Tìm kiếm:

> [Truyện hot] Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư
islandgc
bài viết 12 Sep 16 03:06
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 778836 Tiền mặt: 379710
Group Icon Tham gia: 20-December 15 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 2493 No Yahoo Messenger
Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư
Tác giả: Cơ Thủy Linh


Giới thiệu truyên Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư:
Vì tính mạng của cha mình, cô không thể không khuất phục âm mưu của mẹ kế, ngụy tạo “chứng cớ xử nữ” thuận lợi để cô thế thân cho em gái gả cho Tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Lạc thị.
Của hồi môn bên nhà mẹ đẻ tặng cho cô là một trăm vạn Đô-la, cộng thêm một cô em nuôi vẫn còn “xử nữ” để đền bù sự “thua thiệt” đối với chồng của cô.
Sau khi cưới, mẹ chồng cay nghiệt, tiểu tam phách lối, chồng vô tình, cô có lòng mà không có sức.
"Chị, anh rể nói sức khỏe của chị không tốt, cho nên em sẽ giúp chị “chăm sóc” cho anh rể nhé!" Cô em nuôi nở nụ cười, vẻ mặt ngây thơ, thân mật khoác cánh tay anh đi từ phòng ngủ của bọn họ ra ngoài.
Một ly trà nóng bỏng hắt vào mặt cô, thần sắc của mẹ chồng rất thản nhiên: "Bây giờ tôi cũng đã già rồi, tay không còn linh hoạt nữa, chẳng lẽ cô lại ghi hận với một người già như tôi sao?"
Nửa đêm, có một đôi bàn tay che lấy miệng của cô, một lần lại một lần đoạt lấy thân thể cô một cách thô lỗ. Đôi môi lạnh lẽo ghé sát vào bên vành tai của cô nói vẻ khinh thường: "Chẳng qua cô cũng chỉ là một kỹ nữ cao cấp một chút, cô đã dám gả cho tôi, sẽ phải trả một giá cao đấy."

Được chỉnh sửa bởi islandgc on 12 Sep 16 03:07
Chia sẻ:
Tags: anh that doc anh giam doc hot tong la hu that la tong giam truyen hot
Xem Video: anh that doc anh giam doc hot tong la hu that la tong giam truyen hot Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Giám đốc Sở cảnh báo nạn ‘chảy máu’ gốc chè hoa vàng qua Facebook
Nữ phó giám đốc bị tù chung thân sau 6 năm tạm giam
Hạ Vi – Cường Đô La huỷ kết bạn, bỏ theo dõi ngầm khẳng định chia tay
Đà Nẵng giải thích việc cách chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
Điểm nổi bật chỉ có ở ghế giám đốc Nội thất Miền bắc
Khởi tố giám đốc công ty sập cần cẩu khiến học sinh lớp 10 tử vong
Khoe bố làm giám đốc nhưng đi ăn lại thấy bố đang dọn bàn
Lâm Khánh Chi: ‘Dùng hàng nhái mà tuyên bố hàng thật là không nên’
Tim tôi như thắt lại khi đọc dòng chữ vợ viết trước ngày bỏ đi cùng gã đàn ông ấy
Sự chân thật là bí quyết đầu tiên của hạnh phúc.
Hoãn phiên xét xử cựu giám đốc cảng vụ Đà Nẵng
Nếu có thể thành thật, chỉ ước gì ta chưa bao giờ gặp nhau
Trả hồ sơ vụ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 2.660 lượng vàng
Quảng Trị: Một giám đốc xây tường rào sát mép đường, không có phép
Nữ giám đốc ngân hàng tham ô 2.600 cây vàng bị điều tra lại
“Cà phê sáng”, nghe ông Giám đốc Sở nói về “cuộc chiến” vỉa hè
Làm giả hồ sơ vay, giám đốc ngân hàng “lận” 2.700 lượng vàng làm của riêng
Giám đốc Sở Nội vụ đặc cách bổ nhiệm con trai: ‘Mọi giải thích chỉ là nguỵ biện’
Tới Bà Nà Hills mà ko thử qua hết trải nghiệm dưới đây thì thật là khuyết điểm
Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa bị phê bình


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
57 Pages V « < 55 56 57  
Reply to this topicStart new topic
Replies(560 - 564)
islandgc
bài viết 13 Sep 16 12:09
    Gửi vào: #561
Ông Trùm Thành viên thứ: 778836 Tiền mặt: 379710
Group Icon Tham gia: 20-December 15 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 2493 No Yahoo Messenger
Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư
Chương 559: Tranh chấp trong siêu thị

Nhìn một màn như vậy cô thấy thật buồn cười. Cô nhìn anh, bình tĩnh không xao động, chào hỏi anh rồi xoay người rời đi. Nhưng cô không sao đi nổi, thật sự cô không sao khống chế nổi cơn giận của mình. Tại sao anh có thể như vậy, cô còn đang mang trong bụng đứa con của anh đây, vì anh mà cô từ chối một người tốt như Lý Sấm nữa chứ...

Nhưng tại sao anh lại có thể vô tình vô nghĩa như vậy, một chút cũng không nghĩ tới cô, lại còn cùng một cô gái khác đi dạo trong gian hàng đồ dùng hàng ngày nữa! Vừa nói vừa cười, tràn đầy cưng chiều!

Rốt cục cô không nhịn được, nhìn anh nước mắt tuôn trào lăn xuống! Trong tròng mắt ẩm ướt tràn đầy oán hận đối với anh, đau đớn hận không được giết được anh!

Cô khóc, tại sao cô lại khóc?

Tưởng Vũ Hàng lo lắng hất cánh tay đang treo trên cổ tay mình ra, vọt tới bên cạnh Quan Tĩnh: "Tĩnh Tĩnh, em làm sao vậy? Có phải chỗ nào bị đau hay không, để anh lập tức đưa em đi bệnh viện!"

Anh giữ lấy hai cánh tay cô, kiểm tra cả người cô một lượt từ trên xuống dưới!

"... Anh buông tôi ra, bỏ tay anh ra, tay của anh rất bẩn! Buông tôi ra!" Quan Tĩnh nặng nề hít sâu một hơi, sau nổi điên lên kêu lớn. Hai tay cô ra sức đánh anh, hai quả đấm đánh vào trên đầu anh, trên mặt trên ngực, nhiều nhất là vào mặt. Rất nhanh mặt Tưởng Vũ Hàng đã bị đỏ bên trái, sưng bên phải thành một cục!

Những quả đấm giống như quả chùy nhỏ không ngừng rơi xuống, làm cho Tưởng Vũ Hàng thật sự không sao chống đỡ được. Nhưng anh thật sự không sợ đau, chủ yếu là anh sợ cô sẽ làm bị thương tới mình. "Tĩnh Tĩnh, em đừng nóng giận, sao vậy?"

Anh tóm được hai tay của cô, khống chế cô ở trong ngực của mình!

Tiếng la khóc của Quan Tĩnh rất thê thảm, rất nhanh chóng đã làm cho khách hàng nơi này tụ tập lại vây xem. Ơ! Chẳng phải đây là Quan Tĩnh tiểu thư lâu nay không có lộ diện sao? Thì ra là hiện tại cô đang mang thai, cho nên mới không thấy cô xuất hiện!

Không lâu sau nhân viên làm việc trong siêu thị chạy tới. Bọn họ nghĩ trước hết ngăn cản người đang điên cuồng nóng nảy kia lại đã. Nhưng người bị đánh lại tức giận quát lại họ: "Các người không được phép đụng vào cô ấy, nếu như cửa hàng có bị đổ vỡ cái gì tôi sẽ bồi thường!"

Giọng nói nghiêm nghị đó khiến nhân viên làm việc cũng lui sang một bên, từng người một đều có cảm giác khó hiểu!

