Hệ thống thông tin và giải trí Việt Nam
 Tìm theo: Video Bài hátCa sĩ Nhạc sĩ Lời bài hát Album Website
  Chính xác

 Tìm Video theo ca sĩ, diễn viên, tên phim... như: Cẩm Ly, Tinh Võ Môn, Vân Sơn...
Đăng nhập
Nickname:
Mật mã:   
Tìm kiếm:


> * Đỉnh cấp lưu manh, truyen 18+
khoanh
bài viết 05 Dec 09 01:22
Gửi vào: #1


Bảo Kê
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 427
Tham gia: 10-April 08
Đến từ: HP
Thành viên thứ: 105723
Tiền mặt: 6978
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Tự chương: Chết Không Toàn Thây
Dịch: Huyết Long
Biên dịch: vietstars
Biên tập: Ooppss + Thèm Ám Sát Đoàn
Nguồn: www.tangthuvien.com

Hướng Nhật cố ổn định lại hô hấp, lui người trốn vào trong một con hẻm nhỏ đầy rác rưởi. Nắm thật chặt cây khảm đao trong tay, hắn không khỏi cười khổ, nó là thứ duy nhất mà hắn có thể tín nhiệm lúc này. Cái đám súc sinh chó chết kia, chuyện tốt thì không làm, lại đi làm cái chuyện phản bội, nếu để lão tử bắt được nhất định sẽ rút gân lột da chúng mày!

Hướng Nhật len lén ngó đầu ra, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, không phát hiện thấy điều gì khác thường, xem ra cái đám súc sinh đó đã đi rồi. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời bình tĩnh lại, nhưng lại cảm thấy toàn thân đau nhức như bị lửa đốt.

Đáng chết! Mình tổng cộng đã bị chém 57 đao, cũng còn may mình da thô thịt dày nên nhất thời không lo ngại lắm. Nhưng dù sao mình cũng không phải thần thánh, nếu cứ để máu tiếp tục chảy ra như vậy, cho dù mình đồng da sắt cũng tới lúc phải quỵ, phải nhanh chóng kiếm lấy một tên bác sĩ của thế giới ngầm mới được, nếu không mình cũng chẳng thể kiên trì được bao lâu nữa.

Vừa mới đi được một bước ra khỏi con hẻm, con ngươi của Hướng Nhật đột nhiên co rút lại, hắn chớp nhoáng lăn người sang một bên, tránh được một đòn công kích trí mạng. Chỉ nghe tiếng kim loại va chạm với nhau "keng" một phát ở phía sau, hắn quay đầu nhìn lên, một thanh kiếm nhật đang không ngừng lắc lư cắm trên bức tường ở vị trí hắn đứng lúc trước, phía ngay trên trán .

- Hay lắm, quả thật rất ngoạn mục!
Từ trong bóng tối chợt xuất hiện vài thân hình, tổng cộng có bảy người. Phía trước là hai thanh niên trông không đến ba mươi tuổi: trong đó có một tên đeo một cặp kính không có khung, bề ngoài có vẻ rất thư sinh, toàn thân phát tán ra khí tức của một tên thư sinh trói gà không chặt; kẻ bên cạnh lại cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt tục tằn, phía bên phải khuôn mặt có vết sẹo hình thù như một con rết. Năm người phía sau tay cầm khảm đao, tóc toàn bộ nhuộm một màu đỏ sậm, mang trang phục của bọn lưu manh côn đồ.

Ánh mắt của Hướng Nhật ngưng tụ lại:
- Chúng mày sớm biết tao đang trốn bên trong phải không?
Giấu chuôi đao trong tay phải, hắn chậm rãi tiến lên.

- Nhật ca, chúng ta nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn!
Tên thanh niên có vẻ thư sinh hiểu rất rõ ràng chỗ kinh khủng của hắn, tuy nói tất cả các trợ lực mạnh mẽ của hắn đã bị loại trừ, nhưng thanh niên thư sinh vẫn cẩn thận rút ra một cây súng lục rồi chĩa vào Hướng Nhật, sau đó lại rút ra thêm một vật có kích thước bằng cái bao diêm.
- Nhật ca, anh thật sự đã quá lạc hậu rồi, thứ sản phẩm công nghệ cao thế này, anh không biết ư?

Hướng Nhật dừng bước, hắn nhìn tên tiểu đệ mà mình đã bỏ công bồi dưỡng, lạnh lùng thốt lên:
- Mày gắn trên mình lão tử thiết bị truy tìm tung tích ư?

- Không sai! Đối mặt với nhân vật như Nhật ca mà không chuẩn bị chu đáo, kẻ cuối cùng phải chết là bọn em rồi!
Tên thanh niên thư sinh không đếm xỉa đến ánh mắt sát nhân của Hướng Nhật, chậm rãi trả lời.

Nhìn chằm chằm vào cái lỗ đen ngòm của nòng súng, trong lòng Hướng Nhật nổi lên một cỗ cảm giác vô lực, giá như hắn vẫn còn sức lực thì phá đi khẩu súng ngắn của cái thằng thối tha trước mắt này là chuyện dễ như bỡn, nhưng mà...

- Rốt cuộc là thằng khốn nào muốn giết chết lão tử?

Tên thanh niên thư sinh cười trào phúng nói:
- Nhật ca, uổng cho anh thông minh một đời, đến ngay cả việc ai muốn giết anh mà cũng không biết. Vốn em còn tưởng rằng phản bội anh là chuyện không đáng làm, nhưng hiện giờ nhìn lại, lựa chọn ban lúc đầu của em quả thực rất chính xác. Nể tình anh cũng đã dạy bảo em không ít, em sẽ giúp anh nhớ lại một chút, ba ngày trước có người đến tìm anh để bàn chuyện 'sinh ý'....

- Thằng súc sinh chó chết! Chỉ vì vài cân bạch phiến mà mày nỡ lòng bán đứng lão tử sao?
Hướng Nhật hận không thể chém tên khốn này thành đống thịt vụn. Vài ngày trước quả thật có một kẻ họ Mã muốn buôn bán bạch phiến trên địa bàn của hắn, bất quá hắn không đáp ứng, lại còn đe dọa nói " Chỉ cần lão tử còn sống một ngày, tuyệt không bao gờ cho phép việc buôn bán độc phẩm."

Tên thanh niên thư sinh vẫn ung dung nói:
- Nhật ca, bạch phiến là thứ đồ rất tốt, ra tay buôn bán kiếm được trên mấy trăm cho đến mấy triệu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đi theo anh mỗi ngày chỉ thu lấy chút phí bảo vệ, cuộc sống thực sự rất kham khổ, hắc hắc, các huynh đệ ở bên dưới sớm đã không kham nổi rồi. Lần này là một cơ hội tốt, đáng tiếc anh lại không biết nắm bắt, chỉ có thể trách số mệnh của anh không tốt mà thôi.

- Mạng của tao tốt hay không chẳng phải thứ mà mày có thể định đoạt.
Hướng Nhật liếc mắt nhìn, thầm tính toán khoảng cách giữa hai người.
- Mà nó được nắm giữ.....trong tay của lão tử.
Đột nhiên hắn tăng tốc, phóng về phía trước.

Sắc mặt của thanh niên thư sinh biến đổi nhanh chóng, hắn không chút do dự bóp cò. " Đoàng! Đoàng! Đoàng!" Liên tục nổ ra ba tiếng lớn, đang chuẩn bị bắn thêm phát thứ tư, thì ánh đao chợt lóe lên, tay đang cầm súng của hắn đã bị chặt cụt, chỉ còn trơ lại cánh tay. Ngay sau đó từ bụng dưới truyền đến một trận đau nhức, thân thể hắn bay ngược ra phía sau, nặng nề ngã rơi trên mặt đất.

Hướng Nhật vốn là muốn dùng đao đâm thêm tên tiểu đệ của mình một nhát, đáng tiếc mấy tên cạnh đó đã xông lên chém hắn, nên hắn chỉ có thể vung cước đá ra, bất quá một cước này cũng khiến tên tiểu tử kia lãnh đủ rồi. Một cước vừa rồi của hắn vừa chuẩn vừa tinh tế, tuyệt đối đã đá vỡ nát quả trứng của tên tiểu đệ, đủ để tên khốn đó đau đớn khôn cùng.

Mệt quá, thật thèm ngủ! Hướng Nhật nằm ngửa ra đất, mí mắt như nặng trĩu xuống, nhưng hắn vẫn cố mở to hai mắt ngắm nhìn bầu trời đêm - đồng tử dần dần trở nên nhòe đi...

- Hồ ca!

Chẳng biết khi nào, tên thanh niên thư sinh kia đã đứng lên, mấy tên côn đồ đứng xung quanh vội vàng xúm tới. Thanh niên có vết sẹo trên mặt thích thú nhìn chằm chằm vào vết máu màu đỏ sậm dưới đũng quần của thanh niên thư sinh.

- Cút ngay!
Thanh niên thư sinh rống lên đầy giận dữ, sắc mặt dữ tợn đi về phía thi thể của Hướng Nhật, nhìn thi thể phía ngực có ba lổ máu sâu hoắm, lại còn bị cắm thêm năm thanh trường đao, đầy căm hận chửi:
- Mẹ kiếp, mày khiến lão tử tuyệt tử tuyệt tôn, lão tử sẽ cho mày chết không toàn thây!

Dùng cánh tay duy nhất còn nguyên vẹn, hắn rút một thanh khảm đao ra khỏi thi thể, hung hăng đâm vào, rồi lại rút ra, lại tiếp tục đâm vào....Đám du côn quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn, thanh niên mặt sẹo cũng nhắm mắt lại. Không bao lâu, thi thể đã biến thành một đống thịt vụn, máu tươi nhuộm đỏ cả một giải đất xung quanh trong phạm vi ba thước.

Buông cây đao trong tay xuống, tên thanh niên thư sinh quát đám du côn:
- Đem cái túi đựng rác tới hốt những thứ này vào.

- A?
Đám lưu manh kia sững người.

- A cái con mẹ chúng mày, bảo chúng mày đến hốt thì hốt vào đi, có tin lão tử cũng băm xác chúng mày ra như thế không!
Quay đầu không thèm nhìn lại, hắn lại quát một tên du côn khác:
- Đi mua mấy con chó tới đây!

Mấy tên du côn, kể cả tên thanh niên mặt sẹo cũng run người, bởi vì bọn chúng ý thức được tên thanh niên thư sinh kia muốn làm gì.

