Tìm kiếm:

> Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:40
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Tác Giả : Ân Tầm
Thể loại : Ngôn Tình

Nếu con tim tan vỡ… Cố Sơ nói: “Vậy thì, gặp nhau là được.” Lục Bắc Thần nói: “Tôi sẽ giữ lại thi thể không nguyên vẹn của cô ta để phân biệt nhân tính.” *** Cố Sơ từng nghĩ tới vô số lần gặp lại nhau, nhưng không ngờ ngày này của bảy năm sau, nó lại tới một cách đầy bất ngờ. Cô hoảng loạn, bối rối. Anh vẫn bình tĩnh, thản nhiên. Cô lẩm bẩm: “Bắc Thâm.” Anh: “Tôi là Lục Bắc Thần!” Lục Bắc Thần, một người có thân phận cao quý lại khiến người ta phải kính nể. Anh là bác sỹ pháp y nhân chủng học quốc tế có quyền thế, là vị tiến sỹ có IQ cao khiến tội phạm không có chỗ lánh mình, là “người giải thích xác chết” có uy tín mà bất kỳ một manh mối nào cũng không thoát được khỏi đôi mắt hiểm của anh, là một giáo sư chuyên ngành đã được viện kiểm sát tối cao mệnh danh là “nam thần” khó mời nhất, là người nắm giữ “ngân sách Bắc Thần” tiếng tăm lẫy lừng. Anh có một gương mặt giống Bắc Thâm, nhưng lại không phải Bắc Thâm của cô. Có người nói Lục Bắc Thần quá lý trí, cả máu cũng lạnh. Có người lại nói Lục Bắc Thần quá nguy hiểm, vì chân lý chỉ được nắm trong tay anh. Anh chỉ cần dùng một con dao là có thể lột một người từ vị trí chính giữa vòm họng cho tới khớp nối xương chậu mà không để lại vết tích. Cũng có người nói trong lòng Lục Bắc Thần luôn giấu một người con gái, người đã từng làm tổn thương anh rất sâu. Từng vụ án giết người nghe đã thấy ghê rợn, từng trường hợp ly kỳ, khó giải thích, nguy hiểm cận kề, khó khăn đầy rẫy, anh vẫn ung dung, bình tĩnh bóc tách từng lớp tìm ra sự thật. Anh nhắc nhở cô: “Tốt nhất cô thông minh một chút cho tôi. Tôi không muốn có một ngày phải tận tay khám nghiệm xác cô đâu.” Anh không phải là Bắc Thâm, bàn tay của Bắc Thâm không lạnh lẽo, ánh mắt của Bắc Thâm không băng giá. Nhưng anh lại dùng con dao giải phẫu chống lên ngực cô và nói: “Sao bằng được người không có trái tim như cô!” Bảy năm, thứ gặm nhấm cơ thể anh đâu chỉ có cô đơn? Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường có duyên gặp mặt. Đối với anh, cô lại là giấc mơ quá khứ không thể xóa nhòa. *** Lục Bắc Thần luôn khiến cô chìm vào ảo giác. Bóng hình thân thuộc, gương mặt thân thuộc, rồi khiến cô không sao thở nổi. Nhưng anh lại nói: “Đã phụ lòng người, vì cớ gì phải đau khổ? Bỗng một ngày nào đó, có người nói với Cố Sơ: Đừng có tin Lục Bắc Thần, vì anh ta, không phải Lục Bắc Thần…
Chia sẻ:
Tags: bay nam nam van ngoanh ve phuong bac van ngoanh ve phuong
Xem Video: bay nam nam van ngoanh ve phuong bac van ngoanh ve phuong Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Malaysia xác nhận thi thể Kim Jong-nam vẫn ở Kuala Lumpur
Yêu 2 năm, vẫn chưa đi quá giới hạn tình yêu
Sao Việt bị cẩu xe về phường, tình tiết thú vị trong vụ án ‘tình – tiền’ của Phương Nga
Quách Tuấn Du quyết định bán xế hộp sau khi xe bị cẩu về phường
Chân dài, mặc sexy, Cao Thùy Linh vẫn bị bác Hải cẩu xe về phường không thương tiếc
Soi 2 xế hộp mới bị “cẩu về phường” của sao Việt
Cướp biển Somalia bị nghi tái xuất sau 5 năm vắng bóng
Thủ môn giết người quay lại sân cỏ sau bảy năm ngồi tù
Backstreet Boys trở lại Billboard 100 sau 10 năm vắng bóng
Giả làm cảnh sát, cướp 331 tỉ đồng ở sân bay Nam Phi
Giả trang cảnh sát, cướp container tiền ở sân bay Nam Phi
HN: Tẩm quất, nhà nghỉ, cầm đồ rời vỉa hè về phường
Vì đâu Quang Dũng ly hôn bao nhiêu năm vẫn một mình đi về
Phu nhân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau gần 1 năm vắng bóng
Sau bảy năm đầu gối tay ấp, chồng tát tôi nảy lửa chỉ để bênh vợ bạn
Vẻ quyến rũ của Saint Petersburg – Venice vùng phương Bắc
HH Thu Hoài nói gì khi xe Audi bị Phó Chủ tịch Hải cẩu về phường?
Tò mò với khối tài sản khủng của Hoa hậu bị cẩu xế 4 tỷ về phường
Xe Audi tiền tỷ của Hoa hậu Thu Hoài bị Phó Chủ tịch Hải cẩu về phường
“Cuộc chiến” vỉa hè ở HN: Xế hộp cũng bị cẩu về phường


