Tìm kiếm:

> [Ngôn Tình] Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:18
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Tác Giả : Hỏa Hồng
Thể loại : Ngôn Tình
Khi bị gán tội danh thông gian, hắn không muốn xử tử nàng, nhưng lại hoài nghi hài tử trong bụng nàng. Than rực rỡ, hắn nói chỉ cần nàng chân trần đi qua năm mươi bước, hài tử trong bụng nàng sẽ được đảm bảo an toàn. Lòng hắn giờ đây đã nguội lạnh, nàng cho tới tận bây giờ chưa hề một lần phản bội hắn, nhưng hắn lại luôn hoài nghi nàng. Đôi chân nhỏ trắng nuốt như ngọc hạ xuống, lửa than cháy đỏ vang lên những tiếng đôm đốp, đau nhức từ bàn chân như kim đâm xát muối rất nhanh truyền khắp toàn thân. Một ngày không ăn uống nàng lảo đảo như muốn gục ngã, cứ như vậy muốn ngất đi mà không bao giờ phải tỉnh lại.
Nhưng làm sao nàng nỡ bỏ mặc bản thân khi mang sinh mạng bé nhỏ trong bụng. Dù không còn một chút ý niệm muốn sống, cũng nhất định phải liều mạng chống đỡ. Nàng cắn chặt răng, trong miệng thấm đẫm vị muối mặn, mùi tanh của máu, máu của chính nàng. Nâng chân lên, nàng tiêu sái bước đi, khi sắp ngã thì có một người chạy ra nâng đỡ nàng, đó là nương của nàng, một nữ tử lúc đó chỉ muốn chết đi, nhưng vì hài tử trong bụng mà cố gắng sống sót.
Về sau, nàng gặp được thái tử, thái tử đem lòng yêu thương nàng, ngày thành thân kiệu hoa bị đánh tráo, nàng trở thành thê tử của một tướng quân tàn bạo, trở thành thái tử phi lại là tỷ tỷ thân thiết nhất của nàng.
Chia sẻ:
Tags: hau len hoang hau kieu hoa len nham ngon tinh nham kieu quan tro thanh hoang tinh tu tro thanh tu vo tuong quan vo tuong
Xem Video: hau len hoang hau kieu hoa len nham ngon tinh nham kieu quan tro thanh hoang tinh tu tro thanh tu vo tuong quan vo tuong Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Nghệ An: Nam thanh niên tử vong trên đồi tràm nghi sốc ma túy
Xe đưa tang gây tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong
Mê mệt với đồ đôi tình tứ của Trường Giang – Nhã Phương
Chuyện tình yêu ngôn tình của ‘ông bố soái ca’ Huỳnh Lỗi và đám cưới đầy mê tín
Vụ cháu bé 4 tuổi chết vì đuối nước: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong
Top 5 phim truyền hình ‘kinh điển và ngôn tình nhất’ của Quỳnh Dao
Áo ngủ, quần thể thao gây sốc khi trở thành trang phục cưới
Ngọc Trinh, Sơn Tùng M-TP rủ nhau lên trang tin nổi tiếng nhất Hàn Quốc
Hai nhà xe tranh giành khách, tài xế bị đâm tử vong
Pique làm ngơ khi Shakira tình tứ với trai trẻ
Phụ nữ nên nhớ làm vợ chứ đừng trở thành ‘bảo mẫu’ của chồng
Va chạm xe máy, 2 thanh niên tử vong
Rơi xuống hố sâu, em tử vong, anh nguy kịch
Người đàn ông bị tàu tông tử vong
Bé gái tử vong ở Nhật bị người lạ theo dõi từ 2 tháng trước
Công dân Việt Nam tử vong trong trại nhập cư ở Nhật Bản
Trong lúc livestream, đồng nghiệp nam tình tứ quá mức với Nhã Phương và phản ứng của fan sau đó
Việt Nam yêu cầu truy bắt hung thủ vụ bé gái người Việt tử vong
Quảng Nam cần phải trở thành một tỉnh giàu có toàn diện
Cuối cùng, ác nữ ‘Hoàng hậu Ki’ và bạn diễn điển trai đã xác nhận thông tin hẹn hò


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
32 Pages V  1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 9)
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:19
    Gửi vào: #2
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




Thế nhân đều biết, vẻ đẹp của Mẫu đơn ở Lạc Dương có thể nói là thiên hạ nhất, ung dung quý phái, thanh tao thoát tục, dùng quốc sắc thiên hương để hình dung cũng không khoa trương chút nào. Hội mẫu đơn mỗi năm tổ chức một lần, cả kinh thành, bất luận là con cháu quan gia, con cái nhà giàu, hay là dân chúng bình thường, đều có thói quen vào ngày này, hội tụ tại hội hoa mẫu đơn để thưởng thức vẻ đẹp thoát tục, phú quý bức người của loài hoa quốc sắc thiên hương này.

Nghe nói, đương kim Hoàng thượng Tư Không Hạ, cùng Hoàng hậu ngay tại hội hoa mẫu đơn vừa thấy đã yêu, hai người kết thành phu thê, gần ba mươi năm không xa rời, lưu truyền một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Cũng bởi vì vậy, hội hoa mẫu đơn, từ từ trở thành nơi hẹn hò lãng mạn dành cho những đôi nam nữ.

Ngày này, nam thanh nữ tú khắp nơi đều nghe danh mà đến, có lẽ, ở chỗ này họ hi vọng có thể tình cờ gặp được nửa kia của mình.

Mặc dù họ không thể tự định chung thân, nhưng chỉ một lần gặp mặt, có điều kiện, cũng có thể tới cửa cầu hôn, chỉ cần gia thế không cách xa nhiều lắm, hai bên liền có thể kết thành một mối nhân duyên.

"Tàn Nguyệt, muội nhanh lên một chút..."

Một thân màu đỏ thẫm tươi đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, mang theo hưng phấn không che dấu được, Hạo Nguyệt bực mình cong lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, bộ dáng oán giận động lòng người.

