Tìm kiếm:

> [Truyện] Bồ Đề Kiếp - Quỷ Đăng Quân
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:24
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bồ Đề Kiếp
Quỷ Đăng Quân
Thể Loại : Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Cổ Đại


Giới Thiệu truyện Bồ Đề Kiếp : Ta đã cho rằng mình sẽ ở lại Ly Hận thiên lâu thật lâu, trở thành một tiểu Phật tử tâm sáng như gương…
Không nghĩ ngày ấy ở trần gian, vốn muốn giúp thành toàn một đoạn nhân duyên cho hắn, lại vì hắn mà sinh chấp niệm…

Được chỉnh sửa bởi goctruyencom on 04 Oct 16 11:25
Chia sẻ:
Tags: bo de dang quan de kiep kiep quy quy dang truyen bo
Xem Video: bo de dang quan de kiep kiep quy quy dang truyen bo Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Bảo dưỡng điều hòa tại bồ đề 0971 72 29 29 ois
‘Nữ hoàng sắc đẹp’ Ngọc Duyên nóng bỏng sau đăng quang
Bảo dưỡng điều hòa tại bồ đề 0971 72 29 29 oi
Hai năm sau khi đăng quang, Á hậu Tú Anh vẫn đẹp lạ thường
Tháo lắp điều hòa tại bồ đề 0979 821 428 oiu
Sửa máy giặt tại bồ đề 0971 72 29 29 ail
Quảng Trị: Dân vẫn “bồi dưỡng” cho cán bộ để làm thủ tục suôn sẻ
Á khôi tước ngôi và chuyện Hoa hậu làm răng khi vừa đăng quang
Sửa tủ lạnh tại bồ đề 0971 72 29 29 ert
Sau 5 ngày đăng quang, Hoa khôi Khánh Ngân bị tố đi muộn 5 tiếng
Cũng dao kéo, Phạm Thùy Linh vẫn đăng quang nhiều cuộc thi sắc đẹp
Nhan sắc sinh viên 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Mexico 2017
Từng bị tước danh hiệu vì ‘dao kéo’, nhưng người đẹp này vẫn đăng quang nhiều cuộc thi nhan sắc!
Hoa khôi Khánh Ngân bị chỉ trích đi trễ 5 tiếng sau khi đăng quang
Thực hư chuyện Hoa khôi vừa đăng quang đã vô tư đi trễ 5 tiếng đồng hồ
Dấu hiệu 3 bệnh xã hội lan truyền bởi con đường tình dục.
Phạm Hương mua được nhà ở Úc sau gần hai năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ?
Vẻ nõn nà “khiêu khích” của HH chuyển giới vừa đăng quang
Sửa máy giặt tại bồ đề 0971 72 29 29 oig
Khánh Ngân đăng quang Hoa khôi Du lịch Việt Nam


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
13 Pages V < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic
Replies(20 - 29)
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:30
    Gửi vào: #21
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Sau khi rời tửulâu, Lạc Trần lại mang ta tới một cửa hàng ngoại. Cửa hàng này không hềnhỏ, ước chừng cũng có ba tầng lầu, mà người ra vào cũng rất nhiều, cóđiều toàn là nữ tử.

Ta hơi bất mãn, đồ ta cầm bây giờ đã rất nhiều rồi, hắn lại còn muốn mua nữa?!

“Ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Không phải là bị tịch thu hết tài sản rồisao? Ngươi lấy đâu ra nhiều ngân lượng như thế chứ?” Ta vừa phàn nàn vừa bước vào cửa hàng cùng hắn.

Lạc Trần dừng lại một chút, lại quay đầu nhìn ta mỉm cười: “Ta đúng là bị tịch thu tài sản rồi...Có điều vẫn còn có một bảo bối trân quý nhất vẫn chưa bị phát hiện ra, cho nên ngân lượng của bản công tử vẫn là nhiều như nước“. Nói xong hắn xoay ngườiđi vào.

Ta tò mò tiến lên, tên nhãi này rõ ràng bị tước hết tàisản rồi, nếu có tiền bạc thì cũng là do ám bộ đưa cho, hắn giấu diếmđược cái gì chứ?

“Bảo bối gì vậy?” Ta vội chạy tới bên cạnh Lạc Trần, “Sao ta không biết thế?”

Lạc Trần không phản ứng lại, còn gọi một người ở bên cạnh lại đây: “Làm cho nha đầu kia mấy bộ xiêm y, đơn giản thanh tú một chút“.

Người nọ cúi người đáp lời, rồi gọi một nữ tử tới. Nàng ta liền nhanh chóng đưa ta vào một phòng.

“Làm gì vậy?” Ta thấy nàng ta cầm một mảnh vải dài rồi ướm lên người ta, thật là khó hiểu.

Qua một lúc nàng ta mới nói: “Tất nhiên là làm y phục cho ngươi, không đo thân thể thì làm sao làm được?”

Ta gật đầu, hóa ra làm y phục lại phiền toái như vậy.

“Đúng rồi, công tử kia là phu quân của ngươi sao?” Nữ tử này liếc mắt nhìnta, miệng còn ẩn ẩn ý cười, “Ta thấy hắn đối xử với ngươi thậttốt....Bây giờ chả được mấy người còn đưa phu nhân của mình đến xem quần áo như vậy đâu!”

Ta lắc đầu: “Hắn đã có hôn ước với người khác rồi“.

Nữ tử ngẩn ra, giống như rất giật mình: “Vậy ngươi cùng hắn....” Nói xongnàng ta vội cúi đầu: “Thật ngại quá....Ta không nên hỏi nhiều như vậy“.

Ta nhín vai, không để ý lắm, “Ta là nha hoàn của hắn“.

Nữ tử lại sửng sốt, rồi than thở nói: “Làm gì có ai đối xử với nha hoàntốt như vậy chứ?!” Nói xong nàng trừng mắt nhìn ta: “Hắn cùng nàng kiaquan hệ thế nào?”

Ta nghĩ một chút rồi nói: “Ừm....xem như là rất tốt“.

“Xem như là?”

Ta gật gật đầu: “Bởi vì bọn họ không có cơ hội gặp mặt nhiều“.

“Hóa ra là vậy...” Nàng ta khôi phục tinh thần, nhìn chằm chằm ta, “Vị công tử kia đã tặng quà gì cho nàng kia chưa?”

“Ừm....Tạm thời vẫn chưa có“.

Mắt nàng ta sáng lên: “Ta thấy, hắn chắc chắn là thích ngươi rồi...”

Ta giật mình, vội lắc đầu: “Không phải đâu! Hắn và người kia có hôn ước rồi“.

