,tuy anh sinh trước tôi nhưng anh ko ở đây thì làm sao anh biết nó được.
-Tôi đã ở đây 10 năm trước nên tôi cũng có thể tìm ra nó trước chứ.
-Anh ở đây 10 trước ko có nghĩa là 10 năm trước anh đã tìm thấy nó trước tôi.
-Nếu cô muốn nói là của cô sao tôi ko tìm thấy tên của cô ở đây nhỉ.
Tức thì nó cúi xuống nhặt một cục đá lên,khắc vào thân cây bằng lăng 2 chữ “Hoàng Oanh” tên nó.- Đó có tên tôi rồi đó,chỗ này là của tôi.
Linh giằng viên đá trong tay nó rồi anh cũng khắc lên cây bằng lăng 2 chữ “ Hải Linh” tên anh lên gốc cây-Cũng có tên tôi, đây cũng là gốc cây của tôi.
-Anh ăn nói ngang ngược thiệt đó.Tôi khắc lên trước mà.
-Kệ cô,nhưng cũng có tên tôi trên đó.
-Chưa thấy ai vô duyên như anh.
-Thì giờ thấy rồi đó.
Bất chợt có một cơn mưa ào xuống,bây giờ mới là tháng 9 nên buổi chiều thường rất hay có mưa,những cơn mưa buổi chiều tháng 9 lúc nào cũng ào ào và bất chợt.Nó thấy trời mưa,nhưng ko hiểu sao người nó ko có ướt một tí nào,ngước mặt lên thì thấy Linh đang che dù cho nó.
-Sao anh biết trời mưa mà mang dù.
-Vậy mà còn bảo người Việt Nam.Cô ko biết mưa tháng 9 thất thường lắm sao.
Nó đỏ mặt chẳng nhìn anh nói tiếng “cảm ơn” nhỏ xíu,và anh cũng mỉm cười nhìn nó nói.-ko có chi.
Rồi anh và nó đứng dưới cây bằng lăng,ngắm những hạt mưa rơi xuống.Chẳng ai nói với ai câu nào,chỉ lặng im đứng bên nhau như thế.Bên ngoài 2 con người trời mưa lạnh lắm,nhưng bên trong của họ là những cảm giác ấm cúng đến lạ thường.Cả 2 đều có cảm giác như mình gặp nhau từ lâu lắm rồi.Linh thầm nghĩ,Oanh có phải là công chúa bé của anh hồi xưa ko,còn Oanh thì lại nghĩ sao anh lại thân thuộc với mình đến thế,phải chăng có cái gì trong kí ức đã bị lãng quên.
-Sao anh lại biết nơi này?
-Hồi xưa tôi sống ở gần đây. Đây là nơi đầu tiên tôi gặp công chúa bé của tôi.Còn cô,sao biết đây.
-Tôi cũng đã từng sống ở gần đây.
-Đây là nơi cô gặp chàng hiệp sĩ của cô ah.
-Ko,tôi làm gì mà có hiệp sĩ.Một lần trên đường về nhà tôi phát hiện ra nó,thấy nó đẹp nên tôi hay tới đây thôi,gió ở nơi đây làm tôi thoải mái.
-Vậy ah._anh nói với giọng buồn rầu,ko hiểu vì lý do gì,mà anh luôn mong ước rằng chính Oanh là cô công chúa bé hồi xưa của anh,nên khi nghe nó nói thế anh cảm thấy một chút hụt hẫng.
-Ah mà cô thích thằng Trung hả?
-Ah…. ờ…._nó trả lời bằng cái giọng ấp úng,nó chẳng biết phải nói làm sao hết,thì anh nói.
-Nó cũng thích cô đấy,2 người mà thích nhau thì nói ra đi trước khi quá muộn đó.
Nó sững người khi nghe anh nói câu đó.
-Anh nói sao?anh Trung cũng thích tôi ah?
-Tôi chẳng thèm nói xạo với cô làm gì
-Nhưng ai đời con gái lại đi nói với con trai trước cơ chứ.
-Ặc,cô mà có lúc biết ngại áh. Đừng nói như thế với tôi chứ.Mà bây giờ là thời đại gì rồi mà còn quan niệm kiểu ấy.
-Nhưng tôi thấy kì làm sao đó.
-Kì thì thôi ở giá luôn đi.
-Ơ cái ông này,mới vừa nói chuyện có đạo đức tí thì lại chuyển qua gây sự rồi là sao hả.
-Ai muốn gây sự với cô đâu.Tôi vẫn nói nhỏ nhẹ chỉ có cô là la lên thôi.
-Mệt quá thà im sướng hơn.
-Tuỳ cô thôi, để xem miệng của tiểu thư cô im được bao lâu.
-Ý anh là tôi nhiều chuyện hả
-Thấy chưa,mới có mấy giây đã nói lại rồi kìa.
-……….._nó im ko nói một tiếng nào hết mặc dù đang tức ói máu luôn.
-Ko nói thiệt ah?
-………
-Mưa còn lâu lắm đó,cô định im luôn hả?
-……….
Thời gian cứ chầm chậm trôi,mưa vẫn cứ rơi.2 con người ngớ ngẩn kia vẫn cứ đứng dưới mưa mà ko biết đường gọi điện thoại kêu người lái xe tới đưa về,hay gọi một chiếc taxi nào đó mà về,cứ đứng như trời trồng dưới mưa như thế.

lam chan vy
chán thật, angry2.gif angry2.gif angry2.gif chuyện nào củng có một khúc là hết.đang đọc hay thì hết túc thấy mồ.nãn uzi.gif stop.gif russian_roulette.gif
kill_you
trời sao hay quá vậy?
mà sao hok continue đi chưa kết thúc moà.89.gif
lovenhi
--------------------------------------------------------------------------------

Bỗng có một tiếng nhạc làm phá tan không gian yên lặng giữa 2 con người ngớ ngẩn kia.
-Hello! _Linh trả lời điện thoại thi ra tiếng nhạc hồi nãy là tiếng chuông điện thoại của Linh.
-…….._đầu dây bên kia trả lời
-Anh đang ở bãi cỏ gần nhà anh hồi xưa.
-……..
-Uhm,chú tới nhà cũ của anh,rồi đi thẳng, đến ngã tư thì turn left,rồi đi thẳng xuống thấy một bãi cỏ,tới chỗ gốc cây bằng lăng,anh đang ở đó.
-……..
-Ok,see you.Ah quên nữa,mang thêm cho anh một cái áo mưa.
Nói xong anh tắt điện thoại rồi quay sang nhìn nó.-có biết ai gọi ko?
-………_nó im lặng chẳng nói gì.
-Cô vẫn còn giữ im lặng ah
-Tại sao anh lại đến đây?_nó hỏi
-Cô chịu nói rồi ah?
-Nếu anh ko thích thì tôi lại im vậy.
-Tôi thích cô im thì cô im ah? Cô trở nên nghe lời tôi khi nào thế?
-Nè nè,anh đừng thấy tôi nhịn mà làm tới nha.
-Trời,cô nhịn tôi rồi đấy hả?Vậy mà nãy giờ tôi cứ nghĩ là đang đánh giặc ko đấy.
-Khùng.
-Nói ko lại người ta lại đi kêu người ta khùng.Ai khùng hơn ai ko biết ah nghen.
-Giờ anh có trả lời câu hỏi của tôi ko?
-Tôi đang tìm cảnh để quay thời thơ ấu của 2 nhân vật chính thì bất chợt nhớ đến nơi này.Tới xem giờ nó ra sao thôi.Nếu được thì quay ở đây luôn.
-Anh cũng nghĩ tới chỗ này ah.
-Là sao,cô cũng nghĩ tới đây ah?
-Lúc tôi viết kịch bản,tôi dùng nó để tả mà.
-Dzậy tôi cũng hiểu cô quá ha?
-Hiểu cái mốc xì.
-Đi về đi,anh Trung tới đón anh kìa._vừa nói nó vừa chỉ tay về phía trước mặt nó.Trung đang đi tới phía 2 người.
-Đúng là ở đâu có thằng Trung mắt cô luôn ở đấy nhỉ.
-Vớ vẩn chẳng biết đang nói cái gì nữa._nó cố gắng giả lơ nhất có thể.
-Em cũng ở đây ah,_Trung hỏi nó khi đến chỗ của 2 người.-Sao anh ko nghe anh Linh nói là hẹn em ở đây nhỉ.
-Ai thèm hẹn với anh ta._Nó nói đồng thời nguýt Linh 180°
-Nguýt gì ghê thế nhox,lé luôn giờ.
Bất ngờ nghe đến từ “nhox’’ nó giật mình,nó ko biết tại sao nó lại nhạy cảm với từ “nhox” mà anh nói ra như thế.
-Tôi cấm anh ko đc gọi tôi bằng nhox
-Thế lần trước ai bảo tôi lặp lại từ này mấy lần thế.
-Lần trước khác,bây giờ khác.
-Vậy lần sau khác,lần sau tôi đc quyền kêu nhox
-Lần sau cũng ko đc
-Vậy lần sau nữa.
-Cũng ko đc
-Lần sau nữa nữa
-Cũng ko đc.Sao anh là con trai mà nói chuyện ngang quá dzậy.Từ giờ về sau tôi cấm anh gọi tôi bằng nhox.
-Dữ tợn.
-Ngang phè._Nói rồi nó lè lưỡi ra chọc quê anh.
-2 người có tính về ko thế._Trung xen vào giữa 2 người
-Chìa khoá xe cô đâu? _Linh hỏi nó.
-Anh hỏi làm gì? Tính ăn trộm ah?
-Ai thèm ăn trôm của cô,chắc cô làm mất rồi chứ gì?
-Ai làm mất,vô duyên.
-Nếu ko đưa tôi xem coi
-Nè._nó thò tay vào túi lấy ra cái chìa khoá.
Bất chợt Linh giật cái chìa khoá từ tay nó rồi quay sang Trung, -Áo mưa anh kêu chú mang theo đâu?
-Đây._Trung đưa cho Linh với vẻ thắc mắc ko biết thật ra Linh đang muốn làm trò gì.
-Anh có trả chìa khoá cho tôi ko thì bảo. Đồ ăn cắp.
-Hôm nay cho tôi muợn,mai tôi trả.
-Lấy xe đâu mà tôi về.
-Cây dù đâu Trung?_anh quay qua Trung hỏi.
Trung đưa cho Linh cây dù thứ 2 của mình.Anh lấy rồi đưa cho nó.
-Anh đừng bảo là tôi đi bộ dzìa nha.Tôi đạp anh giờ đó.
Anh kề miệng vô sát tai nó nói nhỏ - con gái dữ tợn, cô mà như thế thằng Trung nó ko dám lấy đâu ah nghen.
-Anh tránh xa tôi ra._nói rồi nó bước lùi lại phía sau, ra khỏi tầm che của cái cây bằng lăng và cây dù của Linh.
Thật sự là Trung rất nhạy trong những việc có lien quan đến nó, ngay lúc nó Trung đã đưa người ra trước đủ để cây dù che cho cả nó nên nó đã ko bị ướt.
Linh bật cây dù đang cầm trên tay lên rồi đưa cho nó.- Để Trung chở cô về,tôi muợn xe cô đi một hôm,mai tôi sẽ mang tới trả.Mai chủ nhật chắc cô ko phải đi học.
-Cứ để ảnh lấy xe,anh chở em về.
-um….um nhưng mà_nó vừa nói vừa đứng gãi cái đầu , đôi mắt thì nhíu lại,cái miệng thì hơi méo về một bên nhìn dễ thương như một đứa con nít dzậy đó,làm cho cả 2 anh chang xém tí nữa là bật ngửa nhưng ko dám.
-Nhưng nhị gì, đi về đi,tôi có hẹn rồi phải đi gấp bye nhá._nói rồi anh chum chiếc áo mưa rồi leo lên cái xe piago yêu quý của nó chạy một hơi ko biết đi đâu.
-Mình về luôn được chứ? _Trung hỏi nó một cách lịch sự.
-Uhm.
Rồi nó và Trung đi đến chỗ chiếc xe Camry của anh đang đậu.
Trên đường về,nó với Trung chẳng nói với nhau tiếng nào.Lúc nào nó cũng muốn tìm dịp nói chuyện với Trung nhưng khi có dịp rồi thì lại chẳng biết nói cái gì cho đến khi về đến nhà nó.Nó cũng chẳng nói gì nhiều chỉ nói một câu duy nhất “bye anh,cám ơn nhìu” rồi lủi lủi bước vào nhà.
Sau khi nó vào bên trong thì Trung cũng lái xe đi về.Về đến nhà,anh ngạc nhiên khi thấy Linh đang ngồi chình ình coi film và…………..ăn kem.
-Anh kêu đi có hẹn sao ngồi đây?
-Xong rùi,dzìa rui.
-Gì nhanh dzậy,em mới đưa Oanh dzìa thui mà,anh về còn trước em nữa.
-Thì anh chỉ hẹn để lấy cái DVD này thôi.
Trung bước lại phía cái salon đối diện màn hình TV nơi Linh đang ngồi,anh ngồi xuống đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
-Sao,quen đúng ko?
-Đây là….
-Là Đăng đó.Đây là bộ film mà anh nói với cậu hôm bữa.Với khả năng của cậu ấy mà vùi mình trong thế giới kinh doanh thì hơi đáng tiếc.
-Chú có số điện thoại của Đăng chứ?
-Em ko có.
-Vậy có số của Oanh chứ.
-Em chỉ có số điện thoại nhà thôi.
-Cũng đc,gọi hỏi số của Đăng ngay đi,anh có chuyện muốn bàn với cậu ấy.
-Uhm, để em.
************************************************
Trong lúc đó,tại nhà Oanh.
-Mày biết ko? hồi nãy anh Trung chở tao dzìa đó._vừa lên tới phòng là cô nàng đã ôm ngay cái điện thoại gọi cho con Vân ngay lập tức.
-Thế tụi mày có nói cái gì ko?
-Ko,có bít nói cái gì đâu.Tự nhiên đúng lúc đó,cái miệng như bị dán keo dzậy đó.Hông nói đc gì hết trơn.Chán!!!!!!!
-Mà sao ông Trung biết mày ở đâu mà ra đón mày dzậy.
-Ah,nhắc tới mới nhớ đến thằng cha ôn dịch………_rồi nó kể nguyên một tràng dài từ lúc Linh tới phá đám “giấc mộng trưa thu” của nó đến việc anh lấy xe của nó rồi kêu Trung chở nó dzìa.
Đang lúc ngon trớn kể của nó thì bị mama của nó kêu xuống._Oanh!!!con có điện thoại kìa.
-Dạ,con biết rồi._rồi nó kêu Vân chờ nó một tí xem ai gọi.
-Hello!!! _nó nói vào cái điện thoại.
-Oanh ha?
-Dạ,ai thế?
-Ah. Anh Trung đây._Nó vừa mới nghe tới từ Trung thôi là tim nó đã đập thình thịch rồi.Nó cố gắng giữ bình tĩnh để ko nói cái gì mất mặt.
-Oh,dạ em nghe.Có chuyện gì ko anh?
-Cho anh xin số điện thoại của Đăng được ko em.Anh Linh có chuyện muốn nói với cậu ấy.
-Dạ,anh chờ em. _Rồi nó lấy cái di động của nó ra tra tên của thằng Đăng
-Allo anh,số của Đăng là 09181112221.
-Ok,thanks em.Buổi tối vui vẻ.
-Thanks anh,bye.
-Điện thoại của anh Trung mày ah?nó nói với con Vân .
-Thế 2 người nói cái gì?
-Anh hỏi số điện thoại của thằng Đăng.
-Rồi sao nữa?
-Tao đưa cho ảnh.
-Rồi sao nữa?
-Rồi ảnh bye bye.
-Rồi mày cúp.
-Uhm.
-Con này điên.Lại có một cơ hội nữa mà lại bỏ qua.
-Tại tao cuống quá chứ bộ,có biết gì đâu.Anh hỏi gì trả lời cái đó thôi.
-Bó tay với mày luôn.Thôi,tao đi công chuyện cho momy tao đây,bye mày.Mai đi chơi.
-Xe đâu mà đi.Thằng cha ôn thần nó lấy rồi.
-Thì ổng trả rồi đi,mai có đi học đâu mà lo.Có cả ngày mà.
-Uhm,bye mày.
******************************************
kill_you
hay nhưng moà chưa có kết.
nhớ continue nha. thankyou.gif
Phan Kieu Hung
Dài nhưng đọc hay lắm nhanh post tiếp nhé bạn
cao tuyet nhung
típ đi ban oi,đang hay mừ
Hoàng Huy Hoàng
típ đi nào đang hay thế mà chưa có đoạn kết là sao . tớ mún xem hết cái rồi để xem nhox của tớ mún nói điều j` ko bít 89.gif nhanh nhanh kái nha:D
Hoàng Huy Hoàng
tiép đi nào đang hay clapping.gif . mỏi hết cả mắt mà vẫn mún đọc tiếp.
post tiếp lên để tui xem nhox của tôi mún nói j` cuối cùng đây:D
kính
Sao thế bạn? Đang hay mà bạn, mình muốn biết phần tiếp theo quá àh. ngai.gif
lovenhi
tác giả chưa sáng tác mà
ráng đợi đi mấy pạn
lovenhi
Típ típ nữa nè , mới ra lò lun welcome.gif


-Goodmorning, mom!_ Nó bước xuống cầu thang với bộ dạng vẫn còn ngái ngủ.
-Goodmorning con yêu._Mẹ nó nói với nó bằng một cái giọng âu yếm.
-Con ra ngoài lấy báo dùm ba đc ko?
-Dạ.
Nói rồi nó bước ra ngoài,nhưng chỉ mới vừa mở cửa ra nó đã gặp phải một gương mặt rất chi là đẹp trai,nhưng đối với nó là ôn thần.
-Trả chìa khoá x echo tui.
-Đây,cám ơn cô.
-Ko có chi.Rồi,anh đi về đi.
-Chưa thấy ai bất lịch sự như cô.Khách tới nhà ko mời vào nhà mà đã đuổi đi rồi.
-Tôi đang bận ko có thời gian đâu mà nói chuyện với anh.Bye._rồi nó đẩy anh qua một bên để ra chạy chiếc xe vào nhà và lấy tờ báo rùi đi dzô chẳng thèm nhìn lấy anh thêm một cái nào nữa.
-Làm gì ở ngoài đó mà lâu thế? _mẹ nó hỏi khi nó cầm tờ báo dzô
-Dạ,tại con gặp ma.
