Tìm kiếm:

> [Ngôn Tình] Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:18
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Tác Giả : Hỏa Hồng
Thể loại : Ngôn Tình
Khi bị gán tội danh thông gian, hắn không muốn xử tử nàng, nhưng lại hoài nghi hài tử trong bụng nàng. Than rực rỡ, hắn nói chỉ cần nàng chân trần đi qua năm mươi bước, hài tử trong bụng nàng sẽ được đảm bảo an toàn. Lòng hắn giờ đây đã nguội lạnh, nàng cho tới tận bây giờ chưa hề một lần phản bội hắn, nhưng hắn lại luôn hoài nghi nàng. Đôi chân nhỏ trắng nuốt như ngọc hạ xuống, lửa than cháy đỏ vang lên những tiếng đôm đốp, đau nhức từ bàn chân như kim đâm xát muối rất nhanh truyền khắp toàn thân. Một ngày không ăn uống nàng lảo đảo như muốn gục ngã, cứ như vậy muốn ngất đi mà không bao giờ phải tỉnh lại.
Nhưng làm sao nàng nỡ bỏ mặc bản thân khi mang sinh mạng bé nhỏ trong bụng. Dù không còn một chút ý niệm muốn sống, cũng nhất định phải liều mạng chống đỡ. Nàng cắn chặt răng, trong miệng thấm đẫm vị muối mặn, mùi tanh của máu, máu của chính nàng. Nâng chân lên, nàng tiêu sái bước đi, khi sắp ngã thì có một người chạy ra nâng đỡ nàng, đó là nương của nàng, một nữ tử lúc đó chỉ muốn chết đi, nhưng vì hài tử trong bụng mà cố gắng sống sót.
Về sau, nàng gặp được thái tử, thái tử đem lòng yêu thương nàng, ngày thành thân kiệu hoa bị đánh tráo, nàng trở thành thê tử của một tướng quân tàn bạo, trở thành thái tử phi lại là tỷ tỷ thân thiết nhất của nàng.
Chia sẻ:
Tags: hau len hoang hau kieu hoa len nham ngon tinh nham kieu quan tro thanh hoang tinh tu tro thanh tu vo tuong quan vo tuong
Xem Video: hau len hoang hau kieu hoa len nham ngon tinh nham kieu quan tro thanh hoang tinh tu tro thanh tu vo tuong quan vo tuong Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Nghệ An: Nam thanh niên tử vong trên đồi tràm nghi sốc ma túy
Xe đưa tang gây tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong
Mê mệt với đồ đôi tình tứ của Trường Giang – Nhã Phương
Chuyện tình yêu ngôn tình của ‘ông bố soái ca’ Huỳnh Lỗi và đám cưới đầy mê tín
Vụ cháu bé 4 tuổi chết vì đuối nước: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong
Top 5 phim truyền hình ‘kinh điển và ngôn tình nhất’ của Quỳnh Dao
Áo ngủ, quần thể thao gây sốc khi trở thành trang phục cưới
Ngọc Trinh, Sơn Tùng M-TP rủ nhau lên trang tin nổi tiếng nhất Hàn Quốc
Hai nhà xe tranh giành khách, tài xế bị đâm tử vong
Pique làm ngơ khi Shakira tình tứ với trai trẻ
Phụ nữ nên nhớ làm vợ chứ đừng trở thành ‘bảo mẫu’ của chồng
Va chạm xe máy, 2 thanh niên tử vong
Rơi xuống hố sâu, em tử vong, anh nguy kịch
Người đàn ông bị tàu tông tử vong
Bé gái tử vong ở Nhật bị người lạ theo dõi từ 2 tháng trước
Công dân Việt Nam tử vong trong trại nhập cư ở Nhật Bản
Trong lúc livestream, đồng nghiệp nam tình tứ quá mức với Nhã Phương và phản ứng của fan sau đó
Việt Nam yêu cầu truy bắt hung thủ vụ bé gái người Việt tử vong
Quảng Nam cần phải trở thành một tỉnh giàu có toàn diện
Cuối cùng, ác nữ ‘Hoàng hậu Ki’ và bạn diễn điển trai đã xác nhận thông tin hẹn hò


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
32 Pages V < 1 2 3 4 > »   
Reply to this topicStart new topic
Replies(10 - 19)
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:24
    Gửi vào: #11
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 10: Không Lấy Tướng Quân




"Nương, con không muốn gả cho Địch Mân!"

Giận dữ bước tới, đây là hôn ước lâu nay nàng luôn phản đối, cha cũng đồng ý là sẽ hủy bỏ. Vậy sao hôm nay, Địch lão tướng quân vừa đến, mới nói chuyện một chút cha liền dễ dàng đáp ứng ngay? Gả cho nam nhân biến thái kia, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy ủy khuất!

"Hạo Nguyệt, cha con cũng đã quyết như vậy rồi, nương còn có thể làm gì khác?"

Thở dài một tiếng, mặc dù bây giờ là phu nhân của tướng phủ, bề ngoài giống như có quyền có thế, nhưng cũng chỉ đối với đám nữ nhân trong phủ, còn đại sự vẫn do Liễu Tương định đoạt, bà ở trước mặt ông ta, cái gì cũng không dám nói.

"Nương, đây là hạnh phúc cả đời của con, nếu như con bị ép gả đi như vậy, con sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa... Nương, Hạo Nguyệt không cần, không muốn..."

Túm lấy tay áo Liễu phu nhân, Hạo Nguyệt làm cong miệng làm nũng, Liễu phu nhân thở dài:

"Hạo Nguyệt, con cho rằng nương muốn như vậy sao? Chỉ là... con cũng biết tính khí của cha con, lời của nương, ông ấy có lúc nào nghe qua..."