"Nhị tỷ, muội vốn không muốn đi, chỉ là một hội hoa xuân thôi mà, có cái gì lạ mắt? Hoa mẫu đơn nở cũng không phải chỉ có một ngày, huống chi hôm nay lại nhiều người như vậy, bây giờ đến đây vốn là xem hoa hay là xem người vậy?"

Tàn Nguyệt, nữ nhi nhỏ nhất của đương kim Thừa tướng, một thân bạch y thanh nhã, nhẹ nhàng như tuyết. Không trang phục hoa lệ, không có khuôn mặt tuyệt sắc, đứng ở trong đám người, đạm nhã như cúc, nhẹ nhàng tựa như tiên, chân thực mà lại thoát tục, luôn luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung.

"Tàn Nguyệt, do muội không biết, nghe nói, đương kim Thái tử hôm nay cũng sẽ tới. Muội cũng biết, thái tử là một nhân tài hiếm thấy, chẳng những tuấn tú, tinh thông văn thao võ lược, điều quan trọng chính là hắn bây giờ chưa thành thân đấy! Ta muốn nhìn hắn một chút, cho hắn một ấn tượng tốt về ta, không cầu làm chính phi, làm trắc phi của hắn cũng không tệ..."

Hai mắt giống như hai viên hồng ngọc tỏa sáng, ánh mắt Hạo Nguyệt giống như ánh trăng sáng trên bầu trời. Tàn Nguyệt lắc đầu, khẽ thở dài:

"Làm trắc phi của hắn, sẽ hạnh phúc sao?"

Nghĩ đến nương đã mất sớm, ánh mắt Tàn Nguyệt trở nên mờ mịt. Nương vốn là chính thê của phụ thân, nhưng sau này, phụ thân nạp thêm nhị phu nhân, tam phu nhân… Cưới về một đám phu nhân, nương dần dần không còn được sủng ái. Khi sinh nàng, lòng nương sớm đã chết, vì nàng mới gian nan sống tiếp năm năm, nàng cũng được làm một hài tử vô ưu vô lo trong năm năm.

Tàn Nguyệt, nương đặt tên này cho nàng, hẳn là lúc ấy tâm đã chết? Chỉ nghe người mới cười, nào có ai nghe được tiếng khóc của người cũ, đây chính là bi ai của nữ nhân nhà giàu. Cho nên từ nhỏ nàng đã thề, tuyệt đối sẽ không cùng chồng với người khác, sẽ không dẫm vào vết xe đổ của nương...

Chỉ là, có một phụ thân quyền hành to lớn trong triều, nàng còn có quyền lựa chọn sao?

Hiện tại, cuộc sống của nàng cũng miễn cưỡng trôi qua, mặc dù không phải là tốt đẹp gì, nhưng cũng qua được bình yên, tương lai, nàng không biết sẽ thế nào. Những chuyện không thể nắm bắt được, để cho lòng khỏi bất an, nàng thờ ơ không quan tâm, học cách lạnh nhạt, dửng dưng...

"Đương nhiên là vậy, bây giờ chỉ là trắc phi, sau này thái tử lên ngôi, sẽ là phi tử, quý phi, thậm chí có thể trở thành hoàng hậu. Tàn Nguyệt, muội cho rằng ai cũng không có chí khí như muội sao? Ta muốn làm hoàng hậu, ta muốn quang tông diệu tổ..."

Thanh âm tuy ôn nhu, khí thế đã vượt trên sông núi, trong lời nói mang theo thần thái kiên định. Tàn Nguyệt khẽ cười, có lẽ ý nghĩ của mỗi người thật sự không giống nhau. Tựa như nàng, đối với thái tử, trở thành phi tử của hắn, trốn tránh e là còn không kịp, mà Hạo Nguyệt thì lại hoàn toàn trái ngược.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:20
    Gửi vào: #3
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 2: Ngẫu Nhiên Gặp Mỹ Nam




"Hạo Nguyệt, có lẽ tỷ nói không sai, chỉ là ở đây nhiều người như vậy, nên bắt đầu tìm từ nơi nào đây?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạo Nguyệt nhanh chóng xụ xuống, Tàn Nguyệt không nhịn được mỉm cười:

"Ở đây nhiều người, muội nhìn liền thấy đau đầu, tỷ đi vào trong tìm, muội đối với việc gặp thái tử không có hứng thú, muội sẽ đứng ở đây chờ tỷ, được không?"

Nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều người tới, Tàn Nguyệt xưa nay vốn thích thanh tĩnh bực mình nhíu mày, có lẽ cá tính của nàng có điểm thích cô đơn, không thích nơi náo nhiệt.

"Được rồi... Tàn Nguyệt, muội cẩn thận một chút!"

Nhìn Tàn Nguyệt nhíu chặt mày, lại nhìn tới một thân áo trắng thoát tục, vẻ đẹp của Tàn Nguyệt bất đồng với mình. Nàng không cần trang phục tốt, cũng không cần phấn son đắt giá để tô điểm, chỉ cần y phục thanh nhã, thản nhiên đứng đó, cũng đủ hấp dẫn ánh mắt người khác, chiếm hết mọi sự chú ý. Nàng không đi cũng tốt, vạn nhất một hồi thái tử nhìn trúng không phải mình mà là Tàn Nguyệt, vậy nàng uổng công vô ích rồi.

Hạo Nguyệt vui vẻ rời đi, nhìn bóng dáng yểu điệu của nàng, ánh mắt Tàn Nguyệt rủ xuống, đáy lòng thầm than nhẹ một tiếng.

Trong tướng phủ, Hạo Nguyệt đối xử với nàng tốt nhất, Hạo Nguyệt lớn hơn nàng vài tháng, là nữ nhi của nhị phu nhân, cũng chính là nữ nhi của phu nhân lớn nhất phủ hiện nay. Còn nàng, mặc dù do vợ cả sinh ra, nhưng nương sớm qua đời, ở trong phủ, đãi ngộ của nàng so với Hạo Nguyệt đều không thể bằng. May là nàng cũng không phải một nữ tử thích phù phiếm, nên cũng chẳng bận tâm tới những thứ đó.

