Tìm kiếm:

> Nhóc to gan đấy full, + ngoại truyện
devil paradise
bài viết 09 Mar 11 04:28
    Gửi vào: #1
Bảo Kê Thành viên thứ: 463547 Tiền mặt: 51160
Group Icon Tham gia: 7-February 11 Được cám ơn: 7
Nhóm: Members Bài viết: 267 No Yahoo Messenger
Hok bít truyện này của ai nữa,mình pót đại nếu ai là tác giả thì nói cho mình bít nha


Tôi là một đứa con gái không thể kiêu ngạo mà nói là xinh đẹp, tốt bụng nhưng cũng có thể nói là dễ coi và từ trước tới giờ chưa làm tội ác gì tày trời ở kiếp này. Ấy vậy mà không biết kiếp trước tôi gây tội nghiệp gì hay tôi mắc nợ nặng đô với cái thứ đó mà tội vạ tự dưng giáng xuống làm tôi choáng váng . Trời bày oan nghiệt, trói chặt tôi với cái thứ đó.

Chương I : Đau khổ biết chừng nào ! Nỡ lòng bắt con trừ nợ.

Tôi tên là Tạ Tiểu Mai, lý do tôi có cái tên này vì cha tôi rất thích hoa mai, ông vốn có một bộ sưu tập cây kiểng nổi tiếng với hàng chục chậu mai nhiều kiểu dáng khác nhau. Bình thường, những người thích hoa thường có tâm hồn thi sĩ mà thường có tâm hồn thi sĩ thì thích ngâm thơ mà thích ngâm thơ thì có cái tật... nghiện rượu. Cha tôi xét về một khía cạnh đó là một... con sâu rượu lâu năm sắp hoá bướm. Cạnh mấy chục chậu mai là hàng ngàn cái chai sặc mùi cồn. Có lẽ rượu đã làm cho cha tôi mất tỉnh táo để chọn một cái nghề đàng hoàng chọn một cái nghề trăm người mới có một đó là cái nghề... làm thầy đồ viết câu đối tết trong khi chữ ông là quạ bay giun xéo.

Mọi người thắc mắc là tại sao cha tôi vẫn bám trụ được tới ngày hôm nay, nhờ đứa con gái này đây(lâu lâu phải kể công một chút), nó đã thay bà vợ quá cố của ông ta quán xuyến mọi thứ trong nhà bằng cách bù đầu kiếm học bổng, sau buổi học là đi phục vụ quán phở, tối đến là cắn răng đi làm gia sư cho mấy thằng công tử hách dịch thấy phát ghét. Làm đầu tắt mặt tối mới đủ sức trả tiền lời từ món nợ mà cha tôi vay từ một nhà băng nổi tiếng cho vay nhiều nhưng có lãi suất cao mỗi tháng. Còn món tiền chính thì càng lúc càng tăng lên. Thật đau cái đầu. Hên là tôi được miễn học phí chứ không với cái trường tôi học thì cũng sớm tự tử để thoát nạn rồi.

-Số nợ của cha cô bây giờ lên đến 100.000.000 đồng.

-Hả ? 100.000.000 ? - Cái loa phóng thanh gắn trên miệng tôi làm mọi người trong ngân hàng giật cả mình. - Xin lỗi. Anh không nhầm đấy chứ ? Tháng trước mới chỉ có 50.000.000 mà giờ lên đến 100.000.000.

-Cô tưởng là tôi muốn đùa lắm hả ? Đã mấy năm hai người không trả nợ cho ngân hàng rồi.
Trời ạ ! Thảo nào mấy ngày nay chai trong nhà tôi càng ngày càng nhiều. Cha ơi là cha, thương con một chút không được sao. Hai hàng nước mắt chực tuôn ra.
-Thôi cô nương. Tiền trong đây toàn là giấy không đấy. Tôi biết cô cực khổ trả tiền nợ cho cha nhưng không trách chúng tôi được.

-Hiểu. - Tôi gật đầu, lững thững cầm tờ giấy nợ đi ra ngoài ngân hàng.

Trời trêu người ngay, sao nỡ lòng nào để thân liễu yếu đào tơ như tôi gánh cả một khoảng nợ khổng lồ khi mới chỉ còn đơm nụ chứ. 100.000.000, 100.000.000 có dạy 10 ca trong một ngày cũng không đủ sức để trả món nợ khổng lồ như vậy. Trời ơi, trời ơi.

-Trời ơi ! - Tôi trút hết bầu tâm sự vào tiếng hét. - Cha hỡi cha cha nỡ lòng nào để cho đứa con gái này phải lặn lội sớm nắng chiều mưa sáng sớm đi dọn đường, trưa bưng phở tối làm gia sư tàn tạ thế này.

Pẹp. Có cái gì đó ướt ướt ở đầu gối. Tôi nhìn xuống. Hỡi thánh hỡi thần hỡi thiên hỡi địa... Cái quần yêu quý của tôi dính một bệt kem ngay đầu gối. Sao ngày hôm nay xui xẻo ập tới cùng một lúc, thà từ từ để tôi còn thở chứ.

-Cái quần yêu quý của tôi. - Tôi rống lên hãi hùng, mọi người xung quanh ai cũng khiếp vía. - Đứa nào xấc xược. Sao thần May Mắn không thương tôi, đoái hoài tới tôi thế này ?

Tôi quay qua quay lại, kiếm đứa nào cầm kem là xử ngay lập tức. Kia rồi, một thằng nhóc đang nhìn tôi như sinh vật lạ, trên tay cầm cái bánh kem còn một tí kem, màu và mùi hoàn toàn trùng với cái thứ làm hỏng quần tôi. Tôi lập tức tóm lấy hung thủ.

-Thằng nhóc kia, mắt mũi để đâu vậy hả ? Dơ quần ta rồi thấy chưa.

Cái thằng này, nó bình chân như vại, thản nhiên liếm kem dính trên mép. Tôi phát điên lên được.

-Thằng nhóc kia !

-Bà chị cần gì ? - Nó dễ dàng gỡ tay tôi ra, nhảy ra ngoài.

-Đền cái quần cho ta. Mi có biết là ta phải nhịn ăn sáng hai tuần để mua nó không. Mi nỡ lòng nào.

-Đền là được chứ gì ? Bao nhiêu ?

-500.000

-Không có tiền. - Nó đáp gọn lỏn.

Tôi hét lớn :

-Về kêu cha mẹ đem tiền tới đây.

-Được, nhà bà chị ở đâu ?

-35 đường Đinh Tiên Hoàng.

-Được, 10 phút sẽ có cái quần mới. Hứa danh dự đấy !

Lúc đó tôi đã hả giận, cũng không muốn làm khó dễ nó làm gì, liền nói :

-Đi đi. Mệt quá !

Không cần biết nó có đi hay không, tôi thẳng bước đi đến chỗ quán phở làm thêm. Một ngày xui xẻo.

Sau một buổi lao động mệt nhọc, tôi lê bước về căn nhà thân yêu. Vừa bước tới cửa là tôi bị một thứ gì đó ngáng chân làm tôi chụp ếch ngay bước đầu tiên bước chân vào nhà. Tôi quơ cái thứ đó để xử một trận. Ủa, cái chai gì kỳ lạ, nó có màu xanh lá cây, dài dài, mùi nhẹ lắm, tôi dốc nước từ trong đó ra xem thử. Cái thứ nước gì vàng vàng cứ như nước nghệ.

-Con về rồi à ? - Cha tôi ngật ngưỡng bước ra đón tôi.

-Hôm nay tốt thật, cha uống nước nghệ cai rượu à ? - Tôi cầu nguyện điều đó là sự thật.

-Rượu Pháp đấy, ngon lắm !

Tay tôi đang cầm cái chai rượu run lên, rượu Pháp ?

-Cha ơi là cha ! Cha có biết nhà mình nghèo rớt mồng tơi không mà xài loại rượu đắt tiền này ? Cha có biết nợ ngân hàng đến giờ là bao nhiêu không ? 100.000.000 đấy.

-Biết rồi, biết rồi. - Ông già trả lời tỉnh bơ, tay xoay xoay cái chai có thứ nước vàng vàng đó.

-Rượu bà Tư đầu ngõ không ngon sao ? - Tôi bực mình.

-Thứ mua sao bằng thứ tặng được.

-Hả ?

Nam mô a di đà phật, xưa nay bà Tư với cha tôi là kẻ thù không đội trời chung dù ông là khách quen của cửa hàng, nay lại tặng rượu hiệu cho nhau à ? Nhưng cả xóm này chỉ có bà Tư là nhà bán rượu Tây thôi.

-Bà Tư tặng rượu cho cha hả ?

-Không ! Ta thề với trời đất là không bao giờ uống rượu miễn phí của bà chằn đó.

-Ai tặng ?

-Một đại gia. - Ông già mở nắp chai, nốc một ngụm lớn.

-Cha ba xạo vừa giùm con đi cha.

-Thiệt mà. - Ông già lục lục tấm giấy trong túi đưa cho tôi.

Cái quái gì thế này ? Tôi là Tạ Tiểu Mai, đồng ý về làm gia sư cho dòng họ Dương với điều kiện phải trả nợ cho cha tôi và chu cấp cho ông 10.000.000 mỗi tháng. Ký tên.

