Tìm kiếm:

> [Truyện] Bồ Đề Kiếp - Quỷ Đăng Quân
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:24
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bồ Đề Kiếp
Quỷ Đăng Quân
Thể Loại : Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Cổ Đại


Giới Thiệu truyện Bồ Đề Kiếp : Ta đã cho rằng mình sẽ ở lại Ly Hận thiên lâu thật lâu, trở thành một tiểu Phật tử tâm sáng như gương…
Không nghĩ ngày ấy ở trần gian, vốn muốn giúp thành toàn một đoạn nhân duyên cho hắn, lại vì hắn mà sinh chấp niệm…

Được chỉnh sửa bởi goctruyencom on 04 Oct 16 11:25
Chia sẻ:
Tags: bo de dang quan de kiep kiep quy quy dang truyen bo
Xem Video: bo de dang quan de kiep kiep quy quy dang truyen bo Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Ninh Thuận: Bắt khẩn cấp con gái đâm chết bố đẻ
Vừa đăng quang, hoa hậu Việt này đã khoe trang sức bạc tỉ
Bồ đến đánh ghen ngược, vì vợ nhất quyết không chịu ly hôn
Từ phá rừng nuôi bò đến… thi Hoa hậu ASEAN: Phú Yên lên tiếng
Taliban giả dạng quân chính phủ, sát hại 130 binh sĩ Afghanistan
Á Hậu Hương Lê diện váy xuyên thấu khoe đường cong nóng bỏng sau đăng quang
Chồng con sẽ ra sao nếu tôi từ bỏ để đến với người tình cũ
Đánh vợ không xót tay trước mặt bồ để thể hiện mình bản lĩnh
Bảo Dưỡng Điều Hòa Tại Bồ Đề 0986347119 tyu
Thái Lan tuyên bố dẹp bỏ ‘kinh đô tình dục’ Pattaya
Sửa điều hòa tại bồ đề 0971 72 29 29 ols
Sửa tủ lạnh tại bồ đề 0971 72 29 29 erk
Tin lời thầy bói, vợ cặp bồ để ‘trả nợ tình’… kiếp trước
Hé lộ bí mật bố đẻ của con gái 20 tuổi được Phi Nhung giấu kín
Nguyễn Thị Thành rạng rỡ về nước sau khi đăng quang Á hậu Miss Eco International 2017
Bảo dưỡng điều hòa tại bồ đề 0971 72 29 29 oil
Đăng quang Á Hậu, Nguyễn Thị Thành trải lòng về việc đi thi chui
Pique bị cầu thủ nhí ‘bơ đẹp’
Nguyễn Thị Thành và hành trình đầy đăng quang Á Hậu tại Miss Eco International 2017
Nguyễn Thị Thành đăng quang Á hậu Miss Eco International 2017


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
13 Pages V « < 11 12 13  
Reply to this topicStart new topic
Replies(120 - 126)
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:57
    Gửi vào: #121
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Phật tử hai nghìn năm mới có thể hóa hình người, mới có thể có tên của chính mình.

Nàng từ từ duối thắt lưng, nhớ ra cho đến hôm nay mình cũng đã được hơn hai nghìn tuổi rồi, cũng nên được đặt tên chứ nhỉ?! Lúc phục hồi tinh thần lại kinh ngạc phát hiện mình đang nằm ở trên giường, còn đang ở trong hình hài con người.

“Đây…đây là chuyện gì thế?!” Nàng kinh hãi, đảo mắt xung quanh, không thấy những Phật tử khác đâu cả, chỉ có một thần tiên tuấn tú đang nằm bên cạnh. Nàng trợn tròn mắt nhìn người đó, sau đó đẩy đẩy mấy cái, “Này…Ngươi là ai?”

Xuyên Huyền mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt đã tỉnh liền cảm thấy vừa mừng vừa sợ.

“Tiểu Linh Nhược…” Hắn khẽ gọi, sau đó đột nhiên ôm chặt nàng vào trong lòng, “Nàng tỉnh rồi, rốt cuộc cũng tỉnh rồi…”

“Ta cũng chỉ là ngủ gật thôi mà…” Nàng than thở, “Ta ngủ lâu lắm sao?”

Xuyên Huyền cười mỉm, lại nhìn nàng rồi vuốt tóc nàng, “Nàng ngủ cũng được hơn nghìn năm rồi, còn không tính là lâu sao?”

Nàng trợn mắt, “Một nghìn năm??? Khó trách ta lại biến thành như thế này…” Nói xong trên mặt lại hiện vẻ buồn rầu, “Hỏng rồi, hỏng rồi, lần này khẳng định sẽ bị phạt. Bình thường lúc ta ngủ gật đều sẽ có người gọi ta dậy, sao lần này không ai gọi ta dậy vậy?” Nàng than nhẹ, ôm má âu sầu.

Xuyên Huyền thấy nàng như vậy liền đáp, “Ta đã gọi nàng một nghìn năm nay, nhưng nàng vẫn khăng khăng không chịu dậy…”

“Ngươi gọi ta một nghìn năm nay?” Nàng kinh hãi, lại thấy mơ hồ, “Nhưng…ngươi là ai? Sao lại ở đây cùng ta? Những Phật tử khác đâu? Còn nữa, nhìn chỗ này chắc không phải là Ly Hận Thiên đúng không?”

Xuyên Huyền chăm chú nhìn nàng, hơi cụp mắt xuống.

“Đây là tẩm điện của ta”.

“Tẩm..tẩm điện của ngươi?!” Nàng sợ hãi vội vàng bò xuống giường, “Sao ta lại ở đây chứ? Đừng nói là thừa lúc ta ngủ gật ngươi bắt ta tới đây đấy nhé”.

Xuyên Huyền cười cười, “Phải, phải, là ta bắt nàng tới đây”.

Linh Nhược chỉ nhíu mi, cũng không bực tức, chỉ vội vàng đi ra ngoài.

“Không được không được, ta phải mau về thôi…”

Tuy là nói vậy nhưng nàng thật sự không biết phải về kiểu gì, bên ngoài bao phủ bởi cánh rừng rộng lớn, nàng đứng sững lại.

“Đây là thế nào? Ta phải về kiểu gì đây?” Nàng quay đầu nhìn người đang đứng phía sau.

Xuyên Huyền cũng tiến lên kéo tay nàng, “Đây là Vinh Hoa Cung. Tiểu Linh Nhược, chúng ta ở lại đây không được sao?”

Linh Nhược thấy trong mắt hắn ánh lên tia đau đớn, bất giác trong lòng cũng nhói lên, nhưng dù sao nàng vẫn là Phật tử của Ly Hận Thiên, có thể nào lại ở lại đây được chứ!

“Không được không được. Ta là Phật tử đó, đương nhiên phải quay về Ly Hận Thiên”. Nàng thở dài, lại nắm tay Xuyên Huyền, khẩn thiết nói, “Ngươi nhất định biết lối ra đúng không? Ngươi dẫn ta về được không?”

Xuyên Huyền ngơ ngác nhìn nàng, sau đó lại nhíu mi nói, “Ta…Ta cũng là bị giam lỏng ở đây, cũng không biết lối ra như thế nào?”

“Hả? Bị giam lỏng?” Linh Nhược đánh giá cung điện, không thấy bóng dáng của người khác ở đây. “Đây đúng là chỗ giam lỏng người thật, vắng vẻ, lạnh lẽo”. Nàng nói xong lại thở dài,” Ta được hai nghìn tuổi rồi mà còn chưa có được cái tên. Sao tự nhiên lại bị bắt đến chỗ này với ngươi chứ…”

“Nàng đã có tên rồi mà”.

“A?” Nàng có chút nghi hoặc nhìn về phía Xuyên Huyền, “Ta có tên? Sao ta lại không biết?”

Hắn bị phản ứng đáng yêu này của nàng làm cho buồn cười, “Nàng đương nhiên không biết, là Không Ý nói cho ta biết. Bảo ta lúc nàng tỉnh lại thì nói cho nàng”.

“Không Ý nói sao? Ta thật sự có tên à?” Nàng vui mừng ríu rít kéo tay hắn, “Ta tên là gì thế?”

“Linh Nhược”. Hắn nói xong lại mở lòng bàn tay nàng ra, viết xuống hai chữ “Linh Nhược”.

Nàng líu ríu lặp lại tên mình, “Linh Nhược, Linh Nhược…Tên này hay quá. Vậy tên ngươi là gì?”

“Xuyên Huyền”.

“Tên cũng đẹp đấy”. Nói xong nàng lại đi loanh quanh, “Nơi này đúng là kỳ quái, cho dù là Ly Hận Thiên cũng sẽ không thanh tĩnh như thế, sao không có một bóng người thế nhỉ?”

Nàng kéo tay Xuyên Huyền, “Này, ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài”.

Xuyên Huyền nhẹ cười, “Chính nàng cũng bị nhốt ở đây, còn nói sẽ cứu ta ra nữa chứ. Lúc này nàng nên bảo vệ mình cho tốt mới đúng”.

“Phật tử chúng ta xưa nay đều có lòng từ bi, phổ độ thế nhân, cho nên đương nhiên việc cứu được ngươi ra ngoài quan trọng hơn”.

Hắn ôn nhu nhìn nàng chăm chú, “Nhưng ta không phải là phàm nhân”.

Nàng khoát tay nói, “Ta biết, ngươi là thân tiên chứ gì. À, nhìn ngươi thế này có vẻ là thần tiên có tu vi cao thâm, cũng không giống thần tiên làm chuyện xấu. Sao ngươi lại bị giam vào đây? Bị người ta hãm hãi à?”

Hắn nắm tay nàng, “Nếu nàng cảm thấy ta là người tốt thì ta chính là bị người hãm hại mới bị nhốt vào đây. Nếu nàng cảm thấy ta là người xấu, vậy ta chính là phạm lỗi rồi bị nhốt vào đây”.

“Sao lại thế được. Làm sao ta biết ngươi là xấu hay tốt?”

Xuyên Huyền kéo nàng ngồi xuống một gốc cây, “Ta không phải là thần tiên tốt…”

“Vậy ngươi phạm lỗi gì?”

“Ta đã cô phụ một người”. Hắn hạ mắt xuống, “Cũng không biết nàng có tha thứ cho ta không…”

Linh Nhược có vẻ hứng thú, khoanh chân lại chống cằm nhìn hắn nói, “Hóa ra là chuyện như thế. Chi bằng ngươi nói cho ta nghe đi, ta là giống hạt ước nguyện đó, không chừng có thể giúp ngươi”.

Xuyên Huyền nhìn nàng, “Nàng nguyện ý giúp ta sao?”

Linh Nhược gật gật đầu, vỗ ngực cam đoan, “Đương nhiên, chỉ cần ngươi chịu nói”.

Xuyên Huyền rất kiên nhẫn kể lại cho nàng nghe mọi chuyện. Sau khi Linh Nhược nghe xong bỗng cảm thấy trái tim như bị bóp lấy, nàng có chút khó thở.

“Chuyện của ngươi thật cảm động…” Linh Nhược lau nước mắt, chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói, “Ngay cả ta cũng không nhịn được mà khóc…”

Xuyên Huyền thấy đau lòng, vội lau nước mắt cho nàng, “Nàng cũng không cần như vậy. Cho dù nàng không nhớ ra ta, cho dù không tha thứ cho ta cũng không sao…”

Linh Nhược lắc đầu, “Không được, nếu như vậy không phải ngươi vĩnh viễn sẽ xa nàng sao? Huống chi ta nếu đã ở đây, tất nhiên nhất định sẽ cứu được ngươi ra”. Nàng nói xong lại suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hỏi Xuyên Huyền, “Đúng rồi, tên nàng là gì? Cũng là thần tiên sao?”

Xuyên Huyền im lặng một chút rồi lại lắc đầu, “Không phải”.

“Vậy là phàm nhân sao?”

“Cũng không phải phàm nhân”.

“Vậy chẳng lẽ là cô hồn, ma quỷ?”

Xuyên Huyền chua xót cười, “Nàng từng vì ta mà biến thành du hồn”.

Linh Nhược không khỏi thở dài, “Ngươi…Ngươi thích ai không thích, tự nhiên thích một du hồn làm gì không biết nữa. Bọn họ vô định vô cư, chỉ có thể quanh quẩn vật vờ khắp nhân gian, nếu được siêu độ mới có thế nhập luân hồi. Nếu không được siêu độ sẽ bị hồn phi phách tán, bị đẩy ra Hoang vu chi cảnh. Ngươi thân là thần tiên, sao lại thích du hồn chứ…”

“Nàng bởi vì ta mới biến thành du hồn mà…”

Linh Nhược hơi giật mình, lại lắc đầu thở dài, “Loại tình cảm này thật đúng là hại người. Ngay cả thần tiên cũng rơi vào. Aiz, ta nói này, lúc trước ngươi là thần tiên gì thế? Sao đi lịch tình kiếp lại biến thành như thế này? Định lực của ngươi cũng thật kém…”

Hắn nhẹ cười, “Ta cũng chỉ là tiểu tiên thôi”.

Linh Nhược gật đầu, “Ta nghe nói có không ít tiểu tiên, cho dù có thể chịu lôi kiếp nhưng cũng không tránh được tình kiếp. Tình kiếp lại hại đến thế sao?”

“Còn phải xem người nàng gặp là ai, nếu thật sự sinh chấp niệm thì cho dù cả đời cũng không buông xuống được”.

Nàng hừ hừ, “Đó là do các ngươi tham luyến quá thôi. Như chúng ta vẫn là tốt nhất, không cần buồn rầu chuyện thế sự, ở Ly Hận Thiên vừa yên tĩnh lại thoải mái, ngủ một giấc cũng có thể ngủ tới một nghìn năm, làm gì phải cố chấp giống như các ngươi”. Nàng nói xong lại nằm xuống, nhìn hoa rơi ngập trời, bỗng cảm thấy nơi này so với Ly Hận Thiên cũng không kém là mấy.

“Nếu nàng gặp rồi thì nàng sẽ biết”.

“Ta không thèm gặp đâu. Ta là Phật tử, sẽ không thích người khác”.

“Nếu thích ai đó thì sẽ ra sao?”

“Sư phụ nói, nếu Phật tử thích ai đó, kịp dừng lại đúng lúc vẫn có thể quay đầu lại là bờ, nhưng nếu không buông xuống được, nhất định rất thảm. Chấp niệm quá sâu, chỉ có thể hóa thành du hồn, sau đó cũng giống như cô hồn quỷ dã dưới nhân gian, không thể quay lại Ly Hận Thiên nữa. Có điều chúng Phật tử đều là vì cứu người mà mất đi, sau đó sẽ được nhờ niết bàn thuật mà sống lại. Nhưng chuyện này chưa từng thấy xảy ra ở Ly Hận Thiên…”

“Tiểu Linh Nhược”. Hắn cảm thấy rất nhớ bộ dáng sảng khoái của nàng, “Nàng có muốn tới nhân gian không?”