-Cái con bé này toàn ăn nói tầm bậy ko hà.Mới sang sớm mà ma cỏ gì.
-Hi`.Thui ăn sang thui,con đói lắm rùi.
-Sợ con luôn,con gái gì mà ham ăn thấy sợ
-Ko tham ăn ko phải là con gái.Hì_nó cười nhăn nhở cho qua chuyện rồi bắt đầu ăn bữa sang mà má nó đã chuẩn bị cho nó.
-Con đã bàn với anh đạo diễn mới về việc tuyển diễn viên vào vai nam chính và diễn viên phụ chưa? _Ông Lãm hỏi sau khi ngồi vào bàn ăn.
-Dạ,nhắc tới con mới nhớ.Ba có biết thằng cha đạo diễn điên khùng đó kêu ai đóng vai nam chính ko? _ Nó nói một cách hứng khởi như một đứa nhóc đang ngồi kể tội của một đứa bắt nạt mình vậy .Từ cái hôm nói chuyện hồm sinh nhật Vân về, nó vẫn chưa có dịp nói với ông Lãm về việc chọn diễn viên hết sức là điên cuồng của Linh.
-Câu ta chọn ai ?_Ông Lãm trả lời sau khi nhấp một ngụm trà.
-Hắn chọn Đăng vào vai nam chính đó bà.
-Là Đăng bạn con ah?
-Da,con ko hiểu tại sao hắn lại để cho một người tay mơ như con và Đăng lại đi đóng vai chính ko biết.
-Là thằng Đăng sao,vậy thì câu ta chọn đúng người rồi.
Nghe ba dượng nó nói dzậy,miếng bánh mì trong miệng nó ko thể nào nuốt trôi.
-Ba….ba nói dzậy là sao?
-Từ từ rồi con sẽ biết,thằng Đăng ko phải là tay mơ như con nghĩ đâu.
-Ba nói y như là thằng Đăng nói dzậy đó.
-Vậy là Đăng cũng nhận lời rồi ah.Tốt lắm,tết năm này công ty của chúng ta sẽ đại thắng.
-Hiểu chết liền,ko hỉu mấy ông đàn ông nghĩ gì với nhau nữa,toàn là những nguời khó hỉu _nó nói thầm trong bụng khi đang nhai cho xong miếng bánh mì ốp-la cuối cùng.
-Ah quên nữa ba,bây giờ đang là mùa đi học của con,nếu đóng film thì con phải nghỉ học ah?
-Cái đó để từ từ ba tính,con đưa cho ba coi cái lịch học của con ra sao rùi ba tính.
-Dạ, để con lên lấy.
Rồi nó chạy thẳng lên phòng nó lấy xuống lịch học của nó.
-Đây ba _nó đưa cho ông Lãm rồi ngồi xuống kế bên.
-Mỗi ngày con chỉ đi học có 2 tiếng thôi ah.
-Dạ,tại mùa đầu con chưa biết sao nên ko dám lấy nhiều lớp.
-Ok,vậy con cứ đi học bình thường,khi nào xong tới trường quay là được.
-Dạ.
-Mà Đăng lịch học giống con chứ.
-Dạ ko,hình như nó lấy nhiều lớp hơn con.
-Thôi đc, để ba bàn với Đăng sau.Giờ con đi đâu thì đi đi.
-Dạ.
-Nhớ trưa về ăn cơm,chỉ có chủ nhật nhà mình mới ăn cơm chung đc thôi đó.
-Dạ,con biết rồi.
Rồi nó cũng phóng ra ngoài xe.Mở cốp xe lấy cái mũ bảo hiểm ra thì nó mới thấy một mảnh giấy,nó mở ra đọc thì thấy đó là thư của Linh gửi cho nó.Trong thư anh đề, “ gửi cô nhóc đỏng đảnh dễ thương,cám ơn cô vì cái xe.Nhờ nó mà tôi đã hoàn thành công việc của mình,nêu cô muốn tôi cho cô đi ăn một bữa cơm miễn phí với tôi để cám ơn. Địa điểm và thời gian tuỳ cô chọn” ở phía dưới anh còn vẽ một cái bong bằng lăng rất đẹp.Nó rất thích hoa bằng lăng,nó ko thích màu tím cho lắm,nhưng nó lại bị màu tím của cây bằng lăng hút hồn.Nó rất thích cái loài hoa mộc mạc đó.Cái loài hoa mà tình cờ trong lần đi học về,chỉ vì bị hút hồn bởi nó mà nó đã tìm đc một nơi bí mật thoải mái đó.
-Anh ta nói cái gì chứ “cho cô đi ăn một bữa cơm miễn phí với tôi” làm như mình là ăn xin ko bằng dzậy đó.Chị đây cóc thèm.Nhưng công nhận là hoa bằng lăng mà anh ta vẽ đẹp thiệt._nó tự nói thầm trong miệng .
Nó cầm cái mũ bảo hiểm lên chuẩn bị đội thì dưới cái mũ bảo hiểm là cái áo mưa mà Linh đã đặt ở dưới từ sang trước khi mang trả cho nó.
-Anh chàng này kể ra cũng chu đáo thiệt._nó tự cười thầm.-thôi đi cái đã,chuyện anh chàng này tính sau.
Rồi nó lấy cái điện thoại ra bấm: - Hello,Vân hả,tao tới nhà mày nha.
-Uhm,mày tới đi. Đang tính gọi mày.Có chuyện rồi _Con Vân nói với nó giọng dường như báo với nó có điều gì đó ko hay.
-Uhm,mà có chuyện gì hay sao mà giọng mày nghiêm trọng thế.
-Mày đọc báo sang nay chưa.
-Chưa.
-Sáng nào ba dượng mày cũng đọc báo mà mày ko đọc ah.
-Tao chỉ ra lấy cho ba dượng tao thôi chứ tao ko nghía qua.Báo chủ nhật mà,có tin tức gì hay đâu mà nghía.
-Nhưng kì này hay đấy,mày tới đi.Tao gọi cho thằng Đăng rồi.Nó cũng đang tới.
-Uhm,15 phút nữa tao có mặt.
Nói rồi nó phóng như bay đến nhà Vân.
-_ñHö¢ £ö¢ ßö¢_-
hjc !!! post dc k0 1 ty' ak` !!!! hjc !!! lam` em ch0*` dai` cô?
leejinjoo
Lại nữa rồi, bạn ơi làm ơn đi, mình đang ghiền mà.
Hoàng Huy Hoàng
trời! dài nữa đi. hồi hộo quá. nhanh nhanh.89.gif
muapho
truyen dai the nay, ai co time ma doc cho het
ch0jevil
Truyện của bạn post rất hay nhưng mà mình có 1 điều thắc mắc là có cần thiết phải dùng quá nhiều từ tiếng Anh trong lời thoại của các nhân vật hay như vậy hay không ? Mình nghĩ những từ TA đơn giản ấy có thể làm cho hình tượng của các nhân vật bị xấu đi ít nhiều đó . Xin lỗi nếu mình nói gì không đúng .
4nhs40d3m
đâu oy` nhanh di ban oi hay wa tròi lun
thao quoc@yahoo.com
welcome.gif tiếp đi bạn ơi,dang hấp dẫn mà
la ha anh thu
tiep di ban
lovenhi
Lúc nó đến trước cửa nhà Vân thì Đăng cũng vừa mới tới.Nó hỏi thằng Đăng: -Mày có biết chuyện gì ko?
-Biết.
-Mày cũng biết nữa hả,hình như có mình tao ko biết thì phải.
-Mày lúc nào chẳng đi sau thời đại,chuyện này mày ko biết cũng đâu có gì lạ đâu.
-Tao đạp cho mày một cái chết tươi bây giờ đấy.
-Mày ngon mày đạp đi._thằng Đăng nói bằng giọng đầy thách thức.
-Mày ngon nhỉ,hôm nay còn dám trả treo chị đấy.
-Hơ,con này lên chị hồi nào thế?_Thằng Đăng đáp trả.
-2 đứa mày rảnh nhỉ, đứng ngoài này cãi nhau._con Vân nói trong khi mở cửa cho 2 đứa nó.
-Hì,buồn buồn cãi nhau chơi cho đỡ bùn ý mà._nó nói,rồi cả đám bước vô trong.
Vừa ngồi xuống ghế,nó há hốc miệng ra khi nhìn thấy tấm hình trên báo của một anh chàng đẹp trai,có vẻ như là diễn viên mới thì phải.Nó cầm tờ báo lên đọc,ngay từ dòng đầu tiên,cái miệng nó đã mở đủ to để có thể nuốt đủ một con………..muỗi!!! nó ngẩng đầu lên nhìn Đăng rồi đọc to cái tittle của bài báo:-Trần Ngọc Đăng,tiểu công tử đã trở lại màn ảnh rộng.
-Tờ báo này nói dzìa mày kìa Đăng._nó khều thằng Đăng rồi đưa tờ báo.
-Con biết rồi má._thằng Đăng nói to vào mặt nó.
-Nó nói xạo phải ko mày? _nó ngu ngu hỏi thằng Đăng.
-Ko,nói đúng sự thật.
-Tại sao từ trước tới giờ mày ko nói cho tụi tao biết Lanscom Term là ba mày._con Vân nãy giờ đứng im một chỗ giờ mới nói.Nó nói bằng một cái giọng mà ai nghe cũng biết là nó đang rất giận đến nỗi con Oanh và thằng Đăng phải giật mình.
-Chết mày chưa con,ai kêu giấu nó làm gì._con Oanh nói nhỏ vào tai thằng Đăng.
-Nói cái gì bây giờ._thằng Đăng bình tĩnh trả lời.-Nói cho tụi mày biết tụi mày có chơi với tao ko.Hay cũng chỉ như bọn người giả dối trong cái thế giới hào quang kia,miệng thì ngọt ngào nhưng bên trong thì ko biêt mang mấy cái dao găm
Chẳng có đứa nào trong 2 đứa còn lại trả lời.
-Tao chỉ muốn có một đứa bạn chân thật nên đã bay từ Mỹ qua đây sống để tránh xa cái thế giới kia. Đã phải từ bỏ quyền đề cử ở cái giải danh giá nhất dành cho diễn viên để về đây. Đã bỏ luôn ba mẹ để qua đây sống như một người bình thường.Tao ko muốn trở thành cái bóng của ba tao.Tụi mày lại muốn tao thừa nhận nữa sao.
-Thế tại sao bây giờ mày lại đồng ý đóng phim?_con Vân hỏi
-Tại tao muốn bắt đầu lại đóng phim.
-Tại sao mày lại muốn đóng phim trong khi mày đã từng chối bỏ nó.
-Đơn giản chỉ vì tao muốn thế.
-Muốn,câu nói của mày đơn giản quá đấy.Nếu mày muốn thì mày cứ về Mỹ mà đóng phim của ba mày,ko việc gì phải ở đây mà đóng phim.
-Tại sao tao phải về đó, đã bắt đầu thì phải đi từ nơi thấp nhất.Nếu có thể về kia mà nổi tiếng mà mang cái tiếng dựa bóng ba thì ở lại đây tự làm lại mà còn giúp đc bạn nữa thì tại sao ko ở.
-Tao yêu mày nhất Đăng ơi!!!_con Oanh chồm qua ôm thằng Đăng,mặc kệ cho con Vân đang muốn há họng chất vấn thằng Đăng tiếp.
-Con kia,tao đang hỏi nó._con Vân chen ngang.
-Hỏi gì lắm thế,nó nói dzậy chưa đủ ah._nó chề môi con Vân rồi qua thằng Đăng-Mà tao có cái này muốn hỏi mày.
-Tưởng gì hay,cũng hỏi mà bày đặt._con vân nhảy vào.
-Kệ tao mày,còn thằng Đăng,tao hỏi mày,sao ba mày Mỹ mà mày nhìn giống Việt Nam thuần chủng quá vậy.
-Do ba tao lai Việt Nam và Mỹ,nên tao thay vì mang gen Mỹ trong người ông ba tao,tao lại mang cái gen Việt Nam của ba,thêm gen Việt Nam của má tao nữa nên ra Việt Nam thuần chủng luôn.
-Dzậy thui.
-Ờ.
-Thôi dzia`.
-Ơ,con này sao đang ko dzia`._con Vân níu kéo.
-Mày nhìn đồng hồ đi mấy giờ rùi.
-11h
-Tao đi dzìa ăn cơm ko má tao với dượng la.
-Uhm,mày dzìa đi.Tối tập trung ở Windows._Thằng Đăng nói.
-Chi mày.
-Ông Linh kêu có chuyện cần bàn._ Đăng nói.
-Thằng cha đó nói hồi nào.
-Tối qua,lúc ổng gọi cho tao về việc viết ra bài báo này.
-Áh,thì ra lại là ý tưởng của lão.
-Thì tại ổng muốn giúp thui mà
-Ai mà biết đc thằng cha đó.Thôi tao dzìa._nói rồi nó dong xe chạy mất.
Thấy con Oanh lúc nào cũng lanh chanh như thế thằng Đăng chợt bật cười,ko để ý rằng có một khuôn mặt buồn xo, đang ngậm ngùi phía sau.
-Giờ sao mày,có tính đi đâu ko._Thằng Đăng quay lại hỏi Vân.
-Thôi mày đi về luôn đi._con Vân buồn bã trả lời.
-Uhm,dzậy tao dzìa luôn.Mai lên trường gặp.Bye mày.
-Bye._Vân nói với Đăng rùi thầm nghĩ “Thời gian tới chắc mày phải đi học một mình rồi.”

Buổi tối khi nó đến nơi đã thấy 3 anh chàng đẹp trai ngồi ở cái vị trí yêu thích của nó là cạnh bên cái suối giả. Đến bây giờ nó mới để ý là cái chỗ có 3 anh chàng đẹp trai đó ngồi là cái chỗ nổi bật nhất của cái quán này.Có mấy cô gái ngồi mấy cái bàn xung quanh lâu lâu liếc về phía đó.Khi thấy nó bước lại thì mấy cô tỏ vẻ khó chịu,ghen tức.
-3 người đi với nhau hơi bị nổi đấy _nó nói với 3 chàng trai đang ngồi.
-Thì làm sao,cô cũng đâu có vừa,mới vô đã có người địa rồi kìa._một trong số chàng trai nói rồi liếc về phía một chàng trai đang ngồi kế bên.
-Ôh,thế thì tôi vẫn còn xinh nhỉ ông chú của tôi.
-Ha,tôi lên chức chú hồi nào thế nhỉ.Tôi mà đáng để cô gọi bằng chú sao.Tôi mà già thế thì mấy cô kia đâu thèm nhìn tôi một cách ghê rợn như thế._nói rồi anh nhìn ra xung quanh và đá lông nheo một trong số những cô nàng đang ngồi bàn kế bên.
-Thôi đi anh Linh, để cho cô ấy ngồi xuống đi đã còn bàn công việc._Trung đứng dậy bước đến chỗ của nó kéo chiếc ghế cho nó ngồi.
-Cám ơn anh_nó ngồi xuống rồi liếc qua chỗ Linh_Giá mà tất cả con trai trên đời này được như anh có phải con gái bọn em đỡ khổ ko.
-Muốn thì sao cô ko lấy nó luôn đi.
Linh nói khiến cho cả 2 người kia đỏ cả mặt ko ai nói đc lời nào.Cũng may vẫn còn thằng Đăng,nó đã giúp giải vây cho 2 đứa nó.:-anh kêu tụi tôi tới đây nghe 2 người đả kích nhau ah?
-Thôi ko thèm nói chuyện phiến với đồ con nít như cô nữa.
-Ai thèm tán dóc với cái lão già như anh.
-2 người đều là đồ con nít hết.Im ngay!!!! bàn vào công việc chính đi,ngồi đó mà cãi nhau_thằng Đăng tức giận quát.
-Còn 2 tuần nữa bộ phim của chúng ta sẽ bấm máy.Do vậy,trong 2 tuần này,2 người sẽ phải đi đóng phim quảng cáo.Anh đã bàn với tổng giám đốc rồi._Trung bắt đầu công việc.
-Đóng quảng cáo hả_nó nói.
-Uhm,vì quảng cáo là cách nhanh nhất để mọi người biết đến tên tuổi của tụi em. Điều đó rất có lợi cho bộ phim sắp tới của chúng ta.
-Nhưng đóng quảng cáo cho ai?
-Chi nhánh công ty quảng cáo của anh Linh bên này sắp tới sẽ làm một quảng cáo cho công ty mỹ phẩm của Pháp.Anh ấy sẽ thay thế em vào vị trí người phát ngôn.
-Cũng được,nhưng còn Đăng,cậu ấy sẽ đóng quảng cáo gì?
-Cậu ấy sẽ ở trong clip quảng cáo của cô,với vai trò giống như trong bộ phim sắp tới._Linh tiếp.
-Có nghĩa là Đăng cũng sẽ đóng vai người yêu của tôi.
-Chính xác.Vì cậu ấy đã được một số người biết đến trong bài báo sang nay.Thế nên sự có mặt của cậu ấy trong clip sẽ làm nổi cô lên.
-Làm nổi tôi lênn hay dìm tôi xuống.Anh nói ko logic tí nào cả.
-Nếu có cậu ấy thì người ta sẽ chỉ chú ý đến cậu ấy chứ làm gì chú ý đến tôi.
-Cô cứ yên tâm,kịch bản đã xong,tôi có cách tính của tôi.
-Phiền phức.
-Ok,dzậy đi.2 em có 3 ngày để xem qua kịch bản quảng cáo._Rồi Trung đưa ra 2 tập giấy kịch bản cho 2 đứa nó.
Nó đưa tay lấy kịch bản rồi mở ra đọc.Nó ko hiểu để có một cái clip quảng cáo ngắn ngủi trong vòng vài giây như thế thì tại sao lại có cái kịch bản dài đến thế.
-2 em thấy sao, ổn cả chứ.
-Em thì ok,ko biết cái nhỏ lanh chanh kia sao.
-Tại sao ngay cả mày bây giờ cũng hùa theo lão kia phá tao dzạ.
-Thì có sao nói dzậy người ơi mà
-Má ơi, ở đây ko ai thương con hết,ai cũng bắt nạt con kìa.
-Coá mà em ko chịu đó thôi._Trung nói nửa đùa nửa thật
-Dạ,có hả? Đâu? chỉ em em ra em méc.
-Nói dzậy mà cũng ko hỉu?_Linh chọc.
