Tìm kiếm:

> Tôi yêu em, cô bé ạ!
heneiken
bài viết 16 Aug 09 02:24
    Gửi vào: #1
Đại Ca Thành viên thứ: 204832 Tiền mặt: 11861993
Group Icon Tham gia: 16-December 08 Được cám ơn: 86
Nhóm: Members Bài viết: 617 No Yahoo Messenger
Tên fic: Tôi yêu em, cô bé ạ!!!!!!
T/g : tinanguyen
Nguồn: HHT



Câu chuyện bắt đầu >>>>>

- Dậy đi con, trời sáng rồi đó!

Tiếng mẹ gọi lanh lãnh làm Khanh giật minh thức dậy

- Con mệt quá mẹ ơi, hay là hôm nay khỏi đi học nha mẹ!

- Đừng lười - mẹ nói - Dậy đi còn kịp ăn sáng, hôm nay là khai giảng đó nhóc !!

Biết níu kéo mấy cũng không được, Khanh đành bò dậy mặc dù trong bụng buồn như chưa bao giờ được ngủ.
Đánh răng rữa mặt xong Khanh xuống nhà ăn sáng với ba. Nói là ba nhưng thực sự đây là người mà mẹ Khanh đã tái giá cách đây 6 năm trước khi Khanh 10 tuổi. Chẳng là bố ruột Khanh mất vì tai nạn giao thông khi đang trên đường đi công tác lúc Khanh 7 tuổi. Bỏ lại mẹ con Khanh lẽ loi một mình. Mẹ Khanh suy sup, đau khổ và buồn bã. Mặc dù bà luôn nói là không sao cả, bà luôn tươi cười trước mặt Khanh, mặc dù Khanh chỉ là một con bé 7 tuổi nhưng Khanh biết là mẹ đang rất mệt mỏi bởi vì Khanh thường hay ngồi nhìn mẹ khóc một mình... đau đớn... và âm thầm.
Thế rồi bác Dũng xuất hiện, Khanh không biết từ lúc nào nhưng bác Dũng đã dần dần cất bớt đi sự buồn phiền và đem nụ cười lại với mẹ. Khanh cũng yêu quý bác Dũng nữa. Bởi bác thường bế thốc Khanh lên vai làm cho Khanh cười sằng sặc, bác thường giấu kẹo cho Khanh mặc dù biết mẹ Khanh sẽ giận, bác cũng thường cười vời Khanh bằng một nụ cười hiền từ ... giống như của bố. Rồi một ngày kia, mẹ bảo với Khanh rằng mẹ muốn lấy bác. Khanh chẳng phản đối. Không phải vì Khanh ko yêu bố mà là vì Khanh biết cả Khanh và bố đều yêu mẹ và một điều quan trọng nữa.... bác Dũng cũng yêu mẹ lắm lắm.

Ba Dũng của Khanh là một người tốt, luôn yêu thương mẹ con Khanh. Ông là một người điềm đạm, hài hòa và luôn là một tấm gương của Khanh. Mẹ Khanh thì hơi trẻ con, phóng khoáng và xinh đẹp nên ba Khanh cứ suốt ngày phài lo lắng. Khanh thừa hưởng được vẻ đẹp yêu kiều của mẹ, học hỏi được sự sắc bén, thông minh của ba, và còn có một chút lạnh lùng bởi quá khứ của Khanh đã có một vết khứa của sự mất mác quá lớn.

- Mẹ ơi, đi học thôi, con xong rồi.

Khanh nói lớn, giọng tràn đầy sức sống.

- Đi học phải hòa đồng nha con, sống mà không có bạn là không được đâu đấy.

Ba Khanh vừa cười vừa nói từ nhà vọng ra làm Khanh rất ngạc nhiên không hiểu tại sao ông lại biết Khanh không thích giao du với nhiều bạn nhưng rồi Khanh cũng mĩm cười đáp lại:

- Dạ, con biết rồi ba.

Mẹ chở Khanh đến trường, đây là lần đầu tiên Khanh bước vào ngôi trường này - ngôi trường cấp III của một cô bé 16 tuổi. Khanh bước vào lớp học, lạnh lùng, xinh đẹp và thông minh chính là cái ấn tượng đầu tiên Khanh để lại trong đầu mọi người. Còn đối với Khanh, ai cũng như nhau, thầy cô lẫn bạn bè, Khanh không quan tâm. Khanh chỉ muốn yên ổn học hành để mau chóng có thể phụ giúp ba mẹ. Bởi gia đình Khanh có một cái shop cũng tương đối lớn nên ba mẹ Khanh rất bận.

Nhưng trời đâu có cho người được như ý muốn một cách dễ dàng gì. Bằng chứng là chì một tháng đầu tiên sau ngày nhập học, những tên con trai đã bắt đầu để ý Khanh bởi Khanh đã nức tiếng gần xa về vẻ ngoài xinh đẹp từ những năm cấp II. Thế là con trai cứ kéo đến làm quen. Làm Khanh cứ phài từ chối đến mệt cả người, mỏi cả miệng. Khanh từ chối nhiều đến nổi người ta còn đặc cho Khanh cái biệt danh là "Nữ hoàng từ chối". Rõ Khổ

Cái đó còn chưa kể đến việc này nữa. Chẳng là vào một ngày đẹp trời:

- Khanh à, con mặc cái này đi shopping với mẹ đi!

- Khônggggggggggg, cái này là đồ con trai mà, con có phải đồng bóng đâu mà mặc.

- Thì mặc đi với mẹ chút thôi, nha nha.

- Không là không!

- Ôi ông ơi là ông - mẹ Khanh bắt đầu mếu máo - ông xuống đây mà coi nè con gái nuôi tới chừng này mà nhờ nó chút việc cũng ko được, sao tôi khổ thế này không biết... bla... bla

- Thôi thôi, con mặc.

Nói rồi Khanh vớ lấy đống quần áo chạy vào trong còn mẹ Khanh thì mặt mày hí hững. Khanh bực mình lắm, mạc dù biết là mẹ chỉ đóng kịch nhưng Khanh thực sự là không thể chịu nổi cái kiểu khóc la um sùm đó. Mà có hay ho gì đâu chứ mẹ muốn Khanh mặc như vậy là để đi với mẹ cho nó xứng bởi mẹ Khanh nhìn còn rất trẻ.Thế là đành phải mặc vậy.

Sau khi đi với mẹ được vài tiếng, Khanh thấy mỏi chân nên bảo mẹ cứ đi, Khanh sẽ ngồi ở ngoài nghỉ mệt. Đang ngồi thì Khanh bỗng thấy có một đám thanh niên đang bắt nạt một cô gái và có vẻ như đang ép cô ta đi theo. Nóng máu, khanh bước tới gần:

- Nè ông anh, thả người ta ra đi chứ!

- Biến, bồ tao, liên quan gì tới mày.

Thằng kia hất hàm đáp lại

- Bồ em hả cưng?

Khanh hỏi cô bé và được đáp lại bằng một cái lắc đầu nguầy nguậy.

- Thấy chưa, thả ra đi. Tôi đang mệt đừng có bắt tôi nói nhiều.

- Mẹ, thằng này láo.

Nói rồi, tên kia xông vào người Khanh nhưng Khanh đã nhanh nhẹn chụp được hắn và quật về phía trước làm hắn nằm lăn quay. Mấy đứa kia thấy vậy liền chạy tới đỡ hắn rồi dong tuốt bởi biết nếu cứ ở đây thì sẽ vừa bị đánh vừa bị nhục măt.

Bọn chúng vừa chạy thì Khanh cũng quay đi và cứ nghĩ là chuyện chỉ đến đây thôi. Ai ngờ cô bạn được Khanh cứu lại học cùng lớp với Khanh ( tại Khanh hok nhận ra). Lai còn có mấy cô thấy chuyện nên quay phim lại của rồi chuyền tay nhau khắp trường. Thế là Khanh đã nổi tiếng giờ lai càng nổi tiếng. Từ " Tiểu thư xinh gái" của các bạn trai, Khanh trở thành "Người hùng đẹp trai" của các ban nữ. Vậy là càng ngày càng nhiều người theo đuổi Khanh, cả nam lẫn nữ, đặc biệt là cả giới les cũng quan tâm. Người ta ai cũng vui hớn hở còn Khanh thì cứ trách số minh hẩm hiu, chắc phải về kêu mẹ cúng sao giải hạn quá.

Thiệt là tội nghiệp con nhỏ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

góp ý dùm nha bà con
Chia sẻ:
Tags: co be em co toi yeu yeu em
Xem Video: co be em co toi yeu yeu em Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Nước Mỹ nổi giận vì cô bé bắn chết giáo viên
4 sao Hong Kong hiện vất vả kiếm cơm từng ngày
Fan Việt không được đi giày cao gót xem concert JYJ
“Cô bé” thay đổi hình dạng vì quan hệ tình dục?
Cô bé Huyền Trân lại gây sốt dòng nhạc Trịnh với ca khúc "Một Cõi Đi Về"
Yêu em, cô ấy lên giường với rất nhiều người
Tôi bị kết tội yêu đồng tính với mẹ chồng
Soi những khuyết điểm cơ thể của loạt mỹ nhân hàng đầu châu Á
Bóng trắng bí ẩn và nỗi kinh hoàng của cô bé “ma cà rồng”
Em có thể yêu anh được không? (P.1)
Yêu em, tôi có quá mù quáng hay không?
Chồng vô sinh, mẹ chồng bắt con dâu ngoại tình kiếm con
Yêu em một năm anh chưa quên tình cũ
Anh ép tôi ‘yêu’ rồi bắt phải uống thuốc tránh thai
Sợ có thai vì “tinh binh” gần “cô bé”
Trang điểm cổ điển theo cách hiện đại
Bí ẩn xung quanh cái chết của cô bé 15 tuổi (Kỳ 1)
3 chị em có tên dài và “độc” nhất Việt Nam
Những điều bạn chưa biết về “cô bé”
Tôi yêu em vợ

Tài sản:


[Xem tất cả tài sản]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
14 Pages V  1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 9)
heneiken
bài viết 16 Aug 09 02:27
    Gửi vào: #2
Đại Ca Thành viên thứ: 204832 Tiền mặt: 11861993
Group Icon Tham gia: 16-December 08 Được cám ơn: 86
Nhóm: Members Bài viết: 617 No Yahoo Messenger
Part 2

Nhưng cứ cho là Khanh xui thì chuyện đó cũng đâu có là gì. Cái xui mà Khanh cho là bự nhất cuộc đời mình chính là đây.

Khanh ko biết tại sao mà cũng ko chắc là có đúng ko nữa. Nhưng hình như là ông thầy dạy Toán ổng ghét Khanh lắm thì phải, ghét lắm lắm luôn đó. Khanh để ý thấy lúc nào ổng cũng chăm bẵm vào Khanh hết. Lúc Khanh biết thì ổng ko kêu, ổng chỉ đợi lúc Khanh ko biết hay lơ là một tí là ổng kêu liền à! Ổng còn hay xét nét Khanh nữa chớ, bài kiểm tra của Khanh lúc nào ổng cũng bắt bẻ cài này, bắt bẻ cái kia (mặc dù Khanh luôn được 9, 10 điểm. Giỏi mà). Mà Khanh nhớ là Khanh đâu có làm gì ổng đâu chứ. Chỉ có một lần ổng đang ngồi thì tự nhiên gỡ mắt kiếng ra. Lúc đó có trò nào vô ý quơ tay quơ chân sao đó làm rớt kiếng ổng xuống đất. Mà trời xui đất khiến sao Khanh lại vô tình đi ngang qua, đạp gãy luôn cả tròng lẫn gọng kiếng. Nhưng mà Khanh đâu có cố ý, Khanh cũng đền rồi mà. Mà có trách thì cũng là nên trách ổng tự nhiên gỡ kiếng ra hay ko thôi thì trách cái người làm rớt kiếng ổng đó, cớ gì lại trách Khanh ( cái này là lí sự cùnnnnnnn đó cô nương). Vậy mà ông này ko hiểu sao ổng lại ghét Khanh đến vậy. Khanh thầm nghĩ ông này chưa già mà sao ích kỷ, thù dai, khó chịu thế ko biết ( thực ra ổng mới có 26 tuổi à)
Nhưng nếu mọi chuyện cứ diễn ra đúng mức độ của nó thì đã chẳng có chuyện gì. Số là hôm đó Khanh đang bực mình vì cái chuyện mẹ cứ nhất quyết bắt Khanh mặc cái áo khoác màu hồng, kẹp cái kẹp màu hồng, mang đôi giày màu hồng với lí do rất ư là ngớ ngẫn....... cho hợp với chiếc xe màu hồng mẹ mới mua. Mà cái màu này thì Khanh có thích miếng nào đâu chứ nhìn vừa ẻo lả, lại còn có nguy cơ bị người ta chửi là con khùng hay mới sáng ra là đã chơi nổi ( theo đánh giá sơ bộ nguy cơ bị chúng chửi lên tới 80%). Vậy mà cái ông thầy hắc ám đó còn tới bắt bẻ Khanh về cái chuyện lộn giữa dấu "=" với dấu "=>" trong bài kiểm tra 1 tiết. Đã vậy còn đòi trừ điểm Khanh nữa chớ, Khanh nhớ là bình thường ổng đâu có như vậy, sao hôm nay ổng lại giở chứng đúng lúc Khanh bực mình vậy hổng biết. Tức quá mà không biết làm gì, Khanh nói như muốn hét vào mặt ông thầy:

- Sao thầy lúc nào cũng bắt bẻ em hết vậy, lúc nào cũng vậy.

Cả lớp nghe thế, đứa nào cũng há họng ngạc nhiên (há bự đến nỗi đi ngang qua người ta còn tưởng là một bầy hà mả). Khanh thì ngồi mặt đỏ gay, mắt ngân ngấn nước. Ông thầy đứng đó, ko nói được gì. Mãi mới nói được một câu:

- Em nói chuyện với tôi như thế à?

