Tìm kiếm:

> [Truyện] Bồ Đề Kiếp - Quỷ Đăng Quân
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:24
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bồ Đề Kiếp
Quỷ Đăng Quân
Thể Loại : Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Cổ Đại


Giới Thiệu truyện Bồ Đề Kiếp : Ta đã cho rằng mình sẽ ở lại Ly Hận thiên lâu thật lâu, trở thành một tiểu Phật tử tâm sáng như gương…
Không nghĩ ngày ấy ở trần gian, vốn muốn giúp thành toàn một đoạn nhân duyên cho hắn, lại vì hắn mà sinh chấp niệm…

Được chỉnh sửa bởi goctruyencom on 04 Oct 16 11:25
Chia sẻ:
Tags: bo de dang quan de kiep kiep quy quy dang truyen bo
Xem Video: bo de dang quan de kiep kiep quy quy dang truyen bo Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Chủ tiệm tạp hóa bị khởi tố vì đâm bút bi vào cán bộ dẹp lấn vỉa hè
Tân Hoa hậu Nam Phi diện váy xuyên thấu quyến rũ khi đăng quang
Sau đăng quang, Hoa hậu Mỹ Linh tiết lộ điều khó tin
Chóng mặt với nhan sắc “biến hóa” của hoa hậu Kỳ Duyên sau 3 năm đăng quang
Những mỹ nhân Việt hiếm hoi từng hai lần đăng quang sắc đẹp
Sửa tủ lạnh tại bồ đề 0971 72 29 29 erl
Bảo dưỡng điều hòa tại bồ đề 0971 72 29 29 ois
‘Nữ hoàng sắc đẹp’ Ngọc Duyên nóng bỏng sau đăng quang
Bảo dưỡng điều hòa tại bồ đề 0971 72 29 29 oi
Hai năm sau khi đăng quang, Á hậu Tú Anh vẫn đẹp lạ thường
Tháo lắp điều hòa tại bồ đề 0979 821 428 oiu
Sửa máy giặt tại bồ đề 0971 72 29 29 ail
Quảng Trị: Dân vẫn “bồi dưỡng” cho cán bộ để làm thủ tục suôn sẻ
Á khôi tước ngôi và chuyện Hoa hậu làm răng khi vừa đăng quang
Sửa tủ lạnh tại bồ đề 0971 72 29 29 ert
Sau 5 ngày đăng quang, Hoa khôi Khánh Ngân bị tố đi muộn 5 tiếng
Cũng dao kéo, Phạm Thùy Linh vẫn đăng quang nhiều cuộc thi sắc đẹp
Nhan sắc sinh viên 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Mexico 2017
Từng bị tước danh hiệu vì ‘dao kéo’, nhưng người đẹp này vẫn đăng quang nhiều cuộc thi nhan sắc!
Hoa khôi Khánh Ngân bị chỉ trích đi trễ 5 tiếng sau khi đăng quang


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
13 Pages V < 1 2 3 4 > »   
Reply to this topicStart new topic
Replies(10 - 19)
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:28
    Gửi vào: #11
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Sang ngày hôm sau, sự im lặng giữa Lạc Trần và Tương Tư biến mất. Mọi người trong Tiết giađều rất cao hứng, không còn quản giáo nghiêm Tương Tư nữa, ngược lại còn để nàng tự do chạy khắp nơi.

Thật may là số lần gặp mặt củaTương Tư và Lạc Trần cũng tăng dần lên, Lạc Trần giờ đã có chức quan,nên thường xuyên phải vào triều, mãi đến gần tối mới có thể hồi phủ.

Lạc Trần nhận chức chưa được mấy ngày, thì sư phụ hắn để lại phong thư cáobiệt. Từ đó trở đi, Lạc Trần liền cùng Tiết gia dùng bữa, tất nhiên cũng là ăn cùng với Tương Tư.

Bây giờ Lạc Trần đã có chức tước, hoàng đế liền ban thưởng cho hắn một phủ riêng. Lúc Tiết lão gia về cùng hắn, liền cứ khen ngợi Lạc Trần không ngừng.

Đến bữa tối mọi ngườiđều biết được tin, liền chúc mừng Lạc Trần, Tương Tư một mặt không biếnsắc chúc mừng, lại lén lút đưa quạt giấy tặng cho Lạc Trần.

Mọingười đang ăn cơm thì Tiết phu nhân làm như lơ đãng nói: “Trần nhi tớiquý phủ của chúng ta đã được nhiều năm, chúng ta coi ngươi như con cáitrong nhà. Hiện giờ ngươi thăng quan rồi, lại có nhà riêng, sau này cũng chớ để tình cảm giữa chúng ta phai nhạt mới được“.

Lạc Trần đáp: “Mấy năm nay nếu không nhở lão phu nhân chiếu cố, Lạc Trần sẽ không cóngày hôm này, Tiết lão gia, ơn huệ kiếp này của Tiết lão gia và Tiết phu nhân con tuyệt đối không quên“.

Tiết phu nhân thở dài nói: “Đứa nhỏ này, ta cũng không đòi hỏi ngươi cái gì mà”

“Lạc Trần biết, từ trước đến nay con cũng coi hai người như phụ mẫu của mình”

Lúc này Tiết lão gia cũng lên tiếng: “Trần nhi à, sau này nếu ngươi cảmthấy quý phủ của mình tịch mịch thì có thể trở về đây, phòng của ngươichúng ta sẽ để làm nơi huấn luyện tập võ”

“Vâng“. Lạc Trần nhàn nhạt đáp lại.

Tiết phu nhân lại cất tiếng: “Chỉ tiếc Tương Tư nhà chúng ta là nữ nhi, sau này ra ngoài liền khó trở lại được“.

Tiết lão gia cũng nói theo: “Đúng thế“. Hắn lại hỏi Tương Tư: “Tương Tư, con cũng sắp tới tuổi lập gia đình rồi, trong lòng đã có người nào chưa?”

Tương Tư không đáp, nghĩ cũng phải, một nữ nhi sao lại có thể không biết xấu hổ nói ra chỗ đông người chứ.

Tiết phu nhân liền cười: “Nếu Tương Tư lập gia đình, phải lấy được người nào như Trần nhi, còn có thể thường xuyên về thăm chúng ta“.

LạcTrần làm sao mà không biết ý tứ của hai người, ta vội dùng linh thứcthúc giục hắn: “Này này, người ta đã nói như thế rồi, ngươi mau mau cầuthân luôn đi“.

Lạc Trần im lặng một lát, lập tức đứng dậy, ta nghe thấy tiếng hắn vén vạt áo, có vẻ như đang quỳ xuống.

“Lạc Trần nguyện lấy Tương Tư làm vợ, nếu lão gia, lão phu nhân không chê....”

Hắn còn chưa nói hết lời, Tiết phu nhân liền vội tới nâng hắn đứng lên,cười khanh khách nói: “Ai, đứa nhỏ này thật là. Ta sớm đã nhìn ra haiđứa có tình ý. Chúng ta là người một nhà, không cần dùng đại lễ như thế, đợi ngươi bố trí ổn thỏa quý phủ, hạ sính lễ tới đây là được“.

Lúc này Tiết lão gia cũng rất vui vẻ: “Trần nhi tài hoa vô hạn, Tương Tư ở bên Trần nhi, ta cũng yên tâm“.

Lần này thật sự thành người một nhà rồi, trong lòng ta cũng vui lây.

Chờ ăn cơm xong, Lạc Trần đi về phòng, nhưng sắc mặt hắn có vẻ không vuilắm, ta không khỏi có chút hoang mang. Thấy hắn đóng cửa liền hỏi:”Ngươi không vui à?”

