Chuyên mục thảo luận
| hoacome |
06 Jun 09 11:45
Gửi vào:
#1
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Tiểu thuyết của Trung Kim
* Yêu con ma Chương 1: Con ma dễ thương Để cho tâm trí thư giãn trước khi bước vào niên học mới, Duy đã quyết định về nghỉ hè ở xứ Daklak này. Những đêm đầu tiên Duy không thể nào ngủ được bởi chưa quen với thời tiết lành lạnh, với không gian tĩnh mịch ở đây, Duy ra trước sân nhà ngoại ngồi ngắm trăng đêm. Nhìn bầu trời thoáng mát, trong lành, Duy thầm nghĩ:” Ở Sài Gòn dễ dầu gì có được ánh trăng đêm đẹp mộng mị như thế!” Có tiếng lục cục ở phía chuồng bò. Duy nghĩ có lẽ một con bò nào đó ngứa sừng cọ đầu vào chuồng mà thôi. Nhưng tiếng lục cục nghe như ai đang mở cửa chuồng khiến Duy chú ý. Khi Duy chú tâm nhìn về hướng chuồng bò thì tiếng động ngưng. Nhớ đến lời bé Chim con dì Lê nói khiến Duy bật cười:” Khi nào anh gặp ma thì cứ đái ra cho ướt quần rồi cởi quần mà quất vào nó thì nó sẽ biến mất. Ở đây ma nhiều lắm!” “ Ai dạy em làm như vậy?” “ Người ta!” “ Hơi đâu mà nghe chuyện tầm phào. Cả đời anh chưa thấy ma lần nào. Làm gì có ma! Nghe người ta bịa ra rồi người khác thổi phồng lên mà tin. Chỗ nào có ma em chỉ cho anh, anh tới đó ngồi chơi cho em thấy.” “Ừ, ở đó mà nói ngang!” Bỗng Duy thấy một vật gì từ từ đi ra khỏi chuồng bò. Nhìn kỹ, Duy nói:” Hóa ra là mày sút chuồng hả bò?” Mày làm vậy cho nên ai cũng nghĩ là ma đấy!” Duy liền chạy theo để xua con bò trở lại chuồng nhưng nó cứ cắm đầu phóng vào rừng. Sợ bò lạc mất, Duy cố đuổi kịp theo nó cho đến khi con bò mất hút trong khu rừng và Duy thì cũng không còn biết đường nào để về nữa. Càng đi Duy càng thấy mình lạc sâu vào trong những khu rừng rậm rạp hơn. Trăng đã lên đỉnh đầu rồi mà Duy vẫn loanh quanh chưa tìm được lối ra khỏi khu rừng. Duy như muốn bật khóc. Ước gì có một phép lạ cho Duy trở về ngay Sài Gòn. Nghĩ lại, Duy cứ thắc mắc không biết ai đã mở cửa chuồng cho bò chạy ra. Hay là ngoại đã quên chốt cửa? Thấy cuối góc rừng có một mảng ánh trăng sáng hắt vào, Duy chui qua những đám cây cỏ mui đi về phía ấy. Một khoảng không gian rộng lớn mở ra đầy ánh trăng huyền ảo mộng mị. Một khu đất có nhiều ngôi nhà sàn nhỏ như những ngôi nhà sàn lớn trong buôn người dân tộc Êđê. Chưa biết những ngôi nhà sàn nhỏ đó nói lên điều gì nhưng Duy đã bớt lo sợ hơn. Khi đến bên một trong những ngôi nhà sàn nhỏ gần đó, Duy chợt rùng mình vì nhận ra đây là một khu nhà mồ của người dân tộc Êđê. Nhưng chẳng còn biết đi đâu nữa, chung quanh toàn là rừng rú âm u. Thoát ra được khỏi khu rừng tối tăm kia là mừng rồi. Ngồi ở khu nhà mồ này chờ trời sáng may ra còn đỡ nguy hiểm hơn là lạc vào trong rừng. Duy ngồi nép xuống bên cạnh một cầu thang bốn bậc của một nhà mồ và đưa mắt quan sát chung quanh để cảnh giác. Khu nhà mồ có diện tích khoảng 200m2. Phía cuối khu nhà mồ giáp với rừng tre lồ ô. Phía đối diện với rừng tre mà những nhà mồ đều hướng mặt về đó có một cây đa rất lớn. Duy nhìn hướng trăng đi lên từ phía rừng tre thì biết hướng có cây đa là hướng tây. Còn hướng Duy đang ngồi là hướng nam. Trong ánh trăng mờ mờ ảo, sương giăng giăng tỏa khắp nơi khiến cho khu nhà mồ trở nên âm u lạnh lùng. Có tiếng róc rách của con nước ở phía đám tre lồ ô. Hình như ở đó có một con suối nhỏ. Chợt một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo một mùi thơm tho nhẹ nhàng. Mùi thơm làm cho Duy nhớ đã từng cho Duy một cảm giác thanh thoát dịu dàng của một người con gái cũng rất là duyên dáng dễ thương mà chỉ một lần thoáng qua Duy ở sân trường đại học. Duy nghĩ:” Quái, khu nhà mồ trong rừng mà cũng có mùi nước hoa của Sài Gòn sao?” Duy cảm thấy hình như trong khu nhà mồ này có điều gì đó đang chuyển động bởi Duy như vừa nghe có tiếng thì thào, tiếng rên rỉ, tiếng khóc thổn thức ở đâu đây. Một dòng khí lạnh lan tỏa dọc sống lưng Duy lên tới đầu khiến cho Duy rùng mình nhắm mắt lại. Nhưng Duy nghĩ nếu nhắm mắt lại mà có ai đó hoặc có con gì vồ tới thì sao mà tránh kịp. Thế là Duy từ từ hé mắt. Những rặng tre phủ phục tàn lá đong đưa theo gió như ai mặc áo choàng thụng thịnh, tóc tai rủ rượi chồm về phía Duy. Một tiếng động nhẹ từ hướng tây. Có đôi cánh xòe đen đáp xuống trên ngọn cây đa như là đôi cánh của quỷ Sa Tăng*. Một lúc sau, ở đó có tiếng kêu nảo nuột như gọi hồn ai của một con chim cú. Chợt lại có tiếng thì thào, tiếng thổn thức như khóc lần nữa. Duy toát lạnh cả người và nín thở để nghe ngóng như không tin vào tai mình. Tiếng thì thào, tiếng khóc thổn thức lần này rõ hơn chứ không văng vẳng ở đâu đó như từ cõi âm vọng lại lúc đầu nữa. Duy đưa tay lên cổ tìm sơi giây chuyền thánh giá mà mẹ Duy đã tặng khi đậu vào trường đại học Bách Khoa. Theo kinh thánh thì ma sẽ sợ Chúa và Duy tin chắc như vậy. Nhưng tiếng thì thào, tiếng khóc thổn thức như cố rót vào tai Duy lớn hơn và Duy nghe rõ giọng điệu của một cô gái. Lần này Duy còn nghe cả tiếng bước chân đi lúc nhẹ nhàng lúc vội vã. Duy nhắm nghiền mắt lại và đưa tượng thánh giá lên phía trước. Chợt những tiếng động ấy im bặt. Duy mừng vì thấy tượng Thánh Giá đã phát huy tác dụng. Nhưng, Duy như vừa thấy có một cái gì động đậy ở ngôi nhà mồ phía gần cây đa. Toàn thân Duy bỗng nổi gai ốc. Trong ánh trăng đêm mờ mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện bóng dáng một cô gái xỏa tóc ngang vai nhìn về hướng Duy. Duy co người lại nép sau bật thang. Bỗng cô gái cất tiếng hát nho nhỏ. Duy quá kinh ngạc vì vừa mới nghe khóc đó giờ thì hát. Một làn gió nhẹ từ hướng cô gái đến. Duy lại nghe mùi hương thơm dịu dàng lúc nãy. Mùi hương thơm dễ chịu khiến cho Duy thấy bớt sợ hơn. Duy nghĩ :” Quái lạ.. ma quỷ thì phải có mùi lạnh lùng sát khí chứ!” Chợt cô gái như đang vẫy vẫy tay gọi Duy. Duy tái mặt xanh co người lại. Chưa biết phải xữ trí như thế nào thì Duy nhận ra là cô gái đang xòe tay múa chứ không phải gọi Duy. Duy nghĩ : “ Hú hồn! Tính khí ma quỷ thì ai mà lường trước được. Thấy xa xa thì như tiên nữ mà đến gần là mặt mày máu me xám xịt với cái luỡi dài thòn luôn chực để rút hồn mình lìa khỏi xác ngay.” Một đám mây xám bay qua che phủ ánh trăng khiến cho bầu trời bỗng sầm tối lại. Một lúc sau, bầu trời chợt sáng nhưng cô gái đã biến đi đâu mất. Duy nhắm mắt và chắp tay vái vái: “ Cầu cho đừng hiện ra mà nhác tui nữa. Mai về mua kẹo bánh lên tui cúng cho!” Rồi Duy mở mắt và thốt lên:” Ôi chời.. bả lại hiện ra nữa kìa!” Nhưng điều làm cho Duy hoảng hơn là cô gái bước xuống bật thang và tiến về phía Duy. Trong lúc hoảng sợ, Duy chợt nghĩ đến lời dặn của bé Chim. Thế là Duy “ tè” ra cho ướt quần. Nhưng khi định cởi quần thì Duy bỗng mất hết can đãm. Bởi Duy sực nhớ đây là một cô gái trẻ. Tuy là ma nhưng cũng không thể trần truồng trước mặt một cô gái trẻ như thế được. Không còn cách nào khác thế là Duy bật dậy bỏ chạy. Rồi một vật gì đó vướng níu chân làm cho Duy đổ sụp xuống và thiếp đi. Chẳng biết Duy thiếp đi được bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì thấy đầu mình đau buốt. Duy biết mình đã vấp té và bị thương tích trên đầu. Chợt có một bàn tay mềm mại cầm cái khăn ướt vuốt nhè nhẹ nơi vết thương của Duy khiến Duy toát mồ hôi. Duy chẳng dám mở mắt mà cũng chẳng dám cựa quậy. Tiếng củi lửa nổ lách tách bên cạnh Duy cho Duy biết mình đang nằm gần một đống lửa. Bàn tay tiếp tục hơ cái khăn ướt vào lửa cho ấm rồi chùi vết thương cho Duy. Mùi thơm dịu dàng lúc nãy từ bàn tay tỏa ra khiến Duy vừa thích thú vừa ớn lạnh. Chợt có tiếng nói lơ lớ nhỏ nhẹ bên tai Duy:” Có gì mà phải sợ chứ!” Câu nói khiến cho Duy bớt sợ thật. Duy he hé mắt để xem thật hư thế nào. Và Duy quá ngạc nhiên bởi trước mắt Duy là một cô gái trẻ đẹp mặc váy của người dân tộc Êđê với chiếc áo thun màu trắng.Trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt mộng mị của cô gái đượm chút u buồn nhưng bù lại cặp chân mày không thưa cũng không nhiều mà lại hơ hớ chân tơ đen tuyền, cong đều và vuốt dài tới đuôi mắt khơi gợi chút nhục cảm. Cô gái chúm chím vành môi đỏ mọng trên khuôn mặt thon gọn trắng mịn theo động tác chùi vết thương cho Duy khiến Duy bồi hồi lòng dạ muốn mở to mắt ra mà ngắm nhìn cho thỏa thích. Cô gái loay hoay muốn cho cái đầu Duy cao hơn một chút. Sau một hồi nhìn quanh chẳng có cái gì làm gối kê cho Duy, cô gái đành để đầu Duy nằm gọn trên cặp đùi mình. Một cảm giác hưng phấn mà Duy chưa bao giờ thấy từ cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ; một sự êm ái dịu dàng cả hồn lẫn xác. Sự mềm mại của cơ thể và sự ấm áp của bộ ngực đã làm cho Duy mê mẩn không còn biết mình đang ở trong tình cảnh u ám lạnh lùng nữa. Chợt Duy thấy mọi động tác của cô gái như ngừng lại. Duy nghĩ:” Có lẽ con ma đã thấy mình đái ra trong quần rồi!” Duy hé mắt và thấy cô gái đang chăm chú nhìn mình một cách mến mộ.” Đẹp trai quá! Ước gì anh ấy yêu mình!” Cô gái nói. Gương mặt cô gái chợt buồn rồi đôi dòng nước mắt tuôn trào. Có tiếng gà rừng gáy ở phía con suối trong khu rừng tre lồ ô khiến cô gái ngước nhìn lên bầu trời về hướng ấy và nói:” Trời gần sáng rồi, Hờ Nhiêu đi nhé! Thế nào rồi anh cũng tỉnh lại thôi!” Cô gái nhìn Duy một lúc rồi ngập ngừng, ngập ngừng như muốn làm một điều gì táo bạo. Bỗng Hờ Nhiêu cúi xuống thật nhanh rồi hôn một cái vào môi Duy. Xong, cô đỡ đầu Duy nhè nhẹ ra khỏi cặp đùi của mình. Cái hôn bất ngờ làm cho Duy bàng hoàng chưa biết ứng phó như thế nào thì cô gái đã bật dậy chạy nhanh tới ngôi nhà mồ rồi leo lên bậc thang và chạy mất hút vào trong. Đúng là ánh trăng đã lặn từ lâu và một vừng chạng vạng sáng ở phía đông khiến cho Hờ Nhiêu vội vàng như sợ ánh sáng của mặt trời. (còn tiếp) Được chỉnh sửa bởi hoacome on 03 Feb 10 12:51
More posts: |
||||||||||
![]() ![]() |
| hoacome |
26 Jul 09 07:52
Gửi vào:
#16
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
YEU con MA
