Tìm kiếm:

> Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:40
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Tác Giả : Ân Tầm
Thể loại : Ngôn Tình

Nếu con tim tan vỡ… Cố Sơ nói: “Vậy thì, gặp nhau là được.” Lục Bắc Thần nói: “Tôi sẽ giữ lại thi thể không nguyên vẹn của cô ta để phân biệt nhân tính.” *** Cố Sơ từng nghĩ tới vô số lần gặp lại nhau, nhưng không ngờ ngày này của bảy năm sau, nó lại tới một cách đầy bất ngờ. Cô hoảng loạn, bối rối. Anh vẫn bình tĩnh, thản nhiên. Cô lẩm bẩm: “Bắc Thâm.” Anh: “Tôi là Lục Bắc Thần!” Lục Bắc Thần, một người có thân phận cao quý lại khiến người ta phải kính nể. Anh là bác sỹ pháp y nhân chủng học quốc tế có quyền thế, là vị tiến sỹ có IQ cao khiến tội phạm không có chỗ lánh mình, là “người giải thích xác chết” có uy tín mà bất kỳ một manh mối nào cũng không thoát được khỏi đôi mắt hiểm của anh, là một giáo sư chuyên ngành đã được viện kiểm sát tối cao mệnh danh là “nam thần” khó mời nhất, là người nắm giữ “ngân sách Bắc Thần” tiếng tăm lẫy lừng. Anh có một gương mặt giống Bắc Thâm, nhưng lại không phải Bắc Thâm của cô. Có người nói Lục Bắc Thần quá lý trí, cả máu cũng lạnh. Có người lại nói Lục Bắc Thần quá nguy hiểm, vì chân lý chỉ được nắm trong tay anh. Anh chỉ cần dùng một con dao là có thể lột một người từ vị trí chính giữa vòm họng cho tới khớp nối xương chậu mà không để lại vết tích. Cũng có người nói trong lòng Lục Bắc Thần luôn giấu một người con gái, người đã từng làm tổn thương anh rất sâu. Từng vụ án giết người nghe đã thấy ghê rợn, từng trường hợp ly kỳ, khó giải thích, nguy hiểm cận kề, khó khăn đầy rẫy, anh vẫn ung dung, bình tĩnh bóc tách từng lớp tìm ra sự thật. Anh nhắc nhở cô: “Tốt nhất cô thông minh một chút cho tôi. Tôi không muốn có một ngày phải tận tay khám nghiệm xác cô đâu.” Anh không phải là Bắc Thâm, bàn tay của Bắc Thâm không lạnh lẽo, ánh mắt của Bắc Thâm không băng giá. Nhưng anh lại dùng con dao giải phẫu chống lên ngực cô và nói: “Sao bằng được người không có trái tim như cô!” Bảy năm, thứ gặm nhấm cơ thể anh đâu chỉ có cô đơn? Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường có duyên gặp mặt. Đối với anh, cô lại là giấc mơ quá khứ không thể xóa nhòa. *** Lục Bắc Thần luôn khiến cô chìm vào ảo giác. Bóng hình thân thuộc, gương mặt thân thuộc, rồi khiến cô không sao thở nổi. Nhưng anh lại nói: “Đã phụ lòng người, vì cớ gì phải đau khổ? Bỗng một ngày nào đó, có người nói với Cố Sơ: Đừng có tin Lục Bắc Thần, vì anh ta, không phải Lục Bắc Thần…
Chia sẻ:
Tags: bay nam nam van ngoanh ve phuong bac van ngoanh ve phuong
Xem Video: bay nam nam van ngoanh ve phuong bac van ngoanh ve phuong Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Ví nam vân cá sấu Gia Vi VN 1701 SID60088
Lợn nội ế ẩm, Việt Nam vẫn nhập gần 7.800 tấn thịt lợn ngoại
Ca sĩ Trung Quân bị cẩu xế sang về phường
Vì sao vụ TNGT nghiêm trọng ở Hà Giang sau hơn 1 năm vẫn bế tắc?
Mỹ đã báo với Nhật về phương án tấn công Triều Tiên
Tìm hiểu về phương pháp trị liệu nắn khớp xương
Ông Đoàn Ngọc Hải “tái xuất”: Cẩu nhiều ôtô đỗ trái phép về phường
‘Trọn đời bên em’ đến ‘Người trong giang hồ’: Vì sao 20 năm vẫn hot?
Malaysia xác nhận thi thể Kim Jong-nam vẫn ở Kuala Lumpur
Yêu 2 năm, vẫn chưa đi quá giới hạn tình yêu
Sao Việt bị cẩu xe về phường, tình tiết thú vị trong vụ án ‘tình – tiền’ của Phương Nga
Quách Tuấn Du quyết định bán xế hộp sau khi xe bị cẩu về phường
Chân dài, mặc sexy, Cao Thùy Linh vẫn bị bác Hải cẩu xe về phường không thương tiếc
Soi 2 xế hộp mới bị “cẩu về phường” của sao Việt
Cướp biển Somalia bị nghi tái xuất sau 5 năm vắng bóng
Thủ môn giết người quay lại sân cỏ sau bảy năm ngồi tù
Backstreet Boys trở lại Billboard 100 sau 10 năm vắng bóng
Giả làm cảnh sát, cướp 331 tỉ đồng ở sân bay Nam Phi
Giả trang cảnh sát, cướp container tiền ở sân bay Nam Phi
HN: Tẩm quất, nhà nghỉ, cầm đồ rời vỉa hè về phường


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
57 Pages V < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic
Replies(20 - 29)
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:50
    Gửi vào: #21
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 20: Sự Ấm Áp Trong Tầm Tay Với




Lục Bắc Thần đợi cô lên tiếng, cực kỳ nhẫn nại.

Con số phía trên thang máy đang thay đổi từng nét một nhưng không gian giữa anh và cô lại như đang ngừng lặng. Anh đứng đó, như một cây tùng bất động, dường như giữa trời đất này chỉ còn một chuyện đáng để anh đợi chờ, chính là câu nói của cô. Nhưng càng thấy anh bình tĩnh chờ đợi, cô lại càng bối rối.

Cửa thang máy mở ra.

Lục Bắc Thần vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhìn cô mà không định ra ngoài. Cố Sơ sốt sắng, há miệng rồi lại ngậm miệng, những lời muốn nói như quả hạch cắm vào cổ họng, không sao nuốt xuống được. Đèn hiển thị phía trên thang máy sáng lên, cánh cửa sắp đóng lại. Cuối cùng anh không thể đợi được câu nói tiếp theo của cô. Trước khi ra khỏi thang máy, anh buông một câu: “Nghĩ kỹ muốn nói gì đi đã rồi hãy tìm tôi. Còn nữa, tôi là pháp y, không biết chữa cảm sốt.”

Cố Sơ hơi ù tai. Đã có người từng nói với cô những lời như thế. Người đó nói: Với người có tần suất một năm bốn mùa thì bị cảm tới ba mùa như em, chắc chắn là định rèn giũa anh thành bác sỹ toàn năng rồi. Câu nói này cứ văng vẳng trong đầu, va đập với câu nói của Lục Bắc Thần. Trong không khí, mùi hương của anh nhạt nhòa đến mức gần như tan biến. Cô bất giác tỉnh lại: “Này…” rồi đuổi theo.

Kết quả, Cố Sơ bị chặn lại ngoài cửa phòng tập thể hình VIP, chỉ có thể giương mắt nhìn các anh chàng đẹp trai và các cô nàng xinh tươi lần lượt được vào trong bằng thẻ đặc biệt. Phòng tập thể hình phục vụ khách hàng VIP tổng cộng có hai tầng, diện tích vừa vặn, không lớn cũng không nhỏ, vừa đảm bảo được sự riêng tư vừa đủ không gian để tập luyện. Có mấy lần cô định xông vào, cuối cùng đều bị bảo vệ “mời” ra ngoài một cách vô cùng lịch sự.

Không có kết quả nhưng lại không cam tâm rời đi, Cố Sơ tìm một góc sofa ngồi đợi.

Trong phòng tập, Lục Bắc Thần không lên bể bơi trên tầng mà chọn máy chạy bộ. Anh đặt thời gian. Từ góc này, thông qua sự phản chiếu của chiếc gương, anh có thể dễ dàng nhìn thấy cái bóng đang ngồi trong khu nghỉ ngơi. Nhỏ bé, cả người co ro ngồi đó, có lẽ là nhiễm lạnh rồi. Cho dù cách nhau một khoảng, anh vẫn có thể nhìn rõ gương mặt đã tái nhợt nhưng vẫn có chút bướng bỉnh của cô.

Nhịp bước chạy có phần hỗn loạn. Anh thu ánh mắt lại, hít sâu một hơi để điều chỉnh nhịp thở. Có cô gái xinh đẹp kiều diễm bước tới bắt chuyện, Lục Bắc Thần ngoảnh mặt làm ngơ. Cô gái đó cảm thấy nhạt nhẽo cũng bỏ đi. Anh vẫn giữ tốc độ như trước nhưng con số không ngừng nhảy nhót trước mắt cũng không thu hút được sự chú ý của anh. Khóe mắt anh liếc nhìn chiếc gương. Cái bóng nhỏ hình như vừa hắt xì hơi, Lục Bắc Thần bất chợt nhíu mày.

Chẳng biết Cố Sơ đã đợi bao lâu, tóm lại cô có một niềm tin là phải đợi anh ra. Nhiệt độ cơ thể làm quần áo bắt đầu trở nên ẩm sì. Cô cảm thấy hơi lạnh, đầu cũng hơi nặng, vô thức ra sức dựa vào một góc sofa, cố gắng hút lấy cái ấm áp. Không biết lại qua bao lâu nữa, mí mắt cô sắp díp cả lại, bỗng có một giọng nói lịch sự vang lên trên đỉnh đầu: “Thưa chị! Chị vẫn ổn chứ ạ?”

