Tìm kiếm:

> NÀY !!!! CÔ BÉ ỐC SÊN CỦA TÔI………
ga con ngoc
bài viết 18 Jul 11 06:30
    Gửi vào: #1
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
NÀY !!!! CÔ BÉ ỐC SÊN CỦA TÔI………



Tại sao cậu không nhớ gì về mình ?????
Mình cảm thấy đau đớn khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy….
Giá như mình có thể dũng cảm hơn
Giá như cậu nhớ đến mình, một chút ấn tượng thôi !!
Có phải là nỗi đau rời xa và hạnh phúc đến rất gần
Nhưng cậu có biết không?
Mình sẽ mãi đợi….. sẽ mãi là con ốc sên….
Âm thầm yêu và đi theo cậu….
Vì mình biêt….sẽ có một ngày….
Cậu sẽ quay trở về ….!!!


Được chỉnh sửa bởi ga con ngoc on 19 Jul 11 08:32
Chia sẻ:
Tags: 33333333 co be oc co be cua toi nay 33333333 oc sen sen cua
Xem Video: 33333333 co be oc co be cua toi nay 33333333 oc sen sen cua Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Á khôi Áo dài: ‘Huyền My không cướp cơ hội của tôi ở Hoa hậu Hòa bình’
Mọi cuộc tình của tôi đều kết thúc khi chưa bắt đầu
Cô bé 5 tuổi “chế” nhạc tình khiến Trấn Thành kêu trời
Ngôi trường đặc biệt dành cho những “cô bé tottochan”
Sự thật khủng khiếp đằng sau cuộc hôn nhân hạnh phúc của tôi
Chồng ngỡ con của tôi và người khác là con của mình
Bạn trai quá quan tâm tới chuyện thu nhập của tôi
Chồng chê kỹ năng yêu của tôi quá kém
Sống với nhau 4 năm, chồng chưa một lần nhìn thấy cơ thể của tôi một cách tử tế
Cô bé 5 tuổi hát nhạc chế ‘gây bão’ ở ‘Biệt tài tí hon’
Cô bé 15 tuổi bị tấn công tập thể trên Facebook Live
Bạn trai luôn nhắc lại những sai lầm trong quá khứ của tôi
Bỏ cuộc sống sung sướng với mẹ, cô bé 10 tuổi chấp nhận ở cảnh đầu đường xó chợ với bố
Chàng trai bất bình xông vào giúp cô bé và cái kết không ngờ
Mẹ của tôi muốn..lấy chồng ở tuổi 55
Vì dấu vết này mà đứa con sơ sinh của tôi đã bị bố ghẻ lạnh ngay khi chào đời
Người ở chung cư đối diện chĩa điện thoại vào ban công của tôi, khiến tôi cảnh kinh khủng
Những nguyên nhân khiến ‘cô bé’ bị tổn thương
Thủ tướng Lý Hiển Long thích thú với tòa nhà hình búp sen của TPHCM
Áo thun nam cổ bẻ Phi Mã trẻ trung SID58939


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
2 Pages V  1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 9)
ga con ngoc
bài viết 19 Jul 11 08:37
    Gửi vào: #2
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger

Chương 1: Cậu là đồ đáng ghét!!!!1


Cậu là đồ đáng ghét! Hạ Phàm! Sao lại coi tôi như người ở nhà cậu vậy! Tôi cực khổ lắm mới lên đây tìm được cậu, cậu có biết không?! Thật quá đáng mà! Một mình tôi làm gì dọn dẹp hết nguyên căn nhà lớn vậy chứ. Hức!! Tôi nguyền rủa cậu, tại sao lại đối xử với tôi như thế…. Tôi là bạn thân nhất của cậu từ nhỏ mà!! Ối mẹ ơi!!!....tức chết đi được….. Đồ đáng ghét …………

Tôi tức giận đùng đùng lau dọn nhà cửa ( nhưng nói thật hơn nhìn nó giống như chuồng heo vậy!!)

“ Cậu có thể im lặng được một chút không vậy?? . Nói từ sáng tới giờ không mệt sao? Phải để cho người khác nghỉ ngơi chứ!!” Hạ Phàm quát lớn giọng từ phòng riêng vọng xuống nghe lanh lảnh.

“ Nghỉ ngơi á!! Có biết bây giờ là mầy giờ ko hả? Ngủ gì mà như heo ý” Tôi nổi điên với tên này thôi. “ Đồ khùng”.

“ Đang nói gì đó? Đang chửi tôi nữa phải không?” Mặc dù tôi nó rất nhỏ nhưng tên này cũng thừa đoán được.

“ Tôi đâu có nói gì đâu!” tôi hết hồn khi Hạ Phàm lại đoán trúng tim đen tôi như vậy.

Hạ Phàm cũng không chịu thức dậy, nằm trên giường quát lớn: “ Lên đây cho tôi, tôi bảo cậu lên đây có nghe không!”. Tôi vẫn cố chấp hỉnh mũi khó chịu. “ Bảo lên đây mà, không tôi mà xuống là cậu chết với tôi đó”.

Hạ Phàm hâm dọa tôi, nhưng tôi cũng phải nhắm mắt nghe lời, không thôi tôi khó sống yên ổn được. Tôi từ từ bước vào căn phòng của Hạ Phàm, thật kì lạ căn phòng này nó khác xa so với tôi tưởng tượng. Vô cùng sạch sẽ, lại có mùi thơm dễ chịu ( đó là mùi của Hạ Phàm sao?? ). Căn phòng rất đẹp lại rất rộng rãi, tôi đảo mắt liếc nhanh Hạ Phàm cậu ấy thực sực rất đẹp trai, làn da trắng hồng sống mũi cao, đôi môi cũng rất đẹp………tôi thẩn thờ người đứng nhìn.

“ Yêu tôi rồi sao? Nhìn tôi như thế lỡ yêu tôi rồi thì biết phải làm sao?” Hạ Phàm hé một mắt nhìn tôi, dường như bao nhiêu lời cậu ấy nói đều trúng ngay tim đen của tôi vậy.

“ Hả!!! Cậu nói gì….. yêu….. yêu gì cơ chứ!!!!” Tôi giật mình lặp lại cậu nói như một tên ngốc. Tôi ngẫn người suy nghĩ
Tên này có nói dỗi rằng không quen biết mình không nhỉ, cậu ấy đã chơi rất thân với mình từ nhỏ, làm sao lại không nhớ đến mình. Nhưng những ngữ điệu này, cách nói này đều không hề thay đổi.

Kí ức….. 13 năm trước khi chúng tôi chỉ mới 5 tuổi…….
………………………

“Này Uyển Nhi!!! Làm gì cậu nhìn mình chằm chằm vậy??” Cậu bé đáng yêu ấy quay qua nhìn tôi với con mắt tròn xoe hỏi. Lúc này mặt tôi đỏ bừng lúng túng. “ Nhìn tôi như thế có phải cậu yêu mình rồi không?. Nói thật đi, nếu không cậu phải trả tiền cho tôi.”

“ Trả tiền ư!! Tại sao lại phải trả tiền?” tôi ngơ ngác hỏi Hạ Phàm khi mắt tôi không thể rời xa được khuôn mặt này.

“ Phải trả tiền cậu nhìn tôi chứ!!! Trên đời này không có gì là cho không cả” cậu bé vẫn cười tươi nói chuyện huơ huơ cả chân tay.

“ Mình không có tiền!! Phải làm sao đây, vậy là mai mốt mình không được nhìn cậu nữa à. Huhu…..huhu… phải làm sao đây…mình không chịu đâu…..” Tôi òa lên khóc nức nở.

“ Ôi….đừng khóc đừng khóc nữa, mình chỉ nói chơi thôi. Cậu đừng khóc nữa. Mình xin lỗi mà…..mình không thích nhìn thấy con gái khóc, cậu cứ khóc quài mai mốt lớn lên không ai cưới cậu đâu!!!” Hạ Phàm quay qua dỗ ngọt tôi

“ Khóc thì không có ai cưới hả??” tôi lấp tức nín ngay, lấy tay lau sạch nước mắt ngẩn đầu lên nhìn Hạ Phàm với khuôn mặt tò mò hình sự.

“ Đúng đó!! Không ai cưới cậu đâu. Cậu thử nghĩ đi ai mà thèm cưới kẻ khóc nhè như cậu.” Hạ Phàm vứa nói vừa mỉm mỉm cười nhìn tôi.

“ Vậy phải làm sao đây?? Huhu…. Mình phải làm sao đây….huhu….” tôi rất sợ câu nói của Hạ Phàm nên lại òa lên khóc.

Nhanh tay Hạ Phàm quay qua lau nước mắt cho tôi, đôi bàn tay ấm ấp vô cùng làm toàn thân nóng ran như lửa đốt “ Cậu đừng khóc nữa, mình sẽ lau nước mắt giúp cậu, sau này cậu khóc mình sẽ lau giúp cậu mãi mãi, suốt đời mình luôn. Hihi….”
………………………………..

“ Này!! Này……NÀY……Lâm Uyển Nhi……” Hạ Phàm hét lớn mặc dù tôi chỉ đứng gần cậu ấy chỉ khoảng 6 bước chân. “ Có nghe không?? Sao lại đứng thừ người ra thế….”

Tôi giật mình thoát khỏi kí ức ấy, một kí ức đã đeo bám tôi suốt 13 năm trời, và giờ đây đối diện với sư thất. nhưng tôi vẫn không thế nào tin được. Tôi phải hỏi cho ra lẽ mới hả dạ.

“ Có thật cậu không nhớ đến mình không? Có thật cậu đã quên mình rồi không? 13 năm trước cậu đã quên thân với mình lắm mà, làm sao có thể quên được. Nói thật đi, có nhớ đến mình không, mình là con bé khóc nhè đây!!!” Tôi càng nói từ từ tôi bò lên giường của Hạ Phàm càng tiến sát lại gần cậu ấy hơn.

“ Này….này….. cậu làm gì thế…..làm gì mình tiến sát lại tiến sát lại gần tôi như thế” Hạ Phàm tỏ ra hoảng hốt khi thay nét mặt tôi thay đổi, tôi càng lại gần cậu ấy lại càng cong người lại co rúm như con tôm luộc. Bỗng nhiên cậu ta ngừng lại quay ngược lại tiến về phía tôi.

“ Cậu tưởng tôi sợ à!! Có gì đâu cứ lại gần đây, gần thêm chút nữa…” Hạ Phàm hất hàm lên thách thách với tôi.

Cuối cùng tôi cũng phải chịu thua, ngừng lại trở về chỗ cũ. Nhưng tôi thực sự muốn nghe câu trả lời thật lòng của Hạ Phàm

“ Tôi chỉ mới quen biết cậu có 3 tháng nay thôi làm gì mà tới 13 năm. Cậu nói đùa thì cũng phải kiếm chuyện hay hơn chút chứ” Hạ Phàm nhất quyết ngồi dậy nói với tôi. “ Phải nói cái ngày trời giáng cậu xuống đây, tôi thật xui xẻo” Hạ Phàm xoa xoa cằm nói.