- Chương III: Ma cũng lụy tình và những án mạng cưỡng dục (tiếp theo) Có lẽ Y Bơ và A Ma Yun bất ngờ chạy xuống suối nhanh quá khiến H’ Nhiêu cũng không kịp né tránh. Cô ngượng ngùng từ từ đứng dậy, lội qua suối rồi lên bờ. Cả Y Bơ và A Ma Yun đứng như trời trồng nhìn theo. Chợt H’ Nhiêu quay lại nhìn A Ma Yun một cách thân thiện rồi cười, nói: - A Ma Yun nói đúng đó! H’ Leo bị bệnh mà thôi chứ không phải bị H’ nhiêu ám đâu! Y Bơ thấy H’ Nhiêu nở nụ cười quyến rũ quá định nói một câu gì nhưng H’ nhiêu đã chạy khuất mất vào sau đám rừng tre lô ô. Cả Y Bơ và A Ma yun nghe nhiều lời đồn đại không tốt về H’ nhiêu thì có ác cảm với cô ta lắm nhưng bấy giờ mọi sự đều ngược lại với những ý nghĩ trước đây của cả hai. Cả hai bị cuốn hút theo bóng dáng của H’ Nhiêu nên cả hai cứ đứng tần ngần nhìn theo nẻo đường mà H’ Nhiêu đã đi khuất. Tình hình trong xã càng ngày càng xấu đi, Ủy ban xã triển khai một cuộc họp, bàn cách triệt hạ những tội phạm chuyên hái trộm cà phê và cưỡng hiếp đến chết những thanh niên canh giữ cà phê trên rẫy. 2/3 số người họp, tin và kết tội con ma H’ Nhiêu. 1/3 còn lại bán tính bán nghi kẻ sát nhân không phải là một cô gái ma. Cuối cùng họ đồng ý mở một cuộc truy lùng kẻ thủ ác. Cuộc truy lùng sẽ bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm đó. Trời mới chạng vạng tối, Y Moan đã lẳng lặng vào rừng. Hắn hy vọng sẽ gặp H’ Nhiêu trước khi lực lượng dân quân tự vệ truy lùng. Chẳng hiểu sao, hắn có linh tính đêm nay họ sẽ tiêu diệt được H’ Nhiêu. Hắn cầu Giàng cho hắn gặp được H’ Nhiêu mà H’ Nhiêu chưa kịp chạy biến mất để hắn được nói với H’ Nhiêu vài lời. Hắn nghĩ H’ Nhiêu vẫn chưa hiểu hết nỗi lòng của hắn; Vẫn tưởng hắn cố lòng truy bắt cô là vì hắn căm ghét cô. Nhưng tất cả những gì hắn làm là vì muốn đạt được điều mà hắn ôm ấp kể từ khi vợ hắn chưa chết. Hắn quyết phải lấy cho được H’ Nhiêu. Theo tục lệ buôn làng lẽ ra H’ Nhiêu là vợ của hắn rồi. Thế mà H’ Nhiêu quá ngang bướng và khinh rẻ hắn nghèo hèn ít học. Tính khí này của H’ Nhiêu bộc lộ kể từ khi cô được đi học ở Sài Gòn chứ trước đây cô rất ngoan ngoãn. Nếu biết thế trước kia hắn ngăn cản thì vợ hắn và mẹ của H’ Nhiêu chắn chắc không cho H’ Nhiêu đi học đâu. Mà hắn cũng đâu có ngờ H’ Nhiêu càng lớn càng đẹp như thế. Trong lòng hắn không lúc nào mà không nghĩ đến H’ Nhiêu. Trong đêm, nhiều lúc đang ngủ, nghe tiếng gió rừng xào xạc là hắn nghĩ rằng H’ Nhiêu đang ở nơi đó. Thế là hắn bật dậy chạy nhanh vào rừng với hy vọng chỉ cần nhìn thấy H’ Nhiêu một chút cho dù cô ta có chạy biến ngay thì hắn vẫn thấy lòng dạ thanh thản. Thật ra, nhiều lúc quá bức bối nhớ nhung H’ Nhiêu, hắn cũng muốn tìm bắt H’ nhiêu với mục đích để thuyết phục tình cảm cô ta hoặc bắt cô ta phải quy phục già làng, quy phục luật tục của buôn làng mà thôi. Trước đây, khi mà chưa đưa H’ Nhiêu vào khu nhà mồ thì hắn còn hy vọng vào một tình cảm tốt đẹp của H’ Nhiêu đối với hắn. Nhưng kể từ khi H’ Nhiêu thành ma và biến mất khỏi quan tài thì niềm hy vọng của hắn quá mong manh. Và điều ấy khiến hắn càng si mê H’ nhiêu nhiều hơn. Bây giờ hắn nghĩ hắn sẽ hành động khác với trước đây để H’ nhiêu vẫn tồn tại trên đời này. Chứ mà cứ như trước đây thì không khéo H’ Nhiêu sẽ bị tiêu diệt mất. Y Moan lùng sục khắp những nơi nào mà trước đây hắn đã từng gặp H’ nhiêu nhưng chẳng thấy bóng dáng H’ Nhiêu đâu. Hắn chợt nhớ đến khu nhà mồ. Thế là hắn tìm đến khu nhà mồ. Hắn trèo lên ngôi nhà mồ của mẹ H’ nhiêu nhìn thoáng vào trong ngôi nhà mồ một cái rồi đứng phía trước nhà sàn nơi mà trước đây H’ Nhiêu múa hát dưới trăng để cho Duy như sống trong một thế giới thần tiên. Hắn đảo mắt nghe ngóng chung quanh một lúc rồi hắn sực nhớ chỗ để quan tài của H’ nhiêu trước đây. Thế là hắn bước xuống khỏi ngôi nhà sàn vòng ra phía sau. Hắn lách qua một đám tre lồ ô thì đã thấy cái quan tài. Nhưng hắn cau mày khi nhận ra ai đó đã mở nắp quan tài. Hắn nhớ là trước đây, khi mà phát hiện H’ Nhiêu đã biến mất sáng hôm đó thì dân buôn làng đã đậy nắp quan tài lại rồi. Đang phân vân chưa biết tính sao thì hắn nghe một tiếng động nhẹ từ phía một bụi tre sau cái quan tài. Hắn vội chạy vòng ra sau bụi tre xem nhưng chẳng thấy gì. Y Moan nghĩ H’ Nhiêu đang ẩn hiện đâu đây nên nói lớn: - Anh không có muốn bắt H’ Nhiêu đâu chớ! Cái bụng Y Moan muốn lấy H’ Nhiêu làm vợ thôi. Không muốn hại đâu. Luôn luôn yêu thương cho dù có chết rồi cũng được, có thành con ma rồi cũng được. Tại sao cứ muốn trốn Y Moan chứ? Cứ để cho Y Moan nhìn thấy cái mặt chớ! Ra đây đi H’ Nhiêu, mình nói chuyện một chút chớ. Chính quyền đêm nay sẽ truy vào rừng để bắt H’ Nhiêu đó, sẽ bắn bằng súng đạn đó. Vẻ mặt hắn nhăn nhó khổ sở gần như muốn khóc là đủ biết hắn cũng sợ mất H’ Nhiêu lắm. Hắn mở miệng định nói gì nữa thì bất thình lình một trái xoài rừng bay tới trúng vào miệng hắn một cái bốp khiến hắn giật thót người. Y Moan nháo nhác nhìn quanh một lúc rồi đoán hướng bay của trái xoài và lao đến. Nhưng một trái xoài khác lại vèo tới trúng sau lưng Y Moan. Công nhận Y Moan rất lì lợm, hắn quay người lại và phóng nhanh đến hướng trái xoài vừa bay đến ở phía sau lưng. Hắn chạy nhanh ra khỏi lùm tre lồ ô, tới ngôi nhà mồ của mẹ H’ Nhiêu rồi nhìn quanh mà cũng chẳng thấy gì. Thế là hắn liền quay nhanh trở lại lùm tre lô ô rồi đảo mắt nhìn chung quanh tìm kiếm. Thấy lặng lẽ chẳng có động tĩnh gì, hắn nói lớn: - Ra đi H’ Nhiêu, đừng có đùa như thế chơ! Em đâu còn nhỏ dại như xưa nữa… Chưa nói hết câu thì một trái xoài khác lại bay tới trúng vào mặt hắn một cái bốp nữa. Y Moan ôm mặt nhưng nhanh như gió lao đến. Đúng là lần này hắn vừa kịp thấy người ném hắn. Một cái bóng chạy loáng thoáng phía trước hắn. Nhưng bóng người chạy nhanh cũng không thua gì hắn. Hắn cố tăng tốc thì bóng người cũng tăng tốc. Hắn chạy chậm qua khúc đường hẹp thì cái bóng cũng chạy chậm lại như trêu tức hắn. Y Moan nghĩ đây chính là H’ nhiêu mới dám trêu ghẹo mình như thế. Hắn vừa chạy nhanh tới vừa la lên: - H’ Nhiêu..iêu! H’ Nhiêu..iêu! Anh muốn nói chuyện với em một chút. Y Moan không bắt em đâu mà! ... - Đừng sợ anh chớ! Anh..anh muốn em làm vợ anh mà..mà sao làm hại em được chớ! Bóng người như chậm lại một chút để lắng nghe. Y Moan thấy thế vọt lên nhưng bóng người cũng tức tốc vọt lên. Y Moan lại la lên: - Đừng có làm khổ anh nữa chớ! Đừng có khinh anh nữa chớ! Anh sẽ có nhiều tiền cho H’ Nhiêu mua dầu thơm để xức cho thơm cả khu rừng này luôn chớ! Anh sẽ có nhiều tiền cho em hết thành con ma chớ. H’ Nhiêu không nghe lời anh thì tối nay chính quyền sẽ truy vào rừng bắn em đó biết không chớ! Anh sợ mất H’ Nhiêu thôi… Y Moan thấy bóng người như biến thành hai. Hắn dụi mắt và phóng nhanh hơn tới trước để nhìn cho rõ. Đúng là bây giờ có đến hai cái bóng. Hắn toát mồ hôi hột. Và hắn toát mồ hôi không phải vì hắn sợ ma mà hắn sợ đó là người. Bởi đó là người thì những điều hắn nói ra người ta đã nghe thấy. Thế là hắn cố hết sức chạy nhanh hơn để nhìn xem hai người này là ai. Rồi hắn cũng nhận ra người chạy chậm hơn là A Ma Yun. Khi nhận ra A Ma Yun, hắn càng lo lắng rối trí hơn. Do phân tâm nghĩ ngợi nên hắn vấp một rễ cây và té ngã. Khi lồm cồm đứng dậy thì hắn không còn thấy A Ma Yun và thằng kia đâu nữa. Hắn khổ sở phủi tay và chợt bật khóc. Hắn chẳng hiểu vì sao mà hắn yêu H’ Nhiêu đến hành hạ bản thân mình như vậy. Nếu biết thế hồi H’ nhiêu mới 14 tuổi, hắn cưỡng hiếp H’ Nhiêu cho rồi. Hắn nghĩ nếu lúc ấy mà cưỡng hiếp H’ Nhiêu thì cũng có thể H’ Nhiêu si mê hắn luôn. Hắn nhớ hồi mà chị H’ Nhiêu mới cưới hắn về, H’ nhiêu cũng rất thích hắn. Đang thẫn thờ nghĩ ngợi, hắn chợt nhớ đến giờ tập trung các lực lượng dân quân xã để truy vào rừng khuya nay. Thế là hắn chạy nhanh ra khỏi khu rừng về hướng ủy ban xã. Y Bơ và A Ma Yun chạy về rẫy cà phê của Y Bơ thì nằm thở hổn hển. Khi đã hết mệt A Ma Yun nói: - Sao mà ném xoài cho hắn biết chớ! - Tao ghét cái bụng của hắn quá! Sao hắn si mê con ma H’ Nhiêu quá mà hắn cũng kêu buôn làng đi bắt cái hồn H’ Nhiêu nữa chớ! - Bắt về làm vợ chớ! Theo luật tục thì H’ Nhiêu là vợ hắn đúng chớ! Nhưng H’ Nhiêu đẹp quá sao mà chịu hắn được. Tao cũng không chịu đâu, tiếc lắm! - Nhưng H’ Nhiêu đã chết rồi. – Y Bơ Nói – Thành con ma rồi có lấy vợ cũng không được. - Nhưng đẹp quá thì yêu chớ! Mày cũng thích nữa phải không? Có thích mới rủ tao đến khu nhà mồ xem H’ nhiêu có hiện về nữa không chớ! Y Bơ gật đầu rồi ngẫm nghĩ một lúc, nói: - Cái thằng Y Moan la lên là đêm nay chính quyền xã vào rừng bắt người, bắt H’ Nhiêu nữa đó! - Con ma thì sao mà bắt được chớ? Bắt bọn trộm cắp, giết người thôi! - Thì người ta nói H’ Nhiêu cưỡng hiếp, giết người. Người ta bắn súng cho cái hồn sợ mà tiêu luôn chớ! - Trước đây thì tao tin. – A Ma Yun nói – Nhưng từ cái đêm gặp H’ Nhiêu dưới suối, tao không tin đâu. Một con ma dịu dàng xinh đẹp như thế mà hại người sao chớ! Họ không tiêu diệt được hồn ma H’ Nhiêu đâu, nhưng nếu họ gặp mình thì có thể rắc rối đấy. Nhất là trong họ có thằng Y Moan nữa… Cả Y Bơ và Y Ma Yun đều lo sợ những rắc rối phiền toái liên quan đến chính quyền khi biết rằng đêm nay lực lượng dân quân tự vệ xã truy lùng vào rừng bắt tội phạm mà trong lực lượng đó có cả Y Moan. Do vậy cả hai nhanh chóng rời khỏi khu rừng. H’ Nhiêu nhanh chóng đi ra khỏi khu rừng nhưng trong lòng cũng chưa biết về đâu. Ngoài khu rừng này thì cô biết đi đâu nữa. Suốt cả ngày cô ở trong cái địa ngục tối tăm rồi. Cô trông đợi từng phút từng giây cho mặt trời lặn để cô giải thoát mình ra với bầu trời thông thoáng, hít thở cái không khí trong lành. Đối với người ta, một ngày bắt đầu khi mặt trời ló dạng; chim chóc tung cánh; muôn vật thức giấc. Còn với cô, một ngày bắt đầu khi hoàng hôn buông xuống; không gian chìm đắm trong tối tăm hoặc mờ ảo mộng mị của ánh trăng; Côn trùng tỉ tê than thở cùng với loài cú mãi gọi hồn ai. Lúc nãy, đang trong tâm trạng sảng khoái, cô định xuống suối tắm một chút thì nghe tiếng vang vọng từ xa của Y Moan thông báo tối nay chính quyền xã sẽ truy lùng vào rừng. Đối với hành động này của Y Moan thì cô tin. H’ Nhiêu hướng ra lộ 14, đi nhanh vào làng của ngoại Duy với hy vọng mong manh là sẽ gặp Duy. Nhưng cô đã lòng vòng mấy lần quanh nhà ngoại Duy rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng người thanh niên nào trong nhà cả. H’ nhiêu đi thẳng ra khỏi con đường đất vào chính lộ 14. Ở đây, giờ này vẫn còn người qua lại và những ngôi nhà mặt tiền ở phía dưới chợ vẫn còn mở cửa buôn bán. H’ Nhiêu bất ngờ khi thấy ở đây bỗng trở nên buôn bán đông đúc từ lúc nào. Thời còn đi học, H’ Nhiêu có ra đây giờ này, nhưng xóm làng hiu hắt buồn tẻ chẳng khác gì trong buôn làng của cô. Bây giờ điện đóm sáng tưng, người qua kẻ lại dập dìu vui chơi. Rồi cô chợt hiểu khi nhìn thấy đường dây điện cao thế giăng qua trên cao: “Chắc là nhờ có điện về đây thôi chơ!” H’ Nhiêu đi dọc lộ 14 thẳng xuống chợ nơi có nhiều quán sá điện đóm sáng tưng. Nhiều chàng trai chú ý đến H’ Nhiêu: Một phần vì H’ Nhiêu là người dân tộc Ê đê (thường giờ này người dân tộc Ê đê ở sâu trong buôn ít ra đây. Ở đây, dọc hai bên lộ 14 toàn là người Kinh sinh sống); Một phần vì quá ngạc nhiên chưa bao giờ thấy một cô gái người Ê đê nào mà da dẻ mịn màng quyến rũ như thế. Còn H’ nhiêu thì cũng cảm thấy thích thú vì chẳng có ai biết mình là ai. Cô không ngờ chỉ một góc chợ quê như thế này