Tìm kiếm:

> *Vệ sĩ và tiểu thư*, cũng hay lắm
no có tên
bài viết 08 May 10 09:53
    Gửi vào: #1
Bảo Kê Thành viên thứ: 335239 Tiền mặt: 144553360
Group Icon Tham gia: 7-March 10 Được cám ơn: 36
Nhóm: Members Bài viết: 428 Y!M : hat with me
Tác giả :Bintinbin
thể loại :truyện teen
Nguồn : h4


-Alô,đội trưởng hả?.....Dạ...dạ...dạ....Vâng em biết rôì
Tắt điện thoại Gia Lâm tiến tới bàn của tụi bạn rồi noí:
-Thôi tao về trước nha.Tụi bây ở lại vui vẻ nha
-Sao về sớm vậy hả?
-Ngày mai tao có việc rôì.Nhiệm vụ mới.
Nói rồi Gia Lâm tiến thẳng ra phía cửa bỏ lại sụ nuối tiếc của bạn bè.Hừ...Tú Linh th? dài nhìn theo Gia Lâm rồi noí:
-Một lần nữa...lại một lần nữa nó bỏ tụi mình lại.Nó khác xua quá nga? xua ba mẹ nó có gào nó cũng ko chịu về vậy mà bây giờ....Ðúng là đứa trọng việc khinh bạn
Thôi mày uống đi đừng nói nữa.Tao kêu tu? bay đến đây để ca ca? lương hả?
-Ðúng rồi -Thảo Quyên quàng cổ Minh Cầm ủng hộ
Cả bọn gật đầu đồng ý...Gia Lâm lững thững bước ra khỏi quán bar,con đường với hai hàng cây cao hôm nay thật vắng vẻ cũng giống như tâm trạng của Gia Lâm-một sự trống trải đến vắng lặng.Đi trạm xe buýt Gia Lâm ngồi xuống ghế một cách uể oải,mỗi lần nhu vậy Gia Lâm la? nh? đến ba nếu có ba ở đây thì ba sẽ ôm nó rồi động viên nhưng....s? chẳng bao giờ được như thế nữa vì ba đã đi rồi đi đến một nơi xa lắm một nơi mà Lâm ko thể đến...Tại Lâm...đúng vậy tại Lâm chỉ vì chút sĩ diện mà Lâm đã cãi lời ba để rồi bỏ nhà và khiến ba phải đi tìm và chiếc xe đó đã tông vào ba...Khi biết chuyện Lâm chạy dến bệnh viện.
Ba nằm đó với toàn thân đầy máu thấy Gia Lâm ông đưa tay lên mặt Lâm rồi nói một cách khó nhọc:
-Hừ...Co..n..hãy thay ba chăm sóc mẹ và hai em giúp ba nghe con.hay mạnh mẽ lên hãy sống cho tốt con nhé
Nói rồi ba nhắm mắt cũng chính lúc đó hai giọt nước t? mắt Lâm rớt ra hòa cùng tiếng khóc của mẹ cùng các cô...Mới đó đã 4 năm rồi bây giờ Gia Lâm đã thực hiện được phần nào lời ba nói Gia Lâm đã mạnh mẽ hơn,Lâm ko cho phép mình gục ngã trước cuộc đời này nước mắt ko được rớt nữa ch? trừ 1 ngày dó là ngày giỗ ba
Th? rồi Lâm thở hắt ra rồi đúng dậy tiếp tục đi,lê từng bước chântrông Lâm nhu k? mất hồn bỗng Ầm..Lâm ngã lăn ra đường trong khi còn chưa xác định đuọc chuyện gì thì một tiếng nói cất lên:
-Đi đứng thế hả?Bộ mù à?
Gia Lâm đứng dậy di tiếp bỏ mặc cô gái dang lớn tiếng:
-Này tông vào người ta ko xin lỗi mà bỏ đi thế hả?...Này có nghe tôi nói ko hả?Ðiếc à?Nhìn bảnh bao thế mà lại điếc...Tội nghiệp
Reng...Reng...Reng
Tiếng chuông đồng hồ báo thức kéo Gia Lâm ra khỏi cái giường ngủ.Bước xuống giường vói dáng vẻ uể oải Lâm bước tới toalet.Đang đánh răng Gia Lâm bỗng nhăn mặt khi tay vừa gãi đầu nhìn kĩ lại thì ở đâu mới định cư trên đầu là 1 cục u to tướng nhưng Lâm ko wan tâm đến nó vì nó wá bình thường với nghề vệ sĩ.10' phút sau Gia Lâm bước ra khỏi toalet với bộ vét đen đi kèm là một bộ mạt lạnh như băng ko thấy sự hiện diện của nụ cười kô wên cặp kính đen rồi đi đến công ty
Tại công ty Bảo Việt
Gia Lâm tiến dến phòng đội trưởng Pháp,vừa thấy Gia Lâm ông liền noí:
-Đến rồi à .Vậy chúng ta đi luôn.
Nói rồi ông bước ra khỏi phòng theo sau là Gia Lâm.Đi xe được một quãng thì Ông Pháp noí:
-Như bác đã nói hôm qua hôm nay cháu sẽ có nhiệm vụ mới và khách hàng lần này là chủ tịch công ty Thiên Nhân.
-Vậy chúng ta sẽ bảo vệ cho ông ta hả đội trưởng?
-Cháu lại khách sáo rồi đã nói khi có bác và cháu thì xưng bác cháu là được rôì...Ông ta ko thuê để bảo vệ ông ta mà là con gái của ổng.
-................-Gia lâm gật đầu ko đáp lại
-À trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ cháu hãy cẩn thận nhé.
-Cháu biết rồi bác biết cháu mà.
-Nhung vụ này hơi đặc biệt đấy nhók vì thân chủ lần này ko như những lần trước đâu.
Gia Lâm chỉ gật đầu mà ko trả lời.Bỗng xe dừng lại bước xuống xe trước mặt Gia Lâm là 1 ngôi biệt thự với hai hàng cây xanh cho lối đi nhìn wa cũng đủ hiểu chủ nó giàu thế nào rồi nhung nó cũng chỉ bình thuòng đối với Gia Lâm vì Lâm đã wen nhìn những ngôi nhà như thế này.
Đón tiếp Ông Pháp và Gia Lâm là ông quản gia theo sự chỉ dẫn của ông thì hai người được dẫn lên phòng ông chủ tịch.
-A các anh đến rồi à! Mời ngồi.Ông Quang mời trà cho khách đi.
-Cám ơn ông.Hôm nay tôi đến đây để bàn việc.
-Xin lôi dã phiền ông phải tới đây tại tôi bận wá.
-Ko sao đâu.
-Vậy tôi nói thẳng luôn tôi muốn các anh bảo vệ con gái tôi đồng thời quản lý nó giúp tôi.Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này
-Chính là người này ạ!Cậu ta là Hoàng Gia Lâm-Vừa nói ông vừa đưa tay giới thiệu Gia Lâm
Ông chủ tịch nhìn Gia Lâm vói con mắt ngạc nhiên xen chút nghi ngờ "Trẻ thế này thì có được ko? "dường như hiểu được suy nghĩ của khách hàng nên ông noí:
-Ông đừng lo!Cậu ta tuy trẻ người nhưng ko non dạ đâu.Cậu ta là học trò xuất sắc nhất của tôi đó
-Nếu ông nói thế thì tôi yên tâm giao con gái tôi cho anh ta vậy nhưng...chỉ có 1 mình anh ta thôi sao.


-À ko cậu ta đội trưởng còn những người khác tôi sẽ đưa đến sau...uhm nếu ko có gì thì tôi xin phép vì có công việc cần sắp xếp.
-Ừhm...Vậy ông về nhé tôi cũng có chuyện phải nói với cậu ta.
Ông Pháp đứng dậy bát tay ông chủ tịch rồi ra khỏi phòng.Cửa phòng vừa đóng thì chủ tịch way wa nói với Gia Lâm:
-Về phần bảo vệ chắc tôi ko cần phải nói nữa nhưng còn phần quản lý thì tôi muốn cậu phải kiểm soát thật gắt về giờ giấc của Thiên Trúc...
-Thưa ông chủ cô chủ về rồi ạ!-Tiếng ông quản gia xen vaò
-Gọi nó lên đây cho tôi.
-Dạ.
-Anh hãy làm wen với nó đi.Tôi hi vọng anh giống như lời ông Pháp nói.
Gia Lâm im lặng gật đầu lúc đó chiếc cửa được mở ra 1 cô gái rất xinh đẹp bước vào vói chiếc đầm hồng trông rất dễ thương cùng với mái tóc duỗi được nhuộm vàng và điểm nhấn trên guong mặt xinh xắn là chiếc lúm đồng tiền và làn da trắng mịn .Tiến về phiá ông chủ tịch cô hất hàm lên hỏi:
-Ba mới về à?Có chuyện gì thế?
-Đây là Gia Lâm cậu ta sẽ là vệ sĩ củacon
-Chào cô chủ_Gia Lâm đứng dậy cúi đầu chaò
-Cái gì?Lại vệ sĩ nữa sao-Thiên Trúc hét lên đưa mắt nhìn Gia Lâm rồi tiến thẳng đến ông chủ tịch rồi nói:
-Đây là người thứ mấy rồi hả?Tại sao lúc nào ba cũng phải mướn người bảo vệ con vậy con đã lớn rồi mà đâu còn nhỏ nữa.
-Lớn hả?17t mà gọi là lớn sao lớn rồi sao hành động ko có suy nghĩ vậy tại sao lúc nào cũng gọi về nhà nhờ người bảo lãnh hả ?...Nói cho con biết ko chỉ là vệ sĩ mà anh ta cũng sẽ là quản lý của con nữa.
-Quản lý à?Là sao?
-Có nghĩa anh ta sẽ thay ba quản lý về mọi giờ giấc sinh hoạt của con.
-Thật quá đáng ông lại còn thuê người quản lý tôi à?...Ông nói đi ông về đây làm gì hả?
-Ta về đây dể kiểm tra hoạt động công ty bên này tiện thể lo cho con luôn ta ko muốn phải lên đồn công an bảo lãnh con về 1 lần nữa.
-Hừm...Ra là thế đó là lí do ông về đây à vì công việc là chính tôi chỉ là phụ thôi...hừm...Vậy ông cần gì wan tâm dến tôi nữa hả lo cho công việc của ông đi kià.
-Con..con..
Nói xong Thiên Trúc way lưng bỏ đi rồi đóng cửa dường như cô muốn trút giận lên cái cửa nên từ cái cửa phát ra tiếng "ẦM!!" .Ông Nhân cũng ngồi xuống ghế bóp thái dương rồi như ông sực nhớ đến Gia Lâm vẫn còn ở đó nên ông noí:
-Thôi cậu đi làm việc đi.Hai tuần này cậu cứ để nó chơi thoải mái rồi vào năm học hãy áp dụng thời khóa biểu mà tôi đưa.

Nhung tôi muốn nó phải về nhà trước 10h đêm.Anh làm đc ko?
-Dạ ông yên tâm.
Gia Lâm bước ra ko khỏi thắc mắc về tình cảm giữa cha con ông Nhân.Gia Lâmtự hỏi:"Ðây là hai cha con sao cứ như 2 người dưng vậy,ko như ba với mình..."Dòng suy nghĩ của Gia Lâm bị cát đứt vì Thiên Trúc dang đứng trước mặt với chiếc quần soọc tráng cunh2 chiếc áo hai dây trong bộ đồ này các đuòng cong vốn có của cô đc nhìn chính xác cùng làn da trắng mịn.Vừa thấy Gia Lâm cô nói với giọng thắc mắc thì ít chế nhạo thì nhiêù:
-Ko hiểu sao trên đời này lại có người hành nghề vệ sĩ nhỉ?Một nghề ko ra gì cả.
Nói rồi cô bước qua mặt Gia Lâm tiến thẳng ra vườn noi có chiếc bàn dưới bóng mát của những cái cây nơi na? gió thổi lộng ngồi dây để thưởng thức tách cà phê vào buổi sáng là lí tưởng nhất,về phần Gia Lâm tuy biết câu nói kia là dành cho mình nhưng theo kinh nghiệm lúc này im lặng là thượng sách nên cũng bước them Thiên Trúc ra ngoaì.
Ra đến noi cần đến Thiên Trúc dang tay ra dể thưởng thụ ko khí buổi sáng cùng những làn gió mát cùng hòa mình vào thiên nhiên,Gia Lâm đứng cách dó chừng 5 bước chân với bộ măt lạnh băng đúng phong cách của 1 vệ sĩ.
Bỗng...Tit...Tít...Tít...Tiếng đt làm cho Thiên Trúc mở mắt kéo hồn về với hiện tại.
-Alô!Thúy hả? Mày gọi có chuyện gì ko?
-Tao nghe nói mày chia tay với thằng Bình rồi hả?
-Ừhm...Tại nó cứ muốn lên giường với tao nên tao chia tay luôn.Tao ghét những đứa như vậy.
-Mảy làm vậy là đúng...Nhưng mà coi chừng thằng này ko phải tay vừa đâu
-Tao mà sợ nó ák còn lâu

-Mà mày gọi tao vì chuyện đó hả?
-Ko, tối nay mày có rảnh thì đi chơi với tao,tao mới biết 1 chỗ vui lắm.
-Tối hả? Chắc được...nhưng tao sắp rơi vào thời kì mất tự do rôì
-Sao vậy?
-Ông già tao vừa thuê vệ sĩ nữa.
-Hả? Trời đất đây là tên thứ mấy rôì?
-Tao ko nhớ
-Chậc...Mày lo cái gì ai chứ mày thì tụi vệ sĩ nó thấy cũng phánh thôi à.
-Hahaha... Tao mà tụi nó sợ là phải rôì.Vậy tối nay nha mấy giờ...10h hả ...OK chỗ cũ đợi tao ở đó nha.
Thiên Trúc vô tư nói mà ko để ý cuộc nói chuyện đó dã bị Gia Lâm nghe hết.
9h tối Thiên Trúc bước ra cửa chưa kịp nắm lấy cửa thì 1 bàn tay đã đưa ra chặn cô lại cùng tiếng nói:
-Cô chủ định đi đâu vậy?
Ngước mắt nhìn lên để xem chủ nhân của bàn tay kia là ai mà to gan thì Thiên Trúc bỗng nhăn mặt khó chịu khi thấy đó chính là Gia Lâm.
-Tôi đi đâu phải nói với anh sao?
-Ðúng vậy vì tôi là vệ sĩ kiêm quản lý của cô mà.
-hừ...Được rồi tôi đi chơi với bạn đc chưa.....Này đừng nói là anh muốn đi với tôi nha
-Tất nhiên rồi đó là việc tôi phải làm mà.Vậy chúng ta đi bây giờ luôn nhé.
-Anh dám...
-Cô chủ sao còn chưa đi, bộ cô đổi ý rồi hả?
Ko nói lời nào Thiên Trúc way phắt lên lầu tiếng guốc của cô đạp xuống nền nhà nghe muốn rung chuyển căn nhà luôn vậy.Vào đến phòng cô quang hết đồ vật xuống cho bõ tức vừa lúc đó thì đt reo,đó là Thuý
-Trúc hả?Mày ở đâu sao tao ko thâý?
-Đang ở nhà sao mày thấy tao đc.
-Trời ạ! bây giờ sao chưa ra nhanh lên coi chừng ko kịp.
-Tao ko đi đc vướng con chó săn ở nhà rồi
-Con chó nào vậy?
-Tên vệ sĩ chứ ai...Hắn đòi đi theo để bảo vệ mà tao ko thích như thế vì chắc chắn tao sẽ phải về trước 10h cho coi.
-Gay nhỉ!
-Thế mới nói mày có cách thì giúp tao đi.
-Từ từ để tao nghĩ.....Ah tao biết rồi mày còn nhớ cái quán Thanh Trâm ko?
-Cái quán Karaoke đó hả nhớ thì sao?.....Ah mày nói dến lối đi bí mật trong phòng số 5 chứ gì
-Mày ko hổ danh bạn tao.Vậy bây giờ mày bảo hắn đưa mày tới đó rồi cho hắn đứng ngoài rôì tao với mày chuồn wa lối bí mật.OK
-OK.Cứ vậy đi
Tắt đt nụ cười đắc chí hiện lên môi Thiên Trúc ,cô ra khỏi phòng gọi Gia Lâm và noí:
-Bây giờ anh làm ơn chở tôi đi đến quán karaoke Thanh Trâm

Gia Lâm nghe Thiên Trúc nói thì đứng suy nghĩ:" Cô ta ko phải là người dễ bỏ cuộc như vậy ?Bỏ đi chơi hú hí với bạn bè để đến 1 noi giải trí lành mạnh thì hơi khó tin,còn cái nụ cười kia nữa trong đáng nghi wa'... "
-Này anh có nghe tôi nói ko vậy? Sao còn đứng ì ra đó.
Tiếng nói của Thiên Trúc làm Gia Lâm thoát khỏi những dòng suy nghĩ thay bằng cau nói"Dạ".Rời đưa tay lên tai nói với đồng đội chạy xe đến.Xe đến Gia Lâm chạy ra mở cửa rồi chạy wa ngồi vào xe.
-Tôi chỉ cần 1 người đi theo thôi 2 ngườ phiền lắm.
-Nếu Nhật ko đi cùng thì tôi nghĩ cô chủ phải ở nhà thôi.
-Sao vậy?
-Tại tôi chưa lấy bằng lái nên ko thể đưa cô đi được.
-Anh bao nhiêu tưổi rồi mà chua có bằng lái?
-18 tuổi.
-Trời ạ! 18t hơn tôi có 1t vậy sao anh có thể làm vệ sĩ được?
- Tôi là trường hợp đặc biệt của công ty...Cô chủ hết thắc mắc rồi chứ chúng ta có thể đi chưa.
Thiên Trúc gật đầu ,Gia Lâm làm hiệu cho Nhật chạy xe.Khoảng 15' sau chiếc xe hơi sang trọng dừng trước tiệm Thanh Trâm.Thiên Trúc bước ra way wa way lại tìm Thúy thì nghe tiếng gọi:
-Ở đây nè Thanh Trúc.
Way mặt theo tiếng gọi cô thấy Thúy đang đứng ở 1 gốc cây,cô liền chạy đến:
-Mày đợi lâu chưa?
-Cũng ko lâu đi nhanh thôi tụi nó đang chờ.
-Sao lại có tụi nào tao tưởng chỉ có tao với mày.
-Mày hâm à?Đi hát có 2 đứa thì người ta nghĩ tao với mày ra sao-Nói rồi Thúy hất đầu về phía Gia Lâm rồi hỏi Thiên Trúc
-Tên vệ sĩ mới đó hả?
Thiên Trúc gật đầu ngán ngẩm
-Wow! Tên này trong có vẻ handsome nha tuy cái mặt hơi lạnh.
-Đẹp thì mày rước hắn đi tao dâng luôn cho mày.
-Thôi tao xin tao ko muốn như mày đâu với lại tao đâu có giàu để thuê hắn .Thôi vào thôi.

-Ừ vào thôi!Mà mày trả tiền trước chưa vậy?
-Chưa để cho chàng vệ sĩ kute của mày lo nó đi.- Thúy cười đểu hất hàm về phía Gia Lâm
Thiên Trúc cười theo rồi cả 2 bước vào quán,Gia Lâm theo sau sự nghi ngờ càng gia tăng sau khi thấy 2 cô gái thủ thỉ với nào linh cảm cho thấy sẽ có điều gì đó ko tốt.Bước vào phòng số 5,Thiên Trúc way lại nói với Gia Lâm:"Anh đứng chờ ngoài này đi". Gia Lâm ko bước típ thay cho câu trả lời,Thiên Trúc bước vô phòng ở ngoài Gia Lâm nghe rõ tiếng hát ở phía trong của nhóm ăn chơi đó làm Gia Lâm nhớ đến lúc xưa thường cùng bạn bè đến đây và đây cũng là quán của ba Minh Cầm
-Gia Lâm mày làm gì ở đây vậy? -1 giọng nói cất lên
-Minh Cầm -Gia Lâm ngạc nhiên
-Ừ!Tao đây mày làm gì ở đây hả?_ Minh Cầm nhắc lại câu hỏi nhưng rồi Cô tự trả lời cho câu hỏi của mình khi nhìn bộ đồng phục của Gia Lâm
-Đang làm nhiệm vụ hả?
Gia Lâm gật đầu ko trả lời ko cười 1 tiếng.Đôi mắt Minh Cầm chợt buồn khi thấy cách ứng xử của Gia Lâm dù cô biết lí do.Cúng lúc đó trong căn phòng số 5.
-Bắt đầu hành động.Bây giờ Quang lo mở khóa để mở nhạc lớn lên ko cho tên vệ sĩ chú ý-Thúy nói
Quang nhoẻn miệng cười r ồi lấy trong túi 1 đoạn day kẽm,Quang đã wen với việc này vì nó thường mở khóa lấy trộm tiền của ba mẹ.Chiếc cửa mở ra Quang điều chỉnh âm thảnhoi62 đóng lại
-Sao tiếng nhạc lại to to lên thế nhỉ?-Minh Cầm Thắc mắc


Được chỉnh sửa bởi no có tên on 23 May 10 03:33
Chia sẻ:
Tags: si va tieu thu va tieu ve si
Xem Video: si va tieu thu va tieu ve si Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Người đàn ông cháy ngùn ngụt trong nhà vệ sinh
Sốc với bí mật mất vệ sinh của các ngôi sao
Tiểu thuyết MU của game thủ Việt chính thức đạt kỷ lục
Sau “yêu” nên vệ sinh kĩ “cậu bé”?
Có thật đàn ông giọng trầm, “hổ gầm” về sinh sản?
Vì sao tiểu thương An Đông Plaza phản đối chủ đầu tư?
Tiểu thương An Đông Plaza đóng sạp, tụ tập phản đối chủ đầu tư
sửa chữa,xây dựng,ốp lát nhà vệ sinh 0943 478866 tại lạc long quân,lắp đặt đường ống nước
Tổng giám đốc công ty vệ sĩ bắn người
Vận chuyển 10 bánh heroin bằng đường rừng từ Lào sang Trung Quốc tiêu thụ
Sao ‘Nhật ký tiểu thư Jones’ khác lạ với mặt ‘biến dạng’
hút bể phốt nạo vét cống rãnh:0983 584 682 thông tắc vệ sinh
chống thấm dột nhà vệ sinh bể nước ngầm trần tường tại nguyễn văn cừ 0983 584 682
Đằng sau việc rút đề xuất thu thuế tiêu thụ đặc biêt với game online
Lee Min Ho thân thiện bắt tay fans dù bị vệ sĩ ‘ngăn cấm’
Mẹo vệ sinh dụng cụ trang điểm đơn giản và tiết kiệm
‘Tiểu thư’ Harper ngủ gật trên vai mẹ
8 khám phá cực thú vị về sinh đẻ mùa thu
Hà Nội: Chợ Thành Công thành trung tâm thương mại, tiêu thương phản đối
Sẽ đưa game online vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
4 Pages V < 1 2 3 4 >  
Reply to this topicStart new topic
Replies(15 - 24)
Jacobs
bài viết 24 May 10 09:19
    Gửi vào: #16
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 358117 Tiền mặt: 10006360
Group Icon Tham gia: 24-May 10 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 10 No Yahoo Messenger
Alo ai vậy?_ Thiên Trúc thét lên trong đt.
-
-Ai vậy sao ko lên tiếng hả?
-Tao nè Thúy đây...Mày bị làm sao vậy hả?
-Thúy hả tao đang bực mình đây?
-Lại chuyện gì nữa hả?
-Hừ...hừ...hừ
-Thôi nghe tiếng thở "não nề" của mày là tao bít rồi...Lại thằng vệ sĩ phải ko?...Nó lại làm gì mày hả?
-Tao tức quá nó chơi xỏ tao mày ạ! Tao điên lắm rồi.
-Thôi mày đừng như vậy nếu muốn trút giận thì ra ngoài đừng làm tội cái nhà...Tội nghiệp nó lắm.
-Có chỗ nào hay hả?
-Ừm...Tao mới lùng thấy vậy tối nay đi ko tới chỗ cũ nha...Thôi tao cúp đây.
Dặt đt xuống Thiên Trúc nằm xuống giường vừa thấy chiếc gối đáng thương kia cô liền quăng nó đi.Bước ra khỏi phòng Thiên Trúc la lớn:
-Bà Hai tôi đói rồi làm gì cho tôi ăn đi
Bà Hai đang ở trong bếp nghe vậy thì vội vàng bật bếp gas lên nấu nướng. Thức ăn được bày lên bàn rời mắt khỏi chiếc tivi Thiên Trúc bước xuống bàn ăn.Cầm đũa lên ăn được vài miếng thì nghe thấy tiếng nói:
-Em nghe nói nhà anh có chuyện phải ko?
-Ừm...Ba anh vô viện rồi.
-Nếu vậy thì anh về đi em sẽ cử người khác thay anh đêm nay.
Gia Lâm bước vào cùng một vệ sĩ,cuộc đối thoại chợt dừng lại khi cả hai thấy Thiên Trúc ngồi đó.
-Chào cô chủ ạ!
Hai người cùng cúi đầu và đồng thanh nói.Nghe xong tiếng chào Thiên Trúc buông đũa rồi nói chính xác hơn là rủa:
-Nhìn bản mặt là ko muốn ăn nữa.
Rồi đứng dậy bỏ đi, anh vệ sĩ cũng là một trong những người có mặt trong vụ việc ở hồ bơi nên khi thấy thái độ của Thiên Trúc anh ko khỏi ngac nhiên:
-Sao thế nhỉ lẽ ra cô ta phải vui cười chứ sao lại nhăn nhó như vậy nhỉ?
-Ko sao đâu...Bây giờ anh có thể về đc rồi.
-Cám ơn...Thôi tôi về đây
Gia Lâm vẫn đúng đó rồi lại ngoái cổ nhìn lên phòng của Thiên Trúc.
Trời bắt đầu tối cuộc sống của những cô chiêu cậu ấm bắt đầu, thật là những con ngườ ngược đời vào thời gian này mọi người nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc mệt mỏi thì chúng mới nhấc thân mình ra khỏi chiếc giường để rồi nhảy lên những "con ngựa sắt" lao mình vào những thú vui vô bổ. Thiên Trúc ngồi bên chiếc bàn trang điểm tuy con đang ở tuổi đi học nhưng những kĩ thuật trang điểm cô biết rất nhiều, biết đưa những điểm tốt của mình lên và che đây những gì ko đep mắt có lẽ đây là một trong số ít những kiến thức c6 học đc khi ăn chơi, nhưng hình như chúng hơi thừa so với lứa tuổi đó.Sau mấy chục phút trang điểm thêm mấy ngàn giây đắn đo lựa quần áo, Thiên Trúc bước ra khỏi phòng để bắt đầu cuộc vui thâu đêm của mình nhưng gương mặt cô lại bị nhăn lại khi nhìn thấy Gia Lâm bởi cô biết sẽ phải nghe những lời gì từ Gia Lâm.
-Cô chủ đi đâu vậy?...Trời đã tối rồi cô nghĩ cô nên ở nhà và đi vào ngày mai.
-Nếu có cái vũ trường nào hoạt động vào buổi sáng với sự náo nhiệt của ban đêm thì tôi sẽ nghe anh và ở nhà.
-Cô chủ nói đi đâu ạ?
-Tai anh có bị điếc ko vậy hay anh ko hiểu tiếng việt ... Tôi muốn đi vũ trường.
-Nếu nơi cô chủ muốn đến là vũ trường thì tôi rất tiếc tôi ko thể để cô đi đc....
-Thôi đc rồi tôi sẽ cho anh đi theo...OK..Bây giờ thì tránh ra và đi lấy xe đi.
Thiên Trúc thở dài rồi tiếp tục bước tới nhưng cô ko thể vì Gia Lâm vẫn đứng đó ko di chuyển:
-Anh làm sao vậy? Tránh ra cho tôi đi.
-Tôi xin lỗi tôi ko thể...Tôi e cô chủ sẽ phải ở nhà vào tối nay..
-Tại sao?
-Vì tôi ko muốn chuyện đem trước lại tái diễn hơn nữa năm học mới sắp đến tơi nghĩ cô chủ nên dành thời gian ôn bài lại thì hơn.
-Này... Anh nên nhớ thân phân lúc này của anh nhé tôi nghĩ tôi ko cần phải nhắc lại đâu.
-Có lẽ cô chủ chưa biết cách đây một giờ ông chủ có gọi điện và tôi đã chính thức trở thành quản lí của cô chủ rồi.
-Sao? Anh nói gì?
-Mời cô chủ quay trở lại phòng.
Thiên Trúc quay lại phòng với vẻ bực tức và rồi" Ầm" đóng của xuất hiện.Thiên Trúc vứt chiếc bóp xuống giường rồi đi lại hơi thở cô gấp hơn đứt quãng chứng tỏ cô đang lên đến cực điểm của sự giân dữ, nhưng nhịp thở bắt đầu chậm dần khi cô nhìn vô tủ quan áo.
-Đúng rồi ...sợi dây...hehehe
Tiến đến Thiên Trúc nhẹ nhàng mở cửa tủ và lấy trong ngăn kéo một sợi dây thừng, rồi cô mỉm cười "Tưởng có thể bắt tôi ở nhà sao.Lầm to nhé " . Đứng dậy bước ra ngoài ban công cầm theo sợi dây cô liền cột nó vào lan can ở bên hông nơi các vệ sĩ thường ko để ý cho chặt rồi cô way vào sắp xếp chiếc gường rồi lấy đôi guốc cùng chiếc bóp và núp vào góc tường đợi thời cơ.
Cô chủ có trong đó ko ạ.?
Ko hề có tiếng trả lời, sau một hồi gọi vẫn ko có ai trả lời Gia Lâm cảm thấy chột dạ nên liền vặn tay nắm bước vào.Căn phòng lúc này đã tắt đèn Gia Lâm thấy Thiên Trúc đang trùm chăn nằm ngủ trên giường, yên tâm nên Gia Lâm nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng nhưng bỗng Lâm khựng lại khi thấy có gì ko ổn căn phòng hôm nay mát hơn bình thường ko phải hơi lạnh từ chiếc điều hòa mà có mang chút vị thiên nhiên,nhìn vội ra cửa ban công chiếc cửa ko hề đc đóng lại và đó là lỗ hổng làm mất tác dung của chiếc điều hòa. Bước về phía đó Gia Lâm đinh đóng cửa lại nhưng bầu trời nhìn từ ban công này thật đẹp và trời hôm nay có rất nhiều sao khiến Gia Lam phải nán lại ngắm một chút nhưng Gia Lâm chợt giật mình khi nhìn thấy một sợi dây đc cột ở bên hông bất giác Lâm chạy vội về phía chiếc giường lật tấm chăn ra thì trời hỡi đó ko phải là Thiên Trúc mà là chiếc gối ôm - chiếc gối hứng một trận đòn của Thiên Trúc hồi chiều.

