Tìm kiếm:

> Thần Y Ngốc Phi
freemanga
bài viết 16 Sep 16 02:42
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Thần Y Ngốc Phi
Tác Giả : Đường Mộng Nhược Ảnh
Thể loại : Xuyên Không
Nguồn : sstruyen.com

Chẳng phải ngốc tử là không được yêu sao, là kẻ bị khinh ghét thì không có quyền lực chọn ư? Đâu ra cái quy luật ấy, nàng ta cũng là người mà. Không biết thì xem như không có chuyện gì nhưng là cô đã xuyên qua mượn thân thể này để sống vậy thì há chẳng phải thọ ơn giúp đỡ người này một chút sao.
Mạnh Phất Ảnh - nữ chính trong truyện xuyên không đặc sắc này là một bác sĩ đang trên đường tới bệnh viện làm phẫu thuật, không may gặp tai nạn nàng lại xuyên không trở thành một nữ tử ngốc nghếch.
Vừa hoàn hồn là sắp bị mưu sát, xem ra cô nương này thực quá bị oan ức rồi. Từ hôm nay mọi chuyện sẽ đổi khác, cô ra sức từ hôn với kẻ trước đây thân xác này sống chết theo đuổi, khôn ngoan, tinh ranh trừng trị kẻ đã hãm hại mình trước đó. Mọi chuyện một tay cô sẽ giải quyết hết, tự điều chỉnh lại cuộc sống nhưng chính là không ngờ được mình lại rơi một tình huống khác... Dường như nàng đã gặp được nam nhân thực sự yêu thương mình.
Truyện được tác giả Đường Mộc Nhược Ảnh xây dựng với những tình tiết hết sức hài hước, vui nhộn; nữ chính thực rất tinh ranh, nam chính phúc hắc điển hình, thu hút người đọc; diễn biến truyện hết sức tự nhiên lại làm người đọc thỏa lòng, mời bạn đón đọc truyện Thần Y Ngốc Phi để trải nghiệm điều này rõ hơn.
Chia sẻ:
Tags: ngoc phi than y y ngoc
Xem Video: ngoc phi than y y ngoc Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Bất ngờ trước những món ăn chữa thận yếu không ngờ
‘Trai nhảy’ Ngọc Thuận lặng lẽ bỏ nghề diễn
Chồng và bạn thân yêu nhau trong bóng tối thì tôi làm sao biết được!
Những món ăn ngon bổ dành cho người bị thận yếu
8 dấu hiệu bệnh thận yếu ở nam giới
Vì sao Tào Tháo bệnh nặng nhưng vẫn giết thần y Hoa Đà?
‘Hot girl ngực khủng’ Ngân 98 nói về ý định soán ngôi ‘biểu tượng sexy’ Ngọc Trinh, Elly Trần
Hậu chia tay Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều gặp ‘xui rủi’
Quà tặng ngày 8.3 ý nghĩa cho những người thân yêu của bạn
Vợ cũ Lâm Vinh Hải: “Trên đời này, ngọc cũng có vết…”
Mải khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh bị soi điểm trừ xấu xí!
Hậu chia tay, Ngọc Trinh – Hoàng Kiều: Hành xử ‘kẻ 8 lạng, người nửa cân’
Giàu có như “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh mà cũng phải nể phục khối tài sản của hotgirl Midu
Hope Beel – Nữ thần yêu tập gym
Vừa chia tay Ngọc Trinh, Hoàng Kiều đã vội có tình mới?
Không thể tin bờ biển đầy “ngọc quý” với đủ màu sắc lấp lánh này lại là…
Chia tay Ngọc Trinh, Hoàng Kiều bị gọi là ‘trẻ con’ với những hành động này
Hoàng Kiều chia tay Ngọc Trinh: Chàng muốn cưới, nàng chỉ yêu chơi?
Vừa tuyên bố chia tay Ngọc Trinh, khối tài sản của Hoàng Kiều giảm nhanh chóng
Hoàng Kiều chia tay Ngọc Trinh: Trò PR sặc mùi tiền hay tình yêu đoản mệnh?


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
14 Pages V  1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 9)
freemanga
bài viết 16 Sep 16 02:43
    Gửi vào: #2
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




Lan can với những chạm chổ tinh xảo, bậc thềm làm bằng ngọc mây khói vòng, các mái ngói đỏ rực xếp chồng lên nhau , khắp nơi lưu quang rực rỡ, cảnh xa hoa đẹp như trong mộng.

Cảnh sắc với lầu các sang quý như vậy, cả thiên hạ cũng khó tìm được mấy chỗ, mặc dù không thể so với khí thế Hoàng Cung, nhưng cũng đủ rung động lòng người.

Giữa khung cảnh tuyệt mỹ như thế, vài vị nam tử thần thái phấn khởi đang ở bậc thềm ngọc của lương đình tao nhã thưởng trà, luận đàm.Cảnh đã đẹp mà người lại càng có cốt khí, vài tiếng cười khinh đạm mà hoan hỉ vang lên, càng làm cho cảnh đẹp khôn cùng thêm vài phần sinh động.

Cách đó không xa là một tiểu đình, ở đó có ba vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi thưởng thức khung cảnh hữu tình trước mắt .Hai vị cô nương trong số đó khi nghe được tiếng cười đằng xa truyền đến, hơi ngượng ngùng nhìn về hướng các vị nam tử.

Một vị cô nương khác thì hơi thất vọng , nàng cụp đôi mắt to tròn xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Ha ha .” Một tiếng cười ngây ngô hơi ngu ngốc đột nhiên vang lên, như cố tình phá vỡ không khí đang vô cùng tốt đẹp này.

-”Cái thứ ngốc nghếch quái dị đó lại mặt dày mày dạn tìm tới sao?” Bạch Dật Vũ chuyển mắt nhìn về phía người đang ngây ngô cười, – Mạnh Phất Ảnh, không nhìn thì thôi, nhìn lại càng cảm thấy chán ghét nàng hơn .

Nhíu mày, thanh âm tức giận vang lên : “Ta rõ ràng đã phân phó Bạch Phúc không cho nàng ta vào nơi này rồi mà. Tại sao nàng ta lại vào được?”

Người nãy giờ luôn cụp mắt xuống – Mạnh Như Tuyết nhẹ nhàng liếc Mạnh Phất Ảnh một cái, không hề mở miệng ra, nhưng trên mặt cũng hiện lên sự chán ghét , khó chịu.

“Không cần phải nói, chắc chắn là lại chui lỗ chó vào,da mặt thật dày.” – Phong Ngữ Lam trừng Mạnh Phất Ảnh, ngoan tuyệt nói.

“Tỷ tỷ, Bạch tiểu thư.” – Mạnh Phất Ảnh ngây ngốc không để ý đến việc các nàng đang trào phúng mình , thẳng tắp một đường đi tới bên cạnh Mạnh Như Tuyết, nhưng đôi mắt lại bắn về phía Bạch Dật Thần cách đó không xa.

Trong con ngươi Phong Ngữ Lam càng thêm vài phần hận ý, nữ nhân này rõ ràng là người đần độn, một câu nói đều không hoàn chỉnh, rõ ràng tâm trí không được đầy đủ .Nhưng tâm đối với Dật Thần lại tựa hồ như không hề ngốc, một mực thầm nghĩ gả cho Bạch Dật Thần, một khi có cơ hội liền mặt dày mày dạn quấn quít lấy Bạch Dật Thần.

Đứa ngốc lại quái dị như nàng ta sao có thể xứng với người ưu tú như Bạch Dật Thần. Bạch Dật Thần là của Phong Ngữ Lam này,chỉ có nàng mới xứng làm nương tử của Thần ca ca.

Ấy vậy mà lúc kẻ ngu ngốc này mới tròn năm tuổi, Thái Hậu đã vì nàng ta mà chỉ hôn cho Bạch Dật Thần, người nào cũng biết Thái Hậu hết mực che chở cho nàng ta. Bạch Dật Thần muốn từ hôn chỉ sợ rất khó, dù Bạch gia có cường đại cỡ nào, cũng không thể chống lại Hoàng tộc.

“Ngươi là đứa ngốc, lại quái dị mà muốn gả cho ca ca ta sao ? Thật đúng là si tâm vọng tưởng, chỉ có Ngữ Lam tỷ tỷ mới xứng với ca ca ta, còn không mau cút khỏi Bạch Phủ, bổn tiểu thư cứ nhìn thấy ngươi lại thấy ghê tởm.” Bạch Dật Vũ, không chỉ là xấu tính đơn thuần mà lời nói cũng ngoan độc vô cùng.

Dẫu vậy, cho dù có gan nói thế nhưng Bạch Dật Vũ cũng không dám động thủ đuổi Mạnh Phất Ảnh đi, bởi vì lá gan nàng có lớn hơn nữa cũng không dám chọc tới Thái Hậu.

Mạnh Phất Ảnh tuy có ngốc thật nhưng cũng hiểu được những lời này là đang trách móc nàng, trên mặt có chút ủy khuất, mắt vẫn lưu luyến nhìn Bạch Dật Thần cách đó không xa.

“Được rồi, muội đừng tức giận nữa.” Phong Ngữ Lam chớp chớp mắt nhìn Bạch Dật Vũ, sau đó lại cười xấu xa đi tới bên cạnh Mạnh Phất Ảnh, hơi hơi hạ giọng nói: “Thần ca ca sẽ không lấy ngươi đâu, ngươi hãy chết tâm đi, Thần ca ca nói, hắn chỉ thích ta, hắn chỉ lấy ta.”

Phong Ngữ Lam rất rõ ràng điểm yếu của kẻ ngốc này, mỗi lần có người trách móc Dật Thần, nàng ta sẽ cùng người đó liều mạng, nếu không thể đuổi trực tiếp đi được, vậy thì hãy để cho bản thân nàng ta tự mình rời đi , biện pháp này của nàng làm lần nào cũng hiệu nghiệm.

“Không, không phải.” Quả nhiên ngây ngốc như Mạnh Phất Ảnh vừa nghe thấy lời nói đó đã nóng nảy nhìn về phía Phong Ngữ Lam , vội vàng hô to .

“Đương nhiên chỉ có ta mới là tân nương của Thần ca ca, ngươi nên biết điều cút sang một bên đi.” Phong Ngữ Lam khinh bỉ nhìn nàng, ngoan tuyệt nói, lời này cũng thành công kích động Mạnh Phất Ảnh.

Một người đần độn vốn không có bao nhiêu năng lực tự chủ, một khi tức giận thì bản năng biểu hiện ra là công kích theo cách nguyên thủy nhất, Mạnh Phất Ảnh tức giận lườm Phong Ngữ Lam , rồi liều mạng xông đến.

“A, người đâu, đồ đần này lại đánh người này .” Bạch Dật Vũ khóe môi nhếch lên một tia vui sướng khi người gặp họa, cười xấu xa lại cố ý lớn tiếng hô.

Cách đó không xa, mấy nam tử nghe được thanh âm liền cấp tốc chạy tới.

“Tại sao lại là cái đồ đần này?” Phong Lăng Vân chán ghét nhíu mày, nhìn cảnh Mạnh Phất Ảnh ngu ngốc truy đánh muội muội của mình, nhưng hắn không có ý đi ngăn cản hay bảo hộ muội muội , hai tròng mắt có thâm ý khác quét về phía Bạch Dật Thần , liếc mắt một cái.

“Thần ca ca, ta sợ, ta rất sợ.” Phong Ngữ Lam vẻ mặt sợ hãi nhìn Bạch Dật Thần ,trong lòng thì mừng thầm .Nàng làm bộ hoảng loạn, sợ hãi nhào vào lòng Bạch Dật Thần.

Bạch Dật Thần đầu lông mày khẽ nhúc nhích, vẻ mặt có vẻ như ẩn vài phần khác thường, nhanh chóng ôm Phong Ngữ Lam vào lòng, đôi mắt y nhìn thẳng về phía Mạnh Phất Ảnh, vẻ mặt tức giận mang theo chán ghét, cũng có vài phần khinh bỉ cùng trào phúng.

