Tìm kiếm:

> Thích Sát
blacknessking
bài viết 01 Aug 12 11:34
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 440614 Tiền mặt: 373675910
Group Icon Tham gia: 17-January 11 Được cám ơn: 261
Nhóm: Moderator Bài viết: 38699 Y!M : hat with me
Hắn nheo nheo hai mắt, chăm chú quan sát tình cảnh bên trong vườn.

Cách đó ba trượng, một khóm chuối mỹ nhân đỏ rực vươn dài những tán lá xanh mướt, đám giả sơn chập chùng uể oải đứng lặng.

Phía tây là rừng trúc gió thổi mơn man, dáng trúc lòa xòa, thật khiến cho lòng người cảm thấy thanh thản.

Giờ đang là chớm thu, tiết trời còn nóng tựa nung lửa, mặt trời đương trưa rọi trên bức tường màu trắng xóa bao quanh khu vườn, lấp lánh chói mắt.

Hắn đã nằm phục trong đám cỏ rậm chừng nửa nén hương, trên mặt bị muỗi đốt hàng chục nhát nhưng tuyệt không hề nhúch nhích chút nào.

Lúc này là cơ hội tốt nhất của hắn, cũng chính là cơ hội cuối cùng.

Nhớ ngày đó, khi hắn đang xem xét năm thi thể của năm đồng môn sư huynh thì Thích tướng quân nói với hắn: “Ta Thích Kế Quang đành có lỗi với Kim Phong Môn Lục Chích Phong các vị, nhưng ta không thể thẹn với thiên hạ – Đồng tráng sĩ, xin nhận một vái của Thỉnh mỗ.”

Hắn nhận một vái đó, cái giá của nó là tính mạng hắn.

Bảy hôm trước, hắn đã nhận được tin tình báo chính xác, giờ nầy mỗi tháng mục tiêu của hắn đều xuất hiện trong gian nhà tranh này.

Dỏng tay chờ đợi hồi lâu, cuối cùng hắn nghe âm thanh mong đợi từ trong nhà vọng ra.

Thế là hắn bắt đầu di chuyển chầm chậm về phía căn nhà tranh ở giữa vườn.

Hắn di chuyển một phân, thì thần kinh lại căng thẳng thêm một phần.

Bởi vì mục tiêu hắn không phải ai khác, mà chính là A Cửu Bộ Đại Hoang, đệ nhất cao thủ Đông Doanh Giáp Hạ, kẻ đã từng ám sát mười một vị tướng quân của Đại Minh, và giết chết năm vị đồng môn của hắn.

Chưa ai từng nhìn thấy diện mạo chân chính của tên nhẫn giả thần thông quảng đại này. Chỉ biết y là thiên tài độc nhất đã lĩnh ngộ toàn bộ “Tích mật nguyên thông lục.” của Giáp Hạ, là tuyệt đỉnh cao thủ luyện Mộc linh chân khí đến tầng thứ mười ba.

Hắn không từ chối việc thích sát lần này, vì hắn tin rằng trên đời không ai thập toàn thập mỹ, chỉ cần nắm được khuyết điểm của A Cửu Bộ Đại Hoang, là hắn nắm lấy cơ hội thủ thắng lần này.

Khoảng cách đến gian nhà không đầy một trượng, hắn nghe rõ mồn một tiếng roi quay tít cùng tiếng rên la của một nữ nhân vọng ra ngoài.

Khóe môi hắn chợt nở nụ cười mừng.

A Cửu Bộ Đại Hoang là một kẻ điên cuồng biến thái, cứ mùng chín hàng tháng y đều đến phát tiết trong ngôi nhà tranh này. Tin tức ngắn ngủi đó là do hắn bỏ ra năm ngàn hai lượng vàng mua lấy được.

Hắn nhắm hai mắt, tập trung lắng nghe âm thanh trong phòng.

Đột nhiên, thân thể hắn gồng lại.

Một, hai….ba, bốn, năm. Hắn nghe tiếng thở của năm gã nam nhân.

Lòng hắn rối loạn, làm thế nào đây? Kẻ nào là A Cửu Bộ Đại Hoang? Hôm nay có nên ra về tay không? Chẳng lẽ phía đối phương mỗi lần đều đi chung với bốn người khác ư?