Nữ tử kỳ quái liếc ta: “Vị công tử này tốt với ngươi như thế, tại saongươi cứ đẩy hắn cho kẻ khác vậy? Hơn nữa hai người bọn họ cũng khônghay gặp mặt. Ngươi còn không biết quý trọng“. Nói xong nàng thu mảnh vải lại rồi đi ra ngoài.

Ta lúc này mới có thời gian nhìn xungquanh, hóa ra đây là cửa hàng quần áo, có rất nhiều loại y phục khácnhau, rất nhiều nữ tử đang chọn lựa đồ cho mình.

Lạc Trần kéo ta: “Sao ngươi lại đứng sững sờ ở đây? Ta đã giúp ngươi nhìn ra vài bộ,ngươi không thể cứ mặc mãi một y phục mà không thay đổi, bây giờ tiệnđường, chúng ta cũng nên mua để thay đổi”.

Ta gật đầu: “Được“.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:30
    Gửi vào: #22
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Đi quanh cửa hàng, lầu một toàn quần áo kiểu dáng dễ thương, lên lầu hai lại là quần áo trang nhã.

“Tiểu Linh Nhược, ngươi có nhìn trúng bộ nào không?”

Ta nhìn quanh rồi tia được một bộ y phục màu xanh lam, kiểu dáng đơn giản, liền chỉ vào nó. Lạc Trần nói: “Bộ y phục đó rất hợp với ngươi, cũngkhông bị nhỏ hay to quá...”

Nói xong, hắn bước đến bên cạnh một nữ tử nói gì đó, nàng ta gật gật đầu rồi liền mang y phục ra cho hắn.

Sau đó Lạc Trần tới trước mắt ta, đem quần áo đưa cho ta: “Ta đã hỏi qua,bộ này cũng khá vừa vặn với ngươi, ngươi đi thử trước đã“.

Ta liền nhận y phục quay vào phòng thứ đồ. Thử rồi mới thấy, bộ y phục này giống như được may đo cho ta vậy, mặc rất thoải mái.

Ta mặc như vậy bước ra ngoài, đang định gọi Lạc Trần thì hắn đã quay người nhìn về phía ta. Ta không biết phải miêu tả ánh mắt của hắn vào lúc này như thế nào, sau đó hắn mỉm cười đi đến trước mặt ta rồi nói: “Khôngnghĩ tới Tiểu Linh Nhược nhà chúng ta lại đẹp như thế này“.

Ta nâng cằm lên, nhìn hắn rồi lầm bầm vài tiếng.

“Ngươi cứ mặc luôn như thế này đi“. Lạc Trần gọi nữ tử vừa rồi tới đưa bạc cho nàng ta, rồi lại kéo ta tiếp tục đi xung quanh.

“Nhìn xem còn thích cái gì nữa không?”

Ta xem cũng không thấy ưng bộ nào nữa, nên Lạc Trần tự chọn cho ta mấy bộ rồi mới quay về khách điếm.

Vì trước đó chúng ta chỉ đặt một gian phòng, nên lúc này trưởng quầy khách điếm có chút ngạc nhiên khi thấy Lạc Trần dẫn theo ta về.

“Vị cô nương này là....”

Lạc Trần nhìn ta, thản nhiên nói: “Là nha hoàn ta kiếm về“.

Chưởng quầy lại cả kinh, nhìn ta một hồi rồi nói: “Vậy công tử muốn đặt phòng như thế nào?”

“Phòng của nàng ta phải gần với phòng của ta“.

Chưởng quầy dạ vâng rồi sai một người mang ta nhận phòng.

Đi qua đi lại một lúc, đợi người kia đi rồi, Lạc Trần tự nhiên ngồi xuống chống đầu nhìn ta: “Tiểu Linh Nhược“.

“Ừ”

“Bây giờ ngươi có thể biến về nguyên hình rồi“.

Ta nhíu mày, “Sao lại phải làm vậy?”

Lạc Trần cầm túi hương trong tay, lại nói: “Ta ở trong phòng một mình rất chán, phải có ngươi bên cạnh mới được“.

Lý do kiểu gì vậy??? Ta kỳ quái nhìn chằm chằm vào hắn, khoát tay nói:”Vậy ngươi tự tìm chuyện gì vui mà làm, ta không quản được chuyện nàyđâu“.

Lạc Trần đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt ta nói: “Ngươi quên nhiệm vụ của mình rồi sao?”

Đầu ta đụng đến chóp mũi của Lạc Trần, liền lùi về sau: “Nhiệm vụ gì chứ?”

“Đương nhiên là đốc thúc ta lập được công để lấy tiểu thư nhà Tiết gia rồi,ngươi nghĩ thử xem, mỗi ngày chúng ta đều như thế này....Ta có thể lấyđược Tương Tư sao?”

Ta cắn răng, người này thật đáng ghét! Hóa ra mấy ngày nay hắn đã quên mất nhiệm vụ là gì rồi?

Vì thế la hừ một tiếng, “Được, vậy bây giờ chúng ta lại như trước. Ngươimau chóng nghĩ ra biện pháp để lập công đi“. Nói xong ta liền hóa thànhnguyên hình chui vào trong tay hắn.

Lạc Trần cười cười: “Ngoan, chúng ta đi thôi“.

Dứt lời hắn thả ta lại vào túi hương trở về phòng bên cạnh, còn không quêncăn dặn tiểu nhị là ta đang ngủ ở trong phòng, không ai được đến quấyrầy.

Ta rất khó chịu, nhưng đành phải chịu đựng chờ có cơ hội mới được trở về.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:30
    Gửi vào: #23
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Sau đó Lạc Trần cũngkhông có động tĩnh gì, chỉ ngồi nhìn bức tranh trên bàn, giống như đangsuy nghĩ cái gì đó. Ta liền ngủ một giấc trong túi hương.

Lúc lâu sau, chỉ nghe thấy Lạc Trần gọi ta: “Tiểu Linh Nhược”

“Chuyện gì thế?” Ta nằm bò trong túi hương, thật sự không muốn cử động một chút nào.

“Ngươi ra đây nhìn xem“.

Lạc Trần đem ta ra ngoài, sau đó ta hóa thành hình người ngồi xuống cạnhhắn. Trên bàn có một bức tranh, mà trên bức tranh kia là một nữ tử áotrắng, dù khuôn mặt bị hắn cố ý làm mờ đi, nhưng trông cũng rất đángyêu.

“Đây là tranh của ngươi hả?”

Lạc Trần gật đầu: “Ngươi thấy thế nào?”

