Tìm kiếm:

> Tình Ma.
Daisyleon
bài viết 29 Oct 11 05:38
    Gửi vào: #1
Nụ Hôn Thần Chết Thành viên thứ: 405063 Tiền mặt: 500
Group Icon Tham gia: 12-November 10 Được cám ơn: 121
Nhóm: Chatbox Moderator Bài viết: 2254 Y!M : hat with me
Chương 1


Hình minh họa


Đêm Thu lành lạnh, gió thổi rì rào qua những tàu dừa nước quanh nhà hoà cùng tiếng côn trùng réo rắt tạo nên một khúc nhạc lạ kỳ. Ngoài sân, ánh trăng trong vắt toả đầy bầu trời lung linh huyền ảo. Chung bỗng choàng dậy, chàng dụi mắt nhìn qua cửa sổ ngẩn ngơ khung cảnh quen thuộc này hình như vừa thay đổi trong giây lát. Chàng còn nhớ rõ ràng mình vừa nằm đây trên một chiếc giường nệm Hồng Kông êm ả cùng một cô gái xinh đẹp tuyệt trần.. nước da nàng trắng mịn, cặp giò dài và bộ ngực núi lửa chắc nịch.. hơi thở nồng ấm còn phảng phất đâu đây.

Chung nhìn quanh, ánh trăng lọt qua cửa sổ lờ mờ chàng không còn thấy những đồ đạc sang trọng bày biện trong phòng như lúc nãy nữa, quả là một giấc mơ đẹp.

Chàng cố nhớ lại.. những ôm ấp nồng ấm.. những nụ hôn ngọt ngào và bàn tay mơn trớn vuốt ve ngây ngất của người đẹp trong mộng. Chung ngồi dậy, chàng châm thuốc hút một hơi thực dài cố lấy lại bình tĩnh.

Chung bỗng nghe thấy tiếng khóc của đứa bé chàng lượm được trong rừng cao su ở Biên Hòa, trong một tai nạn xe Honda mà người mẹ bất hạnh chở con đã lao xe vô gốc cây chết thật thảm thương. Chàng đã xin chính quyền địa phương được đem đứa bé về nuôi và gửi cho bà chủ nhà giữ dùm. Tiếng khóc có vẻ như đau đớn, không hiểu con bé có bị đau ốm gì không?

Kéo tấm chăn qua một bên, Chung tính qua phòng kế coi con bé ra sao. Bỗng chàng giật mình vì từ trong tấm chăn toả ra một mùi thơm da thịt lạ lùng. Chắc chắn đây phải là mùi thơm của một người đẹp, chàng không thế nào lầm được hương thơm đó đã toả ra từ mỹ nhân trong mộng mà chàng vừa ôm ấp say mê.

Kỳ lạ! không lý giấc mộng vừa rồi là sự thực, tại sao tấm chăn của chàng lại có mùi thơm ấy? Chung nâng tấm chăn lên sát mũi hít mạnh..đúng rồi mùi thơm này đây chứ còn gì nữa. Chàng ôm tấm chăn vào lòng, tưởng tượng ra người con gái trong mộng đang trong vòng tay.Tự nhiên Chung cảm thấy vui vui và ngây ngất..chàng cố nhớ lại, ngay trong căn phòng sang trọng đó trên chiếc giường Hồng Kông êm ái chàng đã ôm người thiếu nữ vào lòng..thân hình ấm áp đầy hương thơm ấy quyện lấy chàng ái ân nồng thắm...

Hình như khuôn mặt này chàng đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Chàng vội vàng ra giá vẽ phác lại những nét diễm kiều của người con gái trong mơ. Càng vẽ, Chung càng mường tượng người đẹp này phải là một cô bạn quen thân, nhưng sao mờ ảo quá.. đầu óc chàng đặc quẹo lại không thể nhớ được nàng là ai. Chàng thầm khấn: "Hỡi mỹ nhân trong mộng đẹp, nàng hãy đến với ta hằng đêm ấp ủ chân tình." Bỗng Chung chợt nhớ tới một người con gái cách đây mấy năm. Một buổi chiều, chàng xách giá vẽ tới chân cầu Xa lộ vẽ cảnh hoàng hôn trên sông..nơi đây cũng chẳng cách xa nhà trọ chàng đang mướn bao nhiêu.Vừa đặt giá vẽ xuống, Chung nghe thấy có nhiều tiếng kêu thất thanh từ trên cầu vọng xuống.

"Có người tự tử bà con ơi, cứu mạng... cứu mạng..."

"Cô ta nhảy xuống sông rồi, bà con ơi... cứu mạng."

"Có ai cứu cô ta không... bà con ơi... cứu người..."

Chung hoảng hốt đứng dậy, nhìn lên trên cầu chàng thấy người ta bu lại, vừa kêu cứu vừa chỉ trỏ chàng nhìn theo hướng ấy thấy ngay một thân hình đang nhấp nhô trong dòng nước. Chung vội vàng nhảy xuống sông bơi theo người vừa tự vận. Nước chảy thực xiết, may thay chàng bơi xuôi theo giòng nên chẳng bao lâu đã bắt kịp người tự tử. Chung nhìn thấy mái tóc lào xoà trên mặt nước và chàng biết ngay người tự tử là một phụ nữ chỉ vài sải tay..Chung đã nắm được nàng, cô gái đã bất tỉnh tự bao giờ nên cũng dễ cho Chung ôm nàng bơi vô bờ. Lên đến nơi, chàng mới để ý nàng là một cô gái thực đẹp mặc dù nước da đã tái mét nhưng không dấu được khuôn mặt trái xoan với nước da mịn màng và bộ ngực núi lửa ngút ngàn.

Sáng hôm sau trên đường đi làm, Chung ghé vô nhà thương thăm người con gái chàng cứu hôm qua. Vừa đi, vừa mở tờ báo mới phát hành ra đọc, chàng phì cười vì không biết cái ông ký giả nào viết bài tường thuật về cử chỉ hào hiệp anh hùng cứu mỹ nhân của chàng làm Chung thấy ngường ngượng... Chung ngao ngán không hiểu sao một cô gái đang tuổi xuân thì, đẹp lộng lẫy như vậy mà lại chán đời kể cũng lạ thực. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man tới bệnh viện lúc nào không hay. Khi vào tới phòng bệnh, cô gái được chàng cứu đã tỉnh lại nàng đang ngồi suy tư như thất thần, vậy mà nét đẹp kiều diễm trên khuôn mặt nàng vẫn làm Chung cảm thấy nao nao. Chàng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:

"Cô không sao chứ? Vậy là tốt rồi !."

Anh y tá đứng gần đó nói với cô ta:

"Hôm qua, không có ông họa sĩ này đang ngồi vẽ dưới chân cầu nhào xuống sông cứu cô thì cô đã toi mạng rồi đó."

Người con gái quay lại phía Chung cau mày:

"Tại sao ông lại cứu tôi, nếu tôi muốn sống thì đời nào lại nhẩy xuống sông tự tử chứ. Khi đã không thể sống dược mới tìm tới cái chết, ông có biết không?"

Chung ồn tồn bảo nàng:

"Cô hãy bình tĩnh lo bình phục sức khoẻ, có chuyện gì thủng thẳng tính mà trên đời này có gì lại không giải quyết được chứ."

Ngừng một lát, chàng nói tiếp:

"Hôm qua cảnh sát tới điều tra họ cho biết cô không có thân nhân gì cả, bởi vậy tôi mới cố ý tới đây xem có giúp được cái gì không?."

Cô gái từ từ nhắm mắt lại hai hàng lệ chảy dài trên má tự nhiên nàng khóc nức nở. Chung lặng yên để nàng khóc, một lúc thật lâu chàng nhìn đồng hồ thấy đã trễ giờ đi làm nên nói:

"Đã tới giờ tôi phải đi làm, tới chiều tan sở tôi sẽ ghé thăm.. cô ráng giữ gìn sức khoẻ nhé!."

Nhưng Chung không bao giờ gặp lại người con gái hôm đó .. vì lúc tan sở về chàng ghé thăm, cô ta đã trốn ra khỏi nhà thương rồi không ai biết nàng đi đâu nữa.

( Còn tiếp )
Chia sẻ:
Tags: tinh ma
Xem Video: tinh ma Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Gợi tình mà chồng lại cứ… lờ đi!
Apple kiếm hàng tỷ đô nhờ bán iPhone và máy tính Mac
Top thực phẩm ăn sống sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng
Hà Vân X Factor làm MV về tình mẫu tử
Sex trong bếp mà không nguy hiểm đến tính mạng
Trung Quốc phóng 2 vệ tinh mang “mục đích quân sự”
Kinh ngạc gia đình mạo hiểm tính mạng sống chung với sư tử
‘Trai đẹp ngoài hành tinh’ mặt ngày càng béo phính và ‘bóng mỡ’
Jang Nara có mối tình màn ảnh với “cụ ông tuổi 30″
Hong Kong biểu tình, Macau được lợi
Hội chứng người đá – căn bệnh lạ đe dọa tính mạng con người
Sơn Ngọc Minh thay đổi hình tượng nam tính, mạnh mẽ
Chưa xuất tinh mà bạn gái đã có thai?
Giết người tình mang thai vì lộ chuyện nghiện ma túy
Tính mạng Obama có an toàn trong tay mật vụ Mỹ?
Người mẫu Thuỵ Điển sa lưới tình Maxi Lopez
“Cậu nhỏ” cương lâu quá làm giãn tĩnh mạch thừng tinh?
13 cặp tình mặn nồng dù chênh nhau hơn chục tuổi
Những combo đồ nam tính mà vẫn thoải mái cùng dép buckle
Chồng coi bạn bè hơn tính mạng vợ con

Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 9)
Daisyleon
bài viết 30 Oct 11 12:34
    Gửi vào: #2
Nụ Hôn Thần Chết Thành viên thứ: 405063 Tiền mặt: 500
Group Icon Tham gia: 12-November 10 Được cám ơn: 121
Nhóm: Chatbox Moderator Bài viết: 2254 Y!M : hat with me
"Anh Chung ơi ! Dậy đi làm chứ muộn rồi đó."

Tiếng Ngọc Lan kêu ngoài phòng làm Chung chợt tỉnh cơn hồi tưởng. Chàng lật đật thay quần áo đi làm ngay, khôngngờ trời đã sáng rồi thật là mau. Không biết chàng ngồi đây mơ mộng mấy tiếng đồng hồ rồi.

Từ đêm ấy về sau,Chung cố tình đi ngủ thực sớm chàng mong lại gặp người đẹp trong mộng. Nhưng ngày này qua tháng khác chàng chỉ hoài công vô ích. Mỹ nhân trong mộng của chàng đã không bao giờ trở lại nữa. Từ đó, giấc ngủ chập chờn ở tuổi trai tráng như Chung mà chưa có vợ.Mơ màng tới một người đẹp trong mộng, chắc cũng chẳng có gì lạ chàng vẫn kiên nhẫn âm thầm mong đợi người con gái đó kỳ ảo quá.Chàng không thể nào tìm gặp được một người bạn gái nào như nàng cả. Càng mong càng đợi, hình ảnh nàng càng hiện ra rõ hơn trong trí óc chàng. Nhiều khi Chung như thờ thẫn nhớ lại cái đêm hôm ấy má nàng áp vô mình chàng cùng làn môi ngọt lịm đầy ắp.. nụ hôn thực đam mê chất ngất. Bàn tay chàng mò mẫm trên những đường cong ấm áp mịn màng tới run người. Nhưng thời gian trôi qua thực mau thấm thoát ngày lại ngày, công việc ở sở và cuộc triển lãm tranh của chàng cũng gần kề. Chung làm việc ngày đêm, chàng không còn thì giờ mơ mộng viễn vông nhiều nữa, tuy nhiên khuôn mặt của người đẹp đó đã đi vào nghệ thuật hội họa của chàng thật nhiều.

Chiều nay tụi bạn rủ đi coi hát bóng, Chung thấy mình cũng cần phải có một buổi chiều thảnh thơi để bồi đắp thêm những chất liệu mới cho nghệ thuật, chứ làm việc liên tục như thế này mãi những ý tưởng như cùn dần và khô cạn quá nhất là buổi hát bóng này lại chiếu một phim ma có tiếng cuốn "TìnhMa" đang làm xôn xao mọi người. Chuyện phim thực hay, cô đào chánh lại là một nữ tài tử điện ảnh nổi tiếng số một của Hồng Kông về thân hình vệ nữ. Giới ký giả đặt tên cho nàng là "Núi Của" không phải vì nàng giàu có, nhưng chính vì bộ ngực vĩ đại như hút hồn đàn ông của nàng. Trên đường về Chung cứ nghĩ ngợi miên man về chuyện phim cũng như những cảnh ái ân trong phim giữa người với ma tự nhiên chàng thấy buồn buồn..hình như mất mát một cái gì.

Khi về tới nhà,Chung gặp ngay Ngọc Lan đứng tựa cửa như mong chờ chàng. Nhưng khuôn mặt nàng thờ ơ lạnh nhạt..Ngọc Lan là con gái duy nhất của ông bà chủ nhà chàng ở trọ ..nàng đẹp tuyệt trần và đang dành cho Chung một tình cảm thật đặc biệt. Thấy Chung về, nàng thờ ơ quay đi nhìn ra vườn không thèm nói với chàng một câu. Chung cảm thấy ngay sự khác thường ấy, chàng ngạc nhiên hỏi:

"Ủa? Ngọc Lan! sao hôm nay em không được vui vậy?"

"Có gì đâu! "

Thờ ơ trả lời Ngọc Lan vẫn nhìn đăm đăm ra vườn, không để ý gì tới Chung và hình như có vài nét giận hờn lộ trên khuôn mặt. Chung tìm cách nói cho nàng vui.

Hôm nay là lần đầu tiên anh thấy Ngọc Lan làm mặt giận, khuôn mặt em lại càng đẹp hơn bao giờ hết anh phải cố ghi lại hình ảnh này vào trí óc để có thể sáng tác một bức họa để đời cho thiên hạ mới được."

Chung vẫn có cảm tình với cô gái con ông bà chủ nhà này, nàng thường vô phòng coi chàng vẽ và tâm tình với chàng. Tuy nhiên,Chung chưa thân mật tới độ trao đổi tình cảm yêu đương được.Một phần cũng vì muốn giữ uy tín với gia đình ông bà Linh một phần khác chàng cũng chưa muốn bị ràng buộc về gia đình, vợ con. Chung mướn phòng ở nhà ông bà Linh này đã hơn hai năm rồi căn nhà thật thích hợp với chàng. Tọa lạc ngay giữa một vùng đất trống, chung quanh là ruộng và cạnh sông Sàigon, ngay chân cầu Xa lộ. ở đây chàngtránh xa được cảnh náo nhiệt hỗn độn của một xóm lao động và tìên nhà thực rẻ nữa. Đó là điều thật quan trọng vì Chung không muốn tiêu nhìêu tiền cho cuộc sống chàng cố dành dụm tìên lương để mua dụng cụ thiết kế cho các cuộc triển lãm tranh ảnh của chàng. Tuy chưa nổi tiếng, nhưng Chung là một họa sĩ tốt nghiệp tại trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định có số điểm ra trường hết sức cao. Ban giáo sư nhà trường rất kỳ vọng ở tương lai Chung. Cả ông bà Linh và cô con gái đang tuổi xuân thì Ngọc Lan cũng rất khâm phục tài hội họa của chàng. Chung đang nói với Ngọc Lan mà không thấy nàng trả lời, chàng làm bộ giả lả hỏi:

"Có phải Ngọc Lan đang bị ai ăn hiếp không? Nói cho anh nghe đi, anh luôn về phe với em mà."

Ngọc Lan buột miệng:

"Làm gì có ai ăn hiếp được em, tại anh đó..."

Ngọc Lan còn định nói: " Tại anh hờ hữngchứ ai nữa!." Nhưng nàng ngưng lại ngay gì như vậy lộ liễu quá, dù sao đi nữa nàng cũng là con gái..đâu có quyền nói năng trắng trợn như vậy được. Nàng nghĩ dù cho quả thực mình có duyên nợ với chàng đi chăng nữa cũng phải để chàng ngỏ ý trước mới được.

Nghe Ngọc Lan nói, Chung ngạc nhiên hỏi:

"Anh làm gì cho em buồn vậy?"

"Tại sao anh đi lượm cái con bé đó về nhà làm gì không biết nữa."

Chung buột miệng: "A..." chàng nghĩ Ngọc Lan nghĩ cũng đúng nhà người ta đang yên tĩnh, nay tự nhiên mình đem con bé này về, nó khóc óe ngày đêm làm Ngọc Lan giận là phải. Chàng tới sát bên nàng dịu giọng:

"Anh xin lỗi đã làm phiền gia đình em nhiều quá."

"Không những là phiền..." nàng ngưng một chút làm cho không khí nặng nề hơn rồi nói tiếp: "Anh không nghĩ con bé này sẽ làm trở ngại rất nhiều cho tương lai anh hay sao. Em nghĩ rằng không có cô nào muốn lấy anh để tự nhiên có con khơi khơi như thế này đâu."

Chung biết ngay nàng đang định nói gì nhưng chàng cố tảng lờ nói qua ngả khác:

"Đến lúc đó, nếu chưa sắp xếp được chỗ ăn ở cho con bé còn các cô lại chê nữa anh đành ở vậy thôi. Chứ biết làm sao bây giờ? Em có thấy không, nó mất cả cha lẫn mẹ ngay ở tuổi này không đáng thương hay sao?" Ngọc Lan thấy Chung hoàn toàn không hiểu gì ý tứ của nàng bỏ về phòng ngay nàng buồn bực rủa thầm:

"Đồ ngốc!!!".