“ Cái gì chứ, tôi mới là người gặp cậu mới xui xẻo đây” Tôi tức giận

3 tháng trước………………………..

DING DONG….. DING DONG…..DING DONG……

“ Từ từ ai vậy, ra liền…đùng bấm chuông nữa, nhức cả đầu..” Hạ Phàm càu nhàu khi tôi cứ bấm chuông liên tục.

Tôi ở ngoài cổng lo lắng, hồi hộp chờ đợi. Vừa lặp tức thất cậu ấy mở cửa tôi liền nhảy và ôm nhào vào Hạ Phàm.
“ Hạ Phàm….Hạ Phàm…..mình rất nhớ cậu…..thật sự rất rất nhớ cậu!!!!!” Tôi vui mừng không từ nào tả xiết, đã 13 năm tôi phải rất khó khăn lặn lội lên thành phố này tìm cậu ấy. Lúc ấy nước mắt tôi không thể ngăn lại được, nhưng Hạ Phàm vì quá bất ngờ nên cứ ôm tôi đứng chết trân. Một hồi lâu sau cậu ấy mới có phản ứng, nhưng đều đầu tiên mà cậu ấy làm khi gặp tôi là buông tay làm tôi rơi xuống đất như trái mít rụng.
“ Bịch….”

“ Cô là ai!! Sao tự nhiên biết tên tôi. Tránh ra mau!!!” Hạ Phàm như tát một gáo nước lạnh vào người tôi. Đôi mắt thể hiện sự khó chịu, dường như lúc đó cậu ấy muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Mặc dù té rất đau nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều gì tới mình, chỉ biết lúc đó một chàng hoàng tử rất đẹp đang đứng trước mắt tôi. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, làn da ấy hoàn toàn không có gì thay đổi. Nhưng chỉ có một thứ thay đổi là tính tình và kí ức. Tôi nhanh chân đứng dậy phủi phủi quần áo lại sạch sẽ

“ Cậu không nhớ mình là ai à! Mình là Lâm Uyển Nhi đây! Cô bé khóc nhè của cậu nè!” tôi cười thật tươi mong cậu ta sẽ nhân ra mình.

“ Tôi không quen cô, cái gì…Uyển…cái gì…Nhi….Cái tên này tôi chưa hề nghe qua làm sao quen biết cô được. Thôi đi ra ngoai mau lên, phiền phức chết đi được.” Hạ Phàm đẩy tôi ra ngoài, dù cố níu kéo nhưng tôi vẫn không thắng lại cậu ấy.

“ RẦM………..” Tiếng đóng cửa như đóng lại toàn bộ giấc mơ của tôi về Hạ Phàm. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy tôi, tôi tưởng cậu ấy là người nhận ra tôi trước chứ. Sao lại như thế này, tình huống này thật sứ tôi chưa hề nghĩ đến. Tôi hụt hẫn vô cùng, không biết phải làm sao khi một thân một mình đến nơi xa xôi này. Ngày xưa cậu ấy thường nói là sẽ bảo vệ tôi, sẽ mãi là người lau nước mắt cho tôi. Tại sao giờ cậu ấy lại thay đổi nhiều đến thế.

Tôi vẫn đứng trước cửa nhà Hạ Phàm như một con ngốc, chẳng biết phải làm sao. Bỗng dưng tôi chợt nhớ đến

DING DONG…..DING DONG……DING DONG…………..

“ Đúng là phiền chết đi được! Con khùng đó không biết ở đâu ra nữa! Trời ơi tức chết đi được!!!!!” Hạ Phàm đùng đùng nổi giận

“ Hạ Phàm ơi! Mở cửa ra mau đi!” tôi hớn hỡ la lối i oái

Tôi liền đưa bước thư của mẹ và bố gửi lại cho cậu ấy nhằm có bằng chứng tôi lên đây cũng một phần nhờ hai bác ấy. Hai bác ấy đã giữ đúng lời hứa với ba tôi rằng sẽ cho tôi lên gặp Hạ Phàm khi cả hai đều 18 tuổi.

Với bức thư đó tôi hí hửng bước vào nhà, thật không thể tin vào mắt mình nữa. Một căn nhà rộng lớn trang trí lại rất đẹp, nhưng sao không có ai hết nhỉ, hai bác đâu rồi. Chỉ mình tôi với Hạ Phàm chỉ nghĩ đến thôi là mặt tôi lại đỏ ửng. Không thèm quan tâm đến cậu ta, tôi đi vòng vòng tham quan căn nhà mà từ nhỏ đến lớn cậu ấy đã sống. Tôi liếc mắt sang cậu ấy thấy Hạ Phàm đang chuẩn bị gọi điên thoai cho ai đó.

“ Alô!!! Mẹ à! Con bé gì Uyển…Uyển….” Hạ Phàm lấp ba lấp bấp tên của nói

“ Là Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi”

“ À!!! Lâm Uyển Nhi. Con nhỏ này ở đâu ra tự nhiên xông vào nhà mình vậy. Còn gửi cho con bức thư này, rốt cuộc chuyện này là sao?” Hạ Phàm dường như nghi ngờ tôi thái độ này làm tôi không dễ chịu chút nào.

“ À!!! Hạ Phàm mẹ quên nói với con, mấy tháng sau mẹ với bố sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, khoảng nửa năm mới về lận. Con ở nhà nhớ chăm sóc Uyển Nhi nhé, đừng có ăn hiếp con bé ấy. Nếu có chuyện gì con sẽ chết với mẹ đó, NGHE CHƯA!!!!” Mẹ Hạ Phàm nói liên tục sau đó cúp máy làm cậu ấy tức giận khủng khiếp.
…………………………………….

3 tháng khi tôi ở nhà cậu ấy thật sự rất đáng sợ, không một ngày nào tôi được yên thân, thật khổ cho tôi hằng ngày phải đối mặt với kẻ máu lạnh này.

“ Mình lên đây không phải làm osin cho cậu đâu! Hức… đáng ghét”. Tôi đang nổi điên, đầu như muốn bốc khói vậy. Không được tôi không thế chịu đưng được nữa, phải ra khỏi chỗ này thôi.

“ Này! Lâm Uyển Nhi…….”

“ CÁI GÌ!! LÀM GÌ MÀ KÊU NGUYÊN HỌ TÊN CỦA TÔI RA HOÀI VẬY?!” Tôi quay lại hét lớn, bao nhiêu sự tức giận tôi đều dồn vào cổ họng mình.

“ Đóng cửa lại khi ra khỏi phòng tôi”

“ RẦM………..”


Được chỉnh sửa bởi ga con ngoc on 19 Jul 11 04:54


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ga con ngoc
bài viết 19 Jul 11 04:51
    Gửi vào: #3
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
Chương 2: Cậu không thể bảo vệ mình sao?


1. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học, được học chung một trường với Hạ Phàm. Hihi… tôi thực sự rất háo hức, mặc dù không cùng lớp với cậu ấy nhưng tôi hằng ngày được đến trường chung, được về chung với Hạ Phàm. Tôi đứng cười một mình không thèm để ý đến mọi người xung quanh nhìn tôi như một con ngốc. Nhưng lại có một tên đáng ghét phá hỏng giấc mơ của tôi bằng giọng nói chua chát.

“ Không đi dứng trước cửa nhà làm gì? Tôi trễ học rồi, tránh ra mau!” Tôi đúng thật chịu không nổi mà. Cậu ấy đã ngồi sẵn trên chiếc moto réo ga ầm ầm.

“ Hạ Phàm! Cậu định không chở mình đi học á!!” Tôi hoảng hốt khi thấy cậu ta chuẩn bị chạy.

“ Không”. Một câu trả lời mất hết cả tình người mà

“ Mình ..mình… không biết trường nằm ở đâu cả. Ngày đầu tiên cậu phải chở mình đi chứ”. Tôi nhanh chân đứng trước cản đường cậu ta không thôi thì tôi chết mất.

“ Mệt quá! Lần này đầu tiên cũng coi như là cuối cùng! Ngồi nhớ đường đi cho kĩ đó. Mai tôi không có nhân từ vậy đâu.”

Tôi lật đật leo lên không thì cậu ấy đổi ý. Chưa kịp chuẩn bị cấu ấy đã vụt chạy, làm chút xíu tôi té nhào xuống đất. Thật hết hồn!!

Tôi đâu có ngờ cậu ta chạy bán sống bán chết thế. Mắt tôi không thể mở ra được làm sao mà tôi có thể nhớ đường đi đây. Huhu….

“Á..AAA…..A… Cậu chạy chút được không, nguy hiểm lắm”. Tim tôi dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

“ Brừm…..brừm….brừm…..”

Cuối cùng tôi cũng thoát chết, thật là khủng khiếp mà, tôi không thể giao mạng sống của mình cho cậu ta được. Hic…hic… mắt tôi cay xè, không cách nào mở mắt ra được.

“ Tôi nói cho cậu biết, khi đến trường thì đừng có tỏ ra quên biết tôi, nhớ chưa!!!. Nếu không thì đừng trách….” Hạ Phàm nghiêm nghị ra lệnh cho tôi với một ánh mắt lạnh lùng như băng.

“ Con nhỏ đó là ai thế, sao nó lại… nó lại ngồi chung xe với Hạ Phàm….nó chán sống rồi sao…..?!” Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao.

Hình như tôi có cảm giác hơi lạ, mọi người đều nhìn tôi bắng ánh mắt giận dữ. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng linh cảm mách cho tôi biết sắp có chuyện chẳng lành.

“ Xin chào mọi người, tôi là Lâm Uyển Nhi là học sinh mới chuyển trường, có gì xin các bạn giúp đỡ”. Tại sao mọi người không quan tâm gì cho lắm sự có mặt của tôi. Thật quá đáng mà…. Tôi cảm thấy có rất nhiều tiếng xù xì to nhỏ đang chiếu về mình. Tại sao vậy nhỉ…

RENG…..RENG…RENG….. hai tiết học trôi qua tôi thấy rất khó chịu, các bạn trong lớp rất kì lạ, mọi người đều lẫn tránh ánh mắt tôi. Không lẽ mình có gì khác người sao ta….thật không hiểu nổi. Thôi kệ các người…..hức….
“ Này!! Mày là đứa mới chuyển trường à!.” Có người lại nói chuyện với tôi nhưng với gương mặt không thân thiện chút nào. Nó là Vũ Linh – mệnh danh là “ chị đại” trong trường. Đúng là con nhỏ thiếu văn hóa

“ Mày đi theo tao chút, tao có chuyện muốn nói với mày”

“ Sao tôi lại phải đi theo cậu” Đối với những người này tôi không muốn day dưa để kiếm thêm chuyện

“ Con nhỏ này. Mày cũng mạnh miệng lắm.” Vũ Linh hằn giọng liếc nhìn tôi.