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
57 Pages V  1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 9)
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:41
    Gửi vào: #2
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger




Có đôi lúc, có những người, một lần ly biệt là cả đời người

Ngày cuối cùng của tháng ba, trời đổ mưa, giội mát cho nhiệt độ đầu xuân. Những bước chân bận rộn qua lại trên sân bay, chưa bao giờ ngơi nghỉ. Có đôi lúc, có những người, một lần ly biệt là cả đời người. Khi sắp đi qua cửa kiểm soát an ninh, Kiều Vân Tiêu bước chậm lại. Lối đi VIP trước mặt đã được mở ra để đợi anh ấy. Cố Sơ cười nhẹ nhàng, nói với anh: “Chúc anh mọi điều thuận lợi!”

Kiều Vân Tiêu không động đậy, chỉ yên lặng nhìn cô, rất lâu sau mới khẽ thở hắt ra: “Mong là vậy!”

“Chắc chắn mà!” Cố Sơ ngoảnh nhìn bên cạnh một cái. Trong đoàn người đi qua đi lại có bóng dáng phóng viên, nhưng cô không hề hoảng loạn mà bổ sung thêm một câu: “Khó khăn rồi sẽ qua đi thôi!” Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Cuộc sống này vẫn tiếp tục từng phút từng giây, dù hạnh phúc hay bi thương.

Kiều Vân Tiêu mỉm cười. Nụ cười của anh lúc nào cũng ôn hòa như vậy, đôi mắt sáng rực như đựng nước mùa xuân, chẳng biết đã mê hoặc bao nhiêu người. Nhưng nụ cười ấy lại dần dần ẩn đi. Anh giơ tay, khi ngón tay chạm khẽ lên ngọn tóc dài của Cố Sơ thì khựng lại, hạ xuống.

“Làm sao đây? Em biết người anh không yên tâm nhất chỉ có em thôi.” Anh khẽ thở dài, giọng nói trầm trầm xen lẫn nỗi đau: “Anh đi rồi, còn ai có thể chăm sóc em đây?” Bao năm nay, người con gái này vẫn luôn cắm rễ sâu trong tim anh, khiến anh đau đớn, xót xa. Cuối cùng cô cũng trưởng thành rồi, trở thành giấc mơ đẹp cả đời này anh muốn nắm chặt.

“Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, cả Tư Tư nữa. Dù sao trên đời này, em chỉ còn nó mà thôi.” Nụ cười bên khóe môi Cố Sơ từ đầu tới cuối không hề tan đi. Nương tựa lẫn nhau chưa chắc đã là chuyện xấu. Có lẽ cuộc đời đã trêu đùa cô, nhưng ít nhất khiến cô hiểu được một đạo lý: Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.

Lòng Kiều Vân Tiêu như bị một tảng đá đè nặng khiến anh không thở nổi. Cô càng cười một cách xinh đẹp như vậy, tim anh lại càng đau nhói. Sao anh không biết nếu gạt bỏ lớp vỏ kiên cường trong đôi mắt cô, thứ còn lại chỉ là một trái tim đầy gai góc, nhất là từ sau khi bố mẹ cô qua đời. Chỉ có điều cô chưa bao giờ để lộ trái tim ấy ra ngoài không khí, chưa bao giờ trao nó vào tay anh, chỉ dùng nét đẹp điềm đạm nhất của cô để che giấu tất cả, giống như bây giờ vậy.

“Thật ra phía bệnh viện anh có thể giúp em…”

“Em thật sự rất ổn.” Cố Sơ khẽ lên tiếng chặn lại dự định của anh.

Những lời nói còn lại, Kiều Vân Tiêu đành nuốt xuống. Anh nhìn thấy sự kiên quyết nơi đáy mắt cô, sự kiên quyết khiến anh đau lòng. Một lúc sau anh mới gật đầu.

“Mau vào đi! Phóng viên nhìn thấy đấy.” Cố Sơ nhắc nhở anh một câu.

Kiều Vân Tiêu hít một hơi sâu rồi gật đầu lần nữa. Nụ cười của Cố Sơ tươi hơn chút nữa. Cô vẫy tay về phía anh. Anh vẫn đứng đờ ra đó. Bầu không khí se lạnh xung quanh sượt qua bả vai rộng lớn của anh, vuốt nhẹ lên mấy lọn tóc mai trước trán cô, thấm một mùi hương thoang thoảng. Cô quay người định đi. Anh lên tiếng, gọi tên cô.

Cô quay đầu.

“Bao năm qua, em có từng hận anh không?” Suy nghĩ rất lâu, anh vẫn hỏi câu này. Hoặc có thể nói nó giống như một khối u đã giày vò anh quá lâu rồi, cuối cùng vẫn phải đối mặt.

Tia sáng yếu ớt sau cơn mưa hắt vào đại sảnh sân bay. Kiều Vân Tiêu đứng ngược sáng. Bóng hình cao lớn trông mờ đi không ít. Cố Sơ im lặng nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu.

Từng ngón tay đang nắm chặt trên tay kéo vali của Kiều Vân Tiêu dần dần buông lỏng, nhưng trái tim lại như bị ai bóp chặt. Nếu thù hận có thể khiến một người nhung nhớ không quên thì anh tình nguyện trở thành người bị cô hận.

Khi anh ngước mắt lên, Cố Sơ đã đi rồi.

Bao bóng hình lại qua, duy chỉ có bóng cô trông mảnh mai, gầy yếu. Mái tóc dài của cô xõa xuống vai trông rất đẹp, luôn khiến anh nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp cô. Sau khi cách nhau mấy mét, chẳng hiểu sao Kiều Vân Tiêu bỗng hét lên sau lưng cô: “Cố Sơ! Em vẫn chưa quên anh ta, phải không?”

Anh nghĩ cô không nghe được. Sân bay đông đúc như vậy, những bước quân xung quanh lại hỗn loạn đến thế. Nhưng anh biết cô nghe thấy rồi. Cách những đám đông, bả vai cô run lên một cái cực khẽ. Vậy là anh biết.

Nhưng tới cuối cùng cô vẫn không dừng bước, càng không quay lại. Làm như không nghe thấy hoặc giống như lần lữa không chịu cho bản thân mình một đáp án.

Cố Sơ: Từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia.