“Mạnh Phất Ảnh, ngươi điên đủ chưa, ta nói cho ngươi biết, ta – Bạch Dật Thần tuyệt đối sẽ không lấy một người điên như ngươi về làm thê tử, người ta muốn lấy chính là Lam Nhi, ta lập tức từ hôn. Hôm nay ta đến là để tiền trảm hậu tấu.” – Bạch Dật Thần nghiến răng nghiến lợi quát. “Người đâu, mang giấy bút đến đây .”

Y thật sự đã chịu cái người điên này quá đủ rồi , dù Thái Hậu có che chở nàng ta đi chăng nữa thì lần này y cũng nhất định giải trừ hôn ước, bằng không nếu phải lấy nàng ta về nhất định y sẽ bị ép đến phát điên.

“Muội đi lấy ngay đây .” Bạch Dật Vũ chạy nhanh như bay đi lấy giấy bút, Phong Ngữ Lam dựa vào trong lòng Bạch Dật Thần che giấu đi vẻ mặt vừa lòng cùng nụ cười đắc ý.

Bút đặt xuống trang giấy trắng, y cấp tốc viết xong thư từ hôn rồi hung hăng ném xuống trước mặt Mạnh Phất Ảnh.

Mạnh Phất Ảnh thân mình đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt ngốc nghếch nhưng lộ rõ sự thương tâm, sau đó nhìn chằm chằm Phong Ngữ Lam đang ở trong lòng Bạch Dật Thần, đột nhiên nàng nổi cơn điên xông đến.

Bạch Dật Thần cả kinh, thấy Mạnh Phất Ảnh bổ nhào đến thì theo bản năng vung cánh tay lên .Bạch Dật Thần vốn là người tập võ, đột nhiên không có lực khống chế vung chưởng ra khiến Mạnh Phất Ảnh bị ném xa vài thước .

Mọi người kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng có chút lo sợ, chẳng phải lo lắng cho Mạnh Phất Ảnh mà là lo lắng nếu thật sự Mạnh Phất Ảnh xảy ra chuyện, bọn họ e rằng…

“Phất nhi, Phất nhi.” Người từ nãy giờ chưa hề lên tiếng , vẫn luôn ngồi trong tiểu đình -Mạnh Như Tuyết lúc này đột nhiên hoảng hốt khẩn trương chạy về phía trước, vội vàng hô lớn, lay lay cánh tay Mạnh Phất Ảnh.

“Nàng, nàng ta sẽ không chết chứ ?” Phong Ngữ Lam cũng bị sợ hãi, vẻ mặt đắc ý vừa nãy nay tràn đầy sợ hãi.

“Chết thì càng tốt.” Bạch Dật Thần quét mắt lạnh lùng ,liếc Mạnh Phất Ảnh một cái , nếu nàng ta chết thật thì chẳng phải là y sẽ không cần phải thú cái người điên này nữa sao , mặc dù đúng là y đẩy nàng ngã, nhưng dù sao cũng là việc ngoài ý muốn, Thái Hậu có muốn truy cứu, thì dựa vào thế lực gia tộc của mình, hẳn là sẽ không bắt y phải đền mạng.

Càng nghĩ y càng hi vọng nàng đã chết.

Phong Lăng Vân phân vân định bước về phía trước nhưng cuối cùng lại không di chuyển, hắn tuy rằng chỉ mới hai mươi ba tuổi nhưng đã là ngự y lợi hại nhất trong Hoàng Cung, bệnh lớn hay nhỏ của Hoàng Thượng cùng Thái Hậu đều là do hắn phụ trách .

Mà giờ khắc này, hắn thấy chết nhưng không cứu, cũng như Bạch Dật Thần nói kẻ ngốc này chết đi là chuyện tốt, chỉ có như vậy thì muội muội của hắn mới có thể danh chính ngôn thuận gả cho Bạch Dật Thần.

Nghe thấy lời nói của Bạch Dật Thần, hai tròng mắt Mạnh Như Tuyết chợt lóe, lập tức thấp giọng nói: “Còn có hơi thở, ta mang nó trở về tìm đại phu khám”

Người nào cũng biết nơi này đã có sẵn ngự y, và ai cũng hiểu giờ phút này không nên di chuyển Mạnh Phất Ảnh, mang Mạnh Phất Ảnh rời đi là tối kị, nhưng lại không có ai ngăn cản Mạnh Như Tuyết.

Trong xe ngựa,trên mặt Mạnh Như Tuyết không còn thái độ khẩn trương khi nãy, tất cả chỉ còn lại sự lạnh băng cùng ngoan tuyệt. Đem Mạnh Phất Ảnh ném qua một bên, tùy ý để thân thể Mạnh Phất Ảnh xóc nảy ở trong xe ngựa.

Tận sâu trong con ngươi hiện lên sự thất vọng, hôm nay nàng không đợi cho đến khi ‘’hắn ‘’ xuất hiện, nhiều năm qua nàng vì hắn làm nhiều như vậy, nhưng trong mắt hắn lại không có nàng, càng không chủ động cùng nàng nói câu nào.

Lúc nàng sinh ra, nghe nói toàn bộ phía trên Mạnh phủ đều ngập tràn ánh hào quang cùng bách điểu tề minh. Có một vị cao tăng đắc đạo đã tiên đoán là có thiên tinh hạ phàm, tương lai nàng nhất định sẽ là hoàng hậu, có nàng liền có được thiên hạ.

Nàng có dung nhan tuyệt sắc, tài hoa xuất chúng, thông minh hơn người, trên thân thể nàng lại có hào quang của thiên tinh hạ phàm nhưng tại sao vẫn không đổi được một phân nhu tình của nam nhân?

Bất quá nhiều năm trôi qua nhưng cũng không thấy bên người hắn có nữ nhân nào khác, mà ít nhất hắn cũng không cự tuyệt nàng, hoặc là trong lòng hắn chỉ có thiên hạ. Nếu là như vậy, nàng nhất định sẽ là vương phi của hắn, hắn không yêu nữ nhân, nói không chừng sẽ là một loại phúc khí khác, ở trong lòng nàng tự an ủi bản thân mình như thế.

Thế nhưng hôm đó Mạnh phủ sinh ra lại không chỉ có nàng, con ngươi đen cấp tốc nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, nếu để cho hắn biết…

Không, tuyệt đối không thể để cho hắn biết.

Ngón tay Mạnh Như Tuyết hơi đặt lên mũi Mạnh Phất Ảnh, thấy vẫn còn hơi thở, hai tròng mắt nhanh chóng trầm xuống.

Nàng tưởng rằng sau khi lĩnh một chưởng kia của Bạch Dật Thần, lại trải qua sự vấp vênh trên xe ngựa thì nàng ta sẽ sớm lìa đời , thật không ngờ vẫn còn có hơi thở.

Về nhà tìm đại phu đến cứu sống nàng ta?

Hai tròng mắt híp lại, ngoan quang phát ra càng mạnh, nàng cầm khăn lụa trong tay, áp lên trên mũi Mạnh Phất Ảnh.

Dù sao lần này nàng ta chết đã có người chống đỡ, chỉ cần đem hết thảy đổ lên người Bạch Dật Thần là được.

Chính là tay Mạnh Như Tuyết còn chưa kịp dùng tới sức, người nguyên bản vẫn không nhúc nhích lại đột nhiên mở mắt, con ngươi thẳng tắp nhìn Mạnh Như Tuyết, ánh nhìn ấy làm cho người ta lạnh thấu xương, làm cho người khác không rét mà run.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 16 Sep 16 02:44
    Gửi vào: #3
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Thần Y Ngốc Phi
Chương 2: Mạo Hiểm




Mạnh Như Tuyết theo bản năng giơ tay lên, cực lực bày ra một nụ cười: Phất Ảnh, muội đã tỉnh lại rồi.”

Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng liếc xéo nàng ta một cái, sau đó từ từ nhắm mắt lại che giấu sự kinh ngạc trong đôi mắt, nàng đang ở nơi nào vậy? Nàng nhớ rõ ràng là mình đang vội vã đi đến bệnh viện để làm phẫu thuật ột bệnh nhân, thế rồi trên đường đi đã xảy ra tai nạn xe cộ.

Nhưng chuyện gì đang xảy ra ở nơi này vậy ? Quái lạ thật, nữ nhân kia rõ ràng đang mặc cổ trang, nàng bây giờ đúng là đang ngồi trên xe, nhưng không phải là phương tiện giao thông hiện đại, vừa nãy… nàng là bị một cỗ sát ý mãnh liệt làm bừng tỉnh, nữ nhân kia kêu nàng là muội muội nhưng lại muốn giết nàng.

Đột nhiên giật mình, vóc người này có cảm giác không quen thuộc như ban đầu, hơn nữa, trong đầu nàng dường như còn có một trí nhớ khác.

Chẳng lẽ….chẳng lẽ nàng bị xuyên qua? Nàng giật mình, bị ý niệm vớ vẩn trong đầu mình làm cho kinh hãi. Thử nhắm mắt lại, nàng đột nhiên lại cảm giác thấy sát ý mãnh liệt ban nãy.

Mạnh Như Tuyết thấy nàng một lần nữa nhắm mắt lại liền nổi lên sát ý, dù sao cơ hội như vậy thật sự khó cầu.

“Muốn giết ta sao ?” Chính là lần này tay Mạnh Như Tuyết còn chưa đụng tới Mạnh Phất Ảnh thì bên tai đã vang lên một tiếng nói giống như đến từ Địa ngục. Âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên khiến Mạnh Như Tuyết bất ngờ rùng mình một cái, cảm giác như toàn thân đột nhiên bị đánh rơi xuống hố băng ngàn năm .

Lấy lại bình tĩnh nhìn Mạnh Phất Ảnh vẫn còn nhắm mắt dựa vào màn xe bên cạnh, trong nháy mắt nàng tưởng rằng vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.

Tay nắm thật chặt, sự ngoan độc trong mắt lại lóe lên, lúc này đây nàng ta không do dự nghĩ ngợi nữa, nhanh chóng vươn tay bịt miệng Mạnh Phất Ảnh .

“Chỉ bằng ngươi mà muốn giết ta sao ? ” Đôi mắt kia lại mở ra, hàn quang lạnh thấu xương bắn ra tứ phía, ánh mắt sắc bén như muốn trực tiếp xuyên thấu Mạnh Như Tuyết.

Mạnh Như Tuyết hai tay run rẩy, khăn trong tay cũng suýt nữa rơi trên mặt đất.

Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ thẳng tắp nhìn nàng từ trên xuống dưới như vậy khiến Mạnh Như Tuyết theo bản năng cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Cho tới nay người làm cho nàng sợ hãi chỉ có một , chính là nam nhân khiến nàng bỏ xuống hết thảy lại chưa từng liếc mắt coi trọng nàng. Nhưng giờ phút này, nàng lại sợ kẻ ngốc này, thật sự là rất nực cười.

Đứa ngốc ? Mạnh Như Tuyết kiềm hãm lại, kẻ này không ngốc, nhận thức như vậy làm cho lòng của nàng đột nhiên trầm xuống, làm sao có thể đột nhiên không ngốc? Nàng ta rõ ràng…

Nếu như nàng ta không ngốc vậy thì càng không thể lưu lại nàng ta, nàng ta hiện tại dù sao cũng bị thương nên về căn bản là không có năng lực phản kích. Thế nhưng, lúc này, cái loại khí thế làm cho người ta kinh hãi trên người Mạnh Phất Ảnh lại làm cho nàng có chút do dự, có chút sợ hãi.

Môi đỏ mọng của Mạnh Phất Ảnh lại khẽ mở, khóe môi để lộ một tia cười khẽ, “Ngươi cứ động thủ thử xem, xem thử ai sẽ chết trước ?”

Rõ ràng chỉ là khẽ cười nhẹ nhưng lại làm người ta cảm nhận được một cảm giác lạnh băng từ đầu đến chân.Thanh âm nhàn nhạt mỉm cười lại giống như tiếng thét đòi mạng đến từ như Địa ngục.

Mạnh Như Tuyết hoàn toàn cứng người, những ngón tay run lên bần bật.