Cố Sơ bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn, là nhân viên phục vụ của khách sạn. Anh ta đặt một cốc nước nóng ở một vị trí cô có thể với tới rồi đưa cho cô một chiếc túi có biểu tượng của Versace: “Gửi chị những thứ này.”

Cô ngạc nhiên, đón lấy rồi mở ra xem. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng được cắt may vô cùng đơn giản cộng thêm một chiếc quần bò loại giặt tay mềm mại. Cô nhận ra, là kiểu quần bò kinh điển.

“Đây là?”

“À, đây là mấy thứ anh Lục ở trong phòng tập bảo chúng tôi chuẩn bị cho chị, quần áo và nước nóng.” Người phục vụ cười rạng rỡ: “Tôi thấy chị nên đi thay quần áo đi đã, quần áo của chị ướt thế này dễ bị cảm lắm.”

Cố Sơ ngỡ ngàng, ôm túi quần áo đứng lên nhìn về phía phòng tập nhưng không thấy bóng Lục Bắc Thần. Cô chạy tới trước cửa, không ngững kiễng chân ngó vào trong dưới cái “quắc mắt” của nhân viên bảo vệ. Cuối cùng cô đã nhìn thấy người đàn ông trên chiếc máy chạy bộ trong góc, con tim lại một lần nữa đập loạn một cách vô dụng. Cô không ngừng cảnh cáo bản thân: Bình tĩnh, không được lộn xộn, không được náo loạn!

Cô biết anh còn ở trong đó, thế nên cho dù quần áo có ướt cô cũng sẽ không rời đi, vì cô sợ, sợ rằng chỉ trong chớp mắt sẽ một lần nữa đánh mất bóng hình anh…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:51
    Gửi vào: #22
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




Khi Lục Bắc Thần từ phòng tập đi ra, cơn mưa ngoài cửa sổ cũng đã ngừng nhưng đâu đó trên tầng mây vẫn còn những đám mây đen. Chúng như những linh hồn cô độc đang chờ đợi những biến cố lớn trong cuộc đời. Cố Sơ nhanh nhạy liếc thấy bóng hình anh, vội vàng rảo bước tới trước.

Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Giọt nước men theo ngọn tóc trượt xuống xương quai xanh, phản chiếu ánh sáng của nước da tráng kiện. Chiếc áo phông anh mới thay cũng hơi ẩm ướt, để lộ những đường nét cơ bắp rắn chắc. Khi Cố Sơ đón đường, anh đang vừa đi vừa dùng khăn mặt lau tóc, thấy vậy bèn dừng tay, chững bước lại.

Cô vẫn mặc quần áo của mình, tóc đã hơi khô rồi nhưng bờ môi vẫn còn nhợt nhạt. Lục Bắc Thần không ngờ cô không đi thay quần áo. Sau khi một tia nhìn hơi kinh ngạc lướt qua đáy mắt, anh lạnh nhạt lên tiếng: “Cô Cố cũng kén chọn quá nhỉ. Bộ quần áo này không vừa mắt cô sao?”

Cố Sơ nghe ra giọng châm biếm ngầm của anh, bèn cắn răng: “Không phải vậy! Cảm ơn anh! Tại em sợ thay quần áo rồi sẽ không tìm được anh nữa.”

Tựa như có một lưỡi dao đang nhẹ nhàng cứa qua lồng ngực anh, chỉ đau nhoi nhói nhưng máu chảy thành sông. Con ngươi của Lục Bắc Thần khẽ co rụt lại. Anh nhìn cô không rời mắt: “Xem ra khi có việc nhờ vả người khác cô Cố có thể hy sinh bất cứ thứ gì.”

Cố Sơ nắm chặt chiếc túi, góc cạnh của nó cứa đau lòng bàn tay cô.

“Tôi đã nói rồi, tôi không giúp được gì cho cô cả.” Lục Bắc Thần để lại câu nói này rồi bỏ đi.

Lồng ngực Cố Sơ phập phồng. Cô quay phắt người lại, đuổi theo phía sau Lục Bắc Thần, giơ tay chặn ngang trước mặt anh. Lục Bắc Thần cau mày, tiếp tục dời bước sang bên cạnh. Cố Sơ cũng lại dịch chuyển theo hướng của anh, một lần nữa giơ tay chặn anh lại. “Tôi đã làm chuyện gì khiến giáo sư Lục bất mãn sao?” Cô ngẩng ặt, ánh mắt dứt khoát.

“Rất xin lỗi. Nếu cô muốn nói tới chuyện của em gái cô, vậy thì tôi có thể trả lời cô một cách đầy trách nhiệm rằng tôi không hơi đâu làm khó bất kỳ ai trong chuyên môn của mình.” Lục Bắc Thần hất tay cô ra, cất bước đi.

“Trừ phi anh chính là Lục Bắc Thâm.” Lần này cô không đuổi theo anh nữa mà bất ngờ buông câu này sau lưng anh.

Lục Bắc Thần đã đi tới trước thang máy, dừng bước, giơ tay ấn nút. Khi hạ cánh tay xuống, anh rõ ràng hơi đờ người, sống lưng cũng thẳng tắp đến lạnh lẽo. Trong chốc lát, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu đến đáng sợ. Cố Sơ hít sâu một hơi, đi mấy bước tới trước mặt anh: “Em không biết vì sao anh không thừa nhận tên của mình. Nhưng anh chính là Bắc Thâm, thế nên khi gặp em anh mới mỉa mai giễu cợt, thế nên anh biết rõ Cố Tư vô tội nhưng vẫn ký tên. Anh làm tất cả những việc này chẳng qua chỉ muốn xem em đau khổ cỡ nào thôi, không phải sao? Nếu anh đã muốn xem trò cười của em vậy thì sao không thẳng thắn thừa nhận anh chính là Bắc Thâm. Anh có thể đường hoàng đi tới nói với em rằng anh muốn trả thù em, phải nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em sụp đổ anh mới cam lòng!”

Sống lưng của cô chống lên cạnh cửa thang máy. Một người bé nhỏ như cô lúc này lại bộc phát một loạt những chất vấn kiên quyết đến thế. Có tia nắng nhạt ló dạng khỏi tầng mây, xuyên qua cửa kính thủy tinh, ùa vào đại sảnh, rơi xuống gương mặt cô khiến anh nhìn rõ vô vàn cảm xúc dưới đôi đồng tử màu nâu đậm của cô.

Cửa thang máy bật mở. Một giây sau cô bị anh theo đà đẩy vào trong.

Cố Sơ kinh hoàng thở dốc. Cô không đứng vững, cả sống lưng bèn đập lên tấm gương giá lạnh trong thang máy. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, một cánh tay của anh đã sượt qua gò má cô rồi chống lên gương. Cô sững người, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại sau lưng cô. Cô liếc nhìn thấy sự hoảng hốt của mình đang phản chiếu trong con ngươi của anh.

“Nếu tôi thật sự là Bắc Thâm, vì sao tôi phải trả thù cô?” Lục Bắc Thần hơi áp mặt xuống. Hơi thở thanh mát phả vào vầng trán sáng bóng của cô: “Hm?”

Môi dưới của Cố Sơ run lên. Câu hỏi của anh cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô nhất thời á khẩu. Ánh mắt Lục Bắc Thần khi trượt từ đôi mắt xuống bờ môi cô chợt tối đi. Khi nhìn lại vào mắt cô, anh bất chợt nhếch môi cười, khẽ hừ một tiếng: “Vẫn là cô Cố tỏ ra quá tự tin rồi, tự tin cho rằng mình xứng đáng để đàn ông trả thù?”

Cố Sơ không nói được câu nào, thái dương giật lên đau đớn. Cô nhìn thẳng vào mặt anh. Ánh mắt cười mà lại như không cười của anh đả kích cô sâu sắc. Nhưng giương mắt nhìn khuôn mặt anh càng lúc càng áp sát, trái tim cô lại đập thình thịch loạn nhịp. Cô đứng thẳng lưng, môi anh liền tiếp cận tai cô. Anh hạ thấp giọng để lại một câu: “Cô không thể ngờ rằng mình cũng có ngày phải khúm nụm hạ mình cầu xin người khác phải không?”

Bả vai cô chợt run lên.

Cửa thang máy bị ai đó mở ra, bên ngoài có khách đứng đợi nhưng Lục Bắc Thần không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng đầu. Đôi mắt anh gần trong gang tấc, hơi thở hơi lạnh lẽo: “Đây chẳng phải là điều cô thích nhất sao? Cho người ta hy vọng để rồi cướp mất không chút nể tình. Mấy hành vi lừa dối người khác này, cô Cố đây chỉ có giỏi hơn chứ không khi nào kém cạnh đâu.”

Dứt lời, anh đứng thẳng người dậy. Khóe môi từ đầu tới cuối vẫn lơ lửng một nụ cười mập mờ khó đoán.

Trái tim Cố Sơ nhảy vọt lên đau đớn. Cô đẩy anh ra rồi chạy ra khỏi thang máy. Đám khách đứng ngoài đi vào trong, nhìn Lục Bắc Thần với vẻ hoài nghi. Lục Bắc Thần nhặt túi quần áo rơi dưới đất lên. Khi quay người lại, ánh mắt anh đã lạnh như băng…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:51
    Gửi vào: #23
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 22: Dây Đàn Hoa Lệ




Mười hai tiếng đồng hồ sau, Cố Tư được thả ra. Việc con bé không hợp tác tuy rằng khiến phía cảnh sát hết cách nhưng cũng chưa loại bỏ được sự nghi ngờ của họ. Khi con bé về tới nhà, trái tim sắp nát vụn của Cố Sơ cuối cùng mới được đặt xuống. Cô hỏi chi tiết, ai ngờ Cố Tư bực bội rồi hằn học buông một câu: Tiêu Tuyết đó đúng là đồ ăn hại, chết rồi thì thôi còn làm liên lụy tới người khác. Cố Sơ nhận ra tâm trạng của Cố Tư tồi tệ hết mức nên cũng không hỏi nhiều nữa. Dẫu sao Cố Tư vẫn còn là trẻ con, phẫn nộ qua đi là bắt đầu khóc, vì ấm ức và vì những hoảng sợ dồn góp lại. Cố Sơ không nói gì cả, chỉ yên lặng ôm lấy con bé, để nó được khóc thoải mái.

