Home Nghe nhạc Xem video Diễn đàn Graphic Đọc truyện Hình ảnh Down phim Chơi game
Full Version: NHÀ BÊN CÓ SÓI
» » » »

NHÀ BÊN CÓ SÓI

yenbh



NHÀ BÊN CÓ SÓI

Tác giả: Gia Diệp Mạn
Người dịch: Ying Li
NXB: Văn Học
Dự kiến xuất bản: 07.03.2012




(Đây chưa phải bìa chính thức)

Nhận được điện thoại, Cố Lãng chực đánh rơi đồ vật, đột ngột thắng gấp phanh xe. Chiếc xe quay đầu cùng tốc độ khiếp người, dần bỏ qua chiếc xích lô trước mặt, phóng thẳng đến nhà hàng Nghê Thường. Bánh xe chuyển động cực nhanh thổi tung những hạt bụi nhỏ li ti trên mặt đất.

Tại phòng VIP của nhà hàng Nghê Thường, dưới kích thích của men rượu cùng tiếng nhạc rock, đám đàn ông áo quần lịch thiệp nho nhã đã hóa thành “sói”. Đuổi cổ vài vị giám đốc của công ty Lăng Hiên ra ngoài, họ bắt đầu chèn ép bắt nạt những nhân viên nữ theo cùng.



Tần Tiểu Mạn vốn tham ăn, ngẫm nghĩ khó khăn lắm mới “mò” đến nhà hàng cao cấp này để dùng bữa. Cô “chén” hết hơn nửa món hải sản nhà hàng Nghê Thường lại ngây ngô bị chuốc không ít rượu. Cô chỉ nhớ ban đầu uống món bia đen mình thích nhất, sau đó chẳng rõ vì sao lại chuyển sang món rượu đế cay xè. Tiếp đó, khi cô còn chút nhận ý thức thì đã bị đè xuống sopha quần áo bị lột gần như chẳng sót chút gì.

Hải sản hòa quyện cùng bia bọt nhanh chóng phát huy tác dụng. Nửa thân trên Tần Tiểu Mạn nổi lấm tấm mề đay, cảm giác ngứa ngáy khiến cô không thoải mái ra sức trăn trở. Gã đàn ông nằm trên người cô càng tỏ ra phấn khích trước vẻ yêu kiều giãy giụa của cô. Hắn túm chặt lấy hai dây áo ngực kéo mạnh sang hai bên xé rách toạc. Chiếc nịt ngực hiệu Triump mới toanh Tần Tiểu Mạn vừa cắn răng mua coi như “vứt đi”.

Liếc nhìn cơ thể nằm dưới mình -người con gái với sắc xuân phơi phới bằng cặp mắt mơ màng, gã đàn ông thở dốc, đang định “xơi” cô thì cánh cửa bị đạp tung ra.

Trông thấy một toán cảnh sát mai phục, “đàn sói hung hãn” hận đến mức muốn biến thành những chú chó Nhật “dập đầu xin tha tội”.

“Tổng, Tổng Giám đốc, anh đến rồi, tốt quá!” Thấy tình hình không ổn, Trần Thần vốn trốn vào nhà vệ sinh từ trước liền cuống quít chạy ra, vờ ngã nhào người vào Cố Lãng.

Trông thấy hắn, Cố Lãng tức giận kịp thời tìm được chỗ “để trút”, chẳng hề khách sáo giơ chân đạp hắn một cước. Trần Thần thét lên quỳ rạp xuống đất. Hắn nhe răng trợn mắt nhìn gương mặt tím xanh của Cố Lãng. Trời ơi, ngày thường Cố Tổng lịch thiệp nho nhã, vậy mà cũng có bộ mặt DÃ MAN thế này. Anh ta nổi cáu rồi! Trần Thần lúc này còn khiếp sợ hơn cả đau đớn nữa.

“Cởi đồ cậu ra” Cố Lãng lạnh lùng nói với Trần Thần, cặp mắt đào hoa của anh chất chứa đầy nỗi căm phẫn.

Trần Thần rón rén bò dậy, mặt bắt đầu ửng đỏ. Tuy là “em” mến mộ “anh” lâu rồi, nhưng mà….Trần Thần e ngại liếc nhìn cảnh tượng “nhốn nháo xô bồ”, hoàn cảnh và địa điểm lúc này đều không ổn thì phải.

“Cởi!”.

“Vâng, vâng” Trần Thần run lẩy bẩy, cuống cuồng cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người, ngẩng đầu nhìn Cố Lãng đã cởi áo khoác ngoài để lộ cơ bắp đầy đặn chắc nịch, hắn cảm nhận cổ họng mình khô đắng liền nuốt vội miếng nước bọt.

Cố Lãng giật áo trong tay hắn mặc vào người, phớt lơ ánh nhìn chăm chú đầy “ẩn ý” trong mắt hắn, anh nhặt chiếc áo của mình bước đến trước mặt Tần Tiểu Mạn đang mê man, cúi xuống quấn áo quanh người rồi ôm cô phóng ra ngoài.

Trần Thần vội theo Cố Lãng ra cửa: “Cố Tổng, anh nghỉ đi, để tôi đưa cô ấy về!”.

Cố Lãng dừng bước, thản nhiên nhìn hắn: “Khỏi, cậu phụ trách đưa những người khác về đi. Bọn tôi sống cùng nhau”.

Cơn gió mát lạnh đầu thu thổi đến khiến Trần Thần cứng đờ hóa đá tan nát cõi lòng, liếc nhìn dáng người cao to khuất dần trong màn đêm, hắn đau xót ngẫm nghĩ: Quả nhiên anh thích phụ nữ.

Cố Lãng nén giận, anh vừa lái xe thi thoảng trừng mắt nhìn sang Tần Tiểu Mạn đang cuộn người “trăn trở không yên” trên ghế phụ.

Trên người cô như có vô vàn con sâu nhỏ đang bò, cảm giác ngứa ngáy thật khó chịu. Nước bọt trong miệng đều bị rút cạn khô, đầu lưỡi tê tái chua chát. Cô rên rỉ, bắt đầu gãi ngứa trong sự mất kiên nhẫn. Những chỗ móng tay cô lướt qua lưu lại những vệt ửng đỏ.

Cố Lãng chìa tay ra giữ chặt cô, chân ga đạp hết cỡ, chiếc xe lao vút đưa hai người về nhà.



Tần Tiểu Mạn và Cố Lãng đích thực là đôi thanh mai trúc mã. Bố mẹ cả hai đều là những công nhân viên chức bình thường thế hệ trước trong cùng cơ quan nhà nước. Anh và cô chênh nhau năm tuổi, từ nhỏ, lẽo đẽo theo sau Cố Lãng ưu tú xuất sắc là Tần Tiểu Mạn chậm chạp lề mề.

Trong cuộc đời hai mươi bốn năm của Tần Tiểu Mạn, Cố Lãng là người cô biết ngay khi được sinh ra, thêm vào đó là sự “tuyên truyền quảng bá” không ngần ngại của bố mẹ cô, tất cả “hình tượng” về Cố Lãng đều được khắc sâu tận xương tủy cô.

“Tần Tiểu Mạn, sao con chưa học bài nữa, Cố Lãng người ta đã làm bài xong lâu rồi kìa!”.

“Sao con thi chỉ được ngần này điểm, Cố Lãng ngần ấy tuổi đã là thủ khoa thành phố rồi!”.

Học hành, tập thể thao, kể cả việc nhà, Tần Tiểu Mạn đều chẳng tài nào bì với Cố Lãng. Những việc này cô đều nhẫn nhịn cho qua. Nhưng mà….

“Tần Tiểu Mạn, Cố Lãng người ta mặc gì cũng đẹp. Sao mẹ mua quần áo hàng hiệu, con mặc cứ như đồ “đổ đống ngoài đường” vậy!”

Tần Tiểu Mạn thực sự phát cáu. Anh là con trai, mình là con gái, sao đến cả diện mạo, quần áo cũng lấy ra so bì? Cô ngờ vực rằng Cố Lãng mới chính là con của mẹ, nên mẹ mới “bấn loạn”đến mức cả tướng mạo cũng phải phân bì!.

May mà Cố Lãng lớn hơn Tần Tiểu Mạn năm tuổi, điều đó đồng nghĩa rằng suốt những năm tháng trung học, cô sẽ có thể thoát khỏi “hình bóng” của Cố Lãng, những “đau khổ dằn vặt” này chẳng còn kéo dài bao lâu nữa. Năm Cố Lãng mười tám tuổi thi đỗ vào trường đại học Bắc Kinh trước sự “xuýt xoa trầm trồ” của mọi người cùng ánh nhìn “ngưỡng mộ” của cô thì kể từ đó, cuộc đời Tần Tiểu Mạn cũng bước sang một giai đoạn khác.

Tần Tiểu Mạn sau khi tốt nghiệp ra trường làm kế toán tại một công ty nhỏ, cũng coi là “tạm ổn” sống qua ngày đoạn tháng. Một hôm, mẹ Tần đánh bài về bắt đầu nổi cáu với cô. Cố mẫu huyên thuyên khoe khoang rằng con trai bà mở công ty riêng, làm chức to, oai phong biết nhường nào.