Bàng hoàng, sửng sốt, ngạc nhiên là tâm trạng lúc bấy giờ của Gia Lâm.Sau khoảng vài giây trấn tĩnh lại Gia Lâm mới nhìn xuống sợi dây rồi hướng mắt về con đường thò bỗng thấy 1 bóng người chạy, nghi đó chính là Thiên Trúc nên nhanh như chớm anh du xuống đất bằng chính sợi dây kia dể đuổi theo bóng người đó. Vừa chạy Gia Lâm vừa lục túi lấy bộ đàm ra và nói:
-Các anh nhanh lấy xe rồi chạy về hướng đường cái cô chủ bỏ trốn rồi.
Chẳng biết các đồng nghiệp có phản ứng gì không nhưng chỉ thấy Gia Lâm cúp máy rồi tiếp tục phóng đuổ theo chiếc bóng phía trước.
Vừa chạy,vừa hổn hển thở lâu lâu lại ngoái cổ lại xem có ai ko, Thiên Trúc cố chạy càng xa ngôi biệt thự càng tốt , cô có cảm giác dường như cuộc trốn chạy của cô đã bị phát hiện,nghĩ đến cảnh bị bắt lại rồ đưa vào phòng cô lại thấy nản nhưng có lẽ điều khiến cô tức nhất có lẽ là vẻ mặt đắc thắng của hắn- cái tên mặc vét đen ko hề thấy gì trên gương mặt lạnh ngoài trừ cái nhếch mép đắc thắng- càng nghĩ cô càng tức và càng dốc sức chạy .
Gia Lâm cũng chạy mục đích chính là cái con ngườ phía trước với tốc độ chạy chẳng kém Lâm là mấy .Theo người đó chạy mãi cho tới khi ra khọi cái ngõ để vào biệt thự, Gia Lâm lại tiếp tục đuổi theo mãi ra đường lộ, bỗng người đó giảm tốc độ dừng lại đi bộ chỉ chờ có thế Gia Lâm chạy một mạch rồi dừng lại trước mặt người đó và nói:
-T...rò chơi...hừ... k....ết....hừ...th..úc...rồi thưa c...ô chủ..hừ..hừ .Cô... h...ãy...hừ..mau theo...tôi về...hừ...hừ
Sau một hồi nói ko ra hơi Gia Lâm ngước mắt lên nhìn nhưng ánh mắt chào đón Gia Lâm là một ánh mắt hết sức ngạc nhiên.TRỜI Ạ Đó ko phải là Thiên Trúc mà là một cô gái lạ hoắc đang trố hai con mắt sau cặp kính cận nhìn Gia Lâm.Khỏi nói cũng biết Gia Lâm nhà ta phản ứng như thế nào, đầu tiên là lùi lại vài bước sau khi bước ra khỏi sự kinh ngạc sau đó là ngoáp cổ rảo mắt nhìn tứ phía và cuối cùng là chạy, lại phải chạy chạy đi tìm cô chủ của mình.Trong đầu Gia Lâm lúc này ko có gì cả nó đang rối tung với ý nghĩ:"Chạy theo đường nào?" Đúng vậy ở đây có quá nhiều đường quá nhiều ngõ hẻm chúng cứ như là một sự lựa chon có khi thông với nhau nhung cũng có lúc đưa người chọn tới ngõ cụt ko lối thoát.
"Ngõ hẻm và bóng tối ko phải là bạn tốt của người con gái", đúng như vậy Thiên Trúc mải chạy mà ko biết mình đang đi vào một ngõ hẻm, một ngõ cụt nơi sẽ cho cô một bài học cho sự việc hôm nay nơi mà cô cảm nghiệm đc câu nói trên ( do Bin sáng tác hehehe).Dừng lại do ko còn đường chạy Thiên Trúc nhìn quanh rồi cô mới thấy mình đang ở một nơi xa lạ phía trứơc là cái tường xám xịt với đầy mùi ko đc thơm tho cho lắm Thiên Trúc quay đau lại rồi tiếp tục bước cô phát hiện rằng ở đây tối quá ngoài chút ánh đèn ở cây cột điện thì ko có gì khác và dường như đây là nơi quy hoạch nên chẳng thấy một bóng người.Cô vẫn lần mò tiến tới để tìm đường nhưng cô chợt khựng lại sau khi có tiếng nói ỏ phía sau:
-Cô em đang làm gì vậy?Chơi với tụi anh ko.
Và bây giờ nỗi sợ hãi thực sự đã đến với Thên Trúc, cô way lại và thấy đằng sau mình là một nhóm đàn ông cô cũng ko biết đó là trẻ hay già cô chỉ thấy lạnh ở xương sống và cô lùi lại vài bước và sau đó theo phản xạ cô way đầu chạy.Chúng cũng chạy theo và một tên đã chạy nhanh chặn phía trước cô và nói:
-Làm gì vội vậy em?Bọn anh làm em sợ à?.Đừng sợ chơi với tụi anh đi vui lắm hahaha.
Vừa nói hắn vừa tiến tới nhe hàm rang với nụ cười đểu cáng,rồi nhanh như chớp hắn đẩy cô vào tường rồi cả đám người bệnh hoạn đó lúc này Thiên Trúc có thể đếm được chúng có 3 tên bắt đầu vây lấy cô rồi từng bàn tay nhơ bẩn của chúng bắt đầu đụng vào cô:



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Jacobs
bài viết 24 May 10 09:22
    Gửi vào: #17
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 358117 Tiền mặt: 10006360
Group Icon Tham gia: 24-May 10 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 10 No Yahoo Messenger
Ái chà cô em này được đó.
-Da trắng min nhìn thôi là chảy nước dãi-Vừa nói hắn vừa liếm môi
-Đêm nay anh em ta gặp mạy rồi
-Tụi em nhường cho đại ca xử trước.
Chẳng biết tên nào là đại ca Thiên Trúc chỉ thấy một bàn tay vuốt lấy má cô đẩy mạnh cô vô từng bàn tay đó đang dần di chuyển về phía dưới
-Buông tôi ra- Thiên Trúc la lên
Nhưng tiếng la đó dừng như ko là gì với con người đang say máu của cầm thú.Đôi mô hắn bắt đầu chạm lên làn da mịn màng của Thiên Trúc trức hết là ở má rồi ở cổ và lần đi xôống theo bàn tay.
Thiên Trúc lấy hai tay che lại trước ngực ko cho hắn tiếp tục và rồi "Chát" cô đã tát hắn. Cú tát khến hắn khựng lại thấy vậy Thên Trúc bắt đầu chạy, vừa chạy cô vừa kêu cứu:
-Cứu tôi với có ai ko? Hức hức...Gia Lâm anh ở đâu cứu tôi với...
Nhưng rồi ột bàn tay keéo ko cho cô chạy vừa way mặt lại thì Thiên Trúc nhận ngay nột cái tát khiến cô xay xẩm mặt mặt cô ko còn nói được nữa, Và hắn lại tiếp tục trò đê hèn cùa chính mình.Hắn đẩy cô nằm xuống rồi sấn đến một tay hắn tiếp túc lần mo trên cơ thể cô một tay lần tìm xuống chiếc khóa quần của mình.Thiên Trúc giãy giụa cô cố gắng đạp hắn ra vừa nói trong nước mắt:
-Buông tôi ra... híc híc...đừng mà...híc híc
Có lẽ thấy cô phản ứng mạnh quá nên hắn bèn giơ tay định cho cô thêm một ái taát nữa nhưng khi hắn hạ tay xuống thì bỗng thấy có gì đó cản hắn lại ngoái cổ nhìn lên hắn nghe một giọng nói rít qua kẽ răng:
-Bỏ bàn tay của mày ra khỏi người cô ấy.
Và khi chưa kịp hiểu gì thì một cái đấm khiến hắn phải làm theo lời nói đó, lực của nắm đấm làm hằn văng ra sa, rồi người đótiến về hướng Thên Trúc lay mạnh cô mà nói:
-Cô chủ không sao chứ?
Giọng nói nghe quen quá , Thiên Trúc mở mắt ra trước mắt cô chính là Gia Lâm người cô luôn tìm cách gây khó khăn, nhưng lúc này mọi căm ghét dường như biến mắt thay vào đó là nỗi vui mừng khôn tả rồi cô bất ngờ ôm chần lấy Gia LÂM trước sự sủng sốt của Lâm và nói:
-Tôi sợ lắm...huhu.. Tôi sợ lắm...hức
-Không sao có tôi ở đây cô chủ đừng sợ-Gia Lâm vỗ vai Thiên Trúc
-Tình cảm quá ha.
Tiếng nói khiến Gia Lam dừng lại rồi nhướng mắt lên nhìn tên đang nói.
-Tụi mày sẽ biết thế nào là lễ đô khi đung vào tụi tao-Giong nói đó tiếp tục vang lên
-Vậy hãy cho tao xem lễ độ của mày đi -Gia Lâm lên tiếng rồi đứng dậy
-Được rồi thằng khốn.
Nói rồi một tên xông lên hắn định đấm Gia Lâm nhưng Gia Lâm đã né được đồng thời tặng ại cho nó một c1cu1 đấm vào bụng rồi đá hắn về phía hai tên còn lại
-Đại ca không sao chứ ... Thằng khốn xem đây
Một tên nữa lao đến cùng với một cú đá , Gia Lâm đưa tay ra đỡ rồ nắm lấy chân hắn rồi dùng cùi trỏ dúi xuống đùi hắn.AAAAAAAAAA Tiếng la của hắn vang lên rồi cũng như tên trước ngồi xoa êết thường.Tên cuối cùng sau khi thấy hai đồng bọn của mình như vậy cũng lao đến nhưng hắn đã để Gia Lâm nắm lấy tay rồi bẻ về phía sau."Rắc rắc" Tiếng xương tay kêu lên hăn nhăn mặt và rồi nhanh như chớp hắn lấy bàn tay kia thò vaò túi quần lấy ra một vật sáng lóa rồi khua nó về phía Gia Lâm dù đã vội né nhưng vật đó đã lướt qua bụng Gia Lâm làm rách áo.Ngay sau khi bị vật đó ươớt qua Gia Lâm đã nắm lấy cổ tay lắn bẻ mạnh khiến cho vật đó rơi xuống đất thì ra là một con dao.Rồi Gia Lâm đẩy hắn về phía trước giáng cho hắn một nắm đấm rồi âấy chân quặt lấy cổ hắn giáng thêm một đòn nữa rồi đẩy hắn ra rồi lớn tiếng nói:
-KHÔN HÔN THÌ CÚT NGAY ĐI.
Cả 3 tên ôm nhau chạy sau khi nghe những lời nói của Gia Lâm.Gia Lâm đưa mắt nhìn chúng đi khuất rồi tiến về phía Thiên Trúc.


-Cô chủ ko sao chứ?
Gia Lâm tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống và hỏi Thiên Trúc, trước mặt Gia Lâm ko còn là một Thiên Trúc đanh đá với những trò đùa vô tâm mà chỉ là một cô gái đang ngồi đó co chân với khuôn mặt đầy nước mắt còn vương một chút sợ sệt. Thay vì sẽ trả lời Gia Lâm với cách nói đầy tự mãn thì bây giờ lại khác Thiên Trúc vừa thấy bóng Gia Lâm thì cô lại ồm chầm lấy, ôm thật chặt sợ rằng nếu lỏng ra thì Gia Lâm sẽ bỏ đi và để cô lại một mình với cái hẻm tối như mực cùng bon người kia .
-Huhuhu..Tôi sợ lắm..hức...Anh đưa... tôi ..đi..đi...Đi... k...hỏi ...nơi...này..hức.hức...
Gia Lâm lại một lần nữa ngạc nhiên, ngạc nhiên với hành động của Thiên Trúc, ngạc nhiên với con người bây giờ của Thiên Trúc- là một cô gái với mái tóc mượt, làn da min màng cùng đô tay yếu đuối và đôi tay ấy đang ôm lấy Gia Lâm với 1 lời khẩn cầu tha thiết dường như cô chủ Thiên Trúc với những lời nói móc, một cô chủ Thiên Trúc cứng đầu, đầy mưu mẹo đã biến mất để nhường chổ cho cô gái Thiên Trúc yếu đuối đang rơi lệ.Vòng tay ngày càng siết chặt của Thiên Trúc đã đưa Gia Lâm thoát khỏi những ý nhgi4 đó way lại hiện tại, những giọt nước mắt nóng hổi của Thiên Trúc đang rơi xuống vai Gia Lâm và Gia Lâm biết rằng một cái ôm nhẹ cùng những lời an ủi lúc này là tốt nhất.Và
rồi 1 tay Gia Lâm nhẹ nhàng siết chặt, một tay khẽ vuốt mái tóc mểm mượt và nhẹ nhàng nói:
Đừng sợ...Ko sao rồi ...Bọn chúng đi hết rồi ...Đừng khóc nữa...Để tôi đưa cô chủ về...Được ko?
Đợi khi Thiên Trúc bớt khóc Gia Lâm từ từ buông tay ra rồi đỡ Thiên Trúc, Thiên Trúc lúc này dường như ko còn sức lực nên Gia Lâm phải gắng sức để đỡ cô nhưng khi cơ vừa đứng dậy thì bỗng cô kêu lên " Á" rồi vội ngồi xuống khuôn mặt nhăn nhó trông rất đau đớn. Thấy vậy Gia Lâm liền way xuống hỏi:
-Cô chủ bị làm sao vậy?
-Tôi cũng ko biết nữa..híc...Chân tôi đau wá.
Nghe vậy Gia Lâm liền xem chân của Thiên Trúc.
-Cô chủ bị trật khớp rồi - Gia Lâm nói sau khi đã xem xét- Cô chủ chịu đau một chút để tôi nắn lại.
Thiên Trúc ko nói gì chỉ khẽ gật đầu, rồi Gia Lâm cởi chiếc giày khỏi chân Thiên Trúc.Dù đã thấy bàn chân Thiên Trúc nhiều lần nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Gia Lâm đc nhìn nó gần như thế này.Bàn chân này thật nhỏ nhắn và mềm mại quá thế cũng đủ biết chủ nhân của nó phải là người xinh đẹp và thanh khiết như thế nào. Thiên Trúc nhắm mắt cắn răng để cho Gia Lâm nắn khớp lại nhưng chờ hoài ko thấy cô liên mở mắt nói:
-Anh nắn chưa sao tôi ko có cảm giác gì vậy?
Rồi cơ đưa mắt nhìn Gia Lâm thì thấy Gia Lâm đang cầm bàn chân mình và nhìn trân trân vào nó như bị thôi miên rồi ko biết vì phản xạ tự nhiên khi có người lạ chạm vào cơ thể mình hay tại gương mặt đang đỏ dần lên mà cô bỗng rụt chân lại nhưng do hơi mạnh tay nên bàn chân lại nhói đau " Á" Cô khẽ rên.
Hành động cùng tiếng rên của Thiên Trúc làm cho Gia Lâm giật mình ko còn chú ý dán mắt vào bàn chân đó ( có nữa đâu mà nhìn chứ).Và Gia Lâm cũng đã kịp nhận ra mình vừa có một hành động ko đúng nên mặt chợt đỏ lên rồi lí nhí koi1:
-Tôi xin lỗi...Tôi thật ko phải...Tôi...
-Ko có gì đâu - Thiên Trúc khẽ nói rồi nhìn ra chỗ khác tránh ko cho Gia Lâm thấy gương mặt đang ửng hồng ko lí do của mình
-Cô chủ có thể đưa chân để tôi nắn ko... Lần này tôi sẽ làm thật
Một lần nữa Thiên Trúc ngoan ngoãn gật đầy làm theo lời Gia Lâm. Gia Lâm cầm lấy chân Thiên Trúc rồi xoay xoay theo kim đồng hồ được vài lần thì " Rắc" Gia Lâm vọi bẻ mạnh Thiên Trúc nhắm mắt và chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cô nghe tiếng Gia Lâm:
-Cô chủ cảm thấy thế nào ? Đỡ đau chưa.
Thiên Trức bắt đầu cho cổ chân hoạt động rồi nói:
-Bớt hơn một chút nhưng vẫn còn đau lắm.
-Ko sao đau về lấy rượu thuốc là ổn mà. Thôi cô chủ đứng dậy đi chúng ta đi về muộn rồi.
Thiên Trúc đứng dậy theo lời Gia Lâm nhưng do chân cô còn đau nên cô đi cà nhấc trong rất tội thấy vậy Gia Lậm bèn ngồi xuống trước mặt đau Thiên Trúc:
-Thôi cô chủ leo lên đi để tôi cõng đi chứ cứ đi như vậy thì ko ổn.
-..... -Thiên Trúc cũng ko biết tại sao cô lại im lặng trước lời đề nghị của Gia Lâm cô nửa muốn lên nửa lại ko muốn Gia Lâm cõng.Cô cứ đứng im như vậy cho tới khi
-Sao vậy? Leo lên đi chỉ cần đi ra khỏi hẻm này tôi sẽ gọi điện kêu Nhật đón chúng ta.-Gia Lâm bắt đầu thúc sau khi ko thấy Thiên Trúc nói gì.Vẫn ko có tiếng trả lời, Gia Lâm liền way lại phía sau nhìn Thiên Trúc rồi lấy tay kéo cô về phía lưng mình còn Thiên Trúc do chân đang đau nên cô mất thăng bằng ngã chúi xuống lưng Gia Lâm.Thế rồi Gia Lâm cõng Thiên Trúc đi ko cần sự cho phép của Thiên Trúc.
Còn Thiên Trúc thì suy nghĩ về cảm giác khi nãy của mình rõ ràng là lần trước cô cũng đã đc Gia Lâm cõng nhưng lần đó cô ko hề có cảm giác gì sao lần này lại lạ vậy.Có cái gì đó trong cô làm cô thấy e ngại khi Gia Lâm đề nghị cõng cô.Có lẽ lần trước do cô lòng háo thắng muốn chơi Gia Lâm và những li rượu cô uống trước đó đã làm cho sự ngại ngùng đã bị che lấp để bây giờ khi ko có những thứ ấy thì cảm giác đó xuất hiện . Cô cũng ko biết cô lắc đầu như muốn đuổi những thắc mắc đó ra khỏi đầu.
-Cô chủ làm sao vậy - Gia Lâm hỏi khi thấy đầu Thiên Trúc cứ lúc lắc
-Ko có gì...Anh lo cõng đi đừng hỏi nhiều.
Gia Lâm ko nói nữa chỉ im lặng cõng Thiên Trúc đi đc vài bước nữa Gia Lâm cảm thấy hình như Thiên Trúc đang ngả đầu vào lưng mình.Ngay những giây đầu khi Thiên Trúc vừa ngả vào Gia Lâm có cảm giác kì lạ khó diễn tả, nó rất nhẹ nhàng và đang len lỏi trong từng mạch máu khiến Gia Lâm cảm nhận từ nó sự thoải mái,dễ chịu, và Gia Lâm ko cảm thấy Thiên Trúc nặng như lần trước nữa hình như trọng lượng đó đã biến mất rồi thì phải.Gia Lâm khẽ way đầu ra phía sau rồi cười mỉm - một nụ cười bí hiểm.
Chẳng mất nhiều thời gian cuối cùng họ cũng đến đầu con hẻm,thôi ko cười nữa để lấy lại sự nghêm nghị Gia Lâm nói với Thiên Trúc:
-Chúng ta ra đến nơi rồi, thưa cô chủ.
Thiên Trúc khẽ mở mắt sau khi nghe tiếng Gia Lâm.
-Tới nơi rồi à. Sao nhanh quá vậy ?
-Ừhm...Bây giờ cô chủ chịu khó ngồi xuống đây để tôi gọi Nhật đến.
Gia Lâm đặt Thiên Trúc trên thềm của 1 ngôi nhà rồi lấy điện thoại gọi cho Nhật.Thiên Trúc ngồi đó cô đang tự hòi về những gì cô cảm giác khi ngồi trên lưng Gia Lâm. "Tại sao lúc nàymình lại ko hề ghét anh ta nhỉ? Cảm giác đó đâu mất rồi nhỉ?Tại sao khi anh ta cõng mình lại thấy một cái gì đó rất bình yên vậy và tại sao mình lại thấy hụt hẫng khi anh ta đặt mình ngồi đây?Đó là cảm giác gì chẳng lẽ là.......tiếc nuôi sao?Minh mà lại tiếc nuối một cái lưng hơn là chiếc xe hơi sao?Nhưng.....nếu có thể thì mình vẫnmuốn được anh ấy cõng để có thể cảm nhận thứ cảm giác an toàn đó nữa."Thiên Trúc ngước lên nhìn Gia Lâm với ánh mắt dịu dàng nhưng bỗng nhiên Gia Lâm chợt way đầu lại làm cô phải chuyển hướng .
-Sao vậy? Gọi hoài mà ko đc vậy nè?
-Có chuyện gì vậy?
-Tôi ko bết nhưng tôi gọi cho Nhật mà ko đc. Để tôi gọi cho người khác xem sao
Gia Lâm lải way lung bấm số trên chiếc đt.Tít....tít....tít...Chiếc đt vẫn cứ kêu liên hồi gần như tỉ lệ người bắt máy là 0%.
-Hay là... -Thiên Trúc lên tiếng cùng với cái miệng cười tươi( có ý đồ đây nè)
-Alô...-Tiếng Gia Lâm làm tắt nụ cười đó của Thiên Trúc-May quá cuối cùng cũng có người nhấc máy....Anh đang ở đâu vậy mang xe đến đón cô chủ mau....Chúng tôi đang ở đg Y...Vậy à ..thế thì nhanh lên -Gia Lâm cúp máy rồi way về phía Thiên Trúc-À lúc nãy cô chủ định nói gì vậy?
-Không...không có gì- Thiên Trúc lắc đầu với vẻ mặt buồn-Có xe rồi à?
-Vâng có rồi nhưng chúng ta phải đợi nửa tiếng.
-CÁI GÌ ? Nửa tiếng sao?-Thiên Trúc tỏ vẻ ko đc vui
-Có vấn đề gì sao?
-Tôi muốn về nhà tôi ko muốn ở lại đây nữa dù là 1 phút.
-Nhưng xe sẽ tới mà cô chủ chịu khó...
-Không tôi ko muốn... Anh phải đưa tôi về ngay bây giờ.
-Bây giờ à....Bằng cách nào đây?Muôn quá ko còn taxi nữa mà bay giờ gọi thì cũng phải đợi..Huzz
-Tôi ko biết đó là việc của anh. -Thiên Trúc gắt gỏng
Thật sự Gia Lâm ko biết làm sao nữa chỉ còn một cách đó là cách mà Gia Lâm đã đưa Thiên Trúc ra khỏi ngõ.Và rồi Gia Lâm bước tới chỗ Thiên Trúc ngồi xuống và way lưng lại.Còn Thiên Trúc biết rằng Gia Lâm ko còn cách nào ngoài cách là cõng cô nên lần nay ko cần Gia Lâm làm gì hay lên tiếng thì cô đã với tay khoác wa cổ Gia Lâm. Thật ra cô cũng có thể đợi xe đến đón nhưng do muốn đc Gia Lâm cõng mà cũng ko phải chẳng qua là cô muốn một lần nữa cảm nhận cái cảm giác bình an lúc trước mà thôi.Và nếu có thể nghe hay làm cách nào để nghe lòng người thì chúng ta có thể nghe thấy nụ cười mãn nguyện pha them một chút gian gian trong lòng của Thiên Trúc
Thế là họ lại tiếp tuc bước đi ( chỉ có Gia Lâm đi thôi). Đêm nay trời rất đẹp, trên cao đó có hàng ngãn vì sao, dưới đất tại một con đường với hai hàng cây khẽ lay vì những cơn gió nhẹ và ở giữa hai hàng cây đó có hai người người này cõng người kia ko một lời hỏi han, một câu nói chuyện chị im lăng nhưng trong lòng mỗi người lại tiếp tục cho mình cơ hội đc tiếp xúc với cái cảm giác mà ngay cả bản thân họ cũng ko biết nó là gì
Hơn một tiếng đi bộ, đôi chân Gia Lâm cũng đã dừng lại trước ngôi biệt thự wen thuộc.Vừa đặt chân vào phòng khách H\họ đã nhìn thấy những người làm đang đứng đó với hàng hục gương mặt lo lắng. Khi vừa thấy 2 người thì họ vội chạy đến.
-Cô chủ đã đi đâu vậy?
-Cô chủ ko sao chứ?
-Sao anh phải cõng cô chủ vậy?
Hàng ngàn câu hỏi đc đưa ra nhưng Gia Lâm đều ko trả lời mà chỉ bước wa đám đông tiến về phía câu thang rồi nói vọng lại:
-Hồng à! Em lên đây.
Nghe Gia Lâm gọi mình nên cô người làm vội đi theo lên tiếp đó là ông quản gia và bà Hai.Gia Lâm đặt Thiên Trúc xuống giường rồi bước ra ko wen6 nó với Hồng:
-Em chăm sóc cô nhé.
Hồng dạ một tiếng rồi bước vào còn Gia Lâm bước vào phòng mình tiến tới cái hộp tủ tìm chai rượu thuốc.Gia Lâm cầm chai rượu yrong tay rồi đứng dậy nhưng bỗng thấy choáng váng mọi thứ hoa lên trước mắt, Gia Lâm lắc nhẹ đầu cho tỉnh rồi lại tiếp tục bước đi. Trước cửa phòng Thiên Trúc, Ga Lâm gõ cửa và đứng đợi , một lúc sau cánh cửa mở ra và Hồng xuất hiện
-Em cầm lấy chai rượu thuốc này nắn bóp chân cho cô chủ, nhớ là nhẹ tay thôi nhé. -Gia Lâm vừa nói vừa đưa cái chai lên trước mặt Hồng.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Jacobs
bài viết 24 May 10 09:28
    Gửi vào: #18
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 358117 Tiền mặt: 10006360
Group Icon Tham gia: 24-May 10 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 10 No Yahoo Messenger
Hồng ko nhân ngay mà đôi mắt cô mở to ngạc nhiên và lấy tay che miệng tay kia chỉ về phía bụng Gia Lâm nói bằng giọng hốt hoảng:
-Anh...anh...bị ...chảy máu ...rồi kìa
Sau khi nghe Hồng nói Gia Lâm chợt nhin theo hướng tay của Hồng.Đúng như Hồng nói từ bụng phải của Lâm một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra còn có vết máu khô nữa, Gia Lâm vội vội lấy tay che lại rồ lùi lại vài bước. Thấy vậy Hồng liền chạy ra đỡ rồi nói:
-Anh có làm sao ko?...Để em băng lại cho anh..
-Không cần đâu. Anh ko sao...Em vào lo cho cô chủ đi...Anh tự băng cũng đc.
-Có đc ko mặt anh đang tái đi kìa...Có lẽ do mất máu.
Gia Lâm gật đầu rồi lấy tay đẩy Hồng vào phòng. Hồng vào phòng mà gương mặt vẫn còn vẻ hoảng hốt.
-Có chuyện gì vậy - Thiên Trúc hỏi sau khi thấy Hồng như vậy.
-Dạ...Anh...Gia Lâm bị...bị..chảy máu
-Sao ?-Thên Trúc giật mình khi nghe Hồng nói- Anh ta bị chảy máu? có nặng ko ? Sao ko wa giúp anh ta đi mà còn đứng đó?
-Dạ...ảnh nói để anh ấy tự làm ạ.
-Anh ta nói thế cô cũng tin sao ...Anh ta đang bị như vậy làm sao có thể ...Để tôi wa xem sao- Thiên Trúc đứng dậy định bước đi nhưng bàn chân kia đã ngăn cô lại, cô nhăn nhó ôm lấy nó, Hồng vội dìu cô lên giường rồi bắt đầu bôi thuốc.
Gia Lâm bước vào phòng cởi bỏ chiếc áo ra để nhìn vết thương có lẽ đây là kết quả đánh lén của tên khốn lúc nãy, chính Gia Lâm cũng ko ngờ mình lại bị thương, Lâm chẳng cảm thấy đau gì cả chỉ biết áo mình bị rách ko ngờ...Đây chắc là nguyên do khiến Lâm bị choáng khi nãy. Bước xuống giường Gia Lâm tiến vào phòng bathroom với một tay che thương lại, bước ra khỏi đó với vết thương đã đc rửa Gia Lâm bắt đầu băng lại rồi sau đó ngả lưng trên chiếc giường và dần chìm vào giấc ngủ kết thúc một ngày mệt mỏi

