Tìm kiếm:

> Vân Long Phá Nguyệt
freemanga
bài viết 11 Nov 16 06:32
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Vân Long Phá Nguyệt
Tác Giả : Hạ Nhiễm Tuyết
Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không

Nữ chủ nhược mà cường.
Nam chủ thanh mà lãnh
Nàng là người đọc đc tâm người khác ,nên bị nghiên cứu….rồi có sự cố ,người thân yêu nhất của nàng Lôi ca ca chết ,nàng xuyên không vào làm Vân tam tiểu thư ..
Gặp lại Lôi ca ca ,đau lòng nhìn người ấy đã quên mình ,kề kiếm trên cổ mình vì người khác .nàng đã nói
Nếu không hạnh phúc
Nếu không khoái hoạt
Hãy buông tay
Tính cách nàng là vậy …
Đau trong lòng, nhưng không bao h để lộ cho người khác biết ..
Nàng không còn Lôi ca ca,nhưng bù lại nàng có Tử y nha hoàn . Tử Y đã trở thành người thân duy nhất ,và cũng bởi vì muốn cứu Tử Y,nàng buộc phải thay Đại tiểu thư – Vân Thiển Y lấy Lê Hân tướng quân …
Chia sẻ:
Tags: long pha pha nguyet van long
Xem Video: long pha pha nguyet van long Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Ném dép vào Phó Chánh án đang xin lỗi ông Hàn Đức Long, phạm tội gì?
Con gái Lý Tiểu Long phải chịu nỗi đau liên tiếp sau khi cha mất
Thành Long phá hủy hơn 70 siêu xe ở Dubai để làm phim
Na Yeon xấu hổ vì mặt mộc, Suzy make up nhẹ vẫn long lanh về Hàn
Vân Long được đề xuất là khu đất ngập nước quan trọng thế giới
Ê kíp phim Thành Long phá nát siêu xe của hoàng tử Dubai
Ê-kíp Thành Long phá hủy xế của hoàng tử Dubai và 70 siêu xe
Vẻ đẹp của Đầm Vân Long
Vĩnh Long: Phát hiện người chết dưới trụ điện
Philippines, Nhật Bản đồng lòng phản đối Trung Quốc
Tuyên Huyên và Lâm Văn Long “nối lại tình xưa” với đài TVB
NGƯỜI BÍ ẨN 2016 || TẬP 8 FULL HD | ỐC THANH VÂN - LONG NHẬT
Đau lòng phát hiện vợ “đổi tình” cho sếp để tiến thân
Vì sao nâng mũi s line 3d được lòng phái đẹp ?
Viêm nang lông phải làm sao?
Hot boy cầu lông Phạm Hồng Nam: “Khen đẹp trai, tôi cũng đành nhận vậy”
Sau đám cưới Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long phải đăng kí kết hôn lại với vợ cũ
Suzuki Access 125 mới làm “siêu lòng” phái đẹp
Vùng dưới cánh tay có nhiều lông, phải làm sao?
Tràng An, Vân Long đổi tuyến tham quan để tránh đoàn phim ‘King Kong’


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
40 Pages V « < 38 39 40  
Reply to this topicStart new topic
Replies(390 - 399)
freemanga
bài viết 11 Nov 16 09:59
    Gửi vào: #391
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




Tiêu Cẩn Du nhìn hai người bọn họ nhất kiến như cố*, cũng lộ một nụ cười vui mừng. Chuyện của hắn cùng Thanh Hàn và cửu đệ muội, hắn đã biết tất cả, bốn năm trước, khi hắn khẩn cầu thỉnh chỉ đi biên quan một mình, hắn cũng không ngăn cản. Nhìn nữ tử lúc đầu mình nghĩ là hận, cuối cùng phát hiện mình yêu sâu đậm, gả cho huynh đệ của mình, hắn cũng thống khổ đi.

*nhất kiến như cố: mới gặp mặt nhưng lại thân thuộc như quen biết đã lâu.

Cái tình kiếp kia rốt cuộc cũng thành sự thật, cho nên hắn ở trên giấy chờ lệnh đã đóng dấu đồng ý. Đơn giản là có lẽ hắn cần một cái lí do để trốn tránh, nhung mà hắn tin tưởng, có một ngày, hắn sẽ thông suốt.

Hiện tại ngày này rốt cuộc đã tới, trong lòng hắn cũng yên tâm.

Đột nhiên một thanh âm thầm thì từ trong bụng tiểu tử kia truyền ra, tiểu tử kia che bụng, đáng thương trề miệng, trông như sắp khóc, làm cho Tiêu Cẩn Du và Lê Hân vô cùng đau lòng.

“Cục cưng, đói bụng sao, Hoàng bá bá mang ngươi đi ăn gì đó.” Tiêu Cẩn Du tiếp nhận đứa nhỏ trong lòng lê Hân, ra lệnh, cho đến khi trên bàn xuất hiện một bàn đồ ăn, Tiêu Cẩn Du ôm đứa nhỏ ngồi xuống, mà Lê Hân thì ngồi ở bên cạnh, nhìn đứa nhỏ đang tự ăn từng miếng từng miếng một, đứa nhỏ trưởng thành thật sớm, mới hơn ba tuổi, đã biết tự ăn cơm.

Cho đến khi được ăn no, tiểu tử kia mới giang đôi tay nhỏ nhắn mập mạp, ngọt ngào nói “Thúc thúc, ôm.” Khiến Tiêu Cẩn du tức đến nỗi cái gì cũng không muốn ăn, trừng mắt tên Bạch nhãn lang*. Mệt hắn đau lòng đứa bé này từ nhỏ đến lớn, còn thương hắn hơn cả cha hắn, nay thấy Lê Hân ngay cả Hoàng bá bá cũng không cần. Lê Hân có khuôn mặt tuấn tú như hắn sao? Có quyền lực lớn như hắn, có yêu thương hắn như hắn sao? Hắn càng nghĩ càng giận, cảm thấy trong lòng ê ẩm.

*Bạch nhãn lang: sói mắt trắng chỉ những kẻ vong ơn phụ nghĩa, tâm địa hung tàn

Cục cưng tuột từ trong lòng Lê Hân xuống, ôm chân của Tiêu Cẩn Du, ngẩng đầu nhìn vị Hoàng đế cao lớn này, giọng nói mang ý lấy lòng “Hoàng bá bá không cần tức giận, cục cưng yêu Hoàng bá bá nhất.”

Thế này còn được, khóe miệng Tiêu Cẩn Du lúc này mới hơi nhếch lên, ôm lấy đứa nhỏ, trực tiếp hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của hắn. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, ai lại nỡ lòng nào giận hắn. Tiểu tử này thật sự là khôn khéo, giống y như cha nó vậy.

Lê Hân buồn cười nhìn một lớn một nhỏ trước mắt này, Cẩn Du không ngờ lại ăn dấm chua với hắn, chỉ đơn giản là cục cưng để cho hắn ôm. Xem ra hắn thực sự rất yêu thương đứa cháu này, nhưng mà, hắn nhìn đứa nhỏ trong lòng Tiêu Cẩn Du. Môi hồng răng trắng, một đôi mắt sáng ngời thiên chân vô tà, giống khuôn mặt của Tiêu Thanh Hàn đã bắt đầu lộ ra sự tuyệt mỹ. Khuôn mặt họa quốc ương dân, sợ là mười mấy năm sau, dung nhan của đứa nhỏ này, là tuyệt sắc vô song, ngay cha hắn đều không bằng.

Bỗng nhiên trong lòng có hơn một thân mình nho nhỏ, hắn theo bản năng tiếp lấy, cục cưng ôm cổ Lê Hân, “Thúc thúc, chúng ta đến nhà ngươi chơi được không?”

“Được.” Lê Hân gật đầu, nhìn về phía Tiêu Cẩn Du hỏi ý hắn. Mà lần Tiêu cẩn Du cũng không có phản đối.

Bên trong xe ngựa, Lê Hân ngồi ở bên trong, ôm cục cưng vào lòng, mà thân mình nho nhỏ của cục cưng không ngừng nhìn về phía bên ngoài.

“Cục cưng, dạo này phụ thân ngươi thế nào?” Lê Hân đột nhiên hỏi. Hắn không biết Thanh Hàn và Tâm Nhược đã tha thứ cho mình chưa. Hắn rời đi vài năm này, là vì trốn tránh cũng là vì để hối lỗi.