Mà cô gái mà Tưởng Vũ Hàng đưa tới mua đồ còn nhìn về phía đám kia người đang vây quanh kia le lưỡi một cái: "Thế nào? Có phải các người cũng muốn bị đánh hay không? Hay ho gì mà vây quanh lại ở chỗ này? Cẩn thận ví tiền của các người sẽ bị đánh cắp đấy nhé... "

Vừa nghe nói như thế, cả đám người trước sau sờ lại túi áo của mình! Dĩ nhiên cũng có mấy người nhanh chóng rút lui khỏi đám người đó đi ra ngoài!

Chỉ trong chốc lát đã có người hô: "Oa, ví tiền của tôi bị mất rồi, sao ở ngay phía dưới camera cũng có người dám trộm đồ vậy... "

Có người bị mất tiền, mọi người đang vây xung quanh để xem liền khẩn trương giải tán khỏi nơi này!

"Tất cả đều là do sự tò mò mà tự gây ra họa, thật đáng đời!" Cô gái bĩu môi, áp nửa người trên lên xe hàng, tiếp tục nhìn người phụ nữ có thai đang đánh người đàn ông, người anh họ của cô một cách rất nhàn nhã!

Hì hì, xem ra lúc này anh họ của cô còn căng thẳng hơn cả người phụ nữ có thai kia. Nhất định người phụ nữ đó sẽ là chị dâu tương lai của cô rồi! Còn trong bụng dĩ nhiên phải là cháu của cô. A ha, cô sẽ mau chóng được lên cấp thành tiểu cô cô rồi!

"Anh buông tôi ra, buông tôi ra!" Quan Tĩnh ra sức hét lên, cố gắng thoát khỏi cái ôm của anh!

Nhìn thấy tâm tình của cô kích động như thế, Tưởng Vũ Hàng không thể không buông cô ra: "Tĩnh Tĩnh, em đừng nóng giận, em muốn đánh thì hãy đánh anh đi!"

"Hu hu...” Quan Tĩnh đã hoàn toàn không để ý tới hình tượngcủa mình nữa, cô òa lên khóc nức nở, khóc đến mức thật là khó coi, cặp mắt, lỗ mũi đều đỏ, thậm chí còn chảy cả nước mũi nữa. Quả thật đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của cô. Nhưng anh lại không hề cảm thấy khó coi chút nào, ngược lại, anh thấy cô rất... đáng yêu!

Có lẽ là do đánh anh nên hai tay cô đã bị đau, Quan Tĩnh cầm túi muối tinh và túi gà sạch vừa mới mua đập luôn vào đầu anh.

Chỉ thấy mấy chiếc túi nặng nề đập vào trên trán anh, sau đó rơi xuống trên mặt đất!

Tưởng Vũ Hàng từ khi trưởng thành đến giờ dường như chưa từng bao giờ bị mất mặt như vậy! Nhưng quả thật anh cũng không hề tức giận, mà chỉ lo lắng sợ chọc tức đến cô!"Tĩnh Tĩnh...”

"Đừng gọi tôi, Tưởng Vũ Hàng tôi thật sự, thật sự rất hận anh. Tôi mang thai cục cưng cho anh, anh có biết hay không hả? Vậy mà anh lại còn tàn nhẫn độc ác như vậy, đã không đến thăm người ta, hiện giờ lại còn cùng cô gái khác ở chung một chỗ! Tại sao anh lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy chứ? Nếu như anh thật sự không thích tôi, ban đầu tại sao còn dây dưa với tôi, mà còn dây dưa suốt hơn ba năm! Tôi đã cho anh thời gian ba năm tốt đẹp nhất, xinh đẹp nhất, quan trọng nhất của mình, nhưng anh lại không chút quý trọng ... "

"Thật xin lỗi!" Nhìn cô khóc thút thít khổ sở, Tưởng Vũ Hàng muốn giết chết mình lần thứ n!

Cuối cùng, sau khi đập chính xác bọc bánh bao vào trên đầu anh, cô gào thét nói: "Tôi thật sự không muốn nhận lời xin lỗi của anh... Đồ khốn kiếp ..."

Ánh mắt Quan Tĩnh đầy tuyệt vọng, lại quét nhìn vào cô gái đứng ở sau lưng Tưởng Vũ Hàng, hít mũi một cái xoay người định đi!

Cô gái này thật trẻ tuổi, tất cả đàn ông đều luôn ham thích sự mới mẻ, ham thích tuổi trẻ!

Ha ha, e rằng trong mắt của Tưởng Vũ Hàng cô đã quá già rồi!

Cô gái đứng ở cách đó không xa, nhận thấy rằng mình đã tạo ra hiểu lầm, vội vàng tiến lên giải thích."Chị... "

"Tôi không phải là chị của cô, tôi không có em gái!" Quan Tĩnh lạnh lùng bỏ lại một câu nói, xoay người rời đi!

Tưởng Vũ Hàng vội đuổi theo sát!

Đang quay lưng về phía anh, Quan Tĩnh vừa nghe thấy tiếng anh vội lớn tiếng uy hiếp: "Tưởng Vũ Hàng, anh đừng có tới đây, nếu không, con của tôi mà bị làm sao, nhất định tôi sẽ tính toán với anh!"

"Tĩnh Tĩnh, em nghe anh nói, anh không làm loạn với những phụ nữ khác, đây là em gái họ của anh... "

"Tôi không muốn nghe thấy giọng của anh nữa, anh tránh xa tôi một chút, xa một chút ..." Quan Tĩnh cố sức hô to, giơ chân lên định chạy! Tưởng Vũ Hàng thật không dám manh động, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp với cô!"Anh sẽ không đi theo em nữa, em đừng nóng giận, có được không!"

Chính Quan Tĩnh cũng không hiểu mình ra sao nữa, rõ ràng là yêu cầu của cô, nhưng nghe thấy anh nói như vậy, cô lại thấy rất buồn chán!

Cô giận anh, cũng là giận chính mình, cô không mua gì nữa rời khỏi siêu thị đầy giận dữ!

Dĩ nhiên Tưởng Vũ Hàng không yên lòng với cô, anh đi ở phía sau, cách cô thật xa.

"Tiên sinh, vừa rồi vị tiểu thư kia đã làm hỏng..." người nhân viên làm việc vội vàng ngăn Tưởng Vũ Hàng lại, yêu cầu anh bồi thường!

Tưởng Vũ Hàng tức giận nhìn chằm chằm chặn vào đang người chặn mình lại, móc từ trong ví ra một chục tờ tiền giấy một trăm đồng màu hồng, ném vào trong ngực anh ta."Ngần này đủ chưa ... "

Nhân viên làm việc bị anh đập làm cho hôn mê, gật đầu liên tục."Đủ rồi, đủ rồi!"

Tưởng Vũ Hàng không rảnh để phản ứng với vẻ mặt ngu ngốc của anh ta, nhanh chóng đuổi theo Quan Tĩnh!

Nhân viên làm việc cầm tập tiền mặt, cười rất hưng phấn. Thật ra thì không đến nỗi nhiều như vậy, chỉ cần bỏ ra trăm đồng là đã có thể xử lý xong rồi, số còn thừa lại chẳng phải sẽ thuộc về anh ta hay sao...

"Này, anh đừng có nghĩ mình được nhiều như vậy nhé, số tiền này là của tôi!" Cô em họ của Tưởng Vũ Hàng vội vã đoạt tiền trở lại, ánh mắt đỏ lên. Anh họ cô rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Đối với mình thì keo kiệt như thế, một ngày chỉ cho cô 50 đồng tiền sinh hoạt phí, vạy mà lại vô duyên vô cớ cho người khác nhiều tiền như vậy... Đầu óc của anh mình chắc là bị loạn mất rồi!


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
islandgc
bài viết 13 Sep 16 12:09
    Gửi vào: #562
Ông Trùm Thành viên thứ: 778836 Tiền mặt: 379710
Group Icon Tham gia: 20-December 15 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 2493 No Yahoo Messenger
Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư
Chương 560: Kết thúc

Quan Tĩnh đã nói với anh khi tan tầm hãy đến nhà trọ của cô, bởi vì cô đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối một chút muốn cảm ơn anh đã chăm sóc cô suốt thời gian vừa qua. Lý Sấm lái xe chạy về phía nhà trọ của Quan Tĩnh, khóe môi không khỏi gợi lên nụ cười, đồ ăn mà cô nấu liệu anh có thể ăn được sao?