-Đúng là ngu lâu dốt dai mà _Đăng thêm vào.
-Quê rồi, đi dzìa. Ở đây toàn bị chọc ko.
-Thôi đc rồi.Em sao,có làm ko?
-Ko làm cũng phải làm thôi.Em nghĩ chắc cũng ok.
-Uhm.
-Kêu cái gì ăn đi,em đói quá!
-Mày tham ăn thiệt đó.Bộ ở nhà mày chưa ăn cơm hả.
-Chưa. Đang ngồi “nghiên cứu” game thì nhớ tới hẹn nên ba chân bốn cẳng chạy luôn chưa kịp ăn gì hết.Bây giờ đói quá._nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng là cho 3 anh chàng cũng phải bật cười.
Từ trước đến nay rất ít khi Trung cười trước mặt nó nên kia nhìn thấy Trung cười nó vừa cảm thấy ngây ngất vừa cảm thấy ngại vì xấu hổ.
-2 người thấy chưa,con nhỏ này to cái đầu rồi mà chưa chịu lớn. Đang lo cho nó ko có anh nào thèm rước thì nó lại đi qua nhà ăn vạ thằng bạn thân này thì khổ.
-Thôi được rồi đừng chọc cô nhóc đó nữa,mắc công tí nữa nhóc đó mà đói quá đi ăn thịt tụi mình thì khổ.
-Nà nà,dzừa thôi nha.Thấy tui ko nói mà mấy người làm tới đi.
Rồi nó đưa tay lên kêu anh phục vụ.
-Cho một mỳ ý và một kem dâu chocolate.
-Cô có thói quen kì nhỉ.Lại kêu kem và đồ ăn cùng một lúc cơ đấy.Ko sợ nó chảy ra kem hết ngon ah.
-Nói như anh!!!Kêu trước rồi ăn xong nó mang ra là vừa.
-Ở đây kem ngon nên có nhìu người ăn lắm nên thường kem làm lâu hơn mấy món khác_Đăng giải thích.
-Hồi xưa tôi cũng có quen một cô nhóc cũng khoái ăn kem lắm.Cũng thích ăn kem dâu chocolate như cô.Cream ở trong,ngoài là một lớp chocolate mỏng,bên ngoài nữa là một lớp nước dâu.
-Đó là kiểu của nhỏ này ăn mà!_ Đăng nói.-Nó ko thích ăn cream trộn chung với chocolate như những người khác.Nó chỉ thích ăn Cream riêng và chocolate riêng thôi.Chính nó là người khởi sướng ra cho cái quán này món kem đó mà.
Linh khẽ nhíu mày khi nghe Đăng nói câu này.Từ ngày đầu tiên gặp Oanh,ko biết đã bao nhiêu lần Linh nghĩ Oanh chính là nàng công chúa bé trước kia của anh.Nhưng rồi những gì xảy ra tiếp theo đã phản bác đi cái suy nghĩ đó của Linh._ “ko lẽ 2 con người khác nhau chỉ trùng mỗi cái tên mà có thể có nhiều điểm giống nhau đến vậy sao” _anh thầm nghĩ.
-Đồ ăn của cô đây.Một lát nữa kem sẽ đc mang tới._anh phục vụ đặt đĩa mỳ ý lên trên bàn.
-Sài Gòn bây giờ thay đổi nhiều quá._Linh nói_hồi tôi đi,cách phục vụ ko đc như bây giờ.Bây giờ lịch sự hơn trước nhiều.
-Sài Gòn nhiều cái mới mẻ hay lắm,bữa nào xong phim tôi dắt anh đi cho biết._nó nói ra khỏi miệng mới sực nhớ mình nói hớ,nó nói thầm “chết cha,mình vừa nói cái gì thế nhỉ.Sao tự nhiên lại nói dắt hắn đi chơi”
Linh chẳng nói gì chỉ mỉm cười. “lâu lâu ko nói ra câu chửi người cũng dễ thương chứ nhỉ”anh tự nghĩ “nếu công chúa nhỏ mình mà ở đây thì chắc cũng bằng tuổi cô nhóc lóc choc này.”
-Kem của cô đây_tiếng của anh phục vụ vang lên cách ngang dòng suy nghĩ của Linh.
-Cám ơn anh_nó nói rồi cười thật tươi nhìn ly kem
Khi nhìn thấy nó cười,trong người Linh chợt nhói lên một cơn đau kì lạ.Anh nhận thấy nụ cười của Oanh sao mà giống với cô công chúa bé của anh thế.Anh nhớ hồi xưa,cứ mỗi lần anh dắt cô bé đi ăn kem.Cứ nhìn thấy ly kem mang ra là cô bé lại cười tươi như thế.Cái miệng thì chum vào, đôi mắt thì nhắm lại,còn đôi vai thì hơi co lên để lộ ra cái lúm đồng tiền trên má.Anh rất thích kiểu cười cây kem của cô bé.Nhìn rất là dễ thương mà chắc chỉ mình cô bé mới có được,vậy mà bây giờ lại có một người nữa có.Rồi anh lại ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy cái cách ăn kem của nó.Nó lấy cái thìa đập bể cái lớp chocolate bên ngoài rồi chộn cream và lớp dâu với nhau rồi ăn như cái cách mà cô bé hồi trước hay ăn.
-Nè _nó cầm cái thìa đầy kem lên đưa cho anh._muốn ăn thử thì nói một tiếng tôi cho ăn việc gì mà cứ nhìn thèm thuồng đó.
Linh há cái miệng nuốt miếng kem trên kìa cái ực _ ngon!!!
-Áh,anh ăn thật hả.
-Thì cô đưa cho tôi ăn mà.
-Ko biết đâu. Anh ăn rồi muống đâu nữa mà tôi ăn.
-Thì đó.
-Ko, có nước miếng của anh rồi. Ăn dzô xi-da.
-Giờ ăn ko?
-Ko
-Ko ăn hả?
-Uhm
-Dzậy tui ăn_nói rùi ăn giựt ly kem trên tay nó rồi ăn một cách ngon lành trong sự bực tức của nó.
-Anh con trai mà chơi kì quá.
-Ai lại đi giành đồ ăn của con gái.
-Tôi đâu có giành đâu
-Cô đưa cho tôi mà.
-Anh đúng là…….
-Là gì?
-Đồ….
-Đồ gì?
-Bực mình quá thôi đi dzìa._nói rồi nó đứng lên xách giỏ đi dzìa.Trước khi dzia nó còn quay lại nhếch cái mũi với Linh một cái để tỏ thái độ bực mình.
-Đúng là con nít._anh cười thầm.
-Hình như bên cạnh Oanh anh vui lắm thì phải?
-Chọc cô bé dzui thiệt,lâu rồi anh ko đc chọc ai dzui như vậy.
-Mà anh tìm thấy cô bé kia chưa?
-Chưa,anh có tới nhà tìm,nhưng….
-Nhưng sao?
-Mẹ con cô bé chuyển nhà rồi.Ko biết cô bé có phá như cô nhóc này ko nhỉ.
-Ko sao đâu,cuối cùng anh cũng tìm được cô bé thôi mà.Sợi dây chuyền con cá heo sẽ mang cô bé về thôi.
-Sợi dây chuyền con cá heo?_ Đăng hỏi.
Nãy giờ 2 anh em nhà kia ngồi nói chuyện mà quên mất còn có Đăng.Rồi Linh kể cho Đăng nghe toàn bộ câu chuyện.
-Nó khá giống so với phần đầu của bộ phim sắp tới _Đăng bình luận.
-Đúng,lần đầu tiên tôi nghe tôi cũng ngạc nhiên lắm,sao lại có người viết kịch bản giống với chuyện của tôi như thế.Tôi đã từng nghĩ Oanh chính là cô bé ấy,nhưng ko phải._Linh nói bằng giọng buồn bã.
-Thôi,ta giải tán thôi.Nhớ về đọc kĩ kịch bản,thứ 4 sẽ quay.
-Ok,bye 2 người.
Rồi họ ai về nhà nấy.
******************************
kill_you
hay quá bạn ơi. post tiếp đi.
clapping.gif clapping.gif
lovenhi
***********************************
Vừa về tới nhà, Đăng vất người mình xuống giường.Nó cứ nghĩ mãi về câu chuyện của Linh,về sợi dây chuyền con cá heo mà Linh nói.Nó chợt nhớ ra là Oanh cũng có một cái sợi dây chuyền con cá heo và vòng tròn.Nó đã nghe mẹ Oanh nói rằng sợi dây chuyền đó là bà mua cho nó,ko thể nào là của Linh đưa đc.Nó cứ thắc mắc sao con Oanh nó có thể viết về câu chuyện gần như giống câu chuyện của Linh thế trong khi họ chưa từng gặp mặt. Đó là chưa nói đến,những gì Oanh viết ra là từ trong giấc mơ của nó.Phải chăng có gì bí ẩn ở đây chăng.Bất chợt nó nhớ ra điều gì đó,nó gọi điện thoại cho Vân,kể cho Vân nghe câu chuyện mà nó mới vừa biết đc.Cũng giống như nó.Vân rất ngạc nhiên khi nghe câu chuyện này.
-Nhưng trong chuyện của con Oanh,chàng trai và cô gái là bằng tuổi nhau mà.Theo như những gì anh Linh kể thì hồi ảnh đi cô bé đó cũng mới chỉ có 10 tuổi thôi còn ảnh thì 20 mà.
-Nhưng mày ko để ý sao,hồi ông Linh đi con bé đó 10 tuổi thì bây giờ con bé đó cũng 20 bằng tuổi tụi mình.
-Thì đâu lien quan gì đâu.
-Nhưng mày nhớ là lần đầu tiên tụi mình gặp con Oanh là nó mấy tuổi ko?
-10 tuổi thì sao.
-Mày có nhớ lúc nó hôn mê nó kêu tên ai ko?
-Dĩ nhiên rồi,tại nó mà tao với mày ko ngủ đc mấy đêm liền mà.Tên “Bin”,mày đừng nói là anh Linh trên Bin nha.
-Tao ko biết, ổng ko nói.Có dịp tao sẽ hỏi ổng.
-Thôi mày ơi,sợi dây chuyền kia là má con Oanh mua cho nó chứ có phải là của anh nào tặng đâu.
-Nhưng tao lại có hiếu kì trong chuyện này.
-Mày để ý đến con Oanh vậy sao?_Vân buồn bã hỏi
-Là bạn bè với nhau cả,tao ko muốn nó có bất cứ vấn đề gì nếu chuyện này thật sự liên quan đến nó.Mày giúp tao ko?
-Ko lẽ có mình mày là bạn nó. Được rồi,cần gì cứ gọi tao.
-Uhm,mà Vân nè….._Đăng ngập ngừng hỏi.
-Sao?
-Nhớ hồi xưa mày nói là mày chưa muốn để ý đến chuyện bạn trai.Bây giờ có ai nói thích mày,mày có muốn ko?
-Còn tuỳ vào người đó là ai nữa.Thôi tao đi ngủ đây mai gặp.
-Uhm,good night mày.
“Nếu là mày tao sẽ nhận lời”,Vân nói sau khi cúp máy xuống.
Nói về Oanh,sau khi từ quán Windows dzìa,nó rất là bực mình.Trước khi Đăng gọi cho Vân thì nó đã gọi trước rồi,nó kể cho Vân nghe rằng Trung đã tử tế như thế nào cho đến việc Đăng phản bạn,hùa theo Linh chọc nó ra sao.Rồi đến cả cây kem của nó bị Linh cướp trắng trợn ra sao.
-Mày thấy ko,ko có mày ngay cả cái thằng đất sét như thằng Đăng cũng nổi loạn._nó ngậm ngùi.
-Thì ít ra cũng có anh Trung bênh mày rồi,nếu là tao thì chắc gì đã có người bênh.
-Uh ha,thui kệ,bị 2 ôn thần chọc mà có thiên thần kế bên bảo vệ là được rùi.
-Nhưng mà Vân nè,nếu tự nhiên bây giờ đứa bạn thân của mày nói với mày nó thích mày thì mày ngghĩ sao?
-Tao chưa biết,thằng Đăng nó nói thích mày ah?
-Ko,tao chỉ hỏi dzậy thôi.Mà mai mày mang cho tao mượn mấy cái phần mềm hỗ trợ game mới của anh mày nha.
-Chưa thấy ai như mày,chưa một lần gặp mặt ổng mà cứ mượn đồ ổng suốt.
-Hì,mà kể cũng lạ,chơi với mày 10 năm rồi,tới nhà mày như cơm bữa mà chưa lần nào tao gặp ổng hết.
-Tốt nhất là mày ko nên gặp ổng.
-Sao dzạ?
-Biết dzậy đi,tao có điện thoại ko biết của ai gọi,bye mày nha,mai tao mang lên cho.
-Ok,pp mày.Goodnight mày.
Sau khi cúp máy xuống nó thở dài:-“2 cái đứa dở hơi này đến bao giờ mới nhận ra đây.”
*******************************************
Sáng hôm sau,tại nhà nó.
-Bye mom con đi học đây_nó vừa bước xuống lầu,vừa với tay vói cái bánh mỳ mà mẹ nó đã chuẩn bị.
-Chiều nay con có ghé qua công ty ko._ba dượng nó hỏi.
-Dạ có,hình như chiều nay chọn diễn viên phụ,con phải lên coi chứ ba.
-Mà con nghe nói đến vụ quảng cáo chưa.
-Dạ con nghe rồi,thứ tư này con sẽ qua công ty của Linh để quay.
-Uhm, được rồi.Con đi đi kẻo trễ.
-Dạ,bye ba.
Rồi cũng như mọi khi,nó bay như điên ra khỏi nhà với chiếc piago yêu quý của nó.
-Lại trễ._giọng thằng Đăng vang lên sau lưng nó khi nó vừa cất xe vào bãi đậu.
-Hì,tao đã cố gắng bay hết tốc lực rồi mà vẫn vậy.Tao bó tay tao rồi.
Rồi 2 đứa nó vừa đi vừa nói.
-Mày đọc kịch bản chưa?
-Rồi.
-Mày làm đc ko?
-Piece of cake!!!!!!
-Giỏi nhỉ để xem sao?
-Cứ chống mắt lên mà xem chị đây biểu diễn.
-Mà mày có thấy con Vân đâu ko?
-Tao đang đi tìm nó.
-Mà mày nè,mày tính bao giờ mày nói với nó?
-Nói cái gì?
-Thì cái chuyện mày thích nó đấy.
-Tao ko biết nữa.Mắc công nó ko thích tao lại mất luôn tình bạn.
-Nhưng mày ko nói sao nó biết.Hay để tao nói dùm mày.
-Thôi mày ơi, đc rồi.
-Nhát quá thể,con trai gì đâu mà nhát quá.
-Mày sao,mày thích anh Trung mày cũng đâu dám nói đâu.
-Nhưng tao là con gái khác.Sao nói trước được.
-Cũng dzậy thôi mày ơi,cả tao với mày đều sợ bị từ chối cả thôi.
-Uhm.
Nói rồi 2 đứa nó bật cười vì cuộc nói chuyện ko đi đến đâu của 2 đứa nó, đúng lúc ấy thì Vân đi tới.triniti.gif2 người giỡn vui quá ha.
-Sao thế,mày ghen ah?_con Oanh thử thăm dò.
-Mắc mớ gì ghen,cả 2 đứa đều là bạn tao thì ghen nỗi gì.
-Uhm,chỉ là bạn thôi thì ghen gì_Đăng buồn buồn đáp.
-Cái chương trình của mày nè, ổng kêu giữ cho cẩn thận,cái đó ổng còn xài lại đó.
-Uhm,nói dzới ổng tao cảm ơn.
-Mà ông này kể cũng lạ,chưa gặp mày lần nào mà mày mượn gì ổng cũng cho,trong khi tao mượn gì ổng cứ cằn nhằn lên xuống.
-Hì, điều đó chứng tỏ tao là người đáng tin cậy hơn mày.
-Có thể thế thật nên tất cả các thằng con trai thích vây quanh mày,còn tao thì ko.
-Mày nói cái gì vậy,thằng Đăng nó thích mày kìa mà mày có thèm để ý gì tới nó đâu._Oanh buột miệng nói ko kịp cho thằng Đăng cản lại.
Thằng Đăng thì ngại đỏ mặt đứng nhìn Vân chằm chằm,còn Vân cũng vậy nữa nó cũng ngượng chín mặt rồi chạy đi chỗ khác.
-Tao xin lỗi_Oanh nhìn Đăng nói bằng giọng ăn năn hết sức
-Ko có gì đâu mày ah,trước sau gì cũng phải nói thôi.Mặc dù sự thật hơi phũ phàng nhưng cũng là điều tao biết trước rồi.
-Nhưng…..
-Thôi được rồi,ko sao đâu_Đăng buồn bã đáp.
-Mày ổn chứ?
-Uhm,tao là con trai mà,chuyện này đâu là gì với tao đâu,thôi vô học đi.
-Uhm.
Hai đứa nó bước vô lớp ko thấy con Vân đâu.Oanh nhìn Đăng đầy tội lỗi:-ko biết nó có sao ko mày? _nó nói nhỏ với Đăng.
-Chắc ko sao đâu.Thầy vô rồi kìa.Tập trung đi.
Nói vậy chứ trong cả 2 tiếng học 2 đứa nó ko có đứa nào tập trung học được,tụi nó cứ nghĩ về Vân suốt.Tụi nó cứ lo lắng ko biết có chuyện gì xảy ra với Vân ko.Sao Vân lại ko vào lớp.
Trong khi 2 đứa đang lo sốt vó ở trong lớp thì ngay tại trên sân thượng của trường RMIT,có một con ngốc đang ngồi tự giằn vặt mình về cái hành động đáp trả khi nghe tin đấy.
-Chẳng phải là mày đã nói nếu là Đăng thì được sao.Tại sao nãy mày lại làm như vậy chứ.
Rồi nó ngồi phịch xuống dưới thềm mặt thì ngước lên trời.
-Bây giờ phải làm sao đối mặt với Đăng đây?
-Chán quá đi thôi_nó vừa nói vừa vò cái đầu của nó.
Rồi nó cứ ngồi ngắm nhìn trời mây như thế.
Hai tiếng đồng hồ đối với 3 đứa như là một thế kỉ.Hai đứa kia ngồi trong lớp mà cứ như đang ngồi trong đống lửa dzậy đó.Vừa mới hết giờ nó lao vội ra ngoài gọi điện cho con Vân.
