Tìm kiếm:

> Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
freemanga
bài viết 05 Oct 16 06:47
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Tác Giả : Nhược Nhan
Thể loại : Xuyên Không, Trọng Sinh

Sa Mạn cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung, trong lúc nhất thời không biết bản thân mình đang ở chỗ nào. Đã xảy ra chuyện gì, nàng bị làm sao vậy? Nhớ mang máng hình như mình mới bảo vệ luận văn, phát hiện ra bạn trai ngoại tình với một nữ sinh học cùng khoa với nàng. Không ngờ bây giờ tỉnh dậy nàng không còn ở đó nữa.
Sa Mạn- nữ chính trong truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ đột nhiên biến mất từ hiện đại mà đến một nới lạ lẫm, có đồng ruộng, nới này không phải là làng quê ư !!! Mọi thứ thay đổi thật khác lạ
Truyện xuyện không của nàng sẽ bắt đầu từ đây, nàng sao lại còn gặp phải vận mệnh sắp bị bán đi... Rồi nàng sẽ ra sao đây trở thành con dâu nhà địa chủ, cứu gia cảnh bần cùng hay phải làm gì nữa... Cùng theo dõi truyện để biết được cuộc sống của Sa Mạn sau khi trọng sinh nhé !!!
Chia sẻ:
Tags: dia chu sinh tieu tieu dia trong sinh
Xem Video: dia chu sinh tieu tieu dia trong sinh Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Lưu ý đánh giá học sinh tiểu học
Nữ hiệu trưởng được cầu hôn trước 600 học sinh tiểu học
Hà Tăng ôm bụng bầu sắp sinh trong sinh nhật chồng
Học sinh tiểu học tính nhẩm nhanh như máy
Ngọc Trinh diện váy bó sát gợi cảm trong sinh nhật Vũ Khắc Tiệp
Việc dạy tiếng anh cho bé mầm non và học sinh tiểu học cần chú ý những gì
Cách đan len bằng… dĩa chứng minh bất cứ cô gái nào cũng có thể đảm đang
Vị trí đắc địa chung cư 110 Cầu Giấy
Phản ứng bất ngờ của người yêu mới khi Công Lý tái hợp Thảo Vân trong sinh nhật cho con
Học sinh tiểu học làm… nhà khoa học
Kỳ thủ nhí Cẩm Hiền được vinh danh học sinh tiêu biểu
Đánh giá học sinh tiểu học: Chấm điểm vẫn rất cần thiết
Học sinh tiểu học châm lửa đốt trường vì bị giáo viên… nhắc nhở
Hiệu trưởng dâm ô 7 nữ sinh tiểu học
Thầy giáo dạy giỏi hiếp dâm nhiều nữ sinh tiểu học
TP.HCM cấm giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học
Song Seung Hun vắng bóng trong sinh nhật Lưu Diệc Phi
Fidel Castro chỉ trích Obama trong sinh nhật 90 tuổi
Thành viên ‘NSync vui vẻ tề tựu trong sinh nhật JC Chasez
Hiệu trưởng đuổi học sinh tiểu bậy trong trường bị kỷ luật


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
100 Pages V « < 98 99 100  
Reply to this topicStart new topic
Replies(990 - 990)
freemanga
bài viết 09 Oct 16 04:42
    Gửi vào: #991
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
Chương 1022: Phiên ngoại 7


Mấy tỷ muội đã rất lâu rồi không gặp nhau, giờ gặp được liền vô cùng thân thiết. Mọi người chào hỏi lẫn nhau không ngớt. Liên Thủ Tín và Trương thị vội bảo mọi người cùng về nhà.

“Có lời gì để về đến nhà rồi hãy nói.” Liên Thủ Tín nói.

“Đúng thế.” Trương thị cũng cười gật đầu: “Lát nữa mặt trời lên rồi đấy, đừng đứng đây nói nữa.”

Tất nhiên không ai phản đối, cả đám quây quần cùng đi về phía nhà cũ. Trừ Bàn Bàn còn quá nhỏ không tự đi được, phải để Trương thị bế ra, 3 bé trai: Đại Bảo, Tiểu Kỳ Lân Nhi và Tiểu Kỷ Viễn đều tự mình đi.

Ba tiểu gia hỏa xấp xỉ tuổi nhau nên rất dễ làm thân. Trẻ nhỏ vốn thích chơi với bạn cùng tuổi, lúc mới gặp mặt hành lễ với nhau thì còn có vẻ rụt rè, giờ đã trút bỏ hết, còn thân thiết vui vẻ hơn cả người lớn. Ba tiểu gia hỏa nắm tay nhau, nói cười ríu rít.