Trên đời này không có bức tường nào không lùa gió. Cho dù công tác bảo mật của cảnh sát có kín kẽ cỡ nào vẫn sẽ tan rã trong một xã hội thông tin như ngày nay. Chuyện Tiêu Tuyết bị sát hại được báo chí tung ra. Ngay sau đó đám phóng viên cũng chợt hiểu ra mục đích thật sự khi vị nam thần trong giới pháp y đó “nhảy dù” tới Quỳnh Châu, những chuyên gia được mời từ ngoài về đều là những người có tiếng tăm ở nước ngoài, có thể thấy vụ án của Tiêu Tuyết không hề tầm thường. Nhà báo biết được chuyện Tiêu Tuyết bị dây đàn buộc quanh cổ, từ đó mà vụ án mất tích ly kỳ im ắng bấy lâu đã được định nghĩa lại, tiêu đề được thống nhất giật tít: Dây đàn hoa lệ vạch trần vụ án Tiêu Tuyết bị sát hại.

Tiêu Tuyết vừa xinh đẹp lại trẻ trung, cộng thêm việc có được một khả năng chơi vĩ cầm tuyệt vời, thế nên từ ngày ra mắt đến nay đã thu về không ít fan hâm mộ. Sau khi báo chí tung tin Tiêu Tuyết bị sát hại, những người sụp đổ đầu tiên chính là những người hâm mộ luôn ủng hộ cô ấy. Các diễn đàn thảo luận lớn, hàng loạt bài viết đều bàn tán về chuyện này, lên tiếng phê phán hung thủ, nhất thời khiến cho lượng tìm kiếm trên baidu vọt lên vị trí hàng đầu, liên tiếp gây áp lực cho các lực lượng phá án.

“Cá nhân tôi cho rằng không cần phải giấu giếm mọi người về vụ án của Tiêu Tuyết. Phía cảnh sát cần phải có một số lời thanh minh khách quan với bên ngoài.” Trong buổi họp, La Trì đưa ra ý kiến của mình: “Cô ấy là ngôi sao. Cái nghề nghiệp “bắt lửa một tý là cháy” này một khi xảy ra chuyện, anh càng che giấu sẽ càng tồi tệ. Dù sao giờ cũng đã bị đám nhà báo tung tin rồi, tôi cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì xấu, còn có thể thu thập manh mối từ mọi người, giúp cho cảnh sát chúng ta nhanh chóng phá án.”

Các nhân viên có mặt trong buổi báo cáo ai cũng mặc cảnh phục đứng đắn, chỉ có hai người rõ ràng chẳng ăn nhập gì với bầu không khí xung quanh. Một người chính là La Trì đang phát biểu. Liên tục mấy ngày không nghỉ không ngủ đã khiến hình tượng của anh ấy trông có vẻ khôi hài, râu ria xồm xoàm, đầu tóc như tổ chim, chiếc áo phông màu xám trắng kết hợp với chiếc quần bò đậm màu, gấu quần còn dính mấy cọng cỏ, có thể nhận ra đó là kết quả khi có sự tiếp xúc thân mật với thiên nhiên.

Người còn lại hoàn toàn trái ngược với La Trì. Áo sơ mi trắng sạch sẽ, chiếc quần Âu đen được cắt may phù hợp, cúc áo sơ mi không được cài cẩn thận mà được mở bung ba cúc, cổ tay áo được xắn lên để lộ ra cánh tay nhỏ rắn rỏi, trông rất thoải mái, nhàn nhã. Đó chính là Lục Bắc Thần. Trong quá trình La Trì báo cáo công việc, anh luôn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trông trưởng phòng có vẻ tiến thoái lưỡng nan, đã sắp tới lúc về hưu còn gặp phải một vụ án như thế này quả thực khiến người ta đau đầu. Nói tới ông ấy, năm xưa cũng là một người phá án tài ba, đã dẫn dắt đội ngũ của mình xông pha biết bao mưa gió mới tới được vị trí trưởng phòng. Thời kỳ trước đây của ông ấy nguồn thông tin không phát triển như bây giờ. Phá án là phá án, lòng không nghĩ ngợi gì khác. Xã hội hiện nay thay đổi quá nhanh, khiến một người đã lạc hậu như ông ấy luôn cảm thấy khó xử. Những người trẻ khi phá án có nguyên tắc của họ, ông ấy có thể hiểu được. Thế nên sau khi nghe được những lời của La Trì, ông ấy chỉ còn cách tán đồng. Việc đã đến nước này cũng đành phải đương đầu với khó khăn.

Tới lúc lắng nghe báo cáo pháp y, cuối cùng Lục Bắc Thần cũng mở mắt. Sau khi nộp tài liệu lên trên, anh nói với ngữ khí lãnh đạm: “Bây giờ, chiếc đầu còn mất tích đã không còn quá nhiều ích lợi đối với kết luận của tôi nữa. Đương nhiên, tìm được đầu là chuyện ắt phải làm, dẫu sao thì cũng chẳng có người thân nào lại mong con gái của mình chết không toàn thây. Sau khi khám nghiệm mẩu da và mô cơ trên sợi dây đàn vĩ cầm vòng quanh cổ tử thi thì chỉ có ADN thuộc về nạn nhân, không phát hiện được dấu vân tay của người khác. Nếu dựa theo kết luận vết hoen tử thi lúc trước tôi đưa ra, vậy thì hiện tượng này đã hoàn toàn chứng minh được đối phương có ý đồ, có âm mưu khi ra tay sát hại. Vì vậy, theo tôi suy đoán, dù có tìm được xương đầu thì những chứng cứ thể hiện ra ngoài chắc chắn cũng sẽ là tự sát. Còn cần mọi người tìm ra phần xương đầu đó để chứng minh thêm cho quan điểm cá nhân của tôi.”

Trong lúc anh phát biểu ý kiến, nhân viên chuyên án đang chăm chỉ ghi chép vì mỗi câu nói của Lục Bắc Thần đều có thể là một manh mối cực kỳ quan trọng đối với việc phá án…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:52
    Gửi vào: #24
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 23: Đồ Chơi Của Khỉ




La Trì ngồi kế bên Lục Bắc Thần. Đợi anh nói hết mấy lời đó, anh ấy mới uể oải sát lại gần, thì thầm: “Cậu quanh năm tiếp xúc với người chết nhiều đến nỗi cả máu cũng lạnh ngắt. Nói gì thì nói, cậu cũng ở cùng với hài cốt của Tiêu Tuyết bao nhiêu ngày như vậy rồi, cứ kêu người ta là “tử thi, tử thi”, nghe xót xa lắm. À không đúng, cô ấy đã chết rồi, phải là ma.”

Lục Bắc Thần liếc nhìn một cái, mặc kệ mấy câu cợt nhả của anh ấy, tiếp tục báo cáo: “Căn cứ vào việc điểm cuối xương cổ tử thi thể hiện hình dạng không ngay ngắn, có thể chứng minh không phải do vũ khí sắc nhọn gây nên. Xung quanh lớp da thịt bị thối rữa có những vết cào mờ. Từ hình dáng to nhỏ của vết cào có thể suy đoán không phải hành vi của con người.”

La Trì cào cào mái tóc rối như tổ chim, tiếp lời: “Thông qua giám định của nhà côn trùng học, loài côn trùng giáo sư Lục lấy ra từ thi thể là loài sinh sôi trong điều kiện ẩm ướt, lớp vỏ mềm cực kỳ sợ ánh sáng, khi gặp ánh sáng trong vòng hai tiếng đồng hồ có thể chết tự nhiên. Qua mấy ngày liên tục tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi đã tìm được địa điểm thích hợp nhất tại Nam Sơn để loài côn trùng này sinh tồn. Sau khi tiến hành kiểm tra chúng tôi phát hiện, vị trí có nhiều côn trùng ẩm ướt nhất, cây cối cũng “vàng thau lẫn lộn”, trong đó một loạt các cây có dấu vết từng bị người ta cắt sửa. Các đồng nghiệp khám nghiệm hiện trường đã chụp ảnh lại.”

Lục Bắc Thần nhìn lướt qua tài liệu hình sự trong tay, khẽ nói một câu: “Vết đứt gãy của cành cây rất gọn ghẽ, có thể nhận ra là dùng lưỡi kéo xâm nhập dần vào vị trí các nhánh của cành cây. Phía dưới nhánh cây có dấu vết từng bị đè, có lẽ là do lưỡi dưới của kéo tạo thành khi tiến hành đỡ lấy trọng lượng của cành cây. Người dọn dẹp hiện trường chắc hẳn đã sử dụng kéo làm vườn chứ hoàn toàn không dùng loại kéo bình thường dạng thẳng. Nam Sơn vốn dĩ đã hiếm người. Nơi côn trùng ẩm ướt xuất hiện lại là nơi ẩm thấp, sẽ chẳng có thợ làm vườn nào dâng tặng lòng tốt. Ngoài ra, trên vết đứt của cành cây có một chút lớp gỉ. Đây là một manh mối không nên xem nhẹ.”