Quả thật anh sợ rằng nếu ăn vào bụng anh sẽ hỏng mất!

Đúng lúc anh đi qua cửa bệnh viện, một chiếc xe màu trắng cũng từ trong chạy ra!

Vì đây không phải là đường chính nên hai chiếc xe không thể chạy song song. Xuyên qua cửa sổ mở bên phía ghế lái xe, Lý Sấm nhìn thấy đối phương là một cô gái, đương nhiên anh lùi xe lại, nhường đối phương đi trước!

Cô gái ngồi trong chiếc xe màu trắng có giá trung bình kia, nhìn Lý Sấm gật gật đầu: "Cảm ơn!"

Lý Sấm cũng lễ độ gật gật đầu... Ơ mà, sao nhìn cô gái này quen quen thế nhỉ, hình như anh đã từng gặp ở nơi nào rồi thì phải!

Lý Sấm cũng cho xe chạy từ từ theo sau chiếc xe màu trắng đang chạy ở phía trước.

Chiếc xe màu trắng luôn luôn đi ở phía trước xe của anh, sau khi chạy thẳng đến phía dưới lầu của khu nhà trọ thì từ từ dừng lại!

Hàn Băng tắt khoá điện của xe, mở cửa xe ra, đôi chân đi giày màu trắng trước sau dẫm xuống nền gạch lát!

"Rầm... chíu... "

Lý Sấm đóng cửa xe, tiến tới gần cô gái nhỏ nhắn đang dùng lược chải lại mái tóc xoã tung ở phía trước, sau đó túm lại thành búi tóc cao: "Em là bạn của Quan Tĩnh, làm bác sĩ có đúng không?"

Hàn Băng nghe tiếng nói liền quay đầu lại, mỉm cười phóng khoáng, chủ động đưa ra bàn tay mảnh khảnh: "Chào anh, em là Hàn Băng, bạn học của Tĩnh Tĩnh!"

Lý Sấm không để cho bàn tay cô phải lơ lửng trong không trung lâu hơn, anh nắm lấy bàn tay cực kỳ mềm mại của cô. Trong nháy mắt, Lý Sấm cảm thấy như có một luồng điện từ bàn tay của anh lan đi khắp toàn thân. Cực kỳ rối loạn, vì vậy anh khẩn trương hít một hơi khí lạnh: "Xin chào, anh là Lý Sấm!"

"Hân hạnh được biết anh!" Cô rút tay mình lại, ánh mắt ngượng ngùng, cúi đầu không kìm nổi khóe miệng hơi mỉm cười!

Lý Sấm cũng trở nên có chút ngượng ngùng, vuốt vuốt mái tóc của mình, chỉ chỉ vào cửa chính của khu nhà trọ: "Đã đến đây, vậy chúng ta cùng lên đi!"

"Được ạ!"

"Leng keng ... leng keng ... "

Không có người ra mở cửa!

Lý Sấm lại nhấn chuông cửa lần nữa, vẫn không thấy người!

Hàn Băng khẩn trương, đi về phía Lý Sấm, gót giầy gõ trên nền gạch lát phát ra tiếng trong trẻo. Âm thanh này nghe thật êm tai, gợi cảm, có thể so sánh với giai điệu của các nốt nhạc tuyệt mỹ nhất trên thế giới: "Liệu có phải Tĩnh Tĩnh còn đang đi trên đường hay không..."

Lý Sấm xoay người, nhìn gương mặt trắng trẻo thuần khiết với lúm đồng tiền, càng làm nổi bật lên ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần của cô, trái tim anh đột nhiên như bị chạm nhẹ, không kìm nổi nên cứ nhìn đi nhìn lại cô mấy lần. Ngày trước khi bọn họ gặp nhau, cô mặc chiếc áo blu trắng to đùng hoàn toàn không sao nhìn ra được vóc dáng của cô. Hoá ra dáng người của cô thật tuyệt vời, nơi cần lồi ra cứ lồi, nơi nên lõm vào cứ lõm, tay chân cũng thật thon thả!

Cô tháo kính xuống mới biết, hoá ra đôi mắt của cô sáng ngời nhìn rất đẹp!

Bị cái nhìn chăm chú của anh, Hàn Băng chợt thấy thật ngượng ngùng, mất tự nhiên. Cô vén vén mấy sợi tóc váo phía sau tai, kỳ thực bên tai cô chỉ có mấy sợi tóc rơi ra, hoàn toàn không cần phải vén lại!

Vẻ xấu hổ của cô khiến Lý Sấm nhận ra mình đã chăm chú nhìn người ta quá lâu. Anh ngượng ngùng nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Anh nghĩ chắc chắn bây giờ cô ấy vẫn chưa tan tầm đâu, công việc của Đài truyền hình thường không được đúng giờ!"

"Vâng!" Hàn Băng gật gật đầu!

"Chi bằng, chúng ta tới chỗ đình hóng mát ở bên kia chờ cô ấy một chút, sau đó anh gọi lại điện thoại cho cô ấy!" Tay cầm di động, anh chỉ chỉ vào đình hóng mát hình bát giác được thiết kế theo phong cách cổ điển nằm cách đó không xa!

"Vâng, được ạ!"

Hai người vai kề vai đi tới chỗ thoáng mát, một luồng gió nhẹ phất qua làm tà váy màu vàng nhạt của cô bay bay rơi vào trên quần tây của anh, nhất thời tạo thành một hình ảnh thân mật, làn váy quấn quít với quần tây ...

Lý Sấm bấm số điện thoại của Quan Tĩnh, nhưng trả lời của Quan Tĩnh lại là ...

*******************************

Quan Tĩnh vẫn chưa về nhà, anh gọi điện thoại cho thím Vương, nói với bà buổi tối hãy đến!

Còn cô thì sao? Đang trốn ở chỗ của Lý Giai!

"Cậu muốn ăn cái gì để tớ bảo người làm rồi mang lại!" Lý Giai ngồi vào trong ghế sofa, đồng thời tháo giày ra, co hai chân đi đôi tất màu đen vào trong ghế sofa. Trước mặt người khác cô là một bà chủ, đóng cửa lại, lúc này đây cô thực sự vẫn như một đứa trẻ!

Quan Tĩnh lại lau nước mắt, nhất thời nhớ đến hình ảnh vừa xong, cô không nhịn nổi chỉ muốn khóc. Cô lấy ra một tập khăn giấy sạch sẽ, lau nước mắt trên mặt, lại hỉ mũi, nói đặc giọng mũi: "Có phải là tớ rất vô dụng không, thực ra anh ấy muốn thế nào thì sẽ là thế ấy đúng không? Anh ấy ở cùng với cô gái khác, nào có liên quan gì đến tớ đâu! Vốn dĩ đã chia tay rồi, bây giờ tớ lại còn khó chịu cái gì nữa chứ?!"

"Nói đơn giản chính là cậu vẫn bị tình yêu trói buộc, anh ta vẫn đang còn ở trong lòng cậu... "

"..." Quan Tĩnh tiếp tục lau nước mắt, xem như ngầm thừa nhận lời nói của bạn tốt.

Chuyện này đã quá rõ ràng, bằng không tại sao cô lại có thể cam tâm nguyện ý sinh đứa nhỏ cho anh!

"Nếu không, hay là để tớ gọi cho anh ta một cuộc điện thoại bảo anh ta đến đây nhé?" Lý Giai đề nghị, nhìn thấy bạn tốt khổ sở vì tình, thật sự cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Quả thật không có bạn trai cũng là một chuyện tốt, như vậy ít nhất cũng sẽ không bị đau lòng thế này!