Thế nên, tới cuối cùng chúng ta đều sẽ đánh mất nhau, đúng không?



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:41
    Gửi vào: #3
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 2: Thành Phố Vẫn Còn Lạnh




Cố Sơ vẫn hay mơ về quá khứ. Tuy rằng khi tỉnh giấc sẽ lạnh lẽo nhưng nếu dốc sức nắm lấy nhiệt độ trong mơ, đầu ngón tay cô cũng sẽ không quá lạnh.

Quỳnh Châu bước vào tháng tư, rất nhiều loài hoa đua nhau nở, cả những loài gọi được thành tên và những loài không gọi tên được. Cố Sơ trở về thành phố này đã hơn ba năm rồi. Rõ ràng là nơi đã nuôi nấng, dưỡng dục cô, vậy mà đêm nào nằm mơ cô cũng bàng hoàng với cảm giác lạ lẫm. Có thể vì bốn mùa ở thành phố này không phân định rõ ràng. Cũng có thể là vì cô chưa bao giờ được tận mắt ngắm nhìn hoa đón xuân rực rỡ và những đóa ngọc lan mềm mại hơn tuyết.

Khi Sầm Vân tới bệnh viện tìm cô là đúng giữa trưa, nhà thuốc Tây đã rảnh rỗi hơn. Trong chiếc màn hình tinh thể lỏng ở tận cùng hành lang bệnh viện có hình ảnh một nữ MC nghiêm túc, đang đưa những tin tức mới nhất của thành phố, có liên quan tới tập đoàn Kiều Viễn.

Sầm Vân đón lấy chiếc phong bì trong tay Cố Sơ, không mở ra mà chỉ vân vê, ngữ khí lạnh nhạt như nhiệt độ nơi bờ môi: “Chỉ có thế này thôi à?”

“Dạ.” Cố Sơ đút hai tay vào túi áo blouse trắng, thầm hít sâu một hơi. Thấy Sầm Vân nhíu mày, cô lập tức giải thích: “Dì à, tháng này Tư Tư dùng quá một ít tiền, tháng sau con sẽ trả thêm dì.”

Có những lời giải thích thật ra cũng uổng công, giống như trên đời này có nhiều người đã bao dung thì cuối cùng sẽ thứ tha, đã khắc nghiệt thì lại càng thêm khó khăn. Cô hiểu Sầm Vân, mấy lời dì ấy cằn nhằn bên tai cô bao năm qua vẫn cứ phải nói ra, nếu không sẽ khó chịu.

Giống như những gì Cố Sơ dự liệu, ấn đường của Sầm Vân hệt như một chiếc giẻ lau bị vắt mạnh, gương mặt được trang điểm khéo léo cũng u ám đi không ít: “Cô chỉ thiếu mỗi tháng này thôi sao? Tháng trước, rồi tháng trước nữa, tổng cộng lại cô phải trả tôi bao nhiêu tiền? Thế mà chỉ có một tý mỏng dính thế này. Cô đừng có quên, lúc trước khi bố mẹ cô qua đời đã để lại một món nợ ngoại tệ đầm đìa, chính tôi phải nhịn ăn nhịn mặc để trả giúp hai người đấy. Tới giờ tôi vẫn chưa đòi một đồng tiền lãi nào của cô. Sớm biết cô thế này, tôi cầm số tiền đó gửi vào ngân hàng lấy lãi còn sung sướng hơn bây giờ.”

Mấy lời bất tận này chưa bao giờ có đổi mới, khi lạc vào tai Cố Sơ đã có đôi chút mơ hồ. Ánh mắt cô vượt qua đỉnh đầu của Sầm Vân, dừng lại trên màn hình tivi xanh xanh đỏ đỏ. Kiều Vân Tiêu bên trong đang trả lời phỏng vấn, sắc mặt tiều tụy. Đến khi Sầm Vân kết thúc chữ cuối cùng, cô mới lên tiếng, thanh âm dịu dàng nhưng có chút xa cách: “Con xin lỗi dì.”