“Hả?” Nàng quay đầu lại, “Không phải chúng ta không thoát được khỏi đây sao? Còn đi được đâu nữa chứ?”

“Nhưng nàng có muốn đi không?”

Nàng nhíu mi, lắc đầu, “Không muốn, ta muốn quay về Ly Hận Thiên”.

“Vậy cứ cho là đi cứu người đi, nàng cũng không muốn đi sao?”

“Chuyện này…”

“Đây không phải là sứ mệnh của Phật tử sao?”

“A…Đúng là thế. Ta hiện nay đã có tên, lại có thể hóa thành hình người, theo lý thuyết là nên đến nhân gian phổ độ chúng sinh…Nhưng chúng ta không đi được…”

“Đương nhiên có người sẽ tới đây cứu chúng ta”.

“Sao ngươi biết?”

Xuyên Huyền cười cười, “Nàng không cần biết. Nhưng nàng phải đáp ứng ta, trước khi nàng cứu được ta ra, nàng tuyệt đối không được vì những người khác mà bỏ lại ta”.

Linh Nhược gật gật đầu, “Ngươi yên tâm, Phật tử chúng ta không nói dối, cũng không thất tin. Nếu ta đã có duyên với ngươi, chuyện ta đáp ứng với ngươi, đương nhiên ta sẽ cứu ngươi ra trước”.

Xuyên Huyền nhìn nàng, sau đó lại khẽ cười một tiếng nhìn về phía sau nàng, “Hắn tới rồi!”


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:57
    Gửi vào: #122
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

“Linh Nhược…”

Một tiếng kêu chói tai vang lên. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy một người vận y phục màu tím đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Linh Nhược…Nàng tỉnh rồi…” Hắn như không thể tin được vào mắt mình, dè dặt tiến từng bước về phía nàng.

Linh Nhược có chút không hiểu nổi, hết nhìn Xuyên Huyền rồi lại nhìn người vừa xuất hiện.

Xuyên Huyền chớp mắt nói, “Đây là Nam Cung Ngự Thiên, hắn luôn ở đây canh giữ giúp nàng trong suốt hơn một nghìn năm qua”.

Linh Nhược nhíu mi, “Canh giữ giúp ta làm gì? Ta cũng chỉ là ngủ thôi mà…”

Nam Cung Ngự Thiên hơi sửng sốt, hắn nhìn sang phía Xuyên Huyền, ý hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

“Giấc ngủ một nghìn năm của nàng ít nhiều cũng có liên quan đến hắn”. Xuyên Huyền nói.

Nam Cung Ngự Thiên lập tức phụ họa theo, “Lần đầu tiên ta gặp được Phật tử của Ly Hận Thiên nên ta đã bắt nàng đi. Nhưng ta có chút việc cần phải làm, nhưng sợ sau khi tỉnh dậy nàng sẽ chạy mất nên ta đã khiến nàng ngủ một nghìn năm”.

Linh Nhược trừng mắt, “Ngươi thật đúng là làm càn, hại ta nghủ suốt một nghìn năm, Huyền Châm nhất định phát hiện ra ta không có ở đấy…”

“Nàng yên tâm, việc này ta đã nói với Không Ý đại sư rồi”.

Linh Nhược lúc này mới thở nhẹ ra, không quên hỏi Nam Cung Ngự Thiên rốt cuộc là ai.

Nam Cung Ngự Thiên cười, “Tóm lại nàng sẽ không tưởng tượng nổi thân phận của ta đâu”. Nói xong hắn lại liếc mắt về phía Xuyên Huyền, “Sao? Ngươi thật sự tính giữ nàng ở lại bên mình cả đời sao?”

Xuyên Huyền không trả lời hắn, chỉ nói, “Không phải chúng ta đang đợi ngươi cứu ra ngoài sao?”

Nam Cung Ngự Thiên nhướng mày nói, “Xem ra ta tới thật đúng lúc, có điều lần này thoát ra, các ngươi định đi đâu?”

Xuyên Huyền nhìn Linh Nhược, nhẹ giọng nói, “Nhân gian”.

Nam Cung Ngự Thiên hơi nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại thôi, “Được, theo ta”.

Sau đó cả ba thuận lợi thoát ra khỏi Vinh Hoa Cung, đi tới nhân gian.

Có điều nhân gian vào thời điểm hiện tại đang rất bi thảm, xung quanh đâu đâu cũng là chiến hỏa, rất nhiều người đều trôi dạt không có chỗ nương thân. Bởi vậy dọc đường đi gặp được rất nhiều người đi xin ăn, y phục tả tơi. Linh Nhược định ngưng tụ phép lực trong tay biến ra thứ gì đó có thể ăn, lúc này mới phát hiện ra linh lực trên người mình không thể ngưng tụ được.

Xuyên Huyền ngay lập tức sự mất tự nhiên của nàng, thấy nàng ngẩn người nhìn vào tay mình liền biết được nguyên nhân.

Xuyên Huyền nhẹ thở dài, nắm lấy tay nàng, “Đừng lo, bây giờ nàng đã ba nghìn tuổi rồi, cần lịch kiếp một lần nữa mới có thể có lại tu vi”.

Linh Nhược mê man nhìn hắn, “Vì sao? Ta chưa từng nghe sư phụ nói về việc này…”

Xuyên Huyền ảm đạm cười, “Sư phụ nàng đã nói điều này cho ta biết lúc nàng đang ngủ, bởi vì hiện giờ nàng có chút khác so với các Phật tử khác, cho nên một kiếp này còn phải dựa hết vào nàng”.

“Ta không giống với các Phật tử khác?”

Xuyên Huyền vuốt tóc nàng, “Đừng sợ, có thể là trong lúc nàng ngủ đã có chuyện gì đó xảy ra nên mới thế, sau này mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Linh Nhược có chút mất mát, nửa tin nửa ngờ lời của Xuyên Huyền.

Quay đầu lại đã thấy trên tay Nam Cung đang cầm mấy hộp đồ ăn, hắn nhìn nàng, cười nói, “Đây là thứ nàng vừa muốn biến ra đúng không?”

Linh Nhược lập tức vui vẻ, vội gật đầu, “Sao ngươi biết?” Nói xong liền nhận lấy hai hộp đồ ăn, mở ra thì thấy bên trong đều là bánh mì và bánh bao nóng hổi, “Ta đi đưa cho mấy đứa nhỏ nhé”.

Dứt lời Linh Nhược tự mình chạy đi phát bánh cho mọi người.

Nam Cung nhìn theo bóng nàng, lại nói với Xuyên Huyền, “Ngươi không hối hận sao?”

Xuyên Huyền ôn nhu nhìn Linh Nhược, thản nhiên lắc đầu, “Vì sao phải hối hận chứ!”

“Có lẽ sau khi ở nhân gian một chuyến, ta sẽ tìm cách đưa nàng đi”.

Xuyên Huyền quay về phía Nam Cung Ngự Thiên, “Chỉ cần nàng nguyện ý, bất luận nàng muốn ở đâu, ở cùng với ai đều được”.

Nam Cung Ngự Thiên giật mình nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ cười, “Vậy ngươi ngàn vạn lần đừng làm nàng tổn thương nữa”.

Xuyên Huyền không nói gì. Đúng lúc này Linh Nhược đã phát xong bánh, vui vẻ chạy về, lại lấy mấy hộp bánh còn lại trong tay Nam Cung tiếp tục đi phân phát.

Mất một lúc mới phát hết bánh, nàng trở lại, sắc mặt có chút sầu lo, “Sao nhân gian lại thành ra như thế này chứ? Trẻ con đều không được ăn no mặc ấm…”

Xuyên Huyền vừa đau lòng vừa yêu thương nhìn bộ dạng nhíu mi của nàng, hắn ngẩng đầu lên thấy một bên có mấy người đang đi qua, họ đều thấp giọng bàn luận về Càn Khôn Giáo. Xuyên Huyền liếc Nam Cung Ngự Thiên một cái, hai người tự hiểu, không hẹn mà cùng cười.

Nam Cung Ngự Thiên tiến lên ngăn nhóm người đó lại, hỏi qua mới biết hóa ra Càn Khôn Giáo bây giờ hành thiện diệt ác, rất nhiều người đều gia nhập vào giáo. Có điều Can Khôn Giáo bây giờ cũng không được như trước nữa, trong giáo có hàng nghìn giáo đồ nhưng giáo chủ không được lợi hại như xưa, cho nên ngay cả có những bang cũng giương lá cờ hành hiệp nghĩa, hay có những người có thiên phú dị bẩm, cũng đều lực bất tòng tâm, thậm chí còn phải lén lút chiêu mộ nhân thủ sau lưng triều đình.

Linh Nhược vừa phát hết đồ ăn, cầm hộp không trở về, nhìn hai người với vẻ mặt cầu xin.

Nam Cung Ngự Thiên nói, “Nếu cứ thế này thì cho dù có một trăm hộp đồ ăn ở đây nàng cũng không phát được hết cho mọi người đâu. Chi bằng chúng ta đi xem xem nhân gian rốt cuộc đã gặp chuyện gì rồi tìm cách giải quyết. Sau đó mới có thể thực sự giúp bọn họ thoát khỏi cảnh lầm than”.

Linh Nhược gật đầu, “Nhưng chúng ta phải đi đâu?”

Xuyên Huyền nhẹ cốc vào trán nàng, “Nàng thật sự là ngủ nhiều đến mức hồ đồ rồi sao. Dân chúng nghèo khổ, tất nhiên là vì triều đình. Lúc này đâu đâu cũng thấy chiến hỏa, chắc chắn triều đình gặp lục đục gì rồi”.

Linh Nhược mở to mắt, nhìn Xuyên Huyền với vẻ ngưỡng mộ.

“Vậy chúng ta tới đô thành?”

Nam Cung nghe xong lại than nhẹ, “Tới đô thành để làm gì chứ? Cho dù bây giờ có giết hết bọn quan tham ô cũng không có cách giúp những người này có cuộc sống bình an”.

Linh Nhược cúi đầu, dẩu miệng lên nói, “Cái này không được, cái kia cũng không được. Ta biết phải làm gì bây giờ. Ta là Phật tử, không quản việc triều chính”.

Xuyên Huyền dắt tay nàng đi lên phía trước, “Nàng không cần hiểu, chỉ cần cố hết khả năng giúp đỡ là được”. Nói xong hắn lại nhìn Linh Nhược, “Còn nữa, nàng phải nhớ rõ nhiệm vụ quan trọng nhất của lần hạ phàm này đấy”.

Linh Nhược híp mắt cười, “Ngươi yên tâm, ta nhớ mà. Đương nhiên là giúp ngươi tìm được nàng kia, sau đó hai người lại có thể tái hợp như xưa”.

Xuyên Huyền mỉm cười, “Nàng nhớ kỹ là tốt. Nhưng bây giờ nàng không có tu vi, không thể dùng phép, so với những phàm nhân thì không khác là bao, vậy nên bất luận gặp chuyện gì cũng không được làm càn, phải luôn đứng bên cạnh chúng ta, không được chạy lung tung. Muốn làm cái gì cũng phải thương lượng trước với chúng ta rồi mới hành động. Thế đạo đang rất hỗn loạn, nàng lại tâm tính đơn thuần, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất gì”.

Linh Nhược phất tay, “Ngươi yên tâm, ta tuy chưa từng tới nhân gian nhưng sư phụ đều giảng giải qua rồi. Ta sẽ bảo vệ mình thật tốt, các ngươi cùng không cần lo lắng quá mà đối đãi với ta như đứa trẻ ba tuổi đâu”.

Nam Cung Ngự Thiên cười, “Bây giờ đứa trẻ ba tuổi có khi so với nàng còn hiểu sự đời hơn ý chứ”.

Linh Nhược bất mãn hừ một tiếc, trừng mắt nhìn Nam Cung.

Ba người cứ thế đi, một lúc lâu sau Linh Nhược mới lên tiếng hỏi bọn họ đang đi đâu.

Xuyên Huyền nắm tay nàng nói, “Trước phải đi xem xét tình hình hiện giờ, rồi mới tới núi Càn Khôn”.

“Núi Càn Khôn? Đó là đâu thế? Sao lại phải tới đó?”

“Tới rồi thì nàng sẽ biết”.

Linh Nhược không hỏi nhiều nữa, có điều trên đường gặp rất nhiều cảnh thê lương khổ sở, đáng lý ra nhân gian phải phồn hoa, thế mà giờ biết bao nhiêu người phải chịu cảnh đói rét, lại có rất nhiều người làm việc mất nhân tính.

Tới ngoại ô, phong cảnh ở đây không tệ, nhưng không có bóng dáng người ở đây, vì thế cảnh sắc sơn thủy ở đây lại càng an bình sạch sẽ.

Nam Cung nhặt một cành cây rồi biến nó thành xe ngựa, ngồi xe ngựa vừa đi vừa ngắm cảnh, không sợ bị mệt.

Lúc tới sườn núi, xe ngựa bỗng dừng lại. Sau đó có tiếng người hét lên bên ngoài.

“Tất cả người bên trong đi ra! Đem tất cả tiền bạc trên người giao ra đây, chúng ta sẽ tha cho đi”.

Linh Nhược hơi nhíu mi, vén mành lên nhìn đám sơn tặc chừng hai mươi, ba mươi người. Đám sơn tặc này bộ dạng đều rất hung ác, trong tay đều cầm đao kiếm.

“Ồ, còn có cả một tiểu cô nương đáng yêu như vậy nữa”.

Thủ lĩnh đám sơn tặc thấy Linh Nhược liền nở nụ cười, sờ sờ cằm, “Chậc chậc, thật sự là trắng nõn trắng nà, chúng ta ở trên núi cũng lâu rồi chưa thấy nữ tử, không bằng hôm nay giữ ngươi lại đây, sau này gia khẳng định sẽ đối xử tốt với ngươi”.

Linh Nhược đang định nói lại thì đã bị Xuyên Huyền kéo vào trong xe rồi ôm chầm lấy.

“Mới vừa rồi không phải đã thỏa thuận xong rồi sao, không được tự ý hành động cơ mà. Nhanh như thế nàng đã quên?” Ngữ khí của Xuyên Huyền có vài phần trách cứ cùng tức giận.

Linh Nhược nghĩ đến chuyện mình cũng không có pháp lực hộ thân nên cũng chột dạ, vội kéo kéo tay áo hắn vừa giải thích vừa lấy lòng.

Nam Cung Ngự Thiên đi ra ngoài, hơi nhíu mày nhìn đám sơn tặc lạnh lùng nói, “Mởi vừa rồi là kẻ nào nói muốn giữ lại đứa nhỏ kia?”

Thủ lĩnh đám sơn tặc thấy bộ dạng Nam Cung như thế liền ngẩn người một lúc, sau đó mới tiến lên vài bước cười cười, “Hôm nay thật đúng là gặp vận may, bắt được một tiểu cô nương được như thế, bây giờ lại thêm một nam nhân xinh đẹp. Nghe nói bọn viên quan ở đây cũng trầm mê nam sắc lắm, lúc trước ta còn không tin, bây giờ thì…” Hắn nhìn chằm chằm Nam Cung rồi nói tiếp, “Đã thế thì giữ hai ngươi lại, để chúng ta nếm thử xem tư vị nam nhân là thế nào”.