Tôi không biêt đã xảy ra chuyện gì, ngày đầu tiên tôi không muốn đắt tội với ai nên cũng đành phải đi theo nó. Nó cùng với 5-6 đứa dẫn tôi lên sân thượng. Không lẽ mấy đứa này thần kinh có vấn đề sao nhỉ…..nói chuyện thì cần làm gì lên sân thượng. Đột nhiên Vũ Linh nó quay lại nhìn và tiến sát lại gần tôi

“ Mày có quan hệ gì với Hạ Phàm” nó hung tợn hỏi tôi

Đáng ghét, sao nó nói chuyện với mình không có chút lịch sự nào hết. Nếu tôi nói tôi và Hạ Phàm là bạn thân với nhau từ nhỏ, nó có tin không.

“ Tôi và Hạ Phàm….” Chưa kịp nói hết câu thì nó đã nhảy vào họng tôi ngồi rồi, thật quá đáng.

“ Thì ra mày quen biết Hạ Phàm, mày cũng chán sống rồi dám đi chung với Hạ Phàm của tao” Nó vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt tôi. Thật không thể nhịn được nữa, tức chết đi được

“ Tôi đi chung xe với Hạ Phàm thì có liên quan gì tới cậu. Cậu hỏi để làm gì?” Tôi không sợ các người đâu.

“ Mày…. Được lắm…. tao cũng cảnh cáo mày, đừng có tiếp cận Hạ Phàm của tao nếu không thì mày đừng có trách. Lần sau tao không dễ tha cho mày như ngày hôm nay đâu”. Nói xong tụi nó kéo nhau xuống bỏ mặt tôi. Nhưng tôi suy nghĩ cậu nói đó có chút phần ham dọa tôi với lại “ Hạ Phàm của tôi” hình như con nhỏ đó thích Hạ Phàm sao?. Không lẽ mọi người đều nhỉn tôi với ánh mắt kì lạ tất cả đều thích Hạ Phàm hết sao.

“ Ặc….” Trời ơi không thể tưởng tượng được….


Hạ Phàm cậu thật đáng ghét! Gặp tôi cậu ấy làm như không quen biết, đúng là người lạnh lùng. Đồ khó ưa……

“ Ê đứng lại !!!” Vũ Linh từ sau gọi tôi nhưng tôi không thèm để ý cứ tiếp tục đi giả vờ không biết

“ Tao kêu mày đứng lại không nghe sao?” Nó vẫn liên tục gọi tôi. Nhưng lần này bọn chúng cản đường tôi

“ Gì vậy?”

“ Haha tao tưởng mày quen biết Hạ Phàm chứ nhưng thật ra cũng như những con đĩa đeo bám cậu ấy mà thôi”. Nó cười mỉa mai

Tôi phải cố chịu đựng, phải nhịn vì đây là ngày đầu tiên đi học trường mới. “ Chuyện đó thì có liên quan gì tới các cậu chứ?!”

“ Gì hà?. Mày biết tao là ai không mà dám nòi chuyện với tao như vây hả?!”

“ Thôi tôi không quan tâm, và cũng không muốn quan tâm với mấy người”

“ Mày dám nói chuyện vậy với tao hả con khốn” Nó bỗng nhiên trở nên giận dữ như con điên vậy
“ Mày mới chuyển trường nên mạnh miệng phải không? Vậy thì để tui tao dạy cho mày một bài học” Không để dứt lời thì bọn chúng kéo vào đánh tôi. Trong lúc hoảng hốt tôi chẳng còn biết gì khác là kêu Hạ Phàm giúp đỡ. Nhưng mọi người đã tan học hết rồi đâu còn ai có thể giúp tôi được nữa. Huhu…. Thật là khó chịu….tôi đau dường như muốn ngất đi.

“ Lai là bọn Vũ Linh, hôm nay ai xui xẻo chọc tức bọn này vậy. Hình như người bị đánh là học sinh mới chuyển trường thì phải”

“ Này cậu không sao chứ!” Một người đã chay lại cứu tôi, không phải Hạ Phàm chứ

“ Hạ Phàm là cậu ư!” Tôi đau đến mức không thể mở mắt ra được.

“ Cậu không sao chứ, có sao không, mình đưa cậu vào bệnh viện nha!” cậu ấy vẫn tốt bụng

“ Không…. Tôi không sao….Nhưng mà cậu là ai vậy?”. Tôi từ từ mở mắt ra, trong thoáng chốt tôi thấy cậu này có khuôn mặt rất đẹp. Có thể nói Hạ Phàm luôn là người nhất thì cậu này đứng thứ hai.

“ Cậu không sao rồi à! Vậy thì đứng dậy đi. Được không?” Cậu ấy nhiệt tình đỡ tôi dậy nhưng một chàng hoàng tử tốt bụng

“ Được rồi tôi không sao, cảm ơn cậu. Mình tên là….”

“ Lâm Uyển Nhi… phải không?” Cậu ấy nói ngay tên tôi

“ Sao cậu biết được. À! Cậu theo dõi tôi đúng không.?” Một người lạ đột nhiên biết tên tôi buộc lòng tôi phải phòng thủ

“ HA..HA… Theo dõi à! “

“ Vậy cậu là ai?” cậu ta cười làm tôi giật cả mình

“ Tôi tên là Mạc Tôn, Hàn Mạc Tôn” Cậu ấy vừa cười vừa nói tên mình, đúng là tên đẹp thật, tên đẹp người cũng đẹp.

“ À!!! Cậu có biết đường…. đường…” Tôi ấp a ấp úng

“ Đường nào..?” Mạc Tôn hỏi lại tôi

AAAAA….. không lẽ mình bị bọn chúng đánh quên cả đường về nhà sao? Ôi trời chết mất thôi…..chết mất tôi…..Tôi xoa đầu mong có thể nhớ ra được chút gì đó.

“ Nhà cậu ở đâu để mình đưa cậu về”

“ A…a… nhà tôi.. ở…à cậu biết nhà Hạ Phàm không?”

“ Biết….bộ cậu ở chung với Hạ Phàm à?!”

“ Ùa. Tôi là bạn thân cụa cậu ấy từ nhỏ. Hihi cậu đưa mình về mình thấy ngại quá”

“ Không sao đâu bạn bè không mà hihi. Tôi học chung lớp với cậu mà” Mạc Tôn không nói tôi cũng không biết cậu ấy học chung lớp với tôi

Về đến nhà tay chân tôi đều rụng rời, đau nhức. Tụi này thật ác độc mà, ra tay đánh không thương tiếc. Đồ đáng ghét…..

“ Ngày đầu tiên mà đã đánh nhau rồi à! Cậu đừng có ra vẻ tay đây nữa. Học ở ngôi trường này như vậy khó sống lắm. Nếu không chịu nỗi thì về quê đi” Hạ Phàm nói những câu sốc óc

“ Cậu…. Mình nói rồi không bao giờ về quê đâu. Có chết tôi cũng phãi ở đây” Tôi không nhịn được nữa

“ Vậy thì tôi chờ coi cậu chịu đựng đến mức nào”

Cậu thực sự đã thay đổi qua nhiểu, sao cậu không hỏi thăm tôi một tiếng. Dù một lời thôi cũng được mà, chẳng phải cậu hứa sẽ luôn bảo vệ mình sao, chính miệng cậu đã nói giờ cậu định nuốt lời sao. Thật uổng công mình yêu thầm chờ đợi cậu 13 năm trời. Hạ Phàm cậu là đồ đáng ghét…..

Được chỉnh sửa bởi ga con ngoc on 19 Jul 11 04:52


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ga con ngoc
bài viết 23 Jul 11 04:04
    Gửi vào: #4
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
2. Sáng hôm sau, tôi đang loáy hoáy không biết nên rẽ đường nào, nên đi đường nào thì bất giác có chiếc xe chạy sau tôi rú cò, nổ máy, làm đầu tôi muốn nổ tung.

_ “ Brừm……brừm……..brừm…..” Tại sao chiếc xe đó lại chạy theo tôi mãi thế, tôi không biết phải làm sao nên càng đi nhanh hơn.

_ “ Uyển Nhi….Uyển Nhi……là mình đây…Mạc Tôn….” Tên ngồi trên chiếc xe vẫy tay với tôi.

Tôi thực sự rất cảm ơn Mạc Tôn vì hôm nay cậu ấy chở tôi đến trường nếu không chắc tới tan học tôi vẫn chưa tìm ra trường được.

_ “ Chuyện gì vậy?. Hôm qua là Hạ Phàm, hôm nay là Mạc Tôn, chở con nhỏ đó đi học. Trời ơi! Thật ra con nhỏ đó là ai?” lại lần nữa mọi người lại bàn tán xôn xao chuyện của nó.

Không khí vẫn ảm đạm như ngày hôm qua không có gì thay đổi, nhưng dường như tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn về tôi khi thấy tôi đi cùng với Mạc Tôn đến lớp. Tôi không thèm để ý nhiều, nói chuyện với Mạc Tôn cười giỡn với cậu ấy thật vui vẻ. Nhưng có vẻ rất khác biệt với Ha Phàm, cậu ta rất dễ hòa đồng lại dễ gần gũi hơn Hạ Phàm.

_ “ Mạc Tôn. Cậu thấy mặt mình có dính gì không, mà sao mọi người đều nhìn tôi dữ vậy?”

_ “ À! Mọi người thấy cậu đi chung với người đẹp trai như mình nên ganh tị ấy mà..Hihi..nhưng mà cậu cũng đừng để ý làm gì..” Mạc Tôn tự hào hất mặt lên nói.

_ “ Uyển Nhi…Uyển Nhi…cậu không nhớ mình sao?” Một cô gái rất dễ thương gọi lớn tên tôi.

_ “ Á!!!! Cậu là…..cậu là Tiểu Kim…Tiểu Kim… đúng không?” Tôi cố gắng lục lại kí ức

_ “ Đúng rồi mừng quá…..không ngờ lại được gặp cậu ở đây” Một cô bạn rất thân nhau từ nhỏ khi tôi còn ở dưới quê.

_ “ À…chào cậu…..Mạc….Tôn…..” Tiểu Kim trở nên lúng túng khi chào hỏi với Mạc Tôn

_ “ À…..ừ…chào cậu” Mạc Tôn vừa nói vừa ra dấu hiệu cho tôi cậu ấy đi trước.

Tiểu Kim nói cho tôi biết Mạc Tôn Và Hạ Phàm là bạn bè thân với nhau, vã lại hai cậu ấy là hoa khôi nam sinh ở trường. Ở khu vực này ai cũng biết họ hết vì một phần họ có rất nhiều tài năng. Nên tôi lại là tâm điểm không có gì làm lạ.

Trong tiết học buồn chán về môn triết học, tôi chỉ muốn cho thời gian qua mau, lớp học rất buồn tẻ. Chẳng bao lâu sau, đến giờ ăn cơm, lớp học trở nên ồn ào nhưng không ai thèm để ý đến tôi. Mọi người dịnh như vậy đến mức nào….thật sự….không vui chút nào. Hình như có người vỗ vai tôi

_ “ Này Uyển Nhi….tụi mình đi ăn cơm đi” Mạc Tôn nắm tay tôi kéo ra khỏi lớp. Mặc dù không quay đầu nhìn lại nhưng tôi biết mọi người lại đố kị với tôi.