Khổ sở nhăn mày lại, bà chỉ có một nữ nhi này, bà cũng muốn nữ nhi có thể gả vào nơi tốt, cả đời an nhàn. Hơn nữa, nếu gả cho thái tử, bà chính là nhạc mẫu của thái tử, địa vị trong phủ có thể nói ngày càng vững chắc.

Vì Hạo Nguyệt vốn là nữ nhi của mình, còn Tàn Nguyệt thì không phải, nha đầu này, bình thường đối với bà cũng không được tốt lắm, nàng đối với bà không hề thân thiện, nếu nàng được gả cho thái tử, với bà mà nói đó không phải là điều tốt.

"Nương, để con tới nói chuyện với Tàn Nguyệt, muội ấy từng nói sẽ không tranh giành với con, chỉ cần muội ấy đồng ý đi gặp thái tử nói rõ, nhất định là được."

Trong đầu chợt lóe ra ý nghĩ này, những lời này nói ra Hạo Nguyệt cảm thấy vô cùng khả thi. Đúng rồi, nếu để Tàn Nguyệt nói chuyện rõ ràng với thái tử, thái tử sẽ không còn nhất quyết đòi lấy Tàn Nguyệt nữa. Hôn kỳ đã định sẵn, dù sao cũng đã công bố rộng rãi, đến lúc ấy thái tử nhất định sẽ lấy mình.

Hơn nữa, vẻ đẹp của nàng không hề thua kém Tàn Nguyệt, thực tế nàng còn xinh đẹp hơn Tàn Nguyệt, động lòng người hơn Tàn Nguyệt, thái tử nếu nghiêm túc nhìn kỹ lại, nhất định sẽ thấy rõ, nàng mới là lựa chọn tốt nhất!

"Hạo Nguyệt, chuyện này như vậy liệu có được không?"

Tàn Nguyệt, Thái tử? Tàn Nguyệt mặc dù được thái tử nhìn trúng, nhưng liệu lời Tàn Nguyệt nói, thái tử thực sự sẽ nghe sao? Thái tử từ nhỏ xuất thân trong hoàng thất, một người kiêu ngạo như thái tử, làm sao có thể nghe lọt lời cự tuyệt của một nữ tử đối với hắn? Nói không chừng, khiến hắn không vui, xui xẻo không chỉ có một mình Tàn Nguyệt gánh chịu, mà cả tướng phủ cũng sẽ gặp nạn theo.

~~[1]Quy túc: nơi quy tụ, ý nói nơi xuất giá, sống cả đời


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:24
    Gửi vào: #12
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




Cuộc sống cứ như vậy tiếp tục trôi qua vài ngày, Tàn Nguyệt cũng không đi tìm Hạo Nguyệt, ban đầu cũng định đến an ủi nàng một chút, dù sao hiện giờ tâm tình của nàng ấy không tốt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gặp rồi thì có ích gì? Nói không chừng còn bị Hạo Nguyệt hiểu nhầm, nói nàng vui sướng khi người khác gặp họa.

Hôm đó sau khi dùng bữa tối xong, Tàn Nguyệt bước tới ngồi nơi mép giường, ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, tiếng côn trùng không biết là con gì kêu “chi chi”, âm thanh nghe không hẳn là êm tai, nhưng vào lúc đêm tĩnh lặng này, cũng cảm thấy bớt buồn tẻ.

Trăng rằm, chính là Tàn Nguyệt.

Ngước nhìn ánh trăng, bỗng nhiên nhớ lại thật lâu trước kia, nương luôn thích ngắm trăng đến thất thần, nàng nhớ nương từng nói, lúc Tàn Nguyệt sinh ra vào buổi tối, ngoài một bà đỡ và một nha hoàn, bên cạnh nương lúc ấy không còn ai. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, dù sao từ lúc nàng bắt đầu hiểu chuyện, trong đầu không có bao nhiêu ấn tượng về phụ thân.

Cũng giống như nương không được sủng ái, nàng cũng không hề nhận được sự yêu thương của phụ thân.

"Tàn Nguyệt..."

Một thanh âm yếu ớt cắt đứt dòng suy nghĩ của Tàn Nguyệt, nàng quay đầu, nhìn người đang đứng dưới ánh trăng, vài ngày không gặp, tỷ ấy tiều tụy đi rất nhiều.

"Hạo Nguyệt..."

Đối với Hạo Nguyệt, nàng vẫn luôn rất cảm kích, ở trong tướng phủ không có chút ấm áp này, cho tới bây giờ, để ý quan tâm tới nàng cũng chỉ có mỗi Hạo Nguyệt. Mặc dù rất nhiều lúc, Hạo Nguyệt cũng sẽ không nhường nhịn mà sai nàng làm cái này, cái kia, cũng có khi cười nhạo, mắng chửi nàng, nhưng ít ra Hạo Nguyệt cũng còn nguyện ý ở cùng nàng, nói chuyện với nàng, so với người trong phủ còn tốt hơn rất nhiều.

"Muội muội..."

“Bịch” một tiếng, Hạo Nguyệt đột nhiên quỳ xuống, hai tay của nàng nắm chặt, nước mắt ào ào rơi...

Tàn Nguyệt ngạc nhiên ngước mắt nhìn, nàng cũng vội vàng ngồi xuống, hai tay đỡ lấy bả vai Hạo Nguyệt, bối rối nói:

"Nhị tỷ, tỷ làm gì vậy?"

Mơ hồ, nàng cũng có thể đoán được là chuyện gì, nhưng đối với việc này, nàng cũng không thể giúp được gì, thực sự là không thể giúp. Thánh chỉ tứ hôn, nàng chỉ là một nữ tử nhỏ nhoi, có thể có biện pháp gì đây?