Hạo Nguyệt mang theo nha đầu rời đi, Tàn Nguyệt nhìn xung quanh một chút, tìm thấy một nơi vắng vẻ ít người lui tới, tiêu sái bước qua, nha đầu Lam nhi theo sát phía sau, đó là nha đầu duy nhất của nàng, năm nay mới mười ba tuổi.

Nơi này rất yên tĩnh, xung quanh cũng chỉ nhìn thấy vài người, nàng tùy ý ngồi xuống, Lam nhi vội vàng chạy đến:

"Tiểu thư, người như thế nào lại ngồi xuống ở đây? Trên mặt đất ẩm ướt, tiểu thư bị nhiễm lạnh thì sao..."

Lải nhải giống hệt như những mụ già trong phủ, Tàn Nguyệt thản nhiên cười:

"Không sao, thoải mái là được!"

Ngẩng đầu nhìn lên, bốn phía đều thấy mẫu đơn cao lớn che khuất tầm mắt, mũi có thể ngửi thấy hương thơm nồng đậm của hoa mẫu đơn:

"Xin kiềm gió xuân đừng sớm nở, hương thơm bay bổng lên lầu đài. Biết bao tiên diễm ra từ lửa, hương thơm đặc biệt tràn khắp trời.”[1]

"Cô nương, thơ hay!"

Mới vừa mở miệng, liền có mấy người công tử ở đâu chạy tới, Tàn Nguyệt có chút cả kinh, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, nàng rất nhanh đứng dậy, Lam nhi cũng sợ hãi đứng lên theo:

"Công tử quá khen, tiểu nữ cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi!"

Nhướng mắt nhìn, người vừa mới nói chuyện ước chừng hai mươi tuổi, một thân áo trắng nho nhã, thắt lưng cùng màu có viền vàng, nét mặt như quan như ngọc, gương mặt giống như hoa đào, mày rậm giống như kiếm, mái tóc đen nhánh, hắn nói chuyện ôn nhu, giọng điệu uyển chuyển nhưng lại mang theo khí phách không cho người khác cự tuyệt. Lại nhìn đến mấy người phía sau, mỗi người cũng đều tuấn tú, nho nhã, khí phách hiên ngang, vừa nhìn cũng biết không phải là con nhà dân thường.

"Cô nương khiêm nhường rồi, không biết cô nương danh tính là gì?"

"Công tử, việc này hình như bất tiện? Công tử và ta không quen biết, cần gì phải hỏi danh tính đây?"

Thản nhiên ngước mắt nhìn hắn, Tàn Nguyệt lạnh nhạt khẽ cười, xưa nay đều nói hồng nhan họa thủy, nhưng không biết rằng, nam nhân đẹp mắt cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì, càng trưởng thành càng đẹp mắt, càng thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Công tử này nhìn qua phong thái nho nhã, nhưng ai mà biết được con người thực của hắn lại như thế nào?

"Cô nương, tại hạ và cô nương có từng quen biết không?"

Không hiểu sao, hắn cảm giác được địch ý của nàng. Phụ nữ thấy hắn, người nào không phải vâng vâng dạ dạ, nhưng nữ tử này lại...

~~[1] Đây là bài thơ Mẫu Đơn của Lý Sơn Phủ - một nhà thơ vào thời Đường. Bốn câu gốc là:

Yêu lặc xuân phong bất tảo khai, Chúng phương phiêu hậu thượng lâu thai.

Sổ bao tiên diễm hỏa trung xuất, nhất phiến dị hương thiên thượng lai.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:20
    Gửi vào: #4
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 3: Hắn Là Thái Tử




"Không có!"

Tàn Nguyệt thản nhiên nói, bước nhanh đi về phía trước không có dừng lại, nàng không quay đầu lại, nên không nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ buồn bực của hắn. Hắn bực mình nhíu mày:

"Vậy thì sao, tại hạ có thể cảm nhận thấy địch ý của cô nương?"

Nàng là nữ tử đầu tiên từ khi hắn chào đời tới nay, lại không vì hắn mà mê muội. Hứng thú, hăng hái nổi lên, tay hắn bất tri bất giác vươn tới, kéo y phục của Tàn Nguyệt, những người phía sau kinh ngạc mở to mắt nhìn, cảm thấy khó mà tin được chuyện đang xảy ra.

"Công tử xin tự trọng!"

Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài giống như phụ nữ, Tàn Nguyệt thầm than: quả nhiên là một đại gia công tử, chỉ cần đơn thuần nhìn bàn tay thật giống như tay phụ nữ này, cũng biết ngay đây là một loại công tử rảnh rỗi.

"Cô nương , xin thứ lỗi, tại hạ thất lễ...."

Ống tay áo rốt cục được buông ra, Tàn Nguyệt đang muốn bước nhanh rời đi, đúng vào lúc này, bóng dáng mềm mại của một người vội vàng chạy lại, hai mắt như đuốc sáng nhìn công tử vừa nói chuyện với mình, thanh âm lại càng ôn nhu như nước:

"Hoàng..."

"Cô nương là..?."

Nam tử bực mình khẽ cau mày, nữ tử như vậy hắn gặp qua rất nhiều, không nghĩ tới hắn vốn rất ít khi lộ diện bên ngoài, vậy mà khi ra cung cũng có người nhận ra hắn. Thấy hắn vội ngăn cản lời của mình, Hạo Nguyệt cũng là người thông minh, nàng nhất thời hiểu rõ, thái tử không muốn tiết lộ thân phận của mình, vội vàng giới thiệu nói:

"Tiểu nữ gọi là Hạo Nguyệt, gia phụ là tể tướng đương triều Liễu Tương..."

Nói như vậy, thái tử hẳn là nhớ kỹ tên mình rồi? Hạo Nguyệt vẻ mặt háo hức chờ đợi nhìn thái tử. Đôi mày khẽ nhướng lên, ánh mắt thái tử hướng về phía Tàn Nguyệt, cười nhạo nói:

"Hóa ra là Liễu cô nương... Tại hạ còn có việc, cáo từ!"

