Tìm kiếm:

> Cô dâu Quỷ ^^, Thiện Quỷ Ác Quỷ hay Thiên Thần ???
heneiken
bài viết 06 Aug 09 06:07
    Gửi vào: #1
Đại Ca Thành viên thứ: 204832 Tiền mặt: 11861993
Group Icon Tham gia: 16-December 08 Được cám ơn: 86
Nhóm: Members Bài viết: 617 No Yahoo Messenger
Tên truyện : Cô dâu quỷ .

Nguồn:HHT
Tác giả : CheeryChip .

Thể loại : Truyện tình cảm teen – hài – viễn tưởng – rất mơ hồ và không ổn định .

Cảnh báo : Truyện dành cho tuổi 13 + ( Vì đôi lúc trong truyện sẽ có những cảnh “ nóng “ không tránh được nên tớ sẽ nhắc trước thì hơn . Dẫu biết “ các bạn nhỏ “ bây giờ cũng “ trưởng thành “ lắm lắm … Nhưng mà thôi , vẫn phải báo trước kẻo lại bảo tớ không nhắc ^^!)

Lời giới thiệu : Truyện này hoang tưởng lắm , tớ viết trên trí tưởng tượng của mình thôi , chẳng dựa trên cái gì có thật cả … nên nó rất vô lý và mơ hồ ^^! Tớ cũng không chắc là cho ra truyện đều đặn được , vì bây giờ mới biết đến mở đầu chứ chưa nghĩ tới cái kết … Vậy nên , nếu ai cảm thấy có thể đọc được thì xin mời bước vào “ thế giới ma quỷ “ của tớ nhá ^__^!

*Note : Ngôi kể chuyện trong truyện của tớ có thể sẽ được thay đổi liên tục , nhưng cũng là để phù hợp với hoàn cảnh của từng đoạn trong truyện thôi ^^! Mong các bạn đừng quá bất ngờ và chịu khó “thích nghi” tongue.gif.

----------------------

Giới thiệu nhân vật . ( phần này sẽ được update dần theo sự xuất hiện của từng nhân vật )


Na Xư Bi – cô bé 17 tuổi sống cùng ba và hai chị gái . Sau khi bà mẹ đột ngột qua đời , ông bố bỗng chốc trở nên sa đọa , phá tán … suốt ngày trìm mình trong men rượu và đâm đầu vào xới bạc đến nỗi phải gán con đi trả nợ . Mọi chuyện vẫn tiếp tục tiếp diễn như thế cho đến một ngày , con bé bị ba bắt đi làm dâu cho một kẻ lạ hoắc . Không cam tâm chấp nhận với số phận phũ phàng như vậy , cô bé quyết định buông mình xuống dòng sông chảy xiết để kết thúc cuộc đời éo le của mình … Nhưng thực sự muốn chết cũng thật không đơn giản , bởi … nhân duyên sống của cô trên nhân gian vẫn còn . Và tại đây , bên bờ sông Hoàng Tuyền , nơi ngăn cách giữa ranh giới của sự sống và cái chết , cô đã gặp Mr.Bụt – người mang lại cơ hội sống duy nhất cuối cùng cho cô . Đứng trước sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết . Cô quyết định ký tên vào bản hợp đồng làm Quỷ Triệu Hồi trong 3 tháng của mình . Ba tháng – quãng thời gian ngắn ngủi để cô có thể thu phục đủ 100 hồn ma vất vưởng nơi nhân gian không chịu siêu thoát . Nhưng nếu hết quãng thời gian đó mà Nae Xư Bi vẫn chưa triệu hồi đủ số vong hồn cần thiết … thì chính linh hồn cô sẽ bị Ác Quỷ chiếm đoạt hoàn toàn…



Yul – Một nhà tài phiệt trẻ tuổi , xây dựng lên sự nghiệp đồ sộ của mình với hàng chục sòng bạc nổi tiếng rải rác khắp các tụ điểm trên thế giới khi mới 19 tuổi . Hắn bí ẩn , không họ hàng , không gia đình , không một thông tin riêng nào cho bản thân . Chỉ biết hắn là Yul – một kẻ lạnh lùng đầy quyền lực – cũng là ông chồng mà Xư Bi miễn cưỡng phải cưới .


---------------------------------

***

Đến giờ phút này đây thì tôi cũng không biết là nên hận hay cám ơn bố tôi nữa … người bố đã nhẫn tâm bán con mình cho một tên tài phiệt lạ hoắc chỉ vì nợ một số tiền khổng lồ do … đánh bạc !

Chậc ! Giờ thì tôi trở thành vợ hắn rồi … một người vợ quỷ … một cô dâu chỉ mới 17 tuổi … Kỳ lạ thật ! Đến lúc này thì tôi vẫn chưa thể tin chuyện gì đã xảy ra nữa …

Tôi là … một CÔ DÂU QUỶ !!


Được chỉnh sửa bởi heneiken on 11 Aug 09 02:52
Chia sẻ:
Tags: co dau dau quy
Xem Video: co dau dau quy Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Hồ Ngọc Hà làm cô dâu kiêu kỳ
Sự cám dỗ từ “cô dâu thánh chiến”
‘Cô dâu’ Trúc Diễm xinh đẹp làm vedette trong BST áo dài Minh Châu
7 lỗi trang điểm hầu như cô dâu nào cũng mắc phải
Cô dâu Áo ca ngợi cuộc sống với phiến quân Hồi giáo
Váy cưới lãng mạn cho cô dâu ngày thu sang
Cô dâu mới về nhà chồng
Bao giờ em sẽ được làm cô dâu?
Cô dâu chạy trốn bất thành
Bộ ảnh “Nhật ký cô dâu” của mỹ nhân Marian Rivera
“Cô dâu” Vân Trang xinh tươi trong “ngày cưới”
‘Cô dâu 8 tuổi’ – ‘bom tấn’ truyền hình Bollywood
Vì đâu quý ông bị mất hứng?
“Ngẩn ngơ” xem Thanh Hằng làm cô dâu xinh đẹp
Số phận tủi nhục đến hóa điên của cô dâu Việt xứ Đài
‘Tình cũ’ Huỳnh Hiểu Minh hóa cô dâu sexy
Tắm trắng nhanh cho cô dâu mùa cưới
Những mẫu váy cưới mới nhất hạ gục mọi cô dâu
Ngắm những cô dâu ‘kiêm’ bà bầu xinh đẹp của showbiz Việt
Vụ phi tang xác cô dâu: Chân dung bất hảo của hung thủ

Tài sản:


[Xem tất cả tài sản]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
9 Pages V « < 7 8 9 >  
Reply to this topicStart new topic
Replies(75 - 84)
Ngo Thua Quan Thanh
bài viết 16 Nov 09 12:24
    Gửi vào: #76
Bảo Kê Thành viên thứ: 295122 Tiền mặt: 10047910
Group Icon Tham gia: 11-October 09 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 358 No Yahoo Messenger
QUOTE(chjp_c0j_87 @ 08 Oct 09 02:50) *

cố gắng chăm moz h vẫn chưa thấy truyện đâu kìa 71.gif

hi pan í bị h5n1 chưa viết đc nè,chắc có lẻ chúng ta mãi mãi hẻm đc đọc phần típ theo ròy phải hem cheery .chip
thiệt thoy khi nào mòa viết hẻm đc thỳ cóa tác giả thay thé nè DauHang.gif
chào chjp koj nhoa,hân hạnh wen nhoa clapping.gif welcome.gif


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
heneiken
bài viết 29 Nov 09 05:11
    Gửi vào: #77
Đại Ca Thành viên thứ: 204832 Tiền mặt: 11861993
Group Icon Tham gia: 16-December 08 Được cám ơn: 86
Nhóm: Members Bài viết: 617 No Yahoo Messenger
QUOTE(Cheery.Chip @ 09 Oct 09 09:36) *

Híc híc . Bạn ý k post đ.c tiếp là tại vì tớ chưa viết đó ^^!
Sr bạn nha , vì tớ đang bị cúm nên vẫn chưa thể viết tiếp đều đ.c . Híc híc TT___TT!
[color=#3366FF]

Có lẻ một thời gian khá lâu ken ko vào diễn đàn dc (bận một số việc riêng ý mà ><)
cherry hãy post típ giúp ken nhaz thanks cherry!!! give_rose.gif give_rose.gif

Tài sản:


[Xem tất cả tài sản]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
huyen xu
bài viết 07 Dec 09 03:24
    Gửi vào: #78
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 306158 Tiền mặt: 10007560
Group Icon Tham gia: 19-November 09 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 17 No Yahoo Messenger
truyen rat hay a, ban co gsng post tiep nha


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
sut luv siro
bài viết 08 Dec 09 12:26
    Gửi vào: #79
Dân Sành Điệu Thành viên thứ: 277793 Tiền mặt: 10019000
Group Icon Tham gia: 25-July 09 Được cám ơn: 17
Nhóm: Members Bài viết: 159 Y!M : hat with me
tép đi hay quá :)

Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ninakhanh
bài viết 10 Dec 09 09:51
    Gửi vào: #80
Vô Danh Tiểu Tốt Thành viên thứ: 292280 Tiền mặt: 10010510
Group Icon Tham gia: 30-September 09 Được cám ơn: 2
Nhóm: Members Bài viết: 58 Y!M : hat with me
em chả biết viết truyện ở đâu cả
buồn ghê zậy đó
mới đăng ký mà chjp_coj_87 biết rùi hen ^_^

Tài sản:

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
p3' lazy
bài viết 16 Dec 09 04:18
    Gửi vào: #81
Vô Danh Tiểu Tốt Thành viên thứ: 308806 Tiền mặt: 10028760
Group Icon Tham gia: 29-November 09 Được cám ơn: 10
Nhóm: Members Bài viết: 72 Y!M : hat with me
viết truyên ở new topic ý


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
le thanh mai
bài viết 10 Jan 10 10:26
    Gửi vào: #82
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 255113 Tiền mặt: 10005760
Group Icon Tham gia: 31-March 09 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 15 No Yahoo Messenger
Chap 30 : Định mệnh !



***


Định mệnh – không phải cứ chờ và đợi là nó sẽ tới !
Định mệnh – là phải biết nắm bắt và tự chắp lấy chiếc cầu đi tới thành công bằng chính những nỗ lực mà mình có thể cố gắng !
Định mệnh … mỗi một con người khi sinh ra … đều có một định mệnh …

Nhưng đừng ỉ lại , hãy vươn lên , nếu muốn tìm lấy hạnh phúc thực sự cho riêng mình !




--------------------


Theo chân vị thần Thời Gian bước vào Thánh Địa Lửa , sức nóng ở trong đây bốc lên ngùn ngụt từ những quả cầu màu trắng xóa xen những ánh xanh của sức mạnh lửa thần khiến con bé thấy cứng hết cả người , cảm giác mồ hôi chảy ra đầm đìa nhưng lạnh toát làm nó vô cùng khó chịu ... thứ lửa quái quỷ gì thế không biết !

Thấy con bé lầm bầm , cả người thì co ro rên rỉ một cách khổ sở , Fire liền tiến đến bên ngọn thác và lấy ra từ trong đó một chút cát thần để rải rác lên cơ thể của con bé , giúp nó có thể trấn an lại mình .

Cát ngấm vào cơ thể ... y như rằng mọi sự chợt trở lại bình thường . Nó có cảm giác như không khí dường như thoáng và ấm nhẹ nhàng hơn . Thần dược có khác !

Mà chợt giật mình ! Lúc này nó mới ngơ ngác nhìn lên ... một cảnh tượng hết sức hùng vĩ ngay lập tức đập vào mắt con bé khiến cho nó phải vô cùng choáng ngợp . Một ngọn thác bằng cát chảy ngay trong ngôi nhà với hàng vạn tia lấp lánh rải rác xung quanh , chúng bốc lên từng làn hơi trắng xóa và cuộn sóng lăn tăn rơi tuột xuống phía dưới , tạo thành một mặt hồ rộng thênh thang tưởng chừng như vô tận mà cũng chẳng có đáy ... bởi , cát cứ chảy xuống mà " nước " thì chẳng hề dềnh lên . Có lẽ nó đã trở thành 1 quy luật : chảy xuống – trôi đi – thấm đẫm – và lại truyền ngược trở lại từ một nơi xa xăm nào đó ...

Lặng yên ngắm nhìn , rồi mọi cảnh vật lại đột nhiên thay đổi , hiện lên trên những dòng cát trắng xóa mang chút lấp lánh diệu kỳ kia là hình ảnh của một trận chiến đã diễn ra từ bốn trăm năm trước .

Giọng nói của Fire cũng từ từ cất lên một cách thật chậm dãi theo dòng hồi tưởng và những gì đang chuyển biến trước mắt con bé .


***



....

" Đó là cuộc chiến sinh tử giữa thế lực của Bóng Tối SaMa và thiên binh của Nhà Trời từ bốn trăm năm trước đây . Khi ấy , SaMaKhan là một con ác quỷ có sức mạnh thống lĩnh mọi âm binh của ma giới . Nhưng không chịu dừng lại ở đó , nó còn muốn đánh lên tận Nhà Trời và làm chủ Tứ Cõi " .

" Tứ Cõi ?! Có cả Tứ Cõi nữa sao ?! Con tưởng rằng chỉ có Tam Giới thôi chứ ?! "

" Không ! Tứ Cõi là một nơi bao gồm cả Phật Giới mà loài ma quỷ không bao giờ được xâm phạm tới . Đôi khi Thiên Giới còn phải kính nể mà SaMa lại muốn đánh lên tận đó , vậy nên ... "

" Nên sao cơ ạ ?! "

" Trong trận chiến đó , Phật Giới đã đích thân ra tay , cử Tôn Ngộ Không và Tứ Đại Hộ Pháp của Phật Tổ Như Lai đến thu bắt nó . Nhưng vẫn không chịu ngoan hàng chịu trói , nó đã cố gắng trốn vào vòng Luân Hồi và tự thân siêu thoát tới 400 năm sau khi con vừa mới được ra đời . Hóa thân vào cõi siêu sinh và đưa mình trôi khắp nhân gian ở Hạ Giới , đúng lúc đó thì con cũng vừa chào đời nên nó đã nhanh chóng kiếm được nguồn dương khí , trốn ngay vào cơ thể của con khiến chúng ta không thể nào sát sinh bừa bãi được , đành chấp nhận phong ấn lên chính cơ thể của con lúc đó ... "

" Sao cơ ạ ?! Con đã là một khối phong ấn ngay từ khi sinh ra ?! "

" Đúng vậy ! Và khối phong ấn đó đã mang lời nguyền về một trận tái chiến cho 400 năm tiếp theo . Ngoài ra , nó còn là lời hóa giải ... "

" Hóa giải sao ?! Sao có thể như thế được ạ ?! "

" Hừm... điều đó thì chúng ta cũng chưa được rõ lắm ! Chỉ biết rằng Dòng Thác Thời Gian đã tiên đoán số phận của con vừa là một khối phong ấn kìm giữ sức mạnh của con quỷ SaMa , vừa là lời nguyền cho trận tái chiến sắp được diễn biến , và cũng là lời hóa giải mang đến hòa bình . Nhưng , Yul ... hắn lại không muốn như vậy ! Vì đã biết trước bí mật kinh thiên động địa này , nên hắn đã cố tình tiếp cận con , tạo lên số phận kể từ ngày con trào đời , để có con trong tay và nắm chắc chiến thắng . Dù cũng không biết là bằng cách nào ... "



Thật vậy sao ?!


...........


Lời Fire nói như trói vào tim nó ?!
Dường như một sự thật khác lại được mở ra .
Không chỉ là thân phận nó .
Không chỉ là một lời nguyền .
Không chỉ là một khối phong ấn ...
Mà nó còn là một thứ để lợi dụng – Ngay từ đầu !

Phải rồi !
Thế này thì ngay từ đầu nó làm gì có cuộc sống ?!
Gia đình trở nên tan nát như thế cũng là một cái lý để ba bán nó đi , để nó trở thành một món hàng giao dịch , để Yul đến với nó ... mang cho nó một tình yêu thực dụng .
Đó – là một tình yêu không có thật !

Xư Bi bắt đầu nghĩ thế ...
Và mọi ý nghĩ trong đầu nó chỉ xoay quanh có một chuyện : Lừa dối !


Yul lại lừa dối nó !
Rõ là thế !
Ngay từ đầu , hắn đâu có thành tâm muốn đến với nó !
Chắc chắn là trong tiềm thức của hắn , con bé luôn là một vật để lợi dụng , để mang lại chiến thắng , nên Yul mới cố gắng " gìn giữ " nó đến như vậy .

... Chỉ như một món đồ thôi ...


.........


Nó lặng cả người , và câm nín .
Đôi tai lại tiếp tục ù ù ... vì tiếng cát đang rơi ... lẫn với lời của Fire nói ...

- Con đã chuẩn bị tinh thần để đem đến sự hòa bình cho cuộc chiến tranh này chứ ?!

- Không ! Con sẽ không làm ! – Lời nó nói ra thẳng thừng mà lạnh ngắt , thậm chí còn lạnh hơn cả ánh mắt của Yul lần đầu nhìn con bé . Chúng làm Fire phải giật mình .

- Con đang nói cái gì vậy ?! Đó là định mệnh của con mà !

- Định mệnh sao ?! – Vừa nói , Xư Bi vừa quay ra nhìn Fire , nhìn vào từng dòng cát cứ thế chảy dài theo thời gian mà cười nhạt . Nó cười , một nụ cười khinh khỉnh ... một nụ cười chưa từng có trên gương mặt hiền lành của con bé – Nếu đã là định mệnh thì tại sao con còn cần phải làm gì ?! Con sẽ cứ ngồi đây và chờ đợi , để xem , rồi cái định mệnh ấy sẽ đem lại được tích sự gì cho cuộc tái chiến này !

- Cái con bé ngốc này ! Im ngay ! Sao con có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như thế được hả ! – Vừa nói , bà vừa lấy cây gậy thần đập bôm bốp vào đầu nó mà trách mắng , rồi lại ôn tồn giảng giải – Con có hiểu rằng định mệnh sinh ra đã chọn con là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa dẫn tới hòa bình ?! Nhưng định mệnh không có nghĩa là con chỉ có thể ngồi một chỗ , chờ đợi và đón nhận lấy cái mà con nghĩ rằng nó sẽ xảy ra . Không ! Không phải như vậy ! Định mệnh là một cái gì đó ở tương lai mà số phận đã sắp đặt rằng nó sẽ phải xảy ra ... trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời . Nhưng nếu con không tự cố gắng chắp lấy chiếc cầu đi tới hạnh phúc bằng chính những nỗ lực đáng có của mình ... thì sẽ không bao giờ con có thể với tới định mệnh đó ! Con có hiểu không ?!



Thấm chưa ?!
Những lời mà Fire sunbeanim nói hẳn cũng thấm vào đầu nó phần nào .
Tuy con bé cứ ngây người và nghệt mặt ra nghe như thế ... Nhưng chắc hẳn nó cũng đã hiểu ... ít nhiều mình phải sẵn sàng đối mặt với việc gì .

Lặng lẽ bước ra khỏi khu thánh địa .

Chiều buông xuống , nó trở về Thánh Đường Gió , tìm một chỗ nương náu nghỉ chân cho mình ở bên một gốc hoa có màu xanh lai tím , bông hoa năm cánh , tròn và cụp vào nhau tạo nên một khoảng trống ở giữa nhị hoa đủ để cho nó nằm và yên giấc ngủ .

Khẽ đặt mình lên những sợi tơ vàng óng ả của thiên nhiên , thậm chí chúng còn có mùi thơm dịu như hương trầm man mác , đưa con bé vào giấc ngủ để đánh tan đi những dòng suy nghĩ rối ren muộn phiền .

Khi con bé đã chìm sâu vào giấc ngủ , gió lại khẽ rung cây lay những cánh bồ công anh rủ nhau rải rác lên người con bé một lớp nệm nằm che sương tối để nó có thể an giấc bình yên .

Trong cơn mơ màng với những tiềm thức miên man , mọi hình ảnh và lời Fire nói lại chợt ùa về tâm trí , nỗi đau bị lừa dối khiến nước mắt nó bất giác rơi thấm đẫm vào những cánh hoa khiến cho chúng cũng phải buồn lòng rủ xuống .

Dường như hoa cũng đang khóc ...


Màn đêm lại ùa về , bao trùm lên Thánh Đường Gió là một màu tang tóc .



......................




Sáng hôm sau , khi sương đã dần tan và các nàng tiên cũng bắt đầu nhoài mình tỉnh dậy để tiếp tục với công việc " vuốt gió " hàng ngày của mình ... thì Xư Bi vẫn còn đang say mềm trong giấc ngủ .

Nhẹ nhàng đến bên nó , khẽ kéo lấy những cánh hoa tách sang hai bên để có thể ngắm nhìn rõ hơn vào khuôn mặt thánh thiện của con bé . Nhìn nó lúc này , thật bình yên và thanh thản , mang cho người ta cái cảm giác thư thái như cũng muốn nằm theo vậy .


Viet Giai Tri



Jen khẽ mỉm cười , rồi lại nhẹ nhàng lay lay những tán lá khiến cho Xư Bi phải giật mình tỉnh dậy . Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh với trạng thái ngơ ngác hết sức , phải mất vài giây sau khi dụi dụi bờ mi và nhoài mình vận động thì nó mới chợt nhận ra là Jen đang ở ngay trước mặt con bé .


- Ơ ! Anh Jen ... sao anh lại biết em ở đây ?!!

- Hì ! Cái gì anh chả biết ! Đi nào ! Hôm nay anh muốn đưa em cùng đến một nơi !

- ... ?!!



..........................



Nắm lấy bàn tay con bé và đưa nó lướt đi trên những ngọn sóng bầu trời bằng con bạch mã hoàng gia màu trắng xóa với những lọn bờm cong vút và chiếc sừng màu bạc óng ánh kim sa , nó nhắm mắt để tận hưởng từng làn gió khẽ vờn trên mái tóc và cuốn nhẹ lấy đôi tay như níu giữ nó lại trên từng đợt gập ghềnh .

Dừng lại trước một cánh cửa có hai màu đen trắng , vẫn là cánh cửa ấy , nhưng Xư Bi lại chợt giật mình . Sao Jen lại đưa nó đến đây ?! Đây chẳng phải là nơi ngăn cách giữa Thiên Giới và Nhân Gian ?! Chẳng nhẽ anh ấy lại định đưa nó trở về thế người của người phàm ?!