"Muội muội... muội đừng gả cho thái tử, không tranh với ta có được không? Muội đã nói với tỷ là muội không thương thái tử, đối với hắn không có hứng thú... Muội hãy nhường cho tỷ, tỷ yêu hắn, tỷ yêu hắn..."

Không còn chút khí lực, Tàn Nguyệt cũng không thể đỡ Hạo Nguyệt dậy được. Hạo Nguyệt lại túm chặt lấy khuỷu tay nàng, than thở khóc lóc kể lể.

"Nhị tỷ, muội... xin lỗi. Chuyện này, muội không làm chủ được, muội không có cách nào giúp được tỷ."


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:25
    Gửi vào: #13
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 12: Xin Lỗi, Ta Không Làm Được




Tàn Nguyệt vốn không để tâm tới việc này, sau khi nghe đến yêu cầu của Hạo Nguyệt, lòng cũng bối rối theo.

Nhường cho nàng? Như vậy cũng có thể được sao? Thánh chỉ đã ban xuống, ngay cả thời gian thành thân cũng đã định, chuyện này còn có thể có đường cứu vãn sao?

Bất an đứng đó, nàng vốn đã ít nói, lúc này đây càng không biết phải an ủi Hạo Nguyệt như thế nào, thành ra nói năng có phần lộn xộn, cho thấy rõ sự bối rối trong nội tâm nàng.

Dù sao đây là vấn đề về thánh chỉ, liên quan tới Hoàng thượng và Thái tử, mỗi câu nói ra đều có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào.

"Có thể được... Muội không phải đã gặp qua thái tử rồi sao? Muội chỉ cần nói với thái tử, muội đã có người trong lòng, không thể gả cho hắn. Muội chỉ cần nói như vậy, thái tử là người kiêu ngạo, hắn chắc chắn sẽ không lấy muội nữa…”

Là Tàn Nguyệt đồng ý rồi sao? Nghe giọng điệu của nàng, trái tim của Hạo Nguyệt đột nhiên bay lên.

Tàn Nguyệt bỗng ngẩn ra, nghi hoặc nói:

"Cái này, hình như là có gì đó không thích hợp? Hơn nữa, nếu thái tử hỏi tới muội thích là người nào, tỷ nói muội nên nói làm sao mới tốt đây?"

Chuyện này có thể đơn giản vậy sao? Tàn Nguyệt cười khổ một tiếng, thánh chỉ không phải là trò đùa, Hạo Nguyệt là người luôn thông minh, bình tĩnh, vậy mà lần này cũng làm cho hồ đồ.

"Tàn Nguyệt, thích hợp, mấy ngày qua ta đã suy nghĩ rất kỹ, thái tử nhất định sẽ đồng ý…"

Tay nàng đột nhiên dùng sức, móng tay ấn sâu bóp chặt cổ tay Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt đau đớn nhăn mặt, ánh mắt nhìn về phía cổ tay đang bị giữ chặt:

"Nhị tỷ, tỷ làm muội đau rồi!"

Hạo Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, lại nhìn theo ánh mắt Tàn Nguyệt, cuống quít buông tay ra, quả nhiên trên cổ tay trắng noãn như ngọc, có những vết ngấn xanh tím, và nhiều điểm màu đỏ tô điểm phía trên...

"Tàn Nguyệt, đau không?"

Hạo Nguyệt nhẹ nhàng xoa lên đó, nhưng khi chạm vào lại âm thầm dùng sức, Tàn Nguyệt bất động thanh sắc, vội vàng rút tay về, thở dài nói:

"Muội vốn không muốn gả cho thái tử, nhưng muội cũng không thể đi tìm thái tử để nói những lời này. Hạo Nguyệt, xin lỗi, tỷ có thể tùy ý nghĩ ra biện pháp sửa thánh chỉ, lấy thái tử như thế nào muội sẽ không để ý, nhưng là muội sẽ không đi nói..."

Tàn Nguyệt đứng dậy, không hề có ý định đỡ Hạo Nguyệt lên. Nàng chậm rãi đi đến trước bức tranh treo trên tường, nương từng dạy nàng cần phải biết quý trọng chính mình, nàng đã hứa với nương sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, thay nương sống thật tốt...

"Tàn Nguyệt... Muội... Nếu muội không đồng ý, tỷ sẽ quỳ mãi ở chỗ này không đứng lên..."

Một chuyện cỏn con như vậy, nàng sao có thể nhẫn tâm từ chối không giúp? Hạo Nguyệt bực mình nhăn mày lại, đôi môi anh đào vung lên cao.

"Không phải muội không chịu, mà là thật sự là không có cách nào giúp được!"

Tàn Nguyệt than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hạo Nguyệt, tiếp tục nói:

"Nhị tỷ, tỷ phải biết, đây không phải trò đùa!"


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:25
    Gửi vào: #14
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 13: Kế Hoạch Tàn Nhẫn (1)




"Không, muội có thể giúp, Tàn Nguyệt, muội có thể giúp được tỷ!"

Nắm lấy góc áo của Tàn Nguyệt, Hạo Nguyệt giương hai mắt đẫm lệ nhìn Tàn Nguyệt, bộ dáng vô cùng đáng thương, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nhịn không được mà mềm lòng.

"Nhị tỷ, thực xin lỗi..."

Nhắm mắt lại, nước mắt không kìm chế được trào ra, Tàn Nguyệt khó xử lắc đầu, nàng căn bản không thể giúp được. thái tử làm sao có thể chấp nhận chuyện một nữ tử cự tuyệt mình chứ?