Lạc Trần giật mình, đem ta đặt vào trong tay ôn nhu cười nói: “Ta nghĩ, ta cùng Tương Tư thật đúng là duyên phận của nhau rồi“.

“Ta đã nói rồi mà, ngươi còn hoài nghi cái gì? Ta là người nhà Phật, sẽ không lừa ngươi đâu“.

Lạc Trần chớp mắt mấy lần, rồi hỏi ta: “Tiểu Linh Nhược, ngươi đã từng thích ai bao giờ chưa?”

“Chúng ta là Phật tử, sắc tức thị không, chỉ cầu vì thế nhân cầu phúc, đương nhiên sẽ không thích ai rồi”

“Thật sao...” Lạc Trần rủ mắt, lại hỏi ta: “Nếu có một ngày, ngươi thích một người rồi thì sẽ thế nào nhỉ?”

“Á. Ta nghĩ nghĩ, kỳ thật ta cũng không biết rõ, “Đại khái là.... sẽ bị tan biến mất, mà không đúng, sư phụ nói, chúng ta nếu vì trần thế mà sinhtâm, thì sẽ không trở về được“.

“Không quay về được?”

“Ừ,lúc đó chúng ta sẽ giống như du hồn lưu lạc ở trần gian cho đến khi tanbiến, không có cách nào trở về Ly hận thiên tu luyện tiếp cả”

“Sắc tức là không, không tức là khắc sao....”, Lạc Trần thì thào, “Tiểu Linh Nhược, có phải chờ thành toàn nhân duyên của ta rồi, ngươi sẽ trở vềtiếp tục tu luyện phải không?”

“Đương nhiên”, Nói đến việc phảivề, không hiểu sao, ta có chút không được vui như mình tưởng, “Ta muốntu luyện thành Phật tử Phật pháp vô biên“.

Lạc Trần nhìn ta, đôi mắt có gì đó nhộn nhạo quyến luyến, thấy thế tiểu Phật tử ta cũng có chút dao động.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

“Này này, người ta đã nói như thế rồi, ngươi mau mau cầu thân luôn đi“. Đạitiểu thư của tôi, chị không nói cũng không gây chết người đâu T.T


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:28
    Gửi vào: #12
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Lặng im một hồi lâu,Lạc Trần bỗng cất tiếng hỏi ta: “Tiểu Linh Nhược, ngươi có thể lại hóara hình người nói chuyện với ta được không?”

“Ừ, có thể thì cũngcó thể, nhưng tại sao ta phải hóa ra hình người làm gì?” Ta lăn qua lănlại ở trên bàn, kỳ thật bồ đề nào có tên thì có thể hóa hình người. Tamặc dù đã hóa hình người vài lần, nhưng lúc nào cũng phải ẩn ẩn nấp nấp, cũng chưa bao giờ ngắm qua bộ dạng của mình trông ra làm sao. Lúc nàytrong phòng đang thắp nến, có thể xem được rõ ràng rồi.

Mà Lạc Trần cũng có cùng suy nghĩ với ta.

“Ta muốn nhìn rõ lại dáng vẻ của người, mấy lần trước nhìn toàn vào banđêm, cũng không thấy rõ lắm. Nhân lúc không ai ở đây, lại có ánh nếnsáng, mà ngươi cũng sắp phải đi rồi, nên ta rất muốn nhìn kĩ lại ngươi“. Lạc Trần cười khẽ, đem ta vo vo trong tay.

Ta nghĩ nghĩ, kỳ thật cho hắn xem cũng chả sao, liền đồng ý.

Lạc Trần buông ta ra, ta niệm tâm quyết, thân thể từ từ biến hóa.

Ta trừng mắt. Lạc Trần cười nhàn nhạt chống cằm nhìn ta.

“Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?” Ta cúi xuống ngắm mình một lượt, một thânáo trắng, đây chính là trang phục của Phật tử khi hóa hình người. Chỉ là ta bây giờ mới nhận ra, ta thấp hơn Lạc Trần rất nhiều, Tương Tư thậmchí còn cao hơn ta một chút.

“Tiểu Linh Nhược, ngươi đã từng nhìn qua bộ dáng của mình chưa?” Lạc Trần cười, đi đến trước mặt ta.

Ta hoảng sợ, “Ngươi định làm gì?”

Lạc Trần tròn mắt, nhéo nhéo mặt của ta, giống như chơi vui lắm, còn nhéo lên nhéo xuống hai lần.

Ta đau mặt liền kéo tay hắn ra, “Làm gì thế hả? Tuy ta là Phật tử nhưng cũng biết đau đấy”

“Ta biết rồi” Lạc Trần cười khẽ, kéo ta ngồi xuống, lại cầm gương đưa qua:”Ngươi nhìn đi. Đây là ngươi, thật không ngờ bộ dạng của tiểu nha đầungươi cũng được lắm“.

Ta nhìn vào gương, hình dáng của ta giốngnữ tử mười bảy, mười tám tuổi, mặt mày cũng coi như thanh tú, mắt khôngto mà hẹp, dài. Cái mũi....A...cái mũi rất nhỏ, miệng cũng thế. Xem racũng không hề thua kém mặt mũi của các Phật tử khác.

“Tướng mạonày...ở trần gian thì đánh giá như thế nào?” Ta ngắm trái ngắm phải, sưphụ từng nói hồng nhan xương khô (1), mà chúng ta cũng không hề để ý đến bề ngoài.

Lạc Trần chớp mắt, dừng một chút rồi nói: “Ừm... Trông cũng sáng sủa, nhưng sau này tốt nhất là ngươi đừng hiện ra nữa“.

Ta hừ hừ: “Ta vốn sẽ không tùy tiện xuất hiện, nếu không phải ta sắp đi, thì ngươi nài nỉ thế nào ta cũng sẽ không hiện ra đâu“.

Lạc Trần buồn cười nhìn ta, tới ngồi cạnh ta rồi hỏi: “Ngươi định khi nào rời đi?”

Ta nghĩ một lát, cảm thấy vẫn là nên nhìn thấy bọn họ thành thân xong rồi mới đi, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

“Chờ ngươi và Tương Tư thành thân rồi ta đi” Ta quay về phía Lạc Trần, “Vậy ngươi định bao giờ đến đặt sính lễ?”

Lạc Trần nhìn chằm chằm ta, lúc sau lên tiếng: “Chờ chỗ kia bố trí ổn thỏarồi nói sau“. Hắn khẽ thở dài, “Tiểu Linh Nhược, ngươi rất muốn trở vềsao?”

“Đương nhiên muốn về rồi“. Ta không chút do dự trả lời, “Ta mà ở dưới trần gian thì không tu luyện được, nếu không may sinh phàmtâm, ta có thể sẽ vĩnh viễn không về được nữa” Ta nghĩ đến mà cảm thấythật đáng sợ. “Phải phiêu bạt khắp nơi rất thảm, u hồn còn được siêu độ, chứ chúng ta thì không được. Chúng ta sẽ bị kẹt mãi ở đây cho đến khitan biến mất“.

Lạc Trần gật đầu, “Vậy thì ngươi nên sớm trở về đi, tu vi không cao, lỡ như không bảo vệ được chính mình thì không tốt rồi“.

“Ngươi đừng xem thường ta như thế được không hả?” Ta có chút không phục, “Tuychỉ mới tu luyện được hai ngàn năm, nhưng định lực của Phật tử rất tốtnhé“.

Lạc Trần nghe vậy cười, lại tới xoa xoa đầu ta, coi ta nhưđứa trẻ mà nói: “Phải, ngươi là Phật tử Phật pháp khôn cùng. Cũng khôngcòn sớm, ta đi ngủ đây“.