"Không cần đâu, chỉ là tớ thấy rất khó chịu thôi, nhưng tớ biết là tớ không thể quay đầu!" Vừa rồi cô thật là ngu, nói ra những lời ấy để làm gì? Chắc chắn anh ta sẽ rất đắc ý cho mà xem? Anh đã làm tổn thương cô thành bộ dạng này rồi mà cô vẫn khăng khăng một mực yêu anh, càng ngày cô càng cảm thấy mình thật đáng bị coi thường!

Đối với lời nói của cô, Lý Giai chỉ âm thầm bĩu môi. Làm sao cô tin được lời của Quan Tĩnh chứ, nếu bạn cô không muốn quay đầu lại như lời nói, thì sao có thể bỏ qua một người đàn ông tốt như anh trai cô được đây?

Vả lại, thực ra cũng khó trách Tĩnh Tĩnh còn lưu luyến mãi với người đàn ông như Tưởng Vũ Hàng kia!

Tục ngữ nói không sai, đàn ông không xấu, phụ nữ không thương!

Mặc dù quả thực Tưởng Vũ Hàng rất hư, nhưng anh lại có sự thú vị của riêng mình, đúng là mẫu người đàn ông làm cho phụ nữ vừa đau lòng mà lại vừa động lòng!

Hiện tại ư, kỳ thực hiện giờ Tưởng Vũ Hàng đã trở nên rất tốt. Hai ngày trước có vài vị Tổng giám đốc đến nơi này dùng bữa, Tưởng Vũ Hàng cũng ở trong số đó. Cô quan sát thì thấy mấy vị Tổng giám đốc kia đều mang theo bạn gái cùng tới ăn, chỉ có Tưởng Vũ Hàng là vẫn lẻ loi một mình!

Trong bữa tiệc thân là bà chủ, cô đi vào kính họ một ly rượu. Lúc đó cô cũng nhìn thấy có một cô gái đang cố sức quấn lấy anh, nhưng anh không thèm nể mặt đẩy ra, khiến cô gái kia bị ngã nhào trên đất! Đồng thời, cô còn thấy mấy vị Tổng giám đốc kia nói, suốt nửa năm qua, Tưởng Vũ Hàng dường như đã thay đổi thành một người khác vậy, không thấy gần gũi nữ sắc nữa!

Nếu cô đoán không sai, chắc chắn hôm nay Quan Tĩnh đã hiểu lầm điều gì đó rồi! Đi dạo cùng với một cô gái mua vài thứ lung tung trong khu đồ dùng hàng ngày ư? Chắc chắn là không thể nào?

Đứa nhỏ cần phải có ba ba, có mẹ!

Quan Tĩnh đắm chìm ở trong mạch suy nghĩ của mình, nhìn thấy đã bảy giờ, quả thật nếu như cô không chịu ăn gì, chẳng lẽ cô lại để cục cưng trong bụng phải chịu đói hay sao?

Lý Giai đi giày vào, lặng lẽ thong dong đi ra khỏi văn phòng, dự định đến nhà bếp nói với sư phụ nấu ăn nghĩ xem nên làm chút đồ ăn gì đó vừa hợp khẩu vị lại vừa có dinh dưỡng cho phụ nữ có thai!

"Lý Giai ..." Cô vừa mới ra khỏi cửa, đã bị người nào đó gọi lại!

Theo tiếng gọi Lý Giai quay lại nhìn, cặp lông mày nhỏ nhướng cao: "Tổng giám đốc Tưởng ... "


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
islandgc
bài viết 13 Sep 16 12:09
    Gửi vào: #563
Ông Trùm Thành viên thứ: 778836 Tiền mặt: 379710
Group Icon Tham gia: 20-December 15 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 2493 No Yahoo Messenger
Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư
Chương 561: Kết thúc (tiếp theo)

"Hiện giờ cô ấy đã khá hơn chút nào chưa? Có chỗ nào khó chịu hay không?!" Tưởng Vũ Hàng giảm bớt lễ nghi phiền phức, hỏi thẳng vào chuyện chính.

Thật sự Lý Giai cũng không biểu hiện sự khách khí, mà phải nói là cô biểu hiện vẻ rất hung dữ. Ai bảo người đàn ông này bắt nạt bạn tốt của cô chứ! "Tốt chút nào hay khó chịu chỗ nào ấy hả? Xin hỏi chuyện này có liên quan gì đến anh đây, đại tổng giám đốc Tưởng!"

Tưởng Vũ Hàng cố đè nén sự khó chịu, chấp nhận bị thiệt thòi, cực kỳ thành khẩn, không chút lừa dối, nói như cam đoan."Tôi thật sự rất thích Tĩnh Tĩnh! Không sai, ngày trước tôi đã đối xử với Tĩnh Tĩnh quả thật rất tệ... nhưng sau này khi tôi muốn quay lại, Tĩnh Tĩnh đã không cho tôi cơ hội nữa rồi ! Cô ấy thích anh trai của cô..."

Lý Giai nhíu mày: "Thích anh tôi mà cô ấy lại có thể sinh đứa nhỏ cho anh sao?"

"Tôi biết là cô ấy thích tôi" Giờ phút này Tưởng Vũ Hàng mới cong khóe miệng lên, không kìm nổi vui sướng. Anh xoa xoa gò má: "Vừa rồi cô ấy đã rất tức giận, nhưng mà cô ấy đã lầm rồi... tôi biết cô ấy vẫn còn yêu tôi!"

"Nếu anh đã thích Tĩnh Tĩnh, vì sao mới vậy anh đã nhanh chóng có phụ nữ khác rồi?" Làm chị em tốt của nhau, đương nhiên cô phải giúp Tĩnh Tĩnh nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện!

"Phụ nữ khác nào?" Anh làm gì có chứ!

"Còn cùng người ta đi dạo ở khu đồ dùng hàng ngày kia mà!" Cô nhắc nhở anh!

"Đó là em họ của tôi!"

"Em họ sao?"

"Đúng vậy, con bé đang học đại học ở đây... "

"Vậy sao!" Ha ha, cuối cùng Lý Giai đã yên tâm mà cười được rồi, nhưng thật sự cô cũng sốt ruột thay cho anh: "Tổng giám đốc Tưởng này, anh đã trở nên ngốc nghếch từ bao giờ vậy hả? Tại sao lúc trước anh lại không nói cho Quan Tĩnh biết đó là của em họ của anh chứ?"

"Tôi đã nói rồi, nhưng cô ấy không tin!" Tưởng Vũ Hàng cắt ngang lời của Lý Giai, nói câu nhờ vả: "Lý Giai, cô có thể nói giúp hộ tôi một chút không, nói với Tĩnh Tĩnh hãy tin tôi ... tha thứ cho tôi... "

"A! Chuyện này cũng thật là khó đây, anh thử nghĩ một chút, anh đã đẩy chuyện đến mức lâm vào đường cùng như thế này, cái nút đã thắt chặt như vậy, thật sự là rất khó đấy..." Lý Giai than thở ra vẻ khó khăn, nhưng lại dùng ánh mắt ngầm ra hiệu với Tưởng Vũ Hàng. Đôi mắt to với hàng mi dày đen sẫm liếc một cái, nhấp nháy nhấp nháy với thâm ý khác ...

Tưởng Vũ Hàng cười một tiếng, hiểu rõ ý tứ: "Chỉ cần cô có thể giúp tôi, bất cứ yêu cầu gì của cô tôi cũng có thể đáp ứng!"

"Miễn phí tiền quảng cáo hàng năm cho nhà hàng của tôi!" Lý Giai vội nói ra yêu cầu của mình. Cô cũng không phải là người có tâm địa quá tham lam nên không nói muốn một hai ngàn vạn. Hắc hắc, đương nhiên dùng khoản tiền này cho mục quảng cáo... Ha ha, so với một hai ngàn vạn kia, giá trị của quảng cáo quả thật còn đáng tiền hơn nhiều!