“Thế nên có người sợ cảnh sát phát hiện ra chứng cứ đã đồng thời xử lý hiện trường. Người này suy nghĩ tỉ mỉ, làm việc lại không hoảng loạn, có thể thấy tố chất tâm lý rất tốt, vậy thì có lẽ sẽ làm trong những ngành nghề mang tính rủi ro cao, ví dụ như chứng khoán, đầu tư hoặc là kinh doanh. Chiếc kéo cắt tỉa có lớp gỉ, chúng ta có thể phân tích hạn sử dụng, nếu có khả năng sẽ điều tra được các thông tin về công xưởng sản xuất.” La Trì phân tích những manh mối Lục Bắc Thần đưa ra, ánh mắt tập trung lại trông cực kỳ nghiêm túc: “Vậy thì, chúng ta có thể thu gọn thêm một mức độ trong phạm vi điều tra các mối quan hệ của Tiêu Tuyết. Giáo sư Lục vừa nhắc tới tình trạng vết đứt gãy phần đầu mất tích của hài cốt, chí ít chúng ta có thể phán đoán rằng, thi thể của Tiêu Tuyết khi bị kéo tới địa điểm phát hiện xác mới xảy ra tình huống mất đầu. Chúng tôi phân tích số liệu vết cào thịt thối rữa mà giáo sư Lục đưa ra, nhất trí cho rằng do động vật mà thành. Thi thể bị lộ tại vị trí dồi dào ánh nắng mà loài vật vừa ưa nắng lại đông đảo ở Nam Sơn chính là khỉ. Chúng tôi có lý do nghi ngờ, đám khỉ đã coi đầu người làm đồ chơi của mình.”

Trưởng phòng như đang suy ngẫm gì đó, lật tài liệu ra.

La Trì sát lại gần Lục Bắc Thần: “Không hổ danh có “hỏa nhãn kim tinh”, đến chuyện kéo làm vườn mà cậu cũng nhìn ra được, đội đỡ mất chi phí tìm thêm pháp y thực vật học.”

“Nếu mắt cậu sáng hơn chút nữa thì biết đâu từ đầu đã có thể chạy thi với khỉ ngay rồi.” Lục Bắc Thần uể oải lên tiếng: “Có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, khỉ hoang trong núi rừng đa số đều không sợ người. Các cậu rất có thể sẽ trở thành đối tượng bị công kích.”

Dứt lời, thấy sắc mặt xám ngoét của La Trì, Lục Bắc Thần lại cố tình tỏ vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, làm như rất áy náy: “Xin lỗi nhé. Xem ra tôi nhắc muộn mất rồi.”

La Trì tức đến nỗi mặt tái xanh.

Trưởng phòng ra chỉ thị, tuyên bố vụ án lần này nhận được quá nhiều sự chú ý, tóm lại dù thế nào cũng phải nhanh chóng phá án nếu không áp lực của đội cảnh sát hình sự sẽ lớn hơn bao giờ hết. Đồng nghiệp của phòng kiểm nghiệm cũng giao nộp tài liệu. Chuyện này vốn dĩ không còn liên quan tới phạm vi công việc của Lục Bắc Thần nữa nhưng ánh mắt của anh khi lướt qua báo cáo chất liệu của sợi dây đàn vĩ cầm được dùng làm hung khí đó thì chợt nhíu mày.

“Đợi đã!” Anh ngắt lời báo cáo của đồng nghiệp phòng kiểm nghiệm.

Tất cả mọi người đều nhìn anh.

“Báo cáo đưa ra chất liệu của dây đàn là dây ni lông?” Lục Bắc Thần hỏi.

Người đồng nghiệp gật đầu: “Trước mắt đây là chất liệu được dùng làm dây đàn vĩ cầm nhiều nhất. Giáo sư Lục! Anh phát hiện ra điều gì sao?”

Lục Bắc Thần lập tức gập báo cáo lại, cả cơ thể cao lớn dựa ra sau ghế, nét mặt nghiêm túc, rồi nói: “Theo tôi được biết, đàn vĩ cầm của Tiêu Tuyết đều được đặt làm. Để có thể thể hiện đột phá sự cổ điển và thanh thoát của âm sắc, dây đàn vĩ cầm của cô ấy vẫn được sử dụng loại dây ruột truyền thống nhất. Cô ấy chỉ thích loại dây diễn tấu oliv*. Mà sợi dây đàn phát hiện ở hiện trường này rõ ràng không phải của Tiêu Tuyết.”

Mọi người ngỡ ngàng…

*Loại dây oliv: Là loại dây được đánh bóng, làm thủ công, có âm thanh tuyệt vời, có âm sắc rộng và phong phú, giai điệu đa dạng, phức tạp… ( .pirastro.com/public_pirastro/pages/en/Oliv-00004/)



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:52
    Gửi vào: #25
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 24: Pháp Y Phá Án, Quái Dị Mê Tín




La Trì cũng ngẩn ra, tỉnh lại một lúc mới nói: “Có khi nào là đàn luyện tập của Tiêu Tuyết không?”

“Anh La! Mấu chốt chính là cây đàn violon đó, dây đàn chỉ là phụ. Tuy rằng gia thế lai lịch của Tiêu Tuyết rất khá nhưng bố mẹ đều là kiểu người giàu thô thiển, đập tiền vào để cô con gái có thể bước lên một cung điện thanh cao. Đối với violon mà nói, chỉ lựa chọn cái đắt nhất chưa chắc đã là thích hợp nhất. Vậy thì trong việc đặt làm đàn violon, chắc hẳn Tiêu Tuyết sẽ có một người tri âm chứ?” Lục Bắc Thần từ tốn nói.

Một đồng nghiệp khác trong tổ chuyên án lên tiếng: “Tại nhà của Tiêu Tuyết, chúng tôi hoàn toàn không tìm thấy cây đàn được đặt làm như anh nói.”

“Có tìm được không là công việc của các anh.” Lục Bắc Thần nói: “Điều tôi có thể cung cấp cho các anh từ góc độ chuyên nghiệp chính là dây diễn tấu Oliv có giá rất đắt, có tiêu chuẩn cực cao đối với nhiệt độ và độ ẩm, thế nên Tiêu Tuyết chắc chắn sẽ có thói quen giữ gìn của mình.”

Nghe xong trưởng phòng gật đầu, yêu cầu mọi người thay đổi tư duy một chút để điều tra sâu thêm. La Trì nhìn Lục Bắc Thần chằm chằm, hạ thấp giọng: “Ngay cả bố mẹ Tiêu Tuyết cũng không biết chuyện dây đàn, sao cậu lại tường tận vậy?”

Lục Bắc Thần hừ một tiếng: “Muốn điều tra tôi? Được thôi, cứ được duyệt tổ điều tra đi đã.”

La Trì nhướng mày.

“Vì với IQ của cậu muốn điều tra tôi quá khó.” Lục Bắc Thần nói không chút nể tình.

La Trì nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng giận dữ nói một câu: “Pháp y phá án, quái dị mê tín!”

Lục Bắc Thần hờ hững đáp một câu: “Con người tôi khá duy vật.”

La Trì biết mình nói không lại anh cũng biết điều trật tự.

“Cố Tư là nghi phạm, cần phải tiếp tục khai thác cô ta. Dẫu sao cô ta cũng là người trực tiếp xảy ra xung đột với Tiêu Tuyết.” Trưởng phòng đưa ra đề xuất.

Lục Bắc Thần ngồi đó, khóe môi cong cong cũng hạ xuống. Anh chăm chú nhìn vào tập tài liệu trước mắt, dáng hình bé nhỏ co ro trên sofa lại vô tình lướt qua trong đầu, cõi lòng tự nhiên dâng lên cảm giác bực bội. Anh lên tiếng, ngữ khí trở nên hơi cáu kỉnh: “Trước mắt không cần phải điều tra Cố Tư.”

La Trì nghe ra sự thay đổi trong giọng điệu của anh bèn lấy khuỷu tay huých vào người anh một cái, trong lòng vẫn còn khó hiểu. Người này trước nay không can dự vào mấy công việc phá án, sao bỗng dưng lại bất ngờ nói câu này? Lục Bắc Thần không để tâm tới ám hiệu của La Trì. Anh ngước mắt lên nhìn mọi người, giọng nói lại trở về với vẻ bình tĩnh mọi khi: “Chí ít thì trên hài cốt tôi không nhìn thấy chứng cứ nào liên quan tới cô ta. Xảy ra đánh lộn thì chắc chắn sẽ để lại vết cào cấu. Có tìm thấy ADN của cô ta cũng chẳng chứng minh được điều gì, thế nên bây giờ cảnh sát theo dõi cô ta sát sao cũng chỉ dây dưa thêm thời gian phá án mà thôi. Chi bằng dồn sức vào đối tượng đã bạo hạnh nạn nhân là hơn. Rất có thể Cố Tư chỉ là một đòn tung hỏa mù. Điều tra 12 tiếng đồng hồ, các anh đã hỏi ra được điều gì chưa?”

Câu hỏi cuối cùng khiến sắc mặt các thành viên tổ chuyên án trở nên ngượng ngập.

Trưởng phòng đương nhiên không muốn đắc tội với một nhân vật nổi tiếng như Lục Bắc Thần bèn tạm giảng hòa, nhưng cũng theo những gì ông ấy nói thì phải thay đổi phương hướng điều tra.

Sau khi buổi họp kết thúc, La Trì đuổi theo Lục Bắc Thần: “Cuối cùng tôi cũng được lĩnh giáo cậu máu lạnh cỡ nào rồi, cả trưởng phòng mà cũng không nể mặt.”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.” Lục Bắc Thần đi xuống cầu thang, thanh âm lạnh nhạt.

La Trì ít nhiều cũng hiểu tính cách của anh, lắc đầu thở dài: “Kiêu ngạo bướng bỉnh, nhưng mà cậu đích thực là có quyền.”

“Lời khen thì tôi xin nhận.”

La Trì còn định nói gì đó bỗng có người gọi ở phía sau: “Giáo sư Lục, xin dừng bước.”

Lục Bắc Thần và La Trì đồng thời dừng bước.