"Ngươi thương hắn! Vừa gặp hắn ngươi liền yêu hắn rồi, có phải không? Tàn Nguyệt, ngươi ghen ghét ta, đố kỵ với ta có cha mẹ thương yêu, đố kỵ ta là thiên kim tiểu thư được mọi người hâm mộ, cho nên ngươi mới không đồng ý, muốn cướp đoạt hạnh phúc của ta, trơ mắt xem ta bị gả ột tướng quân tàn bạo…”

Giận dữ đến đứng lên, Hạo Nguyệt chỉ tay vào mặt Tàn Nguyệt mắng, những lời đó như mũi dao sắc bén đâm vào trái tim Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt lẳng lặng đứng nhìn nàng, cho đến khi nàng oán hận nói xong, khi nàng đã qua cơn tức quay người bỏ đi, Tàn Nguyệt mới đau đớn ngồi xuống, trong đầu hồi tưởng lại từng câu từng chữ lên án của Hạo Nguyệt vừa nãy...

Điều ngạc nhiên là, sau khi từ chỗ Tàn Nguyệt bỏ đi, Hạo Nguyệt lại vui vẻ đồng ý hôn sự với Địch Mân. Mà ngày thành thân, phá lệ là được định cùng một ngày – hai nữ nhi cùng xuất giá, một người trở thành phi tử của thái tử, một người trở thành vợ của Địch tướng quân kiêu dũng thiện chiến, tướng phủ trong khoảng thời gian này trở thành điểm sáng của cả kinh thành.

Hạo Nguyệt liền như vậy đáp ứng rồi sao? Tàn Nguyệt bất an nhíu mày, hôn kỳ càng ngày càng gần, trong lòng Tàn Nguyệt càng cảm thấy lo lắng, luôn cảm giác hình như có chuyện gì đó sắp phát sinh.

"Tiểu thư, đều sắp làm tân nương rồi, ngươi còn lo lắng chuyện gì? Đừng khổ não nữa, nô tỳ chắc chắn, thái tử nhìn trúng tiểu thư, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với tiểu thư. Hơn nữa, theo nô tỳ thấy, thái tử mặc dù cao quý, nhưng không phải một người đa tình. Nghe nói, trong phủ thái tử, hầu như không có nhiều nữ nhân đâu?"

Lam Nhi quan tâm trấn an Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt chỉ khẽ thở dài:

"Lam Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta không sao!"

********

Dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không gian trong phòng rất tĩnh mịch, chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn thấy cảnh nhộn nhịp ngoài cửa sổ. Nhìn mọi người đi lại trên đường phố, nam tử ngồi cạnh cửa sổ lạnh lùng cười, nâng ly rượu uống một hơi, khóe miệng còn sót lại vài giọt, rớt xuống chiếc cằm cứng rắn của nam tử đó, nhìn rất đẹp mắt.

"Địch Mân, không nên uống nữa... Ngươi đã uống quá nhiều rồi..."

"Hiên Vương gia... Tại sao ngươi còn chưa đi?"

Hai mắt hắn giống như bị sương mù che phủ, sắp thành thân rồi, nhưng lòng hắn lại không cao hứng chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất khó chịu...

"Địch Mân, ngươi uống quá nhiều rồi."

Mượn rượu giải sầu, từ khi nào Địch Mân tướng quân uy phong lẫm liệt cũng làm ra chuyện như vậy? Hiên Vương bực mình đoạt lấy bầu rượu hắn đang cầm, thở dài nói:

"Không nên uống tiếp... Nếu không, để ta xin với phụ hoàng..."


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:26
    Gửi vào: #15
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 14: Kế Hoạch Tàn Nhẫn (2)




"Không cần... Dù sao cũng chỉ là lập gia đình thôi mà, có phải là chuyện gì lớn lao đâu?"

Đối với hôn ước kia, hắn vốn bài xích gay gắt, đã nói với phụ thân không biết bao nhiêu lần, hắn không thích nữ nhân như chim khổng tước kia, nhưng phụ thân lại không đồng ý chuyện từ hôn.

Cái gì gọi là hôn ước đã định sẵn, trong mắt hắn, chó má cũng không bằng! Hắn là Địch Mân, muốn dạng nữ tử nào mà không có. Vì sao cứ phải bắt hắn lấy nữ tử dâm tiện lẳng lơ kia? Nàng ta không đồng ý, trong lòng nàng ta có người khác, hắn căn bản cũng không thấy là chuyện lạ!

"Địch Mân, ta biết tâm tình của ngươi không tốt, nhưng ngươi cũng không thể cứ uống rượu như vậy. Uống nhiều sẽ hại tới thân thể... Kỳ thật, Hạo Nguyệt đối với hoàng huynh chắc cũng chỉ là nhất thời mê luyến..."

Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Địch Mân như vậy, cũng cho tới bây giờ Hiên Vương chưa từng an ủi ai, nên trong khoảng thời gian ngắn như vậy thật đúng là không biết phải an ủi hắn như thế nào. Chỉ có thể trách nữ nhi kia của Liễu Tương, nghe nói là một nữ tử tài hoa, tinh thông cầm kỳ thi hoạ, nhưng xem ra, chắc cũng chỉ là lời đồn?

"Hiên Vương, bên ngoài mọi người đang đồn đại như thế nào? Có phải đang cười nhạo ta phải không? Bốp..."

Bình rượu bị đập mạnh xuống bàn, hai mắt Địch Mân đỏ ngầu, nghĩ đến những lời đồn đại và ánh mắt của mọi người về hôn sự của hắn, hắn liền không nhịn được, rất muốn đánh người! Liễu Hạo Nguyệt, xem như ngươi có dũng khí, tốt nhất ngươi không nên bước vào của nhà họ Địch ta, bằng không...