Khóe môi Sầm Vân giật giật đôi chút. Bà ta quá hiểu cái tính lạnh nhạt này của Cố Sơ. Bà ta nín nhịn, tiện tay đút chiếc phong bì vào chiếc túi xách mẫu mới nhất mùa xuân hè năm nay của Prada, mặt da đen kịt được khảm chiếc khuy ngầm mạ vàng, đón ánh sáng, rọi vào đôi mắt Cố Sơ.

“Tập đoàn Kiều Viễn lần nãy ngã dập mặt rồi. Một công ty đã lên sàn lớn như vậy giờ bị kiểm tra sổ sách liệu còn đường sống không? Ông Kiều đã ngã bệnh, một mình Kiều Vân Tiêu bay tới tới London chống đỡ, tôi thấy lần này nguy hiểm rồi. Cũng coi như cô thông minh, nếu còn lằng nhằng, dây dưa với cậu chủ nhà họ Kiều, chưa biết chừng sẽ mang họa vào thân.” Thấy Cố Sơ cứ nhìn mãi vào màn hình, Sầm Vân đằng hắng, nhắc nhở: “Cô cũng không cần nhiều cảm xúc như vậy. Tất cả đều là báo ứng, năm xưa nhà họ Kiều đó…”

“Bệnh nhân tới lấy thuốc rồi, con đi làm việc đây.” Cố Sơ thu lại ánh mắt, ngắt ngang mấy lời như cười thầm trong bụng của Sầm Vân. Cô đang định đi thì bị Sầm Vân giữ tay lại.

“Lấy cho tôi một ít thuốc theo đơn.” Bà ta lại mở chiếc túi nhỏ tinh xảo ra, nhét vào tay cô một tờ đơn được móc từ trong ra.

Cố Sơ nhìn qua tờ đơn rồi ngước mắt lên, thở dài: “Đây đều là thuốc kê theo toa, không có đơn thuốc của bác sỹ, con không thể đưa dì chỗ thuốc này.”

“Chính vì đây là thuốc kê theo toa tôi mới tới tìm cô, ra ngoài hiệu thuốc mà mua được, tôi có cần nhờ vả cô không?” Sầm Vân gõ gõ từng đầu ngón tay được tô sơn lên tờ đơn: “Để ở nhà phòng lúc cần kíp, chưa biết chừng hôm nào lại dùng tới. Mất công lấy số xếp hàng, gặp bác sỹ để kê đơn thuốc, bác sỹ lại hỏi cái nọ cái kia mất thời gian. Nói gì thì nói, cũng có cô làm “tay trong”, có hẳn một nhà thuốc Tây, lấy bừa mấy hộp thuốc, bệnh viện cũng nào có biết. Sơ Sơ à! Cô đừng có vong ân bội nghĩa. Chớ có quên, công việc dược sỹ này của cô phải có tôi xin ông bà nội, mất bao nhiêu tiền, nhờ vả bao nhiêu người mới có được đấy.”

Cố Sơ không hề do dự mà nhét thẳng tờ đơn vào trong túi xách của Sầm Vân: “Con xin lỗi dì. Đây là quy định của bệnh viện, con không thể làm trái. Ngoài ra, dì không tới khám bệnh mà uống thuốc bừa bãi sẽ rất nguy hiểm, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nếu như dì cảm thấy có chỗ nào không khỏe, lại thấy lấy số xếp hàng mất công, cùng lắm con sẽ dậy sớm đặt chỗ giúp dì, nhưng không thể để dì làm bừa như thế này.”

Có đồng nghiệp gọi Cố Sơ. Buổi chiều, bệnh nhân dần nhiều lên, nhân viên trong nhà thuốc không đủ. Cô vội vàng nói nốt câu: “Con đi làm việc đây!”

Sầm Vân tức giận, giậm chân bình bịch, hét lên một câu về phía cô: “Đúng là nuôi ong tay áo!”

