Tìm kiếm:

> Tuyết Đen p1+2, Truyện kím hịp Vn ^^
njky
bài viết 29 Oct 08 02:09
    Gửi vào: #1
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 180377 Tiền mặt: 10009000
Group Icon Tham gia: 29-October 08 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 3 No Yahoo Messenger


Kì 1

Chương 1: Bắt đầu từ một nụ hôn

Đám cưới tang tóc.

Đám cưới quý tử của huyện lệnh lão gia chưa gì đã trở thành đại tang.

Tiệc cưới đã chuẩn bị sẵn. Cờ hoa chăng đầy. Xiêm y lộng lẫy đã đưa tới nhà dâu. Cậu ấm Vĩnh Phúc kết hôn với đại tiểu thư võ đường Lưu gia, tên gọi Đông Tử. Có nghĩa võ đường danh giá nhất huyện sẽ được sát nhập vào nhà quan. Có nghĩa quan huyện khỏi phải e dè Lưu gia kia ngoài mặt là võ đường, danh chính ngôn thuận, nhưng thực chất trong có bè phái với sơn tặc hay không.

Quan trọng hơn nữa, Lưu Đông Tử là một trong những thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng lại võ thuật đầy mình. Từ khi cậu ấm Vĩnh Phúc tình cờ gặp được và tình cờ nhận một cái tát của Đông Tử, hắn đã quyết định bằng mọi giá phải đem Đông Tử về làm thê tử. Để đứa con gái ngang bướng kia hằng ngày phải mang khăn ấm cho cậu chùi chân.

Vậy mà, ngay ngày rước dâu, Đông Tử lại chết ngắc. Chết cứng đờ.

Thoạt đầu nhà gái giấu giấu giếm giếm, từ năm ngày trước lễ đã kiên quyết không cho gặp mặt. Sau huyện lệnh lão gia làm dữ, Lưu gia mới thú nhận Đông Tử đi bảo tiêu một chuyến hàng sang huyện bên đến sát ngày hôn lễ mới về.

Huyện lệnh lão gia nghĩ rằng cô dâu bỏ trốn nên đùng đùng cho lính truy bắt, cả võ đường họ Lưu bị bao vây trong suốt năm ngày liền. Chỉ chờ có người vùng dậy là lính sẽ giết sạch võ đường, viện rằng “phản lại triều đình”. Chiêu cũ xì.

Cô dâu bỏ trốn, vậy mà chuyến hàng Đông Tử bảo tiêu thật đã đến nơi an toàn. Chủ chuyến hàng quả quyết Đông Tử đã quay về, họ còn nói Đông Tử nôn nóng muốn về sớm để không lỡ hôn lễ. Vậy mà 5 ngày sau đó, đoàn bảo tiêu vẫn không thấy tăm hơi.

Quân lính cày nát cả những huyện lân cận, vẫn không thấy manh mối. Như thể Đông Tử cùng 10 bảo tiêu đã bốc hơi vào không trung.

Lưu gia trang thề sống thề chết rằng Đông Tử sẽ trở về đúng ngày thành hôn, lại cho người chuẩn bị hôn lễ như không có gì xảy ra.

Đúng thật, sáng ngày cưới, đoàn bảo tiêu trở về. Đông Tử cũng trở về.

Đoàn bảo tiêu không nói một lời, ai nấy mặt mày thất sắc, về đến nơi thì lăn ra ói mửa. Đông Tử cũng chẳng giải thích gì, chỉ lẳng lặng mặc áo cưới và trang điểm kĩ càng.

Huyện lệnh lão gia thấy thế mới nơi lỏng lệnh bao vây võ đường. Và lễ kết hôn bắt đầu đúng dự định.

Đến khi chuẩn bị hành lễ, cô dâu Đông Tử bảo chóng mặt xin uống hớp trà. Uống xong thì mặt mày tái ngắt, lăn đùng ra đất, lay sao cũng không dậy. Khi lang y đến thì mặt Đông Tử đã trắng toát, môi thâm tím, mạch và nhịp thở cũng tắt mất.

”Cô dâu chết rồi!” - lang y phán. “Trúng độc mà chết”. Khách mời lẫn chủ hoảng hốt vứt hết những ấm trà trong tiệc. Nhưng lạ thay, không thấy chất độc được bỏ ở đâu.

“Xem ra cô dâu đã bị trúng độc cách đây mấy ngày rồi” - thầy y phán thêm, trấn an mọi người.

Vĩnh Phúc không tin, xông lại, tận tay chạm vào xác cứng đờ rồi điên tiết đòi xử tội cả võ đường vì cô dâu tự tử.

Ngay lúc đó, từ trên trần, bông tuyết rơi lác đác xuống áo cô dâu.

Bông tuyết đen như than.

Mọi người ngước nhìn lên mới thấy một hắc y nhân bịt mặt ngồi trên thanh gác trần. Đó là một thanh niên cao lớn, gương mặt che kín dưới mặt nạ bằng bạc ngả sang đen. Phần lộ ra chỉ có đôi mắt với ánh nhìn rất lạnh lẽo nhưng có lẽ nếu không che mặt đi, gương mặt có thể rất dễ nhìn. Hắn mặc áo choàng đen, lại dắt nhiều ống kim loại quanh người như một bộ giáp. Tayđeo găng cũng đen, cầm theo một cây gậy kim loại.

Hắc y nhân hờ hững nhìn. Một con bọ cạp lớn ngọ nguậy đuôi bò chầm chậm trên vai hắn. Hắn cũng chẳng có vẻ phiền gì về nó. Con vật ngọ nguậy bò phủi lớp bụi đen trên áo choàng xuống.

Bụi nước đá.

Bụi tuyết.

Bụi tuyết màu đen.

Hắc y nhân có lẽ đã ngồi quan sát đám cưới ngay từ đầu nhưng không ai hay biết. Hắn không nói gì, cũng chẳng có vẻ muốn gây hấn. Nhưng diện mạo và trang phục toát lên vẻ kì dị, lạnh lẽo và chết chóc.

Đến khi cả đám khách lẫn chủ tiệc cưới nháo nhào thì con người kì dị này thong thả phi thân xuống. Liếc nhìn xác cô dâu Đông Tử lúc này đã bắt đầu cứng đờ, nhếch mép rồi thong thả bước ra cửa.

Nhà Vĩnh Phúc và cả Lưu gia tuốt gươm định cản lại nhưng một người trong đoàn bảo tiêu sống sót trở về hét lên:

”Đừng! Chết đó!!!”

Cả hai gia tộc mới định thần nhìn kĩ. Tuy người khách bí ẩn này không trang bị gươm giáo, nhưng đâu đó trong chiếc áo, có thể thấy lấp lánh ánh bạc của vảy rắn khi những con vật này uốn éo, cựa quậy, và những con nhện đen to lớn thì đong đưa trong chiếc áo choàng.

Người khách bước ra cửa mà không bị cản trở gì. Cả đám tiệc yên lặng như tờ tránh đường cho hắn bước. Chỉ có tiếng rít của loài rắn trong mỗi bước tiến và có cái gì đó rất lạnh lẽo về con người này. Khi hắn bước đi, toàn thân như bao bọc bởi một lớp khí lạnh, và bụi tuyết đen lại thỉnh thoảng rơi lác đác.

Đến khi người lạ đi khuất, bảo tiêu khi nãy mới cất nên lời: “kẻ đó là... là... chính là hắn đi cùng với đám dị nhân trong rừng. Chính hắn giết Đông Tử“.

Lang y đang chẩn bệnh cho Đông Tử, nghe thế ré lên, buông xác xuống. Đến lúc này, mọi người mới thấy rõ một dấu hoa tuyết màu bầm đen nổi trên cổ Đông Tử.

Dương Kiến Minh, một bậc thầy về võ thuật có mặt trong đám cưới, cũng là sư phụ của huyện lệnh công tử Vĩnh Phúc nhận ra ngay dấu đen đó. — “Ta biết cái dấu này...” Ông hốt hoảng.

“Bốn năm về trước cả võ đường Hàn gia ở huyện Đông Sơn hơn hai trăm nhân mạng đã bị đầu độc chết với dấu đen y như vậy. Trong giới sát thủ nổi tiếng cả thiên hạ chỉ có một người có khả năng dùng loại độc này... Tên đó nhất định là....”

* * *

Đông Tử ngạc nhiên khi nhận ra ông lão gù và đứa con dị tật cùng người vợ nghèo mà đoàn bảo tiêu dừng lại cho thức ăn hóa ra không phải dân thường. Ông lão gù thoạt đầu tưởng già nua yếu ớt nhưng kì thật nhanh nhẹn, khỏe mạnh khác thường. Cái lưng gù như mai rùa, cứng như sắt thép. Lão già đưa lưng ra đỡ rồi dùng cặp chuông đồng đánh 10 bảo tiêu nhà họ Lưu lăn quay. “Đứa con dị tật” tuy bộ dạng nhăn nhóm như thằn lằn, mặt mày rúm ró xấu xí, nhưng đánh đòn nào ra đòn đó, lại thêm bộ móng tay sắc nhọn như dao, đánh xong hay lè lưỡi liếm sạch máu trên móng. Người phụ nữ đi cùng chẳng thèm nhúng tay vào trận giao tranh, ả chỉ đứng phe phẩy quạt như người ngồi xem một trò hay, lâu lâu lại tỏ ra thất vọng khi Đông Tử ra đòn hụt. Ả có vẻ chán khi hai gã dị nhân loáng cái đã hạ gục 10 Lưu gia bảo tiêu.

Xem ra, Đông Tử và 10 người trong Lưu gia không phải đối thủ của ba người này. Ba người bộ dạng kì lạ, trừ người phụ nữ xinh đẹp ra, đều xấu xí dị tật, nhưng đều là những cao thủ đã luyện võ nhiều năm, thế gian không bao nhiêu người.

Đó là chuyện năm ngày trước.

