Tìm kiếm:

 
Reply to this topicStart new topic
> Giáng sinh chơ vơ cuối cùng
blacknessking
bài viết 30 Dec 12 10:05
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 440614 Tiền mặt: 373675910
Group Icon Tham gia: 17-January 11 Được cám ơn: 261
Nhóm: Moderator Bài viết: 38699 Y!M : hat with me
Đó có thể là một thứ cảm xúc nhất thời xuất phát từ một con tim non dại, một tình cảm chân thành đến từ một trái tim ngông cuồng nông nổi đã sạn chai. Nhưng thẳm sâu từ tận đáy lòng, Ka vẫn biết đó là thứ cảm xúc đủ để bùng cháy, đánh thức một trái tim đã ngủ quên.

Trong góc quán bar rộng và ánh đèn neon màu xanh dương pha lẫn với đèn màu đỏ tạo cảm giác kì ảo, Kiều Anh – Ka ngồi đó với Huy, cậu bạn thân từ hồi cấp ba và nhâm nhi ly cà phê đá. Ka có vẻ uể oải, ngồi ngả hẳn ra chiếc ghế salon màu đỏ, mắt ngước lên nhìn chiếc đèn chùm sáng rực rỡ trên đầu. Còn Huy, vẫn ngồi nhìn Ka trong tư thế ngay ngắn của một người rụt rè nhút nhát, trước Ka, Huy vẫn luôn rụt rè như vậy.

Huy dù rằng cố gắng nhưng cũng không bao giờ có thể giấu được tình cảm của mình trước Ka bằng sự bối rối, ngượng ngùng và hiền lành ấy. Không phải là vì Ka xinh, không phải vì Ka giỏi giang hay giàu có, mà là cảm xúc dành cho Ka vượt quá mức tình bạn mà Huy không dám nói ra. Ka mang cái vẻ lạnh lùng và kiêu kì, dù cho Ka luôn cười thì Huy vẫn thấy như Ka có một điều gì đó xa cách và không thể chạm tới được.

- Ka mệt à? – Huy dịu dàng hỏi.

- Ừ, Ka thấy tâm trạng không được tốt. Có lẽ trời lạnh, mùa đông về nên thấy hơi nao lòng, Huy ạ. – Ka mệt mỏi trả lời.

- Ka có chuyện gì không vui sao? Chia sẻ với Huy đi. – Huy tỏ ra quan tâm.

- Không, Huy ạ. Ka thì có chuyện gì được chứ? Chỉ là Ka đang cảm thấy cuộc sống mình quá nhàm chán, tẻ nhạt và muốn thay đổi. Ka muốn thoát khỏi vỏ bọc này và sống thoải mái. – Ka nói, thở hắt ra mang vẻ trầm tư, nhưng miệng vẫn nở nụ cười, như là Ka đang vướng vào sự bế tắc không thể giải thoát.

- Ka thử thay đổi xem, thay đổi bề ngoài một chút có thể tốt cho tâm trạng đấy – Huy nói, ra dáng cụ non.

Ka cười mệt mỏi:

- Thay đổi bề ngoài thì được gì hả Huy? Ka đã thử nhiều lần rồi, nhưng cuộc sống của Ka vẫn cứ nhàn nhạt như thế. Ka không biết nữa.

- Huy thấy cuộc sống Ka đang rất tốt đó thôi. Ka có gì để mà phiền muộn nữa chứ? Nhiều người muốn như Ka cũng đâu có được, Ka biết là ai cũng ghen tỵ với Ka mà.

- Tại Ka thấy mọi thứ xung quanh cuộc sống mình cứ ồn ào trôi qua, bận rộn, cười nói, nhưng vẫn thấy sao sao ấy. Hình như là không được hạnh phúc. – Ka quay ra nói với Huy bằng giọng dìu dịu, dù sao Huy cũng là người bạn thân luôn dịu dàng với Ka – Mặc dù không có gì để cho Ka đau khổ. Ka thấy mệt mỏi với chính mình.