Toàn là người nhà, đi qua cổng chính nhà cũ, mọi người liền đi thẳng đến hậu viện, vào trong phòng Trương thị ngồi. Nam nhân thì ngồi trên ghế đặt ở dưới đất, nữ nhân với bọn nhỏ thì cởi giày lên trên giường gạch ngồi.

Trên giường gạch trải một lớp nỉ màu xanh đậm mới tinh, thấy mấy cháu ngoại ngồi lên giường gạch, Trương thị lại vội vàng gọi người trải thêm một tấm nệm gấm lên trên giường.

“Để tránh lúc không chú ý lại khiến mấy cháu của bà bị đụng đầu…” Trương thị lần lượt xoa đầu mấy cháu ngoại, cười đến không nhìn thấy mắt đâu.

Khi mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình, liền có một tiểu nha đầu nhanh nhẹn bưng trà bánh vào.

“Bánh xốp bột ngô này, cả bánh táo này nữa, là do chính tay mẹ làm đấy.” Liên Chi Nhi cười chọn một miếng bánh táo đưa cho Liên Mạn Nhi, nói.

Đang vào mùa thu hoạch vụ thu, bắp ngô tươi được xay thành bột để làm bánh xốp. Còn lấy táo tươi làm bánh táo, hương vị vô cùng thơm ngon. Hai món này đều là món mà Liên Mạn Nhi thích ăn, Trương thị tất nhiên nhớ rõ, biết Liên Mạn Nhi sắp về, liền đích thân xuống bếp sửa soạn làm cho con gái.

Trừ mấy món điểm tâm do Trương thị làm, còn lại là mấy món điểm tâm tinh tế do mấy sư phụ trong nhà chuẩn bị. Trương thị vẫn nhớ con gái thích ăn cái gì, cũng nhớ được mấy ngoại tôn thích ăn cái gì, bà ngồi đó lựa thức ăn cho mấy cháu ngoại, cười nhìn các cháu ăn.

Thời gian qua đi, không hề lưu lại quá nhiều dấu vết trên người Liên Thủ Tín và Trương thị. Hai người vẫn mái đầu đen nhánh, không lộ nét già nua. Chỉ khi quan sát kỹ mới thấy khóe mắt hai người đã có thêm mấy nếp nhăn. Đúng như lời Lý thị thường nói: bọn nhỏ mỗi năm một lớn, lớp người già như bà sao có thể không già đi chứ.

Thấy các con đã ăn được một chút điểm tâm, Liên Mạn Nhi không cho mấy bé ăn nữa.

“Lát nữa đến trưa, ông bà ngoại các con còn chuẩn bị rất nhiều món ngon hơn nữa nhé.” Liên Mạn Nhi cười nói với mấy bé. Điểm tâm rất ngon, để ăn vặt thì được, nhưng không được làm ảnh hưởng đến bữa chính, dù sao, mấy đứa bé vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn.

Ba bé nghe lời, không ăn điểm tâm nữa. Bé trai không giống với bé gái, tuổi tuy nhỏ nhưng đã rất nghịch ngợm. Chúng không kiên nhẫn ở quanh quẩn bên cạnh người lớn mà chạy sang một bên, túm tụm lại cười đùa với nhau. Chỉ có cục bột Bàn Bàn, vẫn đang bò qua bò lại trên đầu gối bà ngoại, mẹ và dì cả.

Trầm Lục ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Liên Thủ Tín, vừa chậm rãi uống trà, vừa hỏi thăm Liên Thủ Tín về vụ thu hoạch mùa thu năm nay của thôn. Đề tài này, Liên Thủ Tín rất am hiểu, và cũng rất nhiệt tình.

“… Nước mưa năm nay tốt, hoa màu đều được mùa…” Liên Thủ Tín hồ hởi nói.

Trầm Lục kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng lại chêm vào hỏi mấy câu, Liên Thủ Tín lại càng cao hứng nói chuyện hơn.

“Con người của em rể, đúng là không tệ.” Liên Chi Nhi khẽ nói một câu. Ưu điểm làm người của Trầm Lục, cách đối nhân xử thế, cùng với thái độ đối xử với người thân, càng quen biết lâu, lại càng rõ ràng.

Trương thị đương nhiên là gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn Trầm Lục tràn đầy thân thiết thương yêu, không kém gì ánh mắt nhìn con gái ruột thịt.

“Chàng ấy à…” Liên Mạn Nhi cười cười, lúc này nàng vốn không muốn khoe khoang, định nói mấy câu khiêm tốn, nhưng dường như lại không thật sự muốn như vậy, nên chỉ cười cười, nói với Liên Chi Nhi: “Dù sao bọn muội ở xa như vậy, cha mẹ cùng Tiểu Kỷ Viễn ở bên này, may mà có tỷ với tỷ phu chăm sóc.”

