Tìm kiếm:

> NÀY !!!! CÔ BÉ ỐC SÊN CỦA TÔI………
ga con ngoc
bài viết 18 Jul 11 06:30
    Gửi vào: #1
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
NÀY !!!! CÔ BÉ ỐC SÊN CỦA TÔI………



Tại sao cậu không nhớ gì về mình ?????
Mình cảm thấy đau đớn khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy….
Giá như mình có thể dũng cảm hơn
Giá như cậu nhớ đến mình, một chút ấn tượng thôi !!
Có phải là nỗi đau rời xa và hạnh phúc đến rất gần
Nhưng cậu có biết không?
Mình sẽ mãi đợi….. sẽ mãi là con ốc sên….
Âm thầm yêu và đi theo cậu….
Vì mình biêt….sẽ có một ngày….
Cậu sẽ quay trở về ….!!!


Được chỉnh sửa bởi ga con ngoc on 19 Jul 11 08:32
Chia sẻ:
Tags: 33333333 co be oc co be cua toi nay 33333333 oc sen sen cua
Xem Video: 33333333 co be oc co be cua toi nay 33333333 oc sen sen cua Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Nghẹn ngào dòng tâm thư cô bé lớp 9 gửi người mẹ quá cố
Hành động của bác sĩ với cô bé 2 tuổi khiến cả viện trầm trồ
Hà Anh có bênh Hà Hồ sau scandal tố chèn ép Minh Hằng rời The Face?
Giáo sư Đại học Harvard: ‘Tiếng Việt là nỗi đau của tôi’
Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng
2 con gái của tôi phải ra đường chỉ vì đứa con riêng kia của chồng là con trai
Từ đám cưới bạn thân về, chồng của tôi xé rách cả ảnh cưới, cắt tan quần áo vợ
Thương người con dâu cũ, mẹ nhất định không chấp nhận vợ mới của tôi
Mẹ vợ mất, chồng của tôi cũng không về
Nhà người yêu bắt chọc ối xét nghiệm ADN, bố của tôi cấm cưới
Không dám ly hôn vì chồng đang nợ bố mẹ của tôi hơn nửa tỷ
Sự thật chuyện chồng của tôi bị gái làng chơi “bỏ bùa yêu“
Lễ cưới của tôi đã tan tành mây khói chỉ vì sự xuất hiện của người đó
Hành động bất ngờ của mẹ khi biết vợ của tôi đã có con riêng và giấu suốt 5 năm
Vợ học lên Tiến sĩ, gia đình của tôi tan cửa nát nhà
Quyết định làm mẹ đơn thân của tôi khiến bố đau lòng
Chuyện chăn gối của tôi với chồng hơn 2 giáp không còn suôn sẻ
Phải làm sao khi bạn gái xinh đẹp không hợp với tính cách của tôi
Chồng của tôi đã làm gì với món tiền mừng cưới thế này?
Cô gái ‘lòng đỏ trứng’ – chỉ em mới hợp làm vợ của tôi


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
2 Pages V < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
Replies(10 - 17)
ga con ngoc
bài viết 15 Aug 11 05:20
    Gửi vào: #11
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
Chương 6: Lạnh cảm


1. Đầu tôi hôm nay đau khủng khiếp chắc do hậu quả của 3 lon bia đấy mà. Mà không biết hôm qua tôi có nói gì lảm nhảm không? Không biết tôi có nói gì với Mạc Tôn không nhỉ?
Tôi vỗ đầu mình liên tiếp mong có nhớ được chút xíu chuyện xảy ra ngày hôm qua hay không.

Đến trường thấy con nhỏ Lâm Ái hí hửng đi cùng với Hạ Phàm, tôi tức sôi cả ruột gan. Thực sự muốn giết chết đứa giả dối như nó luôn cho rồi, vì nó mà mấy ngày nay tôi với Hạ Phàm như người xa lạ thậm chí cậu ấy còn đánh tôi nữa chứ. Chỉ nhắc đến tới đây thôi trong họng như có cái gì đó nghẹn lại. Tôi không muốn thấy cảnh hai người họ hạnh phúc bên nhau nữa, thật đau lòng….

_ “ Tránh ra….tránh ra coi….” Vũ Linh hôm nay nó lại ăn nhầm phải thuốc nổ

_ “ Con Uyển Nhi đâu….mày ra đây cho tao...” đúng là cây chịu lặn mà gió chẳng ngừng mà.

_ “ Hôm nay mày định kiếm chuyện gì nữa đây” nói chuyện đàng hoàng với con này thì không lọt vào đầu nó được.

_ “ Hôm nay tao vừa thấy một chuyện kinh thiên động địa, mày có muốn biết không?”

_ “ Chuyện mày thấy có liên quan gì đến tôi?!” tôi phớt lờ

_ “ Mày…để tao coi mày có sống được yên thân khi cả trường biết chuyện này không?” nó vẫn cứ nói với giọng điệu đáng ghét

_ “ Tôi không quan tâm, bây giờ tôi không muốn gây sự nữa, làm ơn đi” tôi hạ giọng

_ “ Mày ở chung nhà với Hạ Phàm có phải vậy không?” lời nói củ nó như sét đánh ngang tai tôi. Không thể tin được nó lại biết chuyện này, Hạ Phàm biết được chắc đuổi tôi ra khỏi nhà quá

_ “ Cái gì, con nhỏ đó ở chung nhà với Hạ Phàm à???” mọi người nhìn tôi bàn tán.

Reng…reng… đến giờ vào học, đúng là ông trời cứu mạng tôi mà. Cảm ơn ông nhiều lắm…

Hai tiết học trôi qua…

_ “ Hạ Phàm cậu nói rõ đi…con Uyển Nhi tại sao lại ở nhà cậu..” Vũ Linh tỏ vẻ mặt khó chịu như muốn tra hỏi

_ “ Cô ta chỉ là giúp việc nhà tôi thôi” Hạ phàm lạnh lùng nói

Cái gì? Tôi không tin vào tai mình nữa, cậu ấy nói tôi là giúp việc sao? Trái tim tôi lại lần nữa bị cậu ấy đâm một nhát , đối với cậu ấy tôi chỉ là người vậy thôi sao? Thật tôi không ngờ đến. Mà cũng đúng thôi…đối với cậu ấy tôi không là gì cả….Hạ Phàm sao lúc nào cậu cũng khiến tôi đau lòng hết vậy….Tại sao chỉ có mình tôi nhớ cậu, còn cậu thì không?

Tôi đang đứng thẩn thờ người thì bỗng một bàn tay vịn vai tôi đẩy vào trong, giật thót cả người. Kẻ ác độc đó chính là tụi heo mập trong bọn của Vũ Linh lên tiếng

_ “ Uyển Nhi….sao cậu lại đứng ở ngoài không vào trong đi” giọng nói này, không thể nào chịu được, tôi muốn mửa vì khinh tởn…

Ôi trời không phải như vậy chứ, sao ông trời lúc nào cũng đùa cợt mình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi như muốn giễu cợt, con Vũ Linh tiến sát lại gần tôi ra vẻ ta đây

_ “ Mày giúp việc trong nhà Hạ Phàm, nhưng Hạ Phàm là bạn của tụi tao, vậy mày có thể coi là giúp việc cho tụi tao được chứ”

Trời ơi! Lần đâu tiên tôi nghe đạo lí như thế này. Đáng ghét thật, nhưng tôi lại không thể gây sự ở nơi này. Tôi không muốn gây thêm phiền phức nếu không Hạ Phàm sẽ hận tôi đến chết mất. Mày phải cố gắng nhẩn nhịn…phải nhịn thôi.

_ “ Mày mau đem cơm qua đây cho tao! Không nghe hả?” Vũ Linh đảo mắt về phía tôi tay chỉ chỉ

Tôi phải làm sao cho tốt đây, ông trời nếu ông có liên thiên giúp con lần này được không?

Tôi đi lại từ từ về phía nó, nhưng kẻ nào thật đáng ghét gạt chân, làm tôi té nhào về phía trước còn mâm cơm thì….

_ “ Mày…mày cố tình phải không? Con khốn…tao sẽ giết mày…” nó đứng dậy quát lớn, còn tôi đang lom khom ngồi dậy

“ Chát” một cú đánh như trời giáng, tôi cũng không kịp phản ứng gì cả.

Không được nhất quyết không được đánh nhau với nó, không được….mày phải cố chịu đựng Uyển Nhi à. Nều mày muốn sống ở đây, ở bên Hạ Phàm thì phải cố lên…..