mà làm cho mình tưởng như mình đang sống ở Sài Gòn trước đây. H’ Nhiêu thấy một tiệm internet với khoảng 10 cái máy vi tính đang mở cho một vài người chơi game và coi phim. Trong thời sinh viên, H’ Nhiêu đã có học qua cơ bản vi tính nhưng chưa có dịp khám phá về thế giới internet. Cô biết ở thế giới mạng này cũng có nhiều điều thú vị lắm nên nhiều người mới say mê như thế. Tiếc là chưa biết thêm gì nữa thì cô ngã bệnh, rồi chết và thành một hồn ma lang thang trong rừng. H’ Nhiêu bước vào tiệm internet. Anh chủ quán há miệng nhìn sững H’ nhiêu. H’ Nhiêu hốt hoảng tự nhủ: “Giàng ơi! Ông này đã biết mình là con ma H’ Nhiêu rồi sao?” Nhưng nhìn kỹ ánh mắt của anh ta thì H’ Nhiêu yên tâm. Bởi ánh mắt anh ta cũng giống như ánh mắt của những chàng trai khác đã từng nhìn H’ nhiêu một cách thích thú thế thôi. - Cô xữ dụng internet? - Dạ! Anh ta mở máy cho H’ Nhiêu nhưng H’ Nhiêu có vẻ lúng túng trước màn hình vi tính. Cô đã quên hết những gì đã học. Liếc qua người ngồi bên cạnh, thấy anh ta đang gõ vào bàn phím để đối thoại với một ai đó trên mạng. Nhìn qua một người kế tiếp, thấy chị ta đang đọc một tờ báo. Bỗng H’ Nhiêu thấy Y Bơ ở ngoài đường đang bước vào tiệm internet. Cô vội quay mặt cúi xuống bàn phím để tránh Y Bơ. Y Bơ đi vào tận trong góc phòng ngồi quay lưng với H’ Nhiêu. H’ Nhiêu đợi cho Y Bơ mở máy chú mắt vào màn hình rồi rón rén đứng dậy bước ra. Chợt H’ Nhiêu thấy màn hình vi tính trước mặt Y Bơ hiện ra chân dung của H’ Thi, một người bạn học cùng lớp với mình ở trường Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột. Đang quá bất ngờ, nhưng vì sợ Y Bơ phát hiện ra mình nên H’ Nhiêu vội đi nhanh ra ngoài. Đêm hôm đó, chính quyền xã truy lùng suốt đến sáng nhưng cũng chẳng được gì. Khi ông Y Ban dẫn dân quân tự vệ về ngang qua buôn Lung thì già làng chạy ra báo tin H’ Leo đã bị con ma H’ Nhiêu hành hạ cho lạnh run quá chịu không nổi chết rồi. Ông nói chính quyền chịu thua con ma H’ Nhiêu thì ông sẽ tìm cách triệt hạ nó ra khỏi buôn làng, ra khỏi khu rừng buôn Lung này. Ông dẫn đầu một tốp dân buôn làng trong đó có cả Y Sa lên khu nhà mồ. Y Moan đang ở trong đoàn dân quân tự vệ cũng tách ra và đi theo tốp của già làng. Khi lên khu nhà mồ, già làng cho băm nát cái quan tài của H’ Nhiêu. Chưa hết cơn tức, già làng dẫn tốp người băng rừng đi thẳng vào buôn G’ Ram để gặp em gái của mẹ H’ Nhiêu. (Hóa ra em gái của mẹ H’ Nhiêu là người phụ nữ mà Duy đã từng đi theo đến tận rẫy lúc Duy bị lạc trong rừng để chồng chị ta cho con gái là H’ Thanh dẫn đường Duy về nhà). Già làng Y Mút leo lên bật thang nhà sàn của em gái mẹ H’ Nhiêu rồi xông thẳng vào chỉ mặt em gái của mẹ H’ nhiêu, nói: - H’ Mây ơi! Con ma H’ nhiêu đã ám chết con H’ leo rồi. Mày không được cúng cơm để nuôi con ma H’ Nhiêu nữa! - H’ Mây mặt mày biến sắc liền hốt hoảng nói: - Từ lâu không có cúng cơm cho nó đâu chớ! Chồng Y Ru không cho H’ Mây cúng cơm cho H’ Nhiêu lâu rồi chớ! H’ Mây liếc ánh mắt sợ sệt nhìn Y Moan. Chị hiểu Y Moan biết rõ Y Ru chồng chị từ sáng tinh sương đi lên trạm thu mua cà phê của Y Moan trên Buôn Ma Thuột đến tối mới về nên hầu như chẳng hay biết gì chuyện ở nhà. - Vậy con ma H’ Nhiêu có về quấy phá ở đây không? – Y Mút nói - Không đâu! – H’ Mây vội nói – H’ Nhiêu không có hiện về đây đâu! Y Moan liếc xéo H’ Mây một cái rồi nói: - Y Ru đi suốt ngày suốt đêm thì làm sao mà biết chuyện ở nhà phải không? - Biết chớ! Đến khuya về ngủ với vợ thì biết chớ! H’ Nhiêu chỉ hiện về ban đêm thôi chứ có về ban ngày đâu chớ! Thấy nhà H’ Mây đông người, già làng của buôn G’ Ram là Y Theo, đến hỏi thăm cớ sự. Già làng Y Mút nói với già làng Y Theo: - Già phải giết cái con ma H’ Nhiêu này nha! Nó là một con ma dữ quậy phá giết hại dân lành nhiều rồi. Không cúng cơm, không làm nhà mồ cho nó đâu! - Đã nghe nhiều rồi chớ! – Y Theo nói - Không có cúng bậy bạ đâu! Có vài người trong buôn này thấy con ma H’ Nhiêu về đây rồi chớ! - Không có thấy đâu! – H’ Mây vội nói – Người ta chỉ đồn tầm bậy tầm bạ thôi mà! Y Moan cười khỉnh một cái rồi nói: - Tui sẽ cho Y Ru ở nhà nhiều hơn với H’ Mây để khỏi sợ H’ Nhiêu về quấy phá nha! H’ Mây lặng thinh một chút rồi nói: - Tùy lòng tốt của Y Moan thôi! Y Moan trả lương cho Y Ru đó mà! Già làng Y Mút nóng lòng muốn về giải quyết chuyện ma chay cho H’ leo nên quay lưng bỏ đi. Tốp người đi với Y Mút cũng lật đật về theo. Y Moan nán lại hỏi H’ Mây: - Còn nợ của Y Moan bao nhiêu biết không chớ? - Biết chớ! Để cà phê chín rồi trả chớ! - Không đủ đâu! Nếu dì mà cũng bắt H’ Nhiêu làm vợ cho tui thì nợ nần đã được xóa lâu rồi. - Tại con H’ Nhiêu không thích mày thôi! - Rồi cũng phải thích thôi chớ! - Bây giờ thành con ma rồi thì có thích cũng chịu thôi! Y Moan cười khỉnh, nói: - Ma thì ma! Thích thì thích! Con ma cũng được, không con ma cũng được. Nhưng hết mùa này mà dì không trả hết nợ, thì tui lấy rẫy cà phê, lấy rẫy lúa. - Phải cho gia đình tui sống chớ! - Có Y Ru đi làm cho tui thì tui trả tiền là đủ sống rồi. - Không đủ đâu! Y Moan không thèm nghe câu phải trái của H’ Mây mà bước nhanh xuống nhà sàn để kịp đi theo già làng Y Mút. H’ Mây nhìn theo Y Moan miệng lằm bằm nguyền rủa. Chị tức tối vì những hành động mờ ám của thằng cháu rể này từ lâu mà chẳng làm gì được hắn. Từ chuyện vợ của hắn là chị của H’ Nhiêu tự nhiên lăn đùng ra chết cho đến mẹ của H’ Nhiêu cũng thế, rồi đến H’ Nhiêu trở thành ma. Bây giờ vì nghèo túng chắc chị cũng sắp trở thành nạn nhân của hắn. Thời gian sau này, hắn giàu lên nhờ mua cà phê rẻ của buôn làng rồi bán lại cho nước ngoài. Hắn đã trở thành chủ của một doanh nghiệp thu mua xuất khẩu cà phê trên phố rồi nhưng hắn cũng không rời bỏ được nơi này. Hắn vẫn muốn giữ chức phụ trách an ninh của buôn. Nhiều người thấy lạ nên cho rằng hắn sở dĩ như thế là vì để dễ bám sát nguồn hàng cà phê của dân làng làm ra và dễ lợi dụng vị thế để mua giá rẻ. Nhưng với H’ Mây thì chị biết rõ ngoài mục đích mua bán cà phê còn là chuyện hắn vẫn muốn đeo đuổi theo cái bóng H’ Nhiêu nữa. Chị biết hắn si mê H’ Nhiêu từ khi chị của H’ Nhiêu chưa chết. Bởi vậy mà cả mẹ của H’ Nhiêu và chị đều nghi ngờ về cái chết của vợ hắn. Chị muốn chửi rủa hắn nhưng cũng chẳng dám bởi chị đã mắc nợ hắn rất nhiều tiền và Y Ru chồng chị cũng đang làm việc cho hắn. Nhưng điều làm cho H’ Mây lo lắng nhất lúc này là không có cách nào để giải thoát cho H’ Nhiêu ra khỏi cái con ma cây bệnh hoạn ấy. Chị thương H’ Nhiêu nhưng cũng đành bó tay. Trời vừa sẫm tối, H’ Mây lẳng lặng đi nhanh vào rừng. Chị lội qua suối buôn Lung, hơi ngập ngừng đảo mắt chung quanh suối một chút rồi chị đi tắt xuyên qua những đám rừng tre lồ ô lên khu nhà mồ. Chị băng qua khu nhà mồ rồi tiếp tục đi nhanh nữa. H’ Mây đến một thung lũng sâu, cây cối rậm rạp như rừng nguyên sơ. Dưới thung lũng có một con suối chảy mạnh về hướng buôn Lung. Có lẽ suối buôn Lung xuất phát từ những mạch nước ngầm trong bờ vực cao nơi mà H’ Mây đang đứng. “H’ Mây níu những cây con đu mình xuống. Vừa chưa kịp xuống suối thì một cái bóng vút tới vồ lấy H’ Mây. H’ Mây rú một tiếng rồi quát lên: - Đồ con ma! Làm cho tao hết hồn rồi đây! Cái bóng không ai khác hơn chính là H’ nhiêu. H’ Nhiêu rú lên cười và nói: - Dì cũng sợ con ma H’ Nhiêu nữa đó chơ! - Sao không sợ được chớ! Tối tăm như thế tự nhiên khi không… - Đã mua sách vi tính cho H’ nhiêu chưa đó? H’ Mây soạn trong gùi ra đưa cho H’ Nhiêu ba cuốn sách và những ống cơm tre rồi nói: - Không biết cái chi để mua. Sách nào có chữ vi tính là mua đó thôi! - Kệ đi chớ! - Nhưng thành con ma rồi mà học làm cái chi chớ! Bữa nay đừng về nhà dì nữa nghe! - Sao mà không được về chớ? - Thằng Y Moan dẫn già làng buôn Lung đến nhà rồi. con H’ Leo chết rồi! H’ Nhiêu ám đó chớ! - Ha ha..thật tức cái bụng quá! Bị sốt rét rừng mà không biết đó chớ. Cứ để cho con H’ Leo ở trần, ăn trái xoài rừng đến no cái bụng mà muỗi đốt đầy lưng thì bệnh sốt rét thôi. - Tao lo quá! Thằng Y Moan mà đòi nợ, đòi cái rẫy cà phê, cái rẫy lúa, thì không biết làm gì để sống đó! Phải chi trước đây H’ Nhiêu lấy hắn thì hắn đã xóa nợ cho tao mà H’ Nhiêu cũng không thành con ma nữa đó! H’ Nhiêu nghe H’ Mây nói thế mặt mày buồn xo. Bởi cô ngẫm nghĩ mà thấy cũng đúng. Nếu cô mà chịu lấy Y Moan thì hoàn cảnh của cô bây giờ có thể khác. Cô đâu phải chịu bị dồn nén cùng cực như thế. Nhưng cô lại bật nói với H’ Mây: - Không lấy được đâu! Cái bụng không thích Y Moan thì làm sao mà lấy được chớ! - Vậy cái bụng tao có thích Y Ru đâu chớ! - Thế cho nên Y Ru cứ đánh H’ Mây hoài đó chớ… Chỉ nói chuyện được với nhau một chút là H’ Mây đã vội vã về buôn sau khi dặn lui dặn tới H’ Nhiêu đừng về nhà mình nữa. H’ Nhiêu còn lại một mình bỗng nhiên nước mắt tuôn trào. Những lời dặn lui dặn tới của H’ Mây chứng tỏ H’ Mây cũng sợ liên lụy đến bản thân và gia đình mình nếu để cho mọi người biết con ma H’ Nhiêu có liên hệ với mình. Cô tủi thân vì thấy mình bơ vơ lạc loài quá. Ngẫm lại cô thấy mình chẳng còn ai thân thuộc để đến nữa. Cô nghĩ đến lời lẽ hứa hẹn của Duy mà càng tủi phận hơn. Cô lại thầm thì: “Duy ơi, H’ Nhiêu đơn độc lắm anh có biết không! Anh đã hứa với em là không để cho em cô đơn rồi mà sao bây giờ biền biệt luôn thế. Nhưng em không sợ sống một mình đâu, vì em đã quen thế rồi mà. Em chỉ nhớ anh quá thôi! Cái bụng em lúc nào cũng muốn lấy anh. Vì tin anh nên em lo cho anh đó. Chẳng biết anh có bị chuyện gì mà không thấy anh nữa. Chợt cô sợ Y Moan làm điều gì có hại đến Duy. Nhưng cô không tin vào điều mình vừa nghĩ, bởi Y Moan đâu có biết sự liên hệ giữa cô và Duy. Rồi H' Nhiêu không hiểu Y Moan lúc này tại sao không săn đuổi để bắt cô về làm vợ hắn nữa mà lại tìm cách thông báo cho cô biết chính quyền đang truy lùng cô: “Ừ, cũng đúng thôi chớ! Mình là một con ma rồi thì hắn cũng không còn ham thích mình nữa đâu. Hắn cũng sợ chớ! Chỉ có Duy là yêu mình thôi. Nhưng nếu Duy mà biết mình…” Nghĩ tới đây, nước mắt H’ Nhiêu lại tuôn trào. Cô như sắp đuối sức. Cô đã chịu đựng nhiều gian lao cô độc trong khu rừng này mà chưa thể làm cho cô gục ngã được. Thế mà chỉ nghĩ đến Duy không còn yêu mình nữa thì cô như chới với ngộp thở, tâm trí cô hoảng loạn, choáng váng. (Còn tiếp) Được chỉnh sửa bởi hoacome on 17 Jun 10 11:06 |
||||||||||
| david ngoc |
28 Jul 09 08:05
Gửi vào:
#17
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
tiếp đi bạn đang đến đoạn hay mà ~_~
Tài sản: ![]() ![]() ![]() [Xem tất cả tài sản] |
||||||||||
| hoacome |
29 Jul 09 06:39
Gửi vào:
#18
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Cám ơn bạn, mai nhé! Hôm nay bận quá!