“Tỷ phu con cũng rất tốt, mấy năm này, đối với chúng ta như con trai ruột vậy.” Trương thị gật đầu nói.

“Ôi chao, mẹ nói gì vậy.” Liên Chi Nhi cũng cười: “Cha mẹ có thiếu thốn gì đâu, bọn con cũng không giúp được nhiều, chỉ là ở gần, có thể thường xuyên sang thăm một chút.”

Liên Chi Nhi nói như vậy, đương nhiên cũng là những lời khiêm tốn. Mấy năm nay Liên Thủ Tín và Trương thị ở thôn này, Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi đã chăm sóc rất chu đáo. Liên Chi Nhi thì không cần phải nói, còn Ngô Gia Hưng thì bất kể bận rộn đến đâu, ngày nào cũng sẽ đến. Nếu nhà có chuyện, bất kể lớn nhỏ, đều đi theo giúp đỡ, lo liệu hết sức chu đáo.

Cho dù là giống như lời Liên Chi Nhi, Liên Thủ Tín và Trương thị không thiếu thốn gì. Nhưng cả hai con trai đều vắng nhà, bọn họ có thể hầu hạ dưới gối, điều này đối với hai ông bà mà nói, chính là niềm an ủi lớn nhất, có bao nhiêu tiền bạc cũng không đổi được.

Về điểm này, Ngũ Lang và Tiểu Thất, rồi cả Liên Mạn Nhi, đều rất cảm kích Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng.

“Bà ơi, bà cho cháu với Đại Bảo ca dẫn Tiểu Kỳ Lân đi xem ngỗng trắng nhé?” Ba mẹ con đang nói chuyện, Tiểu Kỷ Viễn đã chạy tới, ngồi ở bên cạnh Trương thị, ngẩng mặt lên nói với Trương thị.

Đại Bảo cũng dắt Tiểu Kỳ Lân Nhi đi tới, cả hai đều ngóng vẻ mặt mong đợi nhìn người lớn. Nhất là Tiểu Kỳ Lân Nhi.

Tiểu Kỳ Lân Nhi ít khi tới nông thôn, khi ở phủ thành đã nghe Liên Mạn Nhi nói ở nông thôn có rất nhiều thứ hay ho, vừa rồi nói chuyện cùng với mấy tiểu ca ca, lại càng hứng thú với mấy thứ đồ này.

“Việc này…” Trương thị do dự không trả lời, nhìn sang phía Liên Mạn Nhi.

“Đi đi.” Liên Mạn Nhi gật đầu cười.

Ba đứa bé lập tức reo hò.

“… Phải có người đi cùng bọn nhỏ nữa.” Trương thị vội nói, như vậy bà vẫn chưa yên tâm, quay đầu nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín vừa nói xong chuyện thu hoạch vụ thu với Trầm Lục, thấy Trương thị nhìn, lập tức hiểu ý.

Có bao nhiêu người trông chừng bọn trẻ, Trương thị vẫn không yên tâm, phải để ông ngoại bọn trẻ đích thân xuất mã mới được. Vì các cháu mà làm trâu làm ngựa, người làm ông ngoại là ông rất cam tâm tình nguyện.

“Để ta dẫn bọn trẻ đi” Liên Thủ Tín đứng lên nói: “… Còn có mấy bạn chó con mới đầy tháng này, cả mấy bạn nghé con nữa nhé…”

Ba đứa bé nghe vậy lại càng hào hứng hơn, nhanh chóng xỏ giày xuống đất. Cục bột nhỏ Bàn Bàn đang dựa vào ngực Liên Mạn Nhi, ngẩn người, nhưng ngay sau đó đã tỉnh hồn lại. Các ca ca đi ra ngoài chơi, không mang theo bé. Tiểu gia hỏa lập tức dùng cả tay lẫn chân, định bò xuống đất đi theo ba ca ca.

Liên Mạn Nhi vội kéo cục bột lại.

Nhìn ba ca ca đều đứng ở dưới đất, vẻ mặt tươi cười chuẩn bị đi ra ngoài. Cục bột không được đi liền há miệng, òa lên khóc.

Cục bột là em bé ngoan, bình thường rất ít khóc nhè. Nhưng một khi đã khóc, âm lượng vô cùng đáng sợ.

Liên Mạn Nhi còn chưa cảm thấy gì, Liên Thủ Tín và Trương thị đã đau lòng xuýt xoa.

“Đúng lúc ta cũng muốn đi dạo loanh quanh, thăm thú một chút.” Cục bột vừa khóc hai tiếng, đã thấy Trầm Lục cũng đứng lên, đi tới trước giường gạch, đưa tay ra.