- Huy không biết phải làm gì cho Ka cả.

- Ka không sao, Ka muốn có khoảng lặng một chút. Ka biết phải làm thế nào mà. Huy lặng im, Ka lần nào cũng thế, lúc nào cũng thế. Ka luôn tự mình vượt qua những cảm xúc bộn bề trong mình mà không bao giờ chịu ngả đầu vào bờ vai của một ai, Ka luôn làm cho Huy cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối hơn là thấy Ka nhỏ bé. Ka kiên cường và mạnh mẽ quá. Thời gian như đứng yên lại, Ka vẫn dõi mắt về vô định trầm tư và nhấp ly cà phê đá, Huy vẫn lặng im ngắm Ka. Xung quanh, mọi tiếng ồn ào như cũng không thể làm phiền đến tâm tư Ka và Huy. Những suy nghĩ như ngập trong Ka sự xiềng xích của bình yên nhiều người ao ước.

Nếu người ngoài nhìn vào, ai cũng chỉ có thể nói rằng Ka là người có cuộc sống sung sướng và nhàn hạ, chẳng phải lo nghĩ gì. Ka có bố mẹ quan tâm, chăm sóc chu đáo chứ không như những gia đình giàu có, mải mê làm ăn khác. Ka xinh đẹp, giỏi giang và được nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng đó không phải là tất cả để tạo nên một cuộc sống tròn trịa, hoàn hảo, hạnh phúc như ý con người ta muốn. Trái tim Ka không có vết khuyết mà là những lỗ hổng mà những sung sướng Ka đang có không thể lấp đầy.

- Sau đây, là bài hát một bạn trai gửi đến người bạn gái của mình- Tiếng MC của bar vang lên – một giọng ca đầy ngọt ngào da diết thể hiện ca khúc Đêm chơ vơ của nhạc sĩ Trần Tuấn Anh. Xin quý vị cho một tràng pháo tay.

Ka không chú ý lên sân khấu, những tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương không đủ để át đi tiếng lòng Ka dữ dội lúc này. Giọng hát êm đềm như ru khẽ không làm Ka để ý ngước mặt lên, nhưng làm lòng Ka lắng xuống. Chất giọng không quá hay quá đặc biệt, những ca từ cũng không phải là quá đẹp hay mượt mà nhưng cảm xúc truyền tải qua giọng hát ấy như thấm vào lòng Ka, Ka bỗng thấy mắt mình như ngấn lệ với những lời bài hát cất lên.

“Vẫn cứ muốn thấy em vui hơn, cười với nụ cười thân thương
Sự thật kia hay cơn mơ, để cho em quên đi những đau buồn…”

Ừ, có lẽ, có lẽ cũng có người mong muốn làm cho Ka hạnh phúc, mong muốn thấy Ka vui cười, có người mong muốn sưởi ấm trái tim băng lạnh của Ka. Nhưng ai mới là người thực sự hiểu được Ka? Ai là người hiểu được rằng Ka chưa từng mơ ước mình sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang theo nghiệp của bố mẹ? Ai có thể hiểu rằng Ka chỉ mơ ước làm một nghề đơn giản mà bố mẹ Ka chưa bao giờ nghĩ đến mà chỉ luôn dè bỉu chê bai, đơn giản chỉ là một đầu bếp.

Từ nhỏ, Ka chưa bao giờ phải vào bếp, chưa từng được vào bếp, Ka luôn phải bận rộn với những lớp học vẽ, những đống bút màu tập vẽ, những show diễn thời trang hào nhoáng của ánh đèn sân khấu và những cô người mẫu có khuôn mặt vô hồn và đôi chân dài miên man. Ka thậm chí không có thời gian để làm những việc đơn giản nhất mà Ka thích, không phải ai ép buộc Ka, chỉ vì sự kì vọng và yêu thương quá lớn mà Ka thấy mình áp lực, thấy mình phải làm theo. Ka hài lòng, vì mình đã làm tốt, đã làm sinh viên khoa thiết kế thời trang, đã có bộ sưu tập và show diễn đầu tay của mình, đã làm cho bố mẹ tự hào. Nhưng Ka vẫn thấy mình như chưa sống trong cuộc sống mình, như là đang sống nhờ trong cuộc sống của người khác, trong một vỏ bọc khác.

