Tìm kiếm:

> Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:40
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Tác Giả : Ân Tầm
Thể loại : Ngôn Tình

Nếu con tim tan vỡ… Cố Sơ nói: “Vậy thì, gặp nhau là được.” Lục Bắc Thần nói: “Tôi sẽ giữ lại thi thể không nguyên vẹn của cô ta để phân biệt nhân tính.” *** Cố Sơ từng nghĩ tới vô số lần gặp lại nhau, nhưng không ngờ ngày này của bảy năm sau, nó lại tới một cách đầy bất ngờ. Cô hoảng loạn, bối rối. Anh vẫn bình tĩnh, thản nhiên. Cô lẩm bẩm: “Bắc Thâm.” Anh: “Tôi là Lục Bắc Thần!” Lục Bắc Thần, một người có thân phận cao quý lại khiến người ta phải kính nể. Anh là bác sỹ pháp y nhân chủng học quốc tế có quyền thế, là vị tiến sỹ có IQ cao khiến tội phạm không có chỗ lánh mình, là “người giải thích xác chết” có uy tín mà bất kỳ một manh mối nào cũng không thoát được khỏi đôi mắt hiểm của anh, là một giáo sư chuyên ngành đã được viện kiểm sát tối cao mệnh danh là “nam thần” khó mời nhất, là người nắm giữ “ngân sách Bắc Thần” tiếng tăm lẫy lừng. Anh có một gương mặt giống Bắc Thâm, nhưng lại không phải Bắc Thâm của cô. Có người nói Lục Bắc Thần quá lý trí, cả máu cũng lạnh. Có người lại nói Lục Bắc Thần quá nguy hiểm, vì chân lý chỉ được nắm trong tay anh. Anh chỉ cần dùng một con dao là có thể lột một người từ vị trí chính giữa vòm họng cho tới khớp nối xương chậu mà không để lại vết tích. Cũng có người nói trong lòng Lục Bắc Thần luôn giấu một người con gái, người đã từng làm tổn thương anh rất sâu. Từng vụ án giết người nghe đã thấy ghê rợn, từng trường hợp ly kỳ, khó giải thích, nguy hiểm cận kề, khó khăn đầy rẫy, anh vẫn ung dung, bình tĩnh bóc tách từng lớp tìm ra sự thật. Anh nhắc nhở cô: “Tốt nhất cô thông minh một chút cho tôi. Tôi không muốn có một ngày phải tận tay khám nghiệm xác cô đâu.” Anh không phải là Bắc Thâm, bàn tay của Bắc Thâm không lạnh lẽo, ánh mắt của Bắc Thâm không băng giá. Nhưng anh lại dùng con dao giải phẫu chống lên ngực cô và nói: “Sao bằng được người không có trái tim như cô!” Bảy năm, thứ gặm nhấm cơ thể anh đâu chỉ có cô đơn? Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường có duyên gặp mặt. Đối với anh, cô lại là giấc mơ quá khứ không thể xóa nhòa. *** Lục Bắc Thần luôn khiến cô chìm vào ảo giác. Bóng hình thân thuộc, gương mặt thân thuộc, rồi khiến cô không sao thở nổi. Nhưng anh lại nói: “Đã phụ lòng người, vì cớ gì phải đau khổ? Bỗng một ngày nào đó, có người nói với Cố Sơ: Đừng có tin Lục Bắc Thần, vì anh ta, không phải Lục Bắc Thần…
Chia sẻ:
Tags: bay nam nam van ngoanh ve phuong bac van ngoanh ve phuong
Xem Video: bay nam nam van ngoanh ve phuong bac van ngoanh ve phuong Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Malaysia xác nhận thi thể Kim Jong-nam vẫn ở Kuala Lumpur
Yêu 2 năm, vẫn chưa đi quá giới hạn tình yêu
Sao Việt bị cẩu xe về phường, tình tiết thú vị trong vụ án ‘tình – tiền’ của Phương Nga
Quách Tuấn Du quyết định bán xế hộp sau khi xe bị cẩu về phường
Chân dài, mặc sexy, Cao Thùy Linh vẫn bị bác Hải cẩu xe về phường không thương tiếc
Soi 2 xế hộp mới bị “cẩu về phường” của sao Việt
Cướp biển Somalia bị nghi tái xuất sau 5 năm vắng bóng
Thủ môn giết người quay lại sân cỏ sau bảy năm ngồi tù
Backstreet Boys trở lại Billboard 100 sau 10 năm vắng bóng
Giả làm cảnh sát, cướp 331 tỉ đồng ở sân bay Nam Phi
Giả trang cảnh sát, cướp container tiền ở sân bay Nam Phi
HN: Tẩm quất, nhà nghỉ, cầm đồ rời vỉa hè về phường
Vì đâu Quang Dũng ly hôn bao nhiêu năm vẫn một mình đi về
Phu nhân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau gần 1 năm vắng bóng
Sau bảy năm đầu gối tay ấp, chồng tát tôi nảy lửa chỉ để bênh vợ bạn
Vẻ quyến rũ của Saint Petersburg – Venice vùng phương Bắc
HH Thu Hoài nói gì khi xe Audi bị Phó Chủ tịch Hải cẩu về phường?
Tò mò với khối tài sản khủng của Hoa hậu bị cẩu xế 4 tỷ về phường
Xe Audi tiền tỷ của Hoa hậu Thu Hoài bị Phó Chủ tịch Hải cẩu về phường
“Cuộc chiến” vỉa hè ở HN: Xế hộp cũng bị cẩu về phường


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
57 Pages V < 1 2 3 4 > »   
Reply to this topicStart new topic
Replies(10 - 19)
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:45
    Gửi vào: #11
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 10: Khóc Chẳng Ích Gì Đâu




Cố Sơ mà cười sẽ khiến người ta cảm thấy như sông băng tan chảy, vạn vật sinh sôi, chí ít thì Cố Tư cho là như vậy. Mỗi lần Cố Sơ cười, con ngươi đen láy lại lấp lánh như sao, lúm đồng tiền thấp thoáng luôn khiến người ta đắm đuối. Chị càng được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, dù đi tới đâu cũng tự nhiên tỏa sáng. Nhưng Cố Tư sợ nhất nhìn thấy Cố Sơ khóc. Cố Sơ chưa bao giờ gào khóc ầm ĩ. Chị ấy luôn khóc trong im lặng. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu đung đưa, trĩu nặng trên hàng mi vừa dài vừa rậm, khiến trái tim người ta cũng đau thắt lại.

Nhưng Cố Sơ rất hiếm khóc.

Khi bố qua đời, Cố Sơ không khóc. Cố Tư tưởng rằng chị ấy không đau lòng. Chị nói với Cố Tư: Vì chị còn mẹ, còn em, gia đình mình vẫn chưa ly tán. Khi mẹ qua đời, Cố Sơ cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cố Tư cảm thấy chị quá nhẫn tâm. Chị nói với Cố Tư: Vì chị còn có em.

Cố Sơ nói với Cố Tư rằng: Khóc chẳng ích gì đâu.

Vậy, nếu một ngày cả em cũng không còn nữa thì sao? Cố Tư từng hỏi Cố Sơ câu ấy.

Cố Sơ nhìn cô, nghiêm túc nói với cô rằng: Thế thì chị nhất định sẽ an táng em ở một nơi em thích nhất, sau đó chị sẽ khóc rất đau lòng.

Thế nên, Cố Tư thích nhìn Cố Sơ cười. Cô không muốn chị ấy khóc.



“Có thể nói cho em biết chị quen Tiêu Tuyết thế nào không?” Cố Tư thấy Cố Sơ cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Con bé nhớ lại câu hỏi của người cảnh sát lúc ở sở cảnh sát.

Cố Sơ nghiêng đầu nhìn con bé, mím môi cười rồi nói: “Không được!”

Cố Tư chu môi: “Cả em mà cũng thần thần bí bí à? Chán chết!”

Sau đó, mắt con bé chợt sáng rực lên. Nó nhìn vào Cố Sơ, cái miệng vừa định mở ra thì Cố Sơ đã từ tốn nói một câu: “Em cũng đừng hòng moi được chuyện về Bắc Thâm từ chị.”

Cô lập tức chặn đứng trí tò mò của Cố Tư, làm con bé tức giận kêu ầm lên rồi chống nạnh nói với Cố Sơ: “Lớn hơn em năm tuổi là được ức hiếp người ta phải không? Đừng tưởng em không biết mấy chuyện của chị ở trường đại học. Em sẽ điều tra!”

“Chân bé tay bé đòi loi choi trước mặt chị hả? Đừng tưởng chị không biết tính tò mò của em từ đâu mà có. Em là thành viên cấp kim cương của “hiệp hội ngoại hình”. Nếu hôm nay đập vào mắt em là một ông bác hói đầu vừa già vừa xấu, liệu em còn tò mò phát điên không?” Cố Sơ cười không hề khách khí, mới mấy câu đã vạch trần bản tính của con bé.

Cố Tư không tức giận mà bật cười: “Em hiếu kỳ là vì chuyện này chắc chắn có liên quan tới chị, nhất là với anh chàng đẹp trai họ Lục đó. Tối qua anh ấy cứ nhìn chị chằm chằm như thế, giống như đã bao năm trôi qua vậy. Chị mau thành thật khai báo đi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Em thật sự lo chị bị đàn ông lừa gạt đó!”