-Vân ko bắt máy mày ạh._nó nói với thằng Đăng.
-Uhm,chắc nó cố tránh mặt tụi mình.
-Giờ sao.
-Ko sao đâu,mày về công ty đi.Có gì tí nữa học xong tao qua nhà nó giải thích,rồi tao gọi cho mày sau.
-Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra với nó sao?
Đăng lấy tay cốc lên đầu nó một cái.
-Mày chơi với nó nhiu lâu rồi mà ko biết tính nó.Nó ko vì ba cái này mà làm ba cái chuyện đó đâu.
-Uhm,dzậy tao đi.Có gì gọi tao nha.
-Uhm. Đi đi.
-Cái con ngốc này, đi đâu rồi ko biết._ Đăng nói thầm.
Tiếng chuông điện thoại của Đăng vang lên,có một tin nhắn. Đăng cầm lên đọc,là của Vân. “Tụi mày cứ yên tâm,tao ko có sao đâu.Khi nào ổn định tao sẽ ra gặp tụi mày”
Lập tức Đăng cầm di động gọi cho Vân gấp nhưng điện thoại lại báo ko liên lạc được.
-Thôi cũng tạm ổn rồi.Cứ để cho cô ấy nghỉ ngơi _Đăng thầm nghĩ.
******************************************
Nói về Oanh,sau khi nói ra Đăng thích Vân thì nó rất là ân hận,nó tự dằn vặt nếu vì chuyện này mà Vân ko nhìn mặt Đăng nữa thì sẽ rẩt tội cho Đăng.Từ trước đến nay lý do mà Đăng ko dám nói là vì Đăng sợ mất tình bạn. Điều hạnh phúc của Đăng là chỉ cần đi bên Vân thôi,với vai trò gì thì Đăng ko quan tâm.Cho nên Oanh nó đã nghĩ là nó đã tước đoạt niềm hạnh phúc đó của Đăng.
-Trời ơi!!!!!!bây giờ mình phải làm sao đây?_Nó vừa đi vào phòng tuyển diễn viên vừa nói.
-Cứ để chuyện gì đến sẽ đến thôi.
Nó gật đầu rồi giật mình vì ko biết ai đang nói phía sau lưng mình.Rồi nó quay lại.-Anh là ai thế?_Nó hỏi chàng trai vừa mới xuất hiện.
-Tôi là người của công ty quảng cáo DLC.Giám đốc kêu tôi tới giúp anh ta trong buổi casting.
-Giám đốc nào thế?tôi chưa nghe đến tên DLC bao giờ.
-Anh ta là nhân viên của tôi._Linh đi tới.
-Nhân viên của anh? Công ty của chúng tôi thiếu người hay sao mà lại cần đến người của công ty anh.
-Trong phim của cô,tôi sẽ đưa một số sản phẩm vào để quảng cáo lồng ghép với tình tiết phim.Cho nên tôi cần anh ta để làm việc đó.Nếu trong công ty của cô có người có thể làm được thì tôi ko cần anh ta qua đây giúp đâu.Công ty của tôi còn nhìêu việc để làm lắm.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp anh, đây là lần đầu tiên nó thấy anh nói chuyện nghiêm túc như vậy.Nó cảm thấy rất sợ anh.Mỗi lần gặp anh,tuy lần nào cũng cãi nhau,nhưng tất cả những cái đó cả nó và anh đều biết chỉ là giỡn.Nhưng lần này lại khác.Trong mắt anh giờ đây chỉ có công việc.Anh nói với nó với tư cách là đối tác làm ăn chứ ko phải là chọc ghẹo gì nó nữa.Và nó cảm thấy có cái gì đó trống trải từ sâu trong đáy lòng nó.
-Buổi casting sẽ bắt đầu vào đầu giờ chiều.Cô đi đâu thì đi đúng 2 giờ có mặt.
-Anh ko tính đi ăn trưa ah?
Ngay lập tức,anh chuyển từ khuôn mặt lạnh băng sang khuôn mặt nham nhở như mọi lần gặp nó.
-Tôi có nhiều việc phải hoàn thành trước khi buổi casting bắt đầu.Nhưng nếu cô mời thì tôi sẽ coi lại.
-Anh còn nợ tôi một bữa cơm.
-Oh,cô vẫn nhớ ah.Vậy thì được thôi.Còn một tiếng nữa là giờ nghỉ trưa.Lúc đó xuống dưới sảnh đợi tôi.
-Được thôi.
Rồi nó lại bước đi,nó đâu có biết là cuộc đối thoại đó đã được 2 người theo dõi.
-Tại sao lại là anh ta._chàng trai mới xuất hiện hồi nãy nghĩ thầm.
Nhân vật mới.Tên thật:Trần Xuân Hùng,
Tuổi :28
Là nhân viên chủ chốt của chi nhánh công ty quảng cáo DLC tại Việt Nam. Đồng thời anh cũng là anh ruột của Trần Thuỳ Vân bạn thân của Oanh.Nói thật ra nó với anh chưa gặp lần nào cũng ko đúng.Cách đây 10 năm,một lần đi xuống nhà bạn chơi gần khu nhà cũ của Oanh,tình cờ anh gặp một bé gái đang dầm mưa bị ngất.Chính anh đã bế cô bé vào bệnh viện,và nhờ bạn mình báo cho mẹ cô bé biết.Sau khi Oanh,Vân,và Đăng chơi với nhau,mấy lần Oanh đến chơi nhà,anh thỉnh thoảng đứng trên lầu nhìn xuống.Lúc đầu anh chẳng có tình cảm gì cho lắm,nhưng vì Oanh càng lớn càng xinh nên ko biết từ lúc nào Oanh đã nằm trọn vẹn trong tim của anh.


Mới có nhiu đây thôi mọi ngừ nghiền đỡ vậy
phan thanh ha
típ típ đi bạn ghiền quá òi
lovenhi
********************************
-Cậu đã nói rõ cho cô người mẫu cũ là ta ko cần cô ấy nữa rồi chứ._Linh nói với Hùng.
-Vâng,tôi đã nói rõ với cô ấy,nhưng có lẽ cô ấy ko hiểu cho mấy.
-Cô gái đó là người khó lường.Tôi mong cậu hãy làm sao để cô ta ko đụng vào người mẫu mới của chúng ta.
-Tôi biết._rồi Hùng thầm nghĩ_ anh ko nói tôi cũng sẽ làm. Đó là điều mà lâu nay tôi vẫn làm.
-Anh đưa cho tôi danh sách những công ty mà chúng ta sẽ quảng cáo trong phim lần này.
Rồi Hùng lấy ra một tập tài liệu gồm những danh sách của những công ty mà họ sẽ hợp tác lần này.
-Cậu đọc kịch bản phim này rồi chứ?
-Vâng.
-Câu có thể add quảng cáo vô được chỗ nào ko?
-Tôi đã làm rồi.Anh coi thử.
-Anh thấy cô gái hồi nãy chứ.
-Vâng.
-Anh hãy liên lạc với một nhà sản xuất điện thoại.Cô ta cần có một cái trong phim này.Chọn loại nào có kiểu dáng phù hợp với cô ta.
-Vâng.
Rồi anh ngồi đọc lướt qua tập tài liệu mà Hùng đã đưa cho anh. Còn Hùng bắt đầu design cho fornt nền của buổi quay quảng cáo sắp tới.
Còn Oanh,sau cuộc nói chuyện với Linh.Nó đi đến phòng làm việc của nó. Ông Lãm đã cho nó hẳn cả một cái Văn phòng để viết kịch bản và phụ ông quản lý công ty.
-Chị đã xếp lịch làm việc của em lại trong 3 tháng tới rồi.Tổng giám đốc có dặn từ giờ đến lúc bộ phim của em hoàn thành,công việc của em sẽ do giám đốc Trung đảm nhận._Chị Duyên thư kí của nó lên tiếng khi nó bước vào phòng.
-Dạ,em biết rồi.Vậy từ giờ đến lúc đấy chị có đi với em nữa ko?
-Trong thời gian tới chị sẽ bị chuyển công tác.
-Chị đi đâu,chị phải ở lại để còn giúp em lúc em quay lại nữa chứ.
-Chị sẽ chuyển qua khâu phim trường để làm trợ lý cho em._Cô thư kí nháy mắt nó.
-Chị này,chọc em wai`.
-Anh mà anh chàng đạo diễn mới về có vẻ thích em nhỉ.
-Thích gì đâu chị ơi,lão già đó cứ phá em hoài ah._nó than thở._hôm bữa lão còn lấy cái xe yêu quý của em mà chạy nữa mới ghê chứ. Àh mà chị nè…_nó ấp úng.
-Gì em?
-Anh Trung có trong văn phòng ko chị.
-Ah,cậu ấy đi ra ngoài từ sang rồi.Cậu ấy cần xin giấy phép cho bộ phim sắp tới.
-Em tưởng cái đó là phòng kế hoạch làm mà,sao anh Trung phải đi.
-Chị ko biết nữa.Nghe chị thư kí của Trung nói thế.
-Dạ.
-Mà chị nè,thằng Đăng nó tỏ tình với Vân rồi đó.
-Thiệt ko,chị cứ tưởng thằng em họ chị ko biết cách tỏ tình luôn đấy chứ.
-Cái đó là phải nhờ đến em ra tay đấy,chứ thằng em chị thì biết cái gì đâu.
-Good job.
-Mà nhắc tới nó em mới nhớ.Sao chị ko nói cho tụi em biết là thằng Đăng nổi tiếng thế.
-Nó ko cho chị nói lấy gì chị nói,thôi thông cảm cho chi đi.
-Còn em,tính khi nào mới chịu nói với Trung đây?
-Chắc em trốn luôn quá,sợ lắm chị ơi.
-Thế mà nghe em nói chị tưởng em rành chuyện tỏ tình này lắm chứ.
-Đâu ra,hên xui thui ah.
-Mà chị cũng ngạc nhiên là thằng Đăng nó chịu đóng phim đó.Lần trước ba nó kêu nó về Mỹ đóng cho ổng bộ phim mà nó ko đồng ý đó.
-Em nghe nó nói nó muốn bắt đầu lại.
-Ba nó mà biết chắc ổng điên luôn đó.
-Hì.Chắc thế.
-Mà sao em chẳng nghe chi nói chị có người yêu gì hết vậy.
-Có gì đâu em,còn nhiều thời gian mà.
-Chị cũng 23 rồi còn gì.
-Vẫn còn sớm lắm em.
-Thôi,em đi đây.Chị có muốn đi ăn chung với tụi em ko?
-Ai nữa mà kêu tụi em.
-Thì lão đạo diễn già đó đó.Hắn trả nợ cho em phụ cái xe.
-Thôi 2 người đi đi.Chị đi với mọi người được rồi.
-Dạ,bye chị.Về công việc,chắc em lại phiền chị nữa rồi.
-Nhiệm vụ của chị mà,phiền gì.
Cao Mỹ Duyên,chị họ của Đăng. Đăng sống với gia đình Duyên từ khi Đăng rời nhà chuyển qua sống ở Việt Nam.Người mà chị Duyên thích lại là người mà Oanh thích.Duyên thích Trung ngay từ những ngày đầu vào công ty.Vì do cả 2 người vào công ty cùng một lúc nên Trung đã giúp đỡ Duyên rât nhiều.Nhưng vì tính tình nhút nhát,thêm việc Oanh cũng thích Trung,nên Duyên đã giữ nó trong lòng.
-Cô nhóc.
-Tôi đã nói là ko đc gọi tôi bằng nhóc rồi mà.
-Nhóc con thì tôi kêu bằng nhóc thôi,ko lẽ tôi phải kêu bằng chị
-Tôi mà là chị của cái lão già như anh thì tôi già đến cỡ nào trời.
-Dzậy để tôi kêu bằng nhóc đi cho nó trẻ.
-Tôi ko muốn làm con nít.
-Chứ giờ kêu cô sao.
-Tôi có tên.
-Oanh sao.
-Bingo.
-Trùi,dzậy có nghĩa là cô bằng tuổi dzới tôi.Mà cô kiu tui là ông già,vậy cô cũng già luôn.
-Mệt quá,anh muốn gọi cái gì thì gọi đi.
-Ok,nhóc
Nó thở dài một cái rồi lắc đầu. “chưa thấy đàn ông con trai nào mà cái miệng leo lẻo như thằng cha này”
-Thôi, đi nào nhóc.
-Uhm.
Rồi nó và Linh đi vào một tiệm cơm gần công ty.
-Anh chị ăn gì?_người phục vụ ra hỏi 2 đứa nó
-Chị cho em dĩa cá kho._rồi nó quay qua hỏi Linh-anh ăn gì?
-Giống cô đi.
-Ăn mà cũng bắt chước.Chị cho em 2 dĩa cơm cá
-Anh chị chờ một lát.
Bất chợt Linh nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Oanh,mặt anh xanh mét.Sơi dây chuyền mà 10 năm về trước anh đã đặt làm riêng cho công chúa bé của anh giờ đây đang nằm trên cổ Oanh.
-Anh nhìn cái gì mà ghê thế_nó hét lên đưa tay chụp cổ áo lại.
-Sợi dây chuyền của cô.
Nó thở phào nhẹ nhõm rồi cầm sợi dây chuyền lên.-má tôi mua cho tôi đấy.
-Má cô mua_anh hỏi lớn._ko thể nào. Đây là sợi dây chuyền tôi đặt riêng cho cô ấy mà.Ko ai ngoài cô ấy có sợi dây này hết.
-Anh nói gì,tôi ko hiểu.Lần tỉnh dậy trong bệnh viện tôi đã đeo nó rồi mà.
-Vây cô có nhớ cô đeo nó lúc nào ko?
-Ko,tôi ko nhớ.Tôi chỉ nhớ lần tỉnh dậy trong bệnh viện đã đeo nó.Hỏi má tôi thì má tôi nói má tôi mới mua cho tôi thôi.
“Ko lẽ là em sao,cô công chúa bé.Chàng hiệp sĩ ko bao giờ có thể bên cạnh công chúa sao.”_Linh thầm nghĩ.
-Tôi nghe nói cô viết kịch bản này là từ trong những giấc mơ của cô.
-Đúng,ngay từ bé tôi đã nằm mơ thấy một chàng trai quay lưng leo lên một chiếc xe.Có một con bé phía sau cứ khóc và la lên “anh Bin”_nó nói rồi bất chợt nhấn mạnh từ “anh Bin” làm cho Bin giật mình.
Mặt Linh càng ngày càng tái hơn. –Ý cô là chàng trai trong giấc mơ của cô tên Bin.
-Uhm,là thế._nó vừa nói vừa đưa tay đỡ dĩa cơm mà chị phục vụ mang tới.
-Cô có nhìn thấy mặt của cậu ta ko?
-Thấy thì còn nói làm gì nữa,tôi chỉ nhìn thấy cái lưng của anh ta thôi.Mà cái lưng đó giống…_nó chợt khựng lại,nó đang tính nói cái lưng của chàng trai đó rất giống cái lưng của Linh,nhưng nó nghĩ tới cái ngày đầu tiên nó sờ tay lên lưng của Linh nên thôi nó dừng lại.
-Giống gì?_Linh hỏi.
-Giống…._nó ngập ngừng_....giống….giống…ah giống cái trống.
Nghe nó diễn tả mà anh ko thể nào ngừng cười,anh cười rất là to khiến cho mọi người xung quanh quay lại nhìn họ.
-Anh điên ah,cười gì mà ghê thế.
-Chưa thấy ai như cô,nhà biên kịch gì mà miêu tả lưng người như cái trống,ko có khớp nhau tí nào hết trơn.
-Eh`_nó lè lưỡi chọc anh_có gì đâu thì có sao tôi nói dzậy mà.
-Thôi ăn cơm đi nhóc.
Sưốt bữa cơm Linh ko nói tiếng nào nữa,anh chỉ im lặng vừa ăn vừa suy nghĩ.Còn nó vì ngại quá nên cũng chẳng nói câu nào chỉ ngồi ăn.
-Hai người mới đi đâu về thế._Trung hỏi khi thấy Linh và Oanh bước vào công ty.
-Mới đi trả nợ cho cô nhóc này dzìa.
-Là sao?
-Anh mời cô nhóc đi ăn để trả nợ vụ cái xe hôm bữa đó.
-Ah,nhớ rồi.
-Thôi em dzô trước,khi nào buổi casting bắt đầu thì em xuống.
-Uhm,bye em.
-Bye nhóc.
Nó quay lại nguýt Linh một cái vì cái tội kêu nó nhóc rồi nhanh chóng bước đi.
-Sao chú ko nói cho cô ấy biết đi.
-Biết cái gì?
-Thì cái vụ chú thích cô ấy chứ còn gì nữa.
-Chưa phải lúc.
-Bây giờ mà chưa phải thì đến lúc nào mới phải.Ko lẽ chờ đến lúc người khác nói trước rồi mới chịu nói ah.
-Miễn sao anh đừng nói thích cô ấy là được rồi chứ người khác….I don’t care.
-Tự tin héng.
-Thì cái gì của mình thì trước sau gì cũng là của mình thôi.
hoa lan rung
hay tuyệt cú mèo lun
lâu lâu mới có 1 truyện hay zậy
thaxx
pin chin
o vậy là hết ah huhuhu
van quyet pham
hu hua hay vay ta thaks ban nhieu ha
hungnghiep
mọi nguòi oi có ai tìm tình yeu khong hãy trã lòi toi nhé tình yeu thì tim nguòi chung thuy nhe hi ai muon lam quen thì hay nhan cho toi yheo so nay nhe0972984987 nhe
lucky.dethuong@yahoo.com
give_rose.gif tiếp nữa đi bạn ơi,đan hay mà
lovenhi
Khi nó bước vào phòng casting thì mọi người đã vào vị trí đông đủ.Nó nhìn quanh phòng thì thấy có một ghế trống duy nhất giữa Trung và Linh nó lặng lẽ bước tới và ngồi xuống.
-Chưa bắt đầu ah._nó hỏi Trung.
-Còn chờ mình cô thôi đấy._Linh nhảy vào ko cho Trung trả lời.
-Thôi đc rồi cho bắt đầu đi._Trung can chứ ko lại có một trận cãi nhau nảy lửa xảy ra chiến sự giữa Hoa kì và Iraq nữa thì khổ.
