Chap 2: Bước ngoặt.
Sau khi đoạt cup liên thôn cả bọn ghé quán chè bà Điếu liên hoan. Tụi này là khách quen thuộc của bà vì chè bà nấu rất ngon và rẻ.
- Cú vole của Thiên ‘ heo” hôm nay khiến tao suýt rụng tim. Cảm tưởng lũ chúng mày toi đâu hết còn lại tao với nó mạng đền mạng.
- Thì tụi mày cũng đang ‘tranh giành’ thằng Tú ‘lợn’ lớp tao còn gì.Nó lên tiếng. Nó đá bóng thua mày nhiều lần rồi mày nên ban phúc cho nó, gì thì gì ‘ heo’ với ‘lợn’ chả coupble.E…he…he…
- Có chết tao cũng không tha.
Bà hàng chè không đỡ nổi chỉ nhìn bọn nó ăn mà lắc đầu.
Chia tay cả đội, từ ngoài cổng nó đã gào to:
- Bố ơi con thắng dùi. Bố khao con kem nhé ….
- Con ngồi xuống đây đi. Bố có chuyện muốn nói với ba mẹ con( thằng em nó mới 1 tuổi, đề nghị không nhắc tới.).
- Dạ.
Mẹ nó ngồi bên cạnh bố , tay bế thằng em đang say ngủ.
- À. Bố vừa nhận lệnh chuyển công tác lên tiểu đoàn 17 làm tiểu đoàn trưởng. Bố được phân nhà tập thể ở Hà Nội và có lẽ cả nhà ta sẽ dọn ra đó sống. Nhà này giao cho cô Hương trông coi( em bố). Bố đã lên trường xin nghỉ cho Thảo và xin cho con vào học một trường cấp 3 ngoài đó. Mong cả nhà thông cảm, chính bố cũng bất ngờ khi nhận lệnh. Thế nhé.
- Tuân lệnh.
Mặc dù rất buồn nhưng nó vẫn cố tỏ ra vui vẻ và đứng dậy chào kiểu nhà binh. Tuy bố rất nghiêm khắc nhưng ông là một người tâm lý và không thích áp đặt như mẹ. Kể cả việc trước khi dạy nó chơi bóng và tập cho nó lối sống quân đội , hai bố con cũng ngồi nói chuyện, bố luôn tôn trọng ý kiến của nó. Đây chính là điều mà nó thấy tự hào và kính phục bố, không.. phải gọi là ‘ niềm kiêu hãnh’ mang tên bố.Nó biết bố cũng chán nản trước sự thay đổi này vì phải xa quê hương. Bây giờ nó phải ủng hộ bố….hu…hu….Tự nhiên nước mắt nó trào ra….chia tay tất cả ư?/Đội bóng nó mất công gây dựng sẽ tan đàn xẻ nghé khi không có nó,chả gì thì nó đã phải đến từng nhà vận động tụi nó tham gia, mãi mới được 12 mống…nó cứ nghĩ mãi. Nó buồn đến tận hôm dọn nhà.
Hôm đó, bố trở ba mẹ con nó sang chào họ hàng làng xóm,lúc chia tay, đội bóng tặng nó cái cup làm kỉ niệm và hứa sẽ không giải tán. Nó ôm tất cả bạn bè trong lớp, nước mắt như mưa. Một con nhóc mạnh mẽ và ngổ ngáo trong mắt bạn bè giờ đang khóc. Mấy đứa bạn thân của nó cũng khóc. Cả lớp cũng khóc.( Hơi điêu…chứ thật ra tui nó chỉ buồn thôi, khóc nữa chắc lụt mất. e…he…hhe). Chiếc oto chuyển đồ đang chở nó đi xa làng quê thân yêu, nó bùi ngùi nhìn theo những cảnh vật, những mái nhà, những người bạn ra tiễn nó và hẹn sẽ có một ngày trở về.Nó không biết rằng có một tên “ ngốc xít” đang chờ nó tới để thay đổi cái sự ngốc của mình . Một cuộc sống mới, một tình yêu mới sắp bắt đầu.
Chap3: Xin chào, tôi đã đến! Bố dẫn nó đi chào hàng xóm trong khu phố mới. Mọi người đi làm hết nên đến tối mịt 2 bố con mới hoàn thành màn chào hỏi. Nó cũng không lạ lẫm gì quang cảnh ở đây, nhà bà ngoại nó ở quân Thanh Xuân, hè nào nó chả lên chơi với bà một vài tháng. Phải mất đến 2 ngày căn nhà mới định hình và trở nên ngăn nắp.Ngôi nhà 2 tầng hơi cũ và một khu vệ sinh riêng biệt đằng sau nhà. Bố để phần nhỏ sân làm lối đi ra nhà vệ sinh, phần còn lại xây thêm cái bồn xi măng rộng khoảng 3m2 làm vườn rau mini. Phải nói thêm là ở đây ít cây cối, khó có “chiến lợi phẩm” như ở quê, bọn con Thanh mà bầy trò tác chiến thảo nào cũng bị gô cổ bắt lên công an phường. Bước khởi đầu đầy u ám, nó tự hỏi liệu mình có dang dở niềm đam mê chơi bóng khi ngoại cảnh chả ủng hộ nó hay không( po tay… @c…mình ko mê như con này,,,,).