"OK!" Tưởng Vũ Hàng không nói hai lời, dựng ba ngón tay lên!

Lý Giai thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, trời ạ, lần này cô lại phát tài nữa rồi! Tựa như sợ anh đột nhiên đổi ý, cô nắm chặt lấy tay của anh, ra sức lắc lắc: "Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy nhé, không được đổi ý đâu đấy!"

"Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!"(Một câu nói ra bốn ngựa khó đuổi theo nổi)

"Đồng ý!" Lý Giai cười nói ha hả!

"Vậy bây giờ cô có thể để cho tôi gặp cô ấy một chút hay không?" Anh...rất nhớ cô! Hơn nữa còn rất muốn giải thích hết thảy mọi chuyện với cô!

"Không phải là tôi không giúp hoặc là ngăn cản anh. Mà là tôi cảm thấy lúc này dường như chưa phải là thời cơ tốt. Lúc trước Tĩnh Tĩnh đã phát giận rất lớn, hiện giờ vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại. Sự xuất hiện của anh sẽ có hai loại kết quả, một là cô ấy sẽ không tin anh, lại càng tức giận hơn, hai là cô ấy sẽ tin tưởng anh, cũng sẽ rất cao hứng! Cả hai kết quả tựa hồ đều không được tốt đối với cục cưng, tôi cũng không dám mạo hiểm, anh thử nói xem?" Lý Giai nói phân tích!

Suy nghĩ mấy phút, Tưởng Vũ Hàng gật đầu: "Cô nói đúng!"

"Hôm nay cứ như vậy đi, anh hãy về nhà nghỉ ngơi trước đi. Trước tiên tôi sẽ giúp anh đưa cô ấy đến cửa hàng chăn đệm, tiếp theo anh sẽ xuất hiện ở đó!"

"Được, nhờ cậy vào cô cả đấy!" Tưởng Vũ Hàng nói với Lý Giai sau đó đi tới phòng làm việc của Lý Giai nhìn một chút ...

Lý Giai bộ dáng như một anh trai tốt bụng, vỗ vỗ vào cánh tay của Tưởng Vũ Hàng: "Tóm lại, chuyện này hãy để cho tôi lo liệu!"

Tưởng Vũ Hàng nhìn cô gái trước kia đóng vai Hồng Thái Lang ở trong công ty mình... Hừ, thật sự anh có thể tin tưởng ở cô sao?

*****************************

Đột nhiên Quan Tĩnh cho Lý Sấm và Hàn Băng cùng leo cây, nhưng đồng thời cũng đã thúc đẩy một cuộc nhân duyên cho hai người!

Rõ ràng Quan Tĩnh đã nói là đến nhà cô ăn cơm, kết quả chủ nhân lại để cho khách leo cây. Làm một người lịch sự, anh không thể để cho cô gái nhỏ kia để bụng đói mà cứ thế về nhà một mình được. Cho dù thế nào, anh cũng phải mời người ta ăn một bữa cơm đã chứ!

Vậy là anh đã bao phòng để hai người cùng dùng bữa tối tại một nhà hàng có phong cảnh tao nhã!

Từ những câu chuyện phiếm ăn ý, bọn họ thấy mình có rất nhiều chủ đề, ý tưởng giống nhau, quả thật càng ngày thêm hăng say!

Lúc này cô tán gẫu sang chuyện thiên nhiên, mặt mày hớn hở, càng thu hút ánh nhìn của anh!

Lúc này thật sự Lý Sấm đã bị cô gái trước mắt làm cho mê muội, thậm chí còn mê muội hơn cả với Quan Tĩnh. Quả thật con người Hàn Băng cũng giống như tên của cô. Nếu như chỉ mới tiếp xúc với cô không lâu, sẽ có cảm giác cô giống như một khối băng. Nhưng nếu tiếp tục kiên trì thêm một lúc nữa thì tựa như khối băng gặp phải nhiệt độ trên 0 độ C trở lên, cô sẽ từ từ bị tan ra, trở thành một vũng nước.

Lý Sấm cảm thấy cô đã bị chính mình làm cho tan chảy, ngược lại cô cũng cảm thấy như thế!

Ánh mắt anh nhìn cô, càng ngày càng trở nên nóng rực, khiến việc nói chuyện với cô càng trở nên lý thú, không thể không dừng lại được! Trái tim cô dường như đang từng hồi dậy sóng, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, đến độ cô không nhớ là mình vừa mới nói tới đâu nữa. . .

Lý Sấm lập tức nắm lấy tay của cô, ra sức nắm chặt.

"Em... anh...” Cô rút tay của mình lại vẻ đầy bất an!

Đối với Quan Tĩnh, từ trước đến nay Lý Sấm luôn khách khí, ít khi biểu hiện vẻ vô lại ra mặt, nhưng với Hàn Băng thì anh lại khác, nhất định không chịu buông tay người ta ra: "Băng Băng ... "

"A!" Cô cảm thấy không quen tai!"Người nhà em thường có thói quen gọi em là tiểu Băng!"

"Chỉ có một mình anh mới được phép gọi em như vậy thôi, có thể không?" Anh nâng cao bàn tay của cô, đặt lên khóe miệng mình!

Gương mặt đơn thuần của Hàn Băng trở nên đỏ rực. Từ khi trưởng thành đến nay, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác vô lực như thế này. Rốt cuộc cô cũng đã cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập loạn lên hơn cả con nai nhỏ."Được!"

Lý Sấm tỉ mẩn mải gặm cắn ngón tay người ta, mãi sau mới sực nhớ tới một chuyện, liền hỏi lại: "Em vẫn chưa có bạn trai, đúng không?"

Hàn Băng có chút tức giận: "Nếu như có bạn trai, tôi lại có thể để cho anh hôn như vậy sao? Lý Sấm, có lẽ anh hiểu lầm rồi, tôi là một cô gái rất đơn thuần, không thích chơi đùa với chuyện tình một đêm hoặc là tán gẫu với nhau những chuyện về hai con thuyền đâu... Nếu như anh chỉ muốn tùy tiện buông lời vui đùa một chút, vậy xin lỗi, thứ cho tôi không thể ngồi cùng anh được."

"Không, không, em không nên hiểu lầm, anh hoàn toàn không có ý định muốn tùy tiện vui đùa một chút với em, mà anh cũng không phải loại người như vậy. Thật xin lỗi, lúc trước anh đối với em có chút ý loạn tình mê, nghĩ muốn chiếm giữ, sau đó mới nhớ ra chuyện em đã có bạn trai hay chưa!" Lý Sấm vội vàng giải thích. Trời ạ, ngoại trừ Quan Tĩnh, vất vả lắm anh mới gặp được một người khác giới, lại cảm thấy cô giống như một nữ sinh, ngàn vạn lần anh không thể bỏ qua được!

Sự tỏ tình thẳng thắn của anh làm Hàn Băng buồn cười: "Vậy anh còn thích Quan Tĩnh nữa không? Nếu như anh còn thích Quan Tĩnh như đã nói, bây giờ em sẽ không ở đây quấy rầy anh nữa!"

Lý Sấm dùng sức một chút, chỉ thấy Hàn Băng giống như một vũ công, rời khỏi chỗ ngồi xoay tròn một vòng, một giây sau liền rơi xuống trên đùi Lý Sấm!

"Ối!..." Cô kêu lên một tiếng!

Anh không cho cô có cơ hội ở đó mà kêu loạn, trực tiếp chiếm ngay lấy đôi môi hồng phấn của cô!

"A!..." Cô trợn tròn đôi mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự khiếp sợ lẫn không thể tin nổi!


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
islandgc
bài viết 13 Sep 16 12:10
    Gửi vào: #564
Ông Trùm Thành viên thứ: 778836 Tiền mặt: 379710
Group Icon Tham gia: 20-December 15 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 2493 No Yahoo Messenger
Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư
Chương 562: Kết thúc (tiếp theo 2)

Anh cũng không thèm quan tâm, bắt đầu trằn trọc hôn cô! Trời ạ, môi của cô thật mềm, hôn lên thật thoải mái! Hơn nữa, vốn dĩ anh lại trung thành với sinh mạng của mình, nên cảm thấy dường như bọn họ đã ở chung một chỗ từ mấy trăm năm trước vậy!