Nam Cung sắc mặt càng lúc càng trầm xuống, một trận lực vô hình đánh về phía thủ lĩnh đám sơn tặc, khiến hắn bị bay lên không trung, miệng không ngừng kêu cứu, vũ khí trong tay cũng rơi xuống.

“Đỡ lấy ta, đỡ lấy ta”.

Đám sơn tặc còn lại hoang mang vội chạy tới vươn hai tay ra đỡ, nhưng chỉ tổ phí công, tên thủ lĩnh không rơi vào trong tay của bọn họ mà trực tiếp rơi xuống vách núi.

Đám sơn tặc kinh hãi nhìn chuyện phát sinh trước mắt, không khỏi thấp thỏm lo âu nhìn nhau rồi lại run sợ nhìn về phía Nam Cung Ngự Thiên.

“Còn có kẻ nào muốn giữ lại chúng ta không?” Nam Cung Ngự Thiên lạnh giọng hỏi.

Đám sơn tặc đều lui về phía sau, lúc này bỗng có người lớn tiếng nói, “Bọn chúng chắc chắn là yêu quái. Mọi người đừng sợ, chúng ta đông như thế sao phải sợ hai người bọn chúng. Chúng ta mà bắt được chúng sẽ không còn phải lo chuyện ăn mặc nữa, còn được rất nhiều vàng bạc châu báu”.

Một lời này làm nổi dậy lòng tham của bọn chúng, bọn chúng nắm chặt đao kiếm trong tay tiến tới gần.

Nam Cung Ngự Thiên thản nhiên cười, đang định làm phép trừng trị bọn chúng thì lại bị Linh Nhược gọi lại.

“Nam Cung!”. Linh Nhược tự ý chạy ra khiến Xuyên Huyền không khỏi lo lắng cũng đi ra theo.

Đám sơn tặc lại ngây ngẩn cả người, “Không ngờ yêu quái đều đẹp như thế. Mọi người đừng sợ, chúng ta bắt hết chúng lại đem bán đi sẽ đổi được rất nhiều tiền”.

Bọn chúng càng lúc càng hưng phấn, tiến tới càng lúc càng gần.

Xuyên Huyền nhiu mi, lại ôm Linh Nhược vào ngực che mắt của nàng.

Linh Nhược biết hai người muốn giết đám sơn tặc, nhưng thân là Phật tử sao có thể nhân tâm như thế. Nàng liền kéo kéo tay Xuyên Huyền, “Nam Cung…Xuyên Huyền…Các ngươi đừng giết chúng, bọn chúng là là bị bức bách mới làm ra chuyện này”.

Nam Cung Ngự Thiên đang định động thủ, nghe thấy Linh Nhược nói vậy mới dừng tay, quay lại nhìn Xuyên Huyền.

Xuyên Huyền cũng đang nhíu mi, cuối cùng nhẹ lắc đầu, ý bảo không giết bọn chúng nữa.

Nam Cung Ngự Thiên lại vung tay áo lên, ba người trong đám sơn tặc bỗng nằm vật xuống đất giãy giụa rên rỉ, đầu lưỡi không biết từ lúc nào đã bị cắt ra rơi trên mặt đấy.

Đám người còn lại khiếp đảm, không biết làm sao cho phải.

Có một người hoảng hốt vội quỳ xuống, “Các vị thần tiên, chúng ta có mắt không tròng, không biết các vị là thần tiên hạ phàm, mong các vị tha thứ. Hiện giờ các nước đang không ngừng phân tranh, chúng ta đều là bị buộc đến bước đường cùng mới làm như vậy. Nếu không làm thế này thì gần trăm người trên núi đều không sống nổi”.

Đám người còn lại cũng quỳ xuống xin tha thứ.

Linh Nhược buông tay Xuyên Huyền ra, hỏi bọn chúng, “Các ngươi có gần trăm người?”

“Phải, chúng ta đều là những người tuổi trẻ lực tráng nhất, còn lại đều là thê nhi của ta”.

“Không chỉ có thê nhi, chỗ chúng ta còn có các lão nhân đã ngoài sáu mươi, bảy mươi tuổi, vài người còn bị bệnh, cũng chỉ có thể dựa vào dược theo thô sơ để sống qua ngày, có những lúc không tìm nổi đại phu mà một vài người đã phải chết đi”.

Linh Nhược thương xót nhìn về phía bọn họ. Nam Cung Ngự Thiên và Xuyên Huyền không còn cách nào khác, liền để lại một ít ngân lượng, chỉ là cũng không cách nào đảm bảo về sau bọn chúng sẽ không hại người nữa.

Vì thế Xuyên Huyền gọi sơn thần ở đây ra, hỏi rõ tình hình, nhưng sơn thần cũng kể lể nhân gian bây giờ đâu đâu cũng có cảnh khổ sở như thế này.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:58
    Gửi vào: #123
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Nghe nói từ năm năm trước quan hệ giữa các nước không còn được hòa hảo như trước nữa, không ngừng có chiến tranh bùng nổ, quan viên ở rất nhiều nơi chỉ lo ham hưởng lạc cho bản thân, khiến dân chúng lầm than không có chỗ ở. Rất nhiều người vì muốn tránh chiến tranh mà vào rừng làm sơn tặc, hoặc ẩn thân sống qua ngày.

Nhưng bọn quan binh về sau biết được chuyện này, mấy tháng nay thường lên núi vơ vét khiến người sống trong núi cũng không được yên thân.

Linh Nhược nghe nói thế liền khổ sở trong lòng, bèn hỏi sao thần tiên trên thiên giới không xuống giải quyết việc này.

Sơn thần lắc đầu nói, “Đây là kiếp nạn dưới nhân gian, thiên giới không thể nhúng tay vào. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân chính là nhân giới. Cho nên cứ đến một khoảng thời gian nào đó sẽ có một sự việc phát sinh”.

Linh Nhược nhíu mày, không nghĩ còn có chuyện như thế.

“Có điều việc ta lo nhất là qua ít ngày nữa là đến ngày Bách Quỷ Dạ xuất hiện rồi…”

“Bách Quỷ Dạ?”

Sơn thần gật gật đầu, “Mấy năm nay Bách Quỷ Dạ không điều độ như trước nữa, tuy là thay đổi rất nhỏ nhưng dù sao vẫn không còn giống như nghìn năm trước”. Hắn nói đến đây lại thở dài, “Lúc trước Bách Quỷ Dạ đều đến tìm thân nhân của mình, mọi người vào lúc này sẽ đốt đèn tưởng nhớ đến thân nhân đã mất, ngay cả cho dù có không muốn tưởng nhớ thì cũng sẽ tránh ở trong nhà không ra ngoài cửa. Nhưng bây giờ không như vậy nữa, làm gì còn ai đi quản chuyện người chết nữa. Vài năm nay rất nhiều Bách Quỷ Dạ đều mang theo oán khí, sợ là đến một lúc nào đó bọn họ sẽ quấy rối khiến nhân gian thêm nhiễu loạn”.

“Bách Quỷ Dạ xuất hiện vào lúc nào?” Linh Nhược lại hỏi.

“Từ giờ Tý trở đi, ta nghe bọn chúng nói lần này quỷ môn quan đã mở Nhập Kiều Thành ra, chỉ sợ là gặp phải chuyện gì không may thôi”.

“Nhập Kiều Thành?”

“Nhập Kiều Thành, cho dù có là đô thành, là nơi an toàn nhất cũng trở nên trầm khí hẳn ra. Các vị nếu có tâm, không bằng tới đó xem thử xem, đi theo hướng nam của núi này là tới. Các vị tới đó cũng nên giúp những người vô tội”.

Linh Nhược sau khi nghe xong vội gật đầu, “Ngươi yên tâm, cho dù thế nào chúng ta vẫn sẽ cố gắng tận lực hết sức”.

Sơn thần cười rồi chỉ đường ra khỏi núi cho ba người. Vì Linh Nhược kiên quyết như thế nên Nam Cung Ngự Thiên và Xuyên Huyền cũng không cự tuyệt nữa, bèn hoán một đụn mây rồi cưỡi mây mà đi tiếp.

Lúc trời sầm tối thì bọn họ tới được Nhập Kiều Thành, lại nói, Nhập Kiều Thành cũng là một đô thành, không tới mức thê lương như những nơi khác. Chỉ là nhìn bề ngoài thì náo nhiệt như vậy nhưng vẫn không che giấu được vài phần hắc ám.

Tuy trời đã tối nhưng Nhập Kiều Thành vẫn rất náo nhiệt, có điều sự náo nhiệt này cũng rất khác thường.

Theo lý thuyết thì giờ này mọi người đều nên về nhà ăn bữa tối, nhưng lúc này mọi người vẫn ở ngoài, hơn nữa trông ai cũng có vẻ mang trong người một tâm tư không thể nói, ví như người mua hàng và người bán rong trao không nói với nhau lời nào ngoài thực hiện các công đoạn giao dịch, khiến người ta nhìn mà không khỏi thấy khó hiểu.

Sự xuất hiện của ba người tại đây đương nhiên cũng khiến mọi người xung quanh chú ý, nhưng bọn họ chỉ dùng những ánh mắt lơ đãng nhìn, sau đó lại thần thần bí bí làm chuyện của mình, nhưng Linh Nhược vẫn cảm giác được những ánh mắt sau lưng, khiến nàng lạnh cả người.

Linh Nhược bất giác nắm chặt tay Xuyên Huyền, Xuyên Huyền cũng nhìn nàng trấn an.

Ba người đi trên đường, bỗng cách đó không xa truyền đến một tiếng la, “Tất cả tránh ra!”

Không lâu sau thì thấy có một đội người-ngựa hùng hục chạy tới, cách ăn mặc của những người này có vẻ như là cực kì có thân phận. Mà lúc này mọi người xung quanh đều đã tản ra hai bên, cung kính cúi mình hành lễ.

Ba người cũng lui sang một bên, nhưng không cúi mình giống như những người khác. Không ngờ động tác này của ba người lại làm đội người-ngựa dừng lại, một người ăn mặc như tướng quân xuống ngựa đi tới trước mặt ba người. Hắn liếc mắt qua từng người một, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường thoáng qua. Sau đó hắn tới trước mặt Nam Cung Ngự Thiên nói, “Vị công tử này. Công chúa của chúng ta mời công tử vào cung một chuyến”.

Linh Nhược nhìn Nam Cung Ngự Thiên rồi thầm cười.

Nam Cung Ngự Thiên miễn cưỡng nhìn tên tướng quân kia đáp, “Ngươi thấy bản công tử là người tùy tiện như thế sao? Công chúa các ngươi bảo ta đi ta liền đi?!”

Tên tướng quân lập tức nổi giận, rút bội đao bên hông ra hung hăng nói, “Ba người các ngươi nhìn thấy công chúa không hành lễ đã là phạm tội khi quân. Hiện giờ công chúa mời ngươi vào cung một chuyến đã là để mắt đến ngươi lắm rồi, lại vẫn còn đứng đây xuất khẩu cuồng ngôn. Ta sẽ lập tức hành hình ngươi”.

“Ngụy tướng quân khoan đã!”

Một âm thanh mềm mại của nữ tử truyền đến từ trong xe ngựa, sau đó nàng vén rèm xe đi ra. Nữ tử này tướng mạo ôn nhi, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí phái hoàng gia, nhưng y phục không hoa lệ, cao nhã như y phục của công chúa thường thấy. Linh Nhược thấy nàng cảm thấy rất thuận mắt.

Nữ tử tới bên cạnh tướng quân, tỉ mỉ dặn dò vài câu rồi sai tên tướng quân đi. Lúc này nữ tử mới nhìn về phía ba người, cười lễ độ, “Mới vừa rồi là chúng ta thất lễ rồi, thật không phải với các vị”.

Nàng vừa nói xong thì xung quanh đều là tiếng hít không khí. Linh Nhược không biết làm sao.

“Công chúa của chúng ta hôm nay mời từ Hướng quốc tới, không ngờ lại hữu duyên gặp các vị, đây không phải là Hướng quốc nên chúng ta cũng không thể tự tiện làm chủ. Nhưng công chúa gặp các vị thấy rất có duyên nên muốn mời các vị vào trong cung làm khách”. Nói xong nữ tử vừa cười cười vừa nói, “Ta thấy các vị cũng không giống với người của bổn quốc, nói vậy lúc này chắc cũng đang tìm khách điếm uống rượu ăn uống để qua đêm, nhưng rượu ở đây sao có thể so được với ở trong cung. Công chúa chúng ta sẽ không ủy khuất các vị đâu. Không biết ý của tiểu thư công tử thế nào?”

Nữ tử này nói rất khách khí, Linh Nhược thực ra cũng muốn nhìn xem trong cung rốt cuộc có bộ dạng như thế nào, nhưng hai người kia vẫn chưa lên tiếng, nàng cũng không dám nói gì.

Chỉ là không ngờ, Nam Cung Ngự Thiên lại cười cười rồi nhìn về phía Linh Nhược, “Chuyện này phải hỏi qua tiểu thư nhà chúng ta, hai người chúng ta không có quyền quyết định”.

Xuyên Huyền nghe thế cũng nhẹ cười nhìn Linh Nhược. Linh Nhược nhất thời không biết phải làm sao, bọn họ có muốn đi hay không. Nàng quay lại hỏi dò ý kiến của Xuyên Huyền, hắn vẫn đang ôn nhu nhìn mình, nàng bèn trừng mắt đáp lại, sau đó mới quay ra đáp ứng nữ tử kia.

Thế là ba người đi theo đoàn người-ngựa lên xe ngựa tiến vào cung.

Cảnh tượng trong cung so với ngoài kia thì đúng thật sự là trời với đất. Linh Nhược thỉnh thoảng lại nghe thấy bên ngoài có âm thanh đi qua, nàng vén rèm lên nhìn thì thấy rất nhiều cung nhân đang bưng lăng la tơ lụa hoặc điểm tâm đi đi lại lại.

Linh Nhược không khỏi than nhẹ, thật đúng là chưa mất nước không biết hận.

“Tiểu Linh Nhược”. Xuyên Huyền bỏ vén màn xuống, nhẹ giọng dặn dò nàng, “Không được chạy loạn, không được rời chúng ta quá năm bước”.

Linh Nhược có chút bất mãn liếc Xuyên Huyền một cái, lại nhìn thấy trong mắt hắn đầy vẻ lo âu, nàng đành hạ vũ khí đầu hàng với hắn.

“Được được được, ta sẽ bám theo ngươi”.

Xuyên Huyền nhẹ cười, Nam Cung ở một bên lại ảm đạm im lặng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe ngựa vào trong cung được một lúc thì dừng lại, ba người bị mời xuống xe đi theo cung nhân, vị công chúa kia thì đi theo hướng ngược lại. Linh Nhược không khỏi tò mò đứng lại nhìn nàng ta.