-Là sao ?

-Là con sẽ về làm gia sư cho nhà đó. Bù lại họ sẽ trả nợ cho nhà mình.

-Nhưng tại sao lại chu cấp cho cha chứ, con làm mà.

-10.000.000 là lương mỗi tháng nhưng con được họ bao ăn ở cả năm nên chuyển cho cha là phải thôi.

-Có lý,

Một việc làm quá hời. Tôi vội vàng ký tên vào đó.

-Tốt lắm ! Họ đang chờ chúng ta ở trước cửa đó. - Cha tôi đẩy tôi ra ngoài cửa. - Cha thu dọn đồ đạc cho con hết rồi.

Một chiếc ô tô đen đậu sẵn ngoài đó. Ông tài xế mở cửa cho tôi bước vào, miệng lẩm bẩm cái câu gì đó. Tôi bước vào.

Hả ? Là thằng nhóc đó. Đó đang ăn diện một bộ áo vét đường hoàng ngồi trong xe.

-Nhóc đến đền quần cho chị hả ? Chị đùa thôi mà.

-Không có, tôi tới đây để rước chị về nhà. Lẹ đi, mẹ tôi đang chờ đó. Nhớ ăn nói cho lễ phép.

-Biết rồi. - Tôi lầm bầm. - Cái thằng nhóc này, nói chuyện với gia sư không lịch sự chút được sao.

Thằng nhóc đó không nghe, tiếp tục nói.

-Cẩn thận một chút,dù sao chị cũng là dâu trưởng.

-Cái gì ? Dâu trưởng ?

-Ủa không phải chị đã ký bản hôn ước sao ? - Nó trố mắt nhìn tôi.

-Hôn ước nào ? Chị ký bản hợp đồng làm gia sư chứ bộ.

-Mắt kèm nhèm rồi, xem lại đi.

Tôi lấy bản hợp đồng ra xem lại. Ủa, có cái gì đó rớt ra. Chúa ơi (thông cảm, tôi theo nhiều đạo lắm) thì ra cái mà tôi xem chỉ là một lớp ngoài, còn tờ giấy thực sự mang nội dung khác. Hèn gì tôi nghi nghi, đại gia không bao giờ xài hợp đồng viết tay. Tờ giấy này đánh máy, là hàng thật. Nội dung : Tôi đồng ý làm vợ Dương Nhất Thiên, với điều kiện phải trả hết nợ cho cha tôi và chu cấp cho ông 10.000.000 mỗi tháng. Hồi nãy đi làm về mệt quá không xem kỹ, nguyên một miếng keo hai mặt to lù lù mà không nhận ra.

-Vậy...vậy là...-Không biết tôi mắc chứng gì mà lưỡi cứng đơ.

-Cô sẽ về làm dâu nhà tôi.

-Vậy giống như là gán nợ đấy hả ?

-Đại loại như vậy.

-Cha !!! - Tôi đập cửa xe, muốn phóng ra ngoài xử cái người đang cầm chai rượu, vẫy tay ở cổng nhà tôi.

CODE
Chú ý: Đầu câu phải viết hoa bạn nhé.


Được chỉnh sửa bởi devil paradise on 14 Apr 11 09:49
Chia sẻ:
Tags: day full gan day nhoc to to gan
Xem Video: day full gan day nhoc to to gan Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Những chương trình nâng cấp vũ khí nổi bật của Việt Nam gần đây (P1)
Top game online 18+ rất hấp dẫn thời gian gần đây
Top game online bắn súng mới rất đáng chú ý gần đây
Top game nhập vai được game thủ Việt quan tâm gần đây
Samsung ra smartphone to gần bằng iPad mini
Cây xanh bật gốc, đè 6 xe ô tô, gắn máy giữa Sài Gòn
Những game online Trung Quốc được giới thiệu gần đây
Gã sinh viên đẹp trai to gan buôn ma túy
Nam sinh viên đẹp trai to gan buôn ma túy
Loạt game online 3D đẹp mắt mới được giới thiệu gần đây
Tổng hợp những game thuần Việt ấn tượng thời gian gần đây
Những kiểu tóc “không đẹp” của kiều nữ Việt thời gian gần đây
Top game online hành động không thể bỏ qua thời gian gần đây
Top game online hành động không thể bỏ qua thời gian gần đây
Bộ ảnh nữ game thủ DOTA 2 Việt Nam đang hot gần đây
Hot girl Cbiz khoe “ngực khủng” trắng ngần đầy hấp dẫn
Top game online Trung Quốc mới được giới thiệu gần đây
Series game online nhập vai 3D siêu ấn tượng gần đây
Những thương vụ thâu tóm nổi bật gần đây
iPhone 6 rò rỉ gần đây chỉ là ảnh dựng chỉnh sửa


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
7 Pages V  1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 9)
devil paradise
bài viết 09 Mar 11 04:28
    Gửi vào: #2
Bảo Kê Thành viên thứ: 463547 Tiền mặt: 51160
Group Icon Tham gia: 7-February 11 Được cám ơn: 7
Nhóm: Members Bài viết: 267 No Yahoo Messenger
Chương II : Hỡi trời, kiếp trước chị nợ nhóc cái gì.

Cái cửa xe chết tiệt, chắc chưa từng thấy, ngón võ karate của tôi hoàn toàn vô dụng. Thằng nhóc ngồi cạnh tôi nói :

-Bà chị ngồi im tí được không ? Con gái con đứa gì mà dữ như bà chằn.

-Chú mày biết gì mà nói. Làm sao biết được cảm giác bị ép gả thế nào.

Bấy lâu nay tôi đọc truyện về các "hồng nhan bạc mệnh" như Vương Thúy Kiều nhưng chưa bao giờ tôi thấy thông cảm cho họ hơn lúc này. Không biết có quá hay không, tôi thấy tôi còn tội nghiệp hơn cả họ lúc bấy giờ, họ tự nguyện trao thân còn tôi bị lừa bởi chính đấng sinh thành một vố nặng. Tôi đã gây nên tội nghiệp gì chứ.

Thằng nhóc đó đưa mắt qua tôi, ánh mắt nó lộ rõ vẻ thương hại.

-Yên tâm đi ! Về nhà chồng chị sẽ không bị thiệt thòi đâu.

-Nhóc ơi ! Chị khổ quá ! - Tôi ôm thằng nhóc ấy, trút hết bầu tâm sự dồn nén bấy lâu nay. - Nhóc biết không bla bla bla...

Sau màn mưa nước mắt, ướt hết cái áo của thằng nhóc, tôi mới bình tâm trở lại.

-Bà chị có họ hàng với Long vương hay sao mà lắm nước thế ! - Thằng nhóc đó vắt nước trên áo, cằn nhằn.

-Xin lỗi nhóc nhé ! Mỗi lần trút bầu tâm sự là chị cứ thế đấy. - Tôi cười hì hì.

-Làm hỏng có cái quần 500.000 của bà chị mà bà chị lấy nguyên cái áo giá 900.000 của tôi.

Ồ, một căn biệt thự dần dần hiện ra sau lớp kính ô tô, xét bề thế nó với chiếc xe thì đó chắn chắn là "nhà chồng" của tôi rồi. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần ra mắt "mẹ chồng tương lai". Tôi khẽ khàng hỏi nó :

-Này nhóc, phu nhân nhà này có khó tính lắm không ?

-Không biết, ba hồi say ba hồi tỉnh thôi. - Nó thản nhiên đáp.

-Vậy à ? - Tôi hơi rùng mình, tại trong mấy bộ phim Hàn Quốc tôi coi ké nhà hàng xóm, mẹ chồng mà như vậy làm dâu khổ lắm.

Thằng nhóc đứng lên, vỗ vai tôi, mỉm cười.

-Không sao, dù thế nào thì tôi cũng bảo vệ chị.

-Cảm ơn nhóc nhé ! - Tôi nắm lấy tay nó, cùng bước xuống xe.

Oa, ngôi biệt thự lớn thiệt, mấy ngôi biệt thự mà tôi tới làm gia sư trước đây chỉ là đồ bỏ. Chẳng khác gì một lâu đài trong truyện cổ tích. Tôi say sưa ngắm nhìn nó, lòng khâm phục người đã thiết kế nó một cách tinh xảo thế này. (Tôi cũng có ý định thi vào ngành kiến trúc)

-Chị vào thay trang phục đi. Khi nào mẹ tôi cho gọi thì hãy đến phòng khách.

Thằng nhóc thì thầm vào tai người có dáng quản gia vài câu rồi hiên ngang bước vào biệt thự dưới sự đón chào của mấy người gác cổng.

Người quản gia đến chỗ tôi, cúi người, nói :

-Mời thiếu phu nhân theo tôi vào phòng thay trang phục.

-Vâng.

Tôi không biết gì cả, ngoan ngoãn theo ông ta vào phòng thay trang phục.

Cả chục bộ đồ treo trên giá chờ tôi thử, bộ nào cũng đẹp, bộ nào cũng lộng lẫy, cả triệu đồng một cái cúc chứ không ít. Tôi sững sờ, chao ôi, nếu như lúc trước tôi có mấy cái áo như thế này thì nhà đã không mạc. Tôi thầm tiếc cho cách xài tiền phung phí của nhà này, nếu tôi có tiền thay vì mua mấy cái áo tôi sẽ trả nợ cho cha rồi thi vào trường mà tôi hằng mơ ước.