“Phụ thân?” Cục cưng quay đầu lại, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng trông như một đóa hoa nhỏ, “Phụ thân tốt lắm, nương cũng tốt lắm.” Cục cưng ngồi trên đùi hắn, nghịch bàn tay của hắn, “Thúc thúc, phụ thân và nương đã tha thứ cho ngươi từ lâu, thúc thúc vẫn không chịu tự tha thứ cho bản thân sao?”

Thân thể Lê Hân cứng lại, khiếp sợ nhìn cục cưng trong lòng, đây thật sự là đứa nhỏ ba tuổi sao? Tại sao hắn lại biết việc này.

Cục cưng dẩu miệng lên, có chút tức giận, “Ai nói cục cưng ba tuổi sẽ không biết gì, nương nói ta là cục cưng thông minh nhất.”

Lần này Lê Hân hoàn toàn đứng hình, hắn từng nghe Hạ Chi nhắc tới, Vân Tâm Nhược có thuật đọc tâm, chẳng nhẽ đứa nhỏ này cũng như vậy.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 11 Nov 16 10:00
    Gửi vào: #392
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




“Đúng vậy, cục cưng có thể nhìn đến, nhưng mà nương không cho cục cưng xem, trong lòng mỗi người đều có bí mật của riêng mình, không thích bị người khác nhìn đến, cho nên cục cưng rất ít xem, thúc thúc đừng tức giận vì cục cưng nhìn suy nghĩ của thúc thúc được không?” Hắn nháy nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, trong mắt lóe lên hơi nước, Lê Hân nghĩ chắc chỉ cần hắn nói tức giận, đứa nhỏ này sẽ khóc cho mà xem.

“Được rồi, cục cưng, thúc thúc không có tức giận. Thúc thúc còn phải cảm ơn cục cưng nữa cơ.” Hắn ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, thật ra những lời cục cưng vừa nói, tuy là đồng ngôn vô kỵ*, nhưng cũng giống như một cái tát đánh thức về chuyện mà ba năm nay hắn chưa từng nghĩ đến. Thực ra, Thanh Hàn và Tâm Nhược đã sớm tha thứ cho hắn, chỉ là do hắn chưa muốn tha thứ cho bản thân mình mà thôi.

*đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ

Cái miệng nhỏ nhắn của cục cưng hơi nhếch lên, hai trong mắt cũng sáng lên. Thật ra hắn đã nghe nói về thúc thúc này từ rất lâu rồi, cũng biết thúc thúc này đã làm chuyện có lỗi với nương, cho nên ở bên ngoài sống một mình thật lâu. Phụ thân nói, bọn họ đã sớm tha thứ cho hắn chẳng qua hắn lại không tự tha thứ cho bản thân mà thôi.

Lần này hắn chủ động nhìn suy nghĩ của thúc thúc, đúng là giống như lời nói của phụ thân, thúc thúc thực đáng thương, nên hắn mới nói những lời vừa nãy, mà thúc thúc cũng rốt cuộc nghĩ thông mọi chuyện, cho nên hắn rất vui.

Còn có, tướng quân phủ của của thúc thúc có hình dáng ra sao? Hắn rất muốn đi xem.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa tướng quân phủ, cục cưng nói chuyện không ngừng trước mặt Lê Hân, có khi lời nói ngây thơ hồn nhiên không cố kỵ khiến hắn cười ha ha, mà xe phu đang ngồi bên ngoài, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cười của tướng quân, mắt nhìn về phương xa, ba năm, rất ít nghe ngài ấy cười to thoải mái như vậy.

Trong tướng quân phủ, Vân Thiển Y ngồi trước gương, lo lắng nhìn mặt mình, sau khi xác định khuôn mặt vẫn tuyệt mỹ như bốn năm trước mới yên tâm. Thật ra có ai có thể chạy đua cùng thời gian đâu, ba năm vẫn để lại trên mặt nàng không ít dấu vết, là do nàng không muốn chấp nhận điều đó thôi.

Mộng tưởng vài năm, cũng nên tỉnh lại, cùng với việc tiếp tục ở trong mộng, không bằng nắm chặt hiện thực thuộc về nàng, nhưng mà nàng tỉnh ngộ quá muộn, không còn cơ hội nào cứu vãn được nữa.

Khi hắn yêu nàng, nàng từ chối hắn, lợi dụng hắn. Lúc nàng muốn quay lại tìm hắn, hắn lại cầm thỉnh nguyện thư, đi biên quan, từ nay về sau, cuộc sống bốn năm trong tướng quân phủ, nàng như ngươi có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không có người tôn trọng, không có người để ý. Giống như không khí vậy, ngoại trừ Tri Dung ra, không còn ai để ý nàng, mỗi ngày bữa cơm cũng là đơn giản nhất, hiện tại nàng còn muốn cái gì mà sơn hào hải vị, chỉ cần được ăn no đã là tốt lắm rồi.

Nay nàng vừa nghe được người khác nói hắn đã trở về, cái nam tử yêu nàng sâu đậm kia, có thể cho nàng cơ hội một lần nữa được không, nàng mất đi quốc sư, nhưng vẫn còn một tướng quân phủ nguyện ý lưu giữ nàng, nếu nàng lại mất đi tướng quân phủ, nàng sẽ mất đi tất cả. Nàng còn trẻ, còn xinh đẹp như vậy, làm sao lại cam tâm bị nhốt cả đời ở đây.

Mà Vân phủ, bởi vì đắc tội với Hoàng tộc, không ai dám làm ăn với họ. Bốn năm trôi, ngoài một ngôi nhà ở, cái gì cũng không có. Cha của nàng không biết hiện tại ở nơi nào, nếu thật sự rời đi tướng quân phủ, nàng thật sự sẽ không là cái gì cả. Nàng sẽ không là Vân Thiển Y xinh đẹp tài hoa mà sẽ trở thành người phụ nữ bị chồng bỏ.

“Tiểu thư….” Tri Dung nhìn Vân Thiển Y quá mức kích động như vậy, có chút khó khăn mở miệng.

“Làm sao? Không phải tướng quân sắp đến sao?” Vân Thiển Y quay đầu nhìn nàng, đôi mi thanh tú nhíu lại.

Tri Dung vò vò góc áo, do dự mở miệng, “Tướng quân đúng là đã trở lại, nhưng mà, tướng quân còn ôm theo một đứa trẻ khoảng ba tuổi trở về nữa.”

Đứa nhỏ, tầm ba tuổi, chẳng lẽ là của hắn, hắn ở biên quan, sao có thể được, không phải hắn yêu mình hay sao? Không phải vì nàng chống lại Hoàng thượng sao, tại sao bây giờ lại có đứa nhỏ, nàng không tin, không tin.

“Tiểu thư…..” Tri Dung có chút lo lắng nhìn nàng. Tiểu thư hiện tại cuối cùng cũng nhận ra chỗ tốt của tướng quân, nhưng mà tướng quân đã rời đi bốn năm, bốn năm có thể thay đổi rất nhiều thứ.

Mà tướng quân còn yêu Vân Thiển Y hay không, người sáng suốt đều nhìn rõ, yêu đã sớm không còn, chỉ còn sự lạnh lùng, vô tình mà thôi. Nếu có yêu, đã không đi liền suốt bốn năm, nếu có tình, sẽ không đi bốn năm mà không gửi nổi một phong thư. Tiểu thư thật ra chính là bị tướng quân quên đi, chỉ có tiểu thư vẫn tưởng rằng tướng quân còn yêu nàng.

Mà những lời này, nàng không thể nói, mà cũng không biết nói thế nào.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 11 Nov 16 10:00
    Gửi vào: #393
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




Editor: Sakura Trang

Vân Thiên Y mặc váy dài thướt tha, bước nhanh đi về phía cửa, người hầu xung quanh nhìn bọn họ làm như không thấy. Đối với bọn họ mà nói, nữ nhân này, trong tướng quân phủ là người thừa, thiếu nàng không mất cái gì, thêm người như nàng cũng chả làm sao, hiện tại đãi ngộ của chủ tớ các nàng ở trong phủ, cũng giống như ở Vân phủ người khác đối xử với Vân Tâm Nhược vậy, nay đã trả lại trên người bọn họ.