Không gian bao quanh lúc bấy giờ như một sự đối nghịch đầy quỷ dị, có lạnh lùng, có hung ác nhưng lại yên tĩnh lạ thường. Bầu không khí ấy khiến tâm Mạnh Như Tuyết rối loạn không ngừng.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Mạnh Như Tuyết cả kinh thả tay xuống, tất cả cảm xúc trên mặt biến mất, khẽ cười nói, “Muội muội không có việc gì là ta an tâm rồi, vừa nãy ta chỉ muốn… muốn nhìn một chút …”

Mặt Mạnh Như Tuyết thay đổi thực mau , nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của nàng ta như thế làm cho Mạnh Phất Ảnh hơi hơi nhíu mày, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi, phản ứng của Mạnh Như Tuyết khiến nàng biết hiện tại nàng đã an toàn, vừa rồi quả thật có chút mạo hiểm.

Nếu như nữ nhân này thật sự động thủ thì nàng căn bản không thể đáp trả, vì giờ phút này toàn thân nàng đau đớn vô cùng, một chút khí lực cũng không có.

Màn xe nhanh chóng bị xốc lên, một nha đầu thanh tú, nhanh nhẹn tiến vào, nhìn thấy bộ dáng Mạnh Phất Ảnh thì kinh sợ hô lên , “Chủ tử, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Thanh âm rất sốt ruột kêu “chủ tử” kia hiển nhiên là kêu nàng, mà thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo chất vấn còn lại thì hiển nhiên là đang nhắm đến Mạnh Như Tuyết.

“Lúc nãy ở Bạch phủ , muội ấy có chút xung đột với Phong tiểu thư nên bị Bạch công tử trong lúc vô tình đẩy một chút gây thương tổn.” Mạnh Như Tuyết nhẹ giọng giải thích, gương mặt áy náy, lo lắng, giả bộ như thật nói ra chân tướng .

Mạnh Phất Ảnh âm thầm cười lạnh, hừ, trong lúc vô tình đẩy một cái, trong lúc vô tình đẩy có thể khiến cho người khác bị thương thành như vậy, hơn nữa còn muốn chủ nhân thật sự của thân thể này chết.

Nữ nhân này thật sự tưởng rằng trước kia ‘Nàng’ ngốc đến cái gì cũng đều không hiểu? Bây giờ trong đầu nàng còn lưu trữ một ít trí nhớ của chủ nhân thân thể này, lúc trước phát sinh chuyện gì trong đầu cũng đều nhớ rõ, hoặc lúc trước ‘Nàng’ phân biệt không rõ sự tình thiệt giả nhưng bây giờ nàng phân tích so với ai khác đều thấu triệt hơn.

“Mau, mau đến chỗ Hoàng Thái Hậu thỉnh ngự y.” Nha đầu kia ôm lấy Mạnh Phất Ảnh, vọt thẳng ra khỏi xe ngựa, vội vàng hô lớn.

“Không cần, ta không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là được rồi.” Mạnh Phất Ảnh mày nhíu lại, nàng là bác sĩ, tình trạng thân thể này hiện tại nàng rất rõ ràng, cũng không có bị vết thương lớn nào cả, cái cần nhất chỉ là nghỉ ngơi thôi.

Trong trí nhớ, Hoàng Thái Hậu rất thương yêu ‘nàng’. Nếu để cho Người biết thì nàng đừng mong chỉ nghĩ nghỉ ngơi là được rồi, hơn nữa nàng cũng sợ bị Thái y tra ra những điểm khác thường.

“Chủ… chủ tử, người… người có thể nói một câu dài đầy đủ như vậy…?” Thanh Trúc đang ôm nàng chợt cứng người lại, bước chân không khỏi dừng lại, mặt kinh ngạc nhìn nàng, trong con ngươi lại tràn ra kinh hỉ.

“Tiểu thư, người không ngốc?” Đông Nhi bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng hô, lời vừa ra khỏi miệng liền ý thức được mình nói sai, có chút sợ hãi khi thấy Thanh Trúc lườm một cái,Đông Nhi giật mình, từ từ cúi đầu.

“Không ngốc, vừa mới ngã một cái thôi, có thể bị cụng đầu một chút nhưng không có vấn đề gì đâu.” Mạnh Phất Ảnh không ngần ngại chút nào, nhẹ giọng cười nói.

“Thật sao ? tiểu thư bây giờ thật sự tốt lắm, thật tốt quá, thật tốt quá.” Đông Nhi ngẩng đầu, vui mừng hoan hô, mấy nha đầu đứng cùng nàng gương mặt ai nấy đều hưng phấn.

“Vâng, thật tốt quá.” Trong con ngươi Thanh Trúc ẩn chứa vài phần kích động, tiểu thư như vậy sẽ không bị người khác bắt nạt nữa, tuy rằng Thái Hậu phân phó nàng tới chiếu cố tiểu thư, nhưng tiểu thư vì muốn gặp Bạch công tử nên thường xuyên xuất môn theo nhị tiểu thư , lại không để cho các nàng đi theo mỗi ngày.Kết quả là đều bị khi dễ, khóc trở về.

Lần này càng quá đáng hơn, Mạnh Phất Ảnh thừa dịp các nàng không để ý đã vụng trộm chạy ra ngoài, may mắn là không có chuyện gì.

Bàn tay của Mạnh Như Tuyết ở dưới tay áo không ngừng nắm chặt, nắm đến móng tay đâm vào lòng bàn tay mới nhận ra, sau đó từ từ thả ra, mặt giả bộ cao hứng nói: “Thật sự là chúc mừng muội muội, gặp họa nhưng lại được phúc.”

Thanh Trúc hai mắt chớp lên cũng không để ý tới nàng ta, trực tiếp ôm Mạnh Phất Ảnh đi vào Vương phủ.

“Sao lại thế? Nha đầu kia không còn ngốc nữa sao?” Đại phu nhân vốn chạy đến xem náo nhiệt , nhìn thấy cảnh tượng ấy mặt khó có thể tin được , hô nhỏ.

“Phải, không ngốc.” Mạnh Như Tuyết oán hận cắn răng, trong con ngươi càng hiện lên tia sáng ngoan độc ,không biết là đang tính toán chủ ý xấu xa gì.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 16 Sep 16 02:45
    Gửi vào: #4
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Thần Y Ngốc Phi
Chương 3: Giải Thích




Đáp ứng yêu cầu của Mạnh Phất Ảnh, thấy nàng xác thực không có chuyện gì, Thanh Trúc mới không làm kinh động đến Hoàng Thái Hậu, nhưng lại càng cẩn thận chiếu cố Mạnh Phất Ảnh hơn.

Tuy rằng Bạch Dật Thần vung chưởng khá mạnh nhưng may mắn cũng không có gãy xương hay đại thương gì, nghỉ ngơi một đêm thân thể không còn đau đớn, tinh thần Mạnh Phất Ảnh cũng đã khá lên nhiều.

Nàng có thói quen mới sáng sớm đã rời giường,lúc này Thanh Trúc chưa đến, nàng nhanh chóng đi tới trước gương. Ngày hôm qua, Thanh Trúc vẫn luôn ở đây khiến nàng không có cơ hội nhìn xem bộ dáng hiện tại ra sao.

Ngắm bóng người trong gương nàng không khỏi hoảng sợ, dáng người này không phải là xấu xí lắm nhưng da tay so với nam nhân còn ngăm đen hơn vài phần, có câu một trắng che ba xấu, nữ nhân đen dù nhìn thế nào cũng thấy mất đi hảo cảm. Nhìn chằm chằm người trong gương, khóe mắt nhanh chóng lấy lại thần thái lạnh lùng ban đầu. Theo bản năng, nàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình. Chính là không chạm vào thì không biết, chạm vào mới thấy da mặt đột nhiên cứng đờ, cảm giác này có điểm không đúng. Tuy rằng da mặt này sờ qua cùng người thường không có quá nhiều khác biệt, nhưng nàng sâu sắc có thể cảm giác được da mặt này tuyệt đối có vấn đề.

Hai tròng mắt chớp chớp, nàng nhanh chóng cầm chậu nước bắt đầu rửa mặt, nhưng tẩy nửa ngày cũng không có tí biến hóa nào.Con ngươi của nàng từ từ nheo lại, khóe môi nở một nụ cười lạnh, có lẽ là dùng một ít dược liệu không thấm nước gì đó thôi.Loại tiểu xảo này sao có thể làm khó được nàng?

Sau một lát, nàng lại đứng trước gương, nhìn khuôn mặt hiện lên trong gương mà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, từ khi sinh ra đến bây giờ nàng gặp qua không ít mỹ nữ nhưng lại chưa từng nhìn thấy một người đẹp như vậy.

Nếu nói Mạnh Như Tuyết là môt mỹ nữ tuyệt sắc tuyệt mỹ thì khi cùng so sánh với khuôn mặt này, Mạnh Như Tuyết chỉ sợ còn chưa bằng một phần mười của nàng.

Giờ phút này, nàng thật sự không thể tìm ra một từ ngữ thích hợp để có thể hình dung gương mặt xinh đẹp này.

Rõ ràng là một khuôn mặt đẹp như vậy,nhưng vì sao lại phải che lại?

Nhớ tới ‘Nàng’ nguyên bản ngây dại, con ngươi Mạnh Phất Ảnh híp lại, lạnh lùng cười nhạt, chỉ sợ là có âm mưu, tuy nhiên hiện tại nàng không thể đánh rắn động rừng.

Hơn nữa, nàng đột nhiên không ngốc lại còn bất ngờ thay đổi bộ dáng thì chỉ sợ không ai tin tưởng.Mạnh Phất Ảnh bất động thanh sắc mất một lúc, sau đó lại khôi phục bộ dáng lúc trước.

“Chủ tử, người đang làm gì vậy?” Thanh Trúc nhìn thấy nàng đã thức giấc khi trời vẫn còn tinh mơ , mà lúc này lại đang làm cái gì đó với những lọ nhỏ trên bàn, Thanh Trúc không biết trong những cái lọ nhỏ đó chứa cái gì, và dùng để làm gì.Chủ tử sau khi hết ngốc thì thay đổi rất kỳ quái.

“Ngươi đi chuẩn bị một bữa thịnh soạn để chào hỏi khách cho ta.” Mạnh Phất Ảnh không trả lời câu hỏi của Thanh Trúc, tùy ý ra lệnh.

Một bữa thịnh soạn? Thanh Trúc vẫn còn đang tò mò nhìn chiếc lọ nhỏ trên bàn, có cảm giác nó chứa một loại phấn kỳ quái nên không chú ý lắm đến lời của Mạnh Phất Ảnh . Đến khi sực tỉnh thì cảm thấy khó hiểu,một bữa thịnh soạn sao ? Mà sẽ có khách nhân nào đến ?

Hầu gia còn chưa trở về, Hoàng Thái Hậu mấy ngày nay nghe nói thân thể có chút không thoải mái nên không thể nào có chuyện người sẽ đến đây.

Mạnh Phất Ảnh lại không để ý đến Thanh Trúc, vẻ mặt cực kì tự nhiên , nàng tin tưởng không bao lâu sẽ có ‘Khách nhân’ tới, ‘Khách quý’ đến thăm, nàng đương nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi.

Nhìn từng cái lọ một trước mặt, Mạnh Phất Ảnh hơi hơi nhíu mày , a, có phải là còn thiếu cái gì đó không nhỉ ?

Mắt hơi hơi chuyển, nhìn những con kiến đang đi thành đàn dưới chân, con ngươi nhất thời sáng ngời, đúng, chính là nó, những con kiến này đều không phải toàn màu đen mà trên thân còn mang theo một chút hồng. Đột nhiên trong đầu nàng lóe ra một chủ ý không tồi.

Đây đều là những con kiến độc , thật tốt !

Mạnh Phất Ảnh cầm lấy một cái lọ, thong thả đến bên gốc cây, dùng hai nhánh cây nhặt con kiến ,bỏ nhanh vào trong lọ.

“Tiểu thư, người đang làm cái gì vậy?” Mấy nha đầu vẻ mặt nghi hoặc không hiểu hành động kì lạ của tiểu thư nhà mình, xúm xít vây lại hỏi.

Thanh Trúc hiển nhiên cũng nghi hoặc nhìn nàng.

