Tìm kiếm:

> Luận đao
blacknessking
bài viết 20 Jan 13 09:48
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 440614 Tiền mặt: 373675910
Group Icon Tham gia: 17-January 11 Được cám ơn: 261
Nhóm: Moderator Bài viết: 38699 Y!M : hat with me
“Đao tên Lưu Bộc, dài ba thước bốn tấc, đúc từ hàn thiết ở đáy biển và Bắc minh kim thiềm sa.” Tử y đại hán huơ cây bảo đao trong tay một vòng, để làn sáng đặc dị của lưỡi đao đập vào mắt chúng nhân.

“Đao nặng bốn mươi tám cân, thổi sợi tóc qua cũng đứt, cắt ngọc như bùn.”

Đoạn y khẽ vẫy tay trái, một hắc y võ sĩ đứng sau lưng gầm vang, ném đại thiết chùy tới.

Tiếng kình phong rít lên, tử y đại hán cầm đao bằng cả hai tay quay mạnh, hét lên như sấm.

Đao quang loáng lên, “choang” một tiếng thật ngọt, thiết chùy bị chẻ làm đôi, rơi xuống đất, cát bụi tung lên, thanh thế quả thật kinh nhân.

Tử y đại hán thở phào một hơi, quay lại nhìn lão giả trước mặt với vẻ khẩn trương.

Lão nhân gầy khô, gương mặt xương xẩu lồi lõm vết đao nhưng đôi mắt tinh minh trong suốt, chứa đầy sức sống.

Trước mặt lão là một giá đao bằng ngọc xanh cắm bảy thanh đao kỳ dị, dải buộc đao xanh thẫm cùng tua rua đỏ tươi phất phới tương phản trong gió.

Trên bãi đá rộng đó, chung quanh có tới hơn trăm nam nữ cao thủ cầm binh khí khác nhau vây quanh một vòng tròn chừng hai mươi trượng vuông.

Lão giả vuốt râu quan sát, cơ hồ không thấy ánh mắt chờ đợi của tử y đại hán.

Y quát vang, giậm mạnh chân, cắm đao vào vỏ rồi tung người ra khỏi vòng tròn.

Tiếng bàn luận xôn xao vang lên từ đám đông.

“Sao thế nhỉ, cả chí bảo gia truyền của Hách Liên gia cũng không được chọn vào một trong Thập đại danh đao?”

“Đao tốt nhưng Hách Liên Hùng không luyện nổi một phần mười võ công gia truyền, đao của hắn được Thập đại danh đao há chẳng khiến thiên hạ anh hùng cười nhạo sao?”

“Còn lại vị trí của ba thanh đao, Lý đảo chủ, theo ngài ai có hy vọng?”

“Nếu luận đao pháp, Lạc Dương Thư gia thần đao hơn hết. Đáng tiếc, hai cha con Thư Dương, Thư Triển ôm đao quy ẩn, đã lâu không thấy xuất hiện trên giang hồ, bằng không cần gì cửu đại môn phái liên danh cử hành Luận đao đại hội này.”

“Đương kim không hiểu còn cao thủ nào đáng được coi là danh gia đao pháp?”

“Phượng đao của Cẩm Hồ đảo chủ Phương Nho Hoa, Tinh Bạo Vũ đao của Phẩm Vụ nhai Lạc Vân cư chủ nhân, Phá Sơn đao của Động Đình tam thập lục ổ long đầu Ban Thích Hổ đều có tư cách được chọn, nhưng không thấy cây nào cao minh được như bảy cây đã lọt vào danh sách…”

“Xem kìa, có người vào trong trường.”

“Là Động Đình Ban Thích Hổ!”

“Im lặng! Vị đại gia này giết người không chớp mắt đấy.”

Đại hán đứng trong trường, thân thể cao lớn như thiên thần, mặt đỏ tựa máu, hai mắt không giận mà oai.

“Phá Sơn đao của bản ổ chủ dài bốn thước bốn tấc, nặng một trăm sáu mươi tư cân, đúc từ huyền thiết, do Tiểu Bình Lô Trương Thiết Tượng mất ba năm mới đúc xong.” Ban Thích Hổ ngạo nói, giọng sang sảng như hồng chung.