Xem Video: dinh cap luu manh
Đặt làm trang chủ


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
36 Pages V « < 26 27 28 29 30 > »   
Reply to this topicStart new topic
Replies(405 - 419)
khoanh
bài viết 07 Feb 10 11:28
Gửi vào: #406


Bảo Kê
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 427
Tham gia: 10-April 08
Đến từ: HP
Thành viên thứ: 105723
Tiền mặt: 6978
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


Chương 320: Âm mưu

Vì mấy hành vi của Hướng Nhật quá khoa trương, cho nên Mỹ Thực Lâu không còn thích hợp cho cả bọn tiếp tục ăn cơm, chỉ đành chuyển sang nhà hàng khác. Vội vã ăn xong cơm tối, Hướng Nhật đầu tiên là từ biệt nữ thư kí, đến khi chuẩn bị cáo biệt Nhâm đại tiểu thư thì lại bị đối phương lấy lí do về muộn như vậy dễ bị sắc lang quấy rối để ra sức yêu cầu hắn hộ tống về nhà.

Hướng Nhật chỉ còn cách cười khổ đáp ứng, có trời mới biết nàng nói thật hay không, bây giờ vẫn còn sớm, chỉ bảy, tám giờ chứ mấy, trên đường lại có nhiều người qua lại như vậy, làm gì có sắc lang nào dám cả gan giở trò cơ chứ, hơn nữa.... Chẳng lẽ chỉ có thể đi bộ về nhà, không thể gọi taxi hay sao? Tuy nhiên những lời này Hướng Nhật chỉ có thể để trong lòng, hắn biết chắc cô nàng Nhâm Quân có chuyện muốn nói với hắn. Quả nhiên, vừa mới đi tới một góc đường, Nhâm đại tiểu thư bắt đầu nổi cơn tam bành:
- Anh nhiều tiền lắm sao, nhiều quá không có chỗ tiêu à? Em nhéo chết anh, nhéo chết anh......
Nói xong, tay cũng phối hợp theo bằng cách nhéo vào người lưu manh.

Hướng Nhật uốn éo người để ra vẻ bị nhéo đau, hắn biết Nhâm đại tiểu thư đang đau lòng vì việc vừa rồi mình bỏ ra một trăm triệu, cho nên vội vàng nhận sai:
- Bà xã, là anh sai, được chưa? Em tha thứ cho anh đi mà!

- Anh cũng biết là mình sai à?
Nhâm quân trừng mắt, tiếp theo hét ầm lên như một kẻ hám tiền:
- Một trăm triệu, đấy là một trăm triệu! Anh có biết nó có thể nuôi sống bao nhiêu người không? Có thể mua bao nhiêu đồ không? Nói vứt là vứt à, anh là một tên phá gia chi tử! Còn muốn em bỏ qua cho anh, nằm mơ đi!
Nói xong, ra tay càng ác hơn, trên người nam nhân chỗ nào yếu ớt thì tay nàng đều hướng tới chỗ đó rồi hung hăng véo thật mạnh.

Hướng Nhật biết cứ như vậy thì không biết bao giờ mới dứt ra được, vì thế lập tức phản kích, hắn kéo đối phương vào lòng, sau đó nhỏ nhẹ nói:
-Quân quân, vì em, đừng nói một trăm triệu, cho dù một tỷ mười tỷ anh cũng có thể từ bỏ.

Cả người Nhâm Quân sững lại, cái tay đang nhéo trên người nam nhân cũng hạ xuống:
- Đáng ghét! Chỉ giỏi nói lấy lòng em.
Miệng mặc dù nói vậy, nhưng mắt lại sáng ngời như sao và không ngừng chớp động. Thực ra nàng cũng biết nam nhân vì mình nên mới bỏ ra một trăm triệu, trong lòng phần nhiều là áy náy cùng bất an, nếu không phải mình đáp ứng cùng cái gã ông bầu họ Cao kia đi ăn cơm thì cũng không xảy ra chuyện như vậy. Đây chính là một trăm triệu, không phải mười nghìn, cũng không phải một triệu, mà thực sự là một con số cực kỳ lớn, một trăm lần của một triệu. Nhâm Quân không dám tưởng tượng số tiền kia giá trị bao nhiêu, nhưng lí trí nói cho nàng biết nó tuyệt đối có thể mua hết tất cả những thứ mà nàng muốn. Bây giờ lại nghe nam nhân nói nguyện ý vì nàng mà bỏ ra số tiền càng nhiều hơn, làm sao nàng không cảm động cho được? Chỉ hận không thể lập tức gả cho đối phương để bù lại sai lầm của mình. Vừa rồi sở dĩ nàng tỏ vẻ hờn dỗi nhéo nam nhân, chẳng qua là do oán giận nam nhân phung phí, không ngờ tiện tay một cái đã ném đi một trăm triệu, quả thật coi tiền là giấy mà.

- Đây không phải lấy lòng, mà là sự thật.
Hướng Nhật biết Nhâm đại tiểu thư có chút động tình, hắn càng ôm chặt đối nàng, như vậy sẽ gia tăng khoái cảm khi thân thể của mình tiếp xúc cùng thân thể mềm mại của đối phương, lúc này còn không nhân cơ hội chiếm tiện nghi thì thật quá lãng phí.

Nhâm Quân vẫn chưa phát giác ý đồ dâm đãng của nam nhân, nàng vẫn đang canh cánh trong lòng vì một trăm triệu vừa rồi:
- Nhưng mà.......

Tuy nhiên không đợi nàng nói xong, Hướng nhật đã chen vào:
- Đúng như em nói, một trăm triệu anh còn không để trong mắt, em cũng đừng bận tâm làm gì, ngoan nào.

- Ngoan cái đầu anh!
Thái độ nhẹ nhàng như không của nam nhân lại làm Nhâm quân lên cơn giận, nàng đẩy đối phương ra:
- Đúng vậy, anh không để trong mắt, nhưng em thì đau lòng muốn chết, là một trăm triệu đấy, anh là đồ phá gia chi tử.
Nói xong câu cuối cùng, nàng lại có xu hướng dùng chiêu “Nhẹ nhàng” với hắn.

Hướng Nhật làm bộ sợ hãi lùi về phía sau một bước, đồng thời vuốt mũi và nói với vẻ oan khuất:
- Có thể đừng gọi anh là phá gia chi tử được không? Cách gọi này thật sự quá khó nghe, nếu em muốn, anh cũng cho em một trăm triệu là được chứ gì.

- Em không cần.
Nhâm Quân lập tức cự tuyệt, tiếp theo còn nói thêm:
- Hơn nữa thoáng cái có nhiều tiền như vậy, em chẳng biết xài như nào nữa, anh muốn hại em phải không? Mẹ em mà biết, nhất định sẽ đánh em chết đi sống lại.

Hướng Nhật toát mồ hôi lạnh:
- Anh thấy mẹ vợ anh đâu có hung dữ như em hình dung? Hơn nữa, cho em tiền là để em mua thứ mình thích, nếu không biết xài như thế nào, vậy em nhắm cái nào thì mua cái đó không được sao?

- Anh nghĩ em giống anh à, đồ phá gia chi tử!
Nhâm Quân tức giận nói.

Hướng Nhật cười khổ không thôi:
- Đừng gọi anh như vậy nữa được không?

- Em cứ gọi đấy, anh làm gì được em?
Hiển nhiên, thương lượng cùng một cô gái đang nổi tính đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không đem lại kết quả gì như ý.

- Được rồi, được rồi, em gọi đi, anh không ý kiến nữa.
Hướng Nhật chỉ còn cách cúi đầu nhận thua.

- Hừ!
Nhâm Quân lúc này mới hài lòng, nàng xả giận bằng cách hừ mũi một cái, tiếp theo lại làm bộ lơ đãng hỏi:
- Thấy anh xuất ra một trăm triệu thoải mái như vậy, nói đi, anh tổng cộng có bao nhiêu tiền?
Vấn đề này Nhâm quân đã sớm muốn hỏi, bắt đầu từ cái lần nam nhân quyên góp cho đội bóng rổ một triệu, chỉ là lúc ấy nàng cùng đối phương không thân thuộc lắm, cho nên cũng ngại không dám hỏi. Nhưng bây giờ thì khác, quan hệ giữa mình và hắn đã phát triển đến mức này rồi, hiểu rõ một chút sẽ tốt hơn, đồng thời cũng phải nghĩ phương pháp hạn chế cái tính xài tiền như nước của đối phương, nếu không có trời mới biết khi nào hắn táng gia bại sản.

- Ba tỷ.
Hướng Nhật thành thật đáp. Trên thực tế, hắn cũng không ngờ Nhâm đại tiểu thư lại chủ động hỏi thế này, tuy nhiên hắn chỉ tò mò một chút mà thôi.

Nhâm Quân nhăn mặt:
- Ba tỷ? Vậy vừa rồi anh ném đi một trăm triệu, không phải chỉ còn hai tỷ 900 triệu sao? Em còn tưởng anh có rất nhiều ấy chứ, anh đúng là đồ phá gia chi tử!
Nhâm Quân rốt cuộc cũng phẫn nộ, lúc đầu nàng còn tưởng nam nhân có rất nhiều tiền, chắc ít nhất cũng phải mấy chục tỷ? Nếu không sao có thể ném đi một trăm triệu? Nhưng không ngờ lại “ít” như vậy, đương nhiên “ít” ở đây chủ yếu là so tỷ lệ với một trăm triệu vừa rồi hắn ném đi. Tỷ như một người nếu có 30 đồng tiền giống nhau, nếu rơi mất một đồng, tất nhiên sẽ có chút đau lòng. Nhưng nếu như hắn có 300 đồng, vậy rớt một đồng cũng không sao cả.

Hướng Nhật biết Nhâm đại tiểu thư nghĩ gì, trong mắt hiện lên vẻ buồn cười, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ nghiêm chỉnh và nói:
- Không phải 2tỷ 900 triệu, phải nói còn hơn 20 tỷ mới đúng.

Nhâm Quân nhất thời ngẩn người:
- Không phải anh vừa nói 3 tỷ thôi mà? Sao loáng cái lại biến ra nhiều như vậy?

Lúc này Hướng Nhật mới cười hehe, giống như kiểu âm mưu đã được thực hiện:
- Đúng vậy, anh nói 3 tỷ quả không sai, nhưng đơn vị là USD.