-Cô chủ có cậu Bình đến ạ.Tôi đã nói cậu ấy đợi ở dưới nhưng... -Tiếng Hồng vang lên
-Không sao đâu cứ để anh ấy vào-Thiên Trúc trả lời
-Đó tôi nói rồi mà cứ cãi -Bình lên tiếng trách móc.Bình chính là tên người yêu mà Thiên Trúc vừa chia tay do hắn muốn lên quan hệ với cô. Tên này là công tử của một ông chủ giàu sụ ngoài ra hắn cũng là một tên sở khanh hắn thường chia tay các cô gái hắn quen khi đã thỏa mãn dục vọng trong hắn thường là các cô gái hiền lành dễ dụ, Thiên Trúc wen hắn chỉ để có bạn chơi trong các trò vui thôi chứ chẳng có tình cảm gì.
Bình bước vào tiến gần đến nơi Thiên Trúc ngồi, Thiên Trúc đang ngồi ở bàn học để ôn bài( chuyện lạ) .Nhẹ nhạng đặt tay lên vai của Thiên Trúc,Bình khẽ thì thầm rồi đặt một nụ hôn lên má Thiên Trúc.
-Chào em yêu
Thiên Trúc đứng vụt dậy khi Bình nâng cằm Thiên Trúc về đằng sau để thực hiện tiếp cái kiss tiếp theo khiến hắn bỡ ngỡ và ngạc nhiên nhưng khi thấy Thiên Trúc đi cà nhắc liền hỏi:
-Chân em làm sao vậy? Em bị té à? Có sao ko?
Thiên Trúc ko thèm trả lời mà hỏi lại:
-Anh đấn đây làm gì? ...Chẳng phải tôi đã nói hết rồi còn gì
-Anh xin lỗi.Tại anh.
-Thôi đừng nói nữa
Gia Lâm khẽ mình thức dậy hôm nay thứ hai mà vết thương vẫn còn khá đau khiến cho mọi cử chỉ hành động của Gia Lâm phải nhẹ nhàng nếu ko muốn nhăn mặt. Với lí do bị thương nên Nhật đã khuyên Gia Lâm nên nghỉ dưỡng sức dù Gia Lâm đã từ chối nhưng ko đc. Tưởng đâu anh ta có ý tốt hay đã có thể thay thế cho Gia Lâm ko còn khiếp sợ cô chủ đanh đá kia ai dè khi nghe lí do Gia Lâm đã thất vọng lại thêm thất vọng. Lí do đó là trich nguyên văn câu nói luôn mà nghe:
-Em yên tâm mà nghỉ ngơi dưỡng sức, tụi anh lo đc mà.Với lại anh cũng ko sợ khi cô chủ có đòi đi đâu vì hiên tại bây giờ bàn chân ngọc ngà đó đang khập khiễng chẳng thể làm gì đc,đi còn khó nữa là chạy hay nghĩ kế hahaha.Em cứ yên tâm chẳng mấy khi cả hai cùng bị thương ko thể đi đâu đc.
Gia Lâm đã thở dài thất vọng sau khi nghe những lời của Nhật nói bây giờ Gia Lâm cũng đã hiểu đc nỗi sợ hãi của đồng nghiệp mình dành cho Thiên Trúc , ngay cả Gia Lâm cũng ko ngờ Thiên Trúc lại có những phản ứng mạnh với vệ sĩ như vậy đó là tất cả những trò đùa nhằm vào Gia Lâm chứ nếu mà là họ chắc họ sẽ chịu thua rồi và đã có những giây phút Gia Lâm cũng sợ Thiên Trúc nhưng vì danh dự của công ty nên đanh cố gắng.
Sau 2 ngày ko đi lại Gia Lâm thầy khó chịu quá nên hôm nay quyết định sẽ ra khỏi phòng đi dạo trong vười để hít thở ko khí .Bằng tốc độ của mình Gia Lâm đã mặc xong bộ vét đen wen thuộc đinh bước ra ngoài nhưng thấy còn thiếu gì đó Gia Lâm chợ way lại tiến tới ngăn tủ. Thì ra là cái mắt kiếng đen sau khi thấy đã hoàn chỉnh Gia Lâm bc ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng Gia Lâm đã nghe tiếng cãi vã ở phòng Thiên Trúc.
Tại phòng Thiên Trúc
-Gia Lâm cứu tôi.á đau.Gia Lâm
Thiên Trúc bắt đầu kêu cứu còn ngày càng hăng máu khuôn mặt anh ta thật đáng sợ bàn tay hắn ngày càng siết chặt
-Cô kêu cứu à ? Làm gì có ai dám xông vô phòng cô?Bọn vệ sĩ của cô chắc bị cô cho về với vợ hết rồi làm gì có thằng nào ở đây .
Một bàn tay ai đó đặt lên vai hắn khiến hắn way lại, bỗng BỐP 1cái gì đó tựa búa bổ giáng vào mặt hắn khiến hắn văng ra xa với đầu óc đầy sao .Gia Lâm đứng đó sau khi đã cho hắn một đấm.Thiên Trúc thấy tay mình nới lỏng nên mở mắt ra xem và cô thấy Gia Lâm đứng đó thật dũng mãnh chưa bao giờ cô mong sự xuất hiên của Gia Lâm như vậy trừ lần ở hẻm tối đó và cô thấy rằng vào lúc này cô đã an toàn rồi , ngay tại bây giờ sẽ ko có ai có thể làm hại cô một khi cô có Gia Lâm bên cạnh.Gia Lâm đứng đó chìa tay ra trước mặt Thiên Trúc(ko ngồi đc vì sợ đau):
-Cô chủ ko sao chứ ạ ? Tôi xin lỗi vì đã tới trễ.Đưa tay tôi kéo cô chủ lên
Thiên Trúc nhìn thẳng vào mặt Gia Lâm nhoẻn miệng cười lắc đầu rồi đưa tay nắm lấy tay Gia Lâm, Gia Lâm kéo cô đứng dậy để cô đứng ở đằng sau lưng mình.
-Mày là thằng nào?-Tiếng nói của Bình vang lên khiến hai người nhìn về phía hắn
-Tôi là vệ sĩ của cô ấy.
-Ai cho phép mày vào đây hả?
-Tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô chủ và khi nãy cô chủ gặp nguy hiểm thì tôi phải bảo vệ cô ấy hơn nữa và với địa vị là vệ sĩ của cô ấy tôi mời anh ra khỏi đây để bảo đảm sự an toàn cho cô chủ tôi.
-Bảo vệ à ? Ra ngoài sao hahaha? Hứ.. Mày biết tao là ai của cô ta ko hả? Hạng làm thuê như mày làm gì có tư cách nói với tao câu đó-Bình tiến tới lấy ngón trỏ chỉ vào bả vai Gia Lâm-Tao là người yêu của cổ
-Nhưng đó là 1 tháng trước còn bây giờ tôi với anh đã chia tay rồi -Thiên Trúc lên tiếng
-Anh đã nghe rồi chứ cô chủ tôi nói là chia tay rồi vậy có nghĩa là ko còn quan hệ gì cả mời anh ra về. Nếu ko tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.
-Được lắm ! Cô đc lắm Thiên Trúc.Hai đứa bây nhớ đó sẽ có ngày tao bắt tụi mà trả cho tao cú đấm hôm nay- Hắn gằn giọng nói chỉ tay về phía hai người rồi ôm mặt bước đi đóng cửa sầm cửa lại.
Cánh cửa vừa đc khép lại thì Gia Lâm ngã quỵ xuống tay che ngang bụng một cách đau đớn , cú đấm hồi Gia Lâm tặng cho quá mạnh khiến cho vết thương bị chấn động nên bị chảy máu.Ngồi xuống Gia Lâm cắn răng nhắm mắt, Gia Lâm ko nhờ lại đau như vậy, hơi thờ Gia Lâm trở nên khó nhọc.
-Anh làm sao vậy? -Thiên Trúc hỏi với giọng lo lắng
-Tôi hơi quá tay làm vết thương chảy máu rồi.
-Đâu để tôi xem nào.-Thiên Trúc lấy tay cời chiếc áo vét nhưng tay Thiên Trúc chỉ kịp chạm vào chiếc cúc thì Gia Lâm đã nắm ngăn lại rồi nói
-Khong sao đâu mà.-Gia Lâm từ chối
-Để tôi xem nó nặng ntn?-Thiên Trúc kì kèo
-Không cần đâu phiền cô chủ quá
-Không phiền gì đâu, buông ra để tôi coi nào.
-ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN MÀ SAO CỨNG ĐẦU QUÁ VẬY -Gia Lâm thét lên khiến cho bàn tay Thiên Trúc đang tim cách cởi áo dừng lại, khuôn mặt Thiên Trúc cũng sưng lại.Gia Lâm cảm thấy mình ko phải nên vôi đứng dậy xin lỗi bước ra cửa nhưng trước khi ra ngoài Lâm nói vọng vào:
-Lần sau nếu có tiếp khách đặc biệt là bạn trai thì cô chủ nên tiếp ở phỏng khách như vậy sẽ an toàn hơn.
Nói rồi Gia Lâm đóng cửa ra ngoài còn Thiên Trúc vẫn ngồi đó vẫn còn chưa hết kinh ngạc trước hành động của Gia Lâm nhưng chỉ đc vài giay sau đó cô tỉnh trí lại nhin theo về phía cánh cửa nói nói thầm:
-Làm gì ghê vậy , đc tôi xem cho là phúc 3 đời nhà anh rồi đó còn bày đặt lên mất dạy đời người ta.Làm như cơ thể mình là vàng vậy.Bực bội
Gia Lâm bước về phòng mình thì thấy Nhật đang lên cầu thang, Gia Lâm liền trách:
-CÁC ANH LÀM VIỆC KÌ VẬY? SAO LẠI ĐỂ TÊN ĐÓ LÊN PHÒNG CÔ CHỦ NHƯ VẬY MAY LÀ TÔI ĐẾN KỊP THỜI NẾU KO THÌ SAO ĂN NÓI VỚI CÔNG TY....
-...-Nhật im lặng đứng cúi đầu chịu trận
-Dạ ko phải như vậy đâu ạ...-Hông lên tiếng bênh vực
-Em nói như vậy là sao?
-Tại em cản ảnh ạ?
-Sao lại cản?-Gia Lâm hỏi lại
-Dạ tại cô chủ ko cho phép ai vào phòng cô chủ khi chưa có sự đồng ý của cổ đặc biệt khi cô tiếp bạn trong đó với lại mấy lần trước anh ta và cô chủ vẫn thường to tiếng như vậy nhưng sau đó lại bình thường lại nên lần này tụi em ko dám...
-Vậy sao...Thôi anh xuống đi ở đây ổn rồi.
Nhật và Hồng lăng lẽ đi xuống còn Gia Lâm tiếp tuc bước vào phòng.Vết thương ngày càng đau hơn sau cuộc đối thoại vừa rồi, tháo lớp băng mới thay hồi sáng ra Gia Lâm lau máu đang chảy từ đó ra rồ sát trung nó. Nước tảy trùng làm Gia Lâm thấy xót đến nỗi phải rùng mình, sau đó lại bôi thuốc và băng lại
Nhẹ nhàng đặt chân xuống nền nhà rồi lại nhẹ nhàng nhấn từ từ xuống Thiên Trúc ko còn cảm giác đau ở cổ chân nữa nhưng có lẽ còn hoài nghu vào cảm giác của mình nen cô lại nhấn chân lần nữa và mạnh hơn rồi cô mỉm cười miệng hét lớn rồi nhảy tưng tưng trong phòng
-HURA Hết đau chân rồi hahaha... Từ nay ko còn phải ở trong căn phòng ngột ngạt này nữa rồi.
Trong căn phòng với những vật dụng hiện đại tối tân nhất có người vui quá hóa ..... như vậy còn căn phòng sát bên cùng có một người cũng đang mừng vì ko còn bị hành hạ bởi những cơn đau nữa - đó là Gia Lâm. Vết thương của Gia Lâm đang kéo da non có lẽ bắt đầu từ hôm nay Gia Lâm đã có thể xuống giường đẩ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, trong suốt thời gian nằm dưỡng bệnh ko hề có 1 một cuộc gọi điện nào hỏi thăm cũng phải thôi vì Gia Lâm đâu cho ai tiết lộ vụ việc này kể cả với công ty, bạn bè và gia đình thì lại càng ko. Khoác chiếc áo vét Gia Lâm bước ra phòng sau khi đã thấy hài lòng với bộ dạng của mình nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng thì tiếng la của Thiên Trúc ở bên kia khiến cho Gia Lâm phải chú ý ,đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng và nhốt trong đó chủ nhân của những tràng cười vui mừng kia Gia Lâm khẽ cười mà cũng ko hiểu vì sao, có lẽ là sự vui mừng rất ư trẻ con của một ai đó hay chi là phản xạ tự nhiên khi thấy có người vui mừng. Gia Lâm tiếp tục bước xuống cầu thang đi ra vườn hít thở ko khí. Đang dạo bước Gia Lâm bắt gặp Nhật đang đứng ở cầu thang và đang nói chuyện với ai đó. Đôi chân Gia Lâm vẫn tiến đến và người mà Nhật đang nói chuyện với vẻ mặt vui như bắt đc vàng thế kia chính là cô nhóc giúp việc- Hồng .Khỏi nói chúng ta cũng biết mối quan hệ của 2 người này là thế nào rồi nhưng đối với một người như Gia Lâm thì sao nhỉ ?
-Sao anh lại ở đây vậy ? -Gia Lâm lên tiếng với giong trách cứ
Cuộc nói chuyện chợt dừng lại, Nhật way lưng ra rồi vội cúi đầu với bộ mặt nhăn nhó khi biết tội:
-Dạ thưa đội trưởng, tôi...chỉ.. -Nhật khúm núm
-Em có thể cho chúng tôi nói chuyện đc ko? - Gia Lâm nói với Hồng ,cô nhẹ nhàng gật đầu rồi bước đi ko quên nhìn về phía Nhật với ánh mắt lo lắng.
-Anh rảnh nhỉ? Nhiệm vụ còn đó mà anh lại đứng đây nói chuyện nếu để ông quản gia thấy thì họ sẽ nghĩ công ty chúng ta như thế nào?
-Tôi xin lỗi.
-Em ko cấm anh nói chuyện với nhưng anh nên chọn thời gian thích hợp. Bây giờ anh đi làm việc đi .
Nhật bước đi còn Gia Lâm tiếp tục bước đi.
-Anh thật quá đáng và khó chịu.. - Tiếng nói phát ra từ trên đầu Gia Lâm.
Gia Lâm ngước lên thì ra đó là Thiên Trúc, cô đang ở trên ban công phòng mình tay khoanh lại và dựa vào hàng lang ngó xuống
-Không biết ông trời cho anh đôi mắt làm gì? Khỏi nhìn cũng biết họ có tình cảm với nhau thế mà anh lại nỡ chia cắt họ...hừ... À tôi quên mắt anh làm sao thấy đc vì lúc nào nó cũng đc bảo vệ bằng đôi mắt kiếng đen xì kia nên chắc mọi thứtốt đẹp trên đời đều trở thành u ám khi đi wa nó.
-Khi làm việc phải toàn tâm toàn ý mới có thể hoàn thành tốt công việc đc.-Gia Lâm trả lời
-Làm việc thì cũng phải có lúc nghỉ chứ.
-Giờ làm việc và giờ nghỉ đã wi định rồi phải nghiêm chinh chấp hành...Hơn nữa tôi nghĩ đây ko phải là việc của cô chủ, cô chủ wan tâm hơi quá mức rồi thì phải?
-Anh...anh... đc lắm... Tôi chi muốn nhắc anh để anh bớt cứng nhắc...anh ko nghe thì thôi vậy...hứ
Thiên Trúc giận dữ way lưng đi, vừa đi vừa lẩm nhẩm:
-Đồ chai lì...đồ cứng đầu..đồ..đồ lạnh lùng.
"Phịch" Thiên Trúc ngồi xuống chiếc giường của mình và chiếc giường phải chịu cảnh"giận cá chém thớt" của cô chủ nó. "Trời ạ! Vẫn là bộ mặt đáng ghét đó...Thế mà có lúc mình lại thấy biết ơn và tội nghiệp hắn...TRỜI ƠI!TÔI MUỐN ĐẤM VÀO BỘ MẶT ĐÓ QUÁ ĐI."
Tít...tít...tít... Tiếng đt vang lên với tay lấy nó Thiên Trúc đáp với chất giọng còn vương sự tức giận trong đó.
-ALÔ...Ai vậy?
-Tao nè.. Mày làm sao vậy..
-Thúy hả? Có việc gì ko- Vẫn là cái giọng khó chịu đó
-Ai lại làmmày bực hả?....Lại tên vệ sĩ nữa hả - Thúy vừa hỏi vừa cười ẩn ý
-Không hắn thì là ai....Mà mày gọi tao có gì ko?...Chắc lại có "sô" nào chứ gì?
-Sao mày biết hay vậy?
-Tụi mày là vậy mà...Tao bị thương nằm l2 ở nhà cả mấy hôm nay mà ko có đứa nào hỏi thăm thế mà tao vừa hết đau là có đứa gọi... Có bạn như tụi mày thà ko có thì hơn.
-Mày làm gì nói nặng lời vậy?Có ai nói cho tao biết đâu....Nhưng may thôi đừng giận nữa nghe việc tao sắp kể giận hay tức thì tùy mày.
Chuyện gì nói đi.
-Mày nhớ con nhỏ Lan ko?
-....
-Con nhỏ học lớp 10 mà đòi đấu với mày đó.
-À...À...Tao nhớ rồi. Nó bị sao hả?
-Mày biết ko hôm kia tao đi bar gặp nó nó lại thách mày dám đấu với nó lần này để tranh ngôi vị" Công Chúa ăn chơi của đêm"...Chắc nó biết mày bị mấy thằng vệ sĩ bám nên mới mạnh miệng như vậy...
-Con đó láo thật lần trước vẫn chưa sợ sao mà dám đòi đấu với tao...
-Mày tính sao? Có đi ko vậy hả?
-Có chứ phải đi để xem nó còn dám lên mặt nữa ko... Ranh con
-Mày có chắc đi đc ko vậy? Mày tính sao với mấy thằng vệ sĩ...mày nên nhớ trận đấu bắt đâu lúc 11h đêm đó