-Mời tiểu thư chọn trang phục.

-Vâng.

Cái nào cũng đẹp, tôi ước gì mình có phép phân thân để mặc hết những bộ váy áo này. Nhưng lực bất tòng tâm, tôi chỉ có thể mặc một bộ. Tôi đành phải tặc lưỡi, chọn bộ váy áo có màu hồng - màu tôi thích nhất và đôi hài màu đen. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, tôi đang chuẩn ra mắt "mẹ chồng" và "chồng tương lai".

-Thưa tiểu thư. Phu nhân cho gọi ạ. - Người quản gia lễ phép nói.

-Vâng. - Tôi bước chân nặng trịch, cùng người quản gia bước vào phòng khách.

Đúng là phòng khách của đại gia. Trần nhà gì mà thắp cả chục cái bóng điện sáng choang làm chóa cả mắt, tốn điện chết. Cánh cửa phòng khách hình như làm từ gỗ lim, tay nắm là đồng nguyên chất chạm con sư tử. Cánh cửa từ từ rộng mở.

-Em đến rồi à. Tiểu Mai ?

Trước cửa là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, mặt mũi rất sáng sủa, đẹp trai. Đôi mắt màu nâu vô cùng ấm áp, mũi cao, mái tóc cứ bồng bềnh như sóng lượn còn da thì Bạch Tuyết e cũng không sánh bằng. Chẳng lẽ... đây là chồng tương lai của tôi ? Ôi vậy thì tạ ơn trời phật đã cho con người chồng đẹp trai thế này.

-Thưa mẹ, con dâu tương lai của mẹ đã đến đây. - Anh ta nắm tay tôi bước vào.

-Vào đi !

Tôi lập cập cúi mình, lắp bắp.

-Tôi là Tạ Tiểu Mai, xin ra mắt phu nhân.

Tính tò mò trỗi dậy, tôi ngước mặt lên xem thử bà mẹ ba hồi say ba hồi tỉnh của tôi thế nào.

Hả, đây mà là phu nhân ư ? Để sinh ra một người như "chồng tương lai của tôi" (tôi chưa chắc) thì ít ra cũng cỡ 40 tuổi, mặt phải phớt nếp nhăn hay vài lọn tóc bạc. Bà này e ra còn trẻ hơn bà Tư - hoa khôi trong độ tuổi với mẹ tôi nếu bà còn sống - cả 10 tuổi. Giống đại tiểu thư hơn là một lão phu nhân đấy.

-Cô sao vậy ?

-Thưa Đại tiểu thư ý lộn thưa phu nhân tôi hơi ngạc nhiên. Không ngờ phu nhân trẻ thế này. - Tôi cứ y sự thật mà nói.

Phu nhân mỉm cười, trông cứ như một nàng tiên trong cổ tích.

-Cô cứ khéo nịnh, ở tuổi 30 này như vầy là già lắm rồi.

-Ủa, hả ? - Tôi hét lên. - Chẳng lẽ người sinh con ở tuổi 12 à ?

Phu nhân liếc xéo tôi, hắng giọng. Tôi biết ý liền nhỏ giọng.

-Xin lỗi nhưng ý tôi là một người ở tuổi 30 làm sao sinh con năm nay 20 tuổi được. Hay người là... thứ thất ?

-Đứa nào nói ta là thứ thất ? Ta là chính thất ! Đứa nào nói ta có con 20 tuổi ?

-Ơ,không phải vậy à ? Còn người kia ? - Tôi chỉ vào chàng trai đang đứng cạnh.

Phu nhân lườm chàng trai đó, phẩy tay.

-Không phải. Nó là một đứa trong dòng. Dương Nguyên Long.

-Vậy à, tôi cứ tưởng...

-Cô chưa biết mặt Nhất Thiên à ? Cái thằng này, thế mà nói sẽ đích thân đi đón dâu về đây. - Phu nhân mỉm cười. - Xin lỗi, ta sẽ kêu nó ra giới thiệu với cô. Kêu công tử ra đây !

Năm phút sau, tiếng giày càng lúc càng vang lên gần cửa. Tôi hồi hộp chờ xem người đó như thế nào. Nếu đẹp trai ngang ngửa với anh Nguyên Long kia thì sẽ chấp nhận trao thân gửi phận còn bị bù cửa thì cái đầu với IQ 150 này sẽ kiếm cách thoát thân.

-Xin lỗi mẹ, con đến trễ.

-Anh nhóc đâu ? Sao nhóc tới đây ? - Trước mắt tôi là thằng nhóc hồi nãy.

Nó không thèm đếm xỉa, cúi đầu trước mặt mẹ nó, lễ phép nói :

-Nhất Thiên có mặt.

-Tốt lắm, con trai.

Trời đất trước mắt tôi sụp đổ. Tôi trách thân sao lại cầu nguyện thiếu sót như thế này. "Chồng tôi" đang đứng đó. Đẹp trai có thể nói ngang ngửa với người hồi nãy nếu phát triển. Lịch sự, sang trọng không kém. Chỉ có cái là thấp hơn tôi tới cả chục phân.

-Con tuyển kỹ lắm. Mẹ ưa lắm đấy !

-Cảm ơn mẹ đã khen. Mau đứng dậy bái mẹ chồng kìa. Vợ yêu ! - Nó nắm lấy tay tôi, nói giọng ngọt sớt.

Tâm trí tôi đã bị đình công. Tai ù đi. Chỉ còn cái miệng mấp máy.

-Hỡi trời, kiếp trước chị nợ nhóc cái gì đây ?



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
devil paradise
bài viết 09 Mar 11 04:29
    Gửi vào: #3
Bảo Kê Thành viên thứ: 463547 Tiền mặt: 51160
Group Icon Tham gia: 7-February 11 Được cám ơn: 7
Nhóm: Members Bài viết: 267 No Yahoo Messenger
Chương III : Thôi được.

Sau cái màn ra mắt đó, hồn tôi hoàn toàn thoát khỏi xác, mặc thằng nhóc muốn dẫn đi đâu thì đi.

-Bà chị !

Tôi thức giấc. Trước mặt tôi không còn là phòng khách nữa mà hình như là phòng ngủ của thằng nhóc đó vì thấy có cái giường. Tôi lắp bắp hỏi nó :

-Nhóc là Nhất Thiên thật hả ?

-Tôi mà giả dạng thì sẽ kiếm cái tên đẹp hơn rồi.

-Là chồng chị thật hả ?

-Không cần phải nói.

Chỉ còn một hy vọng cuối cùng. Tôi đánh bạo hỏi nó :

-Hỏi thật nhé ! Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi ?

-Chi ?

-Có thể nhóc bị còi.

-Rất tiếc. Tôi không có bệnh. Năm nay tôi tròn 10 tuổi.

Thôi rồi, bao nhiêu hy vọng về người chồng tương lai nay tan thành mây khói hết. Chỉ còn một cách là sử dụng kế cuối cùng trong 36 kế sách hữu hiệu nhất.

Nhưng thằng nhóc đó có chỉ số IQ cao hơn tôi. Nó nhếch mép nói :

-Muốn trốn cũng được. Có điều nợ 100.000.000 lãi hàng tháng nặng lắm đấy.

Tôi gục xuống.

-Bao nhiêu đứa xinh đẹp, nữ tính không chọn mà lại chọn chị.

-Chọn chị thì sao ? - Nó trố mắt.

-Một đứa con gái vừa xấu, vừa cộc cằn thô lỗ bla bla... - Tôi cắn răng phóng to những tật xấu của mình ra để nó buông tha cho tôi.

-Không sao, nhà này trọng tài năng.

-Chị học bét nhất lớp.

-Tôi thừa biết năm nào chị cũng lãnh học bổng.

-Chị hay bệnh lắm.

-Xạo, yếu mà có sức làm quần quật từ sáng tới tối.

Còn một lý do cuối cùng, tôi phun ra nốt.

-Nhưng ít ra cũng phải lựa ngang tầm với nhóc. Nhóc biết năm nay chị bao nhiêu tuổi không ? 15 tuổi rồi. Gái hơn trai tới 5 tuổi, sao xứng được. Không chấp nhận được.

Cái lý do này hiệu nghiệm ghê. Cái miệng đang cãi nheo nhẻo của nó im bặt. Sắp rồi, nó sắp buông tha cho tôi rồi.

-Chỉ là đóng kịch thôi. - Nó phẩy tay.

-Hả ?

-Chỉ đóng kịch là vợ chồng thôi.

-Kỳ vậy ?

-Cha tôi bị bệnh nặng, sống nay chết mai không biết thế nào. Ông mong ước được thấy một đứa con dâu tuổi xuân thì để lo lắng cho tôi trước khi ông qua đời(ông không tin mẹ tôi được). Tôi muốn làm vui lòng ông phút chót nên mới... - Nó buồn ra mặt.

-Cha nhóc bị bệnh gì ? - Tôi biết khuôn mặt đó không có chút giả dối.

-Ung thư gan thời kỳ cuối. Chỉ còn sống được khoảng một tháng nữa thôi.