- Đáng ghét! Dám giễu em à, xem em xử lý anh thế nào!
Nói xong, Nhâm đại tiểu thư giương nanh múa vuốt tấn công nam nhân.

- Ha ha.
Hướng Nhật đã sớm có chuẩn bị, trong chớp mắt cả người hắn đã chạy vọt về phía trước.


olo


Cùng lúc hai người vui đùa ầm ĩ, tại một biệt thự xa hoa ở Bắc Hải, trong phòng khách đang diễn ra cuộc nói chuyện giữa hai cha con:
- Súc sinh, mày định chọc tao giận chết à?
Một người đàn ông trung niên run rẩy chỉ tay vào thằng con trai ở đối diện và mắng.

- Ba!
Thằng con trai có chút e dè, hiển nhiên hắn hết sức sợ hãi trước sự phẫn nộ của ông già mình, tuy nhiên miệng vẫn cố nói cứng.
- Cô ta bây giờ đã có vị hôn phu, cũng không phải người của Âu Dương gia chúng ta, con làm vậy sao lại không đươc?

Người đàn ông trung niêm hừ lạnh một tiếng:
- Mày thì biết cái gì! Mày cho rằng làm vậy có thể trả thù cô ta sao? Nói cho mày hay, đấy là điều không tưởng, đừng nói đến việc mày có thể công bố chuyện này ra ngoài hay không, cho dù được thì làm sao? Mày cho rằng Thiết gia dễ đối phó như vậy à?

- Nhưng mà....

- Câm miệng! Thấy tao chưa đủ phiền hay sao?
Thái độ cương quyết của người đàn ông trung niên rốt cuộc cũng làm gã thanh niên con trai hắn phải thỏa hiệp:
- Được rồi, con sẽ không tố cáo cục cảnh sát nữa, nhưng dù sao cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho thằng ôn đánh người kia được?
Khi nhắc tới “Thằng ôn” kia, trong mắt gã thanh niên trong mắt hiện lên vẻ oán độc.

Người đàn ông trung niên cúi đầu trầm tư một lúc rồi mới nói:
- Mày nói xem thằng ôn ấy có bối cảnh gì không? Nghe mày kể, có thể ung dung thoát thân từ cục cảnh sát, lại có người chống lưng, hắn nhất định không đơn giản, tốt nhất chúng ta không nên chọc vào những phiền toái không cần thiết,.vì người nhà mấy nhân viên công tác "trong nước" mà đắc tội một vài thế lực không rõ lai lịch thì cũng không đáng.

- Ba yên tâm đi, con đã sớm phái người điều tra rồi, hắn căn bản chẳng có bối cảnh gì, chỉ quen biết mấy tên cảnh sát quèn mà thôi.
Gã thanh niên dùng vẻ mặt cam đoan nói, song chỉ có hắn mới biết trong mấy lời của mình rốt cuộc có bao nhiêu phần sự thật.

- Nếu vậy, mày cứ làm đi.
Người đàn ông trung niên không nói gì nữa, chỉ không nhịn được phất phất tay với thằng con trai, ý bảo hắn đi ra ngoài. Mặc dù nơi này không phải “trong nước”, nhưng muốn giải quyết một hai tiểu nhân vật thì cũng không khó khăn gì.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
trần văn quân
bài viết 07 Feb 10 11:28
Gửi vào: #407


Nhóc Con
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 9
Tham gia: 2-February 10
Thành viên thứ: 327948
Tiền mặt: 1360
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


aA lâu có tiếp quá mỗi ngày một chút một chút chắc mình phát điên quá


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
khoanh
bài viết 07 Feb 10 11:44
Gửi vào: #408


Bảo Kê
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 427
Tham gia: 10-April 08
Đến từ: HP
Thành viên thứ: 105723
Tiền mặt: 6978
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


hix. bạn thông cảm. truyện này là truyên dịch . môi ngày đọi ngũ dịch giả chỉ dịch đươc vậy thui.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
trần văn quân
bài viết 08 Feb 10 12:40
Gửi vào: #409


Nhóc Con
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 9
Tham gia: 2-February 10
Thành viên thứ: 327948
Tiền mặt: 1360
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


ừm thôi bạn post típ nhá tết về đọc 1 thể cho thik


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
khoanh
bài viết 08 Feb 10 04:56
Gửi vào: #410


Bảo Kê
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 427
Tham gia: 10-April 08
Đến từ: HP
Thành viên thứ: 105723
Tiền mặt: 6978
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


moi' ngươi về quê ăn tết ak. chúc vui vẻ.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TtimhiI
bài viết 08 Feb 10 06:37
Gửi vào: #411


Nhóc Con
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 44
Tham gia: 8-January 10
Thành viên thứ: 319972
Tiền mặt: 6960
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


đâu còn mình nè, pót tiếp đi bạn, càng nhiều càng tốt với lại mình cũng hok đc ăn tết nên đang móng lắm nè, pót tiếp đi bạn ui


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
khoanh
bài viết 08 Feb 10 10:52
Gửi vào: #412


Bảo Kê
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 427
Tham gia: 10-April 08
Đến từ: HP
Thành viên thứ: 105723
Tiền mặt: 6978
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


mình vẫn post mà ban. yên tâm dj.

Chương 321: Ân tình



Để tránh đêm dài lắm mộng, buổi sáng ngày thứ hai, vừa hết tiết đầu, Hướng Nhật thuyết phục mấy vị đại tiểu thư xong liền đi tới tòa nhà Trung Thiên. Thực ra hắn vốn định đi từ sáng sớm, nhưng lại nghĩ khi đó còn chưa tới giờ đi làm, không chừng cũng không thể tìm được người cần tìm. Cho nên hắn đến trường học qua loa một tiết rồi mới đi. Vội vã chạy tới toà nhà Trung Thiên, vốn định trực tiếp lên tầng 55, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, Hướng Nhật vội dừng thang máy ở tầng 38.

Tầng này Hướng Nhật cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc, bởi vì nơi này là tổng bộ của công ty bảo vệ Chiêu Tài mà gã Tinh Tinh mở. Không nói việc lúc trước Hướng Nhật từng dùng thân xác này đến đây một lần, chính “Hắn” trước kia cũng đã không biết bao nhiều lần ghé qua nơi này, nói chung chẳng khác nào như đang về nhà.

Mặt tiền của công ty bảo vệ Chiêu Tài có thể nói trông buồn nôn đến khó tả, cơ bản vừa nhìn thấy liền dễ dàng làm người ta nảy sinh ý nghĩ công ty này liệu có phải do một vài y tá đặc thù xuất thân từ bệnh viện lập ra hay không.

Hai cánh cửa cổng chính sơn màu hồng, thoạt nhìn vừa “chuối” lại vừa không đẹp mắt, mà ở hai bên cửa đều có một câu đối, bên trái là “Chiêu Tài Tiến Bảo”, bên phải là “Tài Nguyên Quảng Tiến”, hoành phi là “Ta muốn phát tài”. Ba câu, câu nào cũng có một chữ “Tài”, có thể thấy là tham tiền trắng trợn, hơn nữa bốn chữ trên hoành phi càng nói rõ rằng đến chỗ của ta thì phải đem tiền tới, bởi vì “Ta muốn phát tài”, cái câu bệnh hoạn hạ cấp nhưng thú vị này nghe nói là do ông chủ công ty tự mình sắp đặt, người không biết còn tưởng rằng đây là sòng bạc thời xưa. Nhưng Hướng Nhật biết, mặt tiền như thế này chắc chỉ có tên Tinh Tinh kia mới nghĩ ra, người khác cho dù có nghĩ đến cũng không dám dùng, ai bảo cặp câu đối này thật sự là quá khoa trương, khoa trường đến mức có thể dọa hết khách hàng đi. Song công ty bảo vệ Chiêu Tài lại hoàn toàn không băn khoăn về vấn đề này, cái này gọi là rượu ngon dù có ở trong hang cùng ngõ hẻm cũng vẫn tỏa hương thơm ngát.

Ở trên thế giới này, người có tiền rất nhiều, mà có tiền lại sợ chết thì càng nhiều hơn, bọn họ không tiếc tốn nhiều tiền một chút để bảo đảm cho tính mạng của mình. Công ty bảo vệ Chiêu Tài là công ty bảo vệ hàng đầu trên thế giới, không có một phú ông nào băn khoăn về chút tiểu tiết ở trước cửa, thậm chí còn cho rằng đây là biểu hiện của cá tính, bởi vì thông thường chỉ có những người hoặc tổ chức thực lực hùng mạnh mới có tư cách để lập dị như thế. Hướng Nhật vừa tiến vào công ty đã được nhân viên bên trong nhận ra, lần trước đã tới một lần, hơn nữa còn là ông chủ đích thân tiếp đãi, đương nhiên mấy nhân viên này không dám chậm trễ, lập tức dẫn hắn vào phòng làm việc của ông chủ.

- Thằng chó, sao lại rảnh rỗi đến tìm tao thế?
Nam nhân cường tráng sở hữu một thân hình đầy cơ bắp cũng vừa vặn đánh bao cát xong, quay đầu nhìn Hướng Nhật đi vào, trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng, giống như đề phòng trộm cướp vậy. Hướng Nhật thản nhiên đi vòng qua bàn làm việc sang trọng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế salon mềm mại, cũng là chiếc ghế duy nhất trong phòng, lúc này hắn mới liếc mắt nhìn nam nhân cường tráng:
- Không có việc gì thì không thể tới tìm mày tâm sự sao?

- Tâm sự cái rắm!
Nam nhân cường tráng dường như đã quá quen với thói tùy tiện của đối phương, làm bộ như không thấy hành vi vượt mặt chủ nhà của hắn, chỉ nghiến răng nghiến lợi ra vẻ hậm hực:
- Mày đến tìm tao chắc chắn không có chuyện tốt, nói đi, mới mượn tao vài người, giờ lại muốn tìm tao làm gì? Tao nói cho trước cho mày hay, nếu muốn thêm người thì đừng hòng, một cọng lông tao cũng không cho mượn!

- Mịa nó!
Hướng Nhật hung hăng dựng ngón tay giữa lên:
- Tao lấy lông của mày làm cái gì, tao tới đây là để xem chỗ mày có tư liệu mà tao cần không.