Thiên Trúc đã tức Gia Lâm từ lúc trước nay lại thêm chuyện này thì càng bực mà Thúy lại còn nhắc đến " vệ sĩ" thì khiến Thiên Trúc như điên lên nên cô ko còn suy nghĩ gì nữa mà trả lời ngay.
-Mày tưởng tao sợ họ hả?Còn lâu... Tao sẽ đi để cho con nhóc đó 1 bài học.
Sau đó Thiên Trúc cúp máy thả mình xuống giường thở mạnh cho bớt lửa trong lòng.Thiên Trúc nhắm mắt nghĩ vể những việc mà Thúy kể danh hiệu "Công chúa ăn chơi của đêm" kia cô có đc là sự dày dăn trong lối sống ăn chơi cùng sự giàu có của cha mình.Cô đang cố nghĩ cách để có thể làm sao ra khỏi nhà vào tối mai, làm sao có thể thoát đc sự kiểm soát của Gia Lâm đây, đang miên man suy nghĩ thì hình ảnh của 3 tên khốn kia xuất hiện cùng bóng tối của con hẻm kia xuất hiện và đã làm tâm lí cô có sự thay đổi. Lúc này sự tức giận ko còn nữa mà nỗi sợ hãi đang xâm chiếm Thiên Trúc,khuôn mặt tức giận ko còn nữa, khuôn mặt sợ sệt đêm đó lại xuất hiện.Thiên Trúc ngồi dậy rồi lấy hai tay ôm lấy đôi chân đang dần co lại, cô lẩm bẩm: "Nếu lần này lại gặp chuyện như vậy nữa thì sao ?Lần trước may mắn có Gia Lâm đến kịp lợ lần này anh ta ko xuất hiện thì sao? " Thiên Trúc bắt đầu hoang mang và sự đắn đo đã có đất để gieo mầm trong lòng cô.Trời ạ cô thật ko muốn nghĩ nữa
-Thưa cô chủ! Bữa trua đã xong rồ ạ! Mời cô chủ xuống dùng!
Tiếng gọi củabà Hai làm Thiên Trúc giật mình và cô vội trả lời:
-Tôi biết rồi
Rôi như có gì thúc giục, cô với lấy dt gọi cho Thúy.
-Alô.. Thúy hả?
-Ừh tao nè... Có gì ko hả?...Mày nghĩ lại rồi à..
-Khong phải.. Tao muốn mai mày qua đón tao đc ko?
-Sao vậy?
-Mày đừng khỏi nhiều chỉ biết như vậy là đc rồi.
-Ừm. Vẫn chỗ cũ hả.
-Không lần này mày cho xe cách nhà tao khoảng 5,6 mét thôi. Đừng hỏi vì sao .Thôi tao cúp đây.
Thiên Trúc cúp máy mà ko biết ở bên kia dt Thúy đang bứt tóc suy nghĩ về yêu cầu khác thường của mình.Thiên Trúc bước xuống nhà bếp để nạp năng lượng cho cơ thể cũng như bộ não để tiếp tuc suy nghĩ cách trốn thoát, nếu đây chỉ là môt cuộc đi chơi bình thường thì cô có thể từ chối nhưng lần này lại liên wan đến danh dự của cô cùng sự cố gắng mấy năm nay thì làm sao cô có thể từ chối ko đi đc chứ .Và rồi suốt tối hôm đó tuy thân xác cô đang đặt chiếc ghế nơi bàn học nhưng tâm trí cô để đi đâu thì ngay cả cô cũng ko biết. Đúng rồi nó đang phải quằn quại để tìm cách giải quyết...20h...20h30'...21h30...22h22':chiemo i_binhsua_52:
"Phải rồi chỉ còn cách đó thôi....Dù thế nào cũng phải thử xem"Cuối cùng cô đã tìm đc cách lời nói vang lên trong đầu cho thấy điều đó.Sau một hôi suy nghĩ rồi lại gật gù cuối cùng Thiên Trúc đã đứng dậy bước vào restroom làm vệ sinh cho những giây phút cuối của một ngày rồi bước lên giường nằm xuống chìm vào giấc ngủ ko quên nở 1 nụ cười trên môi.
Mặt trời đã bắt đầu nhiệm vụ của mình khi cho những tia nắng chiếu qua cánh cửa để đánh thức Thiên Trúc dậy. Và ngay trên chiếc giường ấm áp của mình Thiên Trúc đã đón ngày mới sau cái vươn vai cùng cái ngáp dài. Buốc xuống giường cô vào restroom làm gì thì mọi người biết rồi đó... Sau khi đã hoàn tất xong cô bước xuống nhà dưới, trước khi bước vào phòng ăn Thiên Trúc đụng mặt Gia Lâm cô liền nói:
-Chút nữa anh lấy xe đưa tôi đi mua đồ nha.
-Cô chủ muốn đi siêu thị hả?
-Không phải!Tôi đi mua thuốc.
-Cổ chủ bị đau ở đâu sao?
-Đó ko phải là chuyện của anh. Anh chỉ cần làm theo những gì tôi nói là đc rồi:chiemoi_binhsua_27
Gia Lâm khẽ gật đầu ko thắc mắc nữa.Sau khi ăn sáng xong, Thiên Trúc thay đồ rồi bước vào xe. Chiếc xe chạy thẳng đến một tiệm thuốc lớn ở đường Hai Bà Trưng.Ở trong xe Thiên Trúc nói:
-Anh ở trong này đừng đi theo tôi.
-Nhưng thưa cô...
-Tôi ko chạy trốn đâu anh đừng lo.
Nói rồi Thiên Trúc bước xuống ko quên way đầu nắc lại:
-Đừng đi theo tôi đó nha
Bước vào trong tiệm thuốc Thiên Trúc nói gì đó với cô dược sĩ Gia Lâm cũng ko biết vì ko đc phép đi theo mà chỉ thấy cô ta đưc cho Thiên Trúc một lọ thuốc gì đó . Thiên Trúc vội trả tiền rồi nhét vào giỏ bước ra.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
no có tên
bài viết 05 Jun 10 03:22
    Gửi vào: #19
Bảo Kê Thành viên thứ: 335239 Tiền mặt: 144553360
Group Icon Tham gia: 7-March 10 Được cám ơn: 36
Nhóm: Members Bài viết: 428 Y!M : hat with me
Chúng ta về thôi
-Cô chủ có muốn đi đâu nữa ko?
-Không chúng ta sẽ về nhà
Gia Lâm nói với Nhật chạy xe về nhà.Chiếc xe vừa dừng lại thì Thiên Trúc nhảy xuống chạy vụt lên phòng rồi lại chạy xuống bếp lấy cam trong tủ vắt lấy nước uống. Sau một hồi vất vả vật lôn với đống cam đó thì Thiên Trúc cũng đc một ca hơi bự, rót cho mình một li rồi cất phần còn lại trong tủ lạnh. Rồi suốt từ lúc đó cô lên trên phòng và ở đó suốt cho đến bữa trưa rồi lại bữa tối.
Chiếc đồng hồ cổ đắt tiền đánh lên vài tiếng chuông báo đã 19h, Thên Trúc cũng đã hoàn tất bữa tối của mình- một bữa ăn như bao bữa khác chỉ có một mình cô với đám gia nhân đứng ngó.Dạo một vòng trong vườn để hít thở không khí của buổi tối để tâm hồn cô có thể thanh thản trước khi thực hiện phi vụ này, hôm nay trăng thanh gió mát quá hi vong cô sẽ thành công.Mở của bức vào phòng mình cô tiến tới bàn học bắt đầu học bài.
Gia Lâm đang giám sát mọi người làm việc ra sao.Mọi người đều làm rất tốt ko hề có dấu hiệu lơ là, đang đi vào bếp Gia Lâm gặp Nhật đang đi ra ngó vào trong Gia Lâm thấy Hồng đang ở trong đó.Thấy vậy Gia Lâm liền nói:
-Bây giờ ko có gì nguy hiểm cho cô chủ nên anh có thể nói chuyện với cô ấy rối ko cần phải trốn tránh khi thấy em nữa đâu.
Nghe Gia Lâm nói vậy Nhật liền mim cười rồi gãi đầu với bản mặt thật ngố.
"GIA LÂM! LÊN ĐÂY TÔI CÓ VIỆC NÀY MUỐN ANH LÀM"

Tiếng gọi của Thiên Trúc làm cắt ngang cuyộc nói chuyện của hai người.Gia Lâm làm hiệu chào tạm biệt rồi đi lên câu thang.Đưa tay lên ngõ nhẹ cửa Gia Lâm khẽ nói:
-Tôi đây có chuyện gì vậy cô chủ .
-Anh vào đi.
Gia Lâm vặn cửa bước vào và thấy Thiên Trúc đang ngồi tại bàn học.
-Anh xuốngl ấy cho tôi ca nước cam tôi vắt hồi sáng lên đây.
Gia Lâm thấy hơi lạ khi việc Thiên Trúc muốn Lâm làm là lấy nước nhưng Gia Lâm vẫn ngoan ngoãn đi xuống lấy.
-Dạ đây thưa cô chủ- Gia Lâm nói rồi đưa cái ca cùng 1 cái li
-Sao có 1 cái li thế này xuống lấy cho tôi thêm một cái nữa.
Gia Lâm lại một lần nữa thắc mắc trước thái độ kì lạ của Thiên Trúc nhưng cũng như lần trước Lâm cũng đi lấy. Khi cánh cửa vừa đc đóng lại thì Thiên Trúc vội lấy hộp thuốc mua hồi sáng rồi đỏ nước cam cùng thứ bột gì đó trong cái hộp rồi vội vàng ngoáy. "Cạnh" mở cửa đã báo hiệu Gia Lâm đang lên, Thiên Trúc ngồi lại vào ghế như ko có gì.
-Li đây thưa cô
Thiên Trúc mỉm cười đón lấy cái li từ tay Gia Lâm và rót nước cam vào đó rồi cầm lấy cái li kia đưa cho Gia Lâm kèm theo lời nói :
-Anh uống đi.
Đến lúc này thì Gia Lâm ko thể im lặng nữa nên hỏi lại:
-Cô chủ à! Có chuyện gì vậy?
-Anh hỏi vậy nghĩa là sao?...Anh nghi ngờ tôi làm gì xấu sao hay là...anh chê đồ tôi làm ko ngon.
-Không phải
-Nếu vậy thì uống đi
Biết là ko thể nào từ chối nên Gia Lâm cầm lấy li nước uống một ngụm
-Có thế chứ.-Thiên Trúc gật gù rồi cũng uống li kia. Li nước đã đc Thiên Trúc làm một hơi gần như cạn sạch rồi cô lại nói:
-Anh đừng ra ngoài ở lại đây với tôi.
Gia Lâm nhăn mặt nheo mắt ngạc nhiên trước lời nói của Thiên Trúc.Trời ạ! Chỉ có Gia Lâm và Thiên Trúc ở rong phòng chuyện gì sẽ xảy ra đây. Tại sao Thiên Trúc lại muốn như vậy?Thông thường cô ta ghét có ai đứng theo dõi mình lắm mà và chắc cô ấy sẽ bực mình nếu đó là Gia Lâm.Gia Lâm đang cố tim ra lí do cho hành động kì lạ đó nhưng bỗng nhiên Lâm cảm thấy nhức đầu quá ....Mọi vật trước mặt đang mờ đi rồi dường như chúng đang hoa lên trước mặt Gia Lâm thì phải....Hai mắt Gia Lâm bỗng nặng trịch dường như ko thể mở đc dù Lâm đang cố gắng ko cho nó nhắm lại...Nhưng rồi mọi cố gắng đề vô ích Gia Lâm bước lùi lại rồi từ từ quỵ xuống.
Đúng lúc Gia Lâm quỵ xuống thì Thiên Trúc chạy ra đỡ dậy vội vàng lay gọi:
-Anh làm sao vậy?Này...này...Tỉnh lại đi chứ...Không tỉnh đc hả?....Vậy thì ngủ luôn đi hahaha ...Không ngờ có công dung nhanh như vậy.
Nói rồi cô dìu Gia Lâm đặt lên giường, sau khi để Gia Lâm nằm ngay ngắn1 cô cũng nằm vật ra và thở hổn hển:
-Người gì mà nặng thấy sợ luôn...hừ...Thôi thì anh cứ ngủ ngon đi nha tôi đi một chút rồi về.
Rồi cô chạy đến tủ quần áo chọn lấy một bộ đồ bắt mắt để cho cuộc thi sắp tới, rồi cô lấy sợi dây thừng và bằng cách cũ cô đã thoát ra khỏi căn biệt thự dễ dàng.Đi đc một chút một chiếc xe máy đang đứng chờ cô ở đó-chính là Thúy- cô chạy vội đến rồi nhảy phắt lên xe.Chiếc xe vọt ga chạy đi dưa 2 người đến chốn ăn chơi.Còn Gia Lâm vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ mê mệt trên giường
Hai giờ đêm từ vũ trường một chiếc xe máy chạy ra chở trên nó là hai cô gái đang cười tươi.Họ cười vỉ chiến thắng, cười khi đánh gục đối phương, cười sau những giây phút vui chơi.

Mày thấy cái mặt của nó khi bài nhạc kết thúc ko?
-Tất nhiên...Méo xẹo còn hơn bánh bao chiều nữa ...hahaha
-Bây giờ đi ăn mừng nha.
-Thôi mày chở tao về đi tao mệt rồi lúc nãy mất sức quá.
-Ừhm...Mày nghỉ đi...À này thằng vệ sĩ của mày đâu sao tao ko thấy nó.
-Tao cho nó gục rồi mày ạ.
-Mày làm gì hắn vậy?
-Bí mật.
-Này hắn chịu thua mày chưa?Còn có mấy ngày nữa là khai giảng rồi nếu hắn ko đi là mày phải chịu sự giám sát của hắn đó.
-Mày nói tao mới nhớ...Nhanh quá mày ạ mà...hắn lì quá...Tao ko biết phải àm gì để đuổi hắn đi đây.
-Thôi mày nghỉ đi, tao về đây.-Thúy nói rồi cho xe dưng lại trước căn biệt thự rồi khi Thiên Trúc bước xuống cô liền phóng đi
Thiên Trúc cố gắng leo lên chiếc dây thưng bằng tất cả sức lực còn lại của mình . Cô bám vào thanh sắt rồi lấy sức hít lên rồi đưa toàn bộ cơ thể mảnh mai của mình lên theo, bước vào phòng cô nằm gục xuống giường ngay cạnh Gia Lâm.Nghĩ đến những lời nói khi nãy của Thúy thì Thiên Trúc ngồi bật dậy rồi đưa mắt nhìn Gia Lâm
-Hừ...Mình phải làm sao đây?
Cô lại nhẹ nhàng tiến lên trên rồi nhìn vào mặt Gia Lâm và khẽ nói:
-Người gì kì lạ, ko biết anh ta có đeo kính khi đi ngủ ko nữa.
Và rồi hai bàn tay cô tiến về mặt Gia Lâm gỡ lấy cặp mắt kính đen ra để rồi cô ngạc nhiên với khuôn mặt giấu sau tròng kính đen kia. Gia Lâm có khuôn mặt đẹp quá và Thiên Trúc nhận ra rằng đây là lần đầu cô nhìn Gia Lâm gần và lĩ như vậy ko chỉ có khuôn mặt mà lông mi của Gia Lâm cũng rất dài và cong bên cạnh chiếc mũi hơi cao
-Anh ta đẹp trai quá.
Rồi cô chợt nhớ tới lời của Nhật nói về đôi mắt của Gia Lâm - một đôi mắt rất đẹp cô rất mốn nhìn thấy nó nhưng sao có thể vvì Gia Lâm đang nhắm mắt chặt thế kia
-Thôi trở lại vấn đề chính đi thôi. Mình phải làm gì để anh ta bỏ cuộc đây.
Đưa tay lên bóp trán Thiên Trúc suy nghĩ rồi cô lại nằm xuống cạnh Gia Lâm và lại way sang nhìn Gia Lâm rồi lại đưa mắt nhìn trần nhà rồi đôi mắt cô chơt sáng lên , lại một ý nghĩ quái đản đc sinh ra nữa sao
-Anh ta sẽ phải quấn gói ra đi khi mình làm vậy nhưng...như thế có ác quá ko dù gì anh ta cũng cứu mình mà...nhưng mà thôi ko vì mình trời tru đất diệt...phải làm thôi.
Rồi Thên Trúc ngồi dậy nhìn Gia Lâm và một lần nữa khuôn mặt kia lại hấp dẫn cô khiến cô mất vài phút để ngắm nó, rồi lại còn đưa tay lên vuốt nữa như một phản xạ tự nhiên:
-Ko ngờ da anh ta lại mịn như vậy, ko hề có một "bông hoa" nào cả.Khâm phục thật
Rồi bàn tay đó dần đi xuống phía dưới rồi dừng lại ở chiếc nút áo vét đầu tiên, bàn tay lúc này ko còn để làm việc tốt lành mà nó đã biến thành tay quỷ rôì
-Tôi xin lỗi ...tôi buộc phải làm như vậy
Chiếc cúc đầu tiên đã đc gỡ ra rồi đến chiếc thứ hai...thứ ba và cuối cùng là cả cái áo vét, nhưng rồi Thiên Trúc chợt cảm thấy chiếc áo có vẻ khác với những chiếc áo khác, nó có cái gì rất cứng ở sau ngực như đc đóng khuôn vậy
-Sao kì vậy nè? Chẳng lẽ là áo chống đạn... Thôi mặc kệ tiếp tục thôi đến chiếc áo sơmi
Bàn tay đó lại tiếp tục làm việc, đầu tiên là chiếc cravat rồi đến chiếc cúc cổ và chiếc cúc đầu tiên đc mở, chiếc cúc thứ hai đc mở...rồi thứ ba....Không...Chiếc cúc thứ chưa đc mở vì bàn tay Thiên Trúc đã dừng lại nó dường như bất động khi chiếc cúc thứ hai đc mở, đôi mắt của cô cũng mở to hết công suất nhìn vào ngực Gia Lâm cùng với cái miệng mở to điều đó chứng tỏ có gì đó làm cô rất..rất kinh ngạc...Nó là gì vậy..?????????????

Bàn tay Thiên Trúc vẫn dừng lại ở đó, khuôn mặt kinh ngạc vẫn ko hề biến mất , cô ko thể tin vào những gì mình đang thấy, những gì đang ở trước mắt cô.
Gia Lâm mấp máy đôi mắt khẽ động đậy, Lâm vẫn còn cảm giác nhức đầu và hơi choáng mọi thứ trước mắt Gia Lâm trở nên hư ảo, Gia Lâm nhắm mắt lại cho tỉnh táo rồi lấy tay bóp trán.Mọi thứ có vẻ tốt hơn rồi trước mặt Gia Lâm là một người con gái xinh đẹp với làn da trắng và điểm nhấn là hai lúm đồng tiền dù ko rõ ràng nhưng tại sao cô ta lại hoảng hốt nhìn Gia Lâm như thế kia rồi sau mấy giây để lấy lại thị giác Gia Lâm nhận ra cô gái đó là Thiên Trúc- thân chủ trong nhiệm vụ mới của mình, một cô gái cực kì ghét vệ sĩ với lí do ko muốn bị canh chừng.
"Nhưng cô chủ đang làm gì vậy?Sao cô ấy ại ở đây? ". Đôi mắt Gia Lâm mở to nhìn Thiên Trúc nhưng ánh mắt đó dẩn đi xuống theo cánh tay Thiên Trúc và dừng lại ở ngực mình. Gia Lâm hoảng hồn khi nhìn thấy chiếc áo vét đc cởi ra và hai chiếc khuyu áo sơmi bung ra nhanh như chớp Gia Lâm vội kéo áo lại nhảy xuống giường nhưng có lẽ do còn choáng sau khi ngất nên Gia Lâm ngã khuỵu xuống nhưng sau đó lại đứng lên nhìn về phía Thiên Trúc:

CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? - Gia Lâm nói lớn tiếng
Ngay khi Gia Lâm nhảy khỏi giường Thiên Trúc thoát khỏi sự ngạc nhiên của chính mình và chỉ chỉ đáp lại lời Gia Lâm bằng giọng lắp bắp:
-Anh...anh....tôi...tôi...
-Cô ghét tôi đến như vậy sao? Cô muốn tôi phải biến khỏi tầm mắt cô thì cô mới thấy hài lòng à? Lần này cô đi quá mức rồi đó cô chủ.
Nói xong Gia Lâm way phắt đi bước ra khỏi căn phòng. "ẦM" Gia Lâm đóng cánh cửa rất mạnh tay dủ để biết Lâm đang tức giận cỡ nào . Thiên Trức vẫn còn đó, cô ngồi bệt xuống giường. Đến tận bây giờ cô cũng ko thể tin vò mắt mình nữa, khi cô vừa mở chiếc cúc thứ hai thì cô nhìn thấy....1 chiếc áo ngực , Gia Lâm đang mặc một chiếc áo ngực.Cô thầm nghĩ "Aó lót chẳng phải là sản phẩm dành cho phụ nữ?Vậy thì tại sao anh ta lại mặc nó.....Trời đất! Chẳng lẽ anh ta là con gái sao?..........Không...không thể như thế đc làm sao anh ta là con gái đc trông anh ta manly thế kia mà lại còn rất đẹp trai hơn nữa nếu anh ta là con gái thì mình phải nhận ra ngay chứ ........Thôi đúng rồi sự căm ghét vệ sĩ đã làm mình ko để ý đến anh ta về dáng vóc, mình đã để giọng nói lạnh lùng đó wa mặt rồi. Mình thật ngốc ko nhận thấy sự khác biệt đó.....Nhưng tại sao anh...ko phải cô ta lại phải ăn mặc giống con trai như vậy ". Thiên Trúc nằm vật xuống giường với một dấu chấm hỏi lớn trong đầu,một câu hòi cần có lời giải đáp từ phía Gia Lâm.
Gia Lâm bước vào căn phòng với vẻ giận dữ, vất chiếc áo vét xuống giường, Gia Lâm ngồi xuống ghế thở mạnh, hàm răng Gia Lâm nghiến lại , hai tay bám chặt vào tay ghế , đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. RENG...RENG...RENG...Tiếng dt khiến Gia Lam phải trấn áp cơn tức giận xuống.
-Alô , có chuyện gì ko bác?.......Không có gì ạ tại cháu đang ngủ .......Thế ạ....Vâng cháu sẽ đến.
Cúp đt Gia Lâm đi ra ban công hai tay để vào túi quần Gia Lâm ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao,nhắm mắt lại Gia Lâm lại thở mạnh .Một ngày mới đã đến và có hai người đón nó với hai tâm trang khác nhau.Một người mang tâm trang khó chịu xen lẫn tức giận , một người lại mang tâm trạng thắc mắc, đầy nghi vấn . Và bắt đầu từ đây mối wan hệ giữa hai người sẽ rẽ wa một hướng mới.

Thức dậy sau 1 đêm ăn chơi, Thiên Trúc bóp trán cho tỉnh ngủ nhưng rồi cô chợt nhờ mình còn một số thắc mắc cần có lời lí giải nên cô vội xuống giường lao vào restroom,Sau khi đã thanh tẩy toàn thân sau một đêm nhảy nhót, Thiên Trúc bước ra khỏi phòng, thời tiết ở Sài Gòn lúc này đang vào mùa mưa nhưng vẫn còn khá nóng những cơn gió mát dường như ko hề chịu xuất hiện để thổi đi cơn nóng cùng những bực bội của con người để họ lại có thể tiếp tục sống với sự dễ chịu. Thiên Trúc mặc chiếc quần ngắn hở cặp dùi trắng muốt của cô với đôi chân thon thả, cô mang trên mình chiếc áo hai dây hở bờ vai trắng ngần, tươi mát , chiếc áo ôm sát vòng hai của cô để lộ một thân hình perfect , mái tóc dài được nhuộm vàng cùng với chiếc lúm đồng tiền luôn xuất hiện khi cô có một hành động dù rất nhỏ ở miệng. Nhìn cô lúc này cực kì quyến rũ nhưng cũng mang một nét tinh nghịch nhờ chiếc lúm đồng tiền kia, với vẻ đẹp thế này thì tên Bình tức tối khi bị cô chia tay mà chưa đụng chạm gì tới thân thể- mà bất kì người đàn ông nào nhìn vô đều phải thèm thuồng thì cũng phải thôi, Thiên Trúc quá đẹp...
Vừa nghe tiếng bước chân của Thiên Trúc thì bà Hai vội vàng chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thiên Trúc mặc dù bây giờ đã là 10h sáng. Nếu đếm số người ở trong nhà Thiên Trúc thì chắc chẳng được mười đầu ngón tay, trước đây thì cũng nhiều lắm nhưng Thiên Trúc đã cho nghỉ hất chi giữ lại vài người cần thiết vì cô nghĩ có nhiều người làm thì sẽ ko tiện cho những lần cô "tụt dây" trốn đi chơi, nhưng bây giờ thì trong ngôi biệt thự này ko chi có người làm mà còn có những người với bộ vét đen cùng khuôn mặt hình sự đi tới đi lui. Thiên Trúc ngồi xuống mùi thơm bốc lên từ bát phở bà 2 mang ra tỏa hương nghi ngút khiến bao tử như đc khởi động sau đem hôm wa , nó đang thúc giục Thiên Trúc mau cầm đũa. Ăn đc vài miếng thì Thiên Trúc thấy có gì đó hơi thiếu thiếu ngẩng đầu nhìn wanh cô phát hiện Gia Lâm ko có mặt ở đây, cô liền way đầu hỏi Nhật đang đứng đó:
- Gia Lâm đâu rồi sao tôi ko thấy vậy?
-Dạ tôi cũng ko biết từ sáng đến giờ tôi ko thấy cậu ta rồi ạ.
-Câu ta à...- Thiên Trúc nhắc lại lời Nhật - À này tôi hỏi....
-Sao thưa cô chủ...
-À thôi ko có gì...- Thiên Trúc định hỏi Nhật cho ra lẽ nhưng cô nghĩ lại, cô muốn tự chính miệng Gia Lâm trả lời những gì cô muốn biết.