Vũ Linh nó vẫn cứ đằng đằng sát khí

_ “ Nhìn thấy mặt mày tao muốn điên lên”

Nói rồi bọn chúng xông vào tôi đánh tới tấp. Đau chết đi được lúc nào tôi cũng bị hành hạ như thế, tụi nó có còn là con người nữa không? Trong lúc cấp bách tôi chỉ kịp liếc nhìn Hạ Phàm với ánh mắt cầu cứu. Nhưng sao thế này, Hạ Phàm vẫn không thèm để mắt đến tôi, cậu ấy vẫn bình thường cười giỡn với Lâm Ái. Cậu không nhìn thấy bọn chúng đánh tôi sao, xin cậu một lần nhìn tôi được không?. Cậu đừng đi…Hạ Phàm cậu đừng đi…đừng bỏ mặt mình…Hạ Phàm…

Tại sao tôi lại không suy nghĩ được gì nữa, nước mắt lúc này cứ trào ra không ngừng khi lại nhìn thấy cái lưng băng giá ấy. Cậu lúc nào cũng quay lưng về phía tôi sao, tôi đã làm gì cho cậu ghét tôi đến thế…..trong mắt cậu tôi không là gì cả sao?

Có ai không làm ơn giúp tôi với không thì tôi chết mất, lần đầu tiên tôi thấy trong người rất khó chịu. Bọn nó liên tục giẫm, đá vào người tôi, không có ai cứu tôi sao?

_ “ Này, tránh ra các cô làm gì thế?!” lại là giọng nói quen thuộc, cậu ấy luôn là người giúp đỡ tôi chứ không như kẻ băng giá ấy

_ “ Cảm…ơn cậu” mặc dù rất đau nhưng tôi vẫn nở nụ cười cảm ơn người đã cứu mạng

_ “ Giờ này cậu còn cười được sao? Để mình đưa cậu lên phòng y tế. cậu đứng dậy được không?” tại sao người này lại quan tâm tôi đến thế

Được chỉnh sửa bởi ga con ngoc on 15 Aug 11 07:55


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ga con ngoc
bài viết 24 Aug 11 07:13
    Gửi vào: #12
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
Đau lòng….
Tôi ủ rủ vào nhà, “phịch” một tiếng ngã nằm xuống giường

Lưu Hạ Phàm…tôi ghét cậu….tôi hận cậu. Cậu cứ đi mà sống suốt đời với con nhỏ Lâm Ái đó đi. Đồ đáng ghét, chẳng phải cậu từng nói sẽ mãi mãi ở bên tôi sao? Bây giờ cậu lúc nào cũng quay lưng về phía tôi….ai cũng có thể ghét tôi..nhưng cậu thì không thể. Hạ Phàm chỉ có cậu là không thể

Tôi thật sự hoảng hốt khi nhận ra một điều

_ “ Sợi dây chuyền của mình đâu. Ôi trời nó đâu rồi..làm sao đây…Uyển Nhi mày thật ngu ngốc sao lại để mất sợi dây mà Hạ Phàm tặng cho mày chứ….” Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì

Sợi dây mà tôi gìn giữ suốt mười mấy năm qua, bây giờ chính tôi lại làm mất nó. Không thể được đó là món quà đầu tiên….và cũng như cuối cùng….mà Hạ Phàm tặng cho tôi. Tôi tìm kiếm mọi nơi, lục tung cả đồ đạt bàn ghế, nói chung những nơi tôi từng đi qua.

_ “ Nè! Cô làm gì với nhà của tôi vậy? Bừa bộn!” Hạ Phàm nổi cáu khi thấy tôi như con điên

_ “ Tôi đang tìm đồ. Mà nhà cậu có khác gì với chuồng heo đâu” tôi hất hàm nói

_ “ Cô….Á…aaa…cái quái gì vậy nè. Cản đường cản lối” Hạ Phàm khum xuống quyền rủa “Ý…cái gì đây….sao….sao….nhìn quen quen vậy…..”

_ “ Của tôi… đưa đây….” Tôi nhào tới giựt lấy sợi dây quý báo nhất của mình

_ “ Sợi dây này…..sợi dây….ở đâu cô có” Hạ Phàm trừng trừng mắt nhìn tôi

_ “ Ở đâu có kệ tôi” bây giờ cậu đã có Lâm Ái rồi thì còn liên quan gì tới chuyện của tôi. Có nói thì cũng đâu thay đổi được gì.

_ “ Tôi hỏi cô ở đâu có?”

_ “ Đừng có la lớn như thế….liên quan gì tới cậu. Tôi nói thì cậu có tin không?”

_ “ Cô nói đi….ở đâu…?” Hạ Phàm bỗng nhiên hạ giọng, ánh mắt cậu ấy nhìn rất lạ rất khác với mọi khi

_ “ Sợi dây chuyền này….cậu…chính cậu đã tặng tôi 13 năm trước. Đối với tôi nó như một kỉ niệm, một kỉ niệm đã qua” tôi nghẹn nghẹn không nói nên lời, vì sự vui mừng hay đau buồn. Mà tôi củng không giải thích được

Tôi vừa nói hết câu cậu ấy lập tức bỏ ngay lên phòng “ rầm” tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi tôi giật thót cả người.Mình có nói gì sai sao cậu ấy lại tức giận đến thế, đúng không hiểu nổi…….

_ “ Sợi dây đó nhìn quen lắm….sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến như thế hình như gặp ở đâu rồi thì phải”

Đau đầu quá, sao lại đau đầu đến thế, hạ Phàm vỗ vỗ vào đầu dường như muốn lục lại những kí ức đã vô tình lãng quên.

Cũng may mày vẫn còn đây, tao không biết phải làm sao nếu mất mày nữa. Mày là kỉ vật duy nhất của tao về cậu ấy. Tao nhất định không bao giờ để mất mày nữa đâu, không bao giờ…..

2.
Trong căn tin……….

Tôi lại tiếp tục bị bọn heo mập đ1o hành hạ thân xác. Tại sao lại là tôi, sao tụi nó lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi hết vậy. Thật khó mà sống yên nơi này thật.

Trong lúc tôi đang bị bóc lột sức lao động thì có một tiếng nói thì thầm vào tai tôi nhưng tiếng nói ấy chỉ lướt qua.

_ “ Tôi bảo cô nên về quê đi, có lẽ sẽ tốt hơn đấy!”

Tiếng nói không lầm vào đâu được, Hạ Phàm cậu thật quá đáng mà, không thể nào nhịn được nữa.

_ “ Này cậu vừa mới nói gì đó” tôi chặn đường và dùng hết can đảm đối mặt.

_ “ Tôi nói cô nên về quê đi…” Hạ Phàm hậm hự lại với tôi.

_ “ Cái gì? Cậu….tôi cứ ở đây thì liên quan gì tới cậu…”

_ “ Sao không liên quan đến tôi, chẳng phải cô cứ ăn bám nhà tôi đó sao? Cô đúng là người phiền phức….à không phải nói là rất phiền phức” Hạ Phàm như tát một gáo nước lạnh vào người tôi, cái tủ lạnh này thật quá đáng mà.

Toàn thân tôi đông cứng lại, không biết nói gì nữa. mặc kệ cậu, cứ nói tôi ăn bám cũng được cứ nói tôi phiền phức cũng được. Bởi vì người tôi luôn thích mãi là cậu, tôi sẽ không giận cậu đâu…”

_ “ Mày đã nghe rồi chứ. Đồ ăn bám” con Vũ Linh đi về phía tôi liên tiếp nói những lời khó nghe

_ “ …..”

_ “ Mày đúng là đứa mặt dày, tao nói mày không nghe à ! Mày dám phớt lờ lời nói tao sao?”

_ “ Mày muốn gì? Tao không muốn gây sự với mày. Muốn làm gì thì làm đi!” có thể nói đây là lần dầu tiên tôi nói chuyện với nó như thề. Nhưng tôi không thể nói nhẹ nhàng với những đứa không biết phép lịch sự như thế này được.

_ “ Ồ… hôm nay mày cũng mạnh miệng nhỉ. Đẹp đấy!!! Cho tao mượn được không?” con vũ linh nó giựt lấy sợi dây chuyền của tôinhanh đến mức tôi không kịp phản ứng gì cả.

“ Phựt…”

_ “ Mày làm gì vậy? Trả lại cho tôi…..trả lại đây”

Bất ngờ nó lấy sợi dây của tôi trong lúc hoảng loạn tôi chỉ biết làm đủ mọi cách để có thể lấy lại được

_ “ Mày dám xô tao hả con khốn!”

_ “ Trả lại đây!!!”

Sự phấn khích của tôi càng làm cho nó thcíh thhú. Đột nhiên nó vứt sợi dây xuống đất, nó định làm gì đây. Mày không được làm hư sợi dây đó.