“Hồ Châu Ngũ Kiệt, Thái Bình Song Hung, Âm Linh Tang Khốc, Phích Lịch Thần Du Vạn Lí đều thành quỷ dưới cây đao này.”

“Trừ bản ổ chủ ngoại, cả thiên hạ không ai dùng được cây đao này.”

Ban Thích Hổ gầm lên, quăng thanh đao ra.

Cây đao bay đi hơn mười trượng mới cắm xuống đất, ngập vào đá quá nửa.

Quần hùng có người không nén được, bật lên tiếng hô.

Lão giả vẫn khép hờ mắt, hữu thủ vẫy nhẹ lên không.

Phá Sơn đao tựa như có linh tính, đằng không đáp xuống tay lão.

“Cầm Long Túng Hạc công!” Có người hô khẽ.

Ban Thích Hổ tỏ vẻ kinh hãi.

Lão giả khẽ vuốt thân đao, mắt bắn ra ánh sáng thích thú: “Đao tốt, đao tốt. Tiếc rằng chọn chủ nhân không đạt, sát khí quá nặng, để lại chỉ tổ xui xẻo…”

Đoạn ngón trỏ tay trái cong lại búng nhẹ lên thân đao.

Phá Sơn đao ngâm lên lanh lảnh, thân đao uốn éo kịch liệt, như một con cự xà giãy giụa trong tay lão giả.

Lão ung dung mỉm cười, tay phải khẽ động.

“Keng!” Cán đao nát vụn bay khắp trời, được ánh dương quang chiếu vào như sao băng từ chân trời rớt xuống.

Lão giả ngẩng lên nhìn Ban Thích Hổ đang nhợt nhạt mặt mày, thong thả nói: “Cây đao này hại chủ, không phải phúc của ổ chủ, lão phu hủy nó, ngài càng yên tâm.”

Ban Thích Hổ ngây người một lúc, chợt khóc váng lên, ngã gục xuống.

Hai thanh y đại hán tiến vào đỡ y ra khỏi vòng tròn.

Nhất thời, không ai dám tiến vào.

Vầng dương ngả dần về phía tây, gió thu hiu hắt, nhãn thần lão nhân ngày càng cô tịch.

Chợt từ chân trời vang lên tiếng trống.

Chúng nhân đang lúc ngạc nhiên, tiếng trống chợt biến thành cao vút như thác nước từ đỉnh núi cao đổ xuống, sấm động ngàn tiếng.

Mục quang lão nhân sáng lên, như miệng giếng thâm u cháy bừng một ngọn đuốc.

“Là lão, nhất định là lão…” Lão nhân kích động lẩm nhẩm.

Trong số quần hùng, không ít thiếu niên cùng lão giang hồ đều tỏ vẻ kinh hỷ.

Một cô bé chừng tám, chín tuổi đưa ngón tay mũm mĩm bịt tai, hỏi trung niên bên cạnh với vẻ hiếu kỳ: “Cha, ai đang đánh trống vậy? Làm tai Châu nhi đau quá.”

Trung niên khí vũ hiên ngang mắt bắn ra kỳ quang: “Đó là một vị tiền bối kì hiệp, ai nấy đều tưởng người không còn trên nhân thế từ lâu, đâu ngờ lão nhân gia vẫn mạnh khỏe.”

Lúc đó tiếng trống đạt đến cảnh giới nát đá tan mây.

Quần hùng đều ngầm vận công điều tức, chống lại tiếng trống chấn động tâm thần.

Giữa hồi trống, một người cưỡi ngựa từ phía tây bắc phiêu nhiên lao tới.

Kỵ sỹ tuy cao tuổi, tóc mai như tuyết, từng sợi bạc trắng, nhìn tới đâu đều lóe lên mục quang như điện.

Lão nhân cầm trống bằng tay trái, tay phải gõ khẽ, tuy còn cách xa nhưng hào khí cuốn tới ràn rạt.

Một gã mập mày rậm tai to hạ giọng hỏi đồng bạn: “Lão nhân này là ai mà có khí thế cỡ này?”

Đồng bạn đáp bằng giọng còn thấp hơn: “Huynh đệ có nghe nói đến Tây Thiên sơn Đại Vô Úy cung chăng?”

Võ sỹ mập cả kinh: “Vô Ngã Tướng Quân Cù Nhạc Thạch!”

“Chính thị.”