- Em ko có ý hỗn láo với thầy, em chỉ thấy vậy nên nói thôi, bộ thầy ghét em lắm hả?

Khanh nói mà giọng nghẹn lại, làm các bạn nam thì thương, các bạn nữ thì xót, còn các bạn les chỉ muốn bay vào dập ông thầy (vì hình như ai cũng thích Khanh thì phải).

- Tôi ko ghét em - ông thầy từ tốn nói - tôi chỉ đang nhắc nhở về bài kiểm tra thiếu sót của em - ông thầy nhấn manh hai chữ thiếu sót - Nhưng nếu em đã nghĩ tôi như thế thì thôi vậy.

Nói xong ông thầy bỏ đi lên bụt giảng tiếp tục sửa bài, còn Khanh thì vừa cảm thấy ấm ức, vừa hơi có chút hối hận vì mình đã thiếu bình tĩnh ( ko có luôn chứ thiếu cái nỗi gì)

Thế là sau vụ đó, cài tin thầy Nhật ( tên ông thầy dạy Toán) ăn hiếp học trò bắt đầu được loan truyền trên diện tích rộng (tức là toàn trường, nhiều chuyện pà cố). Một số thì ủng hộ Khanh ( nghĩ rằng ông thầy là đồ chết tiệt, đường đường là một trang tiểu nhân mà lại đi bắt nạt con gái), một số thì ủng hộ ông thầy ( số này nghĩ rằng Khanh là một con bé tiểu thơ siêu đỏng đảnh, chuyện có chút xíu mà cũng làm bự lên để gây nổi), số còn lại theo phe trung lập ( tức là ko theo ai và đang mong ngóng cũng như đi hóng diễn biến tiếp theo). Nhưng kể ra, ông thầy có nhiều fan ủng hộ cũng đúng. Bởi vì công nhận ổng rất giỏi, kiến thức sâu rộng, giảng bài dễ hiểu, chuyên môn vững vàng, trẻ, đẹp, bự con, hơi lạnh tính nhưng rất dịu dàng và tử tế với học trò. Thế cho nên số lượng fan của ông cũng chẳng ít. Cho nên thành thử chuyện ko đáng gì mà cũng bị bêu rếu vì dính tới 2 nhân vật nổi cộm.

Cái vụ thầy Nhật bị bung ra khắp trường, khiến hai nhân vật chính cũng ko lấy gì làm dễ chịu. Bởi đi đâu người ta cũng lấy chuyện này ra làm đề tài, gặp người quen thì đều nghe câu: "Ê tớ hỏi cái này tí, nghe người ta nói nhiều kiểu quá ko biết đâu mà lần". Không biết ông thầy thì sao chứ cô nàng Khanh thì cảm thấy rất bực bội bởi cứ có cảm giác bị người ta soi mói, nhưng cũng cố gắng gạt đi tất cả để học hành. Nhưng sau hôm đó, Khanh cũng bình tĩnh trở lại. Khi về nhà, Khanh suy nghĩ rất nhiều. Bởi Khanh là người sống bằng lí trí nên Khanh luôn muốn phân tích rõ ràng vấn đề. Khanh luôn giữ vững suy nghĩ của mình là tại ông thầy quá đáng, nhưng một phần Khanh cũng ko nên nói vậy với ông thầy, đó là hành động vô phép. Vả lại Khanh cũng nghĩ chắc ông thầy sẽ thấy khó chịu khi bị người ta nói ra nói vào. Cho nên Khanh đã quyết định....... đi xin lỗi ông thầy.

Tài sản:


[Xem tất cả tài sản]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
heneiken
bài viết 16 Aug 09 02:32
    Gửi vào: #3
Đại Ca Thành viên thứ: 204832 Tiền mặt: 11861993
Group Icon Tham gia: 16-December 08 Được cám ơn: 86
Nhóm: Members Bài viết: 617 No Yahoo Messenger
Part 3

Thế là tan học ngày hôm sau, Khanh quyết định đi tới phòng ông thầy ( trường này học sinh ko có lớp học, tức là muốn học môn gì thì phải ôm tập chạy tới phòng của giáo viên dạy môn đó học, phòng học đó được xem như là phòng làm việc riêng của giáo viên). Khanh là một người tự tin, Khanh luôn hiểu rõ bản thân mình đang làm gì. Nhưng ko hiểu sao khi đứng trước cửa phòng ông thầy, Khanh lại thấy run. "Chắc là tại vì bị ổng chèn ép dữ dội quá nên thấy e dè khi phải đối mặt với ổng đây mà", Khanh nghĩ. Nhưng cuối cùng thì Khanh vẫn phải gõ cửa, có tiếng mời vào. Khanh bước vào phòng rồi chào ông thầy, Khanh nhìn chung quanh phòng, có rất nhiều sách, ko biết bao nhiêu loại nhưng Khanh thấy đa phần là sách Toán. Những cuốn sách dày cộm, chất thành chồng cao la liệt ở dưới đất, trên bàn, rất rất nhiều. Khanh cảm thấy hơi ngạc nhiên, vì bình thường Khanh chỉ học ở phòng học ngoài, chưa bao giờ vào phòng làm việc nên ko biết rằng ông này cũng có thói quen sưu tập sách. Ông thầy quay chiếc ghế làm việc to bự ra nhìn Khanh hỏi:

- Có chuyện gì ko?

Khanh cảm thấy hơi phật ý một chút, bởi vì đối với các bạn khác, ông thầy nói chuyện rất là nhẹ nhàng, tử tế. Còn đối với Khanh thì cứ cộc lốc, trỏng không! Phải chăng ông thầy ghét Khanh thật. Khanh cứ nghĩ ngợi tùm lum rồi quên mất là ông thầy đang chờ câu trả lời. Đến khi ông thầy lên tiếng lần thứ hai thì Khanh mới giật mình:

- Em đến xin lỗi thầy về chuyện hôm bữa đã to tiếng với thầy, là em có lỗi vì đã vô phép và làm thầy khó xử, đã vậy còn bị người ta nói ra nói vào.

Khanh nói xong thì cúi mặt xuống đất có vẻ như là chờ một lời trách móc. Nhưng ko, thay vào đó là một sự im lặng làm Khanh cảm thấy hơi chột dạ. Ông thầy nhìn Khanh một hồi lâu, đôi mắt rất khó hiểu, ko biết là đang nghĩ ngợi điều gì. Bỗng ông thầy lên tiếng:

- Tôi quên rồi, ko có gì đâu, em về đi.

Nói xong ông thầy quay cái ghế to đùng lại, mắt tiếp tục dán vào cái computer bỏ lại Khanh đứng đó với đôi mắt mở to. Khanh bực mình về thái độ đó, một thái độ bất lịch sự và vô duyên nhất mà Khanh từng gặp. Nhưng nghĩ chuyện cũng đã xong, chẳng còn nợ nần người ta cái gì nữa ch nên Khanh cũng ko muốn chấp và quay bước ra về. Nhưng chẳng may do sách xếp thành những chồng cao dười đất, nên khi Khanh quay qua thì đụng phải và bị ngã. Sách đổ lên người làm Khanh đau ê ẩm, những góc sách thì cứa vào đầu gối và đùi Khanh (đồng phục nữ của trường này là váy trên gối) khiến Khanh bị chảy máu. Khanh đau lắm, muốn khóc luôn. Nhưng chỉ có một phần là đau thôi, chín phần còn lại là bị té ngay trong phòng ông thầy, ngay trước mặt ổng, nguyên nhân lại là do mấy chồng sách đáng ghét của ổng và ức nhất là ngay sau khi bị ổng quăng cho nguyên một cục lơ bự thiệt là bự. Chưa kịp hoàn hồn thì ông thầy đã đẩy ghế đứng dậy, đi đển chỗ Khanh:

- Trời, sao em xớn xác thế, chồng sách to thế mà cũng bị vấp khí thế. Đưa tôi coi xem nào!

Vừa nói, ông thầy vừa đưa mắt xem xét các vết thương của Khanh

- Em ko sao, thầy mặc kệ em - Khanh nói rồi hất tay ông thầy ra một cách gận dỗi.

- Sao em bướng thế, trong lớp cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Đưa tay tôi xem tay nào.

Nói xong ông thầy giật lấy tay của Khanh xem xét :

- hờiiiiiiiiii, tay bị giập, có thể sẽ bị bầm tím - rồi ông thầy lại nhìn xuống chân ( xuống chân mấy bạn đừng nhìn chỗ khác nhá ) - Chân bị trầy xước, ôi trời lại đổ máu nữa cơ đấy. Ko ổn đi xuống phòng y tế với tôi.

- Em ko sao, thầy ko cần phải như vậy - Khanh vừa nói vừa rút tay lại.

- Đi thôi, tôi ko muốn ba mẹ em, hay bất cứ ai trong cái trường này biết và nghĩ rằng tôi là một người thầy tồi, bỏ mặc học sinh của mình bị thương. ( chắc chịu nhìu quá rồi nên bức nút )

Nói xong ông thầy tóm lấy tay Khanh và đi thẳng lên phòng y tế làm Khanh chẳng kịp phản ứng mà cứ thế chịu trận. "Ông thầy này làm sao thế nhở, toàn làm theo ý mình, chẳng hỏi han ý kiến ai hết, thiệt là coi trời bằng cài muỗng mà", Khanh nghĩ. Nhưng lòng cũng cảm thấy rằng ông này dù sao thì ........... cũng được. Nói chung là có trách nhiệm với học sinh.

Lên đến phòng y tế, ko có ai ở đây cả, xui thật, xui cứ như là chưa từng được xui ấy. Khanh cứ nghĩ là mình phải tự mò mẫm làm lấy. Nhưng ko, ông thầy chữi bậy một câu gì đó Khanh nghe ko rõ ( trời, vậy mà tưởng hiền lắm chứ, ai ngờ.....), rồi bảo Khanh ngồi xuống ghế..............chờ. "Chắc là ngồi chờ cô giáo y tá", Khanh nghĩ rồi tự nhũ tự mình làm cũng được thế có nhanh hơn ko. Nhưng chưa kịp nói thì Khanh đã thấy ông thầy đi lục tùm lum rồi lôi ra một đống thứ. Nào là bông băng, thuốc đỏ.... ko cẩn thận, ổng lại làm rơi mọi thứ khắp nơi rồi vừa lúng túng vừa bực mình lượm lại. Nhìn thấy ông thầy như vậy mà sao Khanh thấy vừa buồn cười, vừa tôi nghiệp. Thấy Khanh cười, ông thầy quạu quọ hỏi:

- Cười gì hả cô kia?

- Ko có gì hết - Khanh tra lời mà vẫn cười khiến ông thầy càng nhăn nhó - mà em có bị gì đâu mà thấy lấy lắm thứ thế, em chĩ cần thuốc xức tan máu bầm và mấy miếng băng keo cá nhân là được rồi.

Thấy Khanh nói cũng có lí, ông thầy nhặt mọi thứ lên rồi cất vào chỗ cũ, chỉ đưa cho Khanh thuốc tan máu bầm và băng keo cá nhân để Khanh tự xử. Khanh định nói cảm ơn ông thầy, nhưng ko hiểu tại sao nhìn bộ dạng của ông thầy lúc nãy Khanh muốn trêu ổng ghê. Sẵn tiện trả thù cho cái vụ ổng dám làm lơ Khanh khi ở trong phòng ổng. Cho nên sau khi nhận lấy thuốc, Khanh ra vẻ ngạc nhiên, mở to mắt ra hỏi ổng:

- Ơ, thế không phải thầy sẽ bôi thuốc và dán băng cá nhân cho em à? Tại em là học trò mà lại còn té trong phòng của thầy nên thầy phải chịu trách nhiệm chứ?

Nghe Khanh nói thế, ông thầy hơi sững người lại một chút. Nhưng sau một thoáng, nhìn vẻ mặt Khanh thì ổng biết chắc là minh đang bị cho vào xiếc, nên nhíu mày đáp lại:

- Thế tôi xức cho em thì dừng có mà la làng đầy nhớ!

Nghe ông thầy nói vậy, Khanh biết âm mưu của minh đã bị bại lộ nên phá lên cười. Còn ông thầy thì đứng đó dựa cửa mà mặt sượng trân, nhăn nhó.

Tài sản:


[Xem tất cả tài sản]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
heneiken
bài viết 16 Aug 09 02:46
    Gửi vào: #4
Đại Ca Thành viên thứ: 204832 Tiền mặt: 11861993
Group Icon Tham gia: 16-December 08 Được cám ơn: 86
Nhóm: Members Bài viết: 617 No Yahoo Messenger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Part 4

Băng bó xong, Khanh chào ông thầy đi về nhà. Trên đường về, Khanh cứ tự nhủ phải làm cách nào để có thể lọt qua được 2 cái hàng phòng ngự ở nhà một cách an toàn ( papa, mama). Nhưng cuối cùng thì cách hợp lí và đỡ phải suy nghĩ nhất chính là:"Tùy cơ ứng biến". Quả đúng như Khanh dự đoán, vừa mới đặt chân vô nhà là Khanh đã bị công kích bằng cái giọng oanh vàng lánh lót của mẹ:

- Trời ơi, con gái tôi sao thế này hả?

- Mẹ à, con...

- Nói cho mẹ biết, đứa nào làm gì con, mẹ đi xử nó liền!

- Ko, thật ra thì con...

- Hay là con bị đánh ghen, tại con gái mẹ xinh giống mẹ thế này nên bị tụi con gái ganh tị chứ gì? (tự tin thấy ớn)

- Mẹ , con bị............

- Hay là con...............

Mẹ Khanh đang chuẩn bị nói thêm cái gì đó thì bị ba Khanh chặn lại:

- Em à, con nó bị thương chứ có phải em đâu mà nãy giờ anh toàn nghe em xuyên tạc bậy bạ ko vậy?