"Địch Mân, bọn họ không nói gì cả, là ngươi tự mình đa tâm..."

Mọi người đồn đại thế nào, hắn làm sao có thể không biết được chứ? Liễu nhị tiểu thư gây náo loạn chuyện lớn như vậy, cũng không biết là từ đâu, trong miệng một nha đầu và gã sai vặt truyền ra, sau đó cả kinh thành đều bàn tán xôn xao. Mặc dù, Liễu Tương ra sức bác bỏ tin đồn, nhưng mọi người truyền miệng như vậy, làm sao có thể quản hết? Cũng bất quá chính là càng truyền càng lan nhanh, càng truyền càng sai lệch.

"Ha ha... Ta đa tâm sao? Hiên, ngươi cũng biết, ta đối với nữ nhân đó, căn bản không có một chút hứng thú gì. Hơn nữa, muốn làm thê tử của ta, làm sao có thể không biết liêm sỉ như vậy?"

Hắc hắc cười khan mấy tiếng, trong ánh mắt Địch Mân thoáng qua một chút tàn nhẫn, Hiên Vương gia bất an nhìn hắn, đột nhiên có cảm giác Địch Mân lúc này rất là quen thuộc…

Giống như con mãnh thú đang nằm im chờ thời cơ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng vùng dậy, nhào tới con mồi, hung hăng cắn đứt cổ họng đối phương!

"Địch Mân, ngươi không sao chứ?"

Không có việc gì? Hắn tuyệt đối không có việc gì, có vấn đề chính là nữ nhân không biết hổ thẹn kia! Bàn tay to dùng sức vỗ vỗ vào bả vai Hiên Vương, Địch Mân cười lạnh nói:

"Ngươi nói sao?"

Giơ tờ giấy trong tay lên, Hiên Vương vội vàng cầm lấy, ánh mắt sắc bén lướt qua trên giấy, trong khoảng thời gian ngắn, khiếp sợ đến mức không nói nên lời...


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:27
    Gửi vào: #16
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 16: Ước Định Một Năm




"Địch Mân, ngươi uống thành như vậy?"

Mới vừa bước vào trong phủ, thanh âm bực mình từ phía sau truyền đến, Địch Mân không cần xoay người, cũng biết người nói chuyện là ai. Hắn ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra một ý cười đùa cợt:

"Cha, sao người lại ở chỗ này hả? Không phải là cố tình chờ ta chứ?"

Phụ thân, một người tướng quân rong ruổi trên sa trường hơi phân nửa đời người, cũng là hắn nghiêm phụ (phụ thân nghiêm khắc) hắn kính ngưỡng nhất. Bất quá, hắn lớn lên không giống người, nghe nói, giống người mẹ đã sớm mất kia.

"Hừ! Sắp thành thân rồi, Địch Mân, ngươi có phải cũng nên chú ý một chút hay không?"

Liễu Tương, cảm tình của hai người cũng tốt, trọng yếu nhất là, Liễu Tương đối hắn có ân, bọn họ vẫn là nữ nhân thông gia (thật ko hiểu chỗ này =.=).

"Biết, hôm nay là lần cuối, sau này sẽ không nữa

Mở ra đôi mắt say mơ màng, hắn hiểu rõ chỗ khó của phụ thân, hắn không phải người ngoan ngoãn, nhưng hắn sẽ không ngỗ nghịch phụ thân, hắn sẽ lấy nữ nhân đó về.

"Địch Mân, cha biết lòng ngươi để ý địa là cái gì, chỉ là, ngươi cũng nên biết, rất nhiều chuyện, không phải có thể tùy tiện nói rõ. Phụ thân cho tới bây giờ cưa có cầu ngươi việc gì, cũng chỉ có lúc này đây, không nên làm trái phụ thân, được không?"

Trong mắt, đột nhiên cảm giác ướt át. Địch Mân, một người nam tử xuất sắc như vậy, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn, thật không biết, nữ nhi của Liễu Tương, còn đang hy vọng xa vời cái gì đây?

"Hảo! Ta sẽ lấy nàng, bất quá, sau khi lấy về, do ta định đoạt!"

Trong mắt, ánh sáng ác liệt chợt hiện lên, Địch lão tướng quân than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi tới:

"Một năm! Cho nàng một năm thời gian, sau một năm, cha sẽ không can thiệp việc chung thân của ngươi nữa!"

Ân, hắn coi như là báo rồi, về phần tạo hoá của nữ tử kia, thì phải xem cả đời của bọn hắn. Đối với hài tử kia của Liễu gia, hắn có năng lực vì nàng tranh thủ, cũng chỉ có như vậy thôi.

"... Hảo..."

Không hề nhìn gương mặt trải qua tang thương của Địch lão tướng quân, Địch Mân sải bước trở lại phòng của mình, bịch một tiếng đóng cửa thật lớn, biểu hiện tâm tình cỡ nào bực mình của hắn.

"Này..."

Một tiếng gọi mạnh, Địch lão tướng quân chà chà chân, nhìn cửa phòng đóng chặt, thất thần không nói gì...

"Lão gia, tân phòng đã bố trí tốt rồi, có muốn mời thiếu gia đi qua xem một chút không?"

Khúc thúc, lão quản gia trong phủ tướng quân, nhìn lão tướng quân đang thất thần, hỏi nhỏ.

"Không cần, ngươi xem rồi làm đi... Được rồi, muốn trang trọng một ít, không thể bạc đãi tân nương tử..."