“Nghe nói hai mươi năm trước ông ấy quyết đấu cùng Đại mạc đệ nhất thần đao Hô Nhi A Cát đã chìm trong dòng lưu sa!”

“Đúng thế, Cù đại hiệp bình sinh chiến đấu hơn hai ngàn trận lớn nhỏ, chưa từng nghe nói có ai tổn thương nổi một sợi tóc của lão nhân gia.”

Nháy mắt, Cù Nhạc Thạch đã đến nơi, thân hình loáng lên, nắm chặt tay lão nhân đứng trong trường, bốn mắt nhìn nhau, tiếng cười vang lên mây xanh.

Tiếng cười chưa dứt, tiếng tiêu thê lương vang lên ở phía đông nam.

Tiếng tiêu như ẩn chứa vô số vong linh đang khóc, đượm ý vị tuyệt vọng cùng tử vong.

Tiếng tiêu lại biến chuyển, từ xa tắp chân trời đến ngay trước mắt.

Dưới ánh tịch dương hiu hắt, một nam một nữ song song tiến tới, trường bào trắng muốt phơ phất trong gió như thần tiên.

Người tuy còn cách mười trượng nhưng sát khí băng lãnh đã chấn nhiếp toàn trường.

Ngay cả hai lão nhân cũng tỏ rõ vẻ ngưng trọng.

Nữ tử dáng vẻ ôn nhu thanh tú, mái tóc dài bay bay vô cùng mỹ lệ.

Gương mặt nam tử trắng như ngọc, thần sắc lạnh lùng khiến người khác nhìn vào lạnh buốt cõi lòng.

Mái tóc y tết thành búi sau vai, thoáng nhìn là biết không phải nhân sĩ Trung Thổ.

Y ôm một cây trường đao cong vút trong lòng.

Cây đao trông như vầng trăng non lạnh lẽo, sát khí vô hình u ám từ vỏ đao đen tuyền lan khắp toàn thân.

Nữ tử mỉm cười yêu kiều với quần hùng: “Chủ nhân nhà thiếp nghe nói ở đây cử hành đại hội luận đao, sinh lòng hoan hỷ, đặc biệt đến gặp gỡ quần hùng.”

Giọng nàng dịu dàng lọt tai, ẩn ước khẩu âm dị quốc, mang phong tình rất riêng.

Lão giả mặt đầy vết đao trầm giọng: “Xin hỏi tôn tính đại danh của chủ nhân nhà cô nương?”

Nữ tử cúi người vái dài: “Vị này chắc là Trung Nguyên đệ nhất trí giả Công Thân tiên sinh. Tiểu nữ tử Tuyết Xuyên Ma Vưu Mỹ xin thỉnh an tiên sinh.”

Đoạn nàng ngẩng lên thong thả đáp: “Chủ nhân nhà thiếp là Phù Tang quốc đệ nhất binh pháp đại gia, Liễu Sinh Tân Âm Lưu tôn chủ Liễu Sinh Anh Nam!”

Tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Công Thân tiên sinh rồi tắt ngay: “Hóa ra là người giành ngôi bá chủ tại Phù Tang ngự kiếm đại hội lần thứ chín – Liễu Sinh đao thần, Công Thân Hành có may mắn gì mà lại được chứng kiến phong thái của Đông Doanh đệ nhất đao thủ.”

Gương mặt tú lệ của Tuyết Xuyên Ma Vưu Mỹ lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Công Thân Hành thông hiểu võ lâm Phù Tang đến thế.

Nàng giảng giải mấy câu với Liễu Sinh Anh Nam, khóe môi y hơi động nhưng không đáp, toàn thân như được khắc từ huyền băng lạnh lẽo, không có tình cảm.

Tuyết Xuyên Ma Vưu Mỹ lại nói với Công Thân Hành: “Lần này chủ nhân nhà thiếp vượt vạn dặm về phía đông, muốn bàn về đao đạo với Trung Nguyên đệ nhất đao thủ. Hôm nay cao thủ các phương tụ họp, chủ nhân nhà thiếp không khỏi hoan hỷ, không hiểu vị nào tứ giáo trước?”

Quần hùng nhìn nhau, hồi lâu không có ai nhập trường.