Bố Khanh nói làm mẹ Khanh chợt tỉnh cơn mê.................. sảng nên im bặt nhìn Khanh hơi hối lỗi một chút. Còn Khanh thì mừng như bắt được vàng bởi nãy giờ nghe mẹ nói Khanh chỉ muốn......ngất.

- Khanh à, con làm sao thế?

Bố Khanh từ tốn hỏi.

- Dạ, con bị vấp chồng sách nên té, mấy cuốn sách nó đè rồi cứa vào chân con.

Môt lời giải thích thành thật bao giờ cũng là điều tốt (tuy có lượt bỏ chút ít) - Khanh nghĩ thế. Và có vẻ như có hiệu quả thật nên bố Khanh cũng chẳng buồn truy cứu nữa.

- Thôi được rồi, ko sao đâu, nhớ xức thuốc và lần sau phải cẩn thận nha con. Con làm mẹ con lo lắng nhiều lắm đấy.

Ông nhấn mạnh hai từ lo lắng rồi mỉm cười liếc nhìn mẹ Khanh, bà đang bặm môi nhìn ông vẻ uất ức:

- Ông xã, chửi xéo em hả?

Nói rồi bà trao cho ông một đôi mắt cú đầy thiện cảm khiến ông ko dám nhìn bà nữa mà đi thẳng vào bếp. Nhìn hai ông bà, Khanh bất chợt mỉm cười. Quả thật ba Khanh đã cho mẹ con Khanh rất nhiều thứ, tình yêu, hạnh phúc và cả cuộc đời ông. Bất giác, Khanh ước ao được như mẹ Khanh quá bởi bà có được người đàn ông yêu thương mình. Bỗng hình ảnh của ông thầy hiện lên trong đầu khiến Khanh giật mình, "Nhảm quá, nghĩ gì vậy trời, chắc tại đói quá nên mới thấy ổng", nghĩ như vậy Khanh lắc lắc đầu rồi đi thẳng lên nhà.

Rồi ngày tháng trôi qua, việc học hành thi cử làm Khanh bận rộn suốt ngày. Ban đầu Khanh cứ hay nhớ tới cái chuyện của ngày hôm ấy nhưng rồi lại nghĩ chuyện chẳng đáng gì, mà chắc gì ông thầy kia nhớ huống hồ Khanh. Việc học hành của Khanh dạo nào lu bù lắm nhưng được cái là suôn sẻ. Ông thầy kia vẫn còn hay bắt bẻ Khanh nhưng đã đỡ hơn hồi trước ( tức là ko có dọa trừ điểm).
Thế là Khanh lại quên đi chuyện đó, lại để bị cuốn đi bởi những cái mà một đời học sinh phải làm.

Mới đó mà đã sắp đến Noel, những cơn gió đã bắt đầu đem đến cho người ta cảm giác lành lạnh. Ngoài phố bây giờ có vẻ nhộn nhịp hơn ngày thường, thấy nhiều nhất là các cặp tình nhân chở nhau đi chơi hay tản bộ ở công viên. Dường như cái tiết trời se lạnh này khiến những người đang yêu thích đi dạo ngoài trời cùng nhau hơn, bởi khi đó họ tìm được từ nhau sự ấm áp và đồng điệu của trái tim chăng?

Kì thi học kì của Khanh đã kết thúc từ hơn một tuần trước. "Hôm nay đã là ngày 23/12, vậy ngày mai là Noel", Khanh thầm nghĩ. Mấy ngày hôm nay Khanh nhận được cả đống quà và thiệp, của bạn trai cũng có, bạn gái cũng có. Khanh nghĩ là nên tặng quà đáp lễ, nhưng nhiều quá, ko nhớ nổi, nên lại thôi vì nghĩ thà là tặng hết tất cả mọi người, hai là ko tặng ai cả ( cách thứ hai tiện mà đỡ tốn tiền hơn => chọn). Và Khanh quyết định chỉ mua quà cho ba mẹ. Nhưng ko hiểu sao lúc chọn quà cho ba mẹ Khanh lại nhớ đến một người ...... ông thầy. "Không biết có nên mua quà cho ổng ko ta, dù sao thì ổng cũng giúp mình hôm bữa. Lỡ mà tặng thì ổng nghĩ mình có ý gì khác thì sao. Nhưng mà học sinh tặng quà cho thầy cô cũng đâu có sao đâu ta! Thôi kệ, tặng đại, mình cũng muốn cám ơn ổng". Nghĩ như vậy Khanh liền đi chọn cho ổng một cái cà vạt sọc caro màu trắng sữa vì Khanh nghĩ nó hợp với cái áo sơ mi màu xanh chuối của ổng ( khiếp sao thanh niên bây giờ cứ thích chơi màu nổi nhỉ )

Sáng ngày 24/12, một ngày đầy sương mù và hơi se lạnh. Khanh đến lớp như mọi ngày, nhưng hôm nay Khanh có một việc phải làm là tặng quà cho ông thầy. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về, mọi người lục tục cất sách vở rồi kéo nhau ra khỏi lớp. Riêng Khanh cố ý nán lại một chút, chờ mọi người ra hết rồi chầm chậm lấy gói quà ra đưa cho ông thầy. Ông thầy đang ngồi ngước lên nhìn nó, mặt ko chút cảm xúc:

- Gì thế? Nếu là quà Giáng Sinh thì tôi có nhiều rồi!

Cái câu nói của ông thầy khiến Khanh bực mình. Khanh nghĩ: Sao hôm bữa ổng tử tế thế nhỉ, còn hôm nay thì cứ như Hitler vậy. Ai mà chẳng biết ổng được mấy đứa con gái tặng nhiều quà, nhưng đâu cần phải nói với mình như vậy! Sao ổng cứ thích ăn hiếp mình vậy ta? Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ Khanh đâu có nói ra miệng được, nên đành xuống giọng:

- Không phải, chỉ là quà cám ơn thầy về vụ hôm bữa thôi.

- Ah, nếu vậy thì ko cần đâu, chẳng đáng gì!

- Nhưng mà em lỡ mua rồi, thầy nhận đi, chẳng phải là mấy bạn nữ khác tặng quà thầy cũng lấy hay sao?

Nói xong Khanh nhìn thẳng vào mắt ông thầy, đôi mắt bực tức thấy rõ. Ông thầy cũng nhìn Khanh, mặt vẫn ko biến sắc, ko biết ông thầy nghĩ gì nhưng cuối cùng cũng đưa tay ra nhận món quà của Khanh:

- Thôi được rồi, nhưng tôi nhận là để em khỏi phân bì với mấy bạn nữ khác.

Ông thầy nói một câu thấy ghét, lại còn nhấn mạnh hai chữ phân bì nửa chứ. Ổng làm như ổng là người đi tặng quà ko bằng. Mà thôi, cuối cùng ổng cũng chịu nhận quà nên Khanh tuy bực mình nhưng nét mặt cũng phần nào giản ra. Làm Khanh cứ nghĩ là phải đem về tặng bố chứ ( bỏ uổng ).

Sáng ngày 25/12, cũng là một ngày đẹp trời nhưng......cực lạnh. Thời tiết hôm nay làm cho Khanh rợn cả da gà da vịt và có một linh cảm ko hay cho lắm. Khanh bước vào lớp học, vẫn xinh đẹp và thông minh như thường ngày. Nhưng lại có một chút rắc rối xảy ra ở phút 89 của trận đấu. Đó là ko hiểu sao ông thầy hôm nay lại kêu đích danh Khanh ở lại một tí sau giờ học để răn đe vài thứ về bài kiểm tra hôm trước. Nguyên văn là:

- Cả lớp được nghỉ, Khanh thì ở lại một tí, bài kiểm tra của em có chỗ ko tốt!

Câu nói của ông thầy khiến Khanh bất giác rùng mình, cả lớp cũng e dè, lo lắng cho Khanh. Khanh lại càng cảm thấy sợ hơn khi nghe có đứa nói nhỏ:"Ê, thầy Nhật lại chiếu Khanh nữa kìa, nhưng lần này ổng cao tay nên ko cho tụi mình thấy, chắc ổng sợ chuyện này thành phim như vụ trước.". Nhưng lo thì lo, cuối giờ cả lớp cũng phải đi về để Khanh ở lại một mình. Ngồi một mình, Khanh vừa sợ vừa thắc mắc, bởi rõ ràng hôm trước Khanh làm bài tốt lắm mà. Thế là Khanh lại nghĩ theo hướng Khác : Hay là ổng tính trả thù mình nữa, ông này thù dai ghê nơi, mà nếu vậy thì đời mình hôm nay coi như bế mạc rồi. Đang nghĩ mông lung, Khanh bỗng giật mình khi nghe ông thầy gọi:

- Tới đây!

Khanh tiến đến bàn làm việc của ông thầy. Ổng vẫn đáng xếp lại chồng tài liệu nên ko nhìn Khanh. Khanh đánh bạo hỏi ổng:

- Bộ bài kiểm tra của em có vấn đề hả thầy?

- Uh! - Ông thầy trả lời gọn lỏn mà tay vẫn làm, mắt vẫn ko thèm nhìn Khanh làm Khanh lại sợ hơn nữa.

- Bộ điểm thấp hả thầy?

- Ko, 10 điểm tròn ( tròn luôn mới ghê chứ )

Khanh ngạc nhiên:

- Thế vấn đề là ở chỗ nào?

- Ở chỗ lớp chỉ có mình em 10 điểm - ông thầy trả lời rồi ngước lên nhìn Khanh, mặt tỉnh như ruồi.

Câu trả lời khiến Khanh bực mình đốp lại:

- Có vậy thôi mà thầy cũng kêu em ở lại nữa hả, thầy có biết là em sợ lắm không? Thầy tưởng em là con nít thì muốn giỡn cái gì cũng được hả?

Vừa nói, Khanh vừa nhìn ông thầy một cách bực tức. Ông thầy cũng nhìn Khanh, hai người cứ như vậy mà.............nhìn nhau lâu lắm, khoảng 15, 20 giây gì đó rồi ông thầy lại tỉnh ruồi nói tiếp :

- Làm em sợ hả? Xin lỗi.

Vừa nói, ông thầy vừa rút trong hộc bàn ra một món quà chìa về phía Khanh. Khanh ngạc nhiên vô cùng, "Ổng đang làm gì vậy ta", Khanh nghĩ, đưa mắt nhìn xuống món quà, rồi lại ngước đôi mắt to tròn với hàng mi thật đẹp lên nhìn ông thầy, ngơ ngác.

- Quà trả lại em đó.

- Trả cái gì hả thầy?

- Thì món quà của em hôn qua.

- Quà hôm qua em mua tặng để cám ơn thầy mà?

- Thì bây giờ tôi mua quà tặng em để cám ơn em đã tặng quà cho tôi.

- Em ko nhận đâu, cái đó em mua tặng thầy đâu có phải để thầy tặng lại cho em.

Khanh vừa nói vừa giãy nảy

- Em ko nhận thì tôi sẽ trả quà lại cho em đó, tôi ko thích nợ người ta.

Ông thầy nói, mặt vẫn tỉnh bơ. Còn Khanh thì ko biết phải làm sao. Khanh định hỏi vặn ổng lại là bộ ổng cũng tặng quà lại cho người khác như thế hả, nhưng lại thôi vì nghĩ ko nên. Thế là đành nhận vậy. Về tới nhà, Khanh mở quà ra coi. Một con ếch bằng bông nhỏ nhắn, dễ thương. Khanh buồn cườc về lí do ông thầy tặng quà cho mình nhưng phải công nhận là ổng biết chọn quà cho con nít thật. Khanh cười thầm trong bụng nồi quyết định gắn nó vào cái khóa nơi cặp táp.

Tài sản:


[Xem tất cả tài sản]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
heneiken
bài viết 16 Aug 09 02:49
    Gửi vào: #5
Đại Ca Thành viên thứ: 204832 Tiền mặt: 11861993
Group Icon Tham gia: 16-December 08 Được cám ơn: 86
Nhóm: Members Bài viết: 617 No Yahoo Messenger
Part 5

Hôm nay là chủ nhật, Khanh đang thay đồ để đi ăn sáng với Trúc - chị họ bằng tuổi Khanh. Hôm nay, Khanh mặc quần thể thao dài, áo thun, tóc cột cao, đội nón kết mang giày bata trông Khanh very simple but so cute.Vừa thay đồ xong thì chị họ Khanh đến, hai chị em quyết định chở nhau ra một quán vườn, vừa ăn sáng, vừa uống cafe, lại còn được hít thở không khí trong lành. Nhưng ko biết trời xui đất khiến như thế nào, vừa mới bước vào quán là Khanh đã gặp người quen và có vẻ như người đó cũng nhìn thấy Khanh. Người đó ko ai khác chính là......ông thầy. Hình như ổng đang ngồi với mấy người bạn thì phải. Không còn cách nào khác, vì ông thầy đã nhìn thấy mình nên Khanh đành phải đến chào hỏi ổng.

- Em chào thầy !

- Chào em, đi ăn sáng hả?

- Dạ, em đi ăn sáng với chị.

Vừa nói Khanh vừa đưa tay chỉ Trúc. Trúc mỉm cười, gật đầu chào ông thầy. Ông thầy quay sang nhìn Trúc, mặt lạnh tanh gật đầu chào lại rồi lập tức dời mắt sang Khanh buông một câu:

- Học sinh bây giờ biết hưởng thụ quá ha! Cũng biết đến những quán như thế này để ăn sáng cơ đấy!

Nghe ông thầy nói mà sao Khanh sôi máu. Rõ ràng mới sáng sớm Khanh có làm gì ổng đâu sao tự nhiên ổng lại đâm thọt Khanh thế này ko biết?

- Dạ tại hôm nay ko đi học, rãnh rỗi nên ra đây ăn sáng. Chắc thầy cũng rãnh rỗi quá nên mới ra đây ngồi ha? Nhìn thầy chắc mai mốt em cũng học ngành sư phạm cho nhàn quá.