- Cần tư liệu?
Nam nhân cường tráng không khỏi căng thẳng thần kinh, mắt trợn trừng trông còn lớn hơn mắt trâu:
- Mày không phải đang nói giỡn đấy chứ? Quy định của công ty không phải mày không biết, mặc dù đúng là tao và mày rất thân thuộc, nhưng tư liệu về khách hàng tuyệt đối phải giữ bí mật, cho dù thằng anh đã chết của mày muốn, tao cũng không đưa. Mày cứ mở miệng là đòi này đòi nọ, nghĩ chỗ tao là trại từ thiện chắc!

-Không như mày tưởng đâu, Tinh Tinh, làm gì gấp thế?
Hướng Nhật đương nhiên biết đây là điều tối kỵ của một công ty bảo vệ, tuyệt đối không thể tiết lộ tư liệu về khách hàng là yêu cầu quan trọng nhất đối với mỗi công ty, nếu không còn ai dám đến cửa để nhờ bảo vệ? Phải biết rằng, rất nhiều đại phú hào đều có bí mật khó nói, để giữ cái mạng nhỏ của mình, đương nhiên phải chấp nhận tiết lộ những bí mật này, bởi vì không thể giấu diếm vệ sỹ cận thân bất cứ điều gì. Nếu vệ sỹ của công ty bảo vệ đã biết, dĩ nhiên công ty cũng sẽ biết, tuy nhiên bọn họ có đạo đức nghề nghiệp, căn bản sẽ giữ kín tư liệu về khách hàng, như thế mới khiến người được bảo vệ yên tâm. Hướng Nhật cũng hiểu rõ điều này, trước kia vì muốn đối phó một người, “hắn” cũng từng tìm đến tên Tinh Tinh để xin tư liệu, có điều bị cự tuyệt.

- Mày không cần thật? Vậy còn nói làm gì, muốn hù dọa tao sao?
Trên trán nam nhân cường tráng nổi lên một loạt gân xanh.

- Đương nhiên không phải tìm mày vì lí do đấy, chỉ là tùy tiện hỏi một chút.
Hướng Nhật ra vẻ khinh bỉ, tiếp theo chậm rãi nói:
- Tao chỉ muốn hỏi một vài tin tức đơn giản, dù sao thì tất cả mọi người đều biết...... Đừng nhìn tao như thế, chỉ vì dạo này bận quá nên tao không rảnh đi thăm dò, lần trước chẳng phải chính mồm mày đã nói không có vấn đề sao? Yên tâm, sẽ không làm khó mày đâu, nếu dính dáng gì đến cái mà mày cảm thấy cần phải giữ bí mật thì tốt nhất là đứng nói.

- Thằng chó, hình như mày hơi tự chủ trương quá thì phải?
Nam nhân cường tráng xiết chặt các đốt ngón tay nghe răng rắc, trông hùng hùng hổ hổ như sắp đánh người đến nơi, nhưng đột nhiên lại đổi giọng, hắn ra vẻ suy nghĩ:
- Tuy nhiên theo mày nói thì cũng có thể cân nhắc một chút, nói đi, là kẻ nào, hay tổ chức nào?

Hướng Nhật đã từng thấy qua việc tên Tinh Tinh thay đổi bất thình lình như vậy, cho nên cũng không có vẻ gì kinh ngạc, hắn hiểu rõ cái tên không giống loài người trước mặt, ngoài miệng mặc dù nói cứng, kì thật trong lòng rất muốn giúp đỡ, chỉ cần không quá giới hạn được. Cân nhắc một chút, Hướng Nhật hỏi:
- Mày có biết cái công ty ở tầng 55 không?

Vừa nghe đến tầng 55, ánh mắt nam nhân cường tráng lập tức trở nên mập mờ:
- Mày nói đến cái “Trại tập trung mỹ nữ” ấy hả? Mịe, mày lại định tán tỉnh em nào đấy hả?

- Biến! Công ty ấy vốn là của tao.
Hướng Nhật mạnh miệng mắng, cách nghĩ của thằng này thật quá dâm đãng, thoạt nhìn mình giống loại người ấy sao?

- Hả?
Ánh mắt nam nhân cường tráng càng thêm cổ quái:
- Mày không định nói mày chính là ông chủ đứng sau màn của công ty đó chứ?

- Tất cả mọi người đều biết công ty này có ông chủ đứng sau màn hay sao vậy?
Hướng Nhật buồn bực không thôi, rõ ràng mình đã nhắc Tô Úc không được nhắc đến sự tồn tại của mình, sao đối phương lại có vẻ như đã sớm biết có một người như thế?

Nam nhân cường tráng nguýt một cái:
- Bây giờ ai chẳng biết công ty Hướng nhật có hậu thuẫn hùng mạnh? Vụ thu mua lần trước không phải là một minh chứng hay sao? Thoáng cái đã được rót vào một lượng tiền khổng lồ, nếu nói không có hậu thuẫn, ai mà tin cho được?
Nói tới đây, hình như phát hiện điều gì đó, hắn nhìn chằm chằm vào mặt đối phương:
- Tao bảo này, mày đã là ông chủ của công ty, vậy còn muốn hỏi tin tức gì từ tao?

- Mịa, tao không nói là công ty của tao, tao đã hỏi đến cái tao cần đâu.
Hướng Nhật tức muốn điên lên được, làm gì có chuyện mình đi hỏi tư liệu về công ty của mình, ai cũng biết là không có khả năng.

- Thế sao không hỏi đi, còn còn nói cái rắm gì thế!
Nam nhân cường tráng cũng bốc hỏa, trước đó mình vừa hỏi câu “kẻ nào hay thế lực nào”, đối phương liền nhắc tới công ty này, ai mà không nhầm cho được.

Hướng Nhật cũng ý thức được cách nói của mình không được logic cho lắm, tuy nhiên đánh chết hắn không thừa nhận sai lầm, vẻ mặt vẫn rất vô tội:
- Tao nói cho mày biết đó là công ty của ta, mục đích là để sau này mày chiếu cố nhiều một chút, chứ có ý gì đâu.
Tiếp theo không đợi đối phương mở miệng, Hướng nhật lại đột nhiên hỏi:
- Mày biết được bao nhiêu về tập đoàn Đại Thành?

- Đấy là mục tiêu của mày?
Nam nhân cường tráng nhíu mày, hiển nhiên cũng có phần không thích cái tập đoàn Đại Thành này cho lắm, sau đó hắn nói thêm:
- Cái trọng yếu thì tao không thể nói cho mày, tuy nhiên mày nên cẩn thận một chút, tập đoàn này.... Có sự hậu thuẫn của giới quân sự Hàn Quốc.

- Là sao?
Hướng Nhật cũng nhíu mày, chuyện này hình như càng ngày càng phức tạp.

- Mày biết người sáng lập tập đoàn Đại Thành không? Chính là Âu Dương Đại Thành, năm nay 47 tuổi, nhưng tại Hàn Quốc hắn có một tên gọi khác, là Kim Đại Thành.

- Tao biết hắn họ Kim, nhưng tại sao không lấy họ khác, tỷ như Mẫn, Phác.. v.. v..?

- Bởi vì bà vợ Hàn Quốc của hắn họ Kim.

- Ở rể?
Hướng Nhật có chút kinh hãi.

-Cũng không khác lắm, ta có thể nói cho mày một điều, nữ nhân Hàn Quốc kia tuyệt đối không đơn giản, ông già của bà ta là quan to trong bộ quốc phòng, cũng phải tương đương với chức bộ trưởng.
Nói tới đây, nam nhân cường tráng có chút tò mò, hắn đánh giá Hướng Nhậ từ trên xuống dưới:
- Sao mày lại đi chọc vào bọn họ?

- Chọc cái rắm!
Hướng Nhật lớn tiếng chửi một câu, tiếp theo đem đầu đuôi sự việc nói qua một lượt, có điều trong đó không nhắc đến thân phận của nữ sĩ quan cảnh sát cũng như quan hệ giữa nàng và mình, chỉ nói đấy là một người bạn tốt. Thực ra hắn chả sợ đối phương biết được bí mật của mình, nhưng hắn biết tên Tinh Tinh này có tiếng là mồm thối, nói cái gì qua miệng hắn đều có thể trở nên sai lệch.

- Thì ra là như vậy.
Nam nhân cường tráng cân nhắc một chút:
- Vậy mày không cần quá lo lắng, theo tao được biết, Âu Dương Đại Thành là một lão hồ ly rất cẩn thận, thế lực của hắn ở Bắc Hải còn chưa vững chắc, hẳn là sẽ không dám gây ra sóng gió gì quá lớn đâu. Hơn nữa, mấy thằng Triều Tiên bị mày đánh cũng không có quan hệ trực tiếp với hắn, có lẽ chỉ là người nhà của nhân viên nào đó đang công tác tại tổng công ty của hắn ở Hàn Quốc. Loại tiểu nhân vật như vậy, chắc hắn cũng không quá để ý, đánh thì cũng đánh rồi, hắn còn có thể làm được gì? Nếu thật sự không được, tao sẽ đi nói giúp mày vài câu. Còn nữa, lão hồ ly này gần đây có nhờ tao phái vài người đến giúp hắn, cho nên hắn cũng phải nể mặt tao một chút.

- Chắc chứ?
Hướng Nhật chủ yếu là lo lắng đến vấn đề danh dự của cục cảnh sát nơi Thiết Uyển làm việc, nếu như có thể giải quyết mọi chuyện êm thấm thì rất tốt, đương nhiên, nếu như đối phương không đáp ứng, Hướng Nhật cũng không phải loại người dễ để cho người ta bắt nạt.

- Tao mà ra tay mày còn không yên tâm sao?
Nam nhân cường tráng vỗ mạnh ngực đảm bảo, đột nhiên lại cười rộ lên một cách đắc ý:
- Có điều mày phải nhớ kĩ, mày nợ tao một ân tình, lần sau nếu tao có việc cần mày hỗ trợ, he he..... Mày biết nên làm thế nào rồi chứ?