Sau khi ăn xong cô cầm một li nước cam rồi ra phòng khách ngồi xem ti vi nhưng chẳng có gì có thể kéo cô ngồi đó lâu hơn nên côbđứng dậy đi lên phòng trước khi vào phòng cô ko quên nhìn về phía cửa của căn phòng bên cạnh
-Làm gì nhốt mình ở trong đó lâu vậy ? Thật ko giống như anh ...í lộn cô ta chút nào. - Thiên Trúc nói lầm bầm trong miệng và cô cảm thấy ciệc thay đỗi cách xưng hô với Gia Lâm ko đc tự nhiện lắm, cô cảm thấy khá là ngượng nghịu.
Nhìn lên đồng hồ Thiên Trúc vội giật mình "Nhanh thật chưa gì đã 3h chiều rồi à. Không ngờ mình mới chỉ don dẹp cái phòng và xem bài một chút thôi mà đã 5 tiếng rồi.. Bây giờ làm gì nhỉ?...À đúng rồi... "- Thiên Trúc la lên và rồi cô tiến tới tủ quần áo sau đó chon một bộ đồ để thay, một chiếc váy ngắn cùng một chiếc áo thun vớ áo khóc nhỏ trên đâu là một chiêc nón lưỡi trai. Xong xuôi cô xuống nhà rồi lại la lớn tiếng.
-" Gia Lâm! Mau lấy xe đưa tôi đi có việc nhanh lên"
Một người hớt ha hớt hải chạy từ cửa bước vào nhưng đó ko phải là Gia Lâm mà là Nhật thấy vậy cô liền hỏi:
-Gia Lâm đâu rồi?
-Dạ từ sáng tới giờ tôi ko thấy cậu ấy ạ.
-Sao vẫn chưa chịu xuống à? Anh lên trên đó xem hắn còn đó ko?
Nhật vội chạy đi theo lời Thiên Trúc khi Nhật vừa mở cửa nhìn vào trong, căn phòng vẫn vậy ko có gì thayđổ chỉ có điều là ko có Gia Lâm trong đó, đóng cửa lại Nhật chạy xuống nói với Thiên Trúc:
-Dạ thưa cô chủ! Gia Lâm ko có ở trên đó ạ.
-Vậy anh ta đi đâu rồi?
Nhật chỉ biết lắc đầu vì thực sự anh đã ko thấy Gia Lâm từ sáng mà thường ngày thì Gia Lâm lại dậy rất sớm nên anh cũng thấy làm lạ khi ko thấy Gia Lâm
-Thôi kệ anh ta . Bây giờ anh lấy xe đưa tôi đi đây một chút.
-Dạ tôi á....
-Ko anh thì còn ai vào đây, hay để tôi đi một mình.
-Dạ vâng cô chủ chờ một lát tôi đi ngay.
Nhật chạy đến nhà xe ko quên gọi thêm đồng nghiệp đi chung để có gì có hai người vẫn tốt hơn. Chiếc xe hơi đen dừng lại ở một tiệm cắt tóc lớn. Thiên Trúc xuống xe bước vào trong, cô tiến đén ngồi xuông một cái ghế, một người thợ liền chạy đến:
-Là em sao Thiên Trúc? Sao hôm nay định làm gì đây?
-À chị làm ơn nhuộn lại màu tóc đen cho em sắp đi học rồi còn đâu.
-Rồi làm ngay.Chỉ một lát thôi.
Thiên Trúc cầm tờ báo lên đoc trong khi để cho chị nọ làm việc, đang chăm chú đoc bỗng tay ai đó gõ vào tờ báo làm Thiên Trúc giật mình, Thiên Trúc bỏ tờ báo xuống nhìn xem kẻ nào dám làm vậy nhưng rồi mắt cô bỗng ánh lên niềm vui

-Là cậu sao, Phương Danh
-Ừ là tớ đây.
-Câu mới về hả?Đi du lịch vui ko?
-Ừhm cũng vui, hôm nay lại đi nhuộm tóc lại à. Câu ko sợ bị bệnh sao mà cứ nhuộm đi nhuôm lại hả?
-Bệnh cái gì mà bệnh? À này câu xong chưa đợi tớ một chút rồi chúng mình đi uống nước.
Phương Danh mở miệng cười gật đầu đồng ý.
-Xong rồi đó Thiên Trúc.
Thiên Trúc đứng lên soi mình trong gương rồi way ra trả tiền.Rồi nắm lấy tay Phương Danh kéo đi:
-Đi chúng ta đi thôi.
Nhưng chưa kịp bước ra cửa thì Thiên Trúc dừng lại với gương mặt méo. Phương Danh nhìn về hướng mà Thiên Trúc đã nhìn để rồi có khuôn mặt như thế kia và rồi cô cũng mỉm cười vỉ biết đc lí do mà mặt Thiên Trúc trở nên như vậy:
-Ba cậu lại thuê vệ sĩ cho cậu à!
-Ừ...Làm tớ mất hết cả tự do bây giờ muốn đi riêng với cậu mà cũng có người hộ tống theo thì thật là chán.
-Thôi để khi khác vậy chúng ta còn nhiều dịp mà.
-Không tớ muốn bây giờ cơ...Đợi chút để tớ nghĩ cách...À đúng rồi ....
Thiên Trúc tiến lại gần một cô bé phụ việc nói nhỏ gì đó với cô bé rồi cả hai bước vô trong, khoảng mấy phút sau cả hai bước ra cô bé kia khoác tay Phương Danh đi ra khỏi cửa tiệm, còn Thiên Trúc thì ngồi lại trên ghế.
Nhật ngồi trong xe lâu lâu lại nhìn vô tiệm thấy Thiên Trúc ngồi đó thì anh lại yên tâm .Cánh cửa của tiệm hé mở hai cô gái bước từ trong quán ra nhưng Nhật ko thèm để ý vì cô chủ của anh vẫn còn ở trong kia nên anh chỉ nhìn một chút rồi way đi lại chú tam với con đường vào chiều. Hai cô gái vừa đi ra khỏi tiệm cắt tóc đi với tốc độ khá nhanh:
-Này sao cậu đi nhanh quá vậy? Đợi tớ với.- Một cô lên tiếng
-Trời ạ ! Cau đang trốn vệ sĩ đó có biết ko vậy mà còn đi rề rà- Cô nọ đáp lại
-Cậu lo gì ai chứ mấy gã này thì tớ chẳng sợ, sợ là cái tên Gia Lâm kia kìa....
-Gia Lâm là ai vậy?
-Hắn chính là tên vệ sĩ chịu trách nhiệm chính về sự an toàn của tớ đó ko nhưng ko chỉ thế mà ba tớ còn cho hắn làm quản lý của tớ nữa.
-Là sao?
-Có nghĩa là hắn sẽ quản lí mọi giờ giấc,việc làm của tớ.
-Do đó cậu sợ hắn sao?
-Nếu hắn chỉ có thế thì tớ chẳng sợ đằng này hắn rất ghê gớm....Hắn rất ranh ma mọi kế hoạch của tớ đều bị phá sản trong tay hắn . Nếu hôm nay mà là hắn thì có lẽ bây giờ tớ đã bị tóm rồi.... Thôi đừng nhắc đến hắn nữa chúng ta đi thôi.

Ừhm... Mà ngày kia khai giảng rồi cậu ôn tập gì chưa.
-Cậu khỏi lo
Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện, thì ra hai cô gái đó là Phương Danh và Thên Trúc, không thể ngờ Thên Trúc đã wa mặt Nhật một cách dễ dàng như vậy chỉ bằng cách thây đổi quần áo, còn cô gái đang bận bộ đồ Thiên Trúc trong kia chính là cô bé phụ việc, chỉ tội nghiệp chàng Nhật nhà ta vẫn cứ nghĩ rằng cô gái trong kia là Thiên Trúc nên ko hề có chút đề phòng.
Hai cô nàng của chúng ta sau khi đã ngồi đồng ở quán trà sữa nổi tiếng để tâm sự mọi việc trên đời thì cũng chịu ra về để cửa hàng còn ghế mà đón khách.
-Câu định về luôn hay là đến tiệm cắt tóc.- Phương Danh hỏi
-Để tớ way lại xem anh chàng vệ sĩ đó còn đó ko?
Hai người lại tiếp tục cất bước trên con đường trở lại tiệm và khi chỉ còn cách tiệm khoảng vài mét thì họ vẫn thấy chiế xe hơi màu đen vẫn còn đậu đó.
- Tớ đã bảo mà họ ngốc lắm ....Thôi tớ về đây chào cậu- Thiên Trúc tạm biệt Phương Danh
Cô tiến bước tới chếc xe hơi đang đậu rồi gõ cửa sao đồng thời nói:
-Này...Chúng ta về thôi
Nhật và người đồng nghiệp đó tró mắt ra nhìn cô gái vừa thốt ra câu nói lạ lùng đó.Nhìn bộ mặt ngơ ngác như nai tơ của họ Thiên Trúc chợt hiểu ra mọi việc cô giải thích:
-Tôi đây, cô chủ Thiên Trúc của các anh đây...Mau mở cửa cho tôi vào...
-Sao cô chủ l..lại...ở đây..chẳng phải...cô chủ đang...ở trong đó sao-Nhật vừa nói vừa đưa tay chỉ vào tiệ cắt tóc.
-Các anh thật ngốc tôi đã thay đồ để rồi đi ra ngoài trước mũi các anh mà các anh cũng ko nhận ra.
Sau khi nghe Thiên Trúc giải thích Nhật mới lần lượt nhớ lại lúc trước có hai cô gái ra khỏi tiệm và một trong hai cô gái mặc đồ như Thiên Trúc hiện nay và rồi anh xuống xe mở cửa cho Thiên Trúc
Về tới nhà Thiên Trúc leo thẳng lên phòng để tắm rửa rồi trước khi vào phòng mình cô liền chạy wa phòng Gia Lâm rồi khẽ nắm tay nắm đẩy nhẹ, cánh cửa đc mở ra nhưng trong phòng vẫn vậy ko hề có dấu hiệu có người ở.
-Đi đâu từ sáng nữa ko biết
Thiên Trúc nói nhỏ rồi đóng cửa lại đi về phía phòng mình. "Aò ào" Tiếng nước tràn ra khỏi bồn tắm, Thiên Trúc với tay tắt đi, cô bắt đầu cởi đồ bắt đầu từ chiếc só rồi từ từ là tất cả mọi thứ cho đến khi mảnh vải cuối cùng đc trút bỏ để lộ cơ thể của cô, bước nhẹ nhàng vào bồn tắm rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong làn nước ấm, mọi lo lắng cũng như những phiền muộn đều bị làn nước kia cuốn trôi khỏi người cô.

Gia Lâm vẫn chưa về à? - Thiên Trúc lên tiếng hỏi khi dang ngồi ờ bàn ăn
-Dạ chưa ạ - Nhật trả lời
-Vậy công ty anh ko nói gì về sự vắng mặt của anh ấy hôm nay sao?
-Dạ đội trưởng vừa gọi đến nhưng chỉ nói là tôi sẽ thay thế Gia Lâm làm nhiệm vụ này chứ ko hề nói gì về Gia Lâm...
-Vậy sao? - Thiên Trúc buông đũa xuống đứng dậy rồi bước lên cầu thang nhưng rồi cô lại way lại hỏi Nhật- À này tôi muốn hỏi anh việc này?
-Sao ạ? Cô chủ muốn hỏi gì ạ?
-Gia Lâm là con gái phải không?
-Ơ...Việc này....tôi..
-Sao anh ko biết hay ko muốn trả lời hả?
-Dạ đúng ạ ...Nhưng sao cô chủ biết đc việc này... Gia Lâm giấu kĩ lắm chỉ có một vài người biết thôi.
-Đó ko phải là chuyện của anh.
Thiên Trúc way bước đi sau khi phán một câu như thế, bước vào phòng cô ngả lưng xuống giường nhưng lại bật nhanh dậy rồi nhìn vào khoảng trống nơi mà Gia Lâm nằm đêm trước rồi nói:
-Biến đi đâu nữa ko biết? Có biết là tôi có nhiều điều muốn hỏi ko hả?....Tại sao công ty cũng ko nói gì đến sự biến mất của anh vậy? .......Hay là việc xảy ra sáng nay quá sức chịu đựng của anh ta rôi nên anh ta bỏ cuộc vậy thì càng tốt minh sẽ lại đc tự do hahaha
Thiên Trúc cười lớn khi vữa nghĩ tới điều đó, đúng vậy nếuy y như những gì Thiên Trúc nghĩ thì tuyệt quá còn gì vì đây là ngày cô mong đợi nhất mà nhưng chưa đc bao lâu thì nụ cười đó biến mất thay vào đó là một tiếng thở dài não ruột:
-Huzz ...nhưng sao mình ko còn cảm thấy vui như hồi đầu vậy, hiện giờ mình chỉ thấy thiếu thiếu cái gì đó khó chịu quá đi.....Trời ơi mình bị làm sao vậy nè?AAAAAAAAAA
Thiên Trúc lắc đầu la lớn rồi lấy gối úp mặt nằm xuống giường, đêm nay có lẽ cô sẽ ngủ ko đc ngon giấc nữa rồi
Chiếc đồng hồ cổ kêu lên từng tiếng chuông quen thuộc, km ngắn chỉ vào con số 9 còn kim dài đã đi xong một vòng quay của chính nó và hiện tại nó đang dừng lại ở con số có giá trị lớn nhất trên mọi chiếc đồng hồ- số 12. Vậy là đã 9h giờ sang, ngôi biệt thư vẫn im lìm không một tiếng động có chăng cũng chỉ là tiếng chim hót hoặc tiếng reo của những chiếc lá trong vườn mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua . Những giọt nắng của ngày mới dang nhỏ xuống tren khu vườn, nắng sang ko bao giờ gây cho người ta cảm giác khó chịu mà thay vào đó là một sự thoải mái với sức sống tràn trề, một sức khỏe dồi dào để bắt đầu làm việc cho ngày hôm nay .Tưởng đâu sự tĩnh lặng đó sẽ đc duy trì mãi nhưng tiếng cửa kéo lại them tiếng xe máy đã khơi mào cho việc phá tan sự yên tĩnh . Và cuối cùng sự im ắng mang một chút yên bình đã bị phá tan thật sự bởi tiếng kêu của Hồng:


Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
no có tên
bài viết 05 Jun 10 03:29
    Gửi vào: #20
Bảo Kê Thành viên thứ: 335239 Tiền mặt: 144553360
Group Icon Tham gia: 7-March 10 Được cám ơn: 36
Nhóm: Members Bài viết: 428 Y!M : hat with me
Thưa cô chủ! Có cô Thúy đến ạ
Thúy ngồi xuống ghế salon đc 15' sau tiếng gọi thất thanh của Hồng nhưng người cô muốn gặp vẫn chưa thấy đâu, nét mặt cô bắt đầu xuất hiện sự bực tức. Thấy vậy, Hồng liền nói:
-Cô vui lòng đợi chút xíu để tôi lên xem cô chủ ạ!
-Thôi khỏi- Thúy gạt tay - Để tôi lên xem cho.
Thúy bước lên cầu thang rồi vặn cửa bước vào phòng Thiên Trúc và cô mém xỉu khi nhìn thấy căn phòng. Tối hù như hũ nút dường như ở đây ngay tại lúc này ko hế có khái niệm về ánh sáng , tấm vải rèm cửa vẫn đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà người tạo ra nó đã ban cho.Thúy tiến tới kéo mạnh rèm cửa với tất cả sự bực tức của mình.
-Ư...Ư...Ư... -Âm thanh phát ra từ trong đống chăn trên giường
-Dây đi...Trời ơi bây giờ mà còn ngủ nữa sao...Mày ko sợ thành con heo à .-Thúy lật tấm chăn ra rồi đánh vào người Thiên Trúc.
-Còn sớm mà để tao ngủ đi .-Thiên Trúc trả lời với bộ mặt còn ngáy ngủ
-9h rồi đó mà còn sớm hả .
-3h sáng tao mới vào giấc đó. -Thiên Trúc uể oải đáp
-Bộ hôm qua mày đi đâu chơi hả?
-Ko phải tao cứ trằn troc hoài ko ngủ đc...Hơhơ - Thiên Trúc lấy tay che miệng mà ngáp
-Mày làm gì mà trằn troc...bộ có việc gì à.
-Ko có gì mày lại làm việc ko phải của mình rồi đó- Bước xuống giường Thiên Trúc bước vào restroom- Mày đợi tao một chút
20' sau Thiên Trúc bước với khuôn mặt xinh đẹp của mọi ngày nhưng coi bộ cô còn hơi buồn ngủ nên cái lưng cứ cúi gù xuống mà đi, ngồi xuống chiếc bàn trang điểm Thiên Trúc hất hàm hỏi Thúy:
-Mày qua đây có chuyện gì vậy?
-Mày ko nhớ à?Ngày mai khai giảng rồi.
-Ừh...Vậy thì sao?
-Mày lú thật rồi . Theo như truyền thống hôm nay sẽ có một buổi tiệc tạm biệt những ngày hè đầy nắng và đón chào năm học cuối cấp ko kém phần khắc nghiệt tại vũ trường...
-Nhạc Sống chứ gì!
-Vậy là trí nhớ mày còn tốt đó...Mà mày sao vậy ko vui sao mấy năm trước mày hào hứng lắm mà .
-...-Thiên Trúc ko trả lời cô cũng ko biết sao cô lại ko thấy hào hứng với những buổi tiệc như vậy nữa nếu là năm trước thì có lẽ cô đã nhảy tưng lên vì vui sướng nhưng hôm nay cô làm sao vậy.Ko những ko có hứng mà cô còn thấy ngán những buổi tiệc như vậy lại quay quanh bia rượu, nhạc mạnh rồi lại nhảy chỉ thiếu mấy viên thuốc lắc nữa thôi, sau khi đã trút cạn sức lại trở về nhà rồi lại lao vào giường ngủ bù đầu bù cô để lại tỉnh dậy với cá thân mềm nhũn .Cô cảm thấy có thứ gì đó còn thú vị hơn những bũa tiệc đó nhưng đó là gì thì cô chưa trả lời đc
-À mà này thằng vệ sĩ đáng ghét kia đâu rồi hả mày sao tao ko thấy nó vậy?
-Tao ko biết anh ta bỏ đi mấy hôm nay rồi-Thiên Trúc nói
-Vậy thì tốt rồi tối nay tha hồ quậy mà ko lo có người phá...Mà hồi nãy mày gọi hắn là gì..."anh ta" á
-Mày wa đây làm gì vậy?
-À...Tao tính rủ mày đi mua áo cho buổi tối nay...Mày có đi ko?
-Đi thì đi dù gì cũng chẳng có gì làm đợi tao thay áo đã
Sau thì đã thay một bộ cánh hợp mắt nhất Thiên Trúc bước đi xuống nhà
-Chào cô chủ
Nhật lên tiếng chào nhưng dường như cô ko thèm để ý mà cứ đi thẳng rồi leo lên xe Thúy trong khi Nhật chưa kịp hỏi gì thì chiếc xe đã phóng đi.Nhật ngơ ngác nhìn theo chiếc xe.
-Sao anh còn đứng đó mau lấy xe đuổi theo xem cô chủ đi đâu. -Một vệ sĩ nói
-Nếu câu muốn có mặt câu còn nguyên vẹn cả về nghĩa đen và nghĩa bóng thì cậu đi đi. -Nhật đáp
Anh vệ sĩ kia nghe Nhật nói vậy thì vội lùi lại. Nhật vẫn đứng đó anh thấy rằng mình ko hề có dủ sức để có thể thay thế vị trí của Gia Lâm. Rồi anh cũng chạy ra lấy xe đuổi theo nhưng với phản ứng còn khá chậm của mình anh đã để mất dấu chiếc xe
Chiếc xe dừng lại tại một tiệm quần áo tại tp, vừa thấy hai cô đi vào các nhân viên liền đi tới với nụ cười tươi tắn để đón hai vị khách wen thuộc này.Theo sự hướng dẫn của hai cô nhân viên cả hai đi hết tất cả gian hàng trong tiệm.
Bước ra xe cùng những bộ đồ đẹp và hợp nhất, Thúy rồ ga chay vọt đi.

-Đi ăn gì đi mày tao đói quá.
-Ừh...-Thiên Trúc đáp gọn
-Đi đâu bây giờ?...Hay hôm nay mình ăn KFC nha tao thèm quá.
-Cũng được.
Chiếc xe lại chạy theo tay lái của Thúy rồi dừng lại ở một tiệm KFC.Trong này đông kinh khủng cứ như hôm nay mọi người đều thèm món gà chiên ở đây vậy, khó khăn lắm hai cô gái mới tiến tới một cái bàn mà vị khách trước vừa bỏ đi.

Hai chị dùng chi ạ?-Cô tiếp viên nhẹ nhàng hỏi rồi đưa menu.
-Mày ăn gì hả? -Thúy hỏi
-1 gà rán, 1 hamburger, 1 coca.
-Cho hai phần như cô ấy nói đi
-Hai chị đợi một chút.
-Quán hôm nay đông quá mày nhỉ- Thúy nói
Nãy giờ Thiên Trúc chỉ cúi gằm mặt xuống bây giờ nghe Thúy nói cô mới ngửa mặt lên rồi có một người mới bước vào quán với chiếc áo vét đen cùng cặp mắt kính đen. Đôi mắt Thiên Trúc nhìn chăm chú vào người đó."Dáng người đó cùng tướng đi wen quá "Thiên Trúc nghĩ thầm rồi bất thần đứng dậy bước đi.
-Mày làm sao vậy hả?Mày nhìn ai vậy - Thúy hỏi với vẻ lo lắng
Người đó đi tới quầy tiếp viên rồi nói gì đó với cô nhân viên.Ánh mắt Thiên Trúc vẫn ko rời người lạ kia rồi đột nhiên cô đứng dậy bỏ ngoài tai câu hỏi đầy lo lắng của Thúy cô tiến thẳng về phía quầy bán hàng. Nhưng " ẦM" Thiên Trúc bỗng té xuống cô thấy đầu có chút cảm giác đau.
-Cháu ko sao chứ. Tôi xin lỗi.
Thì ra 1 người đàn ông chạm vào Thiên Trúc làm cô té xuống sàn. Thiên Trúc đáp lại bằng nụ cười thật hiền và cái lắc đầu.
-Mày ko bị sao chứ - Thúy từ đằng sau chạy tới đỡ Thiên Trúc
Thiên Trúc vội đứng dậy đôi mắt cô tiếp tuc nhìn về quầy phục vụ, một người đàn ông với chiếc vét đen đang way lưng vào quầy, đôi chân cô tiếp tục bước đến như bị thôi miên.
-Mày đi đâu vậy Thiên Trúc ?- Thúy lại tiếp tuc hỏi
Cuối cùng Thiên Trúc đã đến đc nơi cô muốn đến- đó là sau lưng của một người đang mặc chiếc vet đen- rồi cô nhẹ nhàng lấy tay đánh nhẹ vào vai người đó với ánh mắt mở to ánh lên niềm hi vọng pha thêm một tẹo nghi ngờ . Bất ngờ bị đánh người đó way mặt lại nhưng những gì có ở đôi mắt cô những giây trước chợt biến mất thay vào đó là một sự thất vọng, những ta hi vong trong đôi mắt kia đã phụt tắt.
-Có chuyện gì ko?
-Koi xin lỗi bác. Cháu nhầm người - Thiên Trúc thở dài rồi nói
Người đàn ông với chiếc kính cận tròng trắng mỉm cười trước sự nhầm lẫn của Thiên Trúc rồi way lưng đi.
-Mày làm gì vậy?- Thúy hỏi
-Ko tao nhầm người. Ko có gì đâu
-Vậy thì mình đi thức ăn đc mang đến rồi kìa
Thiên Trúc gật đầu rồi bước theo Thúy."Có lẽ mình nhìn lầm rồi.... Thế mà cứ tưởng...Hừ... " -Thiên Trúc tự nói an ủi mình.Thiên Trúc đã nghĩ rằng người thanh niên vừa bước vào chính là Gia Lâm nhưng lại ko phải và cô nghĩ có lẽ mình nhầm.
Từ phía toa-let Gia Lâm bước ra với chính bộ vét cùng chiếc kính và vẻ mặt lạnh lÙng nhưng ko giấu đc vẹ đẹp trai mà Gia Lâm cũng ko biết đc thừa hưởng từ ba hay từ mẹ.
-Phần ăn toi gọi có chưa vậy cô?
-Dạ của anh đây.
-Cám ơn cô.
Cầm thấy túi đồ Gia Lâm bước đi để lại sau lưng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tiếc nuối của các nhân viên nữ.
-Trời ạ! Sao lại có người đẹp như vậy nhỉ - Một cô lên tiếng
-Tao thích vẻ đẹp lạnh lùng của anh ấy - Cô khác xen vào
-Cô ơi làm ơn cho tôi hai phần... -Một vị khách yêu cầu
-Nếu tao có 1 bạn trai như vậy thì mất gì tao cũng chịu - Cô gái vẫn nhìn theo Gia Lâm
-Này cô ơi...-Vị khách ôn tồn nhắc lại
-Không biết anh ta sẽ như thế nào khi cười nhỉ, chắc phải tuyệt lắm ...Ko những đẹp trai mà còn lịch sự nữa
-Cô ơi - Vị khách bực tức nhưng vẫn ko thấy gì từ hai cô gái
-NÀY CÓ BÁN HÀNG KO VẬY HẢ? - Vị khách thét lên.
-Dạ thành thật xin lỗi quý khach. Qúy khách gọi gì ạ - Hai cô gái giật mình rồi cúi đầu xin lỗi vị khách nọ. Vẻ đẹp lạnh băng của Gia Lâm suýt nữa gậy họa cho hai con người nguy hiểm thật.