Nhắc tới Lục Bắc Thần, Cố Sơ lại nhớ tới Lục Bắc Thâm, tim chợt nhói đau. Cô quay mặt đi, mở lại máy tính rồi cất giọng nhẹ như gió thoảng: “Con gái mà nhiều chuyện quá là triệu chứng của việc già sớm đấy.”

Cố Tư trừng mắt với cô. Một lúc sau, thấy Cố Sơ thật sự không màng tới mình, cũng hiểu rõ chẳng hỏi được gì về chuyện này nữa, con bé gặm nốt mấy miếng táo còn lại rồi dựa vào sofa thở dài, sau đó nghiêng đầu nhìn Cố Sơ. Ánh sáng ngoài cửa sổ vừa hay được bẻ ngoặt ở bệ cửa sổ rồi hắt xuống gương mặt Cố Sơ. Khi hàng mi dài của cô chớp chớp, dường như có thứ gì ấm áp rơi xuống. Những tia nắng vàng rực đó chiếu vào làm làn da cô cực kỳ trắng sáng.

Chiếc đồng hồ treo tường nhảy vang từng nhịp. Thi thoảng có tiếng những chiếc chuông gió chạm nhẹ vào nhau. Phòng khách cực kỳ yên ắng.

Qua một lúc rất lâu, Cố Tư mới khẽ gọi một tiếng: “Chị Cố Sơ!”

“Ừ?”

“Chị có biết em đang nghĩ gì không?” Cố Tư nhìn đi chỗ khác, ánh mắt trở nên hụt hẫng: “Giá như…”

“Giá như bố mẹ vẫn còn sống.”

Cố Tư mím chặt môi.

“Nếu bố mẹ còn sống nhất định sẽ không để em phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy.” Cố Sơ nói hết tâm nguyện trong lòng thay con bé. Cô giơ tay lên xoa đầu nó: “Nhưng em vẫn còn chị ở đây mà. Chị tuyệt đối sẽ không để em bị tổn thương, bất luận là chuyện gì.”

Khoang mũi Cố Tư chợt cay xè, rồi con bé ôm chặt lấy Cố Sơ: “Em cũng sẽ bảo vệ chị. Em chỉ còn chị thôi, nhưng chị cũng chỉ còn em mà. Chúng ta là những người thân thiết duy nhất của nhau, chẳng phải sao? Chị! Sau này em nhất định cũng sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Chị không thể sống nghèo khổ được. Chúng ta đều không thể sống nghèo khổ được.”



Chị gái cô, vừa kiên cường vừa yếu đuối. Trong suy nghĩ của cô, kỳ thực người thật sự nên được bảo vệ là chị ấy mới phải…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:46
    Gửi vào: #12
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




Ánh trăng luôn là cô đơn, thế nên cũng khiến con người về đêm trở nên cô quạnh. Cái tĩnh mịch để lại sau bao huyên náo luôn vò nát những kỷ niệm trong quá khứ, sau đó trải hết thảy ra trước mặt bạn. Đa phần thời gian, Cố Sơ sống một mình. Cố Tư sống ở trường, chỉ đến cuối tuần mới về nhà.

Căn nhà với kết cấu một phòng khách ba phòng ngủ, diện tích có lúc chỉ là tương đối. Khi đông người thì khoảng không gian hơn một trăm mét vuông cũng sẽ khiến người ta cảm thấy chật chội, thế nên họ đã ra đi, rời bỏ nơi này, rũ bỏ quá khứ. Bây giờ, cô và Cố Tư lại quay trở về căn nhà này, người đã ít đi nên diện tích một trăm mét vuông bỗng trở thành hung thủ bóp chết những ồn ào.

Một phòng của cô, một phòng của Cố Tư, gian cuối cùng trở thành phòng vẽ. Khi Cố Tư không có nhà, Cố Sơ dù bận bịu tới khuya cũng sẽ mất ngủ, sau đó có lúc ngồi trong phòng vẽ tới tận khi tia nắng đầu tiên hiện lên trên bệ cửa sổ. Phòng vẽ không lớn, lấy màu trắng làm chủ đạo. Rèm cửa là lớp vải mỏng trắng nhợt, nhẹ nhàng tung bay theo gió. Ở một góc tường chất đống đủ các loại dụng cụ, màu vẽ.

Tối nay Cố Sơ lại mất ngủ.

Cô ngồi trước giá vẽ, một tay bê khay đựng màu, một tay cầm bút lông. Trên lớp vải vẽ trước mặt vẫn là những sắc màu nhạt nhòa. Cô vẽ không chuyên nghiệp, chỉ được coi là sở thích nghiệp dư. Thế mà có lúc sự đời thật khó lường. Cô những tưởng bàn tay cô nhất định sẽ cầm dao mổ. Nhưng giờ đây, thứ đi cùng cô lại là bút lông.

Cô đối mặt với mấy bức tranh đã được trang hoàng xong xuôi treo trên tường. Duy có một bức chưa được trang trí, chỉ được treo lên bức tường xám xanh một cách rất đơn sơ. Phần nhiều trong số đó là tranh trừu tượng, trong tranh không có hình ảnh cụ thể, ngoại trừ bức này. Đó là một bé gái mặc váy đỏ, một nửa gương mặt vui vẻ, một nửa gương mặt bi thương. Trong tay cô bé ấy nắm một sợi dây thừng, một đầu của sợi dây thừng lại là một quả bóng bay đang bay trên trời. Màu sắc của cả bức tranh rất loãng. Duy chỉ có chiếc váy đó là đỏ rực như máu.

Mấy nét vẽ trôi qua, bức tranh dưới ngòi bút càng lúc càng rõ nét, nhưng trái tim Cố Sơ lại không thể trầm tĩnh lại. Càng gần tới buổi họp mặt bạn học cuối tuần cô lại càng cảm thấy hoảng loạn. Anh nói anh không phải là Lục Bắc Thâm, vậy người tới dự buổi họp mặt đó sẽ là ai?

Có rất nhiều lúc, Cố Sơ đã nông nổi muốn tìm anh hỏi cho rõ ràng. Nếu anh không phải là Lục Bắc Thâm, vậy thì, Bắc Thâm đang ở đâu?

Ngón tay bị thấm ướt. Cố Sơ cúi đầu, màu đỏ của màu vẽ đã dính vào đầu ngón tay, giống như một đóa anh túc đang bung nở. Tầm mắt trở về lớp vải vẽ, cô chợt bàng hoàng. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã vẽ gương mặt một người đàn ông, đường nét thẳng tắp, nét vẽ đầy sức mạnh. Tay cô bất thình lình run lên một cái. Cô lập tức đứng dậy, cả khay màu đổ lên váy, thấm đẫm cả một mảng xanh đỏ tím vàng.

Cô giơ tay kéo một lớp vải trắng để che lên rồi đẩy nó vào một góc. Còn mấy bức tranh cũng bị che vải trắng, như những kỷ niệm cũ bị cô khóa lại ở góc đó. Là Lục Bắc Thâm, bức nào cũng là Lục Bắc Thâm.

Mười một rưỡi. Giờ này vẫn chưa đủ để cả thành phố Quỳnh Châu yên ắng trở lại. Ánh trăng để lại dấu vết trong veo mà ấm áp trên bệ cửa sổ, rắc lên bức ảnh trên bức tường bên cạnh. Có không ít ảnh, của Cố Sơ, của Cố Tư và cả một gia đình hạnh phúc…

Từ ô cửa sát sàn xuyên qua phòng khách là một độ cao đủ để nhìn thấy nhà nhà lên đèn cách đó không xa. Cố Sơ thay một chiếc váy ngủ sạch sẽ, ngồi dưới sàn nhà, tựa vào cửa sổ. Nền nhà lát gỗ lim cao cấp, nhưng đã có tuổi, khi giẫm lên sẽ có những tiếng cót két khe khẽ. Nhưng cô lại yêu độc thanh âm này, thanh âm của hồi ức.

Cửa sổ không đóng. Gió đêm thi thoảng sẽ lại gõ vào chuông gió. Từng tiếng vụn vặt rơi xuống khiến người ta không còn quá lẻ loi.

Cố Sơ dựa đầu lên tấm kính thủy tinh, nhìn về phía tòa nhà cao tầng gần đó. Ánh đèn thành phố tựa như pháo bông trên mặt biển, để lại vẻ rực rỡ chói mắt.

Thành phố Quỳnh Châu này không lớn cũng không bé, vừa đủ để chứa đựng ký ức cả đời một con người. Đây là nơi cô sinh ra và lớn lên, một thành phố nằm bên bờ biển, một thành phố mà mỗi góc cô đều thân thuộc, tới mức nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra cả bản đồ. Nhưng mấy năm nay cô bỗng mơ hồ cảm thấy nó trở nên xa lạ.

Có lẽ là vì quá cô đơn.