Hóa ra, cục bột nhỏ vừa khóc, người đau lòng không chỉ có Liên Thủ Tín và Trương thị. Người làm cha là Trầm Lục cũng ngồi không yên.

Cục bột nhỏ ngừng khóc, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, lập tức bổ nhào lên người Trầm Lục. Trầm Lục tiếp được con trai nhỏ, lại lấy khăn ra, lau mặt cho con trai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.

Lần khóc nháo này của cục bột nhỏ, kết quả là tất cả nam nhân đều đi ra ngoài. Trầm Lục bế cục bột, Liên Thủ Tín bế Tiểu Kỳ Lân Nhi, Tiểu Thất bế Tiểu Kỷ Viễn, Ngô Gia Hưng bế Đại Bảo, cùng một đám tùy tùng vây quanh đi ra phía ngoài.

“… Ở nhà, hắn cũng dỗ bọn nhỏ sao?” Chờ đám nam nhân ra ngoài hết, Trương thị liền hạ giọng hỏi Liên Mạn Nhi.

Liên Chi Nhi cũng nhìn Liên Mạn Nhi, giống như Trương thị, mong đợi đáp án của nàng.

“Sao lại không dỗ ạ, đó cũng là con của chàng mà!” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Thật khiến người ta…” Bất ngờ, Trương thị xúc động nói.

“Đời này của ta, gia tài bạc vạn gì, ta đều không quan tâm.” Mấy mẹ con nói chuyện một hồi, Trương thị lại nói với hai con gái: “Điều ta quan tâm nhất đó là hai đứa các con có thể gặp được nhà chồng tốt. Được như vậy, ta cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi.”

“Vợ Ngũ Lang cũng rất tốt…” Cảm khái chuyện hôn sự của hai con gái xong, Trương thị lại nói.

Trương thị và Tần Nhược Quyên mẹ chồng nàng dâu chung sống với nhau rất hòa thuận.

Lúc trước, Ngũ Lang được cử đi nhậm chức bên ngoài, khi đó, Tiểu Kỷ Viễn còn chưa đầy một tuổi. Đối với vấn đề có mang theo người nhà đi nhậm chức không, rồi thì mang theo người nào đi cùng, cả nhà không mất quá nhiều thời gian đã có thể thống nhất ý kiến.

Ngũ Lang là con trai lớn, khi đó Tiểu Thất còn nhỏ, vẫn chưa lấy vợ. Trên quan trường, trong tình huống như thế này, thông thường sẽ để Tần Nhược Quyên ở lại phụng dưỡng cha mẹ chồng.

Vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương thị lại lo cho Ngũ Lang, muốn bên cạnh hắn có người chăm sóc. Nhưng hai ông bà lại không có ý nghĩ sắp xếp thông phòng cho con trai, bọn họ muốn để Tần Nhược Quyên đi cùng Ngũ Lang, như vậy bọn họ mới có thể yên tâm.

Đây không chỉ là thương yêu Ngũ Lang, mà cũng là thương yêu Tần Nhược Quyên.

Thế nhưng đồng thời, hai ông bà lại không nỡ rời xa cháu ngoan bảo bối. Nhưng hai ông bà đều không nói ra. Tần Nhược Quyên cũng không nói muốn đi cùng Ngũ Lang.

Đến lúc hai ông bà chủ động mở miệng bảo Tần Nhược Quyên đi cùng với Ngũ Lang đến chỗ nhậm chức, thì Tần Nhược Quyên cũng chủ động mở miệng, muốn để Tiểu Kỷ Viễn lại cho hai ông bà.

Bởi vì chuyện này, Liên Thủ Tín và Trương thị rất cảm động. Cũng là những người làm cha làm mẹ, bọn họ đương nhiên biết Tần Nhược Quyên không nỡ xa Tiểu Kỷ Viễn đến cỡ nào. Tần Nhược Quyên có thể chủ động làm như vậy, bọn họ đều cảm thấy Tần Nhược Quyên hiền lành, biết đạo lý. Mà Tần Nhược Quyên cũng rất cảm kích cha mẹ chồng, bởi vì hai người không giữ nàng lại, để nàng và Ngũ Lang không phải vợ chồng xa cách, cũng không nghĩ tới nhét nữ nhân cho Ngũ Lang.

Có thể suy nghĩ cho đối phương, có thể mỗi người lùi một bước, cảm kích lẫn nhau mà không hề có oán giận, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến không khí gia đình của Liên gia luôn ấm áp hòa hợp như vậy.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

100 Pages V « < 98 99 100
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 25th March 2017 - 04:55 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248