Trên đường về, Đông Tử gặp ba người. Thoạt đầu họ giả dạng gia đình đi xin ăn, kêu rên đói khát. Đông Tử nghĩ tới đám cưới sắp đến, lòng buồn buồn, lại thấy gã gù và gã dị tật bộ dạng ghê tởm nên mới trúng kế lại gần. Thế là thoáng cái, đoàn người bị đánh bầm dập, lóp ngóp giữa rừng. Chỉ mình Đông Tử còn đứng vững bởi lẽ mỗi khi gã gù chuẩn bị ra đòn hay gã dị tật muốn ra vuốt thì người phụ nữ lại hét lên: “nhẹ tay thôi, coi chừng hư cái mặt nó!” Thế là cứ như mèo vờn chuột một mình, Đông Tử bị hai người vừa vờn vừa đánh.

Lát sau Đông Tử kiệt sức, ngồi phệch xuống, mặc kệ hai tên quái nhân vừa cười vừa giỡn vòng quanh.

”Các người là ai? Các người muốn giết thì giết, bọn ta trên đường về, không còn vàng bạc châu báu đâu mà cướp!” Đông Tử nói. Có lẽ chuyến đi này, trên lúc nào hết, Đông Tử muốn gặp sơn tặc. Nếu bị giết giữa rừng, cô khỏi phải quay về làm vợ Vĩnh Phúc !

“Ta không phải cướp! Cũng chẳng thích giết người!” - người phụ nữ nói — “tiểu nha đầu này thiếu hiểu biết thật. Gặp cao thủ mà không biết thi lễ!”
Nếu biết thì đâu có giỡn với tụi mình lâu như vậy!” - gã gù cười khà khà. Gã kéo áo chùi mồ hôi, điệu bộ hể hả, gã chùi chùi cặp chuông cho sáng loáng lên rồi nheo mắt nhìn Đông Tử. “Tiểu nha đầu này cũng khá. Nếu để vài năm, chắc chắn sẽ còn tiến xa!”

”Tiếc quá!” - Gã dị tật nói — “Hoán Diện Nhân tỉ lại muốn dung mạo của nó ngay hôm nay! Vả lại, tôi đã phát chán với khuôn mặt của bả rồi!”

Nghe đến đây, Đông Tử chợt nhận ra ba người là ai. Người phụ nữ đỏng đảnh kia là Hoán Diện Nhân vậy hai người còn lại chỉ có thể là Cự Giải Lão Lão và Hiết Hổ công tử. Họ là ba trong số thập bát dị nhân nổi tiếng giang hồ.

Thập bát dị nhân, thiện ác lẫn lộn, đều là 18 người diện mạo kì lạ, võ công phi phàm và hành tung xưa nay không mấy người biết. Đông Tử từng nghe đồn đại về họ nhưng không ngờ ba trong số ấy lại xuất hiện tại đây.

Hoán Diện Nhân tiến lại gần Đông Tử xăm soi gương mặt cô “Trông cũng tàm tạm... gương mặt này đơn giản quá, không hợp phong thái của ta. Nhưng dẫu sao khuôn mặt ta cũng đã cũ rồi” Ả nói, tay gãi gãi má, gãi đến đâu thì lớp da tróc đến đó như thạch cao khô. Một con mắt vì thế cũng chảy xệ xuống.

Hoán Diện Nhân vốn hữu sinh vô diện. Đông Tử nhớ lại... Ả bắt người rồi dùng công lực đổi gương mặt mình lấy dung nhan của người đó. Hóa ra trận giao tranh vừa rồi, là vì Hoán Diện Nhân muốn thử công lực và muốn gương mặt của Đông Tử. Đông Tử nhìn kĩ gương mặt hiện tại của Hoán Diện Nhân, đoán biết đó sẽ là khuôn mặt của mình sau khi tráo đổi. Hoán Diện Nhân lúc nào cũng chọn thiếu nữ đẹp nên gương mặt ả không đến nỗi nào... khổ nỗi khuôn mặt hiện thời của ả hơi lớn tuổi và lại cũ nên đã bắt đầu vỡ ra từng mảnh.

Kệ, không phải lúc lựa chọn. Chưa lúc nào, Đông Tử lại giống người sắp chết đuối vớ được cọc như vậy.

”Tỉ tỉ muốn gương mặt của tôi? Tôi sẵn sàng đổi cho! Thậm chí, tỉ tỉ còn có thể vào quan gia làm con dâu hưởng vinh hoa phú quý!” Đông Tử gạ gẫm.

Hoán Diện Nhân phá lên cười “Sao? Bị ép gả cho ai à? Ta đây kim ngân châu báu thích là có, chẳng cần làm vợ thế thân cho ai đâu”.

Bị đoán trúng, Đông Tử hơi chột dạ nhưng cũng nảy ra một ý “nhưng ta đã bị gả đi rồi, lại vào nhà quan nữa, ngươi đi lại với gương mặt ta, thế nào cũng bị bắt! chi bằng hãy giả làm ta, qua hết đám cưới là được rồi!?”.
Hoán Diện Nhân và hai gã dị nhân phá lên cười, xem ra họ chẳng quan tâm đến chuyện quan quân truy đuổi và càng không quan tâm đến “tâm sự” của Đông Tử.

Tuy nhiên khi Hoán Diện Nhân vận công định ra tay hoán đổi diện mạo thì Hiết Hổ cản lại:

”Khoan đã. Tiểu nha đầu này vui đấy. Đem nó về tối nay có thêm người uống rượu cùng!”

Gã gù khoái chí đồng tình.

Thế là Đông Tử tối đó gật gà gật gù với ba gã dị nhân trong túp lều rách nát gần đó, vừa uống rượu vừa bàn chuyện tào lao còn. Còn 10 bảo tiêu đầu đi cùng, thương tích đầy mình thì bị đá vào chuồng ngựa phía sau.

Gã gù Cự Giải lão lão thật không già như lão tự xưng. Gã có tấm lưng gù, khi cởi áo ra mới thấy nứt nẻ như mai rùa. Nhân diện lão cũng không dễ nhìn hơn được mấy chút nhưng được có đôi mắt khá hiền từ. Lão uống vào thì kể xấu cả bọn 18 người. Rằng tuy võ công cao cường nhưng chẳng qua chỉ là những con người dị tật bị xã hội bỏ rơi.

Như Hiết Hổ công tử, vốn là con rơi của một vị quan nào đó. Vì là đứa con ngoài mong đợi nên vừa sinh ra đã bị vợ chính của ông ta đuổi giết. Được gia nhân thương tình giấu vào ống tre nên mới thoát chết. Nhưng từ đó mang dị tật, tay chân biến dạng, mặt mũi cũng không ra hình người, suốt đời muốn lùng sục lại danh tính.

Hoặc Hoán Diện Nhân từng là đứa trẻ không có gương mặt, không có giới tính, thế gian ruồng bỏ. Hoán Diện Nhân không thích kể chuyện mình xấu, ả bực ra mặt và càng uống rượu nhiều hơn. Lúc say bí tỉ Hoán Diện Nhân lại nói giọng ái nam ái nữ khiến Đông Tử càng thấy gã gù nói đúng.



Hiết Hổ vốn tò mò muốn truy tìm thân phận của mình nên nghe “quan gia” thì cứ gặng hỏi xem Vĩnh Phúc là ai. Đông Tử kể, Vĩnh Phúc là đứa con cưng được nuông chiều thái quá. Lần đầu gặp, Đông Tử không biết gã là ai, cứ thấy gã ăn mặc đỏm dáng đi kèm là cả bọn nô tì. Gã nói câu nào, cả bọn hùa theo đồng tình như dàn nhạc đệm. Hai người giành nhau mua ngựa tại chợ rồi Vĩnh Phúc vô tình chạm vào nơi không nên chạm của Đông Tử thế là lãnh cái tát trời giáng. Cũng vì thế mà muốn thu phục Đông Tử về.

Chuyện chán ngòm kể xong nhìn lại, ba gã dị nhân đã ngoác miệng ngủ từ khi nào. Đông Tử lợi dụng tình thế định bụng chuồn nhưng rồi lại phân vân. Tuy bề ngoài xấu xí dị hợm, ba kẻ dị nhân này có vẻ đáng thương hơn đáng sợ và bản thân Đông Tử cũng là kẻ đáng thương. Nghĩ vậy, Đông Tử kéo chăn đắp cho gã gù rồi đứng dậy rót nước uống.

Đúng lúc đó, cửa mở ra và người áo đen bước vào. Người này cao lớn mặc toàn màu đen che kín da và đeo mặt nạ bạc ố đen, khi bước vào bụi tuyết màu đen bay tung tóe, cả phòng như có hàn khí tràn theo.

Nhìn thấy Đông Tử, người đó hơi ngạc nhiên, cất giọng trầm trầm không chút hứng thú: “Ai đây? Đem vứt đi!”

”Gương mặt mới của ta đó. Đừng đụng vào” Hoán Diện Nhân đã nhỏm dậy từ khi nào. Bọn dị nhân có vẻ không thích lại gần người này. Hắn đi đến đâu, Hiết Hổ và Hoán Diện Nhân tránh ra chỗ đó. Cả hai nhị quái này còn dè chừng, xem ra người này rõ ràng không phải bậc tầm thường.

Người áo đen cúi sát Đông Tử nhìn cho rõ dung mạo.

- “Xấu xí quá!” - Anh ta kết luận. ÒBà chị thích kiểu mặt này từ khi nào?”

Đông Tử đang say say, lại bị kẻ đeo mặt nạ chê mình xấu thì bực lắm, thuận tay kéo mặt nạ của người đó ra. “Vậy xem ngươi đẹp thế nào?” Đông Tử nói. Xong, hối hận ngay. Vì tháo mặt nạ ra, người này quả thật anh tuấn một cách đáng ngạc nhiên. Gương mặt rắn rỏi, đôi mắt sáng, hàng mày rậm. Diện mạo rất dễ nhìn và thậm chí, là loại nam tử khiến nữ nhi mê mệt hơn là hạng người phải che mặt sau miếng sắt kia. Đông Tử ngạc nhiên đến sững sờ, còn người này cau mày vội vã dùng tay che mặt lại.

”Gương mặt ngươi... lẽ ra không nên giấu đi mới phải”. Đông Tử nhỏ nhẹ, mặt đỏ cả lên. Có lẽ sau ba quái nhân kì dị cô gặp cả ngày, và những chuyện kể về thập bát dị nhân gớm ghiếc thì đối mặt với một quái nhân đẹp trai như vậy là một điều hoàn toàn không dự đoán trước.