Hoặc có lẽ vì những người cô thân thiết, từng người, từng người đều đã bỏ đi… chẳng để lại gì…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:46
    Gửi vào: #13
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 12: Loại Trừ Khả Năng Tự Sát




“Bắc Thần… Bắc Thần… Vì sao anh không đi cùng em?”

“Bắc Thần! Nếu trên đời này chỉ có một người có tư cách sở hữu, thật ra người em hy vọng nhất chính là anh.”

“Bắc Thần…”

“Anh khiến em quá thất vọng…”



Lục Bắc Thần bất ngờ mở mắt ra.

Là mơ.

Bầu không khí hơi lạnh. Có mấy giây, máy điều hòa giữa phòng đã đông cứng tư duy của Lục Bắc Thần. Hình bóng trong mơ như một chân dung cứng ngắc, mãi không chịu rời đi. Anh giơ tay lên, trán ra đầy mồ hôi. Rất lâu sau, cái bóng ấy mới dần dần tan đi, như mặt hồ xao động cuối cùng cũng bình yên trở lại.

Lục Bắc Thần cầm chiếc đồng hồ đeo tay trên đầu giường lên xem. Ba giờ sáng.

Anh đã mất ngủ.

Giờ này, cả thành phố đều đã say ngủ. Lục Bắc Thần rót một cốc Martini. Viên đá được cắt thành những hình thoi đều đặn va chạm trong rượu, toát ra khí lạnh rồi lan khắp thành cốc. Gian phòng tổng thống này của khách sạn nằm ở tầng 50, vừa hay là nơi có view tuyệt nhất.

Lục Bắc Thần đứng trước cửa sổ, chỉ mặc độc chiếc quần ngủ dài thoải mái màu cafe đậm. Ánh trăng phản chiếu sắc lạnh lên từng cơ bắp trơn nhẵn, rắn chắc trên người anh, cũng rọi cả cái rét buốt vào đôi mắt anh. Anh khẽ nhấp một ngụm rượu. Rượu mạnh cay xè chảy từ cổ họng xuống dạ dày, khiến nó cảm thấy vô cùng đau đớn vào một đêm chỉ có đèn đường bầu bạn bên anh.

Phía xa xa là tòa cao ốc sừng sững. Có khu vực mới, có khu vực đợi thay mới. Thành phố Quỳnh Châu này được gìn giữ rất tốt. Khi khắp cả nước đang sôi sục, khí thế tiến hành xây dựng thành phố mới để ý tùy ý kiến tạo lại những “khu nhà ma” thì ở Quỳnh Châu vẫn có thể tìm được những khu vực mang phong vị cổ xưa, hoàn toàn không hề trái ngược với tư tưởng kiến thiết một thành phố biển kiểu mới.

Lục Bắc Thần yên lặng đứng đó, ánh mắt dừng lại ở một khu phía Tây với ánh đèn mơ hồ ảm đạm. Anh biết, cô sống ở đó. Tuy rằng chưa từng tới đó nhưng anh vẫn biết rõ. Đó là một khu vực cũ gần biển nhưng giao thông lại phát triển.

Lồng ngực chợt nhói đau, trái tim như nứt ra một đường vân nhỏ rồi vết nứt nhanh chóng lớn dần. Nỗi đau ấy theo chất cồn ngấm vào mạch máu rồi trở nên sắc nhọn. Lục Bắc Thần ấn tay lên ngực, cố gắng làm dịu đi cơn đau này nhưng chợt phát hiện hô hấp của mình đã trở nên khó khăn.

Anh nhẫn nhịn, đứng thẳng lưng, một hơi uống cạn hết chỗ rượu còn lại. Cái lạnh kích thích cổ họng trong phút chốc nổ tung nơi lồng ngực. Anh chống tay lên cửa sổ, bàn tay lớn cuộn chặt lại.

Lục Bắc Thần xa lạ với thành phố Quỳnh Châu này. Anh chưa từng đặt chân tới nơi đây, nhưng từ lâu đã nghe nhiều thành quen.

Vì đã từng có người kể về nó với anh.

Kể về cái ấm áp của Quỳnh Châu.

Anh còn nhớ mãi… tới tận bây giờ…

***

Phòng khám nghiệm tử thi không cho phép người lạ ra vào nên vô cùng lạnh lẽo.

La Trì gõ cửa mấy tiếng, thấy không ai trả lời bèn đẩy cửa bước vào. Nhiệt độ trong phòng có khi phải thấp hơn bên ngoài mấy độ. Mỗi lần đi vào La Trì đều có thể rùng mình mấy cái. Ánh sáng đầy đủ. Từng ngọn đèn mổ trên đỉnh đầu rọi sáng đến nỗi không còn chỗ cho người ta né mình.

Lục Bắc Thần đứng bên cạnh bàn thao tác không hề tạm ngừng công việc trong tay khi La Trì đi vào. Anh đang nghiêm túc dính một miếng xương bánh chè, sau đó đặt bộ xương đã được dính kết lên mặt bàn. Bên trên bàn thao tác chính là một lớp kính thủy tinh trong suốt. Dưới lớp thủy tinh là thứ ánh sáng có thể phản chiếu rõ nét tình trạng rạn nứt của xương. Từng miếng xương được đặt lên trên, xếp thành một tác phẩm nghệ thuật.

La Trì đặt hộp cơm trong tay sang một bên, tiến lên nhìn bộ xương được xếp ngay ngắn trên bàn thao tác. 51 xương thân mình, 126 xương chi. Tất cả đều đã được xử lý sạch sẽ rồi xếp lên, khiến La Trì phải cảm thán không ngớt.

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Lục Bắc Thần trong chiếc áo blouse trắng và khuôn mặt đeo khẩu trang. Sau khi thấy anh hoàn thành xong công việc dán mảnh xương cuối cùng, anh ta tấm tắc: “Đàn ông có đôi tay thon dài như cậu đã lạ rồi, lại còn dùng một đôi tay hoàn hảo không tỳ vết như thế này để làm công việc khám nghiệm tử thi lại càng lạ hơn.”

“Tôi loại trừ khả năng Tiêu Tuyết tự sát.” Lục Bắc Thần tháo găng tay cao su xuống, lãnh đạm nói một câu: “Là bị sát hại!”



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:47
    Gửi vào: #14
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




Trước khi Lục Bắc Thần nhận lời mời, nguyên nhân cái chết của Tiêu Tuyết xuất hiện những bất đồng nghiêm trọng, điều này quả thực là hiếm gặp trong rất nhiều vụ án. Tiêu Tuyết mất tích ly kỳ đã một tháng. Năm ngày trước, một thi thể được một khách du lịch bộ hành phát hiện ra, địa điểm tại Nam Sơn. Nam Sơn, nằm ở phía Đông Nam thành phố Quỳnh Châu, là một vùng rừng núi xa thành phố nhất. Quỳnh Châu chủ yếu theo nghề biển, nên việc khai thác vùng núi là cực kỳ ít ỏi, nhất là vùng Nam Sơn. Điều này đã khiến cho nơi đó quanh năm ít có người đặt chân đến. Thi thể khó bị phát hiện cũng là chuyện bình thường.

Khí hậu bốn mùa ở Quỳnh Châu đều ẩm ướt, nhất là tới mùa hạ. Cả một thành phố bên bờ biển giống như một người thiếu nữ được bao trùm trong màn sương, dịu dàng, mờ ảo. Khí hậu mùa xuân khá gượng gạo. Sáng sớm là lúc sương mù dày nhất. Tới giữa trưa, ánh nắng xua tan mây mù, ánh sáng ngập tràn. Buổi tối khi có gió thổi qua lại cảm thấy se lạnh. Nam Sơn không bị con người tàn phá, cây cối um tùm vô cùng hùng vĩ. Dưới sự ảnh hưởng của khí hậu này, khi cảnh sát nhận được tin báo án, vội tới hiện trường thì phát hiện thi thể đã thối rữa ở nhiệt độ cao, gây rất nhiều khó khăn cho việc điều tra của cảnh sát.

Đây là chuyện thứ nhất.

Thứ hai, đầu và cả phần xương cổ của tử thi đều không cánh mà bay, chỉ còn lại một cái xác khô nằm sấp trên mặt cỏ. Kề sát bên là một cây cổ thụ to bằng một vòng tay ôm. Trên cành cây treo một sợi dây đàn. Qua khám nghiệm thì đó là dây đàn vĩ cầm.

Phải thông qua vật chứng là chiếc túi đeo bên cạnh, cảnh sát mới xác nhận được thân phận nạn nhân. Đó là Tiêu Tuyết, nhạc sỹ vĩ cầm nổi tiếng toàn quốc.

Tiêu Tuyết mất tích một tháng trời đã tìm được xác, hơn nữa còn là một cái xác không đầu, điều này đã đủ khiến mọi người chấn động. Cảnh sát phong tỏa mọi tin tức. Qua giám định pháp y, nạn nhân đích thực là Tiêu Tuyết, bước đầu nghi ngờ là tự sát. Sau khi nhận được thông báo, người nhà suýt nữa thì làm náo loạn sở cảnh sát. Bố mẹ Tiêu Tuyết một mực khẳng định con gái họ tuyệt đối không tự sát.

