Tìm kiếm:

> [Truyện] Bồ Đề Kiếp - Quỷ Đăng Quân
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:24
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bồ Đề Kiếp
Quỷ Đăng Quân
Thể Loại : Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Cổ Đại


Giới Thiệu truyện Bồ Đề Kiếp : Ta đã cho rằng mình sẽ ở lại Ly Hận thiên lâu thật lâu, trở thành một tiểu Phật tử tâm sáng như gương…
Không nghĩ ngày ấy ở trần gian, vốn muốn giúp thành toàn một đoạn nhân duyên cho hắn, lại vì hắn mà sinh chấp niệm…

Được chỉnh sửa bởi goctruyencom on 04 Oct 16 11:25
Chia sẻ:
Tags: bo de dang quan de kiep kiep quy quy dang truyen bo
Xem Video: bo de dang quan de kiep kiep quy quy dang truyen bo Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Chủ tiệm tạp hóa bị khởi tố vì đâm bút bi vào cán bộ dẹp lấn vỉa hè
Tân Hoa hậu Nam Phi diện váy xuyên thấu quyến rũ khi đăng quang
Sau đăng quang, Hoa hậu Mỹ Linh tiết lộ điều khó tin
Chóng mặt với nhan sắc “biến hóa” của hoa hậu Kỳ Duyên sau 3 năm đăng quang
Những mỹ nhân Việt hiếm hoi từng hai lần đăng quang sắc đẹp
Sửa tủ lạnh tại bồ đề 0971 72 29 29 erl
Bảo dưỡng điều hòa tại bồ đề 0971 72 29 29 ois
‘Nữ hoàng sắc đẹp’ Ngọc Duyên nóng bỏng sau đăng quang
Bảo dưỡng điều hòa tại bồ đề 0971 72 29 29 oi
Hai năm sau khi đăng quang, Á hậu Tú Anh vẫn đẹp lạ thường
Tháo lắp điều hòa tại bồ đề 0979 821 428 oiu
Sửa máy giặt tại bồ đề 0971 72 29 29 ail
Quảng Trị: Dân vẫn “bồi dưỡng” cho cán bộ để làm thủ tục suôn sẻ
Á khôi tước ngôi và chuyện Hoa hậu làm răng khi vừa đăng quang
Sửa tủ lạnh tại bồ đề 0971 72 29 29 ert
Sau 5 ngày đăng quang, Hoa khôi Khánh Ngân bị tố đi muộn 5 tiếng
Cũng dao kéo, Phạm Thùy Linh vẫn đăng quang nhiều cuộc thi sắc đẹp
Nhan sắc sinh viên 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Mexico 2017
Từng bị tước danh hiệu vì ‘dao kéo’, nhưng người đẹp này vẫn đăng quang nhiều cuộc thi nhan sắc!
Hoa khôi Khánh Ngân bị chỉ trích đi trễ 5 tiếng sau khi đăng quang


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
13 Pages V  1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 9)
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:27
    Gửi vào: #2
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài. Xưa nay không một vật, nào chỗ bám trần ai” (1)

Hòa thượng Không Ý ngồi ở trên một khối đá giảng giải cho chúng ta về Phật pháp, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt ta hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?“.

Ta biết bản thân cũng đã sống được hơn hai nghìn năm rồi, nên cũng có tiếng tăm, liền vui mừng vội nói: “Tính đến ngày hôm trước con đã sống được hơn hai nghìn năm rồi“.

Không Ý gật gật đầu, đưa tay đặt trên đầu của ta một chút, rồi đáp lại: “Sau này gọi ngươi là Linh Nhược đi“.

Ta vội vàng nói cảm tạ. Lại thấy Không Ý quay người về phía Huyền Châm, nói vài câu rồi rời đi,

Lúc này Huyền Châm tiến đến đây, nhìn chúng ta nói: “Sư phụ tạm thời rời đi một thời gian, ta sẽ chăm sóc các ngươi thật tốt“.

Nói thì nói vậy, nhưng Huyền Châm cũng là tiểu tăng ni tu vi không cao, vì thế tự mình cầm bản tâm kinh ra chỗ dưới cây tử đàn chợp mắt.

Chúng Phật tử thấy nhàm chán, lại thêm có gió nhẹ cùng ánh mặt trời, cũng liền ngủ.

Ta hiện nay đã có tên, trong lòng đang rất vui, vốn định cùng tiểu Phật tử bên cạnh nói chuyện, nhưng hắn cũng đã ngủ rồi. Không gian trong chốc lát thật yên tĩnh, giống như chỉ còn một mình ta vậy.

“Tiểu Phật tử, ngươi tên là gì thế?”

Âm thanh tự nhiên xộc tới làm ta giật mình, đảo mắt nhìn lại, liền thấy một tiên nữ cực đẹp.

“Ta? Ta tên là Linh Nhược“. Ta trả lời, không nghĩ đến vị tiên nữ này thật tinh quái, vừa mới cùng ta nói mấy lời đã đem ta từ trên cây xuống rồi co cẳng chạy đi.

“Ôi... Ngươi định đưa ta đi đâu vậy?“. Ta kinh hãi.

Tiên nữ đó lại nói: “Ta đưa ngươi xuống trần gian“.

“Xuống trần gian làm cái gì? Ta là Phật tử, ta phải ở lại Ly hận thiên“. Ta muồn tự mình về, nhưng nàng ta không hiểu sao lại giữ ta rất chặt.

“Xuống trần gian là có thể chơi vui rồi. Có rất nhiều đồ đẹp mà ở Ly hận thiên ngươi không thể nhìn được. Ngươi thật hung dữ. Ngươi không muốn đi xem sao?”

“Không muốn...”, mắt thấy nàng đã chạy ra khỏi Ly hận thiên, ta cảm thấy vừa khó hiểu vừa phiền não, “ngươi mau đem ta quay về đi, nếu Không Ý biết được nhất định sẽ phạt tội Huyền Châm mất“.

Tiên nữ thế nhưng lại mặc kệ, chỉ nói: “Ngươi thân là Phật tử, dù sao cũng phải đi cứu người. Hiện tại đưa ngươi đi cứu người, ngươi không giúp ta sao?”

Ta nghĩ nghĩ, cứu người chính là sứ mạng của chúng Phật tử, cũng là một phần của quá trình tu hành, do dự một lúc liền đáp ứng nàng ta.

Hiệu suất làm việc của tiên nữ này cũng thật đỉnh, chỉ chốc lát đã đưa ta xuống trần gian. Trước mắt ta lúc tối lúc sáng, thật không biết mình đang ở đâu.

“Đây là đâu vậy?”

“Ngươi đang ở trong một nhà có thai phụ, ngươi xem, bên cạnh ngươi có đúng là có một tiểu oa đang muốn chui ra ngoài không?”

Ta ngẩng đầu, quả nhiên là có một tiểu oa bên cạnh mình. Ta không khỏi có chút u oán: “Nhưng sao ngươi lại đem ta vào trong bụng của người ta thế, tiên nữ nhà ngươi, tại sao lại làm bậy ở đây...”

“Tên ta là Ức Cẩn, không phải là tiên nữ“. Ức Cẩn nhẹ giọng nói. “Tiểu Phật tử nhà ngươi nhớ kỹ, tiểu oa sắp sinh này có số khổ, về sau nàng sẽ gặp một người có gương mặt như ngọc, là một công tử có khí chất phiêu nhiên, từ đó vi tình sở hoặc, nhưng vị công tử này thực ra là duyên phận của tiểu oa, ngươi than là người nhà Phật, tất nhiên sẽ vì người hữu tình mà đi giải thích nghi hoặc này cho bọn họ, phải không? Cho nên, về sau ngươi hãy ở bên cạnh nàng, đến khi tương ngộ rồi, hãy giúp đỡ bọn họ đến với nhau, giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, có được không?”