“Muội muội, Phong tiểu thư cùng Bạch tiểu thư cố ý đến thăm muội,bọn họ là vì chuyện ngày hôm qua mà đến nhận lỗi với muội đó.” Hoàn toàn vô thanh vô tức xuất hiện, Mạnh Như Tuyết mỉm cười mà thanh âm lại êm ái, nhẹ nhàng.

Cùng lúc đó những người khác cũng đã tiến vào phòng, nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh đang bắt kiến thì bọn họ đều đứng lại.

Trong con ngươi của Mạnh Như Tuyết càng ẩn thêm vài phần nghi hoặc, nàng ta đang làm gì thế này?Buổi sáng hôm nay, nàng cố ý cho người gọi Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ tới, muốn để cho bọn họ giúp nàng thử xem thực hư như thế nào.

Hai tròng mắt Thanh Trúc híp lại, trên mặt ẩn chứa vài phần bất mãn vì không thể đem những người vừa tới đuổi ra ngoài.

Mạnh Phất Ảnh tựa hồ không nghe thấy lời của Mạnh Như Tuyết, dường như vẫn không ngừng bắt lấy con kiến của nàng.

“Phất Nhi muội muội, chuyện ngày hôm qua là ta không đúng, ta không nên tránh . Nếu ta không tránh né, Thần ca ca cũng không cần bảo hộ ta để không cẩn thận thương tổn muội muội.” Phong Ngữ Lam trên mặt cực lực bày ra một nụ cười đi đến trước mặt Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng nói, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh lại đầy sự khinh bỉ.

Mạnh Như Tuyết còn nói là nàng không ngốc, chỉ sợ là so với trước kia càng nhìn càng thấy ngốc hơn.

Nghe qua như là đang xin lỗi nhưng cũng đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên người Mạnh Phất Ảnh.Mạnh Phất Ảnh vẫn mười phần nghiêm cẩn, mười phần chuyên tâm nhặt kiến ,hoàn toàn coi các nàng như không khí.

Thanh Trúc nghe xong cảm thấy tức giận thay cho chủ tử nhưng thấy Mạnh Phất Ảnh vẫn bất động không nói, đành đứng yên ở một bên nhìn nàng nhặt kiến.

Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ dù trong lòng có nhiều bất mãn nhưng có Thanh Trúc đứng ở chỗ này nên các nàng cũng không dám làm gì.Thanh Trúc là người đắc lực nhất bên cạnh Hoàng Thái Hậu, cũng là cung nữ được Hoàng Thái Hậu tín nhiệm nhất,nàng ta được Hoàng Thái Hậu đặc biệt phân phó tới chiếu cố Mạnh Phất Ảnh .

Mặc dù là cung nữ nhưng các vị tiểu thư như bọn họ cũng không có gan chọc nổi.

“Thanh Trúc, những người đến đây đều là khách, sao không đi rót chén trà lên?” Mạnh Như Tuyết trong lòng biết Thanh Trúc có mặt ở đây thì không thể chỉnh đồ ngốc kia được nên nhẹ giọng đuổi khéo.

“Đi đi .” Thanh Trúc vừa muốn phân phó nha đầu bên cạnh đi châm trà, thì Mạnh Phất Ảnh lại đột nhiên mở miệng, thanh âm cực kì bình thản, lại làm cho Thanh Trúc cảm giác được một loại tự tin cường đại, tâm nguyên bản rất lo lắng nhưng nhờ ngữ khí khinh đạm của Mạnh Phất Ảnh mà tiêu tán đi .

Nàng biết chủ tử giờ phút này kêu nàng đi tất nhiên là có nguyên nhân, liền cung kính đáp: “Vâng ạ!”


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 16 Sep 16 02:45
    Gửi vào: #5
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




Nhìn thấy Thanh Trúc rời đi, Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ ngay lập tức không cần ngụy trang nữa , lập tức lộ nguyên hình, dù sao mấy tiểu nha đầu ở đây đều chỉ là người hầu của Hầu Phủ nên không có gì đáng bận tâm .

“Hừ, Như Tuyết còn nói nàng không ngốc, ta xem là so trước kia còn ngu hơn.” Bạch Dật Vũ lạnh giọng trào phúng.

“Đúng thế, ta xem là ngốc đến hết thuốc chữa rồi, nhìn là thấy ghê tởm.” Phong Ngữ Lam cũng ác thanh mắng.

Mạnh Phất Ảnh không chút nào để ý đến các nàng, nhặt thêm mấy con kiến nữa sau đó mới đứng thẳng lên, đi trở về bàn đá trong viện, rồi đem bột phấn trong một cái lọ nhỏ từng chút một rót vào trong lọ chứa kiến trên bàn.

“Này, đồ ngốc, ngươi đang làm cái gì thế hả, bổn tiểu thư đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe hay không, sẽ không phải lại biến thành kẻ điếc luôn chứ.” Bạch Dật Vũ thấy Mạnh Phất Ảnh không để ý đến mình nên lửa giận bốc lên, tức giận quát.

“Hừ, một đứa đã ngốc lại còn quái dị mà muốn gả cho Thần ca ca ư ? Thật sự là không biết xấu hổ.” Phong Ngữ Lam càng quá đáng hơn, bắt đầu mắng mỏ.

Đây là kỹ xảo bọn họ hay lôi ra sử dụng nhất,cho dù như thế nào thì bọn họ vẫn biết sợ Hoàng Thái Hậu nên không dám trực tiếp khi dễ Mạnh Phất Ảnh , vì thế chỉ có thể chọc giận nàng bằng những câu nói châm chọc khiến nàng không chịu được mà động thủ , và thế là bọn họ có thể hiên ngang thương tổn nàng với lớp vỏ ngụy trang chỉ là tự vệ mà thôi.

“Các ngươi cảm thấy hai cái đầu heo có được tính là người quái dị không?” Mạnh Phất Ảnh rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn về phía các nàng, hơi hơi khẽ cười hỏi.

“Cái gì đầu heo?” Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ sửng sốt, đồng thời hỏi lại.

“Đến đầu heo mà cũng chưa thấy qua sao ? Được rồi, không cần phải gấp, lập tức là có thể thấy được.” Mạnh Phất Ảnh khóe môi từ từ nở nụ cười, nụ cười mềm nhẹ khác thường thế nhưng làm cho hai vị đại tiểu thư đứng ở trước mặt nàng trong lòng có chút sợ hãi.

Ngay cả Thanh Trúc bưng trà vào phòng thấy nụ cười trên mặt nàng , trong lòng cũng cảm thấy có chút rét lạnh .Lúc này Mạnh Phất Ảnh đột nhiên giơ tay lên, đem vật cầm trong tay nhẹ nhàng vung lên trước mặt hai vị đại tiểu thư , bột phấn trong lọ theo gió thổi tới bám dính lên mặt hai người .

“Mạnh Phất Ảnh, ngươi .. ngươi đã vẩy cái gì ở trên mặt chúng ta?” Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ hoa dung thất sắc kinh hãi , hoảng loạn hô lớn.

” Thuốc đầu heo cấp tốc.” Mạnh Phất Ảnh khóe môi cười càng nhu hòa, càng nhẹ nhàng, khiến hai vị đại tiểu thư càng sợ hãi hơn.

“Có ý tứ gì?” Hai người sửng sốt , lại không hẹn mà cùng hỏi.

“Hai người các ngươi tự nhìn nhau một chút sẽ hiểu thôi .” Lần này không đợi Mạnh Phất Ảnh mở miệng nói, Đông Nhi vẻ mặt kinh ngạc nói ra.

Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ nhanh chóng cả kinh, hai người cơ hồ là đồng thời nhìn về phía đối phương, cũng đồng thời phát ra tiếng thét thê thảm đến chói tai.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa, ta không muốn trở thành đầu heo, ta không muốn.” Bạch Dật Vũ nhìn Phong Ngữ Lam mặt nhanh chóng sưng đỏ lại kêu thảm thiết, nàng biết mặt mình khẳng định cũng giống Phong Ngữ Lam, sưng sưng giống đầu heo, hơn nữa cả khuôn mặt mọc đầy những vết đỏ như muốn vỡ tung ra , trông vô cùng đáng sợ.

Phong Ngữ Lam toàn thân phát run , không nói nổi một câu nào cả.

“Thật đáng tiếc, đã biến thành như vậy mất rồi .” Mạnh Phất Ảnh ném cho nàng một ánh mắt ngụ ý các ngươi mới là ngu ngốc hết chỗ nói.

Bình thường hai người này hay khi dễ nàng nhất.

Những người gây ra cái chết cho Mạnh Phất Ảnh, trong đó có hai người này, trừng phạt như vậy đã là tiện nghi cho các nàng,với lại loại thuốc này chỉ là thuốc ngắn hạn, mấy ngày nữa sưng đỏ sẽ tiêu tan.

“Mạnh Phất Ảnh ,đem giải dược ra đây.” Lấy lại phản ứng, Phong Ngữ Lam gằn từng tiếng quát lớn, Phong gia là y học thế gia, Phong Ngữ Lam đương nhiên sẽ nhận thức về giải dược.

“Ồ, biến thành đầu heo, óc cũng thành óc heo, dễ dàng cho ngươi giải dược thì ta cần gì phải phiền phức hạ độc như vậy.” Mạnh Phất Ảnh không chút nào che dấu ý cười, thản nhiên nói.

“Ngươi… .” Phong Ngữ Lam chán nản, nghĩ đến bản thân mình có phụ thân là đại phu, ca ca cũng là ngự y trong Hoàng Cung, không bằng đi thỉnh đại ca hỗ trợ.

“Đi, chúng ta đi tìm đại ca của ta.” Phong Ngữ Lam kéo Bạch Dật Vũ hốt ha hốt hoảng đào tẩu, hiển nhiên là sợ người khác gặp bộ dáng chật vật của các nàng nên đành phải vụng trộm chạy ra ngoài bằng cửa sau.

Mạnh Như Tuyết kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nhưng cũng cảm thấy may mà bản thân mình lúc nãy không xông lên.

“Tỷ tỷ, đồ tốt như thế này tỷ không thử một chút chẳng phải thật là đáng tiếc sao ?” Mạnh Phất Ảnh liếc nàng một cái, lắc lắc lọ nhỏ trong tay lại ôn nhu nói, giọng nói êm ái , hết sức dịu dàng nhưng vào trong tai Mạnh Như Tuyết lại giống như âm thanh ma quái tới từ Địa ngục.

“Không, không cần… không cần.” Người luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, giỏi về nói xạo, giỏi về ngụy trang thế mà giờ phút này miệng thì phát ra những âm thanh lắp bắp , chân thì hoảng loạn chạy đi, nàng ta chỉ sợ Mạnh Phất Ảnh sẽ đem thứ kia phủ lên mặt nàng.

Mạnh Phất Ảnh cười lạnh, trốn, ngươi cho là ngươi trốn được mãi sao , một cái mạng, chẳng lẽ cứ như vậy không minh bạch chết đi sao . Một khi nàng đã xuyên qua nhập vào thân thể này thì sẽ vì chủ nhân trước kia đòi lại công đạo, toàn bộ hung thủ hại chết nàng một người cũng đừng mơ sẽ chạy trốn được.

“Chủ tử, đây là cái gì vậy? Sao có thể lợi hại như thế ?” Thanh Trúc trong lòng cũng vô cùng sợ hãi, nghĩ đến bản thân mình vừa mới từ phía sau hai vị tiểu thư đi vào, nếu chủ tử sớm vẩy một chút nàng chẳng phải cũng biến thành đầu heo rồi còn gì.

Bất quá hai vị tiểu thư kia ngày thường không biết đã khi dễ chủ tử bao nhiêu lần rồi, lần này rốt cục cũng trút được cơn giận.

“Đúng thế, tiểu thư, đây rốt cuộc là cái gì vậy?” Mấy nha đầu cũng tò mò vây quanh hỏi han.

“Tùy tiện phối hợp lại với nhau, hiệu quả cũng không tệ.” Mạnh Phất Ảnh tùy tiện trả lời, nàng cũng thật không ngờ hiệu quả sẽ tốt như vậy.