Khanh đốp chát lại, cả hai nhìn nhau trừng trừng, sau lưng sấm rầm rầm. Cảnh tượng này khiến cho cả Trúc lẫn bạn của ông thầy đều bụm miệng cười. Nhưng cuối cùng thì Khanh cũng lên tiếng:

- Vậy thôi em đi nha thầy, chúc thầy một buổi sáng tốt lành.

Khanh nói, cố ý gằng hai chữ "tốt lành", rồi kéo Trúc đi một mạch tới cái bàn xa xa bàn ông thầy. Vừa ngồi xuống bàn, Khanh đã bực tức:

- Thiệt tình, mới sáng ra đã gặp ổng, chắc hôm nay em xui cả ngày quá, tí nữa về nhớ đốt phong long cho em nha Trúc.

- Uh, ông thầy của Khanh cao thủ thiệt, mới mở miệng ra thì đã móc tùm lum, mĩa tùm la. Chị chào ổng mà ổng làm như ko vậy đó, chẳng thích ổng chút nào.

- Em cũng vậy, ờ mà thôi đi, kệ ổng. Kêu gì ăn đi, em đói quá.

Nói rồi hai cô gọi đồ ăn sáng rồi say sưa ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng lại ko biết rằng ở bàn bên kia - cái bàn có người đáng ghét đang xảy ra một câu chuyện rất thú vị.

- Ê Nhật, học trò mày hả? Dễ thướng quá, giới thiệu tao đi!

Quang, một trong số ba người bạn của ông thầy hỏi, giọng bỡn cợt

- Mày điên hả? Ông thầy quay qua nhìn Quang rồi hỏi một câu khiến nụ cười trên môi anh chàng tắt ngấm.

- Nhưng mà tao phải công nhận là mày tốt phước thiệt - Thiên lên tiếng - đi dạy học mà cũng được ngắm người đẹp. Biết vậy hồi đó tao bỏ trường bách khoa, đi theo sư phạm là giờ ngon rồi há há há.

- Giỡn hoài mày! - Phong, người còn lại trong nhóm nói - Tụi bây ăn nói cẩn thận, làm gì thì làm chứ mà đụng tới mấy em cấp III thì chỉ có từ chết tới bị thương. Bộ tụi bây muốn làm một cuộc tự sát mang tính bầy đàn hả?

Phong nói xong câu đó khiến hai thằng ngồi gật gật gật đầu ra chiều "mày nói đúng".

- Nhưng mà tao thấy con bé này cũng được, hay mày nẫng con bé luôn đi Nhật.

Câu nói của Phong làm cả ba thằng giường to đôi mắt nhìn hắn. Một lúc sao bình tĩnh lại được, ông thầy mới lên tiếng:

- Hết thằng Quang rồi tới mày, bộ điên hết rồi hả? Con bé là học trò tao, lại nhỏ hơn tao tới 10 tuổi, bộ mày muốn tao ở tù hả Phong?

- Thì đã sao, học trò mày, nhưng ai cấm mày quen. Còn chuyện tuổi tác thì đâu có nhằm nhò gì, có 10 tuổi chứ nhiêu. Với lại tao chỉ nói mày cưa con bé chứ có kêu mày làm gì đâu mà sợ ở tù.

Vừa nói, Phong vừa cười nham nhở, vừa kín đáo trao cho Quang và Thiên một ánh mắt đầy ẩn ý.

- Hay là như vầy đi - Phong vừa nói vừa đặt tách cà phê xuống ra chiều nghiêm túc - tụi mình cá cược, chỉ là cá cược thôi, ko ai bắt mày thương con bé thiệt đâu. Bây giờ mày đi cưa con bé, nếu được thì tụi tao chịu cho mày một chuyến đi Châu Âu nghỉ hè, còn nếu ko được thì............ thôi. Sao thấy được ko.

Phong nói xong, mỉm cười chờ đợi câu trả lời của ông thầy thì Thiên bồi vào:

- Trời, vậy là hời quá rồi còn gì, chịu đi cho rồi, còn đợi với chả chờ.

- Tao thấy thằng Thiên nó nói đúng đó - Quang thêm vào - với lại tao thấy đây cũng là cơ hội cho mày sau bao nhiêu năm......

Quang bỏ lững câu nói, thấy ko ổn nên Thiên xen vào:

- Hố hố hố (giọng cười đê tiện quá ) hay là mày sợ, sợ chưa câu được con bé thì đã bị nó làm cho "nhụt" mặt ( cái này cố ý viết, hok phải sai chính tả nha bà con)

Câu nói của Thiên tức thì làm cho ông thầy nóng máu, nhưng chằng biết nói gì. Thấy thế, Phong thọt vào một cú cuối cùng để hạ KO:

- Làm sao sợ được. Mày đứng có khinh thường thằng Nhật. Nó ko bị một đứa con gái làm cho mất mặt đâu, ha Nhật ha. Vậy là xong, mày ko nói gì coi như mày nhận lời, thời hạn là cho đến hè. Cứ đem con bé tới trình diện là tụi tao móc vé đưa mày liền, ok.

Ông thầy ngồi đó, nghe mấy thằng bạn kẻ tung người hứng chóng mặt đến nỗi ko nói được một lời. Cuối cùng sau khi bị ép vào chuyện đã rồi ổng mói nói được một câu:

- Tụi bây điên hết cả rồi.

Được một lúc sau, ông thầy có chuyện phải đi trước, còn ba thằng bạn thì vẫn ngồi đó. Cả ba thằng nhìn theo bóng ông thầy cho tới khi khuất hẳn.

- Tại sao mày lại muốn như vậy?

Quang nhìn Phong vẻ mặt nghiêm túc hỏi

- Tao muốn nó tỉnh dậy - Phong ôn tồn trả lời - Nó đã như vậy quá lâu kể từ ngày Quỳnh Như đi. Tao ko muốn thấy nó như thế suốt cuộc đời, nó ko phải là thằng Nhật thực sự mà tao biết, như vậy đã là quá đủ đối với nó rồi.

Nói xong câu đó, Phong chợt buồn, Quang và Thiên nhìn Phong bằng đôi mắt đồng cảm. Rõ ràng Nhật đã thay đổi quá nhiều từ ngày đó, trầm tính, lạnh lùng và khó hiểu. Tụi nó rất sợ mỗi khi nhìn và mắt Nhật. Bởi trong đôi mắt ấy ánh lên sự buồn bã, mệt mỏi và cô đơn đang kêu gào. Thế mà tụi nó chằng thể làm được gì. Chỉ biết đứng nhìn Nhật ...... đơn độc .......... và đau đớn.

- Thế mày nghĩ là con bé có thể làm cho thằng Nhật trở lại bình thường à? Mày mơ có quá đáng ko thế?

Thiên hỏi, phá tan bầu ko khí im lặng. Phong hơi nhíu mày, ra vẻ đăm chiu:

- Tao ko chắc, nhưng ít nhất tao hi vọng là con bé sẽ phần nào giúp thằng Nhật dần thoát khỏi cái vỏ bọc của nó. Có thể tỉ lệ thành công ko cao, nhưng nhìn thấy thái độ của nó với con bé, cả cái việc nó chịu cá cược ( người ta miễn cưỡng thôi ông tướng ) tao nghĩ là nó cũng có cảm tình với con bé. Cho nên,........... mà thôi nói chung là có thể thàng Nhật sau này sẽ đỡ hơn bây giờ.

- Tùy mày - Quang thở dài - mày nói sao thì tao nghe vậy. Nhưng tao nói trước, hồi đó nó đã từng nói là nó ko yêu ai nữa đâu.

Câu nói của Quang kéo theo mây đen vầng vũ bao lấy tâm trạng của cả ba đứa. Đứa nào đứa nấy ko hẹn mà cùng cuối mặt xuống li cafe đang uống dang dở của mình. Mỗi đứa lo đuổi theo một ý nghĩ riêng nhưng đều có chung một điểm dừng: Ko biết rồi đây Nhật sẽ như thế nào?

Tài sản:


[Xem tất cả tài sản]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
sut luv siro
bài viết 16 Aug 09 03:24
    Gửi vào: #6
Dân Sành Điệu Thành viên thứ: 277793 Tiền mặt: 10019000
Group Icon Tham gia: 25-July 09 Được cám ơn: 17
Nhóm: Members Bài viết: 159 Y!M : hat with me
thấy giáo và học trò được nhỉ hehe 71.gif

Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
heneiken
bài viết 16 Aug 09 04:10
    Gửi vào: #7
Đại Ca Thành viên thứ: 204832 Tiền mặt: 11861993
Group Icon Tham gia: 16-December 08 Được cám ơn: 86
Nhóm: Members Bài viết: 617 No Yahoo Messenger
Part 6

Về đền nhà, ông thầy suy nghĩ nghiều lắm. Suy nghĩ về lời cá cược với mấy thằng bạn. Ông thầy cũng ko biết là có nên làm theo mấy cái thằng điên loạn đó ko nữa. Rồi ông thầy lại nghĩ về Khanh. Khanh xinh đẹp, thông minh, ông thầy biết điều đó. Thực sự thì ông thầy đâu có ghét Khanh, nhưng ông thầy cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có ý định mờ ám gì với Khanh. Ông thầy chỉ coi Khanh như những học sinh khác mà thôi. Cái lần mà Khanh bảo ông thầy ghét Khanh ngay giữa lớp làm ông thầy ngạc nhiên lắm. Rõ ràng là ông thầy đâu có làm gì, ông thầy chỉ nhắc nhở Khanh cẩn thận hơn thôi, ko lẽ việc nhắc nhở học trò mình là điều sai ư? Nhưng cũng công nhận là từ lúc đó, ông thầy có để ý Khanh hơn. Ông thầy ko hiểu lại sao mình lại có ngày bị mắng bởi một đứa học trò. Càng ko hiểu tại sao con bé lại có cái ý nghĩ là mình ghét nó. Ông thầy nghĩ Khanh ghét ông thầy. Lại trở về với vụ cá cược, ông thầy đang nghĩ mông lung lắm, ko biết quyết định ra sao. Nhưng lòng vòng một hồi cuối cùng ông thầy cũng tìm thấy đích đến:"Có lẽ đây sẽ là cơ hội để mình quên đi một vài thứ".

Sáng thứ hai đầu tuần , hôm nay là ngày đâu tiên của học kì mới. Các hoạt động của lớp Khanh vẫn diễn ra như bình thường, ko có gì mới lạ. Có chăng cũng chỉ là một vấn đề nho nhỏ, ví dụ như là ông thầy quyết định đưa ra một nghị định mới, buộc lớp phải có cán sự môn Toán để sửa bài tập và ôn lại bài cũ cho cả lớp. Và dĩ nhiên, theo diễn biến của những loại truyện như thế này thì cán sự sẽ là Khanh. (ko còn gì để bàn cãi ha).

Khanh bực mình lắm, vì đã ko có giờ học mà còn phải mang thêm cái chức tước trên trời này. Nhưng biết làm sao được, chẳng lẻ nói em ko muốn làm vì lí do ko thích làm. Đành vậy. Công việc của Khanh nói chung ko có gì nặng nhọc, chỉ là ôn lại bài + sửa bài tập 15 phút đầu giờ học (trường này 1 tiết học 55', thêm 5' chuyển lớp là tròn 1h). Nhưng có một điều làm Khanh vô cùng ko ưng ý đó là trước ngày có môn Toán của ông thầy, Khanh phải đến phòng ông thầy để ổng hướng dẫn nội dung ôn tập. Khanh bực lắm, khi ko phải đến phòng gặp ổng 2 lần 1 tuần, thà ăn chay suốt tháng còn hơn. ( mô phật, gặp đại nạn rồi mới nghĩ tới chuyện ăn chay)

Nhưng cuối cùng thì cũng đâu có tránh được, Hôm nay là ngày đầu tiên Khanh đến phòng ông thầy để được ổng giáo huấn. Bước vào phòng ông thầy với tâm trạng ko vui, Khanh cũng ko thèm chào hỏi ổng. Thấy Khanh bước vào, ông thầy liền lên tiếng

- Em tới rồi hả, tới đây đi.
Khanh bước tới gần, giọng mệt mỏi:

- Thầy có dặn dò gì thì cứ nói, em còn phải về nhà!

- Làm gì gấp thế, ngồi xuống bàn đi.

Đợi Khanh ngồi xuống bàn, ông thầy lấy một tách trà, đặt trước mặt Khanh. Khanh hơi ngạc nhiên về hành động đó của ông thầy, lại nghĩ:"Ông này tốt xấu thất thường, mà thôi ổng muốn làm gì kệ ổng, cầu cho xong chuyện lẹ rồi mình về".

- Uống đi, trà này bạn tôi đi Anh về biếu đó, Hồng trà hảo hạng. (dân khoe của là đây)

Vừa nói, ông thầy vừa nâng tách trà của mình lên hớp một ngụm. Riêng Khanh thì cứ ngồi thừ người ra nhìn xuống tách trà vừa nghĩ:"Ông này hôm nay sao lạ vậy ta, bày đặt đủ thứ, hay sáng ổng chưa uống thuốc , lo quá , lỡ giữa chừng ổng nổi điên lên thì sao mình chạy kịp". Đang suy diễn thì giọng ông thầy chợt kéo Khanh về thực tại:

- Uống đi, tôi ko bỏ độc vào đâu và em cũng thôi nghĩ những thứ xấu xa đó về tôi đi.

Ông thầy nói tay vẫn mân mê li trà của mình. Còn Khanh thì chột dạ:"Ông này có phải là người ko thế, đọc được người ta đang nghĩ gì cơ đấy". Nhưng chỉ nghĩ chứ làm sao dám nói ra, nên Khanh chỉ hỏi:

- Thầy có dặn gì thì nói lẹ, em còn phài về nữa.

Ông thầy hơi nhướng đôi lông mày lên nhìn Khanh

- Về nhà thì em làm gì?

- Huh, học bài

- Ngày mai em chỉ có môn Toán của tôi thôi phải ko?

- Dạ!

- Tức là học xong môn của tôi em được nghỉ?

- Dạ!