Đã biết là nữ nhi nhà ai, sẽ nhanh chóng tìm ra nàng thôi. Hơn nữa, mọi người đều biết, Liễu Tương có ba nữ nhi, Minh Nguyệt đã xuất giá, hiện tại trong khuê phòng chỉ còn có Hạo Nguyệt và Tàn Nguyệt, y phục trang nhã và thanh tao chắc hẳn là Tàn Nguyệt. Có họ tên của Liễu Tàn Nguyệt rồi, hắn chắc chắn nắm chặt!

"Tàn Nguyệt, muội như thế nào lại gặp hắn vậy? Các ngươi hàn huyên cùng một chỗ đã bao lâu?"

Lưu luyến nhìn bọn họ rời đi, Hạo Nguyệt nhanh chóng hồi phục hồi lại tinh thần, nhớ tới lúc vừa nhìn thấy thái tử, còn có ánh mắt thái tử nhìn Tàn Nguyệt, trong lòng của nàng bỗng có cảm giác bất an, thanh âm có chút tức giận.

"Đã nói mấy câu, chỉ một lát!"

Tàn Nguyệt thản nhiên kể lại, căn bản không để nam tử kia vào mắt. Hạo Nguyệt bực mình mặt nhăn mày nhíu:

"Tàn Nguyệt, hắn chính là thái tử! Nếu sớm biết rằng muội sẽ gặp hắn, ta sẽ không đi ra ngoài tìm người. Được rồi, ta là nhất định phải gả cho thái tử, muội không thể cùng ta tranh đi!"

Thái tử? Thì ra hắn chính là thái tử, bất quá nói chuyện cũng có chút ôn hòa, cảm giác là một người thật tuỳ ý, mặc dù khí thế trên người không ít, nhưng Tàn Nguyệt thật không ngờ hắn chính là thái tử.

"Muội đối với hắn, không có ý gì hết!"

Màn xe được vén lên, nhìn bên ngoài rộn ràng náo nhiệt, trong đầu, đột nhiên nhớ đến ánh mắt của hắn nhìn nàng.

Nàng vốn không có hứng thú với hắn, nhưng còn hắn, hắn cũng sẽ không có hứng thú chứ? Cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy, chỉ hy vọng, ánh mắt hàm chứa toan tính ấy, chỉ là ảo giác của nàng...


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:21
    Gửi vào: #5
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 4: Thánh Chỉ Phong Phi




Mọi người thường nói, tốt không linh xấu lại linh, những lời này đúng là chân lý thiên cổ lưu truyền tới nay. Hạo Nguyệt lo lắng ba ngày, Tàn Nguyệt cũng cầu khẩn ba ngày, cuối cùng tướng phủ nhận được thánh chỉ tứ hôn của Hoàng thượng , Tàn Nguyệt được gả cho thái tử, hôn kỳ được định vào một tháng sau.

Công công tuyên hết thánh chỉ, mặt Tàn Nguyệt đã sớm đã đen đi một mảng, Hạo Nguyệt lúc này thì bất tỉnh, Liễu phu nhân lo sợ vội vàng đỡ Hạo Nguyệt dậy, nước mắt liền như mưa rơi xuống.

Tâm tư nữ nhi, bà như thế nào lại không biết? Oán hận trừng mắt nhìn Tàn Nguyệt, Liễu phu nhân giận dữ nói:

"Tàn Nguyệt, ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi biết rõ Hạo Nguyệt thích thái tử, ngươi như thế nào có thể quyến rũ thái tử? Không biết hổ thẹn!"

Tàn Nguyệt giương lên mắt to, lạnh lùng cười:

"Đối với ta không tệ? Phu nhân, ta như thế nào sao lại không cảm nhận thấy vậy? Hơn nữa, đây là thánh chỉ tứ hôn, ta khi nào quyến rũ thái tử? Phu nhân, công công vẫn còn đang ở đây, Phu nhân có nên chú ý tới nói cách chuyện một chút không?"

"Lý công công, để cho ngài chê cười, đây chỉ là một chút lòng thành, mong công công nhận lấy..."

Liễu Tương tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nổi giận trừng mắt nhìn Liễu phu nhân, lúc quay đầu nhìn về phía Lý công công, mắt đã sớm nổi lên ý cười khiến người ta ghê tởm. Tàn Nguyệt cúi đầu, khoé miệng có chút cong lên: Đây là muốn bịt miệng? Phu nhân luống cuống như vậy, nếu bị truyền ra ngoài đối với tướng phủ mà nói, không phải là chuyện tốt. Liễu phu nhân cũng thật là, ai cũng biết bà thương nữ nhi, nhưng có cần trước mặt công công biểu hiện như vậy không?

"Liễu đại nhân, đây là..."

Lý công công nhìn ngân phiếu trong tay Liễu Tương, ánh mắt tỏ rõ ý thèm thuồng. Liễu Tương tranh thủ nhét ngân phiếu vào trong tay của công công, cười cười nói:

"Công công chớ ghét bỏ, chỉ là..."

Hai người cùng đi ra phía ngoài, thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần cái gì cũng nghe không được nữa. Mấy nha hoàn tiến lên đỡ Hạo Nguyệt dậy, Liễu phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Tàn Nguyệt:

"Hừ, đồ tiện nhân! Hạo Nguyệt đối với ngươi như thế nào, ngươi có thể nào..."

Càng nói càng tức, tay bà đột nhiên vung lên, một tiếng “ba” rơi xuống trên khuôn mặt tái nhợt của Tàn Nguyệt...

Đại sảnh bỗng nhiên im lặng, tất cả mọi người bị tiếng tát rõ ràng như vậy làm cho cả kinh, không ai dám động dậy. Tàn Nguyệt giơ tay lên nhẹ vuốt gương mặt đang đau rát, ánh mắt nhìn về phía Liễu phu nhân, lạnh lùng nói:

"Ngươi đánh ta? Ngươi dám đánh ta?"