Vân Thiển Y vừa đi đến hoa viên, liền nhìn đến một nam hài tầm ba, bốn tuổi, áo bào ngắn màu nguyệt sắc, vật liệu may mặc là vân lung gấm sa thượng hạng, loại vải dệt này, đông nóng hạ mát, mặc ở trên người tựa như khoác một lớp sa mỏng, một năm chỉ có vài cuộn, một thước vạn kim, ngoài người thân phận cực cao trong Hoàng tộc, không người có thể mặc.

Đứa nhỏ cũng cảm giác được phía sau có người, quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp, dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã dung nhan tuyệt sắc như vậy, giữa mi tâm một đóa Bạch Liên, giống như cả người mang tiên khí, từ xa nhìn lại, giống như một tiểu tiên đồng. Thân mình nho nhỏ, tuổi nhỏ, nhưng đã mơ hồ xuất hiện một loại khí chất cao cao tại thượng, cũng không phải đứa nhỏ bình thường có thể so sánh.

Nhất định là hắn, đứa nhỏ tướng quân mang về, Vân Thiển Y chán ghét đứa nhỏ này, chán ghét khuôn mặt của đứa nhỏ, nếu hắn có thể xấu một chút, có thể bình thường một chút, có lẽ, nàng có thể bớt chán ghét hắn một chút.

“Ngươi là dã đứa nhỏ* ở đâu đến?” Viên Thiển Y lạnh lùng nghiêm mặt, giận giữ nhìn đứa nhỏ trước mặt. Nàng mặc kệ đứa nhỏ này mới chỉ có ba tuổi, cũng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi.

*dã đứa nhỏ: đứa con hoang, đứa bé không rõ nguồn gốc

Dã đứa nhỏ? Cục cưng vừa nghe đến ba từ này, khuôn mặt nho nhỏ đen lại, hắn tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn biết nữ nhân này đang mắng mình.

“Cục cưng mới không phải dã đứa nhỏ.” Hắn nâng cằm lên phản bác lại adi xinh đẹp trước mắt này, nàng tuy rằng có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng mà hắn không thích nàng, hơn nữa, nàng cũng không có đẹp bằng nương của hắn. Cho nên, hắn quyết định, sẽ chán ghét nàng.

“Không phải dã đứa nhỏ thì là ai? Ngươi chính là dã loại.” Nàng càng mắng càng khó nghe. Tri Dung đứng ở phía sau nàng, nhìn tiểu nam hài trước mắt này, tâm lạnh lại, nàng thấy rõ ràng, đứa nhỏ này không phải của tướng quân, hắn lớn lên cùng tướng quân không có chút nào giống nhau, xem khuôn mặt, lại cực kỳ giống một người. Đang tức giận nên tất nhiên tiểu thư không có chú ý tới, đến khi nàng nhìn đến đóa Bạch Liên trên trán đứa nhỏ kia, hận không thể hôn mê đi. Là hắn, trời cho điềm lành, trăm năm phúc tinh, là đứa nhỏ của Quốc sư.

Hiện tại tay chân Tri Dung lạnh thấu xương, đứa nhỏ này, là quốc bảo của Thiên Trạch, không chỉ là đứa con mà vợ chồng Quốc sư yêu thương nhất, hơn nữa, ngay cả Hoàng thượng cũng cực kỳ yêu thương, huống chi, sau lưng hắn có những chỗ dựa vững chắc đếm không hết, ví dụ như Mặc tộc thần bí nhất trong truyền thuyết, còn có cái thế ngoại cao nhân, Thiên Tuyệt tiên nhân, hắn, ai cũng không thể đắc tội được.

Tiểu thư nhà nàng, lần này, thật sự gặp rắc rối rồi. Ai cũng không thể cứu được. Tri Dung bị dọa chân như nhũn ra, ngay cả nói cũng không nên lời.

Mà cục cưng nghe tiếng mắng của Vân Thiển Y, cái miệng nhỏ nhắn hơi trề ra, hốc mắt hồng lên, hắn mới không phải dã loại, hắn có phụ thân có nương, hắn là bảo bối của phụ thân và nương, là bảo bối của Hoàng bá bá, là bảo bối của cậu Mặc Sơn, là bảo bối của Tử di, là bảo bối của Thiên Tuyệt gia gia, cũng là bảo bối của Minh Phong và Viêm Huyên thúc thúc, hắn mới không phải dã loại.

Thật ra cũng khó tránh vì sao cục cưng lại khổ sở như vậy, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều đối với đứa bé này đau tận xương tủy. Đừng nói là mắng, ngay cả một lời nó nặng còn không có nữa là, có thể nói, lần đầu tiên hắn bị người khác mắng như vậy. Ở độ tuổi nhỏ như vậy, trực tiếp làm tổn thương lòng tự trọng rất mạnh của hắn.

“Ta không phải.” Cục cưng gằn từng tiếng thật rõ ràng, hốc mắt lại hồng lên, trông thật đáng thương, nước mắt tích tụ quanh viền mắt, nhưng vẫn không rơi xuống.

“Ngươi chính là như vậy.” Vân Thiển Y lúc này đều bị ép cho điên rồi, mình lại đi cãi nhau cùng với một đứa trẻ ba tuổi.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 11 Nov 16 10:01
    Gửi vào: #394
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




Trong mắt đứa nhỏ hiện lên ánh nước, oa một tiếng khóc lớn vang lên, thanh âm rất lớn, khiến cho tiếng khóc trở nên khàn khàn. Tiếng khóc bất ngờ, khiến cho Vân Thiển Y sững sờ, không kịp phản ứng.

“Ai đang bắt nạt cục cưng của ta?” Xa xa truyền đến một giọng nói tức giận, như tiếng sét đánh dọa Vân Thiển Y và Tri Dung sắc mặt trắng bệch. Giọng nói này, bọn họ biết, là hoàng thượng.

“Hoàng bá bá…” Cục cưng vừa thấy Tiêu Cẩn Du xuất hiện, những hạt nước mắt rơi càng nhiều.

Tiêu Cẩn Du đi tới, vạt áo minh hoàng không ngừng bay lên, hắn nghe tiếng khóc của đứa nhỏ, mới nghe hắn đã biết là tiếng khóc của cục cưng. Ai dám bắt nạt cục cưng mà hắn yêu thương tận xương, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó. Khi hắn nhìn thấy đứa nhỏ đang khóc đến khó thở kia, đau lòng khiến hắn cắn chặt răng lại.

“Hoàng bá bá….” Cục cưng dùng đôi chân ngắn nho nhỏ chạy đến bên Tiêu Cẩn Du. Tiêu Cẩn Du cúi người xuống, ôm chặt thân thể nho nhỏ đang không ngừng run run kia, đau lòng vỗ nhẹ đôi vai nhỏ bé, an ủi, “Không khóc, cục cưng không khóc, Hoàng bá bá ở đây.”

“Ô…. Hoàng bá bá, cục cưng rất đau khổ.” Hắn càng khóc càng thương tâm. Ở trong trí nhớ của Tiêu Cẩn Du, đứa nhỏ này rất ít khóc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bé khóc nhiều như vậy.

“Ai làm?” Hắn liếc nhìn bốn phía, khi nhìn đến chủ tớ Vân Thiển Y, tức giận đến nỗi hận không thể giết chết nữ nhân này ngay lập tức, hại cửu đệ muội của hắn chưa đủ, còn muốn hại cháu của hắn.

“Có phải các ngươi hay không?” Hắn thở sâu, giọng nói bình tĩnh, trong mắt lại có một ngọn lửa đang cháy vô cùng lớn.

“Ta… Ta….” Vân Thiển Y ngã ngồi trên mặt đất, căn bản không biết tại sao đứa nhỏ này lại kêu Hoàng thượng là Hoàng bá bá, nàng bỗng nhiên trợn to mắt, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của đứa nhỏ kia, cùng với khuôn mặt tuyệt sắc trong trí nhớ, là hắn? Là hắn….

“A ô….” Một loạt tiếng sói tru vang lên.

Cục cưng ở xa đang từ từ đến gần kia, nước mắt không ngừng rơi.

“Phụ thân…. Phụ thân….” Hắn khóc, giãy dụa tụt xuống khỏi lòng Tiêu Cẩn Du, bước chân nhỏ, vươn tay nhỏ, chạy hướng bóng trắng kia.