Thật khó hiểu , nhưng Xư Bi vẫn phải ngồi im bởi vì Jen bảo thế !

- Hãy tin anh ! Em sẽ thích nơi này !

Jen khẽ mỉm cười , một nụ cười thật dịu dàng và đầy sự thân thiện , mang lại cho người ta cảm giác không thể nào từ chối và vô cùng tin tưởng . Xư Bi cũng gật đầu , nắm chắc lấy dây cương , nó nhắm mắt để mặc gió đưa đi đến nơi nào không cần biết .



Chỉ cần biết là khi cạnh ở bên Jen , chắc chắn nó sẽ được an toàn !



..............



Nơi mà anh đưa nó đến ...
Là một nơi rất đỗi quen thuộc ...
Là một nơi ... mà nó đã từng được sống , từng được sinh ra , ngay trên mảnh đất đó !

Nhưng , nhìn ở góc độ này , tự ở trên cao như thế này , mọi vật đều bé li ti và dường như được phủ nhẹ bởi một làn sương mờ nhạt trắng mỏng ... trông thật khác !

Mọi thứ , dường như đều có thể nắm gọn trong lòng bàn tay !



.......................



Cứ đi , và đi mãi như thế ...
Dường như , không còn là Hạ Giới nữa ...
Nơi anh đưa nó tới , lạ lẫm và có chút gì đó bí ẩn cực kỳ !


Đôi cánh thiên thần của chú bạch mã khẽ cụp xuống để đưa con bé nhẹ nhàng đặt chân xuống nền đất màu xanh như ngọc . Đó là một ngọn đồi có màu xanh mươn mướt và trải dài khắp không gian bởi một thứ sắc khí diệu kỳ .

Điều này khó có thể nhận thấy ở Thiên Đường hay Hạ Giới , nên Xư Bi cũng không để xác định nổi nơi nay là đâu nữa ! Trong thế giới phàm trần lại có một nơi tuyệt vời đến vậy sao ?!

Tò mò , Xư Bi vội quay sang hỏi Jen với vẻ mặt đầy hứng thú .

- Nơi này là đâu vậy ?!

- Nơi chôn cất của các vị thần !

- Nơi chôn cất của các vị thần ?! Vậy là nó cũng giống như 125 Phùng Hưng cả Văn Điển chuyên mai táng gọn gàng đúng không ?! – Xư Bi thản nhiên đưa ra câu hỏi "vô cùng thú vị " khiến cho Jen phải nghệt mặt phì cười .

Viet Giai Tri


- À ... mà ừ ... cũng gần như ... như vậy đấy ! Nhưng mà ... nơi này nó thiêng liêng hơn em ạ ! Em ... chắc hẳn đã từng nghe Moon nói về ngũ đại hộ pháp và các vị thần ?! – Jen ậm ừ một cách lúng túng .

- Ừm ... em cũng có nghe qua ! Moon nhắc nhiều về thần Nước !

- Phải ! Thần Nước ! Đó chính là người mà anh muốn đưa em đến gặp ngày hôm nay !

- Thần Nước sao ?! Nhưng chẳng phải bà ấy đã chết ?! – Xư Bi tròn mắt nhìn Jen với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên mang theo cả những nét bối rối .

- Thế em quên nơi này là Thánh Địa Mộ dành cho các vị thần ?!

- À mà … ừ nhỉ !



……………….


Dắt nó đung đưa trên con ngựa thần , vừa đi , Jen lại vừa bắt đầu kể câu chuyện mà mình đã cố giữ kín trong lòng từ lâu . Câu chuyện này , như một bí mật mà ngoài Moon và tứ đại hộ pháp còn lại ra thì chưa ai được biết tới thêm cả !


Nhưng hôm nay , Jen đã quyết định mở lòng mình để nói cho Xư Bi – một người cần biết và nên biết . Bởi nó liên quan đến vận mệnh của cả cuộc tái chiến sắp diễn biến sau này .



……………


Viet Giai Tri



- Em có muốn nghe rõ hơn về câu chuyện Thần Nước đó không ?! – Jen chợt quay sang hỏi con bé một cách hết sức nghiêm túc khiến cho nó không thể nào từ chối . Mà từ chối thì cũng để làm gì cơ chứ ?!

Xư Bi ậm ừ …

- Dạ vâng !


…………….


“ Câu chuyện về bốn trăm năm trước , khi Thần Nước quen một hồn ma và có hai đứa con với anh ta , chắc hẳn em đã nghe qua rồi phải không ?! Bây giờ , anh sẽ nói rõ hơn về số phận của hai người con trai đó nhé ! Em muốn nghe về ai trước ?! “

“ Ừm … người được chọn làm thiên thần đi ! “

“ Hưm … được thôi ! Anh ta … có lẽ là một cậu bé may mắn khi vừa sinh ra đã được thừa hưởng dòng máu của một vị thần – tách biệt hoàn toàn với đứa em trai xấu số của mình . Anh ta được các vị thần bí mật nuôi nấng , rồi với khả năng tiềm tàng vốn có của mình , anh ta dễ dàng trở thành một thiên thần ưu tú , đạt được nhiều chiến công và nhanh chóng leo lên ngôi vị cao nhất – Thần của các vị thần ! Cùng sự ủng hộ và bảo vệ của Tứ đại hộ pháp , không ai dám ngáng chân hay phản đối anh ta được lên làm Thiên Đế . Mà dù có không như thế thì với tài đức của mình , anh ta vẫn lấy được lòng của mọi thần dân trên Thiên Giới khiến cho tất cả mọi người đều phải một lòng kính phục … “



Đột ngột dừng lại , Xư Bi mạnh dạn hỏi .


“ Anh ta … em cũng quen đúng không ?! "


Khẽ quay sang nhìn Xư Bi , với một thái độ chẳng mấy làm bất ngờ cho lắm , Jen khẽ ậm ừ rồi mỉm cười một cách khó hiểu . Có thể coi là đồng ý !

" Cứ coi như là thế đi ! Em muốn nghe tiếp về người con trai thứ hai chứ ?! "

“ Chắc rồi ! “ – Xư Bi khẽ mỉm cười rồi lại hứng thú chờ nghe tiếp .

“ Cậu ta … cũng là một cậu bé thông minh nhưng lại phải sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng bi đát . Mang dòng máu của loài quỷ ác và bị Thiên Giới truy bắt , hắt hủi . Thậm chí một ngày sống cũng không yên . May mắn được sự giúp đỡ của Mom sunbeanim – người đã đứng lên chống lại Nhà Trời để bảo vệ cho cậu bé , cuối cùng hai người đã vượt qua được vòng Luân Hồi và trốn xuống Địa Ngục để làm lại cuộc đời mới . Cũng không khác gì người anh trai của mình , cậu ta sinh ra đã có những khả năng tiềm ẩn và sức mạnh hơn người . Cùng với sự khôn ngoan của mình và sự giúp đỡ của Mom , ngoài ra , sau này cậu ta còn kết hợp cùng hợp tác với một con nữ quỷ nữa để làm bá chủ thế giới thứ ba . Ngày tháng qua đi , sức mạnh của ba người đã trở thành vô địch và không ai có thể chống đối nổi . Họ chấp nhận và quyết định đưa câu ta lên làm … Quỷ Vương ! “ .


Quỷ Vương ?!!!


Lời Jen vừa dứt cũng là lúc anh và nó chợt dừng lại trước một ngôi mộ có màu băng lạnh ngắt . Đó là một khối băng khổng lồ bao bọc bên trong là một vị thần với mái tóc dài màu xanh trong suốt và vẻ mặt dịu hiền nhưng đã trắng bệch vì không còn sức sống . Bà nằm trong đó , một quan tài bằng đá , uy nghi mà thanh thoát . Dường như chỉ mới chợp mắt ngủ thôi vậy !

Xung quanh ngôi mộ là hàng ngàn cánh hoa màu tím rải rác xoay xoay trong làn gió và cuốn tròn vào những khối đá băng tạo nên một cảnh tượng cực kỳ tuyệt vời . Từng cánh hoa màu tím lấp lánh ánh trên màu xanh lạnh của những phiến băng và đưa hơi thở của gió xiết chặt vào những trái tim còn đập , khiến chúng lạnh cóng và dường như bị bóp nghẹn bởi sự đối mặt đột ngột này .

Ở phía bên dưới ngôi mộ , và đối diện ngay trước mặt hai đứa nó chính là người con trai ấy ! Người con trai mang dòng máu của quỷ , là quỷ vương và cũng là người mà Xư Bi đã từng yêu mến và đem đến sự tổn thương không thể nào xóa hết ! Gặp mặt hắn , bốn mắt nhìn nhau , trái tim Xư Bi như ngừng đập . Cổ họng nó nấc lên mà không thể nào cất ra thành tiếng .

Nhìn Yul …
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Yul …
Xư Bi biết rằng nó đã làm quá nhiều điều có lỗi ..
Và con tim Yul cũng gần như vỡ nát ra rồi …

Hắn nhìn hai đứa nó – tay trong tay – nắm thật chặt mà lòng cũng chợt thắt lại !
Đau lắm ! Như hàng ngàn mũi kim đang châm … Nhói vô cùng !

Nhưng không nói gì , Yul chỉ khẽ lướt qua … thì thầm vào tai nó .

- Thân thiết đến mức này rồi cơ à ! Chúc mừng ! Hai người đẹp đôi lắm !

… Và Yul đi qua . Lạnh lùng , không để lại thêm một dấu hiệu nào cả !
Nhìn theo bóng hắn , Jen chỉ khẽ thở dài buồn nản .

- Trận chiến này … có lẽ không thể tránh mãi được rồi !


…………….


Có nghĩa là nó sắp phải xảy ra !
Vì ai ?!
Một lý do chắc chắn – vì Xư Bi !



…………………………




Cả ngày hôm ấy , khi trở về Thánh Đường Gió , con bé cứ trằn trọc suy nghĩ mãi .

Lý do mà mình được chọn làm phong ấn !
Lý do mà mình trở thành một lời nguyền !
Lý do mà mình sẽ là chìa khóa hóa giải chiến tranh ?!

Tại sao mọi việc lại trở nên như thế ?!
Tại sao lại có chiến tranh giữa Địa Ngục và Thiên Đường ?!
Có phải là chỉ do lòng ham muốn cả Thiên Đường của Quỷ Vương …
Hay còn là do … do nó !
Nó có nên làm gì ?!
Và nó phải làm gì ?!
… Để ngăn chặn cuộc chiến tranh này …

Một lời xin lỗi … liệu có đủ không ?!
Chắc chắn là không !
Nhưng con bé vẫn cứ phải thử !
Nó phải gặp Yul , để xin lỗi , để giải thích .
Cho dù có là chẳng được ích gì …

Nhưng …

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa . Vội vàng , Xư Bi liền ngồi tập trung và dùng tâm pháp của mình để liên lạc với Gya mong tìm được sự giúp đỡ ( bởi lúc này , Xư Bi vẫn chưa biết Gya chính là người đã tiếp tay giúp YuMi đầu độc mình ) .



…………………………………………………..



[ Trong căn phòng , một chiếc giường , hai con người đang cuộn vào nhau … những kẻ mang đầy tội lỗi . ]



Nhận ra được tín hiệu lạ từ một nơi nào đó rất xa xăm không phải ở địa ngục của Xư Bi , Gya vội vàng ngồi nhỏm dậy và luống cuống mặc quần áo , nó khẽ đẩy nhẹ Hắc Linh Sứ ra và lúng túng bước ra khỏi căn phòng mà không quên ngoái đầu lại mỉm cười thân mật .

- Chờ em một chút nha ! Em sẽ vào ngay ! Honey !


………………



Nhanh chóng bắt lấy những dòng tâm pháp của Xư Bi , con bé vội vàng dò hỏi :

- Xư Bi đấy à ! Bấy lâu nay cô đã đi đâu vậy ?!

Nhận lại được những dòng tín hiệu từ Gya , Xư Bi vui mừng khôn xiết , nó cũng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính của mình .

- Ừm … Tôi đây ! Là Gya phải không ?! Tôi muốn cô giúp một việc này …

- Việc gì vậy ?! – Gya ngập ngừng đáp lại .

- Cô có thể sắp xếp cho tôi bí mật trở về Địa Ngục để gặp Yul được chứ ! Đừng để cho YuMi biết !

- Sao cơ ?! Cô muốn trở về Địa Ngục ư ! Nhưng … tình hình ở nơi này hiện nay đang rất căng thẳng . Cô chắc chứ ?!

- Tôi chắc chắn mà ! Việc này rất quan trọng . Cô giúp tôi được chứ !

Đáng nhẽ ra là đã định từ chối , bởi chẳng có lý do gì mà nó phải giúp Xư Bi cả , việc này quá mạo hiểm !
Nhưng , nếu suy nghĩ lại , thay đổi nước cờ đi một chút …
Biết đâu nó lại lập được chiến công cho YuMi và lấy thêm được lòng yêu thương từ Hắc Linh Sứ .
Mọi kế hoạch lập tức được gợi lên trong đầu và nó mau chóng đồng ý .

- Ừm … Có lẽ là hơi khó … Nhưng , vì là bạn nên tôi sẽ cố giúp cô ! Tối nay nhé ! Khi mặt trời vừa buông , tôi sẽ đợi cô ở bờ bên kia của Dòng Sông Chết .

- Được ! Cảm ơn Gya nhiều !


…………….



Nói rồi , Gya vội vàng ngắt đi những dòng suy nghĩ của mình để không ai có thể xâm nhập kịp . Nhưng không may , Mya đã kịp nghe thấy .

Vì là chị em song sinh nên hai người có mối giao thông tâm pháp rất chặt chẽ với nhau . Sự trao đổi suy nghĩ của Gya với Xư Bi cũng dễ dàng bị Mya phát hiện ra được . Bởi thế mà nó đã biết và vội vàng chạy ra ngăn cản , với một thái độ hết sức thành khẩn , nó hướng ánh mắt bàng hoàng nhìn về phía Gya .

- Không phải chị lại định hại cô ấy thêm một lần nữa đấy chứ ! Như lần trước còn chưa đủ sao ?! Nắm chặt lấy tay người chị , Mya tỏ ý muốn níu giữ .

- Em thì biết gì mà nói ! Hãy ngậm miệng lại và đừng xía vào chuyện của chị ! – Gya lạnh lùng gạt tay cô em ra và thản nhiên bước tiếp .

- Chị … sao chị lại thay đổi nhiều đến thế ! Hồi trước chị có như vậy đâu ! – Đứng lại đằng sau và nhìn theo chị nó , Mya thất vọng đến nỗi nó chỉ biết hét lên ai oán .

Khẽ ngoái đầu ngoảnh lại , Gya chỉ nhoẻn cười , một nụ cười lạnh lùng mà khinh khỉnh .

- Nếu yêu một người , em sẽ hết lòng vì người ấy …

Dáng Gya dần chìm vào bóng tối , nó lướt nhanh vào trong căn phòng ấy và lại đắm mình cùng những phút thăng hoa với Hắc Linh . Chỉ còn lại Mya , giờ đây nó vô cùng lạnh lẽo , đơn độc trong cái thế giới ma quỷ này . Không biết có phải là do Gya đã bị mất hết lý trí vì yêu hay không … mà giờ đây con bé lại trở nên thay đổi đến thế … khiến Mya không thể níu giữ lại được nữa rồi .

Khóc trong lặng câm , nó chỉ biết thì thầm với lại …

- Tình yêu của chị … nó sai rồi !



………………………….



Khi mặt trời mới vừa buông xuống , theo như lời hẹn trước , Xư Bi đã lén lút trốn khỏi Thánh Đường Gió và trở về lâu đài ma quỷ của mình , vẫn nhớ con đường cũ mà Mom sunbeanim đã từng dắt nó đến , tiến tới cánh cửa bước vào Dòng Sông Chết … Nhưng lần này , Xư Bi không sợ , bởi nó đã quá mạnh rồi !

Mạnh dạn đắm mình vào Dòng Sông Chết , để mặc hồn thả theo những xác trôi , con bé vẫn nhắm chặt mắt lại và nắm chặt đôi tay trên ngọn thánh giá , với tất cả niềm tin tưởng , nó mau chóng vượt qua chứ không còn phải khổ sở như lần trước nữa .

Ở phía bên kia của bờ vực , Gya đã đón đợi nó tự bao giờ .
Nhưng không chỉ có mình con bé , bên cạnh đó , YuMi cũng sừng sững cúi xuống nhìn và cất tiếng cười vang với một vẻ mặt đầy vui sướng .

- Ố là la ! Xem hôm nay ta câu được thứ gì thế này ! Đã lâu không gặp rồi nhỉ ! Na Xư Bi !!

- … Cô … ?!!



……………………………………..


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
le thanh mai
bài viết 10 Jan 10 10:26
    Gửi vào: #83
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 255113 Tiền mặt: 10005760
Group Icon Tham gia: 31-March 09 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 15 No Yahoo Messenger
Chap 30 : Định mệnh !



***


Định mệnh – không phải cứ chờ và đợi là nó sẽ tới !
Định mệnh – là phải biết nắm bắt và tự chắp lấy chiếc cầu đi tới thành công bằng chính những nỗ lực mà mình có thể cố gắng !
Định mệnh … mỗi một con người khi sinh ra … đều có một định mệnh …

Nhưng đừng ỉ lại , hãy vươn lên , nếu muốn tìm lấy hạnh phúc thực sự cho riêng mình !




--------------------


Theo chân vị thần Thời Gian bước vào Thánh Địa Lửa , sức nóng ở trong đây bốc lên ngùn ngụt từ những quả cầu màu trắng xóa xen những ánh xanh của sức mạnh lửa thần khiến con bé thấy cứng hết cả người , cảm giác mồ hôi chảy ra đầm đìa nhưng lạnh toát làm nó vô cùng khó chịu ... thứ lửa quái quỷ gì thế không biết !

Thấy con bé lầm bầm , cả người thì co ro rên rỉ một cách khổ sở , Fire liền tiến đến bên ngọn thác và lấy ra từ trong đó một chút cát thần để rải rác lên cơ thể của con bé , giúp nó có thể trấn an lại mình .

Cát ngấm vào cơ thể ... y như rằng mọi sự chợt trở lại bình thường . Nó có cảm giác như không khí dường như thoáng và ấm nhẹ nhàng hơn . Thần dược có khác !

Mà chợt giật mình ! Lúc này nó mới ngơ ngác nhìn lên ... một cảnh tượng hết sức hùng vĩ ngay lập tức đập vào mắt con bé khiến cho nó phải vô cùng choáng ngợp . Một ngọn thác bằng cát chảy ngay trong ngôi nhà với hàng vạn tia lấp lánh rải rác xung quanh , chúng bốc lên từng làn hơi trắng xóa và cuộn sóng lăn tăn rơi tuột xuống phía dưới , tạo thành một mặt hồ rộng thênh thang tưởng chừng như vô tận mà cũng chẳng có đáy ... bởi , cát cứ chảy xuống mà " nước " thì chẳng hề dềnh lên . Có lẽ nó đã trở thành 1 quy luật : chảy xuống – trôi đi – thấm đẫm – và lại truyền ngược trở lại từ một nơi xa xăm nào đó ...

Lặng yên ngắm nhìn , rồi mọi cảnh vật lại đột nhiên thay đổi , hiện lên trên những dòng cát trắng xóa mang chút lấp lánh diệu kỳ kia là hình ảnh của một trận chiến đã diễn ra từ bốn trăm năm trước .

Giọng nói của Fire cũng từ từ cất lên một cách thật chậm dãi theo dòng hồi tưởng và những gì đang chuyển biến trước mắt con bé .


***



....

" Đó là cuộc chiến sinh tử giữa thế lực của Bóng Tối SaMa và thiên binh của Nhà Trời từ bốn trăm năm trước đây . Khi ấy , SaMaKhan là một con ác quỷ có sức mạnh thống lĩnh mọi âm binh của ma giới . Nhưng không chịu dừng lại ở đó , nó còn muốn đánh lên tận Nhà Trời và làm chủ Tứ Cõi " .

" Tứ Cõi ?! Có cả Tứ Cõi nữa sao ?! Con tưởng rằng chỉ có Tam Giới thôi chứ ?! "

" Không ! Tứ Cõi là một nơi bao gồm cả Phật Giới mà loài ma quỷ không bao giờ được xâm phạm tới . Đôi khi Thiên Giới còn phải kính nể mà SaMa lại muốn đánh lên tận đó , vậy nên ... "

" Nên sao cơ ạ ?! "

" Trong trận chiến đó , Phật Giới đã đích thân ra tay , cử Tôn Ngộ Không và Tứ Đại Hộ Pháp của Phật Tổ Như Lai đến thu bắt nó . Nhưng vẫn không chịu ngoan hàng chịu trói , nó đã cố gắng trốn vào vòng Luân Hồi và tự thân siêu thoát tới 400 năm sau khi con vừa mới được ra đời . Hóa thân vào cõi siêu sinh và đưa mình trôi khắp nhân gian ở Hạ Giới , đúng lúc đó thì con cũng vừa chào đời nên nó đã nhanh chóng kiếm được nguồn dương khí , trốn ngay vào cơ thể của con khiến chúng ta không thể nào sát sinh bừa bãi được , đành chấp nhận phong ấn lên chính cơ thể của con lúc đó ... "

" Sao cơ ạ ?! Con đã là một khối phong ấn ngay từ khi sinh ra ?! "

" Đúng vậy ! Và khối phong ấn đó đã mang lời nguyền về một trận tái chiến cho 400 năm tiếp theo . Ngoài ra , nó còn là lời hóa giải ... "

" Hóa giải sao ?! Sao có thể như thế được ạ ?! "

" Hừm... điều đó thì chúng ta cũng chưa được rõ lắm ! Chỉ biết rằng Dòng Thác Thời Gian đã tiên đoán số phận của con vừa là một khối phong ấn kìm giữ sức mạnh của con quỷ SaMa , vừa là lời nguyền cho trận tái chiến sắp được diễn biến , và cũng là lời hóa giải mang đến hòa bình . Nhưng , Yul ... hắn lại không muốn như vậy ! Vì đã biết trước bí mật kinh thiên động địa này , nên hắn đã cố tình tiếp cận con , tạo lên số phận kể từ ngày con trào đời , để có con trong tay và nắm chắc chiến thắng . Dù cũng không biết là bằng cách nào ... "



Thật vậy sao ?!