Hiết Hổ nhếch mép: “Nhầm to!”, hắn cắn vuốt canh cách, tỏ vẻ ghen tị khi Đông Tử đỏ mặt như vậy.

Hoán Diện Nhân lắc đầu “Con nha đầu ngốc này!”

Gã gù lúc này mới lồm cồm dậy, thấy sự việc thì vội vã kêu lên “Đông Tử, tránh xa hắn ra!”

Nhưng gã gù đã muộn một bước...

Đông Tử và người áo đen đồng loạt cúi xuống nhặt mặt nạ lên. Cả hai vô tình chạm vào nhau và môi Đông Tử phớt nhẹ vào má người áo đen.

Giống như một nụ hôn thoáng qua.

Như gió thoảng...

... giữa hai người tuy mới gặp lần đầu...

... nhưng mà, vừa chạm vào má người áo đen, như có luồng điện mạnh đi qua thân thể, Đông Tử bắt đầu tê dại và ngã quỵ xuống.

Cả ba gã dị nhân đều bất ngờ trước diễn biến sự việc.

”Hai người vừa hun nhau!!!!”

”Tiêu gương mặt mới của ta rồi!!!!” Hoán Diện Nhân nói, bất ngờ pha lẫn nuối tiếc.

Hiết Hổ bò lại gần quan sát Đông Tử chòng chọc như không tin vào mắt mình “Ngươi vừa chạm vào... vào... hắn!”

Đông Tử không nói nên lời cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có một luồng chất độc tê buốt từ môi cô lan tỏa cả người khiến Đông Tử không động đậy được. Mọi thứ như mờ đi và Đông Tử chỉ nghe loáng thoáng bọn dị nhân nói chuyện với nhau.

”Con bé không biết Vạn Độc Vương”.

”Hai người hôn nhau à?”

”Không phải hôn!”

”Nụ hôn đầu đời à?”

”Không phải hôn!”

Cuối cùng Hiết Hổ cúi xuống gần Đông Tử “Đã bảo nhầm rồi. Hắn đeo mặt nạ không phải giấu mặt, mà để không ai chạm vào! Tên này là Vạn Độc Vương đó có biết không? Toàn thân đều kịch độc, chạm vào là chết đó! Ngay cả bọn ta cũng không dám đụng tới da thịt hắn...”

”Nụ hôn đầu tiên à?”

”Không phải hôn!!!”

”Ôi ngọt ngào quá! Nụ hôn đầu tiên của Vạn Độc Vương!”

”Không phải hôn!!!”

Cả bọn vẫn lao nhao, coi đó là chuyện hi hữu rằng có người hôn Vạn Độc Vương thì trọng đại hơn mạng người. Đông Tử bắt đầu ngất đi, hơi thở cứ dồn dập đuổi nhau.

”Xin lỗi, ta không có thuốc giải” Vạn Độc Vương nói, hắn để Đông Tử uống một viên thuốc gì đó khiến cả người Đông Tử bớt tê dại nhưng vẫn yếu dần đi.

”Không cứu được thì cầm cự thêm một vài canh giờ làm gì!” Hoán Diện Nhân lúc này đau buồn hơn ai hết “Coi như không đổi mặt nó cho ta được rồi. Ngươi đền cho ta đi”.

Chương 2: Tiếp nối bằng một nụ hôn

Cự Giải Lão gù rất bực chuyện Hoán Diện Nhân chỉ ca thán về việc Đông Tử trúng độc không thể đổi diện mạo cho ả mà không quan tâm đến việc Đông Tử sắp chết. Cự Giải Lão thở dài:

”Con bé rất dễ thương... thật là đáng thương...”

Nhưng quả thật, có muốn cũng không làm được gì vì độc chất từ da thịt Vạn Độc Vương thật sự không có thuốc giải.

”Vậy làm gì với con bé và lũ người trong chuồng ngựa bây giờ?” Cuối cùng, Hiết Hổ hỏi.

”Người gì trong chuồng ngựa?”

Cả bọn dẫn Vạn Độc Vương vào chuồng ngựa, chỉ vào đám 10 lưu gia tiêu đầu đang nằm la liệt. Nhìn thấy bọn tiêu đầu thương tích đầy mình, Vạn Độc Vương nổi giận. Rõ ràng bọn Hoán Diện Nhân và Hiết Hổ chỉ coi nhà ở như sân chơi, kéo cả đám chiến lợi phẩm đem về bỏ lăn lóc đó. Vạn Độc Vương tối ấy đặc biệt khó chịu trong người, bị bọn Hoán Diện léo nhéo làm phiền thì bực quá tung cho một chưởng, hất văng Hiết Hổ và Hoán Diện Nhân xa ba thước. Bọn tiêu đầu đã bị thương, lại rơi giữa vòng giao đấu nên đã bị thương càng trầm trọng hơn.

Khi cả đám quay lại nhà chính, Đông Tử đã biến mất.

Đông Tử chạm vào người Vạn Độc Vương bị trúng độc cực nặng, lẽ ra đã chết trong khoảnh khắc, nhờ viên cầm độc nên còn giữ mạng được vài canh giờ... thế mà lại tự mình bỏ đi đâu mất.

”Đi tìm con bé về đi”.

”Nụ hôn đầu đời đó!”

”Không phải hôn!”

Cả bọn lại tiếp tục cãi vã. Có lẽ lâu rồi bọn dị nhân này mới thấy chuyện li kì như vậy.

Trong lúc đó, Đông Tử đã cố gượng được đến khe suối. Đám cưới trong 4 ngày tới. Nếu cả Đông Tử lẫn 10 bảo tiêu đầu không về trong ngày ấy, Vĩnh Phúc huyện lệnh lão gia sẽ được dịp cày nát cả võ đường. Đông Tử vốn muốn chạy trốn đám cưới này, nhưng đến lúc trúng độc gần chết lại muốn quay về nhà.

Đông Tử gượng dậy băng rừng về. Ngược khe suối không lâu, Đông Tử thoáng thấy ánh lửa. Đến khi lại gần, mới hay không phải người dân vượt rừng mà là một nhóm sơn tặc.

Bọn sơn tặc đang hành hung một lão bà bà. Lão bà bà tỏ vẻ thất thế, trong bộ quần áo tả tơi, đen đúa, mắt nhìn quanh như muốn tìm sự trợ giúp. Đông Tử bình thường, so với bọn sơn tặc, chắc không biết ai hơn thua, nhưng khi trúng độc rồi đứng không vững, nói gì đến cầm kiếm. Nhưng khi thấy bọn sơn tặc giật túi đồ rồi đá bà lão một phát, Đông Tử không cầm được, lấy hết sức vung kiếm hét lớn:

”Bọn giặc kia, khôn hồn thì trả túi hàng lại cho bà bà!”

Lão bà bà thấy Đông Tử, hí hửng ra mặt: “Chính là nó!!!! Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!” Bà ta kêu lên.

Bọn sơn tặc thấy giữa rừng tự nhiên xuất hiện cô gái xinh đẹp thì mừng quýnh, hú lên thích thú và lăm lăm tiến lại.

Đông Tử ghì chặt kiếm, định sẽ chiến đấu đến cùng.

Nhưng đánh đấm là dư thừa vì ngay lúc đó, Vạn Độc Vương lù lù xuất hiện ngay sau lưng.

Vạn Độc Vương lần này chẳng thèm đeo mặt nạ. Mặt mày cau có, mệt mỏi. Thấy bọn sơn tặc càng bực bội ra mặt. Ánh mắt bình thường chỉ lạnh lẽo giờ hực lên sát khí “Con bé với bà già đi với ta!”

Bọn sơn tặc rú lên cười. Có lẽ bình thường, danh tiếng Vạn Độc Vương thường gắn liền với người áo đen đeo mặt nạ, bộ dạng hắc ám, chứ chưa nghe Vạn Độc Vương là anh chàng trẻ tuổi, gương mặt điển trai cau có, nói chuyện cộc lốc bao giờ. Vả lại, thập bát dị nhân vốn không cư trú ở khu vực này, nên vô danh tiểu tốt như đám sơn tặc này quả không biết.

Bọn sơn tặc vung giáo định dần cho hắn một mẻ thì từ bóng Vạn Độc Vương nghiêng dài trên nền cỏ, rắn bắt đầu trườn ra rít phì phò. Lại thêm bụi tuyết đen từ đâu dâng ngập vùng khiến chúng trước sự lạ hốt hoảng bỏ gái chạy lấy người.

Cả bọn chạy hết rồi Vạn Độc Vương mới cau có nhìn bà già:

”Chiêm Tinh Dị Thánh mà không đoán được sẽ có sơn tặc à?”

Lão bà bà cười khà khà, cúi xuống nhặt túi xách lúc nãy bị giật mất. Lúc này Đông Tử mới để ý trong túi đầy ngọc các loại.

Bà già trông bình thản lạ, không giống người cô thế vừa bị hành hung. Bà mặc áo choàng dài màu sắc sặc sỡ và đeo đầy những tràng đá.

Bà liếc Vạn Độc Vương chỉ phán một câu:

”Ngươi lo mà cẩn thận tai nạn về cung tên đó!”

Quay sang Đông Tử, bà tỏ ra đặc biệt quan tâm:

”Tiểu nha đầu này... trông dung mạo cũng dễ thương, hơi tầm thường so với ta hi vọng nhưng không sao...”

Bà đặt tay lên vai Đông Tử mà nhẹ nhàng nói:

“Đêm nay, ngươi làm gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ, chỉ một quyết định của ngươi thôi mà sau này cả võ lâm sẽ náo loạn đấy!”

Đông Tử không hiểu lão bà bà nói gì. Đông Tử chỉ là con bé võ đường tầm thường, không phải người giang hồ, lại đang trúng độc sắp chết, quyết định gì mà náo loạn nổi võ lâm đây?

Lão bà bà không giải thích, chỉ nở nụ cười bí hiểm rồi leo lên ngựa gần đó phóng đi mất, tung bụi mù mịt vào Vạn Độc Vương.

”Bà già cổ quái chỉ toàn nói nhảm!” Vạn Độc Vương phủi tay.

Nhưng Chiêm Tinh Dị Thánh, nếu đúng như Vạn Độc Vương gọi lão bà bà, 1 trong 18 dị nhân, tuy không có võ công nhưng là người có khả năng tiên đoán tương lai, quá khứ như thần.