Xuyên Huyền kéo tay nàng, thấy nàng như vậy lại buồn cười cốc trán nàng một cái, “Nàng là công chúa của nước khác tới đây, đương nhiên phải tới diện kiến quân vương nước này”.

Linh Nhược lúc này mới phục hồi tinh thần, gật gật đầu nhân tiện nói, “Ta thấy công chúa kia đeo khăn che mặt thần thần bí bí nên muốn xem thôi”.

Xuyên Huyền đáp, “A? Tiểu Linh Nhược cũng cảm thấy hứng thú với diện mạo của người khác sao? Phật gia không phải luôn nói “hồng nhan xương khô”, “sắc tức là không” à?”

Linh Nhược chu miệng lên, “Chuyện này…Nhìn xem cũng không sao mà!”

Nam Cung Ngự Thiên ở một bên thở dài, “Nếu nàng muốn nhìn cũng không nên nhìn chằm chằm nàng ta như thế”.

Linh Nhược quay sang Nam Cung Ngự Thiên, “Ta không nhìn chằm chằm vào nàng ta thì nhìn chằm chằm vào ngươi chắc!?”

“Ta so với nàng ta còn đẹp hơn”. Nam Cung nhướng mày nói.

Linh Nhược bĩu môi, nhưng nàng cũng biết Nam Cung nói không sai, hắn vốn rất đẹp, nữ tử phàm nhân sao có thể sánh được với hắn chứ.

Chỉ là nghe hắn nói vậy lại không nhịn được muốn đấu võ mồm với hắn, vì thế nàng hừ một tiếng kéo tay Xuyên Huyền nói, “Nhìn ngươi làm cái gì, Xuyên Huyền còn đẹp hơn ngươi đây này!”

Nam Cung Ngự Thiên nhất thời không biết nói gì, trên mặt lộ rõ vẻ mất mát và đau xót, Linh Nhược thấy vậy liền buông Xuyên Huyền ra định chạy tới an ủi Nam Cung Ngự Thiên.

Nhưng Xuyên Huyền giữ nàng lại, nàng cũng không giãy ra, chột dạ nhìn Nam Cung Ngự Thiên nói, “Ta nói đùa thôi…Ngươi rất đẹp mắt”.

Linh Nhược thấy Nam Cung Ngự Thiên không tranh cãi với mình nữa, cũng không có cách gì. Chỉ đành ôm áy náy lẳng lặng đi phía sau Xuyên Huyền.

Cung nhân đưa ba người vào trong một cung điện rồi phân phó người đưa bánh đưa trà lên, sau đó không ai quấy rầy nữa.

Linh Nhược thấy cung nhân lui hết, lập tức chạy tới bên người Nam Cung Ngự Thiên kéo tay hắn, “Ngươi đừng tức giận mà..Mới vừa rồi ta thật sự không cố ý…”

Nam Cung Ngực Thiên thấy bộ dáng đáng yêu này của nàng, nào còn hơi đâu mà tức giận nữa, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi xót xa thôi. Hắn lắc đầu cười, “Ta không tức giận”.

Linh Nhược thấy mặt hắn vẫn còn vẻ ưu thương, trong lòng lại càng áy náy.

“Còn nói không tức giận, ngươi xem ngươi vẫn nhíu mày kia kìa. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói ra thôi, ngươi và Xuyên Huyền không so ra được ai đẹp hơn cả”.

Xuyên Huyền lúc này dừng động tác uống trà, hỏi Linh Nhược, “Tiểu Linh Nhược, lời này của nàng là có ý gì?”

Linh Nhược thầm than không ổn, muốn an ủi người này lại thành ra đắc tội với người kia. Nàng vội nói, “Ý của ta là, hai người một người ôn hòa một người thì mỹ mạo, căn bản không thể so cao thấp…”

Linh Nhược lại áy náy nhìn Nam Cung Ngự Thiên, thấy hắn cũng gắt gao nhìn mình.

“Vậy nàng cảm thấy ôn hòa tốt hơn hay mỹ mạo tốt hơn?”

Linh Nhược ngẩn người, “Cái này…Cái này ta sao có thể phán xét được”.

“Nàng chỉ cần nói nàng thích bên nào hơn”.

Linh Nhược nhíu mi, suy nghĩ một hồi vẫn là lắc đầu, “Ta không biết đâu!”

Nàng buồn rầu thở dài, “Sao ngươi cứ nói đến vấn đề này thế nhỉ. Ta vừa nãy cũng chỉ là muốn chọc ngươi một tí nên mới nói thế, sao không chịu tha cho ta…”

Xuyên Huyền ngồi một bên cũng không đành lòng nhìn nàng ưu sầu, bèn tiến đến kéo nàng ngồi xuống, “Đừng buồn, hắn cũng chỉ đùa nàng thôi mà”.

Nam Cung Ngự Thiên cũng than nhẹ nói, “Ta cũng chỉ đùa nàng thôi, không ngờ nàng lại thật sự để ý”.

Lúc này Linh Nhược mới bán tín bán nghi nhìn Nam Cung Ngự Thiên hỏi, “Thật sao?”

Nam Cung Ngự Thiên bất đắc dĩ cười, “Ta lừa nàng làm gì”.

Linh Nhược cuối cùng cũng có thể thở phào, vui vẻ nói, “Vậy lần sau không được đùa ta như thế, lại khiến ta lo lắng khổ sở…”

Nam Cung Ngự Thiên nghe nàng nói thế, tâm trạng cũng vui theo, trong mắt hiện lên một tia sáng, hỏi nàng, “Nàng khổ sở cái gì?”

“Còn không phải là lo ngươi sẽ tức giận sao…”

Nam Cung Ngự Thiê rất vừa lòng cười, lười biếng tựa lưng vào ghế ăn điểm tâm uống trà.

Linh Nhược có chút không hiểu, nhìn về phía Xuyên Huyền đã thấy hắn rủ mắt, trong mắt còn hiện lên vẻ buồn rầu.

“Xuyên Huyền?”

Xuyên Huyền không nói gì, chỉ nắm tay nàng rồi vuốt tóc nàng.

Linh Nhược cảm thấy trong lòng bế tắc. Vừa mới làm hòa với Nam Cung Ngự Thiên thì Xuyên Huyền lại thành ra như thế này. Nàng không biết làm thế nào ngoài việc nắm chặt tay hắn, như thể chỉ cần buông lỏng ra hắn sẽ trốn đi mất, không còn có thể gặp lại nữa.

Ba người ầm ĩ một lát, cuối cùng cũng có người tới đây.

Lúc này vị công chúa kia còn chưa trở về, nhưng tỳ nữ bên người nàng vội tới đây đưa ba người vào phòng của mình. Đầu tiên tỳ nữ đưa Linh Nhược và Xuyên Huyền về gian phòng phía đông, sau đó mới đưa Nam Cung Ngự Thiên sang phòng phía tây.

Tuy phòng phía đông và phía tây chỉ cách nhau có một bức tường, nhưng luẩn quẩn trong một vòng tròn. Linh Nhược thấy Nam Cung Ngự Thiên bị xếp phòng tách ra liền không khỏi lo lắng.

“Nơi này rõ ràng vẫn còn phòng, sao họ không xếp cho hắn qua đây nhỉ?”

Xuyên Huyền vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, kéo Linh Nhược vào phòng rồi nói, “Nàng còn lo hắn không đánh lại mấy phàm nhân hay sao?”

Linh Nhược nghĩ thầm cũng phải. Nam Cung Ngự Thiên dù sao cũng không phải là phàm nhân, pháp lực của hắn cũng cao thâm, cho dù ở một mình cũng chẳng có chuyện gì đâu.

Sau khi yên lòng, Linh Nhược bèn nhìn quanh phòng, bắt đầu nói chuyện trời đất. Đây là lần đầu tiên Linh Nhược tới nhân gian, cũng là lần đầu tiên vào cung điện của nhân gian, nàng cảm thấy rất hưng phấn.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:58
    Gửi vào: #124
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Linh Nhược đứng trong phòng nhìn đông ngó tây mọi thứ xung quanh, Xuyên Huyền đứng bên cạnh cười khẽ.

Linh Nhược ngừng lại, bất mãn nhìn Xuyên Huyền, “Ngươi cười cái gì?! Đây là lần đầu tiên ta tới nhân gian, đây lại là hoàng cung, đương nhiên không tránh khỏi hiếu kỳ”.

Xuyên Huyền nắm tay nàng, làm động tác “suỵt”, “Đứa nhỏ này, những lời này không thể tùy tiện nói ra như thế, nhân gian có câu “Tai vách mạch rừng”, nếu để người ta nghe được nàng nói vậy, không bắt nàng lại thì sẽ đem bán nàng đi đó!”

Linh Nhược nghe thấy thế mới vội vàng cảnh giác, che miệng lại rồi định chạy ra ngoài xem xét, Xuyên Huyền lại giữ tay nàng lại.

“Aiz…Ngươi làm gì thế?”

Xuyên Huyền nhìn Linh Nhược, tay bắt đầu làm phép, bỗng có tiếng người bên ngoài rời đi.

Linh Nhược ngạc nhiên, nhìn Xuyên Huyền, “Người đó…”

Xuyên Huyền nhẹ xoa đầu nàng, “Yên tâm, người đó cái gì cũng chưa nghe thấy”.

Linh Nhược biết là hắn đã xóa trí nhớ của người đó rồi, lúc này mới yên tâm. Không còn hứng trí đi xem xung quanh nữa, nàng ngồi rầu rĩ một chỗ không nói câu nào.

“Nếu nàng thích mấy thứ này, trên thiên giới đều có, hơn nữa còn đẹp hơn nhiều so với ở nhân gian”. Xuyên Huyền ngồi xuống bên cạnh nàng, “Bây giờ ở nhân gian, cho dù là hoàng cung thì cũng không có chỗ nào hay để xem đâu”.

Linh Nhược nhíu mi nhìn Xuyên Huyền, “Ta cũng không phải là muốn đến mức ấy. Chỉ là thấy chán quá nên muốn tìm việc gì đó để tiêu khiển thôi”.

“Vậy ta sẽ đưa nàng đi dạo quanh sân hít thở không khí. Tuy không được bằng thiên giới nhưng cũng có nhiều cái thú vị”.

Linh Nhược vội gật đầu, hai người liền ra khỏi phòng.

Mặc dù không biết cảnh tượng ở trên thiên giới theo lời Xuyên Huyền nói là như thế nào, nhưng nàng thấy cảnh ở đây cũng đã đẹp lắm rồi. Dù ngoài kia đang lâm vào cảnh lầm than nhưng bây giờ đang trong khoảng tháng ba, tháng tư, muôn hoa đua nở, mùi hoa ngập tràn sân viện. Linh Nhược chỉ trước giờ chỉ biết đến những ngày yên tĩnh ở trên Ly Hận Thiên, nay lại gặp được cảnh này liền không khỏi hoạt bát hẳn lên.

“Tiểu Linh Nhược, đừng chạy xa quá”. Xuyên Huyền đi phía sau nàng, thấy nàng đang cao hứng cũng không muốn cản trở nhiều, chỉ dặn dò vài câu.

Lúc này Linh Nhược còn tâm trí nào mà để ý được nhiều, chốc lát đã chạy ra xa, đang chơi vui vẻ thì đụng phải một đoàn người. Do chạy vội nên nàng không cẩn thận đã ngã vào người một nam tử.

Linh Nhược hoảng sợ, vội xoay người nói xin lỗi. Nhưng người bên cạnh nam tử này lập tức lạnh giọng nói, “Quá làm càn! Thấy Tam Vương gia không quỳ xuống hành lễ, lại cả gan đụng vào người Tam vương gia. Ngươi đâu, đem nha hoàn này ra ngoài chém đầu!”

Linh Nhược ngẩn người. Đúng lúc này nam tử bị đụng lại giơ tay ngăn lại. Hắn nhìn Linh Nhược, híp mắt hỏi, “Ngươi không phải là người trong cung. Ngươi là ai?”

“Ta là Linh Nhược…”

Xuyên Huyền cũng đuổi kịp tới nơi, kéo Linh Nhược ra phía sau mình nói với Tam vương gia, “Tam vương gia, chúng ta đều là được công chúa Hướng quốc mời vào cung. Mới vừa rồi nương tử của ta do buồn chán nên muốn ra ngoài đi lại một chút, không ngờ lần đầu tiến cung không cẩn thận lại đụng phải Tam vương gia, mong Tam vương gia thứ tội”.

Tam vương gia gật đầu cười cười, lại nhìn Linh Nhược đang ở phía sau Xuyên Huyền nói, “Hóa ra là nương tử của ngươi…”

Linh Nhược mù mịt nhìn lại Tam vương gia, sau đó lại càng lủi về phía sau Xuyên Huyền tránh mặt. Không ngờ Tam vương gia lại nói, “Các ngươi cũng biết tự ý đi lại trong cung là có tội gì, đụng phải bổn vương là có tội gì”. Hắn lạnh giọng cười, nhìn Xuyên Huyền nói, “Hai tội này, đủ để tru di cửu tộc. Có điều…” Nói xong hắn lại nhìn Linh Nhược, “Bổn vương có lòng nhân hậu, các ngươi cũng không phải cố ý nên ta sẽ tha cho một trong hai người. Tự chọn đi, ai sẽ đứng ra nhận tội đây?”

Linh Nhược nhìn Xuyên Huyền, lại kéo kéo ống tay áo hắn, có chút luống cuống muốn rời khỏi đây. Lúc này Xuyên Huyền cũng lạnh giọng cười nhạt, hắn biết ý của tên Tam vương gia này là gì. Nếu làm trái ý hắn e là sẽ có phiền toái. Hắn nhẹ thở dài, có chút bất đắc dĩ vuốt đầu Linh Nhược.

“Đứa nhỏ này, đã dặn nàng nhiều lần là không được chạy loạn, lúc này gặp chuyện vi phu lại phải ra mặt giải quyết rồi”.

Linh Nhược còn chưa hiểu ý của Xuyên Huyền là gì thì hắn đã mang Linh Nhược đi, sau đó vung tay áo một cái hai người đã về tới phòng.

Lúc này Linh Nhược mới hoàn hồn, lại vội nhìn ra ngoài, ngoài viện không có một bóng người. Nàng chạy về phía Xuyên Huyền nhận lỗi với hắn.

“Ngươi có phải đã xóa trí nhớ của bọn họ không? Có phải sẽ không có việc gì nữa đúng không?”

Xuyên Huyền thản nhiên uống trà, nhẹ cười liếc nàng một cái nhưng không trả lời.

Linh Nhược lung lay tay hắn, bày ra dáng vẻ tội nghiệp ngồi xổm bên người hắn.