Ta nhẹ nhíu mi: “Vậy là vừa rồi ngươi toàn ngồi vẽ tranh? Cái gì cũng chưa có làm?”

Lạc Trần cười cười: “Nếu không thì ta còn có thể làm cái gì nữa?”

Ta bật người đứng lên, chỉ vào hắn trách cứ: “Ngươi ngươi ngươi.....Ngươi sao lại có thể như vậy chứ?”

Lạc Trần lười nhác nhìn ta: “Sao có thể cái gì?”

“Sao có thể.... Sao có thể....” Ta nhất thời không biết nói ra thế nào, chỉcó thể khẽ cắn môi, hừ một tiếng không thèm nói chuyện với hắn.

Lạc Trần lại kéo ta qua, chỉ chỉ bức tranh nói: “Tiểu Linh Nhược, ngươi nhìn kĩ xem người trong tranh là ai?”

Lạc Trần khẽ cười, lại đi qua đứng đằng sau ta, đem xoay người ta lại, nói: “Ngươi mau nhìn xem!”

Ta đành liếc qua, lúc này mới thấy kinh ngạc, người trong tranh không phải là ta sao?

“Ngươi vẽ ta làm cái gì?” Ta nhìn bức tranh, trông rất tỉ mỉ, hóa ra ta trong tranh lại như thế này. A.... Cũng đẹp đấy.

Lúc này Lạc Trần mới thu bức tranh lại, nhẹ nhàng xoa đầu ta: “Được rồi, ta đã biết“.

“Biết cái gì?”

Lạc Trần đem cất tranh đi, không trả lời lại vấn đề của ta. Sau khi cất kĩ tranh rồi hắn mới nói: “Tiểu Linh Nhược“.

“Sao?”

“Ngươi có muốn biết thanh lâu là nơi như thế nào không?”

Ta trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại gật đầu: “Ừm...Nghe qua chắc hẳn là một chỗ rất thú vị“.

Lạc Trần cười cười: “Ngươi đoán đúng rồi, là một chỗ cực thú vị“.

“Sao thế? Ngươi muốn đi à?”

Hắn gật đầu: “Không chỉ có ta đi...mà ngươi cũng phải đi cùng“.

“Ngươi muốn dẫn ta đi?” Nghe thế ta có chút vui mừng.

Lạc Trần nói “Ừ” rồi lại nhìn ta khắp lượt: “Có điều, ngươi không thể mặc như vậy mà đi“.

“Vậy mặc thế nào?”

Lạc Trần liền lôi ra cho ta một bộ y phục.

“Ngươi thay vào“. Nói xong hắn đem y phục nhét vào tay ta rồi xuay người qua nơi khác.

Ta nhìn bộ y phục, cũng là màu trắng, cũng không khác lắm so với bộ y phục cũ của ta. Mặc xong mới phát hiện, đây là y phục dành cho nam tử.

“Tại sao ta phải mặc như vậy?”

Lạc Trần lúc này mới quay lại, nhìn ta một lúc rồi mới kéo ta ngồi xuống.

“Thanh lâu là nơi nữ tử không vào được!”

“Lại còn có luật lệ như thế sao?”

“Ừ“. Lạc Trần đáp lời, sau đó thả tóc ta ra, lại cầm một chiếc lược chải chải.

“Ngươi định chải đầu cho ta à?”

“Phải” Lạc Trần chải tóc cho ta rất nhẹ nhàng, khiến ta thấy rất vui.

Được một lát, hắn lại gọi ta: “Tiểu Linh Nhược“.

“Hả?”

“Ngươi đang vui vì ta chải tóc cho ngươi à?”

Ta gật gật đầu, đương nhiên là thích, như vậy thì ngươi biến thành nha hoàn rồi.

Lạc Trần nhẹ cười: “Vậy sau này tóc của ngươi sẽ do ta chải, cũng coi như chúng ta hòa, làm nha hoàn của nhau, thế nào?”

Ta hừ hừ, nói thế không công bằng. Có điều ta ngẫm lại, dù sao ta với hắncũng chả trao đổi được cái gì cho nhau, bây giờ lại có lý do khiến hắnhầu hạ mình, vậy nên ta liền đồng ý, cùng lắm về sau lúc không vui ta cứ làm rối xù tóc lên, khiến cho hắn chải đến khổ sở.

“Được“.

Lạc Trần dừng một lát, nhẹ giọng cười, rồi tiếp tục chải.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:31
    Gửi vào: #24
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Lạc Trần làm cho takiểu tóc của tiểu công tử, nhìn rất thông minh sáng sủa, sạch sẽ hoạtbát. Ta rất vui, cứ lôi lôi kéo kéo hắn chạy ra bên ngoài.

“Xem ngươi vội vàng chưa kìa! Trông chả giống tiểu Phật tử một chút nào“.

Ta cùng lười quản hắn nói gì, dù sao ta cũng không nói lại hắn.

Ngoài trời màn đêm đã buông xuống, trên đường vẫn náo nhiệt, có không ít tiểu quán, gánh bán hàng rong và đoàn làm xiếc đều tụ tập lại.

“Thanh lâu ở đâu vậy?” Ta nhìn quanh nhưng chả tìm thấy chỗ nào đề biển “thanh lâu” để vào chơi cả, liền quay sang lớn tiếng hỏi Lạc Trần.

Lúcnày tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn hết về phía ta, mãi sau đườngphố mới nhộn nhịp trở lại. Ta bị dọa cho sợ, lui về bên cạnh Lạc Trần,ánh mắt của những người đó vừa rồi trông rất kỳ dị.

Lạc Trần kéo tay của ta, thản nhiên cười, rồi nhẹ giọng nói: “Thanh lâu là nơi bí ẩn, không thể tùy tiện nói ra miệng“.

Bây giờ ta mới hiểu, liền gật đầu.

“Vậy nơi đó rốt cuộc ở đâu?” Ta kề sát Lạc Trần, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn ta mới nghe được để hỏi hắn.

Lạc Trần vỗ nhẹ tay ta: “Ngươi cứ đi theo ta“.

Sau đó Lạc Trần đưa ta đi qua ngã tư đường, lại đi thêm một đoạn đường nữa, thì ta nghe thấy một tiếng hoan hô nói cười không ngừng truyền ra từnhà lầu ngay trước mặt.

Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chỗ kia đề biển “Túy hoa lâu“.

“Đây chính là....thanh lâu?” Ta nhìn Lạc Trần hỏi.

Hắn gật đầu: “Đúng, chúng ta vào thôi“.