Đó là một bác sỹ pháp y của tổ pháp y. Vốn dĩ anh ta phụ trách hỗ trợ Lục Bắc Thần trong vụ án này nhưng Lục Bắc Thần đã quen đơn thương độc mã, rất nhiều lúc anh ta không thể xen vào.

“Pháp y Lưu! Anh tìm giáo sư Lục có việc gì sao?” La Trì chủ động hỏi: “Nếu có liên quan tới vụ án thì tôi không tránh mặt nữa.”

Pháp y Lưu giơ tay ra hiệu cho La Trì, ý bảo anh ấy không cần tránh mặt. Anh ta nhìn về phía Lục Bắc Thần, hắng giọng nói: “Giáo sư Lục! Hình như trên báo cáo khám nghiệm tử thi anh đã sót một điều.”

La Trì nghe thấy vậy lấy làm lạ bèn quay sang Lục Bắc Thần. Còn Lục Bắc Thần thì không hề tỏ ra kinh ngạc: “Ồ?”

“Theo những gì tôi quan sát được, trên xương ngón chân bên trái của tử thi có một vết rạn cực nhỏ, do ngoại lực gây tổn thương. Nhưng trong báo cáo của giáo sư Lục lại chỉ nêu ra dấu tích vết gãy trên xương bánh chẻ bên phải tử thi. Tôi nghĩ, với trình độ chuyên nghiệp của giáo sư Lục có lẽ không khó phát hiện ra xương ngón chân trái của nạn nhân có vấn đề chứ?” Pháp y Lưu ngước lên nhìn Lục Bắc Thần, góc độ này khiến anh ta không dễ chịu chút nào.

Chiều cao của pháp y Lưu cũng coi như bình thường, nhưng đứng trước mặt một Lục Bắc Thần cao 1m86 và một La Trì với chiều cao 1m83, trông anh ta như điểm thấp nhất của thung lũng. Anh ta chỉ có thể dùng ngữ khí dồi dào để chèn ép những áp lực đối phương mang tới.

Lục Bắc Thần biết trước khi anh tới Quỳnh Châu, vị pháp y Lưu này đã xem đã tử thi. Sau khi anh đến nơi mới toàn quyền phụ trách vụ án của Tiêu Tuyết, không để bất kỳ bác sỹ pháp y địa phương nào nhúng tay vào. Về cơ bản anh đích thân hoàn thành việc khám nghiệm tử thi và viết báo cáo. Thế nên việc pháp y Lưu bất ngờ nhắc tới vết thương ở xương ngón chân của tử thi anh hoàn toàn không cảm thấy ngỡ ngàng. Sau khi nghe xong, La Trì cảm thấy rất khó hiểu, lại nhạy cảm đọc được một số ý chất vấn và cảm giác mừng thầm từ đôi mắt của pháp y Lưu, ít nhiều có chút lo lắng…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:53
    Gửi vào: #26
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 25: Cậu Lạ Lắm




Biểu cảm của Lục Bắc Thần vẫn điềm nhiên như nước từ đầu tới cuối. Chỉ có điều anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía La Trì, khóe môi lúc này mới cong lên rất nhạt nhòa. Anh nói: “Bây giờ cậu đã hiểu rõ tại sao tôi thích làm việc một mình rồi chứ?”

La Trì đương nhiên không biết anh đang định làm gì nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được tiếp theo đây sẽ chẳng có lời nào tốt đẹp. Quả không sai, Lục Bắc Thần lãnh đạm bổ sung một câu: “Vì một khi đồng đội là người có thị lực kém thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu suất công việc.”

Nghe xong, La Trì lập tức phì cười thành tiếng rồi vội vàng ngưng bặt. Khi nhìn lên pháp y Lưu, sắc mặt anh ta đã tái xanh. La Trì cũng hiểu ra ý của Lục Bắc Thần, lấy “thị lực kém” để ám chỉ anh ta làm việc không phân biệt rõ thứ chính và thứ yếu. Anh ta nhất thời có chút bực tức nhưng lại không dám quá lộ liễu: “Giáo sư Lục! Cấp trên rất coi trọng vụ án này. Tôi chỉ không muốn có bất kỳ manh mối nào bị bỏ sót từ phía pháp y.”

Lục Bắc Thần đút tay vào túi quần, từ tốn đáp: “Nếu đây chỉ là một vụ án nhỏ thì còn không đáng để tôi đích thân ra tay.”

Pháp y Lưu bị anh chặn họng, nhất thời không biết nên nói sao. Lục Bắc Thần nhìn về phía anh ta, cười mà như không cười: “Có lẽ pháp y Lưu cho rằng tốt nhất tôi cũng phải liệt kê rõ ràng từ lúc sinh ra tới bây giờ nạn nhân đã uống những loại thuốc gì? Từng tiêm vào những đâu? Hoặc là đã từng trẹo chân hay ngã lộn nhào ở những đâu?”

Pháp y Lưu há hốc miệng: “Ý của tôi là…”

“Từ tình trạng xương ngón chân trái của tử thi có thể thấy vết rạn là do tự tổn thương sau đó lành lại. Từ mức độ lành lặn có thể nhận ra ít nhất đã bị thương từ năm, sáu năm trước. Pháp y Lưu! Anh định bắt tôi liệt kê cả điểm này vào trong báo cáo? Muốn chứng minh điều gì đây? Chứng minh năm, sáu năm trước khi nạn nhân còn chưa có danh tiếng, hung thủ đã ủ mưu giết cô ấy? Anh cũng là pháp y, lẽ nào không nhận ra sự khác biệt của vết thương do chính mình gây ra và do ngoại lực tác động sao?” Lục Bắc Thần trầm tĩnh lại, nhấn mạnh từng chữ một.

La Trì đứng bên cạnh lại làm “sứ giả hòa bình”: “Ấy, mọi người đều vì vụ án cả mà, có suy nghĩ có ý kiến là chuyện hết sức bình thường. Như vậy rất tốt. Có lúc sẽ tìm ra được manh mối của vụ án từ những cuộc tranh luận đấy.”

Pháp y Lưu có vẻ gượng gạo, sau khi cười lớn mấy tiếng rồi bỏ đi. Lục Bắc Thần quay người đi xuống tầng. La Trì thấy vậy vội vàng theo sau: “Tôi phát hiện con người cậu rất khó hòa hợp đấy. Nói gì thì nói, pháp y Lưu cũng đã có thâm niên làm việc mười mấy năm trong cơ quan này. Cậu không thể nể mặt anh ấy một chút sao?”

“Phá án cần cái đầu, sao lại cần tới cái mặt?” Lục Bắc Thần cười khẩy, buông một câu.

La Trì vò đầu: “Giời ạ! Giờ đang ở trong nước, tóm lại không thể giải thích rõ bằng một, hai câu được.”

“Không nói rõ được thì khỏi nói nữa.”

“Vậy cậu cũng phải giải thích một chút với tôi đi chứ?” La Trì không bỏ cuộc.

Lục Bắc Thần lập tức dừng bước. La Trì suýt chút nữa thì đâm sầm vào anh.

“Cảnh sát La vĩ đại! Câu nói này của cậu nghe như oán phụ ấy.”

La Trì vừa nghe xong, lập tức giơ nắm đấm lên khuơ khuơ trước mặt anh: “Đừng tưởng tôi không nỡ đánh cái mặt này của cậu nhé!”

Lục Bắc Thần rướn môi cười, tiếp tục tảng lờ anh ấy.

“Với kinh nghiệm nhiều năm điều tra của tôi, trong vụ án của Tiêu Tuyết, cậu lạ lắm.” La Trì đuổi theo, đi song song với anh: “Tôi cũng chỉ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu và trưởng phòng. Thì ra cậu chủ động nhận vụ án của Tiêu Tuyết. Theo tôi được biết, năm ngoái ở Mỹ có một lãnh đạo trong giới chính trị muốn bỏ ra một số tiền lớn mời cậu về giúp đỡ phá án cậu cũng không màng. Giờ cậu thậm chí lại thoái thác buổi giảng ở đại học Yale để cất công tới Quỳnh Châu nhận vụ án của Tiêu Tuyết, không đơn giản.”

Lục Bắc Thần chỉ khẽ cười, không đáp lại. La Trì huých bả vai vào người anh một cái, nét mặt chuyển sang vẻ khổ sở: “Cậu nói cho tôi biết đi mà, thỏa mãn cái tính tò mò của tôi một chút.”

Ai ngờ, Lục Bắc Thần vốn dĩ không mắc lừa anh ấy. Anh ném lại bốn chữ: “Không thể tiết lộ!”

La Trì gần như phát điên. Loại người cứng mềm đều không chịu như Lục Bắc Thần đúng là hiếm gặp. Anh ấy suy nghĩ rồi nói: “Không nói nữa, không nói nữa! Cậu xem, chúng ta đều lần đầu tiên tới Quỳnh Châu, ngày mai…”

“Cuối tuần đứng tới làm phiền tôi.” Lục Bắc Thần chặn lại những lời anh ấy muốn nói.

La Trì chớp chớp mắt: “Cuối tuần cậu có việc gì?”

“Hẹn hò.”

“Hẹn… Hẹn hò?” La Trì sửng sốt, lập tức phản ứng lại, vỗ vào đầu: “À, tôi hiểu rồi. Có phải cậu định cùng cô Lâm…”

“La Trì! Nếu cậu thất nghiệp nhất định phải nói với tôi đấy.” Lục Bắc Thần dừng lại, nhìn anh ấy, nói một cách nghiêm túc.

La Trì ngơ ngẩn, chỉ tay vào mình: “Tôi á? Thất nghiệp?”

“Phải! Nếu cậu thất nghiệp tôi sẽ giới thiệu cho cậu một công việc còn tốt hơn.” Lục Bắc Thần dịu giọng nói: “Tôi và tổng giám đốc báo giải trí phương Nam cũng từng có duyên gặp mặt, giới thiệu cậu tới đó làm chắc không thành vấn đề. Quan trọng là, cậu cực kỳ phù hợp.” Dứt lời, anh vỗ vai La Trì, sau đó bỏ đi thẳng.