Thông thường mà nói, để phán đoán một người là tự sát hay bị giết hại thì sau khi pháp y tới hiện trường, cũng đã có thể đoán định bước đầu được tới 80 – 90%. Nhưng trên xác của Tiêu Tuyết chất đầy nghi vấn, cộng thêm việc nạn nhân là người nổi tiếng nên nhất thời đã xuất hiện rất nhiều ý kiến bất đồng. Năm ngày sau, bác sỹ pháp y nhân chủng học quốc tế lừng danh, Lục Bắc Thần, về nước. Cùng anh gia nhập tổ chuyên án còn có thám tử xuất thân từ lính đặc chủng, La Trì. Có người nói sở dĩ Lục Bắc Thần chú ý tới vụ án của Tiêu Tuyết vì bên trên có người bỏ ra một số tiền hậu hĩnh để mời về. Cũng có người đồn chính Lục Bắc Thần đã chủ động nhận vụ án này. Có rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì cuối cùng Quỳnh Châu cũng đón một nhân vật tầm cỡ. Cấp trên ra chỉ thị xuống dưới, bất luận thế nào cũng phải làm tốt công tác bảo đảm an toàn cho giáo sư Lục.

“Hiện trường vụ án không hỗn loạn, không có dấu vết ẩu đả. Trên thi thể cũng không có dấu vết vật lộn. Thành viên tổ chuyên án đã điều tra qua một số bạn bè của Tiêu Tuyết. Họ đều nhắc tới sự thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa trong tâm tình của Tiêu Tuyết. Người quản lý của Tiêu Tuyết tiết lộ rằng, đã rất nhiều lần cô ấy nói không muốn làm việc nữa, không muốn lên sân khấu biểu diễn. Thái độ trong sinh hoạt và công việc đều rất tiêu cực. Tất cả đều đại diện cho khuynh hướng tự sát tiềm ẩn trong cô ấy.” Sau khi biết được nhận định của Lục Bắc Thần, La Trì cố gắng nhắc nhở anh.

Lục Bắc Thần đi rửa tay rồi cầm hộp cơm lên. Vừa liếc nhìn một cái, anh đã vứt thẳng vào trong thùng rác.

“Ấy cậu…”

“Cậu yêu rồi phải không?” Lục Bắc Thần quét một ánh mắt về phía anh ấy: “Yêu chuyên gia tâm lý học tội phạm?”

La Trì mắc nghẹn, xoa xoa mũi: “Ý của tôi là không loại trừ khả năng này.”

“Tôi tin tưởng vào những con số lôgíc hơn.” Lục Bắc Thần thản nhiên đáp: “Nhưng mà cậu vẫn có thể thử hẹn hò với chuyên gia “sâu bọ” đó.”

La Trì chớp chớp mắt, nhìn lên hài cốt trên bàn thao tác rồi nhìn về phía Lục Bắc Thần, suy nghĩ lập tức xoay chuyển: “Cậu nghi ngờ địa điểm phát hiện xác chết không phải hiện trường đầu tiên của vụ án?” Trước đây anh ấy và Lục Bắc Thần từng hợp tác mấy vụ án, nên có một mức độ hiểu biết sâu đối với khả năng của Lục Bắc Thần. Lần này anh ấy nhận sắp xếp của tổ chức, tới Quỳnh Châu giúp đỡ, không ngờ lại được hợp tác với Lục Bắc Thần một lần nữa. Điều này khiến anh ấy vừa phấn khích lại vừa đau đầu.

Phấn khích là vì những vụ án qua tay Lục Bắc Thần chắc chắn sẽ ly kỳ và quái lạ, kiểu gì cũng sẽ là một trải nghiệm phá án khó quên. Còn đau đầu là vì con người Lục Bắc Thần rất khó nhìn thấu. Tư duy của anh lại thay đổi rất nhanh, chỉ cần thiếu tập trung một chút là sẽ không theo kịp nhịp độ của anh. Được biết, Lục Bắc Thần từng từ chối 199 trợ lý cố gắng hợp tác với anh. Hoặc là không khớp nhịp điệu, hoặc là không chịu nổi cường độ công việc cao của anh. Đây cũng là nguyên nhân Lục Bắc Thần thiên về làm việc độc lập. Nhưng cũng nghe nói những người có thể được anh kết nạp làm thành viên phòng nghiên cứu chắc chắn sẽ là anh tài trong những anh tài.

Khi gặp được La Trì, câu nói đầu tiên của Lục Bắc Thần là: Tốt nhất cậu đừng trở thành người thứ 200.

Cũng may, La Trì còn miễn cưỡng được coi như một người có thể vừa ý Lục Bắc Thần. Nhưng có lẽ chỉ vì Lục Bắc Thần đánh giá cao khả năng võ vẽ của anh ấy…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:47
    Gửi vào: #15
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 14: Thi Thể Sẽ Nói Lên Chân Tướng




Lục Bắc Thần đeo lại găng tay, đi tới trước một dãy máy móc. La Trì không biết anh đang nghĩ gì. Trong phòng thực nghiệm này không có quá nhiều các loại máy móc kiểm tra. Nếu gặp phải một vụ trọng án, rất nhiều báo cáo khám nghiệm tử thi đều phải đợi lấy kết quả từ bên ngoài mới có thể thống kê toàn bộ. Ban đầu, khi vừa cùng Lục Bắc Thần bước chân vào phòng thực nghiệm này, La Trì đã sợ Lục Bắc Thần sẽ nổi trận lôi đình, sau đó phẩy áo bỏ đi. Nhưng Lục Bắc Thần lại chẳng hề có phản ứng gì khiến anh ấy hoàn toàn bất ngờ. Anh chỉ mặc áo blouse trắng vào, đeo khẩu trang lên rồi tập trung vào công việc.

Về sau, La Trì mới phát hiện ra thói quen làm việc của anh. Thời gian dành để suy nghĩ của anh vượt xa thời gian dành cho việc tiến hành các loại thí nghiệm kiểm tra. Cuối cùng La Trì không nén nổi tò mò, phải hỏi anh. Anh nói: Thi thể sẽ nói cho tôi biết chân tướng. Còn các việc khác dành cho trợ lý.

La Trì đang mang mải nghĩ thì Lục Bắc Thần đưa tới một chiếc bình thủy tinh có dán một ký hiệu màu vàng, đựng trong một chiếc túi được phong kín. La Trì đón lấy, xác nhận một cách tỉ mỉ, phát hiện trong bình đựng một loại côn trùng cực nhỏ, có hoa văn sẫm màu, ngoại hình rất giống bọ rùa, nhưng phần đầu lại không giống.

“Đây là?”

Lục Bắc Thần chống hai tay lên bàn thao tác, ánh sáng màu lam lạnh hơi ánh lên, phản chiếu lên gò má anh. Ánh mắt anh sâu tựa trời, nhìn chăm chăm vào La Trì: “Tôi cũng rất muốn biết đây là loại côn trùng gì.”

“Là bọ cánh cứng ăn xác thối*?”

*Bọ cánh cứng ăn xác thối (tên khoa học là: Nicrophorus americanus) là những “công nhân quét đường”, làm sạch sẽ môi trường khi ăn hết những xác chết động vật. Đây là loài côn trùng đang bị đe dọa tuyệt chủng, hiện chỉ còn sống ở tiểu bang Oklahoma và đảo Rhode, Hoa Kỳ.

“Cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết suy luận rồi.” Lục Bắc Thần không động đậy. Phía dưới khuôn mặt anh là một bộ xương sạch sẽ, sáng loáng. Cảnh này cực kỳ nguy hiểm và mê hoặc: “Loại côn trùng này sống ký sinh ở vị trí bắp thịt phần xương cánh tay của nạn nhân.”

Nghe xong, La Trì cũng lơ mơ: “Cho dù có phát hiện ra côn trùng cũng đâu có nghĩa địa điểm phát hiện xác không phải hiện trường đầu tiên? Trong rừng thường thấy côn trùng mà.”

Lục Bắc Thần giơ tay lên, lật một miếng xương trên bàn thao tác. La Trì nhận ra đó là một đoạn xương cột sống. Dưới ánh đèn, đoạn xương cột sống đó toát lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Lục Bắc Thần điềm đạm nói: “Thời gian từ thời điểm một người tử vong thực tế tới thời điểm cái xác được phát hiện nếu vượt quá 60 tiếng đồng hồ thì thân nhiệt, độ cứng của xác và các vết hoen tử thi đã không còn giúp gì được cho giám định pháp y. Thông thường, cứ mỗi một tiếng đồng hồ nhiệt độ của xác lại giảm 0.8 độ C, cuối cùng ngang bằng với nhiệt độ môi trường xung quanh. Thông qua khám nghiệm, cùng với điều kiện tại hiện trường, độ ẩm thì thời gian tử vong đã hơn 20 ngày. Côn trùng đương nhiên không thể hoàn toàn trở thành chứng cứ lật đổ suy luận Tiêu Tuyết tự sát, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Côn trùng thường ký sinh dài kỳ trong thịt thối rữa, nguyên nhân là vì nó thích ứng với môi trường ẩm ướt. Vậy thì vị trí nào ở Nam Sơn là ẩm thấp nhất? Theo đo đạc tại hiện trường, nơi phát hiện xác chết là nơi mặt trời chiếu thẳng, không phải vị trí ẩm thấp nhất.”