|
||||||||||
| hoacome |
31 Jul 09 09:54
Gửi vào:
#19
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
( Nhạc minh hoạ)
* Giữa hai bờ hư thực - Nhạc trung Kim - Thơ Phương Phương - Ca sỹ Thế Nghĩa - Hoà âm & Phối khí Vĩnh Hà YÊU con MA – Chương IV: Sợ ma - Ma sợ Duy lại lên mạng. Bây giờ ngoài thời gian dành cho học hành ra thì Duy không thiết gì chuyện rong chơi la cà với bạn bè đây đó hoặc chúi mũi vô với những thảo luận trên diễn đàn mạng về các cầu thủ bóng đá nữa. Duy vào mạng để tìm hiểu thêm về lối sống, tập quán, hủ tục, tôn giáo các dân tộc thiểu số ở Dắk Lắk và nhất là những gì có liên quan đến dân tộc Êđê – tộc người của H’ Nhiêu. Duy không chỉ tìm hiểu thêm về bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên mà còn tìm hiểu thêm cái thế giới siêu nhiên ma quỷ, thần thánh; về những điều lạ lùng bí ẩn; về những ngôi nhà ma…Nói tóm lại là những gì liên quan đến H’ Nhiêu. Rồi cũng từ trên mạng mà Duy, H’ Thi và H’ Lang trở nên thân thiết và thường xuyên tâm sự với nhau nhiều hơn. Một hôm, gần đến nửa đêm, Duy đang online với H’ Lang và H’ Thi trên blog của H’ Lang thì bỗng hiện lên một comment với dòng chữ: “Anh không còn nghĩ đến em nữa sao chớ? Em đang ngày đêm chờ anh ở suối buôn Lung. Họ đang truy bắt em đến nổi em không biết ở nơi nào nữa đó! Anh đến cứu em đi…”Một luồng khí lạnh bất chợt từ dưới chân xuyên lên sống lưng đi thẳng lên đầu khiến Duy rùng mình. Duy vội gõ vào comment: “H’ Nhiêu, H’ Nhiêu! Có phải là em đó không?” Rồi một comment của H’ Thi: “Ôi Giàng ơi..Chắc là H’ Nhiêu hiện lên đó!” và một comment khác của H’ Lang: “Có phải không anh Duy ơi?”. Duy lại gõ dòng chữ: “H’ Nhiêu ơi, lên tiếng đi!”. Nhưng chờ mãi vẫn là một sự lặng thinh đến vô tâm khó hiểu. Duy thất vọng vật mình nằm dài xuống giường. Rồi Duy chợt hiểu có thể H’ Nhiêu không muốn để cho H’ Lang và H’ Thi biết chuyện gì về mình. Duy tự hỏi tại sao H’ Nhiêu có thể thực hiện được những gì mình muốn mà lại không hiện ra ngay lúc này với mình nhỉ. Nếu ai nhìn thấy Duy lúc này có thể đoan chắc rằng Duy đang bị ma ám thật sự, bởi Duy cứ lẩm bẩm dòng chữ của H’ Nhiêu lúc nãy: “Anh không còn nghĩ gì đến em nữa sao chớ…”. Duy trằn trọc, ray rứt suốt đêm mà không thể nào ngủ được. Bao nhiêu điều xảy ra giữa Duy và H’ Nhiêu lại tái hiện trong đầu Duy khiến cho một câu hỏi chưa có lời giải đáp ẩn kín trong lòng Duy lại bật lên: “ Tại sao H’ Nhiêu là hồn ma mà thân thể lẫn cảm xúc vẫn tồn tại diễn biến trong vòng tay siết chặt của mình?”. H’ Nhiêu sợ ánh nắng mặt trời, sợ ban ngày, bởi ma là âm, thế sao H’ Nhiêu lại không sợ lửa? Vì lửa là dương! Chính H’ Nhiêu đã nhúm lửa để sưởi ấm và làm dịu vết thương cho mình kia mà! Duy ngồi bật dậy, tắt đèn ngủ cho căn phòng tối tăm hoàn toàn rồi mở hết cửa ra. Duy nghĩ bóng tối thuộc về cực âm, thích hợp với cõi miền âm ty địa ngục của H’ Nhiêu thì may ra H’ Nhiêu có điều kiện để hiện về với mình. Duy nằm chờ và nghe ngóng thật lâu một bóng trắng xỏa tóc hoặc một tiếng động lạ lùng chẳng hạn đến từ ngoài cửa sổ nhưng vẫn hoài công. Càng thao thức nghĩ ngợi, Duy càng nôn nao cõi lòng. Rồi cuối cùng, Duy quyết định ngày mai lên Buôn Ma Thuột. Duy về đến làng ngoại mình đúng 8 giờ tối. Thấy có trăng sáng vằng vặc rất thuận tiện cho mình vào rừng. Thế là Duy đi thẳng một mạch vào suối buôn Lung mà không ghé nhà ngoại mình. Một phần vì Duy không muốn ông bà ngoại hỏi han tra cứu này nọ cái lí do mà Duy về thăm vào lúc này. Duy đi như chạy vào rừng mà lòng dạ bồi hồi nôn nao khi thấy lại khung trời quen thuộc trước đây đã tạo cho mình nhiều tình cảm. Vừa đến suối buôn Lung, lồng ngực Duy như muốn vỡ tung bởi xúc động khi nhìn thấy tảng đá giữa suối mà H’ Nhiêu đã nằm khỏa thân để tắm và cuộc ái ân tràn đến tận cùng cảm giác của mình với H’ Nhiêu trên đó. Có lẽ đây là cảm giác hưng phấn tình yêu nam nữ đến cực điểm, vừa kì diệu vừa lạ lẫm đầu đời đối với Duy hay là hình ảnh đắm đuối ngây ngất của H’ Nhiêu đã tạo nên một dấu ấn in đậm trong tâm hồn lẫn thể xác của Duy để khi có cơ hội khơi gợi thì bùng lên mãnh liệt chăng? Nhưng lòng Duy dịu xuống khi thấy con suối chỉ lẳng lặng với dòng nước êm trôi mà không một mảy may lưu dấu tích gì bóng dáng người mình mong đợi. Duy đứng nghe ngóng một lúc, thấy chẳng có động tĩnh gì thì rời con suối buôn Lung đi lên hướng khu nhà mồ. Ngôi nhà mồ mà trước đây H’ Nhiêu đã từng hiện lên múa hát dưới trăng khiến cho lòng dạ Duy xao xuyến ngây ngất vẫn tối tăm im lìm. Duy thất vọng rón rén bước vào khu nhà mồ và tìm đến nơi mà trước đây mình vấp té để sau đó H’ Nhiêu đã hôn lén mình. Đống củi tắt ngúm với những khúc cây cháy xém dở dang do H’ Nhiêu nhúm lửa để sưởi ấm cho Duy vẫn còn đó. Duy ngồi xuống ngay chỗ mà trước đây mình đã ẩn núp để ngắm nhìn H’ Nhiêu múa hát. Ngồi nhìn tới ngôi nhà mồ được một lúc, tưởng như nỗi thất vọng đã quá sức chịu đựng, Duy đứng dậy định dợm bước ra về. Chợt một cơn gió thoáng qua mang theo một mùi hương thơm quen thuộc khiến Duy mừng quá reo lên: “A..”. Từ trong ngôi nhà mồ của mẹ H’ Nhiêu bỗng có mấy ánh chớp rồi một thứ ánh sáng lờ mờ yếu ớt thắp lên. Duy định vùng dậy chạy lên ngôi nhà mồ nhưng chợt nghĩ đó có phải là H’ Nhiêu hay không. Nếu một ai khác là sẽ rắc rối cho mình. Duy kiên nhẫn chờ đợi những diễn biến tiếp theo để có thể chắc chắn đó là H’ Nhiêu. Và thật đúng như những gì Duy mong đợi, cái bóng dáng thướt tha mà Duy đã từng chiêm ngưỡng như thuở ban đầu dưới đêm trăng ấy nhẹ nhàng bước ra đứng trước lan can ngôi nhà mồ rồi cũng cất tiếng hát nho nhỏ. Đáng lí ra là Duy phải để cho cái không gian và thời gian mộng mị tuyệt vời trước đây tái hiện và thế nào thì H’ Nhiêu sẽ vừa múa vừa hát nữa cho xem. Nhưng vì quá vui mừng, Duy đã phóng chạy đến và reo lên: “H’ Nhiêu ơi! Anh đến đây rồi!”. H’ Nhiêu quá bất ngờ đến ngọng ngịu không thốt được tiếng nào khi thấy Duy đang ập tới với mình. Cô như muốn đổ xuống bật thang và ngã vào người Duy. Duy ôm chặt cứng H’ Nhiêu như không muốn H’ Nhiêu thoát ra nữa. Cả hai lặng đi. Và hai dòng nước mắt của H’ Nhiêu bỗng tuôn trào ướt đẫm cả bờ vai Duy. Khi qua hết cơn xúc động, H’ Nhiêu nắm tay đánh vào vai vào ngực Duy thùm thụp như trút những nỗi niềm giận dỗi đã làm cho cô bức rứt, mong đợi, nhớ nhung bấy lâu nay. Rồi như cơn khao khát được yêu đương, được vuốt ve ân ái dồn nén bấy lâu nay bùng lên, H’ Nhiêu nắm tay Duy kéo đi nhanh, băng qua một đám tre lồ ô đến một cái chòi trống, kín đáo nằm ẩn dưới một lùm cây cổ thụ. Chưa kịp vào chòi, H’ Nhiêu đã mềm nhủn tay chân ngã vào Duy. Ánh mắt, bờ môi cô như run rẩy chờ đợi. Và Duy cũng không thể giữ được đôi chân của mình được nữa nên quỵ ngã xuống chòi dưới thân thể ham muốn của H’ Nhiêu. Cả hai cuống quýt vào nhau như những cơn sóng vồn vã xoắn xuýt ập vào bờ. Họ muốn nhập thể cùng một; muốn uống từng hơi thở, từng giọt hồn với nhau. Sự dồn nén khát khao lâu nay khiến cả hai thỏa chí cho đến tận cùng bản năng. Cả hai cứ đắm đuối trong cảm giác yêu đương như thế cho đến khi mệt nhoài và thiếp ngủ đi. Tiếng gà rừng gáy từ dưới suối buôn Lung vọng lên khiến H’ Nhiêu choàng tỉnh. Cô bật dậy tìm áo váy rơi vãi quanh đó rồi mặc vào. Duy cũng thức dậy tìm áo quần mặc vào. H’ Nhiêu nói: - Em phải đi, mặt trời sắp lên rồi! - Mình đã nói với nhau được gì nhiều đâu mà đi vội vàng? H’ Nhiêu buồn buồn nói: - Không được đâu chớ! Em phải đi, tối nay gặp nhau sẽ nói được nhiều chớ. Không biết H’ Nhiêu là một con ma sao? Ma không chịu được ban ngày đâu! Duy nghe H’ Nhiêu nói thế liền quàng tay ôm H’ nhiêu siết chặt vào mình rồi kề môi hôn vào môi H’ Nhiêu. H’ Nhiêu cũng để cho mình bị cuốn hút vào nụ hôn của Duy. Nhưng Duy chợt cắn vào môi H’ Nhiêu một cái thật đau khiến cô bật kêu lên một tiếng: “Á..đau..au!” rồi ngã người ra tránh Duy. Duy liền cúi xuống, áp mặt vào bầu ngực H’ Nhiêu cắn một cái thật đau nữa. H’ Nhiêu vùng vằng: “Đau em!”. - Nếu biết đau như thế thì em đâu phải là ma? - Em là ma mà! Duy siết vòng tay ôm chặt H’ Nhiêu vào hơn, nói: - Em không phải là ma, vì rõ ràng là anh đang ôm thân thể của em đây mà! - Không, không..ông! H’ Nhiêu chúi mặt vào ngực Duy và hôn lên khắp cơ thể Duy. Cô dường như muốn làm cho Duy hưng phấn để Duy không phải hỏi thêm điều gì nữa. Duy cũng không kiềm chế được mình và cả hai lại cuồng nhiệt ân ái đến tận cùng cuộc giao hoan. Thế là một lần nữa quá mệt nhoài, cả hai lại ngủ thiếp đi. Mặt trời gần đứng bóng. Ánh nắng đã xuyên qua kẽ lá, vào chòi và chiếu lên cả H’ Nhiêu và Duy. Đến khi nắng như muốn thiêu đốt H’ Nhiêu thì cô mới choàng tỉnh. Cô hốt hoảng gọi Duy: - Ôi..Giàng ơi, chết rồi..Nắng đã đốt em rồi. Em phải đi đây! Duy bật dậy, nói: - Trời đã gần quá nửa ngày rồi mà em có sao đâu, cứ ở đây xem… - Không không..em..em là ma. Ban ngày em không thể tồn tại được! - Sao bây giờ đã gần nửa ngày rồi mà em vẫn… Duy bỏ dở câu nói vì thấy H’ Nhiêu có vẻ yếu ớt, mệt mỏi. Nét mặt cô đang hiện lên một cơn đau hành hạ thân xác thật sự. Duy lo lắng, nói: - Hay em..em đúng là như thế? - Đúng..là như vậy đó! Em không chịu được nữa… - Thế thì tối nay mình gặp nhau ở suối nhé! H’ Nhiêu không kịp nói thêm điều gì nữa vội vàng chạy ra khỏi chòi và khuất bóng sau cây cổ thụ. Duy vội bước theo nhưng không còn thấy bóng H’ Nhiêu đâu nữa. Sự việc xảy ra để lại cho Duy bao nhiêu là điều khó hiểu. Chẳng lẽ H’ Nhiêu đúng là một con ma thật sự nhưng vì quá yêu thương H’ Nhiêu mà Duy không chịu tin vào điều đó. H’ Nhiêu đúng là không thể tồn tại được với cực dương. Cô có vẻ sợ hãi và lẩn tránh ánh nắng. Mới lỡ lưu lại gần nửa ngày thì rõ là cô đã bị hành hạ đau đớn. Nhưng điều đó phải xảy ra từ khi gà gáy sáng và bình minh chưa ló dạng chứ. Người ta nói ma quỷ thường biến đi khi đất trời còn tối tăm kia mà. Tâm trạng Duy lúc này thật là mâu thuẫn với bao nhiêu ý nghĩ trái ngược nhau. Ông bà ngoại Duy vui mừng khi thấy Duy lẩn thẩn bước vào. Duy nói dối đôi điều cho ông bà ngoại yên tâm rồi tìm căn phòng mà ông bà ngoại vẫn dành cho mỗi khi mình về thăm để ngủ. Thật ra thì cha mẹ Duy đã điện hỏi ông bà ngoại từ sáng sớm. Ai cũng đang lo lắng không biết Duy đi đâu nhưng bây giờ thấy Duy về đây thì họ yên tâm. Mặc dù trong lòng họ cũng đang lo sợ không biết rồi sẽ còn chuyện gì xảy ra giữa Duy và con ma H’ Nhiêu nữa. Tối hôm đó, đợi khi ông bà ngoại đã ngủ, Duy lại vào rừng. Chờ H’ Nhiêu dưới suối buôn Lung đến quá nửa đêm mà cũng chẳng thấy bóng dáng H’ Nhiêu đâu, Duy thất vọng và đi nhanh lên khu nhà mồ. Duy nghĩ có thể H’ nhiêu đi vội vàng quá đã không nghe rõ lời hẹn của Duy nên chắc là cũng đang chờ mình ở đó. Đến khu nhà mồ, sau khi rão quanh khắp nơi mà cũng chẳng thấy dấu tích gì của H’ nhiêu, Duy mạnh dạn bước lên bậc thang ngôi nhà mồ của mẹ H’ Nhiêu rồi rón rén bước vào trong ngôi nhà mồ. Ánh trăng sáng trưng ở bên ngoài bầu trời cũng không đủ sức làm rõ bên trong ngôi nhà mồ. Một màn đêm nhờ nhợ tối phủ lên những gì mà Duy đã thấy trước đây: Cái hình khối dài dài nằm giữa ngôi nhà mồ mà Duy biết đó là cái quan tài dường như đang động đậy; Và những khối hình tròn, dài, thấp, cao rải rác quanh nhà mồ mà Duy biết đó là những bức tượng gỗ đẽo hình nam nữ có những bộ phận sinh dục to, dài, đang làm tình với nhau dường như cũng đang nhúc nhích. Duy hoảng hốt quay trở ra rồi dụi dụi vào mắt mình và nghĩ rằng đó là do ảo ảnh tâm lí mà thôi. Thấy tất cả đều im lìm, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy H’ Nhiêu đang ở đây, Duy ra khỏi khu nhà mồ và lần tìm đến cái chòi mà đêm qua cả hai đã ân ái. Căn chòi vẫn lặng lẽ ẩn mình dưới lùm cây cổ thụ. Tâm trạng Duy hoang mang lo lắng chẳng hiểu mình đã làm điều gì cho H’ Nhiêu bực bội mà không muốn gặp mình nữa, hay H’ Nhiêu là một hồn ma nên sự trở về cõi âm trễ sáng nay đã bị cõi dương triệt tiêu rồi. Nghĩ đến đây Duy cảm thấy hối hận và tội nghiệp H’ Nhiêu quá. Cũng là do lỗi Duy níu kéo H’ Nhiêu ở lại lúc gà rừng gáy báo hiệu bình minh sắp đến mà thôi. (còn tiếp) Được chỉnh sửa bởi hoacome on 21 Jun 10 10:48 |