Hóa ra là muốn thành duyên cho một đôi uyên ương số khổ, tuy rằng đây không phải là thay đổi số kiếp, thế nhưng thần tiên không được nhúng tay vào chuyện phàm nhân, cũng khó trách Ức Cẩn lại tới tìm ta. Cũng may đây không phải là chuyện khó khăn lắm, cũng là trách nhiệm của người nhà Phật chúng ta.

Vì thế ta trả lời: “Ừm, ta biết rồi. Ngươi cứ yên tâm đi“.

Ức Cận cũng ậm ừ một tiếng, nhưng vẫn chưa rời đi, hướng về thai nhi bên cạnh ta nói: “Vật nhỏ, ngươi nhớ kỹ, về sau gặp được người mình thích thì hãy đem hạt đậu đỏ này đưa cho hắn“. Dứt lời Ức Cẩm thở nhẹ, “Được rồi, ta phải đi rồi. Tiểu Phật tử ngươi ngàn vạn lần phải nhớ lời hứa đấy“.

Ta đang định đáp lời thì nghe được âm thanh phát ra từ bên ngoài, là âm thanh của nữ tử: “Đứa nhỏ muốn ra rồi. Phu nhân hãy gắng sức“.

Sau đó là một trận lắc lư, ta liền thấy có ánh sáng, lại nghe nữ tử kia hô to: “Đứa nhỏ này sinh ra sao lại mang theo cả hạt bồ đề?”

Theo như lời của nữ tử này, trước mặt ta tối sầm lại, bên người ta lập tức lại xuất hiện thêm vài nữ tử nữa, có già có trẻ, cuối cùng còn có cả một lão nhân tóc trắng xóa.

Lão nhân với tay nói: “Mau. Mau để ta xem nào“.

Nữ nhân đỡ đẻ liền ôm đứa nhỏ cùng ta đến trước mặt lão nhân nói: “Lão phu nhân, người xem. Là tiểu thư, trời sinh đã mang theo một hạt bồ đề“.

Lão nhân lập tức lần lần chuỗi hạt tràng tràng trên tay, ngẩng đầu kích động nói: “Là Phật tổ thương xót, là Phật tổ thương xót Tiết gia chúng ta. Thật tốt quá! Thật tốt quá!”

Mọi người nghe vậy cười rộ đứng lên, nữ nhân đỡ đẻ liền đem đứa nhỏ rửa sạch sẽ rồi lấy khăn bọc lại, lại có người đem hạt bồ đề - là ta đi chà lau sạch, đặt ở bên người tiểu nữ oa. Lúc này có tỳ nữ bê chậu nước đến bên giường nói: “Phu nhân ngủ rồi, mọi người cũng về cả đi“.

Dứt lời, mọi người đều tản về, trong phòng còn lại có ta, tiểu oa kia, còn có người mẫu thân đang ngủ say kia và một tỳ nữ coi phòng.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Chú thích

(1) Câu gốc: “Bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệc phi đài. Bổn lai vô nhất vật, hà xứ hữu (nặc) trần ai?” – Thiền sư Huệ Năng. Thiền sư nhờ câu đối này đã thắng cuộc trong việc chọn người nối pháp của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Nhục than của Sư hiện đang được đặt tại chùa Hoa Nam, huyện Thiều Quang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cá nhân mình thấy điển tích của câu đối này rất thú vị. Các bạn nếu thấy hứng thú có thể tìm đọc thêm

(2) Ngoài lề, 菩提 /pùtí/ : cõi Phật/ cây Bồ đề

(3) Cây bồ đề là cây có liên quan đến Tôn giáo, tượng trưng cho Phật giáo.

Được chỉnh sửa bởi goctruyencom on 04 Oct 16 11:27


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:27
    Gửi vào: #3
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Vì sự có mặt của ta nên tiểu nữ oa kia được đặt tên tên là Tương Tư, tên đầy đủ là Tiết Tương Tư.

Mệnh số của Tương Tư thật ra không tệ, sinh ra là con nhà danh gia vọng tộc, lại là con một, mọi người trong nhà đều rất sủng ái. Ta đi theo làm vật biểu tượng cho nhà Phật, lại gặp được bà ngoại nhà bọn họ rất tin Phật, liền coi ta là thần vật mà cúng bái.

Tương Tư tuy được mọi người sủng ái nhưng cũng không đến mức quá nuông chiều. Có điều ngày thườnghay đem ta đặt ở trong túi hương chơi đùa ầm ĩ. Lúc Tương Tư mười bốntuổi, Bà ngoại Tiết gia qua đời, người trong nhà thể theo nguyện vọngđưa bà hồi hương, chính là ở ngoài Hàn Châu xa ngàn dặm. Hàn Châu baphía đều là nước bao quanh, khí hậu lạnh giá, đường đến đó chủ yếu làthời gian trên thuyền. Tương Tư vài lần bị chóng mặt, về sau mới đỡ dần.

Lúc đến được Hàng Châu thì đã là gần nửa tháng sau, thân thể của bà ngoạivẫn được đặt ở trong hầm băng nên cũng không bị hư hại nhiều. Ngườitrong nhà khóc tang đưa đi mai táng, Tương Tư cũng đau lòng mấy ngày,nhưng vì vẫn còn trẻ con nên tâm tình cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Ngày thứ mười tới Hàn Châu, chuyện của bà ngoại cũng dần lắng xuống, Tiếtgia vẫn là quyết định lưu lại đây thêm một ít thời gian rồi mới trở về.

Hôm nay vì Tương Tư cảm thấy buồn chán, phu nhân Tiết gia liền sai hai nhahoàn đưa nàng ra ngoại ô chơi. Tương Tư tuy là ham chơi, nhưng vì cấpbậc lễ nghĩa nên không ra khỏi cửa, lúc này được ra ngoài tất nhiên làvui mừng vô cùng. Hai nha hoàn vừa để nàng chơi tự do thì liền đuổikhông kịp, may mà Tương Tư cũng hiểu chuyện, không làm khó các nàng, chỉ chạy đến bên cạnh bụi cỏ tìm cây đại thụ đặt mông ngồi xuống, ngắt hoacỏ chơi đùa.

Lúc hai nha hoàn kia vẫn chưa theo được đến đây, thì từ phía sau Tương Tư xuất hiện một người.

“Ngươi là ai?”

Hóa ra là một tiểu công tử, thanh âm của tiểu công tử này phảng phất cóhương vị của dòng suối Hàn Châu, trong trẻo, lạnh lùng, lại nhu hòa,vượt cảnh giới “mĩ - lợi - kiên” (đẹp - sắc bén - kiên định) (=.= có 1âm thanh thôi mà cũng có thể miêu tả nhiều đến thế sao, hic).

Tương Tư cũng bị làm cho hoảng sợ, liền hướng tới tiểu công tử nói: “Ta là Tương Tư. Tiết Tương Tư. Còn ngươi?”

Lúc này, hai nha hoàn cũng chạy tới, thở hồng hộc nói: “Tiểu Thư. Ngườichạy cũng thật nhanh quá đi. A, tiểu công tử này là ai vậy?”

Tương Tư cười, nói: “Các ngươi đi qua một bên chờ ta đi, ta cùng người bạn mới này nói chuyện”

Hai nha đầu do dự một lát, cuối cùng không nói gì, liền đứng qua một bên.

“Ngươi còn chưa cho ta biết tên đâu“.