“Phụ thân….” Bỗng nhiên, hắn vấp phải một hòn đá, ngã lăn trên đất.

Tiêu Thanh Hàn bình thản đứng lại, thân mình cũng không đi về phía trước đỡ cục cưng, nhưng đáy mặt lại rõ ràng hiện lên sự đau lòng. Mà Lang Vương trực tiếp chạy lên, liếm khuôn mặt xinh đẹp bị lấm bẩn của cục cưng, cục cưng nhìn thân mình cao lớn của Tiêu Thanh Hàn, cái miệng mếu máo.

Tiêu Cẩn Du nhìn đứa nhỏ ngã sấp xuống, vội vàng hô một tiếng: “Cục cưng.”

Mà cục cưng tự mình bò dậy, nhìn Tiêu Thanh hàn, tiếp tục chạy về phía hắn, khi chạy tới bên người Tiêu Thanh Hàn, ôm lấy chân hắn. Ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói nho nhỏ vô cùng đáng thương.

“Phụ thân.”

Tiêu Thanh Hàn xoay người ôm lấy con, thời gian ba năm vẫn chưa lưu lại dấu vết gì trên mặt hắn, mà càng khiến cho hắn có càng trở nên thành thục, khí thế uy nghiêm, khuôn mặt tuyệt mĩ, cực kì trầm tĩnh, hắn dùng ngón tay lau vết bẩn trên mặt con, đứa bé khóc khiến khuôn mặt đều sưng đỏ cả lên, hắn không ngừng hít mũi, ôm cổ của phụ thân hắn, nức nở khóc lên.

Trong mặt Tiêu Thanh Hàn hiện lên ánh sáng đỏ, nhìn về phía Vân Thiển Y, nhìn đến nỗi Vân Thiển Y chỉ muốn ngất xỉu, đáng tiếc nàng vẫn tỉnh táo, nhìn ánh mắt chỉ trích từ bốn phía, nàng không bao giờ nghĩ rằng đứa nhỏ này lại không phải là con của Lê Hân mà là của Thanh Hàn Quốc sư.

“Phụ thân, phụ thân,…” Tiếng khóc của đứa nhỏ không ngừng truyền ra khiến cho người lớn tâm đều đau.

Tiêu Thanh Hàn vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lên, “Ngã đau?” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng vẫn nhận nhận ra sự đau lòng trong đó.

“Không phải.” Cục cưng lắc đầu, “Phụ thân nói cục cưng là tiểu nam tử hán, ngã sấp xuống phải biết tự mình đứng lên, nên cục cưng không đau.”

“Vậy tại sao lại khóc?” Tiêu Thanh Hàn lau nước mắt trên mặt đứa nhỏ, hỏi.

“Phụ thân….” Nước mắt đứa nhỏ lại rơi.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 11 Nov 16 10:01
    Gửi vào: #395
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




“Cái gì xinh đẹp kia nói cục cưng là dã loại, cục cưng mới không phải, cục cưng có phụ thân có nương còn có Hoàng bá bá.” Hắn nói tới đây cảm thấy thật đau lòng, nhất là ở trước mặt phụ thân của mình, càng biểu hiện ra sự đáng thương, vừa rồi nếu còn có một chút giả vờ thì bây gời thì là thật sự đau lòng.

Nghe được hai chữ dã loại này, Tiêu Cẩn Du đen mặt lại, “Vân Thiển Y lớn mật, dám mắng Tiểu Vương gia của Thiên Trạch ta.”

Tiêu Thanh Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Vẩn Thiển Y, ánh mắt kia, như một lưỡi đao sắc nhọn đâm xuyên qua thân thể của nàng, người nàng run lên sợ hãi.

“Hoàng thượng, Thanh Hàn chuyện này giao cho ta đi, ta sẽ cho các ngươi và cục cưng một câu trả lời thuyết phục.” Giọng nói của Lê Hân bất chợt truyền đến, Vân Thiển Y nhìn về phía nam tử hắc y đang bước đến, cơ thể thả lỏng, ngồi phịch dưới đất. Vạt áo thật dài dính một tầng bụi đất.

“Hừ, ngươi tốt nhất đừng làm cho trẫm thất vọng” Tiêu Cẩn Du thật sự tức giận, hắn khó khăn lắm mới có một đứa cháu, vừa đến chơi chỗ hắn liền bị người bắt nạt, không coi mặt mũi Hoàng gia của hắn ra gì sao.

Mà Tiêu Thanh Hàn nhìn Lê Hân, con mắt sâu thẳm, không đoán được bên trong chứa đựng điều gì, hắn cúi đầu, vỗ vỗ lưng đứa nhỏ.

“Tướng quân….” Vân Thiển Y nhìn hắn, đúng là, tướng quân vẫn yêu nàng, thậm chí nguyện ý vì nàng chống lại hoàng thượng.

“Người đâu….” Lê Hân mắt lạnh nhìn Vân Thiển Y, trông mắt không có một chút nào sự tồn tại của nàng cả, đối với tất cả những việc trước đây, hắn thật sự buông ra, không thể tượng được nhất thời lòng tốt, vì điều đó lại làm cho nàng gây tổn thương cho cục cưng, khiến cho hắn không thể để cho nàng ở lại đây thêm một ngày nào nữa.

Rất nhanh một đám thị vệ mặc khôi giáp màu đen bước đến, Lê Hân chỉ vào Vân Thiển Y vô tình cười. “Đem nữ tử này đưa đến Hoa Xuân lầu, làm cho nàng chết già ở đó đi.”

“Không, tướng quân…” Vân Thiển Y hô lên thất thanh, nàng biết cái nơi chết già là ý gì, là kỹ viện a, là nơi nữ tử bán mình. Nàng là một nữ tử kiêu ngạo cỡ nào, nếu mang nàng đến nơi đó, không bằng trực tiếp giết nàng đi, “Tướng quân, ta là Thiển Y, là Thiển Y mà ngươi yêu, ngươi không nhận ra ta sao?” Nàng gạt sợi tóc trước mặt mình ra, nước mắt làm cho lớp trang điểm trở nên nhem nhuốc, vô cùng xấu xí.

“Yêu ngươi….” Lê Hân cười lạnh, “ Ta đã sớm không còn yêu ngươi nữa.” hắn đưa lưng về phía nàng, nhắm hai mắt lại, thật sự bình tĩnh. Đối với nàng, trái tim của hắn bây giờ không còn đập mạnh nữa, và cũng sẽ không bao giờ có lần nữa.

“Không, tướng quân, van cầu ngươi, không cần đưa Thiển Y đến nơi đó, van cầu ngươi, tướng quân,…” Thị vệ mặc khôi giáp màu đen trực tiếp dẫn Vân Thiển Y rời đi, trong không khí chỉ còn tiếng khóc văng vẳng của nữ tử từ xa vọng lại.

Tiêu Cẩn Du bĩu môi, tương đối hài lòng với kết quả này, nhưng mà cửu đệ có hài lòng hay không, điều này còn cần nghiên cứu thêm.

Tiêu Thanh Hàn ôm con nhìn người kéo Vân Thiển Y đi xa, trong mắt hiện lên một mảnh hàn quang, rét lạnh nguy hiểm. Nếu Vân Thiển Y cho rằng đến đây là kết thúc thì nàng đã sai lầm rồi, còn có chuyện càng đáng sợ hơn đang chờ nàng, con của hắn, không phải ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt.

Tiếp theo hắn đi đến bên người Lê Hân, mỉm cười với hắn, giống như bốn năm hai ngươi chưa bao giờ từng xa nhau.

“Hân, ngươi đã trở lại rồi.”

Lê Hân nhìn đứa nhỏ trong lòng hắn, cũng đáp lại hắn một nụ cười, “Đúng vậy, đã trở lại.”

“Thực xin lỗi, Thanh Hàn, còn có Vân Tâm Nhược.” Hắn đột nhiên mở miệng, có chút bừa bãi, cũng có chút thiệt tình. Hắn cuối cùng cũng đã trở lại Lê Hân của trước kia, chiến thần làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật.

Tiêu Thanh Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, “Chúng ta đều tha thứ cho ngươi.”

Lê Hân cười, mọi thứ đã tiêu tan.

“Cục cưng, ngươi có tha thứ cho thúc thúc không?” Hắn nhìn về phía cục cưng trong lòng Tiêu Thanh Hàn, sợ đứa nhỏ kia sẽ tức giận, hắn thật sự rất thích đứa nhỏ này.