Vậy càng ngạc nhiên vì bà ta cố công đến đây chỉ để nhìn mặt Đông Tử.

”Náo loạn võ lâm” cái gì chứ.

Bà già đi rồi, chỉ còn mình Đông Tử và Vạn Độc Vương đứng nhìn nhau trân trối.

“Thuốc cầm độc lúc nãy... chỉ giữ mạng cô đến bình minh thôi!”

”Xin làm ơn cho tôi thuốc giải”.
---------------------hết phần 1-2-----------------


Chia sẻ:
Tags: den p1 t den tuy t
Xem Video: den p1 t den tuy t Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Phê ma túy, thanh niên cởi quần áo đu dây điện
Phát hiện 2 kg ma túy trong trường mầm non
Phát hiện 2 kg ma túy trong trường mầm non: Nhà trường, phụ huynh nói gì ?
Hà Nội: Bị giang hồ truy sát đến cùng dù đã bất tỉnh nhập viện
Túy Tiêu Dao tung Big Update mừng Halloween
Muốn “lên đỉnh”, hãy bật đèn lúc “yêu”
Giấu 2 kg ma túy trong trường mầm non: Nhà trường, phụ huynh nói gì?
Túy Tiêu Dao: Phong ấn Chu Tước Thành đã bị phá vỡ
Bắt con gái “bà trùm” vụ giấu ma túy trong trường mầm non
Nữ đại gia giấu 2kg ma túy trong trường mầm non bị khởi tố
B2ST mong những điều tốt đẹp nhất đến với MBLAQ
“Nữ doanh nhân” giấu ma túy trong trường mầm non bị bắt
Giai đoạn cần để mắt đến “chuyện ấy”
Những sao Việt “nghiện ma túy” trên màn ảnh (P.1)
50 phút đến một giờ là… quá cỡ thợ mộc!
Nhiều vụ án ma túy tồn đọng vì thiếu “hàm lượng”
Bắt kẻ sát nhân tàn độc đập đầu cháu ruột đến chết
Mộng Chiến Thần: Sức hút đến từ PK
Ba Lan “bật đèn xanh” mời Ukraine mua vũ khí?
Giấu hơn 5 kg ma túy trong đồng hồ tranh


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 5)
ngac
bài viết 16 Jan 09 11:34
    Gửi vào: #2
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 206777 Tiền mặt: 10005000
Group Icon Tham gia: 18-December 08 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 8 No Yahoo Messenger
eeeeeeeee


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
cà rem
bài viết 23 Jan 09 08:25
    Gửi vào: #3
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 228496 Tiền mặt: 10005010
Group Icon Tham gia: 23-January 09 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2 No Yahoo Messenger
chừng nào post chương 2 lên dzậy


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
†ïêµ…¥êµ…ѵ
bài viết 06 Apr 11 09:25
    Gửi vào: #4
[s2]_tỳk_y3u---wïÑd.sñ0w Thành viên thứ: 215571 Tiền mặt: 10116710
Group Icon Tham gia: 1-January 09 Được cám ơn: 62
Nhóm: Members Bài viết: 837 Y!M : hat with me
ều....ai post mà chia phần lung tung vậy >"<

Tài sản:


[Xem tất cả tài sản]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
†ïêµ…¥êµ…ѵ
bài viết 06 Apr 11 09:27
    Gửi vào: #5
[s2]_tỳk_y3u---wïÑd.sñ0w Thành viên thứ: 215571 Tiền mặt: 10116710
Group Icon Tham gia: 1-January 09 Được cám ơn: 62
Nhóm: Members Bài viết: 837 Y!M : hat with me
Chương 2: Tiếp Nối Bằng Một Nụ Hôn
[size=3]
(tiếp theo từ chương 1).

Cự Giải Lão gù rất bực chuyện Hóan Diện Nhân chỉ ca thán về việc Đông Tử trúng độc không thể đổi diện mạo cho ả mà không quan tâm đến việc Đông Tử sắp chết. Cự Giải Lão thở dài:

"Con bé rất dễ thương... thật là đáng thương... "

Nhưng quả thật, có muốn cũng không làm được gì vì độc chất từ da thịt Vạn Độc Vương thật sự không có thuốc giải.

"Vậy làm gì với con bé và lũ người trong chuồng ngựa bây giờ?" Cuối cùng, Hiết Hổ hỏi.

"Người gì trong chuồng ngựa?"

Cả bọn dẫn Vạn Độc Vương vào chùông ngựa chỉ vào đám 10 Lưu gia tiêu đầu đang nằm la liệt. Nhìn thấy bon tiêu đầu thương tích đầy mình, Vạn Độc Vương nổi giận. Rõ ràng bọn Hóan Diện Nhân và Hiết Hổ chỉ coi nhà ở như sân chơi, kéo cả đám chíên lợi phẩm đem về bỏ lăn lóc đó. Vạn Độc Vương tối đó đặc biệt khó chịu trong người, bị bọn Hóan Diện léo nhéo làm phiền thì bực quá tung cho một chưởng, hất văng Hiết Hổ và Hóan Diện Nhân xa ba thước. Bọn tiêu đầu đã bị thương, lại rơi giữa vòng giao đấu nên đã bị thương càng trầm trọng hơn.

Đến khi cả đám quay lại nhà chính, Đông Tử đã biến mất.

Đông Tử chạm vào người Vạn Độc Vương bị trúng độc cực nặng, lẽ ra đã chết trong vòng vài phút, nhờ viên cầm độc nên còn giữ mạng được vài canh giờ... thế mà lại tự mình bỏ đi đâu mất.

"Đi tìm con bé về đi"

"Nụ hôn đầu đời đó!"

"Không phải hôn!"

Cả bọn lại tiếp tục cãi vả. Có lẽ lâu rồi bọn dị nhân này mới thấy chuyện li kỳ như vậy.

Trong lúc đó, Đông Tử đã cố gượng được đến khe suối. Đám cưới trong 4 ngày tới. Nếu cả Đông Tử lẫn 10 bảo tiêu đầu không về trong ngày cưới, Vĩnh Phúc huyện lệnh lão gia sẽ được dịp cày nát cả võ đường. Đông Tử vốn muốn chạy trốn đám cưới này, nhưng đến lúc trúng độc gần chết lại muốn quay về nhà.

Đông Tử gượng dậy băng rừng về, ngược khe suối không lâu, Đông Tử thóang thấy ánh lửa. Đến khi lại gần, mới hay không phải người dân vượt rừng mà là một nhóm sơn tặc.

Bọn sơn tặc đang hành hung một lão bà bà. Đông Tử bình thường, so với bọn sơn tặc, chắc không biết ai hơn thua, nhưng khi trúng độc rồi đứng không vững, nói gì đến cầm kiếm. Nhưng khi thấy bọn sơn tặc giật túi đồ rồi đá bà lão một phát, Đông Tử không cầm được, lấy hết sức vung kiếm hét lớn:

"Bọn giặc kia, khôn hồn thì trả túi hàng lại cho bà bà!"

Lão bà bà thấy Đông Tử, hý hửng ra mặt: "Chính là nó!!!! Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!" Bà ta kêu lên.

Bọn sơn tặc thấy giữa rừng tự nhiên xuất hiện cô gái trẻ xinh đẹp thì mừng quýnh, hú lên thích thú và lăm lăm tiến lại.

Đông Tử ghì chặt kiếm, định sẽ chíên đấu đến cùng.

Nhưng đánh đấm là dư thừa vì ngay lúc đó, Vạn Độc Vương lù lù xuất hiện ngay sau lưng.

Vạn Độc Vương lần này chẳng thèm đeo mặt nạ. Mặt **** cau có, mệt mỏi. Thấy bọn sơn tặc càng bực bội ra mặt. Ánh mắt bình thường chỉ lạnh lẽo giờ ánh lên sát khí "Con bé với bà già đi với ta!"

Bọn sơn tặc rú lên cười. Có lẽ bình thường, danh tiếng Vạn Độc Vương thường gắn liền với người áo đen đeo mặt nạ, bộ dạng hắc ám, chứ chưa nghe Vạn Độc Vương là anh chàng trẻ tuổi, gương mặt điển trai cau có, nói chuyện cộc lốc bao giờ. Vả lại, thập bát dị nhân vốn không cư trú ở khu vực này, nên vô danh tiểu tốt như đám sơn tặc này quả không biết danh.

Bọn sơn tặc vung dáo định dần cho hắn một mẻ thì từ đâu rắn rết bò đầy đất. Từ bóng Vạn Độc Vương nghiêng dài trên nền cỏ, rắn bắt đầu trườn ra rít phì phò. Lại thêm bụi tuyết đen từ đâu dâng ngập vùng khiến chúng trước sự lạ hốt hỏang bỏ gái chạy lấy người.

Cả bọn chạy hết rồi Vạn Độc Vương mới cau có nhìn bà già:

"Chiêm Tinh Dị Thánh mà không đóan được sẽ có sơn tặc à?"

Lão bà bà cười khà khà, cuối xuống nhặt túi xách lúc nãy bị giật mất. Lúc này Đông Tử mới để ý trong túi đầy ngọc các lọai.

Bà già trông bình thản lạ, không giống người cô thế vừa bị hành hung. Bà mặc áo chòang dài màu sắc sặc sỡ và đeo đầy những tràng đá.

Bà líêc Vạn Độc Vương chỉ phán một câu

"ngươi lo mà cẩn thận tai nạn về cung tên đó!"

Quay sang Đông Tử, bà tỏ ra đặc biệt quan tâm

"Tiểu nha đầu này... trông dung mạo cũng dễ thương, hơi tầm thường so với ta hy vọng nhưng không sao..."

Bà đặt tay lên vai Đông Tử mà nhẹ nhàng nói:

"đêm nay, ngươi làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, chỉ một quyết định của ngươi thôi mà sau này cả võ lâm sẽ náo lọan đấy!"

Đông Tử không hiểu lão bà bà nói gì. Đông Tử chỉ là con bé võ đường tầm thường, không phải người giang hồ, lại đang trúng độc sắp chết, quyết định gì mà náo lọan nổi võ lâm đây?