Tôi không nói gì chỉ biết đi theo cậu ấy, mặc kệ mọi người ghét tôi như thế nào thì ích ra tôi cũng có hai người bạn thân. Nhưng điều tôi lo sợ trong suốt thời gian qua cũng đã đến. Lần đầu bước vào tôi chợt thấy Hạ Phàm cùng với cô gái ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, họ còn đút cơm cho nhau nữa chứ.
Tôi cảm thấy trong người rất khó chịu, trái tim tôi như bị một vết cắt sâu chảy đầy máu. Trong lúc ấy Hạ Phàm quay lại nhìn tôi với Mạc Tôn. Cậu ấy tỏ thái độ không bằng lòng hiện ra ngay trên gương mặt, tôi nghĩ cậu ấy không thèm quan tâm đến tôi mà chỉ quan tâm đến Mạc Tôn mà thôi.

Ánh mắt tôi rời khỏi Hạ Phàm, bây giờ tôi chỉ muốn nghĩ nên ăn món nào, vì ở đây có rất nhiều rất nhiều món ngon nhưng giá của nó không ngon chút nào.

Mạc Tôn không biết sao lại chọn bàn ngồi đối diện với Hạ Phàm, cấu ta muốn làm tôi tức chết mà. Tôi cặm cụi ngồi ăn không dám ngẩn đầu lên nhìn cảnh tựợng đau đớn ấy, nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn nghẹn…

_ “ Mạc Tôn cô gái ngồi gần..gần…Hạ Phàm….”

_ “ À…cậu ấy tên là Lâm Ái, là bạn gái của Hạ Phàm nhiều năm rồi, nhìn họ xứng đôi chứ?”

_ “ À....ừ……họ rất xứng….rất xứng…đôi” Tôi nói mà tim đau như cắt

Tôi cúi thấp đầu vừa ăn vừa buồn rầu nhưng nhìn kĩ thì Lâm Ái rất xinh đẹp lại dễ thương. Đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, hàng lông mi cong cong, sống mũi cao. Nếu có thể đem tôi ra so sánh thì không bao giờ bằng. Lúc này chỉ có mình tôi ngồi len lén nhìn Hạ Phàm mà thôi vì Mạc Tôn ra ngoài nói chuyện điện thoại mất rồi. Thấy hai người họ tình tứ bên nhau tôi không muốn ăn chút nào rồi. Hic

Thật xui cho tôi, con nhỏ Vũ Linh vừa mới chiếu tướng tôi bằng cặp mắt đáng sợ.

_ “ Sao hôm nay mày thật sung sướng phải không được Mạc Tôn chở đi học lại được ăn cơm chung nữa chứ. Sao Mạc Tôn đâu, không phải mày là người thích quyến rũ người khác sao?” Vũ Linh nói những lời rất chướng tai
_ “ Hãy để tôi yên, hôm nay tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với các người” Tôi cay đắng

_ “ Mày nói cái gì? Mày tưởng tao nói đùa với mày à”

“ RẦM…….”

Đột ngột Vũ Linh hất phần cờm vào người tôi, lại đạp ghế cho tôi té nhào xuống đất

Tôi nằm đó chết trân khi thấy Hạ Phàm phớt lờ ánh mắt của tôi. Với ánh mắt lạnh lùng ấy khiến tôi đóng băng tại chỗ. Sự chờ đợi kéo dài 13 năm của tôi cũng không bằng vài phút này, Hạ Phàm vẫn thản nhiên nói chuyện với Lâm Ái như không có chuyện gì xảy ra. Trái tim tôi trong phút chốc đã vỡ thành từng mảnh, cổ họng tôi nghẹn, lỗ mũi cay xè. Mày không thể khóc, không được khóc….cấu ấy không ở bên cạnh mày, không ai có thể lau nước mắt cho mày….mày phải chịu đựng phải cố gắng.

Trong lúc tôi cảm thấy đau khổ vô cùng thì có một cánh tay rất ấm áp nâng đỡ tôi từ phía sau. Thì ra là Mạc Tôn, cậu ấy đã giúp đỡ tôi, tôi chỉ ước sao đôi bàn tay này không phải ai khác mà là Hạ Phàm

_ “ Cậu không sao chứ? Có sao không?”

_ “ Mạc Tôn sao cậu lại lo lắng cho con nhỏ này! Cậu buông nó ra đi đừng đụng vào nó” Vũ Linh tức giận gạt tay Mạc Tôn ra khỏi người tôi.

_ “ Cô tránh ra đi. Đừng có đụng vào người tôi. Và về sau đừng đụng vào người bạn của tôi”

_ “ Bạn tôi” cậu ấy xem mình là bạn rồi sao, tôi cũng nghe rõ từng lời của Mạc Tôn và cũng cảm thấy Vũ Linh đang tức sôi cả ruột gan.


Lúc về tới nhà, tôi thấy Hạ Phàm ngồi xem tivi, không dám nói một lời nào. Bây giờ tôi cũng không biết nói gì khi giáp mặt với Hạ Phàm nên tôi lẫn tránh cho xong chuyện.

_ “ Mới đi học có hai ngày thôi mà cậu là tâm điểm cho sự chú ý hơi nhiều phải không?” Cái tủ lạnh ấy đang nói chuyện với tôi như tát một ca nứớc lạnh vào người tôi vậy

_ “ Chẳng phải cậu nói không quen biết cậu sao? Sao còn để ý đến chuyện tôi làm gì?” nỗi đau ấy như dồn lại tạo cho tôi sự tức giận

_ “ Tôi chẳng để ý gì chuyện của cậu, mà tôi cũng không rảnh. Mà tôi cũng muốn nhắc cho cậu biết, Mạc Tôn cậu ấy là người rất tốt đừng có làm gì tổn thương đến cậu ấy. Nếu không tôi không bỏ qua cho cậu đâu”

Cậu chỉ nghĩ đến Mạc Tôn tổn thương nhưng có khi nào cậu nghĩ đến mình không? Tại sao tôi phải lên đây, tại vì cậu….có khi nào cậu để ý đến mình không? Cậu luôn quan tâm đến những người bạn thân của cậu….vậy còn tôi….còn tôi thì sao chứ….còn tôi thì sao……



Được chỉnh sửa bởi ga con ngoc on 23 Jul 11 04:05


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ga con ngoc
bài viết 28 Jul 11 09:41
    Gửi vào: #5
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
Chương 3: Buổi tiệc không mong đợi.


Hôm nay trường tôi có tổ chức bữa tiệc ba ngày nhập học, hình như năm nào cũng vậy nhưng đối với tôi đó là một chuyện xa lạ.

Thực ra tôi không muốn đi chút nào, bọn chúng chi muốn tôi làm trò cười cho mọi người mà thôi. Nhưng tất cả học sinh năm thứ 3 đều phải đi với điều kiện dẫn theo người bạn khác giới với mình. Hic tôi thì có người nào chứ, chỉ có một mình Hạ Phàm mà thôi, nhưng mà bây giờ mọi chuyện lại thay đổi cả rồi.

_ “ Này ! Hạ Phàm tối nay cậu sẽ đi với ai?” Mặc dù tôi biết câu trả lời nhưng sao tôi vẫn muốn hỏi cậu ấy

_ “ Không phải chuyện của cậu. Tối nay cậu đừng có đi thì tốt hơn. Cậu luôn là người gây ra mọi chuyện phiền phức”

_ “ Có phải cậu đi với Lâm Ái không?” tại sao tôi lại muốn hỏi điều này

_ “ Tất nhiên, tôi phải đi cùng bạn gái của mình chứ” Hạ Phàm như đang cắt sâu hơn vết thương của tôi. Dường như tôi chỉ muốn xác thực một điều rằng cậu ấy đã có bạn gái và không hề nhớ đến tôi. Người mà tôi luôn chờ đợi nhớ nhung trong suốt khoảng thời gian qua

Có phải tôi nên từ bỏ không? Quay về cuộc sống mới mà kí ức không có Hạ Phàm. Mình đã trở thành một kẻ dư thừa, tại sao lại như thế chứ?. Tôi không muốn, thực sự không muốn…..

RENG…RENG….RENG……. là Mạc Tôn, tại sao cậu ấy lại gọi cho tôi nhỉ !!!

_ “ Uyển Nhi, mình là Mạc Tôn đây”

_ “ À! Chào cậu”

_ “ Tối này cậu có muốn đi dự tiệc không?”

_ “ À..aaa…. mình…mình….”

“ Tốt nhất tối nay cậu đừng đi, câự luôn là người gây ra mọi chuyện phiền phức”

_ “ Uyển Nhi, sao cậu im re vậy” Mạc Tôn kêu tôi trong lúc tôi đang nhớ đến lời nói của Hạ Phàm.

_ “ Mình không có bạn đi cùng…nên..mình…không” Tôi lấp ba lấp bấp việc không muốn là kẻ gây sự như lời Hạ Phàm nói

_ “ Không sao, mình muốn rủ cậu đi chung mà” Mạc Tôn hí hửng nói

_ “ Cậu rủ mình đi chung hả? Sao được chứ, mọi người đều đi với bạn gái mà. Với lại cậu đi với mình, cậu sẽ mất mặt chết”

_ “ Hihi…chúng mình là bạn mà, thôi tới giờ tôi đến rước cậu đi hén”

Tại sao tôi không đi chứ, chỉ một lời nói của Hạ Phàm mà tôi phải bỏ cuộc sao? Mày phải sống vui vẻ, nhất định sẽ vui vẻ. Cố lên Uyển Nhi…..

Buổi tiệc đã bắt đầu sớm hơn dự định nên tôi và Mạc Tôn là người đến sau cùng. Tôi rất ngại phải nhìn thấy cảnh tình tứ của Hạ Phàm và Lâm ái, lại càng không muốn đối mặt với nhỏ Vũ Linh. Nghĩ đến đây thôi tôi không có dũgn cảm để bước tiếp, tôi chỉ muốn quay về ngay lập tức

“ Xin chào mọi người, tôi đến muộn” Mạc Tôn vẫy tay chào mọi người vẻ thân thiện. Nhưng khi cậu ấy quay người lại thì tôi vẫn đứng như đóng đinh ở cửa không dám bước vào

“ Cậu vào đây, nhanh lên” Mạc Tôn vẫy tay gọi tôi

“ Á..AAA…. Mạc Tôn cậu ấy đến rồi. Không biết hôm nay cậu ấy dẫn ai đến nhỉ?!” Những nữ sinh khác đang chờ đợi người quan trọng của Mạc Tôn

Vì đằng sau Hạ Phàm luôn là Lâm Ái nên mọi người luôn trông chờ đến Mạc Tôn. Ít ai có thể thấy bạn gái của của Mạc Tôn, có thể nói là không. Cậu ấy không thích nói chuyện với con gái…

Trời ơi!! Thật sự tôi không dám bước vào khi nghe những lời nói của bọn nữ sinh khác. Làm sao đây, nếu con Vũ Linh mà thấy tôi chắc nó xé tôi tan xác. Nhưng không kịp nữa rồi, Mạc Tôn đã tiến tới tôi vịn vai và đẩy tôi vào.

Á…AAA….làm sao đây, chết thật rồi. Tôi hoảng hốt lấy hai tay che mặt lại. Huhu đỡ lúc nào hay lúc đó.