Sau khi ăn xong Thúy đưa Thiên Trúc về nhà và công việc của Thiên Trúc lúc này là nằm ngủ và ngồi đó chờ ngắm trời đất để chơ âm thanh wen thuộc phát ra từ chiếc đồng hồ vào lúc 8h tối lúc đó cô sẽ cũng lũ bạn ăn chơi sa đọa của mình bay vào cuộc chơi thâu đêm và biết đâu từ những cuộc chơi đó cô lại có thêm một vài cái đuôi làm cho cuộc sống chán nản hiện tại của có thêm chút gì đó cho bớt nhạt nhẽo.
Thiên Trúc vươn vai s au một giấc ngủ trưa kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ để còn chuẩn bị sức cho tối nay. Ngôi ngây người trên giường một lúc Thiên Trúc liếc nhìn đồng hồ chỉ còn 4 tiếng nữa thôi là tới gờ đi chơi rồi từ giờ đến đó cô còn khối việc để làm. Bước xuống giường cô vào restroom.Tiếng nước chảy êm tai cùng với sự ấm áp từ dòng nước làm Thiên Trúc cảm thấy dễ chịu, cô nhẹ nhàng dựa vào thành bồn tắm để cảm giác đó xâm chiếm toàn cơ thể mệt mỏi đang mất sức sống của cô.
Tít...tít...Tiếng đt reo Thiên Trúc chạy đến vớ lấy nó( tắm xong mặc đồ đàng hoàng rồi đó đừng có mà nghĩ bậy nha )
Mày chuẩn bị xong chưa? Tao wa đón mày nha.
-Ừ mày wa đi.
Thiên Trúc đi tới túi đồ mới mua hồi sang rồi bận bộ đồ cô đã mua. Sau khi hoàn tất bề ngoài cô bước ra ngoài đi xuống cầu thang . Khi cô vừa bước tới của ra vào thì bỗng nhiên một cánh tay ở đâu chặn cô lại, Thiên Trúc dừng lại nhìn về hướng cánh tay đó.Thì ra là Nhật, anh ta đứng đó cúi đầu ko dám nhìn vào Thiên Trúc. Thiên Trúc hất hàm hỏi :
-Anh đang làm cái quái gì vậy hả?
-Cô chù định đi đâu vậy?
-Hôm nay anh khá lắm dám lên tiếng hỏi tôi à!
-Xin lỗi cô chủ... Tôi...tôi chỉ làm theo trách nhiệm đc giao thôi.
-Trách nhiệm à? ...Anh có biết trách nhiệm của anh lúc này là wan tâm đến chị Hồng kia kìa chứ ko phải là theo tôi.
-Nhưng...thưa cô...
-Anh nên biết bây giờ trong ngôi nhà này tôi là chủ...
-....
-Ngoài Gia Lâm ra thì các anh ko cò dủ trình độ để ngăn tôi đâu.
-Dạ..tôi...
-Sao vẫm ko chịu hiều hả? ... Được thôi nếu các anh muốn bị như Gia Lâm thì cứ đi theo tôi đi...Nên nhớ rằng Gia Lâm đã biệt tăm rồi đó.
Sau khi Thiên Trúc nói đến đó thì Nhật rung mình trong đầu Nhật bỗng hiện ra những lần Gia Lâm gặp nạn khi còn ở đây rồi anh rụt tay lại vì anh biết mình ko có dủ sức để chống chọi với bọn quý tử này. Thiên Trúc cười mỉm rồi bước đi. Ở ngoài cửa Thúy đang chờ ngoài đó , Thiên Trúc leo lên rồi cả hai cùng biến mất trong bóng tối.
Tiếng nhạc xập xình của vũ trương vang ra cả bên ngoài dù nó đã đc ngăn bởi 3 cánh cửa khá dày đủ để biết bên teong chiếc hộp đó như thế nào. Thúy đưa x echo bảo vệ rồi cô cũng đi vào đó. Khi hai người vừa xuất hiện thì đang xa đã có tiếng ai thét khá to nhưng trong một môi trường thế này thì chẳng ăn nhằm gì cả .Bằng sự wen thuộc của mình cả hai đã nhận ra nhóm bạn của mình nên cả hai bước tới.
-Chào hai người đẹp. Đến rồi đó hả?
-Chào...Ai kia? - Thúy vừa nói vừa chỉ tay về 2 chàng trai
-À..Bạn tao đó mà tụi nó muốn làm wen với tụi mày.
Thiên Trúc nhìn hai người đó một lượt rồi ngồi xuống ghế ko wan tâm gì.Một trong 2 chàng trai với chiếc áo thun hang hiệu bên trong và khóc them chiếc áo khoác đắt tiền cùng cái đầu bốc đang nhìn Thiên Trúc với ánh mắt mê mẩn.
-Thôi tui bay ra nhảy đi- Một đứa ra ý kiến
Chỉ chờ có thế anh chàng nọ liền bước tới chỗ Thiên Trúc và ngỏ lời
-Không Biết anh đay có diễm phúc được mời em ra nhảy ko?
-Anh bạn sến vừa thôi, muốn nhảy cùng thì nói thẳng ra đi còn bày đặt này nọ - Thiên Trú nói rồi bỏ ra sàn
Anh chàng há hốc miệng sau khi nghe Thiên Trúc nói rồi cũng theo Thiên Trúc ra sàn.
-Cô em hơi nóng đấy.
-Anh lôi thôi quá lo nhảy đi kìa
Thiên Trúc lại lắc mình theo tiếng nhạc điếc tai, chàng trai kia sau khi bị Thiên Trúc nói móc thì dường như càng nổi hứng nên anh ta vẫn nhảy cạnh Thiên Trúc đc khoảng mấy giây thì có lẽ ko còn chịu nổi với một thân thể perfect đang ở trước mắt mình nên anh ta nhẹ nhàng tiến đến gần Thiên Trúc hơn để nhờ vào điệu nhảy có thể vô tình cham vào người Thiên Trúc rồi lại thêm mấy giây nữa để bàn tay hắn bắt đầu hoạt động.Mùi hường từ những sợi tóc và da thịt Thiên Trúc ngày càng kích thích hắn rồi bàn tay hắn từ từ chạm vào bờ vai rồi đi xuống vòng eo thon thả của Thiên Trúc.Một cảm giác sợ hãi len lỏi trong Thiên Trúc khiến cô way người lại đẩy mạnh hắn ra rồi nói với giọng giận dữ:
-Anh làm gì vậy?...Ai cho phép anh đụng vào tôi
Rồi cô đi khỏi sàn khiến tên kia sững người khi có một vài người chú ý đến cả hai.Ngồi mạnh xuống ghế Thiên Trúc lại nhớ đến đêm hôm đó, cảm giác lúc nãy làm cho cô nhớ đến đêm đó, một càm giác khiến cô rợn cả người mỗi lần nghi đến hôm đó cô lại nghĩ về Gia Lâm nhưng cô lắc đầu để quên đi rồi thở dài mệt mỏi. Cô cảm thấy thật mệt mỏi , cô tự hỏi: "Sao khung cảnh ở đây chán vậy, nó chẳng có gì thú vị cả ko như ngày đầu mình bước vào? "
Cô nhìn ra sàn nơi những con người kia đanh lắc lư theo điệu nhạc cô cảm thấy ngán ngẩm những điệu nhảy mà cô đã từng tập luyện, ngán những ánh đèn xanh đỏ, chán cả tiếng nhạc đinh tai nhức óc kia rồi cô vội chạy ra khỏi vũ trường.
Thúy cùng đám bạn trở về chỗ cũ sau khi phát hiện sự vắng mặt của Thiên Trúc thì cô lên tiếng:
-Thiên Trúc đâu?
-Tao ko biết
-Lúc nãy nó có nhảy cùng mày phải ko?- Một người hỏi tên con trai vừa rồi.
-Ừ...Nhưng tự nhiên cô ta bỏ đi ko nhảy nữa, tao tưởng cô ta đi toilet nên cũng ko để ý.
Thấy vậy Thúy chạy vào restroom nhưng ko thấy Thiên Trúc đâu, cô liền lấy máy gọi cho Thiên Trúc
-Alô... Thiên Trúc nghe.
-Mày đang ở đâu vậy?
-Tao đang ở ngoài. Tao về đây mày ở lại vui nha.
-Sao vậy đang vui mà..
-Nhưng tao thấy nó chán thế nào đó. Thôi tao cúp
Thiên Trúc cúp máy rồi gọi một chiếc taxi đến. Cô bước xuống xe rôi đi vào nhà, chiếc đồng hồ lại gõ lên vài tiếng chuông wen thuộc của nó. Bây giờ là 9h, Thiên Trúc cười mỉm "Mình mới chỉ đi đc 1 tiếng thôi sao. Ngạc nhiên thật". Đúng vậy sự trở về của Thiên Trúc ko chỉ gây ngạc nhiên cho cô mà cho tất cả mọi người vì hiếm khi nào cô chủ họ đi chơi mà về trước 1h đêm trừ khi có chuyện.
Thiên Trúc nằm xuống chiếc giường như một thân chuối đổ, cô quẳng chiếc ví ra một nơi rồi nhìn lên trần nhà nhưng nó chẳng có gì thú vị để cô ngắm nó mãi . Cô đứng dậy bước ra lan can rồi nhìn lên bầu trời, hôm nay trời ko nực mà rất mát cố nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát rồi mở mắt lên nhìn lên trời. Một ngôi sao sang, ánh sang của nó hơn hẳn những ngôi khác, vẻ đẹp của thứ ánh sang kia như hút sự wan sát của cô, cô mãi ngắm ngôi sao đó.
-Đi ngủ đi hôm nay cháu mệt rồi.
-Vậng ạ bác ngủ trước đi.
Ông6 Thái gật đầu rồ đóng của lại để Gia Lâm một mình trong phòng. Gia Lâm rời mắt khỏi cánh cửa rồi lại way về với sở thích của mình: ngắm những ngôi sao trên bầu trời yên tĩnh. Hôm nay có một ngôi sao lạ nó sang hơn các ngôi khác ánh sang của nó thật lạ khiến Gia Lâm phải để ý . Gia Lâm lặng lẽ ngắm ngôi sao đó mà ko bết rằng ở mộ biệt thự sang trong kia, ở ngoài lan can của cô con gái ông chủ biệt thự đó cũng đang thả hồn mình để đưa ánh mắt cô về một phía-đó là hướng của ngôi sao kia.


Đưa tay đập chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi Thiên Trúc từ từ mở mắt, bước xuống giường với cái đầu bù xù Thiên Trúc bước vào restroom làm vệ sinh. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, năm học cuối cấp của cô ko chỉ có vậy hôm nay cũng là ngày cuối cùng của vụ giao kèo giữa Thiên Trúc và Gia Lâm, đó là những gì mà Thiên Trúc đang nghĩ tới trong lúc naỳ: "Hôm nay là ngày cuối rồi ko biết anh ta có xuất hiện nữa ko?".Bước tới tủ đồ Thiên Trúc mặc bộ đồng phục của mình, do cô học trong một trường tư nên có một bộ đồng phục riêng đó là một chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là một chiếc áo ghi-lê mặc cùng chiếc váy và chiếc nón lưỡi trai, chiếc áo ghi-lê, chiếc vấy cùng cái nón đều có kiểu vải sọc đỏ. Các nữ sinh trong bộ đồng phục này toát lên vẻ thanh lịch cùng một sự năng động, đứng trước gương Thiên Trúc ngắm lại mình một lần nữa: "Mà mình làm sao thế nhỉ sao cứ kêu hắn là "anh ta" chứ đã thế đem wa mình lại thấy nhớ hắn nữa rồi. Mình làm sao thế nhỉ?...TRỜI ƠI! Chẳng lẽ mình...Không thể đc hắn là con gái mà làm sao mình có thể ....-Thiên Trúc lắc dầu xua đuổi những suy nghĩ vừa đến kia. Sau khi đã mặc xong đồng phục cô mở của bước xuống nhà bếp. Cô khom người hồi hộp bước xuống cầu thang rồi khẽ cúi đầu nhìn vào bếp, trong tâm trí cô vẫn mong người đang đứng gần nơi cô ăn sẽ là Gia Lâm và cô sẽ lại được nghe tiếng chào mà lâu rồi cô chưa đc nghe nhưng cộ lại phải thất vọng them lần nữa vì người đứng đó kia vẫn là Nhật.
-Chào cô chủ- Nhật cúi đầu chào khi nghe tiếng bước chân Thiên Trúc.
Không nói gì cả Thiên Trúc ngồi vào ghế và đợi bà Hai mang thức ăn đến. Từ hôm wa đến giờ cô chưa ăn gì nên bung cô bây giờ trống rỗng và nó đang thôi thúc cô ăn , dù đói nhưng Thiên Trúc cảm thấy món ăn hôm nay có vị gì đó khá nhạt nhẽo nên cô chỉ ăn đc vài miếng thì đã đứng dậy rời bàn sau khi đã uống thêm một ngụm sữa.
-Chúng ta đi thôi
Nhật vội vàng chạy ra mở cữa xe sau khi nghe Thiên Trúc lên tiếng.Chiếc xe lăn bánh ngồi trong xe Thiên Trúc dựa vào cửa xe, chống cằm nhìn đường phố ồn ào với một đám đông người đang hối hả chạy đua với thời gian với ánh mắt hững hờ vô tâm cứ như là nó đang hướng về một nơi xa xăm nào đó, đường phố Sài Gòn vào buổi sang đông đúc nhôn nhịp là thế mà cũng ko thể kéo cô ra khỏi tâm trạng buồn chán kia và bây giờ cô đã biết đc nguồn gốc khiến cô trở nên như vậy, đêm wa ngay khi cô ngắm nhìn ngôi sao kia thì cũng là lúc cô nhớ đến bóng dáng thân wen của một ai đó và bây giờ trong tâm trí cô bóng dáng đó lại xuất hiện
-Chúng ta đến rồi cô chủ.- Nhật lên tiếng nhắc.
-Hả...!:-S - Thiên Trúc khẽ giật mình sau lời nói đó, ánh mắt vô hồn kia biến mất. Sau mấy tháng nghỉ hè sân trường lại nhộn nhịp hẳn lên với tiếng cừơi đùa inh ỏi của "đám đồ đệ của quỷ,anh em của ma"kia .Sân trường lố nhố những chiếc nón lưỡi trai sọc trắng đỏ ko hề có một trật tự nào.Bước cahn6 Thiên Trúc bước vào sân trừng và mỗi khi cô đi đến đâu khi ở đó mọi người đầu đổ ánh mắt nhìn về phía cô. Một vài tiếng xì xầm vang lên:
-Trời ơi! Hoa khôi khối 11 năm trước kia.
-Sau mấy tháng cô ấy ngày càng xinh đẹp.-Một boy lên tiếng
Tao nghe nói mấy hôm trước nó vừa cho một con biết tay tại vũ trường.
-Tao còn nghe nói ông già nó lại vừa thêm vệ sĩ cho nó.
-Trời! Ai lại xui xẻo vậy?
-Mấy thằng trước bị đá văng rồi hả?
-Với con nhỏ này chỉ có đeo xích vào cổ nó may ra mới giữ chân nó, có 100 vệ sĩ cũng chẳng làm gì đc nó.
-Mấy tin đó của tui bây "xưa rồi Diễm", tui bây nghe tin gì chưa?
-Tin gì?
-Trúc với thằng Bình Chia tay rồ đó.
-Trời! Cái gì?... Tui nó mới wen nhau lúc nghỉ hè mà.
-Đó là chuyện bình thường, có gì đâu mà tụi mày ngạc nhiên.
Đó lúc nào cũng vậy những lời xì xầm đó gần như đã gắn với Thiên Trúc từ khi cô bắt đầu con đường ăn chơi của mình và cô đã quá wen với nó tồi nên cô cũng chẳng thèm bận tâm đến những lời nói đó nữa.
-Thiên Trúc
Một tiếng gọi vang lên, Thiên Trúc way người lại.
-Phương Danh.
-Mới đến hả?-Phương Danh chạy nhanh đến chỗ Thên Trúc.
-Cậu cũng mới tới hả?
- Ừ. Ra căn-tin đi tớ đói quá. Sáng chưa ăn gì.OK
-Ừ- Thiên Trúc gật đầu
Rồi cả hai cùng bước vào căn-tin và căn -tin lại im bặt một lúc rồi lại có những tiếng xì xầm.
-Trời ạ! Thông tin đi nhanh quá Thiên Trúc?
-Sao cơ?
-Những gì cậu làm khi nghỉ hè mọi người đầu biết rồi kìa. Tớ nghĩ nếu trường ta có một tờ báo lá cải thì chắc chắn những tin về cậu chiếm 80% đấy.
-Cậu làm gì ghê vậy...
Cả hai cùng cười vang, sau khi ăn xong thì cả hai bước ra khỏi căn-tin.
-Thiên Trúc- Một tiếng gọi nữa lại đc cất lên
Thì ra đó là Thúy, vừa thấy Thúy chạy đến thì Thiên Trúc nói với Phương Danh:
-Cậu đến xếp hàng trước đi tớ sẽ đến sau.
Phương Danh cười nhẹ rồi cũng chạy đi. Thúy chạy đến rồi hỏi Thiên Trúc:
-Hôm wa mày mệt hả?
- Ko có gì đừng hỏi nữa.
-Ê. Thế thằng vệ sĩ kia hôm nay đã xuất hiên chưa?
Thiên Trúc tự dưng cảm thấy khó chịu khi nghe Thúy gọi Gia Lâm lá "thằng" nên cô đáp lại gon lỏn "Chưa"
-Vậy chắc hắn bỏ chạy rồi hả?
-Tao ko biết nhưng nếu thế thì...
- Thì quá tuyệt. Vậy mày định ăn mừng như thế nào đây?
-Vẫn chưa hết thời gian mà.
-Hay tối nay hen tụi nó tại quán ăn nào đó đi vừa mừng năm hoc mới vừa mừng mày thắng lợi.
(Trời ơi! Lại tiệc tùng nữa rồi. Đung là bon nhà giàu lắm tiền quá ko biết làm gì suốt ngày chỉ ăn uống, vui chơi)
Thiên Trúc ko nói gì cô bước về hàng của lớp mình, Thúy ở đằng sau cố thét to:
-Quyết định vậy nha.
Đúng 7h30' những nghi thức khai giảng năm hoc mới lần lượt đc tiến hành.. Ở trên thầy cô tha hồ nói hết văn bản này đến văn bản khác con lũ học trò bên dưới thì hết nói chuyện thì way sang cười đùa tim cách trêu chọc nhau chẳng mấy đứa chú ý đến xem thầy giáo đang nói gì.Và Thiên Trúc cũng vậy cô cũng đang ở trong đám hoc trò đang tám chuyện kia có lẽ đây là giải pháp hữu hiệu nhất để đốt thơi gian trong hoàn cảnh này.Và giây phút đc mong chờ nhất cũng đã đến sau khi thầy hiệu trưởng kết thúc một bài đọc dài tưởng chừng bằng cả thế kỉ.Sau câu nói " Buổi khai giảng năm hoc đã kết thúc.Chúc thầy cô và các em có một năm học với thành tích cao:)" thì sân trường ồn ào lên bởi tiếng vỗ tay của cả trò lẫn thầy.

Thiên Trúc bước ra cổng trường cùng với nhóm bạn cùng lớp cô đang tránh gặp Thúy vì cô biết nếu gặp thúy lúc này thì chắc chắn sẽ có một lời đề nghị đi chơi mà lúc này cô đang rất mệt sau Thiên Trúc muốn nghỉ ngơi khi dự buổi lễ kia,Thiên Trúc vẫy tay chào các bạn khi trông thấy chiếc xe hơi wen thuộc của mình.Một người từ trong xe bước ra mở của cho Thiên Trúc, lúc này cô chằng còn một niềm tin nào để mà xem người vừa bước ra là ai bởi vì cô biết đó sẽ ko phải là Gia Lâm. Ngồi vào ghế Thiên Trúc ại tiếp tuc chống cằm nhìn đường phố với ánh mắt như hồi sáng Rồi đột nhiên cô chợt nhớ mình chưa rút tiền mặt nên cô ra lệnh cho tài xế.:
- Đưa tôi đến máy rút tiền mặt .Tôi muốn rút tiền.
-Cô chủ muốn đến ngân hàng nào: Viettin, Sacom hay Đông Á.-Một tiếng nói vang lên.
Thiên Trúc lặng im suy nghĩ nhưng cô chợt nhận ra đc điều gì đó "Tiếng nói lúc nãy wen quá ko phải của Nhật mà là của...." Thiên Trúc liền way mặt sang nhìn người ngồi bên cạnh mình và ánh mắt cô mở to ánh lên niềm vui, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ và vui sướng và một nụ cười đang dần lộ ra trện miệng cô vì người ngồi đó ko là ai khác chính là người khiến cô có cảm giác khó chiụ trong mấy ngày wa, tên vệ sĩ đầu tiên mà Thiên Trúc luôn mong sự có mặt của hắn- chính là Gia Lâm .Vẫn chiếc áo vét cùng cặp kính đen, vẫn gương mặt lạnh như tiền và giọng nói đó- giọng nói mà trước kia cô ko wan tâm để đến bây giờ cô nhận ra đả lưu nó vào bộ nhớ của mình..
Đợi lâu ko thấy Thiên Trúc trả lời nên Gia Lâm way đầu sang hỏi lại:




Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
no có tên
bài viết 06 Jun 10 08:04
    Gửi vào: #21
Bảo Kê Thành viên thứ: 335239 Tiền mặt: 144553360
Group Icon Tham gia: 7-March 10 Được cám ơn: 36
Nhóm: Members Bài viết: 428 Y!M : hat with me
Cô chủ muốn đi đến ngân hàng nào ạ?
Nhưng Gia Lâm chợt khựng lại khi nhìn thấy gương mặt Thiên Trúc nên vội hỏi:
-Cô chủ làm sao vậy?
Thiên Trúc giật mình khuôn mặt trở nên bình thường lại nụ cười vẫn còn đó nhưng cô lại lớn giọng giận dữ:
-Anh thật nhều chuyện Đó ko phải là chuyện của anh... Đi đến đâu cũng đc.
Gia Lâm vội gật đầu rồi nói với Nhật đang lái xe.
-Đến chi nhánh ngân hàng Viettin trên đường này đi.
Thiên Trúc chống cằm nhìn ra cửa xe mỉm cười gương mặt hồi sáng đã biến mất thay vào đó là bộ mặt vui tươi, lâu lâu Thiên Trúc lại nhìn sang Gia Lâm rồi lại cười một mình.Với cô lúc này thật tuyệt vời mọi thứ đều tốt đẹp ko còn mang vẻ u sầu dương như cảm giác buồn chán trước kia chưa hề có , cứ như nó đã bị đánh văng đến một nơi nào để niềm vui xâm chiếm lấy Thiên Trúc lúc này .Gia Lâm ngôi bên cạnh đã nhìn ra sự khác thường nhanh chóng của Thiên Trúc "Vừa rồi lúc đi ra gương mặt còn ủ rũ lắm mà sao bây giờ lại vui như Tết vậy?" Gia Lâm way đầu wa nhìn, Thiên Trúc vẫn chống cằm nhìn đường và nụ cười vẫn còn trên đôi môi mềm mại, chiếc lúm đồng tiền lại hiện ra, nhìn cô lúc này- trong bộ đồng phuc xinh xắn với chiếc nón lưỡi chai và hành động chống cằm kia- mới đúng nghĩa là một cô gái tuổi teen với vẻ đẹp hiền dịu, mơ mộng mang đến cho người dối diện một cảm giác dễ chịu và môt chút mắc cười vì vẻ mơ màng

Chiếc xe thắng lại trước một chi nhánh của ngân hàng Viettin, Gia Lâm bước ra khỏi xe rồi mở cửa cho Thiên Trúc
-Sao lại phải đến ngân hàng . Có cần như vậy ko?
- Như vậy sẽ an toàn hơn cô chủ ạ. Mời cô chủ.
Thiên Trúc đi trước Gia Lâm bước theo sau, bức tới chiếc máy rút tiền hiên Trúc đưa thẻ vào máy và làm những thao tác rút tiền, trong khi chờ đợi cô lại way lại nhìn Gia Lâm với ánh mắt trìu mến rời lại nhoẻn miệng cười rồi nghĩ thầm " Nhìn chẳng có vẻ gì là con gái cả". Gia Lâm đứng đó khoang tay chờ đợi có khi lại way lại nhìn xem Gia Lâm còn đó ko. Nhưng Gia Lâm suýt té ngửa sau khi way lại nhìn vì Thiên Trúc đang đứng sau lưng Gia Lâm và hai người đang trong tư thế " mặt đối mặt", khoảng cách giữa hai người là cực ngắn chỉ có thể đếm bằng milimet. Thiên Trúc đứng đằng sau đó hai tay để sau lưng ngước mặt lên nhìn Gia Lâm rồi nhoẻn miệng cười. Con tim- cái con mất dạy nhất trên đời này- lại đập loạn xạ, máu đang chảy mỗi lúc một nhanh hơn, than thể Gia Lâm gần như bất động vì mải nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang đối diện mình, và chiếc lúm đồng tiền kia như đang hút Gia Lâm vào những vòng xoáy của nó vậy. Có lẽ Gia Lâm sẽ đứng như vậy mãi nếu như Thiên Trúc ko lên tiếng :
-Chúng ta về thôi, tôi rút xong rồi
Thiên Trúc bước sang một bên rồi bước đi nhưng ko hiểu vì sao cô chợt way lại và cảnh tượng cô thấy là Gia Lâm vẫn đứng đó ko có chút động tĩnh gì , cô lại nhắc lại với âm lượng lớn hơn:
-Anh làm gì mà đứng như trời trồng vậy. Chúng ta về thôi.
Đến lúc này Gia Lâm mới sực tịnh vội vã way lưng chạy nhanh ra mở cửa xe cho Thiên Trúc, Thiên Trúc bước vào xe rồi way mặt lại mỉm cười với Gia Lâm (một hành động cô chưa từng làm trước kia) nhưng Gia Lâm way mặt đi để né nụ cười đó. Gia Lâm sợ sức hút của hai chiếc lúm đồng tiền kia, ngồi ở trong xe Gia Lâm ko dám way đầu nhìn Thiên Trúc, Gia Lâm sợ....
Chiếc xe dừng lại trong sân cửa căn biệt thự, Thiên Trúc bước xuống rồi đi nhanh lên phòng mình, Gia Lâm cũng bước vào nhà nhưng Nhật gọi lại.
-Gia Lâm!
-Có chuyện gì vậy?
- Anh muốn cám ơn em em mà ko về kịp nhắc anh thì chắc giờ này anh vẫn chưa đi đón cô chủ rồi.
-Ko có gì đâu. Mình là anh em mà.- ko một nụ cười xã giao Gia Lâm đáp
-Bây giờ thì anh xin trả lại cho em cái trách nhiệm nặng nề mà anh cố gánh tromg mấy ngày wa.
-Cám ơn anh nhiều. Cô chủ có làm khó dễ gì cho anh ko?- Vẫn gương mặt lanh băng đó
-Có chứ.Nhưng ko bằng em cô ta chưa dùng hành động chỉ mới nói thôi nhưng cô ta thật kinh khủng. Anh nói cho em biết đây là lần đầu cũng như lần cuối anh chịu trách nhiệm chính trong vụ này em ko đc bỏ đi đâu nữa đấy.
-Anh yên tâm em ko đi nữa đâu