Đi theo Lạc Trần, ta không nghĩ đến vừa mới vào tới cửa đã bị mấy nữ tử trên người nồng nặc hương giữ chặt.

“Ây dô, hai vị công tử trông thật khôi ngô tuấn tú“. Nữ tử đang giữ ta cười xinh đẹp, tay nàng ta còn sờ soạng trên mặt ta một lúc, khiến ta runbắn người. Sau đó nàng ta lại nói: “Chậc chậc chậc, làn da của công tửthật đẹp, không biết là dưỡng da bằng gì vậy? Có thể chỉ cho ta đượckhông?”

Ta không biết làm sao đành nhìn về phía Lạc Trần, hắn đãdễ dàng thoát được ra khỏi mấy nữ tử này rồi. Lạc Trần nhìn ta nói: “Thứ hắn dùng mấy cô nương muốn tìm cũng không thấy“.

Nữ tử bên cạnh cười rộ lên: “Không biết rốt cuộc là của hiếm gì vậy?”

Lạc Trần kéo ta qua, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nàng kia.

“Ma ma của nàng chưa ra, ta cũng không thể nói cho nàng biết được“.

Nữ tử kia liền vung áo, vẫn cười nói: “Được, vậy thì ta liền gọi nàng ra“.

Lúc này Lạc Trần lại kéo ta vào bên trong, bấy giờ ta mới biết thanh lâu là như thế nào. Chỉ thấy trai gái muôn hình muôn vẻ, nhiều vô số, tất cảđều làm gì đó thật khó coi. Ta sợ tới mức chỉ dám cúi đầu chạy thậtnhanh, còn luôn miệng nói: “Không được nhìn, không được nhìn, không tứclà sắc, sắc tức là không“.

Lạc Trần bèn cười: “Quả nhiền là tiểu nha đầu“.

Ta ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hắn đáng lẽ phải nói cho ta biết trước thanh lâu hóa ra lại như thế này chứ!

Lạc Trần không để ý đến ánh mắt của ta, lại nâng đầu lên: “Chúng ta muốn tìm Tiểu Cầm“.

Ta quay đầu lại thì thấy Lạc Trần đang nói chuyện cùng một nữ tử trung niên ăn mặc sặc sỡ.

Nữ tử này cười nói: “Công tử chắc cũng đã nghe được danh của “Túy hoa lâu” nên mới tìm đến, vậy thì công tử hẳn cũng biết Tiểu Cầm không tùy tiệntiếp khách“.

Lúc này một thỏi vàng được đưa tới trước mặt nữ tửkia, ánh mắt nàng ta liền sáng lên, bật người lấy vàng, vội gật đầu nói: “Công tử chờ đã, để ta đi gọi Tiểu Cầm cô nương đến đây“. Nói xong nàng liền phân phó một gã sai vặt: “Chuẩn bị hai gian phòng hảo hạng, để hai vị công tử đây ngồi“.

Gã sai vặt gật đầu rồi dẫn chúng ta lên lầu.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:31
    Gửi vào: #25
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Sau khi đưa bọn tavào phòng, gã sai vặt cung kính cúi người: “Xin hai vị công tử ngồi chờ ở đây, Tiểu Cầm cô nương sẽ nhanh lên đây“.

Lạc Trần gật đầu, rồi kéo ta ngồi xuống.

Lúc gã sai vặt đi ra, cả người ta đều không thoải mái, không nhịn được than lên: “Nơi này nặng mùi quá, mùi hương nồng nặc, người ở đây cũng rấtkhó chịu“. Ta đi đến bên cửa sổ, mở toang ra để thông khí.

Mở ra thì nghe được có tiếng gì đó kỳ quái, ta quay đầu nhìn Lạc Trần: “Lạc Trần, ngươi lại đây một chút, có tiếng gì ý?”

Lạc Trần đang nghiêng người tựa vào giường, không quay đầu nói: “Ngươi không muốn nghe thì đóng cửa lại“.

Ta khó hiểu nhìn hắn, lại thử nghe kỹ lần nữa thì nghe ra đó là tiếng thởdốc của nam tử và tiếng khóc nỉ non của nữ tử. Lòng ta cả kinh, khôngphải có người bị đánh chứ?

“Lạc Trần....”

Lạc nhìn lại nâng mi lên nhìn ta: “Cái gì?”

“Ngươi nói....phòng bên có phải là....” Ta có chút khó xử, chuyện này theo lýthì ta không nên quản, nhưng âm thanh này khiến ta rất phiền não.

“Là cái gì?” Lạc Trần mở to mắt, hai mắt sang long lanh, trong rất ngây thơ.

“Có phải là.... có nữ tử bị khi dễ....Ài....” Ta không biết làm sao, đắn đo xem có nên đi khuyên ngăn không?

Mà Lạc Trần cũng cười, khoát tay nói: “Không cần lo, nàng ta không phải bị khi dễ, mà là rất vui vẻ thì có“.

“Chỉ là...” Ta còn muốn nói ta thấy chẳng có chỗ nào là “vui vẻ” cả thì Lạc Trần đã đứng lên tới bên ta.

“Được rồi, người tốt không nên nghe âm thanh này“. Lạc Trần nói xong rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại, kéo ta ngồi xuống giường.

“Thật sự là không cần đi khuyên nhủ sao?” Ta nghĩ Lạc Trần không phải là người lạnh lùng như vậy đâu.

Lạc Trần xoa đầu ta: “Tin ta đo, lúc này bọn họ đều đang vui vẻ“.

Ta nhìn ánh mắt của hắn, tuy khó hiểu nhưng vẫn là nên tin tưởng hắn, liền gật gật đầu: “Ừ“.

“Tiểu Linh Nhược...” Lạc Trần nhìn ta, ánh mắt lóe sáng, “Trốn vào đi”

“Hả?” Ta khó hiểu trừng mắt nhì hắn: “Cái gì cơ?”

“Tránh ở bên trong đừng lên tiếng, bao giờ ta gọi thì ra“.

Ta ngẩn ra, rồi co người lùi vào trong giường, sau đó Lạc Trần thả mành che xuống rồi ngồi xuống.

Chốc lát sau có người tới, đợi đóng cửa rồi thì lại nghe thấy có tiếng nói.

“Tiểu Cầm ra mắt công tử, có chút chậm trễ, mong công tử đừng trách“.

Là âm thanh của nữ tử, âm thanh nũng nịu như thế, chắc tuổi cũng không lớn. Không biết Lạc Trần tìm nàng ta làm gì?

Ta vuốt cằm, hay đây chính là người mà đợt trước hắn nói thích? Ta đi theo hắn nhiều năm như thế, nhưng quả thật chưa từng gặp qua nàng.