“ Lâm Uyển Nhi…..”

Ai… ai lại gọi tôi…nhận ra tôi rồi sao…..

“ Cậu vẫn đến đây à. Mạc Tôn sao cậu lại đi với cậu ta” tôi hé một mắt xem ai nói chuyện. Giọng nói quen quen nhưng không ngờ là Hạ Phàm. Chẳng phải cậu ấy nói tỏ vẻ không quen biết tôi sao

“ Hihi chúng tôi là bạn mà, mà còn thân nữa chứ, phải không?” Mạc Tôn nhìn tôi mĩm cười với khuôn mặt mà các cô gái phải chết mê chết mệt

“ À..Ừ….” tôi chỉ biết gật gù cái đầu mà thôi

Mọi chuyện không như dự tính của tôi, mọi người nhập tiệc vui vẻ, bầu không khí rất nào nhiệt rất vui. Tôi và Mạc Tôn nói chuyện cười giỡn rất vui. Cậu ấy là một người rất vui tình và thật thà, nên tôi có bao nhiêu cậu chuyện cười cậu ấy đều biết cả…

“ Cậu có uống rượu được không?” Mạc Tôn cầm ly rượu hỏi tôi

“ Không…. Mình không uống đâu…” tôi nhanh nhẹn

“ Nhấp môi thôi, chút xíu thôi, thử đi” khuôn mặt ấy làm tôi không thể nào từ chối được

Tôi chỉ thử uống chút xíu thôi, thật khủng khiếp thứ nước như thế này mà sao ai cũng uống vậy trời. Tôi nhăn nhó khó chịu, quơ tay uống một ngụm nước ngọt

“ Ha..ha….cậu sao vậy, có sao không, tôi chỉ kêu cậu nhấp môi thử thôi mà, cậu ực hết một ly rồi” trông Mạc Tôn bây giờ như một thiên thần luôn có nụ cười trên môi

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng khác thường khi Hạ Phàm bước lên sân khấu. Mọi người đều chăm chú nhìn cậu ấy cả tôi cũng vậy. Mạc Tôn lúc ấy quay qua tôi nói Hạ Phàm cậu ấy hát rất hay

“ Hôm nay bữa tiệc thật vui, tôi sẽ góp vui một bài tặng cho các bạn và một người bạn đặc biệt của tôi” Hạ Phàm cầm micrô nhìn xuống chúng tôi và nói

Người bạn đặc biệt sao, cậu ấy không lẽ tặng cho tôi. Từ nhỏ tôi luôn là người bạn đặc biệt của cậu ấy mà

“ Triệu Lâm Ái”

Hic, là Lâm Ái sao? Đúng thôi, Lâm Ái là bạn gái của cậu ấy mà, mày có nên tỉnh giấc mơ lại không? Lâm Uyển Nhi mày thật thất bại, cậu ấy không nhớ đến mày, không thích mày, chỉ thích một mình Lâm Ái mà thôi. Một mình Lâm Ái mà thôi….. Tôi cúi gầm mặt xuống buồn bã. Cậu ấy đã cất tiếng hát, giọng hát thật hay thật truyền cảm

Clap…clap….clap…..clap……..

Ai vô duyên vậy người ta chưa hát xong mà vỗ tay cái gì. Ai cũng quay đầu lại kiếm nguồn góc của âm thanh đó. Nhưng chỉ có một nhóm thanh niên đứng ngay cổng quán, họ muốn sao đây chỗ này chúng tôi đã đặt hết rồi mà.

Một thằng to con bước vào và đi theo sau là tụi lính nhỏ lớn giọng quát và chỉ tay thẳng vào mặt của Hạ Phàm và Mạc Tôn

“ MÀY….CÒN MÀY NỮA….

Được chỉnh sửa bởi ga con ngoc on 28 Jul 11 09:43


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ga con ngoc
bài viết 29 Jul 11 09:49
    Gửi vào: #6
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
Bầu không khí im lặng ngay lập tức, Hạ Phàm không hát nữa còn Mạc Tôn thì đứng dậy nhìn bọn chúng bằng ánh mắt gê sợ. Ánh mắt này tôi chưa từ thấy khi quen biết với Mạc Tôn

“ Ôi….tao không muốn phá hỏng cuộc vui của mày, cứ tiếp tục đi” tên đáng ghét ấy bước từng bước đến Mạc Tôn và chạm vào vai cậu ấy.

“ Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao” Mạc Tôn giận dữ hất tay tên ấy ra khỏi người

Tôi thật sự giật mình vì hành động ấy của Mạc Tôn, Hạ Phàm nhanh chóng nhảy từ bục sân khấu xuống và chạy nhanh về phía tôi và Mạc Tôn. Hạ Phàm túm lấy cổ áo của tên to lớn ấy

“ Mày muốn gây sự hả! Thằng khốn!” vừa dứt lời Hạ Phàm đá một cú vào bụng tên đó làm nó lăn cù. Đàn em phía sao hắn chuẩn bị xôn xông vào

“Đại….đại….đại….ca…ca...có…có..có…sao..sao..không?” trời ơi tên khác nói chuyện cà cà lăm chạy lên


Mạc Tôn khum người xuống tôi, nói nhỏ vào tai tôi: “ Một hồi cậu nhớ chạy thẳng ra ngoài biết không, mình sẽ liên lạc lại cho cậu” cậu ấy muốn gì đây, sao lại dặn tôi như thế, không lẽ cậu ấy muốn đánh nhau sao? Vậy còn Hạ Phàm thì sao chứ?

Không khí ảm đạm quá, tôi cùng mọi người chạy túa ra ngoài, không biết bên trong có chuyên gì xảy ra. Tôi đang cố gắng tìm kiếm Tiểu Kim, vì dứng một mình tôi cảm thấy rất sợ.

“ Tiểu Kim…Tiểu Kim ơi…..” tôi cố gắng tìm

_ “ Mình đây, cậu không sao chứ” Tiểu Kim nhìn thấy tôi nên liền chạy lại ngay

_ “ Hạ Phàm và Mạc Tôn còn ở trong đó, không biết họ đang làm gì” tôi lo lắng quay qua hỏi Tiểu Kim

_ “ Hai người họ đang giải quyết bọn chúng bên trong ấy, cũng nhanh thôi họ không có chuyện gì đâu” Tiểu Kim tự tin khoanh tay nói

_ “ Không được mình phải đi coi thử, lỡ họ xảy ra gì thì sao?” tôi bối rối chỉ muốn chạy thật nhanh vào xem Hạ Phàm có bị thương không, còn cả Mạc Tôn nữa chứ

_ “ Này! Lâm..Lâm Uyển Nhi……”

Bỗng một tên chạy vào nói nhỏ với tên cầm đầu ấy

_ “ Đại ca, em tìm thấy rồi, em nghe con nhỏ đó tên Lâm..Lâm gì đó. Con ghệ của Hạ Phàm cũng tên vậy đó, đại ca”

_ “ Giỏi lắm” tên đại ca háo hức mừng rỡ, ra lệnh cho đàn em hắn đừng lại nhưng thật khó khăn vì bọn chúng bị Hạ Phàm và Mạc Tôn cho nhừ xương rồi

Nói xong bọn chúng bỏ đi, tôi định chạy vào xem Hạ Phàm như thế nào

_ “A…..AAAAAA…..BỎ RA….CỨU….”

Tôi không ngờ mọi chuyện lại như vầy, có một tên đi sau bất ngờ khiêng tôi đặt lên môtô của bọn khác đang chờ sẵn. Bọn chúng mặc kệ tôi gào thét, nổ máy rồi bỏ chạy

_ “ HẠ PHÀM…..HẠ PHÀM…..cứu mình với Hạ Phàm”

Khi bọn chúng quay đầu xe bỏ chạy tôi chỉ thấy được bóng dáng của Hạ Phàm đang nhìn theo tôi, tôi rất sợ không biết bọn chúng định làm gì. Có phải Hạ Phàm không cứu mình, làm ơn đi Hạ Phàm mình xin cậu lần này nữa thôi, một lần nữa thôi. Làm sao đây tên ngồi phía sao tôi bịch miệng tôi lại, nhưng sao tôi lại cảm thấy ngẹt thở quá không còn sức để chống cự nữa.

BRỪM….brừm…..brừm……..

Sao tôi cảm thấy mình bị ném xuống đất, không còn sức để phản kháng hay bỏ chạy. Tôi cố gắng hé một mắt xem mình đang ở đâu, không thấy gì cả, tối đen như mực

_ “ Cuối cùng mày cũng đã đến” tên to con đó đang nói chuyện với ai vậy nhỉ

_ “ Hạ Phàm….mình đây….cứu mình với” tôi nhận ra dáng của Hạ Phàm, không thể lầm được là cậu ấy

_ “ Uyển Nhi cậu không sao chứ..” giọng nói quen thuộc ấy đang hỏi tôi

_ “ Tôi không sao…” tôi sợ đến run người

Không chờ đợi lâu, Hạ Phàm một mình xông vào vào bọn chúng đánh tới tấp

_ “ Mày ngừng tay lại, có ngừng lại hay không” tên đầu xỏ quát lớn. nhưng không có gì thay đổi Hạ Phàm vẫn hạ gục từng tên từng tên một

“ ỰC…”

_ “ Mày làm gì đó” Hạ Phàm ngừng tay: “ Uyển Nhi cậu không sao chứ?!”

“ Mình….” Đau quá, tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Vai tôi bị tên đáng ghét ấy cầm gậy giáng một đòn vào để cảnh cáo Hạ Phàm

“ Uyển Nhi….Uyển Nhi…..axxx….tụi bây”


“ Uyển Nhi…..cậu không sao chứ. Nói chuyện đi nào đừng có ngủ nữa” tôi nghe thấy tiếng Hạ Phàm cứ gọi tên tôi liên tục

“ Hạ…Phàm….” Tôi đau đến mức thực sự nói không ra hơi. Tên đáng ghét ấy tại sao lại đánh tôi mạnh tay đến thế.

“ Hả gì? Cậu nói chuyện đi, nói gì đi”

“ Cậu không sao chứ” tôi vẫn nói trong đau đớn

“ Sao không lo cho mình mà cứ lo cho tôi không vậy. Tôi không sao đâu, cậu mau tỉnh dậy đi”

“ Mình đau lắm, thật sự rất đau” lúc này khi tôi cố gắng mở mắt ra thì tôi đang ngồi trên xe môtô của cậu ấy. Tôi đang dựa vào lưng Hạ Phàm, không phải nằm mơ đó chứ. Thật ấm áp, thật dễ chịu

Cậu ấy nhanh chóng chở tôi đến bệnh viện, tôi được đưa vào phòng để băng bó lại vết thương còn Hạ Phàm thì ngồi ở ngoài chờ. Khi băng bó cánh tay xong tôi đi ra ngoài thì bất giác không thấy Hạ Phàm đâu. Lúc ấy tôi ất sợ, không biết phải làm gì trong đầu luôn nghĩ vớ vẫn

Cậu ấy, có khi nào cậu ấy bỏ đi không, làm sao bây giờ. Không không cậu ấy không làm vậy đâu.