...........


Lời Fire nói như trói vào tim nó ?!
Dường như một sự thật khác lại được mở ra .
Không chỉ là thân phận nó .
Không chỉ là một lời nguyền .
Không chỉ là một khối phong ấn ...
Mà nó còn là một thứ để lợi dụng – Ngay từ đầu !

Phải rồi !
Thế này thì ngay từ đầu nó làm gì có cuộc sống ?!
Gia đình trở nên tan nát như thế cũng là một cái lý để ba bán nó đi , để nó trở thành một món hàng giao dịch , để Yul đến với nó ... mang cho nó một tình yêu thực dụng .
Đó – là một tình yêu không có thật !

Xư Bi bắt đầu nghĩ thế ...
Và mọi ý nghĩ trong đầu nó chỉ xoay quanh có một chuyện : Lừa dối !


Yul lại lừa dối nó !
Rõ là thế !
Ngay từ đầu , hắn đâu có thành tâm muốn đến với nó !
Chắc chắn là trong tiềm thức của hắn , con bé luôn là một vật để lợi dụng , để mang lại chiến thắng , nên Yul mới cố gắng " gìn giữ " nó đến như vậy .

... Chỉ như một món đồ thôi ...


.........


Nó lặng cả người , và câm nín .
Đôi tai lại tiếp tục ù ù ... vì tiếng cát đang rơi ... lẫn với lời của Fire nói ...

- Con đã chuẩn bị tinh thần để đem đến sự hòa bình cho cuộc chiến tranh này chứ ?!

- Không ! Con sẽ không làm ! – Lời nó nói ra thẳng thừng mà lạnh ngắt , thậm chí còn lạnh hơn cả ánh mắt của Yul lần đầu nhìn con bé . Chúng làm Fire phải giật mình .

- Con đang nói cái gì vậy ?! Đó là định mệnh của con mà !

- Định mệnh sao ?! – Vừa nói , Xư Bi vừa quay ra nhìn Fire , nhìn vào từng dòng cát cứ thế chảy dài theo thời gian mà cười nhạt . Nó cười , một nụ cười khinh khỉnh ... một nụ cười chưa từng có trên gương mặt hiền lành của con bé – Nếu đã là định mệnh thì tại sao con còn cần phải làm gì ?! Con sẽ cứ ngồi đây và chờ đợi , để xem , rồi cái định mệnh ấy sẽ đem lại được tích sự gì cho cuộc tái chiến này !

- Cái con bé ngốc này ! Im ngay ! Sao con có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như thế được hả ! – Vừa nói , bà vừa lấy cây gậy thần đập bôm bốp vào đầu nó mà trách mắng , rồi lại ôn tồn giảng giải – Con có hiểu rằng định mệnh sinh ra đã chọn con là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa dẫn tới hòa bình ?! Nhưng định mệnh không có nghĩa là con chỉ có thể ngồi một chỗ , chờ đợi và đón nhận lấy cái mà con nghĩ rằng nó sẽ xảy ra . Không ! Không phải như vậy ! Định mệnh là một cái gì đó ở tương lai mà số phận đã sắp đặt rằng nó sẽ phải xảy ra ... trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời . Nhưng nếu con không tự cố gắng chắp lấy chiếc cầu đi tới hạnh phúc bằng chính những nỗ lực đáng có của mình ... thì sẽ không bao giờ con có thể với tới định mệnh đó ! Con có hiểu không ?!



Thấm chưa ?!
Những lời mà Fire sunbeanim nói hẳn cũng thấm vào đầu nó phần nào .
Tuy con bé cứ ngây người và nghệt mặt ra nghe như thế ... Nhưng chắc hẳn nó cũng đã hiểu ... ít nhiều mình phải sẵn sàng đối mặt với việc gì .

Lặng lẽ bước ra khỏi khu thánh địa .

Chiều buông xuống , nó trở về Thánh Đường Gió , tìm một chỗ nương náu nghỉ chân cho mình ở bên một gốc hoa có màu xanh lai tím , bông hoa năm cánh , tròn và cụp vào nhau tạo nên một khoảng trống ở giữa nhị hoa đủ để cho nó nằm và yên giấc ngủ .

Khẽ đặt mình lên những sợi tơ vàng óng ả của thiên nhiên , thậm chí chúng còn có mùi thơm dịu như hương trầm man mác , đưa con bé vào giấc ngủ để đánh tan đi những dòng suy nghĩ rối ren muộn phiền .

Khi con bé đã chìm sâu vào giấc ngủ , gió lại khẽ rung cây lay những cánh bồ công anh rủ nhau rải rác lên người con bé một lớp nệm nằm che sương tối để nó có thể an giấc bình yên .

Trong cơn mơ màng với những tiềm thức miên man , mọi hình ảnh và lời Fire nói lại chợt ùa về tâm trí , nỗi đau bị lừa dối khiến nước mắt nó bất giác rơi thấm đẫm vào những cánh hoa khiến cho chúng cũng phải buồn lòng rủ xuống .

Dường như hoa cũng đang khóc ...


Màn đêm lại ùa về , bao trùm lên Thánh Đường Gió là một màu tang tóc .



......................




Sáng hôm sau , khi sương đã dần tan và các nàng tiên cũng bắt đầu nhoài mình tỉnh dậy để tiếp tục với công việc " vuốt gió " hàng ngày của mình ... thì Xư Bi vẫn còn đang say mềm trong giấc ngủ .

Nhẹ nhàng đến bên nó , khẽ kéo lấy những cánh hoa tách sang hai bên để có thể ngắm nhìn rõ hơn vào khuôn mặt thánh thiện của con bé . Nhìn nó lúc này , thật bình yên và thanh thản , mang cho người ta cái cảm giác thư thái như cũng muốn nằm theo vậy .


Viet Giai Tri



Jen khẽ mỉm cười , rồi lại nhẹ nhàng lay lay những tán lá khiến cho Xư Bi phải giật mình tỉnh dậy . Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh với trạng thái ngơ ngác hết sức , phải mất vài giây sau khi dụi dụi bờ mi và nhoài mình vận động thì nó mới chợt nhận ra là Jen đang ở ngay trước mặt con bé .


- Ơ ! Anh Jen ... sao anh lại biết em ở đây ?!!

- Hì ! Cái gì anh chả biết ! Đi nào ! Hôm nay anh muốn đưa em cùng đến một nơi !

- ... ?!!



..........................



Nắm lấy bàn tay con bé và đưa nó lướt đi trên những ngọn sóng bầu trời bằng con bạch mã hoàng gia màu trắng xóa với những lọn bờm cong vút và chiếc sừng màu bạc óng ánh kim sa , nó nhắm mắt để tận hưởng từng làn gió khẽ vờn trên mái tóc và cuốn nhẹ lấy đôi tay như níu giữ nó lại trên từng đợt gập ghềnh .

Dừng lại trước một cánh cửa có hai màu đen trắng , vẫn là cánh cửa ấy , nhưng Xư Bi lại chợt giật mình . Sao Jen lại đưa nó đến đây ?! Đây chẳng phải là nơi ngăn cách giữa Thiên Giới và Nhân Gian ?! Chẳng nhẽ anh ấy lại định đưa nó trở về thế người của người phàm ?!

Thật khó hiểu , nhưng Xư Bi vẫn phải ngồi im bởi vì Jen bảo thế !

- Hãy tin anh ! Em sẽ thích nơi này !

Jen khẽ mỉm cười , một nụ cười thật dịu dàng và đầy sự thân thiện , mang lại cho người ta cảm giác không thể nào từ chối và vô cùng tin tưởng . Xư Bi cũng gật đầu , nắm chắc lấy dây cương , nó nhắm mắt để mặc gió đưa đi đến nơi nào không cần biết .



Chỉ cần biết là khi cạnh ở bên Jen , chắc chắn nó sẽ được an toàn !



..............



Nơi mà anh đưa nó đến ...
Là một nơi rất đỗi quen thuộc ...
Là một nơi ... mà nó đã từng được sống , từng được sinh ra , ngay trên mảnh đất đó !

Nhưng , nhìn ở góc độ này , tự ở trên cao như thế này , mọi vật đều bé li ti và dường như được phủ nhẹ bởi một làn sương mờ nhạt trắng mỏng ... trông thật khác !

Mọi thứ , dường như đều có thể nắm gọn trong lòng bàn tay !



.......................



Cứ đi , và đi mãi như thế ...
Dường như , không còn là Hạ Giới nữa ...
Nơi anh đưa nó tới , lạ lẫm và có chút gì đó bí ẩn cực kỳ !


Đôi cánh thiên thần của chú bạch mã khẽ cụp xuống để đưa con bé nhẹ nhàng đặt chân xuống nền đất màu xanh như ngọc . Đó là một ngọn đồi có màu xanh mươn mướt và trải dài khắp không gian bởi một thứ sắc khí diệu kỳ .

Điều này khó có thể nhận thấy ở Thiên Đường hay Hạ Giới , nên Xư Bi cũng không để xác định nổi nơi nay là đâu nữa ! Trong thế giới phàm trần lại có một nơi tuyệt vời đến vậy sao ?!

Tò mò , Xư Bi vội quay sang hỏi Jen với vẻ mặt đầy hứng thú .

- Nơi này là đâu vậy ?!

- Nơi chôn cất của các vị thần !

- Nơi chôn cất của các vị thần ?! Vậy là nó cũng giống như 125 Phùng Hưng cả Văn Điển chuyên mai táng gọn gàng đúng không ?! – Xư Bi thản nhiên đưa ra câu hỏi "vô cùng thú vị " khiến cho Jen phải nghệt mặt phì cười .

Viet Giai Tri


- À ... mà ừ ... cũng gần như ... như vậy đấy ! Nhưng mà ... nơi này nó thiêng liêng hơn em ạ ! Em ... chắc hẳn đã từng nghe Moon nói về ngũ đại hộ pháp và các vị thần ?! – Jen ậm ừ một cách lúng túng .

- Ừm ... em cũng có nghe qua ! Moon nhắc nhiều về thần Nước !

- Phải ! Thần Nước ! Đó chính là người mà anh muốn đưa em đến gặp ngày hôm nay !

- Thần Nước sao ?! Nhưng chẳng phải bà ấy đã chết ?! – Xư Bi tròn mắt nhìn Jen với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên mang theo cả những nét bối rối .

- Thế em quên nơi này là Thánh Địa Mộ dành cho các vị thần ?!

- À mà … ừ nhỉ !



……………….


Dắt nó đung đưa trên con ngựa thần , vừa đi , Jen lại vừa bắt đầu kể câu chuyện mà mình đã cố giữ kín trong lòng từ lâu . Câu chuyện này , như một bí mật mà ngoài Moon và tứ đại hộ pháp còn lại ra thì chưa ai được biết tới thêm cả !


Nhưng hôm nay , Jen đã quyết định mở lòng mình để nói cho Xư Bi – một người cần biết và nên biết . Bởi nó liên quan đến vận mệnh của cả cuộc tái chiến sắp diễn biến sau này .



……………


Viet Giai Tri



- Em có muốn nghe rõ hơn về câu chuyện Thần Nước đó không ?! – Jen chợt quay sang hỏi con bé một cách hết sức nghiêm túc khiến cho nó không thể nào từ chối . Mà từ chối thì cũng để làm gì cơ chứ ?!

Xư Bi ậm ừ …

- Dạ vâng !


…………….


“ Câu chuyện về bốn trăm năm trước , khi Thần Nước quen một hồn ma và có hai đứa con với anh ta , chắc hẳn em đã nghe qua rồi phải không ?! Bây giờ , anh sẽ nói rõ hơn về số phận của hai người con trai đó nhé ! Em muốn nghe về ai trước ?! “

“ Ừm … người được chọn làm thiên thần đi ! “

“ Hưm … được thôi ! Anh ta … có lẽ là một cậu bé may mắn khi vừa sinh ra đã được thừa hưởng dòng máu của một vị thần – tách biệt hoàn toàn với đứa em trai xấu số của mình . Anh ta được các vị thần bí mật nuôi nấng , rồi với khả năng tiềm tàng vốn có của mình , anh ta dễ dàng trở thành một thiên thần ưu tú , đạt được nhiều chiến công và nhanh chóng leo lên ngôi vị cao nhất – Thần của các vị thần ! Cùng sự ủng hộ và bảo vệ của Tứ đại hộ pháp , không ai dám ngáng chân hay phản đối anh ta được lên làm Thiên Đế . Mà dù có không như thế thì với tài đức của mình , anh ta vẫn lấy được lòng của mọi thần dân trên Thiên Giới khiến cho tất cả mọi người đều phải một lòng kính phục … “



Đột ngột dừng lại , Xư Bi mạnh dạn hỏi .


“ Anh ta … em cũng quen đúng không ?! "


Khẽ quay sang nhìn Xư Bi , với một thái độ chẳng mấy làm bất ngờ cho lắm , Jen khẽ ậm ừ rồi mỉm cười một cách khó hiểu . Có thể coi là đồng ý !

" Cứ coi như là thế đi ! Em muốn nghe tiếp về người con trai thứ hai chứ ?! "

“ Chắc rồi ! “ – Xư Bi khẽ mỉm cười rồi lại hứng thú chờ nghe tiếp .

“ Cậu ta … cũng là một cậu bé thông minh nhưng lại phải sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng bi đát . Mang dòng máu của loài quỷ ác và bị Thiên Giới truy bắt , hắt hủi . Thậm chí một ngày sống cũng không yên . May mắn được sự giúp đỡ của Mom sunbeanim – người đã đứng lên chống lại Nhà Trời để bảo vệ cho cậu bé , cuối cùng hai người đã vượt qua được vòng Luân Hồi và trốn xuống Địa Ngục để làm lại cuộc đời mới . Cũng không khác gì người anh trai của mình , cậu ta sinh ra đã có những khả năng tiềm ẩn và sức mạnh hơn người . Cùng với sự khôn ngoan của mình và sự giúp đỡ của Mom , ngoài ra , sau này cậu ta còn kết hợp cùng hợp tác với một con nữ quỷ nữa để làm bá chủ thế giới thứ ba . Ngày tháng qua đi , sức mạnh của ba người đã trở thành vô địch và không ai có thể chống đối nổi . Họ chấp nhận và quyết định đưa câu ta lên làm … Quỷ Vương ! “ .


Quỷ Vương ?!!!


Lời Jen vừa dứt cũng là lúc anh và nó chợt dừng lại trước một ngôi mộ có màu băng lạnh ngắt . Đó là một khối băng khổng lồ bao bọc bên trong là một vị thần với mái tóc dài màu xanh trong suốt và vẻ mặt dịu hiền nhưng đã trắng bệch vì không còn sức sống . Bà nằm trong đó , một quan tài bằng đá , uy nghi mà thanh thoát . Dường như chỉ mới chợp mắt ngủ thôi vậy !

Xung quanh ngôi mộ là hàng ngàn cánh hoa màu tím rải rác xoay xoay trong làn gió và cuốn tròn vào những khối đá băng tạo nên một cảnh tượng cực kỳ tuyệt vời . Từng cánh hoa màu tím lấp lánh ánh trên màu xanh lạnh của những phiến băng và đưa hơi thở của gió xiết chặt vào những trái tim còn đập , khiến chúng lạnh cóng và dường như bị bóp nghẹn bởi sự đối mặt đột ngột này .

Ở phía bên dưới ngôi mộ , và đối diện ngay trước mặt hai đứa nó chính là người con trai ấy ! Người con trai mang dòng máu của quỷ , là quỷ vương và cũng là người mà Xư Bi đã từng yêu mến và đem đến sự tổn thương không thể nào xóa hết ! Gặp mặt hắn , bốn mắt nhìn nhau , trái tim Xư Bi như ngừng đập . Cổ họng nó nấc lên mà không thể nào cất ra thành tiếng .

Nhìn Yul …
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Yul …
Xư Bi biết rằng nó đã làm quá nhiều điều có lỗi ..
Và con tim Yul cũng gần như vỡ nát ra rồi …

Hắn nhìn hai đứa nó – tay trong tay – nắm thật chặt mà lòng cũng chợt thắt lại !
Đau lắm ! Như hàng ngàn mũi kim đang châm … Nhói vô cùng !

Nhưng không nói gì , Yul chỉ khẽ lướt qua … thì thầm vào tai nó .

- Thân thiết đến mức này rồi cơ à ! Chúc mừng ! Hai người đẹp đôi lắm !

… Và Yul đi qua . Lạnh lùng , không để lại thêm một dấu hiệu nào cả !
Nhìn theo bóng hắn , Jen chỉ khẽ thở dài buồn nản .

- Trận chiến này … có lẽ không thể tránh mãi được rồi !


…………….


Có nghĩa là nó sắp phải xảy ra !
Vì ai ?!
Một lý do chắc chắn – vì Xư Bi !



…………………………




Cả ngày hôm ấy , khi trở về Thánh Đường Gió , con bé cứ trằn trọc suy nghĩ mãi .

Lý do mà mình được chọn làm phong ấn !
Lý do mà mình trở thành một lời nguyền !
Lý do mà mình sẽ là chìa khóa hóa giải chiến tranh ?!

Tại sao mọi việc lại trở nên như thế ?!
Tại sao lại có chiến tranh giữa Địa Ngục và Thiên Đường ?!
Có phải là chỉ do lòng ham muốn cả Thiên Đường của Quỷ Vương …
Hay còn là do … do nó !
Nó có nên làm gì ?!
Và nó phải làm gì ?!
… Để ngăn chặn cuộc chiến tranh này …

Một lời xin lỗi … liệu có đủ không ?!
Chắc chắn là không !
Nhưng con bé vẫn cứ phải thử !
Nó phải gặp Yul , để xin lỗi , để giải thích .
Cho dù có là chẳng được ích gì …

Nhưng …

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa . Vội vàng , Xư Bi liền ngồi tập trung và dùng tâm pháp của mình để liên lạc với Gya mong tìm được sự giúp đỡ ( bởi lúc này , Xư Bi vẫn chưa biết Gya chính là người đã tiếp tay giúp YuMi đầu độc mình ) .



…………………………………………………..



[ Trong căn phòng , một chiếc giường , hai con người đang cuộn vào nhau … những kẻ mang đầy tội lỗi . ]



Nhận ra được tín hiệu lạ từ một nơi nào đó rất xa xăm không phải ở địa ngục của Xư Bi , Gya vội vàng ngồi nhỏm dậy và luống cuống mặc quần áo , nó khẽ đẩy nhẹ Hắc Linh Sứ ra và lúng túng bước ra khỏi căn phòng mà không quên ngoái đầu lại mỉm cười thân mật .

- Chờ em một chút nha ! Em sẽ vào ngay ! Honey !


………………



Nhanh chóng bắt lấy những dòng tâm pháp của Xư Bi , con bé vội vàng dò hỏi :

- Xư Bi đấy à ! Bấy lâu nay cô đã đi đâu vậy ?!

Nhận lại được những dòng tín hiệu từ Gya , Xư Bi vui mừng khôn xiết , nó cũng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính của mình .

- Ừm … Tôi đây ! Là Gya phải không ?! Tôi muốn cô giúp một việc này …

- Việc gì vậy ?! – Gya ngập ngừng đáp lại .

- Cô có thể sắp xếp cho tôi bí mật trở về Địa Ngục để gặp Yul được chứ ! Đừng để cho YuMi biết !

- Sao cơ ?! Cô muốn trở về Địa Ngục ư ! Nhưng … tình hình ở nơi này hiện nay đang rất căng thẳng . Cô chắc chứ ?!

- Tôi chắc chắn mà ! Việc này rất quan trọng . Cô giúp tôi được chứ !

Đáng nhẽ ra là đã định từ chối , bởi chẳng có lý do gì mà nó phải giúp Xư Bi cả , việc này quá mạo hiểm !
Nhưng , nếu suy nghĩ lại , thay đổi nước cờ đi một chút …
Biết đâu nó lại lập được chiến công cho YuMi và lấy thêm được lòng yêu thương từ Hắc Linh Sứ .
Mọi kế hoạch lập tức được gợi lên trong đầu và nó mau chóng đồng ý .

- Ừm … Có lẽ là hơi khó … Nhưng , vì là bạn nên tôi sẽ cố giúp cô ! Tối nay nhé ! Khi mặt trời vừa buông , tôi sẽ đợi cô ở bờ bên kia của Dòng Sông Chết .

- Được ! Cảm ơn Gya nhiều !


…………….



Nói rồi , Gya vội vàng ngắt đi những dòng suy nghĩ của mình để không ai có thể xâm nhập kịp . Nhưng không may , Mya đã kịp nghe thấy .

Vì là chị em song sinh nên hai người có mối giao thông tâm pháp rất chặt chẽ với nhau . Sự trao đổi suy nghĩ của Gya với Xư Bi cũng dễ dàng bị Mya phát hiện ra được . Bởi thế mà nó đã biết và vội vàng chạy ra ngăn cản , với một thái độ hết sức thành khẩn , nó hướng ánh mắt bàng hoàng nhìn về phía Gya .

- Không phải chị lại định hại cô ấy thêm một lần nữa đấy chứ ! Như lần trước còn chưa đủ sao ?! Nắm chặt lấy tay người chị , Mya tỏ ý muốn níu giữ .

- Em thì biết gì mà nói ! Hãy ngậm miệng lại và đừng xía vào chuyện của chị ! – Gya lạnh lùng gạt tay cô em ra và thản nhiên bước tiếp .

- Chị … sao chị lại thay đổi nhiều đến thế ! Hồi trước chị có như vậy đâu ! – Đứng lại đằng sau và nhìn theo chị nó , Mya thất vọng đến nỗi nó chỉ biết hét lên ai oán .

Khẽ ngoái đầu ngoảnh lại , Gya chỉ nhoẻn cười , một nụ cười lạnh lùng mà khinh khỉnh .

- Nếu yêu một người , em sẽ hết lòng vì người ấy …

Dáng Gya dần chìm vào bóng tối , nó lướt nhanh vào trong căn phòng ấy và lại đắm mình cùng những phút thăng hoa với Hắc Linh . Chỉ còn lại Mya , giờ đây nó vô cùng lạnh lẽo , đơn độc trong cái thế giới ma quỷ này . Không biết có phải là do Gya đã bị mất hết lý trí vì yêu hay không … mà giờ đây con bé lại trở nên thay đổi đến thế … khiến Mya không thể níu giữ lại được nữa rồi .