Từ nhỏ đến lớn, kể cả khi nương không còn, mặc dù không được sủng ái, không được phụ thân yêu thích, nhưng chưa từng có ai đánh nàng. Mà hôm nay thánh chỉ tứ hôn cũng không phải do nàng, bà ta tại sao lại oán hận nàng, tại sao lại đánh nàng?

"Ba..."

Âm thanh cái tát vang lên một tiếng, không để ý tới ánh mắt mọi người còn đang kinh ngạc không thôi, Tàn Nguyệt vỗ về mặt chạy nhanh ra ngoài. Cửa vừa mở, chỉ nghe trong phòng truyền đến tiếng khóc cuồng loạn:

"Con tiện nhân, ngươi cũng dám đánh ta? Ta không sống... Không muốn sống nữa... Con nha đầu chết tiệt kia, nha đầu lòng lang dạ sói chết tiệt kia..."

Nước mắt, từ trên rơi xuống, lặng lẽ rơi xuống nền nhà bằng đá, rơi xuống những cánh hoa ở hai bên, chạy tới chạy lui, xoay vòng vo một hồi, liền rơi thẳng xuống đất, biến mất không còn chút dấu vết...

"Tàn Nguyệt, tại sao khóc..."

Tiễn Lý công công đi, Liễu Tương quay lại vừa lúc chứng kiến gương mặt đầy nước mắt của Tàn Nguyệt, lo lắng kéo tay áo nàng, âm thanh mang theo chút run rẩy.

"Cha đi hỏi phu nhân của người đi!"

Giữ chặt tay áo nàng không buông, Liễu Tương hướng vào trong phòng nhìn thoáng qua, thở dài nói:

"Một hồi ta qua nhìn con!"

Phi tử được chỉ định cho thái tử, đó là chuyện rất nhiều đại thần cầu còn không được, mặc dù không có chỉ rõ là thái tử phi, nhưng có hắn hỗ trợ, đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Đây là việc vui, việc vui rất lớn, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:21
    Gửi vào: #6
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 5: Nương Sẽ Giúp Ngươi




"Rầm..."

Một bàn tay vỗ mạnh lên trên bàn, Liễu phu nhân gào khóc rốt cục ngừng lại, giương lên cặp mắt to giống như quả hạch đào, ủy khuất nhìn tể tướng thần sắc không tốt, nghẹn ngào nói:

"Lão gia..."

"Khóc đủ chưa? Khóc cái gì? Tàn Nguyệt được làm phi tử của thái tử, đối với ta mà nói, là điều vô cùng tốt, ngươi khóc cái gì? Khóc lóc làm ta cũng phiền chết đi được!"

Hừ lạnh một tiếng, Liễu phu nhân vội vàng chỉ vào Hạo Nguyệt đang khóc nức nở trên chiếc giường nhỏ bên:

"Tàn Nguyệt là nữ nhi của ngươi, Hạo Nguyệt không phải là con gái của ngươi sao? Lão gia, Hạo Nguyệt thích thái tử, hơn nữa Hạo Nguyệt cũng thông minh hơn Tàn Nguyệt, lão gia như thế nào vì Tàn Nguyệt, mà không lo sống chết của Hạo Nguyệt..."

"Cha, con không muốn sống, không thể gả cho thái tử, con sống còn có ý nghĩa gì? Nương, nữ nhi bất hiếu..."

Hạo Nguyệt nghe phu nhân nói như thế, nhanh chóng hiểu ý vội vàng rút ra trâm trên đầu ra, ép sát cổ, vẻ mặt dứt khoát nói.

"Hạo Nguyệt, con trước tiên buông trâm xuống, buông xuống trước..."

Thấy Hạo Nguyệt làm thật, Liễu phu nhân sợ đến vội vàng chạy tới, chỉ muốn nhanh chóng cướp cây trâm trên tay nàng, Hạo Nguyệt hoảng sợ nói:

"Nương, không được lại đây, bằng không, con bây giờ liền..."

Ấn mạnh trâm vào sâu hơn, mặc dù chưa chảy máu, nhưng da cũng đỏ lên, nếu tiếp tục ấn thêm một chút, có thể thật sự thấy máu mất.

"Rầm..."

Tiếng vỗ mạnh vào bàn lại vang lên, tay Hạo Nguyệt bỗng run lên, trâm lại bị ấn sâu hơn một chút. Hạo Nguyệt đau đớn mặt đỏ lên, máu từ cổ theo trâm chảy xuống, chảy tới cổ tay trắng như tuyết, đập vào mắt khiến nàng rất sợ hãi!

"Thánh chỉ tứ hôn, ai dám kháng chỉ? Chuyện này không liên quan tới Tàn Nguyệt, kết cục đã định, không thể thay đổi được! Hạo Nguyệt, muốn đi tìm cái chết, không muốn sống sao? Tùy con!"

Lạnh lùng nhìn máu đỏ trên cổ Hạo Nguyệt, khoé miệng Liễu Tương có chút nhếch lên, chứng kiến vẻ mặt hoảng sợ của phu nhân, hắn biết được Hạo Nguyệt không có gì đáng lo, không một chút an ủi, dứt khoát xoay người rời đi.

Tàn Nguyệt, hắn bỏ mặc nữ nhi này đã lâu, vừa rồi hình như cũng mới khóc, hắn nên qua khuyên nhủ một chút mới tốt.

"Nương, cha không thương Hạo Nguyệt nữa sao? Cha làm sao cứ như vậy bỏ đi? Con không muốn Tàn Nguyệt gả cho thái tử, không muốn..."

“Keng” cây trâm rơi xuống trên mặt đất, tạo thành một tiếng vang, rồi mà nằm im dưới đất, Hạo Nguyệt túm lấy quần áo Liễu phu nhân, gắt gao ôm lấy thân thể Liễu phu nhân, thương tâm khóc lên.

"Hạo Nguyệt, sẽ không đâu, cha chỉ là hiện giờ tâm tình không tốt. Nương sẽ giúp con, nương sẽ giúp con..."