La Trì đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, cuối cùng cũng bừng tỉnh, tức lộn ruột: “Lục Bắc Thần! Có ai chửi người không cần nói tục như cậu không hả?”



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:53
    Gửi vào: #27
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 26: Bữa Tiệc Lâu Ngày Gặp Lại




Điểm vượt trội của một thành phố biển như Quỳnh Châu so với những nơi khác là đâu đâu cũng thấy cảnh đẹp, thế nên khách sạn du lịch cho dù có nằm tại một góc của thành phố thì vẫn hướng mặt về phía biển lớn đón gió xuân ấm áp, tận hưởng cảm giác ở một nơi sầm uất mà vẫn thanh tịnh, an lành. Khi Cố Sơ tới khách sạn du lịch thì buổi họp mặt đã bắt đầu. Ánh đèn tím rực rỡ chạy dài tới tận bờ biển, tựa như những bọt sóng cũng được nhuộm màu dưới cảnh đêm.

Vốn dĩ cô không định tới, vì cô sợ gặp mặt. Sợ gặp ai? Bắc Thâm? Hoặc là Lục Bắc Thần mấy ngày nay đang được các fan mạng F5 tới sắp nổ mặt? Cả một ngày trời, tâm hồn cô vẫn không thể bình tĩnh lại, cứ lang thang, lìa xa khỏi thân xác rồi tan tác. Tiêu Tiếu Tiếu đã gọi cho cô không dưới ba mươi cuộc điện thoại, cuối cùng cô vẫn quyết định tới.

Có lẽ Cố Sơ chỉ đang tìm một lý do, một lý do để có thể bình thản tham gia buổi họp mặt này. Mà lý do này chính Tiêu Tiếu Tiếu đã cho cô. Cô sợ Tiêu Tiếu Tiếu quá sốt ruột sẽ chạy tới nhà lôi cô đi.

Thật ra cô biết rõ, đây hoàn toàn chỉ là một cái cớ.

So với lần gặp trước, Tiêu Tiếu Tiếu lại béo thêm một vòng. Tuy nói là đã hai năm không gặp nhưng kiểu béo nhanh như khinh khí cầu này ít nhiều cũng khiến Cố Sơ sửng sốt. Nhìn thấy Cố Sơ, Tiêu Tiếu Tiếu rõ ràng rất phấn khích, ôm chầm lấy cô, hai mắt sáng rực: “Bảo bối! Sao cậu vẫn xinh thế này hả? Chẳng thay đổi chút nào.” Rồi cô ấy lại bổ sung thêm một câu: “Không đúng, cậu gầy đi rồi.”

Cố Sơ bị cô ấy ghì tới mức suýt tắt thở. Cô và Tiêu Tiếu Tiếu có chiều cao ngang nhau, đều là 1m68, nhưng cân nặng và bề ngang của Tiêu Tiếu Tiếu đã gần bằng hai Cố Sơ chập lại. Khi còn học đại học, Tiêu Tiếu Tiếu đã thích ăn quà vặt, miệng rộng nhưng lá gan thì lại tỷ lệ nghịch với “công suất”. Lúc mới nhập học, Tiêu Tiếu Tiếu được phân ngủ ở giường trên. Kết quả, cô ấy toàn lo mình sẽ bay từ trên giường xuống đất giống như siêu nhân Saiyan nên cả đêm mất ngủ. Cố Sơ bèn xung phong đổi giường cho cô ấy. Từ đó về sau, Tiêu Tiếu Tiếu mới thực sự kê cao gối ngủ yên.

Khó khăn lắm mới thoát ra được “móng vuốt” của Tiêu Tiếu Tiếu, Cố Sơ bèn bị cô ấy kéo vào trong phòng. Quả thực có không ít bạn học tới tham gia buổi họp mặt, nhưng đa phần đều là các anh chị khóa trên, cùng khóa với cô chỉ có lác đác vài người. Nhưng dẫu vậy, sự xuất hiện của Cố Sơ vẫn thu hút không ít ánh mắt, của cả những người cô quen và không quen.

Cô kéo kéo vạt váy với vẻ hơi mất tự nhiên, né tránh những ánh mắt “quan tâm” ấy. Đây giống như một buổi tiệc của những người lâu ngày không gặp, một party náo nhiệt, nhưng lại càng giống một nơi với những tranh đoạt danh lợi ấp ủ đã lâu, một chiếc thang trời khập khiễng. Bữa tiệc buffet đã làm dịu đi sự xa lạ. Những người phục vụ ăn mặc theo phong cách cung đình qua lại như con thoi giữa những chai vang đỏ được chuyển tới bằng đường hàng không. Hương rượu bao phủ. Những đàn chị trang điểm kỹ càng và những đàn anh với áo vest giày da đã không còn vẻ non nớt nữa, thay vào đó hoặc là sự lão luyện hoặc là sự giả tạo đã được năm tháng mài mòn.

Hôm nay Cố Sơ ăn mặc khá giản dị, chỉ có một chiếc váy đen nhỏ, thậm chí còn không đeo bất kỳ trang sức nào. Điều duy nhất khiến người ta ghen tỵ chính là xương quai xanh trắng trẻo, xinh xắn. Có người nhận ra cô bèn chủ động tới chào hỏi. Còn có một số người chỉ chỉ trỏ trỏ cô trong góc tối. Tới khi cô quay đầu, họ lại nói cười vui vẻ.

“Mặc kệ họ đi, rõ là ganh ghét.” Tiêu Tiếu Tiếu nắm chặt tay cô, trong ánh mắt vẫn còn một sự ngợi khen không thể che giấu: “Mấy người đó đố kỵ cậu xinh đẹp, trẻ trung hơn họ ấy mà.”

Cố Sơ vốn dĩ cũng chẳng quan tâm những điều ấy, chỉ mỉm cười mà không bắt chuyện. Cô đâu phải con ngốc, sao không biết mấy người đó đang nói gì về cô? Chỉ có điều bao năm nay cô đã sớm học cách tự thôi miên bản thân thế nên hôm nay mới có dũng khí tham gia buổi gặp mặt này. Cô nhìn xung quanh một vòng, loại khăn trải bàn nhập khẩu trắng đến nỗi khiến người ta phát hoảng, biển hoa trải dài vô tận, từng chiếc ly Hungary được đặt làm thủ công… Bầu không khí này khiến cô ngỡ ngàng như trở về quá khứ, có chút thân thuộc nhưng đa phần đã không còn phù hợp.

“Này, cậu biết chưa?” Tiêu Tiếu Tiếu cầm một ly cocktail từ chiếc khay của người phục vụ, đưa cho Cố Sơ rồi nói với vẻ thần bí.

“Biết chuyện gì?”

Tiêu Tiếu Tiếu nhìn trộm xung quanh một lúc lâu, có lẽ muốn tìm ai đó nhưng không tìm thấy. Cô ấy quay về phía Cố Sơ và nói: “Lục Bắc Thần ấy. Thì ra buổi họp mặt hôm nay do anh ấy tổ chức. Tớ còn tưởng là Lục Bắc Thâm chứ. Họ đều nói là đã gặp Lục Bắc Thâm, thật ra đều nhìn nhầm người cả.”

Cố Sơ không nói gì. Cô nắm chặt chiếc ly nhưng trái tim thì đang đập thình thịch, rất lâu sau mới hỏi: “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?”

Trong tay Tiêu Tiếu Tiếu đã có thêm một chiếc đĩa. Cô ấy lấy hoa quả vào đĩa, nói: “Lúc cậu còn chưa tới, Lục Bắc Thần đã xuất hiện một lần với tư cách người tổ chức. Trời ơi! Giống Lục Bắc Thâm y như đúc. Anh ấy giải thích với mọi người rằng Bắc Thâm là em trai anh ấy. Lần này anh ấy tổ chức buổi gặp mặt dưới danh nghĩa em mình.” Nói tới đây, Tiêu Tiếu Tiếu nhìn Cố Sơ chằm chằm với vẻ nghi hoặc: “Trước đây cậu có biết Lục Bắc Thâm còn có một người anh làm pháp y không? Anh ấy không phải Lục Bắc Thâm thật sao?”



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:54
    Gửi vào: #28
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 27: Những Người Năm Ấy




Câu hỏi của Tiêu Tiếu Tiếu vừa đường đột lại thẳng thắn, khiến cho Cố Sơ không biết phải trả lời thế nào. Nếu có thể, đây cũng là khúc mắc tận đáy lòng Cố Sơ muốn hỏi.

“Muốn lôi kéo quan hệ để nhờ vả dựa dẫm cũng không cần lộ liễu đến vậy chứ? Anh ấy đã nói rõ thân phận rồi, đương nhiên không phải Lục Bắc Thâm.” Có một giọng nói chậm rãi xen ngang, ngữ khí khiến người nghe không hề thoải mái, cứ như những mũi kim mảnh đâm vào màng nhĩ.

Cố Sơ nhìn qua. Đó là Lăng Song, bạn cùng lớp với cô, không ngờ cô ta lại tới đây. Nhắc tới Lăng Song thì nhà họ Cố và gia đình cô ta coi như cũng có chút tình cảm qua lại. Khi vừa mới vào học, quan hệ của Cố Sơ và Lăng Song cũng tạm ổn. Nhưng giữa con gái với con gái luôn có sự so đo. Lăng Song tính tình hiếu thắng, lại thích khoe tài, cộng với gia cảnh không tồi nên bất luận làm việc gì cố gắng tới mức xuất sắc. Cô ta và Cố Sơ ganh đua sắc đẹp, tranh nhau vào ban cán sự lớp, giành giật chức chủ tịch hội sinh viên. Hai người hay cãi vã vì mấy chuyện vặt vãnh không đáng kể, thêm cả sự khác biệt trong tính cách nên lâu dần tình bạn cũng nhạt nhòa.