Gia Lâm bước lên phòng mình, căn phòng vẫn vậy vẫn ngăn nắp gọn gàng như lúc Gia Lâm đi. Lấy một bộ vét cuối cùng còn lại trong tủ Gia Lâm bước vào nhà tắm, cởi bỏ bộ vét đen cứng nhắc trên người chỉ có những lúc này thân hình con gái của Gia Lâm mới đc xuất hiện. Ngước mặt để dòng nước từ vòi sen chảy trên gương mặt rồi đến toàn thân, Gia Lâm nhắm mắt để tận hưởng cảm giác mát lạnh đó, trong khi nhắm mắt một hình ảnh xuất hiện trong đầu Gia Lâm xuất hiện: một cô gái đang mỉm cười rất đáng yêu và trên má xuất hiện cái cái lúm đồng tiền dễ thương. Gia Lâm chợt mở mắt rồi vội lắc đầu như để xua cái hình ảnh đó đi, Gia Lâm bóp trán" Sao mình lại nghĩ đến cô ta nhỉ?" rồi vớ tay lấy chiếc khăn tắm Gia Lâm lau vội người rồi mặc áo vào. Ra khỏi sau khi đã thay bộ đồng phuc đi học, Thiên Trúc bước tới cầu thang thì gặp Gia Lâm cũng đang đi đến.
Anh tắm rồi hả?Anh nhanh nhẹn thật!- Thiên Trúc hỏi khi nhìn cái đầu tóc ướt của Gia Lâm. Gia Lâm gật đầu "Dạ" một tiếng mà ko dám nhìn thẳng vào Thiên Trúc.Thiên Trúc bỏ đi nhưng cô lại lên tiếng:
-Gia Lâm việc đêm hôm đó tôi...tôi...ko cố ý...tôi...chỉ...- Khuôn Mặt Thiên Trúc bắt đầu đỏ dần và giọng bắt đầu lắp bắp.
-Thôi mọi chuyện đã wa rồi cô chủ đừng nhắc lại nữa.
-Nhưng tôi...
-Tôi đã nói là ko sao rồi mà cô chủ đừng bận tâm.
-Vậy cũng đc nhưng mà này...
- Còn chuyện gì nữa sao?
Thiên Trúc gật đầu rồi nói:"Vậy từ nay tôi sẽ xưng hô Gia Lâm như thế nào?"
Câu hỏi của Thiên Trúc làm Gia Lâm bất ngờ đúng thật là Gia Lâm chưa hề nghĩ gì đến việc Thiên Trúc sẽ gọi mình là gì khi cô ta biết điều này.
-Cô chủ muốn xưng hô thế nào cũng đc?- Gia Lâm trả lời sau một hồi suy nghĩ
- Vậy thì tô vẫn sẽ gọi Gia Lâm là "anh". Tôi wen với cách gọi đó rồi nếu bây giờ bảo tôi sửa lại thì gượng miệng lắm chẳng lẽ lại gọi là " chị Gia Lâm" nghe kì quá.
-Cái đó thì tùy cô chủ.
Nói thì nói vậy chứ Gia Lâm đã wen với cách người khác kêu mình là "anh" rồi, trong suốt những lần làm nhiệm vụ chưa có một thân chủ nào phát hiện đc điều này, Thiên Trúc là người đầu tiên, nếu bây giờ bị kêu là "chị" thì nghe hơi lạ tai. Gia Lâm thôi ko suy nghĩ nữa đi xuống nhà với Thiên Trúc. Từ trong bếp bà Hai mang ra một dĩa trái cây bắt mắt rồi lên tiến:
-Mời cô chủ ăn trái cậy
-Ừ cứ để đó đi - Thiên Trúc trả lời rồi ngồi xuống với lấy cái điều khiển mở tivi. Một miếng dưa hấu đỏ mọng nước đc đưa vào miệng Thiên Trúc định với tay lấy thêm miếng nữa nhưng chiếc đt lại làm phiền cô, ngừng ngay hành động lấy trái cây bàn tay Thiên Trúc chuyển hướng về cái dt đang rung.
-Alô Thúy hả? Có gì ko mày?
-....
-À vụ mày nói hồi sáng hả?
-....
-OK cứ như vậy đi tối nay 7h30'... À này vẫn chỗ đó hả...Thôi tao cúp đây.
Gia Lâm đứng cách đó ko xa nên đã nghe đc cuộc hội thoại chưa đầy 1' kia, chỉ nghe wa thôi cũng đủ biết tối nay chắc chắn sẽ có một đêm ăn chơi vào khoảng 7h30' tại một vũ trường nào đó của các tiểu thư ăn chơi này. Gia Lâm lúc này lại phải đau đầu suy nghỉ để tìm cách đối phó với cô nàng tiểu thư đang ngồi ăn trái cây ờ trên chiếc ghế kia vào tối nay.
Tối hôm đó đúng 7h khi chiếc đồng hồ cổ phát ra những hồi chuông wen thuộc thì cũng là lúc Thiên Trúc bước xuống từ cầu thang. Với chiếc quần short kaki mặc cùng chiếc áo phông trắng có hình chú gấu panda dễ thương, dưới chân cô là một đôi dép lê mỏng, Thiên Trúc nói với Gia Lâm:
-Tôi muốn ra ngoài. Anh chuẩn bị xe cho tôi đi.
Gia Lâm nhìn Thiên Trúc một hồi từ trên đầu xuống dưới chân thì nói:
-Cô chủ nên nhớ rằng tôi đã là quản lí của cô chủ rồi nên...
-Tôi biết nhưng anh có lầm một chút rồi đấy... Kể từ ngày mai anh mới là quản lí của tôi theo như chúng ta đã thỏa thuận. Còn bây giờ anh vẫn chỉ là vệ sĩ nên anh hãy làm theo lời tôi đi.
-Vậy cô chủ muốn đi đâu? Tuy là vệ sĩ nhưng tôi vẫn có quyền đc biết nơi thân chủ mình sẽ đến- Gia Lâm hỏi lại sau khi nghe câu nói hết sức thuyết phục của Thiên Trúc.
-Tôi muốn đi nhà sách.
- Nhà sách á?- Gia Lâm ngạc nhiên- Vậy cô chủ muốn đi nhà sách nào?
-Tân Định.. Tôi nghe nhà sách đó mới khai trương, nghe bảo đó là nhà sách lớn nhất thành phố nên tôi muốn đi... Anh còn thắc mắc gì nữa ko?
- Ko ạ -Gia Lâm trả lời nhưng trong lòng lại nghĩ " Chẳng phải trưa nay cô ta có hẹn đi chơi sao? Tại sao lại đến nha sách ko biết có âm mưu gì ko đây"
- Anh đi nhanh lên kẻo muộn- Thiên Trúc thúc.Gia Lâm vội chạy đi nói với

Nhà sách Tân Định hiện ra trước mắt cả 3, có lẽ nhân dịp khai trương nên hôm nay khá đông người. Gia Lâm chạy nhanh mở cửa xe cho Thiên Trúc rồi đứng yên wan sát, nhà sách này tuy lớn nhung chiều dài ko đc dài cho lắm có lẽ vì vậy mà có có đến 4 tầng . Với chiều dài như vậy dù người có đông thì đứng ở ngoài vẫn có thể wan sát xem người ra vào ở cửa chính, chạy laị gần Nhật Gia Lâm nói nhỏ:
-Anh đứng ở ngoài này wan sát ở cửa ra vào nha.
-Sao vậy?
-Em sợ cô chủ lại giở trò.
-OK... Em cứ đi đi ở ngoài này để anh lo cho.
Gia Lâm gật đầu rồi chạy theo Thiên Trúc, bước vào trong điều ập vào mắt Gia Lâm là cái thang máy. "Nhà sách này có thang máy, như vậy thì ko lo nữa nếu như cô ta muốn hành hạ mình như ở siêu thị" Gia Lâm nghĩ rồi đi theo Thiên Trúc wa các giá sách. Họ bắt đầu đi bên trái nhà sách khu này là sách dành cho các ngành kinh tế, đi đc một lúc thì Gia Lâm đứng lại cầm một cuốn sách lên xem nhưng vừa giờ ra đc mấy trang thì bất ngờ cuốn sách bị giật ra bởi một ai đó
-Anh đang đoc gì vậy?
Thì ra đó là Thiên Trúc, cô nàng đang cầm cuốn sách săm soi đọc
-"Dạy con làm giàu"... Anh thích kinh doanh sao?- Thiên Trúc ngước mặt hỏi Gia Lâm sau khi đọc xong tựa đề
-.....- Gia Lâm khẽ gật đầu thay cho cầu trả lời.
-Vậy thì anh mua đi biết đâu nó sẽ giúp gì cho anh trong tương lai thì sao?
-Mua làm gì khi mà xác suất dùng đến nó là 0%- Gia Lâm trả lời trong khi mắt way đi nhìn hướng khác. Còn Thiên Trúc thì nhăn mặt lại vì cau trả lời khó hiểu của Gia Lâm rồi đặt cuốn sách vào vị trí của nó rôi đi wa các giá khác.
Thiên Trúc dừng lại với tay lấy một cuốn sách đọc thử rồi cô cũng lấy mấy cuốn sách khác nữa. Những cuốn sách mà Thiên Trúc chọn đã làm cho Gia Lâm phải bất ngờ, đó là những cuốn sách dạy làm ngươi, cửa sổ tâm hồn, hạt giống cho cuộc sống nếu bảo là một người bình thường chọn thì đó là điều hết sức bình thường nhưng với một người chỉ biết vùi đầu vào vũ trương như Thiên Tríc thì quả là rất lạ.
-Chúng ta lên lầu trên thôi- Thên Trúc ra lệnh rồi đưa mấy cuốn sách vừa chọn cho Gia Lâm cầm
Tầng 2 với những giá sách giáo khoa cho các khối lớp và truyện thiếu nhi. Vừa thấy những giá sách đựng chuyện cổ tích thì Thiên Trúc vội chạy nhanh đến với đôi mắt sáng rực:
-Wow...Ở đây có nhiều chuyện mới quá...Nhưng mà thôi để chút nữa way lại vậy...Còn bây giờ lên các tầng tren xem có gì ko.
Cả hai lại bước nhanh ra thang máy, tâng 3 bắt đầu xuất hiện trước mắt hai người tầng này khác hẳn với hai tầng kia, khu này vắng tanh như chùa bà đanh vậy chỉ có lèo tèo mấy vị khách với nhân viên. Nhin vào bảng hướng dẫn thì mọi người có thể đoán đc lí do: tầng này là sách ngoại ngữ đc viết bằng tiếng nước ngoài hen chi nó vắng như vậy và tất nhiên Thiên Trúc của chúng ta cũng giống phần lớn mọi người, chẳng có hứng thứ mới mớ ngôn ngữ này. Thế rồi cô lại đi tiếp lên lầu tren, chỉ cách vài bậc thang mà Thiên Trúc đã cảm giác cái nóng và tiếng ồn từ tầng 4 này, đây là tầng dung cụ học sinh, đồ lưu niệm nên rất đông người, mọi người chen chúc nhau ở các quầy hàng đặc biệt là quầy thu ngân chẳng như tâng 3 nhân viên tầng này làm việc ko ngơi tay.
-Trời sao mà đông quá vậy- Thiên Trúc thốt lên.
Thiên Trúc nhìn quanh rồi cô tiến đến quầy bút có khá nhiều cô học sinh nữ bu quanh . Cô way lại nói với Gia Lâm:
-Anh đứng ở đây tôi vào đó chọn .
-Vậng tôi sẽ đợi.
Thiên Trúc way đi hòa vào đám đông đó, Gia Lâm đứng đó nhưng anh mắt luôn nhìn vể Thiên Trúc để canh chừng. Từ góc nhìn này Gia Lâm có thể thấy rõ Thiên Trúc và trái tim Gia Lâm lại rung lên mỗi khi khuôn mặt Thiên Trúc biểu lộ sự hài lòng hay không vừa ý với một cây bút. Cách nhìn của Gia Lâm lúc này ko còn là canh chừng nữa mà đôi mắt sau tròng kính đen kia đang ngắm Thiên Trúc, sự thay đổi này có lẽ chính Gia Lâm cũng ko nhận ra.
-Cuối cùng thì cũng chon xong- Thiên Trúc mừng rỡ nói trong khi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi còn tay thì cầm 1 đống bút
- Nóng quá... Nhà sách lớn thế này mà ko rắp máy lạnh chỉ để có mấy cái quạt- Một phụ nữ nói.
Câu nói đó khiến Gia Lam nhìn lên trần nhà đúng vậy nhà sách chỉ có mấy cái quạt hèn chi mọi người vã mồ hôi ra như vậy.
-Cô chủ chon xong rôi à vậy chúng ta tính tiền rồi về.
Thiên Trúc gật đầu nhưng cô lại thở dài khi nhìn thấy wa quầy thu ngân: Đông khủng khiếp, nhìn thái độ Thiên Trúc như vậy Gia Lâm cũng đoán ra đc nên nói:
-Nếu cô chủ ngại thì để tôi tính tiền cho
-Thật sao?- Thiên Trúc mững mở to đôi mắt long lanh kia
-Ừ- Gia Lâm gật đầu
- Vậy thì tốt quá...Đây này- Thiên Trúc đưa bút cho Gia Lâm. Gia Lâm toan bước đi thì Thiên Trúc lại la lên.
-Khoan chờ đã.
Gia Lâm way lại thì bị Thiên Trúc đưa cho mấy cuốn tập cùng với cài bóp bút hình con gấu. Hành động này khiến Gia Lâm một lần nữa nhớ lại sự việc ở siêu thị.
-Xong rồi đó... Anh đi đi.
Gia Lâm way bước đi nhưng đc vài bước lại way lại ko phải vì Thiên Trúc gọi lại mà vì Gia Lâm cảm thấy ko an tâm:
-Trong khi tôi đi tính tiền thì cô chủ phải đứng yên ở đây ko đc đi đâu nhé.
-Tôi biết rôi- Thiên Trúc vừa trở lời vừa nhoẻn miệng cười dễ thương.
Sau khi nghe lời nói của Thiên Trúc thì Gia Lâm way nhanh đi tránh nhìn vào khuôn mặt có thể giết người kia.
Sau một hồi chen lấn vã mồ hôi Gia Lâm cũng đã thanh toán xong từ từ luồn lách wa đám đông Gia Lâm way về chỗ cũ và Gia Lâm ko thể tin vào mắt mình nữa, những thứ cầm trên tay gần như muốn rơi Xuống nền gạch trắng TRỜI Ạ THIÊN TRÚC ĐÃ BIẾN MẤT.



Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
no có tên
bài viết 07 Jun 10 07:01
    Gửi vào: #22
Bảo Kê Thành viên thứ: 335239 Tiền mặt: 144553360
Group Icon Tham gia: 7-March 10 Được cám ơn: 36
Nhóm: Members Bài viết: 428 Y!M : hat with me
Gia Lâm way đầu nhìn xung quanh, số lượng người ở tầng này khá đông khó mà có thể nhìn ra Thiên Trúc. Đưa tay vào túi thấy cái đt , Gia Lâm bấm số của Nhật:
-Anh vẫn ở đó chứ?
-Ừ... Có việc gì ko?
-Anh có thấy cô chủ đi ra chưa?
-Anh ko thấy... Xảy ra chuyện gì vậy?- Nhật bắt đầu hoảng hốt
-Cô chủ đi đâu mất rồi.
-Vậy bây giờ phải làm sao?
-Anh cứ đứng ngoài đó tiếp tục wan sát đi còn việc trong này để em lo cho.
Cúp đt thoại xuống Gia Lâm lại nhìn quanh 1 lần nữa rồi tự trách mình "Ko biết đầu óc mình lúc đó có vấn đề gì mà mình lại tin cô ta như vậy? Chẳng phải cô ta sẽ đi chơi vào tối nay sao... "TRỜI ƠI MÌNH BỊ ĐIÊN MẤT RỒI"
Đầu óc Gia Lâm lúc này loạn lên thật rồi, nó chẳng thể sản sinh ra cách giải quyết vấn đề hiên tại, Gia Lâm cứ đứng yên đó loay hoay, way đầu nhìn quanh cố gắng trong thất vọng mong tìm ra 1 hình bóng wen thuộc nào đó. Bất ngờ vai Gia Lâm bị đánh bởi một ai đó, đồng thời giọng của một người con gái vang lên
-Gia Lâm.
Gia Lâm vội vàng way lưng lại hi vong cũng như những lần trước người đó sẽ là Thiên Trúc nhưng ko người đó là một người khác. Gia Lâm nhìn cô gái đang đứng trước mắt mình rồi buột miệng với sự ngạc nhiên:
-Thảo Quyên.
-Ừm... Quyên đây- Thảo quyên nhìn Gia Lâm rồi mỉm cười dịu dàng- Gia Lâm đi đâu mà mặc áo vet đen thấy gớm vậy.
-Gia Lâm đang làm việc đó mà.
-À ra là thế...
-Còn Thảo Quyên đi đâu vậy?
-À Ko biết sao Quyên có linh cảm sẽ gặp Gia Lâm ở đây nên đến ko ngờ gặp thật. Như vậy là có duyên phải ko?
-Đừng đừa nữa có đc ko?
-Khó lấy đc nụ cười của Gia Lâm quá đi - Thảo Quyên mĩm cười với đôi mắt buồn.
Trong lúc đó tại nhà hàng Thúy cùng nhóm bạn đang ngồi dài cổ đợi Thiên Trúc. Là con người nên mức độ chịu đựng cũng có hạn, thời gian chờ đợi khá lâu làm cho bao tử của mỗi người đang lên tiếng biểu tình dữ dội.
-Mày gọi xem nó đâu rồi- Một tên con trai có lẽ đã hết chịu nổi lên tiếng.
Thúy cũng có vẻ ko thể chờ đợi nổi nên lôi đt ra gọi.Chiếc điên thoại phát ra đọan nhạc chờ một lúc thì đâu dây bên kia nhấc máy:
-Alô, Thiên Trúc nghe.
- Mày đang chết trôi ở đâu vậy hả?-Thúy lớn tiếng
-Có chuyên gì mà mày nóng vậy Thúy?
-Tụi tao sắp đói giã ruột vì mày rồi đây này...Sao mày còn chưa tới.
-Chết cha tao quên nói với mày là tao ko đi đc.
-Sao vậy?
-Tên vệ sĩ của tao bỗng nhiên xuất hiện.
-Sao mày nói nó biến rồi mà
-Tao đâu có biết đâu tự dưng về nhà thấy hắn đang ở một đống, bây giờ hắn đang kè bên ta tao ko đi đc. Thôi tụi mày cứ tiếp tục đi tao ko đến đâu.
-Mày đang ở đâu sao tao nghe ó tiếng nhạc và ồn vậy?
-Tao đang mở nhạc ở trong phòng đó mà. Thôi pipi
Thúy tắt đt với khuôn mặt méo mó chen lẫn sự thất vọng cùng sự xó mặt cửa cơn tức giận
-Sao rồi?
-Nó ko tới-Thúy trả lời với vẽ giận dữ
-Sao kì vậy hả?- Một đứa trong nhóm thắc mắc
-Thằng khốn vệ sĩ của nó tự nhiên ở đâu xuất hiên nên nó ko đi đc.-Thúy trả lời
-Vậy bây giờ phải làm sao?
-Thì gọi đồ ăn lên mà ăn chứ làm gì?- Thúy bực dọc nói
-Ai sẽ trả tiền?
-Mày hỏi câu hỏi gì mà ngu vậy?Góp tiền trả chứ làm gì.- Thúy quát
-Trời vậy mà tưởng đc ăn một bữa miễn phí chứ.
Thiên Trúc sau khi tắt máy thì nhin vào chiếc đt thoại cười nhếch mép khinh bỉ:
-Đúng là bọn hút mật
Nói rồi cô lại tiếp tục tô màu cho con bức tượng mà cô đã chọn để tô màu. Đó là hình một chú heo mập ú đang nằm trên một con sông đầy hoa quả với cái miệng cười hết cỡ chắc hẳn chú chàng đang hí hửng khi đc tắm trên con sông chỉ có ở trong mơ.Thiên Trúc ngồi đó tỉ mỉ với từng động tác tô màu của mình, đã lâu rồi cô ko chơi trò chơi này chắc cũng phải 3 năm rồi.
-Cuối cùng cũng xong.
Thiên Trúc cầm con heo lên ngắm nghía với vẻ thích thú nhưng cô vội nhìn xuống đồng hồ
-Chắc anh ta cũng tính tiền xong rồi. Thôi mình nên về lại chỗ cũ nếu ko anh ta lại tưởng mình chạy trốn mất rồi lại nói móc này nọ mình hiểu anh ta quá mà.

Thiên Trúc bước nhanh về phía cô và GL đứng lúc nãy; khi còn cách chổ đó khoảng vài bước thì cô đã nhìn thấy GL đang đứng nói chuyện với 1 cô gái khá dễ thương và 1 cái gì đó khó chịu nổi lên trong cô; cô ko muốn GL nói chuyện với cô gái kia dù cho lúc đó GL vẫn giữ vẻ lạnh băng thường ngày nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ phấn khởi với nụ cười rạng rỡ của cô gái kia thì 1 người khờ cũng có thể đoán ra quan hệ của họ có vẻ khá thân thiết; Sự khó chịu đó ngày càng lớn theo giây phút và nó thúc giục đôi chân Thiên Trúc; Sau khi đã đến đó Thiên Trúc lớn tiếng như thể cho hai người kia biết sự hiện diện của cô
GL
Nhận ra giọng nói wen thuộc của cô chủ; GL way ra rồi cúi đầu nói
-Cô chủ cô đi đâu vậy chẳng phải tôi nói cô
-Cô ta là ai vậy- Ko để GL nói hết lời Thiên Trúc đã hất đầu về phía Thảo Quyên hỏi GL
Thảo Quyên cũng ko vừa nên cô tự giới thiệu ko cần đến GL
-Tôi là Thảo Quyên bạn của GL
-Bạn à -Thiên Trúc nhìn với vẻ nghi ngờ
-Đúng vây Rất vui đc gặp bạn; Nghe cách xưng hô chắc bạn đây là thân chủ của GL
-Đúng vậy Tôi là thân chủ của GL- Thiên Trúc trả lời rồi way về phía GL ra lệnh- Chúng ta về thôi
-Về à Đả trễ đâu mà về vội quá vậy; Nhân dịp này chúng ta đi uống nước đc ko
Thiên Trúc lúc nãy đã rất bực cô muốn tách GL và Thảo Quyên thì sao cô có thể đồng ý đc dù thường ngày việc đi uống nước là thú vui của cô ngay cả cách xử sự của cô hôm nay cũng ko giống cô vì cô vốn là 1 người hòa đồng nhưng có lẽ vẻ ngoài cùng với sự giàu sang nên ít ai bắt chuyện với cô
- Tôi rất tiếc chúng tôi ko thể đi đc; Bây giờ trễ quá rồi phải ko GL
GL nghe Thiên Trúc nói thì nhìn xuống đồng hồ lúc này là 8h30 phút còn nửa tiếng nữa thì phải về nhưng lúc này đây GL cũng ko muốn nói chuyện với Thiên Trúc nên gật đầu
-Đúng vậy
Thiên Trúc quay qua Thảo Quyên nở nụ cười đắc thắng
-Tiếc quá để dịp khác vậy nhé
-Ko sao; Nếu vậy thì cả 2 nên về dù gì cũng còn nhiều dịp à- Thảo Quyên đáp lại
Thiên Trúc kéo tay GL bước đi cả 2 bước xuống thang máy thì GL vội quay đầu nhìn Thảo Quyên khi nghe tiếng Thảo Quyên; Thảo Quyên đứng đó vẫy tay chào
-Good bye Hẹn gặp lại
GL ko nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn Thảo Quyên khá lâu; Thảo Quyên nhìn theo cả 2 cho đến khi khuất bóng thì cô cười - 1 nụ cười khó hiểu
-Anh có vẻ quyến luyến cô ta ha
-Hả Cô chủ nói gì
-Ko có gì- Thiên Trúc nói
-Cô chủ có thể bỏ tay tôi ra ko cô chủ đang nắm tay tôi mà kéo đi đó tôi có thể tự đi đc mà
Thiên Trúc giật mình khi nghe GL nói nhìn xuống tay cô chợt đỏ mặt rồi quay mặt đi tiếp tục bước tới cầu thang.

Vẫn có gì đó hơi nghi ngờ về quyết định khá bất ngờ từ phía Thiên Trúc nên Gia Lâm hỏi lại:
-Cô chủ muốn về thật sao?
Khuôn mặt đỏ bừng còn đó chứng tỏ sự ngại ngùng vẫn còn đó nên khi Gia Lâm hỏi với giọng đầy ghi ngờ nên Thiên Trúc tức giận trả lời:
-Vậy anh nghĩ là tôi nói đùa à?
Gia Lâm nghe Thiên Trúc trả lời như vậy tự biết câu trả lời cho mình nên ko thắc mắc gì nữa nhưng Thiên Trúc ko như vậy chỉ 1phút trôi qua cơn tức giận đã ko còn nữa mà thay vào đó là bộ mặt nham nhở đi đôi với một câu hỏi đầy ý chế nhạo:
-Anh có vẻ tiếc khi bỏ lỡ cơ hội đc ngồi uống nước với cô bạn dễ thương của anh thì phải?
-Ko...Ko phải như vậy - Gia Lâm vội vàng thanh minh vẫn là gương mặt lạnh băng đó nhưng phản ứng khá nhanh khi được hỏi câu hỏi đó của Gia Lâm đã cho Thiên Trúc thấy được sự bối rối khi nhắc đến cô gái vừa rồi, thái độ đó khiến Thiên Trúc bật cười rồi cô nói:
-Nếu ko phải vậy thì chúng ta về thôi.
Thiên Trúc bước ra khỏi nhà sách trong khi đó Gia Lâm đi sau với túi đồ cồng kềnh khi thấy chiếc xe hơi Lâm liền chạy đến mở cửa cho Thiên Trúc rồi cũng bứơc lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa cả 2 ra khỏi khuôn viên nhà sách . Ngôi trong xe Thiên Trúc chống cằm nhìn ra con đường đầy xe cộ và đông đúc ngưòi rồi thỉnh thoảng lạiquay sang nhìn Gia Lâm rồi mỉm cười , Gia Lâm ngồi cách Thiên Trúc ko xa nên cũng thấy đc sự bất thưòng đó của Thiên Trúc với những nụ cưòi bí ẩn kia. Có vẻ thấy không thích cái không khí im lặng này nên Thiên Trúc đã bắt chuyện:
-Gia Lâm! Tôi có việc này muốn nói với anh .
-Có chuyện gì vậy cô chủ?
-Anh có cảm thấy bất công đối với tôi ko?
-Ý cô chủ là sao?
-Này nhé anh thì biết khá nhiều về tôi trong khi tôi lại chẳng có trong tay bất cứ điều gì về anh cả. Vậy đó ko phải là bất công sao?
-Vậy cô chủ muốn gì?
-Tôi muốn anh nói cho tôi một chút về anh chẳng hạn như cô gái kia, giữa anh và cô ta có quan hệ như thế nào?
-Cô chủ nói đúng. Tôi là vệ sĩ của cô chủ nên cô chủ có quyền biết những thông tin về tôi.
-Vậy thì anh nói đi.
- Nhưng có điều này tôi muốn nói cho cô chủ biết...Tôi chỉ có nhiệm vụ bảo đảm cho sự an toàn của cô chủ còn việc khai báo những thông tin về tôi thì đó ko phải là nghĩa vụ của tôi. Nếu muốn biết cô chủ có thể liên hệ với công ty hoặc chủ tịch để lấy đc hồ sơ của toàn bộ nhân viên đang làm viễc tại nhà cô chủ...Hơn nữa, cô chủ chỉ có quyền đựoc biết những thông tin về lý lịch, trình độ của chúng tôi còn những thông tin về đời tư thì cô chủ chỉ có quyền đc biết khi chúng tôi đồng ý. Do vậy tôi xin lỗi tôi ko thể nói cho cô chủ biết đc.
Gia Lâm nói một hơi dài ko thèm nhìn Thiên Trúc đến một lần nên ko thể thấy đc sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt xinh đep đó. Nụ cưòi hớn hở biến mất tiêu tự lúc nào mà bây giờ chỉ thấy đc sự tức giận đang hiên diện tại đó nên khi Gia Lâm vừa dứt lời thì Thiên Trúc đã lên tiếng:
Anh giỏi lắm... Anh làm như tôi cần đến những thông tin vớ vẩn đó của anh sao mà bày đặt lên mặt dạy đời tôi hả?
Chiếc xe vừa dừng bánh cũng chính là lúc Thiên Trúc tự mở của bước ra khỏi xe đi vào nhà. Cô bước đi với sự tức giận cùng những ức chế đc gây ra bởi những câu nói kia nên cô đóng cửa xe lẫn của ra vào khá mạnh cùng với những bứơc chân nặng như tạ để đi lên phòng.