“Vâng, cục cưng không trách thúc thúc.” Cục cưng ngoan ngoãn gật đầu, hắn biết mọi chuyện không liên quan đến thúc thúc, hắn là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, hắn rất nhớ nương của hắn, vì vậy liền lắc lắc quần áo của Tiêu Thanh hàn, “Phụ thân, con muốn nương, con nhớ nương, chúng ta về nhà đi.” Hắn muốn nương của hắn, nhớ vòng ôm ấm áp của nương, hắn yêu nương nhất.

Mà Tiêu Thanh Hàn nghe đứa nhỏ đòi hỏi như vậy nhíu mày lại, trực tiếp ném đứa nhỏ cho Tiêu Cẩn Du, Tiêu Cẩn Du ôm lấy, tức giận trừng hắn một cái, ngay cả cục cưng đều đáng thương nói một câu, “Phụ thân thật là xấu.”

“Cửu đệ.” Tiêu Cẩn Du gọi nhỏ một tiếng, “Ngươi không cẩn thận như vậy, quăng khiến cục cưng ngã xuống làm sao bây giờ?”

Tiêu Thanh Hàn nhếch mi, với võ công của Hoàng huynh hắn, muốn ngã cũng không được.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 11 Nov 16 10:02
    Gửi vào: #396
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




“Hoàng huynh, đêm nay cục cưng sẽ ngủ chỗ ngươi, sáng mai ta sẽ đến đón.”

Tiêu Cẩn Du nhìn khuôn mặt đỏ bừng do vừa khóc xong của đứa nhỏ, còn có đôi mắt sưng đỏ kia, không khỏi thở dài, cục cựng đáng thương a, ngươi bị cha ngươi ghét bỏ rồi, cha ngươi là sợ để cho nương ngươi nhìn thấy sẽ đau lòng mà. Nhưng mà buổi tối ngủ có thể ôm cục cưng, hắn cầu còn không được, cả người tiểu gia hỏa này lúc nào cũng mang theo hương sen nhàn nhạt, hình như còn có tác dụng an thần đâu, thật đúng là cũng không tồi.

Cục cưng cúi đầu, những suy nghĩ trong lòng của Tiêu Cẩn Du, hắn đều đọc được, sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, hơi mếu máo nói, “Thế ngày mai phụ thân nhất định phải đến đón con đó? Ngày mai, nhất định nha.” Tuy rằng buổi tối hôm nay không thể gặp nương, cũng không thể ngủ với nương, nhưng so với việc làm cho nương khổ sở, hắn nên đi theo Hoàng bá bá thì tốt hơn.

Tiêu Thanh Hàn gật đầu, xoay người rời đi. Con hắn, hắn còn không hiểu sao? Tiểu tử kia, thật là một cái quỷ linh tinh.

Trong phủ Quốc sư, thanh trúc càng thêm xanh tươi so với ba năm trước, trong Thủy Tâm tiểu trúc, Vân Tâm Nhược chống cằm, nhìn thanh trúc bên ngoài, hiện tại trong phủ quốc sư chỉ có một mình nàng. Minh Phong bị sư đệ của hắn là Viêm Huyên gọi vào Nhan quốc rồi, nói là Dịch Yên muốn sinh sản, khiến Minh Phong tức giận mắng không ngừng, nói việc này mời bà mụ là được, sao cần đến thần y như hắn. Nhưng hắn mạnh miệng nói như vậy, cuối cùng vẫn đi cùng.

Đời người, có một số việc đúng là không thể tưởng tượng được, Viêm Huyên và Dịch Yên, hai oan gia là thế cuối cùng vẫn đến với nhau. Nam tử gọi là Viêm Huyên này đối với ai cũng tao nhã có lễ, nhưng chỉ cần đụng tới Dịch Yên liền giống như sư tử bị nhổ lông vậy lúc nào cũng tức giận. Mà Dịch Yên, nàng lúc nào cũng mang khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình, nhưng chỉ cần gặp được Viêm Huyên toàn bộ bình tĩnh liền không còn, giống như thay đổi thành một người khác. Chẳng nhẽ cái này người ta gọi là trời sinh một đôi.

Mà Tử Y cũng không cần phải lo, hai năm trước nàng cũng lập gia đình, gả cho thống lĩnh thị vệ của Hoàng thượng, cuối cùng cũng được như nguyện vọng của mình lúc ở Vân phủ, gả cho một vị trượng phu tốt.

Còn về một người khác, nàng thở dài, ghé vào trên bàn, Lôi ca ca hiện tại đã giống một người Hoàng đế thực sự, đem thực lực Nhan quốc trong ba năm ngắn ngủi tăng lên gấp đôi. Mà hắn cũng đã nạp mấy chục người phi tử, về đứa nhỏ, ngoài Thái tử mà Đỗ Thiên Lan sinh ra, cũng có vài đứa. Nàng biết khúc mắc của hắn ở chỗ nào, nhưng nàng cũng không thể giúp được gì cho hắn, điều hắn muốn nàng không cho được, cho nên, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghĩ, nhưng mà, nàng tin tưởng rồi sẽ có một ngày, hắn suy nghĩ thông suốt mọi việc.

“Suy nghĩ cái gì?” Một làn hương sen thanh mát bay đến, giọng nam nhân thanh nhuận dễ nghe. Vân Tâm Nhược ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn không biết xuất hiện từ khi nào.

“Không có gì, chỉ nghĩ về Dịch Yên.” Nàng giơ tay về phía Tiêu Thanh Hàn, Tiêu Thanh Hàn nghe xong nhíu mi lại, biết nàng cũng không nói hết, nhưng mà, cũng không truy hỏi. Cầm tay kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình.

“Ngày kia, Hoàng đế Nhan quốc, Hoàng hậu, cùng vài vị phi tử sẽ đến Thiên Trạch.” Hắn biết nàng đang suy nghĩ điều gì? Nhược của hắn vẫn luôn là một nữ tử hay mềm lòng, đối với cái người đến cùng một thế giới với nàng kia, nàng dù chưa bao giờ nói ra, nhưng vẫn luôn thầm quan tâm, không phải xuất phát từ yêu, nhưng xuất phát từ tình.

Hắn không ghen tị, nhưng lại luyến tiếc nàng vì điều này mà thương tâm.

“Vâng.” Vân Tâm Nhược ôm hông hắn, đem mặt chôn trong lòng hắn, Thanh Hàn của nàng, luôn luôn hiểu nàng như vậy. Kỳ thật, biết bọn họ sắp tới, nàng cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, ba năm không gặp, rất nhiều việc đã qua đi, nên đối mặt, đã sớm đối mặt rồi.

“Thanh Hàn, cục cưng đâu?” Vân Tâm Nhược ló mặt ra từ trong lòng Tiêu Thanh Hàn, nhìn nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng bé, đã một ngày không gặp con, nàng rất nhớ nó.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 11 Nov 16 10:02
    Gửi vào: #397
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




“Hoàng huynh giữ nó lại qua đêm.” Tiêu Thanh Hàn mặt không đỏ khí không suyễn nói dối, hắn cũng không muốn thể thử của hắn biết chuyện đứa con bảo bối của bọn họ khóc, nếu biết nàng sẽ lại đau lòng rồi suy nghĩ nhiều. Huống chi, tiểu quỷ kia thường xuyên tranh giành thê tử với hắn, xem ra hắn nên nghĩ đến việc ném nó đến Mặc tộc mộ ít ngày mới được.

Vân Tâm Nhược đương nhiên không đoán được suy nghĩ của Tiêu Thanh Hàn lúc này, một nam nhân trưởng thành thế nhưng lại ăn dấm chua với con của mình, hơn nữa, lượng dấm chua này không nhỏ.

“Như vậy hả, lại ở Hoàng cung, nhưng mà, ta rất nhớ cục cưng.” Nàng dựa vào ngực hắn, nghĩ đến đứa nhỏ cực kì đáng yêu kia.

“Sáng mai ta sẽ mang đứa nó về đây, cho nên, hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ về ta.” Hắn hôn nhẹ sợi tóc của nàng, bá đạo nói. Nhưng trong giọng nói lại có chút oán giận, rõ ràng hắn đang ngồi ở đây, nàng lại nghĩ tới người khác, làm hắn rất mất hứng, cho dù người khác là con hắn cũng không được.