Lúc này tiểu công tử ngồi xuống bên cạnh Tương Tư, nhàn nhạt nói: “Tô Niệm Trần”

Tương Tư nhìn trộm tiểu công tử này một hồi lâu, cười: “Tên hay, thật giống với người“.

Hai người trầm mặc một lát, Tương Tư lại nói: “Tên dễ nghe, người nhìn cũng đẹp“.

Tiểu công tử thản nhiên nói: “Ngươi không phải người ở đây“.

“Ừ, ta từ Lạc Nguyên tới. Mấy hôm trước bà ngoại mất, ta cùng người nhà tới đây, đưa bà ngoại hồi hương“.

Tiểu công tử không nói nữa, ta nghe thấy tiếng lật sạch, nghĩ là tiểu công tử này mang đến.

Quả nhiên thấy Tương Tư hiếu kỳ nói: “Đây là sách gì vậy? Sao ngay cả tên sách cũng không có?”

“Đây là của sư phụ ta viết, là sách luyện công, vốn là người dạy ta, mấyngày nay sư phụ không có ở đây nên viết sách để ta tự xem“.

“Ngươi xem hiểu sao?” Tương Tư tò mò hỏi.

“Đương nhiên“.

Tương Tư lại trầm tư một lát: “Vậy ta xem chắc cũng hiểu, nhưng mà người trong nhà ta vẫn chưa dạy ta công phu...”

Tiểu công tử dừng một lát, hỏi Tương Tư: “Ngươi muốn học?”

Tương Tư chắc là ra sức gật đầu, khiến ta ở trong túi hương cũng bị lắc lư theo.

Tiểu công tử lại đưa quyển sách kia cho Tương Tư: “Dù sao ta cũng xem gầnxong rồi. Sách này tặng ngươi đấy, trong này chủ yếu là khinh công, nữtử học chút để phòng thân cũng tốt“.

Tương Tư nhận sách, lại buồn rầu nói: “Nhưng mà có thể ngày mai ta phải trở về rồi....” Nói xong,Tương Tư lại đem ta đặt trong tay tiểu công tử kia. “Hạt đậu đỏ này chongươi đi. Ngươi ngàn vạn lần đừng để mất nó, từ khi sinh ra đã có hạtđậu đỏ này rồi, đây là linh vật đấy“.

Tiểu công tử còn muốn cự tuyệt: “Đã là linh vật, ngươi nên giữ gìn cho thật tốt”

Tương Tư lại nhét lại vào tay hắn, “Ngươi đừng hỏi nữa, ta nói đưa cho ngươilà đưa cho ngươi, cứ thế này tí nữa các nàng kia mà nhìn thấy được lạilôi thôi với ta mất“.

Nói xong Tương Tư đứng dậy vỗ vỗ người, rồi chạy tới bên hai nha hoàn.

Trước khi rời đi còn không quên la to: “Tô Niệm Trần, ta nhớ kỹ ngươi rồi! Về sau chúng ta sẽ còn gặp lại, ngươi đừng có mà quên ta đấy“.

Sau đó Tương Tư thật sự là đem ta giao cho tiểu công tử, bản thân thì vui vui vẻ vẻ đi mất...

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

“Hạt bồ đề” bị Tương Tư nhầm thành “Hạt đậu đỏ” =]]


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:27
    Gửi vào: #4
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Từ đó ta liền đi theo tên tiểu công tử Tô Niệm Trần này.

Đêm đến, ta nhoài người tới bên người Tô Niệm Trần nhìn hắn, nghiên cứu kỹcàng xem hắn có đúng là nhân duyên của Tương Tư không. Lúc này là nửađêm, hắn đã ngủ yên ổn rồi, bỗng bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh thức.Người gõ cửa chính là thư đồng của hắn, trông rất gấp gáp. Hắn đánh thức Tô Niệm Trần dậy rồi vào phòng thu dọn đồ đạc lại.

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Tô Niệm Trần nhíu mày, tay cũng không ngừng thu dọn.

Thư đồng rất kích động, nghẹn ngào nói: “Công tử, lão gia vừa rồi nghe được tin tức trong triều, Hướng đại nhân bên đó đã bị Viên gia áp chế rồi,việc này sợ là sẽ liên lụy đến chúng ta, cho nên người bảo công tử cùngphu nhân thu đồ đạc trước rồi tìm nơi nào đó tránh tạm“.

Tô Niệm Trần khẽ nhăn mày đứng lên, khuôn mặt tuy non nớt nhưng cũng rất trầm ổn, cuối cùng không nói gì cả.

Sau đó, ta bị Tô Niệm Trần đưa tới Hàn Châu, Tô phu nhân cũng đi cùng. Takhông biết đi bao lâu rồi, chỉ luôn nghe được tiếng thở trằn trọc của Tô phu nhân cùng gia nhân. Người nhà của mấy gia nhân cũng dung nạp bọn ta được mấy ngày, rồi dần dần tỏ ý đuổi đi, thậm chí còn đóng cửa khôngtiếp.

Trên đường đi theo bọn họ ta cũng nghe được một ít tin tức, nói là Tô gia ở Hàn Châu vốn là nhà phú quý, quyền thế trong tay cũngkhông ít. Chỉ là Tô gia vừa rồi qua một đêm lụi bại, bị triều đình xétnhà, Tô đại nhân liền đưa vợ con vào rừng rồi tự sát, sau đó có người đã đốt xác. Bây giờ trong rừng đó còn nghe được tiếng có người khóc lócthê lương.

Đương nhiên tin này cũng không hoàn toàn đúng, vì Tôphu nhân và Tô Niệm Trần đều đang ở đây. Chỉ có điều Tô phu nhân sau khi nghe được tin này liền đổ bệnh nặng.

Một ngày nọ, Tô phu nhângọi Tô Niệm Trần đến bên giường, khẽ thở dài: “Chúng ta đi rồi, cha conmới nói cho ta biết, nếu nghe được tin ông ấy gặp nguy, thì ta phải mang con đi càng xa càng tốt, không cần chờ ông ấy, cũng không cần quay lại. Thật không nghĩ đến chúng ta thì tránh được nguy hiểm, còn ông ấy vìbảo vệ chúng ta mà....” Bà nói rồi nghẹn ngào ngồi dậy, một lúc sau mớihồi phục tinh thần, dặn dò liên tục: “Sau này con mang họ của ta, tên là Hoàn Lạc Trần, ngàn vạn lần nhớ rõ lấy“.

Tiểu công tử vội nắm lấy tay phu nhân, ôn nhu hiểu chuyện nói: “Lạc Trần đã biết, mẫu thân phải mau khỏe lại“.

Ngày ấy có lẽ là Tô phu nhân đã hết hy vọng rồi, không mang tiểu công tử đinương nhờ người quen nữa. Cuối cùng mang hắn tới một nơi gọi là LươngTrập, dùng số tiền còn lại mua một khoảnh sân bình thường, làm nơi ở của hai người.

Tiếc là Tô phu nhân trong người vẫn không khỏe, tathấy hơi thở của bà mong manh, nghĩ chắc là tới mệnh số rồi, nên cũngkhông nhúng tay giúp đỡ.

Nửa tháng sau Tô phu nhân liên qua đời,viện này giờ chỉ còn lại tiểu công tử cùng thư đồng Hoa Chiêm vẫn luônđi theo hắn. Lúc đầu cũng có một nha hoàn đi theo Tô phu nhân, hiện giờbà đi rồi, nhà đầu kia nói ở lại chỉ làm gánh nặng, nên cũng đi mất.