“Ta…Ta thật sự vừa rồi không chạy loạn…”

Xuyên Huyền lúc này mới buông ly trà ra nhìn nàng, thấy nàng như vậy liền buồn cười nói, “Nàng bày ra vẻ đáng thương thế để làm gì. Vừa rồi người tên Vương gia kia muốn chém đầu là ta cơ mà”.

Linh Nhược tê rần, vội lắc đầu, “Ngươi không có việc gì đâu!”

Xuyên Huyền ngẩn người, cảm thấy lời này của nàng vừa đáng yêu lại buồn cười, không đành lòng liền đỡ nàng ngồi lên bên cạnh mình.

“Ta không trách nàng, chỉ là lo nàng xa khỏi người ta sẽ gặp nguy hiểm thôi”.

Linh Nhược không biết nói gì, cảm thấy không được tự nhiên. Xuyên Huyền không nhịn được bèn trêu, “Bộ dạng này của nàng thật giống với tiểu nương tử ở nhân gian”.

Linh Nhược ngẩn người, lại hừ hừ nói, “Ngươi vừa rồi…vừa rồi sao lại nói như thế chứ!?”

“Ta nói cái gì?”

“Ngươi lại đi nói…nói ta là…Dù sao ngươi không nên nói như thế!”

Xuyên Huyền càng cảm thấy nàng đáng yêu, “À, nàng là nương tử của ta sao?”

Linh Nhược im lặng gật đầu.

Xuyên Huyền cười cười nói, “Nàng vừa gật đầu thừa nhận đấy nhé!”

Linh Nhược giật mình, cuống đến độ nhảy dựng cả lên, “Ngươi… Không cho phép ngươi nói những lời hoang đường như thế nữa”.

Xuyên Huyền tròn mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang ửng hồng thì càng thấy vui vẻ.

Bỗng có một tiếng cười truyền đến từ bên ngoài, sau đó có người đẩy cửa tiến vào, “Xem ra bên này đang rất náo nhiệt. Bảo sao Nam Cung lại cứ khăng khăng phải qua đây xem”.

Hóa ra là vị công chúa kia và Nam Cung Ngự Thiên.

Sắc mặt ửng hồng của Linh Nhược vẫn chưa tan, thấy hai người tiến vào liền vội cúi đầu không nói gì.

Nam Cung Ngự Thiên thấy sắc mặt của Xuyên Huyền và Linh Nhược cũng lờ mờ đoán được vừa xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ phe phấy quạt nói, “Có phải chúng ta tới không đúng lúc rồi?”

Xuyên Huyền không đứng dậy, lười nhác dựa người vào một bên ghế nói, “Có chút không đúng lúc”.

Công chua Hướng quốc vội nói, “Vậy chi bằng chúng ta trở về đi”.

Nam Cung Ngự Thiên cười cười, thản nhiên ngồi xuống nhìn Xuyên Huyền, “Ta lại thấy chúng ta tới rất đúng lúc”.

Linh Nhược đứng một bên nghe mà ù ù cạc cạc không hiểu ý của hai người. Nam Cung Ngự Thiên liền gọi nàng, “Linh Nhược, nàng đứng như vậy làm gì? Vừa rồi hắn khi dễ nàng à? Nếu đúng như thế nàng sang bên phòng phía đông ở đi. Bên cạnh phòng ta cũng là phòng trống, nàng ở đó thấy buồn chán cũng có thể gọi ta”. Hắn liếc mắt về phía Xuyên Huyền, “Hắn quen ở một mình rồi. Ta lại không quen”.

Linh Nhược im lặng nhìn Xuyên Huyền. Xuyên Huyền cười nhạt, thầm nghĩ nếu nha đầu nàng muốn sang đó ở với Nam Cung ta thật sự sẽ tức giận, lại đau lòng.

Linh Nhược bị Xuyên Huyền liếc một cái liền thu vội tâm tư, lắc đầu nói, “Không có không có, hắn không có khi dễ ta…”

Nam Cung Ngự Thiên biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi, “Vậy các ngươi vừa rồi cãi nhau cái gì?”

Linh Nhược không biết nói sao cho phải, đành ấp úng nhìn về phía Xuyên Huyền.

Xuyên Huyền cười nói, “Đang nói đến hôn sự sau này, đứa nhỏ này da mặt mỏng, ta trêu nàng vài câu nàng đã loạn hết cả lên”.

Công chúa đứng một bên đã hiểu ý tứ của hắn, vội hỏi Xuyên Huyền, “Ta đã nói mà, các ngươi nhất định là một đôi. Lúc trước ta sắp xếp chỗ ở như thế này là đúng rồi”. Nói xong còn không quên hỏi chuyện hai người quen biết như thế nào, khi nào hai người thành thân.

Linh Nhược vội nói, “Ngươi đừng nghe hắn nói bậy! Chúng ta căn bản không phải như thế đâu…”

Công chúa này cũng chả tin, chỉ cười nói, “Da mặt ngươi cũng thật mỏng, chuyện này có gì đâu mà phải thẹn thùng, không bằng bây giờ chọn ngày thành thân luôn đi. Ta nhất định sẽ tham gia, cũng sẽ chuẩn bị cho hai ngươi đại lễ”.

Linh Nhược không cãi lại nữa, càng giải thích càng không xong, đành đứng một bên sốt ruột mãi không thôi.

Xuyên Huyền hiển nhiên cũng không định làm rõ chuyện này, ngược lại còn theo ý công chua mà nói, “Ừm…Chúng ta cũng không phải người bổn quốc, đương nhiên phải về nhà rồi mới bàn bạc chuyện này được”.

Linh Nhược hừ hừ, vẻ mặt ủy khuất, nước mắt không nhịn được liền rơi xuống. Xuyên Huyền đau lòng, không muốn trêu nàng nữa, liền đứng lên an ủi nàng. Nhưng lúc này Linh Nhược không phản ứng lại hắn nữa, thấy hắn tới còn tránh đi.

Vị công chúa kia liền đi đến bên người Linh Nhược, “Ngươi đừng õng ẹo như thế, bây giờ rất hiếm nam tử nào được như vị công tử này. Vị công tử này không những không giấu diếm, lại còn một lòng muốn lấy ngươi, ngươi phải cao hứng mới phải chứ”. Công chúa nói xong lại thở dài, “Thế gian này hiếm có được một người có tình như thế, không ngờ ta lại có duyên gặp hai người”.

Linh Nhược trừng mắt nhìn Xuyên Huyền, cả giận nói, “Ai nói ta muốn gả cho hắn!? Nếu ngươi thấy hắn có lòng như thế thì đi mà gả cho hắn đi!”

Nói xong nàng chạy ra ngoài, nhưng lại bị công chúa giữ lại.

“Là ngươi nói đấy nhé! Ta thấy hắn có ý với ngươi, nhưng không muốn cưỡng cầu ngươi. Có điều ngươi đã nói thế, bổn công chúa sẽ thu hắn về làm trai lơ. Ngươi không hối hận đấy chứ?”

Linh Nhược vừa sửng sốt vừa nức nở nói, “Trai…trai lơ là cái gì?”

Công chúa cười rộ lên, giải thích cho nàng, “Trai lơ chính là nam sủng đó! Ta hỏi ngươi lần nữa, nếu thật sự nguyện ý ta sẽ hạ lệnh. Ngươi chắc chắn không?”

Linh Nhược nhìn Xuyên Huyền, tuy biết hắn có phép lực, đương nhiên sẽ không để mình thật sự trở thành nam sủng của công chúa này, nhưng không nhìn được vẫn lắc lắc đầu.

Xuyên Huyền thấy nàng như thế, tâm như chìm vào nước mát, mà Nam Cung đứng một bên lại cảm thấy như rơi vào vực sâu.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:58
    Gửi vào: #125
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Linh Nhược không khóc loạn nữa, chỉ ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện trên trời dưới đất. Bên kia công chúa để ý Nam Cung Ngự Thiên, Xuyên Huyền cũng chỉ ngồi nghe câu được câu không, Nam Cung Ngự Thiên lạnh nhạt ngồi một bên.

Không bao lâu thì hai người rời đi.

Ngày thứ hai là ngày Bách Quỷ Dạ đi tuần. Ba người Linh Nhược vẫn ở lại trong cung, chờ đến khi mọi người ngủ hết, sau đó làm phép với cung nhân gác đêm rồi mới ra ngoài đi tìm Bách Quỷ Dạ.

Vào thời điểm này, mọi nhà đều đóng chặt cửa lại, còn có nhiều nhà dán bùa chú để phòng bị. Nhưng nhân gian đang không được thái bình, Bách Quỷ Dạ lui tới lại hung mãnh.

Linh Nhược ngồi trên một đụn mây than nhẹ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn hai người bên cạnh.

“Không phải nói chúng ta ra đây để ngăn chặn sao?”

Nam Cung Ngự Thiên đáp, “Cửa khẩu đã mở”.

Linh Nhược nhíu mi, “Sao một con quỷ cũng chưa xuất hiện vậy?”

“Quả nhiên là có người gây khó dễ…” Nam Cung Ngự Thiên trầm giọng.

Linh Nhược nhìn về phía Xuyên Huyền. Hắn tới gần nắm tay trấn an Linh Nhược, “Đừng sợ, chúng ta sẽ giải quyết”.

Lúc này Nam Cung Ngự Thiên híp mắt, hừ lạnh một tiếng, “Hóa ra là hắn…”

Linh Nhược cũng nhìn về phía Nam Cung Ngự Thiên đang nhìn, “Là ai thế?”

Nam Cung Ngự Thiên không quay lại nhìn nàng mà quay sang phía Xuyên Huyền, “Ngươi có cần phải đưa Linh Nhược về trước không?”

“Ta không muốn về”. Linh Nhược lay lay tay Xuyên Huyền, “Ta…Ta có phải gây phiền toái cho các ngươi không?”

Xuyên Huyền cười nhẹ, “Không đâu! Nếu nàng muốn ở lại thì cứ ở lại đi”.

Nam Cung Ngự Thiên nhìn Xuyên Huyền cười, “Ngươi không sợ hắn thấy được Linh Nhược thì sẽ đưa nàng đi sao?”

“Cho hắn thấy cũng tốt, mọi chuyện nên có hồi kết rồi”.

Nam Cung Ngự Thiên không nói gì, phất tay áo một cái, dưới nhân gian đã hiện ra một động khẩu đen tối, sau đó rất nhiều yêu ma quỷ quái chui ra.

Xuyên Huyền tạo mấy tầng kết giới cực mạnh xung quanh Linh Nhược, dặn nàng nhất định không được rời khỏi mình nửa bước. Linh Nhược liền nắm chặt tay Xuyên Huyền.

“Ngàn vạn lần cẩn thận”. Nam Cung đứng chắn trước mặt Linh Nhược, sau đó thi phép đóng cửa khẩu kia lại, nhưng lại bị một cỗ lực kiềm chế. Hắn lạnh giọng cười, “Hai nghìn năm nay cũng có tiến bộ nhiều đấy chứ!”

Linh Nhược hoang mang, nhìn thấy giữa động khẩu xuất hiện một người, diện mạo của hắn âm nhu, thân hình gầy yếu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Ngự Thiên đang thi phép, sau đó tự mình phi thân lên đấu cùng Nam Cung Ngự Thiên.

“Ta nói mà. Làm gì có chuyện thế gian này lại xuất hiện một người có thế kiềm chế phép thuật của ta”. Hắn nói xong lại nhìn về Linh Nhược đang đứng phía sau Nam Cung Ngự Thiên và Xuyên Huyền, trong mắt bỗng hiện lên một tia lưỡng lự, hắn thì thào nói, “Ngươi đã trở lại…”

Linh Nhược trừng mắt nhìn, sau đó trốn phía sau người Xuyên Huyền.

Người này còn định tiến lên thì đã bị Nam Cung Ngự Thiên ngăn lại, “Nhân gian đã đủ rối loạn rồi, ngươi không nên nhúng tay vào nữa”.

Nam tử kia không chút sợ hãi đáp, “Thế sao? Ta có nhúng tay vào hay không cũng không tới lượt ngươi quản”. Nói xong hắn phất tay một cái lại cùng Nam Cung Ngự Thiên đấu đá quyết liệt.

Xuyên Huyền đưa Linh Nhược đi xuống nhân gian. Lúc này Xuyên Huyền cũng thi phép giam chân Bách Quỷ Dạ.

Bị hai người kiềm chế, lại đánh nhau với Nam Cung một hồi, nam tử cũng rơi vào thế yếu, không thể không dừng lại.

“Được rồi, ta cũng đánh không lại các ngươi…” Hắn cười thê lương, nhìn Nam Cung một cái rồi phi tới trước mặt Linh Nhược.

Xuyên Huyền ung dung cười, “Ngươi đã tới nhân gian rất nhiều lần rồi nhỉ?!”

“Hóa ra người đều biết…” Hắn nhìn Linh Nhược hỏi, “Nàng quay về từ lúc nào?”

“Ngươi ở nhân gian là vì muốn tìm nàng sao?”

Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn người đứng trước mặt.

“Ngươi sợ ta đến thế sao?” Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, “Năm đó ta khiến ngươi sợ lại, ta nghe nói ngươi…”

Hắn chưa nói hết câu Xuyên Huyền đã chặn họng, “Chuyện của nàng không khiến ngươi nhúng tay vào!”

“Phải, ta đúng là không có quyền nhúng tay. Nhưng Xuyên Huyềh, ngươi so với ta thì khác gì chứ”. Hắn lại tiếp tục nhìn Linh Nhược nói, “Linh Nhược, không phải ngươi hận hắn sao? Vì sao…Hắn đã khiến nàng thảm hại như thế, sao nàng lại dễ dàng tha thứ cho hắn, còn đối với ta lại nhẫn tâm như vậy…”

Linh Nhược không hiểu bọn họ đang nói cái gì, liền lên tiếng, “Rốt cuộc ngươi là ai? Sao ta có cảm giác như mình đã quên rất nhiều chuyện vậy?”

Hắn cả kinh, không tin được nhìn Linh Nhược cười, “Thật sao? Hóa ra cái gì nàng cũng đều quên. Vậy sao còn nhớ rõ Xuyên Huyền như thế?”

LinhNhược thở dài, lại nhìn Xuyên Huyền, “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Xuyên Huyền nhếch môi, nhíu mi không nói gì.

“Xuyên Huyền…” Linh Nhược cảm thấy rất khói chịu, “Nghìn năm qua, ta có phải là..đã quên cái gì rồi không? Sao ngươi không nói cho ta biết?”

“Hắn đương nhiên không nói cho ngươi biết”. Người nọ tiến ngày càng gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, “Linh Nhược, cho dù ngươi đã quên thì cũng vẫn phải cảm giác được gì đó chứ. Ở bên hắn, ngươi cũng cảm nhận được điều gì đó đúng không….” Hắn nói xong lại nhìn về phía Nam Cung Ngự Thiên, “Nếu không Nam Cung Ngự Thiên sẽ không để ngươi ở lại bên cạnh hắn…”

Linh Nhược lần lượt đảo mắt qua ba người, càng lúc càng không lý giải được.

