Tìm kiếm:

> Đại tiểu thư và chàng lưu manh
nhoknhiuchien
bài viết 09 Dec 12 03:31
    Gửi vào: #1
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 744213 Tiền mặt: 11710
Group Icon Tham gia: 3-July 12 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 37 No Yahoo Messenger
CHAP 1



“ Tuị bây coi … Thằng khốn đó chạy đi đâu rồi?” … hộc hộc…
Quân cứ mải miết chạy… chạy vòng vèo mãi… anh cố kiếm 1 chỗ trốn… nhưng vô vọng… chợt…

Quân vội đẩy một cô gái bất ngờ anh gặp trên đường… cúi xuống sát mặt cô gái… nghiêng đầu… thì thầm vì đã kiệt sức…
- Làm ơn giúp tôi…
- Tại sao tôi phải giúp anh… ? – cô gái đó quắc mắt
- Làm ơn.. chỉ một chút thôi mà… - Quân cố nặn ra ánh mắt đẹp nhất

“ Đại ca… hắn đâu rồi…”
“ Lũ vô dụng… không kiếm được thằng nhóc đó thì đừng có vác mặt về nữa… “ – thằng cầm đầu hét… chợt nhìn 1 đôi nam nữ… đang hôn nhau… hắn tặc lưỡi… rồi bỏ qua…

Phù. Quân thở phào nhẹ nhõm… anh đang định quay xuống cảm ơn cô gái nọ thì bỗng…

- Á.. sao cô đánh tôi?
- May cho anh là tôi chưa giết anh đó… - con bé đắc chí
- Cô…

Bỗng từ đâu có 2 tên vệ sĩ áo đen hớt hải chạy lại, vừa thấy Quân lập tức chuyển sang chế độ phòng ngự. Cô gái kia giận dữ :
- Sao không đợi tí nữa tới nhặt xác tôi luôn đi…
- Chúng tôi xin lỗi, tiểu thư… - 2 tên kia cúi gằm mặt xuống không quên tặng cho Quân cái liếc cháy mặt
“ Làm gì mà kinh vậy trời…” – Quân lẩm bẩm. Đợi đến khi cô gái ấy lên xe anh mới kịp vẫy theo “ Cảm ơn “

trên xe của cô gái
“ NGười đâu mà vô duyên dữ… để tiểu thư đây gặp lại thì đừng có trách nhá”- Lâm vừa chửi, vừa lấy khăn lau mặt. May mà lúc nãy 2 tên vệ sĩ kia đến muộn, nếu họ thấy cảnh tiểu thư họ Trịnh bị… cưỡng hôn < thực ra chưa hôn mà > thì còn mặt mũi nào nữa…

Trong lúc ấy :
- người đâu mà chảnh dữ… mình đã làm gì đâu, chỉ cúi sát mặt 1 tẹo thôi mà đã la um sùm lên…lần sai gặp ông hôn thiệt xem làm được gì nhau … - Quân nhớ lại cảnh lúc ấy – khi anh cúi xuống sát mặt cô gái ấy… 1 mùi hương lạ tỏa lên…rất đặc biệt… anh không biết là loại gì…
chắc là đắt tiền lắm và cô gái kia chắc cũng là tiểu thư con nhà quyền quý…
[size=4]

Được chỉnh sửa bởi nhoknhiuchien on 09 Dec 12 05:01
Chia sẻ:
Tags: chang luu dai tieu luu manh thu va tieu thu va chang
Xem Video: chang luu dai tieu luu manh thu va tieu thu va chang Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Vợ làm điều này chồng sẽ vô cùng thích thú và luôn hài lòng khi ‘yêu’
Quảng Ngãi: Mới đầu vụ nhưng tiêu thụ ớt, dưa hấu đã ngắc ngoải
Phụ nữ đọc đi để biết cách làm chồng vừa nề vừa thương và chẳng dám ngoại tình!
Áo kiểu nữ tay bồng tiểu thư SID58490
Nhiều game thủ vẫn cố gắng tái hiện lại tựa game bí ẩn bị hủy bỏ từ 20 năm trước
MC Thành Trung đưa vợ 9X đi thử váy cưới trước hôn lễ
Choáng vì bí mật của hình xăm khi đưa vợ đi thử váy cưới
Bắt nghi can bị truy nã trong đường dây tiêu thụ xe máy trộm cắp liên tỉnh
Là tiểu thư tôi vẫn hạ mình đến nấu cơm cho mẹ con anh để rồi nhận được cái kết đau đớn
Tiểu thư kiêu kì cũng có ngày chết mê chết mệt gã đàn ông có vợ
Mẹo để bạn và chàng trải nghiệm một cuộc ân ái hoàn hảo
Thiên kim tiểu thư xinh đẹp, tài giỏi nhất xứ Đài
Chia sẻ các tiểu thuyết xuyên không hay cần phải đọc
Triệt phá băng nhóm mua ma túy từ TPHCM về Cần Thơ tiêu thụ
Paige Spiranac – Nữ golf thủ vạn người mê
Bị đánh tơi tả suốt 1 năm trời, game thủ vẫn quyết gắn bó với nhân vật “trấn phái”
Nguyễn Thị Mỹ Nhung – Nữ điệp báo siêu hạng dưới vỏ bọc tiểu thư
Tiểu thương chợ Dân Sinh đồng loạt trả lại vỉa hè
Bị đối phương “đá đểu”, game thủ Counter Strike quyết trả thù và chỉ 2 tuần đã thành công
Tưởng “Idol” Martin ra đi thì Snake sẽ khác, thế nhưng bóng ma xạ thủ vẫn “ám ảnh” đội tuyển này mãi không thôi


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
4 Pages V < 1 2 3 4 >  
Reply to this topicStart new topic
Replies(20 - 29)
nhoknhiuchien
bài viết 04 Jan 13 03:57
    Gửi vào: #21
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 744213 Tiền mặt: 11710
Group Icon Tham gia: 3-July 12 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 37 No Yahoo Messenger

CHAP 23





- Tôi đói!! Làm món lúc tối cho tôi ăn đi….
- Nghiện rồi chứ gì….




- ăn nhanh rồi đi học con khỉ???
- Tôi có tên có họ mà…. Sao anh cứ gọi tôi là khỉ hoài vậy… anh có thấy con khỉ nào đẹp như tôi không
- ều…. tự tin nhỉ…. Vậy gọi là khỉ mặt đẹp nhá….
- Thế tôi cũng gọi anh là khỉ mặt xấu…. cùng loại mới chơi nhau được chứ…
- Cô….cô….



Tại trường Nhất Đẳng..


- Ê!! Nhìn kìa!!! Anh Quân lại đi cùng nhỏ Lâm đáng ghét đó… tức thật!!- một con bé bậm môi
- Cẩn thận mày ơi… người ta là tiểu thư Hottest… đụng vào là chết….
- Biết thế nhưng ghét quá… cái mặt vênh thấy ghét… thử là đứa khác xem… tao cho nhừ tử lâu rồi…



Lâm bực mình….

- Đi đâu cũng bị dòm ngó… điên thật!!
- Cô cũng biết thế ak??? – Quân xiên xỏ - Nhờ phúc ai đó mà giờ tôi nổi không kém nè…
- Thế bữa trước anh chả kêu là hot ngang Lee Min Ho là gì..??( tình yêu của em)… rõ xạo mà…
- ừ thì…. – Quân đánh trống lảng – Cô thấy ai không???


Theo lời nói cô hướng mắt về phía trước…. là Hắn ( chắc giờ đặt hàng từ “Hắn” cho Trương Thiếu Hạo luôn quá !!!). Thấy Lâm và Quân đi với nhau hắn ta không giấu nổi sự tức giận….



Quân mở hàng:


- Đi đâu cô đơn vậy Trương Thiếu Gia…. Không có em chân dài nào bên mình ak????
- Không dám!! Còn mày? Vẫn đi làm ở quán ăn bình dân đó chứ… - hắn cười khẩy, cố ý nhắc đến gia cảnh không mấy sung túc của Quân
- Làm chứ!! Không làm cạp đất mà ăn ak.. ( chôm câu này của chị Trinh nha)… còn hơn khối người chỉ biết sống nhờ vào đồng tiền của bố mẹ!!! – Quân dõng dạc


Lâm khẽ huých tay anh : “nè.. anh đang nói cả tôi nữa hả???”
Quân cười hì : “ tôi không có ý đó!!! “
“ là anh có ý đó mà!!! Toàn nói móc người ta” – Lâm dỗi


Ánh mắt của Trương Thiếu Hạo cuộn trào sự tức giận. Lần đầu tiên có người con gái bơ đi sự có mặt của hắn, thân thiết với 1 tên con trai khác… Và hình như, cái gì càng chống đối, người ta càng muốn có được… Hắn ta nghiến răng… lướt đến bên cạnh Lâm:

- Sớm muộn cô cũng thuộc về tôi…. !!! – nhỏ đủ để Quân không nghe thấy


- Hắn ta nói gì với cô đó??? – Quân hỏi
- Không có gì…!! Anh tò mò hả???
- Không!! Cô không nói thì thôi… tôi vô lớp luôn đây….
- Uk… đừng để tôi thấy cái bản mặt khó thương của anh nữa… - Lâm đuổi
- Uầy… thôi đi… không khéo mai mốt nhớ tôi cô in hình tôi ra ngắm…. – nói xong anh chạy biến đi….ở lại có mà phù mỏ….


Giờ văn….

Quân chưa thấy môn gì mà nhạt nhẽo, nhảm nhí như môn này ( thực ra là tâm trạng của tác giả ) … Cô thì say sưa đọc những câu văn cực nuột ( ý là vào tai này trôi qua tai kia)…. 60% trong sách học tốt… học sinh…. Đến một nửa ngủ… mấy đứa con lại khá hơn…. Rúc đầu vào nhau buôn chuyện… nào là hôm nay Yoo Seung Ho mặc áo màu gì?…. 2PM khi nào comeback?... hay rỉ tai nhau shop quần áo mới mở toàn đồ đẹp…. vài đứa chăm chỉ…. Cắm cúi nghe giảng…. còn chàng Quân nhà ta…. Đằng sau cái mã chăm chỉ đọc sách là…. Cuốn Conan giấu trong ngăn bàn…. Thú vui của đời học sinh mà ai cũng cần phải thử…



Ngăn bàn bỗng rung lên đột ngột
“Âu Thành Quân. Gì của anh đang ở trong bệnh viện Thiên Ân..” – là 1 tin nhắn…

Quân hoảng hốt. Gì Ngân làm sao mà phải vô viện… kiểu này phải bùng thôi…


Á…. – Quân la lên

Cô giáo đang giảng bài liền ngưng lại

- Quân, có chuyện gì sao???
- Th..ưa… cô…. E…em đau… bụng….ạ !! – Quân nhắm mắt nhắm mũi la ó
- Có nghiêm trọng không???? ( hỏi rõ ngu)
- D…ạ…. e..m đau… l…ắm ạ - Quân nói như đứt ruột ra đến nơi rồi đấy
- Uk… vậy em lên phòng ý tế nghỉ cho khỏe… buổi học hôm nay có thể nghỉ….

Quân chỉ chờ câu này…. Nghe xong như mở cờ trong bụng

- Dạ…. vậy… th..ôi e..m xin ph…ép ạ
- Uk


Quân bước ra khỏi lớp trong nỗi đau quằn quại… phải diễn cho trọn vai chứ…. Mấy đứa con gái trong lớp bĩu môi, biết tỏng là chàng ta giả bộ



Ra khỏi lớp, khỏi ngay, nhanh thế…..


Quân chạy như bay tới bệnh viện….


- Gì…. Gì có sao không ạ???
- Không sao…. Chỉ chóng mặt chút thôi….
- 1 chút thôi ư??? Gì toàn xạo… cháu đã bảo gì phải giữ sức khỏe… Gì ăn gì chưa??? Cháu mua cháo cho gì nhá….
- Thôi… lát nữa… gì không muốn ăn…. Mà giờ này không phải cháu đang ở trường sao??? Sao lại đến đây? Lại cúp hả ?? – Dì Ngân nghiêm nghị
- Đâu dì…. Lớp cháu được về sớm mà…. – Quân chối bay chối biến


Dì Ngân biết tỏng thằng cháu trời đánh của mình. Giờ này mà vô đây đảm bảo chỉ có thể cúp học… thằng này thật. Bao nhiêu lần dì bảo không cúp học với bỏ việc ở cái quán đó đi để chuyên tâm học thì không chịu… cứ nằng nặc đòi làm cho được…


Đúng lúc đó….


- Cháu chào dì ạ…
- Ơ… cô đến đây làm gì??? – Quân ngơ ngác con nai vàng


Trước đó 30 phút….



- Quân ý hả? nó xin về rồi em ạ…!! – tiếng một tên nửa nạc nửa mỡ đon đả nói với Lâm
- Thế…. Anh…. Ak không… chị có biết anh ấy làm sao không ạ???
- Đồ quỷ sứ!!!- Chị ta dí đầu Lâm- sao biết chị hay vậy….??? thằng Lâm nó giả vờ đau bụng… bùng rồi…. hình như nhà nó có ai vô viện…
- Vâng … cảm ơn chị… - Lâm khách sáo
- Không có gì… chị… là chị thích cưng rồi nha…. Rảnh qua lớp chị chơi nha….
- Dạ…. – Lâm nói cho có chứ chắc chừa tới già…




Trên xe….


- Chú Phú này…. – Lâm ngập ngừng –chú… chú có biết đi thăm người ốm mua gì không??? Tôi….
- Tiểu thư đi thăm ai ak?? Theo tôi thì mua cam ăn cho lành….
- Cam á?? – Lâm gật gù
- Tiểu thư đi thăm ai ak??
- Ak… dì của 1 người bạn của tôi ốm… tôi định… đi thăm ý mà…. Vậy chú ghé qua siêu thị cho tôi nha
- Vâng tiểu thư!!!



Trở về với hiện tại…

- Ơ… cô đến đây làm gì???
- Tôi…. Đến thăm dì anh….

Quân há mồm ngạc nhiên

- Ai nói cho cô biết???
- Kệ tôi!!


Đặt giỏ cam lên bàn Lâm cười…

- Cháu chào bác ạ… để cháu rót nước cho bác nhé
- Uk… chào cháu… cháu là bạn của Quân ak??? – dì Ngân niềm nở đón lấy cốc nước từ tay Lâm
- Dạ… cháu là Trịnh Thiết Lâm ạ


Xoảng…. chiếc cốc trên tay dì Ngân rơi xuống đất… dì lắp bắp… hỏi lại….


- Cháu mới nói…. Cháu là… Trịnh Thiết Lâm…. Thế bố cháu là…


Lâm ngơ ngác…

- Dạ…. bố cháu là Trịnh Dương ạ… dì…. Dì… quen bố cháu…


Dì Ngân nghiến răng:

- KHÔNG! Tôi mệt!! cô về cho và làm ơn tránh xa thằng Quân ra !!! – sự tức giận vô cớ của dì khiến cả Quân và Lâm ngạc nhiên…. Cô không hiểu:
- Dạ… thưa dì…
- Không thưa gửi gì hết!! về đi… - dì Ngân dứt khoát


Quân thấy tình hình không ổn… ra hiệu cho Lâm đi về… cô mặt ỉu xìu… không hiểu vì sao nghe đến họ Trịnh dì ấy lại nổi đóa lên thế mặc dù trước đó đang rất vui vẻ… thật khó hiểu


- Sao cô chưa về!! muốn tôi tức chết đấy phỏng??
- Dạ… vậy cháu xin phép….- giọng cô nói như rớm nước mắt



Khi chỉ còn lại 2 dì cháu… dì Ngân nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn, hét lên( khiếp thật… ốm mà dây thanh đới vẫn sung lắm )

- tại sao cháu không nghe lời dì…??
- Cháu không hiểu…
- Dì đã nói bao nhiêu lần là tránh xa bọn người họ rồi cơ mà….
- Ý dì là mấy người thượng lưu…
- Đúng… họ không thuộc tầng lớp vói chúng ta… và chúng ta cũng không có gì để những ngươid như họ bầu bạn….
- Dì…
- Tại sao cháu còn qua lại với con bé đó….
- Cô ấy không xấu như dì nghĩ đâu ạ!! Cô ấy…
- Thôi đủ rồi… dì không muốn nghe cháu nói… tóm lại cháu và con bé đó, không gặp lại nhau thì tốt…


Sự tức giận nhất thời làm dì Ngân dường như muốn ngất đi. Quân thương dì nên hứa không gặp lại LÂm nữa mặc dù trong lòng anh rất muốn đến bên cô an ủi….


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nhoknhiuchien
bài viết 10 Jan 13 03:26
    Gửi vào: #22
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 744213 Tiền mặt: 11710
Group Icon Tham gia: 3-July 12 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 37 No Yahoo Messenger
CHAP 24






Chú lái xe thấy chưa đầy 5 phút Lâm đã chạy ra nên thấy lạ, gặng hỏi. Lâm chỉ im lặng, không nói gì… Trên xe, cô cứ suy nghĩ miên man suốt. Tại sao? Cô đã làm gì mà dì Ngân ghét cô như vậy? Gia đình cô đã gây ra chuyện gì khiến dì ấy mới nghe đến tên đã đùng đùng tức giận đuổi cô về..?? tại sao? Rốt cuộc là tại sao???

Mãi nghĩ khiến Lâm không nhận ra đã về nhà làm chú tài xế phải khẽ nhắc. Cô bước xuống thẫn thờ, không chào cả chú Phú. Phải như mấy hôm trước, cô đã hớn hở, tươi cười xuống xe, líu lo tạm biệt chú. Vậy mà…

Cô bước vô nhà như người mất hồn. Cô lên cầu thang, không để ý ba cô đã về từ lúc nào. Ba cô lớn tiếng gọi:

- Thiết Lâm!!

Cô quay người lại, ngạc nhiên: “ Ba!!”

- Tối qua con đi đâu??
- Ba về từ lúc nào ạ?? – lâm hỏi
- Ba hỏi con tối qua đi đâu??? – giọng ông bắt đầu có sự tức giận khiến Lâm run sợ
- Con… con… qua nhà bạn….??
- Bạn nào..??- ông gằn giọng…
- Bạn của con…. Ba…ba làm sao thế??? Đừng làm con sợ ba!! – Lâm lo lắng

Giọng ông đã dịu đi nhưng có vẻ vẫn giận

- Ba chỉ muốn biết con đi đâu và làm gì thôi
- Ba à!! Con lớn rồi… ba không cần phải trông chừng con như đứa con nít vậy đâu!! Ba về sớm vậy??
- Uk… công việc thuận lợi nên ba về trước… ba nhớ con gái ba quá ak – giọng ông dịu hẳn
- Con cũng nhớ ba!!
- Trông con không được khỏe???
- Không ba… con chỉ hơi mệt chút… con lên phòng trước… hẹn gặp ba ở bữa tối nha ba…
- ờ… lên nghỉ đi con gái….




Lâm quá mệt mỏi. Thả mình lên chiếc giường rộng lớn, cô thiếp đi lúc nào không biết.



I’m don’t need a man
I’m don’t need a man ( what???)
I’m don’t need a man
I’m don’t need a man ( jiinjja)………



Tiếng nhạc quen thuộc lại vang lên ( tg nghiền bài này lắm!!)