Nói tới đây, Lục Bắc Thần chỉ vào vết hoen tối màu, mờ nhạt nhất trên xương cột sống: “Vết hoen trên thi thể duy trì kỳ xâm lấn trong một khoảng thời gian khá dài tới tận khi thi thể thối rữa. Nếu trong khoảng thời gian này, tổ chức mô cơ vẫn còn thì sẽ phát hiện ra những manh mối quan trọng. Nhưng ngay cả trong trường hợp mô cơ đã thối rữa nghiêm trọng, ta vẫn có thể phán đoán ra vị trí tập trung vết hoen tử thi thông qua dấu tích của những vết hoen không rõ nét trên hài cốt. Phía trên xương sống là phần lưng của người. Thông qua hướng đi của đường vân có thể phán đoán ra sự phân bố vết hoen tử thi. Khi cảnh sát phát hiện ra nạn nhân, trên tài liệu đã chú thích rõ tư thế chết của cô ấy.”

“Là nằm sấp xuống mặt đất.”

“Một người luôn duy trì tư thế nằm sấp thì vết hoen tử thi sẽ không tập trung vào sống lưng. Đây vốn dĩ là kiến thức thông thường nhất, chỉ có điều vì thời gian tử vong và việc thịt thối rữa ở nhiệt độ cao đã mang tới khó khăn cho tổ chuyên án.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng ngay cả phần bụng của nạn nhân cũng có hiện tượng bị chèn ép.” Lục Bắc Thần biết La Trì định hỏi gì, anh thẳng thừng đưa ra câu trả lời: “Một người chết nếu trước mặt và sau lưng đều xuất hiện vết hoen cục bộ chỉ có thể chứng tỏ một điều.”

La Trì chợt hồi hộp.

Lục Bắc Thần chậm rãi nói: “Bản thân người chết không thể cử động. Cô ấy từng bị người khác dịch chuyển, đã từng nằm ở hai tư thế khác nhau. Từ vết tích trên xương cột sống có thể thấy, từ sáu tới tám tiếng sau khi nạn nhân tắt thở, thậm chí còn lâu hơn, hung thủ đã di chuyển xác nạn nhân.”

La Trì nhíu mày. Đúng như Lục Bắc Thần nói. Đây quả thực là một kết luận quá dễ dàng suy đoán nhưng chính vì thi thể bị thối rữa ở nhiệt độ ới khiến cho phán đoán sai lệch. Mà cũng rất hiếm có pháp y nào lại phát hiện ra được vấn đề từ dấu vết của xương một cách nhẫn nại, tỉ mỉ và đầy chuyên nghiệp như thế.

“Tôi sẽ lập tức đi đánh báo cáo, liên hệ với chuyên gia về côn trùng. Nếu tìm được hiện trường đầu tiên của vụ án có thể sẽ có nhiều manh mối hơn.”

Lục Bắc Thần không nói thêm nhiều. Anh sắp xếp lại xương cột sống. Ngón tay gầy men xuống dưới xương chậu. Đập vào mắt anh là xương ngón chân bên trái có một vết cực nhỏ. Đây là một vết thương cũ rất khó bị phát hiện. Ngón tay anh chợt khựng lại, sau đó lại kiểm tra bên phải, thò đầu, nhìn kỹ vào xương bánh chè, khẽ thở dài: “Trước khi chết, cô ấy từng bị thương do vũ lực. Hơn nữa kẻ dùng vũ lực này thuận tay trái.”

La Trì ngỡ ngàng…

* Vết hoen tử thi (tại một số tài liệu còn gọi là hố máu tử thi) (tên tiếng Anh là livor mortis) là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do sau chết máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi. Huyết sắc tố (Hemoglobin) ngấm vào trong các tổ chức ở những nơi ấy, lúc đầu thì chỉ tạo thành những điểm có màu hồng, sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm. Ở những nơi bị tỳ, đè ép thì không xuất hiện hoen (thắt lưng, nịt vú…). Hoen xuất hiện 2 giờ sau khi chết, trong thời gian đầu nếu thay đổi tư thế của tử thi thì vết hoen cũng thay đổi. Trên 10 – 12 giờ sau chết, các vết hoen cố định, mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen không thay đổi theo. Ví dụ: Khi chết tử thi nằm ngửa, hoen tử thi sẽ xuất hiện mặt sau cơ thể, nếu sau 10 giờ lật úp xác xuống một thời gian, thì hoen vẫn ở phía sau lưng chứ không xuất hiện ở mặt trước cơ thể. Như vậy, vị trí của hoen phản ánh tư thế lúc chết, đây là dấu hiệu rất quan trọng để ta biết có sự thay đổi tư thế của tử thi không.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:48
    Gửi vào: #16
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 15: Tìm Đầu Về Đây




Có người gõ cửa, thanh âm dè dặt, lịch sự.

“Vào đi!” La Trì lớn tiếng nói, rõ ràng đã bị giật mình bởi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên ấy nên có phần không vui.

Một chàng trai đeo kính nho nhã bước vào, ôm theo một chồng tài liệu. Đó là Vương Nhuệ, người mới vào sở cảnh sát chưa lâu, tạm thời nghe theo sự sắp xếp của La Trì, thấy sắc mặt La Trì không tốt lắm, bỗng cảm thấy sợ hãi. Cậu ta lại cẩn thận liếc nhìn Lục Bắc Thần một cái, bất chợt rùng mình. Cậu ta luôn cảm thấy vị chuyên gia được mời từ ngoài về này lạnh như băng, không dễ gần gũi. Thêm nữa, lúc đó khi nhận vụ án của Tiêu Tuyết, vị giáo sư Lục này chỉ nói bốn chữ: “cốt nhục phân ly”.

Cái gọi là “cốt nhục phân ly” thực chất chính là bắt đầu một sự kiên nhẫn và sức chịu đựng cực lớn để hoàn thành công việc chia tách thịt và xương của thi thể. Công việc này đòi hỏi sự khắt khe, ít nhất thì tất cả đồng nghiệp đều cho là như vậy. Nhưng nghe nói vị giáo sư Lục này khi giám định thi thể vẫn luôn có thói quen này. Thế nên để sớm phá được án, mọi người không thể không làm theo yêu cầu của anh. Pháp y không đủ nhân lực, người mới như Vương Nhuệ đã bị điều tới giúp đỡ. Đây là việc cậu ta khó chịu đựng nhất. Một thanh niên đầy chí khí vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, thề nguyền son sắt sẽ vì nhân dân phục vụ giờ lại tới làm một công việc còn chưa bằng trợ lý pháp y. Thế nên, vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cậu ta đã sợ sệt, lo rằng anh lại đề xuất bừa một thói quen sạch sẽ nào đó.

“Giáo sư Lục! Đây là báo cáo xét nghiệm ADN tìm được từ thịt bắp tay của nạn nhân. Anh xem qua một chút. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì anh ký tên lên đây ạ.”

La Trì thấy đôi tay đưa tài liệu của cậu nhóc cũng đang run lẩy bẩy, không nhịn được cười. Lục Bắc Thần không cười. Anh đón lấy với nét mặt vô cảm, mở ra, lật xem. La Trì nhìn thấy rõ ràng đầu mày Lục Bắc Thần hơi nhíu lại, rất lâu vẫn không thể dãn ra.

Anh ấy đang định lên tiếng hỏi tình hình thì thấy anh rút một chiếc bút từ trong túi áo blouse trắng ra. Anh cầm bút tay trái. Khi đặt xuống giấy, đầu bút không hề do dự, vung một cái rồi ký tên.

“Các cậu cần cử thêm người tiến hành lục soát.” Sau khi đưa lại tài liệu cho Vương Nhuệ, Lục Bắc Thần bình thản nói: “Tôi muốn xem tình hình vết thắt cổ. Cho dù chỉ còn lại xương cũng phải tìm về đây cho tôi.”

Phần đầu và phần cổ của tử thi không cánh mà bay, mang lại nhiều khó khăn cho công việc khám nghiệm tử thi.

Vương Nhuệ còn trẻ người, buột miệng nói: “Công việc tìm kiếm này không hề dễ dàng. Số người có hạn lại phải vào núi tìm kiếm cần có thời gian.”

“Hay là tự tôi đi tìm đây?” Lục Bắc Thần hỏi ngược lại.

Ai ngờ Vương Nhuệ không nghe ra ngữ khí của anh, lại còn tưởng thật, mắt sáng rực lên: “Nếu có được sự giúp đỡ của giáo sư Lục đương nhiên là rất tốt…” Nói tới đây, cậu ta lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, lập tức im bặt.

La Trì không nói gì. Lục Bắc Thần cũng không lên tiếng nữa, chỉ bình tĩnh nhìn Vương Nhuệ không rời mắt. Lúc này Vương Nhuệ mới tỉnh ra, lập tức gượng cười mấy tiếng, sửa chữa: “Đùa thôi! Tôi nói đùa ấy mà.”

“Có vấn đề gì sao?” Lục Bắc Thần nhìn sang La Trì.