Lời hát ấy cứ đánh thức Ka những cảm xúc, những suy nghĩ miên man, những điều mà đáng lẽ Ka đã vùi sâu chôn chặt để không bao giờ nhắc đến nữa. Ka thấy sống mũi mình cay lên. Ka chợt quay ra nhìn Huy, bắt gặp Huy đang chăm chú nhìn bèn nở nụ cười

- Sao Huy cứ nhìn Ka?

- Vì Ka hay cười, Huy thích Ka cười. – Huy trả lời nhẹ nhàng.

- Ka cười đẹp hả Huy? – Ka hỏi lém lỉnh.

- Ừ. Ka cười tự nhiên, không gượng gạo, đẹp lắm

Ka lại cười rồi Ka quay mặt đi, ngước nhìn lên sân khấu. Người đang hát trên sân khấu là một anh chàng có khuôn mặt mà Ka chỉ có thể nói là “khờ”. Khuôn mặt dễ thương buồn man mác nhưng có vẻ thật thà và giọng hát ngọt lịm. Ka vẫn cứ lắng nghe, lắng nghe và nhận thấy nét gì đó quen thuộc trên gương mặt, như là Ka đã từng gặp ở đâu đó, như là Ka đã quen nhưng Ka vẫn không thể nhớ ra. Ka lắng nghe lời bát hát như hát riêng cho Ka, ánh mắt như đang dõi về phía Ka làm Ka thấy xao xuyến. Sống mũi Ka chợt cay, lồng ngực phập phồng nhích lên một thứ cảm xúc kì lạ mà Ka luôn mong muốn mình có.

“Anh ước trái tim em đừng tổn thương vì một ai kia. Có thể lúc đó trong em là vị trí anh luôn thầm mong đợi. Cứ thế anh sống trong mơ là hy vọng nào cho anh. Hãy để anh đến bên em vui tan đi điều em lo buồn”

Ka chợt thấy chột dạ, liệu có một người nào đó có thể nhìn thấu được trái tim Ka mà biết rằng Ka đã từng tổn thương vì một ai đó, một nỗi tổn thương hoàn toàn không đáng có. Liệu những người bạn thân nhất hay trò chuyện với Ka, có ai hiểu được rằng trái tim Ka đã từng bị một người gây ra một vết thương vẫn còn rỉ máu không bao giờ có thể liền lại được? Những chuyện đó Ka không hề kể với ai, Ka chỉ giữ trong lòng cho riêng mình, nhưng vì giấu trong lòng nên Ka càng không thể thoát ra, mà cứ đọng lại thành thứ cảm xúc nặng trĩu.

Mùa lạnh về vẫn thường làm cho người ta nao lòng mà mang nhiều tâm sự, giọng hát thổn thức trên sân khấu lại càng làm cho Ka nhớ về những chuyện đã qua. Giáng sinh sắp về, mà mỗi giáng sinh với Ka lại là một kỉ niệm buồn mà Ka khó có thể quên. Ka nhớ về kỉ niệm với người bạn trai đầu tiên, người đã tán tỉnh Ka chỉ vì trò đùa và lời thách đố của bạn bè rồi phũ phàng cười nhạo Ka ngay trong đêm giáng sinh khi Ka đứng một mình chờ đợi.

Ka nhớ đến một giáng sinh khác, khi Ka có một người bạn trai khác, người có vẻ mặt hiền lành nhút nhát chứ không công tử hào hoa giống như người kia, Ka bắt gặp và biết được rằng người bạn trai thứ hai của Ka là một người đồng tính, có Ka để ngụy tạo, là vỏ bọc để che đậy giới tính thật của anh ta. Ka đã khóc suốt những đêm giáng sinh ấy, khóc cho đến khi nước mắt Ka không còn có thể rơi được, khóc cho đến khi trái tim Ka đóng băng mà khép cửa.