Chung thấy nàng đi rồi cũng trở về phòng, chàng để nguyên cả quần áo nhảy đại lên giường nằm. Đêm nay, phim tình cảm thật khó quên khi đầu óc rảnh rỗi cảnh ái ân trong mộng lại hiện ra.. chàng say đắm mơ màng nghĩ tới người đẹp với bộ ngực ngút ngàn ép sát vô da thịt mình. Chung ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chàng cảm thấy hơi lành lạnh hình như gió ngoài sân lùa vô nhà vì có ai vừa mở cửa. Bỗng ..một cái bóng mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt chàng Chung dụi mắt ngồi bật dậy hình ảnh một cô gái, người đẹp trong mộng đã trở lại chăng?... nhưng ngay lúc ấy cái bóng mờ dần rồi biến mất.

Chung cảm thấy thật lạ lùng chàng vừa tụt xuống giường thì nghe tiếng kêu hoảng hốt của bà Linh ở phòng bên: "Có ma, có ma..."

Ông Linh cũng vùng dậy, tiếng kêu của bà Linh làm ông giật mình tỉnh ngủ:

"Ma ở đâu? Ma ở đâu?"

"Nó đứng ngay trước giường mình kia kìa..."

Nãy giờ Chung đã thấy hình bóng của một người đàn bà hịện ra ngay sát mình, nay lại thấy bà Linh la lên như thế chàng cũng hoảng sợ chạy qua phòng vợ chồng ông bà chủ nhà hỏi:

"Chuyện gì đó hả bác?"

Bà Linh nói trong sự sợ hãi:

"Ma... ma..."

Ông Linh ngồi bên cạnh vợ, đưa tay lên rờ trán bà:

"Bà có bị sốt không?"

Bà Linh rùng mình, trả lời:

"Đau ốm gì đâu mà sốt với rét, có ma thực đó mà."

"Sao lại có chuyện đó được, chúng mình đã ở căn nhà này mười mấy năm rồi còn gì đâu có chuyện lạ đó bao giờ không thế nào tin được đâu."

Ông Linh là Y Tá Trưởng của bệnh viện Hải Quân, vừa được giải ngũ về mở phòng mạch trong xóm, ông không thế nào tin có ma quỉ dễ dàng như vậy được tất cả mọi đìêu đều phải giải thích và chứng minh hẳn hoi, chứ khôngthể có chuyện mê tín dị đoan như những người bình dân được. Nhưng bà Linh quả quyết nói:

"Có ma thực đó mà chẳng lẽ ông không tin tôi hay sao?" ngừng một lát để thở bà Linh nói tiếp:"Hồi nãy con bé này đang ngủ ngon.Tự nhiên khóc thành tiếng, làm tôi giật mình thức dậy trong cảnh tranh tôl tranh sáng này.. tôi thấy một luồng gió thực lạnh ở ngoài ùa vào phòng.Rồi tôi nghe thấy có tiếng xào xạt.. tôi cố nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì cả. Một lúc sau ..tự nhiên hiện ra ở cuối chân giường hai con mắt mèo xanh lè và một bóng người đàn bà từ từ hiện ra rõ ràng."

Chung nghe bà Limh nói lại, liên tưởng ngay tới hình bóng người đàn bà vừa hiện ra bên cạnh giường chàng lúc nãy.. bất giác chàng thốt lên:

"Phải rồi, đúng có lẽ là một con ma đó! "

Cả hai vợ chồng ông bà Linh cùng hốt hoảng kêu lên. "Anh cũng thấy à?"

Vừa lúc ấy Ngọc Lan cững từ phòng bên hớt hải chạy qua la lớn:

"Má à... có ma hả? Má làm con sợ quá à.. con không dám ở đây nữa đâu."

Chung ngập ngừng nói:

"Dạ, cháu nhìn thấy một cái bóng của phụ nữ đứng ngay chân giường, nhưng không rõ lắm."

Bà Linh ngồi nép vô chồng hơn chút nữa.

"Còn tôi trông thấy nó thực rõ, chẳng những thế còn nói chuyện với nó nữa."

Ngọc Lan run lẩy bẩy hỏi tới:

"Mẹ nói chuyện với con ma à? Nó nói gì với mẹ hả?"

"Tôi hỏi cô ta là ai? Tại sao lại đi vô phòng tôi khuya như vậy? "Con ma ấy trả lời:"Xin lỗi bà! em đã tới đây quấy nhiễu bà. Em chỉ muốn tới đây thăm con bé này thôi.. em sẽ đi ngay bây giờ."Ngừng một lát như để lấy lại bình tĩnh, bà Linh nói tiếp. Tôi mới hỏi nó : - "Bộ cô biết con bé này hay sao?"- Con ma nói: "Em là mẹ của nó, em biết gia đình này rất thương nó nên cũng muốn tới đây cám ơn nữa."

Bà Linh đưa tay vuốt ngực, nuốt nước miếng rồi nói:Lúc đó tôi nghe nó nói vậy cũng bớt sợ nên nói:- " Cô muốn đem con bé này đi hả? Không được đâu gì con nhỏ này là do anh Chung lượm được đem về nhờ tôi giữ dùm cô phải hỏi ý kiến anh ấy mới được". Nhưng con ma lắc đầu trả lời:- "Em không phải tới đây để đòi con nhỏ này đâu.. em chỉ tới thăm nó một chút thôi em xin phép đi ngay bây giờ". Lúc ấy tự nhiên tôi lại tò mò muốn biết con ma này là ai và tại sao lại đẻ con ra rồi bỏ. Tôi mới với tay bật cái đèn ngủ ở đầu giường lên..lúc nhìn kỹ nó dưới ánh đèn, tôi mới hoảng hồn gì con ma đó mặc một bộ quần áo trắng vấy máu..đầu tóc bù xù không có miệng và mũi trên mặt chỉ có hai con mắt xanh lè, phát ra luồng ánh sáng xanh dễ sợ. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy trong khoảnh khắc gì ngay lúc ấy nó hoá ra một luồng gió bay nhanh ra khỏi cửa sổ.

Ông Linh và Ngọc Lan nghe bà Linh nói tới đây đều nổi da gà ..không hẹn mà cả hai người cùng quay lại nhìn Chung,ánh mắt như oán hận tại sao Chung mang con bé này về đây. Sau một lúc im lặng, ông Linh tằng hắng như để lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Tôi xin hỏi thực anh Chung, anh lượm được con bé này ở đâu vậy?"

"Đem bỏ con bé đó đi." Ngọc Lan la lên, nàng hơi bước lại đứng sát vô Chung nói tiếp: "Nếu không ném nó đi, con ma mẹ nó cứ tới lui hoài thì còn ai chịu nổi nữa."

Bà Linh cũng trao con nhỏ vào tay Chung."Tôi không trông con nhỏ này được nữa đâu, tiền giữ nó tháng này tôi cũng không lấy đâu. Con ma tuy không có ác ý.. nhưng dễ sợ quá tôi chịu không nổi đâu."

Ông Linh từ tốn hơn, ông ngập ngừng hỏi:

"Không biết đến đâu để trao đứa bé này lại cho mẹ nó?"

Chung lặng câm chàng không biết phải nói làm sao bây giờ.

Ngọc Lan lại lên tiếng:

"Thì anh Chung lượm được nó ở đâu, đem tới đó trả chứ gì." Chung lắc đầu:

"Không được đâu" chàng thở dài nói tiếp: "Con bé này cháu lượm được mãi tận trong rừng cao su ở Biên Hòa nếu đem bỏ con nhỏ này lại đó, hồn ma mẹ nó chưa chắc đã biết được ngay chỉ sợ nó khó sống thôi."

Nghe Chung nói, ông Linh nghĩ là Chung muốn giữ đứa bé nên lên tiếng:

"Rừng cao su nào ở Biên Hòa.Tại sao anh lại tới chỗ hẻo lánh ấy?"


( Còn tiếp )

Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Daisyleon
bài viết 30 Oct 11 02:54
    Gửi vào: #3
Nụ Hôn Thần Chết Thành viên thứ: 405063 Tiền mặt: 500
Group Icon Tham gia: 12-November 10 Được cám ơn: 121
Nhóm: Chatbox Moderator Bài viết: 2254 Y!M : hat with me
Chung ôm con bé vào lòng chàng nhìn nó thật thương hại, tự nhiên chàng thấy trong ánh mắt nó một sự khổ não thê thảm. Chung từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường ngủ của ông bà Linh. Chàng thở ra não nuột kể lại câu chuyện:

"Đó là ngày chủ nhật mấy tháng trước, sáng sớm cháu vác giá vẽ lên Biên Hòa tìm một rừng cao su, định vẽ một cảnh có những hàng cây thẳng tắp trong cánh rừng này vào tiết Thu. Khi đi sâu vô trong một khu rừng cao su già thật vắng vẻ hình như khu rừng này người ta bỏ hoang lâu rồi, vì những cây cao su chết gần hết không còn nhựa sống nữa. Lá vàng mục nát dưới chân, cháu thấy cảnh này thực lý tưởng để tạo dựng tác phẩm "Hoang Vắng" đã có chủ ý trong đầu. Nhưng khi đi sâu vô trong một chút, bỗng cháu thấy một chiếc xe Honda dame nằm đè lên một xác người cháu vội chạy lại xem, thì ra đó là một cô gái đã chết từ lâu, chiếc xe nàng cũng bẹp dúm. Có lẽ nàng chạy xe vô đây chơi rồi tông vô gốc cây cao su nào đó xong cả người và xe lọt xuống cái mương này. Cháu hớt hải định chạy đi báo cảnh sát, bỗng ngay lúc ấy nghe có tiếng khóc cháu men theo hướng đó tìm thấy ngay con bé này nằm thoi thóp khóc ở gần đó bởi vậy mới mang nó về đây nhờ bà nuôi dùm."

Ngọc Lan nghe tới đây không cầm lòng được nữa, lên tiếng:

"À ! thì ra là vụ đó. Anh đã được báo chí đề cao lòng hào hiệp quá rồi phải không? Họ ca ngợi anh như một người hào hiệp muốn ẩn danh, bỏ tiền ra chôn cất cho nạn nhân lại còn nhận đứa bé về nuôi nữa. Trong khi đó một chai nước ngọt anh không dám mua, một ổ bánh mì ăn sáng anh không dám dùng. Anh để dành tiền tưởng để làm gì? Ai ngờ anh bỏ ra làm ma chay chôn cất, xây mồ yên mả đẹp cho một thây ma không quen biết. Em không hiểu được đầu óc anh đang nghĩ gì nữa."

Chung ngắt lời Ngọc Lan:

"Nhưng cô gái khốn khổ này không có thân nhân, chính phủ quyết định chôn cất theo thi hài như những kẻ bụi đời. Đáng thương quá chứ còn gì nữa, một người con gái đã không có thân nhân, chết một cách thảm thiết như vậy mà lại không được chôn cất đàng hoàng hỏi có ai cầm lòng được, nên..."

"Nên anh đã xài đi số tiền dành dụm để dành làm đám cưới cho đám ma chay, mồ mả củạ một xác chết không quen biết phải không? Thôi thì cũng tốt, giờ đây anh được nó trả ơn bằng cách tới đây nhát cả nhà này anh đã hài lòng chưa?."

Ngọc Lan không ngờ trong lúc tức giận đã thốt ra những lời đáng lẽ chỉ để dành cho người tình thân thiết nhất trong đời mình. Nàng đã trách Chung như trách một ý trung nhân chính thức của mình vậy. ông Linh thấy như có cái gì không ổn, vội vã ngắt lời con gái:

"Con không được ăn nói như vậy với anh Chung chứ!." Quay qua Chung, ông nói: "Anh cũng nên suy nghĩ kỹ mới được, con bé này nhất định không thế nào giữ trong nhà này được rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào ném nó đi ẩu tả được."

Chung thấy còn chút hy vọng, chàng đề nghị:

"Bác Linh nói đúng. Phải rồi hồn ma không thể nào xuất hiện ban ngày được, xin bác gái giúp giữ dùm con bé này ít ngày. Ban đêm cháu sẽ đem nó về phòng, như vậy hy vọng con ma sẽ không tới phá quấy mọi người nữa, ít nhất nó phải biết là đã làm cho chúng ta sợ hãi."

Ông Linh thấy cũng chỉ có thể tạm thời làm như vậy thôi nên cũng phải miễn cưỡng đồng ý vậy, ông thở dài. "Cũng chỉ còn có cách đó thôi, chứ biết làm sao hơn bây giờ."

Từ đó, mỗi khi trời chợp tối mọi người dều hồi hộp sợ hãi. Ngọc Lan không dám ngủ một mình, chạy qua phòng cha mẹ ngủ. Còn Chung bồng con bé về ngủ với mình. Nhưng mười mấy đên trôi qua không có chuyện gì xảy ra cả. Tuy nhiên, đêm nào Chung cũng có cảm giác hồn ma mẹ con bé này tới thăm, chàng cũng rất hồi hộp vì cho rằng hồn ma này là người thiếu nữ trong tai nạn xe Honda, và nàng cũng có thể là người đẹp trong mộng cửa chàng nữa. Tâm trạng này làm cho Chung vừa sợ vừa mong, không biết bao giờ hồn ma mới tới nữa.

Một đêm mưa to gió lớn sấm sét liên hồi, những âm thanh vang rền nổ tung và kéo dài ra làm Chung không thếnào ngủ được.. ánh chớp loé lên những tia sáng xanh lè chói loà ma quái trong đêm. Cửa nẻo rung lên từng hồi, Chung ôm đứa bé vào lòng ngồi dậy. Trong cảnh mờ ảo đó bỗng Chung nghe như có ai đi trong phòng, lúc nhẹ lúc mạnh chàng lắng nghe và chắc chắn là tiếng chân người. Tiếng chân đến gần rồi bỗng nhiên im lặng, không còn nghe thấy gì nữa. Lúc đầu Chung thấy rờn rợn, nhưng sau đó chàng lấy lại bình tĩnh và cho là mình suy nghĩ nhiều quá nên nghe lầm chăng. Hơn thế nữa, theo lời bà Linh, con ma này nêú có tới đây cũng chỉ có mục đích thăm con nó chứ không làm hại ai, bởi vậy chàng cũng hơi yên tâm. Tuy nhiên sự bình tĩnh trở lại với chàng có lẽ chính là lòng mong đợi được gặp lại người đẹp trong mộng, vì biết đâu chính hồn ma này lại là người thiếu nữ chàng ao ước được gặp trong giấc mơ hôm nào. "Anh Chung."

Bỗng Chung nghe tiếng ai gọi tên mình, chàng ngơ ngác cố dương mắt nhìn trong bóng đêm, nhưng không thấy ai chỉ có tiếng nói không thấy người đâu, giọng nói nghe quen quen êm ái và thực dịu dàng. Chàng hồi hộp hỏi:

"Ai đó?."

"Anh ơi! xin nói nhỏ nhỏ, đừng làm ồn lên mọi người thức dậy hết bây giờ?

Chung háo hức hỏi:

"Cô là mẹ đứa bé hay là người đẹp trong mộng tôi đang trông đợi?"

"Là em !."

Chung hồi hộp khôngbiết là ai?. tiếng "Em" nghe ngọt ngào quá. Một ánh chớp loé lên chiếu qua cửa sổ, chàng đã nhìn rõ hồn ma. Nàng chính là người đẹp trong mộng và nàng cũng chính là người thiếu nữ chàng cứu trên sông Saigòn. Không lẽ cô ta lại tự tử lần thứ nhì hay sao? Nhưng có điều cô ta phải chết rồi chứ dưng không lại có thể biến thành ma như thế này được hay sao? Chung cố mở mắt thực to, nàng đang lướt tới bên chàng, mùi hương quyến rũ ngào ngạt toả ra khắp phòng dáng điệu ẻo lả thướt tha xinh đẹp làm sao. Bộ ngưc phập phồng, ẩn hiện dưới làn vải mỏng như không che được gì chỉ làm cho người đối diện thêm thèm khát. Chiếc eo thon nhỏ, những đường cong vòng chạy dài ôm lấy bờ mông nở namg làm run rẩy tâm thần đàn ông. Chung nhổm dậy, chàng định nhoài người ra ôm lấy nàng. Bỗng một làn chớp khác loé lên, Chung khựng lại, giật nẩy mình, mỹ nhân trước mặt đã biến hình một cách thực bất ngờ trên mặt nàng không có miệng và mũi, máu me be bét, hình ảnh con ma đã hiện ra nhát bà chủ nhà và cũng là nạn nhân trong tai nạn xe Honda là người này chứ còn ai nữa. Nó là mẹ của con nhỏ chàng đem về nuôi này. Chung cố lấy lại bình tĩnh hỏi:

"Cô nhớ con à?"

"Dạ! em nhớ con lắm, nhưng hôm nay em tới đây không phải có ý thăm nó, vì biết rằng sự xuất hiện của em làm mọi người sợ hãi. Đáng lẽ em không nên tới đây để làm phiền nhứng người ân nhân của em. Nhưng có một chuyện cần thiết em phải tới để nhờ vả anh."

"Chuyện gì vậy?"

"Trưa mai, xin anh tới nơi em chết.Cố tìm kiếm một kỷ vật đắt giá vật này có tác dụng gì mai sau anh sẽ biết. Em phải đi bây giờ..anh đã biết em là ma, nên không thể nào ở lâu được nơi này trong đêm mưa bão sấm chớp như thế này. Tạm biệt anh!."

Hình bóng đó trong một ánh chớp vừa loé lên lại biến thành người đẹp Chung đang muốn nhìn kỹ nhưng nàng đã biến thành một luồng khói trắng bay là là qua cửa sổ, mất hút trong đêm mưa gió.

Căn phòng trở lại âm u lạnh lẽo Chung không thế nào ngủ được nữa, hình ảnh thân thể gợi cảm của con ma lúc là người đẹp trong mộng của Chung cứ ám ảnh làm chàng háo hức. Chung quên thế nào được những nụ hôn, những da thịt ấm áp chàng từng ôm ấp đêm nào. Bỗng chàng chợt nhớ tới lời dặn của cô ta, không biết nàng nhờ chàng tìm kiếm cái gì đây?

"Anh Chung ơi!" Tiếng ông Linh gọi chàng từ phòng bên vọng sang.