Buổi casting này thì chỉ còn chọn những vai nhỏ vì vai chính và những nhân vật trọng tâm đã được chọn sẵn nên buổi casting ko có nhiều diễn viên nổi tiếng cho lắm, đa phần là sinh viên và cựu sinh viên của trường sân khấu điện ảnh.Tuy là diễn viên chưa có tên tuổi nhưng diễn xuất của họ ko đến nỗi tồi, đặc biết có một cô gái.Diễn xuất của cô ấy rất tốt,hơn hẳn những diễn viên chuyên nghiệp.
Linh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cô gái,Linh quay qua hỏi Hùng:-Cậu biết chuyện này chứ?
-Tôi ko biết vì phần đăng kí casting ko phải thuộc quản lý của công ty chúng ta.
-Cô ta là ai thế._Oanh quay qua hỏi Linh.
-Một người rất nổi trong thế giới người mẫu,nhưng ko có tên tuổi trong thế giới phim ảnh.
-Với tài năng và sắc đẹp như cô ta thì chắc chắn có nhiều đại gia sẵn sàng bỏ tiền để lăng-xê việc gì phải vào đây cast 1 vai nhỏ như vậy chứ._Trung lên tiếng.
-Chuyện đó thì chưa biết được, thế giới này có lắm điều mà mọi người chưa biết lắm.
-Vậy anh chọn cô ta chứ._Trung hỏi.
-Uhm,vai này rất hợp với cô ta.
Rồi buổi casting cuối cùng cũng kết thúc.
-Ah,Oanh tôi có chuyện cần bàn với cô.
-Chuyện gì?
-Tôi sẽ để cô làm thêm một cái quảng cáo nữa.
-Tại sao,tôi tưởng một cái là đủ rồi chứ.
-Ko có cái chuẩn nào là đủ trong chuyện làm ăn.Sản phẩm này cô chỉ chụp hình thôi.
-Được thôi.Vậy khi nào chụp
-Ngay ngày mai.
-What?sao nhanh vậy,tôi đã chuẩn bị gì được đâu.
-Cô ko cần chuẩn bị gì nhiều đâu,người của tôi lo hết rồi.
-Chỉ mình tôi thôi sao.
-Đúng.
-Thôi được,mấy giờ bắt đầu.
-10h30,lúc đó cô đi học về rồi chứ.
-Uhm, được rồi,mai tôi sẽ tới đúng giờ.
Nó bye anh rồi trở về nhà,lúc về đến nhà nó mới sực nhớ ra là còn một chuyện quan trong chưa giải quyết.Nó lấy máy gọi cho Vân, điện thoại của con này cũng ko liên lạc được.Rồi nó gọi cho Đăng điện thoại của thằng này cũng ngoài vùng phủ sóng.
-Hai đứa này đang chơi trò gì thế ko biết.Làm gì mà cả 2 cùng tắt máy một lúc thế ko biết.
Rồi nó đưa tay nhìn đồng hồ.Mới có 5h,nó bay xuống nhà dắt xe phóng thẳng qua nhà Vân,khi tới nhà con này thì cảnh tượng trước mắt nó làm nó vô cũng ngạc nhiên,nó ko còn tin vào mắt nó được nữa,trước mắt nó là con Vân với thằng Đăng đang nói chuyện vui vẻ với nhau,tay trong tay anh anh em em ngọt sớt.Nó chạy thẳng vào nhà:
-Hai đứa kia,tụi mày chơi dzậy mà chơi được ah.Tụi mày có biết tao lo cho tụi mày thế nào ko mà tụi mày ngồi đây anh anh em em thế hả.
Hai đứa kia quay lại nhìn nó,rồi nhìn nhau cười.
-Tao giỡn với tụi mày đấy hả?Hồi sáng đứa nào bảo với tao là có gì sẽ báo với mày sau,thế mà bây giờ….-nó lắc cái đầu._bạn bè thế ah?
-Tao xin lỗi mày mà,ngồi ăn vạ ở nhà ẻm cả ngày trời ẻm mới mở cửa cho vào nhà đó.Chưa kịp báo mày thì mày bay qua đây rồi.
-Hay quá ha,tao mà ko qua thì tụi mày ngọt ngào quên bạn bè luôn đấy.Rồi nó chui vào ngồi giữa 2 đứa kia.
Hai đứa kia lại tiếp tục nhìn nhau cười.
-Rồi,kể cho tao nghe đầu đuôi tai nheo nó ra làm sao coi.
Hai đứa khùng kia lại tiếp tục nhìn nhau cười.
-Chúng mày điên ah,ngồi đấy mà cười hoài.
-Bình tĩnh tao kể cho nghe_con Vân vuốt nó.
Rồi Vân và Đăng thay nhau kể cho nó nghe chuyện gì đã xảy ra.Kể xong con Oanh bò ra cười,nó vừa cười vừa lau nước mắt.
-Hơ,vậy tao từ nhiều chuyện chuyển thành có ích ghê nhỉ.
-Lâu lâu tao mới thấy cái nhiều chuyện của mày thành có ích đấy.
-Thôi mày ơi.Nhiều chuyện quá mắc công chúng oánh.
Rồi nó bất chợt nghĩ đến Trung,ko biết đến bao giờ nó mới dám nói cho anh biết.Rồi nó lại lo lắng đến lúc nói ra rồi anh có chấp nhận nó hay ko.
-Mày tính bao giờ mới chịu nói đây Oanh._Vân hỏi.
-Nói cái gì?
-Thì anh Trung đó,mày mà ko nói nhanh con khác nó cướp ráng chịu.
-Ah…ờ…thì…thôi kệ nó đi tới đâu thì tới mày ơi.Khi nào có dịp thuận tiện rồi nói._Nó đưa tay lên gãi gãi cái đầu_thui tao dzìa mai đi học rùi còn bay qua công ty của lão già kia chụp hình quảng cáo nữa.
-Tao tưởng thứ tư.
-Ổng mới đưa tao thêm một cái nữa,chỉ chụp hình thôi nên mất có một ngày.
-Êh mày,mai tao rảnh.Tao lên chơi dzới nha.
-Uhm,thui tao dzìa.Anh chị cứ ở đây anh anh em em tiếp đi.Em ko dám làm phiền nữa.
-Thoai tao cũng dzìa luôn.Mai tao còn bài test._ Đăng cũng đứng dậy.
-Uhm,thui bye nhá.Mai gặp.
Rồi Vân tiễn Đăng và Oanh ra khỏi cửa.Vừa ra tới ngoài thằng Đăng buột miệng hỏi.
-Oanh,sợi dây chuyền con cá heo của mày.Mày có nhớ mày đeo nó hồi nào ko.
-Thì cái hồi tao 10 tuổi đó.
-Ý tao nói là mày có nhớ mày đeo nó lúc nào ko.Cái lúc mà mày bắt đầu đeo nó đấy.Có nhớ đeo dzô như nào ko.
-Tao ko biết,chỉ nhớ lúc tao tỉnh dzậy trong bệnh viện đã đeo nó rồi.Tụi mày cũng thấy tao đeo nó mà.
-Mày hoàn toàn ko nhớ là ###### đưa cho mày lúc nào sao?
-Ko.Sao thế chuyện gì ah?
-Ko chỉ tò mò thôi.
-Chắc mà tao đeo cho tao lúc tao đang hôn mê nên tao ko biết.
-Chắc thế.Thôi dzìa đi.Bye
-Bye._ “có vấn đề gì với sợi dây chuyền cá heo của mình sao mà ai cũng hỏi thế?”_nó thầm nghĩ.Rồi nó cũng nổ máy xe đi dzìa.
****************************
--------------------------------------------------------------------------------

Theo đúng lịch trình của nó thì đúng 10h30,nó và Vân có mặt tại công ty của Linh để chụp hình quảng cáo.
-Xin lỗi cho hỏi phòng studio ở đâu ah?
Chàng trai nó vừa hỏi quay lại.
-Ah,thì ra là anh.
-Anh hai!!!!
Nó và Vân đồng thanh đáp.Nó quay lại nhìn Vân .-Anh hai là sao mày?
-Thì là anh tao thì tao kêu anh hai thui.
-Sao bà ko nói là anh bà làm trong công ty này.
-Có biết đâu mà nói.Tao còn bị suprised nữa huống chi mày.
-Em dzô đây chi đây._Hùng hỏi Vân.
-Thì em đi dzới nó dzô đây chơi._Nó chỉ con Oanh
-Ko đi học ah?
-Học xong rồi chứ bộ.
-Thiệt ko?
-Thiệt mà.
-Mà sao hai làm ở đây mà ko nói cho em biết.
-Nói làm gì,mắc công chị đi nhiều chuyện nữa.
-Eh`_Vân lè lười.
-Thôi 2 đứa theo anh.Tới giờ rồi.
Rồi Hùng dắt 2 đứa nó vào một cái phòng được trang trí rất đẹp ở góc bên phải nhưng lại rất lộn xộn với máy chụp đèn pha ở khắp phòng.
-Em vô phía trong kia chuẩn bị đi rồi ra chụp hình.Anh Linh đang tới đó.
-Dạ._rồi nó và Vân bước vào canh phòng mà Hùng chỉ.
Nó vừa vào tới đã có một cô gái đứng chờ nó ở đó.Chị đưa cho nó một bộ đầm rất đẹp.
-Em mặc vào đi rồi ra chị trang điểm cho.
-Dạ._rồi nó bước vào trong thay đồ.
-Áhhhhhh_nó la lên,Vân chạy vào trong xem coi nó có bị làm sao ko thì thấy cổ nó đã bị chảy máu.Vân bước tới sát hơn thì thấy trên cổ áo của cái áo đầm có gắn một mảnh dao lam.
-Mày cới nó ra._Vân nói rồi đưa cho Oanh một miếng khăn giấy để cầm máu.
Oanh ngoan ngoãn nghe lời cởi chiếc áo ra đưa cho Vân:- mày tính làm gì vậy?
-Mày để tao._Rồi nó đi ra chỗ cô gái hồi nãy.
-Chị biết chuyện này chứ._nó đưa cái áo có gắn dao lam ra trước mặt cô gái.
-Chị xin lỗi,chị hoàn toàn ko biết.
-Ko xem xét kĩ lưỡng mà đã đưa cho người ta mặc rồi ah.Cũng may mới chỉ có xước ngoài da.Lỡ nó cứa sâu hơn chị có biết hậu quả ko hả.
-Vân,em làm gì thế._Hùng nghe thấy tiếng quát liền chạy vào.
-Anh xem đi._nó đưa cái áo cho Hùng.
-Em có biết chuyện này ko Như._Hùng hỏi cô gái.
-Dạ ko.Hôm qua lúc em sửa xong cái áo em đã cất kiểm tra kĩ rồi.
-Ko sao đâu.Chỉ cần gỡ ra là mặc được rồi mà._Oanh nói rồi nó đưa tay lấy cái áo rồi gỡ cái dao lam ra._ah’_do ko cẩn thận cái dao lam lại tiếp tục cứa vào tay nó.
Bất thình lình chưa ai kịp phản ứng sao thì Hùng đã đưa ngón tay nó lên miệng để cầm máu.Hành động đột ngột của Hùng làm nó và Vân cùng ngạc nhiên.
-Xong rồi.Thay đồ nhanh đi._Hùng thả tay nó ra rồi bỏ ra ngoài.
Con Vân thì nhún vai khó hiểu trước hành động lạ lung của anh trai nó,còn Oanh thì đang mặt đỏ như trái gấc trước hành động vừa rồi.Còn riêng khổ chủ thì sau khi đi ra ngoài mới nhận ra hành động của mình vừa làm thật xấu hổ quá mức, đặc biệt là trước mặt em gái mình.
-Dzô thay đồ lẹ đi._con Vân giục.
-Uhm…uhm_nó giật mình.
Rồi đi vào thay đồ.
-Những bộ đồ mà Oanh sẽ mặt trong buổi chụp hình đâu?_nó nói với Như.
-Đây._Như đưa toàn bộ số phục trang mà Oanh sẽ mặc trong buổi chụp hình cho Vân.Nó ngồi kiểm tra từng cái một xem còn có cái dao lam nào nữa ko.
-Em xong rồi,chị Như giúp em trang điểm nhá._nó bước ra khỏi phòng thay đồ._Mày làm gì thế Vân?
-Bảo vệ mày.
-Con này,có gì đâu mà bảo vệ.
-Cẩn tắc vô áy náy mà.
-Em xin lỗi chị,nhỏ bạn em nó…_nó xin lỗi Như.
-Ko sao đâu em.Em có người bạn tốt thật đấy._Như buồn rầu nói.
-Hi`.Thôi chị giúp em trang điểm đi.
Sau một tiếng đồng hồ trang điểm thì nó đã xinh lại càng thêm xinh.Nó bước ra ngoài mà ai cũng phải nhìn nó ngạc nhiên.Bỗng “oạch”.Nó đạp phải cái tà áo của nó.Nó ko quen đi dép cao gót nên khi nhìn thấy Như mang đôi guốc 10 phân ra nó nhìn một cách chán ngán.Nhưng sao nó té êm thế nhỉ.Nó đang nằm lên ai thế.Nó mở mắt ra thì thấy Linh đang nằm dưới nó.
-Đứng dậy đi.Cô nặng quá thể.Con gái gì mà đi có đôi guốc cũng ko nên thân là sao.
-Anh đi thử đi rồi biết.Toàn ngồi đó mà nói xuông ko ah.
- Cô có đứng lên ko hả.Hay tính lợi dụng đấy.
-Xí,ai thèm lợi dụng anh._rồi nó đứng dậy.Nhưng chưa kịp đứng hẳn nó lại đi té lần hai,lần này tình hình gay cấn hơn một tí là môi chạm môi,mắt chạm mắt.
Nó với Linh chưa ai kịp nói câu gì thì có một đôi bàn tay hạ xống bế nó lên._ “hai người làm mất thời gian nhiều rồi đấy.”
Nó mở mắt ra xem ai thì chính Hùng đã bế nó lên.Rồi anh từ từ đặt nó xuống đất.Vân chạy tới. “Mày ổn chứ?”
-Uhm.
-Thôi,ta bắt đầu._Linh hắng giọng._Người mẫu chuẩn bị.
Sản phẩm lần này nó quảng cáo là quần áo cho một công ty thời trang Ý.Những bộ quần áo mà nó mặc trong buổi chụp hôm nay cũng như trong bộ phim sắp tới của nó đều là của công ty này.Từ đầu tới cuối buổi nó đã thay ít nhất là 10 bộ.Mọi việc tưởng như diễn ra xuông sẻ,nhưng đang lúc chụp cho bộ cuối cùng thì nó phải chụp với vài món đồ ăn. Vừa cầm cắn một miếng bánh nhỏ thì máu ở trong miệng nó chảy ra.Có ai đó đã bỏ vài miếng thuỷ tinh vào trong cái bánh của nó.Tất cả đều ngưng lại.Linh chạy tới cầm máu cho nó rồi anh quay qua Hùng.
-Chuyện này là sao?
-Tôi ko biết. Để tôi điều tra._Lúc anh quay đầu lại tìm kiếm người lo đạo cụ thì thấy Như có vẻ lo lắng.Anh kẽ nhíu mày.- Để chuyện này tôi lo.
-Anh điều tra ngay cho tôi.
-Tôi thật ko thể nào tin tưởng công ty các anh làm anh như thế nào nữa mà để cho người mẫu của mình bị thương đến 2 lần trong một ngày._Vân lên tiếng sau khi ko thể nào chịu đựng đc nữa.
-2 lần? chuyện gì nữa sao?_Linh hỏi.
Vây lấy tay vén cổ áo của Oanh xuống rồi chỉ cho anh.-Anh xem đi,công ty anh làm đó.
-Có chuyện này sao?
-Tôi thèm xạo anh làm gì,tôi có một yêu cầu._Vân nói.
-Cô nói đi.
-Tôi muốn anh kiếm một người kiểm tra an toàn tất cả những gì sẽ được đưa cho nó.Tôi ko muốn chuyện tương tự sẽ xảy ra.
-Vậy cô làm đi.Ko ai có thể đáng tin hơn cô đâu.
-Được thôi.
Con Oanh nãy giờ bị rách miệng nên ko nói được lời nào,mọi việc cứ để cho Vân nói.Nó rất cảm động trước hành động của Vân,nó đưa tay ôm lấy Vân ngay sau khi Linh rời khỏi.
-Mày làm gì thế.
Con Oanh ko nói gì chỉ làm kí hiệu câm ý nói “Tao yêu mày”.
-Con này,tao làm chỉ vì mày là bạn tao thôi.Với lại nhờ có mày mà tao với thằng Đăng mới quen nhau được mà.
-Thôi 2 người đi về nghỉ ngơi đi mai còn một buổi quảng cáo nữa đấy.Nhớ đến đúng giờ._Linh quay lại nói.
-Ok,bye.
Rồi nó dzô trong thay quần áo đi dzìa.
**********************************
lovenhi
Những bộ quần áo của Oanh và Đăng mặc được Vân kiểm tra hết chức chặt chẽ trước khi được đưa cho Oanh và Đăng.Và những đạo cụ mà Đăng và Oanh sẽ xài tới trong quảng cáo cũng được Vân “chăm sóc” hết sức cẩn thận để đảm bảo cho 2 đứa kia được an toàn.Cũng may là quảng cáo nên Oanh cũng ko phải mở miệng ra nói.Vết thương hôm qua của nó vẫn chưa lành nên nó tạm thời câm trong một thời gian mặc kệ cho Linh có trêu cỡ nào.Nhưng trong mấy bữa nay,Linh cũng ko thích chọc nó nữa.Có thể do vì đang làm việc nên anh tập trung hay do một nguyên nhân nào khác mà chỉ có anh mới biết được.
-Mọi người chuẩn bị xong chưa._Linh hỏi Hùng.
-Xong rồi ah.
-Được rồi.Máy quay thứ nhất chuẩn bị.
Người thợ cầm máy quay thứ nhất đưa ngón tay lên ra hiệu Ok
-Máy quay thứ 2
Người này cũng vậy.
-Máy quay thứ 3.
Cũng giống như 2 người trước.
-1…2…3 …action.
Ngay khi Oanh vừa mở cửa bước vào thì “ào”,nước ở đâu ko biết đổ xuống ướt hết người Oanh.Linh ra hiệu cho máy quay ngừng lại nhưng Oanh lại ra hiệu cứ cho tiếp tục.Linh ko hiểu Oanh đang làm gì nữa nhưng vẫn cứ để cho họ tiếp tục quay.