Khóc trong lặng câm , nó chỉ biết thì thầm với lại …

- Tình yêu của chị … nó sai rồi !



………………………….



Khi mặt trời mới vừa buông xuống , theo như lời hẹn trước , Xư Bi đã lén lút trốn khỏi Thánh Đường Gió và trở về lâu đài ma quỷ của mình , vẫn nhớ con đường cũ mà Mom sunbeanim đã từng dắt nó đến , tiến tới cánh cửa bước vào Dòng Sông Chết … Nhưng lần này , Xư Bi không sợ , bởi nó đã quá mạnh rồi !

Mạnh dạn đắm mình vào Dòng Sông Chết , để mặc hồn thả theo những xác trôi , con bé vẫn nhắm chặt mắt lại và nắm chặt đôi tay trên ngọn thánh giá , với tất cả niềm tin tưởng , nó mau chóng vượt qua chứ không còn phải khổ sở như lần trước nữa .

Ở phía bên kia của bờ vực , Gya đã đón đợi nó tự bao giờ .
Nhưng không chỉ có mình con bé , bên cạnh đó , YuMi cũng sừng sững cúi xuống nhìn và cất tiếng cười vang với một vẻ mặt đầy vui sướng .

- Ố là la ! Xem hôm nay ta câu được thứ gì thế này ! Đã lâu không gặp rồi nhỉ ! Na Xư Bi !!

- … Cô … ?!!



……………………………………..


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
le thanh mai
bài viết 10 Jan 10 10:26
    Gửi vào: #84
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 255113 Tiền mặt: 10005760
Group Icon Tham gia: 31-March 09 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 15 No Yahoo Messenger
Chap 31 : Nữ Quỷ giao tranh !




***



Quá bất ngờ trước sự phản bội của Gya !
Liệu Xư Bi có thể làm gì để thoát khỏi vòng cạm bẫy của YuMi ?!
Số phận luôn dành tặng nó những món quà bất ngờ nhưng mang đầy sắc màu của sự đớn đau !!!


--------------------



Vội vàng lôi phắt con bé lên khỏi mặt nước , đám thủy quái của YuMi đột ngột cuốn chặt lấy nó bằng những sợi súc tu nhầy nhụa khiến con bé không tài nào vùng vẫy ra được . Hướng ánh mắt bàng hoàng xen lẫn sự thất vọng lên nhìn Gya , nó hét lên bằng giọng tức tối .

- Thế này là thế nào vậy Gya ! Cô nỡ đối xử với tôi như thế này sao ?!

- Xin lỗi ! Nhưng tôi không thể làm khác được ! Tất cả chỉ vì tình yêu thôi ! – Vừa nói , nó lại vừa khẽ dựa vào ngực Hắc Linh Sứ tỏ vẻ yếu mềm . Nhìn phát ớn !

- Thôi nào ! Gặp tôi thì chán lắm sao ! Cô làm gì mà khó chịu vậy ?! - Nhẹ nhàng bước tới lại gần Xư Bi , khẽ lấy một ngón tay của mình để nâng cằm Xư Bi lên mà cười khẩy , YuMi nhìn nó bị chói chặt như thế này thì thích thú lắm ! Điều đó càng làm cho Xư Bi thêm phần khó chịu , nó vẫn gằn giọng trả lời .

- Thả tôi ra và biến đi ! Không thì cô sẽ phải hối hận đấy !


Trước ánh mắt lạnh lùng và giọng điệu đầy quyết đoán của Xư Bi , YuMi cũng chợt thấy rợn người vì sự thay đổi ấy . Nhưng không vội mất bình tĩnh , YuMi lại nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên và cất tiếng cười khả ố .


- Hô hô hô ! Cô làm tôi sợ quá đấy ! Thái độ gì vậy ! Cô nghĩ cô là ai hả ! Cô chỉ là một con nhóc vắt mũi còn chưa sạch thôi ! Dám lên mặt với tôi ở đây sao ! Hãy nhìn lại mình đi !

- Cô mới thật sự cần phải nhìn lại đấy !


Vừa dứt lời , ngay lập tức , những tia sáng phát ra từ chiếc vòng thánh giá của Xư Bi bất giác rạn nứt , để lại trên cơ thể nó là một đôi cánh thiên thần với quyền năng vạn trượng . Lần đầu tiên nó được hóa thân trong một hình hài mới , sức mạnh này Xư Bi vẫn chưa thể thực sự làm chủ được , nhưng con bé tin vào khả năng của chính mình . Nhắm chặt mắt lại và lầm bầm niệm bùa chú , ngay lập tức , mọi chiếc súc tu đang cuốn chặt lấy con bé đột ngột bị nát tan và bắn tung ra thành hàng trăm mảnh bởi điện cực phát ra từ cơ thể nó . Sức mạnh này lan rộng đến tận đáy sông và đánh vào mọi thành vách xung quanh của Địa Ngục khiến Yul đang ngự trị trong tòa lâu đài kia cũng phải nhận ra được sự bất thường . Nhận thấy nguồn thiên khí không giống người thường của Xư Bi , Yul vội vàng lần theo dấu vết và tiến ngay tới lãnh địa của cái YuMi để can thiệp vào cuộc ẩu đả này .


……………


Trong lúc đó , vẫn tại gianh giới giữa cái chết và sự sống ở dòng sông hắc ám , sức mạnh tăng tiến đáng kinh ngạc của Xư Bi cũng phải khiến YuMi và đám lâu la phải bàng hoàng .


- Ha … ha ha … Cái gì thế hả ?! Tính ra oai ở đây sao … Chút sức mạnh này … tưởng có thể làm tôi sợ sao ?! – Vừa nói , YuMi vừa cố cười , cố cười trong sự bàng hoàng xen lẫn chút lo lắng . Nhưng chưa phải là sợ hãi , nó vẫn nói tiếp – Bây giờ mới thực sự là ra đòn đây này !!! Hãy nhận lấy “vòng tay âu yếm” từ những hồn ma ở ngay dưới đáy sông mà cô vừa chui lên nhé !!!


Tiếng YuMi vừa dứt lời cũng là lúc mọi hồn ma từ phía đáy sông lập tức bay vút lên không trung và phóng vụt về phía con bé . Hàng ngàn hồn ma , hàng ngàn những bóng trắng thướt tha nhưng đáng sợ , với hàng ngàn vẻ mặt hốc hác đáng thương đang vùng mình tóm lấy và bủa vây xung quanh con bé , cũng chỉ như là lũ nô lệ đang thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân … dù biết , ngay sau đó , chúng sẽ bị tan biến mãi mãi . Bởi những bóng ma đối với Xư Bi nào có là gì ?! Đối diện với ma , con bé vẫn hết sức bình tĩnh , nín thở vì sự bao vây thắt chặt mọi đường vùng vẫy , nó không thể trốn chạy , cũng không thể cựa quậy , vì chúng quá đông và nhầy nhụa !

Nhưng , con bé vẫn thản nhiên , thả mình buông lơi để chờ đợi … chờ đợi một sự sơ hở trong tiềm thức của YuMi . Vì nó biết , tất cả những đám vong hồn này đều đang được kiểm soát bởi dòng suy nghĩ của YuMi , chính bản thân chúng cũng chẳng thể điều khiển được hành động của mình . Muốn tấn công , phải chờ thời cơ để hành động . Đó là điều tất yếu mà nó đã rút ra được sau bao lần phải đụng độ với yêu ma !


Và đúng lúc đó , khi Yul đột ngột xuất hiện từ phía sau khiến YuMi phải giật mình dừng lại , ngay lập tức , nó nhanh chóng chớp lấy thời cơ , tập trung mọi năng lượng phát ra từ tiềm thức , luyện chúng thành một khối trắng khổng lồ bao bọc lấy không gian và lan rộng ra xung quanh bằng thứ ánh sáng màu xanh diệu kỳ . Thứ ánh sáng ấy , hễ chúng lướt đến đâu là từng hồn ma đột ngột rụng rời tan biến , tan biến vào không gian và tan chảy theo dòng thời gian … sẽ là biến mất mãi mãi !

Những khối trắng tạo thành những bọc bong bóng khổng lồ cuốn chặt lấy lũ yêu ma và bóp nghẹn hơi thở của bọn chúng . Nhưng , chỉ đến khi nó lan tới chỗ YuMi thì lại bị đột ngột đánh bật ngược trở lại , sức mạnh ấy dường như tăng gấp đôi khi trúng phải bùa phép “ phản đòn “ của YuMi , chuyển nó thành thứ ánh sáng màu tím mang màu ma thuật và bắn thẳng về phía Xư Bi . Nhận lấy một đòn đột ngột mạnh như trời giáng , Xư Bi bị hất ngược về phía sau và cả cơ thể nó cũng bắn mạnh vào vách thành tạo nên một cơn chấn động khiến các dãy núi từ từ rạn nứt , rơi thẳng xuống người con bé là những khối đá to gồ ghề trông đến đáng sợ .

Chỉ sau vài giây từ khi cơn chấn động xảy ra , cơ thể Xư Bi đã bị vùi lấp bởi những khối đá chồng chất lên nhau tạo nên một ngọn núi một với hình thù vô cùng kì dị . Yul bỗng cảm thấy lo lắng vì không thấy bóng dáng Xư Bi đâu . Chẳng nhẽ là nó đã chết ?! Không ! Sao có thể như vậy được ! Con bé không thể dễ dàng bị đánh bại nhanh như thế ! Nhưng … sao không thấy nó gượng dậy ?! Xư Bi đâu mất rồi !

Những ý nghĩ này chợt xoáy quanh tâm trí của Yul và làm hắn trở nên hoảng loạn , sự tức tối đột ngột được dồn tới YuMi , hắn rầm rập bước đến , đôi bàn tay nắm chặt cùng ánh mắt giương lên tạo thành hai quả nhiệt cầu bắn thẳng về phía YuMi không chút do dự . Yul gào lên !

- YuMi ! Cô chán sống rồi phải không ?! Sao dám lôi cả Xư Bi vào vụ việc này hả !! Chẳng phải trận chiến này chỉ là của riêng chúng ta thôi hay sao ??!

Lập tức quay sang và nhẹ nhàng đưa tay đón lấy đòn tấn công của “ ông anh kết nghĩa “ một cách thật bình tĩnh và thản nhiên . Có vẻ như đối với nó , sức mạnh thiên bẩm của ông anh giờ đã chẳng là gì so với sự tu luyện lâu năm của mình .
Nó phẩy tay rồi khẽ cười khẩy mà buông lời chế nhạo :

- Sức mạnh của anh … giờ chỉ được đến thế này thôi sao ?!

Yul không ngạc nhiên , hắn chỉ làm vẻ lạnh lùng và có chút buồn cười trước sự “nhầm lẫn” của con bé .

Phải ! Thực sự là nhầm lẫn ! Khi mà phải đến vài giây sau thì sức mạnh tiềm ẩn ấy mới đánh lan đến tận lục phủ ngũ tạng khiến nó bất giác đột ngột ứa máu ra từ cổ họng một cách ngỡ ngàng . Đưa tay lên quết lấy vài vệt máu còn nhem nhúa bên khóe môi mình , nó vẫn gượng cười cố tỏ vẻ như không sao .

- Hừm ... cũng được đấy ! Anh lo lắng cho vợ mình đến thế sao ?! Tưởng rằng chuyện giữa hai người đã kết thúc rồi cơ mà !! Nhưng tiếc thật , cô ta giờ chỉ là một đống tro tàn . – Vừa nói , nó lại vừa cố tình đánh mắt về phía đống đổ nát bên kia , nơi đã chôn vùi thân xác cái Xư Bi đến mất dạng khiến cho lòng Yul đau nhói . Mím chặt môi lại , hắn lại khẽ gầm lên tức tối .

- Nếu không muốn chết thì im ngay đi !

- Hờ ! Cứ thử đi xem nào ?! Dù sao thì kẻ tôi muốn giết cũng đã chết rồi ! Ha ha ha !

Tiếng nó cất lên lanh lảnh như cố tính xoáy sâu vào tâm trí Yul để khiến hắn phải tự thấy nhụt chí . Nhưng , mọi việc đâu có thể như ý ... Từ đống đổ nát kia , Xư Bi đột ngột vùng dậy và hất tung đôi cánh , bay thẳng về phía YuMi như muốn tóm gọn lấy nó trong hàng ngàn "tuyết thiên vũ" của mình . Đứng giữa hai con nữ quỷ bậc nhất Địa Ngục đang xông thẳng vào nhau như muốn cắn xé lấy được , Yul cũng phải giật mình lo lắng mà chạy đến can ngăn . Thực chất thì chỉ là vì hắn lo cho Xư Bi vẫn còn chưa đủ sức để đối đầu với sự nham nhiểm của YuMi nên muốn ra tay giúp đỡ . Nhìn thấy trước được sự can thiệp của Yul , ngay lập tức , cả YuMi lẫn Xư Bi đều quay ngoắt ra quát mắng .

- Yà ! Yul ! Anh đừng có can thiệp vào chuyện này ! Đây là chuyện của con gái chúng em ! Hãy để bọn em tự giải quyết ! Còn anh … mau ra chỗ khác chơi đi !! Đây không phải là chỗ dành cho trẻ con !!!

- Gì cơ ?!! Anh mà là trẻ con á ?!! – Bị Xư Bi mắng , mặt Yul cứ nghệt ra rồi ngơ ngác đến độ câm nín khiến cho tất cả thần dân thế giới thứ ba đều phải khẽ bụm miệng khúc khích cười ( Khổ thân thằng bé , mất hình tượng quá rồi ! )

Nhận ra Xư Bi còn đang sơ hở , ngay lập tức , YuMi vội nắm lấy thời cơ , nó đột ngột tóm lấy chiếc quạt ma thuật của mình rồi nhanh chóng phóng ra hàng vạn mũi giáo với muôn ngàn hình thù kì quái tạo thành một lớp vòng cầu bao quanh người Xư Bi , rồi nhanh như cắt cắm thẳng về phía con bé như thể muốn băm nát nó ra thành hàng trăm mảnh .

- Tôi không dễ chết như thế đâu ! Cô YuMi ạ !


Lời nói vừa cất lên cũng là lúc đôi cánh của Xư Bi đột ngột dang rộng ra rồi bao trùm lấy cả người con bé , úp lại thật chặt hệt như một tấm bình phong cực kỳ chắc chắn bảo vệ nó tránh khỏi mọi đòn tác động từ bên ngoài . Những lưỡi đao đương cắm thẳng về phía Xư Bi cũng ngay lập tức bị vô hiệu hóa bởi hàng ngàn cánh “ tuyết thiên vũ “ đang nhẹ nhàng tách ra khỏi khối liên kết và bay vút lên không trung , rải rác xung quanh địa ngục , và mỗi lần đụng chạm , từng mũi đao đều từ từ biến mất , tan vào mây bụi và rải rác cùng làn gió hư vô … Những tên âm binh ma lực thấp kém bị dính phải đòn này cũng ngay lập tức phải siêu thoát theo trận thiên pháp của Xư Bi .

Thấy đòn tấn công của mình bị vô hiệu hóa một cách nhanh chóng như thế , YuMi không khỏi bàng hoàng nhưng vẫn thản nhiên khiêu khích , nó khẽ cười khẩy ra vẻ coi khinh .

- Cô chỉ có thể làm được đến thế thôi sao ?! Đứng yên và chống đỡ ?!

- Ồ … nếu cô muốn hơn vậy ! – Nó vừa dứt lời , miệng thì lẩm bẩm một câu thần chú nào đó khiến cho mọi cánh thiên thần xung quanh đều nhanh chóng tập hợp liên kết lại với nhau tạo thành một khối lốc xoáy khổng lồ cuốn vút về phía YuMi và lôi tuột con bé vào bên trong trước sự sững sờ của tất cả mọi người . Quá nhanh !

Bất ngờ bị cuốn tuột vào lốc vòi rồng , cả người YuMi cứ bay vút lên không trung và bị xoáy theo dòng gió không sao dừng lại được , nhưng chỉ trong một giây lát , nó đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình . Bởi , sức mạnh của YuMi hấp thụ năng lượng của thiên nhiên và biến pháp thuật của đối thủ thành sức mạnh của mình . Đương nhiên , lần này nó cũng làm vậy !

Thật ngạc nhiên hơn khi xoáy lốc vòi rồng cứ mỗi lúc một tiến gần về phía Xư Bi , mà rõ ràng là con bé không hề muốn thế ! Còn đang ngỡ ngàng không biết vì sao thì đột nhiên một cánh tay chẳng biết mọc từ đâu ra đột ngột tóm chặt lấy nó và lôi vút vào bên trong , khiến hai đứa nó lại càng phải đụng độ ở một khoảng cách gần nhau hơn .

- Cô … sao có thể … - Bất ngờ bị cuốn tuột vào bên trong , và ngạc nhiên hơn khi kẻ lôi nó vào đó lại chính là YuMi , kẻ vừa bị trúng đòn của con bé , Xư Bi sững sờ đến mức không thể thốt lên nổi thành lời .

- Sao ?! Ngạc nhiên lắm hả ! Hình như cô đã đánh giá quá thấp khả năng của tôi rồi ! Cùng vui thêm một chút nhé ! – Nói rồi , nó đột ngột tóm chặt lấy bàn tay của Xư Bi rồi nhanh như cắt hất ngược con bé lên không trung và ném nó vào thành vách của lốc vòi rồng rồi xoay tròn như thể đang chơi một con lắc . Tất nhiên , với một sức xoáy nhanh và mạnh như vậy , những cánh thiên vũ giờ giống như hàng ngàn lưỡi dao đang kết chặt vào nhau và chờ đợi con mồi chạm tới , chúng sẽ xé tan không còn một mảnh giáp .

Đôi cánh thiên thần với sức mạnh bình phong của Xư Bi cũng như bị vô hiệu hóa trước sự tấn công của lốc vòi rồng , từng chiếc thiên vũ như bị xé tan và rách toác ra khỏi khối tổng thể , nó khiến cơ thể của Xư Bi mỗi lúc một mất dần đi khả năng tự vệ và dễ dàng bị đánh bại chỉ bằng một cái đụng nhẹ của kẻ thù . Biết chắc điều đó , khi thấy Xư Bi đã có vẻ rã rời , cánh cũng chẳng còn , tất nhiên năng lực của thiên thần cũng biến mất , lúc này đây , con bé chẳng khác gì một sinh linh vong hồn vô sức mạnh , và một cái quật giáng trời cũng đủ để hạ gục nó trong chốc lát .

Nghĩ và làm , ngay lập tức , YuMi tóm chặt lấy bàn tay của Xư Bi , hất ngược con bé lên trên cao và đột ngột quật mạnh xuống mặt đất , ném nó như thể ném một vật bỏ đi vậy !

Sự va chạm quá nhanh và mạnh đối với một cơ thể đã hoàn toàn mất hết cả năng kháng cự , đôi cánh của nó rách toác ra và không còn có thể nhận dạng ra nổi một hình hài nào nữa . Nó mất rồi … mất hết quyền năng của một thiên thần .

Gục ngã trong tuyệt vọng , nhưng nước mắt của nó cũng chẳng vội tuôn rơi , vẫn ngước mặt nhìn lên , nó chờ đợi những gì sắp tới . Đó là sự tấn công liên hoàn không chớp mắt của YuMi . Từ đôi tay con bé bất ngờ phóng ra hai đôi huyết chảo với màu sắc bóng loáng , sáng như ánh mắt của nó đang nhìn Xư Bi với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống vậy !

Thấy thế , Yul tự nhủ rằng mình không thể đứng nhìn được nữa , mặc dù Xư Bi đã “ ra lệnh “ cho hắn không được can thiệp vào . Nhưng … việc chứng kiến “ người con gái của mình “ bị đánh đập dã man như vậy mà không thể làm gì trong khi hắn hoàn-toàn-có-khả-năng là điều vô cùng khó chịu . Nắm chặt hai bàn tay , Yul quyết định không thể đứng im được nữa . Đang định dậm bước tiến nhanh vào phía bên trong thì bất thình lình … từ đâu , bàn tay Chun đột ngột tóm chặt bờ vai hắn lại . Yul bần thần quay lại nhìn , ánh mắt rung lên vẻ khó hiểu .

- Cậu … còn làm gì vậy ?! Không mau buông tôi ra ! Muốn thấy Xư Bi chết rồi mới ra tay à ?! – Yul quát ầm lên khi đã mất hết bình tĩnh , nhưng Chun vẫn điềm đạm trả lời . Với một giọng điệu chắc chắn .

- Chẳng phải cô ấy đã nói là có thể tự giải quyết được chuyện của mình ?! Hãy tin Xư Bi , cũng giống như niềm tin mà tôi đang đặt cả vào cô ấy vậy ! Tin tôi đi ! Chưa đến lúc anh phải ra tay đâu !

Lời nói dõng dạc của Chun cũng phần nào tác động được đến ý thức của Yul khiến hắn phải từ từ rụt lại .

- Thôi được rồi ! Tôi sẽ thử tin cậu … và cô ấy thêm một lần !


……………………….


Niềm tin của Chun và Yul đang được đặt cả vào Xư Bi ! Liệu cô ấy sẽ làm gì để đáp lại điều đó ?!

Chỉ đứng yên và nhận đòn thôi sao ?!
Điều đó là không thể !



…………


Trước sự tấn công liên tiếp không có ý định dừng lại cho đến khi nào thấy Xư Bi gục ngã hoàn toàn của YuMi khiến con bé không tài nào gượng dậy nổi . Thậm chí , một phút chờ đợi sự sơ hở để phản đòn cũng không có ! Vì YuMi đã lường trước quá rõ được điều này .

Từng chiếc vuốt ngọn hoắt phóng ra từ đôi huyết chảo cứ mỗi lúc một cắm phập vào cơ thể Xư Bi và nhanh chóng truốt lên mình chúng một màu đỏ hồng hào được rút ra từ máu thịt của con bé . Cảnh tượng thật đáng thương nhưng lại chẳng ai có thể làm gì được ! Chỉ biết đứng nhìn và chờ đợi sự cố gắng của con bé . Giống như một phép màu … khó có thể xảy ra !

Khó … nhưng vẫn phải hy vọng … Hy vọng sẽ không bao giờ mất đi chừng nào con bé còn giữ lại được trong mình niềm tin về chiến thắng . Nó tin là nó sẽ tự mình đánh bại được YuMi chứ không phải nhờ đến sự giúp đỡ của ai cả .