Đang nghĩ thì nghe thấy Lạc Trần lên tiếng: “Hóa trần không hối hận”

Lời này là có ý gì? Ta nghe không hiểu, sao hắn lại nói lời này với một nữ tử chứ?

Nàng kia dừng một lát lại nói: “Hóa ra là Lạc Trần công tử“.

Thanh âm nàng ta lại thay đổi, chính xác là giọng điệu của nàng ta thay đổi.

“Phải” Lạc Trần trả lời.

Ta không khỏi cười thầm, xem ra đây là ám hiệu, nên Lạc Trần mới nói “Hóatrần không hối hận“. Ài, về sau ta cũng phải học chiêu này để dùng mớiđược, sau này phải bảo Lạc Trần nghĩ ra ám hiệu gì đó hay hay một chútmới được.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:31
    Gửi vào: #26
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Ta đang nghĩ ám hiệu cho mình thì giọng điệu hai người ngoài kia đã trở nên rất nghiêm túc.

Tiểu Cầm nói: “Công tử nán lại Hàn Châu mấy ngày, giáo chủ Càn Khôn giáo hai ngày sau sẽ đến Hàn Châu, đến lúc đó tất có cơ hội tiếp cận. Nếu nhưkhông được thì công tử cứ đi Lâm Thủy trước, tham gia vào nghi lễ hiếntế của Càn Khôn giáo được tổ chức vào một tháng sau, rồi lẻn vào đấy“.

“Ừm...Ta biết rồi“. Lạc Trần nhàn nhạt đáp.

Lúc này Tiểu Cầm lại nhẹ nhàng cười, cất giọng hát, khôi phục âm thanh nũng nịu vừa rồi: “Nếu công tử cho gọi Tiểu Cầm, vậy Tiểu Cầm xin tấu mộtkhúc mới soạn là “Cố nhân tư”” (Hoài niệm cố nhân)

Lạc Trần không đáp lại, ta không cẩn thận tạo ra âm thanh nhỏ lúc chuyển động người, liền nghe Tiểu Cầm khẽ quát: “Ai?”

Ta còn chưa hoàn hồn thì có một cây ngân châm đã đâm xuyên qua tấm mànhche nhắm thẳng tới ta, cũng may ta là Phật tử, tốc độ phản ứng cũngkhông tồi, vì thế nghiêng người sang một bên tránh được. Ngay lúc đó cómột viên ngọc lưu ly được bắn tới xuyên qua bức màn che, đánh vỡ câyngân châm kia.

Tuy ta không bị tổn thương gì, nhưng vì cơ thể vẫn đang nghiêng một bên nên cả người liền bị ngã chúi xuống giường, kéođứt luôn tấm mành che.

Vì thế ta một thân lộn xộn hiện ra trước mặt Lạc Trần và Tiểu Cầm.

Lạc Trần thấy ta như vậy liền không có lương tâm che miệng cười khẽ. Còn Tiểu Cầm nhíu mày chạy tới kéo người ta lên.

“Ngươi là ai?”

Ta thầm kêu: Ta không phải là ai cả. Ta chính là tiểu Phật tử ở Ly hận thiên.

Có điều ta còn chưa lên tiếng, Lạc Trần đã chầm chậm tiến tới, hắn nhìn ta rồi thoáng dùng sức kéo ta ra khỏi tay Tiểu Cầm.

“Tiểu Cầm cô nương không cần lo lắng, đứa nhỏ này là nha hoàn của ta“.

Tiểu Cầm nghi hoặc nhìn Lạc Trần, lại nhìn về phía ta: “Nha hoàn?”

Lạc Trần gật gật đầu, đem ta ra sau người nói: “Ừm, vài ngày trước mới nhặt được, ta thấy nàng đáng thương nên nhận làm nha hoàn“.

“Chỉ là....Lạc công tử sao lại mang nàng đến đây, còn để nàng ta nghe lén chúng ta nói chuyện nữa...”

“Không sao cả, nha đầu này nghe cũng không hiểu đâu“. Hắn nói xong rồi nhìn ta một chút, lại quay sang nói với Tiểu Cầm: “Ngươi cứ an tâm, đến lúc đóta cũng sẽ mang nàng trà trộn vào Càn Khôn giáo, ta giữ nàng lại tất cóchỗ dùng“.

Mắt Tiểu Cầm lóe lên, giống như hiểu được cái gì, lại nhìn Lạc Trần: “Tiểu Cầm đã hiểu, vậy công tử phải cẩn thận“.

Lạc Trần gật đầu. Tiểu Cầm lúc này mới nói: “Vậy Tiểu Cầm xin phép ra ngoài trước“.

“Làm phiền Tiểu Cầm cô nương“.

Tiểu Cầm nhàn nhạt cười, không nói gì nữa rời đi.

Ta khó hiểu nhìn Lạc Trần:“ Người tốn một thỏi vàng, cũng chỉ vì muốn nói mấy câu như vậy nàng ta thôi sao?”

Lạc Trần trừng mắt: “Vậy ngươi còn muốn chúng ta nói cái gì nữa?”

Ta lắc đầu: “Ta làm sao biết các ngươi còn muốn nói gì...”

Lạc Trần cười khẽ, kéo tay ta ngồi xuống.

“Ngươi sao lại sơ suất như vậy chứ, chưa gì đã bị người ta phát hiện rồi. Đếnlúc vào Càn Khôn giáo, ta làm sao yên tâm được đây?” Lạc Trần nói, trêntay đã cầm lược gỗ chải lại đống tóc hỗn độn của ta.

Ta nhìn bộ dáng thanh nhã của Lạc Trần trong gương, thật đúng là tuấn tú, nhất thời quên luôn cả trả lời hắn.

Lạc Trần lại ngẩng đầu, nhìn vào trong gương, lại cười nói: “Tiểu Linh Nhược đang nhìn ta“.

Ta ngẩn người, hừ hừ nói: “Hồng nhan xương khô như ngươi, có cái gì mà đẹp“.

Lạc Trần không nói gì, tiếp túc chải đầu cho ta.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:31
    Gửi vào: #27
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Editor : Vũ Linh

Ta và Lạc Trần ra khỏi Túy hoa lâu, hắn mang ta đi dạo phố xá về đêm.

“Hóa ra trần gian lại náo nhiệt như vậy....” Ta thấy mọi người lui tới các tiểu quán, cảm thấy rất mới lạ.

Lạc Trần nắm tay ta rất chặt, khiến ta không chạy đi đâu được, chỉ có thể đi kè kè bên hắn.