“ Cô y tá ơi! Hồi nảy cô có thấy cậu trai ngồi ở chỗ này đi đâu không ạ?” tôi bối rối hỏi mong tìm ra câu trả lời ngay lập tức

“ À…cậu ấy vừa mới thanh toán tiền viện phí rồi đi ra ngoài rồi”

“ Đi ra ngoài rồi. Ôi phải làm sao đây” tôi run sợ bỏ chạy ra ngoài.

Cậu ấy không đi đâu, chắc cậu ấy ở đâu đây thôi. Đúng rồi! Cậu ấy sẽ không bỏ mình lại đâu. Đúng rồi! Đúng rồi. Tôi cố trấn an mình, nhưng mắt tôi vẫn đảo nhìn xung quanh

Tôi thực sự hoảng loạn chạy đi kiếm Hạ Phàm khắp nơi

“ Hạ Phàm….Hạ Phàm….cậu ở đâu, đừng bỏ mình, xin cậu đấy.Hạ Phàm!!!” tôi gào thét lớn mong rằng cậu ấy sẽ nghe thấy nước mắt làm mờ mắt tôi, tôi cảm thấy sợ thấy rất sợ

Tôi mong muốn có người đáp trả lại tôi, nhưng không ai cả. Mọi người luôn nhìn tôi vì một kẻ đã òa khóc thảm thương

“ Hạ Phàm cậu ra đây được không? Mình xin lỗi, mai mốt mình sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa, mình xin lỗi! Mình xin lỗi cậu ra đây được không, Hạ Phàm!!” thật vô vọng không ai rả lời chẳng có ai, tôi nghẹn giọng ngồi phịch xuống đất, nước mắt cứ không ngừng tuôn

“ Hạ Phàm mình hứa sẽ không gây sự nữa, sẽ không làm phiền cậu nữa……Làm ơn đừng bỏ mình……xin cậu….đừng bỏ mình”

“ Uyển Nhi”

Là giọng Hạ Phàm…..tôi nghe thấy tiếng Hạ Phàm gọi tôi, tôi quay đầu ngó quanh như điên nhưng nước mắt đã cản hết tầm nhìn của tôi rồi.

Lại có một bàn tay dỡ tôi dậy, là Hạ Phàm cậu ấy phải không

“ Uyển Nhi, cậu sao vậy”

Tiếng nói nghe quen thuộc quá, không cần chờ đợi tôi quay người ôm chăm lấy Hạ Phàm khóc nức nở

“ Hạ Phàm mình xin cậu đừng bỏ mình, đừng vứt bỏ mình, mình xin lỗi…mình xin lỗi….sao này không gây phiền phức cho cậu nữa. Hic….nơi này rất xa lạ đối với mình, mình chỉ quen một mình cậu thôi xin cậu đừng bỏ rơi mình có được không?”

“ Được rồi, cậu nín đi đừng khóc nữa, tôi chỉ đi mua thuốc thôi không bỏ cậu đâu, được rồi” bàn tay ấm áp ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi an ủi

Trên đường về, tim tôi còn cảm thấy run sợ mặc dù tay rất đau nhưng tôi vẫn cố giữ chặt lấy vạt áo của Hạ Phàm.

“ Hạ Phàm mình kể câu chuyện cho cậu nghe được không”

“ Cũng được”

“ Ngày xưa, có một cô bé sống trong gia đình rất hạnh phúc cha mẹ cô rất vui ve sống bên nhau. Nhưng rồi có một hôm không biết vì sao, mẹ cô bé nói rằng sẽ đi đến một nơi xa. Nhưng cô bé ấy không chịu đòi đi theo mẹ, nhưng khi đi đến một lúc mẹ cô bé dặn phải đứng đậy đợi mẹ. Có bé ấy đã đứng đợi rất lâu rất lâu nhưng mẹ cô sao vẫn không chịu quay lại đón . Trông lúc òa lên khóc có một cậu con trai đã dẫn cô bé về nhà. Nhưng cậu bé sống không bao lâu cũng phải dọn đi, cậu bé hứa mỗi năm sinh nhật cô bé cậu ấy sẽ về. Nhưng thời gian trôi qua cậu bé ấy đã quên mất lời hứa nhưng cô bé cứ mỗi năm lại đứng đợi ngay chỗ lần đâu tiên cô bé gặp cậu bé ấy, cứ như thế mỗi năm. Vì vậy cô bé cảm thấy rất sợ khi ai đó bỏ rơi cô bé, cô bé ấy……”

“ Cô bé ấy…rồi sao nữa” Hạ Phàm nghe kể nửa chừng thì tôi im bặt.

“ Đồ ngốc, người điên nghe cũng biết câu chuyện này của cậu, kể vậy mà ngủ được cũng hay”



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ga con ngoc
bài viết 05 Aug 11 07:01
    Gửi vào: #7
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
Chương 4: Sự thay đổi của Mạc Tôn



1. Vẫn không ngoài dự kiến, hôm nay tôi lại trở thành con hề để cho mọi người cười nhạo. Cánh tay của tôi bị bó như giò heo vậy thực nực cười. Mạc Tôn cậu ấy đứng trước cổng trường nhưng cậu ấy đang chờ đợi ai đó, gương mặt có vẻ rất lo lắng

_ “ Cậu sao thế?” tôi hỏi

_ “ Uyển Nhi, cậu không sao chứ?. Mình lo cho cậu quá, tối hôm qua mình liên lạc với cậu hoài mà không được. Tay cậu bị sao thế, có đau không?. Bọn chúng có làm gì cậu không?” Mạc Tôn tỏ vẻ lo lắng cực độ

_ “ Ơ? Mình không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi”

_ “ Cậu không sao thì tốt rồi. Mà sao mình gọi cậu mà không được, điện thoại cậu hết pin à” Mạc Tôn muốn tra hỏi tôi như tên tội phạm

_ “ Điện thoại…..AAAA….điện thoại mình đâu” tôi tá hỏa khi phát hiện nó không có trên người. “ Không lẽ tối hôm đó rơi mất, tức chết đi được. Huhu” ngẫm nghĩ lại thật là khổ cho tôi, tốn biết bao nhiêu công sức tôi mới có được nó, thật bực mình.

Vừa đi vào lớp với Mạc Tôn tôi cứ lảm nhảm như con điên vừa mới trốn trại

Trong tiết học tôi cứ cảm thấy nhột nhột, hình như có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cứ nghĩ không lẽ lại gây thù chuốc quán với ai, tôi lập tức quay đầu lại thì mọi chuyện không có gì xảy ra. Lúc này tôi chỉ muốn có con mắt thứ ba thôi, nhìn như thế làm sao học hành gì được. Nhưng cũng có thể nói lúc nào đến tiết hình học thì có ai chích cho tôi một liều thuốc mê vậy.

Tôi chỉ hứa sẽ nhắm mắt 5 phút thôi…chỉ năm phút sau…tôi sẽ chăm chỉ học

_ Zzzzz….zzzzz…….

_ “ Lâm Uyển Nhi!” một tiếng gọi như trời đổ sập

_ “ ….dạ?!” tôi hoàng hồn người cứ như từ mặt trăng trở về

_ “ Sao em lại ngủ trong tiết của tôi, em chán sống rồi sao?. Em mau làm bài tập này cho tôi” tiến sĩ gây mê ấy chửi như tát nước vào mặt tôi, tay còn chỉ chỉ lên bảng.

_ “ Sao còn không chịu làm” tiến sĩ hùng hỗ quát tôi

_ “ Tay em vậy sao làm được…”

_ “ Em ăn nói kiểu gì thế? Không biết dạ thưa à! Đồ vô giáo dục, mẹ em đâu mà không biết dạy dỗ hả” Ông thầy nhìn tôi với ánh mắt bóc hỏa, còn dùng thước gõ gõ vào vết thương tôi.

_ “ Mẹ em à!” tôi nhắc lại lời nói một cách vô hồn

_ “ Đúng thế, mẹ em đâu mà không biết dạy dỗ” ông thầy hơi quá trớn dùng thước quơ vào vai tôi. Đau điếng cả người, tôi cảm thấy hình như vết thương đang rỉ máu

Nỗi đau cùng với sự tức giận dồn nén làm cổ họng tôi nghẹn lại, mũi càng lúc càng cay cay. Tôi không thể khóc…tuyệt đối không thể khóc…

_ “ Thưa thầy……” Mạc Tôn đứng phắc dậy nhưng chưa kịp nói gì thì một tiếng động lớn làm mọi người giật cả mình

“ Rầm” tiếng động như có người đá văng cánh cửa lớp học, bầu không khí không còn im lặng mà bây giờ mọi người nói chuyện bàn tàn xì xào

_ “ Tại sao Hạ Phàm, cậu ấy lại đến đây” tiếng bàn luận xôn xao

_ “ Em làm gì vậy hả?” ông thầy đừng dậy dùng thước chỉ chỉ vào Hạ Phàm

Tôi dụi dụi đôi mắt ướt sũng, ngẩng đầu lên nhìn. Không thể tin được Hạ Phàm đã đứng trước lớp tôi, cậu ấy làm gì vậy nhỉ?

_ “ Thưa thầy, thầy hơi lớn tiếng rồi đấy ạ” Hạ Phàm nói trước sự sững sốt của mọi người

_ “ Em dám nói chuyện với tôi vậy hả, đi về lớp ngay!” ông thầy hùng hổ

_ “ Xin lỗi thầy, thầy làm bạn em bị thương cho em xin phép” cái tủ lạnh ấy nói rồi đột ngột xông vào lớp

Lúc tôi chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì Hạ Phàm kéo tôi ra khỏi lớp trước gương mặt ngơ ngác của Mạc Tôn. Không biết sao tôi không chống cự mà vẫn cứ chạy theo cậu ấy, thật là ngu ngốc không biết cậu ấy định dẫn tôi đến dâu

_ “ Này cậu đang đi đâu vậy, còn trong giờ học mà?” tôi chạy theo hòng hộc hỏi

_ “ Im lặng, cứ đi theo tôi là được rồi!”


Tôi cũng phải cảm ơn Hạ Phàm, nếu không có cậu ấy thì không biết làm gì để thoát khỏi đó. Hihi cảm ơn cậu nhiều nhiều.

Thình thịch…..thình thịch……trời ơi tim tôi nhảy loạn cả lên khi phát hiện ra cậu ấy đang cầm tay tôi mặc dù chỉ nắm ở khủy tay tôi nhưng người tôi nóng ran, ông trời ơi chỉ mong giây phút này có thể ngừng lại.

Tưởng cậu ấy dẫn tôi đi đâu ai dè vẫn cứ lại phòng y tế. Hic vậy mà tôi cứ tưởng tượng xa xôi, thật đáng ghét….