Có lẽ do hắn vừa rơi lệ, có lẽ cảm thấy hắn không có ác ý, Linh Nhược liền lớn mật một chút, đi ra khỏi phía sau người Xuyên Huyền. “Ngươi…ngươi biết ta? Nhưng rốt cuộc ngươi là ai?”

Hắn khẽ thở dài, “Linh Hề, ta là Linh Hề”.

Linh Nhược tròn mắt, gật đầu nói, “Cái tên này cũng có duyên với ta đây chứ…”

“Ngươi đã trở lại, ta cũng không ở nhân gian tìm kiếm nữa”. Nói xong hắn thu lại Bách Quỷ Dạ rồi đóng động khẩu lại.

Linh Nhược có chút kinh ngạc nhìn Linh Hề, “Ngươi ngươi ngươi…”

Nam Cung Ngự Thiên cười nói, “Như thế không phải là tốt rồi sao? Nàng chẳng lẽ còn muốn hắn phóng xuất Bách Quỷ Dạ ra sao?”

Linh Nhược vội lắc đầu, “Không phải không phải…” Thấy Linh Hề có vẻ bi thương nhìn mình chằm chằm, nàng không khỏi tò mò, “Ta chỉ là thấy lỳ quái, rốt cuộc hắn là ai?”

Nam Cung Ngự Thiên nói, “Hắn là Quân thượng của Chi giới quỷ quái trong ba nghìn kết giới. Ban đầu ta còn tưởng việc này liên quan đến Cơ Trạch Vực, không ngờ lại là do Chi giới quỷ quái.

“Tóm lại lúc này đã không còn việc gì nữa rồi”. Linh Nhược nói nhỏ.

Nam Cung Ngự Thiên tiếp lời, “Ừm, mọi chuyện đã xong rồi, chúng ta cũng nên về cung thôi”.

Linh Nhược gật gật đầu, lại nghĩ đến bộ dạng đáng thương của Linh Hề, không nhịn được lại hỏi, “Ngươi…ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?”

MẮt Linh Hề sáng ngời, “Ta cũng chỉ muốn nói với ngươi thêm vài câu thôi…nhưng…” Hắn cười cười, lắc đầu, “Nhưng không sao, hiện giờ ngươi đã khỏe mạnh, ta yên tâm rồi…”

Linh Nhược tròn mắt nhìn, trong lòng lại thấy thương cảm, bèn an ủi hắn, “Tuy ta không hiểu lời ngươi nói, cũng không nhớ được là chúng ta quen nhau khi nào. Có điều…chuyện hôm nay vẫn muốn cảm tạ ngươi. A…Sau này ngươi đừng phóng xuất Bách Quỷ Dạ đi hại nhân gian nữa…Nếu chẳng may nhiễu loạn trật tự nhân gian, nếu chẳng may bị người ta biết, nhất định sẽ bắt ngươi lại rồi phạt ngươi…Hơn nữa tội này nặng lắm, sau này nhân quả tuần hoàn sẽ lại đổ hết lên đầu ngươi, ngươi coi như vì tốt cho mình mà đừng làm thế nữa”.

Linh Hề cũng tròn mắt nhìn nàng, gật đầu nói, “Được”.

“Vậy…Chúng ta đi trước đây. Ngươi cũng…ngươi cũng quay về Chi giới quỷ quái đi”.

Linh Hề nhẹ nhíu mi, Linh Nhược bèn hỏi, “Ngươi còn chó chuyện gì?”

Hắn nhẹ cười, “Lâu rồi ta không gặp ngươi, chờ ngươi giải quyết xong chuyện, có thể tới gặp ta được khồng?”

“Hả?” Linh Nhược có chút lúng túng, nhìn nhìn Xuyên Huyền, thấy hắn không lắc đầu thì đáp, “A…Nếu ta rảnh ta sẽ tới gặp ngươi”.

Linh Hề gật đầu nhưng vẫn chưa rời đi.

Nam Cung Ngự Thiên buông tiếng thở dài, nhìn Xuyên Huyền. Xuyên Huyền cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xoa đầu Linh Nhược nói, “Nói xong rồi chứ? Sau này chuyện trên nhân gian xử lí xong rồi, ta sẽ đưa nàng đi gặp hắn. Bây giờ trở về thôi”.

Vốn nghĩ chuyện trong cung đều đã an bài ổn cả, không ngờ lúc về tới nơi đã thấy trong cung đã đèn đuốc ngập trời. Ba người đành phải hạ mây xuống phía ngoài viện rồi tự mình đi vào.

Vừa bước vào viện đã có người chạy đi thông báo ba người đã trở lại. Một đoàn người chạy lại đây, đứng giữa là công chúa.

“Các ngươi đi đâu thế?” Công chúa có vẻ rất lo lắng, bất chấp những người khác đang ở đây liền chạy tới trước mặt Nam Cung, “Sao nửa đêm không thấy bóng ngươi đâu là sao hả? Ngươi có biết ta suýt nữa thì…Tối nay là ngày Bách Quỷ Dạ đi tuần, ta còn tưởng ngươi…”

Nói xong nàng bỗng òa khóc, Linh Nhược đứng một bên trộm cười thầm. Công chúa này quả nhiên có ý với Nam Cung Ngự Thiên.

Nam Cung Ngự Thiên hơi nhíu mi, trừng mắt nhìn Linh Nhược một cái rồi mới nói, “Chúng ta chỉ là thấy chán nên đi xung quanh một chút, không có ai chỉ đường, không cẩn thận ra ngoài viện”.

Công chúa nhíu mi, “Nhưng, cửa viện lúc này phải khóa mới đúng chứ. Sao các ngươi ra ngoài được?”

Lúc này Xuyên Huyền tiếp lời, “Công chúa cứ yên tâm”. Nói xong hắn tiến lại gần to nhỏ với công chúa cái gì đó, sau đó công chúa liền cả kinh, chạy tới kéo tay Nam Cung Ngự Thiên đi vào trong, “Chúng ta trở về nhanh thôi. Ngày mai ta cho người kêu pháp sư tới đây, những năm gần đây thật lắm tà khí…” Sau đó nàng phân phó cung nhân tăng cường phòng bị.

Xuyên Huyền cũng kéo tay Linh Nhược đi theo một cung nhân trở lại phòng.

Sau khi vào phòng Linh Nhược bắt đầu nghĩ ngợi, không biết vừa rồi Xuyên Huyền nói gì với vị công chúa kia mà nàng lại hành động như vậy.

Đang nghĩ ngợi thì Xuyên Huyền bỗng xuất hiện trước mặt.

“Tiểu Linh Nhược”.

“Sao ngươi lại tới đây?”

Xuyên Huyền châm nến. Nàng mới nghĩ ra, chắc hắn đã thi phép để cung nhân không ở đây nữa rồi mới tới đây. Nàng liền quay trở lại giường ngồi nhìn hắn.

Xuyên Huyền thấy nàng như vậy thật đáng yêu. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, “Thấy nàng còn chưa ngủ nên ta đến gặp nàng”. Hắn vuốt tóc nàng, ánh mắt tràn đầy ôn nhi.

Linh Nhược rụt người vào trong giường, khó hiểu nhìn hắn.

“Tiểu Linh Nhược”.

“Hửm?”

Xuyên Huyền khẽ cười, “Thấy nàng như vậy ta lại muốn nhìn lại bộ dáng bồ đề của nàng”.

Linh Nhược tròn mắt nhìn, “Đơn giản thôi. Nhưng ta không còn phép lực nữa, không biết là có biến trở về được không…”

Xuyên Huyền than nhẹ, “Sớm biết thế đã để nàng hóa nguyên hình, tránh cho nàng khỏi nguy hiểm”.

“Vậy chờ ra khỏi cung ngươi thi phép hóa ta về nguyên hình là được”.

Xuyên Huyền im lặng, lại chớp mắt nhìn nàng, “Không bằng bây giờ ta làm luôn nhé?”

Linh Nhược đang ngơ ngẩn thì đã phát hiện mình đang nằm gọn trọng tay hắn.

“Như vậy thật đáng yêu”. Xuyên Huyền vừa lòng cười, đem nàng về phòng mình rồi nằm lên giường.

Linh Nhược hô to, “Ngươi làm cái gì thế? Mau thả ta ra. Ngày mai bọn họ phát hiện ra thì sao?”

Xuyên Huyền mặc kệ, đem nàng đặt lên giường, nhìn nàng một lúc lâu rồi mới thi phép hóa nàng trở về hình người.

Linh Nhược không vui, khoanh chân ngồi trên giường trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi đưa ta tới phòng ngươi làm gì?”

Xuyên Huyền nắm tay Linh Nhược, “Nàng đừng tức giận vội”. Hắn nhẹ thở dài, “Tiểu Linh Nhược, nàng còn nhớ nàng đã hứa sẽ tìm giúp ta người đó, giúp thành toàn cho chúng ta không?”

Linh Nhược có chút khó chịu nhưng vẫn nói, “Đương nhiên là nhớ”.

“Ta và nàng, không dễ dàng trở lại như trước kia. Chỉ là ta nghĩ ít nhất cũng có thể giống trước kia, cùng nàng ngây ngốc một thời gian, cho dù chỉ là mấy ngày”.

“Ngươi nói cái này để làm gì? Người còn chưa tìm được cơ mà”.

Xuyên Huyền cười, “Nàng bây giờ cũng rất giống nàng trước kia”.

Linh Nhược nhíu mim “Ta không thèm giống người đó của ngươi đâu!”

“Ta cũng chỉ nói vậy thôi, nàng đứng tức giận”. Xuyên Huyền bất đắc dĩ lắc đầu.

Linh Nhược đuối lý, lại thập phần khó hiểu cảm giác của chính mình.

Lúc sau Xuyên Huyền lại hỏi nàng, “Ta thấy vừa nãy nàng trằn trọc không ngủ được, nàng suy nghĩ gì thế?”

“A…Ta chỉ tò mò không biết ngươi nói gì với công chúa”.

Xuyên Huyền mỉm cười, “Ta nói, nửa đêm chúng ta thấy Nam Cung Ngự Thiên yên lặng một mình ra ngoài, tò mò đi theo kéo hắn lại, nhưng hắn không còn nhớ được gì nữa, chỉ luôn miệng nói có người muốn dẫn hắn đi”.

Linh Nhược nghe xong liền cười rộ lên, trách Xuyên Huyền thật xấu tính. Xuyên Huyền cũng cười theo, nụ cười của hắn quá hút hồn khiến nàng giật mình ngẩn người.

Xuyên Huyền thấy nàng ngẩn người liền ghé người gần nàng hỏi, “Sao lại ngây người rồi? Tiểu Linh Nhược đang suy nghĩ gì thế?”

Linh Nhược bị dọa cho sợ, liền cúi đầu xuống, “Không có gì, không có gì…Ta…” Nàng xoa xoa hai má, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Luống cuống nói, “Ta muốn về phòng, ta phải đi ngủ”.

Nói xong liền trèo xuống giường định chạy ra ngoài thì lại bị Xuyên Huyền kéo lại.

“Nàng cứ thế này chạy ra thì sẽ bị người khác nói đấy”.

Linh Nhược mất nửa ngày mới phản ứng lại được, vội kéo tay Xuyên Huyền bảo hắn đưa mình về. Xuyên Huyền nằm yên trên giường, thản nhiên nói, “Tiểu Linh Nhược, lại đây một chút”.

Linh Nhược hơi ngớ ra rồi lắc đầu, “Nam nữ thụ thụ bất thân, ta không qua đâu”.

Xuyên Huyền không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn nàng. Linh Nhược mất một lúc lâu mới bừng tỉnh. Nàng là Phật tử cơ mà, sao còn nam nữ thụ thụ cái gì chứ?! Cho dù hiện giờ mình có đang mang bộ dạng nữ tử thì sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?

“Ta…” Linh Nhược chân tay luống cuồng, “Ta sao lại…”

Xuyên Huyền than nhẹ, nắm tay nàng an ủi, “Đứa trẻ ngoan, đừng suy nghĩ nữa, sau này nàng sẽ hiểu”.

Linh Nhược mụ muội nhìn Xuyên Huyền, bỗng hắn làm phép biến nàng về nguyên hình. Sau đó hắn đặt nàng vào một túi hương.

“Không còn sớm nữa, mau ngủ đi. Ngày mai ta sẽ đưa nàng về phòng”.

Nói xong hắn đặt túi hương qua một bên giường. Nhưng Linh Nhược sao còn ngủ được nữa. Cho dù nàng luôn mơ hồ, nhưng trải qua mấy chuyện phát sinh trong vài ngày nay, đương nhiên cũng nhận ra giấc ngủ một nghìn năm của mình có điểm bất thường. Hôm nay lại nghe tên Linh Hề kia nói thế, chắc chắn trước đây nàng biết mấy người bọn họ. Nhưng nàng lại không nhớ được cái gì, còn nữa, nàng…hình như nàng động phàm tâm…

Linh Nhược nằm trong túi hương, lại cảm thấy rất quen thuộc. Càng nghĩ càng không ngủ được. Vì thế nàng len thân ra khỏi túi hương, nhìn Xuyên Huyền đang yên ổn ngủ, hơi thở mỏng manh, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Trong lòng nàng bình tĩnh lại, liền ghé vào gần Xuyên Huyền nhìn hắn ngủ.

Nhìn rồi nhìn, bất giác nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau lúc tỉnh lại mới thấy mình đang ở trên giường của mình. Nàng biết là Xuyên Huyền đã đưa nàng về, không hiểu sao lại cảm thấy vui mừng.

Nàng xuống giường mở cửa phòng ra, đập vào mắt là cảnh Xuyên Huyền đang đứng trong màn hoa rơi.

Xuyên Huyền thấy nàng ra thì nhẹ cười, “Tiểu Linh Nhược, đói đến mơ hồ rồi hả? Sao lại đứng ngẩn người ở đó vậy?”

Mặt nàng nóng lên, vội lắc đầu, sau đó lại gật đầu, “Đói, đói bụng, chắc đói quá nên hơi váng đầu”.

Nói xong liền tiến về phía bàn tròn đã bày sẵn thức ăn ngồi xuống.

Đúng lúc này Nam Cung Ngự Thiên và công chúa cùng tới. Linh Nhược vừa ngồi xuống đã nghe công chúa cười nói, “Ngươi nào phải đói bụng, là tương tư mà thành ra như thế này thôi”.

Linh Nhược ngẩng đầu, mê man nhìn công chúa thì thấy nàng nói, “Nếu ngươi thích hắn như thế, chi bằng đáp ứng gả cho hắn là được. Sao lại cự nự như thế chứ?!” Nói xong nàng lại chuyển mắt về phía Nam Cung Ngự Thiên, “Ta biết ngươi cũng thích nha đầu này, nhưng nàng đã có người trong lòng rồi, bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt, vậy ngươi đi theo bổn công chúa đi!”