Trong chốc lát viện này càng yên tĩnh, Lạc Trần dù sao cũng là đứa nhỏ mớimười hai tuổi, có thể sắp xếp gia sự đã là quá rồi, cũng không yêu cầugì hơn. Ngoài ra, tuy lúc đi xa Tô phu nhân mang theo không ít tiền,nhưng kinh phí đường xa cũng nhiều, bà lại bị bệnh nặng, lại mua sân nhỏ này, nên bây giờ tiền đã không còn nhiều. Sau này, vào ngày thường HoaChiêm ra ngoài làm cũng được ít tiền, cùng Lạc Trần tạm bợ qua ngày.

Ước chừng nửa tháng sau, thời tiết Lương Trập đột nhiên giảm, Hoa Chiêm làm việc bên ngoài cũng không kiếm được nhiều. Hôm nay tiểu công tử mang ta đi ra ngoài, có lẽ gần đây hắn ăn ít quá, mà trước kia cũng bị nhọclòng vì Tô phu nhân mang bệnh, nên mới chỉ ra ngoài một lúc, ngày hômsau hắn liền đổ bệnh nặng.

Bệnh của Lạc Trần lần này thật sựnặng, vài ngày vẫn chưa xuống giường được, Hoa Chiêm cũng không có thờigian chăm sóc hắn, ngay cả cơm cũng không kịp ăn.

Ta thấy cảnhnày, liền lặng lẽ đi ra nhìn Lạc Trần, hắn tuy là ốm yếu, nhưng mệnh sốhãy còn dài, có điều bộ dạng này mà đi xuống kia, sợ là địa phủ cũngkhông chứa được hắn, không thể để trần gian lại nhiều thêm một du hồn.

Vì thế tối đến chờ Lạc Trần ngủ rồi, ta liền làm chút phép thuật tạm thờigiúp hắn giữ mạng sống. Ta dù sao cũng là đệ tử nhà Phật, cũng sống hơnngàn năm, phép thuật thật sự không đến nỗi, thuận tiện mỗi ngày có thểgiúp hắn hồi phục một chút.

Không còn biện pháp, ta chỉ có cách đến miếu thổ địa nhờ thổ địa giúp tìm được Ức Cẩn tới đây thôi.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:27
    Gửi vào: #5
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Cũng may Ức Cẩn không ở xa ta lắm, nàng nói vẫn có thể dõi theo ta. Vì thếban đêm Ức Cẩn liền tới đây, có điều nhìn thấy hoàn cảnh của Lạc Trầnlúc này, cũng không khỏi chau mày.

“Ngươi có cách gì không?” Ta đứng bên cạnh sốt ruột hỏi.

Ức Cẩn nhíu chặt mày, sau một hồi than nhẹ rồi mới lên tiếng: “Ta tuy làthần tiên, nhưng không chữa bệnh được. Còn phải tới núi Bình Sơn mộtchuyến, hái tiên thảo ở đó mang về đây mới được“. Nói xong nàng nhìn ta, “Thời gian này vẫn phải phiền ngươi chăm sóc hắn rồi, đừng làm cho hắnbị hết hơi, nếu không sẽ đi tong đấy“.

Ta gật gật đầu, “Ta cũngbiết độc y vương phi đó. Chỉ là ngươi đi trong bao lâu? Linh lực của takhông cao, sợ là không kìm được lâu đâu“.

“Ước chừng bốn, năm ngày”

“Được, bốn, năm ngày thì ta vẫn giữ được”

Ức Cẩn gật đầu, rồi thân hình liền biến mất.

Mấy ngày sau không có Ức Cẩn ở đây, thân thể Lạc Trần ngày càng yếu đi, tacố gắng cầm cự, mà hắn cơ bản cơm cũng không ăn nổi, khiến cho bản thânsống dở chết dở.

Chuyến này Ức Cẩn đi tận bảy ngày, ta gấp đếnmức không biết làm thế nào cho phải, liền nghĩ, qua hai ngày nữa LạcTrần nếu còn không khỏe hơn chút nào, ta cũng chống đỡ không nổi.

Cũng may Ức Cẩn cuối cùng đã trở về, nàng giả bộ là thần y đi du ngoạn tứphương, ra vẻ gay go nhìn Lạc Trần một lúc rồi mới lôi thảo dược ra đưacho Hoa Chiêm.

Lạc Trần ăn thảo dược rồi, hai, ba ngày sau sứckhỏe dần hồi phục, ta cùng Ức Cẩn nhẹ thở phào. Chỉ là lúc này ta đãtiêu hao không ít linh lực, liền phải vào trong túi hương nghỉ ngơi. ỨcCẩn cũng đồng ý lưu lại vài ngày, để tránh có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với bọn họ.

Ta ước chừng ngủ được mười ngày rồi, thời giannày hình như đã xảy ra không ít chuyện. Đám Lạc Trần đã dọn đi nơi khác, tới ở một chỗ tên là Lạc Xuân viên.

Lạc Xuân viên này tuy khôngso được với phủ Tô gia ngày trước, nhưng cũng không đến nỗi, mà nhahoàn, người ở không hề ít, tóm lại là hơn nhiều lần so với cái khoảnhsân nhỏ bữa trước.

Có vẻ được chủ nhân của viện này chăm sóc nên khí sắc của Lạc Trần đã khá hơn không ít.

Lúc ta tỉnh lại thì Ức Cẩn đã đi rồi. Ta chuồn ra khỏi túi hương thì thấycảnh Lạc Trần đang ở trong vườn cầm kiếm múa kiếm, hình như đang học múa kiếm.

Không lâu sau một người đàn ông trung niên trường bào màutím đi tới, hắn nhìn Lạc Trần nói: “Trần nhi, mấy ngày nữa ta sẽ dạyngươi kiếm pháp, thời gian này thân thể ngươi còn yếu, trước mắt khôngcần sốt ruột“.

Lạc Trần hơi cúi người: “Vâng, sư phụ“.

Thì ra nam tử này là sư phụ của Lạc Trần, xem ra hắn đối xử với Lạc Trầnkhông tệ, vậy về sau cuộc sống của Lạc Trần cũng sẽ khá hơn nhiều, tacũng yên tâm phần nào.

Chỉ là ta không nghĩ tới sư phụ này khôngcó chỗ ở cố định, mới vừa dạy cho Lạc Trần được hai năm liền mang theohắn đến một nhà khác, mà thật vừa khéo, lại chính là nhà của Tương Tư,

Lúc này Tiết gia đã thăng quan, nhưng trong nhà vẫn chỉ có độc một đứa conlà Tương Tư, vì thế đối đãi với Lạc Trần như người trong nhà.

Tương Tư vẫn nhớ rõ Lạc Trần, mà nàng cũng rất thông minh, thấy tiểu công tửđã sửa lại danh tính thì cũng không nhắc ra chuyện lúc trước. Còn LạcTrần dường như không nhận ra Tương Tư nữa.

Tuy vậy nhưng ta cũngrất vui mừng, thế cũng tốt, ít nhất thì hai người đã ở chung dưới mộtmái nhà, ta đỡ phải hiện thân trợ giúp.

Ta suy nghĩ tới cuộc sống sau này, Lạc Trần theo sư phụ hắn tạm thời sống tại nhà Tiết gia ở LạcNguyên, mỗi ngày học sách và công phu.

Duy chỉ có một điều đángtiếc là Lạc Trần và Tương Tư cực ít khi đụng mặt. Tiết gia dạy dỗ TươngTư rất nghiêm, dù sao nàng cũng là thiên kim quý phủ, ngày thường toànlà bị nhốt trong viện của mình hoặc là đi học tại học đường dành cho nữnhi ở vùng lân cận, bước ra khỏi cửa là cả nhà phải đi theo hoặc đi cùng các tiểu thư nhà khác. Mà Lạc Trần cũng thường tập luyện ở trong viện.