Với tay lấy chiếc điện thoại mà không nhìn người gọi, Lâm uể oải

- A lô !!
- Cô chết ở đâu mà mãi không nghe máy??? – 1 giọng nói con trai vang lên. Lâm thừa biết là ai
- Ngủ - cô trả lời cụt ngụt
- !!!
- Chuyện hồi chiều… cô… cô có sao không???
- Nếu tôi nói sao thì anh chạy đến an ủi tôi chắc !! rõ vô duyên – cô nói vẫn đang còn ngái ngủ
- Uk… tôi… đang ở trước nhà cô nè… - Quân hớn hở
- Anh…. Anh… điên ak !! – Lâm hoảng hốt. Cô chạy lại bên chiếc cửa sổ - Trời … đang mưa mà…. Đồ điên!!
- Kệ tôi… xuống nhanh tôi đợi!!


Lâm vội với lấy chiếc áo khoác, tất bật chạy xuống nhà, cô mà không ra chắc tên ngốc này đợi đến sáng mai mất


- tiểu thư!! Đến bữa tối còn chạy đi đâu? Lão gia đang đợi…
- bác.. bác nói với bố cháu dùm cháu…. Cháu ra ngoài một lát…
- trời đang mưa mà… có gì thì cầm cây dù đi đã – nói xong bác Tư vội chạy vô nhà lấy cây dù đưa cho Lâm


- Nhớ về sớm nha tiểu thư!! – bác nói vọng theo


- Nè!! Anh điên trên mức quy định rồi đó!! Ai đời trời mưa vậy vác mặt tới đây làm gì…. Thiệt không nói nổi mà….
- Ê… cầm cây dù làm cảnh ak?? Mau che cho tôi đi…ướt hết rồi nè – mặt anh vênh lên thấy ghét
- Ơ hơ…. Còn dám sai tôi nữa đấy…. anh giỏi….che thì tự cầm mà che này… - Lâm ném cây dù về phía Quân
- Chuyện hồi chiều…. dì Ngân nói vậy nhưng không có ý gì đâu… cô đừng…. – Quân phân bua
- Dì anh ghét tôi lắm hử? – cô ngắt lời..
- Không…. Ak có – Quân gãi đầu – dì ấy không thích tôi chơi với mấy người nhà giàu như cô đâu….
- Nhà giàu như tôi??/
- Uk… dì ấy bảo không cùng suy nghĩ nên không chơi….
- Vậy sao anh chơi với tôi?? – Lâm hỏi lại
- ừ thì…. – Quân tặc lưỡi bỏ qua – đi ăn đi… tôi đói
- anh đói còn tôi no chắc!! – cô cãi – trong nhà bác Tư tôi nấu xong hết rồi… giờ chỉ còn ăn cũng không xong nữa… tôi có phúc quá mà…
- thôi… tôi dẫn cô đi ăn …. Trời mưa vậy ăn gì nhỉ??? – Anh suy nghĩ – trời mưa… trời mưa…. Ak.. có rồi… bánh xèo thẳng tiến


Lâm tròn xoe mắt, hỏi lại : “ bánh xèo”


Thiệt nàng này ngố không chịu nổi. Cái món chết người ấy mà cũng không biết. Tác giả là tác giả chết tươi roi rói chết giãy đành đạch với em ý…. Ngon không cưỡng nổi… chẹp chẹp… Dạo này mưa nhiều…ăn bánh xèo sướng hơn làm tiên nữa


Anh dẫn Lâm đến một quán bánh xèo nhỏ, nằm khá sâu trong con hẻm dài… quán khá vắng… chắc là họ ở nhà tận hưởng bữa cơm gia đình tối thứ 7…. Lâm đi vào khép nép cạnh Quân. Mấy nơi này cô không quen và cũng chưa từng đặt chân đến..


- Cô Lam!! Lấy cháu đĩa bánh xèo !! – Quân gọi. Dường như anh là khách hàng quen của quán
Cô chủ quán xởi lởi:
- Quân đó ak?? Dẫn bạn gái tới ăn đó hả?? xinh qá

- Không có đâu ạ !! – cả anh và cô đồng thanh
- còn cãi nữa… hai đưa đẹp đôi vậy cơ mà…. – cô chủ quán cười…

5 phút sau….


- bánh xèo nóng hổi đây…vừa thổi vừa ăn đê….. – tiếng cô chủ quán giòn tan, kiểu này không ăn cũng no với cô bán hàng vui tính này
- cô ăn đi…. – Quân lịch sự
- ăn… ăn…. như… thế nào… - Lâm nghệt mặt ra hỏi

Quân bó tay toàn tập với cô nàng này. Anh cẩn thận lấy tâm bánh tráng, đặt vào đó xà lách, rau diếp, cải xanh, rau diếp cá, tía tô, rau húng, lá quế…


Lâm lắc đầu xua tay…

- tôi không ăn được mấy loại rau thơm đâu…. Anh cho mỗi xà lách với dưa leo thôi ak??

Quân thở dài ngán ngẩm….nàng này khó nuôi quá. Không biết ở nhà ba mẹ nuôi bằng gì mà lớn tướng vậy


- Ăn bánh xèo thì phải có rau mới ngon chứ cháu ? – cô chủ quán hỏi LÂm..

Cô chỉ biết cười trừ…

Quân làm xong xuôi, cuốn lại, đưa cho Lâm…

- Đây tiểu thư, ăn đi…. Phước lắm mới được Thành Quân này làm cho ăn đó…
- Coi bộ tôi nhiều phước hen… còn được ăn mỳ nữa… cũng phải… ở hiền gặp lành mừ…. – Quân nói trơn tru.
- Cô mà hiền chắc tôi là bụt lâu rồi!! ăn đi.. đừng nói với tôi cô không biết ăn nhá
- Ai bảo… bỏ vô mồm rồi…ă…n…. – Lâm nhét miếng bánh cuốn vô mồm…


Chu cha… quỷ thần ơi…. Ngon vật vã… mới cắn một miếng mà cái cảm giác chua chua ngọt ngọt của nước mắm lẫn với cái giòn giòn thơm thơm của bánh xèo, còn có mấy lát dưa leo mát lạnh nữa chứ?( đấy là nàng này không ăn thêm rau đó… không thì… chẹp… <lau đi!! nhỏ cả nước rãi kìa bạn (+.+) )….. Lâm đảm bảo món này ăn đứt món pizza ở tiệm

Vừa nhai nhồm nhoàm… Lâm vừa giục Quân:

- An… àm … iếp i…. íu… ôi ….oăn…. ( anh làm tiếp đi xíu tôi ăn)
- ơ… ay…. ự .. àm i…. ôi… ũn… oăn à ( ơ hay tự làm đi tôi cũng ăn mà)– vừa nói anh chàng cũng đút ngay miếng bánh vào mồm…

- Anh… có phải con trai không vậy…. chẳng ga lăng chút nào sất…. – Lâm hét lên, trần đời này cô chưa thấy ai nhỏ nhen ích kỉ như Quân
- Cô là con gái chắc…. con gái gì mà…. Ăn uống vô duyên…. – Anh chàng cũng không chịu thua, vừa cho miếng bánh thứ hai vào mồm vừa nói lại….
- Khiếp… tôi miếng thứ nhất chưa ăn xong anh đã xơi hết miếng thứ hai rồi…. con trai gì mà như heo….


3 phút sau…

- của tôi…. – Lâm hùng hồn lấy tay cướp lấy miếng cuối cùng
- còn lâu…- Quân cũng chẳng vừa… tích cực kéo miếng cuối cùng về phía mình… anh cũng chiếm được một diện tích kha khá
- của tôi
- của tôi





Quân thấy tình hình không ổn nên nghị hòa với Lâm : chia đôi…. Cả 2 người vui vẻ ăn nốt miếng còn lại…

- cô Lâm lấy cho cháu đĩa nữa – Quân gọi
- thế nãy giờ không chịu gọi… điên!! – Lâm trách…cô đang ăn ngon…
- uk… quên…. _ Quân cười hì rõ ghét


3 phút sau…. ..


- lấy cháu đĩa nữa….


5 phút…


- cô ơi thêm đĩa nữa….lâu vậy…. – lần này Lâm lên tiếng…. giờ mới biết cảm giác chờ thức ăn rất kinh khủng

10 phút sau….


- CÔ LAM ƠI…. Một đĩa nữa…. – hai người cùng đồng thanh….khiếp…ăn như heo… mới có 10 phút xơi nguyên 3 đĩa






13 phút…

Cả Lâm và Quân sấn sổ tới cái bếp của cô Lam. Chờ sao nỗi nữa, xắn tay vô làm cùng cô cho nhanh….

Cái bếp lại 1 lần nữa nổi loạn… lý do không cần nói cũng biết


- Za… sao cô đổ bánh dày vậy…. – Quân hét
- Lỡ tay… - Lâm nói tỉnh bơ…. Không biết mai sau ai rước nàng đây (đoán xem * mặt tác giả cười đểu* )



- Nè… anh quên bỏ giá rồi… đồ lú lẫn…
- Uk… quên ( lại quên. Hai ông bà nãy chắc mắc bệnh đãng trí level cao nhất quá)


- Lâm!! Lật bánh mau…. Cháy rồi kìa…..
- Lấy…. lấy dùm tôi cái đĩa… nhanh….

….


Sau một hồi làm bánh( thực ra là tranh của cô Lam), hai đứa đi ra với 4 đĩa nữa trên tay, mỉm cười mãn nguyện…. ax…. Ăn chi lắm dữ….


1 phút nhìn nhau…


- nhìn con khỉ mặt dính đầy lọ kìa…. Ha ha…. – Quân cười chỉ mặt Lâm
- anh sạch hơn tôi chắc…. kiếp…. mặt như đào than hàng thế kỉ…. – Lâm lúc đầu hốt hoảng nhưng ngay sau khi chiêm ngưỡng dung nhan người đối diện thì cũng nắc nẻ
- thôi…. hai đứa vào rửa mặt rồi ra…. – cô Lâm từ đâu chạy lại( nãy giờ tụi nó dành chỗ mà), tủm tỉm cười
- thôi khỏi cô – 2 đứa đồng thanh tập 3

vì sự nghiệp ăn uống vĩ đại… mặt lọ có hề chi ( cái này giống tác giả )




15 phút sau


- Oa… no quá…. Ăn không nổi nữa rồi…. – Lâm xoa bụng than vãn
- Cô… ăn nổi nữa tôi cho tiền…. – Quân cũng xuýt xoa than cho cái bụng


Nhìn bên….( tác giả lật ghế)… chồng đĩa chắc cao như núi…. Khiếp… 2 ông bà này ăn như bỏ đói 2 năm ở châu pHi không bằng… đến cô Lam cũng kinh ngạc…. cô tưởng hôm nay ế khách…. Gặp 2 đứa này chắc lãi gấp đôi thường ngày mất



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nhoknhiuchien
bài viết 28 Jan 13 08:11
    Gửi vào: #23
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 744213 Tiền mặt: 11710
Group Icon Tham gia: 3-July 12 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 37 No Yahoo Messenger

CHAP 25





Hai người thong thả đi dạo…

- Ê! Cái bánh hồi này gọi là gì ý nhỉ? – Lâm hỏi Quân
- Đồ khỉ hay quên! Bánh xèo…. Cô không thấy đổ bánh ra nó kêu cái xèo ak? – Quân nạt
- Ak… uk…. Quên…. ! – Lâm gãi đầu thấy yêu…… nàng ta còn phụng má nữa chứ.,, làm trái tim ai đó…. Suýt rớt ra ngoài…. Đến khổ thê không biết
- Anh… anh làm gì mà đơ người ra vậy… - Lâm hua hua tay,bất giác hỏi khi thấy Quân cứ đơ nhìn mình


Quân gãi đầu. Hai người này giống nhau thật. Đến bối rối cũng giống nhau nữa. Có phải là…. * tác giả lại cười đểu*


Hai người đi song song, thật yên bình……


- Khà … khà…. Lại gặp mày ở đây….. oắt con ạ….. !! – Giọng 1 tên côn đồ khàn đi vì hút nhiều thuốc cắt ngang suy nghĩ yên bình ( của tác giả)
- Lại là tụi mày hả? – Quân tỏ vẻ kiên định nhưng thực ra anh rất lo. Không phải lo cho mình mà lo cho người con gái đang ở bên cạnh anh….
- Đã bảo tụi tao có duyên với mày mà…. – 1 tên khác chừng 15, 16 tuổi, tóc nhuộm đỏ choét,khuyên tai dắt mũi, mồm cũng đang phì phèo điếu thuốc

Một tên khác buông lời chòng ghẹo Lâm:

- Ái chà… hôm nay mày lại đi cùng với cô em xinh đẹp lần trước hả?...... tụi bây coi…. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga kìa…. Ha ha…


Những tràng cười chế nhạo không dứt làm cả Quân và Lâm đều bực bội…. Lâm vốn không phải loại người cam chịu, lên tiếng trước:

- Kệ tôi! Có phải cóc ghẻ thiên nga hay không tự tôi biết…. bọn anh đừng có cậy đông ăn hiếp tụi tôi…. Tôi…. Tôi báo công an đó…. – cô mạnh mồm tuyên bố
- A ha…. Ha…. Cô em tức lên trông xinh hẳn ra đấy….. – quay sang Quân hắn ta nói tiếp – Hay là giờ mày để con bé đó lại đây…. Tụi tao cho mày biến …. Anh em nhỉ….


Quân nghiến răng:


- Vậy thì hỏi nắm đấm của tao có đồng ý không đã…! – Quân nhanh như cắt đẩy Lâm qua 1 bên, xông vào tụi côn đồ như con hổ đói khát.


Bọn đó chừng hai 10 tên. Trừ thằng 15 tuổi lên tiếng lúc nãy là nhỏ con ra. Còn lại đứa nào đứa nấy to cao, nhìn hãi chết đi được. Quân nhà ta cũng đâu phải tay vừa… cũng tả hữu đột xông. Một tên lăm lăm cầm cây gậy đến định đánh vào lưng anh nhưng Quân quay ngoắt lại, tiện chân đá vô bụng thằng đó làm nó la quá trời đất. Mấy tên còn lại cũng gây không ít cản trở cho Quân. Tụi nó biết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….



“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….khốn nạn thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….




Quân ngã gục xuống….\




….
Thì ra đó là tên cầm đầu nãy giờ chỉ đứng im lặng. Hắn chờ đàn em đánh với Quân cho thấm mệt, hắn mới chạy ra…. Đúng là bỉ ổi ( như cái chổi )….


Quân kiên cường đứng dậy….anh phải rất khó khăn mới đứng một cách yếu ớt….

- Vậy hóa ra đây là cách mày xưng vương bấy lâu hả ? – Quân nở 1 nụ cười…. gượng gạo đến mức khinh bỉ….
- Câm mồm…. chết đến nơi mà còn già mồm… - tên đó quát Quân, hắn dường như sợ Quân trong ý nghĩ….


Hắn ta đập đập cái cậy gỗ trong tay, tiến tới gần Quân. Lâm hoảng hốt, hết nhìn về phía Quân lại nhìn tên đó. Cô phải làm sao? Nếu cô chần chừ thì Quân chết mất. Anh có vẻ đuối lắm rồi, không chống cự nổi… Tên đó càng tiến lại gần Quân…
..
Gần …



Gần hơn nữa…



Lâm chạy lại….



..


Không suy nghĩ
..
..

..
Cô nhắm mắt,đá chân ( hú họa )… không biết có trúng mục tiêu không…
..
..
..
Chỉ nghe sau đó tiếng á.. tiếng kêu trời thảm thiết...


Lâm mở mắt…


Tên đó đang nằm sõng soài dưới đất, hai tay không ngừng ôm lấy … (đoán coi !).


Cô chột dạ. Cô mới làm gì thế này… không lẽ…


..

..
Quân đứng đó, há hốc mồm nhìn cô, sau đó – gục xuống. Lâm vội chạy lại, dìu anh đến chiếc ghế đá cạnh đó.


Tay chân cô lóng ngóng. Cô không biết chăm sóc người bị thương như thế nào. Máu trên vai anh chảy nhiều quá. Cô vội chạy đến hiệu thuốc gần đó mua bông băng.


- Á! Nhẹ tay thôi! Cô có coi tôi là người không vậy? – Quân tỉnh dậy sau 1 hồi mê man – khiếp tỉnh dậy là gây sự với Lâm
- Hề hề…. sorry … tôi cũng không biết có nên coi anh là người không nữa – Cô cười khì khiến ai đó cũng không nỡ trách móc, chỉ im lặng cho cô băng bó


15 phút sau…


- Xong! – Lâm ngắm lại thành quả, hài lòng (thực ra chỉ mới đảm bảo không lòi vết đâm và ngưng chảy máu thôi chứ về thẩm mĩ….í…ẹ…
- Đẹp không nói nên lời đó ! – Quân ngán ngẩm nhìn lại vết thương của mình
- Gì cớ? – Lâm hỏi lại kèm theo 1 cú đấm nhẹ
- Á .. đau…. – anh kêu lên – cô còn nhân tính không hả? – Bất chợt anh nhớ lại vụ lúc nãy, phá lên cười
- Nè… anh bị đâm ở vai chứ có bị chi ở đầu đâu mà bây giờ di chứng thế nhỉ? Đến khổ còn trẻ mà bị điên… - Lâm làm bộ thở dài
- Kệ tôi! Mà lúc nãy sao cô gan vậy? đá vô đó mai mốt sao hắn sinh con? – Anh tiếp tục cười trêu cô


Lâm đỏ mặt, cô còn tưởng anh bị thương, xỉu đi nên không thấy:

- Bộ anh nhìn thấy hả?
- Tôi đâu có đui! Mà cô nghĩ sao mà đá hắn mạnh vậy? phục cô thật! chỉ một chiêu khiến hắn ta lăn quay… tại hạ bái phục…
- Anh…anh… nếu không có tôi không biết anh về với đất khi nào nữa? không cảm ơn còn chọc tôi nữa, đáng ghét…. ! – cô dỗi
- Thôi… tiểu thư… không cần tỏ vẻ nai vậy đâu…. Coi như lần này tôi nợ cô… được chưa….
- Đã bảo đừng gọi tôi là thế mà….

Za…


..
Đợi tôi với…




User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nhoknhiuchien
bài viết 03 Feb 13 09:09
    Gửi vào: #24
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 744213 Tiền mặt: 11710
Group Icon Tham gia: 3-July 12 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 37 No Yahoo Messenger
CHAP 26






- Gì Ngân! Ai đây ạ? – Quân tròn xoe mắt khi thấy dì đưa về một đứa con gái
- Ak… cháu dì. Hồi nhỏ hai đứa gặp nhau rồi đó… - Dì Ngân tươi cười nháy măt, không biết trong cái nháy đó có ý gì không
- Ak… ra vậy – Quân gật gù – Chào em

Cô gái e thẹn gật đầu.


Đó là một cô gái, thua Quân một tuổi. Từ cô toát ra một vẻ…uhm…. Thánh thiện. Đôi mắt to tròn, trong veo. Đôi môi hình trái tim xinh xắn đến nỗi khi cô cười có cảm giác từ đó rơi ra những bông hoa. Cô còn có má lúm rất duyên nữa.