Ta cũng lười để ý hắn, biến về nguyên hình chui vào túi hương ngủ.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Chú thích:

(1) Hồng nhan sương khô: ý nói mỹ nữ thì người thường rất gầy.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:29
    Gửi vào: #13
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Không đến mấy ngày, phủ của Lạc Trần đã an trí ổn thỏa.

Thế là Lạc Trần không ở lại Tiết gia nữa mà mang ta tới phủ riêng của hắn.Nơi này tuy không khí thế bằng Tiết phủ, nhưng cũng có nét thanh nhã. Ta càng nhìn càng thích, chỉ là thời gian ta ở lại cũng không nhiều nữa,nơi này cùng ta cũng không liên quan đến nhau.

Lạc Trần dọn vềđây được mấy ngày rồi, hắn hình như càng lúc càng bận, suốt ngày mangtheo ta vào cung rồi về phủ, về phủ rồi vào cung. Ta thấy việc triềuđình thật phiền toái. Cho nên mỗi khi hắn vào cung thì ta lăn ra ngủ,mãi đến khi hắn hạ triều, vào trong xe ngựa rồi mới gọi ta dậy.

“Tiểu Linh Nhược, ngươi không thích triều đình sao?”

Ta than thở: “Toàn chạy theo danh lợi, tranh quyền đoạt thế, thật phiền“.

Lạc Trần cười, khẽ thì thào: “Vậy sao....”

Hắn không nói gì nữa, rồi đem ta trở lại vào túi hương.

Về đến quý phủ, hạ nhân thấy Lạc Trần liền lập tức chạy đến thông báo Tiết lão gia và phu nhân, còn có Tương Tư đến đây, hiện đang ở đại sảnh đợi. Lạc Trần nghe vậy cũng tức tốc đi đến đó.

Ta ở trong túi hươngcó thể cảm giác được Lạc Trần đang đi rất nhanh, nhưng bước chân vẫn nhẹ nhàng, vững vàng, nên ta cũng không bị xóc nhiều.

Lạc Trần tới đại sảnh, rồi bọn họ hàn huyên một lúc, cũng không đề cập tới chuyện hôn lễ của Tương Tư.

Lúc này Tiết lão gia thở một hơi rồi nói: “Trần nhi à, thời gian qua ngươibận như vậy, nhưng vẫn phải chú ý đừng để mình bị mệt quá“.

Lạc Trần cười: “Lão gia đừng lo lắng, Lạc Trần không sao cả“.

Tiết phu nhân cười khanh khách nói: “Vẫn còn gọi chúng ta là lão gia, phu nhân nữa. Nên sửa cách gọi thôi“.

Lạc Trần nhàn nhạt cười trả lời: “Vâng...”

Ta sốt ruột đụng đụng hắn, hắn lúc này mới dừng một chút rồi nói: “Thờigian này Lạc Trần quả thật rất bận, về chuyện lúc trước con nói là đếnkhi quý phủ ổn thỏa rồi sẽ đến Tiết gia cầu thân....Mong lão gia, phunhân thứ lỗi“.

Tiết lão gia liền nói: “Việc này bọn họ khôngbiết, nhưng chẳng lẽ ta còn không hiểu sao? Thời gian nghỉ ngơi củangươi bây giờ cũng rất ít, chúng ta có thể hiểu“.

Mấy người im lặng một lát, lại nghe Lạc Trần nói: “Hai người yên tâm. Trong vòng ba ngày tới, Lạc Trần sẽ đến quý phủ cầu thân“.

Tiết phu nhân vội đáp: “Được, được, được....Ta chờ con rước nha đầu này về,cũng sẽ dạy bảo tốt con bé, không để con bé tự do ra ngoài nghịch ngợmđâu“.

Tương Tư xấu hổ kêu vài tiếng, dù không nghe rõ, nhưng tabiết là nàng đang thẹn thùng. Ta lúc này mới an tâm một chút, lại cóchút bực Lạc Trần, rõ ràng đã nói sẽ sớm cưới vợ, hại ta lại phải nánlại thêm mấy ngày, nhiều việc ở trần gian rất phiền toái, không được như Ly hận thiên, vừa thanh nhàn vừa yên tĩnh. Cứ nghĩ đến, ta lại tò mòkhông biết chúng Phật tử ở Ly hận thiên bây giờ ra sao rồi?

LạcTrần đã nói nội trong ba ngày hắn sẽ đến Tiết gia cầu thân, cho nên hômnày hắn vội vàng giải quyết việc trong triều sớm rồi đi chuẩn bị sínhlễ, bận tối mày tối mặt, thời gian nói chuyện với ta cũng ít đi.

Sang ngày thứ hai, Lạc Trần chuẩn bị đến Tiết phủ đưa sính lễ, thì có chuyện ngoài ý muốn xảy đến. “Chuyện ngoài ý muốn” này chính là Tề vương.

Nói tới Tề vương ta cũng có chút ấn tượng, chính là buổi tối hôm đó hắn đãquấy rầy buổi gặp mặt của Lạc Trần và Tương Tư. Người này đúng là khôngchọc người không vui, vừa không lễ độ, lại bá đạo, tuy trên người hắn bị phong ấn linh lực, nhưng ta nghĩ với phẩm đức của hắn cũng không thểnào là thần tiên tốt.

Sự việc ngoài ý muốn thứ hai xảy ra vào sau buổi chiều hôm nay.

Lúc đó Lạc Trần đang ở trong cung gặp mặt hoàng đế, bọn họ cùng một đám đại thần bàn luận đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Một lúc sau nghe được tiếng cười vui vẻ không kiêng dè gì, mọi người đều im bặt, mà ta vì tò mò nên cũng lặng lẽ ẩn thân rồi chạy ra.

Tiếpđó thì thấy một bóng người xông vào, thấy hoàng đế cũng không hành lễ,chạy đến trước mặt hắn hì hì kêu một tiếng “Phụ hoàng“.

Hoàng đế cười, cũng không tức giận, nhàn nhạt trách cứ nàng: “Lớn như vậy rồi mà không có chút lễ nghi gì cả“.

Nữ tử vẫn vui vẻ kề cận bên hoàng đế: “Hôm này con vừa mới trở về, phụhoàng cũng không đến thăm con, nên con liền đến thăm phụ hoàng“. Nóixong nàng hừ hừ, “Cũng không biết là vị khách quý nào đến khiến phụhoàng quên luôn cả con“.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:29
    Gửi vào: #14
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Tình cảnh lúc này có chút kỳ quặc, hoàng đế ngồi ở chính điện, còn hồng y nữ tử, ướcchừng mười bảy, mười tám tuổi cười khanh khách đứng bên người hắn làmnũng. Lúc này mấy thần tử đều đã ngồi, Lạc Trần thì ngồi nghiêm chỉnh ởvị trí đầu tiên bên phải hoàng đế.

Hoàng đế dường như cũng khôngđể ý đến nữ tử đang náo loạn kia, để nàng làm nũng xong thì vỗ nhẹ lênngười nàng, nói: “Phụ hoàng đang có chút việc, con tự mình chơi một lát, phụ hoàng sẽ sai người chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn cho con, thế nào?”

Nữ tử này khẽ bĩu môi, bắt chước hoàng đế gật đầu nói: “Được, hôm nay con sẽ đợi thịnh yến của người”.

Hoàng đế gật đầu cười đáp ứng nàng. Lúc này nữ tử mới mới rời đi, mà nàng như cũ không kiêng dè gì nhảy xuống bậc thang, lúc đi qua trước mặt LạcTrần còn ngừng lại một chút, sau đó mới vui vẻ chạy ra ngoài.