Nguồn :
www.vanvietbooks.wordpress.com

www.vanvietbooks.vn
Tags: ben co co soi nha ben
Xem Video: ben co co soi nha ben Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts...
Gặp những “nữ quái” ngoan hiền bên con trong trại giamHạ Tiểu Vi tươi tắn bên cosplay Sát Phá Lang
Tuấn Hưng nồng nàn bên cô dâuMr. FAP full phần 216: Có sói
Sững sờ ảnh Thủy Tiên, DJ Myno…mặt mộc bên Công Vinh, Van BakelThực phẩm và nguy cơ sỏi thận
Thái Hòa nhí nhảnh bên cô cháu “giời đánh” Tam Triều DângBánh canh Bến Có hút khách Sài Gòn
Thủy Tiên đã có 6 năm bên Công VinhTrương Ngọc Ánh vui đùa bên con gái
Mẹ sẽ mãi bên conĐiền Lượng quấn quýt bên con gái rượu
Thúy Hiền hạnh phúc bên con gáiMẹ Ngọc Quyên vui vẻ bên con gái và con rể
Trương Minh Cường hạnh phúc bên con gái mới sinhKim Hiền bình yên bên con trai và người yêu
HLV Guardiola tình cảm bên con gáiNice vs Monaco - Soi kèo sáng giá Hạng 1 Pháp 3/12
Thủy Tiên e ấp bên Công Vinh ở NhậtPhạm Quỳnh Anh hạnh phúc bên con gái yêu
Bác sĩ “chùn tay” vì sợ người nhà bệnh nhân “đổ vấy”Khoảnh khắc cực yêu của các ông bố Hollywood bên con cưng
Miranda Kerr rạng rỡ bên con trai, phủ nhận tin đồn “photoshop” ảnhSiêu mẫu Bắc Linh vui hết cỡ bên con trai
Khoảnh khắc hạnh phúc của Hoa hậu Việt bên con cáiBố đã mang anh đến bên con
Học yêu… luôn cả nhà “bên ấy”Học yêu… cả nhà bên ấy
Vân Hugo hạnh phúc bên con trai trong ngày Trung thuKhốn khổ vì lỡ ra “bến cóc” bắt xe khách về quê nghỉ lễ
Ngắm HH Nguyễn Thị Huyền hạnh phúc bên con gái cưngNgười nhà bệnh nhân “hành xác“ tại viện Bạch Mai
Chuột, ba lô laptop Targus tại Kim Ben ComputerBị lang ben có phải kiêng nước, sữa rửa mặt
Leo DiCaprio ngây ngất bên cô bạn gái siêu mẫuVận động giúp giảm nguy cơ sỏi thận
Hoa hậu Trần Thị Quỳnh dịu dàng bên con gáiKim Hiền hạnh phúc bên con trai
//08.66 525 995// Sửa tủ lạnh & sửa máy lạnh tận nhà Bến Vân Đồn Q.4BS nhục mạ người nhà bệnh nhân khi không vòi được tiền
Eddie Murphy quấn quýt bên cô bồ gợi cảmSao “Mỹ nam nhà bên” bất ngờ khoe ảnh “nóng” ở Việt Nam
Hà Nội quyết liệt dẹp bến cóc, xe dùDự án thể thao của Zidane: Ưu tiên “người nhà” Benzema
Lộ ảnh Liam tình tứ bên “cô nàng thị phi” HollywoodKim Ben computer
Người mẫu Nguyễn Thị Điệp tình tứ bên Công motorVợ chồng Phạm Quỳnh Anh hạnh phúc bên con yêu
Trưởng trạm y tế đuổi chém người nhà bệnh nhânKim Ben Computer cung cấp sỉ lẻ linh kiện máy tính.
trangcanner
Mẹ Tần trong lòng ngấm ngầm đay nghiến người láng giềng ngoài mặt tươi cười dẫn Tần Tiểu Mạn mang quà cáp sang nhà họ Cố. Sau đó thì, Tần Tiểu Mạn hai mươi bốn tuổi bị mẹ “cuốn gói” ra khỏi nhà “gửi gắm” sang công ty của Cố Lãng. Là nhân viên quèn “đi cửa sau”, Tần Tiểu Mạn không được phân phòng ký túc xá lại chẳng nỡ bỏ tiền ra thuê nhà trọ, đành mặt dày chạy sang chen chân sống cùng Cố Lãng.

Thực ra nhà Cố Lãng chẳng chật chội, ba gian phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, gara xe, đầy đủ tiện nghi. Tần Tiểu Mạn chẳng qua chỉ chiếm dụng một gian phòng khách nhỏ hẹp mà thôi.

Tần Tiểu Mạn nhẩm tính, tiết kiệm được tiền thuê nhà và tiền xe. Tiền lương hàng tháng dôi ra cũng chẳng phải ít. Ấy thế là, cô rất cam lòng dựa dẫm vào chiếc “bóng cây” lớn Cố Lãng.

Về đến nhà, Cố Lãng tiện tay quẳng Tần Tiểu Mạn mềm nhũn như vũng sình lên chiếc giường rộng lớn của mình. Tần Tiểu Mạn rên rỉ, trở mình nằm sóng soài bên tấm ra trải giường sạch sẽ màu cà phê, hệt như con rận bám chặt trên mình chú chó, vừa nằm xuống liền ngáy khò khò.

Ngoại hình Tần Tiểu Mạn “tạm” cho là thanh tú, chẳng ngờ rằng cởi đồ ra vóc dáng cô cũng “ngon lành” thế này. Chiếc áo che cơ thể Tần Tiểu Mạn rơi sang một bên, toàn thân cùng lớp trang phục lót hiện ngay dưới mắt Cố Lãng.

Cố Lãng dán mắt nhìn cơ thể trắng muốt uốn lượn trên giường, hồi sau anh miễn cưỡng di chuyển ánh nhìn, bước đến bên kệ tủ lục tìm bình thuốc.

“Này, dậy uống thuốc đi” Cố Lãng lay cô.

“Ờ” Tần Tiểu Mạn đáp trả, tiếp tục lăn ra ngủ, nhưng cảm giác ngứa ngáy trên người vẫn chưa rời đi, cô chẳng tài nào ngủ yên được.

Cố Lãng vốn không kiên nhẫn, gắng sức đưa tay dìu cô dậy.

Đưa mắt nhìn Tần Tiểu Mạn dụi mắt trên giường, Cố Lãng ranh ma nhìn chăm chăm vào bộ ngực nở nang căng tròn của cô. A đầu chết tiệt này, “ngon lành” thế này, vậy mà ngày thường sao anh không nhận ra nhỉ?


“Anh nhìn gì?” Tần Tiểu Mạn say khướt trong cơn mơ màng vẫn còn chút ý thức phòng thủ, hai tay đan chéo che trước ngực giận dữ liếc mắt nhìn gã đàn ông đang muốn “dê” mình.

Cố Lãng nhún vai ra vẻ vô tội, đưa vỉ thuốc và cốc nước cho cô: “Uống đi”.

Tần Tiểu Mạn e dè chẳng chịu cầm lấy, hé con mắt say rượu mơ màng: “Anh bón thuốc cho em đi”.


Cố Lãng đành thở dài, đặt cốc nước bên kệ tủ đầu giường, nhấc tấm chăn đưa cô. Tần Tiểu Mạn nhanh nhảu kéo chăn đắp, quấn khắp người chỉ thò đầu ra ngoài. Cô há miệng “Anh, bón thuốc cho em đi”.


Đã từ rất lâu rồi cô không gọi anh như vậy. Nghe cô gọi, Cố Lãng thấy xiêu lòng, anh ngồi bên giường ôm cô vào lòng, đưa thuốc vào miệng rồi đặt cốc nước bên khóe miệng cô, nói: “Nghe lời, ngẩng cổ, nuốt vào!”.

Tần Tiểu Mạn đầu nặng trịch, gục đầu bên miệng cốc, hớp từng ngụm, cô uống hơi gấp gáp nên Cố Lãng nghiêng cốc nhắc nhở cô: “Nuốt đi”.

Dỗ dành cô uống thuốc rồi ngủ thiếp đi, toàn thân Cố Lãng đều đã ướt sũng mồ hôi. Trông thấy cô ngủ say, lòng anh bất giác nổi cáu. Từ nhỏ anh đã chăm sóc cô, giờ lớn lên cô vẫn “chứng nào tật nấy”. Sao cô không “ý tứ ” hơn chút? Nếu tối nay anh không đến kịp thì……

Sáu giờ rưỡi sáng sớm hôm sau, Cố Lãng thức giấc đúng giờ trên ghế sô pha. Bước vào phòng lấy quần áo, trông thấy Tần Tiểu Mạn co rúm cuộn tròn người trong chăn, anh bước đến tắt báo thức điện thoại di động của cô rồi khoan thai lái xe đi làm.