Hướng Nhật khẩn trương hẳn lên, hắn có chút dự cảm bất an, hình như mình đã trúng phải gian kế của đối phương thì phải? Tên Tinh Tinh biến thái làm gì có chuyện nào mà gã không giải quyết được, tự nhiên lại muốn mình giúp hắn? Hơn nữa trực giác mơ hồ mách cho Hướng Nhật biết, ngày mà gã Tinh Tinh muốn mình hỗ trợ chắc cũng không còn xa. Hắn biết, đối phương thoạt nhìn có vẻ là loại “đầu óc ngu si” tứ chi phát triển, nhưng gã này tuyệt đối là ngoại lệ, đầu óc kinh doanh của gã cũng lợi hại chả kém gì thân hình đầy cơ bắp.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
khoanh
bài viết 09 Feb 10 11:15
Gửi vào: #413


Bảo Kê
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 427
Tham gia: 10-April 08
Đến từ: HP
Thành viên thứ: 105723
Tiền mặt: 6978
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


Chương 322: Nàng thích ta?

Từ công ty bảo vệ Chiêu Tài đi ra, tâm trạng Hướng Nhật thoải mái ra không ít, Tinh Tinh vẫn là người mà hắn tương đối tín nhiệm, nếu gã dám vỗ ngực cam đoan, như vậy chuyện này đã có thể xếp qua một bên, về phần nữ sĩ quan cảnh sát hắn hoàn toàn có thể yên tâm.

Dù sao nếu như cục cảnh sát bị tố cáo lạm dụng tư hình, là cục trưởng tất nhiên nàng cũng khó trốn tránh được trách nhiệm, nhưng hiện tại chuyện đã được giải quyết, Hướng Nhật đương nhiên không cần lo lắng nữa. Tâm tình tốt, mặt mày cũng trở nên tươi tỉnh hớn hở, Hướng Nhật vào thang máy đi thẳng lên tầng 55, vẫn như cũ vẻ mặt tươi rói đi vào công ty. Cô nàng tiếp tân vừa mới thấy hắn lập tức đứng dậy, khuôn mặt tươi cười nghênh đón:
-Tiên sinh, ngài đã tới!

Mặc dù không biết tường tận về đối phương, nhưng Hướng Nhật cũng không ngại nói:
- Cô là Tiểu Lôi sao, cuộc hẹn hôm đó thế nào?

Hướng Nhật mơ hồ nhớ ra cô nàng tiếp tân này, giọng hơi hơi đùa giỡn nói. Tiểu Lôi đỏ mặt, hiển nhiên là nhớ chuyện lần trước được người này tác hợp, không khỏi cảm kích nói:
- Cám ơn!

Vừa nhìn thần sắc của nàng, Hướng Nhật đã biết nàng cùng tên thanh niên mồm năm miệng mười kia có lẽ đã thành một đôi, mới hỏi lại:
- Được rồi, Phương thư ký hiện tại có ở đây không?

Tiểu Lôi đáp:
- Đang ở đây, ông muốn tôi thông báo cho cô ấy chứ?

- Không cần, tôi tự mình vào, cô bận mà.
Hướng Nhật khoát tay, xoay người đi vào bên trong. Hắn hiện tại vô cùng quen thuộc với công ty nên không hề lưỡng lự, trực tiếp đi thẳng vào phòng làm việc của nữ thư ký, đẩy cửa bước vào.

- Tới sớm vậy?
Đang cúi đầu xem xét văn kiện nên Phương Oánh Oánh cũng không ngờ Hướng Nhật lại đến sớm như vậy, mặc dù hôm trước hắn đã nói qua, nhưng nàng đoán chừng thế nào cũng phải quá trưa hắn mới vác xác tới.

- Giải quyết công chuyện sớm một chút cũng tốt.
Hướng Nhật thoải mái đi tới cái ghế đối diện bàn làm việc của nữ thư ký ngồi xuống:
- Được rồi, vậy tư liệu về tập đoàn Đại Thành......

- Ở đây.
Không đợi hắn nói xong, Phương Oánh Oánh đã đem bản văn kiện đang cầm trên tay đưa qua.

- Không phải, ý tôi nói là không cần nữa.
Hướng Nhật cười khổ nói, rồi vẫn đưa tay nhận lấy. Kì thật hắn cũng biết tư liệu ở đây cao lắm cũng chỉ là bản ghi chép thông tin sơ sài về vỏ ngoài của đối phương, không có Tinh Tinh thuận miệng kể lại vài chuyện, hắn làm sao nắm rõ chi tiết? Đương nhiên nếu không ghé qua chỗ con tinh tinh đó, hắn có lẽ sẽ phải xem tập hồ sơ này, dù sao có ít thông tin vẫn hơn là hoàn toàn không biết gì cả. Mà sở dĩ hắn đi đến đây là vì muốn thông báo cho nữ thư ký một tiếng, cho nàng biết hắn không cần tư liệu này nữa, không thể ngờ nàng đã sớm chuẩn bị xong, điều này làm cho hắn có chút cảm động.

- Không cần? Đừng nói với ta là ngươi đã biết rồi.
Phương Oánh Oánh vẻ mặt hoài nghi nhìn lưu manh.

- Sự thật là thế.
Hướng Nhật trêu chọc vỗ tay một cái bốp.

Phương Oánh Oánh lập tức trừng mắt nhìn qua:
- Ngày hôm qua chẳng phải ngươi đã hỏi ta sao? Muốn đùa giỡn với ta? Làm người ta sáng sớm phải đến công ty tìm kiếm lại tài liệu cho ngươi, cái đồ vong ân phụ nghĩa!

- Không có nghiêm trọng như vậy chứ?
Hướng Nhật vô tội vuốt vuốt cái mũi, tiếp theo giải thích:
- Thật ra là thế này, tôi cũng vừa mới biết chuyện, cô không nên nói oan cho tôi.

- Ngươi vừa biết chuyện? Ai nói cho ngươi biết?
Phương Oánh Oánh giọng như muốn chất vấn, hiển nhiên không tin cái tên lưu manh đang nói chuyện bá láp này.

Hướng Nhật thần bí đáp:
- Tầng 38 cô có biết không?

- Công ty bảo vệ Chiêu Tài?
Nữ thư ký ánh mắt sửng sốt, lập tức hiểu được hắn biết thông tin từ đâu, nhưng lại có chút nghi hoặc:
- Ngươi cùng ông chủ của công ty này phải chăng có quan hệ rất thân thiết?

Phương Oánh Oánh là ai, suy nghĩ một chút, nàng hiểu được trong đó có điểm kỳ lạ, không cùng ông chủ công ty kia quen biết thì làm sao bọn họ lại có thể cho lưu manh biết bí mật của tư liệu?

- Cũng không thân thiết lắm.....
Hướng Nhật nhẹ nhàng đáp, nhưng vừa mới nói đến đây đã phát hiện bộ dáng như muốn phát điên của nữ thư ký, vội vàng nói tiếp:
- Đại khái có đi ăn một hai bữa cơm với hắn nên có quen biết.
Đâu chỉ là cùng ăn một hai bữa cơm, nhưng nói sạo một tí cũng không sao.

- Còn nói không quen!
Phương Oánh Oánh tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay run nhè nhẹ nắm lấy chén trà trên bàn làm việc, tựa hồ có thể đập bể ngay lập tức.

Hướng Nhật lại giả vờ như không thấy gì:
- Sau này công ty có chuyện gì, cô cứ tìm hắn, tôi đã nói qua với hắn rồi.

- Vậy gọi hai tên đến đứng gác cửa chơi cũng được?
Phương Oánh Oánh nhìn chằm chằm lưu manh.

- Có cần phải lãng phí vậy không?
Hướng Nhật cười khổ, hắn biết nữ thư ký có chủ tâm trả thù việc mình vừa rồi đùa giỡn cô nàng. Phải biết rằng, thủ hạ của Tinh Tinh đều là tinh anh, cho dù là một tên nhân viên quèn cũng tốt hơn nhiều so với vệ sĩ thường, giờ bắt đi gác cửa có phải là quá xa xỉ không?

- Lãng phí?
Phương Oánh Oánh mắt lạnh nhìn lưu manh, nhẹ nhàng buông chén trà đang nắm chặt trong tay ra. Hướng Nhật còn tưởng nàng ta muốn làm cái gì đó, nhưng lại chỉ nghe thấy nàng hỏi:
- Được rồi, ngày hôm qua đưa bạn gái về nhà không xảy ra chuyện gì chứ?

- Cô nghĩ tôi có thể xảy ra chuyện gì?
Hướng Nhật sửng sốt, vuốt vuốt cái mũi hỏi.

- Trực giác của nữ nhân.
Phương Oánh Oánh ra vẻ cao thâm khó lường nói, rồi lại không dám chắc liền hỏi:
- Nàng ta hẳn là..... không ăn dấm chua của ta đấy chứ?

- Chuyện này thật không có.
Hướng Nhật nói đến đây thì cười to lên, không biết nhớ tới chuyện gì. Nữ thư ký lại trợn trừng mắt, rõ ràng nàng và tên lưu manh trước mặt cùng nghĩ đến một chuyện.

- Ngày hôm qua còn chưa tìm ngươi tính sổ, cái gì mà nói ta “có thể không coi là nữ”? Đừng tưởng là ông chủ rồi có thể khi dễ người làm công. Bạn gái ngươi là nữ chẳng lẽ ta không phải là nữ?

Hướng Nhật cười hắc hắc:
- Lúc đấy tình huống khẩn cấp, tôi cũng không có biện pháp khác.

- Không có biện pháp?
Phương Oánh Oánh cười lạnh liên tục:
- Vì lấy lòng bạn gái ngay cả huynh đệ cũng không thèm để ý sao? Sau này có mời ai đi ăn cơm cũng ngàn vạn lần đừng mời ta, ta không có cái phúc ấy.

Hướng Nhật biết cô nàng đối với chuyện tối qua mình mời nàng đi ăn vẫn còn oán hận, trơ mặt dày ra nói:
- Đừng như vậy, tôi cũng không muốn xảy ra chuyện đó mà. Thôi mà, cười lên một cái, ca ca chịu thiệt thòi ôm cô một chút vậy.

Vừa nói, Hướng Nhật đứng lên với qua cái bàn ôm lấy nàng.

- Đáng chết.
Phương Oánh Oánh thét lên chói tai, nhưng bởi vì đang ngồi ở ghế, nàng không kịp thối lui, đã bị lưu manh mạnh mẽ kéo lại.

- Ngươi cái tên biến thái, ngay cả tiện nghi của ta mà cũng dám chiếm, cẩn thận ta đem ngươi cắt.

- Cô là nữ nhân, có thể đừng nói thô tục như vậy được không?