_ “ Làm gì mà mặt đỏ lên dữ vậy?” bất giác cậu ấy nhìn thẳng vào mặt tôi

Trời ơi có chết được không chứ, gương mặt này tại..tại.. sao lại nhìn mình thế kia, ôi trời ông có biết cũng chình gương mặt này còn phải lặn lội từ một nơi xa xôi lên đây không? Tại sao lại nóng thế, nóng hết cả người

_ “ Ơ…ơ…mình…” không biết phải làm gì nên úp hai tay vào mặt có thể che bớt đi một chút nào. Nhưng từ nảy tới giờ cứ lo nghĩ về cậu ấy mà không nhớ đến cánh tay tôi đang chảy máu “ Ai da….đau quá…”

_ “ Ngồi yên đi để băng vết thương lại kìa” cậu ấy nói lớn nhưng trong ánh mắt có chút lo lắng cho tôi

_ “ Tại sao cậu lại giúp mình? Hơi muộn nhưng mình cũng muốn cảm ơn cậu”

_ “ Cậu bị thương một phần củng do tôi” Hạ Phàm bình thản nói

_ “ Sao lại do cậu?” tôi hỏi

_ “ Chỉ tại bọn chúng nhằm cậu với Lâm Ái thôi, nếu không người bị thương bây giờ không phải là cậu”

Cậu ấy nói thế chỉ thương hại tôi thôi sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu quan tâm tôi chứ! Thật nực cười đó Uyển Nhi à, tao tưởng mày đang nằm mơ chứ, Hạ Phàm bây giờ đã có bạn gái rồi, mày biết không? Mày cũng đừng có nên mơ tưởng gì hết.


Nhưng từ lúc từ phòng y tế trở về tôi cảm thấy Mạc Tôn có chút kì lạ. Nụ cười không còn hiện hữu trên gương mặt nữa đã có chuyện gì khiến cậu ấy như thế, tôi quyết định đi hỏi chuyện gì xảy ra

_ “ Mạc Tôn, cậu sao thế cậu có chuyện gì buồn à, nói mình nghe đi”

_ “ Xin lỗi mình phải đi đây một chút” đột nhiên cậu ấy trở nên tức giận bỏ đi, tôi chưa từng thấy cậu ấy như thế

Mạc Tôn nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó

_ “ Hạ Phàm, tao muốn nói chuyện với mày chút có được không?” Mạc Tôn ngừng lại khi thấy sự xuất hiện của Hạ Phàm

_ “ Mày có chuyện gì? Một lát nói được không?” Hạ Phàm từ chối vì đang đi cùng với cô bạn gái

_ “ Mày đi với tao, tao muốn nói chuyện với mày ngay bây giờ” Mạc Tôn nhanh tay khéo Hạ Phàm đi mặc cho cậu ấy cứ từ chối

_ “ Mày làm gì vậy, có chuyện gì nói đi sao dẫn tao lên tới sân thượng vậy?!” Hạ Phàm tức tối vì bị thằng bạn lôi đến sân thượng

_ “ Tại sao hồi nảy mày làm vậy? Tại sao mày lại qua lớp tao? Tại sao mày lại kéo Uyển Nhi đi? Mày làm vậy có ý gì?” Mạc Tôn xổ một tràn câu hỏi

_ “ Tưởng chuyện gì to lớn. Có gì đâu mà mày làm lớn chuyện” Hạ Phàm nhếch miện cười

_ “ Có thật mày không có ý gì không?” Mạc Tôn truy xét thật kĩ

_ “ Ha…ha…ha…đây là lần đầu tiên tao thấy mày như vậy đấy. Mạc Tôn mày đã thay đổi rồi đấy, à mà cũng đúng lớn rồi mà. Mày yên tâm đi tao thân nhất với mày nên tao không muốn giành những gì mày thích đâu mà lo. Thôi tao xuống trước nha” Hạ Phàm vỗ vỗ vai Mạc Tôn an ủi

_ “ Những gì mình thích à….” Mạc Tôn nói với nụ cười thỏa mãn

Được chỉnh sửa bởi ga con ngoc on 08 Aug 11 04:26


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ga con ngoc
bài viết 11 Aug 11 10:40
    Gửi vào: #8
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
2.
Quán kem…..

Không thể tin nổi một người tình cách lại thay đổi nhanh đến thế, ối trời tan học xong lại bắt mình đến đây có ý gì chứ? Nhưng cảm thấy không khí nơi đây hơi kì quái, mọi người đều rất im lặng và đặc biệt mọi ánh mắt đều đổ dồn về Mạc Tôn.

Tôi cố gắng ăn thiệt nhanh để còn về nhà nữa chứ, cậu ta cứ kéo tôi đến đây nhưng không thèm nói một lời nào. Thật không thể nào hiểu nổi

_ “ Kì lạ thật cô gái này thật khác biệt, tại sao có thể ngồi ăn thoải mái đến thế, còn những người khác cứ tỏ ra nhỏ nhẹ, dịu dàng trước mặt mình, nhưng sao……” Mạc Tôn cứ luôn nhìn vào tôi suy nghĩ.

Sao ngay cả Mạc Tôn cũng kì lạ thế, cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, trong đầu như đang suy nghĩ tình toán cái gì đó.

_ “ Uyển Nhi….” Bỗng dưng Mạc Tôn kêu tên tôi, sao tôi cảm thấy có chuyện gì chẳng lành chắc phải rời khỏi đây trước

_ “ Hả?...Có chuyện….chuyện….gì….?” tôi vừa nói vừa cứ nhồi nhét kem vào họng, vì nếu bỏ chạy cũng phải ăn hết ly kem này chứ, không thể bỏ phí được.

_ “ Cậu là bồ nhí của Hạ Phàm à!?...”

“ Phụt…t..t..t…” câu hỏi nghe như sét đánh ngang tai, phản ứng đầu tiên của tôi là phun hết toàn bộ kem trong miệng ra.

Mạc Tôn bị phản ứng thái hóa của tôi dính kem đầy mặt, cậu ấy ngồi chết trân với hành động đột ngột của tôi nhưng cả tôi cũng không thể kiền chế bản thân được.

_ “ Ôi trời, xin lỗi cậu…cậu không sao chứ….” Tôi nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho cậu ấy để khỏi xấu hổ

Ông trời ơi, tại sao da mặt cậu ấy lại trắng mịn đến thế, tôi tức tối vì sự bất công này ngay cả mụn cũng không thấy. Tôi lau cho cậu ấy chỉ mong đang cầm trên tay bàn chải phá hủy dung nhan này.

_ “ Cậu không sao chứ, sao ngồi thẩn người ra thế”

_ “ Lần đầu tiên có người….có người…đối xử với tôi như thế”

_ “ Mình….mình xin lỗi rồi mà, không lẽ chỉ lí do nhỏ này thôi cậu muốn đánh mình à!?” tôi sợ sệt vì thay đổi của cậu ấy

_ “ À…không sao trả lời câu hỏi của mình trước đi” Mạc Tôn vẫn không quên ý đồ của mình

_ “ Cậu nói bồ nhí gì chứ, ha..ha.. cậu bị gì rồi sao?” tôi cố gắng cười cho qua, chứ thực sự nếu có thể như thế tôi cũng hài lòng rồi

_ “ Chứ sao cậu lại ở nhà Hạ Phàm?” Mạc Tôn ngày càng lấn tới

_ “ Tại vì..vì cha mẹ mình quen biết với nhau thôi nên mình ở nhờ nhà cậu ấy thôi mà. Hihi”

_ “….”

_ “ Mà sao cậu lại quan tâm vậy? Không lẽ cậu thích………” tôi đang cố trấn tình mình

_ “ Thích gì??? Cậu muốn nói gì?” Mạc Tôn trở nên bối rối

_ “ Cậu thích Hạ Phàm sao?”

“ Cốc….” một cái cú đầu làm tôi tan mộng giấc mơ hoang tưởng, như giấc mơ ấy lại làm cho Mạc Tôn một phen hú hồn

_ “ Mà chuyện của họ thì liên quan gì đến mình, tại sao mình lại như vậy nhỉ?”

_ “ Uyển Nhi…mày…Mạc Tôn sao lại qua lại với mày, tao không để cho mày yên đâu”

Brừm…brừm…brừm…..

_ “ Uyển Nhi để mình đưa cậu về, cùng đường mà”

Trong lúc tôi đang đứng chờ Mạc Tôn bỗng có một chiếc xe phanh két lại đằng xa rồi đột ngột chiếc xe ấy tăng tốc lao thẳng vào người tôi. Trong vô thức tôi không kịp biết chuyện gì đã xảy ra, chợt bàng hoàng trong giây lát.

_ “ Uyển Nhi……….coi chừng….Uyển Nhi…” tiếng réo gọi của Mạc Tôn làm tôi giật thót của mình phản xạ tôi quay đầu sang nhìn cậu ấy

RẦM…….

…..

_ “ Này Uyển Nhi, cậu không sao chứ, không bị thương gì chứ. Tỉnh dậy đi, cậu đừng làm mình sợ, Uyển Nhi…đừng…cậu mở mắt ra nhìn mình đây này….xin cậu đấy….Uyển Nhi…” tiếng la hét trong sự hốt hoảng của Mạc Tôn, vòng tay của cậu ấy vẫn cứ ôm chằm lấy tôi

Tôi từ từ mở mắt ra, toàn thân ê ẩm nhưng vết thương không nghiêm trọng cho mấy, Mạc Tôn chính cậu ấy cứu mình nếu không thì tôi cũng không dám tưởng tượng mình ra sao?

_ “ Cảm ơn cậu….Mạc Tôn…” tôi nói thì thầm vào tai cậu ấy, vì trong lúc đó Mạc Tôn giữ tôi rất chặt không thể nào nhúc nhích được.

_ “ Cậu không sao hả? Có đau đâu không?” vẻ mặt Mạc Tô lo lắng cho tôi cực độ

_ “ Mình không sao!”

_ “ Cũng may cậu không sao! May thật..”

Tại sao, tại sao trong phút chốt mình cảm thấy sợ hãi. Mình thật sự sợ hãi khi chuẩn bị mất đi một thứ gì đó?. Lần đầu tiên mình cảm thấy như vậy, tại sao? Cảm Ơn ông trời, thật sự cảm ơn ông”


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ga con ngoc
bài viết 11 Aug 11 06:21
    Gửi vào: #9
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
Chương 5: Sa bẫy


Sáng sớm mới bước chân vào trường tôi đã nhìn thấy khuôn mặt cực kì đáng ghét. Đúng! Vũ Linh là loại con gái chanh chua, xấu xa nói chung đáng ghét về mọi mặt không biết sao Hạ Phàm lại chơi chung với những kẻ như thế.

_ “ Uyển Nhi, có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu” Tiểu Kim trong tay cầm theo tờ giấy nhỏ chạy về phía tôi

_ “ Của ai vậy? Ai đưa cho cậu vậy Tiểu Kim?” tôi cảm thấy lạ vì trong trường này đâu có nhiều người thân thiết với tôi

_ “ Tôi không biết? À, có khi nào là thư tình của cậu ấy. Mở ra xem đi” cô bạn háo hứng hối thúc tôi

Tôi hé mở tờ giấy nhỏ xem có gì viết trong đó, lá thư viết rất ngắn chỉ có vài chữ nhưng cũng đủ làm tôi lo lắng. Tôi vội vàng vò nát tờ giấy không để cho Tiểu Kim biết chuyện gì sắp xảy ra với tôi

_ “ Trong đó viết gì vậy? Cái này…???” Tiểu kim cảm thấy vẻ mặt tôi thay đổi, giựt lấy tờ giấy trong tay tôi

_ “ Thôi tôi có chuyện rồi, phải đi đây một chút!”