Những nỗi buồn cứ đến, những thất bại, những tổn thương phũ phàng vẫn cứ đua nhau đến vào mùa lạnh, vào những ngày giáng sinh một mình Ka khóc cho đến khi cạn nước mắt, làm Ka nao lòng, sợ cái giá lạnh của mùa đông, sợ ngày lễ Chúa ban phước lành. Ka chỉ muốn bỏ trốn, nhưng trốn không nổi dưới lớp vỏ bọc của nụ cười, dưới vỏ bọc của sự bận rộn và ồn ào, xô bồ tấp nập trong cuộc sống.

“Nào đâu biết chắc anh yêu người, vì nụ cười đó với những ngây thơ. Giờ mới biết đáy sâu nụ cười là giọt nước mắt tuôn rơi. Nhìn em đau anh chẳng có gì, để làm bớt cơn đau của em. Đừng như thế nhé em ơi ngày mai nắng lên, xua tan muộn phiền…”

Ka muốn trào ra hàng nước mắt với tiếng hát của gương mặt thân quen ấy, như là có một ai đó yêu Ka từ lâu mà Ka không biết, một người vẫn nhìn Ka khổ đau và cố giấu trong lòng mình khi không thể làm được gì cho Ka. Có phải là Huy? Có phải là người vẫn luôn yêu thầm Ka bấy lâu nay là người hiểu được nội tâm Ka và muốn Ka ngả đầu vào vai nương tựa? Không, trong mắt Huy, Ka vẫn là người mạnh mẽ, bản lĩnh lạc quan và hay cười cơ mà. Không phải Huy, không phải ai cả. Không có người nào cả. Ka nghĩ và nước mắt Ka bỗng trào ra qua gò má.

- Ka khóc à? – Huy hỏi.

- Hả? – Ka giật mình.

Ka đưa tay lên má mình và thấy ướt lạnh. Ka cố gạt đi nhưng nước mắt vẫn trào ra.

- Ka thấy hơi mệt, có lẽ Ka về trước đây.

- Để Huy đưa Ka về. Nhà Ka ở gần mà.

- Thôi, Huy, để Ka tự về. Ka từ chối rồi bước nhanh ra cửa và lao ra ngoài đường. Nước mắt cứ đua nhau chảy trên gò má khiến Ka bật khóc. Đã từ lâu lắm Ka không khóc, đã từ lâu lắm Ka không nghĩ đến những chuyện đã qua, đã không nghĩ đến nỗi buồn nhưng Ka đang bị đánh thức con tim mình lại. Có lẽ là Ka đang thấy chơ vơ, đang thấy cô đơn và cần có một bờ vai nương tựa.

- Cô bé khóc nhè đây rồi.

Ka ngước mặt lên, là chàng trai có khuôn mặt khờ hát trên sân khấu hồi nãy:

- Em đâu có khóc nhè đâu – Ka đáp, như một đứa trẻ bướng bỉnh vẫn còn sụt sịt - Ơ… Mà sao em nhìn anh quen quá? Em có quen anh không? – Ka hỏi.

- Có – Chàng trai đáp làm Ka lúng túng, không thể nhớ tên anh chàng – Anh tên là Trọng, bây giờ anh làm quen với em. Em tên là gì?

Ka bật cười với cách nói dí dỏm của người mới quen, Ka gạt nước mắt, vẫn còn sụt sịt:

- Em tên là Kiều Anh. Bạn bè thường gọi tắt là Ka. Anh hát hay quá.

- Nếu anh không hát hay, thì tại sao anh lại làm em khóc được? – Trọng trả lời, nở nụ cười xóa tan khoảng cách.

- Anh tự tin thế, em chỉ khen thế thôi, chứ hay bình thường. – Ka lè lưỡi, đùa lại, khoảng cách lại gần lại như đã quen từ lâu – Không hay bằng em, em hát hay hơn. Nhưng vừa nãy, anh hát cho ai đấy?