“ Hực….” nó bất ngờ giơ chân lên cao rồi đạp xuống

Không được tôi không để cho các người làm hỏng nó. Các người muốn đối xử với tôi thế nào cũng được nhưng không được….không được làm hư sợi dây này.

_ “ Sợi dây ấy quan trọng đến thế sao?” hạ Phàm chợt nghĩ khi thấy hành động của tôi.

Tay tôi, tay của tôi…đau chết đi được, đồ đáng ghét lùc nào cũng ra mạnh tay với tôi.

_ “ Ngừng lại đi” Mạc Tôn lúc nào cũng như thiên thần hộ mệnh tôi luôn bảo vệ lúc tôi gặp khó khăn.

Không giống như cái tủ lạnh ấy chỉ biết trơ mắt đứng nhìn tôi không làm gì cả.

Phòng y tế…..

_ “ Tại sao cậu lại liều mạng bảo vệ sợi dây chuyền này chứ!” Mạc Tôn tò mò khi thấy tôi luôn cầm chắc sợi dây.

_ “ À..,.không có gì? Chỉ là món quà thôi” tôi chỉ muốn kiếm cái cớ để qua chuyện này thôi.

_ “ Chỉ là món quà thôi sao?”

_ “ À…Ừ….chỉ là món quà nhưng nó lại rất quan trọng đối với tôi. Hồi nhỏ có người tặng tôi khi người đó chuẩn bị đi xa. Người đó nói chỉ cần nhìn thấy sợi dây sẽ nhớ đến tôi…nhưng….”

_ “ Nhưng sao….?”

Bây giờ tôi đã hối hận khi nói ra chuyện này nhưng phải làm sao được đây khi đối mặt với Mạc Tôn không biết sao tôi lại không dấu được chuyện gì.

_ “ Nhưng cậu ấy vẫn không nhớ tôi….cậu ấy vẫn không nhớ tôi” tôi cứ lặp lại lời nói một cách vô hồn.

_ “ Tại sao lúc nào cậu cũng phải chịu đòn vậy. Bọn Vũ Linh nó chỉ luôn gây sự ít ra cậu cũng phãi chống trả lại chứ”

Đến cậu cũng biết bọn chúng kiếm chuyện với tôi. Nhưng chỉ có một người luôn nói tôi gây chuyện nữa chứ, cậu ấy thật sự bị mù rồi….đồ khó ưa…..

_ “ Tôi không thể! Tôi đã hứa là không gây thêm mọi phiền phức nên đành phải chịu cho qua chuyện thôi.

_ “ Cậu nói từ nảy tới giờ mọi chuyện đều liên quan đến Hạ Phàm có phải không?”

Tôi im lặng ngay lập tức, có lẽ tôi đã bị Mạc Tôn chọc trúng tim đen nên không còn gì để chối cãi

_ “….”

Lúc này tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi sẽ luôn bảo vệ em, bởi vì tôi rất thích em. Nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy không đủ tự tin. Tôi không muốn mất em, tôi sẽ cố gắng để em thuộc về tôi…..chỉ tôi mà thôi....

_ “ Không thể nào, không thể là cô bé ấy được……”



Được chỉnh sửa bởi ga con ngoc on 26 Aug 11 04:16


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ga con ngoc
bài viết 01 Sep 11 05:34
    Gửi vào: #13
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
Chương 7: Cô ấy là của tôi.


Sao mọi người lại thích tiệc tùng thế nhỉ?. Cứ nghĩ đến lần trước tôi bị bọn côn đồ ấy bắt đi thì tôi chỉ muốn ở nhà ngay lập tức.

_ “ Ơ cũng có Hạ Phàm nữa sao? Sao Mạc Tôn không nói cho tôi biết nhỉ?!”

Nhưng nhìn kĩ lại sao con Lâm Ái đâu rồi. Không phải nó bám Hạ phàm như sam sao?. Tiệc tùng vậy phải có nó bên cạnh Hạ Phàm chứ.

_ “ Chào mọi người, tôi đến trễ. ủa uyển Nhi cậu cũng ở đây sao?. Hạ Phàm sao cậu không nói cho mình biết là có Uyển Nhi đến” mới nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện.

Nhưng cách nó gọi tên tôi thật buồn nôn. Đúng là một đứa giả dối

_ “ Mạc Tôn dẫn cô ta đến đây thì có liên quan gì đến mình” Hạ Phàm uốngngụm bia lạnh lùng đáp

Cậu ấy nói vậy mà cũng được sao? Lúc nào cậu ấy cũng làm tôi tổn thương. Đồ xấu xa…

Tôi lặng lẽ ngồi xuống dưới nhiều ánh mắt đang xăm xỉ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Trong đó khỏi cần kể đến là 2 đứa Vũ Linh và Lâm Ái

_ “ Mạc Tôn sao cậu lại đem con nhỏ Uyển Nhi đến làm mất cả hứng” con Vũ Linh chỉ chỏ vào mặt tôi

Bọn này thật là đáng ghét mà. Họ chẳng xem tôi ra gì cả, Mạc Tôn sao lại dẫn tôi đến dây cậu ấy muốn chọc tức tôi thật mà.

Nhật Minh tay cầm ly bia quơ quơ

_ “ Thôi mọi người uống đi nào!. Đùng nói chuyện không vui nữa”

_ “ Cậu uống nước trái cây nha, đừng uống bia” Mạc Tôn thì thầm vào tai tôi

_ “ Hihi…cảm ơn cậu. Sau cậu biết hay vậy” tôi tò mò sao cậu ấy biết tôi không thích bia

_ “ À… một lần là mình sợ rồi hihi……” Mạc Tôn tiếp tục kề sát vào tai tôi

Nhật Minh khoái chí khi phát hiện được điều gì đó

_ “ Này…2 người tình tứ thế! Quen nhau rồi sao?”

_ “ À…không…” tôi phản ứng ngay vì sợ người khác hiểu lầm nhưng nói đúng hơn là vì hạ Phàm. Nhưng Mạc Tôn nhanh miệng

_ “ Ừ…chúng tôi vừia mới quen nhau đấy!”

_ “ Cái gì?” con Vũ Linh phản ứng mãnh liệt và mọi người đều trố mắt nhìn ôti. Nhưng chỉ có một người….1 người xem như không có gì xảy ra

Mạc Tôn cậu muốn gì đây sao cậu lại nói thế mình với cậu không có gì mà, này cậu không đùa với mình chứ. Ông trời thật trớ trêu ngừoi tôi muốn nghe cậu này không phải là Mạc Tôn mà là Hậ Phàm

_ “ Mạc Tôn cậu nói gì thế?”

_ “ Mình muốn nói rằng mình thích cậu….” mạc Tôn thở phào nhẹ nhõm khi nói ra

_ “ Mình….” Tôi đang bối rối không biết phải trả lời như thế nào thì…

“ Bốp…”

_ “ Này cậu làm gì thế” Mạc Tôn ra mặt cho tôi trong khi tôi chưa biết chuyện gì xảy ra.

Con Vũ Linh thật thô bạo, nó chọi nguyên lon bia vào đầu tôi

Tốc…tốc…tốc….từng giọt máu tôi rơi xuống

_ “ Cậu không sao chư?!” Mạc Tôn hoảng hốt khi thấy vết thương đang rỉ máu của tôi

_ “ HaHa….vậy mới xứng với mày đó, con khốn…” Vũ Linh loạng choạng đứng dậy không ngừng phỉ bán tôi.

Nhật Minh đứng dậy giữ chặt nó

_ “ Cậu say quá rồi, Hạ Phàm mau kêu Vũ Linh ngừng lại đi”

_ “ Chuyện đó đâu liên quan đến tôi, kệ cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm đi”

Tôi liếc mắt sang cậu ấy, ngay cả một ánh mắt cậu ấy cũng không thèm dễ ý đến tôi. Sao lồng ngực mình đau thế này, khó thở quá…Mình vì cậu mà phải cố chịu đựng để tụi nó hành hạ mà cậu nói không liên quan đến cậu sao? Cậu muốn thấy tụi nó giết mình, cậu mới vừa lòng sao? Tới lúc đó cậu có quan tâm đến mình không?

Ngột ngạt quá, mình không thể ở đây được nữa, phải đi khỏi nơi này thôi, không thì mình chết mất. Tôi tức tốc chạy ra ngoài thật nhanh, đầu tôi chảy nhiều máu nhưng tôi không cho phép mình dừng lại. Phải thoát khỏi đây…..

_ “ Uyển Nhi….cậu đi đâu vậy?”

Mạc Tôn đứng dậy định đuổi theo thì Vũ Linh cản đường.