Đây không đơn thuần là tỷ võ, mà là so bì giữa Phù Tang cùng Trung Thổ, nhỡ may thất bại không phải sẽ khiến võ lâm Trung Nguyên mất mặt sao?

Tuyết Xuyên Ma Vưu Mỹ đảo đôi mắt sáng ngời: “Chư vị không muốn nhập trường ứng chiến, chẳng lẽ thừa nhân chủ nhân nhà thiếp là thiên hạ đệ nhất đao?”

Chưa dứt lời, trong đám đông có một bóng người loáng lên, thân hình nhanh khôn tả như thần long ngự phong, chúng nhân miễn cưỡng chỉ thấy được một tia sáng mơ hồ lướt qua.

Quang ảnh đột nhiên thu liễm trước mặt Liễu Sinh Anh Nam.

Một trung niên y phục hoa lệ chắp hai tay sau lưng, đứng đó ngạo nghễ, kim thương trong tay sáng lóa dưới ánh mặt trời.

Quần hùng lớn tiếng hoan hô: “Tả Kim Hầu! Long Thương Tả Kim Hầu!”

Gương mặt anh vĩ của Tả Kim Hầu nở nụ cười khó chịu: “Việc luận đao hôm nay là của riêng Trung Nguyên. Đông Doanh man di như ngươi chỉ biết mấy ngón mèo quào lại dám đến gây hấn, vậy hãy kiến thức kim thương của Tả mỗ.”

Quần hùng nghe những lời hào khí liền hoan hô vang dội.

Tuyết Xuyên Ma Vưu Mỹ cơ hồ không nghe thấy, cúi người cung kính với Tả Kim Hầu và Liễu Sinh Anh Nam, chầm chậm lui lại mấy bước.

Liễu Sinh Anh Nam từ từ tuốt trường đao khỏi vỏ, tiếng xuất đao trầm trầm như viễn cổ thần ma tỉnh lại phát ra âm thanh khát máu.

Thân đao dài mảnh không hề có rãnh thoát máu, dưới ánh dương quang, đao mang sáng như sương tuyết, chói mắt người khác.

Tả Kim Hầu tuy nói năng nhẹ nhàng nhưng trong lòng không hề có ý khinh địch.

Long Thương khoa lên một đường vòng cung mỹ lễ trước mặt gã, mũi thương chỉ vào Liễu Sinh Anh Nam, trầm giọng: “Đao đúng là hảo đao, không hiểu tên là gì?”

Tuyết Xuyên Ma Vưu Mỹ đứng cách hơn mười trượng lớn tiếng: “Đao tên là Lục Minh Hoàn, xuất ra tất thấy máu, Tả tiên sinh phải cẩn thận.”

Tả Kim Hầu gầm khẽ, bắt đầu di động thân hình.

Liễu Sinh Anh Nam ngưng thị song mục vào mũi đao, cơ hồ không nhìn thấy Tả Kim Hầu di động.

Tả Kim Hầu chỉ bước ba bước, thân hình đã hóa thành một bóng mờ, quay tít quanh Liễu Sinh Anh Nam.

Một vòng, hai vòng, mười vòng, hai mươi vòng… tốc độ của Tả Kim Hầu nhanh dần, thân hình không thể nhìn rõ bằng mục lực.

Liễu Sinh Anh Nam đứng im như nham thạch.

Tả Kim Hầu đột nhiên cười vang trời, Công Thân Hành và Cù Nhạc Thạch đứng ngoài đều ủ rũ, Công Thân Hành khẽ thở dài: “Tả Kim Hầu bại rồi.”

Long Thương của Tả Kim Hầu hóa thành trăm con kim xà, từ mười tám hướng tấn công địch thủ như cuồng phong bạo vũ.

Liễu Sinh Anh Nam cuối cùng cũng hành động.

Y vung đao quét khẽ.

Kim xà khắp trời lập tức tiêu tan.

Một đao hết sức rõ ràng, minh minh bạch bạch, thậm chí cả cô bé con Châu nhi cũng nhận rõ quỹ tích.

Nhưng Tả Kim Hầu không nhìn rõ, cơ hồ nhát đao lướt qua yết hầu mình là u linh xuất phát từ Minh giới, quỷ dị lại kín kẽ.

Lúc thi thể gã gục xuống, trong mắt còn hiện rõ vẻ tuyệt vọng khôn cùng.