Hoàng đễ nhìn bóng nàng khuất sau cửa, mới nhìn mọi người nói: “Đứa nhỏ nàybị ta nuông chiều rồi. Chúng ra tiếp tục nói tiếp vấn đề vừa rồi….”

Vì thế đám đại thần lại thảo luận một lúc lâu, ta lại trốn trong túi hương ngủ. Lúc tỉnh lại thì cảm giác Lạc Trần đang đi trên đường, hắn bướcchân ổn định, ta còn cảm nhận được gió thổi, cho nên liền tỉnh giấc,tiếp đó ẩn thân chạy ra túi hương ngắm phong cảnh hoàng cung. Hoàng đếtrần gian thật biết hưởng thụ, hoa viên thôi mà cũng lớn như vậy, LạcTrần phải đi một lúc lâu mới ra được cung. Cũng may cảnh sắc rất đẹp,tiểu bồ đề ta ngắm cũng đỡ buồn mắt.

“Lạc đại nhân xin dừng bước”.

Lúc này bỗng có tiếng gọi Lạc Trần, hắn dừng lại thì thấy một cung nhân hành lễ với hắn.

“Lạc đại nhân, Hoàng Thượng cho mời”. Cung nhân cúi đầu nói.

Lạc Trần gật đầu: “Xin dẫn đường”.

Cung nhân kia lại hướng tới Lạc Trần, hơi cúi người, rồi sau đó xoay ngườidẫn đường. Mà ta cũng không muốn tiếp tục ở trong túi hương nữa, nêncũng cứ vậy mà đi. Đường trong vườn này quanh co phức tạp, sau cùng mớitới một cung điện.

Cung điện này không tính là to, nhưng cũng rấtlộng lẫy. Còn chưa tiến vào, bỗng nghe tiếng hát từ bên trong truyền rangoài, âm thanh này tuy là của nữ tử, nhưng cũng không nhẹ nhàng tinhtế, mà vui vẻ trong sáng. Như minh hỏa, như lửa cháy.

Đến khi bước vào trong điện, mới biết giọng hát này không ai khác là của hồng y công chúa vừa rồi ở bên cạnh hoàng đế.

Cung nhân hướng về phía hoàng đế thông báo, Lạc Trần liền bước tới trước mặt hai người bọn họ rồi hành lễ, hoàng đế gật đầu cười, lại ban chỗ ngồicho Lạc Trần.

Hồng y công chúa kia vẫn không dừng lại, vẫn hát, một lúc sau còn nhảy lên, đùa cho hoàng đế vui.

Ta nhìn xung quanh, lúc này ngoài hai người bọn họ cùng mấy cung nữ gảyđàn đánh trống ra thì không còn ai khác, vì sao hoàng đế chỉ cho ngườiđi gọi mỗi Lạc Trần, cố ý gọi hắn đến đây làm gì?

“Phụ hoàng, con hát như thế nào?” Hồng y công chúa cuối cùng cũng ngừng lại, liền chạy đến trước mặt hoàng đế làm nũng.

Hoàng đế cười vô cùng thoải mái, gật đầu nói: “Tiếng ca của Tiêu nhi vẫn làhay nhất. Còn trong sáng hơn nữ tử dịu dàng, tình cảm hơn nam tử nhutình. Tiếng ca của con rất hợp với điệu nhảy kia… Sau này ai lấy đượccon thì đúng là có phúc”.

Lúc hoàng đế nói câu này không biết là vô tình hay cố ý liếc sang bên này nhìn Lạc Trần.

Ta kinh hãi, hắn định….không phải là muốn Lạc Trần làm phò mã chứ??? Ta ởmột bên sốt ruột giậm chân, nhất thời không có biện pháp gì.

Ngay lúc ta đang sốt ruột, công chúa kia đi tới trước mặt Lạc Trần, cười nói: “Vị này chính là Lạc Trần công tử?”

Công chúa tới đây, Lạc Trần đương nhiên cũng không thể ngồi, hắn cũng đứngdậy cúi người xuống đáp: “Đúng vậy. Vi thần tham kiến công chúa TiêuNhược”.

Tiêu Nhạc cười tươi: “Ngươi cũng là người thú vị đấy”.

Nói rồi lại nhìn hoàng đế, “Phụ hoàng, con đã sớm nghe danh của LạcTrần công tử tuổi trẻ tài cao, tài mạo song toàn, hiện giờ đúng là thấykhông giống người bình thường”.

Hoàng đế cũng gật đầu đồng ý, đi tới nói: “Đó là đương nhiên”.

Tiêu Nhược lại nhìn về phía Lạc Trần, “Vậy không bằng ngươi làm phò mã của ta đi”.

Hoàng đế cười ha ha, “Tiểu nha đầu này, càng ngày càng không biết e lệ”.

Tiêu Nhược vẫn nhìn chằm chằm vào Lạc Trần, dõng dạc nói: “Nước phù sa không lưu ngoại nhân điền, qua thôn này không nhà trọ đâu”

Hoàng đếcười, hướng tới Lạc Trần nói: “Nếu Tiêu Nhược đã nói vậy, Lạc Trần cũnglà người trẫm hạ ý chọn, không bằng lúc này trẫm tuyên chỉ luôn”.

Ta hoảng sợ, sốt ruột đến mức thiếu chút nữa làm phép đưa Lạc Trần đi. Lúc này hắn mới nhàn nhạt nói: “Vi thần tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn ý tốt của công chúa, Chỉ là mong Hoàng Thượng, công chúa thứ vi thần vô phúckhông được hưởng….”

—- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —-

—- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —-

(1) Câu gốc là “肥水不流外人田, 过了这村儿没这店儿了”. Nước phù sa không chảy ruộng ngườingoài, dù sao cái thôn ngày cũng không có phòng trọ/cửa hàng mà. ý bảolàm lợi thì làm cho người quen chứ tội gì phải làm lợi cho người khác.ví dụ là đi du lịch mà đứa bạn chỗ đó có mở khách sạn thì thà thuê phòng nhà nó còn hơn thuê chỗ khác.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:29
    Gửi vào: #15
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Hoàng đế nhíu mày,còn vẻ mặt công chúa trở nên hoang mang. Ta có một chút không an tâm,tuy Lạc Trần thông minh, nhưng đắc tội với hoàng đế là không thể được.Cũng may, ta nhìn tướng mạo của hoàng đế này, tuy có chút bá đạo nhưngcũng không lộng quyền, cũng là tướng người tài, hẳn sẽ không vì chuyệnnày mà trách tội Lạc Trần.

Nhưng dù sao người ta cũng là hoàngđế, vuốt mặt cũng phải nể mũi, vì thế hắn trừng mắt hừ một tiếng: “Thếnào? Ngươi còn chê Tiêu nhi không xứng sao?”

Lạc Trần cúi mặt, vẻ mặt cực kì kính cẩn hòa nhã nghe, không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Hắn ảm đạm cười: “Là vi thần không xứng với công chúa, mà vi thần đã có hôn ước, bây giờ sao có thể phụ bạc“.

Hoàng đế ngẩn ra, dường như có chút kinh ngạc, bất mãn chỉ trong nháy mắt tan thành mây khói.

“A, trẫm sao lại chưa từng nghe qua việc ngươi đã có hôn ước? Đó là cô nương nhà ai vậy?”

“Là nữ nhi Tiết gia, Tiết Tương Tư”

Lúc này hoàng đế còn chưa nói gì, Nhược Tiêu liền vỗ tay một cái rồi nói:”Hóa ra là nàng ấy. Trách không được, ánh mắt của ngươi đúng là khôngtồi“.