Nam Cung Ngự Thiên bất đăc dĩ cười, từ chối cho ý kiến. Linh Nhược ngồi bên này không nói gì.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:58
    Gửi vào: #126
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Sau khi dùng xong bữa sáng thì có một đoàn người tới đây, đều nói cung nhân và người hầu trong cung, nói là muốn mời công chúa đi gặp Tam vương gia. Ai ngờ công chúa khoát tay nói, “Không cần, bổn công chúa đã có người trong lòng rồi”.

Cung nhân rất kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn công chúa. Công chúa liền cười, đứng bên cạnh Nam Cung Ngự Thiên rồi nói, “Đây là phò mã tương lai của ta. Các ngươi không cần lo lắng, chuyện giữa hai nước ta sẽ trở về bẩm rõ với phụ hoàng, cũng sẽ đáp ứng điều kiện trong vòng mười năm không khởi xướng chiến tranh”.

Cung nhân kia mới thoáng nhẹ thở ra, đợi công chúa ký kết khế ước xong rồi mới rời đi.

Nhựng lúc này Nam Cung Ngự Thiên lại trầm ămtj xuống, không nói lời nào im lặng rời đi.

Xuyên Huyền nói với Linh Nhược, “Tiểu Linh Nhược, chi bằng chúng ta giúp Nam Cung Ngự Thiên qua được tình kiếp này trước, thế nào?”

Linh Nhược ngẩn người, thấy bộ dáng không được tự nhiên của Nam Cung Ngự Thiên và công chúa thật sự rất hợp nhau. Chỉ là thân phận của hai người vẫn là bất đồng, Linh Nhược liền lắc đầu.

“Nhưng một người là phàm nhân, một người là thần tiên, sao có thể…”

Xuyên Huyền cười cười, “Nàng thật sự nghĩ vị công chúa kia là phàm nhân sao?”

Linh Nhược nhìn nhìn Xuyên Huyền, hiểu được ý hắn liền gật đầu nói, “Ừm, nếu có thể giúp bọn họ thì cũng là chuyện tốt”.

Tuy Linh Nhược biết Nam Cung Ngự Thiên chưa động tâm với công chúa, nhưng không biết vì sao nàng cảm thấy rất muốn Nam Cung Ngự Thiên có được một người thuộc về mình, như vậy nàng mới an tâm được.

Mấy ngày kế tiếp, Linh Nhược không đi tìm Nam Cung Ngự Thiên nữa, thậm chí còn có phần trốn tránh hắn, mặt khác lại thường xuyên báo cáo hành tung và sở thích của Nam Cung Ngự Thiên cho công chúa biết. Công chúa biết được những điều này liền càng lúc càng quấn quít Nam Cung Ngự Thiên hơn.

Bốn ngày qua đi, Linh Nhược và Xuyên Huyền đều đi theo đoàn của công chúa Hướng quốc, còn Nam Cung một lần cũng chưa từng lộ diện, thậm chí công chúa còn phái rất nhiều người đi tìm mà không có tin tức gì.

Nửa tháng sau đoàn người của công chúa đã tới đô thành, Linh Nhượng không muốn ở trong cung nữa nên công chúa liền sắp xếp một biệt uyển cho bọn họ ở.

Hôm nay trời đổ mưa, Xuyên Huyền ra ngoài cũng mấy ngày rồi, Linh Nhược buồn chán ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài.

Nha hoàn hầu hạ thấy vậy liền chạy đến bên cạnh nàng hỏi, “Tiểu thư, sao mấy ngày nay người lại rầu rĩ như thế? Có chuyện gì phiền lòng sao?”

Linh Nhược buông tiếng thở dài nói, “Ta chỉ là nghĩ, không biết Nam Cung chạy đi đâu rồi. Còn cả Xuyên Huyền nữa..Sao lâu như thế mà vẫn chưa thấy trở về”.

Nha hoàn bỗng nói, “Nam Cung công tử? Người là đang nhớ hắn sao? Hay là lo lắng cho hắn?”

Linh Nhược trầm mặc một chút rồi đáp, “Đương nhiên là lo lắng cho an nguy của hắn”.

“Với năng lực của Nam Cung công tử, người có gì mà phải lo chứ…”

Linh Nhược nhíu mi, lại gật gật đầu, “Đúng thế, hắn cũng không phải là…” Nói tới đây nàng mới nhận ra mình suýt nữa thì làm lộ ra rồi, “Hắn lợi hại như thế…nhưng ta vẫn thấy không yên lòng”.

Nha hoàn cười cười, “Tiểu thư thế này không phải là nhớ hắn rồi chứ”.

Linh Nhược kỳ quái nhìn nha hoàn, “Nói bậy bạ gì đó!? Ta chỉ là không an tâm thôi”.

“Vậy người có gì mà bất an?”

“Ta chỉ là cảm thấy…” Nàng nặng nề thở dài, “Chỉ là không đành lòng”. Nàng rầu rĩ nói, “Công chúa kia tốt như thế, sao hắn lại không thích chứ?”

Nha hoàn bất đắc dĩ cười, “Tất nhiên là hắn đã có người trong lòng”.

Linh Nhược lại nhớ tới lời công chúa từng nói, thầm nghĩ, hay là Nam Cung Ngự Thiên thích mình? Nghĩ tới đây nàng lại lắc đầu, nàng là Phật tử, hơn nữa mình cũng chỉ quen biết hắn có mấy tháng thôi, sao có thể chứ…Nghĩ như vậy Linh Nhược lại cảm thấy không ổn, lúc trước thường bị Xuyên Huyền ngăn không cho suy nghĩ chuyện này, nhưng rõ ràng là nàng đã quên rất nhiều chuyện, vì sao Xuyên Huyền và Nam Cung Ngự Thiên không nói cho nàng biết?

Ý niệm này hình thành trong đầu, nàng cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng vẫn không thể nhớ ra được cái gì. Hiện giờ lại không có tu vi, không có phép lực, biết làm sao đây…

“Ngươi muốn tìm lại ký ức đã mất?” Nha hoàn đột nhiên hỏi.

Linh Nhược hoảng sợ, khó tin nhìn nha hoàn trước mặt, vội lui về sau mấy bước.

“Ngươi là ai?”

Nha hoàn cười cười, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, sau đó nhoáng một cái đã thay đổi bộ dáng. Không ngờ đây chính là Linh Hề nàng gặp lần trước.

Linh Nhược hơi híp mắt, “Linh Hề…”

Linh Hề gật gật đầu, trong mắt chứa đầy ôn nhu, “Ngươi còn nhớ ta”.

Linh Nhược lắc đầu, “Trước kia chúng ta quen nhau sao? Nhưng ta không nhớ ra ngươi….Ta dường như đã quên rất nhiều chuyện. Nếu không phải ngày đó ngươi xuất hiện, ta cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều như thế…”

“Ngươi thật sự đã quên nhiều chuyện”. Linh Hề than nhẹ, “Tuy ta không biết bọn họ đã nói với ngươi những gì, đưa ngươi xuống nhân gian làm gì, nhưng ngươi nếu muốn nhớ lại chuyện trước kia, ta nhất định sẽ giúp ngươi”.

Linh Nhược có chút cảnh giác nhìn Linh Hề, nhất thời do dự không biết nên làm gì ngoài việc gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Linh Hề cười khổ, “Trước kia ta…trước kia ta từng làm tổn thương ngươi. Lại không ngờ hiện giờ dù mất trí nhớ nhưng ngươi vẫn nhớ kỹ như vậy”.

“Ta chỉ là…” Linh Nhược cảm thấy tay chân luống cuồng, lắc đầu nói, “Ta cái gì cũng không nhớ…Nhưng ngươi…thân phận của ngươi khiến ta…”

“Ta biết”. Linh Hề tiến lên vài bước, thấy Linh Nhược lập tức lui về phía sau, hắn cười khổ, “Ngươi đừng sợ, Xuyên Huyền đã tạo kết giới quanh người ngươi, cho dù ta có thể phá bỏ nó nhưng sẽ bị hắn phát hiện ra. Ta sẽ không làm ngươi bị thương đâu”.

Linh Nhược lúc này mới thoáng an tâm, đứng thằng người hỏi hắn, “Không phải ngươi quay về Chi giới quỷ quái rồi sao? Sao bây giờ lại quay lại, còn nói với ta những điều này nữa?”

“Ta…” Trong mắt Linh Hề tràn ngập bi thương, “Ta chỉ là không muốn ngươi bị tổn thương nữa. Mấy năm nay nhân gian thật sự rất loạn. Ta sợ ngươi xuất hiện lúc này sẽ gặp phải chuyện không may nên đã cho ngươi đi tìm ngươi. Nhưng cũng may là bọn họ đã cứu được ngươi…”

“Ý ngươi là gì?” Linh Nhược càng nghe càng cảm thấy đau đầu.

Linh Hề nhìn nàng, “Ngươi không cần biết. Linh Nhược, ta muốn biết ngươi có cảm giác gì với Xuyên Huyền và Nam Cung Ngự Thiên?”

Linh Nhược tuy không hiểu ý hắn muốn hỏi gì nhưng vẫn đáp, “Bọn họ đều rất tốt. Ngươi hỏi thế để làm gì?”

Linh Hề cười khẽ, “Ngươi có cảm giác gì khi Nam Cung Ngự Thiên rời đi? Chỉ lo lắng thôi sao?”

“Nếu không thì còn có cảm giác gì nữa chứ…”

Linh Hề tròn mắt hỏi, “Ngươi không muốn hắn trở về?”

“Đương nhiên là ta muốn hắn trở về. Công chúa Hướng quốc còn đang đợi hắn kia kìa”.

“Ngươi muốn bọn họ ở bên nhau đến vậy sao?”

Linh Nhược ngẩn người. Chính mình cũng thấy kỳ quái. Sao nàng lại khăng khăng muốn tác thành cho hai người đó?

Linh Hề cũng không ép hỏi nàng nữa, liền chuyển chủ đề, “Vậy Xuyên Huyền đâu? Hắn cũng đi rồi sao? Vĩnh viễn không trở lại sao?”

Linh Nhược nao nao lòng, vội lắc đầu, “Không đâu. Hắn có thể đi luyện khí rồi”.

Linh Hề cười lạnh, “Không ư? Sao ngươi biết là không? Ngươi không còn tu vi nữa, chỗ nào cũng không đi được, nơi này lại là chỗ trú thân vô cùng tốt, hắn cũng tạo kết giới bảo vệ ngươi nữa. Cho dù hắn có đi mất thì cũng có sao?! Hắn không nợ ngươi cái gì, lại nói, nếu không phải vậy thì sao hắn không nói cho ngươi biết mình đi đâu chứ…Vì sao nhiều ngày rồi mà vẫn không có tin tức?”

“Ngươi đừng hòng giở trò ly gián! Uổng công ta còn thay đổi suy nghĩ về ngươi. Hóa ra ngươi lại là loại người thừa nước đục thả câu như thế!”

Linh Hề cười rộ lên, “Lần này xuống nhân gian ngươi cũng học được nhiều điều hơn đấy chú nhỉ?!”

Linh Nhược không đáp lại, mắt vẫn cảnh giác nhìn hắn.

Linh Hề vẫn không tiến lại gần, giữ khoảng cách vài bước chân hỏi nàng, “Ngươi có biết vì sao bọn họ đưa ngươi tới nhân gian?”

Linh Nhược ngẩn người, lắc đầu, “Vì sao?”

“Vì ngươi không trở về được nữa, ngươi không quay lại Ly Hận Thiên được nữa”.

Linh Nhược kinh hãi, thầm nghĩ tên Linh Hề này nói chuyện vốn không có lý lẽ, lời của hắn cũng không thể tin tưởng.

“Ngươi không tin?” Linh Hề nhíu mi, “Vậy ngươi ngủ một nghìn năm nay, lý nào tên hòa thượng trông coi Phật tử lại không phát hiện ra ngươi đã biến mất? Sao không đi tìm ngươi?”

Linh Nhược hừ hừ, “Đương nhiên ta biết nguyên nhân. Ngươi đừng hòng mê hoặc ta”.

“Nguyên nhân đó chắc là do Xuyên Huyền nói cho ngươi chứ gì…” Hắn lắc đầu, “Ngươi đúng là cái gì cũng nghe lời hắn nhỉ?! Đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế, ngươi vẫn như cũ, lúc nào cũng tin hắn…Nhưng nếu ngươi nhớ lại chuyện lúc trước liệu còn có thể tin hắn được nữa không đây…”

Linh Nhược rất bực mình, nhưng cũng không dám tùy tiện chọc giận hắn, đành im lặng không nói câu nào.

“Linh Nhược, không phải ta muốn ép ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi cảm thấy Xuyên Huyền đối xử với ngươi như thế nào?”

“Hắn đối với ta tốt lắm! Ngươi đi nhanh đi! Hắn sẽ trở lại sớm thôi”. Linh Nhược tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng đã bắt đầu lung lay, Xuyên Huyền đã mấy ngày nay chưa trở lại, bạch vô âm tín, lại thêm mấy lời Linh Hề vừa nói nữa, khiến nàng không thể không hoang mang.

“Linh Nhược…”

Linh Nhược nhìn chằm chằm vào Linh Hề, trên mặt đã rơi nước mắt, chính nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên, vội lau nước mắt.

Linh Hề trầm mặc nhìn nàng, lúc sau mới nói, “Ta biết rồi…” Nói xong hắn thi phép phá vỡ kết giới xung quanh nàng. Linh Nhược sợ tới mức vội vàng chạy đi, nhưng lại bị hắn ngăn lại.

“Ngươi muốn làm gì?”

Linh Nhược sợ hãi nhìn Linh Hề, hắn không nói một lời, chỉ vây nàng trong phòng. Linh Nhược không còn cách khác, chỉ đành lui về phía giường trừng mắt nhìn hắn.

Đúng lúc này có người xông vào đây.

“Tiểu Linh Nhược!:

Linh Nhược ngẩng đầu lên, thấy Xuyên Huyền thì lập tức lau nước mắt rồi nhảy xà vào lòng hắn. Linh Hề phía sau nhìn thấy hết thảy, khóe môi hơi nhếch lên.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:58
    Gửi vào: #127
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Linh Hề yên lặng rời đi từ lúc nào không hay. Tựa như Nam Cung Ngự Thiên, bọn họ đi về chốn ở của riêng mình.

Linh Nhược phục hồi tinh thần, phát hiện ra đã không thấy Linh Hề đâu nữa.

“Linh Hề đâu rồi…”

Xuyên Huyền cười nhẹ, “Đương nhiên là về rồi”.

Linh Nhược bĩu môi, “Mấy ngày nay ngươi đi đâu thế? Sao không nói với ta một tiếng? Ngay cả thư cũng không để lại. Ta còn tường…”

Linh Nhược nói đến đây lại òa khóc.