- Vậy ngày mai tôi miễn bài tập cho em, tức là về nhà khỏi làm gì hết.

Nói xong ông thầy đặt tách trà xuống nhìn Khanh, mặt tỉnh bơ như người Hà Nội.

- Sao được hả thầy - Khanh nói mà như muốn chồm lên (bóp cổ ổng) - Đi học thì phải làm bài tập chứ, ko lẽ thầy đang xúi em đừng học hả?

- Tôi ko bảo em ngừng học, chỉ nói là miễn bài tập hôm nay cho em thôi.

- Để làm gì hả thầy? Thầy miễm bài tập cho em để làm gì?

- Khờ thế, thì để có thời gian ngồi đây uống trà với tôi.

Ông thầy vừa nói vừa mỉm cười (tít mắt) nhìn Khanh. Còn Khanh thì sau khi nghe ông thầy nói, chắc mẫm là ông này bị chạm tới 101% rồi nên chỉ buông được một câu:

- Thế ngày mai em phải ôn gì cho lớp?

- Thì chỉ cần ôn những thứ vừa học, xong.

Nghe vậy, Khanh biết là mình đừng nên hỏi gì nữa. Bởi có hỏi thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời trớt quớt mang tính vô duyên đẳng cấp. Khanh thở dài đưa tách trà lên miệng hớp một ngụm. Đúng là Hồng trà thượng hạng - Khanh thầm nghĩ - mùi vị đậm đà, khi uống vào, vị ngọt thanh thấm đượm cả vào cổ họng. Cứ thế, Khanh tiếp tục thưởng thức tách trà mà ko hề để ý rằng ông thầy đang quan sát Khanh. Đến khi nhìn lên (tại cảm thấy có sát khí xung quanh), thấy ánh mắt ông thầy đang nhìn mình thì Khanh giật mình.

- Thầy nhìn gì?

- Chậc! Bộ em ghét tôi lám hả? - Ông thầy chặt lưỡi hỏi Khanh.

- Không thưa thầy - Khanh trả lời mà hết hồn, tại ổng nói ngay tim đen.

- Vậy sao khi nói chuyện với tôi em có vẻ cay cú thế?

- Thì thầy sao em vậy, nói chuyện với người khác thì thầy nhẹ nhàng , vui vẻ. Còn nói chuyện với em thì thầy lạnh nhạt thấy rõ - Khanh bức xúc làm luôn một lèo. ( coi chừng bức nút luôn đó cô hai )

- Có sao? - Ông thầy vừa hỏi, vừa đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Khanh như vừa phát hiện ra điều gì hay ho lắm vậy.

- Chứ sao nữa! Khanh trả lời, mắt nhìn ông thầy vẻ giận dỗi

- Vì thế mà em cho rằng tôi ghét em sao? - Ông thầy tinh quái hỏi.

Nghe vậy, Khanh giật mình nhớ lại chuyện cũ (là chuyện mắng ông thầy giữa lớp ấy). Hơi ngượng tí nên Khanh im lặng một chút rồi cúi đầu trả lời:

- Không phải... ah... chỉ tại là hồi đó, Em thầy thầy cứ hay bắt bẽ em quá trời nên em tưởng........

- Ah, thì ra là vậy - ông thầy mỉm cười nói rồi dựa lưng vào thành ghế nhìn Khanh - Tôi đâu có ghét em!

Câu nói của ông thầy khiến Khanh ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn ổng. Khi ngẫng đầu lên, đôi mắt Khanh như mở to hết cỡ, hai má hây hây ửng hồng giữa chút ánh sáng yếu ớt còn lại trong ngày, cặp lông mi thật dài và cong như sắp đụng tới chân mày, cái mũi cao thanh toát đi kèm với cái miệng nhỏ xinh đang đánh vòng thành hình chữ O khiến ông thầy cảm thấy Khanh thật dễ thương và....... ngố tàu. Bất giác ông thầy phì cười. Thấy vậy Khanh liền hỏi, giọng pha chút bực mình:

- Thầy cười gì nữa đây, có gì đâu mà mắc cười?

- Có chứ, tại mặt em trông ngố quá, hahaha!

Ông thầy nói rồi chợt cười lên thành tiếng, còn Khanh thì xụ mặt xuống bất mãn vừa nhìn ông thầy bằng đôi mắt đầy tử khí khiến Khanh càng..........dễ thương hơn nữa. Nhưng ngoài mặt là vậy thôi, còn trong lòng Khanh thì thấy khác lắm. Bởi đây là lần đầu tiên Khanh thấy ông thầy cười như thế, rất tự nhiên, sảng khoái chứ ko đểu giả như khi cười với mấy đứa con gái khác ( người ta cười xinh thế mà bảo đểu giả => xuyên tạc).

- Ah - ông thầy như chợt nhớ ra điều gì - Ngày mai lớp mình sẽ có học sinh mới!

- Vậy hả thầy.

- Uh, tôi nghe cô phụ trách nói thế, nhưng cũng chưa biết gì nhiều, cho nên phải chờ đến mai vậy.

Khanh gật gật đầu tỏ ra hiểu ý. Một lúc sau, Khanh xin phép ông thầy về nhà. Thế là xong một buổi tập huấn với ông thầy. Tuy có hơi mệt nhưng Khanh cảm thấy thoải mái khi biết ông thầy ko ghét mình (sợ bị đì đây mà). Còn về phía ông thầy, hôm nay quả là một ngày tác chiến thắng lợi vì sự nghiệp tranh đấu cho một chuyến đi Châu Âu. Nhưng dường như đâu đó trong tâm thức của cả hai, ai cũng có một cảm giác vui vui khi phần nào đó hiểu và hòa hợp với đối phương hơn một chút.

Tài sản:


[Xem tất cả tài sản]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
heneiken
bài viết 16 Aug 09 04:11
    Gửi vào: #8
Đại Ca Thành viên thứ: 204832 Tiền mặt: 11861993
Group Icon Tham gia: 16-December 08 Được cám ơn: 86
Nhóm: Members Bài viết: 617 No Yahoo Messenger
Part 7

Sáng hôm sau vào lớp học

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới!

Ông thầy dứt lời khiến cả lớp đang ồn như cái chợ bỗng trở nên im hẳn. Và sau lời gới thiệu của ông thầy, xuất hiện một bạn nữ đang tiến vào lớp.

- Chào, mình tên là Triệu Mẫn Nghi, xin được giúp đỡ.

Nói xong cô bạn gật đầu chào cả lớp, vẫn ko quên nở một nụ cười tươi trên môi. Còn ở dưới, cả lớp đang bắt đầu xì xào nhận xét về thành viên mới:

- Giọng lớ lớ, mắt to một mí, da trắng nõn, lại họ Triệu. Hình như ko phải người Việt tụi bây ơi!

- Sao cao thế nhở? 1m7 chứ chẳng chơi. Dáng thì... chuẩn ko cần chỉnh. Chắc dân chơi thể thao quá.

- Trời, ko xinh lắm nhưng nhìn cool quá, oaaaaaa nếu ko nói là rất thu hút. Trường này, vừa có Khanh, vừa có cô bạn này thì khỏi cần tụi hotboy, hót bít gì nữa hết. Vậy ngắm thôi là đủ ghiền rồi.

bla bla bla..............

- Cả lớp yên lặng coi!

Ông thầy nói làm cả lớp ngưng tiếng bàn tán.

- Nghi, em xuống chỗ Khanh ngồi đi. Còn Khanh, nhớ giúp đỡ bạn, bạn mới ở Trung Quốc về nên còn lạ lẫm, nhớ chỉ đường cho bạn mỗi khi chuyển lớp. Và đừng để bạn bị lạc.

- Dạ! - Khanh đáp trả

- Ah, em nói và viết rành tiếng Việt chứ Nghi? - Ông thầy quay sang hỏi

- Dạ được, mẹ em là người Việt nên từ nhỏ em có đi học lớp Việt ngữ.

- Thế thì tốt, sẽ dễ dàng cho em hơn, thôi em về chỗ ngồi đi.

Nghi tiến về chỗ ngồi của mình - cạnh Khanh.

- Chào bạn! - Nghi nở một nụ cười thân thiện

- Chào! - Khanh đáp lại cũng bằng một nụ cười rồi lại cắm cúi ghi bài mới.

Cứ thế, ko ai nói với ai tiếng nào cho tới khi chuông reo chuyển tiết.

- Ghét Nghi à? - Nghi hỏi khi cả hai đang trên đường chuyển lớp.

- Không, sao nghĩ vậy? - Khanh đáp lại, mắt mở to ngạc nhiên.

- Tại thấy Khanh ko nói gì nên Nghi nghĩ là Khanh ghét Nghi!

- Không có đâu, đừng nghĩ bậy! - Khanh vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng

- Không ghét Nghi, nếu vậy thì Khanh ít nói quá đó.

Khanh lại nhìn Nghi, nhướng đôi mắt to lên có vẻ như đang suy nghĩ rồi trả lời:

- Uh, chắc vậy.

Nghe Khanh nói, Nghi bỗng bật cười. Thấy vậy, Khanh ngạc nhiên hỏi:

- Sao, cười gì?

- Không, lần đầu thấy có người nhận xét về mình mà cũng cần suy nghĩ nữa. Khanh.... dễ thương ghê.

Câu trả lời của Nghi khiến Khanh hơi bất ngờ, "dễ thương", đó hình như ko phải là từ dùng để khen giữa con gái với con gái thì phải, mà có đi chăng nữa thì chắc cũng ko phải là giữa hai người chỉ mới quen nhau . Thế nên Khanh nghĩ, "Đang chửi xéo mình phải ko ta". (con bé ngốc)

Cứ thế, suốt ba tuần lễ, giữa Khanh và Nghi cũng chẳng tiến triễn gì hơn. Có chăng chỉ là dăm ba câu chuyện vu vơ. Cho đến sáng thứ hai đầu tuần thứ tư.

- Nghi à! Khanh hỏi cái này nha?

- Uh.

- Nghi đã biết đường đi tới các lớp học, nhà vệ sinh, canteen và văn phòng trường mình chưa?

- Rồi, có gì ko Khanh.

- Ko có gì đặc biệt, chỉ là Khanh muốn nói Nghi đừng có lúc nào cũng đi theo Khanh như thế có được ko?

Khanh nói câu đó khi cô nàng đang đi xuống văn phòng lấy tài liệu.

- Không được - Nghi trả lời ngay ko chút suy nghĩ - Nghi phải đi theo Khanh chứ, thầy đã nói như thế mà. Nghi đi một mình rủi bị lạc, bị bắt cóc hay bị bắt nạt thì sao?

"Bắt nạt", "bắt cóc", nhìn thấy dáng Nghi như vậy là người ta tự biết thân phận rồi, ai mà dám xớ rớ", Khanh thầm nghĩ.

- Uh, thì Nghi cứ đi với Khanh trong những giờ chuyển lớp hoặc giờ ăn. Nhưng ko nhất thiết là cả đi vệ sinh, đi xuống văn phòng, thư viện, hay đi nghĩ trưa Nghi cũng theo Khanh!

- Ah, cái này thì để Nghi giải thích - Nghi vừa nói, vừa cười hề hề - Khanh biết là Nghi chưa có bạn, mà Nghi cũng dở mấy cái chuyện tìm bạn lắm, cho nên Nghi chỉ biết chơi với người ngồi cạnh mình là Khanh thôi.

Nghe Nghi nói tới đây thì Khanh cũng hết đường trả lời. Bởi Khanh cũng đâu có giỏi giang gì trong cái chuyện tìm bạn mà chỉ cho cô nàng.
- Thôi, ko nói nữa - Khanh đáp giọng có vẻ bất lực - Nhưng chiều nay Khanh sẽ về muộn vì phải qua phòng thầy Nhật nên ko đi với Nghi được.

- Vậy thì ok, hôm nay Nghi về một mình.

Thế là hôm đó khanh thở phào vì được giải thoát. Cuối giờ, bước vào phòng ông thầy với vẻ mặt ko vui vẻ cho lắm:

- Em chào thầy

Nhìn thấy vẻ mặt Khanh ko vui, ông thầy mỉm cười nói đùa:

- Sao thế, mất tiền à?

Khanh lắc đầu

- Vậy là chắc tại vì cô học trò mới rồi, tôi nghe nói cô bé cứ suốt ngày đi theo em - ông thầy nói tiếp.

- Dạ! - Mặt Khanh rầu rầu trông yêu dễ sợ

- Thôi, ngồi xuống đi - nói rồi ông thầy lại để tách trà quen thuộc trước mặt Khanh - Hôm nay tôi có chuyện nhờ em giúp đấy!

- Gì thế hả thầy - Khanh giương đôi mắt tò mò lên

- Chấm bài giùm tôi, hôm nay tôi có nhiều lớp làm bài kiểm tra nên làm ko xuể. Mà hồi sáng em để bài của lớp mình ở ngăn nào ấy nhỉ?

Vừa nói, ông thầy đứng lên đi tới ngăn tủ đựng bài kiểm tra . Cùng lúc đó, Khanh vội đẩy ghế đứng lên:

- Thầy để em lấy cho.

Nhưng khi đứng bật dậy, Khanh tự nhiên choáng váng, đầu óc như tối sầm lại. Thế rồi cô nàng ngã ra khỏi ghế và cứ nghĩ là mình sẽ té xuống đất. Nhưng ông thầy đã nhanh tay đỡ kịp. Thế là dù muốn hay ko, cô nàng cũng đã nằm gọn trong lòng ông thầy. Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng ông thầy.

- Hiện tượng não thiếu oxy sẽ xảy ra và làm em choáng váng khi em bất ngờ đứng dậy, đừng làm thế nữa nhé, tôi sẽ sợ đấy.

Ông thầy nói nói với vẻ mặt tỉnh tao ko cần thiết làm Khanh thấy ngượng vì dường như cô nàng đã nhận thức được sự việc đang xảy ra. Khanh vùng dậy, mặt đỏ như gấc:

- Em xin lỗi, thầy có sao ko ạ?