Lão bà bà không giải thích, chỉ nở nụ cười bí hiểm rồi leo lên ngựa gần đó phóng đi mất, tung bụi mù mịt vào Vạn Độc Vương.

"Bà già cổ quái chỉ tòan nói nhảm!" Vạn Độc Vương phủi tay

Nhưng Chiêm Tinh Dị Thánh, nếu đúng như Vạn Độc Vương gọi lão bà bà, 1 trong 18 dị nhân, tuy không có võ công nhưng là người có khả năng tiên đóan tương lai, quá khứ như thần.

Vậy càng ngạc nhiên vì bà ta cố công đến đây chỉ để nhìn mặt Đông Tử.

"Náo lọan võ lâm" cái gì chứ.

Bà già đi rồi, chỉ còn mình Đông Tử và Vạn Độc Vương đứng nhìn nhau trân trối.

"Thuốc cầm độc lúc nãy... chỉ giữ mạng cô đến bình minh thôi!"

"Xin làm ơn cho tôi thuốc giải"

"Không có thuốc giải cho lọai độc này"

"Vậy anh tìm tôi làm gì?"

"Lão gù muốn cô đem 10 gã dỏm đời kia về đi"

"Hãy thả họ ra, họ sẽ tự về"

Đông Tử không hiểu Vạn Độc Vương thật sự muốn gì, nhưng cô kiên quyết quay về võ đường. Đông Tử kể lại đầu đuôi hòan cảnh, dù sắp chết, cô muốn quay về võ đường để mọi người biết cô không chạy trốn, để không liên lụy người trong võ đường.

Vạn Độc Vương không trả lời. Đông Tử quay đầu lại phát hiện Vạn Độc Vương đã ngã ra đất bất tỉnh từ lúc nào.

Tình thế rất éo le. Vạn Độc Vương mà ngay cả bọn dị nhân còn dè chừng lại tự nhiên bất tỉnh. Đông Tử chỉ còn vài canh giờ để sống lại phải lựa chọn giữa đi tiếp hay quay lại xem Vạn Độc Vương thế nào.

Chưa hết, Vạn Độc Vương tòan thân có nhiều rắn, nhện độc, tiến lại gần hắn đã là một chuyện khó khăn.

Ấy thế mà Đông Tử quyết định ở lại, không đi tiếp. Sau khi dùng que cây vứt hết đám rắn nhện và xua đám tuyết đen xung quanh Vạn Độc Vương đi, Đông Tử mới phát hiện hắn bị thương rất nặng.

Một vết tên bắn ghim rất sâu và đầu tên vẫn còn trong lưng có vẻ đã lâu đang nhiễm trùng trầm trọng. Lão bà Chiêm Tinh Dị Thánh quả tương đóan y như thần.

Chưa hết, trên người Vạn Độc Vương chi chít thẹo, lại còn có vết dao đâm trước ngực và vết móng tay cào bong cả thịt ở trên vai. Hai vết này có vẻ mới hơn và không xuyên thủng áo.

"À, bị tập kích khi đang ở trần." Đông Tử thầm nghĩ.

Đến đây cô mới hiểu ra, Vạn Độc Vương tòan thân là chất độc, cả da thịt là chất độc, không ai chạm được nên nếu bị thương cũng không có ai trị thương. Chỉ có mình Đông Tử lúc này, chạm được vào hắn... bởi lẽ cô đã bị trúng độc nên có trúng thêm vài liều cũng chẳng thay đổi gì.

Nhưng lạ nhất ở chỗ, con người võ công cao siêu và chất độc đầy mình kia, lại bị thương te tua và nhất là có vết móng tay cào ở cự ly gần đến vậy.

"Bị cào trong khi đang ở trần" Đông Tử tưởng tượng. "không biết do làm cái trò gì với ai đây..."

Sau khi tìm hiểu, Đông Tử lột trần Vạn Độc Vương ra, mở hết đống chai lọ hắn mang trong người, đủ màu sắc, đủ mùi vị, đủ lọai độc, đủ lọai giải nhưng vẫn không tìm thấy thuốc giải mà cô cần. Máu Vạn Độc Vương lại chảy lai láng, Đông Tử không có lựa chọn nào khác ngọai trừ việc xé váy áo băng vết thương cho Vạn Độc Vương.

Khi lau sạch máu mới phát hiện trên lưng Vạn Độc Vương có vết xăm lớn hình nhện đen. Vạn Độc Vương bình thường có hạt tuyết bay xung quanh thế nhưng chạm vào cơ thể lại ấm áp lạ thường, và có mùi thảo dược thơm nồng.

"Một người cả cơ thể đều là độc dược, xem ra lợi hại nhưng nếu bị thương thì chẳng biết làm sao. Thật đáng thương" Đông Tử thầm nghĩ, lau máu dính đầy tay.

Cách đó không xa, Chiêm Tinh Dị Thánh ghiềm cương. Bà ta nhìn lên trời cao quan sát sự chuyển dịch của ngôi sao lúc đó mà thở dài rằng.

"Con bé đã quyết định giúp tên Vạn Độc Vương... Giang hồ từ đây mà dậy sóng"

Trời sáng dần, khi Vạn Độc Vương tỉnh dậy đã thấy người băng bó vải hoa (xé từ váy của Đông Tử). Vạn Độc Vương thở phào, rất may, Hiết Hổ và Hóan Diện Nhân không có tại đó, chứ nếu để bọn nó thấy Vạn Độc Vương quấn vải hoa chằng chịt thì còn gì danh tiếng nam tử giang hồ!

Cạnh bên, tác giả của sự "nữ tính hóa" này, cũng là người có lòng tốt băng bó trị thương giúp - Đông Tử đang cuộn tròn ngủ gật như con mèo nhỏ, mặt mũi đã có vẻ hồng hào hơn.

Vạn Độc Vương tò mò nhìn kỹ Đông Tử. Thật ra, Đông Tử không "xấu xí". So với những gương mặt đẹp xuất sắc mà Hóan Diện Nhân thường chọn quả không đặc biệt, nhưng so với những cô gái bình thường, Đông Tử quả rất xinh xắn. Đông Tử ngủ say nhìn lại càng dễ thương.

Nhìn Đông Tử ngủ, đôi má bầu bầu, cái miệng xinh xinh, Vạn Độc Vương lại nhớ tới đêm trước khi hai người tự nhiên va vào nhau. Môi Đông Tử chạm vào má hắn.

"Nụ hôn đầu tiên!"

"không phải hôn!"

Đôi môi mềm mại.

Môi người bình thường.

Môi con gái.

Lần đầu tiên trong đời,

Vạn Độc Vương chạm tay trần vào da thịt một thiếu nữ bình thường.

Lần đầu tiên, chạm tay trần vào người khác mà không có ý định giết người đó.

Lần đầu tiên, chạm vào đôi môi mềm mại lại có mùi con gái thoang thỏang hương thơm.

"Nụ hôn đầu tiên!"

"không phải hôn!"

"có thật là hôn không nhỉ...nếu là hôn, phải môi chạm môi chứ"

Vạn Độc Vương tò mò cúi sát môi Đông Tử.

"Sao tôi chưa chết vậy?" - Đông Tử hỏi, đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, trân trối nhìn tại sao Vạn Độc Vương lại chạm tay vào môi mình và lại kề gần như vậy.

"a`..." Vạn Độc Vương đằng hắng. Tuy biết rõ tại sao Đông Tử vẫn chưa chết nhưng đó cũng là bí mật duy nhất xung quanh chất độc trên da Vạn Độc Vương, nếu nói ra, chính sinh mạng hắn cũng bị đe dọa. "chỉ là tạm thời thôi... cô có thể sống thêm vài ngày nữa..."

"Thật không có thuốc giải à?" Đông Tử nài nỉ, hy vọng Vạn Độc Vương sẽ mủi lòng.

"Thật!" Vạn Độc Vương cương quyết, kéo áo che vải hoa băng vết thương lại. Đến khi mặc áo xong, mới giật mình: "Thanh Thanh đâu rồi????"

* * *

Hóa ra, lúc băng bó và lục lọi thúôc giải trong người Vạn Độc Vương, Đông Tử đã làm mất hết tòan bộ "thú cưng" của hắn. Thú cưng. Tức là rắn độc, nhện độc, bò cạp... Thanh Thanh, Thư Thư, Thiên Thiên.... chi đó.

Vạn Độc Vương tỉnh dậy vội vã đi tìm. May mắn thay, giữa rừng nhưng hắn có vẻ biết chính xác nơi nào có thú độc và dùng tay trần để bắt bọ cạp hoặc nhện độc. Lại có thêm tài chỉ chạm tay vào môi, húyt sáo khe khẽ thì rắn độc từ đâu bò lại rần rần.

Chỉ trong thóang chốc đã tìm lại được vô số "thú cưng". Vạn Độc Vương vui mừng như đứa trẻ được quà khi tìm được con rắn Thanh Thanh yêu quý. Lúc hiếm hoi này, mới thấy hắn nở nụ cười với lúm đồng tiền ở má bên phải.

"Con người này có lẽ chỉ có rắn rít là bầu bạn." Đông Tử thầm nghĩ. "nếu một người bình thường có bộ dạng và nụ cười như thế chắc chắn sẽ có vô số bạn bè. Không hiểu thân thế Vạn Độc Vương thế nào mà lúc nào cũng thấy u uẩn cô độc, lạnh lùng đăm đăm, cứ như người mà thể xác và tâm hồn ở hai nơi khác nhau".

Tuy ác cảm với Vạn Độc Vương đã giảm hẳn, nhưng từ khi phát hiện Vạn Độc Vương tàng trữ cả đống "thú cưng" trong mình, Đông Tử giữ khỏang cách nhất định khi bước cùng Vạn Độc Vương. Bất kể hắn quả quyết rằng "thú cưng" không bao giờ tấn công nếu không được cho phép.

Vạn Độc Vương mang ơn Đông Tử băng bó giùm nên cho cô 4 viên thuốc, bảo sẽ cầm cự được qua đám cưới và đề nghị hộ tống Đông Tử quay về. Tuy không thể giải độc được nhưng Đông Tử nhất định sẽ sống đến đám cưới để huyện lệnh lão gia và Vĩnh Phúc không kiếm chuyện với võ đường.