Ta thấy thật kỳ quái, hoàng đế cũng không tỏ vẻ gì, nhìn về phía Nhược Tiêu hỏi: “Tiêu nhi cũng biết nàng?”

Nhược Tiêu khoát tay áo nói: “Con vốn dĩ không biết, nhưng lúc trở về Tam cađón con, trên đường cũng nói cho con biết về tiểu thư Tiết gia. Cái gìmà tài mạo song toàn, có hiểu biết, lễ nghĩa. Nói chung là khen tiểu thư Tiết gia dữ lắm“. Nói xong nàng lại cười, “Tam ca xưa nay ánh mắt nhìnrất cao, nữ tử thiên hạ cũng gặp nhiều rồi mà chả để ý đến ai cả, bâygiờ rốt cuộc cũng để vào mắt một tiểu mỹ nhân....“. Nàng chuyển tầm nhìn tới Lạc Trần, “Lần này hai người bọn họ xem ra lại là kỳ phùng địchthủ“.

Hoàng đế cười, cũng gật đầu nói: “Xem ra đúng là kỳ phùngđịch thủ rồi“. Hắn lại thở dài, nói với Lạc Trần, “Lạc Trần, trẫm biếtphẩm hạnh của ngươi, nhưng lão Tam từ trước đến giờ hễ mà coi trọng cáigì đó sẽ không ngại đối địch với người khác, e là lúc này ngươi vẫn chưa rước con gái người ta về nhà, thì hai ngươi cũng như nhau“.

Lạc Trần thản nhiên, không nhìn ra được cảm xúc gì. Lúc này Nhược Tiêu lại mở miệng, “Phụ hoàng, con có một chủ ý hay“.

“Được, con nói thử xem”

Nhược Tiêu lại nhìn Lạc Trần nói: “Không bằng vậy, phụ hoàng cho Tam ca cùngLạc Trần một cơ hội, cho bọn họ cạnh tranh công bằng. Ai thắng sẽ cướiđược tiểu thư Tiết gia. Thế cũng miễn cho có người nói người lấy hoàngquyền bức người ta hủy hôn sự, cũng không làm khó Tam ca, đồng thời giúp Lạc Trần thể hiện rõ được thực lực chân chính“. Nàng nâng cằm nhìnhoàng đế, vui mừng nói: “Phụ hoàng cảm thấy thế nào?”

Hoàng đếtất nhiên là gật đầu: “Được, được, được. Đây đúng là kế sách vẹn toàn“.Hắn nhìn về phía Lạc Trần, “Lạc Trần, trẫm cho ngươi một cơ hội, chongươi bộc lộ được thực lực của bản thân“.

Lạc Trần đương nhiên là tạ ơn, ta yên lòng chui lại vào túi hương.

Lúc sắp cáo từ, Nhược Tiêu hướng tới Lạc Trần lớn tiếng nói: “Ngươi nếu thua, phải ngoan ngoãn trở về làm phò mã của ta“.

Lạc Trần lạnh nhạt cười, cúi người chào nàng ta.

Lúc Lạc Trần mang ta về phủ đệ của mình, còn chưa vào cửa thì lại có hạnhân tới báo là Tiết gia đại nhân tới. Lạc Trần cũng biết là vì chuyệngì, liền vội đi vào phòng.Tiết lão gia đang trong phòng thở dài, thấyLạc Trần trở về, nhanh nhanh chạy ra đón, cũng không cất nổi nên lời.

“Lạc Trần biết vì sao lão gia tới đây, xin người tạm thời không cần lo lắng“.

Tiết lão gia nghe được Lạc Trần nói vậy, trong lòng cũng lặng xuống, buông tiếng thở dài nói: “Được, ta biết rồi...”

Dứt lời, Tiết lão gia liền cáo từ hồi phủ.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:29
    Gửi vào: #16
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Tiết lão gia rời đi rồi, ta không nhịn được gọi Lạc Trần.

“Này, ngươi sẽ thắng hắn chứ?”

Lạc Trần gỡ túi hương, đem theo ta vào thư phòng, lại lấy ta ra ném về phía mặt đất. Ta sợ hãi liền hóa hình người, oán giận chạy tới chỉ vào LạcTrần: “Ngươi làm cái gì đấy? Không biết bồ đề ta rất có giá trị hả? Saocó thể làm bậy như vậy, nhỡ ném ta mất rồi, xem ngươi tìm lại ta kiểugì?!”

Lạc Trần cười rung người: “Ta thật không biết, hóa ra hạt bồ đề lại có giá trị như vậy cơ đấy, đúng là của hiếm “.

Ta nhận ra hắn là đang giễu cợt ta, liền không khỏi đỏ mặt, hừ hừ nói:”Cái gì mà của hiếm chứ? Ngươi đúng là không biết quý trọng“.

Lạc Trần nhíu mày, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn ta: “Là ta không biết quýtrọng....” Hắn thở dài, “Ta cũng rất muốn quý trọng, nhưng vẫn cứ khôngđược như mong muốn...”

Ta ngẩn người, phản ứng này của hắn chínhlà tức cảnh sinh tình, nghĩ tới chuyện của bản thân với Tương Tư, giờđây Tương Tư sắp bị người khác cướp mất, hắn tất nhiên là rất khó chịurồi. Ta quyết định không so đo với hắn nữa, liền tiến lên vỗ vỗ hắn.

“Ngươi cũng đừng buồn quá, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể cướp được Tương Tư về“.

Lạc Trần nhàn nhạt nhìn ta, rồi trừng mắt nói: “Tiểu Linh Nhược nói ta rất lợi hại?”

Ta khẳng định gật đầu: “Đúng! Ngươi xem, ngươi tài mạo song toàn, võ cônglại phi phàm, Vương gia kia có chỗ nào so được với ngươi đâu? Ngươi yêntâm, đã là nhân duyên của người trần thì thường cũng không thuận lợimấy, đều phải trải qua một chút trắc trở rồi mới nên chuyện được. Chonên lúc này các ngươi gặp trắc trở cũng không phải chuyện xấu, chỉ cànglàm cho tình cảm giữa hai người thêm vững bền, sẽ càng thiên trường địacửu“. Nói xong, ta ngồi xuống cạnh hắn, lại cầm chút công văn và cuộnthư mở ra cho hắn, “cho nên, ngươi hiện giờ phải làm một chuyện, làchuyên tâm lập được công lớn, đánh bại tên Tề vương bá đạo kia, khiếnhắn thua tâm phục khẩu phục! Như vậy mới có thể ôm mỹ nhân về tay!”

Ta đang ân cần chỉ bảo thì hắn bỗng bật cười khúc khích.

“Thấy ngươi nói đâu ra đấy, ngươi dám chắc về nhân duyên của ta và Tương Tư chứ?”

Ta nhíu mi, nói với Lạc Trần: “Ngươi không cần hoài nghi chuyện này, ta đã nói rồi, ta là Phật tử, sẽ không nói dối đâu!”

Lạc Trần gật gật đầu, lại nhẹ nhàng chớp mắt nói: “Ngươi vừa mới nói....ôm mỹ nhân về?”

“Ừm” Ta trợn mắt nhìn, “không phải phàm nhân các ngươi đối với chuyện này đều vui mừng sao?”

“Những lời này ngươi học được từ chỗ nào?” Lạc Trần nhìn ta, trong mắt có chút giảo hoạt, “Không lẽ....là Bồ Tát trên trời dạy ngươi?”