Giọng nó nghẹn đi.

-Cha tôi là người rất tốt, chưa làm phật lòng ai bao giờ. Trời lại phạt ông ấy phải qua đời sớm. Tôi lại không đủ trưởng thành để làm điều gì được. Chỉ còn làm điều được này

Mắt nó bắt đầu có ngấn nước. Nó vội quay mặt đi.

-Đồng ý đi ! Xin chị đấy !

Tôi đã phần nào hiểu được. Ý định bỏ trốn gần bị xóa bỏ.

-Vậy thì tại sao lại chọn chị ?

-Tôi... không biết.

-Hả ? Không biết mà lại tự chọn à.

Nó đứng lặng một hồi, hình như đang cố gắng nặn ra một cái lý do nào đó để trả lời câu hỏi của tôi. Khó khăn vậy sao.

-Vì... - Đột nhiên nó vỗ tay cái đét, giọng hớn hở. - Chị có những điểm rất giống một người cha tôi cực kỳ yêu quý. Vậy được chưa ?

Không còn gì để cự cãi nữa. Tôi nghe theo tiếng gọi của lương tâm, chấp nhận làm phước cho nó để tích đức cho con cháu sau này.

-Thôi được. Chị nhận lời. - Tôi miễn cưỡng. - Nhưng sau khi... sau khi nhóc thực sự có đối tượng thì chị sẽ đi đấy. (Chẳng lẽ nói sau khi bố nó mất, tôi chấp nhận thiệt thòi)

Nó quay lại, ánh mắt sáng lên sau làn nước mắt.

-Thật không ?

Tôi đưa tay thề.

-Đứa nào nói láo, trời đánh.

Nó mỉm cười, rạng rỡ. Ôm chầm lấy tôi, nước mắt chảy dài.

-Cảm ơn chị.

-À, hồi nãy nhóc bảo chị giống một người cha nhóc yêu quý, ai vậy ? - Tôi lau nước mắt cho nó.

-Còn ai ngoài mẹ tôi. - Nó cười lém lỉnh.

-Vậy à ?... Thằng trời đánh ! - Tôi rượt nó chạy vòng vòng.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
devil paradise
bài viết 09 Mar 11 04:30
    Gửi vào: #4
Bảo Kê Thành viên thứ: 463547 Tiền mặt: 51160
Group Icon Tham gia: 7-February 11 Được cám ơn: 7
Nhóm: Members Bài viết: 267 No Yahoo Messenger
Chương IV : Học tập

Ngày đầu tiên về "nhà chồng", chưa gì tôi đã bị thằng nhóc đó nhồi cho một đống kiến thức trước hết là gia phả vào cái đầu. Cái đầu tôi không khác gì máy tính siêu hạng nhưng trước sự hằm hằm hổ hổ của nó làm cho cái máy tính bị nhiễm vi rút. Mỗi lần trả lời sai là một cú cốc đầu mạnh giáng xuống. Đây.

-Dương Nguyên Long là ai ?

-Con thứ của Dương Chấn Thiên, thuộc dòng thứ ... thứ

-Thứ mấy ? - Nó hét lên.

-Thứ nhất. - Tôi quýnh lên.

Bốp ! Đầu tôi lại u thêm một cục nữa.

-Ý cô là gã đó lớn hơn tôi à ?

-Xin lỗi. - Tôi lí nhí. - Thứ bảy.

-Tiếp ! - Nó tiếp tục dò bài.

Ôi một bữa học cực khổ. Thằng này mà làm giáo viên là dễ bị đuổi việc sớm nhất trong trường. Giờ nó chỉ cho tôi nghỉ giải lao trong 5 phút để nó uống nước cho trong giọng rồi dò bài tiếp. Nằm dài trên cái bàn chất đầy giấy tờ. Tôi thở dài. Làm phước kiểu này ai dám làm nữa.

-Tiểu Mai phải không ? - Giọng nói ngọt như mật ở đâu vang đến tai tôi.

Là anh chàng hôm qua. Vi rút quậy não tôi nãy giờ chưa ngưng phá hoại nên tôi vẫn chưa nhớ ra tên người này.

-Ơ chào anh Dương...

-Nguyên Long, gọi Long được rồi. - Anh ta mỉm cười.

-Vâng, anh Long.

-Em đang học gia phả à ?

-Dạ, mới được một phần ba thôi. - Tôi gãi gãi đầu.

-Em thật thông minh. Thằng nhóc đó có hành hạ em không ?

-À, chỉ tại em không thuộc bài, bắt buộc phải nhận lãnh.

-Hừ. Thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả. À, anh có chút quà muốn tặng em.

-Anh khách sáo quá, quà cáp làm gì.

Anh Long đưa ra một cành hồng đỏ thắm, mỉm cười.

-Em còn đẹp hơn cả hoa.

Tôi rợn cả người (xin lỗi, tôi ghét sến lắm), nhưng cũng gượng cười đón lấy bông hoa.

-Cảm ơn.

-Tạm biệt. - Anh khẽ nâng bàn tay tôi lên, hôn nhẹ lên nó.

Tôi sững sờ, cái nhà này toàn người kỳ cục, đúng là quý tộc. Tôi thở dài. Bông hoa này đẹp quá, màu rực rỡ, có chi chít gai. Cái này là hoa thật à ? Thật là phí của.

-Tên đó tới đây làm gì ? - Thằng nhóc đột ngột xuất hiện làm tôi giật cả mình.

-Hỏi thăm. - Tôi thẫn thờ lật mấy trang gia phả học tiếp.

-Đã tặng hoa mà còn xưng anh em ngọt xớt.

-Sai à ?

Tự nhiên nó hét lên :

-Sai chứ còn gì nữa ! Cô là dâu dòng trưởng mà kêu dòng thứ bằng anh thì còn ra thể thống gì.

-Nhưng tôi tại tôi thấy anh Long lớn tuổi hơn, xưng em sao đặng. Ngượng miệng.

-Lại còn anh Long nữa hả ? Ngượng miệng gì cũng phải xưng chị em cho tôi. Đừng cho tôi mang tiếng vợ ngoại tình. - Nó nói chuyện như một ông cụ non.

-Được rồi được rồi. Tôi sẽ đổi cách xưng hô với Long - Thấy nó lườm tôi liền sửa lại. - với nó.

-Biết điều đó.

-Ủa, mà sao cậu lại tới đây ? Chưa tới giờ trả bài mà. - Tôi ngó đồng hồ.

-Nè.

Nó đặt lên bàn một cốc đá chanh còn tỏa hơi lạnh.

-Uống đi ! Tôi biết cô trả bài chắc là khát lắm.

-Cậu... - Tôi mỉm cười, đón lấy ly nước, uống cạn một hơi. - Thật sảng khoái ! Cám ơn.

-Tiếp tục học. - Nó lấy đâu ra cây roi nhịp nhịp trên đầu tôi.

-Vâng.

Lạ thật ! Dù bây giờ có sợ nhưng đầu óc bây giờ rỗng rang, nhét cả kho sách vào đầu cũng không sao. Có lẽ cốc nước chanh là đĩa quét vi rút hiệu quả nhất trên thế giới (hay do người mời tôi uống nước nhỉ). Lần này thì trả bài rất dễ dàng.

*Chú thích : Hôm qua nó bảo giờ tôi làm vợ nó phải đổi cách xưng hô : không cần gọi là anh em nhưng cấm gọi nó là nhóc xưng chị.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
devil paradise
bài viết 09 Mar 11 04:30
    Gửi vào: #5
Bảo Kê Thành viên thứ: 463547 Tiền mặt: 51160
Group Icon Tham gia: 7-February 11 Được cám ơn: 7
Nhóm: Members Bài viết: 267 No Yahoo Messenger
Chương V : Nó cũng không tệ nhỉ

-Dương Nhật Vi là ai ?

-Con gái Dương Khắc Trung và Phạm Hồng Hạnh thuộc chi thứ năm dòng thứ sáu.

-Dương Dũng ?

-Con trai thứ năm của Dương Phong thuộc chi thứ ba dòng thứ tám.

-Giỏi, thuộc bài rồi đấy ! - Nó xoa đầu tôi.

-Tuyệt ! - Tôi vươn vai. - Còn bài nữa không hả thầy ?

-Ham học nhỉ ? Hôm nay học chừng này nhé !

Nó mỉm cười, chỉ vào cái kệ sách rộng hai mét, cao mười mét, dài bảy mét sau lưng tôi. Trên đó chất đầy sách, quyển nào quyển nấy dày cộm.

-Chừng này ? - Tôi hét lên. - Vừa phải thôi nhé ! Cái đầu của tôi chỉ số IQ có hạn mà.

-Có sao đâu. IQ của tôi hơn cô có 50 thôi nhưng cũng học hết chỗ đó trong vòng một.

-Một giờ ? - Tôi không tin thằng nhóc này có khả năng đó.

Nó cười hì hì.

-Một tuần.

Đùa quá đáng, tôi điên lên được.

-Cái ...

Nó vội vàng cười trừ.

-Đùa thôi mà. Xin lỗi vợ nhé !

Thằng nhóc đó đáng lý ra đã mềm xương vì dám châm ngòi nổ cơn giận của tôi bằng câu nói đáng ghét đó nhưng nhờ khuôn mặt thiên thần, thật sự muốn làm lành khiến tôi nguôi giận.