- Anh hát cho em.

- Cho em? – Ka giật mình hỏi – Nhưng anh có quen em đâu mà hát cho em?

- Thực ra là anh hát cho một người, hôm nay không có ở đây. Nhưng khi anh nhìn thấy em có nụ cười và đôi mắt rất buồn, anh nghĩ rằng em có tâm sự không thể nói ra nên anh hát cho em. – Trọng nói trầm đều.

- Anh này hay nhỉ? – Ka cười.

- Hay gì? – Trọng hỏi.

- Anh là thầy bói à? Sao anh nhìn thấu tâm can em thế?

- Anh không phải thầy bói. Anh chỉ cảm thấy như thế thôi. Nhưng mà…. Nhìn em rất giống với một người.

- Giống với một người anh yêu nhưng lại đem lòng yêu người khác, không để ý đến anh, trong khi người khác kia không yêu cô ấy chứ gì?

- Sao em biết? Em biết xem bói à?

- Không, em đoán mò.

- Thế thì em đoán mò đúng đấy. Thực ra nhìn em, anh cũng đoán mò thế thôi.

Cả Ka và Trọng bật cười, họ cùng dạo bước trên con đường và tâm sự với nhau những chuyện mình gặp phải như là những tri kỉ lâu ngày không gặp, trút hết những nỗi lòng bấy lâu nay giữ kín không thể nói được với ai ra. Lần đầu tiên, Ka cảm thấy mình thoải mái như thế, trong lòng như không còn một gợn sóng. Giới hạn về thời gian không còn là vấn đề để họ có thể chia sẻ với nhau nữa.

- Em phải về đây. Chào anh. – Ka nói, nửa như cười, nửa như thở dài tiếc nuối

- Em không để anh đưa về nhà à?

Ka lắc đầu:

- Em không muốn để người lạ biết nhà

- Thế còn số điện thoại?

Ka vẫn lắc đầu.

- Email? – Trọng hỏi -Sao cái gì em cũng lắc đầu thế?

- Em muốn nghe anh hát “Đêm chơ vơ” một lần nữa

Trọng lắc đầu.

- Năn nỉ anh đấy. – Ka đùa.

- Anh không hát cho người lạ nghe. – Trọng giả bộ lạnh lùng.

- Thế anh làm bạn với em nhé.

Trọng gật đầu mỉm cười:

- Hãy làm bạn với anh thật lâu. Và đừng cố cười với anh, hãy sống thật bằng lòng mình với anh. Không phải chỉ như một hôm nay, hãy luôn như thế.

- Anh cũng sẽ vậy chứ? – Ka hỏi

Trọng gật đầu, đưa tay nắm lấy tay Ka đang chìa ra.

- Em đưa tay để bắt tay chứ có phải để anh nắm tay em đâu. – Ka nói, bỗng thấy mặt nóng bừng.

- Anh không phải đối tác của em, anh là bạn em, thì phải nắm tay em chứ.

Ka lặng im, để tay mình trong tay Trọng không nói, bước đi trên con đường.

- Kiều Anh.

- Dạ. – Ka giật mình.

- Sao em lại giật mình?

- Tại lâu rồi không ai gọi em như thế. Mọi người toàn gọi là Ka thôi.

- Bố mẹ cũng gọi thế à?

- Dạ không. Bố mẹ gọi là con ơi. – Ka nhoẻn miệng cười.

- Hứa với anh là đừng khóc một mình nhé. Nếu muốn khóc, hãy khóc với anh. Anh không hứa sẽ làm em cười nhưng… - Trọng nói bị Ka cắt ngang

- Nhưng anh hứa sẽ khóc cùng em chứ gì? – Ka lém lỉnh.

- Không. – Trọng nắm tay Ka chặt hơn – Anh không biết khóc. Anh hứa sẽ làm em nín. – Trọng cười vang làm Ka cũng cười theo. – hoặc là anh sẽ làm cho em khóc hết nước mắt, không thể khóc được nữa thì thôi.