- Em có khiêng gạo lần nào chưa, cứ hãy thử tượng tượng một ngày nào đó em bị một bao gạo nặng 50 kí đè lên người và cho tôi biết cảm giác!

Vừa nói ông thầy vừa lốm cồm đứng dậy, còn Khanh thì ngượng ngùng cúi mặt xuống đất, nhưng cũng ko quên đáp trả lại một câu:

- Đừng xỏ xiên em, em đâu có muốn với lại ai biểu thầy chạy tới đỡ.

- Con gái sao nói chuyện ngang thế hả cô nương? Nhưng mà thôi, tôi ko chấp, lo chấm bài cho tôi đi!

Ông thầy vừa nói, vừa đi lấy xấp bài đưa cho Khanh. Còn cô nàng ta như muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, vì nghĩ nếu có nói gì thì cũng bị ông thầy này bắt thóp. Nên cuối cùng đành chấp nhận ngoan ngoãn ngồi chấm bài. Nhưng có một chuyện mà nàng Khanh nhà ta ko ngờ tới đó là trong lúc cô đang cặm cụi chấm bài mà ko dám ngước mặt lên vì ngượng, thì ở bên kia bàn có một người đang ngắm nhìn cô mỉm cười. "Sao cô bé gầy nhỉ, trông thế mà nhẹ hìu", ông thầy nghĩ, "tóc cô bé co mùi thơm thật dễ chịu, như là mùi cam vậy. Lúc cô bé xô mình đứng dậy, mặt cô bé đỏ gay, lại công thêm cái điệu bộ lúng túng, thiệt là ngố ko chịu được. Nhưng mà kể ra thì.... cũng dễ thương thật. Thế là hai con người, cùng ngồi trong một căn phòng, một người thì đang cố gắng kết thúc công việc của mình, người còn lại thì cứ ngồi suy nghĩ vu vơ mà ko biết rằng bên ngoài có một nhân vật đang đứng và đã chứng kiến hết câu chuyện.

- Phùuuuuu, buồn thật. Đáng lẽ Khanh ko nên để ý tới ông thầy đẹp trai đó. Cứ như thế thì Nghi biết phải làm gì với Khanh đây.

Tài sản:


[Xem tất cả tài sản]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
heneiken
bài viết 16 Aug 09 04:13
    Gửi vào: #9
Đại Ca Thành viên thứ: 204832 Tiền mặt: 11861993
Group Icon Tham gia: 16-December 08 Được cám ơn: 86
Nhóm: Members Bài viết: 617 No Yahoo Messenger
Part 8

Sau sự cố trong phòng thầy Nhật ngày hôm đó, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Sáng thứ hai đầu tuần.

- Khanh ơi!

- Gì vậy Nghi?

Khanh vừa hỏi, vừa quay sang nhìn Nghi đang nằm dài trên bàn gọi mình

- Tại sao cứ mỗi thứ 3 và thứ 6 hàng tuần Khanh phải xuống phòng thầy Nhật vậy.

- Àh, Khanh phải xuống để hỏi thầy về cách ôn bài đầu giờ cho cả lớp.

- Vậy luôn đó - Nghi lầm bầm trong miệng

- À Khanh ơi - Nghi bỗng ngóc đầu dậy, mặt hớn hở

- Gì nữa vậy Nghi?

- Cho Nghi mượn di động đi.

- Chi vậy?

- Thì cứ cho mượn đi, 10 giây thôi.

Khanh rút từ trong cặp chú dế cưng của mình ra. Nghi cầm lấy, bấm .. bấm..bấm..

- Rồi xong, trả Khanh, Nghi đã lưu số phone của Nghi ờ trỏng, Nghi cũng có luôn số phone của Khanh rối. Từ nay về sau, có chuyện cần Khanh giúp đỡ hay có bài tập khó giải quyết Nghi sẽ gọi cho Khanh đó.

Nói xong, Nghi cười toe. Còn Khanh nghe Nghi nói vậy, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. "Trong cuộc đời của mình, có hai con người làm việc ko bao giờ để ý tới người khác, một là ông thầy, hai là cô nàng này", Khanh nghĩ.

Thế là từ ngày hôm đó, Khanh mỗi ngày nhận khoảng.... vài chục cú điện thoại và tin nhắn của Nghi. Nội dung thì rất ư là phong phú: "Khanh đang ở đâu vậy", "Khanh ăn uống gì ko, Nghi đang ở cateen", " Khanh về tới nhà chưa, Nghi hỏi bài tập tí" , " Trên lớp quên hỏi, bài kiểm tra của Khanh mấy điểm vậy", bal.. bla.. bla.. Nhiều hôm Khanh để ý, cô nàng phải nhận diện thoại của Nhi every five minutes. Chịu hết nổi với chuyện này, tính Khanh lại là người xem trọng thời gian và ko thích giao tiếp nhiều. Nên một hôm:

- Nghi có thể thôi cái trò đó được ko, Khanh ko chịu nổi cái việc cứ phải nghe phone Nghi gọi năm phút một lần. Một là chấm dứt ngay bây giờ, hai là Khanh sẽ đổi sim ngay lập tức.

Khanh nhẹ nhàng nói nhưng pha lẫn trong chất giọng mềm mại ấy là sự khó chịu thật sự. Nói rồi, Khanh nhìn Nghi một thoáng rồi quay đi. Quả thật Khanh đâu có muốn nói với Nghi như vậy. Nhưng Khanh thật sự ko muốn chuyện này tiếp diễn tí nào. Cho nên thôi kệ, có thể Nghi sẽ giận, nhưng thà như vậy còn hơn là suốt ngày bị làm phiền. Hôm nay là ngày thứ 6, Khanh phải đến phòng ông thầy. Vừa mới bước vào cửa phòng chào ổng thì đã nghe thông báo:

- Hôm nay em có thể về sớm. Tôi có chút công việc phải làm nên đi ngay bây giờ. Em thông cảm.

Ông thầy nói với Khanh rồi lại cúi mặt xuống bạn dọn dẹp tiếp đống tài liệu.

Không hiểu sao nghe ông thầy nói vậy, Khanh cảm thấy hơi buồn. Mỗi tuần đến đây hai lần, được uống trà, được hỏi và hiểu rõ hơn những vấn đề khúc mắt trong bài học, được cười, được nói chuyện với ông thầy.Tuy nhiều lúc có bị ổng đâm thọt, nhưng thực sự Khanh cảm thấy rất dễ chịu. Ấy vậy mà hôm nay lại phải về sớm (nhất là khi vừa có chuyện đang muốn giải tỏa), Khanh cảm thấy hơi tiếc. Nhưng mà biết làm sao được. Đành vậy.

- Nếu vậy thì em xin phép thầy.

Nói rồi, Khanh gật đầu chào ông thầy rồi bước ra khỏi lớp. Móc điện thoại ra bấm số gọi mẹ rước sớm nhưng lại nhận được câu trả lời:

- Ba mẹ đang có khách, đón taxi về đỡ nha cưng!

Thế là Khanh đành một mình ra đứng đón taxi, mặc dù biết rằng giờ này mà đón được taxi là cũng giống như biến đổi gen cho con bò bay được. Đang thở dài ngao ngán thì Khanh bỗng giật mình vì tiếng nói của ông thầy:

- Làm gì đứng đấy thở dài thế cô?

Quay phắt lại, đúng là ông thầy đang dắt chiếc SH ra.

- Em đang đón taxi!

- Mẹ ko rước à!

- Mẹ em bận!

- Giờ này mà đón được taxi thì tôi thua em con SH của tôi!

Ông thầy nói, mặt như tỉnh như đùa. Khanh quay lại nhìn ông thầy khó chịu.

- Thôi, đừng trù ẻo em chứ, tại ai mà em phải về sớm hơn bình thường rồi đứng đây đón taxi?

Nhìn khuôn mặt Khanh bí xị, cả cái giọng điệu giận dỗi và cái miệng đang cong lên trách móc, ông thầy ko khỏi phì cười.

- Thôi thôi, thế chẳng ra là do tôi hết à? Bây giờ tôi chuộc tội nhé. Tôi chở em về.

Khanh nhìn ông thầy hơi ngỡ ngàng. " Chở mình về, ông thầy đùa hả?", Khanh thầm nghĩ.

- Thôi thôi, được rồi thầy, em nói vậy thôi, đâu phải bắt thầy chở về, em đứng đây tí là có taxi à?

- Uh, tới tết công gô là có taxi thôi, lên mau đi cô nương!

- Được rồi mà thầy!

- Hay tôi bế em lên xe nhé - Ông thầy vừa nói, vừa làm điệu bộ như đang sắp sửa xuống xe vừa cười gian manh.

Hết cách, Khanh đành phải lên xe ông thầy, vì nếu cứ đứng đây thì thể nào ổng cũng làm thiệt. Ngồi trên xe ông thầy mà sao Khanh nghĩ ngợi tùm lum thứ. Nào là như vậy có kì ko ta, ổng là thầy giáo mà, rồi thì lỡ ai nhìn thấy nói này nói nọ thì sao, hay là lỡ như ba mẹ thấy thì chắc mình sẽ bị tra khảo cho đến chết ( làm như là tử tù ko bằng). Rôi bất chợt Khanh nhìn qua vai ông thầy. Khanh nghĩ, "Vai rộng thật, giống như vai của ba vậy. Ông này nhìn thư sinh ốm yếu vậy mà cũng có bờ vai rộng ghê". Đang nghĩ linh tinh thì tiếng của ông thầy kéo Khanh về thực tại.

- Cứ nhìn vai tôi rồi nghĩ bậy bạ gì thế hả cô nương, xuống xe đi, tới rồi.

Câu nói của ông thầy làm Khanh ngượng chín mặt. Đang định đáp trả thì Khanh bỗng giật mình nhận ra cảnh vật xung quanh:

- Thầy - Khanh nói lớn - Đây đâu phải nhà em,......... bệnh viện mà!

- Uh, bệnh viện, ai nói gì đâu - Ông thầy quay lại nhìn khanh rồi tỉnh bơ đáp lại.

- Sao lại chở em vô đây?

Nhìn Khanh một chút, ông thầy trả lời:

- Ai bảo hồi nãy tôi hỏi mấy lần nhà ở đâu mà người ta ko trả lời. Thế nên tôi đành phải chạy đến nơi tôi cần đến. Không phải đã nói với em là tôi có việc cần làm rồi hay sao?

Nghe ông thầy nói, mặt Khanh cứ bơ ra. Đúng là hồi nãy Khanh có nghe loáng thoáng ông thầy hỏi là nhà Khanh ở đâu. Nhưng mãi suy nghĩ nên Khanh quên. Thiệt là điên quá đi mà, thôi, đón taxi về vậy.

- Tôi sẽ chở em về sau khi xong việc. Đường này cũng ko đón được taxi đâu

"Sau khi xong việc", câu nói của ông thầy khiến Khanh thấy ghét dễ sợ. Chừng nào mới xong, ko lẽ tới tối thì Khanh cũng phải chờ. Nhưng mà biết sao được, lỗi tại Khanh mà, đành gọi điện về báo với mẹ là về trễ vậy.

- Thầy thăm ai ở đây?

- Vợ tôi.

- Hảaaaa, thầy... thầy... có vợ.

Nghe Khanh nói, ông thầy chợt dừng bước :

- Àh ko, tại con bé cứ hay nói nó là vợ tôi nên tôi nhầm, chỉ là một cô bé con thôi.

- Àh, thì ra là vậy! - Khanh thở phào.

- Sao lại thở phào nhẹ nhõm vậy, mừng vì tôi chưa lấy vợ à?

Ông thầy nhìn Khanh cười gian xảo.

- Đâu...đâu có, thầy bậy bạ ko à!- Khanh nói, mặt đỏ như gất.

- Hà hà, thế mà tôi cứ tưởng...

Nhìn mặt ông thầy, biết ông thầy đang lừa mình. Nhưng quê độ quá ko nói gì Khanh đành im lặng đi theo ông thầy mà ko khỏi ấm ức. Ông thầy dừng lại trước một căn phòng ( phòng VIP thì phải), vừa đẩy cửa bước vào thì có một cô bé từ trên giường nhảy xuống chạy tới ôm chầm lấy ông thầy.

- Anh Nhật tới rồi, trễ 5 phút đó nha, phạt mua game mới cho em.

- Được rồi, được rồi, bỏ anh ra, sắp chết vì bị thịt đè rồi. Ăn cơm chưa vậy nhóc?

- Dạ rồi, ăn hai chén lận đó, mua game mới cho em đi.

- Giỏi, tí anh mua.

- Nhớ đó nha!

Thế là ông thầy và con bé cứ đứng nói chuyện trên trời dưới đất nào là ăn cơm, mua đĩa, chơi game,.... Khanh thành người thừa. Nhưng nhờ vậy mà Khanh mới được nhìn kĩ con bé. Phải công nhận là con bé xinh đẹp. Cứ như thiên thần ấy. Đường nét, góc cạnh trên gương mặt con bé phải nói là hoàn hảo. Nhưng...... gương mặt hơi xanh thì phải, mà cũng đúng, con bé đang nằm viện mà. Và còn thiều cái gì thì phải...... oop, là mái tóc, con bé ko có tóc. Cái mũ len con bé đội trên đầu khiến Khanh nhận ra điều đó hơi trễ. Đang mãi ngắm con bé thì nó quay lại nhìn khiến Khanh giật mình.

- Ai đây? Nhật, anh đổi gu mới hả? Nhưng mà phải cẩn thận, đụng tới con nít chưa thành niên là ở tù đấy!

"Con bé nói gì thế nhỉ?", Khanh trợn mắt lên nhìn con bé thầm nghĩ, " Nói mình là con nít, hahaha nhìn sao thì con bé cũng chỉ chừng 7, 8 tuổi. Lại còn nói mình bằng cái giọng khó nghe kỉ lục của độ tuổi từ 18 đến 25, con bé là ai vậy nhỉ?". Khanh nghĩ trong bụng, nhưng chưa kịp nói ra thì đã nghe tiếng ông thầy.