- Em nó tên là Mai! Ngày mai con đưa nó đi học dùm dì…
- Yes, sir !!


Quân vui mừng khi có thêm một người em gái. Anh chợt chạnh lòng. Đáng ra anh cũng đã có một cô em gái, nếu như không có vụ tai nạn năm đó….cướp gia đình của anh đi.




Trường Nhất Đẳng bao giờ cũng nhộn nhịp. Anh dẫn Mai vô trường. Lại xì xào… ì ầm…

- Kìa! Lão Quân lại đi với con nào đó?
- Có vẻ ngây thơ nhỉ? Trình giả nai cao đó….
- Hazz… hết con Lâm giờ đến con bé này… thiệt tôi hết cơ hội rồi….


Mặt Mai xịu xuống thấy thương. Quân thấy vậy, an ủi: “ rồi sẽ quen thôi”


Khoảnh khắc đó…. Lâm tiến đến…

Thấy Quân đi cùng Mai, cô tỏ ra bình tĩnh: “ Ai vậy?” – cô dùng ánh mắt khó chịu nhìn Quân

Anh bất cần: “ Em họ”

Lâm lặp lại : “ Em họ?”

Mai thấy tình hình căng thẳng, lên tiếng:

- chào chị! Em là Mai, em họ anh Quân! Rất vui được gặp chị!!

Lâm chưa kịp nói gì….

- Ây zô… hôm nay mày lại đi cùng người đẹp nào đây… trai đẹp như tao còn không ai nhìn, mày tốt số thật đó – Trương Thiếu Hạo từ đâu đi tới


Đại chiến rồi đây….

Quân khách sáo:

- Quá khen!! Mà cho tao hỏi? đẹp trai như mày mài có ra tiền không?
- Mày..thôi tao không thèm chấp!! – Quay sang Lâm hắn nói: “ Em thấy chưa? Hắn ta có mới nới cũ, giờ thì em bị đá rồi…” – vừa nói hắn ta vừa chạy lại ôm eo Quân


Cô nhìn sang Quân, xem thái độ của Quân. Vô cảm. đau đớn. cô vùng vằng bỏ đi, vẫn kịp nghe thấy tiếng hắn ta nói theo:

- Tối nay chúng ta sẽ lại gặp nhau!!


Lâm đi rồi. hắn ta nhìn khắp người Mai, gật gù:

- mày có con mắt nhìn người đó
- …
- Sớm muộn gì Thiết Lâm cũng thuộc về tao!!
- ….
- Bye nhá!
- …



Khi còn lại hai anh em:

- anh Quân! Anh sao vậy?
- ..
- ..
- Anh Quân!

Lúc ấy anh mới giật mình quay lại, ú ớ : “hả???”

- chị lúc nãy là bạn gái anh hả? Còn người lúc nãy nữa?? ai mà ăn nói khó nghe vậy anh? – Mai hỏi, dường như cô đang rất tò mò về cái thế giới của anh
- không phải! – Quân càu nhàu… khi nói về Lâm. Mậi thấy vậy nên thôi, vào lớp trước


Khi còn lại một mình….


Tại sao cô lại giận vô cớ khi thấy Mai? tại sao khi nhìn hắn ta ôm eo cô anh lại không nói gì? tại sao cô không đẩy hắn ra mà im lặng nhìn sang phía anh? Tại sao cô lại bỏ đi như vậy và câu nói cuối cùng của hắn ta có ý gì? Từng ấy câu hỏi bủa vây lấy anh. Anh thắc mắc: với cô anh là gì????



Trong khi đó…

Trên tầng thượng trường Nhất Đẳng (cái chỗ Quân chỉ cho Lâm lúc cô gặp nguy- các bạn còn nhớ chứ)


Từng giọt nước mắt thi nhau nhỏ xuống. Cô khóc. Đau quá. Ánh mắt bất cần của anh lúc đó làm cô đau như dao cứa. Cô không là gì đối với anh. Thậm chí cô ra sao anh cũng không quan tâm…

Vậy mà cô…


..
..
Trong suy nghĩ của Trương Thiếu Hạo: “ chọc tức thằng Quân phê thật… nhìn mặt hắn lúc nãy ngu hết biết….!!!” . sau đó hắn lại đăm chiêu: “ nhưng mà đứa con gái lúc nãy đi với hắn là ai đó nhỉ? Sao mình thấy là lạ sao á….hazzz thôi nghĩ làm gì mệt óc…”



Chọc tức được Quân, TRương Thiếu Hạo chừng vui lắm, hắn đi lại nghênh ngang. Đi qua gốc cây lớn trong sân trường, hắn ta chợt đứng khựng lại. Ai kia? Chẳng phải đứa con gái lúc sáng đi với tên Quân sao? …

Cô ấy đang ngủ, đẹp tựa như 1 thiên thần khiến hắn phải đơ mất vài phút. Hắn ngắm cô, một hành động lạ đối với hắn. Đơn giản, hắn chưa từng ngắm kĩ 1 đứa con gái nào đó (trừ Lâm). Những đứa con gái xung quanh hắn, hầu hết tự đến, tự dâng hiến cho hắn, hắn ta chẳng bao giờ để ý những cuộc tình chớp nhoáng… nhưng từ cô gái này toát lên 1 vẻ gì đó lôi cuốn, khiến hắn không thể rời mắt…



- Á… bớ người ta…. – Mai tình dậy sau tiếng la long trời lở đất
- Vặn nhỏ volum lại đi! Chói quá – hắn kênh kiệu
- Anh… anh… đồ biến thái!!!



2 phút trước…


Đang ngắm cô gái, hắn ta chợt thấy cái gì đó nhoi nhoi trên vai cô gái. Nhìn kĩ hóa ra một con sâu. Tự dưng nổi máu người tốt, hắn ta cúi xuống sát Mai, dùng tay bắt con sâu. Đúng lúc đó, Mai mở mắt. ( mở đúng lúc thế!). thế là hai anh chị ( cô nam quả nữ - cụm từ này dùng hơi cường điệu thì phải) mặt sát nhau. Tưởng chừng như nếu ai đó tiến thêm 0,5 mm nữa thì…chẹp chẹp… có kịch hay rồi đây..


- anh làm gì tôi vậy? – Mai hét lên, giọng cô như sắp khóc
- tôi… tôi… bắt con sâu dùm cô mà…- hắn ta lắp bắp
- sâu á…- Mai có vẻ sợ hãi sau đó, gãi đầu, thấy gượng vì nói to tiếng với Thiếu Hạo
- còn không cảm ơn tôi? – hắn ta lại trở về bản chất kiêu ngạo thường thấy
- cảm ơn!

Hắn ta vội bước đi, không nghe kịp tiếng cảm ơn của Mai. Hắn thấy bối rối


Trở lại nhân vật chính của chúng ta….


Chiều về, Lâm thất thểu bước về phòng sau khi khóc đã đời. Bố cô thấy cô liền tươi cười:

- Lâm! Con thay đồ rồi đi ăn tối với ba!
- Thôi ba! Con mệt quá! – Lâm từ chối, thực sự cô quá mệt mỏi
- Hôm nay ba có hẹn với người bạn! đi với ba đi! Đừng làm ba mất mặt mà!
- Vâng!- cô miễn cưỡng đồng ý

Cô mặc đồ trang điểm chậm chạp. hôm nay, cô diện một bộ váy màu đen đơn giản. phần eo được nhấn bằng chiếc thắt lưng bản to, không qua phô trương. Nhìn cô buồn nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ khó tả….


Nơi hẹn là B.A.P – nhà hàng sang trọng bậc nhất Việt Nam, nơi mà chỉ 1% người Việt có thể đặt chân tới. nhưng đối với cô, ăn ở trên mặt trăng cũng vậy thôi, không quan tâm.


5 phút sau, người bạn của ba cô xuất hiện, nhưng theo sau ông ta là…



Trương Thiếu Hạo!!!


- Anh Trương! – ba cô tươi cười
- ồ ! Anh Trịnh! Lâu quá không gặp! ( mấy người này gọi nhau bằng họ chứ không ai gọi thẳng tên đâu)
- mời ngồi!


Lâm tỏ ra khó chịu. thì ra đây chính là điều mà sáng nay hắn ta nói với cô, thật đáng ghét….

Một giọng nói ngắt ngang suy nghĩ của Lâm:

- cháu là Lâm phải không? Cháu lớn quá, càng lớn càng xinh đẹp! – tiếng ông Trương Hàn – ba của Trương Thiếu Hạo hướng về nó
- dạ, chào bác! – cô giữ lễ
- đây cũng là cô gái con từng kể với ba! – TRương Thiếu Haoh hớn hở , không biết hắn ta có âm mưu gì đây?
- Đúng là có duyên mà, phải không anh Trịnh? – nói xong hai người cùng cười lớn. Hắn ta cũng nhếch mép nhìn nó làm nó sởn da gà
- Vậy là chuyện vui phải không anh? – ba cô nói

Lờ mờ nhận ra gì đó bất thường, Lâm hỏi lại:

- chuyện gì vui vậy ba?
- Ak? Chuyện đính hôn của cháu với Thiếu Hạo đó mà!
- Hả? – Lâm sững sờ
- Sao vậy con? Chẳng phải hai đứa thân nhau lắm sao? – bố cô hỏi
- KHÔNG BAO GIỜ ! – Lâm hét lên rồi bỏ đi


Cô lại khóc. Hôm nay cô khóc quá nhiều rồi. trong cơn đau tột cùng, người cô nghĩ đến đầu tiên là Quân. Bấm sô anh gọi.

Tiếng anh thật mệt mỏi.

- anh có thể gặp tôi chút được không ?- cô yếu ớt
- được!!
- tôi chờ anh!! Bar V.I.P nha


15 phút sau, Quân có mặt, thấy trên bàn chai whisky đã vơi nửa. Anh vội chạy lại, giành lấy ly rượu trên tay cô. Cô ngước mặt lên, mặt cô ướt nhòe; Cô khóc. Anh lo lắng:

- Cô sao vậy?
- Sao ư…- cô cười điên lên, lấy tay đánh vào ngực anh, rồi khóc
- Tôi hỏi cô sao vậy! – dường như cô làm anh lúng túng
- Tôi… tôi sắp đính hôn…. – Cô hét lên


Anh sững sờ, lặp lại như cái máy: ‘ đính hôn ư!”
- Phải! – Lâm chua xót – anh viết tôi lấy ai không? TRương Thiếu hạo ! Là hắn ta đó!! – tiếng cô thật xót xa
- Trương Thiếu Hạo ! – Quân lại lặp lại. hiện tại anh cũng đang rất rối, không biết nói gì
- Anh không có gì nói với tôi sao? – Lâm thất vọng
- …
- Anh không cảm thấy gì khi nghe tin đó sao? – cô tiếp tục hỏi anh
- …
- Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm gì với tôi sao? – Lâm lại khóc, dường như cô quá tuyệt vọng rồi
- …
- Sao anh cứ im lặng vậy? đồ hèn!
- ….


Im lặng bao trùm hai người.





Lúc này Quân mới lên tiếng:

- Tôi không nói gì vì tôi không muốn chấp nhận sự thật này! Tôi im lặng vì tôi yêu em! Thiết Lâm! Tôi yêu em! Em có hiểu không? Sao em cư bước vào tim tôi khi tôi không cho phép vậy? sao em cứ xuất hiện trong đầu tôi dù tôi đã cố đưa em ra khỏi suy nghĩ? Sao em lại khiến tôi yêu em đến thế này cơ chứ! –dường như bao nhiêu chất chứa bấy lấu anh nói ra hết. đúng vậy! đến một giới hạn nào đó, con người ta không thẻ che giấu cảm xúc thật của mình nữa!

Lâm bàng hoàng, không tin những gì vừa nghe thấy:

- Vậy tại sao khi hắn ta ôm tôi anh không làm gì?

- lúc đó anh như phát điên, chỉ muốn chạy lại bóp chết hắn ta. Làm sao hắn… hắn có thể… ôm cả thể giới của anh thế chứ… nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại bình tĩnh đến thế! Xin lỗi em!

Lâm cười trong nước mắt:
- không sao! Không sao! Anh khống có lỗi! em… em cũng yêu anh… muốn thổ lộ với anh nhưng không đủ dũng cảm…. sợ rằng anh không có cảm giác gì với em…. Em sợ… - Lâm lại khóc

anh kéo cô vào lòng : “ đừng khóc! Anh sẽ bảo vệ em!!!”



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nhoknhiuchien
bài viết 13 Feb 13 01:25
    Gửi vào: #25
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 744213 Tiền mặt: 11710
Group Icon Tham gia: 3-July 12 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 37 No Yahoo Messenger
CHAP 27:






- Thiết Lâm! Con đi đâu về? sao lại bỏ đi giữa chừng vậy hả? có biêt ba mất mặt lắm không? – Ba cô tức giận nói
- Con mệt!
- Lại đi gặp thằng Quân đó chứ gì?

Nghe ba nói mà cô ngạc nhiên: “ba theo dõi con?”

- Phải! và ta không muốn con qua lại với tên lưu manh đó nữa
- …
- Lâm! Con có nghe ba nói không đó hả?
- …
- Lâm!
- Ba đừng có gọi anh ấy như vậy! anh ấy không như ba nói đâu! Ít nhất còn hơn Trương Thiếu Hạo! và con nói cho ba biết, có chết con cũng không lấy hắn ta|!!- Lâm cương quyết

Bốp!

- Tuần sau con và Thiếu Hạo sẽ đính hôn, con không muốn cũng vậy thôi!
- Con ghét ba! Nếu có mẹ ở đây mẹ sẽ không cho ba làm như vậy!! – nói xong cô bỏ lên phòng bỏ mặc ba cô ở lại


Cô mới nhắc đến mẹ - người đã mất 15 năm về trước không rõ lí do. Hình như ba cô biết nhưng không muốn nói cho cô. Mẹ Lâm rất đẹp.Mọi người đều nói cô rất giống mẹ. Mẹ là người rất yêu thương cô. Hồi nhỏ, mỗi khi cô làm gì bị ba rầy là mẹ lại chạy đến ngăn, ôm cô vào lòng. Nghĩ đến mẹ. cô lại òa khóc. Tại sao ba luôn ép buộc cuộc sống của cô vậy? Qua Anh du học, về nước. rồi đến chuyện đính hôn nữa…ba cứ tự làm theo ý ba mà không quan tâm suy nghĩ của cô……

Cô khóc… khóc mãi…. Đến khi ướt đầm cả gối… mệt quá, cô thiếp đi.


Lúc đó, ở dưới lầu….


“Lâm! Ba xin lỗi! Ba chỉ muốn tốt cho con! Con – tốt hết là đừng có quan hệ gì với thằng nhóc đó!”



Quân trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Cuối cùng anh cũng nói ra tình cảm của mình. chợt nghĩ về Lâm. Về chuyện đính hôn của cô anh thấy nhói đau! Liệu có phải anh đã sai khi nói ra tình cảm của mình? Cái tình cảm không bao giờ có kết quả hay chỉ làm cô và anh đau khổ thêm? Anh là cái quái gì cơ chứ? Không tiền bạc, không địa vị… - anh bất giác nhếch miệng cười – trong khi cô quá hoàn hảo? rồi cô sẽ đính hôn với hắn ta…. Tuy cô không yêu hắn nhưng quan trọng – hắn mới thuộc tầng lớp của cô, hắn với cô mới môn đăng hộ đối…. còn anh…. Cười trong đau khổ…. Anh không biết rồi ngày mai sẽ ra sao nữa…..




Lâm tỉnh dậy. mắt cô sưng húp vì khóc nhiều. Vội vàng chạy lại bàn trang điểm, đánh một ít phấn, cô không muốn làm Quân lo lắng. Có thể những ngày này là những ngày cuối cùng cô được ở bên cạnh anh….


Lâm bước xuống xe, vô tình lại gặp anh. Tình cờ quá! Lấy lại giọng vui vẻ, cô ý ới:

- Quân! Chờ em với!

Quân mỉm cười.

“ Lâm! Em không cần gượng cười vậy đâu! Em có biết làm vậy em càng đau không? Anh là một đứa khốn nạn vì đã không bảo vệ được em!” – Quân đứng chôn chân, suy nghĩ

“ Không! Quân! Em thực sự rất vui. Cảm ơn vì anh đã thích em! Cảm ơn những việc anh đã làm cho em. Cảm ơn anh vì tất cả….” – Lâm tiến dần lại chỗ anh… cô cũng như Quân giấu chặt dòng suy nghĩ của mình


- Nè! Em catwalk đó ak? Sao lâu vậy! – Quân giả đò nhăn mặt
- Hơ! Thích gì nữa đây….? Không đi được như em nên GATO ak?
- Không dám! Đi như vậy có cháy nhà chắc đen thui từ lâu rồi!- Quân cũng chẳng vừa…
- Hay đấy! hôm qua mới tỏ tình với người ta bây giờ trù dập vậy đấy!
- …- Quân ú ớ
-

Lâm ôm miệng. cô mới nói cái gì vậy? Gì mà tỏ tình cơ chứ. Ngại quá….nhìn sang Quân, anh cũng đỏ mặt không kém. Giả bộ vội vã, anh nói:

- Nhanh lên! Sắp trễ giờ rồi!
- Uk! Nhanh lên!

Cả anh và cô đều chạy đi
..
..

- Chuyện gì mà anh Quân hớt hải vậy nhỉ? Còn 30 phút nữa mới vô học cơ mà ! – Girl 1
- Ukm… tui thấy mặt anh tái mét ak? Chắc trúng gió! Tội nghiệp! sao không để tui bệnh thay anh ấy chứ! – Girl 2 ( bó tay, hám trai vậy là cùng)
- Ukm… mặt em Lâm cũng sao sao ý! Không tươi như mọi ngày! – Boy 1 xen vào
- Tươi.. tươi cái đầu ông ý! Cô ta sắp đính hôn với anh Thiếu Hạo rồi kìa! Chẳng sướng như tiên ! – Girl 3 bĩu môi nói
- Hả? bà nói gì cơ….
- !@#$%^&*())_
- !@#$%^&^%$#@#*(&^%$
- YÊN! – Girl 3 hùng hổ - tin chính xác đó
- Sao bà biết? – girl 1 buồn bã. Dù mê anh Quân nhưng nghe tin Thiếu Hạo sắp đính hôn, cô ta không khỏi tiếc thương (!?!)
- Tui mà! Gì chẳng biết – girl 3 tự hào
- Thôi đi! Lần trước bà bảo thằng Quân cặp với con Mai đâu phải đâu! Tụi nó chỉ là anh em họ! Ngồi đó mà vớ vẩn….. – boy 2 nói
- Rồi! để xem! – girl 3 thách thức


Tin Thiếu Hạo và Thiết Lâm sắp kết hôn rộ khắp trường. Trương Thiếu Hạo đã đạt được mục đích, lẽ ra hắn phải vui lắm nhưng khốn nỗi, hắn cứ nghĩ về Mai suốt, muốn nghe cô ấy nói gì về chuyện này. Đang đi lang thang, lại gặp được Mai, hắn ta tí tửng chặn đường cô.