Ta cảkinh: “Sao ngươi có thể nói Phật tổ của bọn ta như vậy? Ta theo ngươilâu như vậy, đương nhiên cũng biết không ít chuyện ở trần gian, cũngbiết phàm nhân các ngươi ham muốn điều gì“.

Lạc Trần bỗng dưng không nói gì, chỉ nhìn ta chằm chằm, vì thế ta cũng giương mắt nhìn hắn.

Lúc sau, Lạc Trần nhàn nhạt mở miệng gọi ta: “Tiều Linh Nhược...”

“Sao?”

Lạc Trần cong khóe môi, không nghĩ được hắn giơ tay dùng sức nắm mặt ta: “Ngươi thật đáng yêu...”

Ta bị hắn ôm mặt đến phát đau, gỡ tay hắn ra, hắn liền từng bước lùi ra.Ta hừ hừ, định lui vào trong túi hương, lại bị hắn bắt lấy.

“Lại định vào sao?” Hắn nắm ta rất chặt, cánh tay ta dường như cũng bị hắn bóp nát.

“Làm cái gì vậy?”

Lạc Trần thả cánh tay ta, thờ ơ nói: “Nếu ngươi nói ta phải thắng Tề vương, vậy ngươi phải phụ trách đốc thúc ta, nếu không ta lười biếng, sao cóthể thắng được hắn chứ? Như vậy sẽ không lấy được Tương Tư, ngươi...cóthể sẽ không thể trở về được nữa“.

Ta ngẩn người, khẽ cắn môi: “Nhìn ngươi thế này mà cũng lười biếng sao?”

Lạc Trần liếc mắt nhìn ta, lại nghiêng đầu cười, không còn cách nào khác, ta chỉ có thể đáp ứng mong muốn của hắn.

“Có ta ở đây, về sau ngươi đừng có nghĩ đến chuyện lười biếng được“.

Dáng vẻ của hắn giống như rất vừa lòng, nhìn ta gật đầu.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:29
    Gửi vào: #17
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Nhiệm vụ của ta là giúp Lạc Trần cầu thân Tương Tư chuyển thành đốc thúc Lạc Trần ra sức lập công lớn để cưới được Tương Tư về.

Vừa khéo, ngày hôm sau trong triều đình liền có tấu thượng nói rằng thế lực trên giang hồ có thể sẽ ảnh hưởng đến triều đình, vì thế ngay trongbuổi sáng hôm đấy, hoàng đế mắt sáng lên, liền chỉ điểm Lạc Trần đi giải quyết việc này.

Chuyện này nói to cũng không to, mà nhỏ cũngkhông nhỏ. Lạc Trần nói, vốn dĩ giang hồ và triều đình đều là mắt nhắmmắt mở mà nhìn nhau, có điều nếu có người nhúng tay vào chuyện triềuchính thì đúng là không thể bỏ qua, nếu để cho bọn họ làm càn việc triều chính, trong triều nhất định sẽ đại loạn.

Thật ra ta cũng khônghiểu chuyện này, có điều cũng biết được trật tự của các giới, ta nghĩtriều đình và giang hồ cũng giống nhau thôi. Có người vượt qua được LôiTrì thì tất sẽ gây ra chiến tranh.

“Vậy ngươi định làm thế nào?” Ta ghé vào bàn của Lạc Trần, thấy hắn đang viết gì đó, hình như là tấu xin điều tra ngầm.

Lạc Trần thấy ta nhìn, hạ nét bút cuối cùng trên bản tấu, nhàn nhạt nói:”Tiểu Linh Nhược, ngươi có nghĩ đến sẽ ra ngoài nhìn ngắm cảnh vậtkhông?”

“Bên ngoài?” Ta thấy khó hiểu, cảm thấy ù ù cạc cạc, “Ta cũng không phải chưa từng thấy qua“.

“Ta nói bên ngoài, không phải là ngoài phủ, mà là trong giang hồ cơ“.

Ta lắc đầu: “Giang hồ với triều đình cũng đâu khác nhau? Đều là tranh tranh đoạt đoạt vô vị“.

Lạc Trần một tay nắm ta trong tay, một tay chống cằm mỉm cười nói: “Ngươinếu không đi, ta sẽ không có cách cướp được Tương Tư về. Vậy ngươi vẫnkhông đi sao?”

Ta sửng sốt, thở dài: “Thôi thôi, ta không phải lúc nào cũng đi theo ngươi sao, coi như cho ngươi chiếm tiện nghi của ta“.

“Ngươi đi theo ta lâu như thế, không phải cũng đã chiếm hết tiện nghi của ta sao?”

“Nếu không phải ta có nhiệm vụ thì còn lâu mới ở đây“.

“Tiểu Linh Nhược“.

“Lại sao nữa?”

“Phật tử....đều vô tâm vô phế giống ngươi sao?”

“.....”

“Xem ra ngươi là người vô tâm vô phế nhất rồi” Lạc Trần nói xong, lại đem ta bỏ lại vào túi hương, “ngươi yên tâm, đến lúc đó nếu có cảnh đổ máu thì ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi trước, tránh cho ngươi không bị xuống”dưới”(1)“.

Ta lẩm bẩm, rồi lại lẳng lặng nằm.

Thời giannày Lạc Trần càng lúc càng bận bịu, bàn bạc đủ chuyện với triều đình vàám bộ. Ta phải nghe hết kế hoạch này đến kế hoạch nọ của bọn hắn, nghenhiều đến mức tai ta bị chai luôn rồi.

Cuối cùng một tháng sau,Lạc Trần bị giáng chức, lần này bị giáng xuống thành thường dân luôn.Lạc Trần cáo từ Tiết gia để ra khỏi thành. Người nhà Tiết gia đối vớiviệc này rất khiếp sợ, nhưng Lạc Trần luôn miệng cam đoan hai năm sau sẽ lại trở về triều đình, cưới Tương Tư. Lúc này bọn họ mới để hắn rời đi.

Lạc Trần bị tịch thu phủ, cho nên lúc chia tay Tiết gia cho hắn ít ngânlượng. Hắn cự tuyệt, ta ở trong túi hương lầm bầm, thật ra tên này đãchuẩn bị đầy đủ trước rồi, cứ thế này rồi ra ngoài thành khắc sẽ cóngười đưa lộ phí cho hắn. Chỉ là Tiết gia không ai biết chuyện này,khiến cho người ta không khỏi than thầm.

Thế là Lạc Trần mangtheo ta ra khỏi thành, theo hướng nam mà đi, lúc trước ở trong túihương, ta từng nghe Lạc Trần cùng người ta bàn bạc, hắn bị giáng chứcrồi sau đó sẽ đi về hướng nam đến thành Lâm Thủy, là chỗ ở của Càn Khôngiáo, vì sức ảnh hưởng của Càn Khôn giáo quá lớn, khiến triều đình buộcphải phái người ra ngoài tìm hiểu tổ chức giang hồ này.

Chỉ là Lạc Trần dường như cũng không vội đi đến Lâm Thủy, mà giống như là đi du sơn ngoạn thủy hơn, thật là nhàn nhã.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Chú thích

Anh ý đang nói đến “âm ti” =]]

**** Những hai năm lận, :3 hi vọng là hạt bồ đề của chúng ta sẽ dần nhận rađược tình cảm của mình. Lạc Trần, nhất định phải tận dụng tốt cơ hội này nhé :]] Em sẽ dõi theo anh!


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:30
    Gửi vào: #18
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Đến ngày thứ bảy saukhi rời thành, Lạc Trần đưa ta tới Hàn Châu, nơi này cũng chả khác nhiều so với mười năm trước. Lạc Trần cố ý nán lại vài ngày, vừa đúng lúcđang vào mùa mưa, hắn liền kéo dài lịch trình ra.