_ “ Cậu không được đi, sao lại đi với con nhỏ đó chứ. Cậu không được đi…..”

_ “ Buông ra….buông tôi ra…. Có nghe không?” Mạc Tôn mạnh tay hất Vũ Linh sang 1 bên đuổi theo tôi.

Lâm Ái ngồi giả dòa ngây thơ

_ “ Hạ Phàm không ngờ lại xảy ra chuyện này. Vũ Linh cậu hơi quá đáng rồi đó lỡ cậu ấy lạc đường có phải khổ không?”

_ “ Lạc đường…” Hạ Phàm lặp lại lời nói

“ Hạ Phàm mình xin cậu đừng bỏ mình, đừng vứt bỏ mình, mình xin lỗi…mình xin lỗi….sao này không gây phiền phức cho cậu nữa. Hic….nơi này rất xa lạ đối với mình, mình chỉ quen một mình cậu thôi xin cậu đừng bỏ rơi mình có được không?”

_ “ Không được” bỗng Hạ Phàm chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng cũa Lâm Ái và Vũ Linh

_ “ Hạ Phàm cậu đi đâu đó” hai đứa nó đồng thanh gọi nhưng Hạ Phàm vẫn không chút phản ứng

Tiếng gọi của Mạc Tôn vang thất thanh nhưng không có ai đáp lại

_ “ Uyển Nhi, cậu ở đâu?????”

Hic….Uyển Nhi tại sao mày lại ra nông nổi như thế này?. Mày đã cố gắng hết sức nhưng tại sao Hạ Phàm vẫn không để mắt đến mày. Tôi chỉ muốn cậu quan tâm tôi thêm một chút nữa thôi cũng không được sao?. Vậy thì từ nay tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa, tôi đẽ chịu đựng hết nổi rồi.


Hạ Phàm chạy đuổi theo Mạc Tôn trong khi cậu ấy la thét không ngừng

_ “ Uyển Nhi đâu rồi? Không phải chạy về hướng này sao?” Hạ Phàm hỏi

_ “ Sao mày lại ra đây! Không phải mày nói chuyện của cô ấy không liên quan đến mày sao?” MẠc Tôn quay lại nói xối xả vào mặt Hạ Phàm

_ “ Mày lo tìm đi chuyện này tính sao”

Lửa giận đang sôi sục Mạc Tôn túm lấy cổ áo của hạ Phàm

_ “ Tao nói cho mày biết, Uyển Nhi có chuyện gì xảy ra tao không để yên cho mày đâu”

Nói rồi MẠc Tôn chạy phía một phía không ngừng kêu tên tôi

Đang lúc tức giận tôi ngồi phịch xuống đất khóc nức nở

Hu…hu…hu…

_ “ Này! Sao em lại ngồi một mình khóc thế” một bóng đen cao lớn hỏi tôi

_ “ Tôi khóc là chuyện của tôi. Không liên quan đến mấy người” tôi đứng dậy bỏ đi

_ “ Sao vậy em. Sao nói chuyện thô lỗ dữ vậy. Em bị bạn trai bỏ phải không?” giọng nói nghe ngọt xớt đáng ghét

_ “ Tránh ra đừng làm phiền đến tôi”

_ “ Ôi, đừng ăn nói hung dữ thế chứ” tên đó vừa nói lại còn nắm lấy tay tôi

_ “ Bỏ tay ra, đừng động vào người tôi” tôi phát cáu

_ “ Em hung dữ thế này làm anh tức rồi đấy nhé”

_ “ Tránh ra” tôi dùng hết sức đẩy hắn ta sang một bên

_ “ Con nhỏ này, mi dám xô ta” tên đó vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi.

Phịch….

_ “ Bỏ ra…bỏ tôi ra….” Tôi la thất thanh khi bị hắn ngồi đè lên người

_ “ Câm miệng lại đi…đừng có la nữa! không tôi đánh cô đó”

_ “ Bới người ta….cứu tôi với….” tôi đang vật lộn với hắn thì một tay hắn bịt miệng tôi lại

Đáng ghét, áo khoác của tôi bị tên đó vứt sang một bên, tôi không còn sức lực nào để chống cự với hắn.Đồ bẩn thỉu, bỏ tay mày ra…….

Áo ngoài của tôi bị tên đó xé rách, ông trời ơi…cứu con…. Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của hắn đang bịt miệng tôi.

_ “ Á….Hạ Phàm….cứu mình với…” trong đầu tôi chỉ nghĩ được một cái tên duy nhất

_ “ Cái gì??? Cô quen Hạ Phàm sao?” tên đó khi nghe đến tên Hạ Phàm thì cuống cuồng không biết phải làm gì.

_ “ Hạ Phàm….cứu mình….Hạ Phàm” lợi dụng lúc tên đó sợ hãi tôi la lớn

_ “ Cô….cô…là bạn gái Hạ Phàm sao?” tên đó tỏ vể sợ hãi đến mức chân đứng muốn không vững

Tôi sợ quá không biết phải nói gì, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

_ “ Cô ấy là bạn gái của tao có được không?” một giọng nói lạ tiến đến tên đó.

_ “ Ơ….ơ…tôi…tôi xin lỗi….tôi…” tên đó chưa nói hết câu liền bỏ chạy mất dép

Tôi lom khom ngồi dậy nhặt lại áo của mình bị tên đó xé thì bỗng một bàn tay đụng vào người tôi

_ “ Đừng đụng vào người tôi….” Tôi lại vùng vẫy vì trong bóng tôi không biết người này là ai?

_ “ Là mình đây….”

_ “ Ai vậy…..????” tôi chợt miệng hỏi trong sự hoảng loạn

_ “ Hạ Phàm…”

Tôi không nghe lầm đó chứ, là hạ Phàm sao? Hic….

Hu..hu…tên đó đâu rồi….mình rất sợ….tên đó…áo của mình…..

Hạ Phàm đứng dậy cởi áo cậu ấy ra và trùm lên người tôi, lúc đó tôi không thể nói gì được nữa chỉ biết khóc…

_ “ Không sao rồi…đừng khóc nữa có mình đây….”

Tôi không thể tin đây là sự thật, Hạ Phàm đang ôm tôi vào lòng, cậu ấy ôm tôi rất chặt khiến tôi thở không được. Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay phút này thôi. Nước mắt tôi cứ càng tuôn ra không thể kiềm chế được

Bỗng cậu ấy đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, một cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay ấy mang lại nhưng không biết sao tôi càng khóc. Tại sao cậu lại lau nước mắt cho tôi. Cậu biết mình chờ đợi suốt bao nhiêu năm rồi không?. Hạ Phàm cậu muốn tôi phải làm sao đây. Cậu làm vậy chỉ khiến tôi thêm ngộ nhận mà thôi. Cậu muốn tôi nghĩ như thế nào, nghĩ rằng cậu đã nhớ những kí ức về tôi hay nghĩ rằng cậu thương hại tôi trong khi cậu đã có bạn gái. Cậu muốn tôi phải làm sao?.

Thình thịch….thình thịch…..

Hạ Phàm quay sang nhìn tôi, tim tôi bỗng đập mạnh liên hồi. cậu ấy định làm gì thế, lần đầu tiên tôi nhìn hạ phàm gần như thế.

_ “ Cậu có sợ không?” hạ Phàm bỗng hỏi tôi giọng nói thật nhẹ nhàng

Tôi không thể noúi được cậu nào đến giờ tôi vẫn còn sợ run cả người.

Nói rồi hạ Phàm 1 lần nữa vòng tay qua người tôi ôm chặt lấy tôi. Thậy ấm áp vô cùng, lúc này trong đầu tôi như quên đi tất cả, quên đi tên khốn đó đã làm gì với tôi mà bây giờ tôi chỉ biết đến mỗi mình Hạ Phàm.

“ Xin lỗi cậu mình đến trễ, thật may là cậu không sao. Nhớ lúc nhỏ tôi hứa sẽ bảo vệ cậu nhưng bay giờ tôi chỉ có thể làm như thế này thôi…..”

_ “ Hạ Phàm mày đang làm gì thế! Mày đã không giữ lời hứa với tao. Cô ấy là của tao….” Mạc Tôn vô tình đã chứng kiến hết mọi thứ.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ga con ngoc
bài viết 08 Sep 11 06:55
    Gửi vào: #14
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
Chương 8: Đừng đi…..


_ “ Woa…tay chân thoải mái thật” tôi đứng dậy quơ chân quơ tay

Tôi bỗng lóa mắt khi nhìn thấy Hạ Phàm, hôm nay sao cậu ấy mặc đồ đẹp thế nhỉ. Không lẽ hẹn hò với nhỏ Lâm Ái sao?