||||||||||
| hoacome |
07 Aug 09 11:49
Gửi vào:
#20
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
YÊU con MA
– Chương IV: Sợ ma - Ma sợ (tiếp theo) ![]() Duy quay trở lại suối buôn Lung và ngồi trên tảng đá nơi lưu dấu tình yêu thăng hoa không thể nào quên của Duy để chờ đợi H’ Nhiêu cho đến khi nghe tiếng gà rừng gáy thì mới lẩn thẩn bước về. Qua mấy đêm hôm sau, Duy vẫn đợi cho ông bà ngoại, bé Chim ngủ say là chun qua khoảng hở giữa bức tường và cây đòn tay đỡ mái tôn như trước đây Duy đã từng làm rồi băng nhanh vào rừng đến gần sáng thì về. Ông bà ngoại thấy Duy chẳng có một biểu hiện gì quan tâm đến chuyện cũ nữa và cứ đinh ninh rằng đến tối thì Duy ngủ yên một giấc cho đến sáng nên báo với cha mẹ Duy là Duy chỉ biết ăn, ngủ thôi chứ không biết gì đến chuyện trong rừng nữa. Thế là cha mẹ Duy yên tâm và nghĩ rằng thôi thì nhân trong thời gian Duy được nghỉ để trường tổ chức thi tuyển sinh đại học cứ để cho Duy ở chơi trên ngoại vài hôm cũng được. Quá mệt mỏi và thất vọng vì tìm kiếm và chờ đợi H’ Nhiêu mãi vẫn không thấy bóng dáng H’ Nhiêu đâu, đêm nay Duy không vào rừng nữa. Tuy vậy, Duy vẫn thao thức không ngủ được. Nằm trên giường mà lòng dạ Duy hướng vào rừng, nhớ tới con suối, thương chuyện trong chòi. Ánh trăng đã vào tận đầu giường mà Duy vẫn chưa hài lòng. Duy muốn căn phòng rộng mở toan ra để như mình đang nằm giữa trời đất, giữa thiên nhiên, giữa núi rừng nên đứng dậy mở hết hai khung cửa sổ. Ngoài trời kia, phía xa xa trên đồi, ánh trăng sáng trưng thế nhưng quả đồi như mờ mờ ảo ảo theo những áng mây bay lơ lửng trên cao. Và gió cứ nhẹ nhàng đung đưa xào xạc cành lá mít phía ngoài cửa sổ phòng Duy. Duy nhìn lên cành mít nơi mà H’ Nhiêu trước đây đã ngồi vắt vẻo trên đó rồi nhảy xuống hù Duy khiến Duy mất hồn. Thấy bầu trời vẫn yên ắng ngoài tiếng côn trùng tỉ tê âm ỉ, Duy trở lại nằm thường thượt trên giường rồi thở ra. Một lúc sau, Duy ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Bỗng từ ngoài góc khung cửa sổ ló dần dần lên một cái đầu xõa tóc rũ rượi. Nhưng loáng một cái thì không thấy nữa. Một lúc sau, cái đầu lại lú dần lên. Lần này gần như lộ diện hoàn toàn đầu, cổ, bờ vai và một gương mặt không ai dám nhìn. Trong cơn mơ nửa thức nửa tỉnh, Duy như nghe thấy mùi thơm quen thuộc. Thế là Duy bừng tỉnh hẳn và choàng mở mắt. Vừa chợt thấy một cái bóng hiện trên đầu giường, biết là nó được chiếu từ cửa sổ vào nhờ ánh trăng, Duy liền quay nhìn ra cửa sổ. Cái bóng đen nhanh như cắt vụt chạy. Duy bật dậy, phóng nhanh ra khỏi nhà và đuổi theo. - H’ Nhiêu! H’ Nhiêu! – Duy gọi nhỏ nhưng mạnh vì sợ đánh động đến moị người. Duy nhận ra H’ Nhiêu là không sai bởi mùi thơm, vóc dáng và áo váy của H’ Nhiêu đã in đậm trong tâm trí mình từ lâu rồi. H’ Nhiêu cố chạy nhanh qua bên kia đồi để xuống lẩn vào trong những đám cà phê rậm rạp nối tiếp nhau đến tận suối buôn Lung. Nhưng mới chạy đến nửa lưng đồi thì Duy đã bắt kịp sau lưng. Do hoảng sợ nên H’ Nhiêu vấp té quị xuống và vội quay mặt, cúi gằm để lảng tránh Duy. Nhưng Duy nghe rõ tiếng khóc nấc nghẹn trong cổ H’ Nhiêu. Duy vừa nói vừa níu vai H’ Nhiêu kéo thật mạnh để H’ Nhiêu quay mặt lại với mình: - Sao lại chạy trốn anh chứ? Anh có lỗi gì đâu? Bị kéo giật mạnh quá khiến cho H’ Nhiêu không chống lại được. Một khuốn mặt dị dạng, lồi lõm, sếch mắt, méo miệng, lở loét mụt nhọt, cố giấu trong tóc tai lõa xõa rũ rượi đập vào mắt Duy khiến Duy hết hồn dội bật ngã ra sau. Thế là H’ Nhiêu vùng dậy, phóng chạy nhanh qua bên kia đồi. Duy quá bất ngờ về chuyện mới vừa xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mình nên vẫn bần thần nằm đó mà chưa biết phải làm gì. Khi trấn tỉnh, Duy chán nản đứng dậy, phủi tay rồi lẩn thẩn bước trở lại nhà ngoại. Trong tâm trạng chán chường thất vọng, Duy thấy mình chẳng ham muốn thiết tha một điều gì nữa, chẳng tin vào một điều gì nữa. Một tình yêu hoàn thiện, một ước vọng tương lai, một khát khao trọn vẹn, một sự thần tượng hóa đam mê, một cái đẹp tuyệt đối, nói tóm lại là mọi thứ hiện hữu trong tâm hồn Duy đều sụp đổ. Duy cảm thấy như mình đang mâu thuẫn với chính mình, tình cảm cũng đang lừa dối mình và dường như mọi người cũng đang sống không thật lòng với nhau. Duy nhắm mắt lại và quyết rũ bỏ tất cả để ngủ một giấc bình yên rồi mai trở về Sài Gòn, trở về với một cuộc đời bình lặng như trước đây. Nhưng con Tạo dường như thường hay ghen tức với tình yêu đôi lứa nên thường đày đọa họ dùng dằng trong sợi dây tơ vò oan trái nghiệt ngã để họ kiên nhẫn mà gỡ rối được thì mới có hạnh phúc nhiều hơn hay sao ấy? Vậy là Duy cũng đâu có yên tâm bỏ mặc nhiều điều trớ trêu khó hiểu của một tình cảm đã quá mật thiết sâu đậm đối với H’ Nhiêu được. Sau cơn mê thiếp, Duy choàng tỉnh và chuyện của H’ Nhiêu lại ray rứt trong lòng Duy. Bây giờ Duy hết nghi ngờ H’ Nhiêu là người nữa rồi. Sự việc hôm qua thì quá đẹp lạ lùng, nay thì dịu dàng thanh khiết, mai thì xấu xí quái dị đến mất hồn như thế thì những điều mà người ta đồn đoán H’ Nhiêu là một con ma không phải là không có lí. Nhưng trong lòng Duy vẫn còn mâu thuẫn với bao nhiêu câu hỏi. Duy không hiểu vì sao H’ Nhiêu tìm đến mình với một bộ mặt gớm ghiếc, quái dị như thế khi trong lòng đang yêu mình. H’ Nhiêu là một con ma thì có thể biến hóa muôn mặt kia mà. Và tại sao H’ Nhiêu tìm đến mình nhưng lại lánh mặt và trốn chạy khi mình bắt gặp. Có phải H’ Nhiêu mặc cảm về sự dị dạng xấu xí của mình không? Nếu thật như thế thì sự biến dạng đó là một nhục hình, một sự khổ sở mà H’ Nhiêu phải cam chịu. Đến lúc này, Duy mới chợt nhớ lại tiếng khóc nấc nghẹn của H’ Nhiêu lúc cô cứ cúi gằm và quay lưng để giấu mặt. Duy nghĩ có một điều gì uẩn khúc, oan trái ở đây mà H’ nhiêu không thể giải thoát cho mình được. Bất giác Duy lại hối hận về những suy nghĩ không tốt với H’ nhiêu lúc nãy. Rồi Duy lại hối hận về cái buổi sáng mà mình đã níu kéo H’ nhiêu ở lại để ân ái. Duy biết chắc chắn đây là nguyên nhân khiến cho H’ nhiêu phải chịu cực hình như thế. Bây giờ Duy lại thấy thương H’ nhiêu nhiều hơn nữa. Và cứ thế lòng dạ Duy như thêu đốt. Duy bật dậy, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hướng mắt lên đồi. Thấy trời vẫn còn trăng sao, Duy nhìn đồng hồ treo tường thì mới 2 giờ khuya. Thế là, Duy trèo lên tường, chun qua khe hở rồi chạy nhanh lên rừng. Khi chưa đến suối buôn Lung, Duy nghe văng vẳng trong gió tiếng khóc trầm uất, ai oán của một cô gái. Tiếng khóc khi thì từ dưới suối buôn Lung vọng lên, khi thì từ khu nhà mồ thoảng đến. Tiếng khóc im bặt một lúc rồi bỗng rên rỉ đau đớn xuất ra từ hướng thung lũng đầu nguồn con suối buôn lung. Nhưng một lúc sau thì nó lại phát lên từ khu rừng rậm rạp ở hướng Tây. Hồn ma di chuyển trong hư không hay là gió cuốn tiếng khóc ai vòng vèo như thế? Duy cũng mặc và đi thẳng xuống suối vì nghĩ rằng chắc H’ nhiêu đang thổn thức ở nơi đó mà thôi. Nhưng khi xuống suối, Duy đứng ở nơi đó rất lâu vẫn không thấy H’ nhiêu đâu và cũng chẳng nghe tiếng khóc nữa. Thế là Duy đi thẳng lên khu nhà mồ rồi cũng quanh quẩn ở đó rất lâu mà cũng chẳng nghe thấy gì. Chợt Duy nghe thoáng qua theo gió tiếng nói lào xào từ dưới suối buôn Lung vọng lên. Duy liền chạy nhanh xuống với hy vọng là sẽ gặp H’ nhiêu ở nơi đó. Y Bơ và A Ma Yun đang ngồi nói chuyện trong chòi rẫy cà phê của Y Bơ thì nghe tiếng khóc oan ức của một cô gái vọng lên từ suối buôn Lung. Cả hai lúc đầu thấy sợ đến nổi gai ốc. Nhưng khi nhớ đến lần gặp H’ nhiêu quá duyên dáng quyến rũ ở đó thì cả hai lại muốn xuống suối để xem chuyện gì xảy ra. Khi Y Bơ và A Ma Yun xuống đến suối buôn Lung thì tiếng khóc im bặt. A Ma Yun thấy sợ hỏi Y Bơ: - Có phải khóc lên từ đây không chớ? - Nghe vọng lên từ đây mà! - Chắc là H’ nhiêu đó! - Không có biết đâu. Nhưng tao cũng nghĩ đó là H’ nhiêu! Y Bơ bàn với A Ma Yun giả bộ rời khỏi con suối rồi lặng lẽ quay trở lại núp trong lùm tre lồ ô để xem có phải là H’ nhiêu không. Tuy A Ma Yun không đồng tình với Y Bơ vì nghĩ rằng H’ nhiêu là ma thì chắc sẽ biết được hành động này nhưng cũng chìu theo Y Bơ làm thử. Bởi A Ma Yun cũng thích gặp và ngắm nhìn H’ nhiêu thêm một lần nữa. Đúng như Y Bơ nghĩ. H’ nhiêu ngồi trên tảng đá giữa suối, quay mặt về hướng lùm cây mà trước đây Duy đã ẩn nấp để nhìn lén H’ Nhiêu tắm. Y Bơ và A Ma Yun rón rén sau lùm tre lồ ô bên bờ suối, vừa nhìn thấy cái dáng dấp, eo lưng thon gọn, cân đối thì biết đó là là H’ Nhiêu rồi. Chợt H’ nhiêu như linh tính có ai đang ở sau lưng mình liền quay lại. Y Bơ và A Ma Yun há hốc miệng và bật ngữa ra sau, rồi hoảng hốt quay lưng bỏ chạy. Cả hai bất ngờ vì chạm phải một khuôn mặt quái dị, gớm ghiếc chứ không đúng như những gì mà cả hai hình dung trước đó. Tiếng khóc lại phát lên như đang đeo bám sau lưng khiến cả hai càng cố chạy thục mạng hơn. Khi cả hai chạy đến chòi rẫy cà phê của Y Bơ thì gặp Duy đang đi nhanh xuống suối. Lạ lẫm, ngỡ ngàng nhìn nhau một chút rồi Y Bơ và A Ma Yun đi nhanh vào chòi của Y Bơ. Duy thấy lạ về thái độ của Y Bơ và A Ma Yun nhưng rồi Duy đoán chắc họ vừa mới gặp H’ Nhiêu dưới suối. Thế là Duy vội chạy nhanh xuống mong sao gặp kịp H’ nhiêu. Thế nhưng khi xuống suối, Duy cũng chẳng thấy bóng dáng H’ Nhiêu đâu. Duy liền trở lại rẫy cà phê của Y Bơ với mục đích là tìm hiểu xem có phải vừa rồi họ đã gặp H’ nhiêu không. Tại chòi của Y Bơ, có ba bốn người cả già lẫn trẻ nữa. Họ cũng ở lại đêm trong những cái chòi rải rác chung quanh đó để canh giữ rẫy cà phê. Khi họ nghe tiếng khóc ai oán thì cũng sợ quá nên chạy đến tụ tập ở đây. Chắc là họ thấy Y Bơ gan dạ nhất trong số họ. Nhưng khi đến đây thì họ lại nghe Y Bơ và A Ma Yun kể lại những gì đã thấy về một bộ mặt quái dị của con ma H’ nhiêu khiến họ lại càng ớn óc hơn. Bỗng họ co cụm với nhau khi thấy Duy đang lấp ló ngoài rẫy. Y Bơ đã nhận ra người thanh niên mà mình đã gặp lúc nãy liền hỏi: - Có chuyện chi không chớ? - Không có chuyện gì đâu ạ. Muốn đến làm quen chơi. - Ôi Giàng ơi..Làm quen cái chi mà làm quen nửa đêm chớ? - Tôi cũng có rẫy cà phê của ông bà tôi ở gần đây. Y Bơ bật cười, nói: - A..thì ra mày cũng sợ con ma H’ Nhiêu nữa đó chớ! Vào đây đi cũng được, để cho nó thấy đông người mà không dám ám hại mình nữa đâu. Duy gật đầu bước vào chòi rồi chào mọi người và ngồi xuống cạnh A Ma Yun. A Ma Yun hỏi: - Mày là người kinh ở buôn làng nào? - Hà Lang! A Ma Yun lấy làm vui vẻ. Hắn rất thích chơi với thanh niên người kinh ở ngoài Hà Lang. Hắn nói chơi với thanh niên ở ngoài đó có thêm hiểu biết và thấy được nhiều điều văn minh tiến bộ. - Mày cũng nghe con ma khóc ở dưới suối à? – A Ma Yun nói - Có nghe! – Duy gật đầu A Ma Yun chỉ vào Y Bơ và nói: - Tao và Y Bơ vừa gặp con ma H’ Nhiêu ở dưới suối. Ôi Giàng..khuôn mặt nó thật là khủng khiếp. Nếu mà đừng gặp nó thì tao còn thích nó hơn. Nhưng bây giờ mà gặp nữa chắc tao đứng tim mà chết không kịp thở đâu! Duy giả bộ không biết gì cứ hỏi tới, hỏi tới chuyện về con ma H’ nhiêu. Thế là mọi người trong chòi kể nhiều chuyện thật có, thêu dệt cũng có về H’ Nhiêu. Nói chung là có nhiều chuyện mà Duy đã biết trước đây rồi. Nhưng có một chuyện mà Duy chưa biết, đó là Y Moan chuyên tìm cách để bắt H’ Nhiêu về làm vợ, mặc dù hắn biết H’ Nhiêu đã chết và hiện chỉ là một hồn ma thôi. Điều này khiến Duy nhớ lại những nhóm người có những hành vi mờ ám mà mình đã từng gặp trong rừng. Thế là thêm những điều ẩn khuất về H’ nhiêu thì càng thôi thúc Duy muốn hiểu rõ hơn về số phận của H’ nhiêu. Duy nghĩ chuyện không đơn giản H’ Nhiêu chỉ là một con ma lúc hiền lúc dữ, lúc đẹp lúc xấu đâu. A Ma Yun và Y Bơ muốn thân thiện với Duy nên tỏ ý mời Duy ngày mai vào buôn uống rượu cần. Duy đồng ý ngay vì đây là cơ hội để Duy tìm hiểu thêm về những gì liên quan đến H’ nhiêu. ( còn tiếp) Được chỉnh sửa bởi hoacome on 25 Jun 10 06:18 |
||||||||||
| hoacome |
07 Aug 09 06:01
Gửi vào:
#21
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
nhát ma đó nghe!