“Chờ đã!” Tần Tiểu Mạn lao vút vào thang máy như tên bắn kèm theo tiếng hét, sà ngay vào lòng Cố Lãng.

Mọi người trông thấy liền nép mình sang một bên. Tối qua, Trần Thần phòng thiết kế tung tin giật gân trên website chính thức của công ty, giờ thì nhân viên Lăng Hiên đều biết Tổng Giám Đốc Cố có quan hệ “gian díu” cùng cô nhân viên “đi cửa sau”.

“Xin lỗi, Cố Tổng, Xin lỗi!” Tần Tiểu Mạn khúm núm cúi đầu nghiêng mình nói.

“Không sao. Sau này đừng hấp ta hấp tấp thế nữa” Cố Lãng nhoẻn nụ cười điềm đạm khiến những nữ nhân viên xung quanh vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ. Xem Cố Tổng kìa, phong độ biết bao! Sao mình không được “tốt số” thế nhỉ, dẫu cho xuất hiện “tin đồn” với anh, cũng tuyệt biết nhường nào.

Cố Lãng cười nhăn nhở, Tần Tiểu Mạn run bần bật. Cô hiểu rõ hơn ai hết vẻ bề ngoài dịu dàng của Cố Lãng che đậy một tâm hồn lạnh lùng xấu xa. Trước kia, khi mẹ Tần xách chổi đuổi cô chạy toán loạn thì Cố Lãng vẫn “bình chân như vại” tiếp tục học bài, làm bài tập, tiện thể “đâm thọt” vài câu. Đủ thấy rằng con người này chẳng hề có chút nhân tính.

Tần Tiểu Mạn cúi đầu liếc nhìn điện thoại, thở phào, còn may, vẫn chưa muộn giờ, chứ không tiền thưởng chuyên cần tháng này đi tong luôn. Tối qua, thực sự uống quá chén, quên đặt báo thức. May mà, đồng hồ sinh học của mình khá “chuẩn ”. Tần Tiểu Mạn tựa người vào thang máy thầm “cảm tạ” số mình may mắn thật.

Đến tầng làm việc của mình, Tần Tiểu Mạn định bước ra thì bị Cố Lãng kéo ngược trở lại, cô trơ mắt nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại dưới ánh mắt khó hiểu của bao người.

“Anh muốn gì?” Lúc này trong thang máy chẳng còn ai, Tần Tiểu Mạn thẳng thừng hỏi.

“Không có gì. Chỉ muốn nhắc nhở em, lần sau không nghe lời nữa, anh sẽ sa thải em” Cố Lãng nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhoẻn nụ cười nham hiểm.

Tần Tiểu Mạn chột dạ gật đầu, chợt nhớ đến bộ dạng thê thảm của mình sáng sớm nay. Xem ra, sau này chẳng thể tham lam hám lợi được nữa rồi.

Đến tầng làm việc của mình, Cố Lãng oai phong bước ra, tiện tay giúp cô nhấn nút lên thẳng kho xưởng tầng trên cùng.

Tần Tiểu Mạn ra khỏi thang máy, hấp ta hấp tấp chạy xộc lại bàn làm việc thì Vương Thư Trưởng nhóm đẩy gọng kính trên sống mũi, phấn khởi giẫm trên gót giầy bảy phân bước đến bên cô: “Tần Tiểu Mạn,

em đến muộn rồi!”.

Hôm nay là ngày cuối tháng rồi! Tần Tiểu Mạn rớt nước mắt ký tên vào cột “đến muộn” trong sổ chấm công. Tên Cố Lãng đáng kiếp kia, ngươi chết đi!.

Tầm mười giờ trưa, Cố Lãng “hạ cố” đến thẳng phòng kế toán nơi Tần Tiểu Mạn làm việc để bàn bạc và căn dặn Trưởng bộ phận về kế hoạch thu chi của quý này. Trưởng phòng Tài Vụ cung kính lịch sự nghênh đón anh, Tần Tiểu Mạn quan sát bộ dạng “xun xoe” của Trưởng phòng lòng than thầm “đạo hạnh” của mình hóa ra vẫn còn “nông cạn” lắm.

Bàn bạc xong cùng Trưởng phòng Tài Vụ, Cố Lãng nách kẹp xấp chứng từ thủng thẳng đi đến bên vách ngăn chỗ ngồi của Tần Tiểu Mạn. Trông thấy quầng thâm ở mắt cô, dáng vẻ tiều tụy cùng khuôn mặt nhợt nhạt, Cố Lãng không kiềm được, gõ tay vào tấm kính, ngoắc ngón tay với cô.

Tần Tiểu Mạn còn mải để tâm đến tiền chuyên cần, dứt khoát quay đầu phớt lờ anh.

“Hây, Cô Tần, to gan thật, đến Cố Tổng cũng dám từ chối” Nghe thấy giọng nói “ái nam ái nữ”, Tần Tiểu Mạn biết ngay đó là Trần Thần.

Trần Thần tay cầm túi xách, vứt lên bàn Tần Tiểu Mạn: “Của cô đấy”.

“Gì thế?” Tần Tiểu Mạn mở ra xem, là chiếc áo nịt ngực hiệu Triump mới tinh.

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt “ruồi nhặng” đó” Trần Thần ngạo mạn tựa người vào bàn làm việc Tần Tiểu Mạn: “Sáng sớm hôm nay Cố Tổng đã hủy bỏ đơn hàng của đám người đó” Ngưng trong giây lát, hắn chua xót nhìn Tần Tiểu Mạn: “Anh ấy còn tận tay xử lý kẻ đã xé áo cô tối qua, đến cả tôi cũng phải chịu phạt, lại còn phải móc tiền túi ra đền bù cho những nữ nhân viên bị dọa các cô, để chuộc tội!”.

“Trần Thần, anh chẳng xứng mặt là đàn ông” Tần Tiểu Mạn nhét đồ vào trong túi. Mẹ cô nói rằng, nếu Cố Lãng không chăm sóc cô thì bố anh sẽ “tẩn” anh. Lòng cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, thế là cô chuyển sang “châm chích” Trần Thần. Những nữ nhân viên đi cùng Trần Thần tối qua gần như “tiếp đón” tất thảy tổ tông của hắn, vậy mà hắn thấy tình hình không ổn, liền bỏ chạy mặc mấy “chị em” bị người ta ức hiếp.

Trần Thần ưỡn ẹo vuốt chải mái tóc sáng bóng: “so what? Everybody knows I am a gay!”

Tần Tiểu Mạn lẳng lặng “dời” sự chú ý sang mớ chứng từ. Trên thế gian này, việc phiền hà nhất không phải là nói không có lý mà là nói người ta không muốn nghe. Trần Thần vốn dương dương tự đắc, chẳng hề e ngại chuyện mình thích đàn ông. Vậy thì, còn gì để nói nữa chứ.

Trần Thần hết sức không hài lòng chuyện mình bị coi thường: “Nói cho cô biết, cô chỉ là chiếc bánh bao múp míp xấu xí. Cố là của tôi, cô đừng hòng cướp lấy!”.

Tần Tiểu Mạn nổi sùng, véo vài lớp thịt trên người, quyết định không phớt lơ Cố Lãng đứng bên ngoài nữa, cô đánh mông, nhe hàm răng trắng toát cười hớn hở đi về phía Cố Lãng.

Trần Thần tức giận giơ chân đá vào cạnh bàn, chửi rủa câu tiếng anh gì đó.

Shit! Tần Tiểu Mạn rủa thầm, “bản cô nương” tồi bại đến mức giành người tình với “đàn ông” sao?

“Cố Tổng, “ngài”có việc gì cần chỉ dạy ư?” Tần Tiểu Mạn càng xun xoe hơn cả Trưởng phòng Tài vụ, khuôn mặt nhỏ chau lại, không cần quay đầu lại cô cũng biết rằng ánh nhìn gièm pha của cả bộ phận đang xoáy sau lưng cô. Cô cố tình ngẩng cao đầu để thể hiện mình “cây ngay không sợ chết đứng”.

Cố Lãng nhìn điệu bộ “vờ vịt” của cô, anh giơ tay vân vê mái tóc cô dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ôm đầu cô vào lòng, thấp giọng, nói: “Tối nay, đừng phá hỏng kế hoạch của anh, nhé?”.


Tên cầm thú! Tần Tiểu Mạn thầm nguyền rủa, ngẩng mặt cười rạng rỡ: “Vâng, thưa Cố Tổng”.

Cố Lãng liếc nhìn đôi mắt trong suốt của cô, lòng không chút phiền muộn, khẽ rên “hừ” rồi rời đi.

Tần Tiểu Mạn gượng quay người, cứng nhắc trở về chỗ ngồi. Cái tên Cố Lãng này, anh thực sự cố tình đây mà! Xem kìa, ngọn lửa “gièm pha” trong con ngươi những bạn đồng nghiệp “dễ thương”của cô đang rạo rực bốc cháy.