Chung trả lời ngay:

"Thức sớm vậy bác Linh."

"Tôi đâu có ngủ được, anh vẫn còn thức à? Con ma hôm nọ lại đến rồi phải không?"

"Bác đừng sợ, nàngvừa mới tới, cháu biết nàng không có ác ý gì đâu mà."

"Tôi cũng có linh cảm như vậy, nó không làm gì hại ai đâu. Nhưng ai thấy ma mà không sợ chứ!." Ông ngưng lại một lát rồi nói tiếp: "Có phải nó tới thăm con không?"

"Dạ, thưa không phải.Nàng tới yêu cầu cháu trưa mai tới chỗ xảy ra tai nạn tìm giúp nàng một kỷ vật, nhưng không nói rõ là cái gì chỉ bảo là rất quan trọng mà thôi. Cháu cũng chưa kịp hỏi là cái gì!."

Ông Linh ngẫm nghĩ: "Không biết vật gì kia..."

Bà Linh cũng vừa thức dậy, góp ý:

"Có thể là một món đồ quí giá nó để lại hiện trường khi xảy ra tai nạn chăng? Một món đồ trang sức cũng nên."

Ông Linh là người từng trải, ông thấy món đồ con ma muốn tìm không thể chỉ là một món quí giá không thôi; nó phải có một ý nghĩa khác nữa, ông nói:

"Cũng có thể là một món đồ trang sức đắt tiền, nhưng mà..." ông tằng hắng một cái rồi nói tiếp: "Ngoài vấn đề tiền bạc, chắc chắc con ma thế nào cũng còn phải có một ẩn ý gì khác nữa chứ không sai."

"Bác Linh nói đúng đó." Chung nói thêm: "Nếu chỉ là một món đồ tầm thường, hồn ma không thể nào mạo hiểm tới đây trong đêm mưa bão sấm chớp đầy trời như thế này đâu chắc chắn như bác nói, vật đó phải là một thứ gì quan trọng vô cùng."

"Ngày mai anh có muốn tới đó không? Hình như anh phải đi làm mà."

"Dạ, cháu phải đi làm, nhưng cũng có thể xin nghỉ..một ngày không sao đâu."

"Tôi có thể đi chung với anh được không?"

Chung mừng rỡ:

"Dạ, như vậy thì tốt quá."

Sáng hôm sau, Chung tới sở xin phép nghỉ và cùng ông Linh đi tới chỗ xảy ra tai nạn. Hai người tới rừng cao su đi sâu vào trong, những dấu vết của tai nạn vẫn còn đó, nơi này chẳng có ai lai vãng tới bao giờ. Tuy nhiên, hai người tìm kiếm mãi cũng chẳng thấy có vật gì quí giá rơi rớt ở đây cả chỉ toàn là lá vàng, cành cây gẫy đổ cũng như sỏi đá. Mặt trời đã khuất sau ngọn cây từ lâu, bóng tối đang lan dần qua hàng cây kẽ lá, tràn vào rừng cao su. Hai người vừa định rủ nhau về, bỗng Chung nhìn thấy cạnh một tảng đá lớn một vật gì chiếu sáng lóng lánh, chàng kêu ông Linh rồi chạy tới đó lượm lên. Thì ra đó là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng, nhứng con số trên đồng hồ có gắn hạt xoàn nho nhỏ, hèn gì nó không chiếu sáng lóng lánh khi Chung rọi đèn pin vô. Chung mừng rỡ kêu lên: "Chắc là cái đồng hồ này đây rồi."

Ông Linh cũng thấy vui vui, góp ý:

"Đúng là nó rồi chứ còn gì nữa." ông nhìn chiếc đồng hồ trong tay Chung gật gù: "Không lý tai nạn này lại là một vụ mưu sát, tại sao thủ phạm không đoạt luôn món đồ này mà lại bỏ nó lăn lóc ở đây. Chiếc đồng hồ này có gắn mấy hột xoàn nho nhỏ, tuy không đắt giá lắm nhưng cũng bán được chút tiền chứ đâu phải đồ bỏ."

"Dạ, dù sao nó cũng là một chiếc đồng hồ vàng. Đâu có phải ai cũng có không biết nạn nhân là người thế nào mà lại xài thứ đồng hồ này. Có thể đây là một vụ giết người đoạt của chăng?" "Tôi cũng nghi như thế, chiếc đồng hồ này cũng có chút giá trị, nhưng chưa tới nỗi làm cho người ta phải giết một mạng người." Vừa đi vừa bàn qua bàn lại, cho mãi khi về tới nhà vẫn chưa ai tìm ra một tia sáng nào về cái đồng hồ và nhứng gì có liên quan tới nó.

Chung về phòng, bật đèn sáng ngắm nhìn chiếc đồng hồ một lần nữa. Bỗng chàng phát hiện ra hàng chứ khắc nhỏ ly ti đằng sau chiếc đồnghồ, chàng vội vàng chạy qua phòng bên gọi ông Linh: "Bác Linh, bác Linh... Bác coi này."

"Anh thấy cái gì đó?"

"Thưa bác, mặt sau cái đồng hồ có khắc chữ."

Vừa nói Chung vừa đưa cho ông Linh coi. Ông Linh cầm chiếc đồng hồ đưa lên đọc hàng chứ trên đó:

"Mừng Sinh Nhật 62 tuổi của ông Nguyễn Văn Giám Trần Du, Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Ty Dệt Thị Nghè Kính Tặng. "

Bà Linh vừa vô nhìn chiếc đồng hồ, bảo chồng:

"Chiếc đồng hồ này hình như chỉ có cái vỏ mạ vàng tây thôi, lại cũ sì, mấy hột xoàn nhỏ xíu có đáng gì đâu, con ma này thật làm phiền người ta. Vậy mà hai ông cũng phải bỏ công tới tận khu rừng đó cả ngày để lùng kiếm, thật vô ích."

"Bà không thể nói như vậy được, chắc chắn phải có nguyên do." Ông Linh quay lại nói với Chung: "Rất có thể cái đồng hồ này có liên quan tới vụ tai nạn xe cũng

nên." Mắt Chung vẫn không rời khỏi chiếc đồng hồ:

"Cháu cũng nghĩ như bác, đáng nghi lắm. Nhưng chúng ta chưa có manh mối gì cả."

Ông Linh trầm ngâm:

"Cái đồng hồ này người ta tặng cho ông Nguyễn Văn Giám, một thương gia có tiếng tại Saigon ai không biết; tại sao nó lại rớt tại nơi xẩy ra tai nạn?"

"Nạn nhân là một cô gái còn trẻ, cách ăn mặc cũng rất thời trang nhưng lại không có thân nhân. Vậy thì cô ta có liên hệ gì với thương gia NguyễnVăn Giám này đây?."

"Anh muốn nói cô ta có thể là người tình của ông Giám chăng?" ông tiếp: "Như vậy vụ án này có thể liên quan tới ông Nguyễn Văn Giám à?"

"Giờ đây chúng ta chưa thể đoan chắc như vậy được nhưng cháu nghĩ sự việc sẽ rất phức tạp."

Ông Linh khẳng định ngay:

"Tôi không nghĩ như vậy đâu bởi vì ông Giám là một thương gia có tiếng tăm ở đây, gia tài của ông lên đến bạc tỷ, hơn nữa ông lại hơn sáu mươi tuổi rồi. Làm sao lại có thể có tình cảm nhăng nhít với một cô gái còn quá trẻ như nạn nhân này. Còn nói ông đính díu tới một vụ giết người đoạt của cỡ người không có tiền tài như nạn nhân này thì khó tin lắm." Nói xong ông nhận định: "Cũng có thể chiếc đồng hồ này của ông Giám bị mất cắp chăng?"

"Ý bác cho là án trạng này không liên can gì tới chủ nhân chiếc đồng hồ đó sao?"

"Có thể như vậy lắm chứ."

"Thưa bác, nếu như vậy thật khó tìm ra thủ phạm giết người trong án mạng này lắm. Nhưng không sao, cháu có quen một người bạn giao thiệp rất rộng, may ra anh ta có thể giúp cháu gặp ông Giám."

"Theo tôi, anh nên quên chuyện này đi đó là công việc của cảnh sát. Cái đồng hồ đã tìm được rồi. Khi nào con ma trở lại, anh cho nó biết đã làm theo lời hứa rồi là xong và bảo nó đừng trở lại đây quấy rầy chúng mình nữa là tốt nhất."

Ông Linh vừa nói dứt lời, bỗng có ai đập cửa đùng đùng bên ngoài, làm mọi người giựt mình nhớn nhác.

"Mở cửa, mở cửa... Bác sĩ Linh ơi."

Trong khu xóm lao động này người ta vẫn quen gọi ông Linh là bác sĩ, mặc dù ai cũng biết ông ta chỉ là một y tá trong quân đội giải ngũ thôi. Ông tri bệnh hầu hết cho mọi người trong xóm, phải nói ông cũng mát tay, chưa bao giờ xảy ra tai nạn cả. Mọi người rất mến ông, có lẽ cũng vì sự tận tâm nghề nghiệp nứa. D cho đêm khuya ngày mưa cũng như lúc nắng, ai tới nhà giờ nào ông cũng coi bệnh cho thuốc ai muốn kêu réo lôi kéo đi đâu ông cũng không từ nan, hễ chỗ nào có người bệnh là có mặt ông ngay.

"Bác sĩ Linh ơi!... mở cửa, cứu con gái tôi mau lên."

ÔngLinh hấp tấp chạy ra mở cửa, vừa đi ông vừa hỏi:

"Ai đó, con gái bà làm sao rồi?."

Bà Linh cũng hấp tấp chạy theo, bà đã nhận ra giọng người gọi cửa.

"Bà Tơ ở đầu hẻm đó mà. Con bà ấy làm sao mà có vẻ hốt hoảng quá vậy kìa?."

"Bác sĩ ơi! làm ơn mau lên con gái tôi bị xỉu rồi."

"Bà cứ bình tĩnh đi ! tôi lấy đồ nghề đi ngay đây khốn khổ, cháu bị làm sao vậy?"

"Tôi cũng không biết nó về tới nhà, vừa mới bước chân vô cửa thì la lên một tiếng "Ma", rồi xỉu ngay. Ba nó mất sớm chỉ còn hai mẹ con, nếu có chuyện gì tôi làm sao sống với ai đây."

Ông Linh chụp túi đồ nghề lao ra cửa liền, ông theo người đàn bà luýnh quýnh vừa đi vừa kể lể. Chẳng bao lâu đã tới nhà bà Tơ, con nít bu vòng trong vòng ngoài, có mấy người lối xóm đang xúm vô cạo gió cho cô gái. Cô ta khoảng hai mươi lăm tuổi ăn mặc thật thời trang đang nằm tênh hênh, miệng xùi bọt mép, mắt trợn ngược. Ông Linh chích cho cô ta một mũi thuốc, cho ngửi ê-te là cô lồm cồm bò dậy ngay. Mọi người mừng rỡ, con nít reo hò inh ỏi mấy người lớn phải lừa chúng ra sân đóng cửa lại mới yên.

Cô gái con bà Tơ tỉnh lại vội vàng ôm lấy mẹ khóc nức nở.

"Đỗ Nga... Đỗ Nga, con đừng khóc nữa có mẹ đây mà..."

Đỗ Nga vừa khóc vừa run lẩy bẩy cặp mắt láo liên, nhứng nét kinh hoàng vẫn còn in đám trên khuôn mặt.

"Mẹ ơi, mẹ ơi con sợ quá."

Thấy bệnh nhân đã khá rồi, ông Linh xin phép chủ nhà ra về. Vừa bước vô cửa, ông gặp Ngọc Lan đang đứng nói chuyện với Chung ông liền nói với con.

"Con bà Tơ ăn mặc điêm dúa quá chắc là làm ăn khá lắm."

Ngọc Lan cười nửa miệng:

"Bộ ba không biết nó là vũ nữ số một tại Vũ Trường Đại Kinh Đô trong Chợ Lớn đó hay sao?"

"À, hèn chi ! mấy cô vũ nữ có khác."

Ông Linh nhếch mép cười một cách mỉa mai. Bà Linh cũng vừa trong nhà đi ra, nói với Chung.

"Anh Chung à, tôi thấy con ma này không tốt lành gì đâu nó tới đây coi con bé này, bây giờ lại nhát con gái bà Tơ nữa, thật là bậy bạ."

"Thưa bác cháu nghĩ cô ta cũng không tới nỗi nào đâu mới gặp vài lần nhưng chưa thấy phá phách gì trong nhà mình cả." Trong thâm tâm, Chung vẫn dành một mối cảm tình tốt đẹp cho hồn ma này.

"Anh không biết quan niệm của người mình từ trước tới giờ vẫn cho loài ma quỉ là những phần tử đáng ghê sợ hay sao?"

Ngọc Lan nghe Chung nói chuyện với mẹ nàng thấy thật bất bình, không hiểu sao Chung cứ binh con ma này chằm chặp. Lại nữa, chính chàng đã tiêu hết cả số tiền hàng ngày thường. Nói với mọi người là để tổ chức một cái đám cưới thực huy hoàng sau này. Mọi người đang bàn tán về hồn ma bà Tơ lại hớt hải chạy tới đập cửa ầm ầm:

"Bác Sĩ Linh ơi... Bác sĩ.. con tôi lại gặp ma rồi. Bác sĩ làm ơn tới cứu nó đi."

Ông Linh vội vàng ra mở cửa gấp, hỏi:

"Sao vậy? Con ma đó lại tới nhà bà nữa à?"

"Phải... phải... Đỗ Nga vẫn khóc lóc kêu la, miệng cứ lải nhải "ma.. ma..." hoài, xin bác Bĩ Cứu cháu với."

Chung cũng vừa chạy ra cửa, nói:

"Bác cho cháu đi với!."

Thế là cả ba người cùng tất tả trở lại nhà bà Tơ ngay. Tới nơi vừa bước vô nhà, mọi người đã thấy Đỗ Nga bò lăn lóc trên sàn nhà miệng nói liên thuyên:

"Cô đừng kiếm tôi, chuyện này không liên quan gì tới tôi đâu. Bà Tơ sợ hãi ôm lấy con:

"Đỗ Nga... con... con đang nói chuyện với ai thế."

Ông Linh ngồi xuống bên cạnh Đỗ Nga sờ trán nàng nói:

"Hiện con gái bà đang bất bình thường tâm trí rối loạn. Những gì cô ta nói có thể là căn nguyên của bệnh thôi chứ không có hại đâu."

Trong khi ấy Đỗ Nga vẫn níu cứng lấy bà Tơ, miệng lắp bắp:

"Vụ này đừng trách tôi, không phải tôi gịết cô đâu, cô đi kiếm anh ấy đi..."

Đỗ Nga khóc lóc một hồi, vẫn cứ lải nhải những câu ấy không đầu không đuôi cho tới khi nàng mệt ngất ngư mới lăn ra ngủ.

Ông Linh thấy có lẽ bệnh nhân này vì một lý do gì đó quá hoảng sợ nên tâm thần bấn loạn, phát ngôn lung tung nay đã ngủ rồi nên không cần phải chít thuốc gì nữa.

Ông chỉ giao cho bà Tơ mấy viên thuốc rồi cùng Chung từ giã bà Tơ ra về. Bà Tơ vẫn chưa an lòng, bà nhét vào túi ông Linh mớ bạc, nói:

"Tôi xin cám ơn bác sĩ lắm, ngày mai cháu thức dậy thế nào cũng nhờ bác sĩ chẩn mạch lại dùm cho tôi yên tâm."

Ông Linh gật đầu, đáp:

"Dạ, dạ... sáng mai thế nào tôi cũng tới, bà cứ yên tâm."

Trên đường về Chung dọ ý ông Linh: "Bác có nghĩ con ma mà cô Nga gặp, có phải là mẹ của bé Phương không?"

"Cũng có thể lắm."

"Nếu đúng như vậy, cháu thấy vụ tai nạn xe của hồn ma này là do ai đó tạo ra."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng căn cứ vào những lời cô Nga lảm nhảm trong lúc mê sảng thì cô ta không phải là thủ phạm. Có lẽ cái đồng hồ chúng mình tìm thấy ở phạm trường phải có một đầu mối nào."

Chung ngẫm nghĩ một lát, nói:

"Ngày mai, cháu sẽ tới một anh bạn thân để hỏi thăm tình hình, anh này quen cũng nhiều lắm."


( Còn Tiếp )

Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Daisyleon
bài viết 31 Oct 11 02:51
    Gửi vào: #4
Nụ Hôn Thần Chết Thành viên thứ: 405063 Tiền mặt: 500
Group Icon Tham gia: 12-November 10 Được cám ơn: 121
Nhóm: Chatbox Moderator Bài viết: 2254 Y!M : hat with me
Chương 2


Sáng hôm sau, Chung tới tìm gặp bạn. Thật may mắn, anh ta lại quen cô thư ký riêng của thương gia Nguyễn Văn Giám.Và cô này đã cho Chung biết, trong kỳ sinh nhật của ông Giám vừa qua ông đã được người ta tặng một chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng. Nhưng ông không dùng tới vì chính ông đã có một chiếc y như vậy bằng vàng tây rất quý, thường mang theo bên mình do đó chiếc đồng hồ mới này được ông tặng lại cho người con trai là ông Nguyễn Văn Giàu xài.

Đêm đó Chung về nhà, kể lại điều tìm hiểu được chỗ ông Linh nghe và chàng kết luận rằng chắc chắn vụ tai nạn xe này phải có bàn tay của con trai nhà thương gia tỷ phú kia và cô vũ nữ họ Đỗ.

Ông Linh cũng đồng ý với Chung như vậy.Tuy nhiên, ông là người ít thích dây dưa tới chuyện của người khác, nhất là những chuyện phiền phức như thế này. Ông nói:

"Anh Chung à! tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của anh. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta không nên xen vào công việc của Cảnh Sát làm gì. Anh có nghĩ ông Giám là một nhà tỷ phú, thế lực của họ đâu có vừa gì.. mình làm sao đương đầu với người ta được."