Và … chỉ đến khi con bé gần như hoàn toàn gục ngã . Thân xác nó tàn tã hòa cùng dòng máu chảy như thấm đẫm một nền hắc ám . Tưởng chừng đã nắm chắc được chiến thắng trong tay , YuMi lại khệnh khạng tiến lại gần và không ngừng dẫm đạp lên cơ thể của con bé , nó giơ cao cây quyền trượng và hét lên trước mọi thần dân của vương quốc Quỷ , trước sự chứng kiến của cả Quỷ Vương .

- Cô ta bại rồi ! Các người đã thấy chưa ! Ta là người chiến thắng ! Yul ... anh đã thấy chưa ?! Cô ta mà là nữ hoàng sao ?! Anh đã chọn nhầm người rồi ! Ha ha ha ... – Tiếng con bé cất lên hòa cùng điệu cười man rợ như vang vọng vào khắp không gian khiến cho mọi vật đều phải rùng mình ghê sợ .


" Tóm ! "- Bất thình lình , một bàn tay tóm chặt lấy cổ chân của cái YuMi và rút mạnh khiến nó nháo nhào ngã gục xuống mặt đất . Để hai khuôn mặt áp chặt vào nhau , để bốn con mắt chiếu thẳng vào nhau những tia bàng hoàng và giận dữ . Để YuMi kịp nhận ra rằng SaMaKhan đã từ từ thức tỉnh trong cơ thể của Xư Bi . Vì chỉ khi nó tàn tạ và không còn chút sức kháng cự nào nhất , " bà ta " mới thực sự được thức tỉnh và làm chủ cơ thể của con bé .

Lúc này đây , kẻ đối đầu với YuMi không chỉ còn là một Xư Bi nhút nhát , mà thay vào đó ... là SaMaKhan – nữ hoàng của sự độc ác và dã man – kẻ đã từng thống trị cả Địa Ngục lẫn Cõi Người .



............



- Không phải là Xư Bi ... bà ta thức dậy rồi ! – Yul bần thần buột miệng khi bắt gặp cảnh tượng hãi hùng đó ! Hắn sợ , lại một lần nữa , lý trí của Xư Bi sẽ hoàn toàn bị nuốt mất !

- Nhưng cô ấy vẫn ở trong đó , bên trong tâm hồn của Ác Quỷ vẫn luôn là một con người . Điều đó làm cô ấy trở nên đặc biệt ! Đúng không ngài Yul ?! – Ji Chun quay sang nhìn hắn với vẻ mặt chắc chắn cùng niềm tin không bao giờ bị mất đi .


Lại một lần nữa Yul đành phải ngồi yên vì lời thuyết phục hoàn toàn có lý của Ji Chun . Dù sao thì cậu ta cũng là cánh tay phải đắc lực của hắn mà !

...........................


Nhìn thấy ánh mắt vô cùng khát máu của Xư Bi , YuMi vội vàng bật dậy và cuống cuồng tìm lối thoát ... Nhưng không kịp , cổ chân nó đã bị tóm chặt bởi bàn tay quỷ dữ , từng ngón tay phóng ra nanh vuốt và nhanh chóng cắm phập vào tất cả huyệt đạo thông huyết của YuMi khiến con bé không sao di chuyển được . Máu từ toàn cơ thể đột ngột dồn tuột xuống gót chân và bắn phụt ra một cách kinh hoàng . Không chỉ dừng lại ở đó , nhanh như cắt , Xư Bi còn tóm chặt lấy cả đôi chân rồi hất ngược YuMi lên không trung , quay tròn nó như lúc con nhóc đã từng quay mình trong lốc vòi rồng . Và sự trả đũa dã man hơn là khi Xư Bi dồn hết lực vào đôi tay , ném mạnh nó vào vách thành của những ngọn núi phía bên kia Địa Ngục , rồi tập trung năng lượng của sấm sét , Xư Bi bất giác gầm lên những tiếng gầm của ác thú . Chúng âm vang và vọng vào không gian khiến từng đàn dơi phải giật mình cất cánh bay nháo nhác , sự chấn động kinh hoàng đến nỗi mọi nhũ thạch như chông gai bám chặt phía bên trên trần hang động cũng phải đột ngột nứt ra và cắm phập xuống mặt đất , tạo thành một thạch trận ma pháp bao vây lấy cái YuMi , chặn mọi lối đi của con bé như thể nhốt nó trong một nhà tù .

Mặc dù bị tấn công liên tục và trọng thương đến tận lục phủ ngũ tạng như vậy , nhưng YuMi vẫn cố gắng sử dụng chút sức mạnh cuối cùng của mình để hấp thu năng lượng từ lòng đất , luyện chúng thành đôi huyết chảo thứ hai và khẽ nhảy lên xoay mình một vòng , chỉ với một cú cào duy nhất , con bé đã chém nát tan cả đám thạch trận và khiến chúng bị xẻ ngang làm đôi , bắn vào không gian cùng đôi huyết chảo bay thẳng về phía Xư Bi như thể ngay từ đầu đã ngắm lấy mục tiêu là con bé .

Nếu có thể thành công ... YuMi sẽ giành được chiến thắng !

Nhưng , đó chỉ là một ý nghĩ ...

" Ngu xuẩn ! " - Lời nói vừa được dứt ra khỏi miệng Xư Bi cũng là lúc con bé đã nhanh chóng đoán ra được đường đi của đám thạch trận và đôi huyết chảo vốn đang nhằm thẳng vào mình mà bay đến . Ngay lập tức , chỉ trong một tích tắc , cả cơ thể Xư Bi đều đột ngột biến mất và như tàng hình vào không trung .

YuMi ngơ ngác nhìn quanh , sững sờ vài giây với đòn tấn công bị hụt của mình rồi bấc ngờ thét ầm lên vì thất vọng .

- Khốn kiếp !! Cô ta lại biến đi đâu mất rồi !!

Trong lúc con bé còn đang ngó quanh tìm Xư Bi , đầu nó cứ quay loạn lên cho đến khi giật mình phát hiện ra Xư Bi đã xuất hiện ngay đằng sau nó . Cùng mới một nụ cười man rợ và ánh mắt rực màu của lửa , Xư Bi tóm chặt lấy hai vai con bé và nghiêng đầu đập cái bốp vào mặt YuMi khiến con nhỏ phải nháo nhào ngã lăn ra đất . Đòn tấn công choáng váng áp thẳng vào mặt bằng đầu của Xư Bi khiến sống mũi YuMi tím bầm và không ngừng chảy máu . Thậm chí khó có thể thở được !

Còn chưa kịp hoàn hồn với đòn tấn công bất ngờ vừa rồi của Xư Bi , YuMi lại càng phải bàng hoàng hơn khi nhận ra những hành động tiếp theo mà con bé đang định làm với nó . Dang rộng đôi cánh quỷ mang đầy quyền lực của mình mỗi lúc một cất cao , nó gầm lên những tiếng động ầm trời và đột ngột phóng ra từ mười đầu ngón tay những chiếc hắc trảo vô cùng sắc nhọn , bất thình lình cắm phập chúng xuống mặt đất và truyền dòng điện lôi lan tận tới cõi âm ti . Mặt đất dần dần rạn nứt ra vì tác động của dòng điện cực , ở phía dưới 18 tầng địa ngục kia , tất cả thần dân vương quốc quỷ đều đang phải nháo nhào vì cơn chấn động kinh hoàng ! Họ không hiểu lý do vì sao mặt đất lại rung chuyển và đất đá cứ mỗi lúc lại rơi một nhiều như thế ! Liệu sau trận chiến này ... Địa Ngục có còn giữ lại được vẻ huy hoàng ?!

Nhận thấy sóng điện cực đã dần dần đánh đến gần phía mình , những khe nứt được tạo ra từ lòng đất cũng mỗi lúc một rộng hơn , chúng nứt ra sâu hoắm và dường như muốn hút tất thảy mọi người vào trong vậy . Phía bên dưới ở tận cùng của những khe vực thẳm là dòng thạch nham đang chảy cuồn cuộn ở tầng thứ 18 , đó là loại thạch nham dùng để trừng trị những kẻ đại tội đồ bị đầy xuống nơi tàn khốc nhất này . Nếu bị ném vào đó ... thì kể cả là Yul hay YuMi cũng khó có thể siêu thoát nổi !
Vì Hắc Thạch Nham có tác dụng khiến mọi vật không thể siêu sinh . Mà điều đó thì YuMi cũng hiểu rõ nên nó lại càng thấy rùng mình khi những khe nứt đã dần tiến đến phía mình . Vội vàng , con bé cố gắng sử dụng chút sức mạnh cuối cùng của mình bằng những hơi thở thoi thóp , nó dang rộng đôi cánh loài dơi và bay vút lên không trung , hòng tìm đường chạy trốn .

Nhưng thật trớ trêu thay ! Ý định tìm đường chạy trốn của YuMi đã bị Xư Bi nhanh chóng phát hiện , cũng ngay lập tức , nó bay vút lên tầng không và tóm chặt lấy chân YuMi , quật mạnh xuống lòng đất . Cứ mỗi lần con bé cố gắng vùng ngoi lên là lại bị Xư Bi dùng chùy quật túi bụi vào người , không sao ngóc đầu dậy nổi .

Vì bản năng làm Quỷ đã phát sinh quá điên cuồng trong cơ thể của Xư Bi khiến chính bản thân con bé cũng không thể tự điều khiển được hành động của mình bằng suy nghĩ được nữa . Nó chỉ biết liên tục tấn công mà không nhìn , không cảm nhận . Ánh mắt vô hồn thích thú khi nhìn thấy máu của YuMi cứ từng dòng ứa ra khiến Yul lại càng cảm thấy lạnh người . Hắn biết , kẻ đang điều khiển thân xác đó không phải là Xư Bi . Và khuyết điểm lớn nhất của SaMaKhan chính là coi thường kẻ địch . Bà ta có một tật là rất máu chiến và không bao giờ thèm để ý đến xung quanh xem đối thủ có định giở trò nham hiểm gì với mình không . Chỉ biết tấn công để nhanh chóng giành lấy chiến thắng . Nhưng đối đầu với YuMi ... thì như thế quả thực là không ổn !

Lợi dụng lúc Xư Bi chỉ biết tấn công mà không hề đề phòng phòng thủ , YuMi đã nhanh chóng lấy ra cây châm độc được dấu trong làn tóc của mình rồi bất thình lình , nó vươn lên , sọc thẳng một nhát thật mạnh vào tim Xư Bi . Kịch độc ngấm vào cơ thể , ăn sâu và hòa tan vào trong dòng máu , khiến cả cơ thể Xư Bi đột nhiên trở nên bất động , ma pháp thì hoàn toàn dừng hoạt động , không tài nào thi triển được nữa . Một phút lỡ làng ... Cả người nó cứ bất giác buông lơi ...

Thứ kịch độc có tác dụng ngăn cho đối thủ không thể thi triển được ma pháp đã tác động đến mọi huyệt đạo trên cơ thể Xư Bi và khiến nó đột nhiên biến thành một khúc gỗ cứng đơ , vô tri , vô giác . Chỉ có thể sững sờ ngơ ngác rơi tuột xuống tầng không và không sao dừng lại được .


Trong giây phút mơ màng ấy , khi nó để thả mặc mình trôi lơ lửng trong không gian và dần dần chạm tới đáy sâu của địa ngục ... thì đột nhiên , trong tiềm thức bỗng nhiên phát ra một giọng nói , như níu gọi con bé phải mau tỉnh dậy !

- Na Xư Bi ! Dậy mau ! Cô còn định buông mình rơi tiếp đến bao giờ nữa hả !!

- Nhưng ... không thế thì tôi biết làm gì ?! Mọi pháp thuật của tôi đã bị vô hiệu hóa hết cả rồi ! Lúc này đây... thậm chí , tôi còn không thể cử động !

- Đồ ngốc ! Thứ pháp thuật vừa rồi cô sử dụng là ma lực tôi cho mượn , còn trong sâu thẳm tận trái tim cô , một nguồn năng lực mới vẫn dồi dào cuồn cuộn chảy , hãy nắm lấy nó và thức tỉnh mình đi mau lên !!

- Nguồn năng lực nào cơ ?! Chẳng phải thứ kịch độc này khiến cho pháp thuật không thể thi triển được nữa hay sao ?! Mà dù có còn thì đã ích gì !

- Yà ! Cái con nhóc ngốc nghếch này ! Cô không biết là thứ tà dược đấy chỉ có tác dụng vô hiệu hóa ma pháp của giới quỷ thôi hả ?! Còn đối với pháp thuật của thiên thần thì hoàn toàn vô tác dụng .

- Nhưng ... chẳng phải là đôi cánh của tôi đã rách nát hết rồi sao ?! Năng lực thiên thần của tôi cũng biến mất rồi . Tôi không thể làm gì được nữa ...

- Cánh – chỉ là vật ngoài thân . Chỉ là lớp vỏ bọc hào nhoáng để có thể nhận diện phân biệt rõ ràng giữ quỷ và thiên thần . Còn bên trong sâu thẳm tâm hồn thánh thiện của cô , chừng nào nó vẫn còn chưa bị vấy bẩn thì sức mạnh thiên thần cũng không thể bị mất đi ! Cô hiểu chứ ?! Lý do gì khiến SaMaKhan ta đã chọn cô làm kẻ truyền nhân nào !

- Ưm ... cảm ơn bà ... đã giúp tôi nhận ra ! SaMaKhan !


..................


Cuộc đối thoại diễn ra trong nội tâm kết thúc cũng là lúc cả người Xư Bi chợt bừng tỉnh , đôi mắt nó sáng choang và lập tức mở to trong tích tắc , đôi bàn chân đột ngột tung cánh và bay vút lên tầng không , chúng chạm nhẹ vào những khối thạch nhũ đương chuyển mình rơi xuống và tạo thành một lớp bậc cầu thang xoáy tròn dẫn dắt con bé đi lên , mỗi lúc một tới gần YuMi .

Con nhỏ bàng hoàng nhìn thấy những cánh tay vô hình dài muôn trượng ấy đang vun vút tiến về phía mình và tóm chặt lấy cả cơ thể nó , rồi đột ngột quật mạnh xuống tầng không trải dài như vô định . Nó bị ném xuống đáy sâu của địa ngục kia , nơi thạch nham nóng chảy đang vẫy tay chào đón bằng những khối bong bóng mang màu đỏ rực đương vươn lên như muốn nuốt ngay lấy con bé . Nhưng trong giây phút đó , nó không hề sợ hãi , thậm chí còn mở miệng cười vang một cách kinh hoàng .

- Ha ha ha ! Cô tưởng làm thế này là sẽ tiêu diệt được tôi sao ?! Nhầm rồi Xư Bi ạ ! Đừng quên tôi là Thiện Quỷ ! Một khi vẫn còn sợi dây thánh giá ngăn cách giữa sự sống và cái chết thì tôi sẽ không bao giờ bị siêu sinh như loài ma quỷ cả !! – Vừa nói , nó lại vừa đưa tay đặt lên vùng ngực mình , loay hoay tìm kiếm một vật gì đó . Nhưng rồi lại chợt giật mình hét toáng lên vì không thấy ! – Chết tiệt ! Chiếc vòng thánh giá của ta đâu rồi !!


Tiếng hét của YuMi cất lên khiến Chun chợt giật mình nhớ ra nhiệm vụ đã được hoàn thành từ bấy lâu nay , đưa tay thò vào trong vạt áo , nó lấy ra chiếc vòng thánh giá đã đục màu vì âm khí rồi nhẹ nhàng trao cho Yul với một giọng điệu hết sức kính cẩn .

- Thưa ngài ! Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành !

Ánh mắt trừng lên nhìn hành động bất ngờ ấy của Chun khiến YuMi lại càng trở nên điên tiết , nó gào toáng lên trong sự tức tối lẫn tuyệt vọng vì không biết mình phải làm gì để tự giải thoát bản thân .

- Khốn kiếp !! Đồ phản bội ! Bạch Linh Sứ ! Ta đã đối xử với nhà người như thế nào hả !

- Không tệ ! Nhưng rất tiếc , ngay từ đầu tôi đã không phải là người của bà .

Phải mãi đến lúc này YuMi mới chợt ngớ người nhận ra rằng Chun chỉ là kẻ hai mang , hắn đã ngấm ngầm gia nhập quân đội của mình để làm tay trong giám sát tình hình cho Yul và thực hiện kế hoạch tráo đổi chiếc vòng thánh giá của nó lúc nào không biết ! Thật quá tai hại khi đã vô tình trao cả quyền binh vào cho kẻ thù !

Lúc này đây , YuMi chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay mà quay sang giả vờ khóc lóc . Không còn cách nào khác , nó đành cúi đầu nhận lỗi với Xư Bi mà cầu xin sự tha thứ của con bé ! Mong sao Xư Bi có thể kịp thời giúp đỡ ...


- Không ! Tôi không muốn chết ! Làm ơn ! Xư Bi ! Làm ơn cứu tôi đi mà ! Tôi thề sẽ quay đầu lại hoàn lương ! Tôi sẽ phục tùng vô cô điều kiện ! Làm ơn ... Cứu tôi với ! Tôi không thể chết nhanh như thế này được !!


Tiếng kêu cứu thảm thiết của YuMi lại bất giác đánh động đến tấm lòng lương tri trắc ẩn của Xư Bi , không còn để ý đến mọi tội lỗi mà cô ta đã từng gây ra , nghĩ rằng bị đánh như thế đã là quá đủ ! Nếu không thể siêu sinh thì cũng thật là tội lỗi ! Xư Bi quyết định bay vụt xuống để cứu lấy YuMi , trong cái khoảnh khắc tận cùng ấy , nó đã cố gắng nắm chặt lấy bàn tay con bé để kéo tuột nó lên bằng tất cả sự tin tưởng của mình . Mong sao sau này , một lần nữa , cô ta lại có thể quay về làm người tốt .

Nhưng , sự kỳ vọng của Xư Bi đã bị trao gửi nhầm nơi , ngay khi với được lấy bàn tay của Xư Bi , YuMi lập tức tóm chặt lấy nó và giả bộ khóc lóc ...

- Xư Bi ... Thật cảm ơn cô ... Vì sự ngu ngốc này !! – Vừa dứt lời , ngay lập tức nó đột ngột vươn lên , cố gắng tóm lấy linh hồn của Xư Bi để lôi tuột con bé xuống đáy sâu của địa ngục cùng mình . Bởi , YuMi biết , cho dù có một lần nữa nó được ngoi lên mặt đất kia , thì trước sự kỳ thị và căm ghét của mọi người cùng Yul , chắc chắn nó cũng chẳng thể yên lành mà tồn tại được . Vậy nên , thà kéo Xư Bi – kẻ mà nó căm thù nhất trên đời xuống đáy sâu của địa ngục , nơi mà mọi vật đều sẽ bị tan biến vào hư vô và mãi mãi không thể siêu thoát cùng mình , để Yul phải một mình đau khổ trong những quãng ngày còn lại , đó là sự lựa chọn tốt nhất mà con bé có thể nghĩ được ngay lúc đó !


Nhưng , thật trớ trêu thay !
Sức mạnh mà nó đang vận hành được lúc này chỉ có thể lôi được phần hồn còn đang lơ lửng của SaMaKhan muốn níu kéo lại trong cơ thể Xư Bi ra khỏi thân xác con bé đó ! Còn Xư Bi , do bị bất ngờ tấn công nên cũng giật mình choáng váng , suýt thì xảy chân rơi tuột xuống theo cùng YuMi . May sao , " một bàn tay ai đó " chợt đột ngột tóm chặt lấy đôi chân con bé , và cố gắng kéo tuột nó trở lại phía bờ khiến Xư Bi phải bần thần kinh ngạc ... khi nhận ra , đó là Chun !

- Yà ! Cậu không thể cẩn thận thêm một chút được sao ! Cái con nhóc ngốc này ... – Vội đưa tay vuốt lấy mấy giọt mồ hôi sợ hãi còn đương vương lại trên quầng trán , Chun thở phào .

- Hơ ... Ji Chun ... Chẳng phải cậu đã là người của YuMi rồi sao ?! Sao còn cứu tớ ?!! – Xư Bi ngơ ngác hỏi dò , ánh mắt nó cứ rung lên như thể còn chưa dám tin vào những gì mà mình đang thấy nữa .

- Oài... chẳng nhẽ cậu chưa nghe đến từ " hộ pháp hai mang " bao giờ hay sao ?! – Chun khẽ mỉm cười , làm vẻ thích thú .

- À ừ ... có lẽ là rồi ! Vừa mới nghe thấy từ cậu xong !

Cuộc hội ngộ đáng mừng giữa Chun và Xư Bi diễn ra cũng không làm cho Yul cảm thấy yên tâm hơn được . Vì hắn biết , chuyện giữa mình và Xư Bi ... khó mà níu kéo .
Những gì mà Yul từng nhìn thấy ở nơi Thánh Địa Mộ kia thực sự khiến Yul không thể không bận tâm và vờ như chưa từng thấy được ! Lạnh lùng quay lưng bước đi , Yul lại định một mình trở về bóng tối mà không để ai hay biết . Chỉ cần chắc chắn một điều , rằng Xư Bi đã an toàn , thế là đã quá đủ với hắn rồi !


........................



Trong lúc đó , trước cái chết bi thảm của YuMi , hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng vì đã được giải thoát khỏi một ách nô lệ tàn ác , thì chỉ có Hắc Linh Sứ - kẻ phục tùng , tay sai trung thành duy nhất là bàng hoàng đến mức muốn lao mình phi xuống vực thẳm để chết cùng chủ nhân . Nhưng ngay lập tức , khi nhận ra được ý định ngớ ngẩn ấy của Hắc Linh , Gya vội vàng chạy đến và ôm trầm lấy hắn từ phía sau , cố gắng giữ chặt bằng những giọt nước mắt đong đầy của mình mong anh ta có thể hồi tâm chuyển ý .

Ôm chặt Hắc Linh Sứ trong vòng tay , mặc kệ hắn vẫn đang gồng mình vùng vẫy , con bé nhất quyết không buông tay , vì nó biết , nếu như nó không cố gắng giữ chặt lấy hắn lúc này thì mọi nỗ lực từ trước đến nay sẽ đều tan biến hết .

Nước mắt tràn ra từ khóe mi , Gya khóc nấc lên trong đau đớn , thắt chặt từng ngón tay , nó chỉ muốn ôm mãi Hắc Linh Sứ một cách " vô điều kiện " như lúc này .