_ “ Hạ Phàm cậu đi dâu thế…” tôi buộc miệng hỏi

Hạ phàm từ từ tiến sát lại gần tôi

_ “ Từ khi nào cô có quyền giám sát tôi vậy?”

_ “ Mình…ơ….” Hình như câu nói hơi nặng lời tôi không biết phải trả lời như thế nào.

_ “ Tôi đi đâu là quyền của tôi, không liên quan đến cô”

Tại sao cậu ấy luôn nói chuyện với tôi như thế. Cậu vẫn ghét mình thế sao? Chuyện hôm qua tôi tưởng cậu….cậu có chút tình cảm với tôi chứ. Ai ngờ không phải đến lúc này tôi mới nhận ra mình đang hoang tưởng.

Ding dong…ding dong…..tíếng chuông vang lêndường như hạ Phàm cũng đang chờ đợi ai đó.

Ôi trời là Lâm Ái không ngờ nó lại đến đây, nó và Hạ Phàm hẹn hò với nhau sao? Thật buồn quá đi.

_ “ Uyển Nhi cậu cũng ở đây sao?” tôi không ở dây chứ ở đâu bậy giờ, đừng tỏ ra thân mật với tôi như thế.

_ “ Ừ.” Tôi trả lời qua loa

_ “ Mình với Hạ Phàm định đi chơi, cậu có muốn đi không?”

Đừng có giả đòa nữa, đồ con nhỏ đáng ghét. Hai người đi chơi rủ tôi theo làm gì

_ “ Không tôi không đi đâu” tôi cay đắng

_ “ Cậu rủ cô ta theo làm gì?” lạnh lùng

_ “ Mình cũng muốn mua một số đồ định nhờ cậu ta giúp ấy mà” cô ta coi mình là osin chắc…

Thực sự không ngờ đến chuyện này, hai người hẹn hò với nhau mà tôi lại lẽo đẽo theo sau như kì đà cản mũi

Nhưng thấy hai người họ nắm tay nhau, tình tứ bên nhau trái tim tôi lại đau nhói. Không biết cảm giác này là gì nhưng tôi rất khó chịu. Nhìn thấy họ vui vẻ bên nhau mày vui lắm sao?

Nụ cười ấy, nụ cười của Hạ Phàm sao lại vui vẻ đến thế. Chỉ có Lâm Ái mới đem lại nụ cười cho cậu ấy mà thôi mãi mãi vẫn không thể là mày….

Ôi trời họ định đi mua sắm đến lúc nào thế, hẹn hò với người giàu có thì như vậy sao???

Bỗng Hạ Phàm cầm lấy chiếc điện thoại ngắm nghía

_ “ Mình không thích kiểu này đâu, nhìn nó quê mùa sao ấy” Lâm Ái nói khi thấy Hạ Phàm

_ “ Vậy à!..............”

_ “ Hạ Phàm hay mình mua nhẫn cặp được không ?” Lâm Ái vọt miệng như phát hiện ý kiến hay

_ “ MÌnh….”

_ “ Đi thôi.”

Hình như mình lên đây là sự sai lầm sao?. Hạ Phàm hình như không bao giờ để mắt đến tôi cả.

Bọn tôi chuẩn bị ra về thì có chuyện lại có chuyện xảy ra. Cửa hàng bị mất một chiếc nhẫn

_ “ Cô kiểm tra lại camera đi” Hạ phàm lạnh lùng như có chút tức giận

_ “ Ơ…chiếc nhẫn…Uyển Nhi…cậu…” Lâm Ái bất ngờ chỉ vào tú áo khoác tôi

Thật sự hoảng hốt…

_ “ Ơ…sao nó lại ở đây? Tôi không có lấy nó sao nó lại ở đây?”

_ “ Để tôi kiểm tra lại camera xem sao?”

_ “ Không cần đâu! Vật chứng rõ ràng rồi mà” Hạ Phàm vẫn không thèm để ý đến tôi

_ “ Hạ Phàm mình không có làm. Mình không có lấy nó mà” tôi ra sức thanh minh cho chính mình.

_ “ Báo công an đi” Hạ phàm nói một lời như sét đánh ngang tai

Cậu ấy không tin mình sao? Hạ Phàm cậu nghĩ mình al2 hạn người như vậy sao? Tại sao nó lại nằm trong áo của mình

_ “ Hạ Phàm tin mình đi….” Tôi ấp úng

Sao cậu lạnh lùng với tôi như thế. Cậu phải đối xử với tôi như vậy cậu mới vừa lòng à! Không ngờ cậu ghét tôi đến mức này.

“ ha..ha..mày không biết Hạ Phàm ghét những đứa ăn cắp như thế nào đâu”


Tôi ủ rũ từ đồn cảnh sát về, cũng may nhờ Mạc Tôn đến nếu không tôi không biết mình sẽ ra sao?!. Nhưng thật ấm ức tôi hkông muốn mọi người coi mình như kẻ trộm đặc biệt là với Hạ Phàm.

Về đến nhà thật sự tôi hkông muốn đối mặt với kẻ lạnh lùng ấy. Âm thầm đi về phòng trong bóng tối bỗng

“ Tách” Hạ Phàm bỗng mở đèn sáng choang làm tôi giật bắn cả người.

‘ Bịch…bịch…” Hạ Phàm cầm hai túi gì đó quăng xuống đất

Cái gì thế??? Nhìn quen quen hình như là túi đồ của mình.

_ “ Cô dọn ra khỏi nhà tôi đi…”

_ “ Hạ Phàm…..mình không có lấy mà. Cậu tin mình lần này được không?” tôi sợ run cả người.

_ “ Thôi đừng nói gì nữa tôi không tin những gì cô nói đâu” Hạ Phàm lạnh lùng

_ “ Mình không đi đâu có chết cũng không đi” tôi ngồi phịch xuống như muốn ăn vạ.

_ “ Làm ơn đi…tôi mệt lắm rồi.”

_ “ Hạ Phàm….mình…mình xin lỗi cậu…lại gây hêm phiền phức cho cậu nữa rồi…..” tôi không còn biết mình đang nói gì nữa

Từng cậu từng lời nói nhu đâm thủng trái tim tôi, cậu có cần tàn nhẫn với tôi như thế không. Trời tối rồi cậu muốn mình phải đi đâu đây.

“ Cạch” tiếng đóng cửa sau lưng tôi.

Không gian vắng lặng, không có một bóng người. tôi cảm thấy mình lạnh lẽo vô cùng, cảm giác giống như bị bỏ rơi lần nữa. Mọi người không ai cần tôi nữa sao? Uyển Nhi giờ mày phải làm sao đây….Đến lúc mày phải về rồi sao? Tôi vẫn cứ ngồi thẩn thờ trước cửa nhà không biết mình phải đi đâu, chỉ trông chờ vào chút hi vọng…

_ “ Cậu tắt đèn rồi sao? Sao cậu có thể đối xử với tôi như thế! Tôi đã rất cố gắng có được tình cảm của cậu nhưng những gì tôi nhận được là vậy sao?”

_ “ Tại sao mình lại như thế! Mình có quá đáng lắm không?” HẠ Phàm âm thầm quan sát từ trong bóng tối.

Rào …rào….mưa kéo đến, những giọt nước mưa cuốn theo giọt nước mắt của tôi. Thật đau lòng đây chính là câu trả lời của Hạ Phàm đó sao? Thế thì mình đã hiểu, cậu ấy không hề có chút tình cảm với tôi, chỉ có mình tôi luôn hi vọng luôn ảo tưởng.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ga con ngoc
bài viết 13 Sep 11 10:08
    Gửi vào: #15
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
Sáng hôm sau….

_ “ Hạ Phàm, Uyển Nhi đâu, nay sao không đi học” Mạc Tôn thắc mắc vì sự không có mặt của tôi.

_ “ Cô ta không còn ở nhà tao nữa, tao không biết”

_ “ Mày nói vậy là sao?” Mạc Tôn bỗng trở nên tức giận

_ “ Mày chỉ cần biết như thế thôi, tao không muốn nhắc đến chuyện này nữa đâu” Hạ Phàm gục mặt xuống bàn tỏ vẻ mệt mỏi.

Trước cửa nhà Hạ Phàm…….

_ “ Uyển Nhi! Cậu ở đâu?” Mạc Tôn đi lòng vòng hi vọng sẽ tìm thấy

Bỗng khựng lại vì nhìn thấy tôi đang nằm co ro trên băng đá ở công viên gần nhà

_ “ Uyển Nhi! Cậu không sao chứ! Sao lại nằm ở đây, có chuyện gì thế?” Mạc Tôn lay lay tôi

_ “ Ủa, Mạc Tôn à! Sao cậu lại đến đây” tôi hé mở 1 mắt

_ “ Mình đến tìm cậu, sao lại ra nông nổi như thế này?!”