"Kết hôn với Vĩnh Phúc rồi, sống hay chết có khác biệt gì đâu?" Đông Tử thở dài. "Bị trúng độc, không biết là xui xẻo hay may mắn đây?"

Vạn Độc Vương là một trong thập bát dị nhân kỳ lạ của võ lâm. Bản thân võ công chưa bíêt cao cường đến đâu vì chưa mấy ai từng tỉ thí võ thuật với hắn. Chỉ bíêt Vạn Độc Vương có hàng ngàn lọai độc dược mà không cần đến gần đã đủ giết người. Vạn Độc Vương luyện độc trên cơ thể mình từ nhỏ nên độc chất và người đã trở thành một. Da thịt, xương máu, cả mồ hôi cũng là độc dược. Chất độc trên da Vạn Độc Vương ngay cả bản thân hắn cũng không có thuốc giải. Bởi thế, Vạn Độc Vương thường mang mặt nạ, đeo găng che cơ thể mình lại để tránh giết người vô tội.

Cũng vì thế, xưa giờ, không ai biết Vạn Độc Vương thật ra còn trẻ và gương mặt dễ nhìn đến vậy.

Cũng vì thế, xưa giờ, chưa cô gái nào hôn Vạn Độc Vương cả. Trừ con bé đó...

... và Đông Tử.

Vạn Độc Vương nghĩ đến đây cảm thấy ăn năn lắm, không biết phải làm gì với cô Đông Tử này đây. Trong khi hộ tống Đông Tử về, ngồi xa xa, Vạn Độc Vương thường hay nhìn Đông Tử bằng ánh mắt kỳ lạ.

Trong suốt chặng đường, 2 người không nói gì với nhau, nhưng đôi khi ánh mắt tình cờ giao nhau, phát hiện người kia đang nhìn mình, cả hai cùng đỏ mặt quay đi.

Rừng núi này, Đông Tử đã đi bảo tiêu qua lại nhiều lần, thế mà lần này, khung cảnh lại thơ mộng khác thường. Đường mát, nắng vàng len rèm lá xanh, gió dịu hiu hiu, cánh bướm rập rờn, côn trùng kéo đàn rả rích. Cỏ tươi, hoa thắm, thiên nhiên thơm nồng. Cánh hoa rơi, tơ gòn, và bụi bồ công anh trắng cứ lơ lửng trong không gian.

Không rõ vì trúng độc hay vì say cảnh mà trên đường về, Đông Tử cứ thấy người bồng bềnh, lơ mơ.

Đến tối hôm đó, khi Đông Tử đang đốt lửa thì phát hiện có bóng người áo trắng tiến lại gần. Định thần nhìn kỹ, ra là một người đàn ông cao lớn đeo cung tên và 7 người phụ nữ mang dải lụa lòng thòng. Tất cả đều mặc màu trắng, che mặt nạ và đeo găng kín sát người.

Bọn người này thấy Vạn Độc Vương thì bày trận ngay lập tức. Vạn Độc Vương ngay lúc đó cũng quay lại vẻ lạnh lùng chết chóc thường ngày và rút gậy bạc ra đối phó.

Bọn người áo trắng rõ ràng đã từng giáp mặt Vạn Độc Vương từ trước, nên trang bị mặt nạ có chủ đích. Họ tuyệt đối không tiến gần Vạn Độc Vương mà tấn công từ xa. Gã cung thủ ra tay rất nhanh gọn, chỉ trong vài giây có thể bắn liên tục hàng chục mũi tên. 7 người phụ nữ thì tấn công bằng dải lụa.

Cả bọn bịt mặt che kín miệng khiến Vạn Độc Vương tung độc ra đều bị vô hiệu hóa. 7 người phụ nữ tung dải lụa vây quanh Vạn Độc Vương rồi một người đá tung đống than vào không trung. Lửa bén dải lụa thành vòng lửa xung quanh Vạn Độc Vương. Từ ngòai, trong bóng tối, khi Vạn Độc Vương bị lóa mắt bởi ánh lửa, người đàn ông áo trắng giương cung ra bắn.

Đông Tử thấy thế hét lớn "Coi chừng". Ngay lập tức bị một trong 7 người phụ nữ quất dải lụa ngã lăn quay ra đất.

Ngay lúc đó, Hiết Hổ, Cự Giải lão và Hóan Diện Nhân ở đâu xuất hiện nhảy vào nắm vai Vạn Độc Vương phi thân đi. Cả bốn biến mất chỉ để lại Đông Tử cùng người cung thủ áo trắng và 7 cô gái tức tối dập lửa khỏi dải lụa.

Người cung thủ tiến lại gần, giơ tay đỡ Đông Tử dậy. Hắn cởi mặt nạ ra.

Người này tướng mạo phi thường, gương mặt trẻ thanh tú, không phải hàng tà giáo. Nét mặt thánh thiện và đôi mắt có ánh nhìn mềm mại rất giống khi Vạn Độc Vương nhìn Đông Tử. Mặc dù so với Vạn Độc Vương, con người này phong thái tự tin, có vẻ được yêu mến và chắc cũng tự biết mình đẹp trai như thế nào.

Những người phụ nữ đi cùng cũng cởi mặt nạ ra và người nào người nấy trắng trẻo, tươi trẻ, xinh đẹp như tiên. Thiếu nữ lúc nãy quất dải lụa vào Đông Tử cay cú "tất cả cũng tại con nhỏ này mà vuột mất hắn lần nữa!"

Thiếu nữ khác lại nói "công tử, làm sao đây. Bà bà cần Phong Vũ gấp!"

Người áo trắng giơ tay trấn an hai cô này, rồi tiến lại gần phủi má bám đầy tro của Đông Tử.

"Cô bé, cô có sao không?"

Thiếu nữ kia lại xen vào : "Bạch Dương công tử, không chừng con bé này là đồng bọn của hắn đó!" Thiếu nữ xinh đẹp nhưng hung dữ này tên Thiết Thiên.

Còn người cung thủ áo trắng tên là Bạch Dương. Bạch Dương trấn an những cô gái đi cùng và tỏ vẻ đặc biệt quan tâm đến Đông Tử. Anh ta nhìn thóang qua gương mặt Đông Tử đã đóan ngay cô này sắp chết, vả lại cũng biết Đông Tử chỉ là người thường, võ công chẳng là bao so với tầm vóc của bọn họ.

"Cho cô bé cái này" Bạch Dương nói, bóp má bỏ vào miệng Đông Tử một viên thuốc "Thuốc này có thể kiềm chế chất độc của Vạn Độc Vương trong người cô. Chỉ cần không vận công, chất độc sẽ không tái phát"

Đó là lần đầu tiên có người nói thuốc giải chất độc Vạn Độc Vương tồn tại. Thực hư thế nào thì quá muộn vì viên thuốc tan ngay khi vừa vào miệng.

Bạch Dương thấy Đông Tử phụng phịu thì mỉm cười, đưa tay vuốt má cô. Đông Tử đỏ mặt gạt tay hắn ra. Bạch Dương cúi xuống hôn vào má Đông Tử.

Cả 7 thiếu nữ đi cùng súyt rú lên. Rồi cả bọn nghiến răng quay mặt đi. Đông Tử đỏ mặt vì sốc. Bạch Dương cười khẽ "cô bé này ngây thơ đấy! Thôi, chúc cô bé may mắn!"

Nói rồi Bạch Dương cáo từ. 7 người thiếu nữ quay quắt bước theo, không quên ném Đông Tử cái nhìn ghen tị. Đặc biệt Thiết Thiên bước đi như có vẻ múôn ăn tươi nuốt sống Đông Tử.

Cả bọn đi rồi, Đông Tử ngồi lại mặt đỏ bừng bừng. Cả người ngây ngây, quãng một lúc sau mới định thần được. Và Đông Tử cũng nhận ra, chất độc trong người cô, có vẻ đã giảm hẳn.

Sự việc tày trời khi anh chàng lãng tử lạ mặt Bạch Dương đột nhiên hôn Đông Tử một cái không chỉ gây sốc cho người bị hôn. Mà người quan sát từ xa, đó là tứ quái Hiết Hổ, Cự Lão, Hóan Diện Nhân và đặc biệt Vạn Độc Vương cũng rất bất ngờ.

Bốn đứa trốn chui nhủi trên một cây cao gần đó quan sát sự việc từ đầu đến cuối. Hiết Hổ và Hóan Diện Nhân thì ồ lên hưởng ứng trong khi Cự Giải chỉ nhếch mép cười. Cả bọn hí hửng thưởng thức màn kịch hấp dẫn, đến khi phát hiện Vạn Độc Vương đang nghiến răng hầm hầm, cả người bốc khói, thì đưa mắt nhìn nhau hiểu ý.

Cả bọn càng hý hửng hơn!

"Người yêu bị đối thủ hôn kìa!"

"Không phải người yêu!"

"Chỉ nụ hôn đầu thôi!"

"Không phải hôn!"

Hóan Diện Nhân chớp chớp mắt:

"Hôn ngươi hay không thì không biết, nhưng rõ ràng Bạch Dương hôn cô bé rồi!"

"Đã thành người họ Bạch!" Hiết Hổ hòa theo.

"Ghen à?" Cự Lão gù hỏi.

"Không"

"Bốc khói rồi nè!!!" Hiết Hổ léo nhéo.

"Chỉ là tàn lửa lúc nãy thôi!" Vạn Độc Vương nghiến răng, đập tàn lửa còn le lói trên vai rồi phi thân đi mất.

Ba dị nhân nhìn nhau khóai chí khôn tả xiết. Rõ ràng có chuyện cực vui.

Tài sản:


[Xem tất cả tài sản]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
†ïêµ…¥êµ…ѵ
bài viết 06 Apr 11 09:27
    Gửi vào: #6
[s2]_tỳk_y3u---wïÑd.sñ0w Thành viên thứ: 215571 Tiền mặt: 10116710
Group Icon Tham gia: 1-January 09 Được cám ơn: 62
Nhóm: Members Bài viết: 837 Y!M : hat with me
Chương 3: Và Một Nụ Hôn Đầy Vấn Đề:
[size=3]
Chơi chỉ vài ngày, Hiết Hổ và Hóan Diện Nhân đã chán với 10 người nhà họ Lưu bị bắt giữ trong chuồng ngựa. Hết bắt họ hầu hạ, diễn kịch hoặc đứng làm bia chọi trái cây, bọn dị nhân lại bắt 10 người này đàn hát giả đóng tuồng cho chúng xem.