“Oa, tiểu thư thật là lợi hại nha, tùy tiện phối hợp mà có thể tạo thành loại thuốc lợi hại như vậy .” Ánh mắt mấy nha đầu nhìn Mạnh Phất Ảnh có thêm vài phần sùng bái, trước kia tiểu thư ngây ngốc thường xuyên chịu khi dễ, hiện tại thật quá đỗi lợi hại, rốt cục cũng được hãnh diện.

—–

“Đại ca, đại ca, cứu ta.” Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ rốt cuộc cũng tìm thấy Bạch Dật Thần cùng Phong Lăng Vân ở trong hậu viện Bạch phủ . Phong Ngữ Lam vừa nhìn thấy hắn, liền hoảng loạn khóc òa lên, chạy về phía Phong Lăng Vân.

“Ngươi là ai hả?” Phong Lăng Vân nhìn một cái đầu heo kinh khủng chạy về phía hắn , theo bản năng né tránh, giật mình hô lên , “Người xấu xí này không biết từ đâu tới dám kêu ta là đại ca.”

Giờ phút này Phong Ngữ Lam cùng Bạch Dật Vũ cũng hiểu chính bọn họ còn không nhận ra mình , huống chi là người khác.

Bất quá, Bạch Dật Thần nhìn đến người giống nàng ta cũng chạy về phía hắn – Bạch Dật Vũ, bộ dáng tuy rằng thay đổi nhưng giọng nói này là của Vũ Nhi, chỉ là Vũ Nhi như vậy cũng khiến hắn kinh hãi trợn mắt há hốc mồm.

“Đại ca, ta là Lam Nhi mà, ta là Lam Nhi.” Phong Ngữ Lam vội vàng giải thích.

Phong Lăng Vân sửng sốt, thế này mới nhận ra được giọng nói này đúng là của Lam Nhi nhật. Nhưng Lam Nhi làm sao có thể biến thành cái dạng này?

“Chuyên này là như thế nào hả ? Các ngươi sao có thể biến thành cái dạng này?” Vẫn là Bạch Dật Thần bình tĩnh, xử sự không sợ hãi, kéo Bạch Dật Vũ qua thấp giọng hỏi.

“Là con ngốc Mạnh Phất Ảnh làm, không biết con ngốc đó vẩy cái gì ở trên mặt bọn muội, kết quả mặt của bọn muội liền biến thành như vậy.” Bạch Dật Vũ vừa khóc vừa nói, khuôn mặt sưng đỏ khó nhìn nhanh chóng đầy nước mắt.

“Cái gì, là cái đồ ngốc kia đem hai người các muội biến thành như vậy?” Phong Lăng Vân khó có thể tin kinh hô, đồ ngốc đó mệnh quả thật rất lớn, bị đánh văng xa như thế mà còn chưa chết.

“Nàng ta hiện tại đã không còn ngốc, ngày hôm qua bị như vậy thế nhưng giờ không bị làm sao hết, bọn muội ban đầu chỉ muốn đi xem bệnh tình của nàng ta, không nghĩ tới nàng ta lại hạ độc bọn muội.” Phong Ngữ Lam khóc như hoa lê dầm mưa , chính là giờ phút này dáng khóc hoa lê của ngày xưa lại vô cùng thê thảm, chứ đừng nói chi đến cái gọi là điềm đạm đáng yêu .

“Vân, trước tiên hãy xem bệnh giúp các nàng đã . “ Bạch Dật Thần hai tròng mắt hơi trầm xuống, sâu trong con ngươi ẩn chứa vài phần lãnh ý nhưng cũng mang theo sự bất ngờ, sửng sốt. Nếu nữ nhân kia không ngốc cũng sẽ không thể nào biết dùng độc được …

Sao lại thế nhỉ? Nàng ta đến tên mình còn không biết viết cơ mà ?!


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 16 Sep 16 02:46
    Gửi vào: #6
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Thần Y Ngốc Phi
Chương 5




Phong Lăng Vân hơi giật mình, nhanh chóng xem xét cẩn thận khuôn mặt Phong Ngữ Lam, thế nhưng càng xem sắc mặt hắn càng khó coi.

“Ta cũng chưa từng thấy qua loại độc này, con ngốc kia là từ đâu có được?” Phong Lăng Vân đã không còn giữ được sự bình tĩnh, ánh mắt rét lạnh có vài phần kinh ngạc. Hắn tuy rằng còn trẻ, nhưng lại rất tự tin vào bản thân mình .Xét về phương diện y lý thì cũng không có được mấy người có thể so với hắn , sách vở độc dược hắn cũng có không ít, trong thiên hạ này thứ độc mà hắn chưa từng thấy qua cũng không nhiều.

Nhưng loại độc này thế nhưng hắn nhìn không ra…

“Độc này là do chính nàng ta phối ra, muội cùng Lam tỷ tỷ tận mắt thấy nàng ta bắt mấy con kiến bỏ vào mấy cái lọ mà không biết trong đó có bột phấn hay vật gì đó, sau đó đột nhiên vẩy lên mặt bọn muội, bọn muội liền biến thành bộ dạng này.” Bạch Dật Vũ liên tục giải thích, thanh âm nức nở sợ hãi, nhưng cũng tràn ngập hận ý chỉ cầu có thể đem Mạnh Phất Ảnh bầm thây vạn đoạn .

Bạch Dật Thần cùng Phong Lăng Vân cùng lúc nhìn nhau, hai đôi mắt không cần nói cũng biết là đang lóe lên sự nghi hoặc.

“Nhất định là đánh bậy đánh bạ …” Phong Lăng Vân hơi khinh thường nói, kẻ ngốc kia sao có thể chế được độc dược ? Đánh chết hắn, hắn cũng không tin.

Nhất định là mèo mù đụng phải chuột chết, chỉ sợ độc dược này kẻ ngốc kia cũng không biết là sẽ hiệu quả như vậy.

“Không đúng, Mạnh Phất Ảnh đã sớm biết sẽ có hiệu quả, nàng ta còn nói đó là thuốc cấp tốc biến thành đầu heo, nói muốn đem bọn muội biến thành đầu heo.” Phong Ngữ Lam dù sao cũng xuất thân trong gia đình danh y , tự nhiên có thể hiểu được ý tứ đằng sau câu nói tự tin của Mạnh Phất Ảnh.

Bạch Dật Thần cùng Phong Lăng Vân nhìn nhau, lần này không chỉ là nghi hoặc mà còn có phần hoảng sợ.

“Mạnh Phất Ảnh ngu ngốc kia… Nàng ta lần này dám hạ độc Dật Vũ , hẳn là muốn ép huynh thay đổi quyết định từ hôn.” Phong Lăng Vân hơi nắm tay lại, thanh âm cáu giận hầm hè: “Không nghĩ tới nàng ta không hề ngốc nghếch, mà thậm chí còn vô cùng ngoan độc.”

Sự thật đã rõ ràng nhưng trong lòng hai người vẫn không tin, đồ ngốc kia sao có thể tạo ra loại độc dược mạnh như thế này ?

Bạch Dật Thần con ngươi âm lãnh híp lại, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, không biết đang suy nghĩ gì.

“Thần, chúng ta bây giờ phải đi đến vương phủ, ta ngược lại rất muốn nhìn xem nàng ta rốt cuộc có thể đùa giỡn ra cái dạng gì, hơn nữa phải lấy được giải dược về cho Lam Nhi cùng Vũ Nhi .” Phong Lăng Vân đột nhiên tức giận quát to, hắn muốn thử nhìn xem đồ ngốc kia có cái bản lĩnh cao siêu gì.

Bạch Dật Thần không trả lời lại, nhưng cũng không cự tuyệt.

Thư từ hôn kia là nhất thời dưới tình thế cấp bách viết ra, nhưng nếu đã viết, dù hiểu như thế là kháng chỉ nhưng y cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Y cảm thấy vô cùng chán ghét khi phải nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh,nhưng cũng không thể không lo cho Vũ Nhi.

“Ca ca, ta không muốn biến thành cái dạng này. Huynh nhất định phải giúp Vũ Nhi lấy giải dược về.” Bạch Dật Vũ thấy Bạch Dật Thần không nói gì, liền khóc òa cầu khẩn đại ca mình.

Nàng tin tưởng, chỉ cần ca ca đi, kẻ ngốc kia nhất định sẽ ngoan ngoãn giao giải dược ra.

—-

“Hai vị công tử chắc là muốn tìm Nhị tiểu thư, lão nô sẽ đi thông truyền ngay bây giờ.” Quản gia vừa nhìn thấy Phong Lăng Vân cùng Bạch Dật Thần liền tươi cười, nhiệt tình nói.

“Không cần, chúng ta lần này tới là tìm đồ ngốc kia… à Tam tiểu thư nhà ngươi.” Phong Lăng Vân vẫn trưng ra gương mặt tức giận, nhưng chợt nhớ ra dù sao đây cũng là vương phủ của người ta , liền nhanh chóng sửa lại xưng hô.

“Tìm Tam tiểu thư? Hai vị công tử muốn tìm Tam tiểu…” Quản gia sửng sốt, trong ánh mắt có sự ngoài ý muốn ,còn có vài phần không xác định, mắt nhìn về Bạch Dật Thần đang đứng một bên ,ông càng thấy nghi hoặc hơn, Bạch công tử bình thường trốn Tam tiểu thư còn không kịp mà, hôm nay làm sao có thể đột nhiên đến tìm Tam tiểu thư?

“Vâng, chính là nàng.” Phong Lăng Vân có chút không kiên nhẫn ngắt lời quản gia.

“Vâng, hai vị công tử thỉnh đi bên này.” Quản gia không dám nhiều lời nữa, lần này cũng không đi thông truyền mà trực tiếp dẫn bọn họ đi vào.

“Tiểu thư nhà ta đang bận không tiện tiếp khách, hai vị công tử mời trở về cho.” Nha đầu Thu Nhi ngăn Phong Lăng Vân cùng Bạch Dật Thần ngay ngoài viện, mặc dù có chút khẩn trương nhưng ngữ khí cũng hết sức kiên định.

Tiểu thư phân phó, không cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy, các nàng không thể để bất luận kẻ nào đi vào được, bây giờ tiểu thư không còn khù khờ , dễ tính như trước .

“Hừ, nàng ta bận sao? Loại người đần độn như nàng ta thì có thể có việc bận gì chứ, chẳng phải nàng ta luôn mong Thần tới gặp nàng ta sao, bây giờ người đã đến, nàng ta giả bộ làm cái gì chứ, tránh ra.” Phong Lăng Vân căn bản cũng không để ý tới Thu Nhi, trực tiếp xông vào.

“Tiểu, tiểu thư, nô tỳ không thể ngăn cản được bọn họ.” Thu Nhi chỉ có thể đi đến trước mặt Mạnh Phất Ảnh, cẩn thận nói.

Mạnh Phất Ảnh thân thể một nửa thoải mái dựa vào chiếc ghế tựa tinh xảo, một tay cầm chén trà từ từ thưởng thức, một tay lại nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo lông trắng mượt như tuyết.Hai tròng mắt khẽ cụp xuống, lười nhác ngẩng đầu lên.

Bạch Dật Thần quả nhiên đã bị giật mình, từ trên đường tới đây y đã phỏng đoán biểu tình của nàng ,nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ là nàng sẽ khiến cho y hoàn toàn bất ngờ.

Tròng mắt của y dừng ở trên khuôn mặt nàng, tuy rằng y cùng với nàng sớm đã có hôn ước, tuy rằng nàng suốt ngày đuổi theo y, quấn quít lấy y nhưng y lại chưa từng liếc mắt xem qua nàng đến một cái.

Mà cho dù có nhìn thêm vài lần thì vẫn thấy đó là một khuôn mặt ngu ngu đần đần, quái dị .

Bất quá, cũng vẫn là khuôn mặt đen thui kia nhưng nhìn khóe mắt nàng ta, đột nhiên lại không có cảm giác xấu.

Mà khóe môi nàng phảng phất cười như không cười có lại mang theo một loại cảm giác yêu dã, giống như yêu lại như ma, có vẻ như có một cỗ khí chất ma huyễn làm cho người ta trầm luân .Biết rõ đó là địa ngục kinh khủng, dù muốn kìm lòng nhưng cuối cùng lại trầm luân trong đó.