Vân Tâm Nhược mỉm cười, thanh nhã giống như một cây hoa Ngọc Lan, thời gian ba năm, làm cho toàn thân nàng được bao phủ trong một tầng ánh sáng hạnh phúc, càng lúc càng xinh đẹp.

Nàng ngẩng đầu hôn nam tử mà nàng yêu, môi chạm nhẹ môi. Hắn cười, làm nụ hôn này sâu hơn, vô cùng hưởng thụ sự chủ động này của nàng. Sự chủ động thân cận như vậy của thê tử hắn nhưng là rất ít gặp, tuy rằng làm vợ chồng ba năm, nàng vẫn luôn rất ngượng ngùng.

Hai ngày sau, quan khách đầy đủ, sau ba năm, Nhan quốc lại đến Thiên Trạch làm khách, lần này đến là Hoàng đế và Hoàng hậu nhan quốc cùng vài vị phi tần được sủng ái.

Trong Thiên Trạch hoàng cung, cung nhân không ngừng đi lại khắp nơi. Trong Hoa Nhiễm cung, hoàng đế và quan khách đã ngồi vào chỗ của mình. Mà Hoàng đế Nhan quốc Lôi Liệt, ngồi bên tay phải là phi tử hiện tại đang được hắn sủng ái nhất Lan phi, ngồi bên tay trái là Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương này khuôn mặt bình thường, khuôn mặt trắng bệch thể hiện sức khỏe không được tốt, ngồi bên cạnh nàng là một nam hài tầm bốn tuổi, vô cùng gầy yếu, đôi mắt sợ hãi giống như một tiểu bạch thỏ, hình như rất sợ người lạ, vẫn luôn trốn ở sau lưng mẫu hậu của hắn.

Lôi Liệt từ lúc đến vẫn chỉ uống rượu, Lan phi vì hắn rót một ly lại một ly, mà hắn theo từ lúc bắt đầu đến giờ, chưa từng nói một câu cùng Hoàng hậu ngồi bên cạnh hắn. Thật ra người ngoài làm sao biết, hai vợ chồng bọn họ đã sớm như người lạ.

“Thanh Hàn Quốc sư đến, Quốc sư phu nhân đến, Dục Trạch Tiểu vương gia đến…..”

Thái giám vừa dứt lời, tất cả mọi người đều yên lặng.

Chỉ thấy từ ngoài cửa cung điện, một đôi vợ chồng thần tiên quyến lữ đi đến, nam tử áo trắng khuynh thành tựa như thần tiên hạ phàm, áo trăng, đầu bạc, tuyệt thế vô song. Mà nữ nữ như bông cúc trong gió, khí chất cao quý vô trần. Trong lòng nam tử ôm một đứa nhỏ ba tuổi, mặt mày như họa, giữa mi tâm có một đóa Bạch Liên hoa khiến hắn càng giống như tiên đồng trong truyền thuyết.

Lôi Liệt và Lê Hân đồng thời nhìn về phía nữ tử đang tiến vào, nhìn đến nụ cười hạnh phúc trên môi nữ tử, một người sắc mặt lụi bại, một người còn lại thì thấy vui mừng.

Ngực Lê Hân hơi cứng lại, nhưng càng nhiều là sự thoải mái sau khi buông bỏ. Nhìn thấy bọn họ hạnh phúc, ánh mắt hắn sáng lên, giống như ánh sáng lóe lên của những vì sao trên trời đêm.

Mất đi thì mất đi, không tìm lại được, hắn cũng không muốn tìm lại, bởi vì, cũng không thuộc về mình, cho nên hắn chúc phúc cho họ, bởi vì chúc phúc cho họ, cho nên hắn cũng buông bỏ hết tất cả khúc mắc.

Thời gian, thực sự là liều thuốc tốt nhất, nó làm cho người ta càng hoàn mỹ, càng thành thục, càng khiến người ta biết bản thân mình muốn cái gì, không phải bởi vì không yêu, mà là vì biết mình quá yêu, tình yêu kia được chôn dưới đáy lòng, vẫn mãi, không bao giờ biến mất.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 11 Nov 16 10:03
    Gửi vào: #398
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




Mà Lôi Liệt không ngừng uống rượu do Lan phi rót, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, một hương vị chua sót từ miệng truyền thẳng đến đáy lòng. Nữ tử như lan kia vốn đáng lẽ nên thuộc về hắn, là người hắn dùng sinh mệnh để yêu, nhưng mà, hắn lại bỏ lỡ, nên hận ai bây giờ, nên oán ai bây giờ, thật ra, bây giờ cho dù nói cái gì, đều đã quá muộn.

Hắn có rất nhiều phi tử, nhưng họ không thể nào lấp đầy nội tâm trống rỗng của hắn. Hắn có quyền lợi cao quý trong tay, lại vẫn cô đơn, không ai có thể cho hắn cảm giác giao hòa giữa hai trái tim.

Vân Tâm Nhược nhìn về phía người ngồi ở chủ vị trên cao kia, có chút thở dài bất đắc dĩ, Tiêu Thanh Hàn nắm chặt tay nàng, nàng quay đầu nhìn hắn cười.

Mọi người đều có mệnh số, xoay người, chỉ là mỗi người khác nhau mà thôi, Lôi ca ca, hy vọng có một ngày, ngươi có thể hiểu được, không cho ngươi hy vọng chỉ bởi vì không muốn cho ngươi thất vọng.

Nụ cười kia chiếu vào trong mắt của Lôi Liệt, hắn cúi mắt xuống, bưng lên một ly rượu, tay áo dung lúc che ánh mắt của hắn. Như vậy thật tốt, Tiểu Nhược, ngươi từng phải chăm chú nhìn vào hạnh phúc của ta, như vậy, bây giờ ta cũng sẽ chúc phúc cho ngươi.

Mà Đỗ Thiên Lan nhìn Lôi Liệt không ngừng uống rượu, tay ôm chặt lấy đứa con đang sợ hãi của mình, nàng biết, cính mình, đã hoàn toàn mất đi.

Mà Tiêu Thanh Hàn và Vân Tâm Nhược sau khi ngồi vào chỗ của mình, Tiêu Thanh Hàn ôm cục cưng vào trong lòng mình, loại yến hội như vậy, từ rất nhỏ cục cưng đã bắt đầu tham gia, cho nên đối với đứa nhỏ chỉ có tầm ba tuổi như cục cưng, hắn không hề kêu ca trách móc, hơn nữa còn tuyệt không sợ. Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm của cục cưng tràn đầy nụ cười vui vẻ, đóa Bạch Liên giữa mi tâm càng nở rộ, khiến cho khuôn mặt của hắn như có một tầng tiên khí, làm cho mọi người nhìn vào chỉ muốn yêu quý làm quen.

Tất cả mọi người đã bị nụ cười hồn nhiên của đứa nhỏ thu hút, đều cảm thán đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn tú, đây là quốc bảo của Thiên Trạch, trăm năm phúc tinh, con trai độc nhất của Thanh Hàn Quốc sư, Tiêu Dục Trạch.

Lê Hân bưng lên một ly rượu, nhìn về phía Vân Tâm Nhược, trong mắt mang theo một chút xin lỗi, còn có một phần tình yêu được giấu kín trong đáy lòng.

Vân Tâm Nhược nhìn về Lê Hân, mỉm cười với hắn, Thanh Hàn đã sớm nói cho nàng những việc mà Lê Hân suy nghĩ trong lòng. Đối với nam tử này, có lẽ đã từng thương tổn nàng rất nhiều, thời gian bốn năm, rất nhiều truyện cũng đã trôi qua.

Nàng đã sớm không còn hận hắn, hắn cũng không cần phải tách bản thân, thật ra, nếu xét mọi phía, hắn cũng là một người đáng thương.

Lúc này cửa mở ra, một cô gái mặc y phục dị tộc, âm nhạc vang lên, nữ tử nhảy múa, vòng eo xoay tròn, vừa có sự mềm mại của nữ tử, mà cũng không thua sự anh khí của nam tử, mà cái chén trong tay Lê Hân bị hắn nắm chặt, mặ đen lại, nữ nhân này không ngốc ở thảo nguyên làm công chúa của nàng, tại sao lại chạy đến đây làm gì?