Oanh bước vào trong rồi cười với thằng Đăng đang ngồi,như hiểu ý bạn. Đăng lấy trong túi cái khăn tay rồi lau cho Oanh và nói: “Em ko có phấn trang điểm vẫn rạng ngời”.Rồi nó đưa tay vào trong giỏ xách lấy ra chai kem dưỡng mà nó quảng cáo ra rồi lại mỉm cười. Đăng lại nói: “Quà anh tặng em rất hay đấy chứ.” Rồi hôn lên trán nó.
-Cut_Linh nói._làm tốt lắm.Ko ngờ 2 người lại diễn đạt đến vậy.
-Con này,mày liều quá chừng.Tao mà ko hiểu mày thì chết rồi.
Rồi nó lấy tờ giấy cây bút ra ghi: “tao vừa mới nghĩ ra thôi,nhờ nước rớt xuống đó.Như vậy có hiệu quả hơn là kịch bản cũ”
-Mày đúng là nhà viết kịch bản giỏi nhất thế giới đó.
Nó lại ghi: “mày là diễn viên giỏi nhất.Mà mày biết đứa nào để chậu nước ôn thần ở đó ko dzậy.”
-Nhắc mới nhớ.Ai mà chơi ác ôn quá chừng.
-Mày lau người đi._Vân đem khăn tới cho nó._tao xin lỗi mày.Tại tao ko chịu xem xét kĩ cả hiện trường.
“Ko sao đâu,tao ổn mà.”_Oanh ghi vào tờ giấy.
-Vào thay quần áo nhanh đi,ko cô cảm lạnh bây giờ đấy._Linh nói sau khi ra nói chuyện gì đó với Hùng rồi quay lại.
-Để tao đưa mày vào thay quần áo._Vân nói.Rồi 2 đứa nó đi vào trong.
Vừa đến trước cửa phòng thay đồ tụi nó đã nghe thấy tiếng người nào đó đang nói chuyện điện thoại.
-Tôi xin lỗi,ko ngờ cô ta lại làm được như vậy.
-…….
-Tôi xin cô, đừng làm hại mẹ tôi.Tôi sẽ làm hết sức.Cô ta sẽ ko đóng bộ phim này được đâu.
-Thì ra là cô._Vân chạy vào trong phòng chụp lấy tay của Như.
-Tôi…tôi…
-Sao cô lại muốn hại nó chứ.Nó có làm gì cô đâu.
-Tôi xin lỗi,chỉ tại mẹ tôi…
-Cô nói đi air a lệnh cho cô làm điều này.
-Tôi…tôi…
-Cô ko nói sao, được rồi.Tôi sẽ để cho giám đốc của cô là việc với cô._Rồi nó chạy ra ngoài kêu Linh và Hùng vào trong.
-Cô nói đi tại sao cô muốn hại cô ấy_Linh hỏi.
-Tại mẹ tôi…_rồi Như kể mọi sự tình cho họ nghe.Khi nghe xong cả Linh và Hùng cũng khẽ nhíu mày.
-Bạn bè tốt thật._Vân nói giọng khinh bỉ.
-Bây giờ cô tính sao._Hùng nói.
-Chuyện đổ bể ra rồi thì tôi ko còn mặt mũi nào mà ở đây làm nữa.Bắt đầu từ ngày mai tôi xin thôi việc.
-Tôi có một kế hoạch,hy vọng cô hợp tác._Linh lên tiếng.
-Tôi sẵn sàng .
-Các cô nghe đây……
-Tôi hiểu rồi.
-Ngày mai chắc phiền cô qua đây thêm một lần nữa._Linh nói với Oanh.
Nó gật đầu đồng ý. “Hắt-xì.”
-Sao chưa chịu thay đồ ra nữa._Linh hỏi nó.
Nó đưa tay lên đầu gãi rồi cười.
-Tại nghe chuyện xong tôi chưa để nó thay đồ đã chạy ra kêu 2 anh rồi._Vân nói.
Hùng cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người Oanh:- em vô thay đồ đi.
Nó gật đầu rồi đi vào trong.
******************************************
Ngày hôm sau đúng theo kế hoạch Oanh và Vân lên công ty của Linh.
-Áhhhh._nó ngồi xuống ôm chân.
-Mày sao thế._Vân hỏi.
Nó nhăn mặt lắc đầu,có người mẫu hôm trước ở buổi casting bước tới: “ cô ko sao chứ?”
Nó cười lắc đầu.
-Ah`,cô đây rồi.Cô ko sao chứ?_Linh bước tới chỗ nó.
-Ko biết nó bị sao nữa tự nhiên nó đau.Chắc hôm nay nó ko đóng được rồi.Chắc anh kiếm người khác đóng thế đi.
-Biết kiếm ai bây giờ.
Rồi Linh quay qua phía bên kia thấy cô ngưỡi mẫu.
-Cô đóng được chứ?
-Anh hỏi tôi ah,tôi tưởng các anh ko cần tôi nữa chứ?
-Nếu cô ko muốn đóng thì thôi.
-Thôi được coi như tôi giúp anh lần này.
-Được rồi.Cô tới phòng thay đồ đi.Mọi việc gần xong rồi.
Rồi cô người mẫu bước vào phòng thay đồ.Như đang đứng đợi ở phía trong.
-Bà thấy tôi làm được chứ?
-Bà làm khá lắm.Tôi đã nói là show quảng cáo này là của tôi thì sẽ thuộc về tôi mà.
-Uhm.Chuyện bà tính làm hôm nay nữa chắc hoãn lại được chứ.
-Sao bỏ được. Đã lỡ nói với tụi nó hết rồi.Ko làm cũng phải đưa tiền.Dzậy thì làm luôn đi để vai diễn của nó sẽ thuộc về tôi luôn.
-Bà đúng là ác thiệt đó.
-Chứ sao.Cái thế giới nghệ thuật này là vậy mà.Ko phải chỉ toàn là hoa hồng ko đâu.
-Mà má tôi.Bà thả bà ấy về đi nha.
-Uhm,tôi đã gọi cho tụi nó rồi.Bà gọi về nhà mà hỏi thăm đi.
-Cám ơn bà nhiều.
-Mà tôi thấy làm mấy cái này,có ai biết thì sao bà.
-Toàn là do tôi chỉ đạo hết.Có gì bao nhiêu tội lỗi để tôi gánh cho.
-Cô hãy nhớ những gì mà cô nói đó._Linh bước vào trong phòng cúi xuống dưới gầm bàn trang điểm lấy ra một cái máy ghi âm.Anh giơ lên:-cô có biết hậu quả sẽ ra sao nếu cuộn băng này được mang ra trước công chúng.
-Anh….
-Cô khôn hồn thì bảo tụi kia ngừng ngay cái việc mà cô định làm cho cô ấy hôm nay đi.Nếu ko sự nghiệp của cô coi như là kết thúc.
-Anh dám sao?
-Cô thừa biết tôi là ai rồi đấy.
-Anh…
-Nhanh đi.
Rồi cô người mẫu đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
-Xong rồi đó,anh đưa cho tôi cuộn băng đó được chứ._cô quay qua Linh nói.
Linh gỡ ra đưa cho cô người mẫu.
-Cô đi đi,show quảng cáo này và cả vai diễn trong phim kia nữa.Ko có cái nào là của cô đâu.
Rồi cô người mẫu đi ra khỏi.
-Anh đưa cho cô ta thiệt sao.Lỡ cô ta tráo trở thì sao?_Vân hỏi.
-Như,cô đi ra ngoài đi
Sauk hi Như đi ra ngoài Linh mới lấy ra thêm một cái máy thu âm khác nữa rồi đưa cho họ xem.
-Chuyện này đâu phải trò trẻ con.Thôi xong rồi đó 2 người đi về đi.
Nó với Vân gật đầu.
-Nhóc._Linh gọi giật nó lại
Nó nhăn mặt nhìn anh.
-Tuần sau tôi sẽ cho quay cảnh của 2 nhân vật chính hồi còn nhỏ.Rảnh thì tới xem nhá.
Nó gật đầu.
-Cô ránh nhanh lành vết thương đi.Cô như vậy nhìn ko giống cô tí nào.
Nó lại nhăn mặt nhìn anh.Rồi nó và Vân cùng ra về.
-Ko xong rồi giám đốc._Như chạy vào trong.
-Tôi vừa mới nghe nhỏ Nga đó nói chuyện điện thoại với ai đó kêu là sẽ chặn đường đánh Oanh đó.
-Cô nói thiệt chứ.
-Dạ.
Linh tức tốc chạy ra ngoài để kiếm xem 2 đứa nó về chưa thì ko thấy bóng tụi nó đâu. Đang loay hoay kiếm một chiếc Taxi mà ko thấy thì thấy Trung ở đâu chạy tới.Linh leo lên xe của Trung rồi kêu anh chở đến nhà Oanh.Trên đường đi anh kể cho Trung nghe hết mọi chuyện.
-Mà sao hôm nay chú lại đến đây?_Linh hỏi Trung.
-Tại em nghe nói Oanh bị tai nạn ở chỗ làm việc nên đến xem thử.
-Uhm,nhanh lên đi._Linh giục.
******************************************
-Đứng lại._một đám lưu manh đứng chặn đường xe của Oanh.
Nó ko nói tiếng nào chỉ dừng xe rồi nheo cặp mắt vào xem chuyện gì xảy ra.
Một thằng trong đám đó có vẻ là thủ lĩnh bước lại gần Oanh, đưa tay lên cầm cằm Oanh rồi đẩy Oanh ngã xuống.Những tên khác chạy tới túm chặt tay Oanh rồi kéo lên.Oanh cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.Thằng thủ lĩnh tát Oanh một cái.Rồi nó đưa tay lượn khắp người Oanh.Bàn tay bẩn thỉu của nó từ từ gỡ từng cúc áo trên người Oanh ra.Oanh càng cố vùng vẫy thì 2 thằng đàn em nó càng xiết chặt tay nó hơn.
-Bọn kia có dừng lại ko thi bảo?_Tiếng của Linh vang lên.
-Bọn mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện tốt của tui tao.
-Tui tao là ai tui mày ko cần biết.Mau thả cô ấy ra_Trung nói.
-Tụi mày định làm anh hung cứu mỹ nhân đấy hả, đừng có mơ.
-Để anh đánh tụi nó,chú chạy ra cứu Oanh đi._Linh nói nhỏ vào tai Trung.
Rồi Trung chạy thẳng ra chỗ 2 thằng giữ Oanh.Anh chỉ cần đá có mấy phát là 2 thằng đã nằm lăn quay.Anh vội cởi áo khoác của mình ra che cho Oanh rồi ôm nó vào lòng.Trong vòng tay Trung nó cứ như thế mà khóc.Anh cố gắng an ủi nó,vỗ về nó nhưng mãi mà ko chịu nín.
Bỗng một đoàn xe cảnh sát chạy tới tóm cổ hết bọn lưu manh kia.
-Chú gọi cảnh sát ah?_Linh tiến tới chỗ 2 người kia.
-Ko.Em tưởng anh gọi chứ._Trung bế Oanh lên.
-Tôi gọi đấy._Hùng tiến tới.-2 người thông minh xuất chúng mà lại hành động thiếu suy nghĩ vậy ah.
-Sao anh biết ở đây mà kêu cảnh sát._Trung hỏi.
-Cô Như sau khi báo các anh xong là báo với tôi.
-Cám ơn anh._Trung nói.
-Nhiệm vụ của tôi mà.
-Trung,chú đưa cô nhóc về nhà đi._Linh nói.
-Còn anh?
Linh leo lên xe của Oanh rồi nói:-mượn tạm cô nhóc chiếc xe này thêm một lần nữa vậy._Rồi anh cũng đi mất tiêu.Hùng cũng rời khỏi sau khi Linh đi.
Trung đặt Oanh lên trên xe rồi chở nó về nhà.
-Em ổn chứ,có đau ở đâu ko?_Trung ân cần hỏi.
Nó cười rồi lắc đầu.
-Em có sợ ko?
Nó cũng chỉ cười.
-Oanh này?
Nó nhìn anh.
-Sau này để anh bảo vệ em nha?
Nó mở to mắt nhìn anh.
-Hãy để anh làm người bảo vệ cho em.
Nó gật đầu đồng ý.Trung lấy khăn giấy lau nước mắt cho Oanh.Trong giây phút đó 2 người đã trao nhau nụ hôn đắm đuối.
*******************************************
Nguyễn Trần Huyền Vy
chao` ca nha` ah♥♥♥
ánh mai
còn nữa ko bạn tiếp đi nha,đang hay mà
van quyet pham
tac nhien l;a com ma ban giang doi ha minh cung vay ma
4nhs40d3m
kinh dạo này VGT nhiều men mới wa ha
nhưng chảng thây ra mắt mọi người j` cả
lucky_start_no1
tjp' de chaj` 0y TT^TT cray.gif
HứaLongHải
tiếp y đang hay mòa ^^
lovenhi
*******************************************
-Con ko sao chứ?_mẹ Oanh ở trong nhà chạy ra đỡ con gái.
-Con ko sao.Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.
-Còn cậu đây là…?
-Dạ,là bạn trai của Oanh ạh._Trung nói.
-Cám ơn cậu đã đưa con gái tôi về nhà.
-Ko có gì đâu bác.Nhiệm vụ của con mà.
-Cậu có muốn vô nhà ngồi chơi một lúc ko?
-Dạ thôi đc rồi,cháu phải về công ty gấp.
-Anh về đi,em ổn rồi._Oanh nói với Trung.
-Uhm.Bye em.Ráng nghỉ ngơi nghen._Anh trao Oanh cho mẹ nó._chào bác cháu đi.
Rồi anh leo lên xe nổ máy đi.
*********************************************
Tại chi nhánh công ty DLC Việt Nam.Linh về tới văn phòng thì thả người xuống ghế.Anh nhớ lại những gì mình vừa thấy khi nãy.Anh đã đi theo Trung và Oanh khi 2 người họ về nhà.Anh đã khẳng định chính xác Oanh chính là công chúa bé của anh khi nhìn thấy mẹ Oanh đi ra.Nhưng anh còn làm gì được đây.Công chúa đã tìm được hoàng tử,chàng hiệp sĩ bây giờ đâu cần đến nữa.Anh vẫn thắc mắc một điều là tại sao Oanh lại ko nhớ một tí gì về anh.Tại sao Oanh lại nói sợi dây chuyền là do má nó cho.Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Linh.
“Píp”_tiếng điện thoại kêu.
-Có chuyện gì ko?_Linh nói vào cái điện thoại ở trước mặt.
-Có một cô gái tên Emily Phạm muốn gặp giám đốc._giọng cô gái vang lên trong điện thoại.
-Cho cô ấy lên đi.
Một lúc sau,trong văn phòng của Linh có một cô gái rất xinh bước vào.Cô mặc một cái váy đầm trắng ngang đầu gối.Mái tóc để xoã bồng bềnh nhìn rất dễ thương.Nhìn cô là biết ngay là một tiểu thư đích thực.
-Chào Em._Linh nói khi nhìn thấy cô gái.
-Hi.Have you found out your princess?
Linh chẳng nói gì.
-I told you I just gave you 1 year to find her.
-Just 1 month left. Why are you here?
-Read it._rồi cô đưa cho anh một lá thư.
Linh khẽ nhíu mày khi đọc lá thư.
“Cộc…cộc…cộc…”_có tiếng gõ cửa.
-Vào đi._Linh nói vọng ra bên ngoài.
Hùng bước vào trong.
-Có chuyện gì ko?_Linh hỏi.
Hùng khẽ liếc Emily:-“có vẻ như anh đang bận!”_Hùng nói.
-Ko có chuyện gì ko cậu nói đi.
-Về chuyện cô người mẫu nọ.Chúng ta đã mất một diễn viên cho vai đó vì cô người mẫu đã bị loại.
-Về vai đó cũng ko cần thiết,chúng ta có thể cắt đc.
-Vâng, để tôi báo lại với phía bên kia.
-Uhm,còn gì nữa ko?
-Cũng ko còn gì.Vậy tôi đi trước._Hùng quay lưng bước đi.
-Uhm...mà khoan đã.
Hùng đứng lại
-Hình như có lần tôi nghe báo là trong phòng thiết kế còn thiếu một người.
-Vâng,có chuyện gì sao?
-Tôi vừa bổ sung cho cậu một nhân viên mới._rồi Linh chỉ tay về phía Emily._cô này đây.
-What!!! Are you kidding? I got business degree from UC LA . Why do I have to work at design room?
-My dad don’t tell me what kind of job you should do.So do anything I tell or go home.you can choose._Linh nhíu mày nhìn Emily_wait!!!you can understand Vietnamese!!!
-Of coure! I’m Vietnamese.
-So…can you speak?
-Of coure!!!!_Emily nhún vai.
-Vậy thì nói tiếng Việt đi.Trong công ty khi nói chuyện với đồng nghiệp và cấp trên cô phải nói tiếng Việt.
-I don’t like speaking Vietnamese.
-Ok, đó là luật mà cô ko muốn thì đi về Mỹ đi.
-OK,I’ll do it.
Linh nhướn mày lên nhìn cô.
-Được rồi,nói thì nói._Emily bất đắc dĩ đồng ý.
-Ok,cô về đi mai bắt đầu làm việc.
Emily hậm hực nhìn Linh.Rồi cô ngúng nguẩy đi dzìa.
-Sao lại làm vậy,sao ko để cho cô ấy vào phòng kinh doanh.Phòng đó cũng đang thiếu người._Hùng hỏi.
-Để cho cô ta chán mà nhanh chóng quay về Mỹ thôi,chứ cô ta mà ở đây tôi ko làm được việc gì đâu.
-Tôi hiểu rồi.Tôi đi._Rồi Hùng bước ra và tự hỏi cô gái vừa nãy là ai.
Emily Phạm:22 tuổi là người mà ba Linh chọn làm con dâu tương lai.Nhưng vì biết Linh vẫn còn nhớ đến cô công chúa bé kia nên ba Linh đã ra một điều kiện là trong một năm,nếu anh ko tìm lại được cô công chúa bé,hay cô công chúa bé kia đã có một người khác thì anh sẽ phải lập tức quay về cưới Emily.
Về tính cách,mặc dù có vẻ là một người cứng đầu nhưng cũng vẫn là một người tốt.
******************************************
-Xin giới thiệu với mọi người hôm nay chúng ta có một nhân viên mới_Hùng nói và đưa tay về phía Emily.
-Hi everyone,my name is Emily.Nice to meet you guys.