Sau khi bà ta rời đi, Cố Sơ thở phào một hơi rồi quay người trở về nhà thuốc.

Khi đi qua hành lang, cô cũng không hề để ý trên màn hình quảng cáo nhảy ra một tin tức như sau:Được biết, bác sỹ pháp y nhân chủng học quốc tế nổi tiếng, Lục Bắc Thần, sắp tới sẽ tới thành phố chúng ta. Người có liên quan tiết lộ, lần này tất cả mọi lịch trình của giáo sư Lục ở thành phố đều sẽ được bảo vệ. Báo chí đang suy đoán về mục đích anh ấy tới đây lần này. Trước nay giáo sư Lục vẫn được mệnh danh là “người giải thích xác chết”, một khi đã được anh ấy đóng nắp quan tài kết luận thì chưa bao giờ có án oan…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:42
    Gửi vào: #4
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 3: Nghe Nói… Anh Ấy Quay Về Rồi




Khi hoàng hôn nhuộm lên vầng mây, phòng cấp cứu của bệnh viện lại nhận thêm bệnh nhân. Tài xế một chiếc container lái xe trong tình trạng mệt mỏi làm lật xe, khiến một chiếc xe du lịch cỡ lớn đâm vào phía sau. Ba người nguy kịch, mười người bị thương nặng, và mười người cần ở lại bệnh viện quan sát.

Nhà thuốc Tây cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Khi dược sỹ làm đêm còn chưa tới thay ca, thì không một phút nào Cố Sơ được bỏ việc. Nhà kho điều động không kịp thời gian, thuốc cần dùng gấp đành lấy tạm từ nhà thuốc. Từng loại thuốc tiêu viêm, kháng sinh, từng hộp dung dịch tiêm đều được chất lên xe chở thuốc, rồi chuyển hết đợt này tới đợt kia đến chỗ các y tá. Khi các y tá trở tay không kịp, Cố Sơ lại đảm nhận cả việc đưa thuốc tạm thời. Cô lần lượt chạy tới các khoa, các phòng, đã tiết kiệm được lượng vận động của hai tuần tới phòng tập.

Khó khăn lăm cô mới thở được một hơi thì nhà kho lại gọi điện tới nhà thuốc Tây, yêu cầu tăng thêm nhân lực tới chuyển thuốc. Các đồng nghiệp trong nhà thuốc Tây đều là những người lão luyện mười mấy năm nay, dĩ nhiên chẳng ai quan tâm. Cuối cùng, Cố Sơ đành chủ động chạy tới nhà kho giúp đỡ.

“Giờ này cô phải nghỉ làm rồi chứ? Haiz, cô Cố à! Tôi thấy cô tốt quá rồi, họ suốt ngày coi cô như trái hồng mà bóp vậy.” Một bác đồng nghiệp ở nhà kho vừa chuyển thuốc lên xe vừa bất bình thay cô: “Nói gì thì nói cô cũng là dược sỹ, lần nào cũng bắt cô làm chân chạy vặt.”

Cố Sơ chỉ mỉm cười, không nói gì, rồi đối chiếu cẩn thận số thuốc trên xe với số thuốc trong đơn. Nơi đây trước nay luôn sắp xếp theo kinh nghiệm. Cô đúng là dược sỹ nhưng kinh nghiệm còn mỏng nên chỉ còn cách dựa vào sức mạnh của mình để bước từng bước về phía trước. Thật ra cô không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần được ổn định, không muốn làm phiền tới ai, cũng không muốn bị ai làm phiền.

Cô chỉ là một ốc sên đeo trên lưng lớp vỏ mềm yếu, có lẽ một lúc nào đó sẽ bị người ta giẫm chết. Nhưng bao nhiêu năm nay cô đã học được cách né tránh, vừa đủ để bảo vệ bản thân không bị tổn thương. Vì cô không có quyền bị tổn thương, vì còn có Tư Tư nữa.