- Tránh ra! – Cô nói
- Không!
- Anh điên hả? tự dưng chặn đường tôi! Muốn nói gì thì nói lẹ đi! Tui bận…

Thiếu hạo lắc đầu ngán ngẩm, xem ra anh đã lầm, cô dữ tợn hơn anh tưởng, thế mà trước giờ hắn nghĩ cô thôn quê chất phác hiền lành lắm!

- cô nghe gì chưa?
- Nghe gì?
- Thì… thì chuyện đính hôn của tôi đó! – hắn ta bỗng ngập ngừng
- Có nghe qua! – Mai lãnh đạm nói
- Cô thấy sao? – hắn ta hỏi ý thăm dò
- Tiếc – cô cụt ngụt, chính xác cô không biết tại sao mình như thế khi trước giờ chưa bao giờ ăn nói như vậy. Cứ nhìn thấy anh ta lúc này là cô lại tức giận
- Cô tiếc… tiếc gì…. – hắn ta cố hi vọng, biết đâu được…..
- Tôi thấy tiếc cho chị Lâm tốt vậy mà vớ phải anh… thiệt bông hoa nhài cắm …….. mà thôi! Anh Quân bảo trừ những điểm xấu ra anh cũng có một hai điểm tốt, mong là chị ý đỡ khổ! – Mai thản nhiên tua một lèo
- Hả? – hắn ta ngệt mặt


“ không thể tin mới có mấy ngày mà cô ta thay đổi vậy! bữa trước còn hiền khô mà! Không biết thằng đó cho cô ta ăn gì mà thay đổi chóng vánh thế không biết! cái gì mà trừ những điểm xấu ra anh cũng có một hai điểm tốt….. bông hoa nhài cắm ……phải lôi đầu thằng đó ra mà hỏi mới được….ủa… cô ta đâu rồi..?? – hắn ta cứ lầm bầm một mình không để ý Mai đã đi từ bao giờ…

Lại cái giờ văn. Giọng bà cô vẫn đều đều. Quân chán nản, đầu óc anh lúc này chỉ có Trịnh Thiết Lâm thôi! Làm sao giờ? Chắc bùng thôi……


Đang tập trung nghĩ kế….

- Thưa cô cho em gặp bạn Quân! – tiếng Thiếu Hạo dõng dạc

Thấy boy đẹp là tươm tướp như gà mắc đẻ, bà cô chạy ù ra… hắn ta thì thầm cái gì đó vào tai bà ta, xem chừng quan trong lắm. Bà ta lắp bắp, vội chạy vô gọi Quân:

- Quân! Em mau về đi! Dì em có chuyện chắc không qua khỏi… Thiếu Hạo mới nói cho cô biết….


Quân khẽ nhíu mày sau đó nở một nụ cười đểu: “Trương Thiếu Hạo ư???”

Sau đó anh vội tỏ ra cuống quýt, sợ hãi…lắp bắp hỏi lại:

- Cô nói sao? Dì em ư….em… em xin phép…


Rồi giả bộ đau khổ đi ra ngoài, công nhận diễn xuất của ông này phải được trao giải oscar mới đúng. Diễn y như thật.

Ngoài cửa có một người cười đắc ý : “ Nhìn cái mặt hắn ta kìa!!”

Mới ra khỏi cửa lớp, Quân đổi mặt luôn ( nhanh thế!)… Trương Thiếu Hạo thấy thế vội đuổi theo:

- Nè! Mày bỏ mặc bà dì của mày vậy hả?
- Hơ… ai chứ Trương Thiếu Hạo mày nói thì cho tiền tao cũng không tin! – Quân cười đểu hết mức
- Thông minh đó! – Hắn ta đã quá coi thường Quân rồi..


- Café không? – Hắn ta mở lời
- Mày mời tao ý hả? chẳng biết hôm nay mưa gió bão bùng gì đây không? – Quân lại cười
- Đi không thì bảo? hay mày sợ?

Chiêu khích tướng chưa bao giờ thất bại…


- đi thì đi… sợ gì?


Tại GTOP café ( hé… nghiền nhất couple này ) …

- Cho tôi ly đen!
- Tôi cũng vậy!

Quân dựa lưng vào cái ghế, nheo mắt hỏi Thiếu Hạo

- có việc gì mày gọi tao ra đây? Không lẽ nhớ tao không chịu được?
- thôi mày, tao menly thế này cơ mà!
- Thế sao?
- Ak này… mày cho con Mai ăn gì mà ăn nói lếu láo thế! Không khác gì sư tử cái – hắn ta bỗng hăng máu
- Ăn gì là ăn gì? Cô ấy nói gì với mày
- Mày… tại sao mày lại nói với cô ấy tao trừ những điểm xấu ra cũng có một hai điểm tốt? mày… được lắm Quân!
- Haha… hóa ra chuyện đó! Không đúng ak? Nó hỏi nên tao nói thôi? Mà sao mày cứ nói về nó hoài vậy? không lẽ kết rồi! – Quân nói lớn, đùa thôi chứ anh cũng không mong em họ mình dính dáng gì đến tên đào hoa này hết
- Có lẽ… một chút…. – Trương Thiếu Hạo thở dài… - Tao cũng không biết nữa
- Thôi đi cha! Tha cho nó! Nó còn ngây thơ lắm làm sao chịu nổi đứa cáo già như mày… mày có đầy em chân dài đó thây! Thèm gì đứa ngốc như nó! – Quân bắt đầu lo sợ cho Mai
- Tụi nó đâu giống Mai được – Hắn ta lại thở dài, nhìn qua Quân khi anh đang tỏ thái độ muốn nói rằng : “ điều đó là tất nhiên rồi!”


Trương Thiếu Hạo nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ. hành động đó không qua nổi mắt Quân. Dù không ưa gì tên này nhưng nhìn thấy bộ dạng này của hắn anh cũng mủi lòng vì biết rằng hắn nói thật. Thái độ của hắn y chóc của anh khi nghĩ về Lâm. Lại nói đến cô rồi… hix… hình như cô luôn hiện diện trong đầu anh 24/24 …


Quân thở dài… Trương thiếu Hạo quay ra, chừng hiểu ý:

- chuyện đính hôn…. Tao… thực ra chỉ muốn trêu mày thôi chứ tao vs cô ta…. Có gì chết liền ak? – hắn ta vội thanh minh
- hừ… tao đâu có ngu mà tin mày với cô ấy có gì…. – Quân trầm ngâm. Bỗng chợt nhơ ra điều gì đó, anh quay lại. giơ nắm đấm:
- thằng khốn! không yêu mà dám đòi đính hôn với cô ấy! tao muốn giết mày quá!
- Hihi…. – Thiếu Hạo tỏ vẻ nai hêt sức
- Giờ mày tính sao? – Quân sốt ruột
- Tínha sao nữa! tao đến nói với Bô Lâm hủy hôn chứ sao? Thông tin tao bịt hết rồi! – hắn ta tỏ vẻ bình thản hết sức
- Hơ… mày giỏi! chuyện hôn nhân đại sự mà đùa được vậy đó hả? tao… tao sút cho phát bây giờ….
- Thách…
- Mày..


Hai ông này thiệt! khi tức thì có thể đánh nhau điên luôn… giờ thì bingu không chịu nổi ( hix… nhắc tới bingu tớ nhớ anh già của tớ quá… ai là v.i.p mới biết ai là “ anh già” … hêhhe). Giờ chắc hai ông này trở thành bạn thật sự rồi ! đúng là con trai! Giận dễ mà tha cũng không khó!


Tối hôm đó…


- Lâm! Lát nữa Thiếu Hạo qua đây chở con đi mua nhẫn đó! Chuẩn bị đi…. – tiếng ba Lâm đều đều

Cô thất thểu đi lên phòng. Chết tiệt! cô điên mất!


Bíp bíp…. 15 phút sau… kẻ cô không muốn gặp đã có mặt…

- này! Sao mặt cô như đưa đám vậy hả? bộ tôi ăn thịt cô sao?
- Ăn được đã đỡ… đằng này nhìn cái mặt anh tôi muốn sút cho cái! – lâm đốp lại….
- Hơ… ăn nói giống nhau thế!
- Anh mới nói gì ?
- Ak… không có gì…
- Đồ hâm! Tự dưng lẩm bẩm 1 mình

Khổ thân Thiếu Hạo, nãy giò bị chém không thương tiếc… trong lúc đó

- Dì ak? – Quân nũng nịu
- Không gì cháu chi hết! Cái Mai mới lên thành phố, chưa đi đâu! Giờ cháu đưa nó đi! Quá đáng lắm sao?

Quân tỉu ngỉu: “ dạ!”

Chà chà…. Liệu hai đôi này có gặp nhau không ta?




User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nhoknhiuchien
bài viết 14 Feb 13 01:53
    Gửi vào: #26
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 744213 Tiền mặt: 11710
Group Icon Tham gia: 3-July 12 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 37 No Yahoo Messenger
CHAP 27





- Anh Quân! Mình đi đâu đây? – Mai hỏi Quân khi anh không mấy chú ý lắm
- ờ thì đi đâu cũng được! – Quân trả lời bâng quâng, đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến Lâm. Ước gì được gặp cô nhỉ?




Cách đó không xa…

- Ê! Có xe sao không đi bắt tui đi bộ! sao anh giàu mà kiết vậy! – Lâm tức giận
- Hêhh… cô không thấy tắc đường đi ô tô sao nổi… mà đi bộ cho lãng mạng cũng được – Trương Thiếu Hạo cười… chỉ có thể nói là đểu…
- Lãng mạng cái đầu anh ý… - Lâm càng ngày càng bực bội, không hiểu hắn ta có ý đồ gì nữa



- Hơ! Anh Quân! Kia có phải chị Lâm không? Chị ấy đang đi cùng Trương Thiếu Hạo kìa!

Theo hướng tay Mai chỉ, anh dõi theo. Đúng là cô rồi! người con gái khiến trái tim anh điên đảo. Cô hình như cũng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh và Mai, chỉ có Trương Thiếu Hạo là cười đắc ý….

- Hai người đi chơi hả?
- Ukm… dì Ngân bảo dẫn Mai đi chơi … hai người đi đâu đây? – Quân hỏi, anh hình như cũng khó chịu vì thấy cô đi vơi hắn ta


Khoảng im lặng bao trùm cả bốn người. Ai cũng có suy nghĩ riêng. Trương Thiếu hạo không thể chịu nổi sự im lặng này nên lên tiếng trước:

- Mai! Không phải cô có chuyện muốn nói với tôi sao?
- Tôi… tôi thì có chuyện gì với anh… - Mai lắp bắp, cô thực sự không hiểu người này đang nghĩ gì
- Không phải hồi chiều cô nói muốn gặp tôi ak? – hắn ta vừa nói vừa nháy mắt. Nhưng… Mai hình như không hiểu( ngốc quá!)


Mặc kệ cô có hiểu hay không, Trương Thiếu Hạo lôi xềnh xệch cô đi… quay lại không quên cười đểu Quân một phát…. Đố ai hiểu được….

Quân và Lâm tròn xoe mắt. Hai người này bình thường cũng đâu có ngốc lắm đâu nhỉ? Tội cho Trương Thiếu Hạo, nháy đến nỗi rớt cả mi mắt mà cả ba người này vẫn không có dấu hiệu là hiểu…. thật là….

Thế là thế trận hôm nay… khá là suôn sẻ…. với tất cả


Hơ…. Tường thuật diễn biến trận đấu đây:

Trận 1 : TRương Thiếu Hạo vs Hoàng Chu Mai


- Trương Thiếu Hạo! anh điên ak? Tự dưng kéo tôi ra đây?
- Thế cô muốn làm kì đà cản mũi ak? Ngốc thế không biết!

Mai suy nghĩ. Đúng rồi! hai người đo yêu nhau mà! Làm sao chắn đường họ được. Lấy tay tự đập vào trán mình, cô tự mắng mình sao ngốc quá! Chỉ có Trương Thiếu Hạo nhìn thấy là phì cười. không hiểu sao bao cô chân dài xinh đẹp thông minh lại không yêu, lại cứ đâm đầu vô thích cái cô bé ngốc nghếch này!

- Này! Anh cười cái gì đó? – đang tự trách mình thấy hắn ta cười đểu cô liền quay ra chu mồm mắng
- Cười gì kệ tôi! Đi thôi…. – hắn ta tự nhiên cầm tay cô kéo đi làm cô đỏ cả mặt

Vù… vù…một toán xe đua chạy ngang qua… Vội quá, hắn ta vội quay qua ôm lấy eo Mai, kéo cô vào lòng. Cô cũng bất ngờ không kém, giật mình nhưng rồi cũng nép vào người anh…

Đám xe đi qua, hai người ngại ngùng buông nhau ra, đỏ hết mặt.

- Lũ khốn! ông mà bắt được thì coi chừng…. – chợt khựng lại vì có mấy lần anh cũng rú xe như vậy…


Hình như trước giờ anh đã quá ăn chơi. Rượu chè, gái gú, đánh nhau… có gì đại thiếu gia ăn chơi nức tiếng như anh không thử qua… cho nên giờ… khi anh yêu thật lòng… một ai đó… rất khó để anh và người đó chấp nhận nổi, cho nên việc Mai khinh thường anh là bình thường…


- Cô có sao không? – hắn ta ân cần hỏi
- Tôi không sao? Cảm ơn.. anh!
- Đi thôi!
- Ơ… đợi tôi với!


- Òa! Đẹp quá – Mai reo lên khi thấy hàng bóng đèn led cực đẹp chạy quanh cả dãy phố không để ý người đi bên cạng khẽ nhếch miệng : “ có vậy mà cũng phấn khích vậy sao? Đúng là ngố mà… Mai mốt tôi sẽ làm cho em…”
- Ơ… anh làm gì mà mặt đần ra vậy! – Mai chợt hỏi
- Cô…
- Cô với anh gì… tôi muốn đi ăn….
- Đi.. thì đi…


Mai kéo Thiếu Hạo vào một quán cóc ven đường khiến hắn ta nhăn mặt:

- Đầu kia có nhà hàng kìa… sao không vô?
- Không thích! – Mai thản nhiên
- Đúng là sở thích quê mùa…. Mà… mà…. – hắn ta trở nên ngại ngùng, nói nhỏ chỉ Mai nghe thấy – mà… chân tôi dài lắm…. ngồi cái ghế nhựa này không biết bỏ chân ở đâu hết

Mai tẽn tò. Thì ra là vậy. Nhìn lại hắn ta, phải 1m80 chứ có thấp gì… cô suy nghĩ…heh… chẳng phải đầu kia có chiếc ghế tựa cao cao đó sao? Đưa cho hắn ta là xong chuyện…

Thiếu Hạo méo mồm khóc không ra nước mắt. Ai chứ Mai thì ngốc lắm, anh đành khó chịu một phen, bấm bụng bảo cô chiếc ghế nhựa này cũng được…

Dù sao hai người này nếu thành đôi chắc cũng êm đẹp chứ không sóng gió triền miên như…..




Trận 2: Âu Thành Quân vs TRịnh Thiết Lâm


Hai ngươi đứng đơ chắc chục phút, có gì mà nhìn nhau hoài vậy ta? Đến lúc anh thể hiện bản lĩnh đàn ông rồi đây.. (?!!?)

- Đi thôi!
- Đi đâu cơ?
- Hừm… thôi… vô cái quán kia vậy… - Quân chỉ về phía cửa hàng lưu niệm
- Ok!


Lâm chỉ ngại mấy phút đầu thôi chứ lúc sau…. Hăng lắm! cười toe toét cả buổi, chạy hết nơi nọ chỗ kia làm anh chàng Quân cứ gọi là chóng hết mặt

Đến quầy gấu bông:

- Woa! Cute quá! Quân… anh tặng em em Gấu này đi… - cô chìa em gấu teddy ra trước mặt Quân, mặt ngây thơ ứ chịu nổi
- Heh… lần đầu tiên thấy khỉ thích gấu! cỡ như em phải mua con này này…

Vừa nói vừa lấy con khỉ. Con này… gọi là hơi bị dễ thương… chân tay dài ngoằng, thấy mỗi cái mặt sáng sủa tí. Lâm nhăn mặt còn Quân thì hả hê:

- sao nó giống em thế không biết!
- giống cái đầu anh ý… - Lâm phụng phịu thấy yêu nhưng… ý Quân đã quyết
- em! Lấy cho anh con này….


Cô bán hàng nhìn thấy Quân với Mai đầy ngưỡng mộ. Người đâu mà đẹp thế không biết… Quân phải gọi í ới một lúc mà mãi không tỉnh…

- hơ…. Dạ 100k… thôi… em bớt anh… 90k… - cô bán hàng tươi cười…
- cảm ơn!


Lâm ấm ức:

- anh đó! Bảo mua em gấu xinh thế kia lại không mua, đi mua con khỉ này… giống em cái gì chứ!
- Anh thấy giống… mà công nhận nha! Đẹp trai đi mua đồ dễ hẳn ra – Quân tự đắc, heh, chàng này tự sướng level max rồi, chữa không nổi
- Hơ… được rồi… - Lâm lừ mắt – mua gì thì mua đùng có toe toét với mấy cô bán hàng như vậy


Anh chàng gật gù hiểu ra. Cô ấy đang ghen. Thôi 36 kế chuồn là thượng sách, anh kéo cô ấy ra quầy khác, ai chứ Lâm tiểu thư ghen lên chắc kinh khủng lắm…



Qua quầy bán quần áo, chị bán hàng ( chắc chừng 20 thôi) thấy Quân mắt sáng hơn cả đèn pha làm nàng Lâm tức nổ đóm… đi mua đồ với lão Quân ba bốn bữa nữa chắc tăng xông mà chết mất


- Trời ơi! 2 đứa đẹp đôi quá chừng ak? Mua đồ cho chị đi cưng… ( mới lúc nãy còn nhìn Quân đắm đuối, giờ đổi giọng nhanh thế!!)

Chưa để cho hai đứa kịp nhìn cái gì, chị ấy lôi ra đâu hai cái áo:

- Nè! Hàng mới! mặc vào đi gần nhau là phát sáng đó em! Cái này mặc cho valentine năm nay hợp lắm đó!

Hix.. cái áo này tác giả thấy trên báo Hoa lâu rồi nhưng không có tiền… ( mà cũng đang ế mà).

Lâm cầm cái áo, reo lên thích thú: “hay nhỉ”

- Vậy mua đi! – Quân chốt câu cuối, anh chừng cũng ưng ý lắm
- Hoan hô! – Lâm vẫn như đứa con nít reo ồ lên khiến anh ngại không bỏ đâu cho hết
- Em không cần phấn khích vậy đâu… người ta tưởng em trốn trại ra đó… - Quân lè lưỡi
- Anh…

Hai ông bà này lại có chuyện rồi. báo hại cả khu phố ầm ĩ bởi tiếng hét, tiếng rú hãi người…. thần tình yêu có chiếu tướng họ không đây?