Nguồn :
www.vanvietbooks.wordpress.com
yenbh
Tần Tiểu Mạn gượng quay người, cứng nhắc trở về chỗ ngồi. Cái tên Cố Lãng này, thực sự cố tình đây mà! Xem kìa, ngọn lửa “gièm pha” trong con ngươi những đồng nghiệp “dễ thương”của cô đang rạo rực bốc cháy.

Bắt gặp ánh mắt đầy căm hận và đố kỵ của Trần Thần, Tần Tiểu Mạn cảm thấy cơ thể mình bị ánh mắt của hắn đục vô số lổ hổng.

“Này, Trần Thần, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu nhé!” Tần Tiểu Mạn lấy hết can đảm, quyết định thẳng thắn giải thích cho ra nhẽ với Trần Thần.

Liếc nhìn cô gái với thân hình bốc lửa và hơi thở gấp gáp đang bị anh “chòng ghẹo”, Cố Lãng chẳng thấy hứng thú gì nữa, gượng người đứng dậy toan rời đi thì cô ta thốt lên tiếng “ứ ừ”, giọng đầy ấm ức. Hai cặp đùi trắng nõn chủ động quấn lấy thắt lưng anh, vòng eo thon gọn rướn trên cơ thể anh.

“Lạch cạch”, cánh cửa mở ra. Trông thấy đôi nam nữ trên ghế sô pha áo quần “xộc xệch”, Tần Tiểu Mạn thản nhiên nói với Trần Thần mặt trắng bệch đang đứng sau lưng mình: “Nhìn thấy rồi chứ, tôi không hề gạt anh!”.

Sắc mặt Cố Lãng thoáng chốc tối sầm, anh kéo chiếc áo ngay cạnh trùm lên người cô gái nằm dưới thân anh. Với nửa thân trên ở trần anh bước đến bên Tần Tiểu Mạn, nghiến răng nghiến lợi quát: “Ai bảo em đến đây?”.

Tối thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần là thời gian “vận động” cố định của Cố Lãng. Nhà hàng Nghê Thường cũng thuộc sản nghiệp của Lăng Hiên. Tần Tiểu Mạn và Cố Lãng sống cùng nhau, cô phát hiện ra hai ngày này Cố Lãng về nhà rất muộn, trên người còn vương mùi “hương hoa son phấn”. Chẳng cần tốn nhiều công sức cô cũng biết anh ra ngoài làm chuyện “hay ho” gì rồi.

Từ nhỏ đến lớn chứng kiến “lịch sử phong lưu” của anh, Tần Tiểu Mạn đã hết sức bình tĩnh trước những chuyện đại loại thế này.

Liếc mắt nhìn Cố Lãng tiến lại gần, Tần Tiểu Mạn lùi ra sau chuẩn bị tháo chạy, ai bảo anh làm cô mất toi tiền thưởng chuyên cần, “có thù bất báo phi thục nữ”! Huống hồ cô cũng chẳng muốn làm kẻ “tình địch” lẳng lơ cứng đầu trong mắt Trần Thần giàu trí tưởng tượng.

“Cố, anh thật quá đáng!” Trần Thần cáu tiết giậm chân, vung tay giật cửa chạy nhanh xuống lầu.

Tần Tiểu Mạn liếc nhìn theo dáng hình đầy oai oán của Trần Thần, thầm than thở, dù cho ngươi có té xuống dưới thì “con sói” này cũng chẳng để tâm đến ngươi đâu.

Ánh mắt Tần Tiểu Mạn đảo nhanh một vòng nửa trên cơ thể ở trần của Cố Lãng, xoay ngay người lại, túm lấy nắm đấm cửa đóng sầm lại hòng tháo chạy.

“Ầm!” Cánh cửa va ngay vào chân Cố Lãng rồi đánh bật trở lại. Bàn tay thon dài mạnh mẽ của anh chụp ngay lấy cổ tay chưa kịp “tháo chạy” của Tần Tiểu Mạn.

“Ái, đau!” Tần Tiểu Mạn hét lên.

“Định bỏ chạy à?” Giọng Cố Lãng nghe như đang nghiến răng trèo trẹo.

Cô gái kia giương mắt nhìn Tần Tiểu Mạn với vẻ oán hận, miễn cưỡng mặc quần áo rời đi. Trước khi đi, ả dừng bước ngay cạnh Tần Tiểu Mạn và Cố Lãng đang giằng co, khẽ cọ bàn tay sơn màu sắc sặc sỡ lên xương quai xanh gợi cảm của Cố Lãng trượt qua bả vai rồi vòng ra sau lưng anh, nũng nịu nói: “Lãng, mai gặp nhé!”.
Tần Tiểu Mạn chưa kịp run rẩy thì toàn thân đã sởn cả da gà. Cô bị Cố Lãng nắm lấy vạt áo lôi sang phòng khách, ném lên chiếc sô pha, anh chồm người đè cô xuống rồi đét vài cái “bôm bốp” vào mông cô.

“Đau quá!” Tần Tiểu Mạn vừa xấu hổ vừa tức tối. Cô đã hai mươi bốn tuổi rồi còn bị người ta “đét” vào mông.

Cơn giận tam bành tối qua của Cố Lãng vẫn chưa nguôi ngoai, tối nay lại bị cô “chơi xỏ” làm anh cụt hứng. Bàn tay anh đặt trên mông cô chợt chuyển dần sang vuốt ve.

Tần Tiểu Mạn cảm nhận được sự bất thường, thừa cơ anh không để ý cô vùng ra bò dậy, rúc vào một góc bên sô pha, đôi mắt giương to nhìn anh đầy cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”.

Cố Lãng nhìn bộ dạng kinh hãi của cô, tâm tình thoáng chốc vui trở lại, cười nói ngây thơ: “Nựng em”.

Tần Tiểu Mạn mặt trắng tái, cô biết thừa về khoản này anh có “nhu cầu” rất cao. Nhưng chẳng ngờ rằng lại “phát cuồng” đến mức cả cô em láng giềng cùng lớn lên bên nhau anh cũng chẳng buông tha.

Khi Tần Tiểu Mạn biết Cố Lãng không chỉ có một người phụ nữ bên mình, con tim bé nhỏ mong manh của cô thoáng chốc nguội lạnh dần. Từ trước đến giờ, cô quả thực có “tình ý” với anh. Nói chính xác thì cô từng mến anh. Sau khi Cố Lãng vào đại học, cô tự nói với mình rằng chẳng qua chỉ là đã từng mến anh mà thôi! Thậm chí, năm cô thi đỗ vào trường phổ thông trung học, cô đã chạy đi tìm anh, mua một bông hồng chuẩn bị “tỏ tình”. Chỉ tiếc rằng, anh vẫn chỉ coi cô như đứa trẻ.

Dẫu thế nào chăng nữa, Cố Lãng rất thích hợp với tiêu chuẩn “dâm tà” của vài nữ sinh, còn cô, vừa “háo sắc” lại vừa hư vinh. Tuy rằng cô bị đem ra phân bì cùng anh rất “khổ sở”, nhưng đã tận hưởng ánh mắt “trầm trồ ngưỡng mộ” của những nữ sinh khác suốt đoạn đường cùng anh về nhà sau giờ tan học, đem lại cho cô chút cảm giác “khoan khoái”.

“Em sẽ mách bố mẹ anh.” Tần Tiểu Mạn cất tiếng đe dọa chẳng chút nao núng.
Cố Lãng càng tiến gần hơn nữa, hai bàn tay chống bên người cô, ép cô nằm xuống một góc sofa. Anh vén mái tóc cô, luồn ngón tay cuộn một vòng: “Quấy rối “việc tốt” của anh, kiểu gì cũng phải bù đắp chút đỉnh chứ!”.

“Tiểu Mạn, xem em ngượng ngùng kìa, chẳng lẽ em “cỡ C ” ư?” Anh thổi luồng hơi nóng phả bên mặt Tần Tiểu Mạn, xen lẫn mùi thuốc lá. “Để anh giai giúp em nhé?”
Cả người Tần Tiểu Mạn mềm nhũn ra, khẽ há hốc miệng ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi môi Tần Tiểu Mạn căng đầy, đỏ mọng, thoang thoảng mùi hương trái cây. Chẳng rõ nếm thử sẽ có mùi vị thế nào? Giương mắt nhìn Tần Tiểu Mạn, Cố Lãng chợt nảy ý đồ “đen tối” trong đầu, lại nhớ đến bộ dạng quằn quại của cô trên giường, nghĩ đến đây bụng anh bắt đầu rạo rực.

Sững sờ hồi lâu, Tần Tiểu Mạn hoàn hồn, nói giọng mắng nhiếc: “Bớt khinh thường người khác đi! Em đây kinh nghiệm đầy mình. Anh đừng có mà ngạo mạn!”.
“Vậy à?” Cố Lãng cười nhạo, đôi mắt đào hoa toát lên ánh nhìn hết sức mờ ám. Bộ dạng này rõ ràng muốn truyền đạt ý nghĩ: “Em đang gạt anh”.