“Ngươi không quay về nhìn một chút sao?”

Trong khách điếm, Lạc Trần đang viết thư thông báo tình hình của mình cho ám bộ, ta ở bên cạnh nhìn hắn.

Lạc Trần thấy ta hỏi, viết ngày tháng vào thư rồi đưa mắt về phía ta.

“Tiểu Linh Nhược, hiện giờ chỉ có mỗi hai chúng ta thôi, chi bằng ngươi hóa hình người cùng ta đi giang hồ, thế nào?”

Ta hừ hừ: “Ta là Phật tử, không được nhúng chàm vào việc trần“.

Lạc Trần ảm đạm cười, nghiêng đầu nhìn ta: “Phật tổ năm đó cũng là đi đếnnhân gian lĩnh hội gian khổ, còn người lại ỷ vào cái danh Phật Tử màchống chế này nọ, thật ra là tu vi thấp thì có“.

Ta sửng sốt,không ngờ hắn lại có thể nói như vậy, liền lăn hai vòng trên bàn, muốnlùi vào túi hương để trốn, ai ngờ Lạc Trần đoán được ý định của ta, liền nhanh chóng cất túi hương đi.

“Muốn trốn sao?” Lạc Trần hơi nheo mắt, “Không nhập trần thế, sao biết được gian khổ? Ngươi còn nói muốntrở thành Phật tử có tu vi cao thâm, ta thấy về sau ngươi mãi chỉ nhưthế này thôi“. Nói xong hắn thở dài, tỏ vẻ đáng tiếc nói: “May mắn mỗingày có sư phụ dạy, lại còn đặt cho ngươi tên đẹp như vậy, nào ngờ ngươi là đứa trẻ không dạy nổi....”

Ta không nghe nổi nữa, liền tức giận hóa thành hình người.

“Được thôi, ta đồng ý với ngươi“.

Lạc Trần mặt mày rạng rỡ, gật gật đầu rồi nói: “Có điều ngươi tự nhiên xuất hiện trên giang hồ như vậy cũng không tốt, cứ coi như ta cứu được ngươi trên đường, tiểu nha đầu ngươi không có chỗ để về, vì muốn trả ơn liềnquấn quít muốn làm nha hoàn của ta. Thấy thế nào?”

Ta hừ hừ: “VÔ SỈ“.

Lạc Trần không để ý cười khẽ: “Được, vậy đổi thành ta là công tử lưu lạcđầu đường, được tiểu nha đầu ngươi cứu, vì muốn trả ơn nên lấy thân báođáp, được không?”

“Không được!”

Lạc Trần thở dài: “Cái gì cũng không được, vậy ngươi muốn thế nào?”

Ta nhíu mày, cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt, chỉ có thể bĩu môi: “Ngươi muốn thế nào thì cứ thế đi! Ta mặc kệ!”

Lạc Trần trợn mắt: “Là ngươi nói đấy nhé, sau này không được oán ta đâu“.

“Viết đi viết đi, dù sao cũng chẳng ai biết ta cả“. Ta khoát tay, ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng lười quan tâm.

Lạc Trần gật gật đầu, lại viết thêm một hàng nữa trong thư, sau đó thả bồ câu đưa tin, rồi đến trước mặt ta.

“Làm cái gì thế?” Ta thấy Lạc Trần đột nhiên bước tới liền có chút không hiểu.

“Ngươi tự dưng xuất hiện như thế, người khác sẽ nghĩ thế nào?”

“Vậy làm sao bây giờ?” Ta nhíu mi.

Lạc Trần kéo ta lại, “Tất nhiên là đi ra ngoài, mau biến về nguyên hình đi, bao giờ ta gọi thì hiện ra“.

Đúng là phiền toái, ta nhún vai rồi biến về trong túi hương.

Ta bị Lạc Trần đưa vào trong một ngõ nhỏ, rồi hóa hình người. Hắn liền dắt ta ra ngoài. Kéo tay ta, Lạc Trần thì thầm: “Sau này nếu ngươi theo bản công tử, vậy phải tuân theo quy củ của ta. Từ giờ ngươi sẽ là tiểu nhahoàn, nhất định không được làm gì xằng bậy, bản công tử thường ngày rấtbận rộn, ngươi phải phụ trách việc lặt vặt cho tốt, nếu không ta khôngthể giữ ngươi được“. Nói xong hắn nhìn ta, trên mặt có chút thương tiếccùng bất đắc dĩ, “nghe rõ chưa?”

Ta trợn mắt nhìn hắn, rồi nuốt hận liên tục gật đầu nói “được“.

“Dạ....” Ta vâng vâng dạ dạ đáp.

Lạc Trần vừa lòng, lại kéo tay của ta, “Ngoan lắm, nào, ngươi nhất định đói bụng rồi, ta mang ngươi đi ăn“.

Ta lại tiếp tục gật đầu, Lạc Trần làm như rất vui mừng, liền đem ta đi lại trên phố xá sầm uất.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:30
    Gửi vào: #19
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Trên đường lúc này vô cùng náo nhiệt, Lạc Trần nhìn chả giống người bị giáng chức gì cả, màgiống một công tử nhà giàu hơn. Thấy cái gì cũng mua, còn đều ném đồ cho ta cầm.

Thật khó chịu, ta thì vất vả, hắn lại rất nhàn rỗi. Ngồi xuống một tửu lâu, ta lúc này mới bỏ được mấy thứ đồ xuống.

“Ngươi không có việc gì mà sao mua lắm đồ thế hả?” Ta vừa xoa bóp tay vừa phàn nàn, tuy ta không phải phàm nhân, nhưng cũng vẫn biết mệt. Mà Lạc Trầnvẫn như cũ nhàn nhạt nhìn ta, ta bực mình: “Nặng chết ta mất“.

Ngón tay thon dài của Lạc Trần cong lên nhẹ gõ gõ bàn.

“Mới có vậy mà đã cảm thấy nặng nề rồi? Sau này ngươi vẫn còn phải chịu đựng nhiều việc lắm“.

Ta giật giật mắt: “Sớm biết thế ta liền....”

“Sao?”

Lời còn chưa nói hết đã bị ánh mắt của Lạc Trần làm cho nghẹn ứ, ta lạinhìn xung quanh, phát hiện ra dường như có vài người nhìn hai người bọnta. Liền gắng gượng đem câu “không hóa hình người” nuốt vào.

“Ngươi nếu không phải được bản công tử kiếm về thì đã sớm bị bán đi rồi, lúcnày có khi còn đang lao dịch ở thanh lâu“. Lạc Trần than nhẹ, “ngươithật không biết đủ là gì....”

Ta càng lúc càng không hiểu, “laodịch” thì ta biết, chính là làm chút việc nặng. Có điều “thanh lâu” làsao? Mấy năm gần đây ta đi theo Lạc Trần, tuy cũng đã nghe qua từ nàymấy lần, nhưng vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến qua.

“Lạc....”

Lạc Trần nhìn ta, hơi nhíu mày, ta liền vội vàng đổi cách gọi: “Lạc công tử“.

Hắn chớp mắt: “Chuyện gì?”

“A...Ngươi vừa mới nói “vào thanh lâu” là ý gì?”

Ánh mắt Lạc Trần lóe sáng, rồi ấm áp cười, hắn đưa tay vò vò tóc ta, nói: “Tiểu hài tử không cần biết đến cái đó“.

Ta dùng lực gạt tay hắn, trong lòng tràn đầy khó chịu, dám gọi ta là “tiểu hài tử“. Ít nhiều thì ta cũng đã sống được hai nghìn năm rồi đó!