- Bậy bạ! Học sinh của anh Nhật, cô bé ko đón được taxi nên anh phải chở về. Nhưng sợ trễ hẹn với em nên anh........quên, thế là chở vô đây luôn.

Nghe vậy, con bé quay sang Khanh, đảo mắt từ trên xuống dưới cứ như là nhìn xem Khanh có đủ tư cách tham gia giải hoa hậu quốc tế ko vậy. Nhưng chỉ một thoáng sau đó thì con bé chợt mỉm cười đổi thái độ:

- Oh, nếu là học trò anh Nhật thì em xin lỗi. Em chào chị, em là Thư, vợ anh Nhật.

"What, vợ......hèn gì lúc nãy ông thầy trả lời nhầm là đi thăm vợ", Khanh nghĩ và điều này Khiến Khanh bỗng phì cười, nhưng may mắn là đã kịp kiềm lại chứ nếu ko sẽ phải chịu một cái liếc sắc như dao cạo từ cô vợ bé nhỏ này quá.

- Uh, chị chào em, chị tên Khanh - Khanh mỉm cười đáp lại.

- Bé Thư, tới giờ hóa trị rồi, em mau lên, thay đồ rồi theo chị tới phòng hóa trị.

Cô y tá đẩy cửa bước vào, gật đầu chào ông thầy và Khanh nói.

- Xì, anh Nhật mới tới thôi mà, hay hôm nay khỏi đi - Mặt Thư bí xị trông yêu dễ sợ.

- Huh, ko được - ông thầy liền chen vào - muốn chết hả nhóc, nhanh lên, đi thay đồ rồi theo y tá đi.

Con bé đành vùng vằng đứng lên đi ra ngoài. Không quên để lại lời nhắn cho ông thầy:

- Phải ngồi đây đó, ko được về đâu!

Đợi con bé đi khuất ông thầy thở dài:

- Con bé đi một cái là thế giới yên bình trở lại - ông thầy vừa nói, vừa ngồi lên cái ghế bành ngã lưng xuống ra chiều thư giản. Khanh chợt buồn cười với câu nói của ông thầy, nhưng phải công nhận là... đúng thiệt.

- Vợ cưng bé nhỏ của thầy dễ thương quá nhỉ! thầy làm thế nào mà để cô bé chịu gọi mình bằng... anh thế. Nghe thiệt là... dễ chịu quá đi mất.

Khanh lém lĩnh hỏi ông thầy. Vẫn nằm dài trên ghế, ông thầy quay sang nhìn Khanh, khuôn mặt ra vẻ "ta đây ko thèm chấp con nít"

- Con bé muốn như thế, kệ, cũng chẳng mất mác gì, miễn là vui cả làng.

- Ah mà sao thầy cứ phải giải thích rõ ràng với con bé về em thế, sợ bị ghen à?

Khanh quyết chiến đâu tới cùng

- Uh, nhưng mà sợ cho em chứ ko phải cho tôi.

- Sợ cho em? - Khanh hỏi lại tròn mắt ngạc nhiên - Thầy giỡn hoài!

- Hai tuần trước, có một cô y tá đã bị con bé bỏ đầy gián vào mũ, một tháng rưỡi trước thì một cô vì nó mà phải ở trong nhà tắm bốn tiếng đồng hồ vì bị mất sạch quần áo, cũng may là có người phát hiện ra. Lí do là vì nó muốn trừng phạt những kẻ có ý định mờ ám với tôi. Và bây giờ nếu em muốn thử thì tôi sẽ nói với nó em là bạn gái của tôi. Tôi nghĩ nó sẽ làm cho em phải ôm bom tự sát đấy.

Nghe xong ông thầy nói mà Khanh thẩn thờ. Quả thật con nít rất quậy phá. Nhưng ko thể tưởng tượng ra một con bé 7 tuổi có thể làm ra những trò đầy sáng tạo và đẳng cấp như thế.

- Oh men, thế thì em phải cận thận hơn.

Nó đặt tay lên ngực tự trấn an mình. Còn ông thầy thì nhìn phản ứng của nó mỉm cười thú vị.

- Ah, mà sao cô bé phải hóa trị vậy thầy, ko lẽ...

- Ung thư máu, con bé bị ung thư máu - ông thầy với tay lấy tờ báo trên bàn.

-....

- Gần hai năm rồi, nó xanh xao lắm phải ko, và tóc cũng ko còn, tôi đang tìm tuỷ cho nó - ông thầy vẫn dán mắt vào tờ báo.

- Thế thầy là người nhà của cô bé?

- Ko có quan hệ gì hết?

- Thế tại sao.......

Ông thầy bỏ cuốn báo xuống, đưa mắt nhìn Khanh và dường như đọc được sự thắc mắc đang ánh lên trong đôi mắt ấy.

- Bắt đầu từ khoảng hơn 1 năm trước, khi tôi vào thăm người bạn trong bệnh viện này và bắt gặp con bé đang đứng cheo leo trên lan can sân thượng, trông con bé cứ như là một thiên thần đang sắp bay đi vậy.


- Hey nhóc, đang làm gì vậy?

- Bị khiếm thị hả, sắp nhảy chứ làm gì!

- Đừng có làm ẩu nha, nguy hiểm lắm đó.

- Có thấy ai làm ẩu mà đứng trên lan can sân thượng ko?

- Định nhảy thiệt hả, tôi nói trước té xuống là đau lắm đó, rớt xuống một cái là máu sẽ chảy ra từ mắt, mũi, miệng... bla...bla.. bla

- Thôi, im đi, mấy câu đó tôi nghe trên phim nhàm rồi, lãi nhãi điếc tai quá.

"Con bé này thiệt là, cho mày chết được mà ko áy náy là tao đẩy mày xuống luôn rồi", lúc đó tôi thầm nghĩ

- Thế thì nói cho tôi biết là tại sao cô bé lại muốn nhảy xuống đi. Làm ma mà ko để cho người khác biết lí do thì sẽ ko được lên thiên đàng đâu.

Con bé mở to đôi mắt trong veo nhìn tôi như muốn xác thực điều mà nó vừa nghe

- Tôi nói thật đấy, bộ cô bé xem phim ko thấy à! ( tui có thấy đâu, cha này nói liều)

Con bé cúi mặt xuống, nó khóc thì phải? Uh nó khóc, giọt nước mắt cứ như những hạt pha lê rơi xuống.... đau đớn....vỡ vụn khiến tôi ko khỏi chùn lòng.

- Đi hết rồi, ai cũng đi hết rồi, bỏ mình tôi ở lại, ngay đến cả Chúa cũng sắp bỏ mặc tôi, tôi ko muốn sống một mình như thế này đâu, chẳng còn ai thương tôi cả.

Nói rồi con bé bật khóc thật sự. Khóc như chính nó, khóc như một đứa trẻ chứ ko còn đanh đá chua ngoa như lúc nãy nữa. Bất thần, một cơn gió mạnh làm con bé mất thăng bằng. Khuôn mặt con bé bỗng trở nên kinh hoàng tột độ khi nó nhận thức được rằng nó đang ngã khỏi lan can. Nhưng may mắn thay là tôi chạy tới kịp và chụp lấy tay nó.

- Vậy thì hãy để tôi yêu thương cô bé, vì tôi có lẽ cũng là người đang bị Chúa bỏ rơi.

Con bé nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên đẫm lệ, rồi lại nở một nụ cười thật tươi mà cả đời tôi có lẽ sẽ ko bao giờ quên được. Nụ cười đã đặt để vào trong tâm hồn tôi niềm tin, hy vọng và cả yêu thương nữa.
Và sau nay khi điều tra tôi được biết là con bé bị sốt cao nên được chuyển vào nhà thương. Nhưng khi bố mẹ con bé biết nó bị bệnh thì lại bỏ nó để đỡ trách nhiệm.

- Thế là vì nhờ thầy mà cô bé còn sống đến tận ngày nay phải ko, hèn chi nó yêu thầy đến vậy.

Khanh lên tiếng mà giọng nghẹn ngào, phá vở khoảng lặng mà ông thầy đặt ra sau khi kết thúc câu chuyện. Ông thầy nhìn nó một thoáng rồi khẽ thở dài.

- Cũng gần như vậy, vì thật ra tôi có chụp hay ko chụp tay cô nhỏ lại thì nó vẫn sống kia mà!

- Hở, thế là sao?

- Sân thượng của bệnh viện ngoài lan can ra còn xây một thêm một cái hàng ba nhô ra ngoài, nên nếu con bé có té xuống thì bất quá chỉ bị u đầu thôi.

- Trời, vậy mà em cứ tưởng thầy là người hùng cơ đấy - mặt Khanh thuộn ra khi nói câu đó.

- Kẻ bị lừa thì có, em có biết rằng sau khi kéo con bé lên, nó đã nhìn tôi bằng đôi mắt của Lucife mà nói rằng "Anh đã hứa rồi nhé, nếu ko, có chết tôi cũng sẽ ám anh suốt đời"

- Trời, ghê thế, nhưng mà cũng đúng với tính cách của con bé thật. Em chỉ ko ngờ là với một người nham hiểm có thừa như thầy mà cũng có ngày bị lừa bởi một con bé 5 tuổi hahaha.

Vừa nói, Khanh vừa cười ha hả khiến cho ông thầy hơi sượn mặt.

- Nhưng mà thôi, chẳng phải thầy cũng đã cứu được con bé ít nhất là cho đến bây giờ hay sao. Đó ko phải là chuyện mà ai cũng làm được nhất là đối với người máu lạnh như thầy.

Khanh mỉm cười tinh quái nhìn ông thầy.

- Tôi sẽ coi đó là một lời khen mà bỏ qua cho em - ông thầy vừa nói vừa úp tờ báo lên mặt, gát hai chân lên bàn - khi nào con bé trở lại thì gọi tôi.

Ông thầy nói xong thì ngủ luôn thì phải. Khanh ngồi đó, nhìn ông thầy khẽ mỉm cười trong lòng, " Con người này là sao vậy nhỉ, bên ngoài thì tỏ ra ta đây lạnh lùng, nhưng bên trong thì lại vô cùng dịu dàng và đầy ấp yêu thương. Thật là khó hiểu, khó hiểu quá đi mất".

Tài sản:


[Xem tất cả tài sản]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
heneiken
bài viết 16 Aug 09 05:18
    Gửi vào: #10
Đại Ca Thành viên thứ: 204832 Tiền mặt: 11861993
Group Icon Tham gia: 16-December 08 Được cám ơn: 86
Nhóm: Members Bài viết: 617 No Yahoo Messenger
Part 9

Sáng thứ tư, Khanh ngồi đó, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang nằm trên bàn.

- Sao nó ko rung nhỉ, mày rung dùm tao cái đi dế ơi là dế!

Khanh ngồi đó, cứ lảm nhảm (như một con khùng). Mà cũng đúng thôi, từ cái bữa Khanh nổi giận với Nghi đến nay cũng đã bốn ngày. Thứ 7, chủ nhật thì ko tính nhưng Nghi đã nghỉ học cả hai ngày thứ 2 thứ 3 mà ko xin phép rồi. Hỏi lớp trưởng thì cũng nhận được câu trả lời là "Không biết". Cho nên Khanh lo lắm. Theo như Nghi nói thì Nghi chỉ chơi với mỗi Khanh trong lớp. Nên có thể những lời nói của Khanh hôm đó đã làm cho Nghi buồn mà nghỉ học ko chừng. Nếu vậy thì nguy quá, tại Khanh mà Nghi ra thế này. Nên hôm đó Khanh quyết định sẽ tới nhà tìm Nghi sau giờ học.

Đứng trước cửa nhà Nghi, một ngôi nhà trệt khá đơn giản có sân vườn với mái hình chữ V. Khanh bấm chuông và mở cửa cho Khanh là một người phụ nữ chừng ngoài 60

- Con chào bà, dạ con là bạn của Nghi, mấy hôm nay ko thấy Nghi đi học, con lo nên đến thăm.

Người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu nhìn Khanh một thoáng rồi nở nụ cười hiền:

- Thế con vào nhà chơi, Nghi bệnh mấy bữa nay nên ko đi học.

Nói rồi bà mở cửa cho Khanh vào.

- Phòng Nghi ở trên tầng gác đó, con cứ lên tự nhiên, để vú đi lấy nước.

Nói xong, người phụ nữ đi thẳng vào bếp. Khanh lần mò lên gác, chỉ có một phòng. Khanh đến gần, thấy cửa chỉ khép hờ nên đẩy bước vào.

- Vú hả, chưa tới giờ uống thuốc mà! - Giọng Nghi rè rè, mệt mỏi

"Chắc là cảm nặng lắm đây", Khanh thầm nghĩ.

- Ko, là Khanh, vú đi lấy nước rồi.

Nghe tiếng người quen, Nghi giật mình bật dậy. Vừa thấy Kanhh, Nghi đã mở miệng cười toe toét.

- Khanh đó hả? Tới thăm Nghi hả? Tới đây ngồi đi.

Nghi vừa nói, vừa đưa tay đập đập xuống giường chỗ gần mình ngồi. Khanh ngồi xuống cạnh Nghi, đưa tay sờ trán, giọng lo lắng:

- Bệnh hả? Đỡ chưa? Sao ko viết đơn xin phép làm người ta lo quá trời.

- Oops, lo cho Nghi nên đến thăm hả?

Nghi nói, mở to đôi mắt ngạc nhiên, rồi dang hai tay ôm chầm lấy Khanh vỗ vỗ.

- Tại Nghi quên kêu vú viết đơn. Nhưng mà Khanh đến thăm Nghi rồi vui quá, hahaha.