Đi ra vài bước, Địch lão tướng quân quay đầu lại, lần nữa dặn dò một tiếng. Khúc quản gia gật đầu, nhìn cửa phòng đóng chặt kia, vô cùng lo lắng cho tân nương tử sắp qua cánh cửa này.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:28
    Gửi vào: #17
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 17: Hà Bí (Áo Tân Nương Cổ Đại) Phong Ba 1




"Tiểu thư, nhị tiểu thư đến xem người rồi!"

Vì chuyện tứ hôn, nguyên bổn tỷ muội coi như quen thuộc, sớm đã thành người xa lạ. Mũ phượng và áo tân nương mà tân nương cần mặc dao động ở trên bàn, Tàn Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, chưa thử hay đụng tới.

"Nhị tỷ..."

Nhìn nhị tỷ đứng ở cửa, sắc mặt hồng nhuận, vẻ mặt vui mừng, cùng ngày đó chứng kiến, quả thực không giống như một người. Tàn Nguyệt khó hiểu nhìn nàng, nàng không phải rất tức giận rất thương tâm sao? Làm sao mới nửa tháng đã vượt qua, Hạo Nguyệt lại trở nên vui vẻ như vậy rồi? Nàng vui vẻ, nàng đương nhiên cũng cao hứng, chỉ là không rõ, nguyên nhân trong đó, tâm lý luôn cảm thấy có điểm bất an.

"Tàn Nguyệt, đây là trong cung đưa tới sao?"

Sờ lên mũ phượng và áo tân nương trên bàn, Hạo Nguyệt quyến luyến vuốt ve, cảm thụ được xúc cảm ôn nhu, khóe miệng có chút nhếch lên.

"Ta cũng không rõ ràng lắm, vốn là quản gia đưa tới, không biết là trong cung chuẩn bị, hay là quản gia tìm người may!"

Ngữ khí thản nhiên, không có một chút vui sướng vì sắp làm thê tử, càng không có một tia kích động, hưng phấn, mảy may cũng không có.

"Hẳn là trong cung đi? Thợ khéo trong cung thật tốt, rất tinh xảo, cũng rất tinh tế đây. Này, so với ta làm, đã có thể..."

Trong mắt hiện lên một chút mất mát, Tàn Nguyệt thản nhiên cười nói:

"Nơi nào có thể tốt hơn của ngươi thê? Nhị tỷ, của tú công của ngươi không người nào có thể sánh bằng!"

"Thật sự?"

Hai mắt Hạo Nguyệt đột nhiên tỏa sáng, nguyên bổn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi chút lờ mờ lúc này càng thêm sinh động hơn:

"Thật vậy chăng? Cám ơn lời khen của ngươi, Tàn Nguyệt. Ngươi sắp phải lập gia đình rồi, tỷ tỷ cũng không có gì thứ tốt tặng cho ngươi. Kỳ thật, trong phủ thái tử thì thiếu cái gì đây? Hẳn là cái gì cũng không thiếu đi? Đây là một bộ mũ phượng và áo tân nương tỉ tỉ tự làm, tỷ tỷ và ngươi thân cận như vậy, nên đưa lễ vật cho ngươi!"

Đang nói chuyện, một người tiểu nha đầu bưng mũ phượng và áo tân nương đi đến, nhìn thấy màu đỏ tươi đẹp kia, lại nhìn đến một bộ trên bàn, Tàn Nguyệt cười nói:

"Cám ơn nhị tỷ. Chỉ là, nhị tỷ cũng sắp xuất giá rồi, đưa cho Tàn Nguyệt rồi, ngươi mặc cái gì? Tàn Nguyệt có một bộ cũng đủ rồi, bộ này hay là..."

Hai bộ mũ phương và áo tân nương, tâm lý luôn cảm giác à lạ. Tàn Nguyệt lễ phép cự tuyệt, Hạo Nguyệt lại bực mình mặt nhăn cau mày:

"Tàn Nguyệt, đây là tại thật lâu thật lâu trước đây ta đã làm. Ta biết ngươi không thích thêu đồ, lúc ấy mới có thể làm nhiều thêm một bộ, của ta đã sớm làm tốt rồi, ở trong phòng của ta đấy!"

Như vậy, tiếp tục cự tuyệt cảm giác có chút... Tàn Nguyệt bị làm khó cau mày lại, thở dài nói:

"Cám ơn tỷ tỷ!"

Ý bảo Lam Nhi tiếp nhận đồ vật, cũng chứng kiến khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn của Lam Nhi.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:28
    Gửi vào: #18
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 18: Hà Bí Phong Ba 2




Đôi mắt đẹp nhìn Tàn Nguyệt nhận lấy, Hạo Nguyệt giống như trường ra một hơi, khóe miệng cong lên càng thêm mê người.

"Nhị tỷ, xin lỗi, chuyện thái tử ta cũng không giúp được cái gì..."

Nhận lấy mũ phượng và áo tân nương, Tàn Nguyệt xin lỗi nhìn nhị tỷ. Nguyên tưởng rằng, trải qua phong ba kia, hai người sau này rất khó trở lại thân cận như bình thường, không nghĩ tới Hạo Nguyệt chẳng những lại đây tìm mình, thậm chí lại còn tự tay làm mũ phượng và áo tân nương ình --

Việc này, hẳn là mẫu thân chuẩn bị, Hạo Nguyệt quan tâm mình như vậy, làm cho Tàn Nguyêt nhất thời có một loại cảm giác tỷ tỷ như mẹ.

"Tàn Nguyệt, nguyên lai là tỷ tỷ không tốt, mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng. Tỷ tỷ cũng nghĩ thông rồi, gả cho thái tử, cũng không phải chính ngươi muốn làm như vậy, ta không thể vì lợi ích bản thân mình, mà hại cả nhà chúng ta hả..."