Trong trường lặng ngắt.

Không ai ngờ Giang Nam đệ nhất cao thủ về dụng thương Tả Kim Hầu lại bại nhanh đến thế, thảm đến thế.

Tất thảy ánh mắt tập trung vào hai lão nhân, trong quá khứ họ là biểu tượng của võ lâm Trung Nguyên, còn hiện tại trong lòng quần hùng, họ là hy vọng duy nhất.

Cù Nhạc Thạch đột nhiên ngửa mặt cười dài: “Hảo đao! Hảo đao pháp! Cù Nhạc Thạch kiếp này có may mắn gì mà được đấu một trận tuyệt thế với thần đao như vậy.”

Dứt lời, ông chậm rãi đi vào trường đấu.

Quần hùng nhìn theo bóng dáng khôi vĩ, sinh lòng sùng kính vô hạn, có người mắt rướm lệ.

“Người như thế mới xứng là thiên hạ đệ nhất đao.” Có người lẩm bẩm.

Công Thân Hành thấy lão hữu bước vào, trong lòng như dao cắt, ông và Cù Nhạc Thạch đều nhận ra đao pháp của Liễu Sinh Anh Nam đạt đến cảnh giới hóa khéo thành vụng.

Một đao tưởng chừng không thể thực hiện nổi đó đủ tư cách so với thiên hạ đệ nhất thần đao Thư Triển của ba mươi năm trước.

Cù Nhạc Thạch cũng đạt cảnh giới này nhưng ông đã già, không thể đấu dằng dai.

Tốc chiến tốc quyết thì kết quả lý tưởng nhất là đồng quy vu tận với Liễu Sinh Anh Nam.

Nhưng vì vinh dự của võ lâm Trung Nguyên, ông không ngại hy sinh.

Đó là Cù Nhạc Thạch! Vô Ngã Tướng Quân Cù Nhạc Thạch!!!

Gió thu mơn qua đôi hàng tóc mai bạc trắng của ông, hiu hắt thấm vào cõi lòng.

Ông hít sâu một hơi bạt đao.

Đó là một lưỡi đoản đao to bản dài một thước chín tấc, nhưng vào tay ông lại có khí thế trải qua trăm trận sa trường, vạn người không địch nổi.

“Cự Lô đao”! Ông từng giết địch vô số, bao lần rồi, chính lưỡi bảo đao này cứu mạng ông.

Lần này ông còn sáng tạo thêm được kỳ tích nữa không?

Lần đầu tiên, trong mắt Liễu Sinh Anh Nam ánh lên tia nóng bỏng.

Trên con đường theo đuổi võ đạo của y, lần đầu tiên gặp được đối thủ khiến bản thân “cảm động”.

“Lục Minh Hoàn” đưa lên ngang mày, tỏ ý kính trọng đối thủ.

Cự Lô vạch ngang trên không.

Hai đại tuyệt thế đao thủ sắp quyết chiến.

Bầu không khí trong trường nặng nề khiến người khác không thở nổi, trong lòng mỗi người đều dậy song, không thể bình tâm.

Đao khí ràn rạt từ hai cây bảo đao liên tục lan ra chung quanh, quần hùng không chống nổi, nhao nhao thoái lui.

Chỉ riêng Công Thân Hành đứng sững bất động!

Đúng như ông dự liệu, Cù Nhạc Thạch quyết định tốc chiến tốc quyết nên chuẩn bị phát ra một đao thạch phá thiên kinh.

Liễu Sinh Anh Nam hiển nhiên cũng nhận ra, liên thục vận động đao khí chống lại khí thế hùng hậu của Cù Nhạc Thạch.

Chỉ cần chống được một đao kinh thiên động địa này, Cù Nhạc Thạch tất bại.

Liễu Sinh Anh Nam có chống nổi không?

Cù Nhạc Thạch có phát ra được nhát đao này?

Dù là thiên hạ đệ nhất trí giả Công Thân Hành cũng không nắm chắc.

Trong giây phút sắp phân sinh tử, một bàn tay đặt nhẹ lên vai Cù Nhạc Thạch: “Trận này xin giao cho tại hạ được chăng?”

Cù Nhạc Thạch quay lại, nhận ra một gương mặt trẻ trung, nụ cười xán lạn khiến trái tim bi tráng của ông ấm lên.