Tần Tiểu Mạn rên hừ một tiếng, hếch hàm cao ngạo trừng mắt nhìn anh.

Cố Lãng buông cô ra, cúi người rút khăn giấy từ hộp giấy trên bàn trà, lau bàn tay: “Em đi gội đầu đi, nhớp nháp quá!”.

Tối thứ Bảy.

Trong quán bar T, Tần Tiểu Mạn ủ rũ nhai viên đá trong miệng, ngao ngán liếc nhìn ca sĩ đang múa may quay cuồng trên sân khấu.

Tối nay An Nhiên chẳng rõ gặp phải trục trặc gì, đến “sô” diễn của cô, vậy mà đột xuất có việc không tới. Hết cách, quán bar đành chọn nữ ca sĩ “phong trần” thay thế. Bốc lửa, sôi nổi thì có thừa, chỉ có điều giọng ca chẳng đọng lại chút cảm xúc nào.

Tần Tiểu Mạn nấc cụt, trong lòng không ngừng phê bình cô gái lẳng lơ đang hát trên khán đài.

Những ngày cuối tuần, Cố Lãng thường “lêu lổng” bên ngoài, một mình Tần Tiểu Mạn ở lì trong nhà vô cùng nhàm chán, thi thoảng cô còn suy nghĩ linh tinh nữa. Thế là, cô phóng thẳng đến quán bar T ăn uống hòng giết thời gian. An Nhiên, bạn thân của cô là ca sĩ chính ở quán này, một giọng ca đầy cảm xúc. Cô không tài nào hiểu được vì sao cái tên với tố chất “hiền lương thục đức” đó lại gắn liền với người phụ nữ “trăng hoa”?

“Hây, người đẹp, đi một mình à?” Ngay sau đó, một gã đàn ông bước đến, dáng vẻ oai phong, một tay cho vào túi quần, tựa người vào quầy bar, quay đầu sang mỉm cười làm quen với Tần Tiểu Mạn.

Tần Tiểu Mạn bĩu môi, không cất tiếng đáp trả. An Nhiên đã dạy bảo cô rằng, ở những nơi này, không được trò chuyện với kẻ lạ mặt.

“Người đẹp ơi, chơi với anh.” Gã đàn ông tiến sát lại gần, cọ người vào cánh tay trần của cô đang gác trên quầy bar.

Đầu óc Tần Tiểu Mạn nóng ran, ngẩng mặt hỏi: “Anh muốn chơi trò gì?”.

Cố Lãng bước chân vào quán T, trông thấy Tần Tiểu Mạn mặt mày đỏ gay uống rượu vang ừng ực như uống nước lọc, miệng cười ngây ngất cùng gã đàn ông lạ mặt.
Cô ta là kẻ ngốc à? Cố Lãng căm phẫn rủa thầm, bước nhanh đến trước hòng tóm lấy cô.

Tiếng nhạc dập dình cất lên, đám người đang yên lặng lại bắt đầu đắm mình trong cơn quay cuồng. Đến khi Cố Lãng băng mình vượt qua “rừng người” thì quầy bar chỉ còn sót lại nhân viên phục vụ nho nhã cùng người pha chế vẻ mặt điềm đạm.

“Tiên sinh, xin hỏi anh muốn dùng…” Giọng nhân viên phục vụ đóng băng trước ánh mắt lạnh lùng của hắn.

“Cô gái vừa ngồi ở đây đâu rồi?” Cố Lãng sốt ruột hỏi.

Nhân viên phục vụ giơ ngón tay trỏ về góc hành lang tăm tối.

“Ồ, em gọi tôi là anh à?” Gã đàn ông xúc động trước Tần Tiểu Mạn, vây lấy cô ra sức dồn vào góc tường rồi lấy tay lột quần áo cô: “Để anh chiều chuộng em nhé!”.

“BINH!” Vỡ sọ chắc cũng có cảm giác này đây. Gã đàn ông ré lên một tiếng ngã văng ra xa, nằm sóng soài trên nền mãi không đứng dậy.

Cố Lãng thu lại nắm đấm, thô bạo túm lấy Tần Tiểu Mạn. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo! Anh kéo áo bị cuộn lên tận ngực của cô xuống, giữ chặt váy cô, rồi bế ra ngoài.

Những người thường xuyên la cà ở quán bar T đều không phải là kẻ “ăn chay”. Gã đàn ông bị đau, máu tuôn ra, đứng dậy chặn đường Cố Lãng.

“Tránh ra.”

Gã đàn ông bị Cố Lãng dọa đến khiếp sợ lùi lại một bước. Sực nhớ ra mình có “đồng bọn”, nén giận như vậy đã quá đủ, gã áp sát lại gần Cố Lãng: “Người anh em, không được cướp người!”.

Một vật thể rắn rỏi sắc lạnh gác bên bụng, anh chĩa ngay họng súng đen ngòm vào gã đàn ông kia.

Tiếng “cạch” vang lên, xóa tan sự nhẫn nhịn cuối cùng, gã đàn ông đưa hai tay ôm lấy đầu quỳ sụp xuống: “Xin tha mạng!”.

Ra khỏi cửa gió lạnh thổi vù, Tần Tiểu Mạn đã tỉnh rượu hoàn toàn, vừa rồi cô bị dọa đến khiếp sợ, toàn thân vã cả mồ hôi.
yenbh
Trên đường về nhà, Cố Lãng lái xe trong yên lặng, không ngừng đưa mắt liếc nhìn ai đó đang cuộn tròn người trên ghế phụ, anh hận một nỗi chẳng thể nhấn nút biến với Tần Tiểu Mạn, đành khẽ cất giọng dịu dàng hỏi: “Sao thế?”.

Tần Tiểu Mạn cảm thấy toàn thân sởn gai ốc lên, run rẩy nói: “Thế này, Cố Tổng à, hay là em dọn ra ngoài ở thì hơn”.

Cô muốn ra đi ư? Cố Lãng miễn cưỡng nặn nụ cười giả tạo trên mặt: “Sao vậy?”.
Tần Tiểu Mạn nói giọng đầy ân cần: “Lần nào cũng gây phiền hà cho anh, em thấy ngại lắm!”

“Không sao mà.” Cố Lãng giơ bàn tay vuốt mái tóc cô, cảm nhận rõ rệt sự run rẩy dưới tay mình, anh chau mày: “Em lo sợ điều gì nào?”.


Tần Tiểu Mạn lắc đầu quầy quậy, mím chặt môi ra ý tuyệt đối không… sợ!

Bước vào nhà, Tần Tiểu Mạn lăng xăng thu dọn đồ đạc. Khi cô chạy vào phòng dọn dẹp những đồ vật bỏ sót, Cố Lãng giơ tay giữ rịt lấy eo cô ôm cô vào lòng: “Rốt cuộc em muốn gì nào?”.

Cánh tay rắn rỏi của anh quàng bên vòng eo mềm mại. Tần Tiểu Mạn run rẩy dữ dội, nhỏ nhẹ nói giọng van nài: “Để em dọn đi mà!”.

Cố Lãng chẳng còn là Cố Lãng của ngày xưa nữa rồi. Tần Tiểu Mạn đau lòng nhận ra sự thật này. Anh và cô đã gần mười năm không qua lại với nhau. Cố Lãng ở bên ngoài làm những chuyện “mờ ám” gì cô chẳng hề hay biết, cô lại ngây ngô chạy theo “sống cùng” anh, thật đáng sợ quá!

“Không nói à?” Cố Lãng nhìn khuôn mặt trắng bệch nhất mực không nghe lời, bàn tay quàng bên eo cô, di chuyển trên làn da mềm mại.

Trong cuộc đời hai mươi bốn năm, Tần Tiểu Mạn luôn là một công dân tốt nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Ở trường học, tuy cô không là học sinh xuất sắc nhưng cũng là học trò gương mẫu. Cô thầm so sánh tư cách của Cố Lãng trước kia và sau này, thực khác xa trời vực, quả là biểu hiện điển hình của sự “suy đồi”.
Cố Lãng tiu nghỉu nhận ra Tần Tiểu Mạn chẳng chút phản ứng, liền nới lỏng bàn tay: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Lặng im một hồi vẫn chẳng thấy cô nói gì, Cố Lãng mất kiên nhẫn xoay mặt cô về phía mình, anh chợt giật nảy, gương mặt nhỏ nhắn của cô giàn giụa nước mắt, bờ vai gầy guộc đang run rẩy.


“Khóc gì chứ?” Cố Lãng bất giác dịu giọng, anh khônể chịu được những lúc Tần Tiểu Mạn khóc lóc, mỗi lần thấy cô khóc tâm tình anh đều “đứng ngồi không yên”.
Tần Tiểu Mạn nghẹn ngào hồi lâu, nức nở nói giọng đứt quãng: “Cố Lãng… anh… anh đi… tự thú đi!”.

“Là vì cái này à?” Cố Lãng lôi khẩu súng lục vừa treo bên hông tiện tay ném lên sô pha. Tần Tiểu Mạn khiếp sợ đưa hai tay chụp lấy. Đây là lần đầu tiên cô được trông thấy, được sờ vào súng thật!

“Anh tàng trữ súng phi pháp, là phạm tội đó, anh biết không?” Tần Tiểu Mạn bình tĩnh lại, bắt đầu “lên lớp” Cố Lãng.

“Ờ!” Cố Lãng rót cốc rượu, ra sức nhai những viên đá trong miệng, lòng không khỏi phiền muộn, một khẩu súng lục mà đã dọa cô sợ chết khiếp đến thế này. Nếu biết những chuyện mình đã làm bên ngoài mấy năm nay, chẳng phải cô ấy sẽ “chạy dài” đó sao?

“Ờ?” Tần Tiểu Mạn nhìn vẻ dửng dưng của Cố Lãng, lời đã trót đầu môi lại nói chẳng nên lời.

“Đây là đồ giả thôi.” Cố Lãng nghiến răng gạt cô.

“Giả à?” Tần Tiểu Mạn mân mê khẩu súng, lật đi lật lại rồi nghi ngờ nhìn Cố Lãng. Làm gì có hàng giả trông y như thật thế này chứ? Cô vẫn chưa quên dáng vẻ đáng sợ của Cố Lãng khi hù dọa gã đàn ông trong quán bar. Cô chẳng rõ mình sờ soạng vào đâu, chợt vang lên tiếng “cạch” khiến tay cô run bần bật.

Đồ ngốc! Cố Lãng rủa thầm. Tiếng kêu “lách cách” vừa rồi làm anh sợ hãi đến tê liệt cả sống lưng, giờ trông thấy Tần Tiểu Mạn liếc mắt nhìn họng súng đen ngòm, anh quả thực muốn “xé xác” cô ra!

“Hôm nay chẳng phải chiếu bộ Ánh sáng đom đóm phần 2 sao?” Cố Lãng mở ti vi, bình thản nói.

Tần Tiểu Mạn ngẩng đầu xem đồng hồ, bỗng chốc nhảy cẫng lên: “Sao anh không nói sớm!” Cô vứt thứ đồ chơi đang đùa nghịch trong tay xuống, bỏ về phòng mình.
Cả thế giới tĩnh lặng trở lại.

Trong nhà vệ sinh, Cố Lãng nuối tiếc lôi đạn trong khẩu súng lục ra, vứt vào bồn cầu. Nhìn những vật thể lạnh cứng lóe sáng bị nước dội sạch, Cố Lãng lau mồ hôi trên trán. Anh muốn mình luôn “đẹp mặt” trong mắt cô.

“Cố Lãng, máy em đơ rồi! Cho em mượn máy anh được không?” Tần Tiểu Mạn chạy xộc vào thư phòng Cố Lãng kêu gào thảm thiết, dáng vẻ cuống quýt hoảng hốt khiến ai nhìn cũng cảm thấy đáng yêu.

“Anh đang làm việc.” Cố Lãng đầu không ngẩng lên, mười đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

“Đúng rồi.” Tần Tiểu Mạn sực nhớ ra tối nay là thời điểm “vận động” theo lịch của Cố Lãng: “Anh có thể dẫn bạn gái về, nhường lại máy tính cho em, em bảo đảm trong thời gian đó sẽ không quấy rầy anh!”.

“Đa tạ em! Tối nay anh không có hứng.” Cố Lãng dừng lại, ngẩng đầu mỉm cười với cô. “Nếu em rảnh rỗi thì sang giúp anh một tay. Kể ra anh vẫn là ân nhân cứu mạng của em mà, yêu cầu này không phải quá đáng đấy chứ?”.

“Hớ hớ, thôi đi. Em xem ti vi đây.” Tần Tiểu Mạn vờ bỏ đi.

“Đứng lại!” Cố Lãng nghiêm giọng, Tần Tiểu Mạn tự giác đứng nghiêm: “Cố Tổng?”.
Tư bản ơi là tư bản! Tần Tiểu Mạn căm giận tay gõ phím miệng lầm bầm oán trách. Cố Lãng bưng tách cà phê đứng tựa bên bàn ngắm nhìn bộ dạng ấm ức của Tần Tiểu Mạn, tâm tình vui vẻ hẳn lên: “Đánh xong mớ tài liệu này là có thể xem phim rồi. Chắc trưởng phòng “đại nhân” đang sốt ruột chờ đấy”.

Giọng điệu chua ngoa khiến Tần Tiểu Mạn bất giác ngẩng đầu, ném cho anh ánh mắt vênh váo tự đắc coi thường: “Chứ sao”. Tần Tiểu Mạn cực kỳ thích vai nam chính trưởng phòng trong bộ phim Ánh sáng đom đóm.

Cố Lãng cười giễu: “Chẳng qua chỉ là vị trưởng phòng nhỏ nhoi thôi mà!”.

Tần Tiểu Mạn nhấc lấy tập chứng từ ngay trên bàn toan nện vào Cố Lãng. Cố Lãng nhấc tách cà phê xoay người né tránh: “Được rồi, để anh sửa máy tính cho em. Máy này dùng lâu rồi, cũng đã đến lúc thay cái mới”.

Tần Tiểu Mạn dẩu môi, đương nhiên là muốn đổi, nhưng đâu phải ai cũng có lắm tiền như anh.

Cố Lãng lướt qua phòng khách, phát hiện điện thoại của Tần Tiểu Mạn đặt trên bàn rung liên hồi, mười mấy cuộc gọi nhỡ, còn có cả tin nhắn, tất thảy đều của An Nhiên. Liếc mắt nhìn vào thư phòng, thấy “nha đầu” vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay thon dài của anh quả quyết ấn vào nút xóa. Tiếp đó, anh rút điện thoại của mình gửi tin nhắn cho ai đó đang ở bên kia đại dương.

Hôm sau nhận được điện thoại của An Nhiên, Tần Tiểu Mạn vội vội vàng vàng lồm cồm bò dậy, lòng nóng như lửa đốt, vội vã chạy ra bến xe.

“Bác tài không thể nhanh hơn được à?” Nhìn kim đồng hồ chỉ nhanh như cắt, Tần Tiểu Mạn hét lên giục tài xế taxi.

“Hay là cô tự lái đi!” Tài xế bị cô thúc giục tỏ vẻ khó chịu, sắc mặt vô cùng khó coi.

Sau lưng vọng lại tiếng còi xe, Tần Tiểu Mạn thò đầu ra ngoài cửa sổ trông thấy “xe quý” của Cố Lãng. Cô quên bẵng vừa rồi mình đã cứng cỏi khước từ yêu cầu của anh thế nào, ngọt ngào thốt lên: “Anh Cố, anh lái xe chở em đi được chứ?”
Trên đường đi, xe Cố Lãng phóng vút như lao vào chốn không người, vượt qua mọi đèn đỏ.

“Sau này báo cáo tài chính hàng tháng đều do em phụ trách.” Cố Lãng nói như đinh đóng cột.

Tần Tiểu Mạn nén giận: “Vì sao tối qua anh xóa tin nhắn của An Nhiên?”.

Cố Lãng cười vô tội: “Xin lỗi mà!”.

Tần Tiểu Mạn lần đầu gặp An Nhiên chính là vào ngày tân sinh viên đến nhập trường. Giữa biển người bao la, An Nhiên xuất hiện với mái tóc ngắn lòa xòa, trang điểm mắt khói xám đậm cùng chiếc váy áo đen tuyền bó sát người, trông cô vô cùng nổi bật.

Cô ấy đi một mình, lưng đeo chiếc ba lô vừa vặn, logo bắt mắt. Còn Tần Tiểu Mạn được bố mẹ đưa đi nhập học, mẹ Tần miệt mài quét dọn nhà vệ sinh trong ký túc xá, bố Tần thuê hẳn một chiếc xe con không nề hà chở đồ của Tần Tiểu Mạn vào tận trong trường.

Tần Tiểu Mạn hết sức đắc chí, khoác chiếc ba lô Cố Lãng gửi từ nước ngoài đi dạo vòng quanh trường. La cà một hồi, Tần Tiểu Mạn lấy hết can đảm tiến lại gần An Nhiên đang tựa người dưới gốc cây hút thuốc, vẫy tay với cô ấy rồi cẩn trọng cười nói: “Hi, chào bạn”.

An Nhiên khẽ gật đầu.

Tần Tiểu Mạn lòng thầm cảm thán, cool quá, đây mới chính là bộ dạng của sinh viên đại học đó nha!


“Túi của hai đứa mình giống nhau nhỉ!” Tần Tiểu Mạn ráng sức giao lưu với cô ấy thêm đôi ba câu.

Ánh mắt An Nhiên di chuyển rồi dừng trước Tần Tiểu Mạn, dáng vẻ cô đơn quạnh hiu trong thoáng chốc của cô ấy khiến Tần Tiểu Mạn xao lòng. An Nhiên cười nhạt, chìa bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh về phía Tần Tiểu Mạn: “Xin chào, mình tên An Nhiên”.