Mà nữ tử kia cũng liếc nhìn qua Lê Hân, không thèm để ý ánh mắt sắp phun hỏa của hắn kia, tiếp tục múa.

“Phụ thân….” Cục cưng lôi kéo ống tay áo của Tiêu Thanh Hàn.

“Làm sao vậy, cục cưng?” Vân Tâm Nhược quay đầu nhìn về phía con đang có chút khác lạ.

Cục cưng lắc đầu với Vân Tâm Nhược, lại ghé vào tai Tiêu Thanh Hàn nói một câu, Tiêu Thanh Hàn cười nhẹ, ôm cục cưng vào lòng.

Ánh mắt hơi đổi đổi nhìn về phía Lê Hân.

Cục cưng nói, phụ thân, cái vị tỷ tỷ kia sẽ nhanh chóng trở thành thẩm thẩm.

Cục cưng có thể nhìn ra đương nhiên hắn cũng có thể nhìn ra, Hân, lần này là tình duyên đích thực, hãy cố gắng nắm lấy.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 11 Nov 16 10:03
    Gửi vào: #399
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




Bên đường, một đám người cùng xúm lại, bên trong không ngừng truyền đến những tiếng mắng chửi, cùng tiếng rên nhẹ đau đớn. Một đứa bé trai ngồi dưới đất, trên mặt trên người khắp nơi là vết thương, hắn ôm thân thể đang run run của mình, ánh mắt tràn đầy cừu hận nhìn người trước mặt.

“Làm sao vậy, không phục sao, đụng phải bản công tử, còn muốn chạy?” Một nam tử tai to mặt lớn, tự cho mình là tiêu sái cầm quạt phe phẩy, chỉ vào đứa nhỏ đang bị đánh thương tích đầy mình nói.

Nhiều người đan đứng bên cạnh chỉ chỉ nói nói, cảm thấy lo lắng cho đứa nhỏ này. Rõ ràng là chỉ đụng một chút, lại bị vây đánh như vậy, thật là không có tính người, nhưng bọn họ chỉ dám giận mà không dám nói gì.

Nam tử béo này, kiêu ngạo vì phụ thân làm quan trong triều, hơn nữa tỷ tỷ còn là Quý phi được Hoàng thượng sủng ái nhất, người bên ngoài không thể đắc tội. Tục ngữ nói, dân không cùng quan đấu, huống chi, bọn họ cũng đấu không lại, cho nên, ngoại trừ đồng tình với đứa nhỏ, bọn họ, không thể làm được điều gì.

“Đánh tiếp cho bản công tử.”

Mấy người hầu bên cạnh nghe lệnh tiếp tục đánh, đứa nhỏ cắn răng chịu đựng đau đớn trên người mình, miệng không kêu một tiếng, hắn thề, nếu hắn không chết, hắn nhất định sẽ tìm bọn họ báo thù, sẽ trả lại cho bọn họ những gì mà hắn phải chịu đựng ngày hôm nay. Sự hận ý trong mắt kia, làm cho thân thể của nam nhân béo kia nhịn không được run run một chút, khó chịu như bị một con rắn đọc cắn một phát.

“Tiếp tục đánh, đánh mạnh vào cho ta.” Hắn cắn răng, ác độc nói.

“Dừng tay.” Một giọng nói dễ nghe của trẻ con vang lên, going như một làn gió xuân thổi vào lòng mọi người.

Mọi người lại thần kỳ dừng lại như lời nói.

“Là ai, dám quản chuyện của bản công tử?” Nam tử béo nhìn boond phía, tìm kiếm đứa trẻ nhỏ nhiều chuyện kia.

“Là ta.” Một đứa nhỏ mặc cẩm y màu nguyệt sắc bước ra từ trong đám người, đứa nhỏ chỉ khoảng ba tuổi, lại giống như oa nhi làm từ ngọc, trông thật sự rất đẹp. Vầng trán cao, đôi mắt to có thần, cái miệng nhỏ nhắn mềm mịn, toàn thân như mang theo ánh sáng nhu hòa.

“Đi mau, bằng không bản công tử đánh cả ngươi.” Nam tử tử béo từ trên cao nhìn xuống đứa nhỏ chỉ cao tới đùi mình này, giọng nói không tự biết bất chợt tháp xuống, tuy rằng đứa nhỏ này thật sự rất nhỏ, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, nhưng lại không hiểu lại gây cho hắn cảm giác sợ hãi.

“Tống Tử Đông, phụ thân là đương triều Trung Thư nội các, chính thất phẩm, tỷ tỷ là Tống quý phi, đến nay chưa có hoàng tử.” Giọng nói trẻ con mềm mại đọc nhấn từng chữ rõ ràng, nhưng lời nói ra, lại làm cho tất cả mọi người chấn động, kinh ngạc vì đứa bé nhỏ như vậy tại sao lại biết việc này.

“Ngươi dám dám trực tiếp hô tên của bản công tử, xem bản công tử giáo huấn ngươi như thế nào?” Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng đã có chút sợ hãi lui về đằng sau, cảm giác không hiểu sợ hãi. “Người đau, đánh cho ta.” Hắn chỉ vào đứa nhỏ, ra lệnh cho bọn thuộc hạ đằng sau.

Đứa nhỏ nâng cằm lên, không thấy nữa phần sợ hãi.

Mà mọi người lại cảm thấy lo lắng cho đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài này, chỉ cần nghĩ đến việc lát nữa đứa nhỏ này sẽ bị thương, đều cảm thấy vô cùng không đành lòng.

Lúc này, chuyện bọn họ càng không nghĩ đến lại xảy ra, nam hài bị thương vừa nãy còn nằm trên đất bong đứng dậy, trực tiếp che trước mặt đứa nhỏ, thân thể không cao hơn bao nhiêu so với đứa nhỏ, gầy yếu không chịu nổi, chỉ có ánh mắt kia, giống như dã thú khiến người ta sợ hãi. Chỉ có duy nhất đứa nhỏ lớn lên giống như bước ra từ bức tranh xinh đẹp này giúp hắn, hắn không muốn đứa bé này có việc gì xảy ra. Cho nên nếu muốn là tổn thương nó, hãy bước qua xác hắn trước đi.

“Đánh cho ta.” Nam tử béo ra lệnh một tiếng, mấy người hầu kia lại tiến lại gần, lúc chuẩn bị xuống tay, một tiếng sói tru đột nhiên vang lên, một đầu sói thật lớn lao ra từ đám người, chắn trước người đứa nhỏ kia, nhe hàm răng sắc nhọn, khiến mọi người xung quanh đứng xem chỉ cảm thấy lạnh run.

“Cục cưng, ngươi đang làm cái gì?” Một bóng dáng mắc hồng y xuất hiện, nhìn mọi việc trước mắt, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ, vội vàng kiểm tra toàn thân xem có bị thương không?

“Cục cưng, con muốn bị phụ thân con đánh con sao?” Nam tử với khuôn mặt yêu mị lúc này trên mặt tràn đầy tức giận, tiểu quỷ này, một chút không để ý lại không biết chạy đi đâu, còn gặp được chuyện nguy hiểm như vậy. Chẳng may bị thương, hắn không bị cái hai cái nam tử khủng bố kia giết mới là lạ, bọn họ một người hắn đều không đắc tội nổi. Càng đừng nói bọn họ, chỉ riêng sư phó của hắn, cũng đối với cục cưng đau đòi mạng, hắn còn không để sư phó hắn giết chết mới là lạ.

Huống chi, nếu cục cưng thật sự bị thương, không chỉ có bọn họ đau lòng, hắn cũng thực đau lòng a. Cục cưng cũng do hắn yêu thương từ nhỏ đến lớn. Hắn có cái linh đan diệu được gì đều vào bụng nhỏ của hắn hết. Hắn cũng mất rất nhiều công sức, mới đem cục cưng nuôi lớn trắng trẻo khỏe mạnh như vậy, nếu thực sự bị thương một chút, hắn chẳng nhưng đau lòng bé, mà còn đau lòng cho dược liệu của hắn nữa.

Mà cục cưng chính là đang ôm cổ Minh Phong, hôn lên mặt Minh Phong một cái thật kêu, “Thúc thúc, cục cưng không có việc gì.” Vẻ mặt tức giận của Minh Phong dần dịu bớt đi, cũng không sinh ra nổi một chút tức giận nào nữa. Đứa bé nhỏ lanh lợi này, thật biết lấy lòng người lớn.