_ “ Mình bị Hạ Phàm đuổi ra khỏi nhà rồi. Hihi…” tôi cười thay cho những giọt nước mắt

_ “ Sao vậy….chuyện hôm qua à!” Mạc Tôn như hiểu ra mọi chuyện

_ “ Ừ….cậu ấy không tin mình…Hic..”

Mạc Tôn không nói gì chỉ im lặng, nhẹ nhàng để đầu tôi dựa vào vai cậu ấy. Thật ấm áp giá như Hạ Phàm có thể đối xử với tôi như Mạc Tôn thì tốt biết mấy

_ “ Cậu bị sốt rồi! Trán nóng quá”
…..

_ “ Hạ Phàm cậu và mình cùng đi đổi chiếc nhẫn được không? Tự nhiên hôm nay sao thấy rộng quá”

Reng…reng….

_ “ Alô! Ừ chuyện gì?! Biết rồi chờ chút” Lâm Ái nghe xong hớt hãi

_ “ Có chuyện gì thế?” Hạ Phàm hỏi

_ “ Con Vũ Linh ấy mà! Nó lại gây chuyện nữa rồi. Cậu đi đổi giúp mình, mình đi chút thôi” nói xong Lâm Ái bỏ chạy

Hạ Phàm thẩn thờ trên đường về như đang suy nghĩ một điều gì đó

_ “ Không ngờ mọi chuyện lại như thế! Mình đã sai rồi sao?”

Quay về 20 phút trước…trước tiệm trang sức hôm bữa…..

_ “ Nghĩ kĩ lại thật tội nghiệp cô gái hôm bữa.” các cô bán hàng đang bàn tán xì xào

_ “ Ừ đúng đó! Cô ấy bị oan, không biết vào đồn ra sao nữa”

_ “ Cô gái hôm bữa thật đáng ghét, cô ấy phải là người bị bắt mới đúng”


Hiện tại, lúc nó đang nằm ngủ ngon lành

_ “ Sao em lại ra nông nổi như thế này! Hạ Phàm nó có tốt với em không?!” Mạc Tôn chăm chú nhìn trộm tôi. Em biết không, em là người đầu tiên mà tôi muốn được bảo vệ, che chở em.

Bỗng hạ Phàm khựng lại khi nhìn thấy Mạc Tôn từ từ kề sát mặt vào tôi

“ Bốp….”

_ “ Ui da! Ai vậy!” Mạc Tôn đứng dậy quyền rủa kẻ nào chọi đá vào đầu mình

_ “ Mạc Tôn cậu sao vậy?” tôi giật mình khi nghe tiếng thét

_ “ Có người nào chọi đá vào đầu mình” kể lể

_ “ Cậu có sao không?” tôi rờ rờ đầu hỏi thăm

_ “ Cậu làm vậy mình hết đau rồi” Mạc Tôn cười nhan nhở

_ “ Hức!!! Tao chọi mày đó, trước cửa nhà tao mà mày làm gì vậy?!” hạ Phàm tức tối giẫm giẫm đám cỏ.

_ “ Cậu về nhà mình nghỉ đi! Cậu sốt cao thế này mà!” Mạc Tôn sáng mắt đưa ra ý kiến

_ “ Thôi! Mình không sao đâu! Làm phiền cậu quá” tôi quơ tay từ chối.

_ “ Không sao đâu, cậu khỏe rồi đi cũng được”

_ “ Mình …mình…” tôi ấp úng nhưng trong lòng thầm cảm ơn

Về đến nhà Hạ Phàm tức tốiđập tung cánh cửa, gương mặt hằng hộc khó chịu

_ “ Cô là người vậy sao? Tùy tiện vào nhà người khác mà không biết ngại hả? Tức chết đi được”

Sực tỉnh…ơ sao mình lại phải tức giận chứ! Chuyện khiông liên quan gì đến mình mà, sao lại như vậy nhỉ?!”
……

Reng…reng….

Hạ Phàm lom khom ngồi dậy nhìn đồng hồ.

_ “ Trời 7h rồi! Trễ học mất”

Chết tiệt taị cô ta mà mình ngủ không được. Giờ cô làm gì mặc xác cô, không liên quan đến tôi, cô muốn làm gi thì làm.

Đến trường tất cả mọi người đều xôn xao

_ “ Có chuyện lớn rồi! Con Uyển Nhi mới chuyển trường đang cặp với Mạc Tôn” tin đồn lan xa nhanh chóng.

_ “ Sao biết được” mọi người đang rất chú tâm

_ “ Hồi sáng Mạc Tôn dìu vai nó đến trường, nhìn hai người thân mật lắm!”

_ “ Đồ con nhỏ đáng ghét”

Tôi ngồi trong lớp khó chịu ngoáy ngoáy lỗ tai

_ “ Hình như có người chửi hay sao mà ngứa quá!”

_ “ Nó, chính nó đấy!” sao mọi người đều đổ dồn vào lớp xâm xỉ chỉ chỏ mình hết vậy.

Tiểu Kim chạy lai nói không kịp thở

_ “ Uyển Nhi, cậu…cậu…quen…với Mạc Tôn sao?”

_ “ Cái gì??? Ai nói vậy!” tôi ngỡ ngàng, thì ra từ sáng tới giờ chuyện mọi người xì xào là chuyện này sao?!

Trong lớp Hạ Phàm cũng xôn xao mọi thứ về tôi

_ “ Này Hạ Phàm! Uyển Nhi sao lại quen với Mạc Tôn được thật khó tin” Lâm Ái lên tiếng trong lúc mọi người đang bàn tán

_ “……”

_ “ Đúng đó! Con nhỏ người ở của cậu cho Mạc Tôn uống thuốc mê gì rồi!” Vũ Linh thêm lời như châm dầu vào lửa

Lửa giận trong lòng Hạ Phàm bộc phát, sắc mặt bỗng thay đổi, trở nên tức giận vô cùng đằng đằng sát khí

“ Rầm” một tiếng động lớn phá tan bầu không khí, Hạ Phàm mạnh chân đạp cái bàn trước sự ngỡ ngàng của mọi người

_ “ Chết tiệt” Hạ Phàm đi ra khỏi lớp


Còn tôi cũng không thể ở lại được nữa. Không biềt đã tung tin đồn, thật đau cả đầu. Tôi cô gắng đi tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Bỗng tôi lại gặp một người mà không bao giờ mong muốn. Ngay cả trên sân thượng cũng gặp, tồt nhất mình phải rời khỏi nơi này.

_ “ Xin lỗi…..” tôi không tin những lời này có thể thốt ra từ miệng Hạ Phàm

_ “ Chuyện gì???” tôi lạnh lùng vì không ht6ẻ quên được những chuyện cậu ta đối xử với tôi tàn nhẫn đến mức nào.

_ “ Chuyện hôm bữa cậu bị nghi oan….”

_ “ Chuyện qua rồi tôi không quan tâm nữa đâu”

_ “Bây giờ cậu sống ở nhà Mạc Tôn à!” cách xưng hô của Hạ Phàm bỗng dưng nhẹ nhàng

_ “ Không phải cậu nói chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu sao? Vậy tôi sống chết ra sao liên quan gì cậu chứ!” tôi nói ra hết những ấm ức trong lòng

_ “ Đúng! Không liên quan đến tôi. Mà chưa gì hết cậu theo người ta về nhà rồi, sáng nay lại còn tình tứ đi học làm cho mọi người đồn ầm cả lên. Bực mình” chỉ thoáng chút hạ Phàm trở nên giận dữ

_ “ Không được sao? Mình quen với Mạc Tôn không được sao?” tôi cố gắng kiềm chế lòng mình

_ “ Ừ… lúc nào cũng nói quan tâm đến tôi, thực ra thích Mạc Tôn phải không?”

_ “ Cậu muốn biết phải không? Đúng tôi thích cậu đấy, 13 năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Nhưng bây giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, tôi sẽ quen với Mạc Tôn cho cậu hài lòng!” tôi nói hết mọi thứ dồn nén lâu nay thật thoải mái.

_ “ …..” Hạ Phàm không nói gì cả

_ “ Bây giờ cậu cứ quay về cuộc sống ban đầu đi lúc chưa có tôi xuất hiện, không có tôi sẽ không ai làm phiền cậu nữa đâu!” nước mắt tôi như muốn trào ra ngay lập tức, tôi bỏ đi không thể ở đây được nữa thật ngột ngạt khó thở quá

_ “ Đừng….đừng đi…”

Tôi vẫn không quan tâm, trái tim tôi như muốn vỡ tung từng mảnh, lúc nào cậu cũng làm tôi khổ sở như thế này.