Thế nhưng, bọn nhà họ Lưu là dân nhà võ, tuy có sức chịu đựng bị vờn nhưng đụng tới việc quan trọng như nấu ăn dọn dẹp thì không làm xong. Cự Giải Lão phải nấu cơm cho cả bọn tính cả là 13 người. Đến ngày thứ ba, Cự Giải hết chịu nổi cảnh phải nuôi 10 người này và cả bọn dị nhân đều lười nhác không ai muốn tốn công dọn xác nên quýêt định tống cổ cả đám họ Lưu đi.

10 người họ Lưu sau nhìêu ngày bị ba gã dị nhân kỳ dị đày ải đủ trò cuối cùng được thả, mừng không tả xiết, vắt giò lên cổ chạy băng rừng về. Trên đường về họ nhanh chóng bắt kịp Đông Tử lúc này đã tỉnh táo nhiều từ khi có thuốc kiềm độc của Bạch Dương.

Tuy nhiên, lúc họ gặp lại tiểu thư Đông Tử cũng là cảnh họ không thể quên.

Lúc đó, Đông Tử đang đứng xoay lưng lại phía họ. Đối mặt Đông Tử là người áo đen Vạn Độc Vương. Không thấy hai người trao đổi gì nhưng Vạn Độc Vương trông đằng đằng sát khí. Hắn nghiến răng tung một chưởng vào ngực khiến Đông Tử ngã quỵ ngay tức khắc. Xong rồi, chẳng thèm nói gì thêm, bình thản đeo mặt nạ lên và chầm chậm bước đi khuất. 10 người họ Lưu co rúm vào nhau để Vạn Độc Vương đi qua. Ánh mắt gã khiến cả bọn sợ teo người. Và cái khí lạnh cùng những hạt tuyết đen bay bay khi Vạn Độc Vương bước đi khíên cả bọn càng thêm teo cơ.

Đến khi họ định thần chạy lại đỡ Đông Tử dậy thì Đông Tử đã ói máu đen, mặt **** tái ngắt, mạch đập lọan xạ. Lúc đó đã trễ. Đông Tử gượng dậy nói: "không sao... chỉ là món nợ phải trả." Rồi kiên quyết lên đường quay về võ đường.

Cả bọn thương tích đầy mình dìu nhau đi ngày đêm. May mà về kịp ngay sáng ngày cưới. Thấy quân lính nhà Vĩnh Phúc bao vây đầy trước võ đường. Vĩnh Phúc nghe tin Đông Tử về thì xồng xộc chạy đến, nạt nộ la hét đòi giết cô dâu chạy trốn. Đông Tử chỉ bảo

"Tôi không chạy trốn! Hãy bắt đầu lễ cưới như dự định"

Chú rể thấy cô dâu cương quyết thế mới an tâm hạ lệnh rút quân khỏi võ đường.

Và đám cưới được cử hành long trọng. Kèn trống, đèn hoa. Cô dâu Đông Tử mặc xiêm y lộng lẫy.

Vậy mà chưa đầy vài giờ sau, hoa lễ cưới bị tháo hết và dải khăn tang được giăng lên. Khách đến dự cưới tự dưng đổi thành phúng điếu.

Cô dâu Đông Tử chết ngắc trong khi lễ cưới tiến hành. Chết thật. Chết lạnh queo. Lại có dấu hoa tuyết đen trên cổ. Dấu của kẻ ra tay đầu độc, thiên hạ chỉ có một người. Tên dị nhân khét tiếng giết người không gớm tay

Vạn Độc Vương.

Sư phụ Dương Kiến Minh nhận ra dấu vết thì nhất quyết bắt buộc Vĩnh Phúc phải từ hôn. Thấy tên tà giáo Vạn Độc Vương xuất hiện tại hôn lễ và lại thấy người Lưu gia bị tên này giết, bọn họ không muốn bị vạ lây.

Vĩnh Phúc cũng chẳng cần xác cô dâu làm gì. Xác cô dâu có mang khăn ấm đến cho hắn lau chân được đâu.

Nên xác Đông Tử được quàn tại võ đường họ Lưu.

Người đau buồn nhất trong chuyện này, ngọai trừ gia đình Lưu ra, còn có Bảo Thường. Bảo Thường là con nuôi nhà họ Lưu. Từ nhỏ được đem về nuôi học võ rồi lớn lên làm võ sư và bảo tiêu tại võ đường. Bảo Thường vốn lớn lên cùng Đông Tử và không chỉ yêu thương Đông Tử như con gái người cứu mạng mà là như một người em, một người yêu. Con gái nhà họ Lưu có ba người Đông Tử, Xuân Thu và Bảo Yến. Xuân Thu thông minh lanh lợi nhưng chỉ thích đàn hát, ngâm thơ. Bảo Yến còn quá nhỏ. Chỉ có Đông Tử vừa xinh xắn lại thông thạo võ thuật, từ nhỏ đã luyện võ cùng Bảo Thường.

Khi Đông Tử bị ép cưới, Bảo Thường giận đến điên người nhưng không làm gì được. Đông Tử chết trong ngày cưới, Bảo Thường đau đớn đến bỏ ăn, bỏ ngủ, suốt hai ngày quỳ cạnh quan tài Đông Tử.

Thọat đầu Bảo Thường không nói gì chỉ im lặng nhìn gương mặt lạnh tanh tái mét của Đông Tử trong quan tài. Sau đó điên tiết lên tự đánh mình, đòi chết cùng Đông Tử. Kêu gào mệt mỏi, hắn lại câm lặng chỉ quỳ gối nhìn quan tài không chớp mắt.

Thái độ của Bảo Thường càng thê thảm khi những kẻ đến phá đám tang cứ lần lượt kéo đến.

Thọat đầu là Vĩnh Phúc. Đêm đầu tiên thì không thấy đâu. Đến đêm thứ hai Vĩnh Phúc trốn thầy, kéo bốn tên cận vệ và hai ba cô "người hầu" vào xem mặt xác chết. Để kiểm chứng rằng thật gia đình họ Lưu không bày trò trốn tránh.

Bảo Thường xông vào đánh đấm bốn tên cận vệ đến cùng không cho tiến lại gần quan tài. Đến lúc nhị tiểu thư Xuân Thu bình thường nhỏ nhẹ, hét lên ra lệnh Bảo Thường không được làm càn, Bảo Thường mới thôi.

Xuân Thu hiểu rằng bọn Vĩnh Phúc chỉ kiếm chuyện xả tức nên càng cấm chúng lại càng có cớ làm tới. Xuân Thu bảo:

"Nếu ngươi muốn tới xem xác Đông Tử thì cứ xem"

Và tự tay đẩy nắp quan tài cho Vĩnh Phúc xem thực sự Đông Tử nằm bất động trong quan tài. Xuân Thu cũng dọa thêm:

"Đại tỉ của chúng tôi vô phúc bị đầu độc chết, trên cơ thể vẫn còn độc dược. Nhà họ Lưu đã có bốn người vì giúp khâm liệm xác mà đang trúng độc không chữa được. Nếu Vĩnh Phúc công tử múôn đem xác đại tỉ về thì cứ đem".

Vĩnh Phúc nghe thế sợ thật, nên chỉ từ xa hấp háy nhìn. Thấy đúng Đông Tử nằm cứng đờ, mắt nhắm nghiền, mặt trắng tóat thì mới kéo về.

Chuyện Vĩnh Phúc kéo đến làm càn khiến Bảo Thường rất đau lòng. Hắn ôm góc quan tài mà khóc rằng "tiểu Đông Tử thật vô phúc, chết cũng không được yên thân!"

Bảo Thường khóc rền rĩ khiến Xuân Thu, Bảo Yến và hai anh trai của Đông Tử là Lưu Tiền và Lưu Kỳ càng xót xa hơn.

Đó là đêm thứ hai Đông Tử chết.

Vĩnh Phúc vừa đi khỏi, lại đòan khách không mời mà đến. Lần này là Bạch Dương và 7 người con gái xinh đẹp. Tất cả đều mặc màu trắng như thường lệ. Bạch Dương không thèm xưng danh, chầm chậm đi trong vòng hộ tống lả lướt của 7 cô gái. Bạch Dương lại bên quan tài, đích thân chạm tay vào má Đông Tử và xem xét vết hoa tuyết trên cổ cô. Xong rồi lắc đầu và chỉ thở dài rằng

"Tên Vạn Độc Vương này, cả người vô tội cũng không tha. Cho dù ta đã cho cô thuốc kìêm độc vậy mà lại trúng chưởng của gã lần thứ hai".

Thấy nhóm Bạch Dương từ tốn lễ độ, Xuân Thu hỏi danh tánh và khi Bạch Dương tự nhận là "người bạn tốt", nhà họ Lưu mời cả đòan nghỉ lại một đêm. Xuân Thu dẫn đòan người ra nhà sau. Nhà họ Lưu cũng mệt mỏi đi ngủ. Chỉ còn lại Bảo Thường vẫn thức canh xác.

Khỏang giữa đêm, Xuân Thu thức dậy mang thức ăn đến cho Bảo Thường.

Lúc đó, lại một vị khách không mời xuất hiện.

Không om xòm, hung hăng, bất lễ như cậu ấm Vĩnh Phúc. Cũng không thơ mộng, đẹp đẽ như đòan Bạch Dương, vị khách này đi một mình. Bước đi không thành tiếng nhưng lại có tiếng gió rít khe khẽ như tiếng rắn trườn.

Người đó bước vào đại sảnh nơi đặt quan tài Đông Tử mang theo khí lạnh và bông tuyết đen tung bay trong không khí. Những dải rèm tang trắng trong sảnh bay phần phật rồi tuột xuống, nhẹ nhàng vén lộ quan tài Đông Tử. Một dãi khăn tang trắng cuốn theo gió quấn vào vai người lạ áo đen. Hắn điềm tĩnh gạt dải rèm ra và đưa tay gỡ mặt nạ xuống.

Xuân Thu và Bảo Thường nhận ra ngay người này.