Ta nhất định phải tỉnh táo, trong lòng hắn gào thét, ta cần thêm thời gian.

Từ từ tâm tình hắn bình tĩnh trở lại, thân người hắn dán sát xuống đất như một xác chết.

Tâm linh khai mở, mọi thanh âm yếu ớt trong nhà tranh vọng vào tai, lọt vào não hắn đọng lại hình ảnh mơ hồ.

Lục linh ám thức tuyệt học bí truyền của Kim Phong Môn.

Người đứng dựa vào cửa sổ phía tây có thân hình to lớn trạc tuổi tráng niên, hơi thở thâm sâu trầm ổn, tiếng rên la thê lương của nữ nhân kia đối với hắn tựa hồ không chút ảnh hưởng.

Người bình thường hẳn có phản ứng nhưng gã này vẫn dửng dưng, liệu có thể là A Cửu Bộ Đại Hoang chăng?

Kẻ đứng gần cửa có lẽ là thủ vệ, nhưng vì sao ung dung thế kia, lại còn đang thấp giọng cười nói nữa, liệu có phải A Cửu Bộ Đại Hoang chăng?

Người đứng bên trái cửa đã lớn tuổi lắm, nhưng phản ứng của người này mãnh liệt nhất, nhịp tim đập nhanh, liệu có phải A Cửu Bộ Đại Hoang chăng?

Còn có một người ngồi trên xà ngang cắn hạt dưa một cách thong dong. Khinh công gã khá cao, thân thể tuy không ngừng đong đưa mà xà ngang chẳng có hạt bụi nào rơi xuống, liệu có phải A Cửu Bộ Đại Hoang chăng?

Cuối cùng là một người đang vung vẩy roi da đánh vào nữ nhân bị trói trên cọc gỗ, tiếng roi như xé gió.

Roi quất trên người cô gái, vang lên âm thanh trầm muộn, thuật đánh roi của người này đã đạt đến mức đăng phong tạo cực, liệu có phải A Cửu Bộ Đại Hoang chăng?

Chân khí những người này thu liễm cực giỏi, hắn không thể phân biệt đâu là Mộc linh chân khí.

Nhưng tin tình báo nhận được tuyệt đối chính xác, tại căn nhà tranh này nhất định có người là đối tượng hắn phải thích sát.

Thật lâu sau, khóe miệng hắn nở nhẹ nụ cười.

Lưng hắn hơi cong lại, mục quang trở nên u thâm, tựa như con báo đang rình mồi.

Hắn chuẩn bị xuất thủ!

Nhưng chỉ một cơ hội duy nhất dành cho hắn.

Một đòn phải chết!

Một quả thiết chùy to như nắm đấm lao vọt khỏi tay hắn lao vút về phía cánh cửa phòng khép hờ.

Đồng thời, thân hình hắn lướt dài trên không, tựa như mũi tên bay đến cửa sổ bên trái gian nhà.

“Ầm”, cửa phòng vỡ vụn.

Những kẻ trong phòng hồn phi phách tán, trong phút chốc quay đầu đưa mắt nhìn về phía cửa. Hắn phá cửa bay vào, cỏ tranh bay đầy trời, cùng lúc vung hai tay lên, Kim phong châm từ tay bắn ra như mưa lao đến mục tiêu chính là nữ nhân đang bị trói trên cọc gỗ.

Nữ nhân nọ hai mắt hiện vẻ kinh sợ, trong phút chốc trở nên lạnh lùng thê lương, dây thừng đang trói trên người đứt đoạn, cọc gỗ bị chấn vỡ thành mảnh vụn văng tung tóe.

Kim phong châm găm lên toàn thân nữ nhân, trên trán, cổ, ngực, hai tay, bắp đùi. Âm thanh nghe như va phải gỗ đá.

Mộc linh chân khí! Là mộc linh chân khí tầng thứ mười ba.

Suy nghĩ của hắn vừa bật lên trong đầu, thì năm cao thủ trong nhà đều đã nổi giận quát tấn công về phía hắn.

Tiếng kình khí giao nhau, tiếng quát tháo, tiếng xé gió của vũ khí vang lên như vũ bão trong căn nhà nhỏ.

“Dừng tay!” tiếng nữ nhân vang lên lảnh lót.

Bàn tay to lớn của đại hán cầm roi đột nhiên ngừng lại trước trán hắn năm phân.