Cô... Cô chưa từng bị người khác hôn thế này đâu đấy! Đầu lưỡi của anh còn chui vào trong miệng của cô nữa chứ... Có phải... đây chính là hôn lưỡi như người ta vẫn thường nói đó không? Hừm...thật sự rất kích thích!

Cô vẫn cho rằng cách hôn như vậy rất mất vệ sinh... chẳng phải vi khuẩn trong miệng người khác sẽ chạy sang miệng của mình hay sao! Hơn nữa ... nếu xui xẻo thì còn có thể ngửi thấy mùi hôi miệng của đối phương nữa... Lúc đó không phải là còn bết bát hơn, ghê tởm hơn sao?

Rốt cuộc cho tới lúc này cô đã hiểu rất rõ, những băn khoăn kia của cô là hoàn toàn dư thừa. Bởi vì miệng anh không bị hôi, ngược lại mùi vị lại còn rất nhẹ nhàng khoan khoái, nước miếng cũng rất ngon! Ừ phải rồi, cô cũng thử học theo anh xem thế nào nhỉ... Cái lưỡi của cô cũng thăm dò vào trong miệng, quét qua hàm răng của anh.

Ô ô, hàm răng của anh cực kỳ đều đặn, đương nhiên là vì không có chiếc răng nào bị sâu hết!

Cực kỳ yên tâm, cô bằng lòng để cho anh hôn, cũng nguyện ý hôn anh!

Thật lâu, đến khi Lý Sấm cảm thấy bụng dưới của mình có cảm giác rất chật vật thì anh không thể không dừng lại nụ hôn này! Hơi thở vẫn chưa ổn định lại, anh chằm chằm nhìn cô, khẽ vuốt ve đôi má có lúm đồng tiền của cô: "Hiện giờ em còn cho rằng anh thích Quan Tĩnh nữa không?"

Hàn Băng giãy giụa trượt từ trên đùi xuống, sắc mặt đỏ bừng tránh né cái nhìn của anh: "Anh thật đáng ghét ..."

"Ha ha ..." Anh phát ra tiếng cười khoái trá, cánh tay dài đưa ra kéo cô về phía trong ngực của mình. Lần này, cô ngồi dựa lưng vào ngực của anh...

Đôi môi mỏng của Lý Sấm, hôn dọc theo vành tai của cô: "Sau cái hôn vừa rồi, em đã là bạn gái của anh rồi đấy nhé!"

"Thật quá nhanh chóng, kiểu như thế này hình như không tốt lắm thì phải!" Cô không an lòng lắm! Bọn họ... bọn họ mới biết nhau có mấy giờ thôi mà!

"Không sao, so với những người vừa thấy mặt đã lên giường, chúng ta đã chậm hơn họ nhiều lắm rồi đấy!"

"Đồ quỷ hiếu sắc ...” cô xoay người ra sức đánh anh một cái, sau đó bỏ chạy. Bữa cơm này dường như cô đã bị bồi thường lớn, ngay cả người cũng phải mang ra để đền cho người ta nữa!

******************

Quan Tĩnh nhíu mày nhìn Lý Giai chằm chằm, kiểu nói thao thao bất tuyệt này của bạn tốt, thật sự khiến cô phiền chán tới cực điểm!

"Nếu như cậu tới là để muốn nói với tớ chuyện này thôi, vậy thì hiện giờ cậu có thể đi được rồi đấy!" Quan Tĩnh chỉ về phía cửa ra vào như muốn mời Lý Giai ra về. Đúng thật là, trải qua một đêm vật vã cuối cùng cô mới ổn định lại được tâm tình một chút, sáng sớm nay Lý Giai lại đến để nói chuyện với cô về người đàn ông kia!

Vì nghĩ đến khoản quảng cáo trên TV được miễn phí hàng năm, Lý Giai không để ý tới sự tức giận của Quan Tĩnh, tiếp tục không ngừng uốn ba tấc lưỡi: "Tĩnh Tĩnh, chuyện ngày hôm qua chỉ là sự hiểu lầm, cô gái kia là em họ của Tưởng Vũ Hàng đấy!"

Quan Tĩnh nuốt vội ngụm sữa to: “Ực” một cái, sau đó đặt cái ly xuống mặt bàn: "Vậy sao! Em gái bên ngoài chẳng phải là cách gọi khác của bạn gái hay sao?"* Thật muốn làm cô tức chết đây mà! Cô gái kia còn gọi cô là “chị” nữa chứ! Điều này chẳng phải là nhắc nhở đến chuyện cô đã khá nhiều tuổi rồi đó sao?

(*) Ở đây tác giả để Quan Tĩnh chơi chữ: Trong tiếng Trung “biểu muội” dịch sang tiếng Việt là “em họ”. Nhưng “biểu” còn có nghĩa khác là “bên ngoài, bề ngoài” (biểu muội = em gái bên ngoài, một cách gọi khác dùng để chỉ bạn gái).

“Muội” dịch nghĩa tiếng Việt: em gái, em gái họ. Trong nguyên văn Quan Tĩnh dùng “biểu muội” và “tình muội muội”: cả hai cách gọi này đều có thể hiểu theo nghĩa là “bạn gái”

Thật sự đã làm cô tức giận đến nghiến răng, hận không thể giết được người luôn!

"Không phải vậy... "

"Được rồi, cậu không cần phải nói thêm nữa đâu! Đi ra ngoài một chút đi. Tớ đang muốn ra ngoài mua quần áo cho đứa nhỏ đây!" Vất vả lắm cô mới được nghỉ vào ngày chủ nhật, đang định kéo Lý Giai đi dạo trung tâm thương mại một chút, kết quả bạn tốt của cô lại ở chỗ này mà dông dông dài dài, thật là phiền phức !

"OK, tớ không nói nữa!" Lý Giai giơ tay đầu hàng, nghĩ cách hoãn binh. Sáng sớm nay cô đã nhận được điện thoại của Tưởng Vũ Hàng, anh bảo cô nghĩ cách để Quan Tĩnh nhận lời mời của anh để hai bọn họ nói chuyện thật kỹ càng một chút! Nhưng xem tình hình này đừng nói đến chuyện Quan Tĩnh gặp Tưởng Vũ Hàng, chỉ cần nghe thấy tên của anh thôi đã khiến Quan Tĩnh như phát điên lên rồi !

Quan Tĩnh nở nụ cười: "Thế này thì còn được, đi thôi, chúng ta đi dạo trung tâm thương mại một chút đi!" Tuy hiện giờ cô là phụ nữ có thai, nhưng thể lực lại khoẻ kinh người, máu me đến mức, có thể đi từ lúc mười giờ sáng thẳng đến hai giờ chiều luôn, chỉ cần giữa chừng cô có thể tìm một chỗ nào đó ngồi một lát, uống mấy ngụm nước khoáng, là đã có thể khôi phục lại thể lực rồi!

Tưởng Vũ Hàng thất vọng buông điện thoại xuống. Vừa rồi Lý Giai đã nói, bây giờ cô thật sự không có cách nào cả, hiện giờ Quan Tĩnh không thể chấp nhận việc hai người gặp nhau!

Không được, không được, anh tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy được, nếu không khi nhóc con đã sinh ra rồi mà anh vẫn còn chưa mang được mẹ nó về nhà mất!

Không chịu nổi sự phiền chán, Tưởng Vũ Hàng ngồi mở máy tính ra. Khi xem đến trang web được lưu lại trên máy vi tính, đột nhiên anh loáng cái anh liền nghĩ ra một ý hay ...