“Ngươi nắm tay ta chặt như thế để làm gì chứ?” Ta có chút bất mãn quay đầu nhìn hắn.

Lạc Trần cười cười nói: “Không nắm chặt đến lúc đó lạc ngươi thì sao? Ngươi không quen đường dưới trần gian, nếu không tìm thấy ta có khi lại khócnhư con mèo nhỏ mất“.

Ta liễn nói: “Tìm không được thì thôi, cùng lắm ta quay về Ly hận thiên“.

Mắt Lạc Trần hơi rủ xuống, bỗng tăng lực nắm chặt tay ta hơn. Ta ngẩn ra, trong lòng có chút áy náy.

“Ta nói vậy thôi, ngươi yên tâm, dù lạc đường ta cũng nhất định tìm đượcngươi. Nếu ta tìm không thấy ngươi thì kiểu gì ngươi cũng tìm được ta,đến lúc đó ta đứng nguyên chỗ này đợi ngươi. Dù sao ta cũng không phảiphàm nhân, chờ bao lâu cũng không sao“.

Mắt Lạc Trần lại hơi sáng lên, hắn mỉm cười: “Vậy thì tốt, chính ngươi nói đấy nhé. Nếu ngươitrốn đi ta có thành quỷ cũng phải tìm được ngươi trở về“.

Ta cười, mấy lời này hắn nói thật đáng yêu.

Sau đó chúng ta đi dạo quanh, Lạc Trần kéo ta dừng lại ở một tiểu quán, hắn hơi nhìn ta, rồi lại lấy kẹo đường của một cửa hàng bán rong đưa chota. (kẹo này thường thấy trong phim Trung Quốc đó)

“Thử cái này xem“.

Ta nhận kẹo đường, là hình con thỏ cực đáng yêu, ta tiếc không nỡ ăn.

“Sao không ăn?” Lạc Trần đưa ta đi sang chỗ khác.

“A...Ta không ngờ người trần còn có thể tạo hình dáng kẹo như thế này, hình con thỏ đáng yêu như thế này, ta không nỡ ăn...”

Lạc Trần cười xòa, cướp lấy kẹo trong tay ta rồi cắn một miếng, sau đó trả lại cho ta: “Bây giờ không ăn cũng không được“.

Ta thấy hắn mặt mày vui vẻ, nên cũng không giận, liền cắn một miếng bên cạnh chỗ hắn vừa cắn.

Ta hài lòng híp mắt. A...Không nghĩ tới dưới trần lại có đồ ăn ngon như vậy.

“Đúng là tiểu nha đầu, toàn thích ăn mấy thứ này“. Lạc Trần cười, lại tiếnđến một tiểu quán bán đèn lồng, “Ngươi thích chiếc nào?”

Ta nhìn Lạc Trần, rồi lại nhìn đèn lồng, sau đó chỉ vào một chiếc đèn lồng nằm ở chỗ khuất treo ở trên cao, có in hình hoa lan.

“Chiếc kia đi“.

Lạc Trần gật đầu, liền bảo người bán hàng lấy chiếc đèn đó xuống đưa cho ta.

“Cầm lấy, chúng ta nán lại một chút xem hội chùa“.

“Hội chùa?!” Ta rất vui sướng, ta từng nghe qua đến hội chùa rồi, thỉnhthoảng nhóm Phật tử cũng có nhắc tới, nghe nói người trần sẽ cầu nguyệnnhiều điều ở đó.

Có điều ta chưa thấy qua bao giờ, không biết là như thế nào?

“Ngươi thân là Phật tử mà chưa từng thấy qua sao?” Lạc Trần hình như đã đoán ra.

Ta lắc đầu: “Chưa từng thấy qua....”

“Chúng ta cũng thử đi cầu nguyện, thế nào?” Lạc Trần nhẹ giọng hỏi.

A...Chuyện này thú vị như thế ta làm sao bỏ qua được. Vì thế ta vội gật gật đầu.

Sau đó chúng ta liền đi theo hướng mọi người đi, Lạc Trần kéo tay ta, còn ta cầm đèn lồng, thẳng tiến đến hội chùa.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:31
    Gửi vào: #28
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Editor : Vũ Linh

Mọi người đều rất vui vẻ, cảnh tượng vô cùng sầm uất, người người cười vui, xung quanh đều là tiếng nói ồn ào. Nhưng từ trước đến nay ta ở Ly hậnthiên đã quen tĩnh tại, thanh thản, bây giờ gặp cảnh này có chút khôngthoải mái. Ta thường hay ẩn mình trong túi hương, nên cũng không ngờtrần gian lại là nơi náo nhiệt như vậy, cảnh tượng chen chúc, tráchkhông được chúng Phật tử Bồ Tát trên kia đều nói ở dưới trần rất ồn ào,ầm ĩ...Ài....Ly hận thiên vẫn là nơi tốt nhất, thanh tĩnh lại thư thái.

“Tiểu Linh Nhược“.

Lạc Trần đột nhiên ngừng lại, quay đầu gọi ta một tiếng, rồi lại mỉm cười.

Ta trừng mắt, hắn tự dưng quay đầu làm gì không biết nữa. Lúc này Lạc Trần mới lên tiếng: “Ngươi phải nắm chặt tay ta, ngàn vạn lần không được đểlạc mất ta đâu“.

“Ta biết rồi“. Ta nhíu mày, thầm nghĩ Lạc Trần lúc này trông thật giống một đứa trẻ.

Lạc Trần vẫn như cũ không di chuyển, dừng lại một lát bỗng kéo người ta lại gần hắn, một bàn tay đặt lên bả vai ta ôm vào. Ta động người, nhưngkhông giãy ra được, cuối cùng cả người dính vào Lạc Trần.

“Đừnglộn xộn“. Lạc Trần đưa tay còn lại gõ nhẹ vào trán ta: “Ngươi ngốc nhưvậy làm ta thật sự lo lắng, đi đường không yên tâm“.

Ta hừ hừ, quay đầu đi không để ý đến hắn. Lạc Trần khẽ cười một tiếng, lại đem ta tiếp tục đi về phía trước.

Cuối cùng cũng tới nơi, cảnh tượng càng thêm náo nhiệt, cũng may mọi ngườiđứng rải rác ở cạnh các quầy hàng, người thì chơi đùa người thì ăn,không còn phải chen chúc nữa. Ta thoát khỏi tay Lạc Trần, sau đó chạytới chỗ có mấy đứa trẻ đang tập trung. Lạc Trần gọi ta lại, nhưng tacũng kệ, dù sao ta cũng không đi xa.