Thật là, thằng nhóc này cũng không phải là một đứa khó ưa nếu không một lần trò chuyện với nó. Da nó trắng, trắng chưa từng thấy. Tóc thì đen tuyền, cắt ngắn, để rìa trông vô cùng hiền lành. Mũi thằng. Môi đỏ chỉ thua son một tí. Đặc biệt là đôi mắt nâu, long lanh long lanh, rất có thần. Nó mà cỡ tuổi tôi thì có lẽ tôi sẽ... tôi sẽ... Quái quỷ gì thế này ? Mau dẹp những cái suy nghĩ đáng ghét này lại đi.

Tôi hậm hực ngồi xuống ghế.

-Thật là... ăn nói kiểu đó không có người nói bị bệnh còi mới lạ.

-Đúng là Gia Cát Lượng.

-Ủa, có rồi hả ? - Tôi chỉ nói phông lông thôi mà, đâu có biết.

-Ừ.

-Ai vậy ? - Tôi bắt đầu tò mò chuyện này.

-Cô chứ ai. Hôm qua mới hỏi tôi bị bệnh còi đó. - Nó trườn lên véo má tôi.

-Ê. - Tôi đẩy ghế ra, rượt nó chạy.

Xem ra nó cũng là một cao thủ đấy. Liên tiếp đạt giải điền kinh như tôi mà cũng phải mệt nhọc khi tóm được nó. Nó cứ nhảy lên nhảy xuống, luồn ngang lách dọc, lúc cua phải lúc bẻ trái như thỏ trốn sói làm tôi hoa cả mắt. Nhờ nó bị vấp ngã tôi mới nhanh tay tóm được.

Xách nó lên như một con ếch, tôi cười đắc thắng.

-Còn chạy nữa không ?

-Ui da ! - Nó rên rỉ.

-Sao thế ? - Tôi hốt hoảng đặt nó xuống.

-Cái chân... - Nó ôm lấy chân.

-Trặc hả ? - Tôi xem chân nó. - Xin lỗi. Để tôi cõng cậu tới chỗ phu nhân.

Tôi đưa lưng ra cho nó leo lên.

-Nào !

Nó lẳng lặng đưa tay lên lưng tôi... vỗ một cái bép.

Tôi quay lại. Nó đang ôm bụng cười sằng sặc.

-Không ngờ cô ngây thơ thế.

-Cái thằng nhóc này. - Tôi xiết chặt nắm tay.

Lòng giận dữ sắp bị dâng lên tới cực điểm. Chỉ cần một tiếng cười chọc quê của nó nữa là tôi sẵn sàng cho nó vào cối đá giã nhuyễn thành bột.

-Xin lỗi. - Nó lịch sự cúi đầu.

-Muốn giở trò gì nữa đây ? - Rút kinh nghiệm, lần này tôi đề phòng từ xa.

-Hôm bữa tôi làm dơ cái quần của cô giờ cho tôi đền nhé !

-Đền cái quần ấy hả ?

Nó nói :

-Ờ. Hôm nay tôi muốn dẫn cô mua sắm quần áo. Làm chồng mà không sắm cho vợ mình bộ đồ mới cũng kỳ.

-Vậy hôm nay chồng tính đưa vợ đi đâu ? - Tôi đùa nó.

-Đi tới shop một người quen. - Nó nắm tay tôi kéo đi. - Đi nào, xe đang đợi ngoài cổng đấy !

Tôi lên xe cùng nó đi mua sắm quần áo.

Cái shop ấy lớn thật. Nhân viên nào cũng cao trên 1 m 60 hết, như tài tử Hàn Quốc.

Nó dẫn tôi xuống xe. Đưa tôi vào shop để mua sắm.

Ngay từ đầu cửa, chúng tôi đã được một tốp người ra đón. Một người từ trong shop bước ra, tươi cười.

-Rất vui khi đón Nhất Thiên và Tiểu Mai.

-Không dám. Chú Chấn Thiên.

Thì ra ông ta là Chấn Thiên.

-Không biết hôm nay shop có hàng mới không để tôi mua cho vợ yêu vài bộ nào.

-Shop này hàng mới luôn luôn có, xin yên tâm. - Ông ta nhếch mép.

-Vào nào. - Nó nắm tay tôi bước vào trong.

Hai hàng vệ sĩ tia cho tôi những ánh mắt rất khó chịu, cứ xỉa vào bộ đồ tôi đang mặc. Đi ngang qua ông chú Chấn Thiên kia, tự nhiên tôi cảm thấy lạnh cả da gà, ông ta đang lườm tôi. Cuộc sống của Nhất Thiên khó chịu vậy sao ?

Tay thằng nhóc xiết lấy tay tôi càng lúc càng chặt. Cứ như nó sợ mất không bằng. Nó đã giúp tôi bớt run sợ.

Một nơi thật đáng nể. Quần áo nhiều gấp mấy trăm lần cái phòng thay đồ tôi thấy hồi bữa. Cái nào cũng theo phong cách hiện đại. Đẹp, chỉ có thể nói là đẹp.

-Sao đứng ngây ra đó ? Chọn một bộ đi !

-Nhiều quá ! Chọn không hết.

-Cứ việc. Muốn cả cái shop cũng được. - Nó phẩy tay.

-Phí lắm, một bộ được rồi. - Cái tính tiết kiệm xưa nay của tôi bộc phát không đúng lúc. Tôi chỉ vào một cái quần có kiểu tương tự như cái bị hư. - Cái này đi.

Nó lườm tôi một phát, nhéo hông tôi đau điếng.

-Cô mù hay sao không thấy cái chữ "hàng tồn kho" sờ sờ trên kia. Có biết giữ thể diện không đấy ? - Nó lầm bầm.

-Xin lỗi. Vậy chọn cái nào ?

Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới. Đặc biệt là cái quần jean tôi đang mặc.

-Cái tướng của cô mặc quần trông ngứa mắt lắm.

-Vậy mặc gì ?

-Còn hỏi. Qua đây ! - Nó nắm tay tôi dẫn qua dãy đồ kia.

Đó là dãy áo đầm, loại ngắn tới đầu gối, đủ màu sắc.

-Cô thích màu gì ? - Nó hỏi.

-Hồng phấn.

-Đúng là con gái. Thử cái này đi.

Nó ngoắt một nhân viên. Người đó đem đến cho tôi một bộ váy áo màu hồng, trong mơ tôi cũng không được thấy.

-Thử đi ! - Nó đi qua chỗ khác. - Rồi tới tôi xem.

Tôi nhận bộ váy áo vào phòng thử đồ. Cái áo này cũng khá đơn giản nhỉ.

-Hèn gì hôm qua nghía cái áo lâu lắc.

Tôi nghe hết. Nó đã đích thân chọn áo cho tôi à ? Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng muốn làm bất ngờ.

-Xong rồi ! - Tôi bước ra ngoài.

Thằng nhóc đang đứng ở kia, đang đấu mắt với... Nguyên Long.

-Tiểu Mai đấy ư ? Em trông đẹp thật !

-A... - Tôi ngó xuống thằng nhóc, cái mặt hằm hằm. - Cám ơn em !

Mặt Long bây giờ đơ như cây cơ còn thằng nhóc thì tỏ ra rất hài lòng.

-Em... em... - Long thẫn thờ len qua đống quần áo.

Tội nghiệp ! Nhưng tôi không thể xưng theo tuổi được, không thì tối nay ngủ không yên với thằng nhóc.

-Thế nào ? - Tôi ngúng nguẩy bộ váy trước mặt thằng nhóc.

-Cô soi gương đi !

-Không hợp à ?

-Mệt cô quá ! Này, hôm đó tôi làm dơ quần cô nhưng cô cũng làm chuyện có lỗi với tôi đấy !

-Gì ? Ủa tôi có làm gì sai sao ?

Nó chống nạnh.

-Cô làm tôi mất cây kem mới mua.

-Cây kem ? À, ừ.

Đúng rồi cây kem của nó dính ngay quần tôi, kem tươi lắm.

-Cậu muốn tôi đền ra sao ?

-Đi mua kem cho tôi !

Nó kéo tôi một mạch ra tiệm kem đối diện với shop bên kia đường. Tôi níu tay nó, thở dốc.

-Tôi không có tiền.

-Cái gì trong túi cô kia ?

Tôi sờ tay trong túi áo, cộm cộm. Tiền. Nó đã để sẵn trong đó.

-Của cậu mà.

-Ai cầm người đó là chủ.

Cố chấp thật. Đành chịu.

Nó dẫn tôi đến bàn gần quầy kem nhất. Bàn ghế toàn là màu hồng. Trên bàn để hai ly kem, một ly kem sô cô la, một ly kem dâu. Kem dâu là loại kem tôi thích nhất.

-Cậu sắp đặt hả ?

-Sao biết ?

-Chứ không sao lại có sẵn loại kem tôi thích được. - Tôi trỏ vào ly kem dâu.

-Thông minh lắm !

-Sao phải làm vậy ?

Nó xúc xúc ly kem sô cô la.