Lạc Trần cũng không để ý đến ta, đúng lúc này có người bưng thức ăn đặt lên bàn chúng ta, Lạc Trần thờ ơ cầm đữa, gắp rau vào trong bát ta.

“Được rồi, nhanh ăn đi, nếu để lạnh ăn vào sẽ bị tiêu chảy đấy“. Lạc Trần cười cười. Hắn rất tự nhiên gắp thịt vào bát của mình.

Ta nhìn lại đồ ăn trong bát, không phải không thể ăn, nhưng sống cũng đãnhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ta biết đến mùi vị của thức ănchín. Thế là ta bắt chước dáng vẻ cầm đũa của Lạc Trần, có điều vì đâylà lần đầu tiên nên cầm có chút không quen, ta muốn gắp sợi rau lênnhưng lại làm rơi, vài lần như thế, Lạc Trần nhìn ta rồi không khỏi than nhẹ.

Lúc hắn đang định bỏ đũa xuống để giúp ta, bỗng có một âm thanh vang lên: “Vị công tử này...”

Ta và Lạc Trần cùng ngẩng đầu, liền thấy một nam nhân tương mạo bìnhthường, người hơi béo, mặc đồ sang quý cùng người hầu của hắn đang hướng về Lạc Trần nghiêng đầu hành lễ.

“Vị công tử này, vừa rồi tahình như nghe thấy....” Nam nhân đó nhìn Lạc Trần, rồi lại chuyển mắtsang nhìn lướt qua ta, rồi lại nói: “...thấy công tử nói tiểu nha đầunày...là do công tử nhặt về?”

Ta đưa mắt nhìn Lạc Trần, người này hỏi chuyện này làm gì???

Mà Lạc Trần cũng nhìn ta mỉm cười, lại nói với nam nhân đó: “Nha đầu nàylà ta vừa mới nhặt được ở trên đường. Lúc đầu trông dáng vẻ rất nhếchnhác, bây giờ sửa sang lại cũng sáng sủa mặt mày ra một chút“.

Ta khó chịu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lạc Trần, hận không thể nhìn thủng người hắn ra.

Mà lúc này nam nhân kia cũng cười, đem ánh mắt đặt trên người ta, ta thấyrất không thoải mái. Lại nghe hắn nói: “Nha đầu này....không biết côngtử có muốn bán lại cho ta không? Tại hạ nhất định sẽ đưa ra giá tốt“.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:30
    Gửi vào: #20
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Thấy người này nói vậy, ta liền quay lại nhìn Lạc Trần, khẽ hừ hừ, rồi mới xoay người tiếp tục vật lộn với cái đũa.

Thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, Lạc Trần lại tiếp tục nói: “Vậy....không biết vị công tử này muốn trả giá ra sao?”

Người kia lấy ra từ trong tay áo một cuốn sổ, hắn hỏi Lạc Trần: “Công tử xem, cuốn sổ này thì thế nào?”

Một lúc sau, Lạc Trần nói lại: “Chỉ với cuốn sổ này mà muốn mang tiểu nhađầu của ta đi sao? Công tử đúng là quá không có thành ý rồi“.

Ta nhịn không được quay đầu lại, thấy người nam nhân kia đã mở năm ngón tay ra.

“Thế này là sao? Chỗ này nếu so với tiền bán nàng vào thanh lâu thì còn hơn gấp đôi ý chứ!”

Ta nhìn Lạc Trần, thấy hắn lắc lắc đầu nói: “Nha đầu này dung mạo khôngtồi, ta nghĩ chắc công tử cũng đoán được sau này nàng sẽ còn thay đổinhư nào, dù công tử cũng đã nguyện ý giao sổ này ra....” Lạc Trần thannhẹ, “Tuy nha đầu này là do ta nhặt được, nhưng tốt xấu gì ta cũng đã có chút cảm tình, thật sự không thể để nàng chịu ủy khuất...”

Lúcnày người nọ cũng không thèm để ý nữa, bật thẳng người dậy, hừ lạnh:”Ngươi thật đúng là không biết suy nghĩ! Bản công tử thành tâm thành ýmuốn đưa tiểu nha đầu này về làm tiểu thiếp, còn đưa ra giá cao như vậy, ngươi lại còn dám chê ít...” Nói xong hắn lại nhìn ta, cả người ta liền phát run, vội quay người đi chỗ khác.

Người nọ lại nói: “Ta thấy tuy nha đầu này trông cũng sạch sẽ thanh tú, nhưng chuyện sau này cũngchưa biết được đâu! Vẫn không bằng nữ tử thanh lâu xinh đẹp“.

Lạc Trần nhàn nhạt cười: “Vậy công tử hãy đi tìm các càng đó đi, đâu cầnphải nhiều lời với ta làm gì“. Nói xong hắn liền ôm vai ta, “Tiểu nhađầu nhà ta chính là tiểu tiên hạ phàm, sao có thể đem ra so sánh với son phấn tục trần“. Hắn cố ý lùi sát vào ta, trừng trừng mắt.

Ta lẩm bẩm, muốn bỏ tay hắn ra mà không được.

Chỉ là không nghĩ tới, nam nhân kia rốt cuộc vẫn chưa buông tha cho ta, hắn lạnh lùng nói: “Ta thấy ngươi giữ lại nàng ta cũng không phải đơn thuần để làm nha hoàn hầu hạ bên người. Nha đầu này đến “thanh lâu” là gìcũng không biết, sợ là đến lúc nào đó bị ngươi bán đi để đổi tiền nữa“.Nói xong hắn tiến lên vài bước, “Vị cô nương này, tại hạ khuyên ngươimột câu, người này nhìn tuy có tử tế, nhưng thật ra không phải là ngườibụng dạ tốt, ngươi vẫn là sớm nhân cơ hội chạy đi“.

Dứt lời, hắn hừ hừ một tiếng rồi đi.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, ta lại cầm đũa nghiên cứu.

Lúc này Lạc Trần nhẹ nhàng cười, cầm chiếc đũa trong tay ta nói: “Khôngphải cầm như vậy“. Nói xong hắn ngồi sát vào, cầm lấy tay ta chỉnhchỉnh.

Ta học một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể gắp rau mà không bị rơi.

Vị của thức ăn chín...không ngờ cũng ngon như vậy. Xem ra ở trần gian cũng không tệ.

“Ăn chậm một chút, ăn xong rồi ăn tiếp điểm tâm“. Lạc Trần hình như đã ăn xong rồi, im lặng ngồi bên cạnh nhìn ta.

Ta ăn được một lúc thì nhíu mày nhìn lại sang đống đồ ở bên cạnh.

Lạc Trần giống như biết được ta đang nghĩ gì, khẽ cười nói: “Thế nào? Muốnbị bán vào thanh lâu sao? Hay là muốn được người ta mang về làm tiểuthiếp?”

Ta nhìn Lạc Trần, lém lỉnh nói: “Vậy không bằng ngươi đem bán ta đi, dù sao ta tuyệt đối không giúp ngươi kiếm tiền đâu“.

Lạc Trần buồn cười, rồi khẽ thở dài, đứng dậy cầm đồ đạc. Lại nhìn ta, đặtđồ đạc vào trong tay ta nói: “Mấy thứ này vốn là mua cho ngươi, nênđương nhiên ngươi phải tự cầm. Không nghĩ đến ngươi lại căn vặn lại, lại nói muốn ta bán ngươi“.

Ta nhún vai, nếu hắn bán thật thì ta cũng có thể quay về rồi, lại có thể tiếp tục tu luyện.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

13 Pages V < 1 2 3 4 > » 
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 30th March 2017 - 09:33 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248