Cố Sơ đẩy từng thùng thuốc trở về, tóc trên trán đã hơi ướt. Không phải cô không nhìn thấy ánh mắt của các bệnh nhân xung quanh nhìn về phía mình. Có bệnh nhân còn thì thầm với bạn cùng phòng: “Cô bác sỹ đẩy thuốc kia trông như diễn viên ấy nhỉ, xinh thật! Cũng không biết làm ở khoa nào.”

Khi giúp y tá mang thuốc tới phòng phẫu thuật, Cố Sơ đứng nhìn ba chữ “Đang phẫu thuật” rất lâu. Nếu như… Nếu như cô vẫn còn là cô của khi trước, có lẽ bây giờ cô đang đứng trên bàn mổ, tay cầm dao mổ, cứu giúp tính mạng của các bệnh nhân phải không? Nếu tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, cô nhất định sẽ trở thành bác sỹ ngoại khoa xuất sắc nhất. Phải, cô tự tin như vậy, vì cô đã từng quả quyết với mẹ điều ấy.

Lúc ở sân bay, Cố Sơ biết Kiều Vân Tiêu còn định nói điều gì sau câu nói còn dang dở. Tuy anh ấy đang trong hoàn cảnh bó buộc nhưng muốn chuyển ngay cô sang làm một công việc tại bệnh viện ở Quỳnh Châu vẫn là chuyện dễ dàng. Bao năm nay anh ấy vẫn muốn giúp cô chuyện gì đó, dù là việc lớn hay việc nhỏ nhưng điều cô có thể làm chỉ là từ chối nhẹ nhàng.

Vì cô biết có những người không được nợ nần tình cảm, một khi mắc nợ sẽ không bao giờ trả hết được.

Cuối cùng bận rộn tới túc tan ca, Cố Sơ ngồi trên chiếc ghế ở bãi cỏ bệnh viện, xoa bóp cánh tay nhức mỏi. Đèn của chiếc xe cấp cứu gần đó vẫn còn nhấp nháy. Thứ ánh sáng gấp gáp ấy khiến lòng người hoảng sợ, giống như chiếc xe năm đó đưa bố mẹ cô đi.

Chuông điện thoại kéo Cố Sơ từ hồi ức trở về. Cô nhận máy, là Tiêu Tiếu Tiếu. Người bạn duy nhất có liên lạc với cô nhưng lại cực kỳ ít ỏi, người đã từng ngủ ở giường dưới của cô.

“Tạ ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng nhận điện thoại rồi. Tớ còn tưởng cậu đổi số rồi cơ, tìm được cậu rồi. Lỡ như không liên lạc được với cậu, tớ chẳng biết giải thích với tập thể lớp kiểu gì.” Âm lượng hào sảng của Tiêu Tiếu Tiếu xuyên thẳng vào tai Cố Sơ.

Cố Sơ từ tốn đưa điện thoại ra xa để nhìn, 20 cuộc gọi nhỡ. Cô nhớ người bạn Tiêu Tiếu Tiếu mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, chắc chỉ có mình cô ấy gọi thôi.

“Hôm nay tớ hơi bận.”

Tiêu Tiếu Tiếu hỏi han mấy câu rồi bắt đầu trình bày “tư tưởng chủ đạo” của lần liên lạc này: “Thông báo với cậu một tiếng đây. Mười giờ sáng thứ bảy tuần này, trường đại học có buổi họp mặt.”

“Thứ bảy tớ vẫn phải đi làm, không…”

“Hượm đã, đừng có lấy công việc ra làm cái cớ. Thứ bảy kiểu gì cũng được nghỉ rồi. Với lại, lần họp mặt này tổ chức ở Quỳnh Châu chứ không phải ở Thượng Hải. Chẳng phải cậu quay về Quỳnh Châu rồi sao, quá tiện!” Tiêu Tiếu Tiếu ngắt lời Cố Sơ, nhắm vào trọng điểm: “Ngoài ra, lần này không chỉ có khóa của chúng ta đâu, có không ít đàn anh đàn chị khóa trên cũng tới nữa.”