Lúc đến gần thì phát hiệnchỗ này là hồ cá nhỏ, nhưng nếu không có gì thú vị thì bọn trẻ cũngkhông vây lại đây nhiều thế này. Vậy nên ta cũng ngồi xổm xuống xem,cũng bắt chước mấy đứa trẻ này cầm một cái sọt bắt cá.

“Vị tiểu cô nương này...”

Có người vỗ vỗ bả vai ta, ta nhíu mi quay đầu lại thì thấy một nam nhân tuổi trung niên nhìn ta, bộ dạng không biết làm sao.

“Hả?”

“Muốn bắt cá này thì phải trả tiền, đưa ta năm đồng, rồi tùy ngươi bắt”.

Xem ra đây là chủ quán, chỉ là... Ta không có tiền.

“Ngươi...không phải là không có tiền chứ?” Chủ quán buông tiếng thở dài, “Ài...bộ dạng trông sáng sủa xinh đẹp mà không có tâm gì cả, đến hội chùa cũng khôngmang tiền“.

Ta bĩu môi, “Đã là hội chùa thì phải hướng tâm đến Bồ Tát, phải làm nhiều việc thiện, sao còn dính đến chuyện tiền bạc chứ?”

Chủ quán ngẩn người, nhất thời không nói ra lời, ta rất vui mừng, nhất định là hắn bị lời ta nói động tâm rồi.

Lúc này Lạc Trần đi tới, kéo chủ quán ra đưa hắn ít bạc vụn, không ngờ chủ quán kia vui sướng ra mặt.

“Tiền của cô nương này cứ hỏi ta, tí nữa nàng muốn con cá nào thì lại tính tiền tiếp“. Lạc Trần điềm đạm nói.

Chủ quán bật người mặt mày hớn hở: “Được được, mời hai vị tùy ý“.

Ta đứng lên, trừng mắt nhìn Lạc Trần: “Ngươi làm cái gì vậy?! Vừa rồi takhuyên bảo được hắn rồi, tại ngươi hết, lại dùng bạc mê hoặc lòngngười“.

Lạc Trần tròn mắt nhìn ta, sau đó đưa tay xoa xoa đầu tanói: “Nếu ngươi thật sự thuyết phục được hắn, vậy tại sao lúc ta đưatiền hắn vẫn nhận?”

Ta lầm bầm hai tiếng, đúng là nói không lạiđược hắn, cũng may Lạc Trần không mất hứng, kéo ta ngồi xổm xuống, cầmsọt nhỏ cùng ta bắt cá.

“Vừa rồi không phải ngươi muốn chơi sao? Ta trả tiền rồi, ngươi có thể đem toàn bộ cá ở đây đi“.

Ta nhìn Lạc Trần, lại nhìn cá nhỏ trong hồ, bỗng thấy chúng thật đángthương, đáng lý ra phải được tự do tự tại, bây giờ lại phải ở đây chịukhổ, ta cảm thấy thật khó chịu.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:31
    Gửi vào: #29
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Không biết có phải là Lạc Trần nhìn ra tâm tư của ta không mà hắn liền đi tìm chủ quán kia.

Ta liền ngăn Lạc Trần lại, lắc đầu nói: “Đó đều là số mệnh rồi, bây giờchúng ta có cứu thì về sau chúng cũng sẽ bị bắt lại thôi. Cứ để thế đi,không chừng lại có đứa nhỏ thiện lương đem chúng mang về chăm sóc“.

Lạc Trần cười nhẹ, gõ nhẹ lên đầu ta nói: “Hóa ra Tiểu Linh Nhược cũng nhận thức được điều này, không hổ là Phật tử“.

Ta liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục bắt cá. Nhìn thấy mấy đứa nhỏnày mới một lúc, còn chưa phải đi đến cuối dòng mà đã bắt được rất nhiều cá. Ta nghĩ mấu chốt chắc là kỹ thuật bắt cá. Ta thân là Phật tử, đương nhiên cũng phải học được chiêu này. Cho nên ta cầm lấy sọt nhỏ bắt cá.Chỉ là...không hiểu sao mỗi lần ta bắt chúng lại tản ra chạy mất.

“Sao lại khó như vậy chứ...” Ta không khỏi nhíu mi, nhìn qua bên Lạc Trần đã thấy trong chậu sứ của hắn đã có bốn, năm con cá nhỏ rồi. Ta bắt đầucảm thấy bực dọc, vì thế ta kéo Lạc Trần: “Này... Ngươi có bí quyết gìkhông?”

Lạc Trần tròn mắt nhìn ta, nói: “Việc này...đương nhiên là có“.

“Có sao? Là cái gì vậy?” Ta tiến sát chỗ hắn, nhìn xung quanh nói: “Ngươimau nói đi, ta thề sẽ không tiết lộ bí quyết ra ngoài đâu“.

Lạc Trần cười cười rồi mới đáp lại: “Bây giờ ngươi nhìn này“.

Dứt lời, Lạc Trần lấy sọt của mình đặt trong nước, sau đó nói với mặt nước: “Cá nhỏ, cá nhỏ, nếu các ngươi thấy ta đẹp thì hãy tới đây, ta sẽ mangcác ngươi về nhà“.

Ta hừ hừ, hắn thật không biết xấu hổ, nhưng không ngờ lập tức có vài con cá bơi qua đây thật.

“Bí quyết kiểu gì vậy?” Trong lòng ta cảm thấy buồn bực. Chắc chắn khôngthể nào là do mấy con cá này thấy hắn tuấn tú mới ngoan ngoãn bơi đến...

“Ta không phải vừa làm mẫu cho ngươi xem sao?” Lạc Trần liếc mắt cười.

Ta hừ một tiếng: “Không thể nào! Cá làm sao biết đánh giá vẻ ngoài của ngươi? Hơn nữa bọn chúng không hiểu tiếng người!”

Lạc Trần lại nói: “Vậy tiểu Linh Nhược thấy ta có đẹp không?”

Ta liếc mắt nhìn hắn, đang định nói không đẹp, Lạc Trần đã cướp lời nói trước: “Phật tử không được nói dối!”

Ta nghẹn lời....Không thể không gật đầu nói: “Đương nhiên....là đẹp“.

Lạc Trần cười cười, xoa đầu ta nói: “Ừm, ngươi xem, ngươi cũng là hạt bồđề, hơn nữa còn có thể nghe hiểu lời ta nói, vậy có gì mà mấy con cá này không hiểu?”