|
||||||||||
| hoacome |
14 Aug 09 09:22
Gửi vào:
#22
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Tiểu thuyết YÊU con MA
- Chương IV: Sợ Ma - Ma Sợ (tiếp theo) Chẳng khó khăn gì để đi đến buôn Lung. Bởi khi vừa vào rừng thì Duy đã nghe tiếng cồng chiêng vọng đến từ hướng buôn Lung rồi. Ở buôn Lung hầu như ngày nào cũng có cúng. Cúng lành bệnh, được mùa, ma chay, cưới chồng; Cúng yang (giàng), cúng yang Sri (thần lúa), cúng yang Dak (thần nước), cúng yang Lon (thần đất)…Duy chỉ cần hỏi vài người về đường đi, lối rẽ thì đã đến được buôn Lung. ![]() Buôn Lung nằm trên một khu đất rộng gần bên một con suối cách suối buôn lung không xa lắm. Dòng nước con suối này cũng từ suối buôn Lung chảy về nhưng chiều ngang của con suối rộng hơn và bằng phẳng hơn. Người dân tộc Ê đê thường hay dựng buôn làng ở gần những con suối để tiện cho việc tắm, giặt, nấu nướng…Trong buôn, từng ngôi nhà sàn dài khoảng 30 mét đến 40 mét, rộng khoảng 8 mét đến 10 mét xếp hàng đều nhau theo một hướng và cách xa nhau khoảng 10 mét. Khi Duy vừa đến thì A Ma Yun đang đứng trước một ngôi nhà sàn có đông người tụ tập. Vừa thấy Duy là hắn reo lên và chạy ra đón. A Ma Yun dẫn Duy trèo lên một bậc thang được đẽo từ một thân cây có đường kính khoảng 30 phân với năm bậc và một hình bầu tròn giống như bầu vú của phụ nữ. Duy cũng làm giống như A Ma Yun là bấu tay vào bầu vú phía trên cùng cho khỏi ngã rồi bước lên bậc thang. - Hôm nay nhà tao cúng Yang Dak. – A Ma Yun nói - Yang Dak đã giúp nhà tao có cái nước tưới nên được nhiều cà phê đó chớ! - Yang Dak là…? – Duy hỏi. - Yang Dak là thần nước. Không có nước là cây cà phê chết hết rồi chớ. Không có cái nước cũng chẳng làm được cái chi. Cây lúa cũng chết! Cây bắp cũng chết! Con người cũng chết luôn! Y Bơ cũng đang có mặt và đang ngồi giữa sàn cùng với nhiều người cả nam lẫn nữ. Ai cũng kéo cái vòi (cần) cong vút cắm từ ché rượu vào miệng mình để hút. Tuy ở giữa sàn đã có nhiều cái ché rượu lớn nhưng A Ma Yun cũng bưng ra một ché rượu khác chỉ nhỏ bằng nửa cái ché rượu kia cho Duy. Hắn tháo miếng lá bít kín miệng ché rượu ra, đổ nước suối vào và cắm một cái vòi dài rồi đặt một đầu vòi vào miệng Duy. - Hắn thích mày nên mày đặt biệt đó! – Y Bơ ngồi bên cạnh nói - Rượu của mày hồng hồng chứ không có vàng vàng như mấy ché rượu này đâu. Ngon lắm đó chớ! Duy cũng nhận ra điều đó vì cái ché của Duy khác với mọi người và chỉ có một mình Duy uống chứ không chung nhau như những người khác. - Hắn ở ngoài cái làng Hà lang vô nên phải tử tế chớ! – A Ma Yun nói – Mày ở đây ngày nào cũng uống, thường rồi chớ! Y Bơ cười rồi nhìn theo ánh mắt Duy. Duy đang chú ý tới những hình thù được khắc trên một cặp ngà voi dựng một bên nhà sàn mà Duy đã từng thấy trên những cái cột ở trong ngôi nhà mồ của mẹ H’ Nhiêu. Thế là Y Bơ giải thích: - Cặp vú của phụ nữ đó chớ! Thấy Duy trố mắt chưa hiểu gì, Y Bơ nói tiếp: - Cặp ngà voi là cặp vú. Những cái hình khắc trên đó là cặp đùi, cái háng, cái bẹn và các bộ phận sinh dục của nữ thần Hơ Kroih đó chớ! - Nữ thần Hơ Kroih là…? - Nữ thần Tây Nguyên! – A Ma Yun nói – Thần làm nông, làm rẫy đó mà! Bỗng những người đàn ông ngồi sát bên vách tre nhà sàn đánh vào những cái cồng, chiêng bằng những cái dùi cây vang lên từng hồi. Mỗi cái cồng có một cái bầu núm tượng trưng cho mỗi bộ ngực của phụ nữ sung sức, khỏe khoắn. Một vài anh vừa đánh cồng vừa vỗ úp bàn tay vào bầu núm vú làm cho âm thanh khi vang khi lịm nghe rất hứng thú. Còn những cái chiêng thì âm thanh nghe bè và thấp hơn. Khi cồng, chiêng được đánh dồn dập hơn thì một con heo lớn đã thui sạch lông được đem ra để giữa sàn. Hai người đàn ông chặt heo ra thành từng cục thật nhỏ. Một phần ba số đó được đem bỏ vào nồi lớn, luộc sơ cùng với một vốc muối, rồi múc cho những người có mặt trong nhà sàn mỗi người vài cục để ăn. Hai phần ba số cục thịt còn lại được chia rất nhiều phần nhỏ để trên mỗi miếng lá chuối nhỏ. Có lẽ khi nghe tiếng cồng, chiêng liên hồi thì dân trong buôn đã hiểu nên vội đến rất đông để nhận mỗi người một phần thịt này. Duy cũng được A Ma Yun mang tới cho một chén thịt đã luộc với muối. Tuy chưa quen nhưng Duy cũng phải ăn cho vừa lòng A Ma Yun. Chợt Y Moan và Y Ru từ dưới bậc thang bước lên làm cho nhiều người đang ngồi uống rượu Cần có vẻ khép nép. A Ma Yun thì khó chịu quay mặt đi nhưng cha mẹ của A Ma Yun thì lo lắng đi ra cửa đón Y Moan và Y Ru. Tuy Duy chưa biết đó chính là Y Moan và Y Ru nhưng Duy đã từng gặp họ với những hành động mờ ám trong rừng rồi. Và riêng với Y Ru thì cũng đã có một lần hắn sai con gái H’ Thanh dẫn đường cho Duy khi Duy đi lạc trong rừng. - Cái thằng ăn mặc quan trọng đó là Y Moan, chuyên đi tìm bắt con ma H' Nhiêu về làm vợ mà đêm qua tao đã kể cho mày nghe đó. Còn cái thằng có râu đi với Y Moan là Y Ru, chồng của dì con ma H' Nhiêu. - Y Bơ nói. Bây giờ Duy mới quan sát kỹ hơn về Y Moan. Khác với mấy lần mà Duy đã gặp trong rừng trông bụi bặm hơn thì lúc này hắn có vẻ là một tay đại gia buôn bán. Hắn ăn mặc lịch sự và áo quần đắc tiền hơn những người đàn ông khác trong buôn. Khác với Y Ru để râu tóc bờm xờm, hắn thì mặc mày nhẵn nhụi sạch sẽ. Phong thái của hắn cũng tỏ vẻ hiểu biết hơn người. Tuy da ngâm, trán vồ nhưng bù lại cái mũi của hắn thẳng, cao nên nhìn hắn cũng không bặm trợn lắm. Khi mới vừa vào nhà, hắn đã nhận ra Duy là người lạ và định đến ngồi cạnh Duy. Nhưng khi hắn thấy A Ma Yun đang ngồi bên cạnh Duy thì hắn lãng qua ngồi gần chỗ dựng cặp ngà voi. Và rồi hắn bỗng chú ý và đưa tay vuốt vuốt cặp ngà voi. Ông Ma Rớt, cha của A Ma Yun thấy Y Moan thích liền nói: - Tao không bán nó đâu. Tao quý nó lắm. Cặp vú này phù hộ cho tao được nhiều cà phê để bán cho mày đó chớ! - Tui cũng thích nhưng không bán thì thôi! – Y Moan nói – Nhưng còn nợ tui bao nhiêu có nhớ không? - Nhớ chớ.. Để chờ cà phê chín đó. Nhưng bây giờ tao cần thêm tiền để cúng cho nữ thần Hơ Kroih. - Cần bao nhiêu? - Mày có đem theo thì đưa cho tao luôn chớ! Y Moan gật đầu nhưng A Ma Yun buột miệng nói: - Không có mượn nữa đâu! Không cần cúng nữa đâu! - Tại sao mày không cho cúng, không muốn mượn nữa chớ? – Ma Rớt tức giận quát lớn – Cho thần Hơ Kroih bỏ chết đói mày đi! - Nhưng Y Moan mua cà phê rẻ quá! – A Ma Yun bực bội nói. - Nếu mày chê rẻ thì bán cho người khác chớ! – Y Moan cười mỉa nói. - Đừng có nghe cái thằng này chớ! – Ma Rớt hốt hoảng nói – Chẳng có ai cho mượn cái tiền trước đâu. Chỉ Y Moan là có cái bụng tốt thôi. Cả vùng này không có ai có tiền để mua cà phê như Y Moan đâu. Có cà phê mà không biết bán cho ai thì cà phê thúi mất. - Để tui đem lên phố bán cho! – A Ma Yun nói. - Nhưng nhà mày nợ của tao bao nhiêu tiền rồi biết không chớ? – Y Moan nói. - Tao không biết đâu! – A Ma Yun vùng dậy bỏ đi xuống nhà sàn. - Mày không biết cũng đúng đó! – Y Moan nói vói theo – Vì Ma Rớt đâu có nói mượn bao nhiêu tiền cho mày đi học đâu chớ! Duy ngồi một chút rồi cũng lẳng lặng đi theo A Ma Yun. Y Moan chỉ để ý Duy là người lạ mặt thôi nhưng không bận tâm nhiều lắm. Chắc là hắn chưa biết giữa H’ Nhiêu và Duy có một sự liên hệ mật thiết. Còn Y Ru cũng chẳng nhớ ra đã một lần gặp Duy trên rẫy của hắn. Khi xuống khỏi nhà sàn thì A Ma Yun đã đứng đợi Duy ở đó. - Tao ghét cái thằng Y Moan này lắm. Cả vùng này đều phải bán cà phê cho hắn với giá như cho đó chớ! Tại vì hắn có tiền cho người ta mượn trước khi cà phê ra trái. Con gái trong buôn hắn muốn là được nhưng hắn chỉ yêu con ma H’ Nhiêu thôi. Nếu hôm trước mà để cho hắn gặp con ma H’ Nhiêu xấu xí như thế thì chắc là hắn cũng không mê nữa đâu chớ! Duy thấy Y Ru rời khỏi nhà sàn của A Ma Yun đến trước một ngôi nhà sàn khác cách nhà A Ma Yun khoảng 30 mét rồi gọi thật lớn: “H’ Mây..ây, H’ Mây ơi!”. - Chắc H’ Mây về thăm bà con đó. Nhà của con ma H’ Nhiêu đó mà! - A Ma Yun nói. H’ Mây gùi phía sau nhiều thứ như bầu bí, gạo, bánh, những bầu nước…cho cái lưng chị phải oằn lại và đang từ trên nhà sàn của H’ Nhiêu dò dẫm bước xuống bậc thang một cách nặng nhọc. Sau chị là H’ Thanh, con bé đã từng dẫn đường cho Duy, cũng gùi một gùi nhỏ hơn nhưng trông cũng có vẻ quá sức so với tuổi của nó. H’ Mây và H’ Thanh xuống khỏi nhà sàn rồi đi theo Y Ru vào rừng. Y Ru khỏe mạnh thế mà trên tay chỉ cầm một cái xà gạc nên đi thoăn thoắt khiến cho mẹ con H’ Mây vừa thở vừa cố bước theo cho kịp. Duy định theo H’ Mây để tìm hiểu thêm về H’ Nhiêu nhưng thấy có Y Ru bên cạnh H’ Mây nên thôi. Bây giờ tiếng đồn thổi ở suối buôn Lung đêm nào cũng có tiếng khóc ai oán lẫn tiếng cười trêu cợt của con ma H’ Nhiêu khiến cho ai cũng sợ mà không dám bén mảng đến hoặc đi qua đó nữa. Có nhiều người đi vòng vèo trong rừng để lên rẫy tuy xa hơn nhưng họ tránh được con suối. Riêng Duy thì lại khác, đã mấy đêm liền Duy lang thang quanh con suối để chờ tiếng khóc cất lên xem nó xuất phát từ đâu mà tìm đến nhưng vô vọng. Nhưng đêm nay, Duy chợt nghe trong gió có tiếng khóc âm ỉ. Tuy chưa biết nó xuất phát từ đâu vì nó theo gió lúc thì vọng đến từ hướng suối, lúc thì vọng lại từ khu nhà mồ, có khi thì lại hòa cùng với tiếng suối đầu nguồn từ thung lũng hướng Nam, Duy cứ chạy nhanh xuống suối buôn Lung. Ở đó một lúc, Duy chẳng thấy có động tĩnh gì thì chạy lên khu nhà mồ. Nhưng khi lên khu nhà mồ thì Duy nghe tiếng khóc xuất phát từ hướng thung lũng. Thế là Duy đi nhanh về hướng thung lũng. Nhưng đi được nửa chừng thì tiếng khóc không còn vọng lại bên tai Duy nữa. Duy quyết định vẫn cứ xuống cái thung lũng này xem sao. Bởi Duy nghĩ chắc ở đây cũng là một nơi xuất hiện nữa của H’ Nhiêu mà cô chưa nói cho Duy biết. Duy cúi thấp người để dò dẫm bước xuống triền dốc. Cái thung lũng này như rừng nguyên sơ chưa ai khám phá. Các loại cây Sơn, Búng, Sú, Dầu Mít, Mít Nài, Giáng Hương, Săn Bùn…to cao cắm từ dưới thung lũng vươn lên bằng cả ngọn đồi phía trên giáp với thung lũng. Từ đồi cao bỗng dưng há ra một góc như miệng hang rồi trào ra những mạch nước ngầm, chảy xuống tưới mát thung lũng để cuối cùng tập hợp lại thành một dòng nước xuôi về suối buôn Lung. Cái miệng hang này chính là nơi mà H’ Mây đã xuống gặp H’ Nhiêu để đưa cho H’ Nhiêu mấy cuốn sách học vi tính. Chợt nghe tiếng bật lửa ga và mấy ánh chớp sáng, Duy liền ẩn mình vào một bụi cây rậm. Ở đây cây cối rậm rạp quá, ánh trăng ít lọt xuống được nên khung cảnh lờ mờ tối. Một tiếng động sột soạt cách chỗ Duy đứng khoảng 20 mét làm cho Duy nhận ra ở đó có một bóng người. Bóng người như đang nghe ngóng tìm tòi một điều gì. Duy chẳng biết đây có phải là H’ Nhiêu không mà sao thường H’ Nhiêu xuất hiện với khoảng cách như thế chắc chắn là đã nghe mùi hương thơm. Hay bây giờ H’ Nhiêu đã xấu xí nên hết thơm tho rồi? Cái bóng bỗng di chuyển xuôi về hướng thung lũng ngược với đồi cao. Duy cũng bám theo và giữ khoảng cách như thế. Khi đến đoạn thung lũng nhỏ dần, hai bờ triền thung lũng hẹp lại thành hai triền suối với một dòng nước chảy mạnh về suối buôn Lung thì cái bóng dừng lại. Đến lúc này, nhờ cây cối không còn rậm rạp nữa nên Duy đã dễ dàng nhận ra cái bóng không phải H’ Nhiêu mà chính là Y Ru. Y Ru đảo mắt nhìn quanh một chút rồi đến vén một lùm cỏ mắc cỡ giăng mắc rậm rạp lên. Sau khi yên chí ở đó vẫn còn y nguyên những thứ mà hắn quan tâm thì hắn rời khỏi suối và đi thẳng về hướng buôn Lung. Duy đợi cho Y Ru đi thật xa rồi đến vén bụi cỏ mắc cỡ lên xem ở đó có những thứ gì mà Y Ru lén lút như thế. Thì ra phía trong lùm cỏ rậm rạp, phủ cao quá đầu kia là những khúc cây dài khoảng 2 mét, đường kính khoảng 30 phân. Duy nghĩ chắc đây là những loại gỗ quý nên Y Ru mới giấu kín như thế. Và chắc là nó phải có một sự liên hệ nào đó với Y Moan, bởi Y Ru làm việc cho Y Moan, mà Y Moan thì rất có vẻ là ông chủ của Y Ru. Nhưng mục đích bây giờ là tìm H’ Nhiêu nên Duy không lưu tâm để hiểu thêm làm gì những điều không liên quan đến H’ Nhiêu. Thế là Duy trở lại con suối buôn Lung và ở đó một lúc rất lâu với hy vọng H’ Nhiêu sẽ xuất hiện. Đêm vẫn trôi đi trong cõi lặng của rừng rú.Trăng sắp tàn và Duy vội trở về nhà. Tiếng đồn thổi về con ma H’ Nhiêu ngày càng nhiều và càng ghê gớm rùng rợn hơn. Nhưng sự tìm kiếm trông mong gặp gỡ của Duy thì càng vô vọng. Duy không thể ở lâu hơn nữa vì phải về Sài gòn để chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Tình yêu đối với H’ Nhiêu cũng quan trọng nhưng sự nghiệp thành danh cũng quan trọng không kém đối với Duy. Thế là Duy hứa trong lòng sẽ trở lại với H’ Nhiêu sau khi bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. (còn tiếp) Được chỉnh sửa bởi hoacome on 28 Jun 10 06:06 |