Tần Tiểu Mạn vừa mừng vừa lo bắt lấy tay An Nhiên.

Tại bến xe, trông thấy Tần Tiểu Mạn chân bước vội vàng mắt dáo dác kiếm tìm, An Nhiên điềm tĩnh gọi cô.

Tần Tiểu Mạn khựng lại, ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên gương mặt An Nhiên, giơ tay trỏ cô một hồi chẳng nói chẳng rằng.


“Cậu… cậu… Cậu hoàn lương rồi à!” Tần Tiểu Mạn thét lên, chạy lại ôm lấy An Nhiên.

“Sao lại nói thế?” An Nhiên lườm cô.

“Cố Lãng, Tần Tiểu Mạn!” Tô Nam đến quầy dịch vụ mua thuốc say xe lúc trở ra trông thấy hai người, anh vui mừng chào hỏi: “Cậu đến tiễn bọn tớ à?”.

“Bọn cậu?” Tần Tiểu Mạn lướt nhìn hai người ánh mắt khinh khỉnh. An Nhiên tự nhiên công khai khoác tay Tô Nam, thân mật dựa sát vào nhau bước đến: “Bọn tớ ở bên nhau rồi!”.

Tô Nam hơi ngượng ngập gãi gãi đầu, hớn hở nhoẻn miệng cười toe toét, cặp mắt đằng sau mắt kính sáng bóng sạch sẽ toát lên vẻ hài lòng.

“Từ bao giờ vậy?” Giọng điệu Cố Lãng cực kỳ khó nghe, hệt như đang chất vấn.

“Ai cần anh lo!” Tần Tiểu Mạn chua ngoa nói chen vào. Cô luôn cảm thấy Cố Lãng quan tâm đến An Nhiên quá mức, điều này khiến cô cảm thấy đau xót. “Người ta “tình chàng ý thiếp” can hệ gì đến anh nào?”

“Trò chuyện một lát nhé?” Cố Lãng phớt lờ Tần Tiểu Mạn, lạnh mặt nói với An Nhiên.

An Nhiên vỗ về Tô Nam, theo Cố Lãng bước đi.

Tần Tiểu Mạn kiễng chân liếc nhìn Cố Lãng và An Nhiên, thầm thở phào khi thấy cả hai không có cử chỉ nào “vượt quá giới hạn”.

Chẳng mấy chốc, An Nhiên và Cố Lãng kẻ đi trước người theo sau quay trở ra, sắc mặt hai người đều rất khó coi. Tô Nam há hốc miệng toan hỏi gì đó, An Nhiên chẳng đợi anh mở miệng liền nắm lấy tay anh bước đến bên cửa soát vé.

“An Nhiên, bao giờ cậu về?” Tần Tiểu Mạn chẳng mấy thoải mái trước việc mình bị bỏ lơ. “Mình chưa mua quà cho Lâm Lâm nữa, cho mình gửi lời hỏi thăm nó nhé!”
“Mình biết rồi.” Bóng dáng An Nhiên dần hòa vào đám đông.

“Sao?” Vừa lái xe, Cố Lãng không nhịn được trước dáng vẻ “lén la lén lút” của Tần Tiểu Mạn, anh thốt lên một từ.

Lúc lái xe anh không thích ai quấy nhiễu, thường thì Tần Tiểu Mạn cũng chẳng dám ho he.

“An Nhiên cũng chẳng dễ dãi đâu”, Tần Tiểu Mạn đắn đo mở lời, “Tô Nam rất thương cô ấy”.

“Rồi sao?” Cố Lãng nghiến răng hỏi.

“Cho nên…” Tần Tiểu Mạn chân thành giãi bày: “Hai người họ ở bên nhau là lựa chọn tốt nhất. Yêu một người là luôn mong người đó được hạnh phúc, đúng không? An Nhiên tuy không chọn anh nhưng nhìn cô ấy vui vẻ, anh phải thấy mừng chứ! Đừng hẹp hòi ganh tỵ với người khác thế chứ! Em mới lĩnh lương, hay để em mời anh đi ăn. Thất tình ăn no tâm tình sẽ khá lên nhiều đấy!”. Tần Tiểu Mạn nói, giọng oán giận, còn nhớ hồi học đại học cô bị bồ “đá”, liền kéo An Nhiên đi ăn đồ nướng. Kết quả, cô ăn đến đau cả bụng, mấy ngày liền không bước xuống giường, tinh thần cùng thể xác đều bị tổn thương trầm trọng.

Tiếng phanh gấp rít bên tai, xe dừng lại tấp vào bên đường. Tần Tiểu Mạn không thắt dây an toàn, đầu đập vào tấm kính trước mặt, đau chảy cả nước mắt, giương to cặp mắt lưng tròng tức giận nhìn Cố Lãng: “Anh làm gì vậy?!”.

Giọng Cố Lãng não nề: “Em nghĩ anh thích An Nhiên sao?”

Tần Tiểu Mạn bĩu môi: “Được rồi mà, trước mặt em anh không cần giả vờ nữa. Mẫu người làm ra vẻ đàn ông mẫu mực như anh sao có thể khiến An Nhiên động lòng chứ. Vả lại, Lâm Lâm không thích có người bố như anh”. Nói xong, Tần Tiểu Mạn mới giật mình đưa tay bụm miệng lại.
trangcanner
“Lâm Lâm? Bố?” Giọng Cố Lãng nguy hiểm, cặp mắt nheo lại, tần ngần nhìn Tần Tiểu Mạn: “Sao anh không biết chuyện này nhỉ?”.

Tần Tiểu Mạn bừng tỉnh, suýt chút nữa thì bán đứng bạn bè, cô mím chặt môi chẳng dám ho he gì nữa.

Cố Lãng nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô, trong lòng vừa cáu giận vừa buồn cười. Anh xoa đầu cô đến khi rối tinh rối mù mới hài lòng buông ra. Tần Tiểu Mạn ấm ức lôi chiếc lược ra chải tóc, miệng lầm bầm: “Thất tình vẫn là trên hết, em không thèm chấp anh”.

“Ở đây là…” Trông thấy Cố Lãng đỗ xe trước cửa hàng quần áo cao cấp, Tần Tiểu Mạn tạm thời quên bẵng chuyện ai đó đang “thất tình”, cô hớn hở sấn sổ bước đến trước, ngoác miệng nói: “Woa, Cố Lãng, cửa hàng này trước đây em chỉ thấy trên ti vi thôi, cả nước chỉ có mỗi cửa hàng này. Anh xem, lần trước cũng có diễn viên mặc kiểu này”.

Cố Lãng lôi Tần Tiểu Mạn “háo sắc” đang mê mẩn nhìn trang phục bày biện trong cửa kính đến ngay trước cửa, giúp cô chỉnh trang lại cổ áo, co ngón tay búng vào mũi cô: “Cũng là tương lai tiền đồ của em!”.

Tần Tiểu Mạn che chiếc mũi ê ẩm bám gót theo sau Cố Lãng bước vào cửa.

Cố Lãng là khách quen ở đây, trông thấy anh, nữ nhân viên cửa hàng hai tay bê hộp quà tinh xảo đến trước mặt. Cô gái đó mặc chiếc áo dài sườn xám xẻ cao làm tôn nước da trắng nõn và đôi chân thon dài không ai sánh bằng. Tần Tiểu Mạn giương mắt nhìn lòng thầm xuýt xoa. Cửa hàng cao cấp đúng là khác, cả người bán hàng cũng phải xinh đẹp duyên dáng đến vậy.

Cố Lãng chỉ vào Tần Tiểu Mạn: “Thay giúp cô ấy”.

Tần Tiểu Mạn chưa kịp phản đối liền được mấy cô gái miệng cười tủm tỉm đẩy vào phòng thử quần áo.

Không lâu sau, Tần Tiểu Mạn xấu hổ đỏ bừng mặt đẩy cửa bước ra.

“Ờ, cũng tạm.” Cố Lãng vòng tay ôm cô xoay hai vòng. Tần Tiểu Mạn bất an hai tay đan chéo che trước ngực.

Cố Lãng giật tay cô ra chẳng chút nể nang, xoay người nhìn chằm chằm vào bộ ngực nhấp nhô của cô: “Có gì phải che chứ, lép kẹp”.

Mấy nhân viên phục vụ lễ phép nhịn cười.

Tần Tiểu Mạn “giữ gìn hình tượng” không nhe răng giương vuốt sấn sổ nhào vào anh, lòng thầm “ân cần” thăm hỏi các vị tổ tông Cố Lãng.

Bộ trang phục mềm mại vàng nhạt, hở vai, gấu váy đính chi chít hoa văn vừa lung linh vừa không mất vẻ trang nhã hài hòa, phối cùng đôi giày cao gót dây mảnh màu trắng sữa càng làm tôn thêm nét đáng yêu ở Tần Tiểu Mạn, hệt như đóa sơn trà lan tỏa mùi hương tươi mát từ trong ra ngoài.