Cảm nhận được bộ ngực to mềm mại của nữ thư ký, Hướng Nhật càng ôm nàng chặt hơn, như muốn ép chặt thân thể hai người vào để hưởng thụ trọn vẹn bộ ngực vĩ đại. Phương Oánh Oánh đã nhận ra ý đồ của đối phương, tên lưu manh này lại dám chiếm tiện nghi của mình, trong lòng càng tức tối, đang định cho hắn nếm một chút lợi hại thì cửa phòng phía sau đột nhiên mở ra.

- Oánh Oánh, phần kế hoạch đó em làm.....

Tô Úc trong bộ đồ tây đi vào, liền nhìn thấy nữ thư ký cùng một nam nhân đang ôm nhau, thần sắc kinh ngạc, chưa kịp nói hết câu đành nuốt vào trong bụng.

- Còn không buông ta ra!

Phương Oánh Oánh trong lòng căng thẳng, cảm thấy thẹn như đang làm việc trái lương tâm bị bắt quả tang, chính nàng cũng biết thủ trưởng có cảm tình với nam nhân này. Hướng Nhật cũng có chút ngượng ngùng, thanh âm của Tô Úc hắn cũng nhận ra, lúc này hắn đang đùa giỡn cấp dưới lại bị phát hiện, da mặt dày như hắn cũng không khỏi có cảm giác xấu hổ, xoay người vẻ mất tự nhiên bắt chuyện:
- Tô tiểu thư.......

- Ông chủ?
Tô Úc mặt trở nên tái nhợt, nàng không nghĩ tới người cùng nữ thư ký đang ôm nhau lại là ông chủ mà mình đang ngày nhớ đêm mong, cố nén nước mắt sắp chảy ra, bối rối vội nói:
- Xin lỗi, tôi không biết........


Lời còn chưa nói hết, nàng liền quay người vội vã chạy ra.

Hướng Nhật có cảm giác không nói nên lời:
- Chuyện gì xảy ra vậy, nàng ta có vẻ như đang muốn khóc.

Phương Oánh Oánh hận không thể lập tức giết tên lưu manh cà chớn đang đứng trước mặt:
- Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không nhận ra là nàng thích ngươi sao?

Nói xong, không để ý tới lưu manh vì nghe câu nói ấy mà ngẩn người ra, vội vàng đuổi theo Tô Úc.

- Thích ta? Sao có khả năng đó?
Hướng Nhật thì thào tự nói, hắn không nghĩ mình có đủ trình độ khiến cô nàng kia thích. Hắn hiện tại nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm hay không, theo lý thuyết, hắn và Tô Úc chỉ gặp qua có mấy lần, ngay cả nói chuyện cũng chỉ được vài câu, làm sao nàng lại thích hắn được?


Nhưng mới vừa rồi, đối phương chạy ra với vẻ mặt bi thương cùng với việc đuổi theo của nữ thư ký, tựa hồ có thể đó là sự thật. Hướng Nhật có chút đau đầu mà lắc lắc, nữ nhân bên người đã quá nhiều, thêm một người mà nói, hắn cũng không ý kiến gì, nhưng mà trong nhà mấy vị tiểu thư kia sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, bản thân hắn cùng cô nàng họ Tô hầu như chưa có bất cứ cảm tình gì, có đi chăng nữa thì cũng chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới, mặc dù thi thoảng cũng có chút ảo tưởng, nhưng Hướng Nhật cũng không cho rằng chính mình từ đầu đến chân là một con ngựa đực chuyên đi phối giống, không có cảm tình liền có thể lao bổ lên giường hành sự, loại sự tình này tuy rằng có thể làm, nhưng thực ra tuyệt đối không thể lạm dụng, dẫu có nói như thế nào đi nữa thì nàng ta coi như là người giúp hắn làm việc, nếu xử sự như vậy thì cũng có chút quá cầm thú rồi!


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TtimhiI
bài viết 10 Feb 10 08:17
Gửi vào: #414


Nhóc Con
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 44
Tham gia: 8-January 10
Thành viên thứ: 319972
Tiền mặt: 6960
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


hay lắm tiếp đi bạn!!!!!!


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
khoanh
bài viết 11 Feb 10 09:33
Gửi vào: #415


Bảo Kê
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 427
Tham gia: 10-April 08
Đến từ: HP
Thành viên thứ: 105723
Tiền mặt: 6978
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


Chương 323: Nghi hoặc

Lúc trở lại trường học, đồng hồ đã chỉ 11 giờ kém, Hướng Nhật xem chừng vừa vặn hết tiết 3. Bởi vì từ xa hắn đã phát hiện cổng trường bu đầy người, bình thường trong thời gian lên lớp, không thể có nhiều sinh viên trốn tiết lộ liễu như vậy. Khi đến gần, Hướng Nhật phát hiện số người ở cổng trường còn nhiểu hơn so với vừa rồi nhìn từ xa, hơn nữa trong đó có rất nhiều người không giống sinh viên, trên cổ đeo đủ các loại dụng cụ quay phim chụp ảnh, trang phục cũng rất kì quái, hình như giống phóng viên hơn.

Còn có vài chiếc xe cảnh sát đỗ bên cạnh cổng trường, xem ra đã xảy ra chuyên đại sự gì đó, nếu không khó có khả năng kinh động đến cảnh sát. Nó cũng giải thích tại sao trong đám sinh viên lại có lẫn đông đảo phóng viên, có lẽ là muốn đến tìm mấy cái tít để viết bài. Suy luận một chút, Hướng Nhật liền hiểu được đại khái, tuy nhiên hắn không dừng lại mà tiếp tục đi vào trong trường học, dù sao việc này không liên quan tới hắn, cần gì phải đi xem náo nhiệt.

Nhưng chưa đi được đến bước thứ hai, đột nhiên có một người vọt tới bên cạnh, tay chỉ thẳng vào hắn:
- Chính là hắn!
Trong nhất thời, mọi ánh mắt của những người đứng xem đều đổ dồn lên người Hướng Nhật, các phóng viên cũng rất nhanh cầm lấy máy ảnh nháy lia lịa, rõ ràng không hề ngại tốn phim chụp.

- Ta, ta làm sao?
Hướng Nhật sửng sốt, những người này là tới vì mình? Ánh mắt đảo qua đảo lại, khi nhìn thấy kẻ chỉ thẳng vào người mình không phải ai khác mà chính là gã tiện nhân họ Âu Dương, trong lòng Hướng nhật liền biết có chuyện không ổn. Đồng thời hắn lập tức động não suy nghĩ, Tinh Tinh đã nhận lời giúp mình giải quyết việc này, như vậy tuyệt đối không có chuyện không đi làm. Nhưng bây giờ tên tiện nhân họ Âu Dương lại xuất hiện ở chỗ này, như vậy chỉ có một cách giải thích - đối phương đã sớm chờ ở đây, chỉ sợ mình đi ra ngoài không được bao lâu thì hắn đã mang theo người đến, bây giờ cho dù Tinh Tinh muốn đi hòa giải, không chừng cũng đã chậm một bước.

Lúc này trong lòng Hướng Nhật chỉ mong sao gã tiện nhân họ Âu Dương ở trước mặt mình không đi tố cáo cả cục cảnh sát Đông thành, nếu không chuyện lại quay về điểm xuất phát, cứ cho là Hướng Nhật không sợ, nhưng không thể không nghĩ cho nữ sĩ quan cảnh sát một chút.

- Ngươi làm sao ư? Ha ha, có ý đồ mưu sát, như thế chẳng lẽ không thể bắt ngươi?
Trong mắt Âu Dương Kiếm tràn đầy vẻ khoái trá vì trả được thù, có vẻ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, hắn vung tay lên và nói:
- Dẫn đi!

- Khoan đã!
Hướng Nhật giơ tay ra ngăn lại hai tên cảnh sát chuẩn bị còng tay mình, ánh mắt thì lạnh lẽo nhìn gã tiện nhân:
- Nói ta có ý đồ mưu sát, có chứng cứ không? Hơn nữa ta nhớ ngươi hình như không phải cảnh sát, có quyền gì ra lệnh bắt ta?

Âu Dương Kiếm nghe được những lời này, lại nhìn thấy đám phóng viên đã đem ống kính nhắm về phía mình, sắc mặt căng thẳng hẳn lên, hắn biết nếu không giải thích rõ ràng thì khó tránh khỏi bị nghi ngờ, cho nên vội vàng nói:
- Ngươi đừng hiểu nhầm, đây không phải ra lệnh, ta chỉ hỗ trợ cảnh sát phá án thôi, còn chứng cớ về việc ngươi có ý đồ mưu sát, người bị hại - chính là người bị ngươi mưu sát bất thành vẫn đang ở cục cảnh sát, ta nghĩ lời khai của bọn họ chắc có thể xem là chứng cớ chứ?

Sắc mặt Hướng Nhật không có gì thay đổi, hắn biết người bị hại mà đối phương nói có lẽ là mấy gã người triều tiên, cái ấy căn bản hắn không thèm bận tâm. Hơn nữa, gã tiện nhân họ Âu Dương nếu dám dẫn người đến, như vậy chứng minh hắn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ mình chui vào rọ, chuyện rõ ràng như thế này làm gì hắn chẳng nhìn thấu? Không có hứng cùng đối phương nói chuyện, Hướng Nhật chuyển ánh mắt sang tên cảnh sát tầm hơn 30 tuổi đang đứng bên cạnh gã tiện nhân họ Âu Dương, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm:
- Không phải Từ đội trưởng đây sao?
Hướng nhật loáng thoáng nhận ra tên cảnh sát thoạt nhìn trông rất quen này, lúc trước mình đánh thằng cặn bã họ Dịch trong nhà hàng năm sao, chính là hắn đến bắt mình đem về cục cảnh sát Đông thành. Họ Từ, Hướng nhật còn nhớ rất rõ, trong cái lần bị đưa đến cục cảnh sát, viên cảnh sát trẻ thẩm vấn mình cực kì bất mãn với hắn, lời nói rõ ràng là rất xem thường nhân phẩm của hắn. Không ngờ lại một lần nữa mình đụng phải hắn, hơn nữa còn trong tình huống y hệt. Lần trước hắn là vì thằng cặn bã họ Dịch, lần này là vì gã tiện nhân họ Âu Dương, rõ ràng tên này thích lấy lòng mấy thằng công tử nhà giàu.