-Như hôm qua giám đốc có nói.Cô phải nói tiếng Việt với cấp trên và đồng nghiệp._Hùng nói với cô.
Cô nhăn mặt nhìn Hùng:-ko có anh ta ở đây thì việc gì phải làm khó nhau thế._Cô hếch mũi nói.
-Đó là lệnh ở đâu cũng vậy thôi._Hùng đáp.Rồi anh vỗ 2 tay vào nhau._ Được rồi mọi người trở lại công việc đi.
Rồi anh quay sang Emily:-Cô theo tôi. _rồi anh dắt cô đến một cái bàn chất một đống tạp chí._cô ngồi đọc hết cái đống này đi rồi viết báo cáo cho tôi.
-Viết về cái gì chứ?
-Dĩ nhiên là về quảng cáo rồi,hãy viết báo cáo về các mẫu quảng cáo trong các tạp chí này cho tôi.
-Anh giỡn ah?có biết bao nhiều cuốn ko hả?
-Khoảng trên dưới 100 gì đó.
-Anh ác thiệt đó.Sao lại kêu tôi làm việc này?
-Cô biết gì về thiết kế sao.
-Ko.
-Ko có thì vô đây chỉ viết báo cáo thôi.Ko muốn thì đi ra.
-Anh……_Emily nhíu mắt nghiến răng nhìn anh.
-Làm nhanh đi,cô có 5 ngày để làm thôi đó.
-5 days, are you kidding?
-Nope.Nhanh đi.No English._Rồi anh đi bỏ cô lại với chồng báo.
-Crazy! _cô lẩm bẩm.Rỗi cũng phải bắt tay vào công việc vì nếu ko cô sẽ bị bay về Mỹ ngay lập tức.
-Sao hôm nay anh Hùng lại vào đây?_vài cô nhân viên nữ trong phòng xì xào bàn tán.
-Uhm.Lại còn đích thân giao việc cho cô ta nữa chứ._một người khác thêm vào.
-Chị gì ơi!!!_Emily kều người ngồi bên cạnh.
-Có chuyện gì ko?
-Mấy chị kia nói vậy là sao?Anh chàng hồi nãy ít khi vào phòng này lắm ah.
-Uhm,anh ta đâu có phải là nhân viên chính thức của phòng này đâu.
-Chứ anh ta là nhân viên phòng nào mà lại bắt em làm việc thế?
-Anh ta ah,anh ta ko thuộc phòng ban nào hết.
-Là sao?
-Anh ta là nhân viên đặc biệt ở công ty này. Anh ta có quyền ra lệnh cho bất cứ nhân viên nào thuộc bất cứ phòng ban nào trừ giám đốc và phó giám đốc thôi.
-Lần đầu tiên em nghe đến cái quyền đặc biệt này đấy.
-Thì người ta có tài thì được trọng dụng thôi.
-Nhìn cái mặt anh ta mà kêu có tài áh.
-Cô ko biết sao.Anh ta có đến 3 cái bằng đại học lận đó.
-3 cái,chị giỡn với em ah?
-Ko hề,một cái kinh doanh,một cái thiết kế,và một cái công nghệ thông tin.Với 3 cái bằng đó,anh ta muốn làm công việc nào mà chả được.Nghe đâu anh ta còn muốn lấy thêm bằng đạo diễn nữa thì phải.
-Bộ anh ta muốn chiếm hết công việc của người khác luôn ah. Đúng là đồ dở hơi.
Cô gái kia cười._Thôi tốt nhất là cô nên tập trung vào đọc báo đi.Ko thì cô sẽ gặp rắc rối to đấy.
************************************
-Cậu giao cho cô ấy việc gì thế?_Linh hỏi Hùng khi họ gặp nhau ở dưới sảnh.
-Đọc báo thôi.Cô ta thì biết gì về quảng cáo mà làm.
-Uhm,giúp tôi làm cô ta chán rồi tự bay về Mỹ đi.Cô ta phiền lắm.
-Tôi hiểu rồi.
-Còn về 2 mẫu quảng cáo vừa rồi của Oanh cậu làm tới đâu rồi.
-Tôi đang chỉnh sửa chút xíu.Khoảng 2 ngày nữa là xong thôi.
-Make sure mọi thứ phải sẵn sàng trước khi bấm máy vào tuần tới.
-Tôi biết.Thôi tôi xin phép._Rồi Hùng rút lui.
***************************************
Nói về Oanh,sau chuyện ngày hôm qua thì sáng nay khi nó mở cửa định dắt xe ra đi học thì đã thấy Trung đứng chờ nó ở trước cổng.
-Sao anh lại ở đây?_Oanh hỏi.
-Để chở em đi học,ko phải em đã nói là để anh bảo vệ em sao.
Nó đỏ mặt nhìn Trung vì chợt nghĩ đến chuyện hôm qua.
-Thôi lên xe đi anh chở đi học,trễ rồi.
Rồi nó ngượng ngùng bước lên xe Trung.Trên đường đi nó chẳng giám nói với anh câu gì vì cho đến giờ nó vẫn còn thấy ngại.Chốc chốc nó liếc nhìn anh.
-Làm gì mà nhìn anh ghê thế?Bộ mặt anh dính gì ah?
-Oh…ko…chỉ là…
-Sao thế.
-Ko có gì đâu.
-Uhm.Mà miệng em hết đau rồi ah.
-Uhm…uhm…vẫn còn tí xíu thôi những nói thì cũng ko đến nỗi đau lắm.
-Uhm.Mấy giờ em học xong.
-Khoảng 10h
-Uhm, để anh tới đón.
-Ko cần đâu, để em kêu con Vân chở em về công ty được rồi.Anh còn đi làm mà.
-Ko sao đâu.
-Nhân viên mà thế ah, để em về nói papa cắt lương anh vì tội dám trốn việc đi chơi.
-Hi`,em nói đi.Xem papa em nói thế nào hay lại nói tôi sẽ tăng lương cho cậu vì đã chăm sóc con gái tôi tận tình.
Rồi nó với anh bật cười. Đây là lần đầu tiên nó với anh nói chuyện giỡn với nhau như thế.Khoảng cách giữa nó và anh dường như đã biến mất.
-Tới nơi rồi._Trung nói khi anh dừng xe trước cổng trường nó.
-Uhm,cám ơn anh.
-Ko có chi,bye em.Học xong đứng đây đợi anh,anh đến đón.
-Uhm,em biết rồi._Rồi nó xuống xe đi vào trường.
-Olala…olala_giọng con Vân và thằng Đăng vang lên sau lưng nó.
-Chuyện gì thế?_nó hỏi.
-Còn giả ngu._con Vân nói.
-Giả ngu cái gì?
-Khai báo mau,mày với tên kia bắt đầu từ lúc nào.-con Vân tấn công
-Tên nào,bắt đầu cái gì?
-Còn tên nào nữa…-con Vân nói
-Cái tên mà hồi nãy mới chở mày tới trường đó._thằng Đăng tiếp lời.
-2 đưa mày bắt đầu chồng tung vợ hứng từ khi nào thế hả _Nó vặn lại.
-Lâu gồi_con vân nói._bây giờ mày nói chuyện của mày đi.
-Chuyện dài lắm, để từ từ tao kể cho nghe._Rồi nó thuật lại chuyện ngày hôm qua cho 2 đứa nhiều chuyện kia nghe.
Nghe xong con Vân bực mình quát.
-Cái con nhỏ đó thật là quá đáng mà.Mình đã tha cho nó mà nó lại đi hại mày.
-Thôi mà, đằng nào thì trong cái rủi cũng có cái may.Dù sao thì tao với anh Trung cũng chính thức qua lại rùi mà.
-Uhm,mà cũng tại tao. Đắng lẽ ra hôm qua tao nên về với mày.
-Thôi,hôm qua mày mà về với tao thì cả 2 con cùng bị đòn ah.
-Có phước cũng hưởng bị đòn cùng chia mà.
Con Oanh phì cười vì câu “ranh ngôn” của con bạn.
-Ah mà sao hôm qua ông anh tao về ko kể gì hết nhỉ.
-Chuyện này có to tát gì đâu mà kể.
-Chuyện mày bị hành hung như thế mà ko to tát ah.Con này xem nhẹ mạng sống của mày quá đi thôi.
-Có chết người đâu mà lo.
-Đợi tới lúc chết còn nói gì nữa.
-Im lặng thầy dzô kia._thằng Đăng ngồi kế bên nhắc tụi nó.
**********************************************
-Anh Linh đang chờ em ở công ty._Trung nói khi đến đón nó.
-Anh ấy tìm em có chuyện gì ko?
-Về bộ phim.Anh ấy muốn chỉnh sửa vài chỗ.
-Sao lại sửa nhỉ,lần trước đã thống nhất rồi mà.
-Cái này anh ko biết. Đợi gặp anh Linh rồi anh sẽ nói.
-Uhm.
-Mai là thứ bảy em có bận gì ko?
-Ko,có chuyện gì ko anh.
-Anh có vé đi coi film,tính rủ em đi chung cho vui.
-Cái này có được tính là hẹn hò ko thế.
-Tuỳ em thôi.Muốn sao cũng được._Rồi anh nhìn nó cười.
-Hì.Trước giờ em ko nghĩ lại có thể nói được những câu như thế này đấy.
-Chứ em nghĩ anh sao.
-Nói sao nhỉ…_nó nghiêng đầu suy nghĩ._lần đầu nhìn thấy anh trong trường,một khuôn mặt lạnh lùng,rất ít cười.Những lần sau ở công ty,cũng là người rất lạnh lùng như thế.Chỉ có công việc,dường như ngoài công việc ra anh chẳng còn quan tâm đến những cái gì khác.
-Ko ngờ em cũng quan sát người ta kĩ như thế đấy.
-Thì em là nhà biên kịch mà,phải quan sát người khác chứ.
-Thế mà lần đầu nhìn thấy em,anh nghĩ em vẫn là một cô bé cơ đấy.
-Thế sao,thế suy nghĩ của anh lần đầu gặp em là gì.
-Một cô nhox dễ thương,với nụ cười thiên thần._anh nhìn nó cười còn nó thì lại cảm thấy rất lung túng.2 má nó đỏ ửng lên.
-Em mà có nụ cười thiên thần áh.
-Uhm,lần gặp em ở trường hôm khai giảng năm cuối,anh đã thấy em cười như thế với Đăng và Vân.
-Vậy là từ lúc đó anh đã chú ý tới em rồi ah`.
-Uhm.
Nó nghe anh nói thế rồi bất chợt mỉm cười.
-Em sao thế?
-Ko có gì.Chỉ là thấy mắc cười thôi.
Trung cũng chẳng hỏi gì thêm cũng chỉ mỉm cười.
Linh đang chờ Oanh và Trung trong văn phòng của Trung,anh quay lại khi nghe thấy tiếng mở cửa và anh thấy Trung đang nắm tay Oanh.Anh đã biết chuyện này ngày hôm qua nhưng sao cái cảm giác buồn bã anh vẫn ko thể nào ko biểu lộ nó ra ngoài.Anh quay mặt đi để Trung và Oanh ko thấy khuôn mặt buồn bã đó của anh.
-Hai người chính thức rồi ah?_Linh hỏi.
-Uhm,cũng nhờ chuyện hôm qua em mới có dịp để nói._Trung nói.
-Thôi chúng ta bắt đầu vào việc thôi._Oanh giục.
-Miệng nhox nói được rồi ah._anh hỏi nó cố làm ra vẻ bình thường.Và Oanh với tính cách ngây thơ của nó,nó ko biết được là anh đang giả vờ nên nó cũng như thường ngày mà vặn lại anh.
-Dĩ nhiên rồi,tôi có câm luôn đâu.
Anh cười rồi quay qua nhìn Trung và vỗ vào vai anh:_cẩn thận nha em trai.
-Anh nói vậy là sao hả?_Oanh nói.
-Nhox phải rành hơn tôi chứ.
-Thôi nghen,cứ gọi nhox hoài đi.
-Hôm trước nhox đã nói là muốn gọi gì thì gọi rồi mà.
-Nhây nhưa,ko thèm nói chuyện với anh nữa._nó nói và khoăn tay quay mặt đi.
-Thôi được rồi,bắt đầu công việc đi._Trung lúc nào cũng phải ngăn cản chiến tranh xảy ra giữa 2 con người trẻ con này.
-Kịch bản của cô tôi đã cho người sửa vài chỗ,cô coi lại đi._Linh đưa tập kịch bản cho nó.
-Sao phải sửa. Đã quyết định vậy rồi mà.
-Tôi đã cắt phần của cô người mẫu hôm nọ,phần đó ko quan trọng lắm.
Nó đọc lướt qua kịch bản và xem xét phần bị cắt.
-Ai sửa lại phần này thế?_nó hỏi.
-Là tôi,sao ah?
-Ko,chỉ là thôi thấy hình như anh còn hiểu kịch bản của tôi còn hơn tôi nữa.Nó chính là đoạn mà tôi vẫn luôn băn khoăn khi để cho nữ chính nhớ ra nam chính.Cám ơn anh.
-Dĩ nhiên tôi phải hiểu nó rồi vì tôi là…_nói tới đây anh chợt ngưng lại vì nếu tiếp tục nói anh sẽ nói ra anh chính là người trong giấc mơ của nó.Và điều đó là điều mà anh muốn giấu nhất vì anh ko muốn phá vỡ tình cảm mà Trung và nó mới có được.
-Là gì?
-Là đạo diễn của bộ phim này mà.
-Mới có khen một câu mà đã lên mặt.
-Dĩ nhiên rồi, được cô khen thì hơi bị hiếm đấy.
-Hai người khoái công kích nhau nhỉ._Trung cười nói.
-Tại anh ta nói trước thui.
-Bây giờ còn bày đặt làm nũng nữa kìa_Linh chọc.
-Anh ko có người để làm nũng nên anh tức ah`.
-Ko dám đâu cô.Tôi là con trai mà thèm đi làm nũng người ta thấy tưởng tôi là cái gì?
-Anh là ông già thì có chứ con trai nỗi gì,eh`````````````_nó lè lưỡi chọc anh.
Trung và Linh bật cười khi nhìn thấy cử chỉ của nó.
-Đi ăn cơm thôi trưa rồi._Trung rủ 2 người bọn họ đi ăn cơm
-Thôi 2 người đi ăn đi.Tôi phải về công ty.
-Uhm,mà em nghe nói là cô ta qua đây ah.
-Chú nghe thông tin nhanh thiệt đấy. Đang đau đầu đây,cũng may là còn có Hùng,ko tôi chết vì mệt với cô ta rồi.
-Vậy là đỡ rồi.Thôi anh về đi.
-Uhm.Ko ngờ cô ta cũng nghe lời Hùng như vậy đó.
-Thôi anh giao cho cậu ấy đưa cô ta về Mỹ đi.
-Thôi,cậu ấy còn nhiều việc lắm.Ba cái chuyện vặt này anh lo được rồi.Thôi bye 2 người._rồi Linh mở cửa phòng đi dzìa.
*******************************************
lovenhi
--------------------------------------------------------------------------------

7h chiều thứ 7, đúng hẹn Trung tới đón Oanh đi xem phim.
-Hi em._Trung đứng dựa người vào chiếc Camry của mình.
-Mình đi bằng xe máy đi anh._Oanh đề nghị.
-Em là người đầu tiên ko thích đi xe hơi đấy.
-Anh Linh cũng đâu thích đâu!_nó nói.
-Em có vẻ rành anh Linh quá nhỉ.
-Tại hôm bữa có lần anh ấy nói vậy.Anh chạy xe vào trong cất đi rồi lấy xe em đi.
-Uhm_rồi anh dắt xe của nó ra chở nó đi.
Ngồi trên xe,nó bất chợt chú ý vào cái lưng của Trung.Nó chợt nhớ tới cái lần mà Linh chở nó đi mua quà cho Vân.Lưng của Linh và Trung đều to và rộng như nhau nhưng đối với nó lưng của Linh có cảm giác quen thuộc hơn là của Trung.Nó chợt khẽ cười khi nghĩ tới cái lần nó vô tình chạm tay vào lưng Linh,nó ko biết tại sao mà nó lại làm cái cử chỉ vô duyên đó ko biết nữa.Nó chỉ biết rằng lúc đó nó chỉ muốn chạm vào lưng anh mà thôi.
-Em cười gì thế?_Trung hỏi.
-Ko có gì,chỉ là cái lưng anh…._nó ngập ngừng.
-Lưng anh sao?
-Em tự hỏi ko hiểu tại sao lưng của con trai luôn rộng như thế?
-Ko phải người ta luôn nói,con trai phải là chỗ dựa cho con gái sao.Nếu lưng con trai ko to thì làm sao con gái có đủ chỗ để dựa.
-Thế lưng anh có bao nhiêu người dựa rồi.
-Mới có 2 thôi.
-Người đầu tiên là ai thế?
-Má anh.
-Trời,vậy cũng tính.
-Tính hết chứ.
-Vậy người thứ 2 là ai?
-Là em đó.
Nó lại tự mỉm cười thêm một lần nữa.Hôm nay nó lại thấy Trung ở một khía cạnh khác nữa.Anh ko phải chỉ là một con người lạnh lùng chỉ biết có công việc,nó đã thấy anh một con người cũng biết nói đùa ngày hôm qua,và một con người biết nói những câu dịu dàng ngày hôm nay.Nó nghĩ cuộc sống của nó ko gì có thể hạnh phúc hơn được nữa.Nó nghĩ nó là người hạnh phúc nhất trên đời,có người mẹ thương nó hết mực,có ông ba dượng cưng nó như con ruột,có 2 đứa bạn thân như người trong nhà luôn quan tâm lo lắng cho nó,bây giờ đây nó lại có thêm một người bạn trai luôn chăm sóc nó và nói cho nó nghe những câu nói ngọt ngào.Nó ko hề biết rằng nó đã và đang mất đi một thư đối với nó cũng quan trọng ko kém.Cuộc sống ko phải lúc nào cũng hoàn hảo,người ta chỉ thấy vui khi biết hài lòng với những gì mình đang có,và nó cũng vậy.Nó đã hài lòng với những gì nó đang có nên nó ko muốn tìm kiếm thêm những điều hạnh phúc hơn cho nên nó đang để mất đi cái mà thật sự quan trọng đối với nó.
-Tới rồi,chúng ta vào thôi._Trung nói với nó khi anh dừng xe ở rạp.
