| Trần Hoàng Thiên |
09 Feb 10 05:26
|

(¯`·.Never Love Again.·´¯)
 Nhóm: Moderator
Bài viết: 1247
Tham gia: 16-December 09
Đến từ: Bụng má Thiên
Thành viên thứ: 313738
Tiền mặt: 5069550
Thời gian tải nhạc: 0 h Y!M : 

|
 Mưa đấy... Mưa rơi đấy, hôm nay phố núi lại mưa,mưa...vừa chạy...lòng vừa buốt giá...và dầm mưa...lạnh lắm...buốt giá lắm...em biết chăng? Vừa chạy vừa nghĩ...giá như có ai đó bên cạnh...thì chắc cơn mưa đó không lạnh đâu nhỉ...ngược lại có lẽ lãng mạng và vui lắm. Nhắm mắt lại...và mở mắt ra...cái lạnh thấm đẫm cả người. Ưhm...mặc kệ ai đó nói gì...mặc kệ ánh mắt của bao người... Sao mà lúc yêu mưa...lúc ghét mưa thế nhỉ? Yêu mưa khi cùng ai đó dầm mưa ấy...ghét mưa khi cô đơn ấy... Hãy để nỗi nhớ về mưa cho tôi...thời gian của cơn mưa rất ngắn...nhưng...thời gian để quên ai đó trong mưa quả là rất lâu... Mưa đã đi qua...khó tìm về nhau nữa. Tôi tìm em...nhưng em thì không tìm tôi nữa. Ai cũng có một cơn mưa cho riêng mình...tôi có cơn mưa của tôi...và em..em cũng có cơn mưa của em...không phải vì tôi từ bỏ...mà chính vì em đã làm tan vỡ nó đi ( tôi không biết giờ đây em đã thích màu gì, riêng tôi tôi chọn màu xám cho số phận nhé) Cảm xúc em cho tôi...chỉ một thoáng thôi...mà sao nó rất nhiều...rất nhiều...nhiều đến mức tôi không thể kiềm chế được...muốn cầm điện thoại lên...nhắn tin cho em...nhưng thôi...vì biết em chẳng trả lời đâu...
 Mưa...rớt vào tay...nhìn mưa..vỡ ra...lòng tôi...muốn vỡ theo vì cơn mưa đó...là cơn mưa của tôi...nó đối với tôi rất quan trọng...nhưng đối với em nó chỉ là một cơn mưa bình thường mà thôi. Mưa vấn thế...và cơn mưa của tôi cũng thế...thế cơn mưa của em thì sao...hạt mưa ấy có lẫn hạt mưa này không? Cơn mưa ấy có bao giờ ngoảnh đầu lại để thấy một cơn mưa đi theo sau mình không? Và tôi cũng không biết viết những dòng này em có đọc được không?
 Ngày đó đừng bao giờ nắm lấy tay tôi nếu em định làm trái tim tôi tan vỡ. Tình yêu là hạnh phúc khi ta đến được với nhau.Tình yêu sẽ làm cho ta bị tổn thương nêú yêu nhau mà không đến được với nhau.Điều đó em hiểu hơn ai hết mà, Đúng không em? Sự im lặng bao giờ cũng làm cho anh mệt mỏi nhưng giờ chỉ có sự im lặng mới là khoản thời gian để anh suy nghĩ lại tất cả những điều đã và đang diễn ra...Em bắt đầu trở nên xa lạ với anh vì chúng ta không còn thường xuyên bên nhau như ngày nào. Phải chăng thời gian 3 năm sau khi rời trường phổ thông thân yêu đã đưa em vào một thế giới mới, đã làm hình bóng anh nhạt nhòa dần trong mắt em...Nhưng chắc có lẽ lí do chính...là em đã có người khác rồi phải không em???
Có những điều trước đây anh tưởng chừng như không thể và không bao giờ xảy ra...nhưng giờ thì sao??? Hay có lẽ là lâu nay anh đã đòi hỏi ở em quá nhiều...hay anh đã không làm được điều gì cho em cả...Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm...bởi vì người mà em yêu phải là một người hoàn hảo chứ...còn anh...anh thì không được như vậy. Có một điều anh muốn...chính lúc này và ngay bây giờ là được ngồi bên em đó em có biết không? Nhưng điều này thì ai cũng biết nó chẳng bao giờ trở thành sự thật được nữa rồi...Không bao giờ là sự thật đâu phải không em?
Nếu thời gian có quay trở lại thì anh cũng sẽ...yêu em...Nếu không yêu em ánh mắt anh đã không mãi dừng lại nơi em. Nếu không yêu em anh đã không nhớ đến em mỗi khi buồn, mỗi khi một mình. Điều đó đã làm cho anh cảm thấy sợ sự yên tĩnh...vì sao em biết không...vì hình ảnh của em, vì ánh mắt, nụ cười của em sẽ hiện ra trước mặt anh như ngày nào anh còn có em bên cạnh...
Giờ này em có biết rằng có ai đó đang nghĩ đến em, rất nhớ em và muốn được nói chuyện với em. Có ai đó muốn ở cạnh em, muốn nắm tay em, luôn mong sự bình yên cho em, luôn muốn em hạnh phúc. Có ai đó muốn em biết rằng họ sẵn sàng ở bên em, làm mọi điều chỉ dành cho em, muốn cùng em chia sẻ... Em có biết rằng em rất quan trọng với một ai đó... Dù có thế nào anh vẫn dành cho em tình cảm chân thành nhất.teenhht - Gia Lai
Tài sản:

|
|
|
|
|
|
Cám ơn! Bài viết của bạn đã được gửi!