La Trì cố nhịn cười, hắng giọng nói: “Tuyệt đối không thành vấn đề. Tôi có thức trắng cũng sẽ tìm được cái đầu đó về đây cho cậu.” Dứt lời, anh ấy xua tay về phía Vương Nhuệ.

Vương Nhuệ biết điều đi ra.

“Có phải tôi cũng nên lặng lẽ cút ra ngoài không?” La Trì cười hỏi.

Lục Bắc Thần lấy những bức ảnh chụp hiện trường có liên quan tới nạn nhân trong hộp tài liệu ra xem, mặc kệ câu đùa cợt của La Trì. La Trì bẽ mặt, nhún vai quay người định rời đi.

“Cậu chọn một nhà hàng có đầu bếp rất tệ.” Sau khi lật ảnh ra xem xong, Lục Bắc Thần bất thình lình buông một câu.

La Trì dừng bước, quay đầu nhìn anh ấy: “Gì chứ?”

Lục Bắc Thần ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu: “Thịt bò cần phải thái ngang thớ ăn mới vào miệng. Chúc mừng cậu, cậu tìm được một tay đầu bếp chỉ biết thái thịt lợn. Nhớ kỹ! Lần sau đừng có mang mấy món ăn bỏ đi này tới để kích thích vị giác của tôi.”

La Trì làm việc tốt chẳng được lợi lộc gì, con ngươi chủ động đảo tới hộp cơm vô tội lặng lẽ nằm trong thùng rác, thầm thở dài. Anh Lục đây nổi tiếng là người hà khắc trong công việc và cuộc sống. Việc gì cũng phải chuẩn xác, tỉ mỉ, ngay cả ăn uống cũng cực kỳ kén chọn, không để phải chịu thiệt. Yêu cầu về mức độ chuẩn xác của ẩm thực tuyệt đối không thấp hơn công việc. Người bình thường cũng có 3000 nụ vị giác. Còn Lục Bắc Thần thì giống loài cá, từ đầu tới chân đều là nụ vị giác…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:48
    Gửi vào: #17
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 16: Tử Đinh Hương Rụng Khắp Mặt Đất




Thứ năm lại bắt đầu mưa. Từng giọt mưa to bằng hạt đậu đập thẳng lên lớp kính thủy tinh như một kẻ đi nhặt nhạnh những cô đơn đang gõ lên cái ấm lạnh trên thế gian khiến lòng người hoảng hốt. Ở Quỳnh Châu, đầu mùa xuân nở nhiều nhất là tử đinh hương nhưng lại bị cơn mưa lớn đánh rơi. Đây vốn là loài hoa nở ban ngày những đã mất hết vẻ đẹp rực rỡ trong cơn mưa này. Từ khung cửa sổ sát sàn của quán cafe nhìn ra, khắp mặt đất trải một màu tím của nụ hoa, khắp nơi là hương hoa lạnh lẽo hòa với mùi tanh của mưa.

Một cốc cafe nóng vẫn không thể ủ ấm bàn tay Cố Sơ. Cái lạnh vẫn bám riết lấy ngón tay, rất lâu không tan đi. Hứa Đồng ngồi đối diện cô. Thấy cô mím chặt môi mãi, chị ấy bèn đưa tay nắm chặt lấy tay cô, lúc ấy mới nhận ra sự băng giá ở đầu ngón tay cô: “Cố Tư nhất định sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng! Phía cảnh sát cũng chỉ đang điều tra theo thủ tục thôi.”

“Lần này khác. Mấy hôm trước nó cũng tới đồn công an nhưng em tới bảo lãnh là không sao nữa. Lần này Cố Tư lại bất ngờ bị cảnh sát đưa đi. Em muốn gặp mặt nó để tìm hiểu tình hình cũng khó.” Cố Sơ siết chặt tay Hứa Đồng, nếu nghe kỹ sẽ nhận ra thanh âm của cô đang run rẩy: “Chị họ! Em sợ nó thật sự có liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết, cho dù chỉ là một chút xíu.”

“Không đâu. Trước giờ Cố Tư vẫn rất ngoan. Chẳng phải em cũng nói đó sao, nhưng gì phải nói nó đã nói hết với em rồi. Em đừng căng thẳng, lát nữa nghe xem tổng giám đốc Thịnh nói thế nào.” Hứa Đồng giơ cánh tay còn lại lên xem giờ rồi nhẹ nhàng nói: “Chắc là anh ấy sắp tới rồi.”

Cố Tư một lần nữa bị cảnh sát dẫn đi. Lần này im hơi lặng tiếng. Nếu không phải lúc đó bạn cùng phòng của Cố Tư vô tình bắt gặp thì Cố Sơ cũng chẳng thể biết được chuyện này. Sau khi nhận được tin, Cố Sơ vội vàng tới đồn công an, ai ngờ cô không những không được đưa Cố Tư đi mà còn không được gặp mặt. Đáp án cô nhận được là: Tạm thời cô ấy phải ở lại để hợp tác điều tra.

Mấy tiếng đồng hồ giày vò như qua cả mấy thế kỷ, cứ nghĩ tới việc em gái mình đang phải một thân một mình đối mặt với những câu hỏi thẩm vấn của cảnh sát, lòng Cố Sơ lại rối như tơ vò. Cô không nắm rõ tình hình, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được lần này Cố Tư bị đưa đi chắc chắn không bình thường. Tuy đây là thành phố cô sinh ra và lớn lên, nhưng bố mẹ đã mất, người đi trà lạnh, một cô gái như cô cũng chẳng thể tìm được mối quan hệ nào đáng tin cậy để nghe ngóng giúp tình hình. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể cầu cứu người chị họ ở Bắc Kinh xa xôi, Hứa Đồng, mong chị ấy có thể giúp cô nghĩ cách.

Sau khi biết chuyện, Hứa Đồng lập tức đáp chuyến bay sớm nhất tới Quỳnh Châu. Gặp được cô rồi, chị ấy nói ngay: Đừng lo! Chị đã tìm người giúp đỡ rồi! Thật ra người Cố Sơ không muốn làm phiền nhất chính là Hứa Đồng. Vì cô biết bao năm nay Hứa Đồng ở Bắc Kinh dốc sức làm việc khó khăn nhường nào, lại còn nghe nói người sếp trước kia của chị ấy, Niên Bách Ngạn, đã bị tuyên án ngồi tù, chắc chắn đã đủ khiến chị ấy buồn phiền.

Cô biết Hứa Đồng trước giờ vẫn yêu thầm sếp mình, yêu thầm người thương nhân đá quý dù về điều kiện ngoại hình hay vốn liếng đều hoàn hảo đó. Nhưng cô tin chị họ mình tuyệt đối không phải người hám danh lợi. Bao năm qua Hứa Đồng ở bên người đàn ông họ Niên ấy, cùng anh ta nỗ lực, nhìn anh ta từng bước, từng bước tiến lên đỉnh cao sự nghiệp chắc chắn không phải vì tiền.

Cánh cửa quán cafe được mở ra, cuốn theo cả cơn gió nồng mùi mưa vào trong, làm vang tiếng chuông đồng phía tay vịn. Một người đàn ông cao lớn mặc áo vest bước vào. Người che ô cho anh ấy có lẽ là tài xế, sau đó lại lặng lùi quay về xe.

Anh ấy đi về phía này. Cố Sơ không chú ý. Hứa Đồng liếc nhìn thấy anh ấy bèn đứng dậy. Lúc ấy Cố Sơ mới nhận ra, cũng đứng dậy quay đầu lại. Người đàn ông đã đi tới trước mặt cô. Hứa Đồng lập tức giới thiệu với Cố Sơ: “Vị này là tổng giám đốc Thịnh, chắc là em biết.”

Cố Sơ ngước mắt lên nhìn anh ấy. Một vóc dáng rất mạnh mẽ, gương mặt cương nghị, chính trực và một ánh mắt lấp lánh nụ cười. Anh ấy nói: “Cô chính là Cố Sơ? Chào cô! Tôi là Thịnh Thiên Vỹ!”

Cố Sơ cảm thấy nụ cười của anh ấy rất ấm áp, trong lòng bỗng không còn cảm thấy lạnh nữa, giơ tay ra: “Chào tổng giám đốc Thịnh! Ngưỡng mộ đã lâu!”



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:49
    Gửi vào: #18
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 17: Hai Câu Nói Của Anh




Thịnh Thiên Vỹ, chủ tịch tập đoàn Viễn Thăng nổi tiếng trong nước, mấy năm nay làm ăn rất mạnh mẽ, hưng thịnh, không những đẩy mạnh ngành sản xuất lông cừu của Ordos ra toàn thế giới mà còn hợp tác mua bán nguồn năng lượng với nước ngoài, có vị thế không thể xem thường. Cố Sơ không thể ngờ Hứa Đồng lại tìm một nhân vật tầm cỡ như vậy tới giải quyết chuyện của Cố Tư, trong lòng vừa cảm động lại vừa hoài nghi. Chị họ và người đàn ông trước mặt này có quan hệ gì?

Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, Thịnh Thiên Vỹ bèn đi vào chuyện chính.