Ta bị hắn nói bèn sửng sốt một lúc, nhất thời không biết phản bác làm sao. Không được không được, ta bị hắn làm cho nghẹnlời nhiều quá rồi. Tốt xấu gì ta cũng là Phật tử hơn hai nghìn tuổi, sao lại dễ dàng bị phàm nhân chưa đầy hai mươi tuổi nói lại suốt thế chứ?

“Ngươi đúng là nói hươu nói vượn! Mấy con cá này không thể tu luyện được, làm sao hiểu được lời ngươi nói chứ...”

Lạc Trần bắt con cá kia lại, “Vậy ngươi cứ thử thì biết“.

Ta nghi hoặc nhìn Lạc Trần, bán tín bán nghi cũng thả cái sọt vào trongnước nói: “Cá nhỏ, cá nhỏ, nếu ngươi thấy...” Ta dừng một chút, lời nàythật khó nói, có điều ngẫm lại bắt được cá mới là quan trọng, vì thế tahít sâu, tiếp tục nói: “A...Nếu các ngươi thấy ta đẹp, thì đến đây, tamang các ngươi về nhà“.

Ta chờ...Ta chờ...Lâu như vậy mà vẫn không có cá bơi lại đây.

“Sao không có cá vậy....” Ta buồn rầu nhìn sọt trống không.

Lạc Trần thổi “phù” một tiếng rồi nở nụ cười: “Xem ra bọn chúng còn có mắt“.

Ta hừ hừ nói: “Ngươi chắc chắn là có bí quyết gì đó! Được, không nói thì thôi, ta có thể tự bắt được cá“.

Lạc Trần không nói gì, than nhẹ một tiếng rồi cầm chậu cá của mình đến chỗ chủ quán.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:32
    Gửi vào: #30
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Qua một lúc, tavẫn như cũ chưa bắt được con cá nào. Ta thật sự rất buồn, ta quay lạithì thấy Lạc Trần đang nhìn về phía dòng người.

“Ngươi làm gì vậy?”

Lạc Trần liếc nhìn ta, thản nhiên nói: “Đứng lên đi, chúng ta đi nơi khác xem”.

Ta không phục, bĩu môi nhưng vẫn nghe lời hắn đứng lên. Chỉ là vừa mớiđứng lên thì đùi ta tê dại, sau đó ta vô lực ngã xuống. Ta cuống quýt,không nắm vào được cái gì, đành nhắm mặt chờ bị ngã thì cảm giác có đệmngười đỡ được ta ở phía sau.

“Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, nếu sơ suất làm thân thể bị thương sẽ khiến cho người khác đau lòng lắm đấy!”

Ta hoảng sợ, quay đầu lại, giọng nói thật hay, nhưng chủ nhân của giọngnói này là một nam tử còn xinh đẹp hơn cả nữ tử, dung mạo của hắn khiếnta sững sờ.

“Đa tạ công tử đã giúp”. Âm thanh Lạc Trần hơi trầm xuống, rồi sau đó kéo ta lại về phía hắn.

Nam tử xinh đẹp kia tay cầm một cây quạt giấy, nhẹ nhàng cười nói: “Tiệntay thôi mà”. Nói xong hắn nhìn về phía ta: “Xin hỏi tính danh của cônương là gì? Tại hạ thấy chúng ta có duyên, chi bằng chúng ta kết giaobằng hữu, được không?”

Ta nhìn Lạc Trần, lại thấy hắn nói: “Tiểunha hoàn nhà ta không hiểu lắm về mấy chuyện nhìn người, nếu công tửmuốn kiếm một tiểu cô nương, nàng thật sự không thích hợp”.

Namtử kia miễn cưỡng cười, lại nhìn ta nói: “Tuy công tử nói vậy, nhưng dùsao đây cũng là chuyện của tại hạ và cô nương này. Cô nương xin nhớ kỹ,tại hạ là Nam Cung Ngự Thiên, người Lâm Thủy. Nếu sau này cô nương có đi Lâm Thủy, nhớ dến tìm tại hạ, ta nhất định sẽ tiếp đãi cô nương chuđáo”.

Dứt lời, Nam Cung Ngự Thiên liền liếc mắt nhìn Lạc Trần một cái rồi đi mất.

Ta kéo Lạc Trần sang một bên: “Này, ngươi cùng người kia có thù oán gì à?”

Lạc Trần cúi đầu nhìn ta, cười lạnh: “Bây giờ chưa có, nhưng sợ rằng sau này sẽ có”.

Ta còn chưa hiểu gì thì Lạc Trần đã lôi ta đi lên phía trước, nơi đó cũng chính là chùa Tác Xuyên Thủy Tự.

Ta ngẩng đầu nhìn, hương khói trong chùa này cũng không tệ.

“Ngươi thấy chùa này thế nào?” Lạc Trần đưa ta vào chùa, rồi đưa ta đứng tạm vào một góc ít người qua lại để nói chuyện.

Ta gật gật đầy: “Ừ, hương khói không tệ, cầu nguyện được”.

Lạc Trần nhẹ cười, lại nhìn chằm chằm vào ta không nói gì. Ta bị hắn nhìn đâm ra sợ, bất giác lùi về phía sau hai bước.

“Ngươi….ngươi nhìn ta như vậy để làm gì?”

Lạc Trần tròn mắt, bộ dang trông rất thiện lương thuần khiết: “Ta đangnghĩ, nếu ta đem ngươi bán ngươi cho nhà chùa để trấn tự thì được baonhiêu tiền?”

Ta thấy mắt Lạc Trần lóe sáng, lại nhớ lúc trước hắn cũng nói định bán ta, trong lòng liền cảm thấy sợ. Vì thế nhân lúc LạcTrần không chú ý, ta nhanh tay đẩy hắn ra chạy khỏi đây.

“Linh Nhược!”

Lạc Trần ở phía sau la lên, ta quyết không để hắn bắt được, lúc này đangđông người, ta cũng không thể làm phép ẩn mình, chỉ có thể lẩn vào trong đám người xung quanh. Quả nhiên chốc lát sau không còn nghe thấy âmthanh của Lạc Trần nữa.

Ta nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất ủy khuất. Tên Lạc Trần này thật vô tâm vô phế, uổng baonhiêu năm ta làm bạn với hắn, lúc xưa còn tốn bao nhiêu linh lực để chữa bệnh cho hắn. Thế mà hắn lại không có chút tình nghĩa, còn định bán tađi. Ta càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, liền yên lặng đi giữa dòngngười. Bây giờ ta không trở về nữa, tránh để bị Lạc Trần bắt lại bán đi, chỉ là nhiệm vụ còn chưa hoàn thành…


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

13 Pages V < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 25th March 2017 - 04:55 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248