***************************

Quan Tĩnh đặt mua một đống đồ dùng trẻ con, từ giường chiếu, bộ chăn ga gối trẻ con, còn thêm ba bộ quần áo trẻ sơ sinh. Xong xuôi, cô uống hết một ngụm nước khoáng thật lớn rồi thở: "Phùù phùù ... "

Lý Giai ngồi ở vị trí tài xế, khởi động xe, đồng thời mở radio: "Đến thẳng nhà hàng của tớ nhé, ăn cơm chiều xong, tớ lại đưa cậu về nhà!"

"Không cần đâu, thím Vương đã nấu cơm cho tớ rồi, tớ muốn đi thẳng về nhà thôi, có chút mệt mỏi!"

Chiếc xe màu đỏ chậm rãi khởi động, tiến vào trong dòng xe: "Làm cho cậu mệt mỏi, thật sự cũng không dễ dàng gì!"

"Đúng vậy!" Quan Tĩnh đẩy đẩy chiếc kính mát trên mũi, sửa sang lại mái tóc của mình, cho dù là phụ nữ có thai, cô cũng muốn làm một thai phụ xinh đẹp nhất!

"... Mời các bạn lái xe chú ý, hiện nay có một tình huống khẩn cấp đột nhiên xảy ra. Vừa rồi có người thông báo có hai trái bom được chôn ở dưới chân cầu số 101. Hiện giờ cầu 101 đã bị phong tỏa, cảnh sát và các chuyên gia rà phá bom mìn đã có mặt, hiện đang tiến hành phá bom. Mời các phương tiện giao thông đi về hướng qua cầu 101 hãy thay đổi đường đi khác để tránh làm ảnh hưởng đến việc đi lại của mình, cũng như đề phòng xảy ra nguy hiểm!"

"Cái gì có người chôn bom sao? Để làm cái gì vậy? May quá bây giờ chúng ta còn chưa đi đến đoạn đường phải qua cầu 101, nếu không mọi việc sẽ hỏng bét hết!" Lập tức cô quay đầu xe, nghĩ muốn đổi chạy sang đường khác!

Đúng lúc này, điện thoại Quan Tĩnh vang lên!

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra."Alo... chủ nhiệm..."

Đầu điện thoại đằng kia chủ nhiệm vội vàng giao nhiệm vụ: "Quan Tĩnh, cô lập tức trở lại Đài truyền hình để biên tập tin tức. Vừa rồi chúng ta mới nhận được tin, có người chôn hai trái bom ở dưới chân cầu 101, mấy phóng viên đều đã đi ra đó để phỏng vấn... "

"Hả... "

"Sự kiện lần này cũng quá đột ngột và khẩn cấp, không chỉ có hầu hết người của tổ chúng ta đều đi ra đó, ngay cả tổng giám đốc của chúng ta cũng đích thân tới hiện trường luôn!" Chủ nhiệm bổ sung một câu ở phía sau!

Tim Quan Tĩnh bỗng chốc nhảy vọt lên cổ họng, theo bản năng cô nắm chặt điện thoại: "Chủ nhiệm, anh nói cái gì? Tổng giám đốc... tổng giám đốc đi ra cầu 101 rồi hả ?"

"Đúng vậy, tổng giám đốc Tưởng của chúng ta đích thân tới đoạn nguy hiểm nhất để tiến hành phỏng vấn... "

"Chủ nhiệm, tôi sẽ không về đài đâu, anh gọi người khác trở lại đài để biên tập tin tức đi, tôi phải đến hiện trường..." Quan Tĩnh lớn tiếng nói lại vào di động...


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
islandgc
bài viết 13 Sep 16 12:10
    Gửi vào: #565
Ông Trùm Thành viên thứ: 778836 Tiền mặt: 379710
Group Icon Tham gia: 20-December 15 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 2493 No Yahoo Messenger
Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư
Chương 563: Đại Kết Cục.

"Rầm... "

Quan Tĩnh đóng cửa xe lại, sau khi xác định tình huống này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến đứa nhỏ, cô nhanh chóng đến gần đoạn nguy hiểm nhất!

Ở bên trong phòng tuyến cảnh giới, Quan Tĩnh nhìn thấy Tưởng Vũ Hàng đi giày Tây đang cầm micro!

Nhìn thấy ánh mắt kiên nghị không sợ nguy hiểm của anh, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế xông thẳng vào trong khu vực bảo vệ.

" Vũ Hàng... " sự lo lắng của cô không lời nào có thể miêu tả hết được, nước mắt rơi lã chã!

"Quan Tĩnh, sao em lại tới đây? Nơi này nguy hiểm lắm, em mau đi ra ngoài đi!" Tưởng Vũ Hàng tắt micro, tiến đến phía trước ngăn không để cho cô tới gần khu vực nguy hiểm!

"Vũ Hàng, đừng mà..." Quan Tĩnh vừa khóc vừa lắc đầu, cô không muốn anh bị nguy hiểm, dù chỉ là chút xíu. Cô giật lấy micro của anh: "Để em đến phỏng vấn cho, em là phóng viên chuyên nghiệp, em biết đưa ra tin gì mới có thể thu hút được ánh mắt của khán giả, em biết phỏng vấn điều gì mới là quan trọng nhất!"

Tưởng Vũ Hàng không buông tay."Anh cũng đã từng được học về truyền thông, cũng có thẻ phóng viên, hơn nữa thành tích còn rất xuất sắc. Em hãy tin anh, nhất định anh sẽ thu thập được tin tức rất tốt!"

"Không, để em!"

"Không được, em là phụ nữ có thai! Em lại còn là mẹ của cục cưng của anh nữa... Tĩnh Tĩnh, hãy chăm sóc bản thân em và con của chúng ta cho tốt nhé!" Tưởng Vũ Hàng giữ hai bả vai cô, nhắn nhủ lại những lời chân tình thắm thiết: "Ngàn vạn đừng khóc, anh sẽ không sao đâu!"

"Nhưng... rất nguy hiểm!" Cô nhìn về phía cách đó không xa, nơi có các nhân viên đang lội vào trong đường ống dưới nước để kiểm tra! Hiện tại cũng chưa rõ bom được chôn ở nơi nào, ngộ nhỡ không cẩn thận mà giẫm phải một cái thì...

Thảm cảnh diễn ra sau đó... cô hoàn toàn không dám nghĩ tiếp!

"Tĩnh Tĩnh, anh thật sự yêu em, xin em hãy tin anh!"

"Em tin anh!" Thực ra đêm qua, Jerry đã gọi điện thoại cho cô kể lại quá trình theo dõi Tưởng Vũ Hàng vừa qua. Thật sự Tưởng Vũ Hàng đã thay đổi rất nhiều, luôn luôn sống một mình, không hề có phụ nữ khác! Sau đó lại còn gửi cho cô một đoạn hình ảnh tư liệu anh đang ở trong phòng làm việc sau khi uống rượu say. Anh luôn miệng than thở nói yêu cô, có lỗi với cô... rằng anh không tốt... rằng anh rất nhớ cô, nhớ đứa nhỏ và những lời linh tinh vô nghĩa khác.

Chẳng phải thường nói khi say rượu sẽ phun ra những lời nói chân thật đó sao... Cô tin những lời nói của anh đều là lời nói thật lòng!

"Anh nghĩ muốn hôn em..." Sau khi nói xong, anh lập tức hành động luôn, cúi mặt trực tiếp che đôi môi của cô!

Rốt cục, anh đã được hôn lên đôi môi đỏ mọng, tươi ngọt như mật mà anh ngày nhớ đêm mong kia, hôn nhiệt tình đến bốc lửa, hôn đến trời đất mịt mờ! Giống như đây là nụ hôn môi cuối cùng của bọn họ nên không một ai muốn giữ lại, mà dồn hết những tinh lực cuối cùng vào trong nụ hôn xuất thần đó...

Khi rốt cục cả hai người đã không thể nào hít thở được nữa, anh mới buông cô ra!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy mê đắm, hai tròng mắt mờ mịt. Hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn của cô bị hôn đến đỏ bừng, khiến thoạt nhìn cô lại càng thêm gợi cảm!