-Tôi muốn oán của chúng ta kết thúc sớm. Coi như một lời xin lỗi. Bữa giờ gặp tôi cô lúc nào cũng khó chịu. Tôi tệ quá phải không ? - Nói tới đó, nó quay mặt qua chỗ khác.

Tôi hoàn toàn bất ngờ. Cái đầu 150 IQ của tôi không thể tiên đoán nổi thằng nhóc khó ưa lại nói cái câu này.

-Muốn cười cứ cười đi ! - Nó bẽn lẽn.

-Cám ơn ! Nhưng đâu cần phải làm vậy.

-Cô giận dai quá.

-Tại... -Cái miệng của tôi tự nhiên phun ra. - Cậu đâu có tệ.

Thằng nhóc trố mắt nhìn tôi. Chúa ơi, tôi vừa nói gì thế này ?

-Ý tôi là tôi không phải là một người hẹp hòi, ưa để bụng chuyện người khác.

-Ăn kem đi ! - Nó xúc một muỗng kem thật to, che cái gì đỏ đỏ trên mặt.

Tôi cũng ăn kem để bớt lúng túng. Kem ngon thật ! Ăn một muỗng mà có cảm giác như cả núi băng đang tan chảy trong miệng.

-Tuyệt chứ ?

-Ừ ! - Tôi mỉm cười.

-Cô thử sô cô la này xem. - Nó xúc muỗng lớn đưa gần miệng tôi.

Tôi nhìn hồi lâu coi nó có giật lại không. Không thấy khả nghi thì há miệng ăn thử. Ái chà, cũng ngon không kém.

Tôi cũng làm lại, xúc một muỗng kem dâu đưa gần miệng nó.

-Thử đi !

Nó cũng ăn sạch muỗng kem.

-Ngon tuyệt ! - Nó liếm mép, trông rất dễ thương.

Ủa, dễ thương ? Sao bữa nay tôi lại có những suy nghĩ về thằng nhóc toàn là dễ thương, không tệ với tốt thế này ?



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
devil paradise
bài viết 09 Mar 11 04:32
    Gửi vào: #6
Bảo Kê Thành viên thứ: 463547 Tiền mặt: 51160
Group Icon Tham gia: 7-February 11 Được cám ơn: 7
Nhóm: Members Bài viết: 267 No Yahoo Messenger
mình pót thử mấy chap nếu đã có ai pót truyện này rồi thì mình sẽ del bài


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
huynh huy du
bài viết 09 Mar 11 05:57
    Gửi vào: #7
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 507512 Tiền mặt: 8310
Group Icon Tham gia: 2-March 11 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 21 No Yahoo Messenger
pót tip di ban mjnh thay doc hay do voi lai hjnh nhu mjnh thay chua co ai pót dau

mot ngay tot lanh nhe hj


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
tran ni na
bài viết 10 Mar 11 12:41
    Gửi vào: #8
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 528498 Tiền mặt: 5310
Group Icon Tham gia: 10-March 11 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 4 No Yahoo Messenger
mình thik truyện này đấy
post hết đi bạn ơi!

Được chỉnh sửa bởi tran ni na on 10 Mar 11 12:43


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
devil paradise
bài viết 10 Mar 11 11:43
    Gửi vào: #9
Bảo Kê Thành viên thứ: 463547 Tiền mặt: 51160
Group Icon Tham gia: 7-February 11 Được cám ơn: 7
Nhóm: Members Bài viết: 267 No Yahoo Messenger
Chương VI : Sao lại sợ tôi giống mẹ cậu ? Kỳ cục !

Sau một tuần căng thẳng, nhờ sự chỉ dạy tận tình cùng phương pháp vừa đấm vừa xoa (trong giờ học nó ký đầu, la lối đủ điều còn sau giờ học thì nó dẫn đi chơi công viên) của thằng nhóc, chồng gia phả và gia pháp cũng được nhồi vào đầu tôi một cách êm thắm. Ngày tôi thuộc trang cuối cùng :

-Tốt, cô thuộc hết rồi đấy. – Nó đặt cây roi xuống, mỉm cười hài lòng.

-Tạ ơn trời phật ! – Tôi chắp tay khấn nguyện.

Nó liếc qua chồng sách tôi thuộc trong một tuần vừa rồi, lẩm bẩm cái gì đó. Trầm ngâm một lúc, nó nói :

-Vậy là mai có thể đi gặp cha tôi được rồi.

-Nhanh vậy sao ?

-Càng sớm càng tốt. – Nó bấm đốt tay tính ngày tháng. – Vừa kịp, nếu để qua tuần sau có dẫn cô tới thì cha tôi cũng không thể xem mặt được.

Tâm trạng của tôi và nó bây giờ trái ngược nhau. Tôi thì rất mừng, mong ngày xem mắt tới nhanh nhanh để thoát khỏi cái cảnh đày đoạ bằng sách vở thế này và có thể thoát khỏi cái nhà này. Nó thì khác, nó không mong ngày này đến sớm như thế. Bởi vì một khi đã thấy mặt con dâu tương lai, cha nó sẽ yên lòng nhắm mắt xuôi tay, sở dĩ ông còn cố gắng sống là để chờ tới ngày này.

-Ngày mai đi xem mắt thì phải ăn nói cho lễ phép nghe chưa ? – Nó thở dài.

-Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức.

-Cám ơn !

Không khí thật khó chịu. Mọi hôm học xong là nó bật dậy, kéo tôi đi dạo biệt thự hay chơi công viên, tệ lắm cũng đi ăn kem. Giờ lại ngồi suy tư.

Muốn nó dẫn đi chơi quá nhưng làm vậy khác nào cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, không nên. Thôi thì nhường chỗ yên tĩnh cho nó vậy.

Tôi đành đẩy ghế, bước ra ngoài.

Dạo một vòng quanh biệt thự, tự nhiên tôi thiếu thiếu cái gì đấy. Nó cứ bứt rứt, khó chịu. Kỳ cục quá, đó là cái gì mà tôi không biết nhỉ. Cái gì, cái gì ?

-Tiểu Mai phải không ?

-Phu nhân ! – Tôi vội cúi mình chào.

-Phu nhân ? – Phu nhân khẽ nhíu mày.

Biết mình lỡ miệng, tôi vội chỉnh lại.

-Con xin lỗi. Chào mẹ !

-Thế mới được chứ !

Đúng là mẹ nào con nấy. Lúc nào cũng muốn làm cao với cấp dưới dù có thấp hơn người đó cả chục tuổi. Không biết bà này có điểm nào khiến cho cha thằng nhóc ấy yêu mà cưới được nhỉ.

-Nhất Thiên đâu mà để con đi một mình thế này ?

-Dạ "chồng con" còn ở trong phòng đọc sách. – Dù biết nói vậy sẽ phải giành nhà Willyam Cường với nó tối nay nhưng tôi vẫn phải nói.

-Vậy à ? – Phu nhân nhìn khung cửa phòng sách, nơi thằng nhóc đang ngồi suy tư trong đó. – Hôm qua nó nói rằng với khả năng của con thì ngày mai sẽ giới thiệu với cha.

-Vâng, cậu à không, "chồng con" cũng nói vậy đấy !

-Anh ấy thật bạc phước. Nếu ta hiểu được tình cảm của mình thì đâu có... – Phu nhân tự nhiên thở dài.

Ơ, kỳ cục, chuyện tình cảm vợ chồng có liên quan đến chuyện bệnh tình đâu.

-Chắc con cũng ngạc nhiên. Nhà này có truyền thống cưới vợ cho con trai từ rất sớm. Nhưng cũng có truyền thống khi người đứng đầu qua đời thì người thừa kế dù có nhỏ tuổi cỡ nào cũng phải lên thay. Cha anh ấy lập gia đình hơi muộn nên qua đời khi anh ấy vừa tròn 10 tuổi.

Lại là một truyền thống nữa sao ? Cha con giống nhau, đều mồ côi cha năm 10 tuổi cả.

-Lúc ấy, mọi người ai cũng xôn xao tìm vợ cho người thừa kế mới. Phải khó khăn lắm anh ấy mới từ chối được những đám sắp đặt và được gia đình đồng ý cho tự chọn vợ. Trong một cuộc gặp gỡ tại một vườn hoa trong công viên, ta đã được chọn làm dâu trưởng dòng họ Dương.

Thấy hoàn cảnh khá giống tôi (dù thơ mộng hơn chút xíu), tôi bèn ướm hỏi :

-Lúc ấy mẹ bao nhiêu tuổi ?

-Lúc ấy ta được 5 tuổi. Anh ấy hơn ta 5 tuổi.

Rồi, dù là nam hơn nữ còn trường hợp tôi là nữ hơn nam nhưng cái số cách nhau sao mà giống nhau thế nhỉ ? Có thể thằng nhóc này chọn vợ cho giống cha mẹ hồi trước.

-Về sống chung, anh ấy luôn lo lắng, chăm sóc cho ta. Nhưng vì cái tuổi tác cách nhau quá nên ta cứ nghĩ tình cảm ta dành cho cha Thiên và tình cảm anh ấy dành cho ta đơn thuần chỉ là tình anh em nên đã nghĩ người mình thích nhất là một thành viên ngang tuổi ta trong dòng họ. Lúc ấy anh ấy bị bệnh nhưng giấu ta, ta không biết nên đã dập mất đi hy vọng sống cuối cùng. Mãi khi bệnh anh ấy nặng, ta mới biết đó không chỉ là tình cảm anh em. Nhưng lại muộn mất, ta chỉ có thể chia sẻ với anh ấy trong những năm cuối cùng trứơc khi nhập viện.