Thấm thoắt cũng 3 tiếng đồng hồ trôi qua, các cặp đôi trở về vị trí của mình : Quân với Mai, Lâm với Trương Thiếu Hạo



Trên đường về:

- Ủa? kêu đi mua nhẫn mà… Nhẫn đâu ? – Lâm ngơ ngác hỏi. Thật là, cả buổi chơi với chàng Quân giờ hỏi nhẫn đâu… bó tay
- Hay nhỉ? Đi chơi cả tối giờ còn hỏi tôi nữa? – Trương Thiếu Hạo cũng chống chế vì chính anh cũng quên hết thời gian khi ở bên cạnh Mai
- Giờ tinh sao?
- Tính gì nữa… mà cũng không cần đâu… tôi… xác định được tình cảm của mình rồi… - Hắn ta ngập ngừng
- Tình cảm của anh? Không đùa chứ? – Lâm ngờ vực
- Tôi… thích Mai!
- Hả? – cô sốc toàn tập – không phải anh đang cặp với con Nhi lớp 12C2 ak?
- Đâu… chỉ chơi thôi mà… tôi thích Mai thật lòng đó… cô không tin ư.. – hắn ta bẽn lẽn, theo hắn thì không ai tin cũng bình thường thôi
- Không! – Lâm phồng má, ai chứ hắn ta thì tin không nổi nhưng rồi cô cũng cười thầm trong bụng: “ nếu hắn ta thích Mai đồng nghĩa với việc sẽ hủy hôn với cô… kakak… hura… thoát rồi… cuộc đời vẫn đẹp sao!”

Thế nhưng cô vẫn chép miệng”

- còn chuyện đính hôn thì sao? Anh nghĩkế gì chưa?
- Tôi đang nghĩ đây..







p/s : chap này ngắn, chủ yếu chúc mừng valentine. Chúc ai có đôi có cặp thì luôn hạnh phúc vui vẻ. ai còn FA mong chóng tìm được người yêu trong năm nay…

còn nữa… chap này cho tụi nó happy tí… chứ t/g k phải là người rồ-man-tíc nên tụi nó gặp nhiều sóng gió lắm… (cười đểu)






We were both young, when I first saw you.
I close my eyes and the flashback starts-
I'm standing there, on a balcony in summer air.

I see the lights; see the party, the ball gowns.
I see you make your way through the crowd-
You say hello, little did I know...

That you were Romeo, you were throwing pebbles-
And my daddy said "stay away from Juliet"-
And I was crying on the staircase-
begging you, "Please don't go..."
And I said...

Romeo take me somewhere, we can be alone.
I'll be waiting; all there's left to do is run.
You'll be the prince and I'll be the princess,
It's a love story, baby, just say yes.

So I sneak out to the garden to see you.
We keep quiet, because we're dead if they knew-
So close your eyes... escape this town for a little while.
Oh, Oh.

Cause you were Romeo - I was a scarlet letter,
And my daddy said "stay away from Juliet" -
but you were everything to me-
I was begging you, "Please don't go"
And I said...

Romeo take me somewhere, we can be alone.
I'll be waiting; all there's left to do is run.
You'll be the prince and I'll be the princess.
It's a love story, baby, just say yes-

Romeo save me, they're trying to tell me how to feel.
This love is difficult, but it's real.
Don't be afraid, we'll make it out of this mess.
It's a love story, baby, just say yes.
Oh, Oh.

I got tired of waiting.
Wondering if you were ever coming around.
My faith in you was fading-
When I met you on the outskirts of town.
And I said...

Romeo save me, I've been feeling so alone.
I keep waiting, for you but you never come.
Is this in my head, I don't know what to think-
He knelt to the ground and pulled out a ring and said...

Marry me Juliet, you'll never have to be alone.
I love you, and that's all I really know.
I talked to your dad -- go pick out a white dress
It's a love story, baby just say... yes.
Oh, Oh, Oh, Oh, Oh.

'cause we were both young when I first saw you


----S2 Love story – Taylor Swift---


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nhoknhiuchien
bài viết 18 Feb 13 09:38
    Gửi vào: #27
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 744213 Tiền mặt: 11710
Group Icon Tham gia: 3-July 12 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 37 No Yahoo Messenger
CHAP 28





Nàng Lâm trở về với tâm trạng vô cùng tốt. Cô đã có một buổi tối valentine ngọt ngào, còn được nghe tin không phải đính hôn với Trương Thiếu Hạo nữa. Cô hát líu lo khắp nhà khiến bác Tư không khỏi ngạc nhiên. Mới lúc nãy thôi, cô ra khỏi nhà với cái mặt bí xí hơn cha chết..


..
..
Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi
Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố
Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười,
Đôi chân em cất lời
Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên … …


Nhanh chóng thay bộ đồ ngủ mèo kiity thật dễ thương, cô nằm xuống ôm lấy con khỉ. “Hừm! lão Quân chết tiệt bảo mình giống con này! Mà nó ccũng dễ thương đó chứ.. keke.. giống mình!” (?!!??). Hơ.. đúng là có đôi có cặp, tự sướng thấy mồ luôn. Tay ôm con gấu bông, cô nhẹ nhàng bước vào giấc ngủ, không biết ngày mai có tai họa gì ập đến với cô đây?


Sân trường Nhất Đẳng như nổ tung với sự xuất hiện của cả bốn người: Quân, Lâm, Mai và Trương Thiếu Hạo. Mai chắc cũng đã quá quen với ánh mắt của thiên hạ nên cũng không khó chịu gì. Điều duy nhất khiến bàn dân thiên hạ thắc mắc là tại sao hai hotboy không đội trời chung kia lại đi với nhau và chừng vẻ mặt họ vui lắm.

Tâm trạng Quân hôm nay cũng rất tốt. Anh quay đầu cười với mấy đứa con gái đang reo hò – một nụ cười tỏa nắng không để ý bên cạnh một mĩ nhân đang tức giận đùng đùng..( không tức mới lạ)

- Âu Thành Quân! Anh muốn trêu tức em phải không?
- Đâu! Anh đâu dám… - Quân tự đắc, rõ ràng anh chàng có ý đó mà
- Anh…

Thật là tức chết đây! Nhưng Lâm cũng đâu phải tay vừa. Nhẹ nhàng vẫy tay gọi một anh chàng gần đó, giọng cô thỏ thẻ nhưng ngọt chết người:

- Chào bạn! tối nay bạn có rảnh không? Tôi muốn mời bạn đi chơi!!

Trong khi thằng nhóc đó còn ngây người không tin thì Quân nhanh chóng chạy lại, ôm eo cô, nói lớn:

- Xin lỗi bạn, bạn gái tôi chỉ đùa thôi!


Đúng là con trai có tính sở hữu rất lớn và anh chàng này cũng không phải ngoại lệ. Lâm thấy thế cười thầm trong bụng. Cô đã thắng.


- Em! Em… càng ngày càng láo đó nha..! – Quân vẫn ôm eo Lâm và nói nhỏ vào tai cô
- Vậy ư? – Cô cũng thì thầm lại
- Á…Á… sao lại cắn vào tai anh? Đau… - Quân nhăn nhó. Thừa lúc anh không để ý cô đã cắn vào tai anh…

Quân vội xoay người cô lại, đối diện anh.. cúi xuống thấp hơn:

- Đê xem anh xử em như thế nào…


Đám đông chứng kiến hành động thân mật của hai người thì ồ lên vẻ tiếc rẻ. Chỉ tội cho Trương Thiếu Hạo và Mai, ngượng không để đâu cho hết.

- Thôi! Tao xin! Thích bày tỏ tình cảm thì ra chỗ kín kín, gầm cầu thang kìa. Ai lại giữa sân trường ôm với ấp… nhìn ngứa mắt!
- Kệ người ta! – hai ông bà đồng thanh, đoàn kết ghê
- Thôi được rồi! một cái mồm sao lại được hai cái… tối nay đi bar không? - hắn ta hỏi, đánh ánh mắt sang Mai làm cô ngại quay đi tránh ánh mắt đó


Nghe đến đi chơi là Lâm hớn hở, mắt sáng quắc:

- đi chơi hả? ok liền… bar á… ukm… lâu rồi không đi.. nhớ quá…
- vậy thì tụi này ok? – Quân kết luận
- còn cô…cô thì sao? – Trương Thiếu Hạo bất ngờ hỏi Mai
- tôi .. tôi á… tôi không đến mấy nơi đó đâu… - Mai lắp bắp

chưa dứt lời nàng Lâm đã chặn ngay họng:

- Nơi đó thì sao? Có làm chuyện gì xấu đâu mà sợ?
- Nhưng em…
- Không nhưng nhị gì hết! có chị đây… không ai dám đụng vô em đâu.. – Lâm tự tin
- Có mà vô đó hai chị em cùng ngỏm đó.. hehe.. – Quân trêu
- Heh.. anh không nói không ai bảo anh câm đâu! – Lâm vừa nói vừa liếc xéo Quân làm anh im lặng không dám ho he gì nữa


Sau một hồi làm công tác tư tưởng, Mai gật đầu cái rụp, làm ai kia lo nơm nớp, sợ cô không đi thì khổ… Hắn ta mừng rơn

- Vậy 8h tôi qua đón cô nha Lâm? – hắn ta hồ hởi
- Cái gì? Bạn gái tao sao cần mày đón? – Quân quắc mắt
- Heh.. sao mày ngu quá vậy? Mày qua đón có đời nào ba cô ta cho đi không? Phải để chồng tương lại như tao đón mới được? – hắn ta khì khì không biết tai họa sắp ập xuống đầu..
- TRƯƠNG THIẾU HẠO! – đồng thanh tập hai
- Anh/ mày đứng lại ! – cả hai người này đã bắt đầu rượt đuổi
- Hêhh.. ngu gì đứng… - Hắn ta quay lại lè lưỡi rồi chạy biến đi, ở lại có mà rũ xương!


Mai cười, nụ cười của thiên thần. Đã lâu cô không cười nhiều như vậy. Người con trai trước mặt ít phần làm cô rung động. Anh ta không hẳn xấu như trước kia cô nghĩ… Và… trái tim cô … có thể… đã chậm mất một nhịp…. vì anh….


Ngày hôm nay dường như trôi nhanh hơn khi có sự mong muốn của cả bốn người. Ngồi trong lớp mà họ đều chắp tay nguyện cầu thời gian trôi mau ( cái này viết ra hơi ngố)…


Ra về…

- Nhớ đó! 8h tôi qua đón cô! – Trương Thiếu Hạo nói lớn
- Nhớ rồi!
- Bye..
- Bye…



8h tối…
..
..
..
Lâm bước xuống… nhẹ nhàng… Hôm nay cô không trang điểm. Tóc cũng chỉ chải gọn rồi búi củ tỏi. Áo thun, quần bò hơi phá cách, một đôi dép tông… ( hơ… nàng này thật! đi bar mà ăn mặc cứ như kiểu *** nguyện ý?) Trông cô thật năng động, trẻ trung trong chiếc áo thun ngày hôm qua mua… Cô không nói trước với Quân vì muốn xem hai người có hiểu nhau không? Liệu cặp áo này có phát sáng như lời người bán hàng không?

- Thưa ba! Con đi
- Xin phép bác cháu đi!


Ra tới xe, Thiếu Hạo mới tỏ thái độ ngạc nhiên

- Này Lâm! Bình thường tôi thấy cô sành điệu lắm cơ mà! Sao hôm nay giản dị thế!
- Kệ tôi! Liên quan gì đến anh?
- Áo đôi hả? – hắn ta hỏi khi nhìn thấy họa tiết trên áo chỉ có một nửa trái tim
- Ukm…
- Lãng mạn gớm… thôi đi không muộn!



Khi đó, tại nhà Quân:

- đi chơi hả? cũng được… có con bé họ Trịnh đó không? – dì NGân vẫn đều đều
- có.. ak… không dì? Mà sao vậy gì… ( hơ.. nói vậy người ta biết tỏng là có rồi còn giả bộ chi nữa..!)
- vậy không sao trăng gì hết! con Mai có thể đi còn thằng Quân ở nhà..
- em đi trước đi! Đợi anh ở đó! – Quân khẽ khàng bảo Mai


Khi chỉ còn lại hai gì cháu, Quân mới thắc mắc tại sao? Tại sao dì Ngân cứ ngăn cản hai người đến với nhau:

- Dì ak? Cô ây không như dì nghĩ đâu! Cô ấy rất tốt…
- Tốt đến mấy hai đứa cũng không đến được với nhau đâu! Từ bỏ giờ là hơn Quân ạ…… - dì Ngân trầm ngâm

Quân phát hoảng, không biết tại sao gì anh lại nói như vậy: “Nghĩa là sao dì? Dì có chuyện gì giấu cháu đúng không?......”

Dì Ngân thở dài.. chuyện đến nước này thì dì cũng không cần giấu anh nữa. Quân đã lớn và anh nên biết mọi điều mình nên biết:

- Chuyện của 15 năm trước, khi đó nhà con còn giàu có, đứng đầu ngành điện tử châu Á. Rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra…
- Cả nhà com đều chết trong vụ tai nạn đó..
- Phải! còn con ta đã cố giấu khỏi sự truy sát đến tận cùng của kẻ thù…
- Kẻ thù? – Anh không hiểu ý dì Ngân, chẳng lẽ cái chết của gia đình anh không phải là sự cố mà là 1 cuộc thanh trừ?
- Phải! bọn chúng đã lên kế hoach giết ba má con nhằm cướp lấy tài sản,giành lại thị trường mà bao lâu nay D-lite ta nắm giữ ( hơ… thiên thần của v.i.p) !

Anh nắm chặt tay, đấm xuống bàn trong sự tức giận tột cùng. Vì tiền, vì các mối làm ăn vụ lợi mà bọn chúng khiến gia đình anh tan nát. Khiến anh mất đi những người thân yêu nhất, khiến khuôn mặt ba má anh cũng không nhớ nổi? Làm sao? Giữa con người với nhau mà bọn chũng có thể đối xử như vậy… Ánh mắt anh hằn lên sự hận thù…: “Bọn chúng là ai?”

- đó chính là Hotest – đứng đầu là Trịnh Dương! Ba của Trịnh Thiết Lâm


Gì cơ? Tai anh ù đi không nghe nổi những gì dì Ngân nói? Hotest ư? Trịnh Dương ư? Giết cả nhà anh ư?

Anh như không tin vào sự thật mình đang nghe, bật cười lớn:

- dì đùa con đúng không? Hãy nói cho con đó không phải là sự thật đi.!!! – Quân hét lên, câu nói của dì Ngân là câu ngàn lần, ngàn lần anh không muốn nghe
- ta không đùa! Con có thể theo địa chỉ này tìm người đã chứng kiến toàn bộ sự việc hôm đó!

Dì đưa cho Quân 1 mảnh giấy nhỏ:

Mạnh Hạo Nhiên
Tổng giám đốc Công ty T.O.P
Số 5 đường Nguyễn Huệ

( hơ…. Bữa trước có học bài: “tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng!” thấy hay hay! Chôm luôn! Xin lỗi tiền bối nhá!)

Quân lập tức chạy đi. Anh muốn rõ mười mươi sự thật được nói ra bởi người phụ nữ anh kính trọng nhất


Trong khi đó, tại bar V.I.P, mọi người vẫn tiếp tực chờ trong tiếng nhạc sôi đông của High High. Riêng Lâm lo lắng, cô đứng ngồi không yên, đi đi đi lại. Trong lòng cô có cái gì như lửa đốt, hình như có chuyện gì đo không may sắp ụp xuống. Cô lo lắng! lỡ Quân có bị làm sao chắc cô không sống nổi mất!


- Anh tìm ai?


Cô thư kí xinh đẹp vội vàng hỏi Quân khi anh đang đùng đùng tức giận

“Cho tôi gặp giám đốc các người! cứ nói tôi là Âu Thành Quân”! – Quân nói, giọng điệu và ánh mắt khiến bất kì ai nhìn thấy run sợ

Sau khi nhấc điện thoại gọi, cô ta dẫn anh lên lầu 3

Sau tiếng gõ cửa “Mời vào!”, Quân bước vào. Một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi đang đứng quay lưng lại. Thấy anh bước vào, ông ta quay mặt lại. Đó là một người đàn ông khá lịch lãm. Sang trọng trong bộ vest màu đen. Đôi mắt sáng, cương quyết biểu thi sự sắc sảo trong thương trường. Cũng phải thôi khi T.O.P từ một công ty bên bờ vực phá sản, vực dậy trở thành một cái tên nổi tiếng trong thế giới bất động sản (viết vậy chứ không biết bất động sản là cái chi chi hết… hehe)..

Giọng nói trầm ấm cất lên:

- Cậu là Âu thành Quân?
- Phải! tôi đến đây muốn biết sự thật! – Quân cụt ngụt
- Mời cậu ngồi!

Dù sao… từ người đàn ông này vẫn nói lên, ông không phải người xấu.

Giọng nó lại cất lên, chậm hơn, rõ ràng hơn, như tua lại cuốn băng của 15 năm về trước:

- Ngày đó, tôi mới 30 tuổi. Do chủ quan tuổi trẻ, dần dần sản nghiệp của ba mẹ tôi, chính là công ty T.O.P này vỡ nợ với số tiền lên đến mấy triệu đô…
- Việc đó liên quan đến gia đình tôi! – Quân quắc mắt

Như không để ý đến lời anh, ông ta tiếp lời:

- Hôm đó, trên đường từ ngân hàng về, tôi chứng kiến… 1 chiếc bentley đâm sầm vào chiếc camry ngược chiều. Rồi chiếc xe camry đó lật ngửa… tôi… còn nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của người phụ nữ trong xe, tay còn ôm một đứa bé…tôi … không thể quên ánh mắt đó…. Nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ.. – Người đàn ông ôm đầu, đau khổ, dường như chính chuyện này cũng đã giày vò ông lâu lắm rồi!

Trên khóe mi Quân có một giọt chất lỏng rơi xuống, anh mất bình tĩnh quá hét lên:

- Vậy tại sao ông không cứu họ? tại sao ông không nói với công an mọi chuyện ông nhìn thấy? Tại sao để họ chết oan uổng dưới cái vỏ bị tai nạn giao thông chứ không phải ám sát? Tại sao? Tại sao chứ hả?

Đến lúc này, người đàn ông cũng nói lớn, hình như ông cũng khóc:

- Vì tôi hèn! Tôi không đủ can đảm! Nhà họ Trịnh sau khi biết chuyện đã gặp tôi! Nói nếu tôi im lặng coi như không biết gì, họ sẽ trả nợ cho tôi và còn giúp tôi vực dậy T.O.P… còn nếu không, họ sẽ làm T.O.P mãi mãi biến mất trên thị trường bất động sản.. cậu bảo… tôi… tôi phải làm sao?