Buổi hẹn hò đầu tiên của nó diễn ra trong không khí lãng mạn như bao cặp đang yêu khác.Nó và Trung sau khi xem film thì anh rủ nó đi ăn. Đi dạo công viên,cùng nhau chụp hình để khỉ niệm ngày đầu hẹn hò.
*********************************************
Sáng chủ nhật bắt đầu những chuỗi ngày mệt mỏi của nó.
-Oanh,ra lấy dùm ba tờ báo đi con_tiếng ông Lãm nói khi thấy nó bước xuống cầu thang.
-Dạ._nó nói rồi đi ra ngoài cổng để lấy tờ báo
Như mọi lần nó cũng chẳng thèm nghía qua lấy một trang của tờ báo mà cầm đi vô đưa thẳng cho ba dượng nó,rồi ngồi ăn món phở mà momy nó đã chuẩn bị cho nó.
Ông Lãm cầm tờ báo lên đọc và nhấm nháp ly trà bên cạnh.
-Con chụp hình đẹp lắm!_ ông Lãm nói vọng qua tờ báo.
Nó ngừng nhai ngẩn đầu lên nhìn ông Lãm:-sao ba?
Ông lãm đưa trang quảng cáo cho nó. Đó là tấm hình mà nó đã chụp trong buổi quảng cáo mỹ phẩm với Đăng.
Nó nhìn trang báo mà ko nói được tiếng nào, đúng là hình nó trong báo đẹp thiệt.Nó nghĩ là ai đó chứ ko phải nó.Nó đưa trang báo cho má nó coi :-phải con ko má?
-Cha bay,ko phải bay thì ai vào đây._momy nó gõ vào đầu nó.
Chuông điện thoại của nó vang lên.Là con Vân gọi điện thoại cho nó.
-Tao nghe mày!!!!!!
-Chúc mừng mày nha.Bây giờ cả nước biết đến mày rồi đó_con Vân nói giọng hết sức phấn khởi.
-Có một trang quảng cáo bé tí này thì làm gì mà to tát thế._nó nói.
-Mày cũng chưa đọc xong tờ báo nữa ah?_con Vân hỏi.
-Mày biết tao rồi,có ham hố gì ba cái báo chủ nhật đâu.
-Keep reading it.
Nó lấy tay che cái điện thoại lại rồi quay qua hỏi ông Lãm.
-Ba trong báo còn viết tin gì hay ko ba.
Ông Lãm đưa cho nó trang khác của tờ báo.Trang báo đó ghi rõ rang cả tiểu sử của nó và cả bộ phim sắp tới của nó nữa.
-Ai đưa thông tin cho cái tờ báo này vậy._nó nói với Vân.
-Làm sao tao biết,chắc là lão già của mày.
-Im mồm,lão già nào là của tao.Nếu đúng là lão,tao băm lão ra thành trăm mảnh.
-Thôi mày ơi,người ta giúp mày được nổi tiếng còn băm người ta nỗi gì.
-Nhưng mà mày coi cái tấm hình trong bài viết này coi.
-Uhm,tấm đó ai chụp kể cũng đểu thật, đang trong lúc mày đang ngái ngủ.
-Thế mới tức.Bao nhiêu tấm đẹp ko chụp lại đi chụp cái lúc vô duyên này.
-Thôi mày ơi tức làm gì. Đến nhà tao đi. Ông anh tao đang ở nhà. Để tao hỏi ổng xem ai chụp.
-Uhm,xong rồi đi chơi luôn.Tao có chuỵên vui để tí tao kể mày nghe.
-Biết rồi,là chuyện anh Trung nhà mày chứ gì.
-Uhm,thôi để tao ăn xong rồi tao qua.
-Biết luôn.Bye mày.
*************************************************
Trên đường đi tới nhà Vân,nó thấy rất nhiều poster quảng cáo của nó được treo trên đường.Cả quảng cáo mỹ phẩm lẫn hãng thời trang Ý.Cái cảm giác thấy mình ở khắp mọi nơi trên đường làm nó thấy vui nhưng cũng làm nó thấy ngượng ngạo làm sao đó mà nó ko tả nổi.
Đến nhà Vân,nó nhấn chuông,nhưng lần này ko phải là Vân ra mở cửa mà là Hùng ra mở cửa.
-Chào cô người mẫu_anh chọc.
-Ngưỡi mẫu gì anh ơi,em đang ngại muốn chết đây nè.
-Nổi tiếng thì có gì đâu mà ngại. Đầy người muốn mà ko được đấy chứ.
-Nhưng em ko quen với cái cảm giác này,thấy nó sao sao đó.
-Bây giờ mới là bước khởi đầu thôi,sau này còn nhiều cái khác nữa.Em nên chuẩn bị trước tâm lý đi là vừa.
-Dạ.
-7h tối nay clip quảng cáo của em chính thức được chiếu đó.
-Thế ah?Ko biết nhìn em sao nhỉ?
-Thì cũng vẫn là cô bé dễ thương thôi.
-Dạ?anh nghĩ thế ah?_nó ngại ngùng hỏi.
-Giỡn thôi,em trong clip nhìn xinh hơn.
-Ý anh nói em ngoài này xấu lắm hả?_nó phụng phịu.
-Ko có,em ngoài này cũng xinh.
-Hai người dzô lẹ đi, đứng ngoài đó làm gì thế_con Vân đứng trong giục.
Rồi Hùng và nó đi dzô.
-Rồi đó, ảnh đó.Muốn hỏi gì thì hỏi đi._con Vân nói.
Hùng quay qua nhìn nó:-em muốn hỏi gì ah?
-Ah…uhm…_nó ngập ngừng.
-Có chuyện gì thế?_anh hỏi.
-Nó muốn hỏi là…._con Vân cũng ngập ngừng_.....anh có thích nó ko?
-Mày điên ah con kia,tao ko giỡn àh nha._nó đỏ mặt.
-Sorry mày_Vân nói_ai kêu cứ ấp a ấp úng làm gì.
-Uhm…thì…
-Đây nè_Vân đưa tờ báo cho Hùng.
-Tao đọc rồi. Đưa chi nữa_Hùng nói.
-Ko phải. Ý nó là cái tấm hình nó đang ngáp ngủ này là ai đưa cho cái nhà báo này thế.
-Ahhh`!!!!!!!_anh thở phào nhẹ nhõm_thằng Đăng đó,thích thì đi chém nó đi.
-Cái thằng hại bạn này, để tao đi chém nó_con Oanh nói.
-Thôi thôi,mày mà chém nó để tao thành goá mụa ah._con Vân cản.
-Ham hố chưa kìa.
-Kệ tao mày.
-Anh thấy tấm hình này cũng dễ thương đấy chứ.Nó cũng được việc giới thiệu về nhân vật của em trong phim luôn mà.
-Nhưng mà….
-Dễ thương mà.
-Truyện lạ,lần đầu tiên ông anh tui khen con gái.Có vấn đề_con Vân nói ra vẻ suy tư.
-Khùng, đi uống thuốc đi._anh lấy cái gối bên cạnh ụp vào mặt con Vân rồi đứng lên đi lên lầu để tránh bị con em kia “super soi” thêm một giây phút nào nữa.
-Dám cá với mày là ông này có vấn đề._con Vân nói chắc nịch.
-Thôi kệ đi, đi đâu chơi đi.
-Chờ Đăng qua đã.
-Sao mày mất cái từ “thằng” rồi.
-Mày có dám kêu anh Trung bằng “thằng” ko mà mày nói tao._con Vân hất mặt lên.
-Tao…
-Dám há miệng kêu dám coi.Chết liền đó.
-Xí. Đi kìa thằng Đăng tới rồi.
Rồi ba đưa nó đi câu cá, đi ăn.Những cuộc vui chơi cuối cùng của Oanh với những người bạn.
***********************************************
HứaLongHải
hay wá típ y bạn ơi
thansaudienpro
rai` wa' thoi gjan thj ti' doc hem het rui' kinh nghiem la up lbaj nao` hay ti' mot chut' ok
lovenhi
-Anh Bin!!!_tiếng của một con nhóc vang lên.Một thằng nhóc ngồi dưới gốc cây bằng lăng quay lại.
-Có gì ko nhóc?
-Sao hôm nay anh Bin buồn dzậy? _nó liền hỏi sau khi nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của anh
-Ko có gì đâu nhóc._Anh nhìn nó trả lời
-Nhóc thấy có mà.Mặt anh Bin buồn lắm.Anh Bin buồn vì bà anh Bin mới mất ah?
-Ko có đâu.Anh vẫn vui vẻ mà
-Dzậy sao anh Bin ko cười.
-Thì anh cười đây nè? _nói rồi anh nở một nụ cười gượng gạo ko thể tả nổi.
-Anh Bin nói xạo.Anh Bin cười nhìn xấu quắc ah.Chắc chắn anh Bin đang buồn.
-Đã nói là ko có gì rồi mà,hỏi hoài. _Anh quát lên
-Ko nói thi thôi,ko thèm chơi với anh Bin nữa.Anh Bin Xấu. _Nó nói mà mặt nó rưng rưng nứơc mắt.
-Thôi,ko có gì đâu mà,anh Bin dắt nhox đi thả diều nha.
Nghe tới dắt đi thả diều nó liên mừng rỡ quay lại.
-Đi liên đi nha.
-Uhm_rồi thằng nhox dắt con nhox đi về phía cánh đồng bên kia.
-Cut!!!ok._Giọng Linh vang lên.2 đứa nhóc vừa nãy dừng lại.
Linh quay lại nhìn xung quanh,anh chợt thấy Oanh đứng ở phía xa.
-Cô tới rồi đấy ah._Linh vừa nói vừa đi tới chỗ nó.Anh ko hề để ý rằng nước mắt đã lăn dài trên má nó.
-Sao cô khóc thế?_anh hỏi khi tới gần nó và thấy cặp mắt đỏ hoe của nó.
Oanh vội lau nước mắt và cười người ngạo:_ko biết nữa,tự nhiên thấy buồn thôi.
-Cô có cảm giác gì với cái cảnh vừa rồi ko?_anh tò mò hỏi.
-Tôi ko biết cảm giác đó là gì nữa.Nó dường như quen thuộc lắm.Nó như một phần ký ức của tôi vậy.
-Cô thật sự ko nhớ gì cả sao?_giọng Linh buồn buồn.
-Nhớ gì?
-Ko có gì quan trọng đâu.Quên nó đi._rồi anh lặng lẽ bước đi.
-Đoạn kế tiếp chuẩn bị!!!!_anh nói với Hùng đang đứng gần máy quay.
Đoạn kế tiếp là cái đoạn định mệnh đó. Khoảng khắc mà nhox Bin bước đi để lại cô nhox ngồi khóc dưới mưa.
-Anh phải đi rồi._Anh nói.
-Anh Bin đi đâu.
-Anh phải đi với ba anh đến một nơi xa lắm.
-Xa lắm là đâu,cho nhóc theo với.
-Ko đc đâu,em mà đi với anh mẹ em sẽ lo lắm,em muốn để mẹ em ở lại một mình ah?
-Ko,em có thể kêu mẹ em đi cũng em.
-Ko đc đâu,mẹ em còn có công việc của em.Mẹ em ko thể bỏ nó để theo anh đc
-Vậy mai mốt ai sẽ đi chơi với em,ai sẽ dắt em đi ăn kem. Ở đây ngoài anh ra đâu có ai chơi với em đâu.
-Em lớn rồi mà,sau này em sẽ tìm đc hoàng tử của em.Hoàng tử của em sẽ dắt em đi chơi,sẽ đi ăn kem chung với em,sẽ làm mọi chuyện mà em thích như anh đã làm cho em.
-Sao anh ko làm hoàng tử của em
-Anh ah,anh chỉ có thể làm chàng hiệp sĩ của em thôi,hoàng tử của em sẽ đến sau anh,và thương em nhiều hơn anh.
-Vậy,hiệp sĩ đi rồi ai sẽ bảo vệ công chúa.
-Công chúa đã lớn,sẽ tự bảo vệ mình đc mà phải ko
-Vậy hiệp sĩ sẽ về lại với công chúa chứ?
-Chắc chắn,sẽ có lúc công chúa sẽ lại cần đến hiệp sĩ thôi.Nhưng công chúa phải tập tự bảo vệ mình trước khi hiệp sĩ trở về.
-Vậy bao giờ hiệp sĩ sẽ về?
-Khi nào hiệp sĩ có thể về đc thi hiệp sĩ sẽ về thôi,công chúa ngoan nhé
Nói rồi thằng nhóc quay đi và bước lên xe.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh,và những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của con nhox
-Anh đã nói là đừng khóc rồi mà,sao ngốc thế. _ thằng nhox nói khi đang ngồi trên xe,khi nhìn thấy con nhox khóc qua cái gương chiếu hậu.
-Thì ra đây là lí do con vẫn chần chừ sao._người đàn ông trên xe nói.
-Cô bé là công chúa nhỏ của con…
Chiếc xe cứ thế cứ đi bỏ lại sau lưng một con bé cứ khóc,trời đã bắt đầu mưa,nó vẫn cứ khóc,từng hạt mưa hoà chung vào với từng hạt nước mắt của nó.
-Anh Bin!!! ĐỪNG ĐI!!!!_nó la lớn khi nó ko còn nhìn thấy bong dáng của chiếc xe nữa.
-Anh Bin, đừng đi, đừng đi mà….đừng đi…_nó cứ nói cứ nói,nó hoàn toàn ko để ý rằng trời đã mưa rất to rất to,cơn mưa như bao phủ nó,như đang ôm nó vào trong mưa vậy.Nó cứ khóc,cứ nói,no cứ như thế cho đến khi kiệt sức mà ngất đi.
Khi đoạn này đang được quay cũng là lúc trong đầu của Oanh có một thứ gì đó rất lạ chạy qua.Nó như nhìn được thứ gì đó trong quá khứ.Mớ kí ức trong đầu nó bắt đầu chạy lộn xộn nó cảm thấy đầu nó đau lắm. Đau!!!!rất đau.Nó ôm đầu nó rồi nó ngồi xuống và ngất đi từ lúc nào ko biết nữa.
-Oanh!!!Oanh!!!em ko sao chứ_Hùng hốt hoảng chạy tới chỗ nó.
Nó vẫn ko đụng đậy gì.Linh thấy phía bên đó có chuyện gì liền chạy tới.Anh hất Hùng qua một bên rồi anh bế nó lên mà đưa nó đi bệnh viên.
-Anh Bin…anh Bin…anh Bin_nó cứ lặp đi lặp lại như thế trong cơn hôn mê.Linh ngồi bên cạnh mà lòng thắt lại.Anh tự nhủ đắng lẽ ra anh ko nên lấy cái bãi cỏ đấy để làm cảnh quay.Nếu cảnh quay ko thật thì sẽ ko làm cho Oanh đau đớn đến như vậy.
Anh cứ nắm chặt tay nó:-anh xin lỗi…anh xin lỗi…_anh cứ thế mà nói.
-Cô ấy ko sao chứ_Trung mở cửa bước vào,Linh vội vàng buông tay Oanh ra.
-Cô ấy ổn rồi._Linh nói._cậu ở đây với cô ấy đi tôi đi về trường quay.
-Vâng.
Rồi Linh bước qua người Trung mà đi,anh bất chợt thấy mẹ Oanh bước vô.Mẹ Oanh ngạc nhiên khi thấy Linh.Bà làm dấu ra hiệu Linh ra ngoài để gặp riêng bà.Linh gật đầu đồng ý và hai người họ đi ra ngoài.
-Cậu về rồi sao?_mẹ Oanh nói.
-Vâng,cháu có đến nhà cũ tìm nhưng ko gặp.
-Chúng tôi đã chuyển nhà.
-Vâng cháu biết.Cháu đã ko ngờ cô ấy là Oanh vào lần đầu cháu gặp.Cô ấy khác trước nhiều quá.
-Khi cậu đi nó mới chỉ là con bé 10 tuổi thôi,bây giờ nó 20 rồi còn gì.
-Vâng.Cho cháu hỏi một điều được ko?
-Chuyện con bé ko nhớ gì về cậu chứ gì?
Linh gật đầu.
-Con bé đã mất đi một phần kí ức về cậu rồi.
-Là sao ạh?
-Vào ngày cậu đi,con bé đã bị dầm mưa cho tới ngất đi.Tỉnh dậy,bất cứ cái gì về cậu đã bị quên lãng.
Linh bước lùi xuống phía sau.
-Cháu xin lỗi bác.
-Ko có chuyện gì phải xin lỗi hết.Nhưng xin cậu đừng làm tổn thương con bé nữa.Hãy cứ để cho nó sống yên ổn như từ trước đến giờ đi.
-Vâng cháu biết rồi.Xong bộ film này cháu sẽ về Mỹ.Cháu sẽ ko để Oanh nhớ lại những chuyện cũ đâu ạh.
-Hy vọng là như vậy.Thôi tôi vào thăm con bé._Rồi bà vội bước vào trong.
******************************************
Khi mẹ Oanh mở cửa bước vào thì cũng là lúc Oanh thức dậy.Nó mở mắt thất chậm để nhìn ra xung quanh.Trung khẽ đỡ nó ngồi dậy.Nó đưa đầu qua lại như đang tìm kiếm một ai đó.
-Con đang tìm gì ah?_mẹ Oanh hỏi.
Nó ấp úng:-dạ…con…con tìm chai nước,con khát nước quá.
Trung vội lấy tay rót nước cho nó uống.Nó cầm ly nước uống mà trong lòng nó cảm thấy hụt hẫng quá.
-Để anh đi gọi bác sĩ.
Nó gật đầu cười.Rồi Trung đi ra gọi bác sĩ.
-Con ổn chứ._mẹ Oanh hỏi khi trung bước ra khỏi phòng.
-Con ổn,sợi dây chuyền con cá heo….ko phải là má mua phải ko má.
Má nó điếng người khi nghe nó hỏi câu đấy.Bà xoa đầu nó:-má ko mua thì ai vào đây.
Nó cũng chẳng nói gì thêm chỉ quay đầu ra nhìn phía bên ngoài cửa sổ.
*******************************
Tới đây thui há
HứaLongHải
nhanh lên y bạn ơi
Ngo thanh thao
tiếp đi bạn ơi ,đang hay mà
anmay_pozo_no1
lau lau moj' ra 1 lan` muk` seo post jt' woa' TT^TT,khj neo` moj' post tjp' zda ???
lovenhi
từ từ chứ pạn, chưa ra típ mà
anmay_pozo_no1
ok, co' cho` cho den' khj no' ra
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248