Khanh bỗng cảm thấy buồn cười vì thái độ của Nghi. Quen với Nghi cũng được một tháng, mà ko biết được rằng Nghi trẻ con đến vậy. Nghi rất khác với những người bạn trước đây của Khanh, họ chơi với Khanh chỉ vì Khanh cùng đẳng cấp với họ. Một khái niệm mà Khanh ko bao giờ có thể nắm bắt được, vì vậy, tình bạn đối với Khanh từ trước đến nay chỉ sặc mùi tiền bạc, nhạt nhẽo và vô nghĩa. Nhưng ở Nghi, Khanh cảm nhận được sự chân thành, Nghi luôn mỉm cười với Khanh và đối với Khanh nụ cười đó rất thật, rất đẹp chứ ko mờ nhạt và giả dối. Đang nghĩ vu vơ, bỗng:

- Khanh, Khanh - Nghi giơ tay huơ huơ trước mặt Khanh - sao ngồi thừ ra như tượng vậy?

- Àh,... ko, ko có gì. Khanh còn tưởng là Nghi giận Khanh nên ko đi học chứ!

- Bậy bạ, làm gì có, sao giận Khanh được chứ - Nghi nói rồi nhe răng cười toe - Uh mà hôm nay Khanh ở lại ăn cơm với Nghi nha, để Nghi kêu vú nấu cơm nhiều hơn tí.

Hơn lưỡng lự về lời đề nghị. Nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của Nghi, Khanh cũng ko nỡ từ chối.

- Uh, cũng được, để Khanh gọi điện về cho mẹ.

Nghe Khanh nói thế, Nghi mừng như bắt được vàng. Thế là cả buổi chiều hôm đó, hai đứa cứ nói chuyện trên trời dưới đất. Những câu chuyện tưởng chừng như ko bao giờ hết, về Khanh, về Nghi, về cuộc sống của mỗi đứa. Càng nói chuyện, Khanh càng cảm thấy ở Nghi tồn tại một cái gì đó rất đặc biệt. Lôi cuốn và dễ chịu. Điều đó khiến Khanh càng cảm thấy hiểu và quý mến Nghi hơn. Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất mà Khanh thích ở Nghi là sự cởi mở. Một ví dụ điển hình cho sự cởi mở và thú vị của Nghi là đoạn đối thoại đặc biệt về gia đình cô nàng:

- Tại sao Nghi lại về Việt Nam.

- Tại mẹ Nghi là người Việt, tất nhiên là Nghi phải về tìm hiểu quê ngoại rồi.

- Thế đi như vậy gia đình ko lo à?

- Có chứ, mẹ và chị lúc đầu ko cho đi, dượng thì ko có ý kiến. Nhưng nói tóm lại, Nghi muốn thì Nghi đi thôi.

- Thế còn bố, à xin lỗi, chắc Khanh ko nên hỏi.

- Không sao, bố Nghi thì sao cũng được, thoải mái. Với lại ổng có tới mười mấy bà vợ. Phải share ra chứ làm sao mà lo cho mình Nghi được.

- Oops, mười mấy vợ. Gì dữ vậy.

- Haha, ổng giàu mà, muốn bao nhiêu mà chẳng có. Mẹ Nghi là vợ thứ 10 đấy. Không phải nói nhưng có lẽ bà là người đẹp nhất. Ổng cưng mẹ Nghi lắm, nhưng mà tối ngày cứ lấy thêm vợ. Mẹ Nghi chán, nên cũng đi ở với người khác, là dượng của Nghi sau này. Bố Nghi đâu dám nói gì, tại ổng mà, cho nên mẹ Nghi muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng bỏ ổng (đặc quyền của người đẹp)

- Nghi ko quan tâm sao?

- Aaaaaaaaaaa, chuyện ai người nấy lo, Nghi ko thích xâm phạm vào chuyện của người khác. Mẹ NGhi vẫn thương Nghi như thường mà.

- Thế còn ông dượng, Nghi thích ổng ko?

- Cũng bình thường, nhưng ổng có một vợ trước rồi. Cho nên mới nói, đàn ông là ko thể nào tin tưởng được. Vì vậy khi mới sinh ra, Nghi chỉ yêu mẹ, lớn lên một chút Nghi yêu thêm chị, bây giờ thì Nghi yêu Khanh. Khoẻ.

Nói xong, Nghi cười toe. Còn Khanh thì chỉ biết mỉm cười lắc đầu vì cái tính chuyện lớn, chuyện nhỏ gì Nghi cũng coi bằng con sên. Nghi nói Nghi yêu Khanh, nhưng Khanh ko sợ, cũng ko lấy làm khó chịu, vì Khanh biết tình cảm đó chỉ xuất phát từ nhận định của Nghi về con người. Nghi yêu mẹ và chị bởi Nghi nghĩ đó là hai người ở bên và yêu Nghi nhiều nhất. Nghi yêu Khanh bởi vì trong lớp Nghi chỉ chơi có mỗi với Khanh. Còn đối với bố và dượng, hai người này đã san sẻ tình yêu cho quá nhiều người khiến Nghi ko còn tin tưởng và họ nói riêng và đàn ông nói chung. Vì thế nên Nghi có xu hướng yêu phụ nữ là vậy.

Sáng thứ 5, một ngày đầy mệt mỏi đối với Khanh. Ngày hôm qua, đi học về là chạy sang nhà Nghi ngồi suốt cả buổi chiều, về tới nhà lại phải phụ mẹ cắt mấy mẫu áo, lại còn phải học bài. Bù đầu bù cổ khiến tận gần bốn giờ sáng Khanh mới đi ngủ. Sáng nay lại dậy trễ, chưa ăn sáng, đói ơi là đói. Và vì thế nên suốt hai tiết đầu của ông thầy, Khanh cứ đừ người ra chẳng chú ý bài gì hết.

- Khanh, mệt thì đi xuống phòng y tế, còn buồn ngủ thì đi rửa mặt đi.

Tiếng ông thầy khiến Khanh giật mình.

- Em ko sao đâu thầy!

Ông thầy nhìn Khanh

- Không sao thì chú ý một tí. Lên giải bài này cho tôi đi.

Khanh gượng mình đứng dậy, quả thật là Khanh rất mệt. Bước ra khỏi bàn của mình, đi được vài bước Khanh cảm thấy mọi thứ tối sầm lại, chỉ biết là mình ngã xuống rồi sau đó ngất lịm.

- Khanh, Khanh làm sao vậy.

Cả lớp nhốn nháo, nhiều đứa còn nhảy ra khỏi bàn để xem. Ông thầy đứng đó, tim thót lại, tay chân cứng ngắt. Nhưng chỉ một thoáng, ông thầy lấy lại bình tĩnh.

- Lớp tránh ra một bên để bạn có dưỡng khí mà thở chứ!

Ông thầy nói như hét lên làm cả lớp giật mình rồi mau chóng lui ra sau. Còn ông thầy thì xăm xăm đi tới chỗ Khanh, bế cô nàng lên bằng đôi tay rắn chắc của mình đi về phía cửa lớp.

- Lớp trưởng ở lại giữ trật tự, tôi ko muốn ai bước chân ra khỏi lớp cả.

Ông thầy đưa ra mệnh lệnh ngắn gọn nhưng dứt khoát khiến khiến cả lớp ko còn cách nào khác đành trở về chỗ ngồi mặc dù rất lo cho Khanh. Bế Khanh trên tay, tim ông thầy đập thình thịch như sắp rớt ra ngoài. "Sao em cứ thích doạ tôi thế Khanh, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Cứ đột nhiên lăn đùng ra. Em có biết là tôi sợ như thế nào ko", ông thầy vừa nghĩ, vừa siết lấy bờ vai nhỏ bé của Khanh.

- Triệu chứng của thiếu ngủ cộng với việc ko có gì trong bụng khiến cơ thể suy nhược. Ngất là đúng rồi.

Cô giáo y tá buông một cùng khiến ông thầy trợn mắt nhìn Khanh. Còn Khanh thì kéo chăn che kín mặt chỉ chừa mỗi đôi mắt lại nhìn ông thầy.

- Thôi, hai thầy trò ở đây chờ tôi chút, tôi xuống kiếm cái gì cho cô bé ăn rồi uống thuốc.

Nói rồi cô y tá bỏ đi, vô tình để lại một khoảng lặng dài giữa hai thầy trò. Nhưng cuối cùng thì ông thầy cũng thở dài lên tiếng trước:

- hờiiiiiii, suy nhược ư? Thế mà tôi còn tưởng em bị gì cơ đấy.

-............

Thấy Khanh im lặng. Ông thầy vò đầu, kéo cái ghế ngồi đối diện Khanh.

- Em làm ơn đi có được ko, con người sống thì phải ăn, phải ngủ chứ, em bỏ cả hai thứ bộ muốn chết à?

Ông thầy nhìn Khanh hỏi, giọng cay cú thấy rõ

- Thầy à, tại........

- Tại, tại cái gì? Em có biết là lúc em ngất tôi đã sợ như thế nào ko? Tim tôi muốn ngừng đập luôn đó em ko hả?

Ông thầy nói rồi nhìn Khanh bằng đôi mắt khổ sở khiến Khanh cảm thấy lúng túng. "Như vậy là sao, tại sao tim lại ngừng đập cơ chứ?", Khanh thầm nghĩ, mặt thoáng ửng hồng

- Thầy, thầy à.......

Như biết mình vừa nói hớ, ông thầy thôi ko nhìn Khanh nữa. Vội đứng lên, quay mặt về hướng Khác.

- Thôi, tôi phải về lớp đây, ko thể.......cứ bỏ lớp mà ngồi đây được. Em... nằm đây chờ y tá quay lại đi, khỏi cần về lớp tiết của tôi.

Nói xong, ông thầy bỏ đi. Khanh nằm đó, cứ nghĩ vu vơ về những điều ông thầy nói. Để rồi một lúc sau, cô nàng kéo chăn qua khỏi đầu để che đi khuôn mặt đỏ ửng, "Thầy là đồ ngốc xít, cứ như thế thì em phải làm sao để ko nghĩ đến thầy bây giờ". Còn ông thầy, sau khi rời khỏi phòng y tá, đầu óc cứ suy nghĩ mông lung, "Chẳng hiểu nổi mình nữa, sao lại nói như vậy chứ? Nhưng mà quả thật là lúc thấy cô bé ngã xuống, đâu óc chẳng thể suy nghĩ gì nữa. Sợ lắm, cứ sợ mất cô bé, chẳng lẻ mình....". Ông thầy lắc lắc đầu, bỏ lững suy nghĩ của mình, sợ phải nghĩ tiếp, sợ phải khẳng định điều gì đó và sợ cả việc điều ấy sẽ lặp lại một lần nữa.

Kể từ ngày hôm đó, Khanh ít dám nhìn thẳng vào mặt ông thầy hơn. Có nhiều lúc vô tình chạm phải mắt nhau, Khanh đều vội vàng nhìn sang hướng khác mà ko khỏi ngượng ngùng. Ông thầy biết điều đó, nhưng cũng chẳng nói gì. Vì một lẽ nào đó mà chỉ riêng ông thầy biết. Có điều rằng ông thầy cần thêm thời gian để xác định rõ bản thân mình muốn gì và cần gì.

- Khanh!

Nghi gọi giật khiến Khanh giật mình.

- Gì hả Nghi?

- Dạo này Khanh sao vậy, cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn.

- À,... uh thì cũng ko co gì!

- Xạo! Nhìn mặt Khanh là thấy xuất hiện hai chữ có chuyện rồi

- Uh thì..... Nghi à, Khanh hỏi Nghi cái này nha!

- Hỏi đi!

- Lỡ mà..... Nghi.....yêu, ko, ý Khanh là lỡ mà Nghi có cảm tình với 1 người lớn hơn Nghi .... 10 tuổi thì Nghi làm thế nào?

Hỏi xong gương mặt Khanh ửng hồng. Còn Nghi thì sau một thoáng ngỡ ngàng, Nghi biết chắc người mà Khanh đang nói đến là ông thầy. Nhưng vẫn làm bộ như ko biết, Nghi giả vờ nói đùa:

- Vậy là Khanh sắp trở thành người tình bé nhỏ của người ta hả? Thế còn Nghi làm sao, tính bỏ cho ai?

- Nghi này kì quá, Khanh hỏi thiệt mà! - Khanh nói với vẻ mặt hơi giận dỗi.

- Ờ thì, Nghi ko biết. Nghi ko biết người đó là ai cho nên ko thể cho ý kiến được. Với lại Nghi có ý kiến đi chăng nữa thì quyết định cũng là của Khanh mà, phải ko?

Nghi nói ra câu đó với thái độ ko vui tuy miệng vẫn cười và vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Dường như thấy có chút khát lạ nào đó từ Nghi, Khanh thôi, ko hỏi nữa.

- Uh, vậy thì thôi, khỏi trả lời cũng được. Thôi, mình đi về đi, trễ rồi.

Khanh nói rồi đứng dậy, lấy tay phủi phủi cái váy.

- Thôi, Khanh về trước đi, tí nữa Nghi phải đi ra sân bóng rổ tập tí - Nghi mỉm cười nói.

- Uh, vậy thôi Khanh về trước nha.

Đợi bóng Khanh đi khuất, Nghi ngước mặt lên trời lầm bầm:

- Đào Minh Nhật, thật ko hổ danh anh mang họ Đào. Sao lúc nào anh cũng mó tay vào những người mà tôi yêu thương vậy hả?

Nói xong, Nghi mỉm cười, vớ lấy cái túi lục ra cái điện thoại

- Hello,

-..........

- Tôi muốn cậu sắp xếp cho tôi một tai nạn

-..........

- Nhẹ thôi, gảy tay hay quá lắm vài cái xương sườn là được rồi

-............

- Với ai hả? Với ông thầy yêu quý của tôi chứ còn ai.

Nghi nói rồi khẽ mỉm cười. Nhưng ko phải là nụ cười hiền như mọi ngày nữa, mà là nụ cười có cái gì đó gay gắt, dữ dội hơn.

Tài sản:


[Xem tất cả tài sản]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

14 Pages V  1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Siêu Mua - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 28th August 2014 - 04:02 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248