“Minh Phong thúc thúc, thúc xem xem cái tiểu ca ca kia, hắn bị thương rất nặng đó.” Hốc mắt cục cưng đỏ lên, hắn bị thượng nặng như vậy, nhất định rất đau. Trước kia, hắn chỉ cần bị thương nhỏ, đều cảm thấy rất đau, mỗi lần đều là nương dỗ dành hắn.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 11 Nov 16 10:04
    Gửi vào: #400
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




Minh Phong nghe lời nói của cục cưng, nhìn đứa nhỏ tầm sáu, bảy tuổi trước mặt này, lại chỉ cao hơn đứa nhỏ như cục cưng một chút, cặp ánh mặt kia, đặc biệt có thần, đang đề phòng nhìn bọn họ.

“Ca ca, ngươi đồng ý đi theo ta sao?” Cục cưng đột nhiên đứng dậy lôi kéo tay hắn, nam hài tay của mình, tay hắn rất đen, cũng rất bẩn, mà tay đứa nhỏ rất nhỏ, rất mềm, cũng thật ấm áp, hắn có một loại xúc động, xúc động muốn khóc.

“Ta đi theo ngươi.” Chỉ vì động tác đơn giản này, từ nay về sau, mạng của hắn, vì hắn mà sống.

“Được không, Minh Phong thúc thúc, chúng ta dẫn hắn về nhà được không, ca ca thực đáng thương.” Cục cưng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự chờ mong nhìn về phía Minh Phong, cho dù là ai đều không thể từ chối.

Minh Phong lại ôm lấy cục cưng, gật gật đầu, nhìn về phía đứa nhỏ, hắn vừa xem qua cho đứa nhỏ này, là một tài năng võ học, dù sao hắn còn chưa thu đồ đệ, để hắn làm đồ đệ đầu tiên đi, về sau cho làm hộ vệ của cục cưng, người khác hắn không tin được, chỉ có người do chính tay mình dạy dỗ mới có thể yên tâm. Vì thế hắn cúi đầu, nói với đứa nhỏ kia: “ Ngươi về sau gọi là Vô Ca, trở thành đồ đệ của ta.”

Nam hài mở to hai mắt, cuối cùng chảy hai hàng lệ trong suốt. Vô Ca, hắn gọi Vô Ca, hắn rốt cuộc có tên, không phải là tạp chủng, con thỏ nhỏ, thằng nhãi con, hắn có tên.

“Ừ, đi thôi.”

Một tay Minh Phong xách Vô Ca đặt lên lưng Lang Vương, Lang Vương cũng không giãy giụa. Lúc đầu Vô Ca cảm thấy sợ hãi, một lúc sau đó, cảm thấy con sói này không tức giận, chỉ cảm thấy một cảm giác gì đó tên là tin tưởng. Hắn thả lỏng, tựa thân thể đau đớn không còn chút sức lực nào lên trên người Lang Vương.

Lúc này, một làn gió thổi qua, mang theo một mùi sen nhàn nhạt tươi mát, sợi tóc giữa trán cục cưng bị gió thổi rối loạn, lộ ra đóa Bạch Liên nở rộ tuyệt mỹ giữa mi tâm, giống y như đóa sen nở rộ dưới nước.

“Trời sinh điềm báo, trăm năm phúc tinh.”

Không biết là ai hét to một tiếng, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía trên người cục cưng. Minh Phong lạnh nhạt nhìn thoáng qua người Trương Tử Đong đang bởi vì nghe thấy tám chữ này mà chân như nhũn ra.

Tống Tử Đông phải không, nhìn xem lần này ngươi tránh kiểu gì, đừng nói Hoàng thượng, đó là Quốc sư cũng sẽ đem ngươi ăn ngay cả xương cốt cũng không còn một cây.

Quốc sư còn khó dây vào hơn cả Hoàng thượng, lại nói đến cái kia Vân Thiển Y, bị đưa đến loại địa phương như vậy, còn bị người phá hủy khuôn mặt, hiện tại nàng, cũng chính là nữ nhân thấp hèn nhất ở trong Hoa Xuân lầu, còn có thể trải qua ngày lành như thế nào, có thể nói tàn nhẫn hơn Hoàng thượng gấp mấy lần.

Tống Tử Đông cùng mấy người liên quan trực tiếp ngã ngồi dưới đất, dưới quần có nước chảy ra, hắn thế nhưng sợ hãi đến nỗi không khống chế được tiểu tiện, mội người đều lộ ra nụ cười hèn mọn.

Xứng đáng, ai cho ngươi luôn cậy tỷ tỷ mình là quý phi, ức hiếp dân lành, không chuyện ác nào không làm, lần này nhìn cái người quý phi tỷ tỷ kia bảo vệ ngươi như thế nào, nói không chừng ngay cả tự thân tỷ tỷ ngươi đều khó bảo toàn.

Quả thực, không ngoài mọi người dự đoán, không quá một ngày, một nhà của Tống Tử Đông bởi vì là quá nhiều việc ác, ỷ vào mình là hoàng thân quốc thích, ức hiếp dân chúng, thiếu chút nữa làm bị thương tiểu vương gia của Thiên Trạch, bị Hoàng thượng một đạo thánh chỉ xét nhà. Mà Tống quý phi cũng bởi vì vậy mà bị liên lụy, đời này đừng mong xoay người. Ai không biết, Hoàng thượng rất yêu thương vị tiểu vương gia này, đau nhập tâm khảm, thử nghĩ những người làm tổn thương hắn, Hoàng thượng làm sao có thể bỏ qua.

Huống chi, vị tiểu vương gia này là đứa con Quốc sư Thanh Hàn yêu nhất, người trong thiên hạ đều biết, có chọc Hoàng thượng, đừng chọc Quốc sư, hiện tại bọn họ đều đắc tội cả hai người, không chết cũng bị lột da, đời này xem như xong rồi.

Bên trong phủ Quốc sư, trong rừng trúc xanh mát, lá trúc rơi liên tục, giống như những cánh hao, rụng rất nhiều, vô cùng xinh đẹp, một con sói bạc thật lớn đang nằm trên mặt đất. Mà nằm úp sấp trên người nó là một đứa nhỏ đáng yêu cực điểm, Lang Vương nhìn khuôn mặt đứa nhỏ đỏ bừng khi ngủ, đem cái đuôi thật to đặt trên người đứa nhỏ, vì nó chắn gió.

Mà ở bên cạnh một đứa nhỏ khoảng bảy tuổi đang đứng, mặt nam hài không chút thay đổi, ánh mắt vô cùng có thần, trong tay nắm một thanh kiếm, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng mà, trong ánh mắt kia, lại vô cùng lạnh lùng bình tĩnh.

Một tiếng bước chân truyền đến, nam hài quay đầu, khi nhìn thấy người đến là ai, buông lỏng kiếm trong tay.

Vân Tâm Nhược kéo Thiêu Thanh Hàn đi vào trong rừng trúc xanh, từ xa xa đã nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia, hai người nhìn nhau cười, Tiêu Thanh Hàn đi lên phía trước, ôm thân mình nho nhỏ của con vào trong lòng, môi đứa nhỏ giật giật, kêu một tiếng nương, lại tựa vào trong lòng phụ thân hắn, ngủ thật say, khuôn mặt ngây thơ khi ngủ, khiến cho bọn họ vô cùng yêu thương. Lang vương đứng bên cạnh bọn họ, Vân Tâm Nhược đi tới bên cạnh Vô Ca, giữ chặt tay nhỏ bé của hắn. Nụ cười ôn nhu xinh đẹp của nữ tử, luôn làm cho hắn cảm thấy thực ấm áp, đồng thời trên người nàng có hương vị của nương.

“Đi thôi, Vô Ca, chúng ta đi ăn cơm.”

“Vâng.” Hốc mắt Vô Ca có chút ửng đỏ, vô cùng cảm động.

Vân Tâm Nhược nắm tay Vô Ca, Tiêu Thanh Hàn ôm cục cưng, gió thổi rối loạn vạt áo của hắn, giống như đám mây cuối chân trời, một loại hạnh phúc bình yên chảy qua để lại dấu vết trong lòng mỗi người….

Hoàn


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

40 Pages V « < 38 39 40
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 28th April 2017 - 11:32 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248