Chung nghe ông Linh nói chỉ ậm ừ im lặng, nhưng trong thâm tâm chàng đang nổi lên sự bất mãn mãnh liệt. Có lẽ ông Linh nhìn thấu tâm gan Chung, ông hỏi:

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

- Rồi không đợi câu trả lời của chàng, ông nói ngay: - "Thực ra tôi cũng không muốn ngăn cản anh tìm hìểu câu chuyện này làm gì. Vì chính tôi cũng rất hiếu kỳ muốn tìm hiểu sự thật như anh,nhưng quả thực tôi thấy không có lợi chút nào. Gia đình chúng tôi rất quý mến anh, hơn nữa anh cũng thừa hiểu con Lan nhà tôi coi anh như người bạn thân thiết nhất của nó, phải vậy không?"

Chung thật cảm động vì chân tình của ông Linh, chàng nói để ông yên lòng:

"Cám ơn bác, cháu biết bác lo cho cháu mà."

"Tất nhiên! Anh biết vậy thì được rồi, khuya rồi đó lo đi ngủ đi."

Chung về phòng ngủ tắt đèn leo lên giường.. trong lòng chàng thực sự không phục những gì ông Linh vừa nói. Chàng thấy sự lo xa của ông Linh cũng có phần đúng, nhưng như thế đâu còn là công lý?. Xã hội có sự xấu xa, tàn bạo và tội ác thì tất phải có chính nghĩa, lương thiện tương hòa để hóa giải.

Chàng suy nghĩ, nếu đã biết được người con gái xấu số kia bị người ta sát hại.. thì phải có hành động vạch trần ra tội ác ấy để đem lại công chính cho kẻ bị thiệt thòi.Chứ có đâu lại co đầu rút cổ để cho một người yếu thế bị ức hiếp tới vong mạng, thành ma quỉ lang thang oan ức tới không thể siêu thoát được như vậy?. Chung bị ám ảnh mãi về những lý luận của ông Linh nên không thế nào ngủ được. cho là trong thâm tâm chàng nhất định chống lại nhứng gì ông vừa nói, nhưng cũng làm chàng cảm thấy áy náy về m sự cảm tình ông dành cho chàng.

Bỗng nhiên có tiếng cửa cọt kẹt như có ai đang mở cửa đi vào. Chung ngạc nhiên vì chàng đã khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ mà.. Ai có thể mở được vậy? Chàng im lặng hồi hộp chờ đợi.. trong bóng tốỉ có bóng người đi vào. Hình như một cô gái dáng đi thực quen thuộc, bước đi nhẹ nhàng và thướt tha của người đẹp trong mộng ẩn hiện trước mắt chàng trong bóng đêm lờ mờ. Chàng mừng rỡ, không dám mở đèn vì sợ người đẹp biến mất. Khi bóng đen tới bên giường ngồi xuốngbên cạnh chàng, Chung mới giật mình thì ra đó là Ngọc Lan. Chàng nhổm dậy bật đèn lên liền.

Ngọc Lan nhào tới tắt đèn đi ngay.

"Ngọc Lan ! như vậy không nên đâu."

"Để yên như vậy chúng mình nói chuyện có sao đâu, bật đèn lên ba má biết liền đó."

Nói xong Ngọc Lan đã ngồi sát bên Chung thật thân mật.

"Đêm hôm thế này,chúng mình nói chuyện phải bật đèn lên chứ ? Ai lại tắt đèn tối om như vậy ba má Ngọc Lan biết được. Anh ăn làm sao nói làm sao với ba má em đây?... nhưng làm sao em có chìa khóa phòng anh vậy?"

"Với chuyện chìa khoá anh để ý kỹ lắm.Nhưng sao những chuyện khác anh cố tình làm ngơ như vậy?" - ngừng một lát, nàng nói tiếp: - "Em biết làm như thế mất mặt lắm,nhưng biết làm sao được tình yêu mà."

"Ngọc Lan à! Chuyện này đột ngột quá em có thể đi về phòng ngủ của mình, được không? Để anh suy nghĩ thật kỹ đã nhe. Anh rất cảm động mối chân tình của em dành cho anh, nhưng đây đâu phải chuyện nhỏ, chứng mình còn nhiều thì giờ tìm hiểu nhau mà,phải không em?"

Ngọc Lan nói nhỏ trong hơi thở:

"Anh có thật định đuổi em ra,phải không?"

"Không phải như thế đâu.. nhưng mà em nghĩ kỹ lại đi Lan !"

"Nghĩ kỹ cái gì nữa chứ ? Có nghĩa là anh khinh khi và làm bộ không biết mối tình của em đã trao cho anh từ lâu rồi sao? Anh đâu có phải là khờ tới độ đó."

Phải..Chung đâu có khờ tới mức đó, chàng đã biết mối tình này từ lâu nhưng khó quá....

Chàng còn đánh giá Ngọc Lan ở một mức rất cao, kể cả nhan sắc cũng như những vấn đề giao tế khác. Nếu đem so sánh nàng với các cô bạn trong sở, phải nói Ngọc Lan ăn đứt đám này về mọi mặt. Nhất là thân thể nàng đã làm Chung thèm khát bấy lâu, nhưng chàng cố kiềm chế những dục vọng xác thịt đó cũng chỉ vì không nỡ phụ lòng tốt của gia đình nàng đang cho chàng ở trọ.

Những đường cong trên thân thể nõn nà của Ngọc Lan lồ lộ hàng ngày trước mắt chàng có thể nào Chung không động lòng cho được. Bộ ngực chắc nịch ẩn hiện qua những lớp áo ngủ tuy không mỏng manh lắm, nhưng Ngọc Lan có thói quen ở nhà không bao giờ nàng mặc đồ lót đã làm cho Chung biết bao nhiêu lần mơ ước vẩn vơ. Lại có những lúc ông bà Linh đi vắng, chàng ngồi trước giá vẽ và Ngọc Lan đứng sau lưng tì sát ngực vào vai chàng, làm bộ coi chàng vẽ, làm cho thân thể Chung nóng lên và run rẩy thực sự. Chàng biết bất cứ lúc nào,vòng tay vươn ra là có thể ôm vào lòng tấm thân ngà ngọc kia.Nhưng Chung vẫn phải kiềm chế cũng chỉ vì chàng thấy giờ đây chưa đủ sức tự tạo được một gia đình hạnh phúc.

Bây giờ Ngọc Lan đã ngồi sát vô lòng chàng trên chiếc giường trong đêm khuya khoắc này. Hơi thở nàng phà lên mặt chàng nghe nóng hổi, nàng nắm tay chàng như âu yếm van lơn lại càng làm Chung khó xử hơn bao giờ hết. Chàng phải phấn đấu với cả tình cảm lẫn lý trí cũng như thèm khát xác thịt đang nổi lên ghê gớm trong thân thể chàng. Nhưng Chung cho rằng tình yêu trai gái đâu có phải là cứ ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn mặn nồng, những vòng tay quấn quít.. sự cọ sát run rẩy của tình dục là đem lại cho người ta tới hạnh phúc đâu.Tình yêu không phải chỉ có những cái lãng mạn mà còn phải đi kèm theo một trách nhiệm thiêng liêng đưa tới đỉnh cao của tâm hồn nữa.

Chung thấy Ngọc Lan có cả tài lẫn sắc, nhưng tiếc là nàng hành động thiếu chính chắn, và nhiều khi ích kỷ trong tình yêu cũng như thiếu hẳn tình tha nhân.Phải nói nàng làm cho Chung thèm khát, ước ao sự hưởng thụ trên thân thể nàng, nhưng sự thực trong thâm tâm chưa bao giờ Chung yêu nàng.

Hôm nay,Ngọc Lan quả thật đã quá táo bạo thổ lộ tình yêu không còn chút che dấu gì nữa làm Chung hoảng hốt và run sợ.. chàng cố trấn tĩnh nói:

"Ngọc Lan, em về phòng đi, có gì mai chúng mình nói chuyện được không?"

"Em đã vô đây rồi làm sao ra được bây giờ."

"Tại sao vậy?"

"Em đã nói yêu anh, tự nguyện tới với anh trong đêm tăm tối này.Bây giờ anh đuổi em ra, còn gì là tự ái của một người con gái mới lớn.. và anh là "mốì tình đầu"của em. Nếu phải đi ra khơi khơi như thế này chắc chắn em chỉ còn nước nhảy xuống sông tự tử thôi, chứ còn mặt mũi nào sống ở trên đời này nữa hả anh Chung."

Chung càng hoang mang và sợ hãi hơn.Chàng không hiểu ý của Ngọc Lan muốn uy hiếp hay tình cảm của nàng dành cho chàng đã lên đến mức cuồng nhiệt như vậy. Chàng cố giảng giải:

"Ngọc Lan à!anh lúc nào cũng rất quí trọng em. Mà chúng mình biết nhau đã lâu,em tới phòng anh trò truyện là chuyện thường thôi chứ có gì làm em mất mặt đâu." Vừa nói Chung vừa với tay bật ngọn đèn ngủ trên đầu giường, nhưng Ngọc Lan lại nhào tới tắt đi ngay chàng lại bật, Ngọc Lan nhất định tắt đi cho bằng được. Lúc ấy, hình như áo ngủ nàng đã sổ tung ra Chung thấy cả một vùng ngưc căng cứng mát lạnh tì sát vô tay chàng làn da mịn màng ấy làm máu Chung chảy mạnh và thân thể chàng run rẩy thèm khát cực độ.

"Có phải con ma đó lại tới rồi không anh Chung?"

Tiếng ông Linh từ phòngbên nói vọng qua. Chung không muốn ông Linh biết sự có mặt của Ngọc Lan trong phòng mình giờ này, chàng đành nói dối:

"Dạ... dạ... phải..." trả lời ông Linh xong, chàng ghé sát tai Ngọc Lan thì thào: "Thôi em về phòng đi, ba em qua đây bây giờ đó."

Ngọc Lan nhìn Chung như oán hận dùng dằn bỏ ra ngoài.

Bây giờ Chung mới thở phào nhẹ nhõm, chàng đã trải qua những giây phút căng thẳng phấn đấu với sự quyến rũ chưa bao giờ có trong đời. Chung biết tình trạng đó chỉ kéo dài vài phút thôi là chàng không thể nào kìm hãm được dục vọng và chắc chắn Chung sẽ phạm tội. Chàng mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

( Còn Tiếp )

Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Daisyleon
bài viết 31 Oct 11 09:26
    Gửi vào: #5
Nụ Hôn Thần Chết Thành viên thứ: 405063 Tiền mặt: 500
Group Icon Tham gia: 12-November 10 Được cám ơn: 121
Nhóm: Chatbox Moderator Bài viết: 2254 Y!M : hat with me


Sáng hôm sau Chủ Nhật, Chung đã có chủ ý nên chàng thức dậy thật trễ lấy lại sức sau bao ngày hồi hộp và mất ngủ. Đến quá trưa Chung mới thức dậy và đợi cho đến chiều tối.. chàng gọi xe ôm vô Chợ Lớn tới vũ trường Đại Thế Giới. Chàng nhẩn nha lên lầu, lúc này vẫn còn sớm nên vũ trường chưa có khách nào tới đây nhảy cả..Chung gọi một chai bia 333 và ngồi nhâm nhi nghe ban nhạc trình diễn, cô tài phán tới bàn chàng hỏi:

"Anh Hai khoẻ không?"

Chung mỉm cười:

"Cám ơn em! còn sớm quá hả?."

"Dạ, cũng không sớm lắm đâu anh. Hôm nay tối Chủ Nhật mà khách thường tới sớm lắm hay là anh ra nhảy với em nhé."

Chung gật đầu dễ dãi chàng đứng dậy, cầm tay dìu cô tài phán ra sàn nhảy theo điệu nhạc Slow thật trầm và buồn.Tiếng kèn đồng réo rắt như xé lòng người, ánh sáng lờ mờ không soi rõ mặt người đối diện..thân thể cô tài phán dính chặt vô mình Chung.Nàng ép sát má vô mặt chàng như ngưởi tình lâu năm, mỗi bước đi là một sự cọ sát nóng người. Chỉ vài bước nhảy, Chung đã có thể mường tượng được thân hình núi lửa của cô gái nhảy đầm dày dạn này..nàng quả đầy đủ phong độ để điều khiển tất cả vũ nữ ở một Đại Tửu Lầu Vũ Trường to lớn như ở đây.

"Chắc em làm ở đây lâu lắm rồi phải không?"

"Dạ, cũng vài năm nay thôi anh!."

"Trước khi tới đây em đã đi làm ở đâu?"

"Em đi làm lung tung nay chỗ này.. mai chỗ khác tới khi gặp người bạn có cổ phần ở đây.Anh ta đem em về."

Khách hàng đã bắt đầu lác đác tới chơi. Chung biết ngay cô tài phán này đang muốn rời chàng đi tiếp khách và chàng cũng vừa chợt nhìn thấy Đỗ Nga, Chung nói ngay:

"Em bận rồi phải không? Để lúc nào rảnh qua nói chuyện với anh cũng được.Bây giờ em ra đón khách vô đi,nhưng anh chưa muốn về chỗ ngồi đâu.. kéo đại một em bé nào nhảy thế chỗ em đi."

Cô tài phán cười nho nhỏ, trong khi Chung cố tình xoay nhẹ nàng dìu tới gần phía Nga.

"Anh tử tế quá!như vậy là em mắc nợ anh rồi.Thế nào em cũng phải trả cho anh." nói xong nàng hôn nhẹ lên má Chung. Cũng vừa lúc Nga tới thực gần, cô tài phán níu nàng lại..xoay nhẹ Chung về phía nàng ngay: "Nga ơi! em giúp chị hầu hạ người tình của chị nhé!."

Nga cười khúc khích bám lấy vai Chung ngả vào lòng chàng ngay cả hai xoay tròn thật khéo, không trật một nhịp nào nàng thì thào:

"Bộ anh là người yêu của chi Yến th hả?"

Chung phì cười:

"Chị Yến của em có bao nhiêu người yêu?"

Ngu rúc đầu vô cổ Chung cắn nhè nhẹ.

"Cái anh này người ta hỏi thật mà."

"Thì anh cũng nói thực với em đó."

"Em chưa thấy anh tới đây bao giờ?."

"Đúng rồi! từ trước tới nay anh chỉ đi nhảy loanh quanh ở Sàigòn thôi nên ít khi vô Chợ Lớn chơi lắm!."

Đã có một vài cặp dìu nhau ra sàn nhảy không khí có vẻ ấm cúng hơn, ban nhạc vẫn tiếp tục chơi những điệu Slow thật tình tứ.. ánh sáng mờ ảo làm cho những người đang nhảy thật thoải mái. Đỗ Nga có kiểu nhảy thật táo bạo nàng đeo sát Chung còn chặt hơn cả cô tài phán lúc nãy, đùi nàng lúc nào cũng trường tới với thân thể nóng bỏng luôn rà sát vô mình chàng. Chung mường tượng hình như Nga còn không bận cả quần lót, tà áo dài luôn chạy vạt ra một bên và chiếc quần sexy không đủ sức ngăn cách hơi ấm từ người nàng truyền qua thân thể Chung. Bộ ngực phập phồng căng lên như mời mọc nhấp nhô dưới ánh đèn màu.

"Anh tên gì?"

"Anh là Chung?." Chàng không muốn cho Nga biết mình đã rõ nàng là ai nên làm bộ hỏi tới:

"Còn em tên gì?"

"Em là Đỗ Nga nhưng ở đây có đến hai Nga lận. Cô kia là Xuân Nga."

"Đỗ Nga và Xuân Nga có gì khác nhau không?"

Nga cười khúc khích, nàng tì thật mạnh bộ ngực vô mình Chung:

"Khác nhiều lắm chứ anh ,như vậy đó.. anh có biết không?."

Mặc dù tới đây không phải để tìm những cảm giác xác thịt, nhưng Nga cũng đã làm Chung nóng người lên dễ sợ. Chàng chưa bao giờ ôm ấp một cô gái nào ở chỗ công cộng như thế này, mà cô ta bạo như vậy. Chung có cảm tưởng như Nga muốn quyện lấy thân thể chàng mời mọc.. mơn trớn và sẵn sàng chiều chuộng chàng hơn nữa...

"Anh à..."

"Em nói gì?"

"Em mới được nhảy với anh lần đầu.Nhưng không hiểu sao em thích anh quá hà."

"Tại sao vậy?"

"Anh nhảy nhẹ và đẹp quá, em có cảm tưởng như được ôm người trong mộng vậy đó."

"Em nghĩ như vậy thật sao?"

"Thật đó mà, lần sau anh tới đây kêu em ngay nhé. Em muốn chiếm độc quyền trái tim anh!." vừa nói Nga vừa hôn ngay lên môi Chung.Chàng chới với.. không ngờ cô vũ nữ này có kiểu tán khách táo bạo như vậy. Vừa định quay đi tránh chiếc hôn, nhưng Chung chợt nhớ tới mục đích của mình tìm tới đây.Chàng để yên cho Nga hôn.. bờ môi ngọt lịm và mềm mại làm chân tay Chung muốn bủn rủn,nếu không phải là tới đây để điều tra về cái chết của người yêu trong mộng.Có lẽ, Chung đã quên hết mọi chuyện trên đời này để chìm đắm trong nụ hôn đưa chàng vào thế giới của xác thịt.

"Anh à... con người anh như thế này, chắc chắn anh phải có một bà vợ hiền và đẹp lắm phải không anh?"

"Anh chưa có vợ."

Đỗ Nga cười khúch khích, thân thể nhún nhảy làm cho sự cọ sát càng nóng bỏng hơn..nàng thì thào bên tai Chung.

"Dù anh có vợ em vẫn yêu anh. Đàn ông năm thê bảy thiếp có gì lạ đâu, phải không người yêu của em?."