Quân thẫn thờ, ngồi mạnh xuống ghế. “ À ha! Thì ra là thế! Thì ra người con gái anh yêu lại là con của kẻ thù giết cha mẹ! đau khổ quá! Nghịch đời quá! Tại sao chuyện này lại rơi trúng anh.. Tại sao lại xảy ra chuyện này khi tình yêu của anh mới chớm nở… tại sao lại là Lâm?” – anh cười lớn, nước mắt từ đâu rơi xuống. Mặn chát. Bước đi vô hồn trong tiếng gọi của người đàn ông, anh không còn biết gì nữa…

Đường phố hôm nay nhộn nhịp quá, chắc vẫn còn dư âm của ngày lễ tình nhân. Quân bỗng chốc cười lớn, điên dại. Hôm qua thôi, anh còn vui vẻ với Lâm, còn liên tục chọc quê cô với con khỉ nữa… Vậy mà… Hôm nay… đời lại xoay chuyển bất ngờ, nào ai… nào ai biết trước chữ NGỜ … nước mặt anh lại rơi, ướt đẫm chiếc áo… Anh mới chợt nhớ ra… chiếc áo này… là chiếc áo cặp anh mua với cô hôm qua. Nó sẽ phát sáng khi hai người bên cạnh nhau, nó sẽ ghép thành trái tim hoàn chỉnh khi hai người sánh bước… haha… anh lại cười… lần này anh như điên thực sự… Vậy sẽ chẳng bao giờ anh có thể nhìn áo thấy chiếc áo này phát sáng rồi vì sự thật trớ trêu ấy…





Đêm khuya và mưa bắt đầu rơi
Anh đem em về trong ký ức của anh
Anh hứa với bản thân anh sẽ sống tốt hơn khi không có em
Nhưng anh không thể làm được
Anh đã uống rượu, mặc dù anh không kiểm soát được mình
Cố gắng lấp đầy trái tim trống vắng của anh
Anh ghét điều đó, 1 ngày không có em thật dài
Anh nguyện cầu để mình có thể quên em đi

Không có em, anh không thể tìm được hạnh phúc
Anh không thể rơi nước mắt được nữa
Anh không muốn sống thêm nữa

Đó là chuyện nhảm nhí
Điều đó làm anh bực mình, anh muốn nổi điên lên khi anh nghĩ về em
Anh muốn thấy em, nhưng anh biết là anh không thể
Tất cả đã kết thúc ( anh sẽ tốt thôi )

i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối.
Anh đã không biết nhưng bây giờ anh biết là anh cần em
i'm so sorry but i love you ngoài cả sự tức giận.
Anh đẩy em ra xa bằng những lời nói cay nghiệt không thể tin được
i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối. i'm so sorry but i love you more more
i'm so sorry but i love you em sẽ rời xa anh và wên anh từ từ
Anh sẽ sống trong đau khổ


Lies – Big Bang



Xoảng… tại một nơi nào đó… li rượu trên tay Lâm đổ xuống, chảy cả vào áo cô… Tim cô đập nhanh… biết có chuyện chẳng lành… Chiếc áo… từ trắng tinh đã nhuốm máu rượu đỏ… từ bao giờ…





Love is pain!!!




User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nhoknhiuchien
bài viết 21 Feb 13 08:25
    Gửi vào: #28
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 744213 Tiền mặt: 11710
Group Icon Tham gia: 3-July 12 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 37 No Yahoo Messenger
CHAP 30




- Lâm! Cô có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy… mà thằng trời đánh này nữa! giờ này biến đâu không biết! cứ thử vác mặt về đây xem…. – Trương Thiếu Hạo tức giận nói, hắn ta không quen với sự chờ đợi
- Chắc anh Quân kẹt chỗ dì Ngân rồi! – Mai bảo – Hồi nãy dì ấy nằng nặc không cho anh Quân đi đâu hết

Lâm không nói gì, chỉ khẽ cúi người xuống nhặt chiếc li vỡ. Lòng nghĩ mông lung… Liệu có phải do cô? Cô nhớ lại lúc thăm dì Ngân ở bệnh viện. Thái độ dì ấy rất tức giận khi nói về cô… “ Dì ấy không muốn tôi quan hệ với những người như cô..” Lời của Quân vang vẳng trong cô… Chắc dì ấy vẫn rất ghét cô. Thế mà Lâm cứ tưởng chỉ cần 2 người yêu nhau mọi chuyện sẽ được giải quyết…

Bỗng..


“Á!!” – Một giọt máu rơi xuống từ đầu ngón trỏ cũng là lúc nước mắt từ khóe mi cô nhỏ xuống…


Nhưng cô mặc kệ…

Cô vẫn ngồi đó… trong tiếng nhạc xập xình… cô đơn.. thu mình như Lâm của ngày trước….

..


Quân lang thang, anh không biết sẽ đi đâu, làm gì lúc này. Nhạt nhẽo. Trống vắng. Lạnh buốt. Một mình bước đi trong đêm tối…

- Ai đây ta? – Một tụi lưu manh chặn đường Quân

Quân khẽ nhếch mép, đến đúng lúc đó, anh đang bực mình, chỉ muốn tìm ai trút giận. Tụi đó chừng chục tên, tên nào tên nấy mặt đằng đằng sát khí. Tên cầm đầu- chính là cái tên bị Lâm đánh lần trước lên tiếng:

- Hóa ra mày ở đây? Có biết tụi tao tìm mày cực nhọc lắm không? Hôm nay mày tới số rồi! Tụi bay! Lên!

Cả chục đứa xông vô Quân. Anh bây giờ như con thú điên dại. KHông quan tâm đến hậu quả sẽ ra sao. Chỉ có đấm, có đá, có những lời chửi thề.. không dứt. Càng đánh Quân càng hăng. Một tên chạy lại giơ tay lấy thế một cú đấm trời giáng, nhưng anh đỡ được. Anh nghiến răng, bẻ quặt tay hắn phía sau làm y kêu thảm thiết. Nhưng rồi anh cũng bị một tên khác đấm một phát vào bụng... Quân quay lại… ánh mắt anh như muốn bóp chết tên đó. Lướt như bay, anh khẽ khàng đến bên hắn ta bằng một cú đá chân trái. Một dòng chất lỏng chảy từ mồm tên côn đồ… hắn ta quỳ xuống… Mấy tên khác thấy thất thế cũng không dám manh động, chỉ khi tên cầm đầu ra lênh rút dao cùng xông lên, chúng mới có dũng khí…


Anh … một mình chống chọi với mười tên côn đồ lăm le trong tay con dao sáng chói. Không chừng có án mạng xảy ra cũng nên. Nhưng với Quân lúc bấy giờ, có lẽ chết là cách giải thoát tốt nhất…Rằng nếu không đến được với nhau, rằng nếu sống sẽ luôn làm người kẻ thù của nhau… vậy thì tốt hơn là vậy…. một tên xông đến, giơ con dao lên chém, anh không né …… Máu anh nhỏ giọt xuống, ướt đẫm vùng áo trắng phía trước…. tuy nhiên, anh vẫn kịp bồi cho tên đó một đạp, bay hẳn ra xa!
..


Quân khựng lại. Đau! Dòng máu nóng hổi chảy, hòa với vị mồ hôi mặn chát, cả nước mắt nữa… …. Lạ! chỉ là một vết thương ngoài da thôi mà, sao tim anh như dao cứa, rỉ máu… anh gục xuống, buông xuôi tất cả… chỉ khẽ mấp máy những câu cuối cùng:



Vĩnh biệt!
..



Quân tỉnh dậy nặng nề trong một tấm gạc lớn quấn quanh bụng. Anh đảo mắt nhìn quanh… một căn phòng sang trọng. Một người đàn ông thấy anh mở mắt vội bước đến, cúi chào:

- Cậu đã tỉnh?
- Tôi đang ở đâu?
- Dạ thưa! Đây là biệt thự T.O.P. tổng giám đốc Mạnh không yên tâm về cậu nên đã cho người đi theo, kết quả là thấy cậu gục xuống trong khi bọn côn đồ tiến lại nên bọn họ đã đưa cậu về đây… - Giọng người đàn ông đều đều, chậm rãi
- Mạnh Hạo Nhiên! Tôi không cần ông ta thương hại!

Nói rồi, anh khom lưng ngồi dậy. 1 lần, 2 lần…. nhưng rồi vô ích… Vết chém quá sâu, nếu anh còn cố cử động sẽ ứa máu… anh bất lực..

- Lão gia không có ý gì đâu! Chỉ là muốn cậu dưỡng thương một thời gian…

Quân thở dài. Đó âu cũng là cách tốt nhất. Dì Ngân sẽ ra sao khi thấy anh trong tình trạng này. Lâm nữa! hiện tại bây giờ anh không muốn gặp cô hay chính anh đang tự huyễn hoặc mình… rằng đó không phải sự thật! rằng chỉ là 1 giấc mơ sẽ tan biến khi anh mở mắt….

- Tôi muốn gọi điện cho dì Ngân!
- Tôi đã gọi và xin phép cho cậu! bây giờ cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi…


Còn lại một mình…

Những dòng kí ức hiếm hoi bất chợt quay về trong anh…

Gia đình… cái mà anh đã mất đi từ khi lên ba…


“ Con là ai?” – Người đàn ông bế bổng đứa bé trai lên, hôn vào má và hỏi

“ Con là con của ba đẹp trai!” – tiếng đứa bé thốt lên, tiếp theo đó là một tràng cười giòn tan của nó

“ haha… nhột quá… má ơi… ba cù con….” – Thằng bé ho sặc sụa


Mắt quân nhòe đi. Đó là chút kí ức hiếm hoi anh còn nhớ. những gì anh biết về họ chỉ là qua những tấm ảnh gia đình hay những câu chuỵên hằng đêm của dì Ngân lúc anh còn nhỏ.. Điều anh không thể tin là họ bị ám sát… càng không thể tưởng tượng nổi người đó lại là ba của cô…. Nghiệt ngã… giá như ngày ấy, anh không trốn chạy… thì đã không gặp cô để rồi rơi vào tình yêu đau khổ này… 19 tuổi.. anh mới nếm hương vị của tình yêu nhưng tiếc thay, nó ngắn ngủi quá…

Bây giờ!

Anh có nên trả thù cho ba mẹ hay không?
Hay anh để nó trôi vào dĩ vãng như 15 năm trước?
Còn cô?
Còn tình yêu của anh?
..
..






Lâm trở về nhà lúc 10h. Cô thẫn thờ. Quân đã không đến. KHông lí do. Không 1 cuộc gọi giải thích…

Bác Lâm thấy cô về liền chạy ra mở cửa:

- Tiểu thư đã về! cô sao vậy? tay làm sao mà bị thương thế kia? – Bà lo lắng, suốt mười lăm năm qua, một tay bà chăm nẵm cô, coi cô như con đẻ…
- Cháu… không sao… - Lâm nói rồi chạy nhanh lên phòng, cô cố giấu hàng nước mắt đang lăn dài trên má…


Chiếc áo bị nhuốm màu rồi. mặc kệ vết đứt tay, Cô cố vò mạnh, đến nỗi đỏ cả tay nhưng vô ích… Nó vẫn không thể về như ban đầu. Phải chăng đó chính là kết cục tình yêu của cô. Dù cô có yêu Quân đến mấy thì cuối cùng, cả hai vẫn không đến được với nhau.... đến lúc này, cô không kiềm chế được nữa… bật khóc thành tiếng… Cô biết đâu được, ở một nơi nào đó, anh cũng đang dằn vặt, đau khổ tọt cùng…




- Hey! Thằng Quân không đi học sao? – Trương thiếu Hạo hỏi Mai khi thấy cô đi một mình
- Anh ấy cả đêm không về! dì Ngân lo lắm nhưng khi nhận được một cú điện thoại, nghe xong dì ấy thở dài… rồi bảo tôi ngủ sớm… không biết có sao không nữa… - Mai lo lắng, cô hình như cả đêm cũng mất ngủ vì chuyện của Quân và Lâm
- What? Không về nhà á? Hắn ta bị gì vậy… cứ thử đi học xem ? mà thiết Lâm đâu nhỉ? Nãy giờ không thấy cô ta? Hay cũng nghỉ học rồi… mờ ám quá….
- Chị ấy bảo với tôi mệt… anh đừng có suy diễn lung tung…. Mà chị ấy hình như không vui cho lắm nên anh ăn nói cẩn thận chút… đừng có hớn hở vậy… cười trên nỗi đau người khác… hưm… nói thế nào nhỉ… ak… làm người ai làm thế? – Mai tua một lèo rồi bỏ đi
- Hơ… con bé này hôm nay ăn lộn bả gì thì phải, mới sáng ra đã gắt với mình,… - hắn ta ú ớ trước thái độ của Mai…



..
Một tuần, Quân như bốc hơi khỏi cuộc sống của Lâm. Đã bao lần cô nhắn tin, gọi điện… nhưng chỉ có những tiếp bíp dài…. Cô cũng đã đến nhà anh, nhưng Mai bảo anh không có nhà… Vậy thì anh đi đâu? Sao không nói chẳng rằng đã bỏ đi vậy…?

Đêm đến, cô chỉ biết trùm chăn khóc thầm đến nỗi mắt sưng húp lên. KHông còn nhận ra một Lâm hoạt bát vui vẻ ngày trước nữa… con khỉ - vật mà anh tặng cô ngày valentine – nó vẫn ở đó – trên bàn học của cô – nhưng nó khác cô nhiều lắm. Nó vui vẻ. Cô đau khổ. Nó cười tươi. Cô nước mặt nhạt nhòa… có phải qua bất công với cô?
..


Love is pain!!!

Thật nực cười cái gọi là tinh yêu ây! Chính nó đã kéo Lâm cô đứng dậy khi bị ngã trong cuộc tình đầu dối trá. Cũng chính nó lại đẩy cô xuống một hố sau khác sâu hơn, lãnh lẽo hơn, ác nghiệt hơn…


Love is bad!!!!








Thứ 7:


- Ya,… Trương Thiếu Hạo! anh làm gì mà kéo tay tôi vậy? buông ra… anh định đưa tôi đi đâu… anh có biết vô học rồi không? Ya… anh điếc hả? hay tai có vấn đề ( 2 bệnh này như nhau mà ?!?) sao không nghe lời tôi… - Mai hét lên, cô đang ở canteen tranh thủ nhấm nháp thì bị con người này lôi đi không thương tiếc….
- ồn ào quá! – hắn ta cụt ngụt
- anh đưa tôi đi đâu? – Lâm hổn hển, cô phải bước theo một tên con trai cao mét tám đang hừng hực khí thế với lại cô cũng quá tốn sức trong lời hét vừa rồi
- chơi!
- Anh điên dần đều rồi á! Giờ nào mà chơi hả? anh có biết……


Mai chưa kịp nói gì thì đã bị hắn ta đẩy lên xe…

- ở trường không có Quân với Mai gây sự tôi thấy chán quá nên rủ cô đi chơi!
- Anh chán chứ tôi có chán đâu… - Mai nói xong im bặt trước ánh nhìn kiểu : NÓI NỮA TÔI GIẾT CÔ ĐẤY của Thiếu Hạo

Cô chịu xuống bước:

- Vậy đi đâu?


Hắn ta suy nghĩ. Ừ nhỉ? Rủ cô đi nhưng chính hắn cũng không biết đi đâu? Đi bar ? chắc chắn cô sẽ không đi nếu chỉ có hai người. Shopping? Thế chẳng khác gì anh đánh đồng cô với những cô gái khác.. chỉ có một địa điểm hợp với cô… Khu vui chơi!

- Thật á? Anh cho tôi đi ư? Thích thế! Tôi chưa được đi bao giờ…


Trương thiếu Hạo ngán ngẩm trước tình trạng của anh bây giờ. Ai đời là thiếu gia họ Trương, đi con BMW mui trần, bên cạnh lại có một con bé hét toáng loạn không biết mô tê trời đất! đến xấu hổ chết mất!


- Ơ.. anh bảo đi khu vui chơi mà… - Mai thắc mắc khi thấy anh rẽ vào một shop khá lớn…
- Tôi không thể đi đâu trong bộ đồng phục này được…. ok? – hắn ta bước vào, bỏ mặc Mai đứng lại, trên môi khẽ nhếch một nụ cười… chỉ có thể gian như con ngan!

Mai bĩu môi, nhìn bóng hắn ta. Đồng phục có sao đâu chứ? Bộ này còn đẹp chán mà… cô tự nhìn xuóng mình cười thầm vì điều đó rồi cũng lon ton theo Thiếu Hạo bước vào…

Nhân lúc nàng ta còn đang mải mê tự ngắm mình thì Trương Thiếu Hạo đã có một âm mưu khác… hắn ta lại nói nhỏ với người bán hàng…

- Nhớ chút nữa khi tôi coi chiếc áo đó thì cô đưa cái áo đôi còn lại ra cho cô ấy nhá! Nhớ là phải bảo là hàng khuyến mãi tặng kèm đó!!!

Hắn ta dặn đi dặn lại. Thì ra, thấy đôi Quân – Mai có áo đôi nên hắn ta cũng không ngần ngại sắm cho Mai với hắn 1 đôi. Nhưng nói ra là anh mua áo đôi cho cô thì ngại quá nên mới phải bày ra trò này.. hi vọng cô không phát hiện ra..


- Cho tôi coi chiếc áo này! – Thiếu Hạo vờ chỉ tay lấy mộ chiếc áo gần đó. Tuy đơn giản nhưng chính anh đã thiết kế, chỉ để dành cho anh và Mai


Sau một hồi mân mê chán chê ( trước mặt Mai phải làm vậy cho cô không phát hiện), anh giơ trước mặt Mai:

- cái này được không?

Mai gật lấy gật để. Giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh đến khu vui chơi… hắn ta gật đầu hài lòng rồi nháy mắt về phía người bán hàng… bắt được sóng, cô ta vội đưa chiếc còn lại ra… mặt niềm nở:

- chúc mừng anh chị! Cặp áo này nằm trong chương trinh “happy couple” của chúng tôi! Khi anh mua 1 chiếc áo sẽ được tặng một chiếc giống như thế…. Của anh chị….


..

- Woa! Anh cho tôi luôn sao? – mắt Mai sáng quắc lên

“ cái đó vốn dành cho em mà!” – hắn ta cười thầm nhưng rồi cũng tỏ vẻ kiêu căng thường ngày:

- Ukm… chứ tôi lấy hai cái giống nhau làm gì… chật tủ…
- Hứ… anh… quá lắm mà… nhưng thôi… tôi đang vui… bỏ qua cho anh… ! – nói rồi cô kéo hắn ta ra xe


Nhìn hai ngừoi bây giờ không ai không biết là một đôi. Có chăng chỉ có Mai không biết thôi. Cử chỉ thân mật, cười nói không ngớt, giờ lại thêm áo đôi nữa… thảo nào, hắn ta cứ tủm tỉm ra chiều đắc ý lắm!


- Woa! – Mai lại hét lên khi thấy khu vui chơi

Thiếu Hạo xấu hổ, vội kéo cô ra một góc, thì thầm:

- không cần phải phấn khích vậy đâu!
- Tôi biết rồi!


Thấy Mai nghe lời, ngoan ngoãn như một chú mèo con, hắn ta lại cười. Chắc lại có trò gì mới đây…. Nghi lắm ak nha!

..



- Không đâu.. – lần này mới thấy Mai lắc đầu nguầy nguậy. chuyện là Thiếu Hạo rủ cô đi tàu siêu tốc, cô sẽ sợ hãi mà nắm chặt lấy tay anh nhưng cô không chịu…


Sau một hồi thuyết phục, dụ dỗ, đe dọa bỏ về, anh mới kéo được cô lên trên cái ghế. Cẩn thận thắt dây cho cô, anh còn ra vẻ dặn:

- sợ gì… có tôi bên cạnh cô mà!