- Ngươi, ngươi..... Mạnh giỏi.
Ánh mắt của tên cảnh sát bị gọi là “Từ đội trưởng” có chút trốn tránh. Trên thực tế, hắn cũng nhận ra đối phương, trong lòng không khỏi hối hận vì để vuốt mông ngựa họ Âu Dương mà đi theo hắn tới bắt người, nếu sớm biết là thằng ôn này, nói thế nào mình cũng phải từ chối cái cơ hội thoạt nhìn thì rất có khả năng thăng tiến này. Mặc dù không biết đối phương có thân phận gì, nhưng Từ Thiên rất rõ một điều, người có thể được cả nữ thần kinh doanh và ông chủ của công ty bảo vệ Chiêu Tài nói giúp, dù thế nào cũng không thể là một người đơn giản.

Hơn nữa lần ấy lúc dẫn đối phương tới cục cảnh sát Đông thành hắn cũng rất thận trọng, không đưa người vào tận bên trong mà lập tức bỏ đi, sau đó chờ bên ngoài cục cảnh sát, quả thật không bao lâu đối phương đã được mời đi ra, điều đó càng chứng minh đối phương không tầm thường, chắc chắn phải có hậu thuẫn mạnh mẽ. Mang theo tâm trạng may mắn cùng một chút sợ hãi rời đi, hắn chỉ mong đối phương không nhớ rõ mình, ngay cả vị nhị thế tổ họ Dịch kia cũng không đối phó được hắn, mình trong mắt đối phương chỉ sợ không bằng cả con kiến, muốn dẫm chết thế nào thì dẫm. Không ngờ lần này lại dính vào đối phương, hơn nữa còn ở phe đối dịch, điều này làm cho Từ Thiên vô cùng khó xử. Hắn không thể đắc tội họ Âu Dương, nhưng thằng ôn trước mặt hắn cũng không đắc tội nổi.

- Từ đội trưởng, không biết lần này tôi lại phạm phải tội gì?
Hướng Nhật cũng không biết những suy nghĩ thật sự trong lòng đối phương, hắn không có bất cứ cảm tình gì với loại cảnh sát “trợ Trụ vi ngược”(1) này, con mắt liếc xéo kết hợp với giọng hỏi trào phúng.

Từ Thiên nhìn điệu bộ Hướng Nhật là biết mình đã chọc giận đối phương, trong lòng không khỏi căng thẳng, hắn lập tức tiến lên vài bước, lúc này là lúc nào mà còn để ý đến tôn nghiêm của cảnh sát cơ chứ? Hắn khúm núm nói:
- Thật sự là xin lỗi, chuyện này tôi cũng không làm chủ được, không bằng anh theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến?
Ý tứ rất rõ ràng, hắn cũng nghe theo lệnh cấp trên, hoàn toàn không phải chủ ý của hắn, sau này ngươi muốn trả thù cũng ngàn vạn lần đừng tìm tới ta.

Tuy nhiên bởi vì có phóng viên ở đây, Từ Thiên cũng không dám có biểu hiện thân cận quá mức, hơn nữa thanh âm cũng thấp đến đáng thương, chỉ sợ Âu Dương Kiếm - người đứng gần hắn nhất chỉ sau Hướng Nhật - cũng không nghe rõ hắn đang nói gì, chứ chưa nói đến đám phóng viên cùng sinh viên. Hơn nữa hắn đã tính cả rồi, chỉ cần về tới cục cảnh cục là phải tìm lí do để từ chối không tham dự việc thẩm vấn, đến lúc đó cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng không phải mình đi chịu tội thay cho người khác.

Hướng Nhật không khỏi có chút kinh ngạc, họ Từ này hình như không hung hăng như lần trước, ngược lại còn có vẻ khách khí với mình, thái độ quay ngoắt 180 độ kiểu này làm hắn có phần không quen.

Đang muốn dò hỏi thêm, nhưng Âu Dương Kiếm ở bên cạnh không nhịn được đã mở miệng:
- Các ngươi biết nhau?
Rất rõ ràng, đối tượng mà hắn hỏi không phải Hướng nhật, mà chính là Từ Thiên vừa mới lui về bên người hắn.

Từ Thiên vừa xoa xoa cái trán vốn chẳng có chút mồ hôi nào vừa nói:
- Gặp qua một lần, gặp qua một lần..........

Âu Dương Kiếm hừ lạnh một tiếng, đương nhiên hắn có thể thấy tên cảnh sát này trả lời một cách miễn cưỡng, tuy nhiên cái này cũng không quan trọng, chỉ cần dẫn người về là được, đến lúc trở về cục cảnh sát mình sẽ thay cảnh sát khác lấy “lời khai”, họ Từ này rõ ràng có quan hệ với thằng ôn kia, có lẽ mình cũng không cần dùng hắn nữa. Nghĩ tới đây, Âu Dương Kiếm lên tiếng nhắc nhở:
- Đã trì hoãn lâu như vậy rồi, có phải nên trở về hay không nhỉ?

Từ Thiên liên tục gật đầu ra vẻ đồng tình, hắn nháy mắt với hai tên cảnh sát lúc nãy định còng tay Hướng Nhật. Hai tên này đều là tâm phúc của Từ Thiên, đương nhiên có thể ngầm hiểu được ánh mắt của cấp trên, hơn nữa bọn họ cũng đều nhìn ra hành vi vừa rồi của Từ đội trưởng có chút mập mờ, thế nên không dám như lúc nãy hùng hùng hổ hổ đi bắt người. Mỗi người nhẹ nhàng ôm lấy một cánh tay của Hướng Nhật:
- Mời theo chúng tôi đi một chuyến!
Nếu như bình thường, đây tuyệt đối không phải một câu khách khí, nhưng trong tình huống hiện tại, đây tuyệt đối là một câu rất khách khí.

Hướng Nhật đương nhiên có thể cảm nhận được, trong lòng càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc mình có chỗ nào giá trị để tên họ Từ này kính trọng, thậm chí không thèm để ý đến cả thái độ của gã tiện nhân họ Âu Dương mà hắn đi theo vuốt mông ngựa.

Có điều phong cách của Hướng Nhật luôn là: người khác kính hắn một thước, hắn kính lại một trượng, nếu hiện tai đối phương khách sáo với hắn, dù trong lòng hắn vẫn không có tý hảo cảm nào, nhưng cũng không tiếp tục châm biến đối phương, thế nên theo hai cảnh sát vào xe, hắn muốn xem lần này gã tiện nhân họ Âu Dương rốt cuộc muốn bày trò gì, đến cục cảnh sát thì sao? Có thể làm thịt mình được chắc?

Nhìn chiếc xe cảnh sát đi xa dần đến khi mất dạng, nhiệt tình của đám người đứng xem cũng giảm xuống, tất cả giải tán dần. Cũng có một ít phóng viên nhanh trí vội đuổi theo hướng xe cảnh sát rời đi, khứu giác nhạy cảm của bọn họ cảm thấy được trong này có điều bất bình thường, hy vọng có thể khám phá ra một tin tức chấn động.

Chỉ có một sinh viên để đầu hình củ tỏi khi thấy Hướng Nhật bị đưa vào xe cảnh sát liền xoay người chạy thục mạng vào trong trường học, không hề để ý đến ánh mắt kinh dị của những người xung quanh mình.


(1) trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy "trợ Trụ vi ngược”.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
khoanh
bài viết 12 Feb 10 12:20
Gửi vào: #416


Bảo Kê
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 427
Tham gia: 10-April 08
Đến từ: HP
Thành viên thứ: 105723
Tiền mặt: 6978
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


Chương 324: Nghịch tử


- Đại tẩu, chuyện không ổn rồi, lão đại bị cảnh sát bắt đi.
Đầu củ tỏi cắm đầu chạy thục mạng, rốt cuộc cũng kịp chạy tới phòng học trước khi chuông vào tiết vang lên, ngay cả thở cũng ra hơi, hắn xông thẳng tới trước mặt mấy cô nàng Sở Sở.

- Bắt đi? khi nào?
Sở Sở lập tức biến sắc, An đại tiểu thư, người đẹp băng sơn cùng với Liễu đại mỹ nhân cũng nhìn nhau, khuôn mặt đều lộ ra vẻ lo lắng:

- Ngay vừa rồi......... ở cổng trường..... Lão đại mới đến được một lúc..... Đã bị cảnh sát…. Còng tay bắt lên xe.
Đầu củ tỏi hổn hển nói, cũng khó trách hắn, mặc dù cổng trường cách phòng học không quá xa, nhưng vì chạy vội nên không kịp thở.

Sở Sở vừa nghe xong lập tức đứng lên chạy ra ngoài phòng học, ba cô nàng còn lại cũng theo sát phía sau, hoàn toàn không để ý đến mấy chục ánh mắt trong phòng tò mò nhìn theo, chỉ lưu lại gã bạn học Đầu củ tỏi vẫn đang đứng ngẩn người.

- Sở Sở....
An Tâm là người đầu tiên kéo Sở Sở lại, không để nàng chạy tiếp về phía trước.

- An An, cậu đừng có cản mình.
Sở Sở giờ phút này làm sao mà tỉnh táo cho được, nàng biết lần này có người cố ý hãm hại nam nhân, như vậy khác với lần trước, hơn nữa đối phương còn định tố cáo cả cục cảnh sát Đông thành, nhất định là đã có chuẩn bị, cho nên sẽ không đưa người về nơi đấy nữa. Còn nếu thật sự đưa về nơi đấy, Sở Sở cũng không quá lo lắng, bởi vì nơi đấy là địa bàn của Thiết đại tỷ. Nhưng lần này chắc khó mà có chuyện tốt như vậy, Sở Sở không thể không khẩn trương.

- Sở Sở, bây giờ cậu có đi cũng vô dụng, hơn nữa cậu biết Hướng Quỳ bị đưa đi đâu không?
An Tâm cũng đã tính tới chuyện này, bời vì từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh bất đồng với Sở Sở, cho nên giờ phút này nàng vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Hơn nữa nàng càng tin tưởng vào thủ đoạn của nam nhân, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.

Sở Sở rất nhanh bình tĩnh lại, nàng lập tức ngừng giãy dụa, nhưng vẻ mặt vẫn lo lắng không yên:
- An An, cậu nói chúng mình phải làm gì bây giờ?

- Gọi điện thoại.
An Tâm tỉnh táo phân tích rồi nói.