Vừa nãy đầu tóc cô bị Cố Lãng vò rối tinh rối mù, giờ mang một phong cách tự nhiên khác thường.

Ngắm nghía mình chán chê, Tần Tiểu Mạn sực nhớ ra, ngước mặt lên hỏi: “Anh tặng em à?”.

Cố Lãng cười nham hiểm: “Không, cho em mượn mặc thôi”.

Tần Tiểu Mạn miệng cứng đơ.

Cố Lãng nhìn gò má phúng phính của cô liền vuốt má, mắt nheo lại: “Tối mai đi ăn tiệc cùng anh, nếu em thể hiện tốt thì anh tặng em bộ này”.

Sáng sớm thứ Hai, Tần Tiểu Mạn “đội” hai quầng mắt thâm đen theo sau Cố Lãng bước vào công ty. Suốt đoạn đường, cô gắng sức tỉnh táo vậy mà khi bước vào thang máy toàn thân cô mềm nhũn, tựa mình vào thang máy ngủ gà ngủ gật.

Cố Lãng khẽ nhích người, ôm Tần Tiểu Mạn vào lòng. Cô nhắm mắt rúc vào người anh, cánh tay quàng ra sau eo nắm chặt vào thắt lưng anh, tận hưởng giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Cảm nhận hơi thở kéo dài đều đặn của cô, con tim Cố Lãng trong buổi ban mai ngày đầu tuần lạnh lẽo trở nên vô cùng ấm áp. Thang máy di chuyển lên, ánh sáng cùng bóng người vụt lướt qua, anh chợt cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mấy năm nay, anh lăn lộn bên ngoài, trải qua biết bao “sóng to gió lớn”, vậy mà người phụ nữ bé nhỏ rúc người ngủ say trong vòng tay anh lại khiến anh cảm thấy khoan khoái.
Anh đưa ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, lòng ngổn ngang tâm sự. Từ trước đến giờ, anh biết Tần Tiểu Mạn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng anh, đặc biệt đến mức, anh chẳng dám đào sâu tìm hiểu bản chất thực sự là gì.

“Ding”, thang máy dừng ở tầng làm việc của Tần Tiểu Mạn, Cố Lãng lay cô dậy. Anh nhìn cô dụi mắt mơ màng bước ra, khóe môi anh khẽ nhếch nụ cười dịu dàng ấm áp. Thế nhưng, sự ấm áp dịu dàng đó lập tức bị thay thế bằng cơn giận dữ thịnh nộ khi trông thấy nước dãi của Tần Tiểu Mạn đọng lại trước ngực áo anh. Tiểu nha đầu kia…!

Tần Tiểu Mạn đi một mạch vào văn phòng liền cảm thấy không khí khác thường, căng thẳng đến mức cả cô cũng thấy phấn khởi theo.

Quan sát một hồi, cô nhận ra các bạn đồng nghiệp hình như rất năng nổ! Việc này thật không hợp tình hợp lý chút nào. Cô sắp xếp lại mớ chứng từ ngổn ngang trên bàn, tiếp tục quan sát biểu hiện của mọi người.

Sáng thứ Hai đầu tuần là thời điểm mọi người căm ghét nhất khi đi làm, mỗi lần đến ngày này, các bạn đồng nghiệp đều lưu lại “dư âm sau cơn phóng túng”, chẳng hạn như quầng thâm trên mắt cô sau một đêm thức khuya xem ti vi.

Vương Thư phấn chấn nhấn bước trên đôi giày cao gót: “Tần Tiểu Mạn, lấy lại tinh thần đi thôi!”.

Tần Tiểu Mạn giơ tay chào kiểu quân đội: “Rõ!”.

Vương Thư gật gù ra vẻ hài lòng. Tần Tiểu Mạn quan sát đôi giày cao gót của chị, hình như lần này là một tấc rồi.

“Vương Thư, hôm nay có chuyện gì thế ạ?” Tần Tiểu Mạn hỏi lí nhí.

Vương Thư đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt sắc nhọn dừng lại trên chiếc cà vạt chưa chỉnh tề của Tần Tiểu Mạn: “Hôm nay Chủ tịch công ty Lăng Hiên chúng ta từ Mỹ trở về. Là nhân viên tổng công ty, chúng ta cần có tác phong làm việc chuyên nghiệp. Tần Tiểu Mạn, cà vạt em lệch rồi kìa!”.

“Vâng, vâng!” Tần Tiểu Mạn liến thoắng đáp, nhanh chóng chấn chỉnh lại mình. Chủ tịch à? Nghe nói đây là nhân vật rất ghê gớm.

Giờ nghỉ trưa, Trần Thần tiều tụy rủ Tần Tiểu Mạn cùng đi dùng bữa với hắn.

Trần Thần đẩy hộp cơm nhỏ xinh xắn đến trước mặt Tần Tiểu Mạn: “Tôi mời cô ăn, cô trò chuyện cùng tôi nhé!”.

“Tôi chẳng ngờ rằng, Cố lại là người có đời tư rối rắm đến vậy! Đến mức là người không có trách nhiệm với chính bản thân mình!” Trần Thần tay nện vào tường kính, đau khổ vò đầu bứt tai: “Tiểu Mạn, tôi phải làm sao đây?”.

“Ực!” Tần Tiểu Mạn gắng sức nuốt thức ăn vào miệng, ngon quá đi mất. Trần Thần cũng là kẻ lắm tiền thật! Hộp cơm này mua ở nhà hàng VIP Nghê Thường đây mà!
“Anh ta vẫn luôn như vậy. Anh cũng đừng để bụng. Với lại…” Tần Tiểu Mạn quyết định nhắc nhở Trần Thần vấn đề căn bản nhất: “Cố Lãng không thích đàn ông. Cho nên…”.

“Tình yêu không có sự phân biệt giới tính!” Trần Thần vô cùng kích động, ngồi xộp xuống chụp lấy bờ vai Tần Tiểu Mạn: “Cô nói xem, ngoại trừ Cố ra, tôi còn có thể thích ai được nữa? Người đàn ông giỏi giang như Cố sao cô lại không xao lòng nhỉ?”. Trần Thần sau khi biết Tần Tiểu Mạn và Cố Lãng chỉ đơn thuần là láng giềng từ nhỏ lớn lên bên nhau thì thái độ của hắn đối với cô quay ngoắt 180 độ.

Tần Tiểu Mạn nghẹn lời, thấy hơi đau lòng. Làm sao cô không động lòng chứ! Cô quyết định đổi đề tài: “Anh và Cố Lãng quen nhau thế nào?”.

Trần Thần ra vẻ thương cảm: “Lúc đó tôi vẫn còn làm việc bên Mỹ. Do năng lực làm việc xuất sắc nên tôi bị người đời ganh ghét hãm hại. Nhờ Cố cho tôi cơ hội, nói rằng cánh cửa Lăng Hiên mãi rộng mở đón tôi. Anh ta còn cứu mạng tôi nữa. Thật ra, vốn dĩ tôi chẳng muốn vào Lăng Hiên làm đâu”. Trần Thần đột nhiên nổi giận đùng đùng: “Chủ tịch Lăng Hiên đáng ghét lắm, chẳng dịu dàng chút nào, chẳng tốt bụng như Cố”.

Cứu mạng hắn à? Có cần đến mức phải trao cả tấm thân mình để đền ơn không?

“Ê, anh gặp Chủ tịch rồi à?” Cô ăn uống no nê, cảm thấy có người bên cạnh tán gẫu cũng chẳng tệ.

Mặt Trần Thần hiện lên sự khinh bỉ: “Một gã đàn ông thô bạo, đừng nhắc đến hắn thì hơn. Tiểu Mạn, cô nói xem phải làm thế nào? Tôi phải làm sao mới có thể giành lại con tim của Cố đây?”.

Tần Tiểu Mạn nhủ thầm, ngươi chưa từng có được Cố Lãng thì sao giành lại chứ?! Điện thoại của cô đổ chuông, trông thấy tên Cố Lãng nhấp nháy trên màn hình, cô khẽ gọi một tiếng: “Cố Tổng?”.

“Đến phòng làm việc của anh, ngay bây giờ!” Cố Lãng nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Tiểu Mạn đờ đẫn, vội chào tạm biệt Trần Thần phóng thẳng vào thang máy.

Lần này thê thảm rồi! Tần Tiểu Mạn nhớ cô đã hứa ăn cơm cùng ai đó. Con người Cố Lãng ghét nhất là chờ đợi, lần này mình toi rồi! Cô rầu rĩ thầm nhủ.

“Xin chờ một lát!” Tần Tiểu Mạn trông thấy cánh cửa thang máy dần đóng lại, cô hét lớn.

“Cảm ơn, xin cảm ơn!” Cô thở dốc chen vào, trong thang máy chỉ có một người.
Cô lén đưa mắt nhìn, liền sững sờ ngay lập tức, đẹp trai quá!

Cảm nhận luồng hơi thở “lạ” trên người anh ta, Tần Tiểu Mạn vội phán đoán, lạnh tựa núi băng.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248