Chung cười nho nhỏ, chàng không ngờ cô bé này tán bạo như vậy muốn đưa câu chuyện vô đề tài tìm hiểu thân thế của những người có liên hệ tới cái chết của hồn ma, Chung đẩy đưa:

"Cưng ơi! nếu em nghĩ vậy thì trước sau gì anh cũng phải đem em về chung sống bên nhau thôi. Nhưng mà hiện nay,anh còn đang lo tìm kiếm một người tri kỷ có duyên có nợ với mình.Do mẹ cha xếp đặt mà cũng một thời đắm đuốỉ bên nhau.. không biết bây giờ nàng ở đâu?."

Đỗ Nga nghe Chung nói có vẻ thích thú lắm.. nàng thấy câu chuyện của Chung hay hay.Nhất là anh chàng này "nai tơ" quá, ai lại tán gái mà đem chuyện đào của mình ra khoe bao giờ. Từ trước tới nay những lời yêu đầu mùa, thương cuối tháng.. có khi nào nàng không diễn đi diễn lại cái vở kịch cổ điển này nhưng ít khi gặp loại khách thật thà như anh chàng nai tơ này.

( Còn Tiếp )

Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Daisyleon
bài viết 03 Nov 11 10:12
    Gửi vào: #6
Nụ Hôn Thần Chết Thành viên thứ: 405063 Tiền mặt: 500
Group Icon Tham gia: 12-November 10 Được cám ơn: 121
Nhóm: Chatbox Moderator Bài viết: 2254 Y!M : hat with me
"Người yêu của anh chắc dễ thương lắm phải không?.Anh quen nàng được bao lâu rồi mà tự nhiên lại xa cách vậy?"

"Tụi anh yêu nhau cũng hơn hai năm rồi.. nàng đẹp và thật dễ thương."

"Sao anh thật thà quá, không sợ em ghen sao?"

Chung cười hì hì:

"Lức nãy em chả nói đàn ông năm thê bảy thiếp là thường là gì!."

"Nhưng mà đàn bà tụi em ai lại chẳng ghen?"

"Sao em khó quá vậy Nga ?"

"Không có khó đâu anh!Nhưng anh với nàng có hay đi chơi với nhau không?"

"Có chứ! tụi anh có ngày nào lại không gần nhau. Lúc ở Thủ Đức, khi Biên Hòa..." ngừng một lát, Chung cố tình nói thực chậm: "Có khi thơ thẩn trong vườn cao su.."

Đỗ Nga có vẻ hơi mất bình tĩnh, hỏi thật mau:

"Bồ của anh tên gì vậy ?"

"Lê Xuân Nhi !"

"A..." Đỗ Nga nghe Chung nói sửng sốt kêu lên.Chân nàng bước loạn choạng sai cả nhịp nhảy chứng tỏ tâm thần nàng đang bấn loạn.

"Nàng đi đâu mà anh không biết ? Bộ trước khi đi nàng không nói gì với anh sao ?."

Chung cố tình lờ đi không trả lời Nga. Chờ một lúc, không thấy Chung nói gì Nga nóng lòng hỏi tới:

"Cô ấy không gặp anh đã bao lâu rồi?"

"Cũng hơn ba tháng rồi."

Đỗ Nga nghe Chung nói "Đã hơn ba tháng rồi" làm nàng rùng mình chân nọ như muốn đá vô chân kia nàng không còn giữ được những bước nhảy như lúc bình thường nữa. Nga không ngờ hôm nay lại gặp khắc tinh, nàng nghĩ thầm: "Không lẽ là nó, nó chết thật rồi mà.. không thế nào được..không thế nào, hy vọng là trùng tên trùng họ mà thôi." Trong lòng nóng như lửa đốt, Nga làm bộ ôm cứng lấy Chung thì thào:

"Anh ơi! ở đây nóng quá hà. Chúng mình lên sân thượng hóng gió một chút đi nha."

Chung đã đoán được Nga đang định giở trò gì chàng làm bộ ngây thơ:

"Chúng mình bỏ đi như vậy em có bị chị tài phán la không?"

"Anh đã mua tích kê cho em rồi còn gì nữa mà la."

"Nhưng mà tích kê chỉ để nhảy thôi."

"Phải rồi, tích kê trên nguyên tắc chỉ để nhảy thôi.Nhưng mà chúng mình cũng có thể đưa nhau đi nơi khác một lúc nói chuyện tâm tình có ai cấm đâu.Nhiều khi bà chủ còn khuyến khích nữa mà tụi em không chịu đấy."

Nói xong, không để cho Chung suy nghĩ chịu hay không. Nga kéo Chung ra ngoài cửa, lần theo hàng lang lên sân thượng liền. Nơi đây tối om, ánh đèn đường tuốt phía dưới không đủ sức rọi tới trên này.. hôm nay trời thật nóng không có một ngọn gió. Tuy nhiên, nơi này cũng thoáng khí và dễ chịu hơn trên sàn nhảy nhìêu. Nga thấy dễ thở hơn lúc nghe tên Xuân Nhi chân tay nàng đã luýnh quýnh.. lúc anh chàng này nói hơn ba tháng không gặp càng làm cho Nga hoảng hốt hơn.Nàng không thế nào tiếp tục nhảy được nữa,nên mới bắt buộc phải đưa Chung lên đây như những lần mồi chài được một anh khách sộp dại gái tìm chỗ vắng vẻ cho khách gỡ gạc bốc hốt. Nàng luồn một tay qua áo Chung thì thầm:

"Mình anh mát quá đi.Chẳng bù với em không mặc áo lót mà cứ nóng hổi cả người."

Vừa nói, nàng vừa tháo nhẹ hàng nút áo để tà áo dài xệ xuống ép sát vùng da thịt đồi núi vừa vung ra. Trong bóng tối, người Chung đã run lên chàng rà tay lên bộ ngực căng tròn con gái đó..có lẽ chủ nhân của tòa nhà này là người thích chơi cây kiểng nên đã biến sân thượng này thành một vườn bách thảo nho nhỏ, những chậu cây xum xuê lớn có, nhỏ có đủ cỡ. Chung có cảm tưởng như chàng đang ôm Nga trong một khu rừng vắng vẻ cách xa thành phố..chàng cuối người xuống, vụt mặt trên làn da với đồi núi nhấp nhô theo hơi thở dồn dập dâm đãng của nàng.. hình như Đỗ Nga đang rên lên nho nhỏ, hai tay ôm chặt lấy đầu Chung ghì sát vô thân thể mình.

"Anh ơi... a... a.. n... h... a...."

Bây giờ, chính Chung cũng không biết mình đang làm gì.Chàng mê đi với những cảm giác điên cuồng của xác thịt với thân thể của người thiếu nữ đang xuân quần quại trong vòng tay tham lam của chàng.Không còn cho Chung một phút suy nghĩ gì khác hơn là hưởng thụ..trời đất quay cuồng, không gian mờ mịt.. da thịt nổ tung lên hòa chung những tiếng rên rỉ khoái lạc,quằn quại trong cơn đam mê tột đỉnh của hai người trong đêm vắng.

( Còn Tiếp )

Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Daisyleon
bài viết 12 Nov 11 01:39
    Gửi vào: #7
Nụ Hôn Thần Chết Thành viên thứ: 405063 Tiền mặt: 500
Group Icon Tham gia: 12-November 10 Được cám ơn: 121
Nhóm: Chatbox Moderator Bài viết: 2254 Y!M : hat with me
Không biết thời gian trôi qua bao lâu..một lát sau..

"Anh à..."

Chung thì thào:

"Em nói gì?"

"Ở cuối sân thượng, có căn phòng nho nhỏ có ghế ngồi. Hay là chúng mình tới đó đi anh,em bị mỏi chân quá !" Nga nói.

"Ừ ! như vậy cũng được."

Cả hai dìu nhau tới phía trước, căn phòng mà Nga đưa Chung tới có lẽ là nơi chủ nhân của căn vườn này chứa dụng cụ săn sóc vườn tược. Không biết Nga lên đây bao nhiêu lần rồi, nhưng nàng thật quen đường đi nước bước lần tay bật công tắc điện.. nàng cười khúc khích.

"Ngồi xuống đây đi anh !"

Nói xong Nga kéo Chung ngồi xuống một cái ghế dài bằng ván thông, Chung có thể đoán ngay chiếc ghế này là ghế để người ta nằm tập tạ, đóng thực sơ sài nhưng chắc chắn.

"Hình như có ai thường chơi thể thao ở đây phải không em?"

"Dạ, chỗ này con trai ông chủ sáng sáng lên đây tập tạ".

Vừa nói Nga vừa chỉ vô một góc phòng cho Chung thấy những đĩa sắt lớn nhỏ xếp ngay ngắn nơi đó. Chung mỉm cười:

"Vậy mà lúc nãy anh lại tưởng đây là căn phòng người ta chứa dụng cụ làm vườn."

"Dạ, ở đây ông chủ cũng chứa những thứ đó nữa, nhưng ở ngăn trong. Nói là ngăn trong chứ thực ra đó chỉ là một cái tủ lớn đóng sát vô vách, anh coi kìa."

Nga chỉ tay vô trong, quả thật Chung thấy bức tường trong là cả một ngăn tủ lớn, chiếm hết bức vách đó thì ra chủ nhân của căn phòng này cũng có sáng kiến ngăn nắp ghê.Nơi đây vừa là chỗ đựng dụng cụ chơi cây cảnh, vừa là một phòng tập thể dục thật xinh xắn và gọn gàng. Ánh sáng của ngọn đèn hắt lên trên mờ ảo chứ không sáng chói, dù căn phòng chỉ rộng hơn chiếc giường Hồng Kông của Chung đôi chút. Chung để ý thì ra bóng điện được nằm ẩn trong một cái chụp đèn chiêú lên trần nhà.

"Bộ em lên đây chơi thường lắm à?" Chung hỏi.

Nga cười khúc khích.

"Lâu lâu em mới lên đây thôi, nhưng mà luôn luôn đi một mình chứ chưa đưa ai lên đây bao giờ. Thường những lúc bị khách ép uống quá nhiều rượu nên em leo lên đây trốn cho giã rượu thôi."

"Hôm nay em đâu có uống rượu phải không ?."

Nga ôm lấy cổ Chung, hôn chàng một cái thật mau.

"Vậy mà em say rồi đó."

Chung vòng tay ôm lấy nàng, cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế tập tạ.

"Hai đứa mình ngồi kiểu này coi chừng lật ghế té bò càng đó anh."

"Vậy chúng mình bỏ một chân qua bên kia ngồi cho chắc ăn."

Chung chưa nói xong Nga đã bỏ một chân qua bên kia rồi, nàng ngồi như trên yên ngựa. Chung cũng bỏ một chân qua chàng còn đang loay hoay, Nga đã ôm lấy cổ Chung đè chàng nằm dài trên ghế, nàng nằm úp lên mình chàng tinh nghịch cắn lên má Chung nhè nhẹ.

"Hôm nay em giết anh chết luôn."

Chung cười hì hì.. bộ ngực của Nga tì trên ngực Chung làm chàng muốn ngộp thở. Dù ánh sáng của ngọn đèn không sáng thật rõ, nhưng Chung cũng thấy không thiếu một đường cong nào trên thân thể nàng. Chàng hơi ngạc nhiên không ngửi thấy mùi phấn trên khuôn mặt nàng.. Nga không đánh phấn, đây là một trường hợp thật hiếm hoi trong giới vũ nữ Chung chưa thấy cô nào không dùng son phấn cả. Có lẽ, trời cho Đỗ Nga một nước da trắng và cặp môi hồng tuyệt hảo này, hèn gì lúc nàng hôn chàng cũng như cọ má, ép môi dều không dè dặt tránh né như những cô vũ nữ khác sợ khách làm hư phần trang điểm trên khuôn mặt mình.

"Tại sao em muốn giết anh ?."

"Tại sao anh dễ thương quá vậy nè, lại còn cái tật đa tình nữa."

"Anh đâu có đa tình đâu ?."

"Không đa tình sao còn bồ bịch lung tung đó?"

"Bồ ai đâu?"

"Xuân Nhi chứ ai" Nga bắt đầu nhắc lại câu chuyện .

Chung trả lời lấp lửng : "À cô ta đi rồi."

"Anh có nhớ cô ta không?"

"Nhớ chứ !."

"Nàng đẹp lắm phải không anh?"

"Đẹp ! đẹp lắm."

"Anh có hình nàng cho em coi đi."

Chung biết Đỗ Nga đang cố tình kiểm lại xem người tình của chàng là ai. Mặc dù chàng đã nói tên tuổi của Xuân Nhi ra làm cho cô ta hoảng hốt, nhưng có lẽ còn bán tín bán nghi, cho là có sự trùng tên. Sở dĩ Chung biết được tên tuổi của Xuân Nhi vì hôm xảy ra tai nạn, Cảnh Sát cho chàng hay, hơn nữa đứa bé chàng mang về cũng được làm giấy tờ cho chàng nuôi dưỡng mà vẫn còn mang tên mẹ nó. Nghe Nga đòi coi hình, Chung làm ra vẻ thần bí:

"Anh chẳng có cái hình nào của cô ta cả."

"Tại sao vậy?"

"Vì cô ta biết anh là họa sĩ, nên thử lòng anh xem đã yêu nàng tới mức nào.Bởi vậy bảo anh phải tưởng tượng ra hình ảnh của nàng trong con tim mà vẽ lên giấy."

"Rồi anh có vẽ không ?."

"Vẽ chứ! người yêu mình muốn mà không chìu sao được. Chẳng những vẽ một tấm cho nàng coi mà còn vẽ cả hình nho nhỏ để trong bóp nữa."

Nga mừng rỡ, reo lên:

"Vậy anh lấy ra cho em coi đi."

Chung lại cười bí ẩn .

"Em đè ngửa anh ra thế này, còn nhúc nhích làm sao được nữa mà lấy cái gì."

Nga vòng tay ôm lấy cổ Chung kéo chàng ngồi dậy. Chiếc ghế tập tạ nghiêng nghiêng, hai người lại ngồi quá sát nên Nga kéo được Chung ngồi dậy thì nàng đã nằm ngửa ra rồi. Thân thể Nga cong vòng, những đường cong hằn lên độn hắn chiếc quần sexy lồ lộ, vạt áo dài tuột nút tự hồi nào bật qua một bên cho bộ ngực vươn lên thẳng đứng không một nếp nhăn.. trắng nõn, mịn màng và đỏ ao trên đỉnh. Chung không cầm lòng được trước thân hình vệ nữ này..chàng lại vục mặt lên vùng đồi núi màu mỡ đó... Nga cười khúc khích ôm chặt lấy đầu chàng, thì thào:

"Anh ăn gian quá đi thôi, đừng làm em nhột quá mà." Nói xong nàng đẩy nhẹ đầu chàng lên cao, nheo mắt nhìn thật tình tứ.

"Anh à, lấy hình người yêu của anh cho em coi đi."

Chung theo tay nàng ngồi dậy, móc bóp lấy ra tấm hình chàng vẽ hồn ma cho nàng coi. Đỗ Nga vừa nhìn thấy hình người con gái.. nàng thất sắc kêu lên một tiếng rồi vùng dậy lật đật cài nút áo hớt hải chạy mau ra ngoài...Chung gọi với theo.

"Nga... Nga... em làm sao thế."

Nga vẫn không dừng bước, vừa chạy vừa nói:

"Em... em đau bụng quá, phải đi nhà cầu ngay."

Chung chạy theo nàng, vừa xuống hết cầu thang ra tới hàng lang về vũ trường.Cả hai gặp cô tài phán đang dáo dác như tìm kiếm ai..trông thấy Nga và Chung, cô ta mừng rỡ la lên:

"Trời ơi! chị đi kiếm em cả buổi rồi đó. Hai người trốn ở đâu kỹ vậy?"

Nga hổn hển hỏi:

"Có chuyện gì không chị?"

"Còn chuyện gì nữa.Công tử con ông tỷ phú Nguyễn Văn Giám kiếm em từ hồi chiều tới giờ đó.Mau mau lên vô gặp anh ấy đi hình như có chuyện gì quan trọng lắm thì phải."

Nga quay qua Chung nói thật nhanh:

"Xin lỗi anh, em phải đi ngay."

Cô tài phán không để Chung kịp nói gì.. níu lấy chàng.

"Em trả lại người yêu cho chị là phải rồi, cứ đi đi."

Đỗ Nga đi rồi, Chung nghĩ lại những diễn biến vừa qua.Và chàng kết luận ngay tai nạn của Xuân Nhi chắc chắn phải có liên quan tới gia đình nhà tỷ phú Giám và cô vũ nữ Đỗ Nga này rồi không thế nào trật được. Với những diễn biến hôm nay cùng với chiếc đồng hồ mạ vàng thì Xuân Nhi phải là một oan hồn bị người ta sát hại, chứ không thế nào đơn thuần là một tai nạn xe cộ. Tuy nhiên, động cơ giết người của hung thủ như thế nào thì chưa biết chắc được. Chỉ có một điều làm Chung thắc mắc là không hiểu hồn ma và cô gái chàng cứu thoát chết trên sông.. có phải là một người hay chỉ là trùng tên họ ?.

"Anh nghĩ cái gì mà ngơ ngẩn cả người ra vậy."

Chung giật mình vì cô tài phán vừa véo vô tay chàng.

"Em nói cái gì?"

Cô tài phán cười khúc khích, nói:

"Anh hư quá! đưa con Nga đi đâu mà quần áo nhàu nát thế này hả?"

Chung thấy hàng lang vắng vẻ không có ai, chàng ôm ghì cô ta sát vô mình nói:

"Em có muốn tới đó với anh không?"

Cô tài phán nhún nhẩy.

"Cái anh quỉ này, tham lam nó vừa vừa thôi chứ."

Tuy nói vậy, nhưng nàng vẫn ép sát vô mình chàng.. Chung cúi xuống ngay, bờ môi ngọt lịm của cô vũ nữ lớn tuổi làm chàng run lên. Quả thực cô ta có môt kỹ thuật hôn đầy kinh nghiệm,làm dục vọng trong chàng trào dâng cùng với thân thể nóng hổi cô vũ nữ truyền qua da thit Chung tới ngây ngất.