Tưởng Vũ Hàng lại đáp xuống một loạt nụ hôn như mưa trên đôi môi đỏ mọng của cô: "Tĩnh Tĩnh, nếu như lần này anh có thể bình an vô sự, vậy em hãy gả cho anh, có được không?..."

Còn không chờ anh nói dứt lời, cô đã ra sức gật đầu."Được!"

Đột nhiên Tưởng Vũ Hàng lấy ra một chiếc nhẫn kim cương. Ánh nắng chiều chiếu rọi vào kim cương, phát ra những tia sáng rực rỡ lóng lánh, đẹp đến mộng ảo, làm người ta phải nín thở. Anh nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên, không nói không rằng trực tiếp đeo luôn chiếc nhẫn vào ngón tay áp úp của cô: "Đây là giao ước của chúng ta!"

Cô không hề cự tuyệt, cam tâm tình nguyện chỉ thoáng nhìn vào chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên ngón tay mình: "Được!" Cô nghẹn ngào nước mắt càng chảy ra nhiều hơn: "Nhưng em có một yêu cầu, chúng ta cùng đi phỏng vấn, em muốn được ở cạnh anh!"

Tưởng Vũ Hàng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu: "Có lẽ ông trời thương xót sẽ nể mặt cục cưng của chúng ta mà phù hộ cho một nhà ba người chúng ta được bình an vô sự!"

Bọn họ tay cầm tay cùng đi về phía mấy nhân viên đang làm việc ở dưới đường ống nước. Quan Tĩnh cầm chiếc micro, tiến hành phỏng vấn: "Xin hỏi, ở trong đường ống nước này có phát hiện được gì mới không?"

"Chỉ có nước bẩn, làm gì có cái gì mới mà phát hiện cơ chứ!" Một cái đầu từ bên trong thò ra, có chút bực bội nhìn Quan Tĩnh quát lên!

"Vậy sao các anh lại vội vàng đi xuống như thế, rất nguy hiểm đấy."

Vài người mặc đồng phục màu vàng, đầu đội mũ bảo hiểm đang đi tới, ngăn Quan Tĩnh và Tưởng Vũ Hàng lại, sau đó đẩy bọn họ về phía sau: "Chúng tôi còn đang làm việc, hai người đừng ở đây mà phỏng vấn đi, phỏng vấn lại, sẽ rất nguy hiểm đấy, biết không? Nếu hai người muốn phỏng vấn, hãy qua bên kia đợi một chút!"

Cùng lúc đó mấy người kia liền đẩy Tưởng Vũ Hàng, Quan Tĩnh và cả quay phim Tiểu Cao sang một bên!

Quan Tĩnh cầm micro, có chút tức giận: "Anh ta bảo chúng ta ở chờ ở bên này, vậy làm sao có thể phỏng vấn được tin tức mới nhất cơ chứ, thật là...!"

"Không sao hết..." Tưởng Vũ Hàng đỡ thân thể của cô, không muốn để cô quá mệt mỏi!

"Bom, bom... Lẽ nào hoàn toàn không có bom ở trong đường cống ngầm! Chúng ta tự tìm có lẽ còn hơn để cho bọn họ tìm thấy!" Quan Tĩnh nói vẻ không phục!

Tưởng Vũ Hàng nhíu mày, không tin tưởng lắm: "Thật sao? Nhưng người ta đã tìm khắp nơi lâu như thế mà còn không tìm được thì làm sao chúng ta có thể tìm được đây?"

"Chắc chắn có thể!" Quan Tĩnh cúi đầu, chậm rãi đi về phía trước!

Cùng lúc ấy, ở phía sau lưng cô, Tiểu Cao và Tưởng Vũ Hàng trao đổi với nhau một ánh mắt vừa bí hiểm vừa khó lường!

Đột nhiên, Quan Tĩnh dừng bước, thình lình xoay người lại, ánh mắt sắc như dao nhìn Tưởng Vũ Hàng: "Không đúng, Tưởng Vũ Hàng, anh lại gạt tôi, vốn dĩ là không hề có bom! Chẳng qua là anh chỉ muốn tôi đồng ý gả cho anh mà thôi!"

"Không, không..." Tưởng Vũ Hàng lắc đầu khẳng định:"Ngàn lần vạn lượt anh không hề lừa em, thật sự có người tới báo ... "

Đang vác chiếc máy quay phim, Tiểu Cao cũng vội làm chứng: "Tĩnh Tĩnh, thật sự tổng giám đốc không hề lừa cô, đúng là có bom!"

Quan Tĩnh không tin tưởng lắm lời nói của bọn họ, càng ngày càng cảm thấy tất cả sự việc trước mắt mình rất có thể... Mấy người ở phía trước đang ở trong đường ống nước thải kia không hề có điểm gì giống chuyên gia gỡ mìn, ngược lại, họ giống như nhân viên quản lí giao thông hơn!

Ánh mắt cô càng ngày càng trở nên sắc bén, bực tức: "Tưởng Vũ Hàng, nếu lúc này anh còn dám gạt tôi, nhất định sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho anh nữa!"

Khóe miệng Tưởng Vũ Hàng gợi lên ý cười mơ hồ, ánh mắt cũng lóe lên vẻ đắc ý. Ha ha, mẹ của nhóc tỳ và cả nhóc con nữa, đã sắp trở lại bên anh rồi, sao anh có thể không đắc ý được chứ? "Nếu quả thật có bom, thì đúng là anh không hề lừa em, phải không?"

"Anh có ý gì đây?" Cô không hiểu!

Tưởng Vũ Hàng tiến về phía trước từng bước một về phía trước, làm cho cô phải từng bước một lui về sau.

"Em chỉ cần trả lời “Phải” hoặc là “Không phải” mà thôi!"

"Được, nếu quả thật có bom như anh đã nói, vậy thì là anh không lừa tôi!" Hừ, để xem anh lôi hai trái bom từ đâu ra đây!

Tưởng Vũ Hàng lại buộc Quan Tĩnh lui về phía sau mấy bước nữa, mới chịu dừng chân, chỉ chỉ xuống mặt đất."Em xem, ở dưới chân em hiện giờ là cái gì?"

Quan Tĩnh không hiểu ra sao cúi đầu xuống nhìn, khi nhìn thấy dưới chân mình là một tấm bìa các tông lớn, cô tức giận đến mức thiếu chút nữa thì bị ngã ngửa...

Trên tấm bìa các tông lớn kia viết mấy chữ...

Hai chữ vương!

Bốn số 2!

Thứ lỗi, hai quả bom dĩ nhiên là do hai chữ vương và bốn số 2 ghép lại rồi!

"Đồ vô lại! Tưởng Vũ Hàng, anh ở đó mà bảo tôi chơi trò ghép chữ với anh sao?"* Quan Tĩnh hai tay chống nạnh, buồn bực hét lên! Chỉ có điều, lòng cô đã bị hành động của anh làm cho tức cười!

(*)Trò chơi ghép chữ: ghép các từ đơn có nghĩa thành một từ mới có nghĩa khác hẳn (Do chữ cái Trung Quốc là chữ tượng hình, một từ hoặc chữ có thể là tập hợp của một số các từ hoặc chữ khác ghép lại với nhau. Trong truyện cụm từ “Hai quả bom” được ghép bởi hai chữ “vương” và “bốn số hai” viết theo chữ)

Tưởng Vũ Hàng ôm chặt lấy Quan Tĩnh, nói như ăn vạ: "Không được tức giận, lúc nãy em đã đồng ý với anh rồi, có bom thì không phải là anh lừa em! Hiện giờ nguy hiểm đã được giải trừ, em phải gả cho anh, gả cho anh, gả cho anh... "

Anh ngửa cổ lên trời, điên cuồng gào thét đầy hưng phấn...

HẾT


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

57 Pages V « < 55 56 57
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 29th March 2017 - 04:19 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248