Tay vuốt ve đầu Tàn Nguyệt, Hạo Nguyệt không dám nhìn đôi tròng mắt tinh khiết của Tàn Nguyệt, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào mái tóc mềm mại của Tàn Nguyệt. Vừa rồi nàng nói như thế, là cho chính mình nghe, cũng là để Tàn Nguyệt nghe, vì hạnh phúc của mình, nàng phải làm như vậy; ở tương phủ, Tàn Nguyệt phải phối hợp nàng.

"Nhị tỷ, cũng là ta sai, ngày đó ta không nên đi ra ngoài..."

Ngày đó, hội hoa mẫu đơn, bọn họ chính là quen biết ở nơi đó, trái tim Hạo Nguyệt hung hăng đau đớn: nếu như lúc ấy nàng không có lôi kéo Tàn Nguyệt đi, có phải ngày đó người thứ nhất gặp thái tử, chính là mình hay không?

Có thể hay không?

Chưa người nào biết vấn đề này, nhưng ngày đó đích thật là nàng lôi kéo Tàn Nguyệt đi, Tàn Nguyệt không thích nơi quá nóng và ồn ào, nếu như không phải nàng kiên trì, Tàn Nguyệt sao có thể đến hội hoa? Như Tàn Nguyệt, sao có thể tham đồ của người?

Thật hối hận, sự ngang ngạnh ngày đó của mình! Thật hối hận, ngày đó nàng đã giúp Tàn Nguyệt và thái tử nối lương duyên!

Chỉ là, trên đời này không có bán thuốc hối hận, thời gian cũng không có khả năng quay về, nàng cuối cùng cũng không phải người mà thái tử liếc mắt một cái đã trúng!

Có thể buông tha như vậy sao? Nàng làm không được, đây cũng không phù hợp cá tính của nàng! Nàng không phải một người chịu nhận mệnh, mặc dù biết làm như vậy, hậu quả rất có khả năng là long trời lở đất, đất rung núi chuyển, nàng cũng đành phải vậy!

Yêu, có lẽ thật sự có thể làm cho người ta điên cuồng, ghen ghét, có lẽ thật sự có thể làm cho người ta trở nên càng thêm kinh khủng!

Sẽ xuống địa ngục sao? Không sao cả, mặc dù là thật sự xuống địa ngục, nàng cũng chấp nhận! Dù sao, đến lúc đó xuống địa ngục, cũng không phải chỉ có mình cô ta...



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:29
    Gửi vào: #19
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 19: Dụng Tâm Ác Độc




"Nhị tỷ..."

Hô vài tiếng, Hạo Nguyệt cũng không có phục hồi tinh thần lại. Tàn Nguyệt lôi kéo ống tay áo của Hạo Nguyệt, trong lòng bất an càng thêm sâu. Hạo Nguyệt hôm nay rất kỳ quái, chung quy cảm giác như có chuyện gì gạt nàng.

"Ngạch... Tàn Nguyệt, ta còn có chút việc, đi về trước..."

Lấy lại tinh thần, chứng kiến ánh mắt thăm dò của Tàn Nguyệt, Hạo Nguyệt bối rối tìm một lấy cớ, không đợi Tàn Nguyệt trả lời, trừng mắt nhìn tiểu nha đầu bên cạnh một cái, hai người rời đi cứ như trốn.

"Hạo Nguyệt làm sao vậy? Sao lại cảm giác có điểm bối rối đây?"

Nhìn hai người chạy trối chết rời đi, Tàn Nguyệt khó hiểu lẩm bẩm nói.

"Tiểu thư, sao người có thể nhận lấy mũ phượng và áo tâm nương của nàng đây? Người cũng biết... Người cũng biết..."

Trong tay Lam Nhi còn cầm mũ phượng và áo tân nương lúc nãy, giữ cũng không thể, bỏ cũng không xong, oán giận nhìn Tàn Nguyệt: tiểu thư cũng thật là, sao lại có thể nhận lấy mấy thứ này đây?

"Làm sao vậy, Lam Nhi? Hạo Nguyệt cũng là hảo tâm, tỷ ấy vất vả giúp ta làm, sao ta có thể không nhận được đây?"

Tàn Nguyệt không có gì cười cười, trải qua chuyện lúc nãy, nàng cảm giác Hạo Nguyệt đối với mình thật không tồi, tối thiểu, so với phụ thân thấy không được đến vài lần kia tốt hơn nhiều.

"Đại tiểu thư của ta, ngươi cũng biết, mũ phượng và áo tân nương, người nữ khi còn sống, chỉ cần một phần là đủ rồi... Bây giờ tiểu thư đã có hai phần, như vậy vốn là điềm rất xấu. Bọn họ nói, như vậy... như vậy..."

Khó xử nhìn Tàn Nguyệt, nàng cũng chỉ là nghe một vài nhũ mẫu lớn tuổi nói, vừa rồi nàng liều mạng địa nháy mắt với tiểu thư, nhưng tiểu thư cũng nhận. Tiểu thư sắp lập gia đình rồi, bây giờ nói cho tiểu thư chuyện này, không biết có được hay không.

"Làm sao vậy?"

Trái tim, đột nhiên bùm bùm nhảy dựng lên, Tàn Nguyệt đưa tay vuốt ve mũ phượng và áo tân nương, nhìn hình thêu tinh xảo, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, không cho là đúng hỏi.

"Sẽ không hạnh phúc. Các nàng nói, chỉ có người tái giá, mới có thể chuẩn bị thêm một bộ mũ phượng và áo tân nương..."