Chung luồn một tay vô trong, bàn tay chàng bi chặn lại ngay..nhưng cũng đã tới chỗ Chung muốn mò tới.. cô tài phán kêu lên nho nhỏ:

"Anh... anh... anh ơi... đừng mà."

Ngay lúc đó có tiếng giầy nện mạnh, cô tài phán vội buông Chung ra:

"Có người tới kìa anh."

Chung dúi vô tay cô ta mấy tờ giấy bạc.

"Có lẽ anh phải về."

"Sao anh không vô chơi, còn sớm mà? Nhảy với em đi.. tối nay về nhà em ăn cơm !."

"Anh có cái hẹn không bỏ được.Thế nào anh cũng trở lại kiếm em mà."

"Nhớ nhe anh! không được nuốt lời đó nghe."

Chung cúi xuống hôn thật nhanh lên miệng nàng, chàng quay lại đi về hướng cầu thang xuống đường ngay. Bỗng chàng để ý có hai người đàn ông đang lẽo đẽo theo sau lưng.. chàng đi chậm họ cũng đi chậm, chàng đi mau họ cũng đi mau.

Chung sực nhớ lúc nãy cô tài phán nói có con trai ông tỷ phú Giám muốn gặp Nga.Như vậy chắc chắn họ có liên hệ với nhau rồi. Vụ ma nhập Đỗ Nga và chiếc đồng hồ mạ vàng có khắc tên họ nhà tỷ phú đó phải là một đầu mối của vụ án mạng. Hai người lẽo đẽo theo sau chàng kia không phải là bộ hạ của nhà tỷ phú nọ còn ai vào đó nữa. Hôm trước chàng có nhờ người bạn điều tra và giới thiệu tới gặp cô thư ký của nhà tỷ phú nọ, anh ta chẳng bảo chàng phải cẩn thận lắm là gì. Cái đám này tuy giàu có tiếng tăm như vậy, nhưng giao thiệp toàn với đám đầu trâu mặt ngựa trong giới giang hồ. Y chính là con cáo già trong giới anh chị này bề ngoài trông đạo mạo, vui vẻ nhưng con người thật của y nham hiểm và độc ác.

Chung cảm thấy hồi hộp, tinh thần căng thẳng..chàng biết là mình sắp phải đi qua một khúc đường thật vắng vẻ. Nếu hai tên lưu manh này muốn hại chàng chắc chắn thật dễ dàng ra tay, làm gì có ai ở đó giờ này mà có thể cứu chàng được.

Chung quay đầu lại.. hai tên lưu manh đã rảo bước tới gần, chúng có thể với tay là núm được chàng rồi. Chung rùng mình nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu đầy sát khí của chúng. Bỗng một đứa vung tay lên định túm lấy áo chàng, Chung vùng lên chạy thục mạng cả hai đuổi theo chàng ngay. Phía trước càng vắng hơn nữa, nhưng Chung chĩ còn một cách duy nhất là cắm đầu chạy thực nhanh mà thôi ở đây đâu có ai lai vãng giờ này. Cuộc đuổi bắt khít khao, Chung chạy một lúc mệt muốn ngất ngư nhưng không thể nào dừng chân được ..thần chết đeo sát bên mình. May mắn thay phía trước có một chiếc xe chạy lại, Chung hy vọng đó là xe Taxi. Chàng hy vọng được cứu ..nhưng khi xe tới gần mới biết là một chiếc xe nhà Chung thấy thất vọng vì xe nhà ở Saigon này làm sao có thể chặn họ lại mà leo lên được. Đám nhà giàu còn sợ cướp bóc hơn ai hết, nhất là ở quãng đường vắng vẻ này.

Nhưng Chung không ngờ được chiếc xe khi tới sát chàng thì cửa bật mở, có tiếng phụ nữ gọi gấp rút như ra lệnh:

"Leo lên xe mau!"

Không còn chần chờ gì nữa, Chung phóng lên xe ngay không cần biết người trên xe là ai. Chiếc xe vọt lên trên và chàng đã an toàn..hai tên lưu manh đuổi theo chàng tính nhào lên xe theo nhưng đã trễ một bước, chiếc xe hất chúng tạt sang một bên. Có tiếng chửi thề sau lưng nhưng Chung không nghe rõ lắm.

Xe chạy thật nhanh..chẳng mấy chốc xe đã chạy ra khỏi khúc đường nhỏ và vắng vẻ này.Bây giờ Chung mới bình tĩnh để nhìn kỹ người nữ tài xế ngồi bên cạnh là ai.. mà lại cứu chàng. Chung ngạc nhiên tới tột độ vì nàng chẳng là ai xa lạ.. lại chính là người tình trong mộng của chàng.

"Ủa! Cô Xuân Nhi."

( Còn Tiếp )

Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Daisyleon
bài viết 18 Nov 11 10:52
    Gửi vào: #8
Nụ Hôn Thần Chết Thành viên thứ: 405063 Tiền mặt: 500
Group Icon Tham gia: 12-November 10 Được cám ơn: 121
Nhóm: Chatbox Moderator Bài viết: 2254 Y!M : hat with me


"Sao anh lại biết tên em?" Xuân Nhi ngạc nhiên.

"Lần cô tự tử trên sông Sàigòn, tôi đưa cô đi nhà thương, Cảnh Sát có cho tôi biết tên họ của cô."

Nói xong Chung lại đâm ra hoang mang, vì không lẽ cô gái bị mưu sát trở thành hồn ma tới thăm con ? Rồi nhờ chàng tìm hộ kỷ vật, cô gái tự tử trên sông và người yêu trong mộng của chàng.. cùng là một người hay sao? Thế còn cô gái tài xế cứu chàng này là ai đây ?. Không lẽ tất cả mọi nhân vật đó lại còn sống à ? Mà chỉ là một người được sao, vô lý quá ?. Chung ngây người ra không còn biết phải nghĩ ra sao nữa..một lúc thật lâu chàng mới lên tiếng được.

"Cám ơn cô đã cứu tôi thoát hiểm."

Xuân Nhi cười thật tươi nói:

"Anh Chung à! nếu nói cám ơn chính em mới là người phải cám ơn anh. Em không bao giờ quên được lòng tốt của anh đâu."

Chung thắc mắc hỏi:

"Tại sao cô biết tôi bị nạn mà tới cứu?"

"Em tính vô nhà hàng Đại Thế Giới ăn cơm tối. Tình cờ tới đó thấy hai tên lưu manh đi theo anh.Em mới vòng xe lại, không ngờ chạy tới khúc đường này em thấy chúng tính làm hỗn rồi nên em.. Em muốn mời anh đi ăn tối chung với em, em đói bụng lắm rồi."

Chung nghe Xuân Nhi mời chàng đi ăn tối.. giật mình, trong túi chàng bây giờ không còn một đồng xu.Bao nhiêu tiền chàng đã vét sạch mua tích kê nhảy cho Đỗ Nga và tặng cô tài phán hết trơn rồi. Giờ làm sao đi ăn với Xuân Nhi được, không lý lại để nàng trả tiền hay sao ? như vậy mất mặt quá, có lẽ đành phải tìm cách từ chối. Chung nhìn đồng hồ, làm bộ như sực nhớ ra chuyện gì.

"Xin lỗi cô Xuân Nhi. Tôi có chút việc phải làm ngay, hay là hẹn khi khác có được không?"

"Anh có việc cần phải về sớm à?" Nàng đậu xe lại bên đường, cặp mắt đăm đăm nhìn chàng thật tình tứ..nói tiếp: "Chuyện gì vậy anh?"

Tự nhiên Chung thấy ngượng ngập, chàng thấy phải nói dối một người vừa cứu mình thoát nạn thật khó khăn, nhất là nàng lại là Xuân Nhi giống người yêu trong mộng của mình. Chung lúng túng trả lời:

"Tôi phải mua hộ ông chủ nhà vài món đồ."

Cặp mắt Xuân Nhi thật ướt át nhìn Chung long lanh, nàng nói nhẹ nhàng:

"Chúng mình ăn cơm xong còn nhiều thì giờ mà.Em sẽ đưa anh đi mua đồ có sao đâu ?."

Chung thấy Xuân Nhi nhiệt tâm quá lại càng lúng túng thêm.

"Xin cô thông cảm, mai... mai tôi còn phải đi làm sớm nữa .. nếu.. nếu về trễ, sợ mệt lắm !."

"Chúng mình đi ăn không lâu đâu anh.Em bảo đảm đưa anh về sớm mà."

Ngừng một lát, Xuân Nhi nói như muốn khóc: "Hay là anh không muốn đi với em ?."

"Không... không phải thế đâu." Chung luýnh quýnh trả lời.

Chàng nghĩ tại sao mình lại có thể khách sáo như vậy được. Dù sao Xuân Nhi cũng có thể là người tình trong gi mộng của mình, không ít thì nhiều cũng đã từng ôm ấp nhau cả đêm trao nhau ân ái mặn nồng.Vậy mà chỉ vì chút sĩ diện nho nhỏ này mà không dám nói thực sao, chàng ngập ngừng nói:

"Xin thú thực mong Xuân Nhi đừng khinh tôi... Bây giờ đi ăn ..tôi lo không đủ tiền trả mà thôi." Nói xong mặt Chung nóng ran.. chàng chưa bao giờ thấy mình bị ngượng như lúc này.

Xuân Nhi mỉm cười thật dễ thương nàng nắm tay Chung bóp nhè nhẹ..rồi ngả đầu vô vai chàng âu yếm như đôi vợ chồng mới cưới .

"Anh còn là ân nhân của em nữa hay không ?. Chuyện có vậy thôi mà anh làm gì khó khăn như thế. Đi ăn cơm với em nghe anh. Anh đừng có ngại ngùng gì mà."

Nói xong nàng cho xe chạy ngay. Tới nhà hàng Đồng Khánh đậu xe lại, với tay mở cửa cho Chung xuống. Khi Xuân Nhi chồm mình ra phía chàng, bộ ngực nàng tì mạnh vô vai Chung mùi thơm da thịt hôm nào phảng phất làm Chung ngây ngất.Chàng muốn vòng tay ôm lấy thân thể nõn nà ấy nhưng không dám... Chung nói nho nhỏ:

"Anh chưa bao giờ đi ăn với phụ nữ mà lại để họ trả tiền cả.Có lẽ, đây là lần đầu trong đời anh thấy làm sao ấy !."

"Nếu anh coi em như một cô gái làng chơi thì đương nhiên như vậy. Không l với em, anh còn nghĩ tới chuyện này nữa hay sao."

"Không phải thế đâu... nhưng mà.."

"Còn nhưng mà gì nữa, em biết lương hướng anh đâu có được bao nhiêu. Hơn nữa ai lại không có lúc kẹt. Em không hiểu sao trong xã hội này lại có quan niệm cứ đàn ông đi chơi với đàn bà là họ phải chi tiền, nếu không hình như là trái với thông lệ thật là bất công!"

Chung chỉ còn biết ngồi nghe, chàng thấy không còn gì để nói nữa. Xuân Nhi liếc chàng rồi nói :

"Còn như anh với em, chúng mình còn gì nữa mà phải ngại ngùng ..ai có tiền người đó trả có sao đâu." vừa nói Xuân Nhi vừa kéo nhẹ Chung ra khỏi xe. Nàng nắm tay chàng đi vô nhà hàng như một cặp tình nhân thật tình tứ.

"Em thích nhà hàng này lắm, ở đây có nhng phòng riêng cho chúng mình ăn uống và tâm sự mà không có ai chung quanh quấy rầy mình."

Chung mĩm cười:

"Em có vẻ như dân sành điệu vậy."

Cả hai cùng cười khúc khích đi vào bên trong nhà hàng.Quả thật Xuân Nhi là dân sành điệu thực sự, nàng đưa Chung lên cầu thang và hướng về một hàng lang dẫn chàng tới căn phòng thật nhỏ, trong đó chỉ có một bàn cho hai người ngồi. Hai ba cô bồi bàn xum xoe vây quanh lo thức ăn cũng như hầu hạ đủ thứ. Tự nhiên Chung thấy mình ngơ ngác trong khung cảnh đế vương này. Xuân Nhi nắm tay chàng, ngả mình thật sát vô vai Chung thì thào:

"Anh ơi... hãy để cho em hầu hạ anh đêm nay nhé."

Giọng nói nàng ngọt lịm như những tiếng thì thào bên gối trong đêm giao hoan mộng mị tối hôm nào.. Chung ngây ngất chàng định cúi xuống hôn lên bờ môi mọng đỏ kia mà không dám. Không hiểu tại sao, ở vũ trường với những cô vũ nữ, chàng xông xáo bao nhiêu. Giờ đây trước người yêu trong mộng này Chung lại rụt rè bấy nhiêu..mặc dù trong lòng Chung bây giờ đã sôi sục thèm khát hơn lúc nào hết. Đồ ăn đã dọn lên đầy bàn, các cô chiêu đãi cũng đã lui ra hết trong phòng chỉ còn lại hai người. Xuân Nhi vừa bới cơm cho Chung vừa hỏi:

"Tại sao hai tên lưu manh kia lại tấn công anh vậy?"

Đáng lẽ Chung muốn giữ kín việc chàng tới vũ trường Đại Thế Giới tìm tòi tung tích về vụ án tai nạn trong rừng cao su, nhưng chàng thấy với Xuân Nhi cũng chẳng cần phải dấu diếm làm gì.Dù rằng cho tới giờ phút này chàng vẫn còn nhiều nghi vấn về người thiếu nữ trước mặt. Nàng có vẻ thần bí quá, không biết có phái chính nàng là hồn ma mẹ đứa trẻ chàng đem về nuôi ?..được chàng chôn cất thi hài và nàng cũng là người thiếu nữ đáng thương chàng cứu trên sông Sàigon.Rồi cuối cùng nàng lại cũng là người tình trong mộng của chàng nữa hay sao? Nhưng dù nàng có là ai đi chăng nữa thì điều chắc chắn là nàng vừa cứu chàng thoát khỏi hai tên lưa manh muốn giết chàng vừa rồi, Chung trầm giọng:

"Để anh kể cho em nghe.Hình như đây là một án mạng mà anh nghi cô vũ nữ Đỗ Nga của vũ trường Đại Thế Giới có liên quan. Anh tới tìm nàng để điều tra vì anh cũng đoán là đằng sau Đỗ Nga còn phải có một quỳên lực nào mạnh mẽ hơn thúc đẩy cô ta. Bởi vậy mới có kẻ muốn hại anh, hai tên rượt theo anh lúc nãy là tụi nó chứ còn ai nữa!"

Xuân Nhi làm ra vẻ kinh ngạc,cô hỏi Chung :

"Án mạng trong vụ xe cộ à ? Có thật như vậy hay không ? Em chỉ tưởng là một giấc mơ."

Chung ngạc nhiên nhìn Xuân Nhi :

"Một giấc mơ, em mơ thấy cái gì?"


( Còn Tiếp )

Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Daisyleon
bài viết 20 Nov 11 06:23
    Gửi vào: #9
Nụ Hôn Thần Chết Thành viên thứ: 405063 Tiền mặt: 500
Group Icon Tham gia: 12-November 10 Được cám ơn: 121
Nhóm: Chatbox Moderator Bài viết: 2254 Y!M : hat with me
Xuân Nhi bối rối ra mặt như đang dấu diếm một điều gì..nàng cố tình nở trên môi nụ cười thật duyên dáng, như cố liếm lấp đi điều bí ẩn trong lòng :

"Hai hôm trước, em mơ thấy một người bạn học cũ cô ta lại trùng tên với em. Bởi vậy, khi học chung một lớp đã xảy ra nhiều chuyện tức cười. Trong giấc mộng vừa qua, em mơ thấy cô ta bị giết trong một tai nạn xe Honda do một nhóm người chủ mưu..."

"A..." Chung giật mình ngắt ngang lời Xuân Nhi: "Vụ án mạng đó xảy ra ở đâu?"

Xuân Nhi ngập ngừng nói : "Em mơ thấy trong một rừng cao su ở Biên Hòa."

"Có phải nó có liên quan tới một cô vũ nữ tên Đỗ Nga không?" Chung hỏi.

"Hình như vậy, em cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng cô bạn học em nói là quen anh vì em từng kể cho cô ta nghe anh đã cứu em trên sông Sàigòn. Bởi vậy cô ta mới nhờ em cám ơn anh đã xây mộ cho nàng,cô ta rất cảm động chẳng phải chỉ vì ngôi mộ đó không thôi, mà cô ta biết được anh rất nghèo số tiền xây mộ cho cô ta là tất cả tiền dành dụm từ bao lâu nay. Có phải chuyện đó có thật như thế không anh?" Xuân Nhi giả vờ nhìn Chung quan sát chàng.

"Phải rồi, quả có chuyện đó.Nhưng đó chỉ là do anh tự nguyện thôi có gì đâu mà ơn với nghĩa."

"Như thế giấc mơ lại là sự thật rồi sao?. Thật là một nghĩa cử cao thượng với anh thì.. thi ân bất cần báo, nhưng người chết cũng phải nhớ ơn muôn kiếp."

Hai người ăn uống no nê Xuân Nhi cầm tay Chung ân cần nói:

"Anh Chung ơi ! anh có thể cho em biết ngôi mộ của bạn em ở đâu được không?"

"À gần quân Trường Bộ Binh Thủ Đức. Nơi này phong cảnh rất đẹp và nên thơ nữa."

"Anh dắt em tới đó đi."

"Chi vậy?" Chung ngạc nhiên.

"Em muốn thăm mộ cô ta."

"Thăm mộ à, tại sao tự nhiên em lại muốn đi thăm mộ nàng?"

"Xuân Nhi và em vô tình trùng tên nhau, hai đứa lại học chung một lớp. Nàng chết đi tức tửi, đêm về báo mộng cho em mà không tới mộ nàng thăm sao cho phải." Nói xong nàng nhìn đồng hồ rồi ngước lên.