Nàng hơi lười biếng ngồi ở một chỗ, bất động không nói, lại tựa hồ như tản ra một khí thế vô hình.Bạch Dật Thần cả kinh, đột nhiên cảm giác được có cái gì đó chạm đến đáy lòng y.

Mà càng làm cho y kinh ngạc chính là, con mèo lông trắng toát kia chính là cống phẩm Tây Tạng đưa tới, là Hoàng Thượng thưởng cho Hầu gia Mạnh Vân Thiên, con vật đó cực trung thành với chủ nhân , nó cũng chỉ nhận thức duy nhất một người chủ, bình thường căn bản không có người dám tới gần nó, Mạnh Phất Ảnh lại càng khỏi phải nói, sợ nó vô cùng , nhưng lúc này…

Giờ phút này, hắn thật sự có chút hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề.

Phong Lăng Vân cũng đồng dạng bị sửng sốt, hiển nhiên là đã bị khí thế của nàng chấn trụ.

“Khuê phòng tiểu thư của Hầu Vương phủ là nơi để nam nhân có thể xông vào làm loạn sao?” Môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, thanh âm khinh đạm nhu nhu truyền ra.

Chính là, thanh âm khinh đạm đó lại làm ọi người ở đây kinh sợ,thanh âm của nàng có một cỗ uy nghiêm làm cho người ta không dám kháng cự lại, cũng làm cho người ta kinh hãi vô cùng.Đến ngay cả Thanh Trúc đứng ở bên người nàng cũng không khỏi giật mình.

Nghe thấy Mạnh Phất Ảnh không hề cứ mở miệng ra là gọi tên y giống như trước đây nữa khiến con ngươi của Bạch Dật Thần lóe lên một tia khó hiểu.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 16 Sep 16 02:46
    Gửi vào: #7
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Thần Y Ngốc Phi
Chương 6: Thả Chó




“Mạnh Phất Ảnh, ngươi không cần phải giả bộ trước mặt bọn ta, ngươi không phải là…” Phong Lăng Vân khó giữ được vẻ bình tĩnh ,tức giận quát, nữ nhân này trước kia mỗi ngày mặt dày mày dạn quấn quít lấy Thần, thế mà hiện tại lại còn giả bộ thanh cao.

“Đuổi ra ngoài, không ra thì đánh.” Thanh âm khinh đạm lại truyền ra, khi nói ra từ “Đánh” phá lệ mềm nhẹ, có vẻ như so với lúc ”Mời vào” còn khách khí hơn mấy phần.

Mà mắt của nàng từ đầu đến cuối không nhìn lên chút nào.

Nhưng chính thanh âm khinh đạm như vậy lại đem tiếng rống giận dữ của Phong Lăng Vân ép xuống, thậm chí khiến lời nói của Phong Lăng Vân nghẹn lại trong cổ không phát ra được.

Khóe môi Thanh Trúc nhịn không được giật giật vài cái, đuổi ra ngoài sao?

Hai vị công tử này không phải là người bình thường nha

~Bạch gia là gia tộc đứng đầu trong Tứ đại gia tộc ở Kinh Thành , Phong gia xếp thứ hai.Phong Lăng Vân lại là ngự y trong cung rất được Hoàng Thượng sủng ái.

Bạch Dật Thần từ năm mười hai tuổi đã là đài chủ tại đại hội Phong Vân , không người nào có thể vượt qua,y lập tức được dân chúng trong thiên hạ gọi là Đệ nhất Công tử.Tổ nghiệp Bạch gia ở trong tay y càng ngày càng thịnh vượng, nghe nói tiền trong Bạch phủ so với Quốc khố còn nhiều hơn.Ngay cả Thái Tử còn cực lực nịnh bợ y, Hoàng Thượng đối với y đúng là cực kì tán thưởng.

Hai vị này chẳng lẽ nàng có thể đuổi ra ngoài sao?

“Tiểu thư là ý nói Bạch Thiếu gia?” Quản gia phục hồi lại tinh thần, liên tục hỏi lại, trong lòng cực kì buồn bực .Vị Tam Tiểu thư này bình thường lúc nào cũng ngây ngốc , hôm nay lại ăn nói rõ ràng như vậy, ngay cả Bạch thiếu gia nàng ta cũng muốn đuổi, không biết lại nổi điên cái gì.

“Quản gia, ngươi ở Hầu phủ đã làm việc được bao nhiêu năm rồi?” Mạnh Phất Ảnh nhẹ nhàng vỗ đầu bé mèo trắng muốt, không chút để ý hỏi.

“Nô tài từ lúc mười hai tuổi đã theo hầu hạ bên người Hầu gia, đến bây giờ đã được ba mươi lăm năm.” Quản gia không rõ ý nàng, có chút đắc ý trả lời.

Ở trong phủ đã ba mươi lăm năm? Hừ, thế mà cứ để hai nam nhân tùy tiện bước vào các viện của nàng, cổ đại này cũng quá cởi mở rồi đi.

“À, ra là thế, xem ra là đã lâu rồi đấy.” Mạnh Phất Ảnh vẫn không chút để ý nói nhỏ, chính là lần này lại làm cho quản gia bất ngờ lạnh run một cái.

“Tiểu thư, lão nô biết sai rồi. Thỉnh tiểu thư bỏ qua cho lão nô một lần.” Quản gia quỳ mạnh xuống đất, vội vàng nói.

Hắn biết rõ vị này mặc dù chỉ là Tam Tiểu thư,nhưng sự kiêu ngạo của kẻ nắm quyền thì không phải là không có . Đấy là còn chưa kể nàng được Hoàng Thái Hậu hết mực yêu thương, địa vị trong Hầu phủ cũng không có người nào so sánh được, mẫu thân của nàng – Sở Linh Nhi là cháu ruột của Hoàng Thái Hậu, lúc còn sống được Mạnh Vân Thiên vô cùng yêu thương, thật không ngờ bà lại vì khó sanh mà chết.

Sau khi Sở Linh Nhi mất, Mạnh Vân Thiên bởi vì quá mức bi thương, bệnh nặng một trận, sau khi khỏi bệnh liền đưa bà lên làm bình thê, Hoàng Thượng cũng hạ lệnh phong bà làm Nhất phẩm Phu nhân.

Con ngươi Bạch Dật Thần đột nhiên nhíu lại, nhìn Mạnh Phất Ảnh có vẻ khinh đạm phong vân nhưng lại khiến người khác không thể chống đỡ được.Chính là một câu nói lập lờ nhưng lại có hai ý, khiến lão quản gia sợ đến như vậy.

Nàng không hề ngốc thật sao ? Nhưng tại sao lại có thể luyện ra bản lãnh như vậy?

Con ngươi thâm thúy của y lập tức ẩn hiện vài phần khác thường.

“Mạnh Phất Ảnh, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào?” Phong Lăng Vân chung quy không trầm ổn được như Bạch Dật Thần, nhịn không được quát lớn, nhưng lần này dáng vẻ ngạo mạn rõ ràng thấp đi ít nhiều.

“Tiểu Tuyết Nhi.” Mạnh Phất Ảnh căn bản chưa từng để ý tới hắn, vẫn nhẹ nhàng vỗ chú chó trắng đang ngồi ở một góc, vô cùng thân thiết hô lên.

Thanh Trúc khóe môi lại giật một cái, song mắt nhìn về chú chó trắng, dường như là đang xác định chủ tử có phải kêu nó hay không .

Phong Lăng Vân tuy rằng phẫn nộ nhưng khi nghe được tiếng nàng gọi Tiểu Tuyết Nhi cũng rất sửng sốt.

Bạch Dật Thần có vẻ như cũng có chút giật mình. Giờ phút này y ở trong mắt của nàng chẳng lẽ còn so không bằng một con chó, hay là nàng ta muốn muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt?

Chú chó trắng so với nàng còn lớn hơn, so với nàng còn nặng hơn rất nhiều,thế mà nàng lại kêu nó là Tiểu Tuyết Nhi.

“Tiểu Tuyết Nhi, làm sao bây giờ đây? Thật ồn ào nha, lại không có người giúp chúng ta đuổi người xấu.” Tiếng nói của nàng vô cùng thân thiết mang sự sủng nịch cùng vài phần vô tội, giống như là một đứa bé đang đùa giỡn.

Ngữ khí của nàng như vậy làm cho tất cả mọi người có chút thất thần, không chú ý tới ý tứ trong lời nói của nàng, chỉ cho là nàng đang trêu chọc chú chó.

Lời nói của nàng hơi hơi dừng một chút, lời tiếp theo lại khiến ọi người hoàn toàn kinh sợ.

“Nếu không có ai, vậy thì ngươi đi đi.” Vỗ vỗ đầu chú chó trắng, trong thanh âm của nàng mang theo vài phần thương lượng, cũng có vài phần nhẹ nhàng.

Con chó trắng đó vốn rất có linh tính, nghe nàng nói vậy liền đột nhiên xông tới, cấp tốc muốn bổ nhào lên trên người Phong Lăng Vân.

Một cái vồ này đủ để làm ột con báo gấm hay ba con sói bại trận. Sắc mặt Phong Lăng Vân nháy mắt thay đổi. Hoảng loạn muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể bằng Tiểu Tuyết Nhi.

Mạnh Phất Ảnh âm thầm cười lạnh, ngày đó hắn thân là ngự y nhưng lại thấy chết không cứu, hôm nay nàng đương nhiên muốn hảo hảo dọa hắn một trận nhớ đời.

Chú chó trắng cực kỳ nghe lời chủ nhân, chỉ trong nháy mắt nghe thấy nàng hô ngừng liền dừng lại. Nàng chơi thì chơi nhưng cũng có chừng mực .

Chính là chú chó trắng còn chưa kịp làm gì Phong Lăng Vân, Bạch Dật Thần đã đột nhiên vọt đến trước mặt Phong Lăng Vân, bàn tay đột nhiên hướng về chú chó trắng , phất tay một cái .

Mạnh Phất Ảnh mắt trầm xuống, giọng nói gấp gáp: “Tiểu Tuyết Nhi, trở về.”

Nàng biết uy lực của một chưởng kia, nàng không muốn cho Tiểu Tuyết Nhi bị thương, có đôi khi chó so người còn tốt hơn nhiều, chỉ cần đối xử với nó tốt một chút nó sẽ đối với ngươi trung thành hơn gấp vạn lần.

Huống chi còn là Thần cẩu, nàng không thể để cho nó chịu một chút thương tổn nào.

Chú chó trắng trong nháy mắt đình chỉ công kích, ngoan ngoãn về lại bên người Mạnh Phất Ảnh.

Phong Lăng Vân thở ra một hơi, có thể thấy được hắn đã bị hoảng sợ không nhẹ.

Bạch Dật Thần hai tròng mắt cũng lóe lên , nhìn lướt qua thấy mặt nàng còn chưa kịp che dấu sự sốt ruột, y ngớ người ra, nàng lo lắng ột con chó còn hơn là …cho y.

Trong lòng y đột nhiên có chút phiền chán…

Y đột nhiên lao nhanh đến trước mặt nàng, Thanh Trúc cùng chú chó trắng đồng thời bảo hộ ở trước mặt Mạnh Phất Ảnh.

Mà Mạnh Phất Ảnh vẫn bất động, tựa nửa người vào ghế … không mảy may lo sợ.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 16 Sep 16 02:47
    Gửi vào: #8
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Thần Y Ngốc Phi
Chương 7: Cất Nhắc




Bạch Dật Thần cả kinh, người có định lực, xử sự không sợ hãi như vậy, y chỉ từng gặp qua một người, đó là Thất Hoàng tử Hiên Viên Diệp, hiện giờ nàng thế nhưng…

Bạch Dật Thần cảm thấy sự phiền chán trong lòng càng lúc càng nhiều, có vẻ như bất thình lình mất đi sự bình tĩnh vốn có, hơi tức giận gầm nhẹ: “Mạnh Phất Ảnh, xem như ngươi lợi hại, ngươi không phải là muốn khiến cho ta chú ý sao? Ngươi không phải là muốn cho ta thay đổi quyết định từ hôn sao? Ta… “

Hơi hơi vẫy vẫy tay, một lần nữa đem bé mèo trắng ôm vào trong lòng, hưởng thụ bộ lông bóng loáng thoải mái, môi đỏ mọng khẽ mở:

“Bạch công tử thật sự là quá đề cao…” Lời nói hơi dừng lại một chút, nhẹ nhàng uống một ngụm trà mới tiếp tục bổ sung thêm, ” … chính ngươi.”