||||||||||
| hoacome |
22 Aug 09 06:24
Gửi vào:
#23
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Tiểu thuyết: Yêu con Ma (tiếp theo)
- Chương V: Đại gia Y Moan Trạm thu mua của Y Moan ở Buôn Ma thuột trưa nay quan khách đến rất đông. Quan khách có cả những vị chức sắc từ cấp tỉnh xuống cấp phường. Người ta thấy có cả ông Lý, chủ tịch xã Hà Lang, phó chủ tịch kiêm trưởng công an Y Ban, già làng Y Mút. Biển hiệu trạm thu mua cà phê Ban Mê bây giờ đã được thay thế một biển hiệu lớn, đẹp với cái tên thương hiệu là Công Ty TNHH – XNK, TM & DV Ban Mê. Hóa ra hôm nay Y Moan vừa được cấp giấy phép lên đời cái trạm thu mua cà phê của hắn thành công ty hoạt động đa ngành nên hắn mở tiệc khai trương. Hắn tay bắt mặt mừng đón tiếp các vị quan khách vào bàn tiệc. Theo cung cách và câu chuyện của Y Moan thì phần nhiều các vị này đã có quen biết không ít thì nhiều với hắn từ trước rồi. Chứng tỏ trong vấn đề giao tiếp làm ăn Y Moan rất khôn khéo nên mới có một sự quan hệ rộng rãi như thế. Già làng Y Mút, ông Y Ban và ông chủ tịch Lý tuy có vẻ quê mùa hơn những vị khác nhưng Y Moan cũng dành thời gian để tiếp đãi họ. Hắn nói với Y Ru giữ chân họ lại để tiếp đãi tăng hai khi khách khứa đã ra về hết. ![]() - Mày bữa nay giàu có rồi đừng có quên buôn làng nghe! – Già làng Y Mút nói. - Không có quên đâu. – Y Moan nói – Nhưng tui không có thời gian làm việc cho xã, cho buôn nữa. - Mày có mua cà phê cho dân nữa không chớ? – Y Ban nói – Dân không biết bán cà phê cho ai đó. - Y Ru sẽ cầm cái tiền của tui, đưa cho dân làng, rồi lấy cà phê về cho tui chớ. - Y Moan nói. Y Ban biết Y Moan từ trước tới giờ rất hăng say trong chuyện săn lùng để bắt con ma H’ Nhiêu nên cười, nói: - Mày không làm việc cho buôn cho xã nữa thì ai đi bắt con ma H’ Nhiêu chớ. Chắc là con ma H’ Nhiêu mừng lắm đó! - Mày có biết con ma H’ Nhiêu bữa nay dễ sợ lắm không, xấu xí lắm không? Tối nào cũng về khóc trong rừng đó! – Già làng nói. - Biết chớ! – Y Moan nói – Người ta nói nhiều lắm chớ! - Hay là mày chán bắt con ma vì nó xấu xí quá rồi. Y Ban nói đùa nhưng Y Moan cười khĩnh như tỏ ý là hắn hiểu biết tất cả mọi việc hơn cả họ nữa kìa. Đúng là Y Moan hiểu về con ma H’ Nhiêu hơn người ta tưởng. Hắn biết con ma H’ Nhiêu lúc thì đẹp như thần tiên, khi thì xấu xa ghê tởm từ lâu rồi. Ngay cả từ khi H’ Nhiêu sắp thành ma thì đã là một cái thân xác lỡ lói tởm lợm rồi. Rồi sau khi thành ma lại hóa một cô gái quyến rũ lạ kì. Nhưng người ta thì cho rằng đã là ma rồi thì biến hóa như thế nào mà chẳng được, còn Y Moan thì lại không nghĩ như vậy. Thế nên hắn có đời nào mà bỏ đi một cuộc tình mà hắn đã sống, đã làm tất cả cũng vì nó. Trong lòng hắn, H’ Nhiêu chắc chắn đẹp hơn hết tất cả những người con gái khác trên thế gian này. Khi Y Ban, già làng Y Mút và ông Lý ra về, Y Moan nhét vào túi của mỗi người một phong bì tiền cũng giống như hắn đã làm với những vị quan khách kia. - Ngày mai Y Ru vào rừng chở cà phê thu mua của dân để ở trong rẫy về phơi sấy nhờ mấy anh giúp cho với đó! – Y Moan nói. - Được chớ! – Y Ban nói – Mua cà phê thì đi chở về nghe! Để ở trên rẫy người ta lấy trộm thôi chớ! Những người dân tộc Êđê trả nợ cà phê cho Y Moan thì chỉ cần hái trái cà phê chứa trong bao, để lại trong chòi tại rẫy của mình. Y Moan sẽ cho người đem xe vào tận nơi để chở về công ty của hắn. Có những rẫy cà phê trái mới hườm hườm, Y Moan cũng vội cho người đến tuốt hết để trừ nợ. Thế nên có những người sau khi thu hoạch cà phê xong thì tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Và thế là phải vay mượn lại tiền bạc của hắn để cúng giàng, để làm vụ mùa cà phê kế tiếp. Nhạy bén hơn, Y Moan biết người dân buôn làng đang ham muốn sống tiếp cận với những vật dụng hiện đại như xe máy, điện thoại di động, ti vi, máy đĩa…nên hắn cho người ta mua những thứ này ở công ty của hắn trước, rồi trả bằng cà phê khi đến mùa thu hoạch cũng được. Y Ru dẫn đầu hai chiếc xe cày Ku Bo Ta loại lớn kéo theo sau hai chiếc rờ mọc vào rẫy của A Ma Yun chở cà phê về. Hắn chất đầy những bao tạ cà phê trên rờ mọc thứ nhất nhưng đến rờ mọc thứ hai hắn chỉ chất có một nửa rồi hẹn với ông Ma Rớt sẽ vào chở tiếp nữa. - Sao anh không chở hết luôn cho nhà tui có thời gian để làm việc khác chớ? - A Ma Yun nói. Y Ru không thèm trả lời với A Ma Yun mà cho xe đi. A Ma Yun đợi cho xe chạy một đoạn thì chạy dõi theo phía sau để xem Y Ru còn chở gì nữa. Sự nghi ngờ Y Ru có chuyện mờ ám của A Ma Yun tỏ ra có lí. Y Ru cho xe cày chạy đến triền suối cuối thung lũng nơi đã có lần Duy phát hiện ra những khúc gỗ quý mà Y Ru đã giấu thì dừng lại. Hắn cho người xuống vác hết những bi gỗ lên chất phía dưới rờ mọc, rồi chất những bao cà phê lên trên. A Ma Yun mon men đến gần để xem rõ đó có phải là gỗ quý hay không, chứ hành động lén lút như thế thì dư biết chuyện này là bất hợp pháp rồi. Khi thấy A Ma Yun đến gần và cứ muốn xăm xoi vào những bi gỗ, Y Ru nói: - Cái rẫy của mày ở đâu, sao mà đến đây soi mói vào chuyện của người khác vậy há! - Tui vô tình ngang qua đây thôi. - A Ma Yun nói – Nhưng có phải anh chở gỗ lâu cho Y Moan không chớ? Y Ru lặng thinh một chút rồi nói: - Đúng cũng được mà không đúng cũng được. Nhưng tao khuyên mày đừng xía vô chuyện của Y Moan. Cha mẹ mày còn nợ Y Moan rất nhiều tiền. Mày có muốn còn cái cơm, cái áo để ăn, để mặc không chớ! - Nhưng làm cái chuyện sai trái thì không có được đâu! Y Ru tức giận khi nghe A Ma Yun nói vậy liền xông tới nắm cổ áo A Ma Yun quát lên: - Mày muốn chết hả A Ma Yun! A Ma Yun thấy Y Ru dữ dằn quá nên lặng thinh. Y Ru buông A Ma Yun ra khi thấy A Ma Yun đã sợ mình, nói: - Mày hiền vậy là đúng đó! A Ma Yun lẳng lặng bỏ đi nhưng Y Ru đã bắt gặp ánh mắt không khuất phục của A Ma Yun. Y Ru nghĩ chắc phải về nói điều này cho Y Moan biết. Chợt Y Ru thấy ai như H’ Mây từ phía trên đồi đang đi nhanh xuống thung lũng. Thế là hắn đi nhanh xuống suối, len lỏi qua cây cối rồi đi ngược lên hướng thung lũng để đón đầu H’ Mây. Nhưng khi Y Ru đến gần được với H’ Mây rồi thì hắn lại không chạm mặt với H’ Mây, mà theo dõi xem H’ Mây đi đâu. H’ Mây quan sát chung quanh một chút để xem có ai nhìn thấy hành động của mình hay không, rồi đi ngược lên cái mõm hang, nơi mà H’ Mây đã từng gặp H’ Nhiêu. Đến trước miệng hang, sau khi nhìn quanh một lần nữa, thấy chẳng có ai, H’ Mây chạy vội vào trong. Khi Y Ru cũng định lẻn chạy vào xem thử thì lại thấy H’ Mây chạy ra và nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Đợi cho H’ Mây đi một lúc, Y Ru đi vào hang. Cái hang sâu, rộng bằng một căn nhà nhỏ. Trong hang có những vật dụng nấu nướng, chăn mùng, va li áo quần và có cả gương, lược, bàn chải đánh răng. Nói chung là có đủ những thứ cần thiết hơn cả những vật dụng có ở trong một chòi canh giữ cà phê trên rẫy. Nhưng cái hang lạnh tanh chẳng có ai. Y Ru quan sát trong hang một lúc rồi như chợt hiểu ra điều gì thì gật gật đầu, mỉm cười. Hắn quay trở lại với hai chiếc xe cày chở cà phê rồi cho xe đi thẳng lên phố Buôn Ma Thuột. Vừa thấy xe chở cà phê lên tới, Y Moan vỗ tay khen ngợi. Y Ru nhảy xuống khỏi xe cày và ra hiệu cho lái xe chạy thẳng vào sâu trong công ty. Y Moan đến vỗ vai Y Ru: - Có gỗ chứ? Y Ru gật đầu: - Nhưng tui có tin này chắc là Y Moan thích hơn đó! - Tin gì chớ! - Về con ma H’ Nhiêu đó! Y Moan sáng mắt lên. Đúng là H’ Nhiêu đối với Y Moan quý giá hơn tất cả những gì mà hắn đang có. Y Moan hấp tấp hỏi: - Ban ngày mà Y Ru gặp con ma H’ Nhiêu sao? - Không, không gặp! Nhưng tui biết chắc chắn con ma H’ Nhiêu sẽ xuất hiện ở đó. - Tui sẽ thưởng cho nếu đúng như vậy mà. - Y Moan hứa nhiều rồi, nhưng tui chưa tin cái bụng của Y Moan đâu! - Tin chớ. Tui sẽ trừ nợ cho H’ Mây đó! - Y Moan đã hứa từ khi đổi được cái nồi đồng đó. Vừa nghe Y Ru nhắc đến cái nồi đồng, Y Moan giật mình, nhìn ra chung quanh rồi nói: - Tui nhớ mà, nhớ mà! Nhưng H’ Mây nợ của tui chớ Y Ru có nợ tui đâu mà lo chớ. Thương H’ Mây quá mà. Còn mấy cô gái bán bia đã có ăn nằm với họ rồi thì sao chớ? Đến lượt Y Ru lại giật mình, lặng thinh, bởi Y Moan đã cho ăn ngủ với gái điếm nhiều rồi, nếu bây giờ Y Moan đòi lại những khoản tiền đó thì hắn lấy đâu mà trả. Vả lại, Y Moan mà nói với H’ Mây cái khoản nợ này thì chắc H’ Mây sẽ bỏ hắn mà cưới chồng khác. Thôi thì hưởng lương của Y Moan thì phải làm việc cho hắn chứ sao. Nghĩ thế nên Y Ru không đòi hỏi gì thêm nữa mà chỉ mong Y Moan cho được gì thì tốt, còn không thì thôi. Tuy thế, Y Ru biết mình đã làm cho Y Moan rất nhiều việc mà chắc chắn Y Moan không thể nhờ ai được ngoài hắn. Bù lại, Y Moan hứa hẹn rất nhiều nhưng trả công cho sự trung thành của mình chẳng tương xứng tí nào. Có hai điều quan trọng nhất trong lòng Y Moan là được H’ Nhiêu yêu rồi lấy H’ Nhiêu làm vợ và sở hữu cái nồi đồng, vật di truyền của mẹ H’ Mây, H’ Nhiêu. Và một trong hai điều tưởng chừng như chỉ có Y Ru mới giúp cho Y Moan thực hiện được đã hoàn thành khiến Y Moan vô cùng mừng rỡ. Y Ru đã phải hết lời ngon ngọt, H’ Mây mới chịu đổi với Y Moan lấy một cái máy đĩa nghe nhạc hiện đại cùng nhiều áo, yên (váy) thời trang. Nhưng nhiều lúc Y Ru tự hỏi: Với H’ Nhiêu thì Y Moan bỏ công sức như thế là phải rồi, bởi hắn yêu H’ Nhiêu. Còn cái nồi đồng, với niềm vui thích thú thôi, sao hắn vẫn hoài công, phí của như thế nhỉ? Đêm nay, bầu trời chỉ có những vì sao lấp lánh trên cao nên không đủ soi sáng khu rừng buôn Lung. Nhưng cái miệng hang dưới đồi, nơi mà Y Ru biết được nhờ theo dõi H’ Mây, bỗng dưng xuất hiện bốn, năm cái bóng đen cầm đèn pin quét qua lại vào những mạch nguồn khởi đầu của suối buôn Lung và những cây cối rậm rạp. Một lúc sau, những bóng đen tiến sâu vào trong hang. Họ chợt thối lui khi thấy phía trong góc hang có một cô gái xõa tóc nằm bất động. Vài người trong số họ càng hoảng hơn khi nhìn thấy khuôn mặt lỡ loét, sưng tấy của cô gái. Nhưng một người chẳng sợ gì cả đã đến lung lay cô gái. Cô gái ấy không ai khác hơn chính là con ma H’ Nhiêu. Và người đến lung lay H’ Nhiêu chính là Y Moan. Thấy H’ Nhiêu vẫn nằm bất động, Y Moan gọi mấy người kia đến khuân H’ Nhiêu qua một cái cáng, trùm lên người H’ Nhiêu một cái chăn, rồi đưa H’ Nhiêu lên đồi. Từ phía trên đồi, đã có hai chiếc xe hơi nhỏ đang chờ sẵn. Họ đưa con ma H’ Nhiêu lên xe và lặng lẽ rời khỏi khu rừng buôn Lung trong đêm. Đúng là Y Moan có công với những buôn làng trong xã Hà Lang . Kể từ đây, chẳng còn ai nghe tiếng khóc âm ỉ, tỉ tê văng vẳng trong rừng nữa; Và cũng chẳng còn lo sợ bị quấy phá, cưỡng hiếp, giết hại, trộm cướp cà phê nữa. Bây giờ, làm như là thời cơ của Y Moan, hắn phất lên như diều gặp gió. Không chỉ ở những cơ sở sãn xuất thu mua cà phê xuất khẩu, những trung tâm thương mại dịch vụ trong tỉnh, mà hắn còn mở chi nhánh ở các tỉnh khác nữa. Nhất là ở Sài Gòn. Hắn mua bán nhà cửa, xây dựng biệt thự và văn phòng cho thuê. Một đội banh được hắn thành lập và tài trợ mang tên công ty hắn nhằm để quảng bá thương hiệu của hắn. Hắn quen biết không chỉ các quan chức cấp tỉnh mà cả những quan chức cấp bộ. Ai cũng khen ngợi hắn nhạy bén trên thương trường. Nhà nước có lẽ cũng sắp cấp bằng khen cho hắn. Mỗi lần hắn về buôn, không chỉ già làng và bà con chúc tụng hắn mà cả chính quyền xã từ ông chủ tịch xuống đến anh xã đội trưởng dân quân cũng niềm nở đón tiếp hắn như là một vị thượng khách. Hơn nữa, qua sự loan truyền của Y Ru, ai cũng nể phục, ngợi khen Y Moan đã diệt được họa con ma H’ Nhiêu để bây giờ họ được yên tâm lên rẫy. Y Moan chở Y Ru bằng xe mô tô 250 phân khối vừa dừng lại trước trụ sở Ủy ban xã Hà Lang thì ông Y Ban chạy ra tay bắt mặt mừng: - Ở trên phố thì mày đi xe hơi, về buôn thì mày đi xe máy để giả bộ nghèo chớ! - Không phải đâu! – Y Moan cười, nói – Về rừng đi xe máy tiện hơn đó mà! Y Moan vào trụ sở UB xã và nhìn quanh chỗ làm việc của cán bộ xã một lúc rồi nói: - Chỗ làm việc cho dân mà nghèo quá. Xây lên cho đàng hoàng chớ! - Không có tiền đâu! – Y Ban nói – Dân mình bây giờ không có tiền để đóng góp nữa. Càng làm càng túng thiếu. Mua nợ cái phân, cái dầu để làm đến khi có cà phê không đủ trả. Càng làm nhiều càng nghèo đó chớ! - Y Moan sẽ cho tiền nghe! Cả chủ tịch Lý và Y Ban reo lên: - Hứa rồi đó nghe! – Y Ban nói. - Y Moan không có nói chơi đâu mà! – Y Moan nói. Y Moan hứa sẽ giao cho Y Ban và chủ tịch Lý một khoản tiền để xây trụ sở Ủy ban. Xây hết bao nhiêu tiền thì tùy. Nếu còn thừa tiền thì biếu lại cho Y Ban và chủ tịch Lý gọi là tiền chi phí cho công sức của hai ông bỏ ra đốc thúc xây dựng. Sau khi xây xong chỉ cần ghi tên thương hiệu của Y Moan tài trợ ở bên một góc nhỏ của trụ sở Ủy ban xã thôi. - Y Moan còn một việc muốn nhờ các anh đó! – Y Moan nói. - Nhờ mười việc cũng được chớ một việc ăn thua gì chớ! – Y Ban nói - Có 5 người trong buôn mắc nợ Y Moan không trả được. Bây giờ họ muốn giao cái rẫy cà phê cho Y Moan luôn. Nhờ các anh làm giấy tờ chuyển tên cho Y Moan đó. - Được chớ, được chớ! – Chủ tịch xã nói. - Hay quá mà! – Y Ban reo lên – Y Moan mà gom rẫy cà phê lại như thế thì mai một cũng thành một đồn điền lớn đó chớ! Dân buôn làng mình bây giờ nghèo quá rồi, chắc phải đi làm thuê cho Y Moan như hồi xưa cha mẹ mình đi làm thuê cho tụi Tây thôi. - Thì Y Moan sẽ trả lương chớ! – Y Moan cười, nói Y Ban bỗng nhiên nghiêm mặt nói: - Nhưng hãy coi chừng thằng A Ma Yun đó! Nó nói mày chặt gỗ quý trong rừng đem bán lậu đó! - Thằng A Ma Yun đang căm tức tui cái vụ đánh nó vì nó đòi đưa H’ Leo đi bệnh viện giữa đêm khuya thì nó nói tầm bậy tầm bạ đó chớ. - Tao cũng nhớ cái đêm đó nên tao đâu có tin. – Y Ban nói Y Moan chở Y Ru phóng nhanh vào buôn Lung, rồi đi thẳng lên nhà sàn của ông Ma Rớt. Vừa thấy mặt Y Moan, Ma Rớt lo lắng, nói: - Tao sẽ giao cái rẫy cà phê cho mày để trừ nợ, nhưng mày phải cho tao thêm một ít tiền để tao cúng giàng nghe! - Ông Ma Rớt đưa cái thằng A Ma Yun lên phố xây nhà cho tui thì tui sẽ cho lãnh tiền lương chớ! - Nhiều không? - Nhiều chớ! Ma Rớt mừng quá: - Được, tao sẽ bắt hắn đi! Khi Y Moan và Y Ru rời khỏi buôn, Y Ru nói: - Sao lại thuê thằng A Ma Yun chớ! - Bây giờ không thể cho thằng A Ma Yun câm miệng ở rừng buôn Lung được đâu. Con ma H’ Nhiêu đã biến mất ở đây rồi đó. A Ma Yun nghệch mặt ra không hiểu ý của Y Moan. Y Moan nói tiếp: - Nếu con ma H’ Nhiêu không làm thì ai làm chớ. Người ta sẽ nghi ngờ người khác chớ! Bỗng điện thoại di động trong túi áo của Y Moan báo chuông. Y Moan dừng lại, móc điện thoại ra nghe. Hắn liếc nhìn Y Ru một cái rồi lảng tránh ra xa để nói chuyện. Y Ru thản nhiên vì bình thường Y Moan cũng có những hành động kín kẽ không cho Y Ru biết huống hồ là chuyện trò trên điện thoại. Vài phút sau, Y Moan vội phóng xe về phố Buôn Ma Thuột. Sau khi thả Y Ru xuống công ty, Y Moan chạy thẳng đến khách sạn Thắng lợi. Ở tại khách sạn, Y Moan gặp hai người Hoa thương gia giàu có. Một ông tên là Mã Liên Huy, vừa từ Hong Kong bay đến Sài Gòn gặp ông Hứa Văn Hòa, rồi cả hai bay lên Buôn Ma Thuột gặp Y Moan. - Tui muốn biết số tiền tui cần để đầu tư xây dựng nhà cửa và văn phòng cho thuê ở Sài Gòn đã sẵn có chưa? – Y Moan nói - Ông Mã Liên Huy muốn nhìn thấy cái nồi đồng trước - Hứa Văn Hòa nói. - Anh đã thấy rồi mà! – Y Moan nói với Hứa Văn Hòa - Nhưng Anh Y Moan muốn rất nhiều tiền thế thì phải cần đến sự liên kết của ông Mã Liên Huy đây. – Hứa Văn Hòa nói – Với số tiền tôi đã đầu tư cho anh thì cà phê và gỗ quý của anh giao lại kể như gần đủ. Nhưng số tiền anh muốn nữa thì nhiều hơn khả năng của tôi nên… - Thôi thôi..được rồi! Các anh muốn thấy ngay à? Bây giờ trời tối rồi! - Vâng! – Mã Liên Huy với một ngữ điệu tiếng Việt rất chuẩn, nói – Ngày mai chúng tôi phải trở lại Sài Gòn gấp. Anh cho tôi tận mắt xem được ngay cái nồi đồng thì hay quá! - Nhưng báo cho các ông biết là tui chưa bán nó cho các ông đâu. Tui cho các ông xem là vì muốn bảo chứng tiền tui vay của các ông mà thôi. Chỉ khi nào tui không có khả năng trả nợ cho các ông, thì lúc đó… - Được, được rồi.. - Mã Liên Huy nói – Tui chỉ cần thấy tận mắt thôi mà! - Nhưng ông Hứa Văn Hòa thấy rồi thì bây giờ chỉ nên một mình ông Mã Liên Huy đi thôi chớ? Nhiều người quá không an toàn đâu! Hứa Văn Hòa và Mã Liên Huy nhìn nhau rồi cuối cùng cũng thuận theo ý của Y Moan. Y Moan gọi một chiếc taxi, mặc dù hắn có thể gọi xe của công ty hắn đến chở. Hắn không muốn ai biết nơi mà hắn sắp đến. Taxi rời khỏi thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 1 km về hướng quốc lộ 21 rồi dừng lại. Đợi cho taxi đi xa một đoạn, Y Moan dẫn bộ Mã Liên Huy vào sâu trong một hẻm nhỏ. Đến một khu vườn rộng khoảng một ngàn mét vuông, trồng toàn mít, biệt lập với những căn nhà nhỏ ở bên ngoài hàng rào khu vườn chừng vài chục mét. Ở giữa khu vườn có một ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp tuy cũ kỹ nhưng kiên cố. Tuy trong hẻm vắng nhưng ngôi nhà dường như đã được canh giữ rất chặt chẽ bởi những người đàn ông ở trong những căn nhà nhỏ chung quanh đó. Thế nên khi Y Moan và Mã Liên Huy đến gần khu vườn thì liền có nhiều người đàn ông xuất hiện. Nhưng họ đã thay đổi nét mặt răn đe bằng thái độ phục tùng khi nhận ra Y Moan. Y Moan ra hiệu một cái thì họ tản về lại trong những căn nhà đó. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, người dân tộc Êđê ra mở cổng cho Y Moan. Y Moan kề tai bà ta hỏi nhỏ: - H’ Lên, có biết H’ Nhiêu đang ở đâu không đó? - Thưa ông chủ, H' Nhiêu chắc giấu cái người ở đâu đó trên gác rồi! - Nếu lỡ cô ấy tự nhiên xuất hiện dưới đây thì bà ngăn lại và bất kì ai cũng không được đến gần đây vào lúc này nghe! - Dạ! - Mấy con chó đâu? - Thằng Ó Đen đang xích lại để cho ăn. - Kêu Ó Đen thả ra nghe! - Dạ! Y Moan đưa Mã Liên Huy vào sâu trong căn nhà. Có một điều rất lạ mà chẳng ai hiểu trừ Y Moan, ngôi nhà chẳng có một ánh đèn điện giữa những ánh đèn điện thắp sáng chung quanh những ngôi nhà bên ngoài khu vườn này. Y Moan thắp sáng một cây đèn cầy rồi dẫn Mã Liên Huy vào một căn phòng nhỏ ẩn kín sau phòng khách. Mã Liên Huy nhìn thấy mấy bóng nê ông dài mà sao Y Moan không mở liền hỏi: - Sao không bật điện lên cho sáng? - Làm sao mà sáng điện được chớ! Thoạt đầu, Mã Liên Huy định hỏi tiếp lí do nhưng dường như ông đã hiểu được vấn đề nên gật gật đầu, lặng thinh. Y Moan lấy một cái va li từ trong một cái hòm được xây đúc kín vào trong tường nhà, rồi mở ra. Một cái nồi đồng màu sậm mun có hình dáng như một cái bầu rượu, đường kính đáy khoảng 30 phân, đường kính miệng khoảng 20 phân, cao cũng khoảng 30 phân, hai bên có quai như quai lư đồng và có hình những con thuyền chạm đúc chung quanh nồi. Mã Liên Huy với nét mặt căng thẳng, hồi hộp. Ông cọ cọ móng tay vào thành nồi, nhổ một chút nước bọt trên ngón tay rồi quệt vào đó. Mã Liên Huy chăm chú nhìn miếng nước bọt của mình. Khi thấy miếng nước bọt như đang sôi lên thì ông tưởng chừng như ngộp thở. Ông luống cuống lấy máy chụp hình ra chụp. Nhưng ông bấm mãi mà máy chụp hình vẫn bị liệt. Y Moan bật cười, nói: - Làm sao mà chụp được chớ. Điện còn không thắp sáng được mà. Ông cũng không thấy cái đồng hồ của ông chết đứng rồi à. Ở trong ngôi nhà này thì phải như vậy đó! Mã Liên Huy nhìn đồng hồ đeo tay của mình thì cây kim giây đã chết đứng từ lúc nào, nhưng một lần nữa, ông cũng hiểu ra lí do vì sao như thế. - Cái nồi cân nặng bao nhiêu? - Hơn hai chục kí! - Ôi, trời.. Mã Liên Huy lấy một lọ nước hóa chất gì đó nhỏ vào nồi đồng vài giọt. Hóa chất cũng sôi lên như nước bọt của ông lúc nãy. - Tôi muốn anh bán luôn cho tôi được không? - Tui phải bán đúng với giá trị của nó. Nhưng hiện tại tui chưa biết giá trị của nó đâu. Ông cứ tạm thời ứng tiền cho tui vay làm ăn. Sau khi được hiểu biết giá trị chính thức của nó, tui sẽ thông báo cho ông. Rồi chúng ta sẽ thỏa thuận mua bán mà. - Đồng ý! Nhưng anh chắc chắn sẽ bán cho tôi nhé! Tôi không muốn anh trả lại cho tôi bằng tiền đâu, mà bằng cái nồi đồng này! - Được mà, được mà! Y Moan đưa Mã Liên Huy ra khỏi cổng rồi gọi thằng Ó Đen - một thanh niên câm điếc, chừng 20 tuổi, da sạm đen – dẫn Mã Liên Huy ra tới lộ 21, rồi đón xe buýt cho ông về phố Buôn Ma thuột. (còn tiếp) Được chỉnh sửa bởi hoacome on 30 Jun 10 09:59 |
||||||||||
| luong tieu ha |
23 Aug 09 10:54
Gửi vào:
#24
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
bạn ơi sao không up tiép đi đang hay mà sao ko thấy nữa vậy
|
||||||||||
| luong tieu ha |
23 Aug 09 12:12
Gửi vào:
#25
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
up tiếp đi bạn
|
||||||||||
| luong tieu ha |
23 Aug 09 12:21
Gửi vào:
#26
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
bạn ơi up hết truyện đi đang đọc hay bị đứt wõang khó chịu nghê
|
||||||||||
| luong tieu ha |
23 Aug 09 08:54
Gửi vào:
#27
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
ban ngoc oi up tiep di muon doc nua wa rui
|
||||||||||
| luong tieu ha |
24 Aug 09 10:20
Gửi vào:
#28
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
sao ko thay up tiep ban nhi
|
||||||||||
| luong tieu ha |
25 Aug 09 08:21
Gửi vào:
#29
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
sao ko up tiep di ban
|
||||||||||
| luong tieu ha |
25 Aug 09 08:23
Gửi vào:
#30
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
chan ưa doi may ngay rui ma chang thay ban up lot j ca
|
||||||||||
![]() ![]() |
Cùng thể thoại
Chủ đề sôi nổi
Chủ đề mới khác
Album hot nhất
Tin tức tổng hợp
Giới thiệu Games
Thể loại Video
Hàng từ Siêu Mua
| Hình ảnh | Đọc truyện | Giao lưu kết bạn | Xem video | Tin tức sự kiện | Game - Trò chơi | Âm nhạc |
|
Siêu Mua Archive - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags | Time is now: 3rd September 2010 - 04:56 PM |