Lam Nhi sợ hãi gục đầu xuống, nhị tiểu thư bây giờ tặng áo tân nương, rõ ràng chính là dụng tâm bất lương. Nàng làm như vậy, nói đến cùng, cũng không phải ghen ghét tiểu thư sắp gả cho thái tử nàng vẫn thầm yêu sao?

"Không thể nào? Chỉ bất quá vốn là một bộ mũ phượng và áo tân nương thôi, làm sao có thể... Lam Nhi, ngươi cũng đứng lên đi, ta mệt mỏi, ngày khác lại thử!"

Là như thế này sao? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tàn Nguyệt, vẫn có chút nghi hoặc: nương của nàng mất sớm, không biết việc này cũng không kỳ quái, nhưng Hạo Nguyệt, nàng vẫn đều có Liễu phu nhân sủng, yêu, chẳng lẽ nàng cũng không biết việc này sao?

Lắc đầu, nàng tình nguyện tin tưởng, Hạo Nguyệt thật sự không biết. Sắp xuất giá rồi, tuy là tỷ muội, sau này cơ hội gặp lại cũng không hơn nhiều, chỉ hy vọng, Hạo Nguyệt đừng khiến mình thất vọng mới tốt.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:29
    Gửi vào: #20
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 20: Bằng Mặt Không Bằng Lòng




"Tiểu thư, tiểu thư, hù chết... Làm nô tỳ sợ muốn chết, nàng rốt cục nhận!"

Nghe được mama lớn tuổi ở phòng bếp nói qua, nữ nhân trước khi thành thân, chỉ cần tặng cho nàng thêm một phần mũ phượng và áo tân nương thì khi còn sống nàng sẽ bị tai nạn cuống quít. Thấy tiểu thư mất hứng, Hỉ Nhi mới "lơ đãng" hướng tiểu thư nói ra một lần, không nghĩ tới tiểu thư dĩ nhiên đồng ý, thậm chí tìm người suốt đêm gấp gáp làm ra một bộ. Hỉ Nhi thầm nghĩ chính mình thông minh, chủ ý tốt như vậy, cũng chỉ có thông minh như nàng mới có thể nghĩ tới.

"Sợ cái gì? Nha đầu chết tiệt kia, ta làm việc, có lúc nào thất bại?"

Hạo Nguyệt âm tàn cười, nguyền rủa sao? Nàng muốn không chỉ là nguyền rủa, quan trọng hơn là làm trò, nha đầu này sao có thể nghĩ đến?

"Nhưng tiểu thư, vừa rồi nàng thật sự chần chờ một chút hả... Nô tỳ tưởng rằng, nàng sẽ cự tuyệt..."

Ủy khuất táp táp miệng, Hỉ Nhi nhỏ giọng nhắc nhở.

"Đúng vậy, cũng không phải tiểu thư ta thông minh sao? Hỉ Nhi, ngươi cũng không ngẫm lại, ở trong phủ này, nàng thân với ai nhất? Bình thường người nào đối với nàng tốt nhất?"

Hạo Nguyệt lạnh lùng cười, lợi dụng nhược điểm của người khác, mặc dù vốn không quá quang minh lỗi lạc, nhưng việc này cũng không hổ là một trong những pháp bảo chiến thắng thần kỳ.

"Tiểu thư, người thật thông minh hả, nguyên lai trong lòng tiểu thư sớm quyết định tốt rồi..."

Hỉ Nhi vội vàng vuốt mông ngựa, bộ dáng của tiểu thư bây giờ có điểm kinh khủng, may là, người nàng sẽ đối phó, tuyệt đối không phải là mình.

"Hừ, rõ ràng là tốt rồi!"

Kiêu ngạo xoay người, Hạo Nguyệt vui vẻ thiếu chút nữa cất tiếng ca.

"Hạo Nguyệt!"

Một tiếng hừ lạnh, Hạo Nguyệt sợ đến một cử động cũng không dám, nàng sợ hãi ngẩng đầu, nhìn phụ thân mặt như bao công, nhỏ giọng nói:

"Cha... Sao người lại..."

"Hạo Nguyệt, sắp phải lập gia đình rồi, ngươi đàng hoàng cho ta, không nên làm những chuyện không nên làm nữa..."

Lửa giận của Liễu Tương đang thịnh, gần đây ngay cả trên triều, ánh mắt các đồng liêu nhìn hắn đều có trách sứ, đều do nữ nhi này, đều là nương của nàng khiến nàng như vậy.

"Cha, ta gần đây không phải đã cố gắng ngoan ngoãn rồi sao? Ta nơi nào cũng không có đi qua, cũng không có gây chuyện gì..."

Bực mình cong miệng lên, một bộ tiểu nữ nhi nhu thuận. Nhìn nữ nhi từ nhỏ đã thông minh động lòng người này, Liễu Tương than nhẹ một tiếng:

"Địch Mân, cũng là một người rất không tệ. Gả qua ngươi sẽ biết, lời truyền miệng, cũng rất không chân thật..."

Như bây giờ, mọi người đồn đãi, Liễu nhị tiểu thư đã có quan hệ với người nàng yêu rồi, thậm chí ngay cả hài tử đều có rồi. Nhưng sự thật, nữ nhi của hắn, từ nhỏ đã rất thông minh nhu thuận...

"Cha, nữ nhi biết rồi, nữ nhi rõ ràng..."

Ngoan ngoãn cúi đầu, Liễu Tương hài lòng cười nói: "Uh, rõ ràng là tốt rồi. Hạo Nguyệt, cha sẽ không hại ngươi!"

Sẽ không hại nữ nhi của mình, nhưng càng quan trọng là, chuyện thành thân của nữ nhi, cũng phải hợp lòng hắn mới được!


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

32 Pages V < 1 2 3 4 > » 
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 29th March 2017 - 04:13 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248