“Lần trước ở đồn công an, Cố Tư đã nói dối.” Anh kể lại tường tận những việc mình nghe ngóng được: “Một tháng trước, trong buổi tiệc, Cố Tư đúng là có nảy sinh mâu thuẫn với Tiêu Tuyết, mọi người đều chứng kiến. Nhưng sau khi bữa tiệc kết thúc, hai người họ lại một lần nữa cãi vã. Cố Tư và Tiêu Tuyết đã đánh nhau. Cố Tư ra tay không hề nhẹ, Tiêu Tuyết đã bị thương. Vì sự việc xảy ra sau bữa tiệc, khi mọi người đều đã ra về nên không ai nhìn thấy.”

Hứa Đồng sững người, Cố Sơ cũng chết đứng. Rất lâu sau, cô mới hoàn hồn trở lại, nói: “… Không thể nào! Từ nhỏ tới giờ, Cố Tư chưa bao giờ đánh nhau với ai.”

“Phía cảnh sát đã nắm được chứng cứ, chứng thực Cố Tư đúng là đã làm Tiêu Tuyết bị thương.” Thịnh Thiên Vỹ hạ giọng xuống rất thấp.

Cố Sơ cảm thấy như trong đầu chứa hàng vạn con ong mật, vo vo như sắp nổ tung. Cô cảm thấy có một khoảnh khắc trước mặt bỗng trắng xóa, gần như sắp ngất xỉu. Cô cố gắng nắm chặt tay lại, chỉ có nỗi đau khi đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay mới kéo được hồn vía đang du đãng của cô quay trở lại: “Cứ coi như… Cứ coi như đã từng xô xát thì cũng có thể chứng minh được điều gì? Lẽ nào chỉ vì nó từng ra tay đánh người mà nghi ngờ nó có động cơ giết người?”

“Vấn đề bây giờ là Cố Tư không hợp tác với việc điều tra của cảnh sát. Con bé chỉ thừa nhận đã từng đánh Tiêu Tuyết nhưng mục đích ra tay và những hiềm khích đối với Tiêu Tuyết thì một mực không nói.”

“Cố Tư chỉ không ưa Tiêu Tuyết một chút thôi. Nó từng nói với tôi, lúc ở bữa tiệc Tiêu Tuyết đã rất huênh hoang.” Cố Sơ hết lời thanh minh cho Cố Tư.

Thịnh Thiên Vỹ trầm ngâm, không nói gì.

“Phải chăng chuyện này không đơn giản như vậy?” Hứa Đồng để ý tới nét mặt của Thịnh Thiên Vỹ, nhạy bén hỏi một câu.

Sau khi nghe Hứa Đồng nói, Cố Sơ cũng phát hiện ra nét mặt nặng nề của Thịnh Thiên Vỹ. Một trái tim vốn đã điêu tàn trong mưa gió giờ lại bị kéo lên tận cổ họng, chất đầy hoang mang lo lắng: “Tổng giám đốc Thịnh! Có chuyện gì anh cứ nói thẳng.”

Thịnh Thiên Vỹ thở dài, ngước mắt lên nhìn Cố Sơ: “Tôi nghĩ cô đã biết pháp y phụ trách thi thể của Tiêu Tuyết là Lục Bắc Thần rồi phải không?”

Cố Sơ nghe thấy tiếng trái tim mình đập thịch một cái. Thứ nhất, câu nói này của Thịnh Thiên Vỹ đã khẳng định với cô rằng Tiêu Tuyết đích thực đã chết, hơn nữa cảnh sát cũng đã tìm thấy thi thể. Thứ hai, vị tiến sỹ nhân chủng học khét tiếng đó, người đàn ông giống Bắc Thâm y như đúc ấy quả nhiên là nhằm vào Tiêu Tuyết mới tới đây. Cô khẽ gật đầu, nhất thời cảm thấy khó mà chịu đựng nổi.

“Những chứng cứ liên quan tới việc Cố Tư đả thương người đều tới từ việc khám nghiệm thi thể. Lục Bắc Thần là người có quyền phát ngôn nhất.” Thịnh Thiên Vỹ nói rõ sự thật cho cô biết. Sau khi uống một ngụm cafe, anh đặt chiếc cốc xuống, rồi lại tiết lộ thêm: “Nghe nói, chính Lục Bắc Thần là người đặt bút ký tên.”

Cố Sơ siết chặt tách cafe, cảm giác lạnh lẽo lúc trước lại quay về. Bất thình lình, một tia chớp rạch ngang ngoài cửa sổ, ngay sau đó là một tiếng sấm vang dội làm khách trong quán cafe giật nảy mình. Cố Sơ cảm thấy cổ họng tắc nghẹn, không thể nói thành lời. Cô chỉ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng mới có hai giờ chiều mà âm u như ban đêm. Đám mây đen xa gần cao thấp đó giống hệt như lưỡi hái trong tay thần chết, đang từng bước tới gần, bày ra sự đáng sợ, lăng trì sự tỉnh táo. Cố Sơ không thở nổi, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói ban nãy của Thịnh Thiên Vỹ: Chính Lục Bắc Thần là người đặt bút ký tên…

“Nếu là giáo sư Lục phụ trách vụ này chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao?” Hứa Đồng nhỏ giọng hỏi Thịnh Thiên Vỹ.

Cố Sơ nhìn chị ấy. Cô cảm thấy chị họ nói câu này nhất định là có căn cứ. Ai ngờ Thịnh Thiên Vỹ lại lắc đầu: “Những chuyện khác thì còn dễ thương lượng với Lục Bắc Thần, nhưng chỉ cần dính dáng tới công việc, cậu ấy sẽ không nể mặt bất kỳ ai. Con người cậu ấy nổi tiếng khắt khe, đừng hòng có người có thể phá vỡ nguyên tắc, quy định của cậu ấy. Anh cũng đã cố gắng lấy quan hệ ra để bảo cậu ấy buông tha. Cậu ấy thì hay rồi, nói hai câu đã đuổi anh đi.”

Lúc nói mấy lời này, Thịnh Thiên Vỹ có vẻ khóc dở mếu dở, Cố Sơ hoàn toàn nhận ra. Với địa vị xã hội của anh như ngày hôm nay, e là chẳng có mấy người dám không nể tình anh. Hứa Đồng nghe xong cực kỳ sửng sốt, bèn hỏi: “Anh ấy nói gì?”

Lần này Thịnh Thiên Vỹ nhìn thẳng vào Cố Sơ, khiến cô nổi da gà khắp người. Rất lâu sau, anh mới từ tốn nói: “Cậu ấy nói, ai buộc chuông hãy tự tới tháo chuông.”

Cố Sơ ngẩn người.

“Cậu ấy còn nói, cô Cố đây là người hiểu rõ câu nói này nhất…”



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:49
    Gửi vào: #19
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 18: Đẹp Quá Mức Sẽ Trở Nên Không Chân Thực




Ánh nắng sáng đến chói mắt, mặc sức tung hoành trong ngày xuân. Những cây ngọc lan trong vườn trường đều đã nở hoa, từ xa nhìn lại dịu dàng như đầu cành đọng tuyết trắng. Anh đang ngồi trên chiếc ghế màu gỗ thô dưới gốc cây, dựa nghiêng vào thân cây một cách rất thoải mái. Mặt trời rải nắng xuống những cánh hoa mềm mạ,i đọng lại trên những lọn tóc vụn vặt trước trán anh, khúc xạ thứ ánh sáng như lông động vật. Từ xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng cao gầy thẳng tắp của anh, chiếc áo phông cổ chữ V rộng rãi cùng chiếc quần bò cũ. Màu trắng như bông ấy dường như đã hội tụ ánh sáng, tập trung xung quanh anh, cực kỳ giản dị mà trong trẻo. Anh ngậm một cọng cỏ trong miệng, lười biếng nhìn về phía sân bóng rổ gần đó, từ cái bóng nghiêng nghiêng của xương sống mũi cao thẳng phản chiếu một vẻ bướng bỉnh.

Anh thu hút ánh mắt của quá nhiều bạn nữ, nhưng không ai dám bước tới quấy rầy sự nhàn nhã của anh, chỉ đứng từ xa như đang ngắm nhìn một thiên thần. Nhưng chẳng mấy chốc anh nhìn thấy cô trong mái tóc dài khẽ bay bay khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Cô đứng im ở một vị trí cách anh khoảng mười bước chân, khẽ mỉm cười nhìn anh.

Anh cũng cười, khi khóe môi cong lên trông có hơi nghịch ngợm. Anh không động đậy, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô, bờ môi hoàn hảo vẽ ra hai chữ: Lại đây!



“Cô ơi?”

Giọng nói bất ngờ phá vỡ những hình ảnh trong đầu Cố Sơ. Cô chợt tỉnh lại, nhưng trong tim chảy tràn một nỗi đau.

“Tới nơi rồi.” Người tài xế taxi thấy cô cứ ngồi im mãi bèn tốt bụng nhắc nhở một câu.