“Khụ.” Thanh Trúc thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Hơi oán trách nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh.

Nói chuyện không kiêng dè như vậy, thiếu chút nữa đã làm nàng mất mạng, lời nói của chủ tử thật nằm ngoài dự đoán của người khác nha

~Sắc mặt Bạch Dật Thần trong nháy mắt thay đổi mấy lần, trên má còn hiện lên một tia ửng đỏ , lời này của nàng thật sự rất đả thương người. Nhưng y không nghĩ tới, Mạnh Phất Ảnh bây giờ cùng những lời nói của nàng khiến y bất ngờ hơn cả trăm lần so với trước kia.

Mạnh Phất Ảnh rốt cục cũng nhìn về phía y, khóe mắt bị che dấu sau bộ lông trắng muốt,chỉ lộ ra chút con ngươi nhưng cũng đủ để thấy đôi mắt ấy rét lạnh như thế nào.

Muốn nói.

Nam nhân này thật là một mỹ nam tử không hơn không kém, những từ như ngọc thụ lâm phong, nho nhã chỉ sợ không hình dung được một phần mười khí chất của y.

Con ngươi đen như hắc ngọc, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi, mỗi một chỗ đều hoàn mĩ đến nỗi làm cho các tiểu cô nương nhịn không được mà thét chói tai.

Mà trên người y, không chỉ có sự lịch sự ,nho nhã như thư sinh, mà còn lộ ra khí chất của người thương nhân khôn khéo. Nam nhân giống như vậy thật sự là khó gặp.

Cũng khó trách trước kia Mạnh Phất Ảnh si mê y, chỉ tiếc lòng y không ở trên người nàng, lại mọi cách làm nàng nhục nhã, thậm chí còn nhẫn tâm muốn lấy tánh mạng của nàng.

Bạch Dật Thần có chút ngớ người ra, ánh mắt nàng tuy rằng thoạt nhìn có chút giảo hoạt nhưng lại có một loại sáng rọi khác thường.

“Đúng rồi, ngươi đã đến đây thì thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, sau khi phụ thân trở về, ta sẽ xin phụ thân đi thỉnh cầu Hoàng Thượng giải trừ hôn ước.” Muốn từ hôn thì cũng là nàng đưa ra trước.

Bạch Dật Thần thân mình đột nhiên cứng đờ, trong lòng có cảm giác rầu rĩ hít thở không thông.

Mắt Phong Lăng Vân cực lực trợn lớn hơn, khó tin nhìn chằm chằm nàng, hắn không nghe lầm chứ, nữ nhân này nói nàng muốn từ hôn?

Nàng yêu Thần như thế thì làm sao có thể từ hôn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là muốn dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt. Hai tròng mắt chuyển hướng nhìn Bạch Dật Thần, nhìn thấy vẻ mặt y lúc này rất khác thường nên càng thêm kinh sợ.

Bạch Dật Thần bây giờ đã không còn quan trọng đối với Mạnh Phất Ảnh nữa sao? Vậy thì Lam Nhi làm sao bây giờ?

Phong Lăng Vân rời khỏi Hầu phủ không còn dáng vẻ bệ vệ khi đi nữa, mà vẻ mặt Bạch Dật Thần lúc này càng có chút kỳ quái.

Hai người đi khỏi thậm chí quên cả việc muốn lấy giải dược.

“Chủ tử, người vừa rồi là cố ý chọc giận Bạch công tử sao?” Sau khi bọn họ rời đi, Thanh Trúc hơi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh.

“Ngươi cảm thấy ta có nhiều thời gian để làm việc nhàm chán đó sao?” Mạnh Phất Ảnh liếc nàng một cái, dọa Bạch Dật Thần? hừ, nàng không có nhiều thời gian để lãng phí ở trên người y.

“Nhưng chủ tử rõ ràng yêu Bạch công tử như vậy, một lòng chỉ nghĩ đến gả cho Bạch công tử ,làm sao có thể từ hôn?” Thanh Trúc hơi hơi rụt người lại nhưng vẫn chưa từ bỏ sự tò mò.

Mạnh Phất Ảnh ngây người, đúng là tình cảm cá nhân thì cũng không thể nào thay đổi nhanh chóng như vậy được . Thấp giọng giải thích: “Trải qua lần bị thương này, ta đã thông suốt hơn, chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu được, của mình tất sẽ là của mình, không phải của mình có cưỡng cầu cũng không được gì.”

“Chủ tử cuối cùng cũng suy nghĩ minh bạch, thật tốt quá.” Thanh Trúc vui mừng nói, tuy rằng Bạch công tử rất ưu tú, ưu tú đến nỗi toàn bộ nữ nhân trong kinh thành đều tranh, cướp muốn gả cho y, nhưng y lại khi dễ chủ tử, chủ tử gả cho y cũng không thể có hạnh phúc .

“Đúng rồi, nô tỳ…” Thanh Trúc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nói.

“Chớ ở trước mặt ta xưng mình là “nô tỳ”, nghe đã thấy phiền.” Mạnh Phất Ảnh rất nhanh ngắt lời Thanh Trúc, trong quan niệm của nàng tất cả mọi người đều bình đẳng, cái gì mà tiểu nhân này, nô tỳ nọ, nàng nghe đã thấy xoắn hết cả lòng.

Thanh Trúc ngây người, có chút không rõ nhìn nàng, “Chủ tử, xưng hô như thế nào bây giờ ?”

“Về sau ở trước mặt ta, hãy xưng “ta”. Nếu người nào mà nói mình là “nô tỳ”, ta nghe thấy sẽ phạt người đó.” Mạnh Phất Ảnh đảo mắt qua từng người một trong viện, mặt rất nghiêm túc.

“Chủ tử, sao có thể, nô …” Thanh Trúc kinh sợ, thét lên.

“Hử?” Mạnh Phất Ảnh mắt hơi cảnh cáo nhìn nàng, làm cho lời của nàng nghẹn trong cổ họng.

“Nếu muốn đi theo ta thì phải nghe lời ta.” Mạnh Phất Ảnh mở miệng lần nữa, trong thanh âm rõ ràng có thêm vài phần uy hiếp.

Thanh Trúc giật mình, do dự một lát mới thấp giọng đáp: “Vâng, nô… Thanh Trúc đã biết.”

Cái từ “Ta” nàng quả quyết không dám dùng, xưng hô bằng tên cũng không tính là quá mức vô lễ. Con ngươi nàng cụp xuống nhưng trong đó lại chứa đầy sự cảm động.

Từ khi còn nhỏ nàng đã vào cung, chưa bao giờ được người khác đối đãi ngang bằng, hiện giờ chủ tử đối với nàng như vậy, như thế nào không khiến nàng không cảm động cho được.

Những nha đầu khác trong kinh ngạc cũng có vài phần cảm kích.

“Chủ tử, chuyện này Thanh Trúc đã bẩm báo với Hoàng Thái Hậu, chủ tử nếu không có việc gì không bằng ngày mai tiến cung thỉnh an Hoàng Thái Hậu một lúc ?” Thanh Trúc dừng một chút, mới ôn nhu nói.

“Được.” Mạnh Phất Ảnh sảng khoái đáp lời.

Trong trí nhớ, Hoàng Thái Hậu luôn yêu thương nàng nhất, tính nàng si si ngốc ngốc, thường xuyên chuốc họa, vậy mà Hoàng Thái Hậu vẫn rất thương nàng.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 16 Sep 16 02:47
    Gửi vào: #9
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Thần Y Ngốc Phi
Chương 8: Tiến Cung




Ngày hôm sau, mới sáng tinh mơ Thanh Trúc đã dẫn nàng vào cung, trực tiếp đi vào Vĩnh Thọ Cung của Hoàng Thái Hậu.

” Ảnh nha đầu, mau tới cho Hoàng nãi nãi nhìn nào.” Vào phòng, Hoàng Thái Hậu liền kéo nàng vào trong lòng, gương mặt hiện lên sự đau lòng cùng sủng ái.

Hoàng Thái Hậu tuy rằng đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh.

” Hoàng nãi nãi.” Mạnh Phất Ảnh dựa vào lòng bà, mũi đột nhiên có chút nóng, nàng là cô nhi, từ nhỏ đã ở cô nhi viện lớn lên, sự ấm áp giống bây giờ luôn là khát vọng trong lòng nàng.

” Thân thể thật sự tốt sao?” Hoàng Thái Hậu thân mình cứng lại, thanh âm khẽ run chứa vài phần không xác định.

” Thật sự rất tốt.” Mạnh Phất Ảnh nâng mắt lên, nhẹ nhàng cười, trong nụ cười có sự an ủi, cũng có cảm động.

” Thật tốt … thật tốt, Ảnh nha đầu của ta thật sự rất tốt.” Hoàng Thái Hậu hiển nhiên cũng có chút kích động, liên tục nói, ôm lấy tay nàng càng chặt hơn.

Nhưng hai mắt hơi trầm lại, Ảnh nha đầu nhiều năm chịu khổ, bà há lại không biết, giả bộ như không biết chỉ vì bảo hộ Ảnh nha đầu. Bây giờ chính là thời điểm nên xử lý một chút.

” Vết thương trên người không nghiêm trọng chứ?” Hơi đẩy thân thể của nàng ra, lo lắng hỏi.

” Đã không sao rồi, Hoàng nãi nãi không cần lo lắng.” Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng an ủi.

” Haha, trưởng thành đã hiểu chuyện hơn rồi.” Trên mặt Hoàng Thái Hậu lộ ra vẻ hài lòng, cười khẽ, Ảnh nha đầu như lúc này khiến bà yên tâm hơn.

Dừng một chút, lại nói khẽ: ” Mấy ngày nữa phụ thân ngươi sẽ về đến đây, qua hai mươi ngày nữa là Đại thọ Năm mươi tuổi của phụ thân ngươi, cũng là sinh thần của ngươi, lúc đó đại thần trong triều tất nhiên đều đến chúc mừng, Hoàng Thượng hẳn là cũng sẽ đi. Hoàng nãi nãi đã cho người làm cho ngươi một bộ y phục rồi, xem chừng hai ngày sau sẽ đưa tới, hôm đó nhất định phải trang điểm cho Ảnh nha đầu thật xinh xắn, đẹp đẽ .”

Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, nhắc tới người phụ thân uy phong này, thời niên thiếu nhiều lần xuất chinh cùng Hoàng Thượng, ở chiến trường hai lần không để ý đến tánh mạng của mình cứu Hoàng Thượng, mỗi lần chiến loạn đều là ông đi bình ổn, nhiều năm như vậy rất ít khi bại trận.

Bởi vậy, Hoàng Thượng phong ông là Định Quốc Hầu, quả nhiên là dưới một người trên vạn người.

Mạnh Phất Ảnh đang suy tư, quên mất phải nói lời cảm tạ Hoàng Thái Hậu.

Thấy nàng không nói, Hoàng Thái Hậu lại hiểu lầm suy nghĩ của nàng, âm thầm thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Hoàng nãi nãi biết tâm tư của ngươi, Bạch Dật Thần đúng là hảo nam nhi khó gặp trong thiên hạ, đến hôm đó liền mượn thọ yến lần này đem chuyện của các ngươi quyết định luôn.”

Nha đầu này ngay cả trái tim cũng đặt ở trên người Bạch Dật Thần, nhưng Bạch Dật Thần…

Bởi vì Ảnh nha đầu trước kia ngây dại, bà cũng không nỡ mà đi thúc ép, cũng sợ lúc Ảnh nha đầu gả đi lại bị khi dễ, hiện thời Ảnh nha đầu đã trở nên tốt hơn, việc này cũng có thể định đoạt rồi.

Mạnh Phất Ảnh cả kinh, không ngờ Hoàng Thái Hậu đột nhiên đề cập đến việc này, liền đứng thẳng người, cúi đầu hành lễ: “Ảnh nhi khẩn cầu Hoàng Thái Hậu cho Ảnh nhi hủy bỏ hôn ước này.”