Công Thân Hành cũng lạnh buốt trong lòng, với mục quang của ông cũng không nhận ra thanh niên này đến cạnh Cù Nhạc Thạch bằng cách nào.

Quần hùng xôn xao.

Liễu Sinh Anh Nam mắt lóe lên tia sáng kỳ lại, Lục Minh Hoàn chầm chậm hạ xuống.

Cù Nhạc Thạch nhìn thanh niên thật sâu, mục quang sắc bén tựa hồ muốn xuyên qua linh hồn gã, đoạn ông nhắm mắt ngẫm nghĩ một chốc rồi mở bừng, trong mắt thần quang đại thịnh.

“Hảo! Hảo!!! Anh hùng xuất thiếu niên! Anh hùng xuất thiếu niên!!!” Ông ngửa mặt thở dài, vỗ vỗ vai gã, lùi sang một bên.

Thanh niên quay người, mỉm cười nhìn Liễu Sinh Anh Nam.

Đoạn gã bạt đao.

Đao vừa rời vỏ, không hiểu sao chúng nhân đều run rẩy cõi lòng.

Cảm giác như tử thần đột nhiên giáng lâm nhân thế.

Trường đao rộng chừng bốn ngón tay ngạo nghễ quét khắp toàn trường tìm con mồi giữa làn gió thu, nó như vật sống có linh hồn, đao quang lấp lánh tia lãnh khốc, nhạo báng.

Quần hùng trầm mặc một lúc, đột nhiên hô vang: “Thiên Vũ Luân Hồi đao! Thiên Vũ Luân Hồi đao của Hàn Tiếu!!!”

Thiên Vũ Luân Hồi đao, thiên hạ đệ nhất hung đao, vốn là đao của “Trung Cực” Tư Đồ Trường Thiên, chủ nhân tổ chức đệ nhất đại sát thủ Tạo Hóa giới.

Ba năm trước, Hàn Tiếu cùng ái lữ Tằng Nga Nhi thoát khỏi Bất Động Thiên Quan, trở thành người đầu tiên phản lại Tạo Hóa giới. Tư Đồ Trường Thiên từng phái vô số cao thủ truy sát nhưng nhất nhất đều chết dưới đao của Hàn Tiếu.

Nửa năm sau, hảo hữu tại “Tạo Hóa giới” của Hàn Tiếu là Dương Biện chém chết Tư Đồ Trường Thiên tại Sinh Tử hải, mang thanh đao này ra tặng lại cho gã.

Việc này chấn kinh thiên hạ, vô số cao thủ đổ xô đến Trường An Túy Ưởng lâu định đoạt đao từ tay Dương Biện, bởi đánh bại họ Dương có nghĩa là đánh bại được Tư Đồ Trường Thiên!

Nhưng lúc họ đến nơi, Dương Biện đã đi xa, Thiên Vũ Luân Hồi đao cũng nằm trong tay Hàn Tiếu.

Trong ba năm, Hàn Tiếu dùng thanh đao này chém chết mười tám cao thủ đoạt đao, từ đó không ai dám để mắt đến hung đao.

Từ đó cũng không ai biết tin tức gì về Hàn Tiếu.

Hôm nay gã lại xuất hiện. Ở chốn này.

Công Thân Hành vuốt râu: “Hóa ra là gã, hóa ra là gã, thảo nào…”

Liễu Sinh Anh Nam tỏ vẻ ngưng trọng, Lục Minh Hoàn được Huyết chấn kích phát đấu chí. Tuy y chưa từng nghe nói về thanh đao kia nhưng cảm thụ được làn hơi tử vong từ trên thân đao.

Hàn Tiếu nhìn Liễu Sinh Anh Nam bất động như tượng đá, mỉm cười: “Nhanh như gió, bình thản như rừng cây, lan nhanh như lửa, bất động như núi, Liễu Sinh tiên sinh đã hiểu hết tinh yếu của Tôn Tử, chỉ là tĩnh có thể chế động, sao động lại không thể đẩy tĩnh vào cảnh bị hóa giải?”

Liễu Sinh Anh Nam vẫn bất động.