-Mẹ...

-Ta rất ân hận. Nếu lúc đó ta nhận ra tình cảm của mình thì ta đã có lẽ... - Một giọt lệ ở đâu tuôn ra trên gò má của phu nhân. – Dù anh ấy luôn mỉm cười sẽ tha thứ cho ta thì ta cũng không thể tha thứ cho mình. Nếu lúc đó ta không nghĩ đến khoảng cách tuổi tác thì đã không có chuyện này.

-Mẹ... dù sao...

Tôi không thể thốt nên lời. Có cái gì đó chặn đứng lời nói của tôi.

Thôi rồi, cái cổ nãy giờ chưa có giọt nước nào. Hèn chi nãy giờ đi dạo cứ thấy thiếu thiếu, là thiếu ly nước chanh thằng nhóc hay đưa cho tôi uống sau mỗi buổi học

-Con sao vậy ?

-Con... – Tôi lúng túng.

-Đây rồi ! – Một bàn tay từ phía sau nắm lấy tay tôi.

Tôi giật mình. Thằng nhóc đang đứng đằng sau.

-Đi đâu không nói với tôi một tiếng ? Làm tìm muốn chết ! – Nó thở hồng hộc.

-Ủa, tưởng đang suy tư nên mới ra ngoài chứ.

-Suy tư cái quái gì ! Tôi đang suy nghĩ sẽ đưa cô đi đâu chơi, quay lại thì cái ghế trống trơn. – Nó hét lên.

Tay bị nó giữ chặt, không thể bịt tai được, tôi đành cắn răng chịu đựng trận sấm sét nhân tạo này.

-Thôi đi con ! Mai có làm gì sai đâu mà. - Giờ tôi mới thấy bà là vị cứu tinh của đời tôi.

-Mẹ... Mắt mẹ ... – Nó nhìn mẹ nó đăm đăm. – Đã bảo với mẹ là phấn hoa dễ làm chảy nước mắt lắm mà cứ ra đây. – Nó chống nạnh, rầy mẹ nó như là ngang hàng.

Phu nhân không nói gì, chỉ mỉm cười.

Nó lườm qua tôi.

-May cho cô là đứng với mẹ tôi đó, cô mà đứng với đứa khác trong dòng như tên Nguyên Long là không xong đâu đấy nhé !

-Vâng !

-Đi ! – Nó kéo tôi một mạch.

Tối đến, phải lánh một thời gian để nhóc nguôi giận tôi mới dám vén chăn vào ngủ (lạ gì đâu, tôi với nó ngủ chung giường từ hồi nào). Nghĩ là đã thích hợp, tôi bước vào phòng ngủ. Thôi rồi, nó còn quay mặt vô vách. Chuồn cho chắc ăn.

-Đứng lại, cô đi đâu ?

Đành liều một phen.

Tôi vén chăn, leo lên giường. Khẽ khàng hỏi :

-Còn giận à ?

-Biết còn hỏi. Cô thừa nước bọt quá nhỉ. – Nó đá cái gối ôm về phía tôi.

-Xin lỗi mà. Nhưng nếu là Nguyên Long thì tôi cũng đâu dám đứng lại trò chuyện lâu đâu.

-Tốt, cha tôi đã dặn... – Nói đến đó tự nhiên nó im bặt.

-Gì ?

-Không có. Ngủ đi !

-Không dám. – Tôi rụt rè.

-Sao vậy ? – Nó hỏi.

-Sát khí nặng thế, ngủ sao nổi. Cậu nguôi giận tôi mới dám ngủ.

Nó lặng người một chút rồi cũng thở dài, quay mặt ra. Ơn trời, nó chịu làm hoà rồi.

-Tha cho đó. Ngủ đi !

-Cảm ơn ! – Tôi sung sướng kéo chăn đắp lên người.

-Mẹ đã kể cho cô nghe rồi à ?

-Ừ.

-Tôi đã bảo cô giống bà ấy lắm mà, giống bà ấy trước khi cha tôi nhập viện cơ. Rất đáng yêu. Cho nên cha tôi mới yêu chứ. Và tôi mới chọn cô.

-Ra vậy.

May trời, tôi cứ tưởng nó nói tôi giống phu nhân ở cái chỗ ba hồi say ba hồi tỉnh chứ. Hoá ra nó còn có lương tâm một chút.

-Nhưng tôi cũng rất sợ cô giống mẹ tôi. – Nó nói.

-Sao vậy ?

-Bà ấy có một điểm cha tôi rất sợ. Tôi rất sợ cô giống điểm ấy.

-Chẳng lẽ đó là...

-Đừng giống mẹ tôi nhé ! – Nó nhìn tôi với ánh khẩn khoản.

Tôi nắm lấy tay nó, mỉm cười.

-Ừ. Tôi hứa ! Nhưng tại sao...

-Tốt quá ! – Nó mỉm cười. Từ từ khép mắt lại

Trời đất ! Nó ngủ mất rồi, tới cái lúc tôi thắc mắc muốn hỏi là nó ngủ ngon lành. Cái thằng nhóc đáng ghét.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
devil paradise
bài viết 10 Mar 11 11:43
    Gửi vào: #10
Bảo Kê Thành viên thứ: 463547 Tiền mặt: 51160
Group Icon Tham gia: 7-February 11 Được cám ơn: 7
Nhóm: Members Bài viết: 267 No Yahoo Messenger
Chương VII : Cha nào con nấy.

-Lề mề quá ! Nhanh lên ! – Nó vừa nhìn đồng hồ, vừa tháo quát tôi.

-Từ từ đã ! Cứ cuống cả lên.

-Tốc độ đáng nể trong các cuộc chạy maratông đâu rồi hả ? Sắp trễ giờ rồi đây này !

-Vừa phải thôi nhé ! Có biết cái hành lang này dài lắm không ? – Tôi cãi.

-Con đường chạy từ chỗ làm tới trường tới 3 km dài thế mà cô còn tiếc tiền chạy bộ được vậy mà cái hành lang 1 km này chạy không nổi à ?

-Nhưng lúc đó tôi chỉ cầm sách vở, có phải cõng cái thứ hơn 30 kg như cậu đâu. – Tôi cho một cái bép vào mông nó.

Cái thằng nhóc quá đáng, bắt người ta cõng mà còn hạch sách đủ điều. Không nể phu nhân là tôi đã cho cái bàn toạ của nó an vị trên chậu xương rồng rồi. Cái thứ chết tiệt.

Sáng nay tôi với nó dậy sớm để chuẩn bị ra mắt cha nó cũng như "cha chồng tương lai" của tôi. Lúc đó tôi ở dưới lầu tập thể dục còn nó ngồi trên cửa sổ suy nghĩ. Không biết hồn phách nó để đâu mà cứ ngỡ đang ngồi trên cái cửa sổ cạnh vườn hoa trên ban công mà nhảy ra. Cuối cùng là nó nhảy ra cái vườn hoa trên... mặt đất cách cái cửa sổ 30 m. May mà tôi đỡ kịp nên nó chỉ trật chân phải chứ không nó phải làm hàng xóm của cha nó trong bệnh viện. Phải băng bó, sửa đỡ cái chân nên mới loay hoay nãy giờ chỉ còn 10 phút là tới giờ hẹn. Đã vậy nó còn õng ẹo bắt tôi cõng chạy từ phòng ra cổng nữa chứ. Không có phu nhân thì tôi đã bẻ gãy chân nó cho con chó béc giê làm điểm tâm sáng.

Ì à ì ạch cõng nó một hồi cũng ra xe. Mệt chết đi được.

Thả nó cái phịch xuống xe. Tôi cũng ngã lăn ra trên ghế. Ôi, tội nghiệp cái lưng của tôi.

Đương sự vẫn ngồi đấy. Không một lời cám ơn gì cả. Chỉ ngó đồng hồ. Thấy mà ghét.

-Chuẩn bị tâm lý kỹ chưa ? Lát nữa gặp cha tôi bao nhiêu kiến thức học trong cả tuần qua phải dốc ra hết.

-Này, tôi thấy lạ ! Chỉ xem mặt con dâu thôi sao cũng phải dò hỏi đủ thứ thế ?

-Thật ra mấy tháng trước tôi nói với cha là tôi đã chọn dâu rồi, đang huấn luyện. Chuyện kiểm tra là bình thường. – Nó đáp tỉnh bơ, cứ như người lừa đảo chuyên nghiệp.

-Vậy kiểm tra thế nào ? Chẳng lẽ lại sỗ sàng hỏi tội nặng thứ tư trong gia pháp là gì à ?

-Đâu có. Kiểm tra bằng cách gợi chuyện.

-Sao ?

Lần đầu tiên tôi nghe đến cái chuyện kiểm tra bằng cách gợi chuyện.

-Ví dụ như hôm qua ta thấy vợ ta không cho ông nội của Hạ Hạ quyển sách gia truyền, xô xát nhau, ông ta liền tìm cách lấy trộm, bị bắt quả tang. Hạ Hạ là bạn học của ta, ta không biết xử thế nào. Con nói thử xem.