…..RẦM…… tiếng bọn chúng đóng cửa làm tôi ghê rợn. Lại là bọn của Vũ Linh, tại sao con nhỏ này không để cho tôi yên vậy?

_ “ Các người muốn gì? Sao lúc nào cũng làm phiền tôi hết vậy?”

_ “ Mày đúng là loại con gái không biết vô liêm sĩ” tiếng nói lớn từ trong phòng thể dục vọng ra không ai khác mà là con nhỏ Vũ Linh

_ “ Cái gì?...” tôi không thể nào nhịn nỗi cái cách ăn nói của bọn chúng nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện thêm. Vì tôi đã hứa với Hạ Phàm sẽ không bao giờ gây chuyện phiền phức nữa “ Các ngừoi muốn làm gì thì làm đi, đây không phải là lí do kêu tôi đến đây sao?”

_ “ Mày mạnh miệng lắm nhưng xong ngày hôm nay mày không còn cơ hội nói nữa đâu” lại thêm một tiếng nói nữa, hình như hôm nay bọn chúng đã dàn xếp mọi thứ

Không thể nào, mắt tôi không nhìn lầm chứ. Không thể như thế được giọng nói này, gương mặt này

Lâm Ái….

Sao có thể được, bạn gái của Hạ Phàm không phải dịu dàng hiền ngoan như mọi người đồn đại chứ. Không lẽ Vũ Linh và Lâm Ái…hai người họ…

_ “ Mày ngạc nhiên lắm sao? Vũ Linh đã nhắc nhở mày không được đụng tới Hạ Phàm, và bây giờ kể cả Mạc Tôn mày biết không?” Lâm Ái lên giọng trợn mắt nhìn về phía tôi, thật đáng sợ tôi đã từng nghĩ cậu ấy đẹp như thiên thần nhưng bây giờ thì không phải vậy

_ “….”

_ “ Phài cho mày một bài học mới được”


_ “Hôm nay tao muốn chơi một trận bóng bàn cho thật đã, lâu rồi không chơi ngứa tay thật” Nhật Minh đi cùng với Hạ Phàm và Mạc Tôn

_ “ Ừm, tao cũng muốn chơi”

Đau chết đi được, tụi này định giết chết mình hay sao? Có ai không ngoài đó có ai không cứu tôi với. Hạ Phàm mình nghe giọng nói của Hạ Phàm, mình ở đây….

_ “ Sao cửa mở không được vậy?” Hạ Phàm tay nắm cách cửa kéo mạnh

Cạch…cạch….

Chát….cái gì vậy Lâm Ái nó muốn gì chứ.

Á..A…..a…..a……

_ “???”

_ “ Hạ Phàm, cứu mình với…... Uyển Nhi….cậu ấy….” giả dối, tại sao nó có thể làm như thế chứ

Hạ Phàm không phải như vậy đâu. Không phải đâu…cậu đừng…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ga con ngoc
bài viết 12 Aug 11 03:28
    Gửi vào: #10
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 719695 Tiền mặt: 6010
Group Icon Tham gia: 17-July 11 Được cám ơn: 1
Nhóm: Members Bài viết: 16 No Yahoo Messenger
_ “ Lâm Ái cậu không sao chứ, cậu bị gì vậy?” tại sao trông mắt Hạ Phàm chỉ có một mình nó chứ, cậu không nhìn thấy mình sao

_ “ Nó…Uyển Nhi….nó đánh mình….chính nó đấy!” Lâm Ái nhếch miệng cười nhẹ với tôi, tại sao Hạ Phàm lại không nhìn thấy bộ mặt thật của nó chứ

Pặc…đứng dậy...đứng dậy mau…… Hạ Phạm bỗng nhiên nắm lấy tay tôi giật mạnh hối thúc

_ “ Mày làm gì vậy?” Mạc Tôn cản đường Hạ Phàm

_ “ Để tính sao đi!” Hạ Phàm kéo tôi đi qua mặt Mạc Tôn

_ “ Cậu làm gì vậy? Cậu dẫn tôi đi đâu?” tay cậu ấy nắm tay tôi rất chặt rất đau

_ “ Cô rất phiền phức có biết không? Lúc nào cũng gây sự đánh nhau cả. Hôm nay còn dám đánh bạn gái tôi nữa à.” Từng lời nói của Hạ Phàm như vết dao đâm vào trái tim tôi

_ “ Hạ Phàm không phải như vậy đâu. Cậu tin mình đi, bọn chúng đánh mình……” lời nói của tôi bị Hạ Phàm cắt ngang

_ “ Im đi, tôi không muốn nghe cô nói gì đâu. Đúng là kẻ phiền phức, cô đừng làm thêm chuyện để tôi cảm thấy ghét cô nữa, nếu không được cô hãy về quê mình đi, đừng làm phiền đến tôi.” Từng lời từng câu ấy đã làm trái tim tôi đang tan vỡ

Cậu ấy không tin lời mình, trong mắt cậu ấy mày không là gì cả có phải vậy không? Bây giờ thì mày đã hiểu chưa, mày luôn là kẻ phiền phức. Đúng đến bây giờ thì tôi đã hiểu rõ.

_ “ Hạ Phàm cậu thật lạnh lùng, như vậy mới xứng với con nhỏ giả dối Lâm Ái đó chứ.” Tôi cố gắng kiềm nén nỗi đau của mình, không thể để bất kì ai thấy trái tim tôi đã tan nát.

“ Chát”……

“ Thịch…!!!”

Đột ngột Hạ Phàm quay người lại tát tôi một cái không hề do dự.

Mặt tôi đỏ và đau rát, so với bị bọn chúng đánh thì không hề thấm thía gì với nỗi đau này. Hạ Phàm đánh tôi sao, tôi không thể tin được, sao có thể như thế được….trái tim tôi như lỗi đi một nhịp

Tôi đứng như chôn chân dưới mặt đất, lặng lẽ nhìn Hạ Phàm quay lưng đi. Lúc này tôi cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân, nhìn theo bóng người của cậu ấy khuất xa như tôi vẫn hoang mang vì mọi chuyện vừa xảy ra.

Đau lòng quá, tôi thật sự rất đau lòng, Hạ Phàm….tôi không ngờ cậu lại ghét tôi đến như thế. Nhưng tôi sẽ không bao giờ rời xa nơi này đâu, nỗi đau này tôi sẽ chịu được, không đến nỗi nào đâu tôi phải cố gắng……

_ “ Cậu có sao không, không sao chứ” một lời hỏi thăm của Mạc Tôn nhưng tại sao tôi muốn khóc, mũi tôi cay xè mắt ứa đầy nước không thể thấy gì nữa.

_ “ Mình không sao….chỉ hơi đau chút thôi” tôi lấy tay chùi nước mắt và nở một nụ cười gượng gạo với Mạc Tôn.

_ “ Cậu không sao thật chứ, có chuyện gì xảy ra vậy? Nói mình nghe đi” Mạc Tôn phát hiện dấu tay đỏ ửng trên mặt tôi

_ “ À..không có gì đâu….” Tôi phớt lờ sự tò mò của cậu ấy

Vừa nói xong Mạc Tôn kéo tay tôi đi, tôi không biết rằng mình đang đi đâu hiện tại tôi như một cái xác không hồn.

_ “ Cậu có chuyện gì buồn, uống cái này đi sẽ hết buồn ngay thôi” cậu ấy đặt lon bia trước mặt tôi

Tôi cầm lấy uồng thử một ngụm, cảm giác đắng đắng trong miệng.

_ “ Mạc Tôn, cậu thật tốt…”

_ “ Không có gì đâu, bây giờ cậu nói hết chuyện buồn ra sẽ nhẹ nhõm ngay thôi” tôi nghi ngờ cậu ấy dẫn tôi đến đây cho tôi uống thứ nước không thể nói dối được

_ “ Mạc Tôn, mọi chuyện không phải như cậu nhìn thấy ở phòng thể dục đâu!” tôi quyết định nói trong lúc mình còn minh mẫn

_ “ Mình biết, mình tin cậu” Mạc Tôn nói làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có người đứng về phía tôi

Lúc Hạ Phàm quay đi, tôi cảm thấy trên thế gian này mọi người sẽ luôn quay lưng về phía tôi, cảm giác thật sự lạnh lẽo

_ “ Nhưng Hạ Phàm cậu ấy không tin mình…cậu ấy nói mình đánh bạn gái của cậu ấy….” tôi ngừng lại không thể nói tiếp thêm được nữa

_ “ Hạ Phàm đánh cậu sao? Nó thật quá đáng mà” Mạc Tôn giận dữ khi hiểu ra mọi chuyện

_ “ Mình bây giờ không sao rồi! Cảm ơn cậu, nhưng nói thật mình chưa bao giờ uống thứ này cả. Đây là lần đầu đấy hihi” tôi dường như đã trút hết mọi gánh nặng, bây giờ cảm thấy thoải mái hơn rồi

Tại sao khi tôi nhìn thấy cậu buồn cậu khóc, trái tim tôi lại đau nhói thế này? Tại sao….?

Không biết từ lúc nào tôi đã uống hết 3 lon bia, Mạc Tôn không ngờ tới tửu lượng của tôi lại kém đến vậy. Tôi đứng dậy tay chân quơ qua quơ lại

_ “ Trời oi! Cậu say rồi sao?” Mạc Tôn bất ngờ về hành động của tôi

_ “ Không mình không sao”

_ “ Về thôi, cậu say rồi. Mình đưa cậu về….đứng dậy đi….” Mạc Tôn nhẹ nhàng đỡ tôi lên lưng cậu ấy.

Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu nhưng đầu tôi cứ lân lân càng lúc càng nặng trĩu. Tôi dựa vào lưng Mạc Tôn cảm giác thật ấm áp.

_ “ Sao ai cũng quay lưng về phía tôi hết vậy?” tôi mơ mơ màng màng

_ “ Mình đang cõng cậu không quay lưng về phía cậu sao cõng được.” Mạc Tôn cười vì sự say sỉn của tôi.

_ “ Mạc Tôn cậu từng thích ai chưa?” Tôi hình như bắt đầu nói nhảm

_ “ Mình à!...Lúc trước thì chưa nhưng bây giờ thì…..” Mạc Tôn ngừng lại không nói tiếp nữa

_ “ Bây giờ thì sao?” tôi vẫn cứ tiếp tục

_ “ Mình….mình…..Thôi cậu say quá rồi!”

_ “ Hihi…mình buồn ngủ quá………zzzzz”

_ “ Không biết sao? Nhưng anh nghĩ anh đã thích em mất rồi. Uyển Nhi à…..anh thích em, thật lòng đấy..........”



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

2 Pages V  1 2 >
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 30th March 2017 - 05:49 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248