Cho nên Tương Tư và Lạc Trần gặp mặt còn khó nói gì đến nói chuyện mấy câu. Chuyện này thật khiến ta âu sầu. Dẫn đến hậu quả là có đêm ta hóa lạihình người, ngồi xổm bên giường của Lạc Trần, thì bị hắn phát hiện ra.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:27
    Gửi vào: #6
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

“Ngươi là ai?” Lạc Trần chậm rãi đứng lên, trong bóng đêm tựa vào giường nhìn ta.

Tuy âm thanh cực khẽ, nhưng cũng khiến ta luống cuống. Dù sao để người phàm thấy được cũng không phải chuyện tốt, ta hít một hơi, đang nghĩ đếnchuyện phải làm phép khiến hắn quên chuyện này đi thì câu nói tiếp đócủa Lạc Trần khiến ta lưỡng lự.

“Ta nhận ra ngươi“. Lạc Trần thản nhiên nói, giọng điệu không ôn hòa cho lắm, tựa như đang nói chuyện với một người bạn cũ.

Ta sửng sốt hồi lâu, nhất thời không biết nên đáp lời hắn như thế nào.

Lúc này lại nghe thấy Lạc Trần nói: “Ngươi đi theo ta cũng lâu rồi, rốt cuộc ngươi là ai? Trốn ở chỗ nào?”

Ta chống đầu, thở dài một tiếng rồi hạ quyết tâm nói: “Ta nói cho ngươi biết, nhưng ngươi ngàn vạn lần không được nói ra ngoài“.

Giọng nói Lạc Trần có chút ý cười: “Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không nói ra“.

Ta hừ khẽ: “Ngươi mà nói ra thì ta sẽ xóa sạch trí nhớ của ngươi, làm cho ngươi đờ đẫn luôn“.

Lạc Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, ta liền bịt miệng của hắn, khụ khụ hai tiếng rồi nói: “Không được cười. Nhỡ người khác nghe thấy thì sao?”

Lạc Trần gật gật đầu, ta mới buông hắn ra: “Ta chính là hạt bồ đề trong túi hương của ngươi“.

“Hóa ra là hạt bồ đề“. Âm thanh nói chuyện của hắn cũng nhẹ đi: “Hèn chi, ta có cảm giác có ai đó bên người nhưng không tìm ra được“.

“Ta không thể tùy tiện hiện thân trước mặt người phàm” Ta rầu rĩ nói.

Lạc Trần nằm sấp người xuống, “Cũng kỳ thật, sao ngay cả nàng ta cũng không biết chuyện này. Vậy người xuống trần gian đi theo nàng ta để làm gì?”(“nàng ta” là chỉ Tương Tư)

“Ta tới đây còn không phải là để....” Ta dừng một chút, trong chốc lát nhận thấy nói ra chuyện này chỉ sợkhông phải việc tốt, thế nhưng rất muốn bọn họ sớm thành nhân duyên,chắc nói ra không có chuyện gì đâu. “Còn không phải là vì giúp ngươinhanh chóng thành nhân duyên với con gái Tiết gia sao?”

Lạc Trầndường như rất kinh ngạc, hỏi ta: “Ta...cùng với Tiết tiểu thư? Nhânduyên? Ý ngươi nói nói.... Sau này chúng ta sẽ thành đôi phải không?”

Ta nói vòng vo nửa ngày, gãi gãi đầu nói lảng sang chuyện khác: “Ngươi nếu đã nhớ ra Tiết Tương Tư là người đem tặng ta cho ngươi, vì sao khôngcùng nàng nói chuyện?”

Lạc Trần thản nhiên nói: “Ta với nàng ấy không quen thân, cũng không có gì để nói cả“.

Ta không nói gì, đợi nửa ngày mới lại thấy hắn nói: “Tiểu bồ đề, ngươi mới vừa nói, nàng ấy chính là nhân duyên của ta phải không?”

Ta không dám nói lời nào, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn trong bóng đêm.

Lạc Trần lại nói: “Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói ra ngoài”

Ta chỉ biết gật đầu.

Qua một lát, Lạc Trần lại nói: “Tiểu bồ đề, ngươi đã biết nói, chắc hẳn cũng có tên?”

“Tên ta là Linh Nhược“.

Lạc Trần gật gật đầu: “Hóa ra là tiểu Linh Nhược“.

“Cái gì mà tiểu Linh Nhược, ta còn hơn ngươi hai ngàn năm tuổi đấy nhé”

Lạc Trần cười cười: “À, là tiểu thiên tuế“.

Ta hừ một tiếng: “Ngươi mà nói lung tung nữa, ta liền xóa sạch trí nhớ của ngươi“.

Lạc Trần quả nhiên không nói nữa, một lúc sau mới thò tay lò mò bắt lấy ta, “Tiểu Linh Ngược, ta sẽ không nói ra ngoài đâu, ngươi đừng có mà xóatrí nhớ của ta, nếu không ta sẽ lại tìm ngươi khắp nơi“.

“Tìm ta làm gì?” Ta nhíu mi.

Lạc Trần không đáp, hỏi lại: “Lúc ta đổ bệnh, ta nhớ rõ có người liên tụcchăm sóc mình, không phải Hoa Chiêm, là ngươi đúng không?”

Ta không nghĩ là hắn sẽ phát hiện ra, gật đầu “Ừ”

“Quả nhiên là ngươi“. Lạc Trần cười khẽ, “Ngươi đã theo ta lâu như vậy, ởtrong túi hương chắc khó chịu lắm hả? Sau này nếu ngươi thấy buồn thìhiện ra, lúc không có người cùng ta nói chuyện được không?”

Ta cũng muốn thế, nói: “Được...Kỳ thật ngươi nên tìm Tương Tư để nói chuyện“.

Lạc Trần than thở: “Tiểu Linh Nhược, Ta và Tương Tư rất khó gặp mặt, trongviện này ngoài Hoa Chiêm cùng một ít nha hoàn, người hầu ra thì không có ai khác, bình thường sư phụ cũng chỉ luyện tập với ta chứ không nóichuyện. Ngươi là hạt bồ đề, nhất định là biết không ít chuyện thú vị, ta ở đây thật sự rất buồn chán, sau này nói chuyện với ta được không? Tacam đoan sẽ không nói gì ra cả“.

“Không được... Chuyện trên trời làm sao có thể nói với ngươi“. Ta cương quyết cự tuyệt.

“Vậy.... Vậy ngươi cùng ta nói chuyện phiếm, ngươi theo ta lâu như vậy, chuyệntrần gian chắc cũng biết không ít, chúng ta về sau sẽ nói chuyện trầngian, thế nào?”

Thật là khiến ta lo lắng, do dự một lúc mới quayvề phía hắn: “Được....Nói sau đi, nhưng về sau ta không hiện thân đâu,nếu ngươi muốn nói chuyện, ta sẽ dùng linh thức giao tiếp với ngươi“.

Lạc Trần nắm chặt tay ta: “Như thế là được rồi“.

“Ngươi mau ngủ đi“. Nói rồi ta liền hóa về chân thân chui vào trong túi hương.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:28
    Gửi vào: #7
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Thời gian ở dưới trần gian rất ngắn ngủi, ta mới ngủ được mấy giấc, thỉnh thoảng còn cùng Lạc Trần nói chuyện, nháy mắt Lạc Trần cùng vị tiểu công tử mà hắn đi theođã thành những mỹ thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi rồi.