Mai lẩm bẩm, đủ để hắn ta không nghe thấy: “ chính vì bên anh tôi mới sợ!!”

Tàu đi những vòng đâu tiên, Mai đã la oai oái. Từ bé đến giờ cô chưa sợ như thế này bao giờ…


Thiếu Hạo cười thầm. Đúng như anh nghĩ, cô sợ té khói. Anh còn đểu đến mức còn chìa cánh tay ra, định bụng khi cô sợ lên đến tận cùng sẽ hoảng loạn mà nắm tay anh… (?!!!?) .. không thể tin nổi Trương Thiếu Hạo phải dùng đến chiêu này để tiếp cận cô.

Nhưng…


Đời có ai ngờ…


Mai thật sự hoảng loạn..
..

nhưng…



Cô không nắm lấy tay như suy nghĩ ai đó, mà… nắm lấy bộ tóc vàng ngọc của Thiếu Hạo… ( mô phật?)

Hắn ta lồng lộn lên. Tức và đau…. Cô cứ nhắm tịt mắt, dùng 100% sức lực túm lấy tóc đồng thời cho cái mồm hoạt động hết công suất… Anh lúc đầu cũng bấm bụng chịu đau… nhưng rồi đau quá, không chịu nổi, anh cũng ré lên cùng cô… Mọi người ai nấy nhìn lấy hai người mà lắc đầu…


5 phút sau…
..

..
Trương Thiếu Hạo và Mai chao đảo bước xuống. Mai thì khong nói làm gì. Còn Thiếu Hạo, anh cũng ôm đầu nhăn nhó… đau như cắt ruột ấy chứ…

- tôi đã bảo… không rồi mà cứ ép tôi cơ….. – Mai trách móc
- uk thì……. – hắn ta chỉ biết cười trừ…



lát sau…

- đi nhà ma nhá… - lại âm mưu rồi
- lần này không là không! Chơi gì do tôi quyết định – Mai phồng má, trợn mắt…
- thôi được rồi… - Anh đầu hàng


Mai lượn qua mấy vòng. Nhà ma, đu quay dây văng, tàu hải tặc… tất cả đều là những trò cảm giác mạnh. Đang ủ rũ vì không biết chơi gì, Mai tăm tia thấy cái tủ gắp thú bông. Cô cười hạnh phúc. Còn gì nữa, trò này nhẹ nhang, lành mạnh, lại dễ chơi nữa.. (?? Phải không, em chưa bao giờ trúng) .. vội kéo tay anh lại. Thiếu hạo tròn mắt:

- Chơi gắp thú á? Tôi có phải con nít đâu…
- Thì sao? Tôi thích… - Mai hào hứng
- Thôi được rồi! – cứ mỗi lần cô nói là anh không cưỡng lại được




5 phút sau…

- Ya! Anh có biết chơi không vậy? – Mai xót tiền, hắn ta đã chơi năm phút, mất mấy trăm nghìn lận
- Yên nào… ! – Hắn ta cũng sốt ruột không kém, toát cả mồ hôi. Tưởng dễ mà khó, gắp mãi toàn rớt nửa chừng thôi


Mai bực mình, đẩy anh ra:

- Tránh ra! Tôi chơi cho….. – Mai xắn tay hùng hổ
- …


Ngại không để đâu cho hết, ai đời muốn gắp cho Mai một con gấu bông mãi không xong. Trong khi hắn đang cắn rứt thì cô đang rất hào hứng. Nhìn cái bóng mảnh dẻ của cô, anh thấy thương quá… Người con gái đó… thật nhẹ nhàng… từng chút một… cứ bước vào tim anh… bất chợt anh bước đến, quàng tay ôm lấy Mai, làm cô giật mình, buông cần gắp. Mai lắp bắp…


- Anh… anh làm… gì… thê…ế ?
- Tôi mệt quá… đứng yên chút đi!

Anh vùi đầu vào mái tóc buông xõa. Thơm. Bồng bềnh như mây vậy. anh cứ muốn vậy mãi báo hại Mai đỏ hết cả mặt, xấu hổ với con mặt thiên hạ.


Đến chiều, anh đưa cô về nhà. Hôm nay cả Mai và anh đều rất vui. Mới bước vào nhà, điều làm cô sốc nhất là sự trở về của Quân..
..


Quân phải thay đổi. Anh cắt ngắn mái tóc của mình. Đeo thêm một bên chiếc khuyên tai lấp lánh… một chiếc áo sơ mi đen lạnh lùng nhưng quyến rũ chết người…ánh mắt sắc, bất cần đời để cố giấu diếm một trái tim thương tổn. hơn tất cả, anh đã suy nghĩ chính chắn. Cô và anh vốn không cùng một thế giới, giờ lại thêm mối thù nặng sâu. Bức tường đó quá lớn khiên đôi mắt anh không tài nào nhìn thấy cô, trái tim anh không thể hiểu cô đang nghĩ gì… vậy thì thôi buông tay… để cả hai có ngã rẽ riêng…

Với trách nhiệm của một người con, anh phải trả thù cho ba mẹ mình, vực dậy D-lite… Vậy anh mới không hổ thẹn với họ nơi chín suối…


- Anh Quân ! Anh đi đâu về vậy….? – Mai vẫn chưa hết sốc bởi sự thay đổi chóng vánh của anh
- Thư giãn thôi! – Quân bình thản
- Anh có gặp chị Lâm không? Chị ấy nghỉ học cả tuần trời rồi!
- Đừng nhắc đến cô ấy nữa… ? – nói rồi Quân bỏ đi


Mai ngơ ngác. Quân bị làm sao vậy? điều đó chỉ Quân mới hiểu nổi….


Thứ hai, thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, cả Lâm và Quân đều đi học. Nhưng… hai người hai lối đi riêng… Quân đã nhìn thấy cô, nhưng anh vờ như không thấy… “ Em gầy đi nhiều đó!” – anh khẽ nhủ…



Trương Thiếu Hạo nghe tin Quân đi học bèn xông tới, định tẩn cho một trận cái tội lặn không báo trước… Mai và Lâm cũng đi cùng

Nhưng..


Khi ba người họ đến, chứng kiến cái cảnh không mong muốn: Quân đang hôn một cô bé lớp dưới…

Xong xuôi cô bé kia nũng nịu:

- không phải anh đang cặp với chị Lâm sao? Sao để ý đến em…

Quân đã liếc thấy bóng dáng Lâm, bèn cố ý nói lớn:

- ukm… nhưng anh chỉ yêu tiền của cô ta thôi!


Ba con người kia sốc toàn tập


Với Trương Thiếu Hạo, Quân là một tên khó ưa, chuyên gia nói móc làm hắn tức tóe khói. Nhưng tuyệt đối Quân không phải hạng người ham phú quý, lợi dụng người khác như vậy. CÒn một điều nữa là từ trước đến nay anh chưa hề động lòng với bất cứ cô gái nào. Lâm – theo Trương Thiếu Hạo Nghĩ – là người đầu tiên và duy nhất

Mai lại coi Quân như thần tượng. Ở nhà, cô nghe dì NGân khen anh suốt. Nào là học giỏi, đẹp trai, hiếu thảo và rất chịu khó… lúc đến thành phố học, chính anh đã giúp đỡ cô rất nhiều… vì vậy… Mai không thể tin những gì xảy ra trước mắt


Người đau khổ nhất, thất vọng nhất, bàng hoàng nhất có lẽ là Lâm. Anh mới nói gì cơ? “Anh chỉ yêu tiền của cô thôi!” ư? Không thể nào… anh đang lừa cô, nhưng tai cô vẫn nghe rõ mồn một những lời nói của anh:

- anh không yêu cô ta bằng em được!
- thật sao? Đáng ghét mà…

lời nói đổ vào tai cô như một thứ thuốc độc mạnh. Không suy nghĩ, cô bước tới…
..
..
Bốp… - một tát trời giáng, má Quân in hằn năm ngón tay cô. Cô tức giận hét lên, từng chữ như nhát dao xé lòng cô vậy:


- ĐỒ LƯU MANH!!!!


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nhoknhiuchien
bài viết 10 Mar 13 02:43
    Gửi vào: #29
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 744213 Tiền mặt: 11710
Group Icon Tham gia: 3-July 12 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 37 No Yahoo Messenger
Chap 31




- Chị Lâm! Chị đi đâu vậy? – Mai í ới gọi theo khi thấy cô bỏ đi
\
Trương Thiếu Hạo cũng tức tối, nhìn Quân với ánh mắt khinh bỉ: “đồ khốn!!” rồi vội vã chạy theo…


Thái độ của Quân chùng xuống. Người con gái bên cạnh không nắm bắt được tình hình mà cứ nhõng nhẹo anh. Thật sai lầm! anh chỉ khẽ nghiến răng: BIẾN… cô ta lủi thủi ra về trông thật tội nghiệp. nhưng cô ta tưởng bước vào tim Quân dễ vậy thôi sao? Có chăng, cô ta chỉ là nước cờ trong tay Quân, để anh thoát khỏi cuộc tình đau khổ ấy mà thôi…



….
….
Dòng nước như thấm thẳng vào tim anh - lạnh buốt. Một Âu Thành Quân khác – trong gương – với gương mặt đểu giả… - Là anh đây sao?... ! anh bật cười…


Đôi tay này… đã có lúc ôm lấy Lâm, khẽ vuốt lên mái tóc bồng bềnh của cô, đã có lúc anh nhéo má cô bằng đôi tay ấy.. vậy mà giờ chính nó… ôm người con gái khác trước mặt Lâm! Đôi môi này, đã nói sẽ bảo vệ Lâm suốt đời, rằng cô là cả thế giới của anh… nhưng giờ… cũng chính nó – môi chạm môi với người con gái khác..Anh… có còn là con người nữa không? Có xứng đáng với tình yêu của cô nữa không?


I’m sorry, my love!

I’m crazy…. I don’t know….

I’m a bad boy…. You’re a good girl!!!
- ….-




Lâm bước vội về phía cổng. Tuyệt nhiên cô không khóc. Cô không muốn anh chứng kiến cái cảnh Trịnh thiết Lâm vì Âu Thành Quân mà đổ lệ. Nó không đáng… Nhiều người cứ ngỡ rằng cô mạnh mẽ, nhưng nào ai hay, những giọt nước mắt đó chảy ngược, trào mạnh về tim!



Về đến nhà, cũng không kịp chào bác Tư, cô chạy lên phòng, đóng sầm cửa… úp mặt xuống gối…


Nước mắt Lâm rơi xuống…

1…
..
2…

3..


Ô hay! Đã bảo không được khóc cơ mà… cớ sao nó cứ chảy… chẳng thể dừng được… những gì cô linh cảm cả tuần qua đã đúng. Tất cả rồi sẽ tan vỡ… anh đã trở về… nhưng hoàn toàn biến hẳn thành con người khác… cô nhắm mắt, vội xóa đi những hình ảnh kia nhưng sao nó cứ hiện diện mãi trong cô… đôi tai cô cũng bịt đi rồi, cớ sao giọng nói anh và người con gái đó cứ vọng đến đây vậy?... Tiền? rốt cuộc cũng vì nó thôi sao? Cũng chỉ vì cô là Tiểu thư Hotest? Tiểu thư thì đã sao, cô cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt thôi mà…


Cái ranh giới mong manh để cô có được tình yêu , ngỡ rằng cô đã chạm tay vào nó… nhưng không!… cô đâu ngờ… tình yêu là một cái gì đó… càng cố gắng chạm vào nó bao nhiêu thì nó càng xa dần, trôi dần,…


Ngày qua dần nhưng Lâm nào đâu hay..


Không biết bao nhiêu lần cô rơi nước mắt, tự nhốt mình trong phòng…
Cũng không biết bao lần cô vòng tay tự ôm lấy mình, hỏi trời sao lại quá bất công? Thà cứ để cho cô chết trong sự đau khổ khi Dương phản bội cô, thà cứ để cô hóa đá trái tim mình, cớ sao lại cho một người đến làm ấm nó, làm nó khao khát yêu thương rồi lại bắt người đó tự tay đâm nhát dao sâu vào tim cô….


You make me cry, make me smile,
Make me feel the love is true………!!!!!


Trái tim cô dẫu bị tổn thương… nhưng nó vẫn đập… Phải! cố đập từng nhịp khô khốc, cố giữ trọn vẹn hình hài này trong một tâm hồn tan nát…


Đêm đến, cô thức trắng bên chai rượu mạnh. Làm sao Lâm có thể ngủ khi chỉ cần nhắm mắt … hình ảnh anh lại hiện lên, thật rõ ràng, như một bức tượng mà cô là người làm ra nó. Từng chi tiết trên khuôn mặt anh, hơi thở của anh, cái nắm tay ấm áp của anh… cô đều nhớ như in… Vậy thà rằng hãy để cô đối mặt với hiện tại, còn hơn nằm trong giấc mộng hạnh phúc ấy nhưng đến một lúc nào đó, khi cô chợt tỉnh, nó sẽ lại tan theo… lại làm cô đau thêm một lần nữa…


Có lẽ rằng, cô đã quá đau khổ, đến nỗi không nhận ra sự bất thường trong lời nói của anh… “Yêu vì tiền?” – có đúng không khi trước giờ anh chưa bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ của cô, cũng không đòi hỏi từ cô bất cứ thứ gì….?


Ai mà biết được, tình yêu khiên con người ta mất kiểm soát như vậy?
Cô bắt đầu hận anh. Hận anh bội bạc. Hận anh tàn nhẫn. Hận anh đổi thay. Trước kia chẳng phải anh nói yêu cô mãi, sẽ bảo vệ cô sao? Sao anh không giữ lời hứa… hơn hết, cô chẳng thể tin anh đang tâm lợi dụng cô

. Nhưng, càng hận anh cô lại càng yêu anh. “ Âu Thành Quân !” – cô gào tên anh đến khô cả họng và đôi mắt cũng nhòa đi vì khóc. Đau! Đau chứ! Đau chết đi được… có ai thấu nổi không? Có ai biết cái cảm giác này không? Có ai cho cô biết lối thoát không? Cô như mất phương hướng trong cuộc tình rắc rối này rồi…

….

….


“Người ta nói rằng có những điều đã thay đổi.
Và cả tôi nữa, cũng đổi khác rồi.
Người ta nói đâu đó trong tôi đã trở nên giá lạnh,
Dẫu trước kia vẫn rất nồng nàn.



Người ta nói rằng họ không hiểu
Rằng tôi đã từng rất tươi cười, mà sao giờ đây
Trong đôi mắt và giọng nói đã mất đi sinh khí, chỉ còn lại nỗi sợ hãi…”

-Bad-


Quân đã thay đổi, rất nhiều đến anh cũng chẳng hề nhận ra sự thay đổi chớp nhoáng đó. Trước kia, anh ấm áp. Bây giờ lạnh lùng giá băng. Trước kia anh hào hoa. Bây giờ tiều tụy như một cái xác không hồn. Trước kia, anh luôn cười khi nhắc đến cô nhưng bây giờ cái tên ấy chỉ cho anh sự đau khổ. Anh buông xuôi, chẳng hề quan tâm mọi việc xung quanh, mặc kệ cho thế giới xoay chuyển.


Ánh mắt người khác nhìn anh trước kia là sự ngưỡng mộ, là sự đố kị của bao người. Anh quá hoàn hảo. Giờ thì khác, anh thấy được trong ánh mắt họ hiện lên sự sợ hãi, thậm chí khinh bỉ… con người của anh…!



Anh chưa từng nếm qua một giọt rượu mạnh – thứ mà anh cho rằng chẳng thể nuốt nổi, cũng chưa từng hút thuốc. Giờ thì hai thứ đó như chất nghiện mà anh không thể gỡ ra được! nó khiến anh đê mê với cái thế giới vui thú đó, quên đi nỗi đau điên cuồng này. Chỉ khi đến với men rượu, khi mất kiểm soát hoàn toàn, anh mới dám nói anh yêu cô. Đó mới chính là con người thật của anh…

Đêm qua, Quân đã đánh nhau với một người ở bar. Anh ta chỉ vô tình đụng vào chân Quân mà anh sẵn sàng đập vỡ chai rượu mà xông lên đánh
Có lẽ sẽ xảy ra án mạng nếu bảo vệ không lôi anh ra khỏi đó…


Anh loạng choạng bước về trong cơn mưa phùn lất phất… Gọi tên cô! Người con gái từ lâu ngự trị trong tim anh. Đôi mắt anh mờ đi khi nhìn thấy một dáng người giống cô. Không kiềm chế, anh chạy lại:

- Thiết Lâm….

Một khuôn mặt xa lạ quay lại. Không phải cô rồi! Mà làm sao lại là cô được cơ chứ? Anh cười điên dại… khiến cô gái đi đường nhìn anh như một thằng lưu manh say xỉn…


“ ĐỒ LƯU MANH!” – 3 từ thốt lên từ chính miệng Lâm. nhưng anh có hay…đó chỉ là điệu nhảy của chót lưỡi đầu môi, khi cô tức giận nhất thời. Nó không hề chảy qua tim mà cứ bộc phát như vậy. Nói ra ba lời nó, cô cũng cho anh một sự chấm dứt hoàn hảo nhất … cho anh cái lí do hận mình….


What we call love…..?


( viết đoạn này hại não quá ^ ^ )



Hai tuần, đó không phải khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không quá ngắn để Lâm bình tâm lại…

Về anh…
Về tình yêu của cô….

Có vẻ cô đã trưởng thành hơn!

Cô không biết và cũng không muốn biết lí do anh phản bội cô. Nhưng, anh đã buông tay trước, thì cô cũng không hà cớ gì phải níu lấy bàn tay đó nữa. Cô sẽ sống một cuộc sống không anh. Tất cả sẽ ổn thôi mà… Chỉ là quên một người thôi mà… Điều đó dễ dàng với cô…

Và tình yêu, nếu nó khiến cô đau khổ vậy thì cô không cần!




I don’t need a man
I don’t need a man ( what???)
I don’t need a man
I don’t need a man ( jiinjja)………


Tiếng nhạc quen thuộc lại vang lên. Rât đúng lúc. Hình như cô rất có duyên với bài này… cô lẩm nhẩm hát theo, liếc nhìn số người gọi, là Mai:


- Chị Lâm ak? – Mai lo lắng. Hai tuần rồi cô không liên lạc gì được với Lâm
- ừ …
- Chị không cần giấu em! Chúng ta gặp nhau chị nhé…
- Ừ
- Vậy thì chị đến Trà Sữa 186 nhá
- Ừ! Vậy đi!


Lâm đồng ý. Cô đang tập sống một cuộc sống không có anh. Tại sao không?


Đường phố hôm nay vẫn thật nhộn nhịp. Nó như muốn chứng minh rằng, dù có chuyện gì nó vẫn tuần hoàn như trời đất vậy. Vì thế, mọi điều Lâm chỉ cần cố gắng sẽ làm được, Nhất định là thế!

- Chị Lâm! – Mai vẫy vẫy tay…

Lâm cười nhạt…

- Chị uống gì em gọi?
- Đen không đường!