_ “ Đừng đi….cô bé khóc nhè của tôi!!!. Mình sẽ không lau nước mắt cho cậu được đâu”

Tôi khựng lại, tai tôi có nghe lầm không? Hạ Phàm vừa nói gì thế…tôi quay đầu lại kiểm chứng

Tại sao hai cánh tay Hạ Phàm lại dang rộng ra như thế, nhưng phản xạ đầu tiên của tôi là chạy lại ôm chằm lấy cậu ấy và đôi bàn tay ấm áp cũng ôm chặt lấy tôi.

Hạ Phàm đã nhớ tôi rồi sao? Không thể tin được, nếu là giấc mơ thì làm ơn đừng bao giờ cho tôi tỉnh lại làm ơn…..

Khi trở về từ sân thượng, người tôi cứ lân lân như người say. Không thể tin là sự thật, chuyện đến thật bất ngờ. Niềm vui của tôi như muốn dâng trào, lúc này thật sự muốn hét to lên cho mọi người cúng biết. Nhưng tôi chợt vụt tắt khi nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của Mạc Tôn.

_ “ Cậu có chuyện gì vui thế?!” Mạc Tôn hỏi tôi nhưng tại sao tôi không thể trả lời sự thật.

_ “ À….không có gì cả!”

_ “ Hôm nay cậu có nghe tin đồn ….” Chưa nói hết câu thì tôi đã vọt miệng

_ “ Chuyện không đâu ấy mà, cậu bận tâm làm gì!” tôi vô tình nhưng không ngờ sắc mặt Mạc Tôn thay đổi lạ lùng.

_ “ Chuyện không đâu à!” Mạc Tôn gằn giọng hỏi lại.

_ “ À..........” hình như tôi nói hơi nặng lời với chuyện tin đồn tôi và cậu ấy quen nhau.

Nhưng lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt phản phất nỗi buồn khó có thể diễn tả được của Mạc Tôn

“ Em đang từ chối tôi đấy sao? Không ngờ Mạc Tôn này gặp phải trường hợp như thế này”

_ “ Ờ…Đúng đó ai mà tung tin đồn như thế chứ!” Mạc Tôn cười với tôi

Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Mạc Tôn.

_ “ Cậu có chuyện gì vui thế nói cho mình biết đi, bạn bè hết mà!” vừa nói Mạc Tôn vỗ vỗ vai tôi. Thấy mạc Tôn như thế tôi không còn sợ bị hiểu lầm nữa, giờ tôi có thể chia sẻ mọi chuyện cho người bạn thân này.

_ “ Mạc Tôn cậu tin nỗi không? Hạ Phàm đã nhớ mình rồi! Chuyện vui mừng đúng không?” tôi vui mừng cười hớn hở để bày tỏ sự phấn khích trong lòng.

_ “ Vậy à! Đúng thật là tin vui….” Gương mặt phá chút nỗi buồn


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ga con ngoc
bài viết 20 Sep 11 07:49
    Gửi vào: #16
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
Chương 9: Cuộc hẹn đầu tiên.


_ “ Á……trời ơi trễ học mất thôi” tôinhanh chóng thay quần áo tốc lực

“ Cốc…..cốc…cốc… Hạ Phàm cậu đi học rồi à!” tôi gõ cửa phòng không thấy hồi âm

Tôi thui thủi bước ra khỏi nhà thì bỗng thấy

_ “ Hạ Phàm sao cậu ở đây?” tôi nhìn thấy Hạ Phàm đứng trước cửa nhà

_ “ À….ừ….” Hạ Phàm không nói lời gì chỉ biết ấp úng

_ “ Không phải đợi mình đi học đó chứ!” tôi hỏi thử

_ “ Ừ…lẹ lên trễ học rồi” Hạ Phàm lấy tay che miệng nói nhỏ như ngại ngùng

_ “ Thật không?!” tôi rất vui

_ “ Lên xe đi mình chở cậu”

Brừm….brừm…..

_ “ Sao thế này, hôm qua là Mạc Tôn hôm nay là Hạ Phàm. Con nhỏ này là gì vậy chứ”

_ “ Nè! Đứng lại con kia, mày nghĩ mày là ai chứ! Mày không có quyền thích Hạ Phàm cũng nhưng Mạc Tôn nữa nghe chưa. Họ là của bọn tao” không biết bọn nào lại tới kiếm chuyện với tôi đây

Sao lại khổ sở thế này, hai người họ được nhiều người yêu thích thế sao? Mới ngày đầu tiên đã vậy, không biết mai mốt tôi sẽ sống sao đây.

_ “ Tao nói mày không nghe hả, đồ con hồ ly tinh. Mai mốt đừng bao giờ alị gần hai người họ nữa nghe chưa!” bọn chúng xông xông lại hù dọa tôi

_ “ Thích không được sao?” tôi bị bọn chúng dồn đến góc tường

_ “ Mày nói gì hả? Từ nảy giờ tao nói không thấ vào đầu mày hả?”

Bọn chúng hùng hổ tiến về phía tôi, một đứa nắm lấy tóc tôi giựt mạnh

_ “ Á….cái người làm gì vậy. Đau quá….bỏ ra….” Tôi vùng vẩy

_ “ Mày nghe không hai người họ là của bọn tao!” bọn chúng càng lấn tới, tất cả trút giận vào người tôi.

_ “ Tôi làm gì liên quan đến mấy người” tôi vẫn cứng đầu

_ “ Con nhỏ này mày không biét sợ là gì hả? Để tao dạy cho mày một bài học”

_ “ Các người cứ làm gì thì làm đi. Tôi vẫn thích đấy” tôi cứ chịu đòn liên tục

Nghĩ thầm bọn mày chắc là đệ tử của nhỏ Vũ Linh quá ra tay mạnh thật

_ “ Cái gì??? Mày….”

“ Chát” một cái tát đau điếng cả người. Đồ đáng ghét sao các người ai cũng muốn đánh tôi hết vậy!.

_ “ Có ngừng tay lại không? Các người đang làm gì đó” một tiếng nói rất quen thuộc

_ “ Hạ Phàm….kìa….Hạ Phàm kìa……” bọn chúng nhốn nháo hết cả lên để mặt tôi từ từ đứng dậy sử lại quần áo.

_ “ Hình như hồi nảy tôi có nghe thấy các người nói tôi là của ai?” Hạ Phàm nhấn mạnh

_ “ Ơ…tụi này lặp một nhóm yêu thích cậu đấy! Hihi còn tôi là trưởng nhóm….” Đứa quát nạt tôi lúc nảy giờ lại nói chuyện dịu dàng e thẹn thật không chịu nỗi.

_ “ Hình như tôi bị các người biến thành món đồ chơi rồi à” lời nói như đóng băng tất cả bọn chúng

_ “ Hạ Phàm chúng mình chỉ……” bọn chúng cứng họng

_ “ Các người hãy giải tán nhóm quỷ quái này đi” nói xong Hạ Phàm không thèm để ý đến bọn chúng và tiến về phía tôi.

_ “ Này cậu không sao chứ! Đầu tóc rối hết cả lên rồi kìa!” vừa nói cậu ấy vuốt nhẹ lên tóc tôi.

Cảm giác thật vui sướng đến khó tin, giống như chúng tôi đang cặp kè với nhau vậy. tôi bỗng dưng suy nghĩ, chợt nhớ lại những gì Hạ Phàm nói ngày hôm qua có phải là tỏ tình hay ko? Nếu không sao cậu ấy quan tâm tôi đến thế, lần đầu tiên cậu ấy đổi cách xưng hô nhẹ nhàng với mình như thế. Hihi cảm giác này thích thế

_ “ Lâm ái cậu về trước đi, mình về với Uyển Nhi rồi!” Hạ Phàm quay lại đằng sau

Từ nảy tới giờ tôi không biết sự có mặt của Lâm Ái

_ “ Đi thôi” Hạ Phàm hối thúc tôi

_ “ Ơ….mình đi ngay” tôi quay đầu nhìn lại thấy Lâm Ái tỏ thái độ bực tức vô cùng, hai mặt nó trợn trắng nhìn tôi rất dễ sợ.

_ “ Mày…..tao không dễ bỏ qua vậy đâu. Hạ Phàm nhất định phải là của tao! Tao không ngờ chuyện chiếc nhẫn hạ Phàm lại biết được, mày hãy đợi đấy!”