- Làm ơn ... Đừng bắt em buông ra mà ! Nếu có thể ... xin anh hãy đừng buông tay , mà chỉ cần nhắm mắt lại thôi có được không ?! Hãy nhắm mặt lại , và coi như chưa từng thấy gì hết , và nắm lấy bàn tay em , để em có thể sưởi ấm cho anh bằng cả trái tim mình .

- Buông ra đi … Xin lỗi ! Nhưng làm sao anh có thể coi như chưa nhìn thấy gì hết được chứ ! YuMi … cô ấy đã là chủ nhân của anh hơn 400 năm nay rồi ! Anh cần phải thực hiện sứ mệnh trung thành của mình đối với chủ nhân ! – Hắc Linh Sứ vẫn lạnh lùng buông lời khiến trái tim Gya đau nhói .

- Có ý nghĩa gì không ?! Chứng minh sự trung thành đó với một người đã chết thì có ý nghĩa gì không ?! Dù anh có muốn chứng minh sự trung thành đó thì cô ta có quan tâm không ?! Ngay kể cả khi cô ta vẫn còn sống , đã bao giờ cô ta thèm quan tâm đến những gì mà anh đã từng cống hiến hết lòng , hay chỉ ngồi yên và chỉ tay năm ngón , coi rằng đó là nhiệm vụ mà anh bắt buộc phải làm ?! Anh còn định sống với cái ý nghĩ thiển cận ấy đến bao giờ nữa hả ?!

- Những nhiệm vụ đó , dù cho cô ấy có không bắt buộc thì anh vẫn muốn tự nguyện làm . Em có biết để có thể tồn tại và ngẩng cao đầu đến ngày hôm nay , nếu không phải là nhờ sự cưu mang và giúp đỡ của cô ấy , anh đã hoàn toàn biết mất trên thế gian này từ lâu rồi không ?!

- Nhưng … anh không thể sống mãi với cái quá khứ ấy được ! Cuộc sống cần có tương lai và anh thì cần phải thay đổi để thích nghi với tương lai đó . Nếu cứ mãi ôm khư khư lấy cái quá khứ không bao giờ có thể quay trở về … rồi anh cũng sẽ phải sớm hối hận mà thôi !

- Anh chấp nhận hối hận . – Hắc Linh Sứ vẫn kiên quyết trả lời .

- Anh … thiệt tình ! Cứng đầu đến quá đáng ! Vậy còn em thì sao ?! Những gì em đã nỗ lực vì anh ?! Em đã phản bội cả bạn bè lẫn đứa em gái duy nhất của mình . Vì ai ?! Chỉ vì muốn lấy được lòng anh ! Anh nghĩ em làm thế thì vui sướng lắm hả ! Em cũng đau lòng lắm chứ ! Nhưng … em yêu anh … dường như em đã quá mù quáng … Để rồi , bây giờ , những gì em nhận được là thế này sao ?! Anh vẫn chẳng coi em là gì cả . Ừm ! Được rồi ! Vậy thì anh cứ đi đi ! Cứ nhảy xuống dưới cái đáy sâu của địa ngục ấy đi ! Để dung nham khiến thân xác anh hòa cùng cô ấy ! Để tấm lòng trung thành của anh sẽ mãi mãi được ghi danh ! Còn em , em cũng không cần gì nữa cả . Em cũng sẽ cùng nhảy xuống đó ! Có được không ?!


Nói rồi , ngay lập tức , nó nhẹ nhàng buông tay , hai cánh tay bất giác buông thõng xuống như thể muốn rút lại sự níu kéo của mình . Gya từ từ đứng dậy , nó mạnh dạn tiến đến gần bờ vực của cái chết vĩnh hằng , cái chết dường như đang mời gọi con bé , một kẻ chẳng còn gì để có thể níu kéo nó ở lại trên đời .

Đương định buông mình trầm xuống dòng dung nham , gió thét lên như muốn đẩy nó đi mỗi lúc một nhanh , cả cơ thể chao nghiêng từ từ rơi xuống … Cho đến khi , bất giác , có một vòng tay đột ngột tóm chặt lấy người nó lại , ôm chặt lấy con bé từ phía sau và dựa vào lưng thì thầm bên tai con bé với tất cả sự hối hận kịp thời .


- Gya … anh xin lỗi ! Làm ơn ! Hãy để anh nhắm mắt , chứ đừng bắt anh buông tay !


Từng lời nói của Hắc Linh Sứ vang lên rành rọt như hòa cùng làn gió và thấm đẫm trong từng dòng nước mắt đương trực trào dâng bởi sự ngạc nhiên xen lẫn niềm xúc động của Gya . Đôi môi nó mím lại và bàn tay cũng chợt đưa lên nắm lấy bàn tay hắn , giữ thật chặt .

Nhưng rồi , đột ngột , trong cái giây phút ngỡ ngàng ấy , một đợt gió mạnh chợt thổi qua như báo trước về sự rạn nứt của mỏm đá lở mà Gya và Hắc Linh Sứ cùng đang đứng . Chúng loáng quáng , rồi gần như trượt xuống , đôi chân Gya khẽ chệch sang một bên khiến mỏm đá mỗi lúc một lở mạnh hơn . Tóm chặt Gya trong tay , Hắc Linh Sứ vẫn cố gắng ôm chặt lấy nó và loay hoay tìm điểm để bám . Nhưng có lẽ mọi việc dường như đã quá muộn , chúng dần rơi xuống , cơ thể buông lơi trong sự bàng hoàng lẫn tuyệt vọng . Chẳng lẽ cuộc đời của cả hai lại kết thúc trong một hoàn cảnh trớ trêu đến thế này ?!

Đúng lúc đó , có một giọng nói quen thuộc vang lên hòa cùng tiếng chiếc roi da được thắt lại từ vô số khúc đầu lâu bỗng vút lên và cuốn chặt lấy tụi nó , đưa cả hai đứa trở lại phía bờ một cách an toàn . Mya khẽ chau mày rồi lại thở phào nhẹ nhõm .

- Yà ! Đôi tình nhân ngốc nghếch này ! Dù có muốn quay về làm lại từ đầu thì trước tiên cũng phải giữ cho được cái mạng của mình đã chứ ! Thiệt tình …

Ngơ ngác quay lại nhìn , nhận ra giọng điệu thân thuộc của người em gái . Lại một lần nữa , nước mắt Gya như vỡ òa ra trong sự hạnh phúc vì cuộc hội tụ ngọt ngào này .

- Mya …



……………………………



Sau khi biết Chun chưa bao giờ phản bội mình mà chỉ là làm nội gián cho Yul trong suốt quãng thời gian thâm nhập vào đội quân của YuMi hòng thu phục lòng dân chúng và tìm cách đánh tráo chiếc vòng thánh giá níu giữ mạng sống nửa người nửa quỷ của cô ta , Xư Bi vui mừng khôn xiết , hai đứa nó lại ríu rít nói chuyện cho đến khi con bé sực nhận ra sự biến mất trong yên lặng của Yul .

Thấy bóng hắn vẫn còn thấp thoáng đằng xa , con bé vội vàng chạy theo để níu lại , nắm chặt lấy vạt áo của Yul với thái độ hết sức thành khẩn , Xư Bi rụt rè …

- Anh … vẫn còn giận em sao ?!



…………….



Dừng lại trước một hồ sen có màu đen hắc ám , xung quanh chỉ có tiếng gió như đang rít lên ai oán cùng tiếng lũ rơi la ó thất thanh cất cánh bay xào xạc . Nó ngồi xuống bên một bệ đá còn Yul thì chỉ đứng từ xa , hắn có vẻ lạnh lùng . Xư Bi cũng biết là mình có lỗi nên nó chẳng dám nói gì , cho đến khi Yul chợt cất lời mở chuyện trước .

- Sao em lại xuất hiện ở đây ?!

- Em … em đến để tìm anh !

- Có việc gì không ?!

- Ưm … chuyện là …

- Có gì khó nói sao ?!

- Dù biết là rất khó … nhưng … anh có thể … ngừng trận tái chiến đó lại được không ?! – Hướng ánh mắt trân trối lên nhìn Yul , Xư Bi ngập ngừng .

- Ngừng lại sao ?! Em nghĩ là có thể à ?!

- Sao lại không thể ?!

- Vì đó là điều mà anh và toàn dân chúng vương quốc thứ ba đều muốn và đã chuẩn bị lực lượng cho sự kiện này suốt mấy trăm năm nay . Em nghĩ … chỉ vì một lời nói của mình mà có thể thay đổi được sao ?! – Yul vẫn ra vẻ lạnh lùng vô cảm . Hắn nói mà không thèm nhìn con bé .

- Không … Em không có ý đó ! Nhưng … có bao giờ anh nghĩ sau khi đoạt được toàn thiên hạ rồi thì mình sẽ làm gì không ?!

- Sao lại không ! Anh sẽ làm bá chủ , một mình nắm trong tay toàn thiên hạ với tất cả quyền lực mạnh nhất . Đó không phải là điều mà bất cứ ai cũng đều mong muốn hay sao ?!

- Một mình ?! Anh muốn thực hiện và hưởng thụ điều đó một mình . Trong cô độc và không có hạnh phúc hay sao ?!

- Tất nhiên là một mình . Chẳng nhẽ ... hay là ... em muốn cùng anh ?! – Yul nói giọng đầy khiêu khích !

- Không ! Không bao giờ ! Vì em quyết định sẽ trở lại làm người ! – Tiếng nó cất lên bằng giọng kiên quyết .

- Làm người sao ?! – Nghe Xư Bi nói đến đây , Yul chợt giật mình . Có chút gì đó sợ hãi và lo lắng chợt dâng lên trong hắn . Nhưng rồi phải nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh , Yul lại giả vờ không mấy quan tâm . – Có gì vui sao ?!

- Không phải vui , mà là hạnh phúc ! – Xư Bi khẽ nghiêng đầu mỉm cười một cách nhẹ nhõm .

- Làm người thì có gì mà hạnh phúc ! Thứ sinh linh nhỏ nhoi yếu ớt chỉ động cái là chết và chẳng có chút quyền lực nào trong tay . Làm thiên thần như bây giờ không phải thích thú hơn sao ?! – Yul khẽ cười khẩy một cách chua chát .

- Vậy nắm được quyền lực trên nỗi đau và sự mất mát của người khác là hạnh phúc ?! Cười trên máu và nước mắt của người khác là hạnh phúc ?! Anh có bao giờ thấy hạnh phúc thực sự vì những điều đó hay không ?! Hay đó chỉ là sự thỏa mãn phù du đến trong chốc lát rồi lại nhanh chóng trở về sự cô đơn . Nói thật , em chưa bao giờ thấy anh thực sự vui vẻ khi trở về thế giới Quỷ này . Em nói đúng phải không ?!

- Ừm ... cứ cho là thế đi ... Nhưng , anh không cần hạnh phúc , và cũng chưa bao giờ biết đến hạnh phúc ! – Yul lại gạt đi một cách lạnh lùng mặc dù những lời mà Xư Bi nói cũng phần nào đã tác động đến suy nghĩ của hắn .

- Thật không ?! Chưa từng biết đến nó hay sao ?! Vậy còn quãng thời gian ở cùng em khi giả làm con người . Chẳng phải chúng ta cũng đã từng rất hạnh phúc đó sao ! Anh đã quên hết rồi sao ?!

- Những quãng ngày ấy ... – Nói đến đây , chợt , Yul dừng lại , ánh mắt hắn có chút gì đó miên man mà mơ hồ . Dường như đang hồi tưởng lại quá khứ ... Những tháng ngày " mang tên là hạnh phúc " ! - Anh không quên , nhưng anh muốn quên . Vì nhớ lại để làm gì khi nó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tiếp tục xảy ra .

- Nếu ... nó có thể ... một ngày nào đó ...quay trở lại ... cùng em thì sao ...

- Có thể thật sao ?! Em đang đùa ?!

- Em không đùa ! Cách đây không lâu , Jen đã ban cho em một ân huệ , rằng được lựa chọn giữa kiếp sống làm thiên thần hoặc quay trở lại làm con người . Lúc ấy , vì nghĩ gia đình mình đã chết cả , nên em quyết định làm thiên thần . Nhưng khi biết họ vẫn còn " sống " hạnh phúc cùng nhau trên thiên đường , em lại có ước muốn được quay trở lại làm người . Vì đối với em , trong suốt quãng thời gian này , từ quỷ đến thiên thần , em bỗng nhận ra , mười bảy năm làm người là hạnh phúc nhất ! Nhưng ... em muốn cùng anh ...

Nếu con bé còn nói tiếp nữa , chắc chắn sự kiên quyết của Yul sẽ bị lung lay . Bởi vậy , hắn lại vội vàng gạt đi với vẻ mặt thờ ơ .

- Em nghĩ là anh sẽ đồng ý sao ?! Em nghĩ là anh sẽ từ bỏ tất cả quyền lực và vị trí mà mình đã cố gắng đấu tranh để giành được trong suốt bốn trăm năm qua để thử làm người cùng em ?! Một kiếp sống mà anh chưa từng biết đến hay sao !

- Chưa biết đến . Sao anh không thử ?!

- Canh bạc này ... lớn quá ! Anh không dám đánh !

- Nhưng muốn thắng lớn ... thì phải liều chứ ?!

- Hãy để anh suy nghĩ ...

- Em đợi câu trả lời vào ngày mai .

- Nhanh vậy sao ?!

- Ừm . Vì thời gian còn lại của em không nhiều ! Có lẽ chỉ mai kia thôi ... em sẽ mãi mãi không còn biết đến anh – Cúi đầu nhìn xuống dòng nước đang trôi hững hờ đến mờ mạt , Xư Bi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào chúng một cách bần thần , mặt nước bất giác vỡ tan tạo thành những dòng sóng đánh lan vô hồn ... y hệt đôi mắt của nó đang nhìn Yul .

- Em ... nói thế là sao ?! - Yul giật mình quay lại nhìn , bắt gặp ánh mắt nó , hắn lại vội vàng quay đi .

- Chẳng phải vậy sao ?! Nếu trở lại làm người , em sẽ được bắt đầu một cuộc sống mới , nhưng cũng sẽ phải quên hết tất cả những gì đã từng xảy ra trong quá khứ của kiếp trước , kể cả anh ... – Đôi mắt nó bắt đầu chùng xuống vì biết Yul chẳng còn muốn đối diện với mình .

- ... – Yul không trả lời nữa , hắn chỉ khẽ ngước qua nhìn con bé một chút ... có lẽ là một chút trước khi nó cất bước ra đi ... ra đi vĩnh viễn nếu như Yul không muốn níu kéo lại .

Xư Bi đứng dậy , nó mệt mỏi bước đi , thi thoảng lại khẽ quay đầu lại nhìn Yul , nhưng không thấy Yul nhìn mình , Yul chỉ lặng lẽ nhìn xuống đáy mặt hồ , ánh mắt có gì đó rất xa xăm . Nhưng Xư Bi không hiểu , và cũng không thể hiểu . Xư Bi đi rồi , chỉ lúc này hắn mới dám dõi ánh mắt nhìn theo ...

Có phải là cái nhìn cuối cùng ?!

Yul không biết nữa ...

Vì điều này cần phải suy nghĩ ...


Đúng thế ! Cả đêm hôm đó , hắn cứ trằn trọc mãi , suy nghĩ vì lời đề nghị mà Xư Bi đã nói trước đó . Thực sự thì ... hắn không muốn mất nó . Vì một lần xa cách , đã đủ để cho Yul hiểu ... Xư Bi có ý nghĩa quan trọng đối với hắn đến nhường nào . Nếu đạt được cuộc sống quyền lực tối thượng sau này ... chỉ một mình ... mà không có con bé ở bên ... Yul đã biết đến sự lạnh lẽo . Trước kia , khi Xư Bi chưa từng xuất hiện , chưa từng bước vào cuộc sống của hắn , và làm nó ấm lên ... theo từng năm tháng . Yul đã nghĩ , cuộc sống của mình , quyền lực và sức mạnh , mình làm mình hưởng , không phải chia sẻ cho bất kỳ kẻ nào hết . Thế là quá đủ !

Nhưng hắn chưa bao giờ nhận ra sự lạnh lẽo trong cái cuộc sống cô độc đó . Vì sống là phải biết yêu thương , phải nếm trải được sự hạnh phúc khi chia sẻ niềm vui và nước mắt với một ai đó trong cuộc đời . Và ... Yul đã được trải qua tất cả những cung bậc của cuộc sống hạnh phúc đó khi có Xư Bi kề bên , khi hắn đã từng được " thử " làm con người !

Yul muốn ... cũng muốn tất cả đều quay trở lại !

Nhưng nó khó quá ! Liệu Yul có thể từ bỏ tất cả những gì mà mình đã cố gắng đạt được trong suốt bốn trăm năm qua để thử làm một người bình thường , để được sống cùng Xư Bi trong một quãng thời gian mấy chục năm ngắn ngủi ?!

Và một câu hỏi khác lại được đặt ra . Hắn cố gắng đạt được những điều đó để làm gì ?! Để cho ai ?! Cho mình . Hắn thấy cuộc sống hạnh phúc hơn sao ?! Hắn thấy đó là một cuộc sống thực sự hay sao ?! Hắn chưa bao giờ thực sự mỉm cười khi dẫm trên một xác trên của kẻ nào đó đã từng thất bại dưới chân hắn . Vì đó không phải là một niềm vui thực sự . Đó chỉ là sự thỏa mãn trong cơn khát máu của một con quỷ mà thôi . Môi trường tăm tối đã nuôi dạy cho hắn những bản năng hung hãn đó . Nhưng nó chưa bao giờ mang lại cho hắn nụ cười .

Hắn ít cười ... nhưng bây giờ thì hắn lại thực sự muốn chúng .

Hắn cũng không thể khóc ... nhưng ngẫm lại thì hắn đã từng khóc vì Xư Bi .

Cảm giác đó ... thoải mái lắm !

Hắn muốn ... được cùng nó ... trải nghiệm tất cả những cung bậc của cảm xúc trong cuộc sống một con người . Và ... cuối cùng , ba giờ sáng ngày hôm ấy , Yul đã gọi Ji Chun đến phòng mình để cùng đưa ra một quyết định quan trọng .


.....................


Bước vào căn phòng có màu chỉ có một màu đen u uất , Chun thấy Yul vẫn đang ngồi thao thức cả đêm mà không ngủ . Hắn bỗng cất tiếng hỏi .


- Ngài gọi tôi ... ?!


Thấy tiếng Chun , Yul cũng khẽ ngoái đầu ngoảnh lại . Có lẽ lúc này đây , hắn vẫn còn đang đắm chìm trong những hoài niệm đã qua , nhớ lại những quãng ngày khi từng được chung sống bên cạnh Xư Bi , thỉnh thoảng Yul lại chợt bật cười một cách thật vô thức .

- À Chun ! Cậu đến rồi đấy à ! Tôi muốn bàn với cậu chuyện này ...



........................


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
le thanh mai
bài viết 10 Jan 10 10:27
    Gửi vào: #85
Trẻ Sơ Sinh Thành viên thứ: 255113 Tiền mặt: 10005760
Group Icon Tham gia: 31-March 09 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 15 No Yahoo Messenger

Chap 32 : Happy wedding in the heaven !




***



Em hãy cứ ở đó …

Hòa mình vào làn gió …

Với tất cả những gì anh có …

Anh sẽ dành tặng nó …

Chỉ cho em mà thôi !


Vợ của anh – Na Xư Bi !




---------------------------------



Nhận được lời đề nghị của Yul , Chun hết sức bàng hoàng , nó tròn to con mắt với tất cả sự ngạc nhiên .

- Sao cơ ?! Ngài muốn thử đầu thai làm con người và trao lại toàn bộ quyền cai trị Địa Ngục lại cho tôi ?! Thế có nghĩa là ...

- Phải ! Ta muốn , sau khi ta đi , cậu sẽ là người thay thế ta cai trị Địa Ngục này . Vì công lao của cậu cho đến ngày hôm nay cũng không nhỏ , và ngoài cậu ra , cũng chẳng còn ai đáng tin tưởng hơn để ta có thể giao lại trọng trách cao cả này . Cậu có thể tiếp nhận nó ... ngay từ bây giờ chứ ?!

- Ngay từ bây giờ ?! Nhất định phải nhanh vậy sao ?!

- Phải ... vì thời gian còn lại của cô ấy không nhiều . Và ... trước khi đến với cuộc sống của một con người ... ta còn muốn dành cho cô ấy một sự ngạc nhiên khác nữa !


.................



Quyết định như thế và sẽ làm như thế !

Một món quà ... hắn dự định sẽ dành tặng cho con bé như một sự bất ngờ trước ngày ra đi để rồi lại hội tụ sau 100 năm đầu thai kiếp người .


Trở lại lâu đài ở trên hạ giới , nơi mà đã lâu Yul không còn nhớ tới , dường như nó đã từng bị cho vào quên lãng kể từ ngày Xư Bi ra đi . Nhưng hôm nay , trở lại nơi đây , Yul muốn mang lại cho nó một điều gì đó mới mẻ hơn , một chiếc áo choàng mới !


Dùng phép màu màu nhiệm của mình truốt lên toàn bộ lâu đài như mang lại cho nó một sức sống mới . Những dải hoa hồng màu đen héo hắt đang cố bám vào thành tường trên các khung cửa sổ mọc rải rác khắp lâu đài cũng đột ngột trở mình sống lại , như được rắc lên bởi một màu đỏ diệu kỳ trên những cánh hoa và màu xanh tươi tắn trên những nhành lá rung rinh . Bóng tối được xua đi và rồi ánh sáng lại quay trở về , mang lại cho ngôi nhà một sắc hồng rực rỡ trong ánh nắng ban mai với chút vàng ấm áp . Giờ thì nhìn nó còn tuyệt vời hơn cả lâu đài màu trắng ngọt ngào của Jen nữa . Chỉnh sửa bên ngoài như thế là đã xong ! Yul lại bước vào bên trong và nhanh chóng tìm đến căn phòng quen thuộc của mình . Mỗi bước chân mà hắn lướt qua là lại một lần những ánh đèn tự động tỏa sáng . Chúng sáng lung linh và dần dần ngập tràn khắp cả ngôi nhà , mang lại một khung cảnh vô cùng ấm áp .