Lúc đó, chỉ có 3 người trong đại sảnh. Xuân Thu vốn không hề có võ công. Bảo Thường chỉ là võ sư tầm thường nhà họ Lưu. Còn vị khách vừa vào là giang hồ khét tiếng một trong 18 dị nhân nổi danh, Vạn Độc Vương, cũng chính là người hạ độc giết Đông Tử.

Vạn Độc Vương bước vào, kèm là một làn khói nhẹ khiến Xuân Thu và Bảo Thường vừa hít nhằm đều tê liệt người không cử động cũng không nói nên lời.

Vạn Độc Vương vừa đi vừa tháo mặt nạ ra. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Cái nhìn lạnh lẽo, chết chóc. Khí lạnh ùa theo dập tắt hơn nửa ngọn đèn trong đại sảnh.

Vạn Độc Vương thong thả tiến lại quan tài, mở nắp và chạm nhẹ vào xác Đông Tử. Gương mặt Đông Tử lúc này trắng tóat, mắt nhắm nghiền. Cổ hiện rõ vết hoa tuyết đen. Vạn Độc Vương bế xác Đông Tử ra khỏi hòm, đặt ngồi xuống đất, dựa vào hòm. Hắn nghiên cứu vết hoa tuyết trên cổ Đông Tử kỹ càng rồi xé áo Đông Tử để lộ ra hai dấu hoa tuyết khác trên ngực xác chết.

Khi Vạn Độc Vương xăm xoi xác Đông Tử thì cả Xuân Thu và Bảo Thường đều đau lòng lắm. Không rõ Vạn Độc Vương làm gì nhưng thấy tên dị nhân này mò mẫm cơ thể xác chết thì Bảo Thường uất ức cắn môi bật cả máu.

Vạn Độc Vương điểm huyệt vào từng điểm của cánh hoa tuyết trên ngực và trên cổ xác Đông Tử. Từ cánh hoa tuyết, vô số kim châm từ từ trồi ra. Hắn thong thả từ tốn gỡ kim không vội vã cũng chẳng quan tâm hai nhân vật phụ là Xuân Thu và Bảo Thường kia đang tuyệt vọng quan sát.

Xuân Thu không hung hãn như Bảo Thường, cũng chẳng có khả năng vận công nên khi trúng huyệt chỉ im lặng quan sát, mới chú ý rằng Vạn Độc Vương không phải có mối quan tâm dung tục gì đến xác chết. Ngược lại, Vạn Độc Vương chạm tay vào Đông Tử vì vận công điều hòa nội lực sang Đông Tử. Bàn tay hắn hơi hồng lên và có quầng sáng nhẹ nơi tiếp xúc giữa bàn tay hắn và Đông Tử.

Đúng lúc Xuân Thu chợt nghĩ Vạn Độc Vương quả có ý lành thì Vạn Độc Vương ghì Đông Tử gần sát người, thổi nhẹ luồng khói vào môi Đông Tử.

Đông Tử vẫn không nhúc nhích, Vạn Độc Vương kiên trì hà hơi vào Đông Tử. Đến khi khói tan, Đông Tử vẫn không động đậy gì. Gương mặt chỉ hồng hào lên chút ít. Vạn Độc Vương quan sát Đông Tử rất chú tâm, ánh mắt dịu dàng. Khi chạm vào Đông Tử lại lưu ý cẩn trọng như đang chạm vào đồ sứ quý.

Thế nhưng, đến khi mặt kề mặt, và Đông Tử bất động cứ ngã vào lòng, thì tự dưng, mùi hương con gái từ Đông Tử làm Vạn Độc Vương nhớ tới cảm giác đôi môi Đông Tử chạm vào má mình đêm hai người lần đầu tiên gặp nhau. Hay ngày thứ hai thức dậy ngắm Đông Tử ngủ say sưa.

Ngày đó, Đông Tử ngủ say, mắt nhắm nghiền, hơi thở phập phồng, và đôi môi mềm hơi hé mở...

Lúc này, Đông Tử cũng như ngủ say. Mắt cũng nhắm nghiền, làn da mỏng manh, cơ thể mềm mại, nằm gọn trong vòng tay Vạn Độc Vương, đôi môi cũng hé mở và gần như chỉ cách một hơi thở. Mỗi lần chớp mắt, Vạn Độc Vương có thể cảm nhận lông mi mình phết nhẹ lên má Đông Tử.

Và mùi hương ngọt ngào, dìu dịu, mùi hương cơ thể một thiếu nữ như có thể thấm qua lớp áo đen và làm mềm cái vẻ lạnh lẽo, gai góc của từng chân tơ kẻ tóc con người đầy độc dược này.

Chính vì thế

cho nên,

trong khi đang vận công truyền nội lực cho Đông Tử,

ngay giữa đại sảnh lễ tang,

khi Xuân Thu và Bảo Thường cứng đơ người quan sát,

Vạn Độc Vương môi chạm môi hôn Đông Tử.

Thọat đầu chạm nhẹ vào môi dưới, sau táo bạo hơn ngậm vào môi trên. Và sau đó hôn thật sự.

Hơi ấm từ Vạn Độc Vương làm cái lạnh trên môi Đông Tử chảy tan ra. Như thể, Đông Tử cảm nhận được hơi thở của Vạn Độc Vương trên môi mình và cũng mềm mại đáp trả.

Khi chợt nhận ra mình đang hôn Đông Tử, Vạn Độc Vương nhanh chóng kiềm lại được. Vạn Độc Vương rất bất ngờ trước hành động vừa rồi của bản thân.

Tuy không hôn nữa nhưng Vạn Độc Vương vẫn ghì chặt Đông Tử, môi kề môi, đấu tranh tâm lý dữ dội giữa tiếp tục làm chuyện mình muốn làm (hôn tiếp) hay chuyện mình nên làm (dừng). Cuối cùng, với ánh mắt đầy u uẩn, Vạn Độc Vương quyết định không hôn Đông Tử nữa mà chỉ âu yếm ôm cô vào lòng.

Bảo Thường và Xuân Thu thấy Vạn Độc Vương đột ngột hôn Đông Tử như thế thì há hốc cả mồm. Đặc biệt Xuân Thu thọat đầu súyt tưởng Vạn Độc Vương có ý tốt. Nhưng khi thấy Vạn Độc Vương thỏai mái chậm rãi hôn chị mình như thế thì phút mềm lòng khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Vạn Độc Vương bíên đi mất. Hai người bất lực nhìn Vạn Độc Vương ôm Đông Tử mà không làm được gì.

Mãi một lúc sau, phu nhân họ Lưu đi ngang thấy đèn đại sảnh tắt gần hết mới bước vào xem. Thấy bóng người áo đen đang ngồi đó, ôm xác con mình còn hai đứa còn lại thì cứng đơ như pho tượng kế bên, một đứa – Bảo Thường- sắc mặt méo mó như thể vừa bị ai đó rút tim ra ngòai, bà tri hô.

Vạn Độc Vương lúc đó mới giật mình mở mắt. Nét mềm mại ngọt ngào trong ánh mắt biến mất. Đông Tử vẫn chưa động đậy gì mặc dù gương mặt đã hồng hào tươi tỉnh lắm rồi.

Chỉ trong một phút, cả võ đường họ Lưu rầm rầm kéo vào đại sảnh. Bọn Bạch Dương và 7 kiều nữ cũng xuất hiện ăn mặc bảnh bao, cung tên chỉnh tề như thường lệ.

Người võ đường xông vào tấn công Vạn Độc Vương giành xác lại. Một tay Vạn Độc Vương vẫn phải truyền nội lực cho Đông Tử và tay kia chỉ một lóang đã đánh bại được cả võ đường. Bảo Thường lúc này đã được giải huyệt, xông vào chém nhưng mũi kiếm của hắn bị một tay Vạn Độc Vương giữ lại. Lưỡi kiếm gặp chất độc trên ngón tay trần của Vạn Độc Vương thì biến thành màu đen trước sự kinh hãi của mọi người. Lưỡi kíêm sau đó bị bẽ gãy như que tăm.

Cả võ đường họ Lưu quả thật không phải là đối thủ của một trong những cao thủ võ lâm như Vạn Độc Vương.

Nhóm người đỏm dáng Bạch Dương công tử kia thì không phải hạng tầm thường. Đã từng đả thương Vạn Độc Vương trong quá khứ và cũng nhiều lần dồn hắn đến đường cùng, lần này, cả bọn lại gặp cơ hội quá tốt khi Vạn Độc Vương phải truyền công cho Đông Tử và không thể chiến đấu hay chạy trốn.

Thế nhưng, khi những cô gái này giương cung thì Bạch Dương ra hiệu chờ. Hóa ra, Bạch Dương đóan biết Vạn Độc Vương đang vận công lay tỉnh Đông Tử, nếu tấn công và đả thương Vạn Độc Vương, Đông Tử sẽ chết vĩnh viễn.

Hai phe do đó gườm gườm nhìn nhau chờ đợi, không khí căng như dây đàn. Tất cả ánh mắt hau háu dồn vào Đông Tử lúc này vẫn bất động.

Đột nhiên Đông Tử thở mạnh và hơi cựa quậy ngón tay.

Ngay lập tức, 7 cô gái đi cùng Bạch Dương đồng lọat hạ tiễn. Vạn Độc Vương vẫn chưa kết thúc lay tỉnh Đông Tử nên chỉ có một tay đón được 7 mũi tên này. Khi vừa hạ tay xuống, mới bíêt mũi tên Bạch Dương bắn chỉ sau một phần mười giây lao vun vút tới ghim thẳng vào họng Vạn Độc Vương.

Đông Tử chớp chớp mắt tỉnh dậy, chưa định thần đã thấy máu nhỏ giọt xuống mặt.

Máu đỏ rơi đầy áo liệm trắng Đông Tử đang mặc.

Ngước nhìn lên, hình ảnh đầu tiên Đông Tử nhìn thấy là Vạn Độc Vương người đầy máu. Một mũi tên găm sâu vào họng. Máu cứ từ mũi tên chảy thành dòng đầy đất.

Vậy mà, một tay, Vạn Độc Vương vẫn truyền nội lực cho Đông Tử.

Tài sản:


[Xem tất cả tài sản]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Siêu Mua - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 23rd October 2014 - 10:47 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248