Hôm nay Lạc Trần được mời cùng người nhà Tiết gia đi dự yến tiệc trong cung,yến hội rất long trọng, thân là tiểu Phật Tử như ta mà cũng chưa từngthấy qua cảnh người người nhộn nhịp như thế này. Nhớ tới không khí trong Ly hận thiên luôn bình bình an an, ngàn năm như một, lại không biết hóa ra trần gian lại náo nhiệt phồn hoa như vậy. cũng thật thú vị.

Tiết gia dường như quyền thế không nhỏ, cho nên được sắp xếp ngồi ở vị tríphía trước. Lạc Trần đương nhiên cũng được trọng đãi, mà điều làm ta vui nhất chính là Lạc Trần cùng Tương Tư đã có cơ hội nói chuyện. Tương Tưxem ra cũng rất vui mừng, len lén cùng Lạc Trần hàn huyên một chút, đếnkhi yến hội bắt đầu, bầu không khí yên lặng thì mới ngừng nói chuyện.

Qua một lúc, Tương Tư lấy cớ đứng dậy rời đi, lúc này mọi người nhà Tiếtgia cũng bận bịu. Lát sau Tiết phu nhân không thấy Tương Tư quay vềkhông khỏi có chút lo lắng, Lạc Trần hiểu ý liền muốn đưa đi tìm.

Quả nhiên Tương Tư đang ngồi ở chỗ yên tĩnh đợi Lạc Trần.

“Lạc Trần, ngươi không phải tên là Lạc Trần đúng không?” Tương Tư ở phía đối diện nhỏ giọng hỏi.

Lạc Trần không lên tiếng, qua một lúc Tương Tư vội vui vẻ nói: “Tô Niệm Trần?”

Lạc Trần vẫn không lên tiếng, chỉ nghe thấy vạt áo của hắn có tiếng động nhỏ.

Một lát sau, Tương Tư lại nói: “Vậy.... Hạt đậu ta đưa ngươi còn ở chỗ ngươi không?”

Lạc Trần liền đem ta ra cho Tương Tư nhìn, ta cũng thấy vẻ mặt vui mừng,nàng ngượng ngùng nâng mắt nhìn Lạc Trần: “Ngươi...Vẫn mang theo bênmình?”

“Phải“. Lạc Trần gật đầu, cẩn thận đem ta cất vào.

Lúc này trong lòng ta cũng thấy vui mừng, dù thế nào, người hữu tình cũngcó cơ hội nhận nhau. Vì thế ta vội truyền linh thức cho Lạc Trần, bảohắn mau mau cùng Tương Tư giãi bày tâm tình.

Nào ngờ Lạc Trần một chút cũng không phản ứng, chỉ cùng Tương Tư nói mấy câu liền muốn rời đi.

Cũng may lúc đó Tương Tư gọi hắn lại, ngượng ngùng thấp giọng thì thảo vàicâu, tuy không rõ ràng, nhưng ta cũng biết là lời thổ lộ. Ta lầm bầmtrách móc tên Lạc Trần này, lúc này có nữ tử đến trước mặt mình thổ lộ,đáng lí ra phải vui mừng.

Mà lúc này Lạc Trần chỉ khẽ thở dài,khiến ta thật hồi hộp. Tiếp đó chỉ nghe hắn nói: “Nhưng trong lòng ta đã có người khác rồi...”

Lời vừa dứt, ta cùng Tương Tư đều sửng sốt, Tương Tư còn run sợ hồi lâu chưa lên tiếng.

Bọn họ liền rơi vào im lặng, một lúc sau Tương Tư mới khó tin nói: “Sao cóthể...Ngươi....Ngươi sao có thể thích người khác? Người đó...Người đó là ai? Ta thua kém gì nàng chứ?”

Lạc Trần giọng điệu lạnh nhạt, hắn cực kì kiên nhẫn giải thích: “Ta không thể nói ra nàng là ai, ngươicũng không cần biết nàng là ai“.

Thanh âm của Tương Tư nghẹn ngào, vẫn cố chấp hỏi đến cùng.

“Vì vậy.... Ngươi vẫn luôn phấn đấu, là vì nàng ta, để sớm có thể đi lấy nàng ta có phải không?”

“Ta sẽ không lấy nàng“.

Tương Tư sửng sốt, nửa ngày không nói chuyện. Ta ở trong cũng ngẩn cả người.Lúc này chỉ nghe Lạc Trần nói: “Ta với nàng cách xa nhau quá, cho nên ta sẽ không lấy nàng, cũng không có cách lấy nàng“.

Tương Tư lại giật mình nhìn hắn hồi lâu, nhất thời hai người không nói gì nữa, nơi này lại rơi vào vắng lặng.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:28
    Gửi vào: #8
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Bỗng có một âm thanh phá vỡ bầu không khí im lặng, người đến chắc cũng là đi ra từ yến tiệc.

“Là tiểu thư Tiết gia?” Âm thanh của nam tử nghe có chút khàn. Ầy, giọng của Lạc Trần vẫn là hay hơn nhiều.

Ta ở trong nghe thấy được tiếng sột soạt của quần áo, rồi nghe thấy Tương Tư cung kính hô: “Tề vương”

A....Không ngờ lại là Vương gia, xem ra yến hội kia rất nhàm chán, đến Vương gia cũng đi dạo tới đây.

Lúc này Lạc Trần cũng xoay người, hướng về phía Tề vương thi lễ. Ta cònnghe được ra mùi vị không thoải mái của người này, tuy hắn là Vương gia, nhưng nghe tiếng nói của hắn cũng biết được đây là người dũng mãnh,thiện chiến, bá đạo. Đặc biệt là hắn đang cắt ngang cuộc nói chuyện củaTương Tư và Lạc Trần....Tuy rằng Tương Tư bị cự tuyệt, nhưng hiển nhiênvẫn có thể cứu vãn được tình hình. Mà Tề vương xông vào thế này, xemchừng còn không định rời đi mà còn ở lại nói chuyện với hai người bọnhọ.

Tề vương trong giọng nói mang theo ý cười: “Tiết tiểu thư sao lại cùng một chỗ với Lạc Trần công tử thế này....”

Trong lòng ta không khỏi hừ hừ vài cái, thật không nghĩ tới thân là Vương gia mà lại lắm chuyện như vậy, chuyện người khác hẹn hò cũng muốn hỏi.

Mà Tương Tư chỉ có thể làm bộ như không có việc gì: “Vừa rồi ta thấy chánnên đi dạo một chút, mẫu thân lo lắng nên bảo Trần ca ca đi tìm“.

Tề vương nghe xong, liền không nói gì nữa.

Qua một lúc, Tề vương lại nói: “Hóa ra là vậy...Bây giờ yến tiệc đang náonhiệt, tất cả mọi người đều tham gia, Tiết tiểu thư cũng nên mau trở lại đi“.

Tương Tư gật nhẹ đầu, hướng về Tề vương thi lễ, rồi cùng Lạc Trần trở lại.

Càng về sau yến hội càng chán, Hoàng đế nói mấy câu, rồi thưởng cho gánhhát. Cuối cũng không biết là ai lên tiếng đề xuất để các tiểu thư tỷthí, khiến Hoàng thượng thích thú, vội nói: “Bao năm qua đều là nhómVương gia tham gia tỷ thí, hiện giờ để các tiểu thư tỷ thí cũng tốt“.

Thế là các quan viên đều len lén nhẹ giọng bàn tán, dường như hết sức vuimừng, nhưng vẫn khiêm tốn đáp lại rằng nữ tử nhà mình tài nghệ còn vụngvề.