Cố Sơ nhìn ra ngoài cửa xe. Màn mưa giăng mờ tầm mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ “Danh Môn”. Cô nhất thời có phần hoảng loạn. Hình ảnh trong suy nghĩ đẹp vô cùng. Ánh nắng rực rỡ, ngọc lan trắng như tuyết, chàng trai khẽ mỉm cười với cô… Đẹp quá mức sẽ trở thành không chân thực. Thế nên cô có phần quên mất là cảnh ấy đã từng thật sự xảy ra hay chỉ xuất hiện trong tranh vẽ của mình.

Cô xuống xe. Trên những bậc thềm dài dằng dặc là khách sạn có giá cao nhất thành phố khiến người ta phải líu lưỡi. Không còn bị ngăn cách bởi cửa xe, hai chữ “Danh Môn” được phản chiếu rõ ràng vào mắt cô, khoe ra thân phận cao quý dưới ánh đèn đường mờ mịt trong mưa.

Nghe nói đây là nơi Lục Bắc Thần nghỉ lại, được coi là vị khách quý cực kỳ quan trọng, sắp xếp vào khách sạn này. Có thể lấy được địa chỉ chính xác cũng phải cảm ơn Thịnh Thiên Vỹ.

Một chiếc ô nhanh chóng được che lên đỉnh đầu, bên tai cô là tiếng hỏi han lịch sự của người bảo vệ cửa ra vào: “Thưa chị! Chị muốn vào khách sạn ạ?”

Lúc này Cố Sơ mới ý thức được mình đang đứng ngây người, bị ướt mưa một lúc lâu mà chẳng hề hay biết. Nắm chặt chiếc ô trong tay, cô khẽ gật đầu. Người bảo vệ giơ tay về phía trước: “Mời chị!”

Cô nhìn cánh cửa lộng lẫy vàng son trước mắt, hít sâu một hơi. Cái lạnh lẽo của nước mưa ngập đầy lồng ngực ít nhiều đè nén nhịp đập điên cuồng của con tim. Cô cắn răng đi vào trong khách sạn.

Lục Bắc Thần.

Cô có nên tin anh không phải Bắc Thâm không?

Đứng trước cửa, Cố Sơ bỗng thấy hơi hồi hộp, rất lâu không dám ấn chiếc chuông cửa gần trong gang tấc. Cô không biết vì sao mình khăng khăng muốn tới tìm anh, giống như cô một mực tin tưởng rằng câu nói “muốn tháo chuông cần có người buộc chuông” ấy là nói ột mình cô nghe. Vậy nên, cô đã tới, nhưng lại không biết câu đầu tiên nên nói gì.

Đúng lúc này, cánh cửa dày và nặng trước mặt vang lên tiếng “cạch” rồi được mở ra.

Cứ như thế, cô và anh một lần nữa gặp mặt nhau.

Chẳng ai ngờ tới.

Cô đứng ngoài cửa, có chút lúng túng.

Anh đứng trong phòng, có phần sửng sốt.

Đờ ra khoảng hai giây, Lục Bắc Thần đã thu lại nét mặt của mình. Gương mặt tuấn tú lại điềm đạm như nước. Anh nhìn cô, đáy mắt bình thản, không bộc lộ dù đôi chút cảm xúc vui buồn mừng giận. Biểu cảm của Cố Sơ không khôi phục lại nhanh như anh, cô vô thức buột miệng: “Bắc…” Chữ đầu tiên vừa lăn từ khóe môi ra, cô chợt hoàn hồn lại, sửa chữa: “Chào anh, giáo sư Lục!”

Nếu như anh chỉ thừa nhận mình là Lục Bắc Thần…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:50
    Gửi vào: #20
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 19: Quá Khoe Khoang Sự Thấu Hiểu




Rõ ràng Lục Bắc Thần đang định ra ngoài. Áo phông cùng chiếc quần thoải mái, xem ra anh sắp tới phòng tập thể hình. Giờ đây, chỉ cách một cánh cửa mà như đã cách cả mấy đời. Một tiếng “giáo sư Lục” khiến ánh mắt Lục Bắc Thần có thêm đôi chút cảm xúc, nhưng nhìn tới tận cùng thì vẫn hoàn toàn kín đáo.

“Hình như lần nào gặp, cô Cô cũng rất nhếch nhác.” Anh quan sát cô từ trên xuống dưới, thản nhiên nói.

Cố Sơ biết dáng vẻ của mình bây giờ rất tệ hại. Đầu óc thì bê bết, váy áo trên người cũng ướt sũng, nói trắng ra không khác gì một kẻ lánh nạn. Thật ra anh nói không sai. Cô đúng là rất thảm hại. Từ sau khi gặp anh, lần đầu thì điên cuồng như thế, còn lần này bản thân cô cũng cảm thấy cả người mình tồi tệ hết mức.

“Tìm tôi có việc gì sao?” Anh lại cất lời hỏi trên đỉnh đầu.

Cố Sơ thầm lẩm bẩm trong lòng: Anh nói mấy lời đó với Thịnh Thiên Vỹ chẳng phải rõ ràng muốn tôi tới tìm anh sao? Dĩ nhiên, mấy lời này cô không thể nói ra, lỡ như cô hiểu nhầm ý người ta thì sao? Cô ngước mắt lên đối diện gương mặt anh. Khuôn mặt trước mắt rõ ràng là của Bắc Thâm, nhưng cô chỉ có thể khép nép nói: “Tôi muốn biết tình hình của Cố Tư, con bé…”

“Thụ lý vụ án có trình tự của nó, chuyện này tôi không thể giúp cô được.” Nói rồi, Lục Bắc Thần bước ra, đóng cửa, đi thẳng về phía cầu thang máy.

Cố Sơ như bị ai đánh một gậy phía sau, có một khoảnh khắc không sao thở nổi. Cô ngây ngốc quay đầu nhìn anh, cái bóng cao lớn ấy trông luôn xa cách như vậy. Cô cuộn chặt tay lại, bước chân đã không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa. Cô rảo mấy bước lên trước, lập tức chặn đường anh.

Lục Bắc Thần dừng bước, không hề giận dữ mà chỉ bình tĩnh nhìn cô.

“Nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi do anh làm.” Cố Sơ nhìn thẳng vào mắt anh, hơi thở có phần gấp gáp.

Lục Bắc Thần đút hai tay vào túi, ngữ khí chậm rãi: “Đây là công việc của tôi. Cô Cố cần tôi báo cáo tiến trình công việc sao?”

“Cố Tư là em gái tôi. Tôi có quyền được biết đầu đuôi câu chuyện.” Cố Sơ nói thẳng: “Còn nữa, tôi rất chắc chắn về đạo đức của em gái mình. Nó tuyệt đối không liên quan tới cái chết của Tiêu Tuyết.”

Nghe xong câu ấy, Lục Bắc Thần cười, nhưng nụ cười không ngấm vào tận sâu đáy mắt mà chỉ mơn man khẽ khàng nơi bờ môi: “Cô Cố học được cách suy nghĩ cho người khác như vậy từ khi nào thế?”

Cố Sơ ngẩn người.

“Nếu là vì chuyện của em gái cô thì xin lỗi, tôi không giúp gì được.” Lục Bắc Thần thu lại nụ cười, gương mặt lại như ánh nắng mùa đông, không lạnh lẽo mà cũng chẳng ấm áp: “Nhân tiện nhắc nhở cô một câu, quá khoe khoang về sự thấu hiểu của mình cuối cùng đổi lại sẽ chỉ có tổn thương mà thôi.” Khi nói những lời này, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt cô, từng câu từng chữ được đặt xuống một cách sâu sắc. Dứt lời, anh vòng qua người cô, tới ấn thang máy.

Cố Sơ đứng nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không biết vì lời nói của Lục Bắc Thần hay đơn thuần chỉ vì áo quần còn chưa khô.

Khi thang máy “ding” một tiếng rồi bật mở, giống như nó bỗng dưng khai thông huyết mạch của cô. Cô không suy nghĩ gì hết, lập tức quay người xông vào trong thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại sau lưng cô. Cô và anh một lần nữa gặp nhau trong một không gian nhỏ hẹp. Lục Bắc Thần hình như không mấy kinh ngạc về hành vi của cô. Ánh mắt anh rời rạc nơi gương mặt cô, có chút cao ngạo, có phần chiếm ưu thế.

Phủ kín cả không gian là mùi thuốc khử trùng cực nhạt nhòa trên cơ thể người đàn ông và mùi hương dịu nhẹ của người con gái. Có mùi thuốc khử trùng làm nền, hương thơm đó cũng trở nên hơi lạnh lẽo, nhưng lại khiến người ta nhung nhớ. Lục Bắc Thần thầm hít sâu một hơi, mùi hương ấy bèn thấm sâu vào lá phổi, sau đó túm chặt lấy trái tim khiến anh đau đớn tới cùng cực.

Cố Sơ biết Lục Bắc Thần đang nhìn mình, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. Cô cảm thấy hành vi của mình quả thực hơi đường đột, chí ít thì khi bị nhốt với anh trong cùng một không gian thế này, cô bỗng không biết câu tiếp theo sẽ phải nói thế nào.

“Thật ra… tôi còn có chuyện khác.” Cô thốt lên câu này một cách khó khăn…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

57 Pages V < 1 2 3 4 > » 
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 29th March 2017 - 04:22 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here.

Error Returned

We apologise for any inconvenience