Gia Lâm định lên cầu thang nhưng bị Nhật kéo lại
-Gia Lâm ...Khoan đã.
Gia Lâm đứng khựng lại sau khi nghe tiếng Nhật gọi:
-Có chuyện gì vậy hà anh?
-Cô chủ bỏ quên túi đồ trong xe nè.
- Vậy thì anh đem lên cho cô chủ đi. Em đi nghỉ đây em mệt quá
-Em tưởng anh điên hay sao mà nói anh đem lên. Bình thường anh đã ko dám đến gần chô chủ rồi huống gì bây cô ấy đang nổi khùng như vậy...Em mới chính là người phải đem lên mới đúng .
-Sao lại là em cơ chứ?
-Vì em là người đã khiến cô chủ nổi điên như vậy...Thực ra cô chủ chỉ muốn tìm hiểu một chút về em thôi mà sao em lại nói thế?
-Bộ em nói gì sai hả? Tại cô ta đòi hỏi những điều vượt quá giới hạn thôi chứ bộ?
-Em ko nói sai nhưng em cũng đâu cần phải nói rõ ràng như vậy em chỉ cần nói là em ko thể nói là đc rồi. Anh nói thật nếu là anh thì anh cũng nổi khùng huống gì một tiểu thư như cô chủ...Em đi quá trớn rồi đó.
-..........- Gia Lâm im lặng ko nói gì.
Thấy vậy, Nhật liền dúi túi đồ vào tay Gia Lâm rồi bước đi. Gia Lâm way đầu bước tiếp lên cầu thang rồi tiến về căn phòng của Thiên Trúc. Đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa Gia Lâm khẽ gọi:
-Cô chủ.
-Ai đó?- Thiên Trúc hỏi lại giong vẫn còn tức giận.
-Là tôi Gia Lâm đây.
Ko có tiếng trả lời cũng ko hề có một phản ứng gì của người trong căn phòng nhưng cánh cửa thì có chút động đậy. Cánh cửa đc mở ra và đằng sau đó là cô gái đó, cô mở cửa nhưng ko nhìn vào mặt người đứng đối diện mình mà nhìn về hướng khác:
-Anh còn quên chưa dạy tôi điều gì sao?- Giọng nói của cô vang lên.
-Ko ạ... Cô chủ quên đồ nên tôi mang lên.
Nói rồi Gia Lâm đưa chiếc túi ra trước mặt Thiên Trúc, lúc này Thiên Trúc nhìn thẳng vào Gia Lâm ánh mắt đó thật kinh khủng, ánh mắt chứa đầu sự tức giận nhìn Gia Lâm cứ như là kẻ thù vậy. Rồi Thiên Trúc lấy lại túi đồ trên một cách thô bạo và thứ cuối cùng mà Gia Lâm thấy là cánh cửa bị đóng lại do 1 lực khá kinh khủng. Gia Lâm đi về phía phòng mình nhẹ nhàng xoay tay cầm rồi bước vào trong, vất áo vét lên giường Gia Lâm mở cánh cửa bước ra ban công, đứng đó nhìn lên bầu trời tối đen rồi nghĩ về những gì Nhật nói cũng như những lời mình nói và cả thái độ của Thiên Trúc. Ở căn phòng bên cạnh cô gái kia cũng đang bị dằn vặt bởi sự tức giận, vất túi đồ xuống cô tiến về bàn học thu xếp sách vở cho một ngày mới nhưng những lời nói ấy lại vang lên trong đầu khiến cô ko thể làm tiếp đc cô đặt vở xuống rồi nói qua kẽ răng:
-Thứ lạnh lùng....Đồ đáng ghét....TÔI GHÉT ANH.

Ngày mới lại đến sau một đêm dài, mặt trời lại chuẩn bị cho công việc thường ngày của mình. Trên cao mây vân trôi, gió vẫn thổi, dưới đất những bông hoa đang chờ cơ hội đc bung ra để khoe sắc đẹp của riêng mình, những giọt sương cuối cùng mỉm cười mãn nguyện để sắp sửa biến mất dưới những tia nắng lung linh của ngày mới sau một đêm đc sống. Đâu đó có tiếng chim hót và kìa ở đâu xuất hiện một con chim, nó nhẹ nhàng hạ cánh đệu trên ban công trước phòng Thiên Trúc. Nó vui vẻ hót theo nhịp điệu của chính nó - thứ mà nó đc ban tặng để khiến mọi người vui vẻ- và wan sát những gì đang xảy ra trong phòng. Nhưng chợt nó im bặt ko thể hót đc nữa và mặt của nó trở nên hoảng hốt nếu ko muốn nói là tái mét khi nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của cô gái trong căn phòng đầy đủ tiện nghi kia, và với linh cảm của 1 con chim nó biết rằng vùng đất này ko phải là "đất lành" nữa và nó cũng nhận ra tiếng hót của nó cũng sẽ chẳng làm thay đổi gì nên nó vỗ cánh bay đi tránh tai họa.Thiên Trúc đứng trước gương xem lại một lần nữa, cô đưa tay xắn tay áo rồi với lấy cái mũ và balô, cô mở cửa đi xuống nhà.
Trong phòng ăn mọi người đứng vào đúng vị trí thường ngày của họ, họ đứng đó chờ đợi cô chủ "yêu quý" của mình. Những tiếng bước chân nặng nề khác thường xuất phát từ cầu thang khiến họ biết rằng sắp đc diện kiến dung nhan cô chủ mình sau 1 hồi thử sức với tài đoán mò. Vừa thoáng thấy Thiên Trúc bà Hai lên tiếng:
Cô chủ dậy rồi à! Mời cô chủ dùng bữa sáng.
Thiên Trúc dừng lại trước căn phòng nhìn mọi người một lượt và rối ánh mắt cô tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy Gia Lâm. Cô tiến tới chiếc ghế vất chiếc balô và mũ lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi vào ghế
-Thưa cô chủ bữa sáng nay gồm có....
Bà Hai tiếp tục nói nhưng rồi bà điếng người lại ko nói lời nào nữa khi nhìn thấy đôi mắt Thiên Trúc nhìn bà và bà cũng biết đc đâu là câu trả lời tốt nhất lúc này.
-Chúc cô chủ ngon miệng.- Bà khẽ nói rồi lùi lại vị trí của mình.
Thiên Trúc nhẹ nhàng cầm thìa, chậm rãi đưa từng muỗng lên miệng và nhai. Mọi người trong phòng dù ko biết chuyện gì đang xảy ra trừ 2 người nhưng họ có thể cảm nhân đc ko khí căn phòng đang căng thẳng đến tột cùng, moi hành động của họ đều diễn ra trong sự nhẹ nhàng, cẩn trong đến cả hơi thở- họ ko dám thở mạnh vì họ sợ căn phòng có lẽ sẽ nổ tung khi họ làm vậy, mọi người chỉ đứng đó cúi đầu lấm lét nhìn nhau.
-Trưa nay cô chủ có dùng bữa ở nhà ko ạ?- Ông quản gia lên tiếng hi vong có thể làm giảm sự lo lắng của mọi người
Thiên Trúc đặt chiếc muỗng xuống, đưa tay cầm lấy ly sữa nhẹ nhàng đưa lên miệng và chậm rãi uống, sau đó cô lại để lại vị trí ban đầu. Cô đưa hai tay chống cằm rồi ngẩng đầu nhìn ông quản gia trả lời:
-Bác nghĩ cháu có thể đi đâu khi có tên quản lí dai như đỉa đói kia- Thiên Trúc vừa nói vừa hất đầu về phía Gia Lâm.
Mọi người trong phòng tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Thiên Trúc nói và mọi ánh mắt đổ dồn về phía Gia Lâm. Gia Lâm đứng yên đó hai tay để sau lưng ko hề tỏ một thái đội gì và có lẽ Gia Lâm là người duy nhất ko bị không khí trong căn phòng tác động đến. Gia Lâm chỉ giống mọi người ở điểm cũng nhìn từng cử chỉ của Thiên Trúc, nhưng với ánh mắt canh chừng của 1 vệ sĩ vì với Gia Lâm sự an toan của Thiên Trúc là trên hết.

Thiên Trúc đứng dậy xách balô theo, chỉ đợi hành động đó của Thiên Trúc Nhật vội chạy nhanh ra cửa chuẩn bị xe, Gia Lâm theo sau mở cửa cho Thiên Trúc, ông quản gia cũng đi theo sau. Gia Lâm mở cửa xe cho Thiên Trúc rồi cũng leo lên xe. Ông quản gia đứng trên bậc cửa nhìn theo chiếc xe vẫy tay rồi nói:
-Chúc cô chủ đi học vui vẻ.
Rồi ông cứ đứng đó cho đến khi chiếc xe khuất bóng mới bước vào nhà. Trong nhà có 2 người đang kiễng chân nhìn theo chiếc xe đang lao đi, tiếng nói của ông quản gia làm họ giật mình:
-Hai người đang làm gì vậy?
-Bác ơi! Bác có thấy hôm nay cô chủ lạ lắm ko? Chưa bao giờ cháu thấy cô chủ như vậy cả- Hồng chạy đến bên ông quản gia
-Phải đó! Tôi cũng chưa bao giờ thấy như vậy. Ông có biết tại sao ko?-Bà Hai hỏi tiếp
-Làm sao tôi biết đc... Mà dạo này cô chủ lạ lắm khó ai hiều cô ấy nghĩ gì.
-Ko...Chính xác hơn là từ khi thuê những vệ sĩ đợt này thì cô chủ khác hẳn- Hồng đính chính
-Thôi đừng lắm chuyện nữa chúng ta ăn sáng thôi rồi còn làm việc nữa- Ông quản gia thúc
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng trước cổng trường gây huyên náo cho cả khu vực đó. Một vài tiếng xì xào lại vang lên
-Thiên Trúc đó phải ko mày?
-Ừhm
-Ủa! Mà anh chàng đeo kính đen đó là ai vậy? Nhìn cool quá.
-Nghe nói là vệ sĩ mới của nó đó.
-Vậy hả? Ko biết anh chàng này sẽ trụ đc bao nhiêu mày nhỉ?
Gia Lâm mở cửa cho Thiên Trúc rồi cúi đầu chào kèm theo câu nói:
-Cô chủ đi học vui vẻ.
Nhưng Thiên Trúc ko nói gì mà băng wa đi thẳng vào trường. Gia Lâm ngẩng đầu lên rồi nhìn theo Thiên Trúc
-Sao em thấy hậu quả em gây ra khủng khiếp thế nào chưa hả?
-Anh nói vậy là sao?
-Em ko thấy ko khí của phòng ăn hồi nãy sao. Thật là khủng khiếp...Và anh nói cho em biết anh ko muốn chiều nay nó lại tiếp diễn đâu đó. Em làm gì thì làm.....Chúng ta về thôi.
Chiếc xe phóng đi mất hút ờ cuối con đường. Thiên Trúc bước vào trường với khuôn mặt hình sự của cô. Đang ngồi trong căn-tin vừa thấy Thiên Trúc, Thúy vội chạy ra quàng tay và nói:
-Chào mày!
-Mày gặp tao có gì ko?- Thiên Trúc lạnh lùng hỏi
-Ko có gì, đến chào mày thôi- Thúy hỏi với sự ngạc nhiên
-Vậy thì tao đi trước - Thiên Trúc bước nhanh bỏ lại Thúy ở đằng sau, Thúy nhìn theo với sự khó hiểu rồi sau đó cũng vào căn-tin. Lớp học đang ồn ào trước những câu chuyện của các thành viên nhưng sự xuất hiện của Thiên Trúc khiến cho tiếng ồn biến mất, mọi người im lặng và chú ý đến"cô tiểu thư" của lớp. Nhưng Thiên Trúc chẳng có vẻ gì chú ý đến điều đó cơ bước thẳng về phía chỗ của mình.
-Chào cậu! Mới tới hả?- Một giọng nói vanh lên cầm chân Thiên Trúc lại. Way wa xem ai lên tiếng và khi biết đc rồi Thiên Trúc khẽ đáp lại nhưng ko hề cười
-Chào cậu!-Rồi cô tiếp tục bước đi.
Phương Danh cảm thấy ngạc nhiên trước hành động của Thiên Trúc, cô định bước ra đi theo Thiên Trúc nhưng tiếng trống báo hiệu vào học khiến cô ngồi xuống. Hai tiết học trôi wa, Phương Danh đều way xuống nhìn Thiên Trúc, cô có thể cảm thấy ai đó đã chọc tức Thiên Trúc nên Thiên Trúc mới có bộ mặt như vậy nhưng người đó là ai? Sự tò mò ngày càng lớn và nó khiến cô quyết định phải tìm hiểu tâm sự đang đc giấu kín dưới bộ mặt hình sự của cô bạn thân, cô sẽ biết nó chỉ trong giờ ra chơi này thôi



Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
yenkut3
bài viết 08 Jun 10 02:11
    Gửi vào: #23
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 360344 Tiền mặt: 10006810
Group Icon Tham gia: 4-June 10 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 12 No Yahoo Messenger
hjx. đọc truyện nào kũng dở dang.chán thật


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
tuyetlanh38
bài viết 10 Jun 10 09:35
    Gửi vào: #24
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 360414 Tiền mặt: 10007360
Group Icon Tham gia: 5-June 10 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 18 No Yahoo Messenger
sao chả có truyện nào có kết thúc vậy. Toàn dở dang ah mecry.gif mecry.gif mecry.gif


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
no có tên
bài viết 20 Jun 10 09:30
    Gửi vào: #25
Bảo Kê Thành viên thứ: 335239 Tiền mặt: 144553360
Group Icon Tham gia: 7-March 10 Được cám ơn: 36
Nhóm: Members Bài viết: 428 Y!M : hat with me
-Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?
-Cho 2 Sting dâu tây- Phương Danh gọi đồ uống.
-Câu có nghe tớ nói ko vậy hả? Cậu có làm sao ko vậy- Thiên Trúc bực tức
-Người có vấn đề là cậu chứ ko phải là tớ .
- Cậu nói vậy là sao?
Anh chàng tiếp viên làm hoãn cuộc nói chuyện của 2 người khi mang đồ uống đến. Giữ thái độ lịch sự cả hai cùng nhìn anh ta mỉm cười và cám ơn. Có lẽ đối với anh chàng hôm nay là 1 ngày cực may mắn khi đc nhận nụ cười từ hai người đẹp và điều khó làm anh ta sung sướng đến độ ko nhấc chân đi đc. Nhận thấy sự bất thường của anh ta, Thiên Trúc ngẩng đầu lên nhìn nhưng ko còn là thái độ của lúc trước mà là ánh mắt của sự đanh đá.
-Xong việc rồi thì đi đi còn đứng đó làm gì hả?-Thiên Trúc lớn tiếng
Anh chàng như tỉnh mộng bèn cúi đầu xin lỗi rồi "phánh" gấp.
-Đó chính là vấn đề của cậu đó- Phương Danh mỉm cười nhìn Thiên Trúc
Thiên Trúc nhìn Phương Danh ngơ ngác khó hiểu
-Nói cho tớ biết câu gặp chuyện gì vậy?
-Haiz...Haizzzzzzzzz
- Lại có ai chọc tức cậu hả?.... Để tớ đoán xem là ai nhé........Tên vệ sĩ mới phải ko?
-Làm sao cậu biết hay vậy?-Thiên Trúc ngạc nhiên trước tài đoán mà của Phương Danh
-Vậy là đúng rồi hả? Sao nói đi! Hắn đã làm gì khiến cậu trở nên như vậy hả?
Uống 1 ngụm nước để lấy hơi Thiên Trúc bắt đầu:
-Hắn quả là tên đáng ghét nhất trên đời. Câu có biết hắn dám lên mặt dạy đời mình đấy.
-Vậy sao? Chuyên như thế nào?
-Là thế này........
Ngồi trên xe Gia Lâm chống cằm nhìn ra đương nhưng điều mà Gia Lâm nhìn thấy ko phải là đg phố với xe cộ tấp nập mà là khuôn mặt Thiên Trúc khi nghe Gia Lâm nói, khi Gia Lâm đưa đồ lên phòng và bộ mặt sáng này mà có lẽ khuôn mặt sáng nay khiến Gia Lâm nghĩ đến nhiều nhất để rồi Gia Lâm gãi đầu, nhăn mặt rồi lại thở dài mệt mỏi
Quay trở lại căn tin- nơi 2 cô nàng đang ngồi nhâm nhi những món ngon trong giờ giải lao. Và Thiên Trúc cũng đã "trình bày" xong câu truyện của mình
-Đó chuyện là vậy đó. Cậu thấy có tức ko? Đây ko phải là lần đầu hắn lên mặt với tớ đâu còn nhiều lần nữa.
-Nghe cậu nói thì anh chàng này ko phảo loại vừa đâu.
- Chứ còn gì nỮa hắn là một tên "trời đánh thánh đập"
-Mà Thiên Trúc này tớ để ý thấy ngoài ba cậu thì anh ta là người duy nhất khiến cậu bực mình như vậy đấy.
Phát hiên của Phương Danh khiến Gia Lâm khựng lại suy nghĩ "Đúng vậy hắn là người duy nhất ngoại trừ ông ta khiến mình như thế này"
-Thôi bỏ đi mà Thiên Trúc này tớ thấy chỉ vì hắn mà cậu nổi điên với mọi người là ko ổn, chẳng lẽ cậu định như vậy hoài sao.
-Nhưng tớ bực mình lắm cứ nghĩ tới bộ mặt, nhớ tới những lời hắn nói tớ lại nổ sùng lên.
-Vậy là cậu ko công bằng với mọi người trong đó có cả tớ nữa. Vậy cậu muốn làm sao mới chịu dừng thái độ đó.
- Tớ ko biết còn phải xem thái độ của hắn đã... "Tuỳ cơ ứng biến" vậy.
Reng.....Reng...Reng...
Tiếng chuông vang lên, mọi học sinh đứng dậy bỏ dở những câu chuyên đi về lớp.
-Chúng ta đi thôi - Phương Danh nắm tay Thiên Trúc kéo đi
Ở phía sâu trong căn tin, 1 nữ sinh khều tay cô bạn ngồi bên canh:
-Này con Thiên Trúc đi với con Phương Danh kìa Thuý.
-Sao? Tao tưởng tụi nó nghỉ chơi với nhau rồi chứ.- Thuý thắc mắc
- Theo tao nghĩ người bị cho ra de là mày chứ ko phải Phương Danh đâu
- Mày yên tâm tao ko để mất "cái máy rút tiền" đó đâu. Tụi bây yên tâm.- Thuý chắc chắn
-Ừ tụi tao sẽ chờ xem sao. Tui mình đi thôi.

Tiếng chuông đt làm ông quản gia bỏ công việc để đến với chiếc đt
-Alô - Ông nhấc đt
-Ông Công đó hả?- Đầu dây bên kia lên tiếng
-Hả! Ông chủ ? Ông chủ gọi điện về có chuyện gì ko ạ?
- Ở nhà vẫn ồn chứ?
-Dạ mọi việc đều ổn cả.
-Thiên Trúc đâu rồi?
-Dạ cô chủ đi học rồi ạ
-Mấy ngày nay nó còn trốn đi chơi đêm nữa ko?
-Dạ ko có ạ.
-Nhóm vệ sĩ mới thuê đó làm việc tốt ko ?
-Dạ họ làm tốt lắm ạ từ ngày có họ cô chủ đc canh chừng rất chặt nên bớt đi chơi hơn rồi ạ
-Vậy thì tốt.
-Ông chủ này bao giờ ông về - Ông Công lên tiếng hỏi
- Tôi cũng ko biết. Thôi tôi cúp máy đây. Ông ở nhà nhớ canh chừng giùm tôi.
Ông chủ tịch đặt máy xuống rồi dựa ra sau ghế đưa tay lên bóp thái dương , ngừng tay một lúc ông với lấy bức ảnh để ở bàn làm việc rồi nhẹ nhàng chạm vào những người trong anh. Bức hình gồm có ông khi còn trẻ bên cạnh là một phụ nữ xinh đẹp va một bé gái đáng yêu với kiểu tóc hai sừng.

Tan học, Thiên Trúc bước ra khỏi cửa thì gặp Thuý, vẫn là những lời mời ăn chơi
-Tối nay "đi bão" ko?
-Chắc tao ko đi đâu...Thôi tao đi đây.- Thiên Trúc trả lời nhanh gọn rồi bước đi
Vừa thấy bóng Gia Lâm bộ mặt Thiên Trúc lại giống như hồi sáng, cô bước vào xe mà ko đếm xỉa gì đến Gia Lâm. Ngồi trên xe Thiên Trúc ko nói gì chỉ ngắm đường phố wa cửa kính cho đến khi chiếc xe dừng lại trong sân nhà cô. Bước thẳng vào nhà Thiên Trúc lại nhìn thấy một hàng dọc người wen thuộc:
-Chào cô chủ. Cô chủ mới đi học về.
Thiên Trúc ko đáp lại đi thẳng một mạch lên phòng, nhìn thấy bộ dạng đó của Thiên Trúc thì mọi người trong nhà tự hiểu bữa trưa nay sẽ khủng khiếp hơn hồi sáng với sự trợ giúp của cái nắng của buổi trưa.
-Ko biết bao giờ mớ thoát khỏi cái ko khí đáng sợ này nữa đây- Hồng lên tiếng than trong khi đang dọn bàn sau bữa trưa
-Này nói nhỏ thôi chứ bộ con muốn nghe "ca vọng cổ" hả? - Bà 2 lên tiếng
Nghe bà 2 nói vậy Hồng liền kấy tay bịt miệng rồi lại tiếp tục công việc. Chỉ cần nghe cuộc nói chuyện ngắn đó thôi cũng đủ biết bữa ăn trữa đc diển ra trong ko khí thế nào rồi.
3h chiều trời bớt nắng với những hàng cây đc trồng trong vườn thì bây giờ chính là lúc chúng vui đùa với những cơn gió mát. Thiên Trúc rửa mặt sau khi ngủ trưa, cô bước tới bàn học lấy mấy cuốn sách vừa mua hôm wa, buớc xuống sân cô ngồi vào chiếc ghế mà cô hay ngồi để đọc sách hoặc thưởng thức cà phê vào buổi sáng.Gió thổi khiến cho cô cảm thấy thoải mái ánh sáng mặt trời còn đó và đây quả là thời gian tốt để có mở rộng kiến thức với những cuốn sách. Mở sách cô bắt đầu cho những câu chuyện mà mình sắp đọc. Một bóng người bước tới gần Thiên Trúc nhẹ nhàng đặt li nước lên bàn rồi lên tiếng:
-Mời cô chủ uống nước.
Thiên Trúc ngẩng đầu lên rồi cô khẽ mỉm cười khi thấy ông quản gia
-Được rồi bác cứ để đó đi.

-Có chuyện gì nữa hả bác?
-Cô chủ tôi...tôi
Vừa nghe tiếng nói thì lập tức máu trong người Thiên Trúc như bị đun nóng, cô liền ngẩng đầu để xem sự sự phán đoán của chính cơ thể mình. Gia Lâm đang đứng đó với bộ dạng thường ngày của mình. Thiên Trúc đặt cuốn sách trên bàn rồi cố kéo dài thời gian cho máu trong người cô sôi chậm lại bằng cái thở dài.
-Haizzzz.....Là anh sao.. Tôi lại làm gì sai khiến anh phải đích thân ra đây dạy bảo à?
-Ko phải vậy - Gia Lâm đáp
-Vậy có chuyện gì?
- Tôi..tôi..
- Có gì thì anh nói đi làm gì ấp a ấp úng vậy ko giống anh thường ngày chút nào
- Tôi...tôi
-Anh làm sao vậy hả?- Thiên Trúc bắt đầu cáu
-Tôi.. tôi... Mà thôi ko có gì hết ạ - Gia Lâm way đi sau khi dứt lời
Thiên Trúc nhìn theo Gia Lâm với thắc mắc về thái độ kì lạ đó, rồi cầm lấy cuốn sach vừa lẩm nhẩm: "Cứ tưởng anh ta xin lỗi mình chứ ai ngờ thật là đồ..." Rồi cô lại đoc sách
-CÔ CHỦ
-Hả- Thiên Trúc giật mình ngước mặt lên nhìn. Gia Lâm đã way lại từ lúc nào
- Tôi ...tôi..xin...lỗi- Gia Lâm đưa một tay lên gãi đầu với 1 bộ mặt đáng thương
-Hả?- Thiên Trúc mở to mắt nhìn Gia Lâm rồi mỉm cười khi thấy bộ dáng lúng túng đó của Gia Lâm rồi nói:
-Anh làm gì có lỗi mà phải xin.- Cô giả đò
-Lẽ ra tối wa tôi ko nên nói như vậy với cô chủ.
-À tối wa đó hả?- Thiên Trúc hỏi móc lại
-Đúng vậy tôi xin lỗi.
-Thôi được nếu anh đã làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh ...
- Cám ơn cô chủ
-Khoan đã tôi tha lỗi thì anh cũng phải có chút gì tỏ sự hối lỗi ngoài câu nói suông đó chứ.
Gia Lâm nghe Thiên Trúc nói liền nghĩ: " Biết ngay là ko yên đc với cô ta mà". Nhưng đang ở kèo dưới nên Gia Lâm đành phải câm nín cầu hoà.
-Vậy cô chủ muốn gì?
- Ko có gì cả chỉ cần anh trả lời những câu hỏi tối wa thôi... Nói đi anh đã đi đâu cả mấy ngày đó vậy?
-À tôi đi thi lấy bằng lái xe đó mà.
-Vậy sao? Anh đi thi bằng lái à.Vậy thì tốt quá khi nào anh có thể chở tôi đi mà ko cần Nhật nữa.... Vậy còn cô gái kia thì sao? Cô ta cỏ wan hệ gì với anh.
-.......- Gia Lâm ậm ừ
- Sao tôi lại đi quá đà rồi à. Vậy thôi ko cần nói đâu.
-Ko phải...Thực ra cô ấy là bạn của tôi, học chung với tôi từ cấp 2- Gia Lâm lại vừa gãi đầu vừa nói
-Chỉ vậy thôi sao ko hề có mối wan hệ nào khác.
-Chúng tôi còn có thể có gì khác sao?
Thiên Trúc mỉm cười mãn nguyện trước những gì Gia Lâm trả lời
-Thôi đc rồi anh đi đi.
- Xin phép cô chủ
Gia Lâm bước đi đầu cúi xuống với bộ đạng thất thểu của kẻ bại trận, vẻ lạnh lùng đã biến mất và bộ dạng đó làm Thiên Trúc khiến Thiên Trúc bật cười.
-Đồ ngốc 1 lời xin lỗi khó nói đến thế sao... Haizzz . Nhưng dù sao cũng phải công nhận mình thấy thoải mái khi nghe hắn nói xin lổi.


Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

4 Pages V < 1 2 3 4 >
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Siêu Mua - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 26th October 2014 - 03:40 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here.

Error Returned

We apologise for any inconvenience