Lâm muốn thử một ly đen không cho đường đắng đến cỡ nào? Có đắng bằng tình yêu không? Cô như thôi miên, chỉ nhìn chăm chú vào ly cà phê đang nhỏ giọt nếu như không có tiếng gọi của Mai:

- Chị Lâm! Chị thật sự không sao chứ?
- Ukm! Tất nhiên rồi!
- Anh Quân….
- Đừng có nhắc đến con người đó… chị quên rồi…!
- Không! Em biết chị vẫn chưa quên được anh ấy mà… Anh ấy, từ hôm chị bỏ đi cũng đổ đốn lắm. Còn uống rượu, hút thuốc, cả đánh nhau nữa… dì Ngân khóc nhiều lắm…
- Chị không quan tâm!
- Chị Lâm! Em không biết lí do gì anh ấy lại làm như vậy nhưng anh ấy yêu chị! Chị biết không? Chập chờn giữa những cơn say… anh ấy luôn gọi tên chị...
- Giả dối!
- Chị! Khi một mình… anh ấy lấy chiếc aó có nửa trái tim đã úa máu của mình ra, ngồi nhìn nó và khóc… Anh ấy luôn miệng chửi mình là thằng tồi…

Một giọt nước mắt của Lâm rơi xuống, chảy vào ly cà phê cô đang uống dở.. Áo nửa trái tim, chẳng phải là áo đôi của hai người hay sao? Tại sao nó lại úa máu… Mà thôi! Có sao thì cũng không liên quan đến cô!

- Nếu em gặp chị chỉ để nói về anh ta thì chị về đây!
- Chị Lâm…! Chị Lâm!...


Lâm đi rồi. cô sợ nếu tiếp tục nghe những lời về anh thì cô không kiểm soát được bản thân! Cô lang thang… giữa đường phố đông người vậy mà thấy sao lạc lõng quá…!


Đúng như lời Lâm nói, Cô đang bắt đầu sống không anh. Cô đến trường trong tiếng xì xào thường thấy. Mặc kệ. Mệt mỏi đặt cái cặp lên bàn, cô nằm ủ rũ xuống, khẽ nhắm mặt ngủ nếu như không có tiếng của Trương Thiếu Hạo:

- Ê! Con khỉ? Cô sao đó….


“con khỉ… ?” . Tim Lâm chợt nhói. Hai từ đó chỉ anh mới gọi cô như vậy…

“….
- Tôi có tên có họ mà…. Sao anh cứ gọi tôi là khỉ hoài vậy… anh có thấy con khỉ nào đẹp như tôi không
- ều…. tự tin nhỉ…. Vậy gọi là khỉ mặt đẹp nhá….
- Thế tôi cũng gọi anh là khỉ mặt xấu…. cùng loại mới chơi nhau được chứ…
- Cô….cô….”

Kí ức lại ùa về như một cuốn băng quay chậm. Ngày ấy cô đã rất hạnh phúc…

Thiếu Hạo huơ huơ tay, Lâm chợt trở về với hiện tại:

- chuyện gì! Mà sau này cấm anh gọi tôi như vậy?
- ok… đừng có nóng ảnh hưởng đến nhan sắc!
- ..
- Chuyện đính hôn đó…
- Sao?
- Tôi tính hôm nay nói chuyện với họ nè..
- Họ là ai?
- Thì ba tôi với ba cô chứ gì nữa?
- Rồi sao?
- Rồi sao ư? Sao cô chẳng có một tí cảm xúc gì vậy?
- Kệ tôi! Anh làm gì thì làm.. tôi không quan tâm!

Trương Thiếu Hạo lầm bầm : “chẳng hiểu nổi tụi con gái nữa!”

Lâm lại thần người ra. Đúng tối hôm đó, cái tối mà ba cô bảo đính hôn với Thiếu Hạo… anh đã nói lời yêu cô! Giả dối!

“…..
- lúc đó anh như phát điên, chỉ muốn chạy lại bóp chết hắn ta. Làm sao hắn… hắn có thể… ôm cả thể giới của anh thế chứ… nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại bình tĩnh đến thế! Xin lỗi em!....”

Giờ cô mới hiểu… chẳng có gì gọi là tình yêu cả…!
Ngay cả con người cô tin tưởng hơn cả bản thân mình cũng phản bội cô thì có cái gì đảm bảo cho hai chữ “Thật lòng” ?

Quân cũng trở lại trường. ít nhất đó là một sự trùng hợp!

Anh vẫn chưa hoàn thành vai diễn của mình. CHính xác, anh phải nhận được câu nói : “chia tay đi!” của Lâm…

Anh lại cười…

Đốn mạt!

Sân trường Nhất Đẳng rộng lắm! cớ sao bây giờ ngột ngạt đến vậy! Một bên là Lâm đối diện với Quân cùng một cô gái khác… Mắt cô có cái gì đó cay cay. Đã bao lần cô muốn gạt bỏ tất cả nhưng chẳng đủ can đảm, muốn chạy lại ôm lấy anh nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh khiến tim cô như đông cứng. Cô sợ, sợ anh lại nói không cần cô. Sợ anh lại đẩy cô càng ra xa anh hơn. Vậy thì thôi… giả tạo chút, chắc sẽ đỡ đau hơn:


- Hi vọng anh sống tốt!

Rồi cô quay lưng lại…


Quân đứng đó. Chôn chân. Hai bàn tay buông thõng. Vở kịch của anh đã thành công. Thành công mĩ mãn. Đến nỗi anh không tin đó là sự thật… “anh sống tốt…” – lời nói nhẹ nhàng cớ sao đâm vào tim anh, buốt quá!



Tạm biệt!


“ những lời nói, hành động của anh có thể khiến em bị tổn thương, có thể khiến em hận anh trọn đời… nhưng em hãy tin rằng… anh yêu em là sự thật…!”


Ngày mai, khi nắng lên…

cô rảo bước trên phố, muốn tìm lấy cái cảm giác yên bình trong suốt thời gian sóng gió qua… chợt khựng lại trước một quầy lưu niệm nhỏ, nhìn hồi lâu…

con khỉ…!

Tim cô lại nhói. Nhớ anh! Cái nỗi nhớ gặm nhấm trí óc cô lúc nào không hay! Nhớ cái hơi ấm của anh khi tái tê mùa đông giá… nhớ cái nắm tay của anh khi chiều hè buông xuông. Nhớ anh cười, nhớ anh nói… nhớ cả cái nháy mắt tinh nghịch của anh! Muốn quên một người sao khó quá…


Bên kia đường, vô tình thôi, cũng có một người dừng lại. Vì ai đó… anh cũng nhìn thấy con khỉ, tim cũng cũng như ai bóp chặt. Cái dáng người nhỏ bé đó… đã bao lần anh mường tượng… cái anh nhìn thấy là nụ cười tỏa nắng của cô chứ không phải cái quay lưng xa lạ như vậy… Hình như nó quá xa vời với anh, anh cố bao nhiêu cũng chẳng thể với tới…


Chợt.. cô bước đi

Trong vô thức, theo tiếng gọi của trái tim, anh cũng bước theo…


Cô đó… thật gần anh, chỉ cần anh bước thêm một bước là đuổi kịp cô nhưng… đôi chân anh như tê cứng lại… bàn tay chỉ cần giơ lên là chạm vào bóng hình cô nhưng nó không đủ sức…


Anh giật mình… Lâm gục xuống… trước mặt anh. Anh chạy như bay đến, hết sức lay và luôn miệng gọi tên cô…. Nhưng vẫn chỉ là cái nhắm mắt của cô.. anh điên cuồng… lo lắng… bế cô ngay vào bệnh viện…


- Không sao! Chỉ bị suy nhược quá thôi! Người nhà cần quan tâm hơn!

Lời nói của bác sĩ không làm Quân an lòng. Nhìn cô nằm đó, thật nhỏ bé, yếu ớt, anh khóc. Chắc chắn tại anh không ra gì nên cô mới vậy…


Lâm thiếp đi nhưng cô vẫn cảm nhận được cái gì đó thật gần gũi, ấm áp… và rất “ Quân” . Choàng tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả chỉ là một màu trắng lạnh lẽo. Nhưng, vương đâu đó hơi bàn tay ấm léo chăn đắp cho cô, cái hôn nhẹ nhàng trên má… Nhất định anh đã ở đây! Cô vùng hẳn dậy…. gỡ hết mấy cái dây chuyền nươc lằng nhằng, chạy đi trong hi vọng. Hi vọng anh quay trở lại. Hi vọng những gì cô mới trải qua chỉ là một cơn ác mộng


Cô đảo mắt nhìn quanh. Tất cả chỉ là những ánh nhìn xa lạ của những người không quen biết…. Vậy là anh đi thật rồi… rời xa cô mãi mãi….


Từ phía xa, khuất sau bức tường, Quân nép mình, ứa nước mắt. Lúc đó anh chỉ kịp đặt nhẹ một nụ hôn lên má cô rồi vội vàng rời đi sợ cô thức giấc.

Khoảng cách giữa hai người, nói gần cũng thật gần, chỉ cách mấy bước chân. Nói xa cũng không sai khi có một bức tường vô hình cứ chắn ngang giữa họ. Liệu có phải sự lựa chọn của Quân là sai? Liệu nó có đẩy anh và cô vào một con đường không lối thoát? Mọi chuyện sẽ đi về đâu nếu Quân nói cho Lâm biết toàn bộ sự thật, rằng chính ba cô là người giết cả nhà anh? Liệu cô có vượt qua được cú sốc này? …. Anh lắc đầu chán nản..!


Ra viện, Quân khong đến trường mà về thẳng nhà. Lúc này cô muốn ngủ một lúc, quên hết mọi chuyện!



- Thằng nhóc Quân đó biết hết mọi chuyện rồi sao? Cũng đã đến lúc rồi! chiều nay hẹn nó 3h ở Highland đi! Ta sẽ chấm dứt mọi chuyện tại đây trước khi con Lâm biết hết sự thật….


Cánh cửa khép hờ đủ để Lâm thấy mọi việc… ba cô đang nói chuyện với chú quản gia. Điều duy nhất khiến cô thắc mắc là cái tên Quân – liệu có phải anh hay không? Tại sao không thể cho cô biết? …. Đầu cô như muốn nổ tung lên!



Chiều…


Quân đi đi lại lại… chiếc áo đôi vẫn treo trên tường, giản dị, vẫn đẹp nhưng đẹp theo một cách khác…Đắn đo một lúc, anh lấy chiếc áo đó, mặc vào. Ngày hôm nay kết thúc mọi việc nên anh cũng muốn mặc chiếc áo này lần cuối, có thể chẳng bao giờ có cơ hội một lần nữa…. Chiếc áo, mỏng manh thôi nhưng chứa đựng ngàn nỗi nhớ…

Chiếc áo như lôi anh về tối hôm đó….


Quân lặng lẽ rời khỏi bar sau khi đã uống chục chai … đôi chân bước vô thức, chẳng biết sẽ đi về đâu… Nhà Lâm! Chính xác anh đã đến nhà cô…cũng chẳng nhớ tại sao anh lại đến được đó… Ngước mắt lên nhìn về phía phòng cô – một màu tối thui! Chắc có lẽ cô đã ngủ! Anh quay về. Vậy là được rồi, anh chỉ muốn ngắm cô từ xa, thấy cố bình yên trong giấc ngủ… vậy là quá đủ!

Vẫn chập choạng bước đi, anh vấp phải một người. Hơi thở quen thuộc. Cảm xúc da thịt cũng quen đến lạ! đến cái mùi hương trên tóc cũng như in sâu trong lòng anh vậy!

Người đối diện hình như cũng nhận ra sự thân quen đến lạ đó!

Khoảnh khắc đó…


..
Hai ánh mắt chạm nhau…
..


Một sự ngạc nhiên…

Trong hạnh phúc…

Trong đau khổ…

Là cô!

Là anh!

Quân tỉnh rượu hẳn. Còn Lâm cũng giật mình trước dáng vẻ tiều tụy của anh…!


- Anh Quân

Giọng cô cất lên, nhẹ nhàng nhưng sao mà đau đớn đến thế.. Còn anh, cũng muốn goi tên cô lắm cho thỏa nỗi nhớ nhung nhưng hình như trong cổ họng có cái gì đăng đắng chặn lại, chẳng nói nên lời… chẳng phải chia tay rồi sao? Anh lấy tư cách gì gọi cô như hồi còn nồng ấm?

Thái độ của anh làm cô đau. Lúc đầu, thấy anh, cô đã hi vọng nhận được lời xin lỗi từ anh, hàn gắn tình yêu này… nhưng không. Anh hờ hững… chắc anh đến đây chỉ là sự điều khiển của men rượu… và bản thân anh chẳng còn chút cảm xúc nào nữa hết…. cô mạnh mẽ… bước lướt qua anh… coi như chẳng quen biết….

Giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy đến tận miệng khiến cô cảm nhận được cái vị chát mặn của nó…

Đơ… anh như tê dại. Đau thêm lần nữa. Cái tình yêu này khiến anh đau quá rồi,chẳng thể chịu nỗi. Còn cô, hà cớ gì cứ bóp chặt trái tim anh vậy. Cô quay lưng về phía anh, xa thật rồi… Có chút gì đó nuối tiếc. Có chút gì đó lạc lõng… Như mất đi một thứ rất quan trong vậy…


Phải
Anh
Đã
Sai!


Phải
Anh
Vẫn
Còn
Yêu
Cô?





Phải
Buông
Tay


Điều
Hối
Tiếc
Nhất
Đời
Anh?


Mặc kệ, anh chạy đi… theo trái tim…


Nghe tiếng bước đi, Lâm chưa kịp quay lại… đã cảm nhận được một bàn tay nắm chặt lấy vai mình, chặt đến nỗi khiến cô khẽ rên .Vài giây sau, cô bị đẩy vào bức tường. Vai cô lần nữa va vào tường, đau đớn. chẳng kịp định thần chuyện gì đang diễn ra, cô im bặt. Hôn. Anh đang hôn cô.Mãnh liệt. trong cái mãnh liệt đó là nỗi đau đè nén bấy lâu, là nỗi nhớ da diết,… Đôi môi của anh ấn mạnh vào cô. Bàn tay anh ôm chặt lấy cô, sợ như nếu anh nới lỏng một tí thôi, cô cũng đi mất…

Cô nhắm nghiền mắt. Có mùi rượu. Mùi thuốc lá. Và mùi của Quân. Nụ hôn đó. Liệu là cảm xúc thật của anh hay chỉ là vui đùa với cô chốc lát. Cô sợ. Tin người rồi lại chuốc lấy khổ đau. Tai cô văng vẳng tiếng anh… “Yêu vì tiền…” “Chơi đùa với cô thôi…”…. Tại sao cứ trêu đùa cô như vậy… Cô đột ngột cắn mạnh, một dòng máu bật ra từ khóe miệng Quân… anh buông cô ra…. Giữa 2 người có một khoảng trống vô hình….



Tiếng còi xe của một chiếc AB lôi anh về hiện tại. Và vết thương trên môi là minh chứng cho cái thế giới anh sống chẳng phải mơ…


Highland vào một chiều nắng…


Ba Lâm đã đến trước. Khi Quân đến thì ly cà phê đã vơi nữa. Gương mặt hiền lành, dáng vẻ nhân từ đến nỗi Quân không tin nổi con người này đã làm chuyện đó với gia đình anh…. Thế mới thấm, biết người biết mặt không biết lòng!

- cậu đến rồi ak?
- …
- Mời ngồi…
- Tôi muốn nghe lời giải thích từ ông!
- …
- Sao ông làm vậy? Tiền quan trọng vậy sao? Cho dù có D-lite thì ông vẫn giàu vậy rồi cơ mà? Sao lại giết cả nhà tôi vậy? ông có còn là con ngừoi nữa không? – Quân tức giận hét lớn. Chưa bao giờ anh mất kiểm soát như bây giò. Con người trước mặt – ướcgì anh có thể giết được ông ta…



Khuất sau cánh cửa….

Lâm bàng hoàng, không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Hóa ra, Quân chẳng phải một tên lưu manh như mọi người thường thấy mà là cậu ấm của D-lite tập đoàn hùng mạnh nhất. Hóa ra người khiến anh mất cả gia đình là ba cô. Hóa ra anh rời xa cô vì cô là con gái của kẻ thù… Hóa ra cuối cùng cô vẫn chỉ làcon ngốc/.

Lâm như ngã sụp xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao người ba cô kính trọng lại trở thành kẻ giết người? Tại sao người con trai cô yêu nhất lại là con trai của D-lite? Tại sao cô không hề hay biết gì về chuyện đó….?

Có lẽ những ngày qua anh cũng rất đau khổ. Thậm chí hơn cô gấp vạn. Cảm giác sẽ thế nào nếu yêu nhầm con gái của kẻ thù giết cha? Cô đã quá ngốc khi không nhậ thấy sự bất thường của anh… Đáng lẽ cô phải tìm hiểu chứ không phải chỉ ngồi ôm gối và khóc….

Giá như…. Nếu như có hai từ đó…

Cô sẽ làm lại….

Cô bước ra trong nước mắt, trong sự ngỡ ngàng của ba cô và anh…. Người bối rối nhất chính là Quân khi Lâm cũng đang mặc chiếc áo đôi của hai ngừoi…

- Ba! Tại sao ba lại làm như vậy? Con…. Con ghét ba….!
- Lâm… lâm…. Nghe ba giải thích đã… Lâm!


Ba cô cố gọi theo nhưng chẳng kịp… cô bỏ đi ngay sau đó…. Điều duy nhất ông có thể làm bây giờ là bảo Quân chạy theo. Quân, tất nhiên là anh có lí do để không cần làm việc đó nhưng anh đã chạy. Anh biết cô đang rất sốc, vì chính anh cũng đã gặp phải chuyện như vậy….


- Lâm! Nghe anh nói….
- Không! Em không nghe! Tại sao anh lại dấu em? Tại sao? Anh đã sớm biết phải không? Anh muốn trả thù nên trêu đùa em phải không?...
- Không! Lâm… lâm….


Cô chạy băng qua đường.. Đầu óc cô trống rỗng… cô chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh… tiếng anh gọi…. tiếng còi xe….


Rầm…

Một chiếc ô tô lao tới….


Một dòng máu đỏ chảy ra… từ Quân và từ Lâm…. Anh đã xông đến khi thấy một chiếc xe nhằm phía cô mà lao tới…. Quá muộn….

Đúng như lời người bán hàng nói…. 2 chiếc áo sẽ phát sáng nếu đi cạnh nhau!

Và giờ….
Một đôi nam nữ nằm xuống…
Người con trai ôm bạn gái mình …
Khoảng cách giữa họ thật gần, gần đến nỗi hai nửa trái tim ở hai chiếc áo đã ghép trọn một trái tim hoàn chỉnh… Cái ánh sáng bàng bạc hiện lên…giữa một vũng máu đỏ tươi!



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Trần Quang Hưng 78
bài viết 21 Feb 14 07:25
    Gửi vào: #30
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 768979 Tiền mặt: 160
Group Icon Tham gia: 21-February 14 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 1 No Yahoo Messenger
Hazz, chuyện hay nhưng kết thúc buồn quá


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

4 Pages V < 1 2 3 4 >
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 29th March 2017 - 04:12 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248