- Anh!

- Ơi!

- Em rất vui được làm quen và kết bạn với anh. Em thực sự rất vui. – Ka nói.

- Anh cũng vậy. Anh muốn gặp em nhiều lần nữa, cô bé ạ!

Ka gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt Trọng – người chỉ mới quen được vài giờ. Những cảm xúc mới lạ len lén trong lòng Ka dâng lên sau những âm ỉ chất chứa lâu ngày đã không còn nữa. Dù Ka có thể không còn gặp được Trọng nữa, nhưng với Ka, Trọng là người có ý nghĩa đặc biệt với Ka, là người giúp Ka mở cửa trái tim mình để giải phóng tâm tư và đón nhận lấy hạnh phúc.

Trọng không làm thay đổi cuộc đời Ka, Ka vẫn là sinh viên khoa thiết kế thời trang, không phải là đầu bếp. Trọng không làm cho thời gian quay trở lại để quá khứ kia không làm Ka tổn thương. Trọng không làm cho cái giá lạnh của mùa đông tan biến. Nhưng Trọng đã làm Ka cười nụ cười đúng nghĩa, Ka đã vui cười. Và Ka tin vào định mệnh… Ka tin rằng, giáng sinh năm nay Ka sẽ không còn chơ vơ một mình nữa, ít nhất trái tim Ka cũng ấm áp vì đã trút bỏ được những tâm sự không thể nói cùng ai. Ka sẽ hạnh phúc như là Ka đang cần hạnh phúc mà không cần phải thay đổi, xáo trộn cuộc sống đang có.

Hạnh phúc đôi khi đơn giản bắt đầu từ việc mở cửa trái tim.

http://megafun.vn/giai-tri/radio/truyen-ngan/
Chia sẻ:
Tags: cho vo cuoi cung giang sinh sinh cho vo cuoi
Xem Video: cho vo cuoi cung giang sinh sinh cho vo cuoi Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Ơn giời cuối cùng Phan Quân đã xuất hiện trong Sống chung với mẹ chồng
Triều Tiên tuyên bố hủy diệt Mỹ “đến người cuối cùng”
Khó chấp nhận lý do rừng dẻ nghìn năm “hy sinh” cho dự án sân golf
Miền Bắc đón đợt không khí lạnh cuối cùng của tháng 4?
Điếng người khi mẹ nói: ‘Tao vừa cho vợ mày đi cặp bồ, chứ sống với thằng như mày…
Day dứt tâm nguyện cuối cùng của ‘cậu Trời’ Hoàng Thắng dành cho đồng nghiệp
Đi theo nấu cơm cho vợ, người đàn ông đuối nước tử vong
Thấy con trai đang cắt móng chân cho vợ, mẹ chồng mắng té tát
Cam chịu 10 năm bị đày ải, cuối cùng tôi cũng dằn mặt được cả nhà chồng
Lãnh đạo Liên Xô cuối cùng cảnh báo xung đột Nga-Mỹ
Chồng kiên quyết chia tay chỉ vì nhân tình, cuối cùng lại van nài xin được tái hôn
Phụ nữ sống trên đời muốn hạnh phúc, suy cho cùng chớ vội cả tin!
Hơn 300.000 học sinh chọn Lịch sử thi THPT quốc gia: Vừa mừng vừa lo
Người giỏi về lắt léo, cuối cùng đều là hại chính mình
Biết vợ vô sinh, chồng lập tức đi tìm nhân tình cũ
Bật khóc nức nở với lời thú nhận cuối cùng của vợ trước lúc qua đời
Lời cầu xin cuối cùng trước khi bố mẹ ly hôn của cô con gái đã trưởng thành
Giggs điên tiết vì phải chia đôi 40 triệu bảng cho vợ cũ Stacy
Gã đàn ông chua xót vì đã tiếp tay cho vợ… ngoại tình
Đêm ân ái cuối cùng với người yêu cũ giúp tôi nhận ra lỗi lầm


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 28th April 2017 - 11:33 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248