Rồi ... bất giác , dừng lại trước cánh cửa phòng quen thuộc ấy , đang định bước vào , nhưng bỗng hắn phải chợt dừng lại bởi những âm thanh kỳ lạ từ trong đó phát ra .

- Uầy !! Nhìn này ! Toàn là băng đĩa cấp ba hạng nhất của Yul đó ! Cái tên này giấu kinh thật ! Ở bao lâu mà bây giờ mới tìm thấy ! – Lão Bụt già bật cười khanh khách khi móc được đống băng địa đồi trụy đã bám bụi lâu ngày của Yul trong ngăn tủ kín cất ở một nơi bí mật mà khó ai có thể tìm thấy được . Lão vội vàng tìm cách bật lên ngay , nhưng lại bị Mom nhanh chóng chặn lại .

- Yà ! Cái ông này ! Đây là băng đĩa cấp ba dành cho người lớn mà !! Cậu chủ có cho phép đâu mà ông dám xem ! – Bà gắt lên vẻ bực bội .

- Xùy ! Thế " cậu chủ của bà " có ở đây không hả ! Tôi không nói , bà không nói , sợ gì ai biết ! Trừ khi ... bà có ý định muốn phản bội lại tôi ... Phải không ?! – Đột ngột , Bụt đưa ánh mắt hằn học quay sang nhìn Mom , vẻ trách móc lẫn nghi ngờ .

- Ơ ... đâu mà ! Tôi đâu có ! Nhưng ... đây là phim người lớn mà ! – Lão bà bà vẫn làm vẻ ngượng ngùng .

- Uầy ! Lớn cơ mà !! Thế bà xem lại cái tuổi của mình đi ... Lại chẳng trẻ con quá !!! – Bụt bĩu môi , bật cười khành khạch .

- Grr ... Ông lại trêu tôi đấy hả ! Đã thế ! Hít le ! Ba que xỏ lá ! Ăn cắp lá của nhân dân , ăn cắp quần của bộ đội ! Đáng tội chém đầu ! Không thèm chơi với ông nữa ! – Mom quay đi , rồi dựng mình đứng dậy , làm vẻ giận dỗi .


Nhanh như cắt , lão Bụt tóm chặt lấy tay lão bà bà rồi lôi tuột xuống , ôm trầm vào lòng ! Giọng ngọt ngào than thở .

- Ối ! Thôi mà ! Tôi xin lỗi ! Tôi biết lỗi rồi ! Tôi sai ! Thôi xí xóa nhé ! Bây giờ ... chúng ta cùng chơi một trò này đi ! – Vừa nói , Bụt lại vừa nhoẻn miệng cười nham hiểm .

- Trò gì cơ ?! – Mom ngơ ngác quay lại nhìn .

- Hề hề ... bắt chước theo cái phim này này ... – Nói rồi , lão đưa tay quay ra phía màn hình , chỉ trỏ một cách thích thú !

- Cái gì cơ ?! Không được đâu ! – Bất ngờ Mom nhảy dựng lên , mặt đỏ bừng bừng , đẩy vội Bụt ra một cách ngượng ngùng .

- Gì mà không được ! Bà đã bao nhiêu cái tuổi rồi mà còn bày đặt ngượng ngùng hả ! Mau ngồi lại đây ! – Vừa nói , Bụt vừa đưa tay đập bồm bộp vào cái thành giường làm ra vẻ gia trưởng !

- Ứ ... không được đâu ! Dù sao thì tôi vẫn còn trong trắng cơ mà ... á á !! Đừng có lôi tôi !!! – Tiếng Mom đang thỏ thẻ rồi bất giác lại hét ầm lên trong sự " sợ hãi " vì bị Bụt " tra tấn " phát ra từ trong phòng khiến Yul phải giật mình đẩy cửa xông vào ngăn chặn .

- Yà ! Hai ông bà già kia ! Làm trò gì trong phòng tôi đấy hả !!


Cánh cửa bất ngờ mở toang và ngay sau đó là hình ảnh của Yul đột ngột hiện lên khiến " hai ông bà già " giật mình buông vội nhau ra , thở hổn hển , vẻ mặt vô cùng sợ hãi .


- Ầy ... chúng ta có làm gì nhau đâu ! Chỉ là chơi thú nhún thôi ấy mà ! – Bụt nhăn nhó nhoẻn cười ngụy biện .

- Phải phải ! Là thú nhún ý mà ! Cái trò mà hồi bé ta vẫn hay cho cậu chơi ấy mà ! – Thấy vậy , Mom cũng hùa vào ngụy biện cùng .

- Là ... nhún trên giường sao ?! – Trước thái độ lúng túng của hai ông bà , Yul lại khẽ nheo mày nhìn chằm chặp rồi giở giọng bắt lỗi .

- Ơ ... không ... à ... mà ... là ... – Bị Yul bắt lỗi , cả hai người đều cứng họng nói chẳng lên lời , chỉ có thể lắp bắp ...


Thấy hai ông bà đã bắt đầu rối trí , Yul cũng phải bật cười , nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị .


- Thôi được rồi ! Không làm khó cho hai người nữa ! " Nhún nhảy " tiếp đi ! Rồi chút nữa ra đây cùng giúp tôi làm việc này ! – Yul khẽ ngoe nguẩy đưa hai ngón tay chắp hờ lên trán kiểu chào tạm biệt rồi tưng tửng bước ra khỏi phòng . Để lại vẻ vô cùng ngơ ngác trên khuôn mặt của " hai ông bà già " .


" Cậu Yul mà cũng có chuyện cần nhờ tới sự giúp đỡ của chúng ta sao ?! "




......................



Hai ông bà tưởng bở , thực ra chỉ là được nhờ làm chân phụ tá giúp hắn chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ chào mừng sự trở lại của Xư Bi mà thôi .


Mom – với quyền năng điều khiển thiên nhiên của mình , chỉ bằng một chút phép thuật đơn giản bà đã làm sống lại cả cánh rừng màu tím với muôn vạn sắc hoa lung linh của mùa xuân . Lần đầu tiên Yul tự tay thiết kế một bữa tiệc , tự tay thắp nến , trải bàn và tỉ mỉ trang trí từng tí một cho chiếc bàn ăn xinh xắn của mình . Hắn chọn những nhành hoa đẹp nhất , nấu những món ăn ngon nhất ( mà mình có thể làm được , còn Xư Bi ăn được hay không thì chưa chắc ) rồi bày đặt cẩn thận lên chiếc bàn được trải khăn màu trắng tinh khôi . Xong xuôi đâu đó , hắn ngồi nhìn lại tất cả và tự thưởng cho mình một nụ cười tâm đắc .


" Chắc hẳn con sâu ăn tạp sẽ thích lắm đây ! " - Yul thầm tự nghĩ trong đầu mình như thế trước khi hắn dùng tâm pháp của mình để gửi đến lời nhắn cho Xư Bi .


" Hãy trở về lâu đài trên hạ giới của chúng ta , anh sẽ cho em câu trả lời ngay bây giờ ! "


Lời nhắn vừa được chuyển đi cũng là lúc Xư Bi nhận ngay lấy nó , có chút ngạc nhiên khi biết được Yul muốn gặp mình ở "căn nhà đó" ! Nhưng không cần bận tâm thêm nữa , con bé vội vàng chào tạm biệt mọi người sau khi đã " sắp xếp xong xuôi mọi việc " rồi chuyển mình bay ngay xuống thế giới phàm trần .




.............




Nhẹ nhàng hạ cánh đặt chân xuống mặt đất , nó dường như hết sức ngỡ ngàng trước cái khung cảnh diệu kỳ ngay lập tức đập vào mắt mình . Đó là một cánh đồng màu tím nhiệm màu , nổi bật ngay trên đó là một bàn ăn được trải khăn trắng muốt với cung cách trang trí nhẹ nhàng nhưng sang trọng theo ... kiều của Yul ! Và lại càng ngạc nhiên hơn khi biết được chính tay Yul đã tỉ mỉ chuẩn bị bữa tiệc này . Là dành cả cho nó sao ?!


Còn chưa kịp hết ngạc nhiên này , con bé đã phải ngỡ ngàng khi nhận ra một ngạc nhiên khác – đó là sự xuất hiện của Bụt và Mom , hai vị tiền bối vô cùng đáng kính đã lâu ngày không gặp mặt . Xúc động nghẹn ngào , Xư Bi vội vàng bước tới , từng bước nó dang rộng cánh tay để đón chào hai người bằng một cái ôm thật chặt !


Tiếng con bé nấc lên trong hạnh phúc :


- Con nhớ hai người quá đi thôi ! Hai người trốn đi đâu mà sao bây giờ mới chịu xuất hiện vậy ! – Xư Bi vừa nói , ánh mắt nó vừa rưng rưng lên như muốn khóc .

- Yà ! Gì chứ ! Làm gì mà vừa mới gặp lại đã khóc như vậy chứ ! Con khóc không xinh đâu ! Gạt nước mắt qua một bên đi mà ! Với lại chúng ta đâu có trốn ... – Bụt nhăn nhở cười theo kiểu dỗ dành riêng của mình .

- Ừm phải đấy ! Trong suốt thời gian qua chúng ta đều ở đây mà , vì là quản gia nên ta phải ở lại trông nhà , còn mọi người thì đi hết , may mà có Bụt sunbea cùng đến đàm đạo , lúc đầu thì cũng hơi khó chịu ... nhưng mà sau này ... – Vừa nói , mặt Mom lại vừa đỏ dần .

- Bụt ... Bụt sunbea ?!! – Nghe Mom nói đến đây , Xư Bi tròn mắt ngạc nhiên đến nỗi suýt sặc ... không khí !

- Yà yà ! Cái bà này ... đã bảo đừng gọi thế nữa mà ! Tôi ngượng ! – Bụt giả vờ đẩy vai Mom vẻ ngại ngùng .

- Gì chứ ! Chính ông bắt tôi phải gọi thế còn gì ! Tập mãi mới được ! – Mom làu bàu quay ra đánh mắt lườm như sát thủ .



..............



Ôi hai cái người này ... già rồi mà vẫn nhí nhảnh !


Xư Bi khẽ thở dài rồi lại quay sang nhìn Yul . Ánh mắt nó vô tình đập vào ánh mắt hắn khiến cho hai con tim ngừng đập , chúng khẽ cất lên vài tiếng giật nghẹn ngào ... rồi lại vội vàng chùng xuống như thể không dám đối mặt trực tiếp với nhau vậy !


Thấy Xư Bi đã đến tận đây rồi mà vẫn còn chẳng thèm lại gần mình , thậm chí cứ ríu ra ríu rít bên Bụt và Mom mà bơ Yul đi như thể không nhìn thấy . Hắn bực tức tiến lại gần , ánh mắt như rung lên làm Xư Bi phát sợ . Bất giác , con bé phải lùi lại vài bước , cánh tay thì khẽ giơ lên như thể để tránh đòn .


Nhưng , ngược lại với tất cả những gì Xư Bi nghĩ , Yul ... tiến lại gần , đột ngột , dang rộng hai cánh tay ... và ôm trầm lấy con bé , giữ chặt nó trong lòng mình và áp lại thật sát để cả hai có thể nghe được rõ hơn nhịp đập của trái tim với tất cả nỗi niềm thương nhớ .


Yul nhớ ... nhớ Xư Bi ... nhớ cái cảm giác ấm áp khi được xích gần lại con bé như thế này lắm rồi !


Xư Bi cũng vậy , nó khẽ run run đưa hai bàn tay lên rồi nhẹ nhàng vòng ra đằng sau lưng ôm chặt lấy hắn , tiếng con bé nấc trong hạnh phúc cũng đủ để cho Yul biết nó đang cảm thấy ngọt ngào đến nhường nào .


Bỗng , con bé lại khẽ cất lên bằng giọng rụt rè .


- Anh ... hết giận em rồi à ! – Nó líu nhíu đưa ánh mắt hồi hộp lên nhìn hắn ... và chờ đợi câu trả lời .
- Đồ ngốc ! Chưa đâu ! Em còn phải thực hiện cho anh nốt một việc nữa thì mới xí xóa hẳn được ! – Yul khẽ nhoẻn cười vẻ bí hiểm .

- Hưm ... việc gì cơ ?! – Con bé ngơ ngác tròn mắt lên nhìn .

- Nhận lấy thứ này đi !



Nói rồi , bất ngờ Yul chợt quỳ xuống , một tay đặt vòng ra sau lưng , còn tay kia thì nhanh chóng rút ra từ chiếc áo vest của mình một chiếc hộp nhỏ đã được bật sẵn nắp và dường như trở nên lung linh hơn với ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn nhỏ xinh được đặt ngay ngắn trong đó . Thấy Xư Bi vẫn còn ngỡ ngàng đến mức không cất lên nổi thành lời , hắn lại khẽ mỉm cười rồi từ từ đứng dậy , nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay con bé rồi đặt lên đó một nụ hôn hết sức dịu dàng ... lịch lãm y chang những chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích vậy !


- Na Xư Bi ! Hãy nhận lời cầu hôn của anh nhé ! – Hướng ánh mắt chứa đầy sự mong đợi của mình lên nhìn Xư Bi , hắn thấy con bé vẫn còn ngập ngừng nhưng chắc chắn không phải là từ chối .

- Ơ ... hơ ... a ... dạ ... à ... nhưng mà ... – Con bé lắp bắp , dường như vẫn còn chưa chuẩn bị được tinh thần bởi những gì đang xảy ra đối với nó lúc này là quá sức bất ngờ !

- Có phải em muốn nói "chẳng phải chúng ta đã là vợ chồng rồi" phải không ?!

- Ưm ... hmm ... – Xư Bi không trả lời , có lẽ là Yul nói đúng , bởi vậy hắn lại tiếp tục .

- Ngốc quá ! Bởi vì từ khi lấy nhau cho đến bây giờ , anh vẫn chưa làm được điều gì có ý nghĩa dành cho em cả . Ngay đến một chiếc nhẫn cưới cũng không có . Đó chẳng phải là một thiếu sót rất lớn trong hôn nhân sao ?! Vậy nên , bây giờ anh muốn bù đắp , tự tạo cho mình một kỉ niệm thật đẹp để sau này ... nếu có đầu thai ta vẫn còn đôi điều tốt đẹp để nhớ về nhau chứ ! Phải không ?!


Nghe Yul nói , mặt nó cứ dần nghệt ra , rồi lại chợt phì cười .


- Yul ngốc ạ ! Anh mới thực sự là ngốc ý ! Có biết rằng quãng thời gian được ở bên cạnh anh , khi làm Thiện Quỷ , em đã hạnh phúc đến nhường nào không ?! Dù phải trải qua không ít lần rơi nước mắt , nhưng nụ cười đến với em cũng là rất nhiều . Nó không cần được tạo ra từ những gì cầu kỳ , nó đến với em từ những gì tự nhiên và giản đơn nhất . Đó là những giây phút khi được ở bên cạnh anh , cùng khóc và cùng cười với anh ! Thật đấy !


Nghe Xư Bi nói , cả người Yul như sững lại , có cảm giác gì đó nhẹ nhàng lâng lâng chạy sượt qua cơ thể hắn , khiến Yul lại bất giác vòng tay rồi ôm chặt lấy Xư Bi ... thêm một lần nữa , hắn thì thầm :


- Cảm ơn em ! Vợ yêu của anh !


Đó là lần đầu tiên Yul chính thức gọi Xư Bi là vợ và nói lời cảm ơn chân thành đối với con bé . Điều đó lại càng làm Xư Bi ngập tràn trong hạnh phúc ... đâu đó trên gương mặt nó , có cái gì cay cay ...



Trong cái giây phút vô cùng lãng mạn đến mơ màng ấy , bỗng , một giọng nói trầm bổng lại từ đâu cất lên , vang văng vẳng ngay trên đầu hai đứa khiến tụi nó đều phải ngơ ngác ngước lên nhìn ... Là Jen ạ ! Hắn đang ngồi vắt vẻo trên đám mây màu trắng trôi nổi bồng bềnh giữa không trung , khẽ cúi đầu xuống , Jen nhoẻn cười thân thiện chào hai người với một lời đề nghị ... không thể nào từ chối !


- Có cầu hôn thì phải có đám cưới chứ nhỉ ?!


Sự xuất hiện đột ngột của Jen khiến cả Xư Bi lẫn Yul đều phải giật mình , nhất là Yul , hắn có vẻ khó chịu khi coi Jen là một kẻ phá đám trong lúc hai đứa đang ngập tràn trong hạnh phúc như thế !


- Ý anh là sao ?! – Yul nheo mày hỏi lại !

- Bây giờ trên thiên đường đang chuẩn bị một lễ cưới vô cùng hoành tráng tại Thánh Đường Gió , nhưng , chỉ còn thiếu hai nhân vật chính nữa thôi . Hai người vui lòng góp mặt chứ ?!

- Một lễ cưới trên thiên đường ?! Chẳng phải đó là điều chưa từng có sao ?! – Xư Bi tròn mắt ngạc nhiên , tiếng nó cất lên trong đầy sự bất ngờ .

- Sao anh lại làm thế ?! – Yul vẫn chau mày hỏi Jen bằng ánh mắt đằng đằng sự nghi hoặc .

- Tại sao ta lại không thể làm thế ?! – Gạt đi câu trả lời , Jen thản nhiên hỏi ngược lại .

- Yà ! Đừng nghĩ rằng nếu cố gắng làm những chuyện này thì tôi sẽ biết ơn anh với tấm lòng của một đứa em trai đấy ! – Cũng gạt đi câu trả lời , Yul cất tiếng lạnh lùng đáp lại .

- Chà ! Ta không bao giờ mong cậu sẽ gọi ta là anh trai cả . Vì ta biết điều đó đối với cậu là không thể . Nhưng , ta vẫn mong được nhìn thấy cậu sống hạnh phúc bên cô ấy ... như bây giờ , và mong rằng sau này cũng vậy !


Sững lại vài giây trước câu trả lời của Jen , chợt có cái gì đó dâng lên và nghẹn ứ nơi cổ họng . Nó làm Yul lúng túng nhưng vẫn bắt buộc phải cất lên thành lời .


- Hừm ... nhưng ... dù sao thì cũng ... Cám ơn ! Anh trai !



Nói rồi hắn vội vàng cất bước quay đi , cố làm vẻ lạnh lùng mặc dù cảm thấy lòng rất đỗi nhẹ nhõm . Thật khó hiểu !


Dù rằng là nói rất nhỏ , nhưng cũng đủ để Jen kịp nghe thấy , hắn lại cố với thêm vài lời như để chọc tức Yul .


- Ủa ! Chẳng phải cậu vừa mới nói là " không bao giờ " sao ?!

- Yà ! Đừng có để tôi phải rút lại lời vừa nói đấy ! Xí xóa luôn đây !! – Yul gắt lên hệt như vẻ tức tối mà Jen đã tự mường tượng ra trước đó . Hắn chợt phì cười rồi lại lặng lẽ nhìn theo bóng " cậu em ".


" Thiệt tình ! Cậu cứ luôn làm ra vẻ mình là một người ích kỷ và lạnh lùng ... Nhưng chẳng phải là đã thay đổi nhiều quá rồi sao ?! ".



.................




Thấy Mom và Xư Bi vẫn còn đang ríu rít cùng nhau sau cuộc hội ngộ , Jen lại sực nhớ ra điều cần nói với bà .


- À ! Mom ! Tam đại hộ pháp cũng nhớ bà lắm rồi đấy !


- ??!!



....................................




Trở lại Thiên Đường sau bao nhiêu năm không được bước tới nơi đây , những cảm xúc khi xưa chợt ùa về trong cuộc hội ngộ với ba người chị em vô cùng thân thiết của mình . Họ ôm trầm lấy nhau và vỡ òa trong nước mắt . Fire làm phép trả lại tuổi thanh xuân và dáng vẻ ban đầu khi còn là thần tiên cho Mom sunbeanim . Moon cũng lấy ra từ trong chiếc rương bảo bối cây gậy thần tượng trưng cho sức mạnh thần Đất rồi trao lại cho người chị em song sinh của mình . Windy với sức mạnh của thần Gió truốt lên cơ thể Mom một bộ cánh trắng nhiệm màu với thứ hạt ngũ sắc lung linh lấp lánh . Trông bà lúc này mới thật tuyệt vời khi đứng trước gương và tự chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của chính mình . Thậm chí đến chính Mom cũng không thể nhận ra nổi hình hài khi xưa của bản thân nữa . Vì suốt bốn trăm năm sống trong lốt một bà lão năm mươi tuổi và bị tước đi gần như mất hết quyền năng , Mom đã chẳng thể nhớ nổi rằng mình từng xinh đẹp như thể nào .



Nhưng ... để dành lại điều này như một sự bất ngờ ... Mom muốn tạm thời tránh mặt Bụt cho tới tận ngày mai !




................




Rạng sáng hôm sau , khi những nàng tiên Trăng bắt đầu kéo tấm rèm khổng lồ mang màu sắc của màn đêm sang một bên để nhường chỗ cho ánh mặt trời bắt đầu được thêu dệt trên nền của sự ấm áp . Những vị tiểu thiên thần và Tứ Đại Hộ Pháp cũng bắt đầu thực hiện công việc trang hoàng cho Thánh Đường Gió của mình để làm nên một đám cưới thật tuyệt vời có một không hai trên Thiên Đường hạnh phúc .




Viet Giai Tri




Họ bắt đầu rải rác thứ âm thanh mang cung điệu trong veo với hơi hướng của một ngày hôn lễ bằng những hạt lục lạc của các vị thiên thần Gió đi khắp cánh đồng bồ công anh . Từng cánh bông bồ công anh khẽ bay lên và xoay mình nhảy múa , tạo ra thứ âm điệu nghe trong vắt đến diệu kỳ ! Rồi từ xa lại gần , những nàng tiên Nắng cũng chăm chỉ dệt ánh sáng trải dài khắp Thánh Đường tạo thành một lối đi màu vàng óng ả dẫn thẳng lên chỗ bục cao , nơi mà Xư Bi và Yul sẽ cử hành hôn lễ tại đó . Những vị tiểu thiên thần nhẹ nhàng nâng váy cho Xư Bi rồi từ từ dắt tay con bé đi qua từng hàng ghế của mọi người . Chợt dừng lại tại nơi mà ba và hai chị nó đang đứng , con bé bỗng khựng lại , nhìn ba ... khóe mắt nó bất giác rưng rưng , rồi chẳng nói chẳng rằng , con bé ôm trầm lấy ba và hai chị nó vào lòng , cất lên từng tiếng rưng rức . Yul nhìn thấy vậy cũng khẽ cúi đầu chào " bố vợ " - đó là điều mà khiến ông bất ngờ nhất vì từ trước đến nay Yul chưa từng coi ông là bố vợ cũng như ông chỉ dám coi hắn như một vị chủ nợ . Hành động này đã xóa tan tất cả nỗi lo lắng mà ông dành cho Xư Bi kể từ khi bắt nó buộc phải lấy Yul . Nhìn thấy hai đứa bây giờ hạnh phúc bên nhau như vậy , Yul không còn cư xử như một kẻ tài phiệt ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình nữa , ông cũng an lòng ...