Hắn vô lực thở dài.

A Cửu Bộ Đại Hoang chầm chậm bước đến bên cạnh hắn, chăm chú đánh giá tên thanh niên thích khách trong vũng máu.

“Ngươi thấy đấy, ngươi ám sát thất bại rồi.” Nàng dịu dàng nói: “Hai tay ngươi đã gẫy, hai chân đã bị đao của Cận Đằng chém đứt, lại trúng thêm một quyền của Phục Bộ, ngươi còn sống được đến giờ thì có thể nói là một kỳ tích rồi.”

Trên khuôn mặt tái nhợt hắn vẫn gượng cười: “Nhưng ta …ta…chưa chết, nhiệm vụ thích sát của ta còn chưa kết thúc.”

Nàng cười ngọt ngào: “Ngươi chưa chết chỉ bởi vì ta muốn biết, làm thế nào ngươi phát hiện ra ta?”

Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua song cửa, không gian tràn ngập hương thơm mát của chuối mỹ nhân.

Hắn ho ra một ngụm máu tươi, hơi thở có vẻ dễ chịu hơn: “Kỳ thật… rất đơn giản, ta nấp bên ngoài đã tàn một nén nhang, thời gian dài như vậy, một nữ nhân bình thường dưới đòn roi mà không thốt ra một lời nào, trừ phi nàng ta luyện Mộc linh chân khí.”

Nàng ta sửng sốt, đột nhiên nở nụ cười: “Ngươi có biết, ngươi thật sự là một kẻ thông minh.”

Một chú ong mật nhỏ nương theo gió tiến về căn nhà tranh, tiếng đập cánh buồn bã, như trên đường kiếm hoa.

Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp: “Đương nhiên, trong đám Lục Chích Phong bọn ta….ta, là kẻ…xuất sắc nhất.”

Đột nhiên, nàng đọc được từ trong ánh mắt hắn một sự tự tin không thể nói lên lời, trong lòng liền cảnh giác, lập tức khởi phát Mộc linh chân khí.

“Muộn rồi!” Hắn lạnh lùng nói.

Nàng cảm thấy nơi cổ hơi nhói đau, đồng thời đầu óc choáng váng, chân khí đình trệ.

Chú ong mật kia vo ve bay khỏi gáy nàng, hướng về phía chủ nhân của nó.

Hắn trìu mến nhìn theo chú ong mật: “Đây….là sinh mệnh ong của ta, kim của nó….có tẩm…là kiến huyết phong hầu kỳ độc, ta biết…tự ta không thể khắc chế Mộc linh chân khí của ngươi, ..chỉ có làm ngươi cảm thấy trong lúc hoàn toàn an toàn, ngươi mới không dùng hộ thân chân khí, sở dĩ…ngay từ lúc đầu, ta đã quyết định…để chính mình bị trọng thương, làm ngươi mất cảnh giác.”

Hắn cố gắng hít một hơi, nhìn vào thân hình loạng choạng sắp ngã của nàng, như thể giải thích cho nàng nghe: “Trong đám Kim Phong Châm kia có một mũi có chứa thuốc dẫn, Mộc linh chân khí có thể đẩy bật kim phong châm ra ,nhưng không đẩy được mùi hương đã ngấm vào người ngươi.”

Nàng nhìn hắn một cách tuyệt vọng, hai mắt từ từ lồi ra.

Khóe môi hắn nở nụ cười bất lực: “Chỉ là, ong đốt người rồi…Bản thân ong cũng phải chết…” Thanh âm của hắn từ từ nhỏ dần.

Chú ong đó vo ve lên một tiếng cuối cùng, rồi vô lực từ từ rơi xuống.

http://doc-truyen.com/truyen-kiem-hiep
Chia sẻ:
Tags: thich sat
Xem Video: thich sat Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
PGS Văn Như Cương thích… ‘Sát thủ đầu mưng mủ’
Thích Sát


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 1)
mautroixanh
bài viết 15 Jan 13 10:57
    Gửi vào: #2
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 756909 Tiền mặt: 1060
Group Icon Tham gia: 11-January 13 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 7 No Yahoo Messenger
thích nhất là đọc mấy chuyện kiếm hiệp, có nhiều cái làm cho mình bất ngờ không thể tả được.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 30th March 2017 - 11:38 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248