Lăng Song đi tới trước mặt Cố Sơ, quan sát cô từ trên xuống dưới rồi cười khẩy: “Yo! Hôm nay ăn mặc giản dị thế này à, chẳng giống phong cách của cậu gì cả, Cố đại tiểu thư! Trông thì chẳng thay đổi mấy, đáng tiếc hôm nay người tới đây lại là anh trai của Bắc Thâm, Lục Bắc Thần. Người ta đâu có quen biết cậu. Cậu nghĩ mình còn có thể ôn lại chuyện cũ ư?”

Tối nay Lăng Song trở thành đại diện của thương hiệu Chanel, từ quần áo cho tới chiếc túi xách nhỏ trên tay. Cố Sơ vẫn luôn có tin tức của Lăng Song. Không có gì lạ, vì cô vẫn hay nhìn thấy Lăng Song trên tivi. Với ngòi bút sắc nét về giới thời trang, Lăng Song là người xuất bản cuốn tạp chí nổi tiếng hàng đầu trong nước, đóa hoa giao tiếp nổi danh của giới thời trang. Cái bóng của ngành y cuối cùng vẫn không thể thay đổi được Lăng Song. Cô ta vẫn lựa chọn ngành văn học mà mình yêu tha thiết sau đó biến văn chương thành vũ khí sắc bén, giúp đỡ cho bầu trời cao rộng của mình.

Lăng Song cầm một chiếc ly đế cao, cổ tay lắc nhẹ nhàng, vô số ánh sáng lấp lánh rọi vào mắt. Cô ta hướng về Cố Sơ, bổ sung một câu: “Cũng khó trách cậu lại chủ động xuất hiện. Biến mất bao nhiêu năm nay, thật sự coi mình là chuột chũi không muốn nhìn thấy ánh sáng sao? Chẳng phải chỉ một buổi gặp mặt là đã dễ dàng gọi được cậu tới? Dám chắc hôm nay cậu cũng vì người ta đẹp trai giàu có mới tới phải không? Cũng phải, Lục Bắc Thần tiếng tăm lẫy lừng, người đàn ông mà bao nhiêu tiểu thư muốn quen biết, muốn giá trị có giá trị, cần địa vị có địa vị, lại còn là người tâm phúc trong mắt các chính khách quốc tế, giờ ai mà chẳng muốn làm quen với Lục Bắc Thần? Tôi thấy cậu đã biết rõ còn giả vờ ngây thơ đấy. Sao? Vẫn còn thích trưng cái bản mặt trong trắng thuần khiết ra à? Lỗi thời rồi đấy Cố đại tiểu thư ạ. Có loại phụ nữ nào mà Lục Bắc Thần chưa từng gặp. Em trai anh ấy mắc lừa cô, anh ấy thì chưa chắc.”

Cố Sơ chẳng hơi đâu cãi vã với cô ta, ngược lại Tiêu Tiếu Tiếu ra mặt thay Cố Sơ: “Ôi chao! Sao tôi cảm thấy có người nào đó không ăn được nho quay ra chê nho chua thế nhỉ? Nhớ lại năm xưa ai thích đào góc tường của bạn thế? Rõ ràng biết Bắc Thâm đã có bạn gái mà vẫn còn bám riết không tha? Lăng Song! Tầm mắt của cậu đúng là còn cao hơn vóc dáng của cậu đấy. Bình thường cũng chẳng thấy cậu liên lạc gì với bạn bè, hôm nay chẳng phải cũng nhanh lẹ có mặt sao? Nói Cố Sơ có mục đích, tôi thấy cậu có mục đích mới phải. Cậu không tán đổ được Bắc Thâm, giờ lại muốn theo đuổi anh trai anh ấy?”

Nguyên nhân từng khiến Cố Sơ và Lăng Song hoàn toàn trở mặt lại chính là Lục Bắc Thâm. Sau khi cô và Bắc Thâm xác nhận quan hệ yêu đương, Lăng Song vẫn thường xuyên gây chuyện ầm ĩ với hai người họ.

Ánh mắt Lăng Song ánh lên vẻ giận dữ nhưng cũng biến mất trong chớp mắt. Cô ta tảng lờ mấy lời châm chọc của Tiêu Tiếu Tiếu mà nhìn sang Cố Sơ: “Cho dù năm đó tôi có đào góc tường của bạn cũng xuất phát từ tình cảm chân thành. Tôi thật lòng yêu Bắc Thâm. Đâu có giống người nào đó chỉ coi Bắc Thâm là công cụ để giết thời gian, gặp được một cậu chủ có thể vì cô ta vung tiền như rác, Kiều Vân Tiêu, là lập tức thay lòng đổi dạ, vứt Bắc Thâm đi như vứt rác vậy.”

Ngoài mặt Cố Sơ vẫn tỏ ra bình thản nhưng trái tim thì như bị châm kim. Từng câu từng chữ của Lăng Song đâm chính xác vào tim cô khiến nó chảy máu. Tiêu Tiếu Tiếu nhất thời cũng á khẩu, há miệng rồi lại phải ngậm vào. Cô ấy còn chưa nghĩ ra câu tiếp theo phải nói thế nào thì Lăng Song đã lên tiếng, có lẽ vì cảm thấy đã thành công trong việc khiêu khích Cố Sơ nên giọng điệu trở nên sung sướng: “Mọi chuyện trên đời quả là khó lường. Ai mà nghĩ được nó lại như một bộ phim đảo ngược vậy. Tôi nghĩ các cậu chắc chắn đã từng nghe tới tập đoàn Lục Môn, công ty có bối cảnh quốc tế nổi tiếng trên sàn giao dịch với mười mấy sản nghiệp kinh doanh. Lục Bắc Thần ấy à, chính là cậu hai của tập đoàn Lục Môn. Tạm thời chưa nói tới việc trong tay anh ấy chắc chắn nắm giữ cổ phần của Lục Môn, chỉ riêng chức vụ của cá nhân anh ấy cùng với “ngân sách Bắc Thần” mà anh ấy đứng tên cũng đủ hấp dẫn rồi. Lục Bắc Thâm là em trai của Lục Bắc Thần, nghĩ cũng đủ biết thân phận của anh ấy. Cố Sơ! Giờ có phải cô đang hối hận vô cùng không? Hối hận vì năm xưa đã nhìn nhầm Bắc Thâm là một kẻ nghèo hèn?”



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:54
    Gửi vào: #29
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 28: Trầm Lắng Tựa Biển Khơi




Tiêu Tiếu Tiếu đứng bên sửng sốt: “Trời ạ… Hai anh em họ có lai lịch hoành tráng vậy sao? Năm xưa thật sự không ngờ Lục Bắc Thâm lại có quan hệ với tập đoàn Lục Môn.” Rồi cô ấy kéo kéo Cố Sơ: “Cậu có biết không?”

“Dĩ nhiên là cậu ta không biết rồi, nếu không sao khi đó lại đá Bắc Thâm để ngã vào lòng Kiều Vân Tiêu?” Lăng Song cười khẩy: “Bây giờ tập đoàn Kiều Viễn “ốc không mang nổi mình ốc, đâu thể mang cọc cho rêu”, thế là cậu lại thay đổi mặt trận. Biết bám víu vào Lục Bắc Thần là có thể giúp cậu ăn no mặc ấm cả đời, thế nên mới mượn cái cớ hiểu lầm anh ấy là Bắc Thâm để tiếp cận anh ấy, đúng không?”

Hô hấp của Cố Sơ hơi đau đớn. Phải, cô chưa bao giờ biết đằng sau Lục Bắc Thâm là Lục Môn. Trong lòng cô, anh vẫn luôn là chàng trai ngang ngạnh bướng bỉnh, lòng tự trọng rất cao, có thể đồng thời làm thêm mấy công việc chỉ để kiếm tiền. Anh không phải một sinh viên chăm chỉ để đạt thành tích cao. Trong đám sinh viên ngành y, anh chỉ thích phóng mô tô, thích đánh bóng rổ, thích chơi nhạc rock. Dường như anh luôn tràn trề sinh lực, nhưng cũng toàn nằm bò lên bàn ngủ khì khì trong các tiết học. Để rồi sau đó người giành được học bổng mỗi lần vẫn là anh. Theo như anh nói thì trí nhớ của anh rất tốt, nhìn qua là sẽ không quên. Còn theo Cố Sơ thấy anh là kiểu nhân tài điển hình trong việc đối phó các kỳ thi. Anh học y chẳng phải vì lý tưởng gì cao cả, chỉ hy vọng có thể chăm sóc tốt ẹ mình. Cô luôn cảm thấy Bắc Thâm đúng là quý tộc, một “quý tộc tinh thần”, vì một người nghèo khó như anh, bất luận từ ngoại hình xuất sắc hay khả năng giải quyết vấn đề cũng đủ khiến các cô gái không ngừng tranh giành.

Vậy mà hôm nay tất cả mọi người, bao gồm cả những thông tin của Lục Bắc Thần đều đã nói rõ ràng với cô rằng Lục Bắc Thâm không chỉ là một quý tộc tinh thần. Tuy rằng không có tin tức của anh nhưng như những gì Lăng Song nói, anh là em trai của Lục Bắc Thần.

“Lăng Song! Tôi thấy cậu rảnh quá thích lo chuyện bao đồng đấy. Tất cả đều là chuyện riêng của Cố Sơ, cậu chen mồm vào làm gì?” Đứng trước một loạt căn cứ, Tiêu Tiếu Tiếu vẫn không chịu cúi đầu, một mực cố chấp đứng về phía Cố Sơ.