Sau đó các nữ tử lần lượt lên đài biểu diễn cầm - kỳ - thi-họa, cuối cùng cũng đến lượt Tương Tư. Ta rất hiếu kỳ, nên liền từ trong túi hương chạy ra hiện thân, đứng ở một bên nhìn Tương Tư..

Chỉthấy Tương Tư không kiêu ngạo đi lên đài, mượn một thanh kiếm bên cạnhngười hầu, tiếp đó trở lại chính giữa vũ đài. Nàng vung tay lên theo âmthanh của đàn sáo, múa kiếm nhanh nhẹn, hình ảnh này trong màn đêm, thật khiến người khác động tâm.

Đến cả ta cũng nhìn không dời mắtđược, không nghĩ Tương Tư còn có bản lĩnh này, khó trách Ức Cẩn nhờ tagiúp nàng mà không phải người khác, quả thật không giống nữ tử bìnhthường.

Đương nhiên sau bài múa kiếm của Tương Tư, những tiếng vỗ tay trầm trồ vang lên không dứt. Tương Tư vẫn thản nhiên cười, cúingười rồi đi xuống.

Màn tỷ thí của các tiểu thư cũng kết thúc,Tương Tư là người thắng cuộc. Hoàng đế ban lệnh trọng thưởng lớn, rồibỗng nhắc tên Lạc Trần, còn cả Tề vương trước giờ vẫn luôn hiếu chiến,bảo họ cùng tham gia tỷ thí.

Công phu của Lạc Trần rất tốt,nhưng Tề vương cũng không phải chỉ có hư danh. Ta đứng dưới đài khôngkhỏi có chút lo lắng. Cũng may đợt tỷ thí này nói rõ luật, cả hai đềucùng kiếm gỗ để tránh bị thương.

Màn tỷ thí bắt đầu, Tề vương tấn công là chủ yếu, Lạc Trần cũng lấy lui làm tiến, mỗi chiêu thức đều rất nhẹ nhàng, dần dần từng bước áp sát Tề vương. Cuối cùng hai người ngang tay.

Hoàng đế rất phấn khích, không ngừng trầm trồ khen ngợi,ban thưởng cho cả hai, còn phong cho Lạc Trần một chức quan không lớnkhông nhỏ.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:28
    Gửi vào: #9
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Sau đêm yến, Lạc Trần một mình trên một chiếc xe ngựa hồi phủ. Hắn gọi ta vài tiếng, nhưngtrong lòng ta vẫn đang khó chịu với hắn, liền giận dỗi không đáp lại.

Mãi đến khi về phòng, Lạc Trần đem ta ra đặt ở một bên, nhìn ta than thở.Lúc sau hắn thay đồ chuẩn bị ngủ, mới lại gọi ta lần nữa.

“Tiểu Linh Nhược... Ngươi đang giận à?”

Ta hừ hừ, không phản ứng.

Lạc Trần cũng không bực, cầm lấy ta rồi dựa vào giường, tiếp đó nói: “Tuyngươi nói ta với Tiết tiểu thư có một đoạn nhân duyên, nhưng ta đối vớinàng ấy không hề có cảm giác gì, ngươi thân là Phật tử, cũng biết khôngnên ép buộc người ta mà“.

Ta nghĩ cũng đúng, bọn họ nhất định rồi sẽ nên duyên, dù sao nếu không phải bọn họ lưỡng tình tương duyệt (ýchỉ cả hai cùng thích nhau) thì ta cũng không nên ép buộc.

Vìthế ta cũng không biết nói gì với hắn nữa, may mà hắn cũng không đểbụng. Hắn đem ta nắm trong lòng bàn tay, rồi đột nhiên hướng sang bêncạnh ném đi. Ta cả kinh, lập tức hóa hình người, liền trong trạng tháimông ngã trên mặt đất.

“Ngươi....” Ta một tay chỉ vào Lạc Trần,một tay xoa xoa mông, “Tuy là ta không đúng, ngươi cũng không thể ném ta xuống mặt đất nhé“.

Lạc Trần chống người nhìn ta cười: “Hóa ra Phật tử các ngươi cũng biết đau, ai bảo ngươi không nói cho ta biết“.

“Cái này mà còn phải nói sao? Vạn vật đều có linh tính, có linh tính chínhlà có cảm giác biết không hả?” Ta tức tối đứng lên, chen lên giường mềmmà ngồi.

Lạc Trần vẫn cười, gật gật đầu: “Vậy trước kia ngươi cũng đâu có hỏi ta, sao biết là ta có thích Tiết tiểu thư chứ?”

Ta nhíu mày, bị hắn hỏi ngược lại liền im lặng một lúc, rồi mới thấp giọng nói: “Chuyện này ngươi vừa mới nói cho ta biết rồi đấy thôi. Ta cũng đã rõ rồi, làm cái gì mà còn trả thù ta như vậy?”

Lạc Trần lơ đễnh, nhún vai nói: “Ta thấy ngươi không nói lời nào, tưởng ngươi còn đanggiận chứ. Hơn nữa cả đêm ngươi một chút phản ứng cũng không có, khiến ta rất buồn. Nhưng ngươi chỉ bị đau da thịt một chút thôi mà“.

Ta nói không lại hắn, liền lười múa mép khua môi với hắn.

Chỉ là Lạc Trần thấy ta như thế liền chau mày lại, quan sát ta một hồi:”Thế nào rồi? Bị đau lắm sao?” Lạc Trần nói xong liền kéo ta lại chỗhắn, “Đến đây ta xem nào”

Ta giật mình vội tránh sang một bên “Ngươi....ngươi....ngươi.... không biết là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Xem cái gì mà xem?”

Lạc Trần cười: “Hóa ra người nhà Phật còn phân biệt nam nữ nữa, lần đầu ta nghe thấy đấy“.

Hắn nói thế cũng đúng, ta lơ mơ đứng lên, kỳ thật Phật tử chúng ta không có phân biệt gì, nhưng khi hóa hình người thì mỗi người cũng có một bộdạng riêng, nói đến cũng kỳ, làm sao ta lại có hình dáng của nữ nhânchứ?

“Còn đau không?” Lạc Trần mệt mỏi dựa vào giường nhìn ta.

Ta lắc đầu: “Hết đau từ lâu rồi”

“Vậy sao mặt ngươi nghiêm trọng thế?”

“Còn không phải tại ngươi sao?”

Lạc Trần không đáp lại, trong nháy mắt đã kéo ta qua, làm ta ngã nhào vào lòng hắn. Ta đang muốn lên tiếng thì bị hắn che miệng.

Lạc Trần thấp giọng nói bên tai ta: “Mau biến về chân thân”

Ta sửng sốt, lúc này mới nhận ra là có người đến, liền biến về nguyên hình.

Lạc Trần bỏ ta vào trong túi hương, chợt nghe bên ngoài có người gọi: “Trần ca ca...”

Ta lầm bầm hai tiếng, rồi chạy ra khỏi túi hương nhìn Lạc Trần,

Lạc Trần khoác áo đi ra, dựa vào cửa đáp: “Hóa ra là Tiết tiểu thư, đêm khuya đến đây là có chuyện gì không?”

Hóa ra là Tương Tư! Ta lăn đến bên mép giường nhìn bọn họ, dựng lỗ tai lên nghe.

Chỉ thấy Tương Tư nhìn vào bên trong, cười nói: “Ta mới nghe được bên trong có âm thanh, còn tưởng Trần ca ca chưa ngủ.... Ta có phải đã quấy rầygiấc ngủ của ngươi rồi không?”

Lạc Trần nhàn nhạt quay lại nhìn:”Ta cũng vừa mới ngủ thôi, hôm nay hơi mệt nên ngủ sớm một chút. Chắcvừa rồi ta bị bóng đè, may mà ngươi đến đây đánh thức ta“.