Xuyên Huyền đau lòng lau nước mắt cho nàng, an ủi, “Ta cũng chỉ là tới thiên giới một chuyến. Chuyển xảy ra ở nhân gian thiên giới cũng đã nghe nói, thiên đế đã phái người xuống giải quyết, bọn họ muốn ta ở lại bàn bạc một chút. Nhưng một ngày ở thiên giới bằng ba năm trên nhân gian. Ta cũng mới chỉ uống được nửa ly trà đã thấy kết giới bị phá, liền vội quay trở về”. Nói xong hắn lại kéo Linh Nhược ngồi xuống, vừa an ủi vừa cười, “Tiểu Linh Nhược có phải cho là ta muốn bỏ nàng đi không?”

Linh Nhược nóng mặt, vội lắc đầu, “Ta sợ cái gì chứ. Chỉ là…chỉ là không có việc gì nên thấy chán thôi. Lại nói, ta đã đáp ứng ngươi, sẽ tìm giúp ngươi người kia, ngươi đi như thế đương nhiên ta thấy không vui”.

Xuyên Huyền trừng mắt, sau đó nắm chặt tay Linh Nhược, “Tiểu Linh Nhược, có phải Linh Hề đã nói gì với ngươi không?”

Linh Nhược ngẩn ra, nàng không dám nhìn Xuyên Huyền, không dám nói gì.

Xuyên Huyền than nhẹ, “Mấy ngày nay, nàng chắc cũng đã nhận ra rồi….Nếu ta nói, mấy lời lúc trước ta nói ra đều là gạt nàng. Ta đưa nàng xuống nhân gian không phải là vì tình kiếp kia, ta cũng không phải là do Không Ý dặn dò mà chăm sóc cho nàng…”

Linh Nhược thật sự đau lòng, dùng sức rút tay mình ra khỏi tay Xuyên Huyền.

“Ngươi buông ra…” Đang muốn chạy đi thì lại bị Xuyên Huyền ôm chặt vào lòng. Nàng kinh hãi, vội đẩy ra, “Ngươi làm cái gì thế?! Mau buông ra!”

Xuyên Huyền xoa tóc nàng, “Tiểu Linh Nhược, nếu ta nói tất cả mọi chuyện cho nàng biết, nàng sẽ oán giận ta đúng không? Sẽ hận ta đúng không? Sẽ rời khỏi ta đúng không?”

Linh Nhược không nhịn được lại càng khóc to hơn nữa.

“Ngươi buông ra trước đã…”

Xuyên Huyền lắc đầu, “Không thể buông, Linh Nhược, nàng không được đi đâu cả, nàng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta”.

Linh Nhược liều chết lắc đầu, “Ai nói thế!? Ta còn phải quay về Ly Hận Thiên. Các ngươi không ngờ đều lừa gạt ta”.

“Không về được nữa, Tiểu Linh Nhược…” Hắn than nhẹ, “Nàng sinh chấp niệm rồi, không trở về được nữa”.

Linh Nhược giật mình, “Ngươi…ngươi nói gì?” Nàng mờ mịt nhìn người trước mặt, lòng nặng trĩu, “Ta không tin ngươi…Ta sinh chấp niệm bao giờ chứ!? Ta muốn quay lại Ly Hận Thiên”.

Xuyên Huyền vẫn gắt gao ôm nàng, thấp giọng nói, “Nàng có biết vì sao Nam Cung Ngự Thiên và Linh Hề rời đi không? Bởi vì bọn họ đều thấy rõ ràng, bọn họ biết chấp niệm của nàng không thể thay đôi nên đã buông tâm xuống rồi”.

Nàng đã lờ mờ đoán ra được chấp niệm mà Xuyên Huyền nói là gì.

Linh Nhược lắc lắc đầu, không dám nhìn Xuyên Huyền, nhưng vẫn nhẹ giọng khăng khăng thỉnh cầu, “Ta…Ta muốn quay lại Ly Hận Thiên”.

Xuyên Huyền liền khuyên nhủ, “Nếu nàng muốn trở về đó, ta có thể đưa nàng đi, nhưng nàng thật sự không thể ở lại đó nữa. Cho dù ta không cản thì nàng cũng không có cách nào ở lại đó”.

Linh Nhược thu mình lại, “Ngươi cứ đưa ta về đi…” Nàng nức nở nói, “Không Ý đại sư nhất định có cách, ta…ta muốn trở về”.

Xuyên Huyền cuối cùng đành gật đầu nói “Được”.

Sau đó Xuyên Huyền đỡ Linh Nhược cưỡi mây bay về Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên vẫn rất an bình, thanh tĩnh.

“Tiểu Linh Nhược, chúng ta tới nơi rồi…”

Xuyên Huyền thấy Linh Nhược vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, liền gọi nàng.

Linh Nhược tròn mắt, nhóm Phật tử gặp lại nàng vẫn rất vui vẻ chào hỏi. Huyền Châm đứng một bên khó hiểu nhìn Linh Nhược, rồi lại xoa xoa đầu nhìn về phía Xuyên Huyền, mất nửa ngày mới quay lại đọc kinh thư.

Lúc này Không Ý cũng đi ra, thấy hai người tới liền cười, “Ta cũng đoán là các ngươi sẽ tới”.

Xuyên Huyền ảm đạm cười, dắt Linh Nhược tới trước mặt Không Ý. Sau đó buông tay nàng ra rồi lùi về sau hai bước, chắp tay khom người hành lễ với Không Ý.

Không Ý ngẩn người, lại thở dài, “Thiên tôn, người đây là…”

“Thỉnh cầu Không Ý đại sư đừng đuổi Linh Nhược ra khỏi Ly Hận Thiên”.

Không Ý sững lại một chút, Linh Nhược cũng vội quỳ xuống cầu xin Không Ý.

“Linh Nhược…Không phải ta muốn để con đi, mà là con…”

Linh Nhược khóc, “Vậy người phạt con chép thanh tâm chú đi, chép bao nhiêu lần cũng được, con tin là có thể xóa đi chấp niệm trong lòng”.

Không Ý nhíu mi, lại nhìn về phía Xuyên Huyền đang cúi người, có chút không đành lòng.

“Thôi được”. Không Ý khoát tay, “Vậy con vào Phật tháp chép thanh tâm chú đi. Đây là lựa chọn của con, mong con sớm ngày thấy rõ sở cầu trong lòng”.

————

Linh Nhược chép thanh tâm chú tới ngày thứ mười, sau đó đi ra, trong tay còn nắm chặt một tờ giấy. Phía ngoài là Xuyên Huyền đang ngồi dưới tàng cây đợi nàng.

“Tiểu Linh Nhược…”

Linh Nhược không nói ra lời, chỉ rủ mắt khóc.

Xuyên Huyền vội tiến lên ôm nàng an ủi.

“Đừng khóc, sinh chấp niệm thì sao chứ?! Ta cũng vì nàng mà sinh chấp niệm, cũng không qua nổi tình kiếp này…”

Xuyên Huyền ngoài miệng thì than nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Định rút tờ giấy trong tay Linh Nhược ra xem thì bị nàng chặn lại. Xuyên Huyền cười khẽ, nhanh tay đoạt lất rồi mở ra. Trên tờ giấy là hình vẽ hắn. Tuy bức tranh này không tính là đẹp nhưng vẫn có thể nhận ra được người trong đó là hắn.

Xuyên Huyền nhẹ vuốt tóc nàng, “Giờ thì nàng đã chịu thừa nhận chấp niệm trong lòng rồi. Chúng ta về nhà thôi, được không?”

Linh Nhược vẫn không được tự nhiên.

“Nàng nhìn thử Ly Hận Thiên đi!”

Linh Nhược ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, quả nhiên Ly Hận Thiên đã biến mất, ở đây chỉ còn nàng và Xuyên Huyền.

“Nha đầu này, tốt xấu gì lúc ở trong tháp nàng còn có thể ngồi xem kinh thư, còn ta thì phải ở ngoài này đợi. May mà nàng cũng chỉ ở trong đó mười ngày, nếu nàng thật sự buông được chấp niệm thì chắc ta phải ở đây đợi mãi thôi”.

Linh Nhược ầng ậng nước mắt, vì một câu “đợi nàng” của Xuyên Huyền, hơn nữa nàng đã biến thành du hồn rồi, Xuyên Huyền lại là thần tiên, sau này sợ là nàng sẽ không ở bên cạnh hắn được lâu nữa.

“Xuyên Huyền…” Linh Nhược khóc không ra tiếng, nắm chặt tay áo Xuyên Huyền.

“Nàng đang muốn nói, nàng đã thành du hồn rồi, sẽ không thế ở bên ta lâu dài chứ gì?!”

Linh Nhược càng cúi thấp đầu, Xuyên Huyền lại nâng mặt nàng lên, “Nàng yên tâm, ta có thể sống được bao lâu thì nàng sẽ sống được bấy lâu”. Hắn tròn mắt nhìn nàng đầy vè ôn nhu, “Kỳ thật hai nghìn năm trước nàng suýt nữa vì ta mà hồn phi phách tán, sau đó ta lập tức thi phép cứu nàng, sau đó làm phép để ta và nàng tương liên. Cho nên sau này thời gian của ta sẽ là thời gian của nàng. Nàng không phải là du hồn, ta cũng không phải là thiên tôn nữa”.

Linh Nhược nhìn Xuyên Huyền rồi nhào vào lòng hắn khóc òa lên, nước mắt nước mũi đều rơi hết lên áo hắn.

Lúc này Xuyên Huyền mới thanh thản, nhưng vẫn sợ Linh Nhược có ngày sẽ khôi phục trí nhớ, sẽ chạy trốn khỏi hắn.

“Tiểu Linh Nhược, trước kia ta đã làm tổn thương nàng rất nhiều, thậm chí…thậm chí khiến nàng vì ta mà mất đi trí nhớ. Ngày nào đó nàng sẽ hồi phục trí nhớ, ta sợ nàng sẽ oán trách ta. Nếu có ngày đó, nàng hãy đáp ứng ta, sẽ không tự ý rời đi, cho dù không muốn gặp lại ta cũng phải nói cho ta biết trước”.

Linh Nhược giật mình, vẫn ôm hắn, “Vậy chàng đáp ứng ta, sau này không được làm tổn thương ta nữa, cũng sẽ đối tốt với ta”.

Xuyên Huyền cười cười, “Đương nhiên rồi”.Hắn nhéo nhéo mặt nàng, “Bây giờ chúng ta quay về Vinh Hoa Cung đi. Đợi vời ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức hôn sự nhé?!”

Mặt Linh Nhược nóng lên, vội quay đầu đi, “Cứ…cứ về trước đã rồi nói sau. Chuyện đó không vội”.

Xuyên Huyền cười, lập tức đưa nàng về Vinh Hoa Cung.

Quay lại thiên giới, lúc hai người đang định tiến vào cung điện thì đã thấy có người đang đứng đợi ở cổng vào.

Linh Nhược thấy người này có chút quen mắt. Nghĩ một chút mới nhận ra đây là công chúa dưới nhân gian mà mình đã từng gặp. Có điều lúc này nàng đang đeo khăn che mặt, khôi phục bộ dáng thần nữ động lòng người của mình nên nhất thời Linh Nhược không nhận ra.

“Xuyên Huyền thiên tôn”. Công chúa vừa thấy Xuyên Huyền liền vội chạy qua thi lễ.

Xuyên Huyền lắc đầu, “Ta không còn là thiên tôn nữa”.

Công chúa cười gượng, “Chuyện kia…Hôm nay ta tới là có chuyện muốn nhờ…”

“Hắn đang ở Hoang vu chi cảnh”. Xuyên Huyền tới trước mặt nàng, “Nếu ngươi quyết tâm đi tìm hắn, ta có thể giúp ngươi, nhưng nếu tới đó ngươi sẽ phải từ bỏ tiên tịch. Lúc đó quay lại thiên giới cũng khó, mà ra khỏi Hoang vu chi cảnh lại càng khó hơn”.

Công chúa nghe xong không chút do dự gật đầu, “Ta nhất quyết không hối hận. Xin thiên tôn thành toàn”.

Nói xong nàng liền quỳ xuống.

Xuyên Huyền không nói gì, chỉ đỡ nàng dậy rồi dắt Linh Nhược đi.

“Đi theo ta”.

Vào bên trong, Xuyên Huyền đưa công chúa tới một cái ao, chỉ vào nước trong ao nói, “Ngươi hãy thanh trừ tạp niệm trong lòng rồi tiến vào trong ao, ta sẽ thi phép để ngươi đi”. Nói xong hắn lại dừng lại một chút, “Hoặc là ngươi có thể đợi mấy ngày nữa quay lại tìm ta cũng được”.

Công chúa vội lắc đầu, “Ta đợi người lâu như thế chính là vì muốn mau chóng tìm được hắn”.

Xuyên Huyền không khuyên ngăn nữa. Công chúa liền tiến vào trong ao, Xuyên Huyền bắt đầu thi phép.

Linh Nhược đứng một bên nhìn, trong lòng cũng rất tò mò, nhưng chỉ thoáng cái nước ao lại khôi phục sự yên tĩnh, không thấy bóng dáng công chúa đâu nữa.

“Nàng đi tìm Nam Cung?” Linh Nhược chạy qua kéo kéo tay Xuyên Huyền.

Xuyên Huyền gật gật đầu rồi đưa nàng tới một kết giới khác trở lại Vinh Hoa Cung. “Như thế nàng yên tâm rồi chứ. Bọn họ sẽ có kết cục tốt đẹp”.

Trong lòng Linh Nhược không hiểu sao rất vui mừng. Quay đầu nhìn cảnh hoa rơi trước mắt, lại quay đầu nhìn Xuyên Huyền, bỗng cảm thấy rung động trong lòng.

Xuyên Huyền cũng nhìn vào mắt nàng, thấy bóng dáng của mình trong mắt nàng, nhẹ chớp mắt rồi dùng lực kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn nàng.

Linh Nhược giật mình, sau khi hoàn hồn cũng không đẩy hắn ra, nhưng tay luống cuống nắm vạt áo hắn.

Dường như nếu cứ bên nhau như vậy thật sự có thể kéo dài tới vĩnh viễn…

Lời kết

*le thím tác giả*

Truyện hoàn rồiiiiiiiiiiiiiiiii! Chiết Lan đã “đi” thật rồi, Linh Nhược cuối cùng cũng đã được ở bên Xuyên Huyền – người mà nàng yêu nhất. Tôi biết rất nhiều độc giả rất thích Nam Cung, cũng hi vọng Nam Cung và Linh Nhược có thể thành đôi. Chuyện này có thể là do quan điểm trong tình yêu của tôi mà ra. Ngày từ đầu đã để Linh Nhược là một Phật tử, cho nên rất thủy chung trong chuyện tình cảm. Người nàng thích từ trước đến giờ vẫn luôn chỉ có một, không bao giờ thay đổi.

Kỳ thật tôi cảm thấy truyện này cũng không ngược cho lắm, ngoại trừ kết cục đau lòng của Chiết Lan, tất cả những nhân vật còn lại đều có kết cục tốt.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

13 Pages V « < 11 12 13
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 28th April 2017 - 11:31 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248