“Tôi chỉ nể tình từng là bạn học muốn nhắc nhở cậu ta một câu mà thôi. Đừng có mơ mộng cao quá. Lục Bắc Thần tinh mắt lắm, dù là chân tơ kẽ tóc trên thi thể còn chẳng qua được mắt anh ấy, huống hồ là ý đồ của cậu? Anh ấy chỉ cần liếc nhìn là đã quá rõ mục đích của cậu. Cậu tưởng anh ấy dễ gạt như Bắc Thâm chắc? Với lại, tôi nghe nói Lục Bắc Thần đã có bạn gái rồi. Cytheria, tên tiếng Trung là Lâm Gia Duyệt, con gái của trùm điện ảnh Lâm Tưởng, mẹ là nhà sưu tầm đá quý nổi tiếng, lớn lên ở nước ngoài, nghe nói còn là thiên tài ngoại ngữ, biết tới năm thứ tiếng, người lại xinh đẹp, là đối tượng theo đuổi của rất nhiều thương nhân. Cô ấy và Lục Bắc Thần có thể nói là trời sinh một cặp.” Nói mãi, chẳng biết nhìn thấy thứ gì, ánh mắt Lăng Song chợt sáng rực lên, giọng điệu cũng thay đổi: “Thoạt nhìn thì hai người ấy cũng giống thật. Nhưng nếu nhìn kỹ, anh ấy chín chắn, nội hàm hơn Bắc Thâm nhiều. Gương mặt Bắc Thâm vẫn còn hiền hòa quá. Nhưng anh ấy thì khác, không tìm được nét dịu dàng nào trên khuôn mặt, góc cạnh, cương nghị, cực kỳ nam tính. So với Bắc Thâm, anh ấy còn khiến phụ nữ choáng váng hơn.”

Cố Sơ nhìn theo tầm mắt của Lăng Song. Trên sân khấu chữ T được trang trí bằng biển hoa có thêm một hình bóng cao lớn. Tuy ở khoảng cách khá xa nhưng chỉ một cái nhìn nhẹ nhàng cũng đã đủ khắc sâu bóng hình anh. So với các bạn học đang tham dự buổi gặp mặt, Lục Bắc Thần không mặc áo vest chỉn chu. Anh ăn mặc khá thoải mái, một chiếc ảo lanh mỏng màu café nhạt cùng một chiếc quần dài thoải mái đậm màu, vậy mà cũng vẫn thu hút người khác một cách xuất sắc. Anh cầm micro lên. Tiếng reo hò trong hội trường bất chợt cũng yên lặng hơn rất nhiều.

Ánh mắt Cố Sơ nhói đau giây lát. Kiểu ăn mặc này của anh giống hệt Bắc Thâm, trông có vẻ lười biếng tùy tiện nhưng lại xa cách khiến người ta khó gần gũi.

Lục Bắc Thần cảm ơn một lượt trước, giọng nói như nước hồ mùa đông, phẳng lặng không một gợn sóng. Tiếp theo đó anh nói trình bày mục đích của buổi gặp mặt lần này.

“Tôi biết tại đây có các bạn từng tiếp xúc với Tiêu Tuyết. Nếu có manh mối gì, hoan nghênh mọi người cung cấp cho tôi bất kỳ lúc nào. Thứ nữa, hôm nay là sinh nhật một người bạn cũ của em trai tôi. Biết tin tôi tới Quỳnh Châu, em trai tôi đã nhờ tôi tổ chức buổi gặp mặt này, coi như là tổ chức sinh nhật cho người bạn cũ ấy.”

Xung quanh rì rầm bàn tán.

Trái tim Cố Sơ chợt run lên. Tiêu Tiếu Tiếu đứng bên cạnh hoài nghi: “Hôm nay là sinh nhật ai?” Nghĩ rồi cô ấy chớp mắt nhìn Cố Sơ, đập bộp một cái vào đầu: “Sinh nhật cậu phải không?”

Lăng Song đứng bên khinh thường.

Cố Sơ không đáp lại. Cô vô thức ngước mắt nhìn về phía Lục Bắc Thần, không ngờ anh cũng nhìn về phía này. Qua đám đông và ánh sáng rực rỡ như pháo bông, ánh mắt anh trầm lắng tựa biển khơi…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:55
    Gửi vào: #30
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 29: Ký Ức Về Ngọc Lan




Tháp gato bảy tầng được đẩy vào đầy lộng lẫy như thế, xuyên qua biển hoa, ngang qua những ánh mắt có thể là kinh ngạc có thể là đang xem trò vui. Khi tới trước mặt Cố Sơ, cô có thể ngửi thấy hương ngọc lan, chập chờn mơ hồ lôi kéo thần kinh, dẫn dắt ký ức.



“Bắc Thâm, Bắc Thâm! Khi nào anh mới có thể tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật? Em thích buổi tiệc náo nhiệt vui vẻ ấy.”

“Tiệc sinh nhật? Em thích tổ chức sinh nhật đến vậy à?”

“Đón sinh nhật mà, một năm mới có một lần, đông người mới vui chứ.”

“…”

“Với cả em cảm thấy bánh sinh nhật nhất định phải tỏa ra mùi hương của hoa ngọc lan.”

“Nghĩ cũng đủ biết khó ăn cỡ nào.”

“Em đâu có nói sẽ ăn bánh gato vị ngọc lan, chỉ mong là xung quanh bánh gato bày đầy hoa ngọc lan thôi.”

“Không phải là hoa hồng à?”

“Em không thích hoa hồng đâu. Ngọc lan tuyệt lắm mà, hương vị đặc biệt, em cũng muốn làm người đặc biệt nhất. Hơn nữa, hình hoa trên bánh gato tốt nhất cũng nên là hoa ngọc lan, cả những dụng cụ phục vụ việc ăn bánh như dao dĩa gì đó cũng đều phải in hình hoa ngọc lan.”

“Ăn cái bánh gato thôi mà, không cần thiết.”

“Trên đời này việc cần tỉ mỉ nhất chính là ăn uống. Đồ ăn ngon phải kết hợp với dụng cụ đẹp mới xứng với hai chữ ‘phong cách’, ngược lại cũng vậy thôi. Thượng đế ban cho lưỡi của loài người hơn mười ngàn nụ vị giác, mỗi một nụ vị giác lại có tới sáu mươi, bảy mươi tế bào vị giác, chính là để chúng ta nếm những thức ăn ngon, phụ lòng thức ăn ngon chính là phụ lòng đầu lưỡi của chúng ta, mà cũng chính là phụ lòng Thượng đế.”



Tiếng thốt lên kinh ngạc của Tiêu Tiếu Tiếu kéo Cố Sơ trở lại hiện thực: “Thật là sáng tạo! Toàn là hoa ngọc lan, đẹp quá đi!”

Cố Sơ nhìn chằm chằm tháp gato cao cao. Mỗi một tầng gato đều khắc hình hoa ngọc lan, còn có một chiếc thìa nhỏ tinh xảo tỏa ánh sáng bạc, chiếc đĩa sứ sáng loáng hình bầu dục cũng được in hình hoa lan, lớp socola nồng nàn vẽ tên cô, dòng chữ “Happy birthday” điểm xuyết giữa cánh hoa ngọc lan mềm mại, hương thơm khắc sâu trong cốt tủy. Những người trầm trồ xung quanh không chỉ mình Tiêu Tiếu Tiếu. Riêng có Lăng Song là ngoảnh mặt làm ngơ.

Tiếng ồn ào lúc gần lúc xa, đập vào tai cô, vừa hòa hợp lại rời rạc với những hình ảnh thanh xuân có phần xưa cũ trong ký ức. Âm nhạc tại hội trường được thay đổi phong cách, chủ đạo là đàn violon-cen, thứ nghệ thuật thanh cao đã lâu không gặp chảy dưới tiếng đàn nho nhã. Cố Sơ đứng nguyên tại chỗ, chợt bàng hoàng. Đây là bản đàn violon-cen cô thích nghe nhất. Bao năm nay, cô những tưởng mình đã quên mất những âm sắc này, thực tế là hình dáng của từng nốt nhạc đều đã sớm khắc ghi vào hồi ức.

Đám đông hơi tách ra, sau đó một bóng hình cao lớn đi từng bước, từng bước về phía cô, khóe môi ngậm một nụ cười, ánh mắt như nhuốm cả cái thanh nhã của ngọc lan, lịch thiệp và nhã nhặn. Đôi chân Cố Sơ như bị đóng chặt vào mặt đất, tới tận khi anh đi tới trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, con ngươi xinh đẹp phóng to nụ cười của anh.

“May I?” Lục Bắc Thần đưa tay về phía cô, làm động tác mời.

Nhưng đôi mắt anh lại khóa chặt gương mặt cô, câu hỏi thanh tao thốt ra từ bờ môi mỏng vừa điềm tĩnh lại không dễ chối từ. Gương mặt này khi mỉm cười rõ ràng là dịu dàng, nhưng Cố Sơ luôn cảm thấy, đằng sau vẻ dịu dàng ấy ẩn giấu một sự cương nghị sắc bén khiến người ta không thể xem thường. Cô bắt đầu dao động suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ trước nay vẫn luôn tin tưởng đây chính là Bắc Thâm dường như đã có phần tan rã trong hành động này. Bắc Thâm, dù có cao ngạo ngang bướng cỡ nào cũng không bí ẩn khó dò như người đàn ông này.

Cô nhìn vào bàn tay anh, các khớp xương rõ ràng, từng đường vân tay sắc nét, nhất thời cô bỗng hơi e dè. Có lẽ bàn tay này chứa đựng một sức mạnh có thể sẽ phá hủy cô. Trong lúc cô còn đang do dự, Lục Bắc Thần lại làm người chủ động, kéo cổ tay cô lại, nhẹ nhàng dẫn đi. Hai người bèn trở thành nam nữ chính của điệu nhảy đầu tiên…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

57 Pages V < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 28th April 2017 - 11:31 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248