Ta không khỏi buồn cười, thì ra Lạc Trần nói dối lại có thể như mây bay nước chảy, mặt không đỏ tim không thẹn.

Lúc này Tương Tư lại thấp giọng, trên mặt e lệ nói: “Ta muốn nói với ngươi vài lời...”

Lạc Trần gật đầu, liền mời nàng vào.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 04 Oct 16 11:28
    Gửi vào: #10
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger

Tương Tư đi vàotrong, lại nhìn xung quanh một lượt, rồi mới thật cẩn thận ngồi xuống.”Trần ca ca, ngươi thật sự không lấy người kia sao?”

Lạc Trần điềm nhiên gật đầu: “Không lấy”

“Vậy....Sao ngươi không cùng ta thử xem? Có lẽ về sau chúng ta sẽ hạnh phúc“. Tương Tư ngập tràn hy vọng cùng chờ mong.

Lạc Trần dừng một lát, nhẹ nhàng thở dài, hướng về phía này nhìn ta, thấyta đang ở mép giường, hơi nhíu mày lại. Sau đó quay lại nhìn Tương Tư:”Ngươi nếu nguyện ý, ta cũng có thể đáp ứng. Chỉ là sau này nếu cảm thấy mệt mỏi, thì cứ viết hưu thư bỏ ta”

Tương Tư ngẩn người, rồi vội lắc đầu: “Sẽ không đâu, ta sao có thể bỏ ngươi được“. Nói xong nàngliền đứng lên, lộ ra chút luống cuống, tiếp đó nói: “Vậy ngươi đi nghỉtrước đi, bây giờ không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về“.

LạcTrần gật đầu, lại lấy ra từ trong một hộp gỗ một viên dạ minh châu không lớn không nhỏ đưa cho nàng: “Bây giờ trời cũng tối rồi, ngươi cũngkhông cầm theo đèn, cầm cái này đi, cũng sẽ không bị người khác nhìnthấy đâu“.

Tương Tư vốn cũng e ngại có người nhìn thấy nàng buổi đêm tới tìm Lạc Trần, lúc này Lạc Trần đưa cho nàng viên dạ minh châukhiến nàng vô cùng vui mừng. Ta xem được cảnh này, trong lòng nhẹ nhàngthở ra, liền chui lại vào túi. Lạc Trần đưa nàng ra tới cửa, cùng nàngnói vài câu rồi quay vào phòng.

“Tiểu Linh Nhược, hiện ra đi”

Tên Lạc Trần này thật kỳ quặc, không có việc gì lại gọi ta ra.

“Ngươi lại có việc gì à?” Ta rất không tình nguyện chạy ra khỏi túi hương, đặt mình trên chăn.

Lạc Trần cười cười, đưa tay đẩy ta qua một bên, rồi nằm vào trong chăn, nhìn ta nói: “Bây giờ ngươi vừa lòng chưa?”

Ta hiện thân, khoanh chân ngồi đối diện hắn, chống đầu hỏi: “Tại sao bây giờ ngươi lại đáp ứng nàng ấy?”

Lạc Trần trừng mắt nhìn ta, rũ mi hỏi: “Sao? Ngươi không vui à?”

Ta thay đổi tư thế, thoải mái duỗi người, cũng may giường của Lạc Trần không nhỏ, vẫn chứa được hai người.

Lại nghĩ đến câu hỏi kia của Lạc Trần, thật sự ta không biết trong lòngmình là vui hay không vui. Có chút cảm giác kỳ quái, mà kỳ ở chỗ nào thì ta cũng không biết, có lẽ là vì ta đã thúc ép hắn nên sinh ra cảm giácáy náy, hoặc là bởi vì không thể để bọn họ tự nhiên đến với nhau nên cóchút mất mát. Đại khái chính là như vậy, thanh tĩnh mấy ngàn năm, bâygiờ đột nhiên lại có cảm giác này khiến cho ta rất phiền não.

“Tiểu Linh Nhược” Lạc Trần gọi ta một tiếng, ta liền lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Cái gì?”

“Ngươi không vui sao?”

Ta lắc đầu, “Không vui....”

Lạc Trần nghe ta nói không vui cũng không hề tỏ ra lo lắng gì, ngược lại còn nở nụ cười.

“Ngươi cười cái gì?” Ta thấy khó hiểu, “Ta không vui thì có gì đáng cười?”

Lạc Trần ngừng cười, nhìn ta hồi lâu, mới lại nói: “Có lẽ bởi vì nghe được ngươi nói không vui, nên lòng ta thấy rất vui“.

Ta sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Người phàm sao có thể như vậy? Thật là đáng giận“.

Lạc Trần ngẩn ra: “Vậy các ngươi thì như thế nào?”

Ta chống cằm, thụ giáo lời giảng dạy của hòa thượng Không Ý nhiều năm nhưvậy, bây giờ cũng có thể đi dạy lại cho người khác rồi, vì thế ta khụhai tiếng, nghiêm chỉnh nói: “Phật tổ cắt thịt uy ưng, ..... (1) Ở chỗchúng ra, đều lấy lòng thương xót để phổ độ chúng sinh, đều mong muốnmọi người có được hạnh phúc. Sao có thể giống người, vì sự vui vẻ củabản thân mà không màng đến cảm nhận của người khác”

Lạc Trần nhìn ta, đôi mắt như rực sáng.

“Tiểu Linh Nhược, ta hỏi ngươi, nếu như là vậy, toàn vì phổ độ chúng sinh mà chết đi, thì còn ai dám phổ độ chúng sinh nữa“.

“Phật không hề diệt thân, sau khi viên tịch thì sẽ lên niết bàn“.

Lạc Trần ảm đạm cười, “Vậy ngươi đâu cần khổ sở mong người trần đều đượcnhư Phật, vô ưu vô cầu, dù sao người trần sẽ chết, còn bọn họ sẽ khôngchết, không phải sao?”

“Chính vì người trần không phải là Phật, nên mới phải đi phổ độ”

Trên mặt hắn có vài tia bất đắc dĩ, khẽ cười nói: “Thôi, tóm lại ta cũngkhông phải Phật tổ, ngươi nếu thật sự đem ta độ hóa, không phải là sẽphá hỏng một mối nhân duyên sao? Thành Phật và thành duyên, ngươi nóixem bên nào tốt hơn?”

Ta nhất thời không nói nên lời, nhân quảcủa duyên người trần nằm bên trong luân hồi. Thành Phật rồi sẽ cách lyluân hồi, vô ưu vô cầu, tự nhiên sẽ không có nhân quả nữa. Hắn hỏi nhưvậy, ta không biết nên trả lời thế nào.

“Đêm khuya rồi, ta muốn ngủ“. Lạc Trần nói xong, cũng không hỏi đến cùng nữa, đưa tay phẩy tắt nến rồi nằm trong chăn.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Chú thích

(1) Nguyên câu là: “佛祖割肉喂鹰, 地藏菩萨立誓地狱不空不成佛”. Câu sau đọc khó hiểu quá nên mình xinphép không dịch liều, đành để “….”. Câu này gắn với điển tích của ĐứcPhật. Đại khái là Đức Phật thấy cảnh chim ưng đang đuổi bắt chim bồ câu, ngài muốn cứu nó, cũng không muốn để chim ưng bị đói, nên cắt mình racho nó ăn. Điển tích này đầy đủ ra thì khá dài, nên nếu bạn muốn tìmhiểu thêm có thể tra google nhé


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

13 Pages V  1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 29th March 2017 - 04:12 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248