Nét mặt nghiêm cẩn, trịnh trọng, ngay cả xưng hô cũng sửa lại.

Hoàng Thái Hậu sửng sốt, trong mắt hiện rõ ràng vài phần ngoài ý muốn, “Ngươi không phải từ nhỏ đã thích y sao? Sao đột nhiên lại muốn hủy bỏ hôn sự?”

“Ảnh nhi đã suy nghĩ thông suốt, chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu. Bạch công tử trong lòng không có con, con cần gì phải miễn cưỡng.” Mạnh Phất Ảnh từng chữ , từng chữ rất trịnh trọng nói ra .

Hoàng Thái Hậu mắt hơi hơi lóe lên một cái, trên mặt xuất hiện vài phần khó xử, suy tư một lát sau mới từ từ nói: “Ngươi có thể nghĩ thông suốt, đương nhiên là chuyện tốt, chỉ có điều ,chính Hoàng Thượng hạ chỉ ban hôn, chẳng lẽ lại có thể tùy ý sửa đổi?”

Nếu có thể từ hôn Bạch Dật Thần đã sớm làm, Bạch Dật Thần từ hôn không được, phía bên nàng đương nhiên cũng không thể làm được, đó là quan hệ đến uy nghiêm của Hoàng Thượng.

Mạnh Phất Ảnh cảm thấy cả kinh, nhưng cũng minh bạch sự lo lắng của Hoàng Thái Hậu vừa nói là điều gì.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân.

” Thất điện hạ, Bát Vương gia, Thập Vương gia đến.” Thanh âm thái giám có chút cao vút lập tức truyền đến.

Ba thiếu niên trẻ tuổi đi đến, cùng hô lên : ” Thỉnh an Hoàng nãi nãi.”

” Hảo, hảo, không cần hành lễ, ngồi xuống cả đi.” Gương mặt Hoàng Thái Hậu tràn đầy yêu thương.

Mạnh Phất Ảnh khẽ ngước mắt lên nhìn.

Nam tử đứng ở giữa…

Lông mày hơi nhíu lại tinh xảo như ngọc, môi khẽ mím, trong sáng như ngọc châu, như thiên thần có vẻ đẹp tuyệt thế làm cho người ta không khỏi mê say. Tuy tuyệt mỹ nhưng không thấy nửa phần âm nhu, vừa cương nghị lại không hiện lên nửa điểm thô lỗ.

Mà càng làm cho người kinh thán chính là cặp mắt thâm thúy của hắn, đôi mắt ấy tựa như có từ lực trong vũ trụ vô hạn, chỉ liếc mắt một cái sẽ kìm lòng không được mà bị hút vào.

Lông mi dài thẳng, đôi mắt tĩnh lặng, sự linh chuyển biến mất sâu không lường được, lạnh lùng như muốn đóng băng, chỉ chừa lại sự mê hoặc kinh diễm cho thế nhân .

Hắn là người mà người người đều biết, người người kính sợ “Thất điện hạ” của Hiên Viên Vương triều – Hiên Viên Diệp.

Cũng là người trong lòng Mạnh Như Tuyết.

Nam tử bên trái phong lưu phóng khoáng lại mang theo sự bất cần đời.

Mà nam tử bên phải, gương mặt anh tuấn mang theo vài phần trẻ con, cũng có vài phần đáng yêu.

“Phất nhi thỉnh an Thất điện hạ, Bát Vương gia, Thập Vương gia.” Mạnh Phất Ảnh hơi hơi hành lễ, thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, ngữ khí không nhanh không chậm.

“Ồ, là ngốc…” Hiên Viên Phàm giật mình nhìn đến Hoàng Thái Hậu, chữ ngốc nghếch chưa kịp nói ra miệng liền thay đổi: “Quả thực không ngốc à ?”

Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức kinh hô: ” Ngày hôm qua việc ngươi cho thả chó đuổi Bạch Dật Thần ra ngoài không phải là thật chứ?”

Sáng sớm hôm nay hắn đã nghe nói đến việc này, nhưng hắn ngàn lần, vạn lần cũng không tin, vốn còn muốn đợi lát nữa đi hỏi Bạch Dật Thần, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải nàng.

“Cái gì? Không thể nào, nàng thả chó đuổi Bạch Dật Thần?” Hiên Viên Trần hai tròng mắt trợn lên, khó có thể tin nhìn về phía nàng, đồng dạng kinh hô.

Trong mắt Hoàng Thái Hậu ẩn chứa vài phần kinh ngạc.

Chỉ có Hiên Viên Diệp dường như không có nghe thấy, ngồi ở đằng xa thưởng thức trà cung nữ đưa tới.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 16 Sep 16 02:48
    Gửi vào: #10
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Thần Y Ngốc Phi
Chương 9: Đón Xe




“Bọn họ xâm nhập các viện của Phất nhi, đuổi nhưng cứ không chịu đi ~~ .” Môi đỏ mọng khẽ mở, trong thanh âm khinh đạm có vài phần vô tội, có vài phần bất đắc dĩ, nhưng không mang nửa điểm xin lỗi, chớ đừng nói chi là có ý nghĩ hối hận.

Lời nói không chút nào che dấu, không phải giải thích mà chính là trần thuật, có vẻ như đang nói đến một chuyện không có gì quan trọng.

Hiên Viên Phàm cùng Hiên Viên Trần ngây người, mặt đều kinh ngạc đến bất khả tư nghị [1]

Một lúc sau nàng lại lần nữa bổ sung thêm: “Không phải chó mà là Tuyết Nhi.” Lời nói lần này cũng cực kì cố chấp, nhất quyết sửa lại cho đúng, Tuyết Nhi là Thần cẩu Trung Hoa, sao có thể khiến cho nó chịu ủy khuất.

Thanh Trúc đứng ở sau lưng nàng khóe môi lại nhịn không được mà giật giật mấy cái, nàng đã lĩnh giáo qua tài nghệ nói chuyện của chủ tử, nhưng lần này vẫn là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, chủ tử giải thích như vậy thật là làm cho người ta…

Hoàng Thái Hậu ngẩn người, trong lòng cũng có chút buồn cười, nha đầu này nói chuyện thật thú vị hết sức.

Hiên Viên Diệp con ngươi khẽ nâng lên, nhìn về phía nàng.

Giờ phút này nàng đứng bên cạnh Hoàng Thái Hậu, đôi mắt cụp xuống trông vừa nhu thuận lại hiền thục.

Nhu thuận? Hiền thục?

Khi nàng cố chấp nói dùng Tuyết Nhi để đuổi ngưởi mà không phải chó có thể xem là nhu thuận sao?

Hiên Viên Diệp đầu lông mày hơi nhếch nhẹ.

Hoàng Thái Hậu khi chuyển mắt bắt được vẻ mặt biến hóa trong nháy mắt đó của Hiên Viên Diệp, lập tức trong mắt ẩn chứa một tia hoang mang khác thường.

“Diệp tiểu tử lúc đó lại hơi nhướng mày?” Sau khi Hiên Viên Diệp cùng những người khác rời đi, Hoàng Thái Hậu thấp giọng nói, trong thanh âm có sự ngoài ý muốn, có chút kinh ngạc lại ẩn dấu nhiều hơn sự cao hứng , mải suy tư về điều đó không biết là mình đang lầm bầm lầu bầu, hay là trò chuyện với Mạnh Phất Ảnh.

Diệp nhi luôn rất bình tĩnh và trầm ổn, mặc kệ gặp phải chuyện gì đều có thể xử sự không sợ hãi, cho dù là trời sập xuống, chỉ sợ sẽ không nhíu mày một cái nào.

Nhưng vừa nãy , khi Diệp nhi nhìn về phía Ảnh nha đầu lại hơi nhíu mày. Tuy rằng rất nhanh, thoáng qua thôi nhưng vẫn bị bà nhìn thấy.

Trong mắt Diệp nhi khi nào thì nhìn một nữ nhân như vậy? Hắn luôn không thích nữ nhân tới gần người mình, ngay cả khi Mạnh Như Tuyết làm mọi cách lấy lòng, mọi cách mềm nhẹ, chỉ sợ cũng chưa từng đổi được một cái liếc mắt của hắn.

Lúc vừa rồi, hắn không chỉ nhìn Ảnh nha đầu liếc mắt một cái, mà lại còn hơi nhíu mày, ha ha… hẳn là có chút ý tứ!

Trong các vương gia, Diệp nhi là người xuất sắc nhất, tương lai nhất định có thể làm cho Vương triều Hiên Viên càng thêm vững mạnh.

Bà từ lúc mười lăm tuổi đã vào cung, trước sau được ưu ái rất nhiều, đáng tiếc vẫn không thực hiện được lời hứa sinh hạ Hoàng nhi cho Tiên Hoàng. Tiên Hoàng liền chọn Hoàng tử của tần phi khác đưa làm con thừa tự cho bà, cũng chính là Hoàng Thượng bây giờ.

Bà đối với Hoàng Thượng vẫn luôn yêu chiều, đối với Hoàng tôn, đặc biệt là Hiên Viên Diệp càng thêm yêu thương.

Diệp nhi là đứa nhỏ bà nhìn hắn lớn lên từng ngày, bà hiểu rõ hắn nhất .

“Dạ?” Hoàng Thái Hậu cứ liên tục lầm bầm, Mạnh Phất Ảnh có chút không hiểu, hơi nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Thái Hậu không biết đang suy tư cái gì.

“Không, không có gì.” Hoàng Thái Hậu hoàn hồn, rất nhanh che dấu tất cả cảm xúc, liên tục nói.

Ngừng một chút , bà mới nói tiếp: “Lúc nãy ngươi cùng Hoàng nãi nãi nói muốn cùng Bạch Dật Thần giải trừ hôn ước, việc này Hoàng nãi nãi sẽ đi thương lượng cùng Hoàng Thượng một chút, Bạch Dật Thần vốn không hài lòng với việc ban hôn này, hẳn là không quá khó.”

“Phất nhi đa tạ Hoàng nãi nãi.” Mạnh Phất Ảnh vô cùng mừng rỡ, sau đó liên tục nói lời cảm tạ, tuy Hoàng Thái Hậu thuận theo ý của nàng, nhưng giờ phút này đáy lòng của nàng vì sao có cảm giác sợ hãi, tựa hồ như mình đang bị tính kế?!

Nhất định là nàng đa tâm, Hoàng Thái Hậu yêu thương nàng như thế, làm sao có thể ở trên người nàng tính kế gì đó ?

Từ Vĩnh Thọ Cung bước ra , Thanh Trúc đỡ nàng lên xe ngựa, xe ngựa này mặc dù có chút xốc nảy, nhưng nàng lại cảm giác thật thoải mái, so với phương tiện giao thông hiện đại thì cái này tốt hơn nhiều.

Bởi vì ở hiện đại, nàng ngồi xe là say xe, ngồi tàu say tàu, ngồi máy bay say máy bay, mỗi lần đi ra ngoài đều khó chịu muốn chết.

Đang lúc hưởng thụ loại thoải mái độc đáo này, xe ngựa bỗng ngừng lại.

Mạnh Phất Ảnh hai tròng mắt hơi mở, sắc mặt khẽ biến một chút, không biết đã xảy ra chuyện gì? Không phải là đụng vào người nào chứ.

“Sao lại thế này?” Thanh Trúc xốc mành lên, tức giận hỏi: “Sao đột nhiên lại dừng …?” Nói được một nửa lại ngừng, sau đó rất nhanh chuyển hướng vào bên trong, thấp giọng nói: “Chủ tử, là Bạch phu nhân.”

“Bạch phu nhân?” Mạnh Phất Ảnh hơi nhíu mày, hiển nhiên là không biết ai là Bạch phu nhân.

“Là mẫu thân Bạch công tử đang quỳ gối trước xe ngựa, ngăn cản xe ngựa.” Thanh Trúc nhìn ra nghi hoặc của nàng liền giải thích.

Mạnh Phất Ảnh cả kinh, Bạch phu nhân quỳ gối trước xe ngựa nàng?


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

14 Pages V  1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 30th March 2017 - 09:34 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248