Đi qua chỗ Tứ Đại Hộ Pháp , lại một lần nữa , con bé phải chợt giật mình nhìn lại ... có một người ... gần như ... giống hệt Moon ! Nhưng mà Moon đang ở trên kia ! Thế thì người đang đứng trước mặt nó là ai ?!


Bà ấy cũng đẹp quá ! Đẹp như Moon vậy ! Nhưng có nét đẹp gì đó chững chạc và trang nghiêm hơn . Phải chăng là ... Mom ?! Vì nghe nói Mom là chị sinh đôi của Moon mà ... Nhưng , sao đột nhiên lại thay đổi thế này ?!


Không giấu nổi sự tò mò của mình , bất giác nó phải mở lời .


- Mom... là Mom ... có phải không ạ ?!


Nhìn thái độ ngập ngừng của nó , mấy vị hộ pháp cũng phải bật cười , bà khẽ nhíu mày rồi xoa đầu nó đầy trìu mến , ánh mắt Mom bao giờ cũng vậy ... thật ấm áp !


- Cái con bé ngốc này ! Không phải ta thì là ai nữa hả !

- Ơ... nhưng sao trông người lại khác thế này ?! – Con bé vẫn ngơ ngác !

- Là nhờ Fire ! Bà ấy đã trả lại nhan sắc và tuổi thanh xuân cho ta . Từ bây giờ trở đi , cũng giống như Moon và Windy , ta sẽ mãi giữ được sự trẻ trung như thế này !

- Thật vậy ạ ! Thế thì tốt quá ! – Xư Bi khẽ nghiêng đầu cười – A ! Thế còn Bụt ! Bụt đã biết chưa ạ ?! Nếu Bụt nhìn thấy người như thế này ... chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm đấy ! – Con bé nói bằng giọng hào hứng .

- Sao lại bất ngờ ?!

- Vì bây giờ trông người rất là đẹp ! – Con bé trả lời thật thà , không phải nịnh đâu đấy !


Nói rồi , nó khẽ cúi đầu chào lần nữa rồi lại cất bước đi tiếp . Yul nắm lấy bàn tay nó , khẽ nâng nhẹ lên và dịu dàng dìu con bé lên trên bục hành lễ .


Đứng trên bục cao , trước mặt Moon và tất thảy mọi người , hai đứa bắt đầu thực hiện những nghi lễ của một đám cưới .


Moon hôm nay sẽ thay mặt Nguyệt Lão để làm chủ hôn , mà thực ra thì Moon cũng là bà Nguyệt mà ! Đứng trên một đài hoa có màu pha lê trong suốt , xung quanh được rải rác và trang trí bằng hàng vạn cánh bồ công anh trắng xóa khiến bà trông lại càng nổi bật . Khẽ nắm lấy tay Yul và Xư Bi , bà bắt đầu đọc lời thề ước . Ryuu và các chị em của nó cũng bắt đầu tung cánh bay vút lên không trung , ngân nga khúc ca chúc mừng đám cưới bằng những bản nhạc thiên thần của mình .


Tiếng nhạc hòa cùng tiếng nói , như âm vang và vọng xa khắp cả thiên đường ...


- Yul và Xư Bi ! Hai con sẽ nguyện mãi mãi yêu thương nhau , không bao giờ thay đổi ! Cho dù có bệnh tật ốm đau , ở kiếp này hay kiếp sau chứ ?!

- Chúng con đồng ý ! - Hai đứa trả lời dõng dạc trong khi ánh mắt vẫn cuốn vào nhau không rời .

- Ừm ... ta còn một câu hỏi nữa ! Hai con chắc chắn kiếp sau sẽ gặp lại và yêu nhau , thậm chí nhiều hơn bây giờ chứ ?!



Nghe đến câu hỏi này , Yul và Xư Bi lại chợt khựng lại , có vẻ khó trả lời ... Vì kiếp sau , có được gặp nhau nữa hay không ... cả hai đứa nó còn chưa chắc chắn . Nhưng ...


- Tương lai như thế nào không quan trọng , quan trọng là bây giờ chúng con thực sự muốn hết lòng về nhau ! Và chúng con sẽ cố gắng để giữ vững được điều đó ở cả kiếp sau ! Mong người cho phép chúng con trở thành vợ chồng .



Nói rồi , Yul chợt nắm lấy tay Xư Bi , nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của con bé chiếc nhẫn có màu xanh trong suốt như làn cỏ mọc tại Thánh Đường , nổi bật trên đó là một nhành bồ công anh màu trắng thanh khiết tượng trưng cho lời cầu chúc về một tình yêu sẽ mãi vững bền . Nhành bồ công anh được khắc bằng loại đá quý có màu trắng trong suốt phát ra thứ ánh sáng lấp lánh không bao giờ bị tàn phai ... đó là đá mặt trăng ! Thứ đá quý mà chỉ ở trên thiên đường mới có ! Đó cũng như một vật kỷ niệm để lại cho hai người những ký ức đẹp đẽ về nơi đây vậy .


Sau khi đeo vừa vặn chiếc nhẫn cưới có một không hai vào ngón tay nhỏ nhắn của Xư Bi , hắn lại dịu dàng đặt lên bờ môi xinh xắn của con bé một nụ hôn ngọt ngào như bất tận . Cảm giác hai làn môi mềm mại khẽ chạm vào nhau trong tiếng reo hò của mọi người và âm thanh vang vọng của thánh nhạc thiên đường chỉ khiến chúng muốn giữ lại cảm giác này mãi mà không bao giờ phải rứt ra .




............




Khoảnh khắc quan trọng nhất của một đám cưới cũng đã được hoàn thành , bây giờ chỉ còn bước cuối ... đó là trao hoa cho " những cô gái còn chưa có chồng " ! Bó hoa được kết bằng muôn vàn cánh bồ công anh tạo thành những bông hồng mang màu xanh trắng nhỏ xíu vừa được tung lên , ngay lập tức tất-cả-chị-em-thiên-thần trên thiên đường đều túm tụm vào nhau đưa tay lên bắt .


Nhưng ... thật bất ngờ ! Kết quả xảy ra lại không như bất kỳ ai dự đoán .


Bụt – một người chưa có vợ và chắc chắn cũng chẳng cần chồng – từ đâu lù lù xuất hiện , chen vào giữa đám "các bà cô" và vô tình "nhặt" mất bó hoa mà đáng lẽ ra chỉ dành cho "các chị em" ấy !


Tất cả đều trừng trừng đôi mắt phừng phừng rực lửa quay ra nhìn Bụt . Mom cũng khẽ ngoái đầu lại rồi bẻ tay răng rắc , dáng vẻ rất chi là "gangster" mang đầy tính chất dọa nạt .


- Bụt ! Ông muốn lấy chồng lắm hả mà dám bon chen tranh mất bó hoa của tụi tôi ?!!!

- Ơ ... hơ ... – Giật mình nhận thấy bó hoa nằm gọn trên tay mình , và rồi lại càng rùng mình hơn nữa khi thấy ánh mắt của các "chị em" đang nhìn mình chằm chặp . Chân tay run lủn bủn , nhưng rồi chợt nghĩ ra cách hóa giải , Bụt vội vàng chạy thẳng đến chỗ Mom , đặt chân quỳ xuống và khẽ ngước mắt lên cùng bó hoa tặng "nàng" .

- Ầy ... tôi lấy cho bà mà ! Hôm nay bà xinh quá ! – Bụt lại cười hề hề !



Ngại ngùng nhận lấy bó hoa , mặc dù rất là thích thú , nhưng Mom vẫn giả vờ làm kiêu với Bụt . Bà cất giọng thờ ơ .


- Vớ vẩn ! Chừng này tuổi rồi ... phải khen là đẹp chứ ai gọi là xinh !

- À thì đẹp ... vợ tôi mà ! – Vừa nói , mặt Bụt vừa tự đỏ ửng lên trong thấy , hai tay áp áp vào má ... vẻ rất đáng yêu !

- Gì cơ ?! Ai là vợ ông cơ ?!!

- Thì là bà mà !


Nói rồi , Bụt chợt đứng bật dậy rồi bế phắt Mom lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người . Dù cảm thấy nặng vô cùng nhưng ông vẫn cố làm mặt cười niềm nở .


- Nhận hoa của tôi rồi ! Chúng ta cũng chuẩn bị làm đám cưới đi thôi !


- Yà ! Bỏ tôi ra ! Bỏ tôi xuống ... đồ Bụt chết toi nàyyyy !!!



.....................




Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó và cùng bước tới ngưỡng cửa Luân Hồi . Cánh cửa có màu trắng xóa với những đường vân vô hình mờ ảo ...


Nắm chặt lấy bàn tay hắn , nó tự nhủ rằng : " Bước qua cánh cửa kia , một cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu " . Và ... nó sẽ cố gắng !


Nhưng bỗng nhiên , ngay khi mũi chân con bé vừa mới chạm gần tới khung cửa , một tiểu thiên thần đã từ đâu bay đến , níu nhẹ lấy vạt váy Xư Bi mà giữ lại .


- Chị Xư Bi à ! Đừng đi mà ... Ở lại đây chơi với em đi !


Nghe thấy thế , Yul bỗng quay ngoắt lại , trừng mắt nhìn vẻ nạt nộ khiến Ryuu phải giật mình núp vội đằng sau áo Windy .


- Không được đâu nhóc ơi ! Cô ấy phải đi cùng anh rồi !


Nói rồi , hắn nắm lấy tay Xư Bi , cả hai quay lại nhìn nhau lần cuối , như thầm trao một lời thề ước nào đó qua ánh mắt ... Rồi nhẹ nhàng ... từ từ ... bước qua cánh cửa kia ...

Thân thể chúng cứ như trầm dần vào dòng màu hư ảo đó , nó xoáy quanh và làm tan biến mọi hình ảnh .

Trong dòng gió , Yul sẽ bay mãi theo đó , hòa mình cùng những cánh bồ công anh , rải rác khắp nhân gian một màu trắng xanh vô tận ... Mang theo niềm ước vọng về một ngày đoàn tụ không xa trong một trăm năm nữa .

Mây , gió , cát , bụi và ánh sáng ... sẽ là cầu nối khiến hắn bay mỗi lúc một xa , hòa cùng lời thì thầm âm vang trong làn gió .



Em hãy cứ ở đó …

Chờ anh trong làn gió …

Tâm hồn hòa cùng những cánh bồ công anh …

Rải rác khắp nhân gian một màu xanh vô tận …

Và anh sẽ mãi mãi đợi em … Ở nơi đó !

Nơi nhân gian thuộc về chúng ta …

Một tình yêu bất diệt !





………………………




100 năm sau , trên một con đường đại lộ tại thành phố Seul , mọi cảnh vật vẫn vậy , sự sắp đặt của nhân gian … Họ lại gặp nhau . Lúc này , Yul và Xư Bi đều đã được chuyển kiếp thành một người bình thường , họ sống bình dị với một cuộc sống giản đơn nhưng đong đầy hạnh phúc của người phàm trần . Và vô tình , Yul đụng phải vai Xư Bi khi con bé đang đi ngược chiều với hắn và khẽ lướt qua nhau .


Một cái đụng nhẹ .

Một khoảnh khắc để ngước lại nhìn nhau .

Những ký ức chợt ùa về trong đôi mắt …

Cả hai cứ ngơ ngác nhìn …


Nghĩ ngợi gì đó , Xư Bi lại chợt gạt đi rồi bước tiếp . Dù sao cũng chẳng nên bắt chuyện nhiều với người không quen . Nó khẽ lắc đầu … Nhưng rồi … Yul lại chợt níu lại . Khi bàn tay con bé mới vừa vung ra đằng sau , ánh mắt hắn đã bị thu hút ngay bởi thứ ánh sáng đang lóe lên trên chiếc nhẫn – chiếc nhẫn có màu xanh lục với thứ ánh sáng lấp lánh chẳng giống kim cương mà lại lung linh diệu kỳ . Thứ ánh sáng ấy … nó không có ở nhân gian .


Nắm chặt lấy bàn tay con bé , Yul chợt giữ lại . Nhưng ánh mắt khó hiểu của Xư Bi lại khiến hắn phải vội buông ra . Lắp bắp trong vài câu xin lỗi và tìm thêm cớ để tò mò .


- Cô … sao lại có chiếc nhẫn này ?!

- Tôi … cũng không rõ , nghe nói là do gia đình truyền lại . Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến anh không !

- Ơ không … tôi xin lỗi !


Biết mình đã làm phiền đến Xư Bi , Yul lại vội vàng cúi đầu xin lỗi để con bé được tự nhiên bước tiếp .


Nhưng Yul vẫn lặng nhìn theo …

Nhìn theo cái dáng vẻ đó , có vẻ rất xa mà lại thật gần !

Hình ảnh về chiếc nhẫn chợt hiện lên trong đôi mắt …

Ùa về tâm trí là một đám cưới với người con gái kia kề bên …

Người con gái ấy …

Vô cùng quen thuộc … quen thuộc đến mức …



Mọi hình ảnh , mọi ký ức … từ một trăm năm trước … chợt ùa về , ngập tràn trong tâm trí … Tất cả , dường như chúng chưa bao giờ bị mất đi mà chỉ được giữ nguyên ở đó , chờ đợi một ngày họ sẽ gặp lại nhau trong kiếp chuyển sinh rồi vội vàng ùa về để níu giữ lấy tình yêu vốn có .

Vội vàng quay người lại , hắn rảo bước lao theo dòng người đó , nhìn bóng con bé đã khuất dần trong những ánh đèn xe cộ tấp nập … Nhưng Yul tin , trong cái thành phố nhỏ bé này , rồi sẽ có một ngày họ được gặp lại nhau , để bắt đầu một tình yêu thế kỷ .

Làn môi khẽ mấp máy một cách rụt rè rồi chợt hét thật to … hắn gọi lại tên con bé theo dòng ký ức chợt ùa về …


" Xư bi … Na Xư Bi !!! " .



.........



Trong lúc đó , Xư Bi ở phía ngược đường bên kia , đang đi hối hả lẫn trong dòng người tấp nập , bỗng ... nó nhớ lại cái vẻ mặt đó !

Quả thực rất quen , mà không sao nó nhớ ra được , vì trong cuộc đời của con bé , từ khi sinh ra ... nó chưa từng gặp người ấy ... ở kiếp này ... Nhưng ! Còn kiếp trước ?!

Phải rồi , kiếp trước . Ánh sáng từ chiếc nhẫn có màu lục lam bỗng lóe lên một cách lạ thường , khiến mọi ký ức cũng chợt ùa về trong tâm trí con bé .


Khoảnh khắc này ... là khoảnh khắc định mệnh ... cho một tình yêu .


Một thoáng khẽ bối rối , Xư Bi vội lội ngược dòng để quay trở lại , miệng thầm lẩm bẩm .


- Yul ... Người đó tên là Yul ...




………………………



***



Mỗi câu chuyện đều có một kết thúc , dù là vui hay buồn . Nhưng trong câu chuyện lần này , tôi xin dành lại cái kết thúc cho các bạn đấy !


Liệu họ có gặp lại nhau giữa dòng đời xáo trộn ?!

Liệu những ký ức xưa có thực sự trở về ?!

Liệu một tình yêu mới sẽ lại bắt đầu ?!

Liệu họ sẽ lại có một đám cưới hạnh phúc và được sống bên nhau như những con người bình thường ... với những hạnh phúc được làm nên từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hằng ngày .


Một cuộc sống giản đơn không cần đến phép thuật hay quyền lực cũng có thể đem lại hạnh phúc xum vầy cho một con người . Nhưng điều quan trọng nhất là họ phải biết nâng niu , trân trọng và nắm giữ lấy hạnh phúc ấy bằng cách xây đắp lên cuộc sống của mình từ những gì chân thành nhất !


Họ có thực sự được hạnh phúc hay không ?! Điều đó tùy thuộc vào trí tưởng tượng của các bạn đấy !



................................


[ Ngoại truyện ]

CENTER]( Phần này là để viết vui thôi ý mà , không có gì liên quan đến câu chuyện lắm ! )[/CENTER]




***



Trong lúc đó , trên Thiên Giới , Jen và Chun đang ngồi xem lại tất cả những gì đương xảy ra dưới hạ giới qua quả cầu thủy tinh của Thần Lửa . Mọi hoạt động xảy ra trong cuộc sống của họ đều được thu lại tại đây hệt như những thước phim quay chậm vậy . Và sự gặp gỡ của Yul với Xư Bi cũng là một định mệnh được sắp xếp trước . Định mệnh ban cho họ phải được gặp nhau . Nhưng Jen vẫn cằn nhằn :


- Hừm ! Đáng ghét thật ! Cái con nhỏ Cheery này ! Kết thúc gì mà lại còn lập lờ như thế nữa ! Sao không cho hai người họ gặp nhau rồi kết hôn luôn đi !! Ít nhất cũng phải có một đám cưới hoàn hảo và những đứa con đầu lòng chứ !

- Ồ ! Vậy ra anh thích có những đứa con đầu lòng lắm hả … Jen sunbea ?! Hay để em giúp cho nhé ?! – Giọng của Chun bất giác cất lên cùng bàn tay khẽ cuốn lấy bờ vai rồi nhẹ nhàng vuốt xuống phần ngực nóng bỏng của hắn , con bé thì thầm khác hẳn cái vẻ cục cằn ngày xưa . Thời gian qua đi , sau nhiều lần gặp gỡ để bàn về đối pháp giữ hòa bình giữa Địa Ngục và Thiên Đường , Chun và Jen đã dần dần có tình cảm với nhau khiến nó quyết định quay trở lại làm con gái . Tình cảm đối với người con trai đầu tiên khiến nhịp tim mình lại rung động … con bé phải sớm nắm lấy chứ không thể để tuột mất thêm một lần nữa . Nhưng Jen lại đùa ( Bây giờ Jen quái lắm ! Chơi với Bụt nhiều mà ! )

- Yà ! Muốn có những đứa con đầu lòng sao ?! Nhưng ít nhất thì em cũng phải chăm tập thể dục với cả ăn uống điều độ vào cho ngực nó to lên giống Xư Bi chứ ! Thế này thì bé quá … anh không thể chấp nhận được ! – Jen vừa nói , vừa làm mặt tỉnh bơ khiến Chun nóng bừng cả mặt .

- Jennnnn !!! Dạo này anh bệnh quá rồi đó nha !! Chơi với lão Bụt ấy ít thôi không bệnh tình mãn tính không chữa được đâu đấy !! Hết chịu nổi rồi !

- Thôi mà ! Đùa vui thôi mà ! Chắc em sẽ không nỡ giận anh đâu đúng không ?! Em mà giận thì lòng anh đau lắm ! Thôi mà anh xin lỗi …


Chỉ một câu nói , lại cái giọng ấm áp với ánh mắt dịu dàng và nụ cười trìu mến – hàng độc quyền chỉ có ở Jen khiến Chun lại xiêu lòng bối rối cho qua . Vẫn như vậy đấy ! Dù bị trêu tức đến đâu nhưng Chun vẫn không bao giờ có thể giận lâu đối với Jen được … Vì Jen dỗ nghề quá mà !!!




…………………….




Cùng lúc đó , ở ngoài kia , bên Thánh Đường của Gió , nơi mà Mom và Bụt vẫn thường dắt tay nhau chạy nhảy tung tăng vui đùa … Bây giờ đã có thêm mười hai cô cậu nhóc tí hon nữa để thành lập nên một đội bóng gia đình , một đội bóng với những đứa con của Bụt và Mom .



Ôi già rồi mà còn sung sức !!!




The end .


…………………………………….



Chà ! Thế là đã qua hơn 7 tháng kể từ khi Cheer bắt đầu bắt tay vào viết câu chuyện này ! Đến bây giờ thì nó cũng kết thúc rồi … cũng có thể coi là một cái happy ending với kết thúc mở mà sau này thì ai cũng có thể biết là sẽ như thế nào rồi nhỉ ^^!


Sau khi kết thúc câu chuyện này thì chắc cũng phải một thời gian dài nữa Cheer mới tiếp tục come back với câu chuyện mới “ Cú đấm của một đứa con gái “ cùng mọi người được . Đó là một câu chuyện sẽ được quay trở lại với khung truyện học đường nhưng vẫn xen lẫn những chi tiết giả tưởng về võ thuật siêu nhiên . Rất teen và thú vị đấy ^^!


Rất mong mọi người sẽ lại tiếp tục ủng hộ !


Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ câu chuyện này suốt thời gian vừa qua ^^!


Yêu mọi người !


Ký tên


CheeryChip



Đóng dấu : Cộp cộp ! Xoẹt Xoẹt !




……………….




Ừm … thế là đã hết hẳn rồi phải không T__T! Cũng chẳng còn việc gì để làm nữa … Cùng tham gia với Cheer một trò chơi này nhé mọi người ^^!


1. Bạn thích couple nào nhất trong truyện ?!

2. Nếu bạn để ý thì trước mỗi chap truyện Cheer đều viết một đoạn chữ in nghiêng ngắn bằng văn vần hoặc thơ để giới thiệu qua cho cả nội dung của chap . Vậy theo bạn thì đoạn giới thiệu nào có ý nghĩa nhất và khiến bạn ấn tưởng nhất ?! ( ít nhất là 3 đoạn )

3. Hãy chọn ra 10 cảnh mà khi đọc và tưởng tượng ra hình ảnh của đoạn đó trong truyện khiến bạn thấy thích thú và ấn tượng nhất !

4. Bạn có thích cái kết này không ?! Bạn có muốn tự mình viết tiếp phần sau của nó không ?! Nếu có … hãy làm ngay đi rofl.gif!


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

9 Pages V « < 7 8 9 >
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Siêu Mua - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 31st October 2014 - 01:57 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248