Dễ chết thật ! Không học hết gia phả lẫn gia pháp là dễ xử phu nhân tội hỗn láo với trưởng bối, mắc bẫy như chơi. Hạ Hạ tuy ngang tuổi với cha thằng nhóc ấy nhưng xét theo thứ bậc thì cha nó trên Dương Hạ Hạ tới hai bậc tức là ngang với ông nội Hạ Hạ. Mà cha nó ở dòng thứ nhất mà ông nội Dương Hạ Hạ ở dòng thứ chín. Phải xử tội ông già đó tội ăn cắp. Đánh 50 roi theo gia pháp.

-Cha cậu chơi ác quá ! – Tôi thở dài.

-Cẩn thận đấy !

Cha nào con nấy, qua lời kể thôi mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán tôi tuôn ra ào ào.

-Có gì để tôi đỡ lời cho.

Tới rồi ! Đúng là quý tộc, nằm viện cũng chọn bệnh viện sang thấy ớn. Tôi biết bệnh viện này. Trước đây tôi từng làm gia sư cho thằng bạn là con giám đốc bệnh viện.

-Xuống xe thôi ! – Tôi mở cửa xe ra ngoài.

-Này ! Này ! – Tôi hét lên.

Nó hằm hằm, chỉ vào cái chân. Biết rồi.

-Mời quý ngài ! – Tôi đưa lưng cho nó leo lên.

Nó leo lên lưng tôi, quàng hai tay quanh cổ. Nặng phát khiếp !

Tôi cõng nó vào bệnh viện.

-Cha cậu ở phòng mấy ?

-Phòng 304, lầu 5.

-Trời ! Chữa bệnh mà ở lầu, khôn vậy ?

-Cô mù hay sao không thấy cái thang máy đang đứng sờ sờ kia hả ?

-Ừ nhỉ. – Tôi cõng nó vào thang máy.

-Bấm nút đi chứ ! – Nó ra lệnh.

Quá đáng !

-Tay tôi phải cõng cậu, còn đâu mà bấm.

-Tốt ! – Nó đưa tay bấm số 5 trên hàng nút.

Tốt ?

-Cô không nhân cơ hội thả tôi xuống là tốt. Còn nhân tâm. – Nó thở phào.

Ừ nhỉ. Sao lúc nãy không lấy cớ phải bấm nút mà thả nó xuống cho đỡ tức ? Cái đầu này.

-Ra kìa !

Xem nào, phòng 301, phòng 302 kia rồi !

-Gõ cửa đi ! – Tôi giục.

-Con đến rồi ! – Nó gõ cửa.

-Vào đi ! Em ra mở cửa hộ anh. - Tiếng nói vang ra.

-Hai con vào đi ! – Phu nhân ra mở cửa cho chúng tôi, bà đến sớm hơn.

-Chào cha ! – Nó cúi đầu.

-Chào... cha ! – Tôi lắp bắp.

-Dâu đấy à ?

Sao đây nhỉ. Nói sao đây ? Thật tình mà nói hai vợ chồng rất xứng đôi. Cha nó rất đẹp trai. Nhưng như thế khác nào gián tiếp khen nó đẹp trai chứ !

Ông ấy nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới rồi mỉm cười, đưa một cái liếc cực sắc về phía thằng nhóc.

-Có hiếu ghê, cha dặn sao chọn đúng như vậy. (Hổng phải khen đâu, ổng đang nghi ngờ đó)

Nó núp sau lưng tôi, để cho tôi hứng chịu cái liếc kinh khủng đó, tim tôi muốn thủng ra. Nó đáp :

-Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mà.

-Con ngồi xuống đi. Tiểu Mai phải không ? - Ông thôi tấn công thằng nhóc.

-Cám ơn cha ! - Tôi cúi đầu.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh phu nhân, đặt thằng nhóc lên giường.

Thấy cái chân cứng đơ của nó, ông liền hỏi :

-Chân sao vậy ?

-Té ! - Nó đáp gọn lỏn.

-Đi đứng cẩn thận chứ. Khéo có ngày đứt luôn đấy.

-Khỏi lo. - Nó lạnh lùng nói.

Gì thế này ? Mới hôm qua cái mặt buồn so, hễ nhắc tới cha là rơm rớm nước mắt, quay mặt đi chỗ khác. Giờ cha con gặp nhau lại bốc ra khí lạnh đến cả sống lưng. Đúng là cái đồ kỳ cục. Hình như tôi hố rồi.

Được một lúc, ông thôi "hỏi thăm" con trai nữa, chuyển sang tôi.

-Con quen con ta bao lâu rồi ? Ta có nghe Thiên kể cho ta nghe đã chọn được dâu từ tháng trước.

-Dạ ? Dạ được. - Tôi đứng tim chết đi được, khi không bẻ lái qua tôi kia chứ.

Tôi ngó qua thằng nhóc cầu cứu. Nó không nói gì, lẳng lặng đưa mắt đến cánh cửa. Thằng chết bầm !

-Dạ con quen Thiên. - Tôi ráng nói cho suôn. - được 3 năm rồi ạ.

-Ồ, lâu nhỉ ? - Ông nhếch mép cười. - Vậy mà nó giấu không cho người cha già này biết cơ đấy.

-Mới có 35 mà già có nghĩa là sắp sang khoa thần kinh rồi đấy. - Nó phán một câu xanh rờn.

Cha thằng nhóc không thèm để ý, tiếp tục hỏi tôi.

-Con đã quen mọi thứ trong nhà rồi nhỉ ?

-Vâng !

Tự nhiên ông cười một cách bí hiểm làm tôi rợn cả da gà.

-Con biết đấy, hôm qua ta nghe nói thằng nhóc này đánh tên Nguyên Long ba mươi roi vì ngứa mắt thấy nó ỷ tuổi lộng quyền, có nặng tay quá không ?

Rồi, cái mục đó đến rồi. Chơi tôi hả ?

-Đâu có ! Hôm qua con đâu có thấy. - Tôi nói vậy xem thử ông ta bắt bí tôi kiểu gì.

-Có ! - Thằng nhóc đính chính. - Hôm qua lúc không có cô, hắn đã nói tôi là con nít còn hôi sữa bày đặt làm ông cụ non rồi xách tôi lên. Tại vụ đó mà sáng nay tôi mới trượt chân té đây.

-Hả ? CÁI GÌ ?

Máu tôi tự dưng sôi lên, tôi đứng phắt dậy.

-NÓ DÁM LÀM VẬY À ? NÓ Ở ĐÂU ? TÔI PHẢI ĐÍCH THÂN ĐÉT VÀO MÔNG NÓ ĐỦ MỘT TRĂM ROI MỚI HẢ DẠ !

Mọi người trong phòng ngạc nhiên nhìn tôi. Trời ạ, cái máu giang hồ khi còn sống lăn lộn kiếm tiền lúc xưa trỗi lên trong tôi không đúng lúc.

Tôi đỏ bừng cả mặt, lí nhí nói :

-Con xin lỗi... - Tôi ngượng ngùng ngồi xuống ghế.

Ông phì cười, đưa tay xoa đầu tôi.

-Tốt ! - Ông quay sang, nháy mắt với con trai. - Chọn tốt lắm !

Lần này không hề có sát khí. Nó cũng mỉm cười dịu dàng trở lại.

Hai cha con này, mới đó rồi lại đó, cứ như hoạt hình.

-Gia đình con thế nào ? - Ông nói với tôi.

-Nhờ ơn cha mẹ, cha con đã sống ổn định hơn. - Tôi cứ y sự thật mà nói.

Buổi gặp mặt trôi qua một cách êm thắm. Kết thúc trong bình yên.

-Xin phép cha con về. - Tôi cúi đầu chào ông.

-Mẹ ở lại nhé ! - Thằng nhóc nói với phu nhân.

-Yên tâm ! - Ông đưa tay choàng lấy vai phu nhân. - Có ta ở đây !

Tôi đưa lưng về phía nó, kính cẩn nói :

-Xin kính mời đức lang quân ngự trên lưng. - Tôi cười dí dỏm.

-Thấp xuống ! - Nó kéo kéo cái áo khoác tôi - Được rồi.

-Tạm biệt ! - Tôi cõng nó xuống xe.

Xuống xe, nó vỗ vai tôi.

-Diễn hay lắm !

-Đáng ghét ! - Tôi đẩy nó sang một bên.

-Sao vậy ?

-Chuyện xô xát với Long sao không nói với tôi ? Giữ một mình làm gì để bị té thế hả ?

Nó trố mắt nhìn tôi.

-Cô tin hả ?

-Hả ? Chuyện đó là bịa à ?

-Hồi nãy nếu tôi không nói vậy thì cha tôi sẽ nghi ngờ rằng tôi cố tình bao che cho cô. Phải bịa chứ sao ?

Nó gạt tôi ! Nó gạt tôi ! Với bộ mặt thật thà đó. Hỡi trời !

-Vậy hồi nãy không phải là cô đóng kịch à ? - Nó nhìn tôi.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

7 Pages V  1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Siêu Mua - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 30th July 2014 - 06:09 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248