Gắt gao ôm nữ nhi, nhìn thấy vết máu vừa mới bị cắt trên cổ hạo Nguyệt, chóp mũi có thể ngửi thấy mùi vị máu tanh, Liễu phu nhân đau lòng nhắm mắt lại, nàng sẽ không thờ ơ đứng nhìn, thành thân là vào tháng sau, bọn họ còn có thời gian, không phải sao?

"Thật sự? Nương, Hạo Nguyệt biết nương đối với con tốt nhất... Chỉ là, cha nói đó là thánh chỉ, không thể thay đổi, vậy nên làm cái gì bây giờ..."

Trái tim đau nhói, Hạo Nguyệt bất an rụt bả vai lại, nàng rất tuyệt vọng, nếu như không thể làm nữ nhân của thái tử, nàng thật không biết, làm sao sống sót...

Nàng vốn thương hắn như vậy, từ nhiều năm trước, gặp qua hắn một lần nàng liền không thể tự kềm chế được mà yêu hắn rồi.

"Để nương suy nghĩ... Hạo Nguyệt, sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp... Nương sẽ không để cho tiện nhân kia chiếm tiện nghi..."

Gắt gao nắm chặt bàn tay lại, nàng hoàn toàn không biết móng tay dài đâm vào trong lòng bàn tay, máu từ từ rỉ ra, tạo thành nhiều điểm đỏ sẫm...


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:22
    Gửi vào: #7
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 6: Mỹ Nhân Trong Bức Tranh




Trong phòng cảnh vật vẫn đơn giản như xưa, tất cả không có gì thay đổi, không biết đã bao lâu rồi không có thêm đồ đạc mới, chỉ nhớ từ khi nương mất, nàng trở thành một người dư thừa trong tướng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh treo trên tường, đó là bức tranh nàng tự vẽ, nữ tử trong tranh, vừa dịu dàng vừa hiền hậu, khóe mắt lộ ý cười thanh tao, một thân áo dài đỏ thẫm. Nàng nhớ rõ nương từng nói, màu đỏ là màu sắc của chính thê, thể hiện sự tôn quý.

Nói là tôn quý, nhưng người đã chết, thì tôn quý và thấp hèn có gì khác nhau? Người chết như ngọn đèn đã tắt, lúc nương còn sống cũng rất ít ai nhớ tới, hôm nay, ai còn có thể nhớ người đây?

Tàn Nguyệt thở dài một tiếng: Nương, Nguyệt nhi cũng sắp phải xuất giá, đáng tiếc, số mệnh của Nguyệt nhi không được tốt, phải gả cho người nhất định sẽ tam thê tứ thiếp. Có lẽ, nữ nhân của hắn sẽ rất nhiều, Nguyệt nhi bất quá cũng chỉ là một người nhỏ bé nhất trong đó.

Nương, người an tĩnh đã lâu, bây giờ e là sẽ không tiếp tục an tĩnh được nữa, ông ta sắp tới rồi, nam nhân người vừa yêu vừa hận sắp tới rồi, sau này ông ấy sẽ đến nhìn người. Nguyệt nhi chỉ có thể ở cùng người thêm một tháng, một tháng sau, Nguyệt nhi phải xuất giá, làm phi tử của thái tử, sẽ không thể là duy nhất, sẽ phải cùng những nữ nhân khác chia xẻ tướng công.

Hạo Nguyệt oán hận Nguyệt nhi, cho là con đoạt mất tướng công của nàng, nhưng nàng không biết, điều Nguyệt nhi không mong muốn nhất chính là phải gả cho thái tử. Nếu như có thể lựa chọn, Nguyệt nhi tình nguyện không làm nữ nhi của Tể tướng, chỉ làm một nữ tử bình thường, lấy một tướng công bình thường, bình yên sống đến hết đời.

Nhưng là, có thể được sao? Làm nữ nhi của Tể tướng, Nguyệt nhi không có quyền lợi lựa chọn tương lai, cho dù có lạnh nhạt như nước, có đem toàn bộ ánh sáng che phủ hết bản thân, Nguyệt nhi vẫn là nữ nhi của Tể tướng, vẫn sẽ có một ngày bị phụ thân đem "Bán" ra ngoài.

Đã biết sớm sẽ có ngày hôm nay, nhưng Tàn Nguyệt không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Nếu như biết ngày đó ra ngoài sẽ có kết quả như vậy, nàng nhất định sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không đụng phải hắn.

Nhưng trên đời làm gì có “nếu như”, làm gì có bán “thuốc hối hận”, ngày đó nàng đã ra ngoài và bọn họ đã gặp nhau rồi...

"Tàn Nguyệt, đây là thánh chỉ, thái tử coi trọng con, đó là phúc khí của con..."

Liễu Tương vừa bước vào cửa, liền bắt gặp ngay vẻ mặt trầm tư của Tàn Nguyệt, ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt Tàn Nguyệt, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại hình ảnh nữ nhi này trong trí nhớ, cố gắng hồi tưởng lại cả nửa ngày, trong đầu vẫn không hề có chút ấn tượng gì.

"Thật vậy ư? Phụ thân, nếu đó là phúc khí của ta, ta có thể từ chối không cần được sao?"

Tàn Nguyệt thản nhiên quay đầu cười, đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào hơi nhếch lên, trên gương mặt ôn nhu trắng nõn, hiện rõ vẻ mặt không cam lòng.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:22
    Gửi vào: #8
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 7: Không Thể Phản Kháng




Tĩnh lặng!

Trong phòng, tĩnh lặng như chết, Liễu Tương nhìn chằm chằm vào nữ nhi đã bị ông lãng quên rất nhiều năm, nữ nhi này trong trí nhớ sớm đã không còn bao nhiêu ấn tượng, nàng bình lặng, ôn nhu tới mức khiến cho người ta không cảm giác được sự tồn tại của nàng.

Lúc này, đây là lần đầu tiên nàng đối với ông nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy...

"Tàn Nguyệt, con nên biết, đó là vinh hạnh của con..."

Mắt ông nhìn Tàn Nguyệt không chớp. Tàn Nguyệt thản nhiên cười nói:

"Nhưng ta lại không cho là như vậy!"