"Bây giờ cũng còn sớm mà, chúng mình tới đó nghe anh."

"Nếu em muốn chúng mình đi có gì trở ngại đâu." Chung nói.

Xuân Nhi mừng rỡ, nàng chồm qua hôn nhẹ trên má chàng thật nhanh. Thanh toán xong tiền ăn, Xuân Nhi theo sự chỉ dẫn của Chung lái xe đi ngay..nàng bật nút cho kính cửa xe chạy xuống để tận hưởng cái hạnh phúc đang có . Gió xa lộ thật mát, thổi lòa xòa mớ tóc nàng qua mặt Chung.. một mùi thơm quen thuộc của đêm nào trong cơn mộng ngủ với người đẹp trên chiếc giường Hồng Kông phản phất. Chung lâng lâng không hiểu mình là đang nằm trong mộng hay thật . Người đẹp này là cô gái chàng cứu trên sông hôm nào, bây giờ lại là bạn của nạn nhân chết trong án mạng trong rừng cao su Biên Hoà. Nàng cũng lại trùng tên với nạn nhân, ôi sao mà lắm cái sự trùng hợp như có sắp xếp huyền diệu như vậy được ? Chung cứ suy nghĩ. Xe bắt đầu đi vào con đường làng, con đường đất đỏ gập ghềnh thật khó đi. Xuân Nhi phải chú hết tâm trí vô việc lái xe, có khúc đường cành cây hai bên cọ vô thành xe kêu xào xạt. Chỉ một lúc sau, con đường rộng rãi hơn và xe đã ra tới một khoảng đất trống sát mé ruộng.

Chung chỉ tay sang bên tay phải bảo Xuân Nhi :

"Đã tới nơi rồi, chúng mình xuống xe ở đây.. đi bộ chút xíu vô trong thôi."

Vừa bước xuống xe, Chung để ý tự nhiên mặt Xuân Nhi tái xanh lại.

"Xuân Nhi, bộ em không được khoẻ à?"

Xuân Nhi cố lấy lại vẻ tự nhiên, lắc đầu :

"Dạ không, em có gì đâu."

Trên con đường nhỏ ven theo bờ ruộng, Xuân Nhi ép sát vô mình Chung, nàng nắm chặt tay chàng như sợ trượt chân té xuống ruộng.

"Tại sao anh lại chôn nàng nơi đây?"

"Cô bạn em bị sát hại một cách thê thảm, nhất là nàng lại không có thân nhân nào lo bênh vực. Sống đã vầy, chết đi không lẽ chẳng có được một ngôi mả đẹp đẽ hay sao ?."

Xuân Nhi nhỏ nhẹ hỏi :

"Anh xài bao nhiêu tiền rồi?"

"Tiền phải xài thì xài thôi, miễn sao cho đúng chỗ là được rồi."

Hai người trò chuyện đi một quãng.. qua ngôi miếu nhỏ bên một cây đa cổ thụ. Chung chỉ một ngôi mộ xây tô thật đẹp, có cả một chậu bông phía trước và nói:

"Mộ của bạn em đó."

Chung quay lại, chàng ngạc nhiên thấy mặt Xuân Nhi càng xanh sao hơn, sắc diện thay đổi hẳn liền hỏi:

"Em sao vậy, có phải bị bệnh rồi không?"

Xuân Nhi lắc đầu, nàng cố mỉm cười.

"Em có sao đâu, nhưng em với bạn em là hai đứa tâm giao, thân nhau ngay từ nhỏ.Nay cô ta lià đời, mỗi người một nẻo làm sao thấy mộ bạn mà không bùi ngùi xúc động được."

Chung cũng bùi ngùi cho người xấu số, chàng nắm tay Xuân Nhi như để an ủi nàng, bớt u sầu."Chuyện đã qua rồi, em có buồn cũng thế thôi. Người đã chết rồi không thế nào sống lại được. Nay nàng đã yên tâm nằm đây an giấc ngàn thu rồi. Thôi thì cũng là một.. kiếp người ?"

Xuân Nhi đi vòng quanh ngôi mộ, nàng quan sát thật tỉ mỉ mọi nơi, mọi chỗ. Chung thông cảm tâm trạng của Xuân Nhi nên đứng lặng nhìn nàng không nói một tiếng nào. Xuân Nhi đi một vòng rồi tới phía trước, vuốt ve chiếc mộ bia nàng đọc nho nhỏ hàng chứ khắc trên đó :

"Mộ của một thiếu nữ vô danh"

Nàng than thở : "Người đã chết thê thảm như thế mà nay tên tuổi cũng không được khắc trên mộ bia thì kể cũng đau lòng làm sao!"

Chung liền giải thích:

"Thật ra anh cũng muốn khắc tên tuổi cho người quá cố, nhưng lúc làm mộ bia này hấp tấp quá.Hơn nữa, cảnh sát lại nói tên tuổi của cô ta còn phải điều tra lại. Gì giấy tờ lung tung quá chưa xác định chắc chắn được.

"Như vậy có nghĩa là hồn của cô ấy là cô hồn vô chủ?" Xuân Nhi nhìn Chung.

Chung đứng sát vô nàng,dò xét :

"Nhưng cô ta là bạn em.Vậy em có biết tên tuổi và thân nhân của nàng ra sao không?"

"Xuân Nhi không những trùng tên với em mà cũng chẳng có thân nhân gì như em vậy, thân thế cô ấy chẳng khác em chút nào."

"Nói như vậy, nghĩa là cô ấy khi còn sống cũng phải sống lẻ loi một mình à?"

"Dạ, cũng vì thế mà em muốn xin anh một đặc ân cho cô ta."

"Em nói gì nghe khách sáo quá vậy, cho anh biết đi."

"Dù khi sống anh không biết cô ấy.Nhưng khi chết oan như vậy, lại có duyên được anh bỏ tiền ra lo cho mồ yên mả đẹp, thiết tưởng cho tới người chồng trăm năm đầu bạc cũng chỉ có thể lo tới thế mà thôi." Hình như Xuân Nhi rất xúc động khi nói tới đây môi nàng run run, ngừng một lát lấy lại bình tĩnh, nàng nói tiếp: "Bởi vậy khi làm lại cái bia, ngoài tên người quá cố là Lê Xuân Nhi.. còn phía người lập mộ nên để tên anh vô nữa."

Chung sửng sốt, la lên:

"Tên anh... sao lại là tên anh?"

Xuân Nhi gật đầu nói:

"Phải, khắc tên anh trên tấm bia."

"Nhưng..nhưng khắc như thế nào chứ ?" Chung hoảng hốt tưởng chừng như không thể đứng vững nổi.

"Bên trên hàng chữ: Vợ yêu quí Lê Xuân Nhi chi mộ, bên dưới : Chồng Nguyễn Văn Chung lập. " nàng nói một hơi rồi nhìn Chung.

Chung lui lại phía sau một bước, sửng sốt vì đề nghị quá táo bạo của Xuân Nhi, chàng run run giọng hỏi: "Như vậy... như vậy... anh đã đương nhiên trở thành chồng của cô bạn em rồi à! Làm sao có thể.. như thế được... như vậy không được đâu, không được đâu..không thể được ."

Xuân Nhi nhìn Chung như van lơn.

"Tại sao không được, cô ta cầu xin anh mà. Nếu anh làm được như lời cô ta yêu cầu, thì chắc chắn ở trong ngôi nhà mồ này cô ta sẽ không còn là cô hồn vô chủ nữa."

Chung ngập ngừng..suy nghĩ.. một lúc lâu mới nói được :

"Anh chưa cưới vợ và bạn học em cũng không phải là vợ anh.Khắc tên anh và nàng như thế lên mộ bia đâu được ?."

Xuân Nhi buồn bã, nói như khóc:

"Anh đã tử tế chôn cất cô ấy, tại sao lại không khắc tên như người chồng cho trọn tình giúp đỡ. Hơn nữa anh vẫn có quyền đi cưới bất cứ cô nào làm vợ mà nàng đã chết rồi còn lo gì. Riêng Lê Xuân Nhi ở dưới suối vàng cũng biết ơn anh."

Chung cúi đầu, chân di di trên lớp cỏ dưới đất.Chàng thấy chưa bao giờ phải quyết định một điều gì khó khăn như việc này... Xuân Nhi đứng thật sát vô mình chàng, Chung cảm thấy hơi thở nàng dồn dập nóng hổi truyền qua thân thể chàng. Nàng từ từ ngả đầu vô vai chàng, hình như nàng cũng đang trong cơn xúc động tột cùng..nàng nói tiếp :

"Anh ơi... Xuân Nhi đã báo mộng cho em cầu xin anh như vậy.Không lẽ anh không thương tình nàng một chút nào hay sao. Em cũng van xin anh nữa ."

Chung bất chợt vòng một tay ôm lấy thân thể mềm mại của Xuân Nhi.. Gió bắt đầu thổi lành lạnh, bóng tối tràn lang.. tiếng côn trùng cũng cất lên nghe ai oán. Chung thì thầm như nói vào một nơi thật xa xăm...

"Được rồi Xuân Nhi ơi, anh sẽ làm như lòng em mong muốn."

Xuân Nhi nghe Chung nói, nàng mừng hớn hở đôi má ửng hồng lên cặp mắt long lanh tình tứ nhìn Chung, nàng nói thực cảm động : "Anh Chung ơi... em đội ơn anh. Việc này sẽ làm Xuân Nhi mát lòng nơi chín suốì... trời đất sẽ phù hộ anh càng ngày càng khấm khá hơn."

Chung cười gượng gạo.

"Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện được trời đất trả ơn cái gì đâu em. Anh chỉ nghĩ là đúng thì anh làm, giúp được ai thì anh giúp cũng chẳng nề hà gì người hay là ma." Hình như Xuân Nhi muốn nói gì thêm, xong nàng lại im lặng rồi chuyển qua ý khác:

"Mộ bia này anh đem đi khắc ở đâu?"

Chung nói địa điểm làm bia rồi bảo nàng :

"Có lẽ phải đào tăm mộ bia này đem đi cho người ta làm lại."

Xuân Nhi lắc đầu nói:

"Khỏi cần làm như vậy đâu anh.Chỉ cần mời người khắc chữ tới đây khắc thêm vào tấm bia này là được rồi hàng chữ cũ đục bỏ cũng có sao đâu."

Chung nhận thấy Xuân Nhi có vẻ rất quan tâm tới mộ của bạn nàng, chàng cũng mừng thầm vì từ nay ít nhất có thêm một người nữa săn sóc cho cô gái bạc mệnh này.


( Còn Tiếp )

Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Daisyleon
bài viết 01 Dec 11 10:21
    Gửi vào: #10
Nụ Hôn Thần Chết Thành viên thứ: 405063 Tiền mặt: 500
Group Icon Tham gia: 12-November 10 Được cám ơn: 121
Nhóm: Chatbox Moderator Bài viết: 2254 Y!M : hat with me


Chương 3




Chiều hôm sau,hoàng hôn vừa buông xuống Xuân Nhi lái xe tới chở chàng đi rước người thợ khắc chữ..loay hoay mãi tới trời gần tối mọi việc mới xong. Khi đưa người thợ trở về nhà ở chợ Thủ Đức, Xuân Nhi mời Chung ghé nhà nàng cho biết..chàng thích thú gật đầu ngay mà không suy nghĩ. Xe chạy bon bon trên xa lộ một hồi..gió thoang thoảng mùi cỏ đồng nội, từ hồi nào tới giờ Chung vẫn thích không khí đồng quê trong lành. Lo say sưa ngắm cảnh đồng ruộng mênh mông,chàng không để ý Xuân Nhi lái xe đưa mình đi đâu nữa. Trời đã bắt đầu tối hẳn, cảnh vật ở đây có vẻ đìu hiu.. bóng tối phủ đã dần lên khắp các bụi cây ngọn cỏ hai bên đường,bây giờ xung quanh mọi thứ chỉ còn lại một màng đêm đen kịt..Chung không thấy một bóng dáng người nào cả, mà cũng chẳng có nhà cửa chi hết. Chàng bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, không khí ở đây thật lạ lùng và u ám.. như xe đang chạy trong cảnh không gian vời vợi chẳng có trăng sao.Một ánh sáng không biết phát ra từ đâu xanh lè lấp lánh khi tỏ khi mờ,thỉnh thoảng lại có tiếng chim kêu,vượn hú nghe ai oán thê lương làm sao. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc theo sóng lưng làm Chung nổi hết da gà..chàng quay qua lên tiếng hỏi Xuân Nhi :

" Nhà em ở đâu mà sao nơi này hoang vu quá vậy ? Mình sắp tới chưa em?"

"Dạ, cũng sắp tới nơi rồi đó anh. Anh ngồi lâu buồn quá phải không?" Xuân Nhi quay lại nhìn Chung thật trìu mến.

"Không, nhưng anh cảm thấy ở đây lạ quá !" Chàng hồi hộp.

Chung cảm thấy gần gủi khi tiếp xúc với Xuân Nhi, nên chàng không còn ngại ngùng thổ lộ tất cả những gì vương vấp trong lòng. Vậy mà giờ đây hình như có cái gì đó thật lạ, làm cho Chung một cảm giác thật bất an..chàng ngại ngùng, ngập ngừng lấp bấp nói :

"Anh di cư vào Nam cũng đã lâu.. ở Sàigòn từ hồi còn nhỏ,chỗ nào anh cũng đi.. nơi nào anh cũng đến. Vậy mà nơi này..là nơi nào mà lạ lùng quá vậy em ?.Cảnh vật thì u ám..lạnh lẽo..còn nhà cửa thì..lâu lâu mới có một cái,kiến trúc như thời Trung Cổ xa xưa..chỗ này gọi là gì vậy hở em,Xuân Nhi ?."

Nàng bối rối trả lời : "Gọi là gì em cũng không biết..nhưng chính nơi đây là nhà em ở ". Xuân Nhi vừa dứt lời,nàng lại hoảng hốt la lên: "Ôi chết rồi anh ơi! có tuần tiễu trước mặt kìa, anh không được phép tới nơi này. Anh chịu khó ngồi thụt xuống tránh họ chút nhé...chỉ qua khỏi cửa ải này thôi ".

Nói xong không cần xem Chung có chịu hay không, Xuân Nhi nhanh tay kéo cổ áo Chung về phía mình,nàng để Chung nằm úp trườn người lên mình nàng, một mùi da thịt quen thuộc và nóng hổi của người thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân làm Chung mê mẩn, chàng muốn lịm người đi trong cảm xúc này thật lâu. Nhưng bỗng lý trí Chung vùng dậy, chàng nghĩ ngay tới câu nói vừa rồi của Xuân Nhi: "...Anh không được phép tới nơi này..." vậy chỗ này là chốn nào mà Chung không được phép tới lui ? Dương gian hay âm phủ mà con người không được phép đến ?. Chàng nhớ năm nào Xuân Nhi đã nhảy xuống sông tự tử được chàng cứu kịp thời, bây giờ nàng lại dẫn chàng tới âm phủ ? Không lý cô ta lại tự tử một lần nữa rồi hay sao ? Chung giật mình và sợ hãi..không biết có phải người con gái này muốn rủ chàng chết chung không ?

Xuân Nhi thấy sắc mặt Chung thay đổi tưởng chàng sợ tuần tiễu, nàng cuối xuống.. áp sát má vô mặt chàng thì thầm:

"Đừng sợ anh ! không sao đâu..mình đã đi qua khỏi trạm gác rồi. Ngồi dậy đi anh."

Nghe Xuân Nhi nói xong, Chung càng hoảng loạn.. tim chàng đập thình thịch nàng vừa mới nói "..qua khỏi trạm gác.. không lẽ là.. mình vừa vượt qua "Quỉ Môn Quan" sao ?. Xuân Nhi bắt đầu chiếc xe chạy chậm lại rồi dừng lại trước căn nhà nho nhỏ dưới một cây cổ thụ thật to,nàng quay qua nhìn Chung nở nụ cười tươi như hoa : " Nhà em đây rồi ! mời anh vào " ...cánh cửa tự động mở ra.Nàng nắm tay chàng thật tự nhiên, đi sát vô mình chàng dù không khí chung quanh lạnh lẽo và âm u, nhưng Chung vẫn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Vào tới trong nhà, chàng nhìn quanh phòng khách..một không gian nhỏ nhắn trang trí đơn sơ nhưng rất gọn gàng. Xuân Nhi đẩy một cánh cửa nhỏ bên phòng khách và nói:

"Đây là phòng ngủ của em.Chưa có ai bước chân vô đây bao giờ, trừ anh thôi." Nàng bẽn lẽn.

Chung nhìn một vòng,chợt chàng kêu lên nho nhỏ: "A...".. tim Chung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.. căn phòng này chính là căn phòng của người đẹp với chàng trong giấc mộng hôm nào. Cái giường Hồng Kông kê chính giữa,từ tủ kiếng..ghế ngồi, ngay cả cái bình bông nữa cũng y chang một chỗ.. chàng không thể nào lầm.Chính căn phòng này, chàng đã từng nằm với Lê Xuân Nhi với những ái ân mà Chung không bao giờ quên được. Chàng nghĩ không lẽ mình đã tới đây trong giấc mơ..không thể nào.. Chung bần thần như một người mất hồn,một lúc sau chàng cố lấy lại bình tĩnh nhìn Xuân Nhi rồi khen :

"Nhà em đẹp hơn nhà anh mướn nhiều.Trang trí rất mỹ thuật, sạch sẽ và gọn gàng.. ấm cúng quá em!."