“Tiên sinh không tin?” Hàn Tiếu tỏ vẻ bất lực: “Vậy thử xem nào…”

Gã huơ đao, thân đao phản dạ ánh mặt trời đập vào mắt Liễu Sinh Anh Nam, bất giác vị Phù Tang đệ nhất đao thủ nháy mắt.

Đao quang lại lóe lên, y lại nháy mắt.

Quần hùng cười vang, bầu không khí khẩn trương tan biến hết, ngay cả Cù Nhạc Thạch và Công Thân Hành cũng không nhịn được cười.

Lần đầu tiên Liễu Sinh Anh Nam đánh mất vẻ lạnh lùng. Đích xác, phương thức con nít của Hàn Tiếu khiến đao thức của y xuất hiện góc chết, nhưng y không cam lòng, không cam thất bại khuất nhục như thế.

Y gầm vang phát ra một đao.

Lúc mười bốn tuổi y đã luyện một trăm bảy mươi thức Nhị thập lục đoạn đao của Liễu Sinh Tân Âm Lưu đến mức lô hỏa thuần thanh, được tôn chủ Liễu Sinh Nguyên Tam Lang coi là “Liễu Sinh đệ nhất”.

Hai mươi tuổi, y tự sáng tạo đao quyết mới cho gia tộc Liễu Sinh, từ một trăm bảy mươi thức hóa thành mười hai đao.

Hai mươi bốn tuổi, y nghiên cứu sâu mười ba thiên Tôn Tử binh pháp, hóa mười hai đao thành năm thức, năm chiêu này biến y thành tôn chủ trẻ nhất của Liễu Sinh gia tộc.

Năm nay y ba mươi lăm tuổi, lại đột phá gom năm đao thành một đao, coi như đao pháp đại thành mới xách đao xuôi đông, định dương uy thiên hạ, võ bá Trung Nguyên.

Hiện giờ y phát ra nhát đao đó – nhát đao hóa phức tạp thành đơn giản, từ khéo thành vụng về.

Đao vừa xuất ra, Cù Nhạc Thạch rúng động.

Đao vừa xuất ra, Công Thân Hành nín thở.

Quần hùng cơ hồ không nhìn rõ.

Thiên địa được nhát đao lấp kín.

Hàn Tiếu mỉm cười xuất đao, không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đao quang lóe lên rồi tắt.

Thiên địa cũng yên tĩnh.

Liễu Sinh Anh Nam phát giác đất trời đảo điên, bản thân đang bay lên.

Y nhận ra Hàn Tiếu ở bên dưới, đoạn thấy bản thân đang đứng sau lưng gã.

Hai tay nắm chắc đao nhưng cái đầu biến mất.

Đao nhanh quá… ý niệm cuối cùng của y là thế.

Dưới ánh tịch dương, tà áo xanh của Hàn Tiếu bị nhuộm thành tím sẫm, kim mang của Thiên Vũ Luân Hồi đao liên tục thập thò.

Quần hùng hoan hô vang trời, phảng phất chính họ vừa thắng lợi.

Tuyết Xuyên Ma Vưu Mỹ mắt rướm lệ, đến cạnh Hàn Tiếu vái dài: “Tôn chủ nhà thiếp lập chí đao đạo, hôm nay bại dưới thần đao của tiên sinh, Tuyết Xuyên Ma Vưu Mỹ thay chủ nhân vái tiên sinh.”

Đoạn dùng khăn tơ bọc đầu Liễu Sinh Anh Nam, ung dung cất bước.

Công Thân Hành thầm than, Phù Tang nữ tử này quả thật bất phàm.

Cù Nhạc Thạch đến cạnh Hàn Tiếu, cười vang bá vai gã: “Ta không nhìn nhầm! Ta không nhìn nhầm! Hàn huynh đệ! Từ hôm nay huynh đệ là thiên hạ đệ nhất đao!”

Công Thân Hành cũng mỉm cười: “Cây đao này của Hàn đại hiệp có tư cách treo vĩnh viên trên Hạo Khí đường trong Anh Hùng sơn trang cho đời sau chiêm ngưỡng.”

Hàn Tiếu cúi đầu nhìn cây đao của mình thở dài: “Quả báo không có mắt, đao là tâm ma, giết địch một vạn bản thân cũng tổn thất tám ngàn. Đao của Hàn Tiếu chỉ phát không thu, chẳng qua là một cây hung đao sát nhân!”