Có lẽ, sự đối kháng của nàng cùng Liễu Tương hôm nay đã lên đến đỉnh điểm, sống tới hơn mười lăm năm, đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc chống đối phụ thân như vậy.

"Ha ha... Tàn Nguyệt, được thái tử coi trọng là phúc khí của con, rất nhiều người muốn cầu còn không được. Là phúc khí nên không thể trốn tránh, đừng khiến cho thái tử thất vọng, cũng đừng quên rằng, con là nhữ nhi của ai..."

“Nữ nhi”, lúc này đây, ông còn thản nhiên coi nàng là nữ nhi của mình, nhưng có bao giờ ông thực sự xem nàng là nữ nhi của mình chưa?

Thật nực cười, phụ thân này của nàng, có bao giờ để ý tới cảm thụ của nàng? Vừa rồi nàng nói như vậy, bất quá cũng chỉ là...

Bất quá là muốn phát tiết một chút. Hơn nữa, không phải còn có Hạo Nguyệt sao? Phụ thân rất thương yêu Hạo Nguyệt, không biết ông sẽ khuyên nhủ Hạo Nguyệt như thế nào đây? Hạo Nguyệt tới lúc này đối với thái tử vẫn rất chung tình.

"Phụ thân nói rất đúng, chỉ là Hạo Nguyệt..."

Tàn Nguyệt nhướng mắt lên, kẽ cười nhìn Liễu Tương, nàng luôn thể hiện là một người nhu thuận, làm ọi người không thể nhìn thấu được trong lòng nàng đang nghĩ gì?

"Nàng? Chỉ là một tiểu hài tử giận dỗi linh tinh, con không cần lo lắng, Tàn Nguyệt, chuyện thái tử, không phải chuyện đùa, con phải biết cân nhắc lợi hại trong chuyện này, tuyệt đối không được mắc chút sai lầm nào!"

Tàn Nguyệt hiểu rõ ý tứ của Liễu Tương, nữ nhi có thể trở thành phi tử của thái tử, ông vốn là phụ thân nàng, có thể bảo đảm cho vinh hoa phú quý sau này. Ai cũng đều biết rằng, Hoàng thượng đối với vị thái tử này, vạn phần thương yêu, kế vị chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

"Tàn Nguyệt hiểu rõ!"

Ánh mắt trùng xuống, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, điều gì cần đến sẽ đến, thánh chỉ cũng đã hạ, dù không vì phụ thân, cũng vì mấy trăm nhân mạng từ trên xuống dưới của Liễu phủ, nàng đành phải chấp nhận gả cho thái tử.

"Nữ nhi ngoan... Đây là tranh con vẽ?"

Việc chính đã nói xong, Liễu Tương đột nhiên nhìn đến bức tranh trên tường, hai mắt si mê nhìn nữ tử trong tranh, hồi tưởng lại mùa xuân năm ấy...

"Vâng, là bức tranh nương để ta vẽ!"

Nương, phụ thân rốt cục cũng gặp người, người cao hứng không? Là Liễu Tương, phu quân của người, cuối cùng cũng đã tới đây thăm người. Mặc dù nguyên nhân tới gặp nương chỉ là muốn nữ nhi xuất giá, nhưng ông ấy cũng đã tới rồi, không phải sao?

"Như Yên, ta thật có lỗi với nàng..."

Một lời chân tình, trong đầu đầy những hồi tưởng, nước mắt hơi gợn ở khóe mắt, Liễu Tương vội vàng quay đầu đi chỗ khác, như muốn trốn chạy khỏi nơi này...

Nàng, tựa như mây khói, đó từng là nữ tử ông yêu tha thiết nhất...


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:23
    Gửi vào: #9
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 8: Tướng Quân Tới Chơi




"Cha, Tàn Nguyệt không muốn gả cho thái tử, cha để cho con thay Tàn Nguyệt gả có được hay không? Bọn con vốn là tỷ muội, cũng giống nhau cả thôi..."

Vừa đẩy cửa ra, bỗng có người thiếu chút nữa đụng vào mình, Liễu Tương bực mình nhíu mày, nhìn nữ nhi không hề có chút quy củ nào, tức giận nói:

"Hạo Nguyệt, ngươi nói cái gì?"

Gả thay, nàng làm sao nghĩ được biện pháp này? Thái tử nhìn trúng là Tàn Nguyệt, cũng đã gặp qua Tàn Nguyệt, bằng không, làm sao có thể có thánh chỉ này được?

"Cha, có được không? Tàn Nguyệt cũng hề muốn gả cho thái tử... Hơn nữa, con yêu thái tử..."

Ôm chặt lấy chân Liễu Tương, Hạo Nguyệt giương đôi mắt đẫm lệ, đau thương nhìn ông.

Sắc mặt Liễu Tương hơi trầm xuống, hai mắt sắc bén nhìn Hạo Nguyệt, thấp giọng quát:

"Làm càn! Không được xen vào chuyện này, thánh chỉ đã hạ, há có thể cho con xem là trò đùa?"

Hạo Nguyệt, có phải ngày thường quá chiều chuộng nàng rồi không? Chuyện như vậy mà nàng cũng dám nghĩ đến, nếu như để Hoàng thượng hoặc là thái tử biết được, cái mũ ô sa của ông...

"Cha, con không có..."

"Hừ, đóng cửa vào phòng suy nghĩ kỹ, nghĩ thông suốt rồi thì tới tìm ta!"

Dứt khoát quay người lại, Liễu Tương dùng sức hất chân lên, thân thể của Hạo Nguyệt bị hất văng xuống đất, khẽ nấc lên một tiếng đau đớn, nước mắt tuôn rơi.

"Cha, con không sai... Con không sai..."

Hai nha hoàn vội vàng chạy lại, giữ chặt lấy hai tay Hạo Nguyệt đang ra sức quơ loạn, nàng không cam lòng nhìn bóng lưng Liễu Tương càng ngày càng xa.

"Bất luận kẻ nào cũng không được mang đồ ăn tới cho nhị tiểu thư, nhớ kỹ cho ta!"