Hạ Phàm dẫn tôi đi đâu không biết, đây đâu phải đườcng về nhà. Nhưng hạ Phàm đi nhanh thật làm tôi đuổi theo hụt cả hơi

_ “ Có phải hạ Phàm quen với mình không? Sao cậu ấy lại im lặng thế nhỉ?” tôi cứ lẽo đẽo đi sau

_ “ Sao chỗ kia lại đông thế!” tôi chạy lại chỉ chỉ vào nơi mọi người cùng nhau xếp hàng

_ “ Đông quá! Ngộp thở lắm” Hạ Phàm lắc lắc đầu trề môi

Tiếng reo hò của người chủ cửa hàng làm thu hút rất nhiều người.

_ “ Chụp hình tình nhân đây! Cặp nào được bình chọn nhiều nhất sẽ được phần thưởng hai tấm vé xem phim miễn phí rất hấp dẫn, các bạn trẻ hãy mau tham gia đi.

Thật náo nhiệt, tôi rất muốn được tham gia nhưng Hạ Phàm tôi không biết rằng cậu ấy đang suy nghĩ gì. Có phải chúng tôi đang quen nahu không, cảm giác thật mơ hồ

_ “ Đi thôi, đứng đó làm gì nữa?!” tiến hạ Phàm gọi tôi

_ “ À….hả, cậu ấy tham gia sao?” tôi mở to mắt há hốc mồm khi thấy Hạ Phàm đang che lấn mọi người để được vào trong.

Thật vui mừng, trong lòng tôi như đốt pháo hoa vậy. Đây là chụp hình tình nhân đó….hihi thích thật. Có phải Hạ Phàm chấp nhận mình rồi không?.

_ “ Ô…đẹp trai quá! Người gì sao đẹp thế nhỉ!” các cô gái khác nhìn Hạ Phàm thèm thuồng.

_ “ Các chị ơi nhường cho em đi trước được không?” Hạ Phàm đá lông nheo làm cho các cô gái thẩn người nhường đường như bị yếm bùa.

_ “ Ôi trời….cũng có cách này sao?. Đẹp trai như cậu vậy ai mà cưỡng nổi, ngay cả mình cũng vậy thôi”

Tách….tách…tách….

_ “ Kết quả cặp đôi đoạt giải nhất là cậu trai trẻ rất đẹp và cô gái dễ thương. Đó chính là cặp Hạ Phàm và Uyển Nhi xin chút mừng”

Tôi vui mừng cười tít cả mắt

_ “ Không ngờ mình lại đoạt giải! Mà cũng đúng cậu đẹp trai thế này mà!”

_ “ MÌnh không bao giờ làm chuyện gì mà không chắc chắn cả” Hạ Phàm tự tin vỗ vỗ ngực nói

_ “ Vậy cậu tự tin mình sẽ chiến thắng” tôi hỏi lại

_ “ Đúng vậy” Hạ Phàm hất hàm nói

Tôi ngập ngừng một hồi lâu

_ “ MÌnh có thể giữ những tấm hình này đc không?”

_ “ cậu cứ giữ đi” Hạ Phàm trả lời không cần suy nghĩ

_ “ à….còn hai tấm vé” tôi cầm lên quơ trước mặt Hạ Phàm

_ “ Tới đó mình sẽ đi với câu” Hạ Phàm mĩm mĩm cười

_ “ Thật không? Thật chứ, cậu đi với mình thật chứ” tôi ngỡ ngàng

_ “ Không thích à! Vậy mình không đi nữa”

_ “ Ai nói không thích chứ….hihi…” tôi trả lời tức thì không Hạ Phàm đổi ý.

“ Chỉ đi xem phim thôi mà cậu vui đến vậy sao?”

Tại quán cafê……………

_ “ Hạ Phàm với kon Uyển Nhi có chuyện gì vậy! Hồi sáng sao Hạ Phàm lại cứu nó chứ” Lâm Ái tức tối với cảnh sáng nay

Nhưng đối diện lại có một người rất ghét sự thô lỗ của nó.

_ “ Đừng hỏi tôi. Tôi không biết gì đâu” Mạc Tôn từ tốn

_ “ Không biết là sao? Không phải cậu với con Uyển Nhi quen nhau sao?”

_ “ Đừng gọi người khác là con này con nọ chứ” Mạc Tôn trừng mắt nhìn

_ “ Hức! Cậu đừng có tỏ ra cao cả như thế chứ! Cậu không thấy tức tối khi thấy hai người họ như vậy hả?” Lâm Ái hất hàm nói

_ “ Không liên quan đến cậu!” Mạc Tôn như bị chọc tức

_ “ Sao không chứ! Không phải cậu cũng thích Uyển Nhi sao? Còn mình, mình không thể thấy Hạ Phàm bị con nhỏ đó cướp mất được. Mình đã làm tất cả để có Hạ Phàm nên không dễ dàng mất được” Lâm Ái đứng dậy tỏ vẻ khó chịu

_ “ Ngồi xuống đi mọi người nhìn kìa, đừng kích động như thế”

_ Cậu nên hợp tác với mình đi, Uyển Nhi sẽ là của cậu, còn Hạ Phàm mãi là của mình”

_ “……’

_ “ Cậu cứ chờ xem, mình không bao gờ để mất Hạ Phàm được” Lâm Ái nhếch mọi cười, xong đứng dậy bỏ đi

_ “ Cậu định gậy chuyện gì nữa sao? Nhưng…..Uyển Nhi sẽ là của cậu, còn Hạ Phàm sẽ là của mình” Mạc Tôn thẩn thờ người suy nghĩ, bỗng phút chốc trên khuôn mặt như thiên thần ấy mất hẳn nụ cười.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoang q viet
bài viết 03 Mar 12 10:03
    Gửi vào: #17
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 735249 Tiền mặt: 8510
Group Icon Tham gia: 3-March 12 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 28 No Yahoo Messenger
Tổng đài kể chuyện chị Hằng Nga – Thế giới đầy màu sắc của những câu chuyện.

Cuộc sống ồn ào, vội vã khiến cho bạn cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng?
Từ khi nào bạn đã bỏ quên thói quen đọc một cuốn truyện hay một cuốn sách nào đó để tìm kiếm cho mình những phút giây thư giãn và bình yên trong tâm hồn?
Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng khi bạn có thể thư giãn ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào bằng cách gọi điện đến Tổng đài kể chuyện chị Hằng Nga 19001821, chọn nhánh * để tùy ý chọn nghe một câu chuyện mà bạn yêu thích. Đây là tổng đài kể chuyện qua điện thoại với mức cước thấp nhất trên thị trường hiện nay: (600đ/phút đối với cuộc gọi từ điện thoại cố định, 1000đ/phút đối với cuộc gọi từ điện thoại di động). Mời bạn truy cập vào Website www.kechuyen.vn để biết thêm chi tiết.
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, thay vì việc phải tiếp tục căng mắt đọc truyện để ru bé con đi ngủ, bạn có thể nhờ tới sự trợ giúp của tổng đài chị Hằng Nga. Chị Hằng Nga rất ưu ái khi dành tới 2 nhánh truyện cho các bé: nhánh 2 – truyện cổ tích và nhánh 3 – kho truyện thiếu nhi hiện đại. Hãy để bé yêu nhà bạn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào mỗi đêm bằng những câu chuyện giản dị và đầy ý nghĩa từ tổng đài 19001821, bạn nhé !
Với những người yêu thích thế giới truyện mang màu sắc cổ trang, chứa đựng những triết lý sâu sắc về tình người, về cuộc đời, bạn có thể chọn nhánh số 5 để thưởng thức nhiều bộ kiếm hiệp nổi tiếng như : Tiếu Ngạo Giang Hồ - MS 801 , Thần Điêu Hiệp Lữ - MS 800, Thiên Long Bát Bộ - MS 809, Tru Tiên – MS 601,...
Ngoài ra, bạn có thể chọn lựa: nhánh 1 để nghe Top truyện mới và hay nhất tuần, nhánh 4 để thư giãn với kho truyện cười hoặc chọn nhánh 6 để thử cảm giác mạnh với seri truyện ma rùng rợn. Nhánh số 7 là món quà dành tặng cho các bạn trẻ với kho truyện phong phú, giàu ý nghĩa về các chủ đề tình bạn, tình yêu và cuộc sống.
Hãy đến với Tổng đài kể chuyện chị Hằng Nga 19001821 để trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc trong thế giới đầy màu sắc của những câu chuyện.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Nguyễn Thị Linh Chi
bài viết 29 Aug 12 10:19
    Gửi vào: #18
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 748401 Tiền mặt: 5010
Group Icon Tham gia: 29-August 12 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 1 No Yahoo Messenger
Cau oi poss tip di


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

2 Pages V < 1 2
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 25th April 2017 - 05:32 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248