Xuân Nhi nói trong sự cảm động dạt dào, nước mắt nàng rưng rưng : "Em phải cám ơn anh! ..anh Chung.. nếu anh không có lòng từ tâm bỏ tiền ra lo cho em.Thì em đâu có được chỗ ở như vầy "

Chung chẳng hiểu nàng đang nói gì, càng lúc chàng càng cảm thấy mình hồ đồ.. cái gì mà " lòng từ tâm " ở đây nữa ? Chàng tới sát chiếc giường..đưa tay sờ xem mình có đang nằm mơ hay không, chất đồng lành lạnh bóng loáng và nhẵn thính cho Chung biết chắc chắn chàng đang thức và đây là sự thật chứ không phải mộng mơ gì như đêm nào.Xuân Nhi im lặng đi đến bên chàng, nàng nhìn Chung thật âu yếm và tình tứ..bàn tay nàng đặt nhẹ nhàng lên vai Chung.Chàng quay lại,ánh mắt hai người chạm nhau..như bị thôi miên Chung kéo nàng sát vô mình Xuân Nhi ngoan ngoãn ngả người vô mình chàng ngay.Chung dìu nàng ngồi xuống giường,ánh mắt nhìn nhau không rời.. có lẽ cả hai biết mình đang muốn điều gì,nàng nhìn chàng như một lời mời gọi.Chung cúi xuống,và bờ môi ngọt lịm đầy ắp gắn liền nhau.. nàng nhắm mắt lại theo tay Chung từ từ ngả mình nằm xuống giường.Chung luồn bàn tay qua lớp áo mỏng manh trước mặt,ánh mắt chàng lướt lên trên bộ ngực no tròn và một cái bụng thẳng tắp.. Xuân Nhi hơi rùng mình nàng vươn cả hai tay ôm chặt lấy cổ chàng hôn đắm đuối. Nàng cố hôn Chung,để cảm nhận sự đam mê rạo rực đầy ham muốn lâu ngày của sự chờ đợi khát khao đến cháy bỏng. Một lúc sau, thân thể Xuân Nhi run lên bần bật.. quần áo nàng rơi xuống chân giường....

Chung nghe Xuân Nhi rên rỉ:

"Anh... anh... ơi..."


Thời gian như lắng đọng lại thật lâu.. rồi mới từ từ giãn ra, và thật chậm theo hơi thở rã rượi của cả hai người. Xuân Nhi đưa cánh tay trần lên vuốt ve khuôn mặt Chung, nàng nhìn chàng với tất cả lòng yêu thương vô biên.

"Anh ơi, nằm nghỉ một chút nha. Em đi nấu vài món ăn cho hai ta." Nàng nói.

Chung quàng tay qua ôm Xuân Nhi thỏ thẻ: "Em cũng mệt rồi,sao không nghĩ một lát đã."

"Không sao đâu anh, em còn khoẻ mà." Nàng mỉm cười hạnh phúc.

Nói xong, Xuân Nhi chồm lên hôn mạnh một cái thật nhanh trên môi chàng ..rồi vuốt lại mớ tóc loà xòa,nàng ngồi dậy đi nhanh vô trong bếp. Chỉ một thoáng sau,Chung ngửi thấy mùi xào nấu thơm phức và Xuân Nhi đã bưng thức ăn dọn đầy ra bàn ăn rồi.

Nàng trở lại phòng ngủ,giang hai tay ra nắm lấy đôi bàn tay Chung kéo chàng ngồi dậy.

"Vô đây em tắm cho, rồi hai đứa ra ăn cơm nghe anh."

Chung cười hì hì. "Em làm anh như em bé không bằng."

Vừa nói Chung vừa leo xuống giường, Xuân Nhi đi bên cạnh chàng, nắm tay Chung đưa tới bồn tắm mới trở ra. Chung leo vô bồn tắm, chàng trầm mình trong làn nước nóng thơm phức mùi hoa hồng. Chàng không ngờ Xuân Nhi cẩn thận và chu đáo như vậy, nàng vừa nấu ăn xong đã pha nước cho chàng rồi. Nằm trong bồn, chàng duỗi thẳng chân cho những bắp thịt giãn ra và cảm thấy tâm thần thoải mái làm sao đâu, con người lâng lâng..thân thể mình bồng bềnh như nằm trên một thảm mây trời lơ lửng thật là sảng khoái.Bỗng Chung nghe thấy tiếng nước róc rách và đôi bàn tay đặt trên ngực chàng xoa nhè nhẹ, chàng mở mắt ra đã thấy Xuân Nhi ngồi trong bồn nước tự hồi nào.Hai chân nàng cặp lấy đùi chàng, bàn tay nàng nắn bóp trên những bắp thịt mệt mỏi của Chung..làm chàng đê mê thật lâu, có lẽ Xuân Nhi đã nắn bóp khắp thân thể Chung rồi,chợt nàng thì thầm:

"Anh ơi, chúng mình đi ra ăn cơm anh nhé !."

Chung như còn tiếc rẻ những giây phút thần tiên vừa qua. Chàng lười biếng gục đầu trên làn da trắng muốt của đôi gò bồng đảo căng tròn.. nhưng Xuân Nhi đã nhẹ nhàng đỡ chàng đứng dậy, lau mình mặc quần áo cho Chung. Tâm thần Chung như tụ lại trên những ngón tay ngà ngọc của người con gái đầy sức sống này làm chàng băn khoăn, không biết nàng có phải là Lê Xuân Nhi mà chàng đã chôn cất hay không? Như vậy thì nàng là người hay là ma ?. Có hai Lê Xuân Nhi như lời nàng nói hay là chỉ là một người, căn phòng ngủ đó và mùi thơm da thịt này có khác gì của người đẹp trong mộng của chàng đâu ?. Có thể chính nàng là người trong mộng của chàng nữa chứ không sai. Tuy suy nghĩ mãi cũng chẳng đi tới kết luận nào chắc chắn, nhưng tự nhiên cái tên Lê Xuân Nhi là ma đã in sâu vô tâm trí Chung.

Thoáng chốc nàng đã đem hai chén lên, và múc cơm vào rồi đưa cho Chung như một người vợ đúng nghĩa chăm sóc cho chồng,chàng vội vàng đón lấy..gì chàng đã đói lắm rồi.

"Mời anh dùng, bữa cơm đặc biệt này.. em chỉ nấu dành cho anh thôi." Đôi má Xuân Nhi chợt ửng hồng.

Nhìn thấy chai rượu trên bàn, Chung hỏi : "Em cũng hay uống rượu à?"

"Dạ không, chỉ khi nào vui lắm em mới uống chút ít thôi."

Xuân Nhi tới chiếc bàn bên cạnh lấy hai cái ly, nàng rót rượu ra..hơi rượu bay tỏa đầy phòng thơm phức. Chung chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm như thế này bao giờ.. Xuân Nhi chỉ rót ra ly thôi, rồi để trên bàn chứ không đưa cho Chung, chàng để ý thấy hơi rượu bay lên thật mau và ly rượu cũng cạn dần. Đầu óc Chung tự nhiên thấy lâng lâng như say như tỉnh, máu trong người chàng chảy mạnh như đã uống cả một hũ rượu vậy. Hai má nàng cũng đã ửng hồng như người say rượu..chàng buột miệng hỏi :

"Rượu này em mua ở đâu mà lạ như thế này?" Chung ngạc nhiên.

"Đây là loại rượu đặc biệt, cất bằng nước suối vàng. Anh không thể nào tìm mua được đâu." Xuân Nhi nói.

Chàng vừa hỏi xong thì hai ly rượu cũng đã bay hơi hết, Xuân Nhi lại với tay lấy hũ rượu rót đầy vào hai ly, nàng cũng để đó và rượu lại bốc hơi. Bây giờ, Chung mới chắc chắn là chàng và nàng đang uống loại rượu lạ lùng không cần đổ vô miệng, chỉ bốc hơi mà người thưởng thức đã như trút cả vô miệng rồi. Rượu càng bốc hơi mau, hai người càng say sưa ngây ngất. Xuân Nhi định rót ra thêm nữa, nhưng Chung cản lại ngay chàng bắt đầu thấy máu trong người chảy thật mạnh.. đầu óc quay cuồng. Xuân Nhi ngồi dựa vô mình chàng, Chung vòng một tay ôm nàng vào lòng ..chàng nhớ lại hôm nhào xuống sông lần đầu tiên ôm Xuân Nhi kéo vô bờ.

"Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã hơn hai năm rồi. Lúc đó anh trở vô nhà thương, em đã trốn khỏi bệnh viện nên rất lo sợ. Anh chỉ sợ tâm thần em chưa bình phục, lại tìm con đường chết nữa.Nhất là khi hỏi thăm sức khoẻ em, em chẳng để ý gì cả mà lại đâm ra oán trách anh sao không để cho em chết."

Khuôn mặt Xuân Nhi đang ửng hồng bỗng nhiên tái mét, nàng im lặng một lúc lâu như hồi tưởng lại những gì đã xảy ra....

"Anh có biết không, hôm ấy em rất sợ hãi phải sống trong những căn nhà cô đơn lạnh lẽo như căn nhà này, bởi vậy từ hôm đó em trốn khỏi nhà thương trở về quê ngay."

Chung buột miệng : "Em về quê à?"

"Dạ, em về quê tìm một người cậu." Xuân Nhi cuối mặt tránh ánh mắt nhìn của Chung.

Ngưng một lát, nàng lại nói tiếp: "Con người trong lúc khốn khó thường tìm nguồn an ủi, cứu vớt trong những thân nhân mình ở Sàigòn. Em chỉ có một người cậu, nhưng cậu em ở mãi bên Thủ Thiêm trong một xóm lao động thực nghèo nàn."

Nước mắt Xuân Nhi đã chảy dài trên hai gò má. Chung kéo nhẹ đầu nàng dựa lên vai chàng.

"Anh xin lỗi, đã khơi lại chuyện cũ làm cho em phải bi lụy."

"Em thú thực với anh, chính em cũng muốn nói với anh từ lâu.Tất cả những ấm ức trong lòng của em, nay có dịp bày tỏ cùng anh.. em còn mong gì hơn." Xuân Nhi nhìn Chung tha thiết.

Chung thấy lòng mình xao động chàng nói : "Phải thú thật với em, anh cũng có nhiều câu hỏi không tiện nói ra. Bây giờ anh như đang trong cơn mê, nếu em thổ lộ để trút hết ưu phiền mà lại giải tỏa được những thắc mắc ưu tư trong lòng anh thì còn gì hay hơn nữa."

Xuân Nhi có vẻ hớn hở, nàng rúc đầu vô mình Chung rồi từ từ kể lại....

Câu chuyện cuộc đời Xuân Nhi do nàng kể không ngờ bi thảm như vậy. Lúc đầu nàng còn giữ được bình tĩnh, nhưng càng về sau câu chuyện của nàng khi đi tới hồi ai oán. Xuân Nhi nghẹn ngào nức nở trong từng câu nói, từng lời nàng thốt ra...

Chung nghe một hồi chàng cũng bắt đầu thấm,Chung không ngờ người con gái xinh đẹp như hoa trong lòng chàng không phải là người.. mà nàng là một oan hồn, bị người ta giết chết một cách tàn nhẫn như vậy!

Cha nàng là chủ nhân một xưởng máy nhỏ ở Chợ Lớn. Ông đã uống thuốc độc chết trước khi Xuân Nhi nhảy xuống sông tự vận hai năm về trước. Cái chết của ông cũng thật oan ức, người ta đã dàn cảnh đưa ông vào con đường tự tử chỉ vì một tấm chi phiếu không tiền bảo chứng. Rồi những ân tình giả tạo, những nợ vay cắt cổ và những canh bạc bịp vô tiền khoáng hậu để ông phải tự tìm tới cái chết. Sau khi ông qua đời, người con trai của ông cũng bị liên can gì có dính líu tới tấm ngân phiếu kia cùng với những số nợ của cha anh. Dù anh đã bán hết gia tài cũng không đủ để trả nợ, vì vậy luật sư của chủ nợ đã yêu cầu tòa áp dụng biện pháp ngăn ngừa bị cáo bỏ trốn và bắt nhốt anh của nàng lại.

Chỉ trong vài tháng, Xuân Nhi chịu cảnh cha chết anh thì vô tù, nhà cửa tan nát không nơi nương tựa. Với tuổi vừa tròn hai mươi, làm sao nàng có thể xoay trở được với cơn bão đời tàn khốc như vậy.Cuối cùng, nàng đã chọn cách giải thoát duy nhất lúc bấy giờ là lao mình xuống dòng sông tự vận. Nhưng có ai ngờ, số nàng chưa tận cùng. Chiều hôm đó, Chung đang ngồi vẽ dưới chân cầu Xa Lộ và chàng đã cứu nàng thoát chết.

Quả thực cho tới đây, Xuân Nhi mới dở sống dở chết..lao mình xuống sông để kết liểu đời mà cũng không được yên. Lúc ấy, nàng thất thểu bơ vơ bạn bè thì lánh mặt..thậm chí tới những người mang ơn gia đình nàng xưa kia cũng ngảnh mặt quay lưng với nàng. Lòng nàng như băng giá, nhìn đâu đâu cũng thấy quỉ ma hiện hình toàn ăn tươi nuốt sống. Tối hôm đó, Xuân Nhi đã trốn ra khỏi bệnh viện chỉ gì nàng sợ bệnh viện đòi tiền bác sĩ và thuốc men. Nàng chỉ còn một nơi duy nhất tới tá túc, đó là nhà ông cậu già mù loà ở mãi bên Thủ Thiêm trong một xóm lao động nghèo cùng cực ven sông.

Ông cậu ôm nàng vào lòng, nghe kể lại thảm cảnh gia đình nàng ..ông phải nhỏ lệ lau nước mắt cho nàng,an ủi:

"Xuân Nhi à, đừng khóc nữa cháu.Hãy cứ tạm ở đây với cậu, có rau ăn rau có cháo ăn cháo."

Hơn ai hết, Xuân Nhi biết rằng chỉ để ản ủi nàng mà ông nói vậy.Thật ra hàng ngày ông còn không đủ ăn, bữa no bữa đói. Nhà cửa chật hẹp không khác gì cái chòi chăn vịt thế này, thì làm sao ông chứa chấp nổi nàng trong cái ăn,chỗ ở . Nhưng giờ đây, nàng biết làm thế nào hơn.. không lý lại có thể ăn đường ngủ chợ được hay sao ? bởi vậy Xuân Nhi quyết định tá túc nhà ông một thời gian ngắn. Hàng ngày, nàng cứ lang thang tìm tới hết người bạn này đến người bạn khác để vay mượn từng đồng bạc, tạm trang trải cho cuộc sống trong khi đi xin việc làm. Cũng may vài ngày sau..nàng tìm được một chỗ may đồ trong xưởng may, tạm đủ sống qua ngày.

Bấy giờ, Xuân Nhi mới rảnh rang đầu óc lo cho người anh đang ở trong tù. Nàng vô sở cảnh sát hỏi thăm tình hình về anh mình và được biết phải cần một số tiền đóng thế chân, cũng như trả cho luật sư mới có hy vọng anh nàng ra khỏi tù chờ ngày ra tòa. Anh nàng cũng cho nàng biết một luật sư có thể làm được chuyện đó và bảo nàng đến tìm gặp ông ta.

Xuân Nhi vội vàng chạy tới văn phòng luật sư đó, nàng gặp ông và thật may ông tiếp nàng rất tử tế. Sau một hồi trò chuyện, ông đồng ý giúp đỡ nàng để lo vụ án này cũng như giúp nàng đóng tiền thế chân bảo lãnh anh nàng ra khỏi nhà tù. Tuy nhiên, ông không thế nào cho nàng vay mượn tiền được. Về khoảng này, nàng phải tự lo liệu lấy.. nàng không biết phải làm sao đành thất thểu ra về. Thì may mắn thay, anh thư ký của vị luật sư thấy tội nghiệp nàng đã chỉ chỗ cho Xuân Nhi tới vay nhưng nói trước với nàng là nơi ấy không phải là chỗ dễ giựt tiền đâu. Đó là cả một tổ chức ngầm cho vay mượn tiền ăn lời cắt cổ và thế lực của họ trong giới giang hồ cũng rất lớn. Ai mượn tiền mà không trả đúng ngày giờ có thể mất mạng như chơi.

Nói xong, anh thư ký viết cho nàng một tờ giấy giới thiệu.Trên đó ghi số tiền phải trả luật sư là hai trăm ngàn đồng, cộng với ba trăm ngàn ngàn đồng tiền thế chân nữa tổng cộng là nửa triệu. Và bảo nàng là cầm cái giấy này tới địa chỉ đó hỏi mượn tiền, may ra có cớ để họ có thể cho mượn. Xuân Nhi mừng rỡ cầm tờ giấy như lá bùa hộ mệnh nàng tới địa chỉ theo hướng dẫn như căn dặn. Đó là một tòa nhà thật đồ sộ, tự nhiên nàng cảm thấy rụt dè và lo sợ với thân phận nàng bây giờ là một người đi vay tiền. Làm sao ai dám cho nàng vay ?..trong khi đó, lương mỗi tháng trong xưởng may của nàng chỉ có hơn ba ngàn đồng. Ăn tiêu hàng ngày còn thiếu trước hụt sau, rồi đây lấy đâu ra tiền mà trả lại cho họ cả vốn lẫn lời ! Mặc kệ,đành nhắm mắt đưa chân vậy..nàng thở mạnh.

Xuân Nhi rụt rè bám chuông, mấy con chó lớn như con bò nhào ra làm nàng run người lên. Có người gác cửa ra mời nàng vô, trên lối đi vô nhà con đường trải sỏi trắng tinh Xuân Nhi cảm thấy mình thật bé nhỏ và nghèo hèn quá. Nàng có cảm tưởng như mình đang đi ăn xin thì đúng hơn là tới hỏi mượn tiền..còn đâu tư cách của một vị tiểu thư gia đình danh giá ngày nào nữa. Nàng rụt rè theo người gác cổng vô phòng khách, nơi đây Xuân Nhi phải ngồi chờ để người thư ký của ông chủ cho vay tiền cầm tờ giấy của nàng cho ông ta coi. Cả tiếng sau anh ta mới trở ra, bảo nàng:

"Mời cô vô gặp ông chủ tôi."


( Còn tiếp )

Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Siêu Mua - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 23rd October 2014 - 10:00 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248