Bỗng nhiên quay đầu lại, giận dữ quát lớn, Liễu Tương không nhìn Hạo Nguyệt, ánh mắt như nghĩ tới điều gì, quét nhanh trong phòng một chút, liền quay đầu dứt khoát rời đi...

"Cha, người không thể đối với con như vậy... Tàn Nguyệt, muội ấy đã nói sẽ không tranh với con, cha hãy đáp ứng con, thái tử là của con..."

Tiếng la hét càng ngày càng nhỏ dần, sau cùng cũng mất hẳn, Tàn Nguyệt nhắm mắt lại, thân thể dựa vào tường từ từ trượt xuống, cả người giống như bị rút hết sạch khí lực, ngã xuống đất, nước mắt không kiềm chế được cuồn cuộn tuôn rơi...

Hạo Nguyệt, muội không muốn tranh giành với tỷ, muội không muốn gả cho thái tử, muội thực sự không muốn!

Vận mệnh , đây chính là vận mệnh của nàng, nàng không có quyền lựa chọn vận mệnh, mà là vận mệnh lựa chọn nàng, mọi chuyện đều đã định sẵn, nàng chỉ có thể thuận theo và phục tùng vận mệnh...

"Tiểu thư, Địch lão tướng quân và Địch tướng quân tới..."

Nha hoàn Lam Nhi, vẻ mặt vui mừng chạy vào, thanh âm thể hiện rõ sự hưng phấn, nhưng khi nhìn thấy Tàn Nguyệt đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn Tàn Nguyệt cuộn mình trên mặt đất, giống như con mèo nhỏ đáng thương bị người vứt bỏ, đau lòng hỏi:

"Tiểu thư... Người làm sao vậy?"


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 19 Jun 16 12:23
    Gửi vào: #10
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 9: Hôn Ước Của Nàng




Đôi mắt mở to hoang mang, Tàn Nguyệt vô hồn nhìn Lam Nhi, yếu ớt nói:

"Lam Nhi, sao ngươi lại ở chỗ này?"

Rất nhanh tỉnh táo lại, Tàn Nguyệt nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, phụ thân vô tình, Hạo Nguyệt thương tâm, không cam lòng… Tất cả như một giấc mộng, vừa mới phát sinh, nhưng lại không có chút cảm giác chân thực.

"Nô tì... Tiểu thư, người làm sao vậy? Không có việc gì chứ?"

Vẻ mặt vui mừng vừa rồi lúc này sớm đã biến mất không còn dấu vết, Lam Nhi nhẹ nhàng đỡ Tàn Nguyệt từ dưới đất đứng lên, lắc đầu than nhẹ một cái.

"Ta không có việc gì. Chỉ là… Lam Nhi, ngươi không cảm thấy cuộc sống này rất đáng nực cười sao? Cái mình muốn thì không tới, cái không mong muốn thì hết lần này tới lần khác đưa đến tận cửa."

Nghĩ đến Hạo Nguyệt, trong phủ, nàng là người đối với mình tốt nhất. Hôm nay, trải qua chuyện thánh chỉ, thật sự chỉ sợ là...

"Tiểu thư, Lam Nhi hiểu, vừa rồi Lam Nhi có nghe nói qua, Địch lão tướng quân mang người tới đây rồi."

"Địch lão tướng quân? Ông ấy sao lại đến đây? Sẽ không phải là..."

Tàn Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, Địch lão tướng quân đến đây, chỉ sợ cũng vì chuyện thánh chỉ tứ hôn, ông cũng là nên đến chúc mừng.

"Tiểu thư, kỳ thật không phải như người nghĩ đâu, tiểu thư Hạo Nguyệt cùng con của Địch lão tướng quân vốn có hôn ước. Hôm nay thánh chỉ tứ hôn của người tới, hôn kỳ lại định là vào một tháng sau, tiểu thư cũng biết, nhị tiểu thư lớn hơn người, theo lý mà nói thì nhị tiểu thư phải xuất giá trước..."

Lam Nhi lắc đầu, tiểu thư Hạo Nguyệt cũng thật đáng thương, hôm nay gây náo loạn như vậy, sợ rằng người nhà bên kia cũng biết rồi. Sau này gả sang đó, Địch Mân tướng quân không biết sẽ đối xử với nàng thế nào?

Hôn thê danh chính ngôn thuận của mình, trong lòng lại thích nam nhân khác, chuyện như vậy, dù là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

"Hôn ước? Sao ta lại không biết?"

Tàn Nguyệt đứng lên, khó hiểu hỏi. Chuyện như vậy, người trong phủ hẳn là ai cũng biết, nàng mặc dù không được sủng ái, nhưng sao lại có thể hoàn toàn không biết gì hết.

"Tiểu thư, chuyện này phu nhân dấu diếm rất kỹ, còn không phải là vì nhị tiểu thư rất thích thái tử sao, cho nên..."

Lam Nhi miệng khẽ cười nhạo, tiếp tục nói:

"Lần này thì tốt rồi, may là thái tử tinh mắt, nhìn trúng chính là tiểu thư, nhị tiểu thư cùng phu nhân cũng không thể làm được gì. Đúng rồi, tiểu thư, nghe nói Địch tướng quân này tính tình không tốt, trời sinh tính tàn bạo, thật không tốt nếu bị gả tới đó!"

Vậy sao? Thực sự có phải như vậy không? Tàn Nguyệt đi tới đi lui trong phòng, trong lòng không hiểu sao có cảm giác bất an.

Hạo Nguyệt là tỷ tỷ của nàng, nàng hiểu rất rõ Hạo Nguyệt, cảm thấy Hạo Nguyệt sẽ không mềm yếu như vậy, lại càng không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Huống chi sau nàng lại có Liễu phu nhân giúp, họ như thế nào có thể chấp nhận như vậy được?

Dù vậy cũng chẳng sao, đối với nàng mà nói, lấy hay không lấy chồng, gả cho ai cũng như nhau cả thôi. Nàng đối với người nào cũng không có chút hứng thú, bất luận đó là thái tử, hay là Địch tướng quân.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

32 Pages V  1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 29th March 2017 - 04:15 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248