- Đúng, gọi điện thoại.
Sở Sở cũng đáp theo, hiện tại phương pháp tốt nhất là gọi điện thoại, mặc dù không biết nam nhân bị đưa đến nơi nào, nhưng chỉ cần báo cho cha mình, tin chắc rằng ông sẽ có tin tức rất nhanh. Nghĩ tới đây, Sở Sở vội vàng rút điện thoại ra, đang định bấm số.

An Tâm bên cạnh giữ tay nàng lại:
- Sở Sở, gọi cho Thiết đại tỷ trước đi, mình nghĩ chị ấy có thể nhanh chóng biết được Hướng Quỳ bị đưa đi đâu.

Sở Sở lập tức tỉnh ngộ, nàng biết An đại tiểu thư nói có lý, chung quy Thiết đại tỷ vẫn làm việc ở cục cảnh sát, hơn nữa còn là sếp một cục, hẳn là có thể dễ dàng hỏi ra tin tức về việc này nhất, gọi điện cho nàng ấy là tuyệt đối chính xác. Hơn nữa như vậy cũng có thể báo cho nàng biết nam nhân bị cảnh sát bắt đi, coi như một công đôi việc.

- Mình sẽ gọi cho Thanh Thanh.
Thấy Sở Sở đã gọi điện báo cho nữ sĩ quan cảnh sát, An Tâm cũng rút điện thoại ra, nàng hiểu rõ gia thế của Thạch Thanh, vào lúc này, càng nhiều thế lực hỗ trợ thì càng tốt, huống chi sự hỗ trợ từ gia đình Thạch Thanh còn mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta phải kinh sợ. Không chừng vừa ra mặt, chuyện cơ bản đã có thể giải quyết.

Tuy nhiên An Tâm còn có chuẩn bị khác nữa, lần này đối phương dám động đến nam nhân, nói thế nào cũng phải giáo huấn hắn một trận nhớ đời, nếu không sau này có lẽ phiền toái sẽ thi nhau mà đến, hừ, tưởng dễ bắt nạt mình chắc.

- An An, cần mình hỗ trợ không?
Đến lúc này người đẹp băng sơn mới mở miệng hỏi, trên thực tế, nàng cũng lo lắng cho nam nhân, chỉ có điều Sở Sở cùng An Tâm đều là bạn gái của hắn, mà mình lại không là gì cả, ngay từ đầu nàng đã muốn mở miệng hỗ trợ, nhưng lại ngại không nói nên lời.

- Đúng vậy, nếu cần gì thì cô cứ nói.
Liễu Y Y đi theo bên cạnh cũng tiếp lời.

- Không cần, có chúng ta là được.
An Tâm cười miễn cưỡng, nàng thủy chung vẫn có lòng đề phòng đối người đẹp băng giá mà theo lời nam nhân là do chính quyền phái tới. Nếu như chỉ có một mình Văn Văn - bạn tốt của nàng – đề nghị giúp đỡ, nàng có thể dễ dàng đồng ý, nhưng có thêm cả Liễu đại tiểu thư thì nàng có phần không tình nguyện. Nếu đồng ý với bạn tốt mà lại cự tuyệt Liễu đại tiểu thư thì rõ ràng là không nể mặt nhau, cho nên nàng đành cự tuyệt ý tốt của cả hai người.

- Ừm.
Hác Tiện Văn bình thản nói, thật ra trong đáy lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì khác lạ.

Liễu Y Y cũng thất vọng, nàng có thể cảm thấy vị An đại tiểu thư trước mắt hình như không thích mình cho lắm. Vừa rồi đối phương tươi cười như vậy, rõ ràng là định đồng ý nhận sự giúp đỡ của Hác tiểu thư vốn cũng là người ngoài như mình, nhưng đến khi mình nói cũng muốn giúp thì sắc mặt lập tức thay đổi, hiển nhiên nàng ta đang bài xích mình.


olo


Cũng trong thời gian này, khi mà Sở Sở cùng An tiểu thư đang bận gọi điện thoại, ông chủ của công ty bảo vệ Chiêu Tài, tức là gã cơ bắp ranh ma như quỷ Hà Hoan, đã thay một bộ trang phục thật chỉnh chu, bây giờ hắn chuẩn bị đi gặp một người, chính là chủ tịch tập đoàn Đại Thành Âu Dương Đại Thành trụ ở tầng 56.

- Ông chủ Hà, sao anh lại quá bộ đến đây, đúng là rồng đến nhà tôm mà!
Nhận được thông báo của thư kí, Âu Dương Đại Thành liền ra khỏi phòng làm việc để đích thân nghênh đón ông chủ của công ty bảo vệ Chiêu Tài, một nhân vật hiện đang làm mưa làm gió khắp Bắc Hải.

Trên thực tế, hắn căn bản không dám chậm trễ, người ta đúng là ông chủ của một công ty bảo vệ, nhưng cái công ty này lại là một trong những công ty bảo vệ hàng đầu thế giới, có qua lại “Làm ăn” với rất nhiều đại gia, quan hệ có thể nói là trải rộng khắp thế giới. Huống chi lần này chính mình còn muốn nhờ đối phương hỗ trợ, liệu có thể không tỏ vẻ ân cần sao?

- Khách khí, khách khí.
Hà Hoan đã quá quen với thái độ đón tiếp kiểu này, hắn cũng giả vờ chắp tay.

- Ông chủ Hà, xin mời vào phòng làm việc của tôi.
Âu Dương Đại Thành cứ như là gặp lại người quen cũ, hắn dẫn đối phương vào thẳng phòng làm việc của mình, vừa đi vừa nói với nữ thư kí vẫn theo bên người:
- Ami, mang trà Long Tỉnh hảo hạng mà ta cất kỹ đến đây, ta muốn chiêu đãi ông chủ Hà thứ tốt nhất.

- Vâng, thưa chủ tịch.
Nữ thư kí gọi là “Ami” gật đầu một cái rồi xoay người đi ra pha trà.

- Vậy thì ngại quá.
Hà Hoan cười haha đi theo Âu Dương Đại Thành vào phòng làm việc.

Mời đối phương ngồi xuống chiếc ghế salon sang trọng dùng để tiếp khách, sau đó Âu Dương Đại Thành lại đưa cho đối phương một điếu xì gà vừa cắt đầu, đến lúc này mới hỏi:
- Không biết ông chủ Hà lần này đến đây có việc gì?
Thân là một thương nhân khôn khéo, Âu Dương Đại Thành đã sớm hỏi thăm chi tiết về đối phương, hắn biết cái tên thoạt nhìn không giống loài người trước mặt sẽ không tự dưng lại tìm đến đây.

Hà Hoan cũng không vội trả lời, cầm lấy bật lửa trên bàn chậm rãi châm xì gà, nhẹ nhàng rít vào một hơi, để trong miệng một lúc, sau đó mới phun ra, hắn nói:
- Âu Dương tiên sinh quá khách khí rồi, thật ra lần này tôi đến là muốn nhờ ông giúp một việc.

Âu Dương Đại Thành thấy lòng nao nao, hắn nghĩ không ra mình có thể giúp đỡ đối phương ở điểm nào, nhưng vẫn vỗ ngực nói:
- Ông chủ Hà cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định không từ chối.

- Vậy đa tạ trước.
Hà Hoan tiếp lời đối phương:
-Kì thật là chuyện liên quan đến huynh đệ của tôi, trong lúc vô ý hắn lỡ đắc tội với người của quý công ty.......
Tiếp theo kể lại sự việc sơ qua một lượt, lời nói hết sức khéo léo, người nghe cũng không thấy chói tai.

- Là chuyện này?
Âu Dương Đại Thành liền nhớ lại mấy lời ngày hôm qua đứa con trai đã nói với hắn, quả thật có việc như vậy, nhưng lúc ấy hắn cũng chỉ nhắc không được làm chuyên ngu xuẩn là tố cáo cục cảnh sát khu Đông thành lạm dụng tư hình, còn chuyện khác thì sao cũng được. Hơn nữa con trai hắn cũng cam đoan đối phương chỉ là một tiểu nhân vật không có ảnh hưởng gì, nhưng không ngờ “Tiểu nhân vật” ấy có thể mời ông chủ của công ty bảo vệ Chiêu Tài đích thân ra mặt hòa giải, vậy mà là tiểu nhân vật sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Âu Dương Đại Thành căng thẳng hẳn lên, từ sáng cho đến giờ hắn vẫn chưa thấy mặt cái thằng nghịch tử tối hôm qua dám nói dối hắn.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TtimhiI
bài viết 12 Feb 10 01:22
Gửi vào: #417


Nhóc Con
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 44
Tham gia: 8-January 10
Thành viên thứ: 319972
Tiền mặt: 6960
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


thanks nhìu nha!! tiếp đi bạn hay lắm đó pót nhiều tí nha!! coi như là lì xì ngày tết cho bọn mình đi nha bạn


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ngô Nguyên hoàng
bài viết 12 Feb 10 07:36
Gửi vào: #418


Nhóc Con
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 3
Tham gia: 12-February 10
Thành viên thứ: 330417
Tiền mặt: 310
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


Bạn cho mình hỏi...Kết chuyện thì tên Hướng Nhật này yêu ai vậy..iêu nhiều chẳng biết là iêu ai nữa 15.gif


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TtimhiI
bài viết 12 Feb 10 09:42
Gửi vào: #419


Nhóc Con
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 44
Tham gia: 8-January 10
Thành viên thứ: 319972
Tiền mặt: 6960
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


uhm minh cũng mún hỏi cái kết chuyện hướng nhật có bi lấy hồn lại hok??


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ngô Nguyên hoàng
bài viết 13 Feb 10 09:02
Gửi vào: #420


Nhóc Con
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 3
Tham gia: 12-February 10
Thành viên thứ: 330417
Tiền mặt: 310
Thời gian tải nhạc: 0 h
No Yahoo Messenger


Cái thằng này Kưa gái giỏi ghê.Tán đổ n` ế..Toàn e xinh


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

36 Pages V « < 26 27 28 29 30 > » 
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 

Đặt Việt Giải Trí làm trang chủ

make money easy
Download hàng triệu game và phần mềm miễn phí





Hình ngẫu nhiên


Hình ảnh Đọc truyện Giao lưu kết bạn Xem video Tin tức sự kiện Game - Trò chơi Âm nhạc
- Siêu Mua Archive - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game Time is now: 19th March 2010 - 05:24 PM