Nó dẫn xác đến lớp vào một ngày zời quang mây tạnh, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt ngái ngủ của nó. Cái đồng hồ chết tiệt, 5h45 đã đổ chuông, ai bảo bố chọn cho nó cái trường học ở xa đến cả ngàn cây số( có 4 cây thôi…chắc vẫn còn đang mơ vớ con tưởng bở đấy! e…he….he).Bật mí là trông mặt nó hơi ngu<< nghe thiên hạ đồn đại>> nhưng nó học các môn tự nhiên khá giỏi được xếp vào lớp phổ thông của trường chuyên nơi Ken đang học .( tức là trường có cả khối chuyên và khối phổ thông á . Thi vào lớp 10 ba môn: chuyên, văn, toán ; cộng đủ điểm chuyên thì vào chuyên, còn không xét điểm 2 môn văn toán để lấy vào lớp phổ thông, học bình thường như các trường cấp 3 khác. Nó thuộc diện ưu tiên nên được vào). Lớp 11TN1 của nó ngay bên cạnh lớp 11 Lý. Cách nhau một bức tường dày 25cm thôi nhưng giống như một vòng trái đất zậy.
Nó ngồi bàn cuối ,ngay cạnh cửa sổ nhìn ra hành lang vì chỉ còn mỗi chỗ này là trống( tác giả tạo điều kiện thuận lợi tối ưu cho nhân vật *_*)…hic..hic……..
Một ngày bình thường như cân đường hộp sữa trôi qua….mà trôi qua lúc nào không hay vì nó đang ngồi dương mắt ếch nhìn vào thời khóa biểu: không chút ấn tượng nào về trường mới . Xì…nhàm chán….vớ vẩn…..mọt sách….khò khò….z z Z Z(ghen tị ghê, nó ngủ gật kìa bà con. Em mà thế này mẹ đánh cho em tec ****)
Chap 4: Vận mayDù vào học chậm hơn 1 tháng nhưng nó vẫn theo kịp. Từ hôm nhập học đến giờ, nó chưa có cơ hội thể hiện bản thân nên tụi trong lớp vẫn nghĩ “ con nhỏ nhà quê,gà mờ”, “ngu”, vv……(bọn này luôn vậy). Hôm ấy là tiết toán thầy Bảo,ông thầy mang bí danh “kẻ hủy diệt 15ph ” vì chuyên kiểm tra mà không báo trước, điểm 15ph ổng cho tịnh không có một điểm 7( có đứa chỉ kịp vẽ hình thì hết giờ… hùi lớp 6 tôi cũng có 1 cô giáo giống thế này đó. Xin thông báo là chuyện tôi viết có dính líu đến rất nhiều nhân vật tôi đã gặp ở ngoài đời thực, vì thế nếu tôi có vận đúng ai thì mong quý độc giả thông cảm và ủng hộ (^_^),thầy đọc điểm cho cả lớp.
- Nguyễn Thanh Long……6
- ….5…..6…..5,5…..4….
- Phan Thu Thảo…… 9,5. Thầy cộng 0,5 cho cách giải hay. Em được 10. Ai là Thảo?
- Trời sập. Mấy thằng con trai zé lên. Cả lớp quay xuống nhìn nó ngưỡng mộ.
- Dạ, em ạ.
Thầy giáo tỏ vẻ hài lòng .Điệp khúc 5..6... lại vang lên .
Sau tiết toán có mấy đứa xuống bắt chuyện với nó, mấy nhỏ ngồi cùng bàn tỏ ra thân thiện hơn. Nó biết tên hai nhỏ ấy là Nga và Hằng, bàn trên là Tuấn, Chi, Hiếu . Nó mất đúng một tuần để nhớ đầy đủ họ tên cả lớp, biệt danh một số đứa và kịp hòa vào những trò siêu quậy tuổi học trò.
Sự học của nó phải gọi là muôn phần rực rỡ, nó chinh phục thầy Quy dậy hóa bằng việc lên bảng 6ph 24s( theo đồng hồ Nga « điệu » ghi lại) cân bằng đúng 5 phương trình, có viết bán.( Điều này phải cảm ơn cô Hương dạy nó hồi lớp 9,cô thách nó 8ph cân bằng 5 phương trình hóa học, cô cho nó thời gian 1 tuần để luyện tập và phần thưởng là một cái ba lô mới).Rồi nó ung dung nhận điểm 9 kiểm tra miệng của cô Chu dậy Lý .( dù học đại học dùi nhưng tui vẫn ghê cái kiểu kiểm tra này á T.T)
Sự chơi của nó cũng bắt đầu khởi sắc.Tuấn « ghẻ »_ bí thư lớp sau khi đi họp chi đoàn trường về liền phổ biến :
- Tuần sau trường mình tổ chức giải bóng đá ‘ Thanh Niên’ lần thứ 11 cho tất cả các lớp. Mỗi lớp cử ra một đội bóng nam gồm 13 thành viên, kể cả dự bị . Đội bóng của chúng ta đang thiếu một manager, có bạn nữ nào muôn đăng ký thì báo cho mình..Ngoài ra,....
Nó nghe thấy vậy là sướng rơn, chẳng quan tâm thêm Tuấn nói gì sau nữa.Mà kể cũng lạ, nó là đứa con gái duy nhất hăng hái tham gia và được chấp nhận liền. Thấy mặt nó ngu ngu, Nga «điệu » đớt ngay
- Úi dào, dại gì mà nhảy vào mày, chúng nó chỉ biết tập là tập,đua nhau chạy trên sân như bọn nặc nô rồi nằm lăn ra đất thở như lũ chó chết. Mày còn phải liên hệ đặt sân và chở đồ uống cho tụi nó. Cứ y như ôsin vậy à. Mà tụi nó có thèm đoái hoài gì đến mình đâu. Năm ngoái tao tưởng bở dây vào, bây giờ xin kiếu.
- Như thế vui mà.
- Sặc, con này. Mệt thì đừng có trách là tao không bảo