Gã ngẩng đầu nhìn Công Thân Hành: “Có một người ở đây xứng danh thiên hạ đệ nhất đao.”

Công Thân Hành hơi ngẩn người.

Hàn Tiếu vẫy tay vào đám đông: “Tiểu huynh đệ lại đây.”

Một thiếu niên áo quần lam lũ vượt khỏi đám đông, hào hứng chạy tới.

“Hàn đại ca quả nhiên bất phàm.” Trong mắt thiếu niên tràn đầy hưng phấn.

“Đưa đao của đệ cho đại ca.” Gã dịu giọng.

Thiếu niên ngây người, rút một con dao chặt củi đen sì đưa cho gã.

Gã cười vang, vung đao chém thật nhanh, khí lưu tràn lan, tiếng xé gió sắc nhọn trấn áp mọi tiếng lào xào trong trường.

“Cây đao này mới đáng là thiên hạ đệ nhất đao.”

Quần hùng xôn xảo, chỉ cần không phải người mù đều nhận ra cây đao đó do sắt thường rèn thành, quyết không phải bảo đao. Sao xứng là thiên hạ đệ nhất đao?

Cù Nhạc Thạch tỏ vẻ nghi hoặc, Công Thân Hành lại chìm vào nghĩ ngợi.

“Bảy năm nay, mỗi ngày cây đao này đều chặt năm gánh củi…” Hàn Tiếu khẽ vuốt sống đao.

Quần hùng cười vang: “Bảo đao của tại hạ mỗi ngày chặt năm chục bó cũng được.”

“Mỗi ngày chém năm cái đầu còn được nữa là.”

“Ha ha ha ha…”

Thiếu niên đỏ bừng mặt, không biết nên làm gì.

Hàn Tiếu không để ý, lại nói: “Mỗi ngày chặt năm gánh củi, chuyển vào thành, cả đi cả về mất ba thời thần, bán được một trăm bốn mươi tiền…”

Quần hùng vẫn xôn xao.

“Một trăm bốn mươi tiền này trừ thuế cửa thành cùng thuế chỗ bán chỉ còn hơn trăm tiền…”

Có người bắt đầu tĩnh tâm lắng nghe, tiếng lào xào nhỏ dần.

“Một trăm tiền này mua được mười cái màn thầu chay…”

Đại đa số quần hùng nhớ đến việc mình cơm rượu no say, đều im lặng.

Hàn Tiếu nhìn quanh một vòng: “Suốt bảy năm nay, mỗi ngày mười cái màn thầu này dùng để nuôi sống tám người già lão, trẻ con côi cút trong thôn của y…”

Quần hùng lặng như tờ.

Hàn Tiếu cười thản nhiên: “Đao của Hàn Tiếu chỉ là sát nhân chi đao, làm sao sánh nổi với hoạt nhân chi đao này?”

Công Thân Hành ngửa mặt thở dài: “Hoạt nhân chi đao, hoạt nhân chi đao! Đúng vậy, sát nhân chi đao sao sánh nổi với hoạt nhân chi đao?”

Cù Nhạc Thạch hú vang: “Còn ai tự nhận đao của mình cao minh hơn chăng?”

Không ai lên tiếng.

Từ đó cây đao chặt củi được vĩnh viễn treo trên Hạo Khí đường của võ lâm thánh địa Anh Hùng trang.

http://doc-truyen.com/truyen-kiem-hiep
Chia sẻ:
Tags: luan dao
Xem Video: luan dao Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Trần Ly Ly: ‘Đừng kết luận đạo đức hoa hậu được mẹ nâng váy’
Dư luận “đảo chiều” thái độ với tân Hoa hậu và Á hậu Việt Nam
Luận Đao - Tác giả: Dương Biện


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 1)
trannhungbg
bài viết 31 May 15 09:33
    Gửi vào: #2
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 776337 Tiền mặt: 9110
Group Icon Tham gia: 28-May 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 21 No Yahoo Messenger
Hàn Tiếu cười thản nhiên: “Đao của Hàn Tiếu chỉ là sát nhân chi đao, làm sao sánh nổi với hoạt nhân chi đao này?”

Đọc thêm tại: http://diendan.vietgiaitri.com/chu-de/luan...t#ixzz3bgCVQGJt


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 30th March 2017 - 11:35 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248