Cố Sơ hơi do dự. Một lúc sau cô thở dài: “Tớ thật sự…”

“Ai cũng có thể vắng mặt, nhưng Cố đại tiểu thư đây thì phải có mặt.” Tiêu Tiếu Tiếu một lần nữa ngắt lời cô, có vẻ hơi nhiều chuyện.

Chẳng hiểu sao trái tim Cố Sơ bỗng run lên. Cô buột miệng: “Vì sao?”

“Bởi vì…” Tiêu Tiếu Tiếu dài giọng, ra vẻ thần bí: “Tớ nghe nói… anh ấy quay về rồi!”



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:42
    Gửi vào: #5
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 4: Tuổi Xuân Bị Tình Yêu Lưu Đày




Anh ấy quay về rồi.

Tiêu Tiếu Tiếu không nêu đích danh “anh ấy” là ai nhưng Cố Sơ biết, “anh ấy” mà cô ấy ám chỉ là ai.

Cô đã không còn nhớ sau đó Tiêu Tiếu Tiếu còn nói thêm gì nữa. Vọng vào tai Cố Sơ chỉ còn lại những tiếng như ong mật đánh nhau, có thể đã làm đau đớn màng nhĩ. Nỗi đau khẽ khàng này theo đà đi xuống, làm cả trái tim cũng trúng độc, nhói buốt.

Ký ức như những bức ảnh bị thời gian cắt vụn, rơi lả tả rồi lại được dính lên từng bức một. Sau đó Cố Sơ dường như nhìn thấy quãng thời gian thanh xuân đó. Ánh nắng trong ký ức vẫn luôn tươi tắn như thế, lắng đọng tuổi xuân xưa cũ một cách ít ỏi.

“Anh nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp không?”

“Bạn Cố Sơ à! Câu hỏi của bạn mang tính vượt thời gian quá lớn.”

“Khó trả lời lắm à?”

“Trước mắt không trả lời được!”

“Thế đến khi nào anh mới trả lời được?”

“Tới khi nào cả anh và em đều bảy mươi, tám mươi tuổi rồi, anh sẽ thảo luận lại với em vấn đề trọn đời trọn kiếp.”

“Anh định lừa ai chứ! Bảy mươi, tám mươi tuổi lâu như thế, lỡ giữa đường anh thay lòng thì sao? Ai chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi của em đây?”

“Thế nên, sau này em có thể chọn ngoại khoa tim mạch.”

“Đáng ghét!”

“Em đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được rồi…”

Là ai nói tình yêu là một chuyện đơn giản, để rồi cô của ngày xưa đã từng nghĩ như vậy. Rồi, cô từng đau, từng khóc. Cuối cùng, khi hai người đi tới ngày sụp đổ, cô mới hiểu ra, kỳ thật những người quá ngây thơ như họ chẳng ai có khả năng giữ gìn một tình yêu đã chết.

Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày.

Bao năm nay, cô đang cố gắng thích ứng, tập quên những tháng ngày có anh, tập quen với những ngày tháng vờ như chưa từng đánh mất chính mình. Thế là cô thật sự cho rằng mình có thể lãng quên.

Khi gió thổi qua, Cố Sơ cảm thấy khóe mắt hơi lạnh. Khi giơ tay lên gạt đi mới nhận ra mí mắt ươn ướt. Trong một đêm mùa xuân như thế này, gió vẫn còn đôi chút cứng rắn, thế nên mới kích thích tuyến lệ của cô, phải không?

Chiếc xe cấp cứu gần đó đã im lặng, như một người cao tuổi cô độc, yên lặng quan sát sinh mệnh luân hồi trong phòng cấp cứu. Thật ra Cố Sơ hoàn toàn không thích nơi này. Những hành lang dài dằng dặc, tiếng bánh xe kêu cót két gấp gáp của giường đẩy. Bóng những chiếc áo blouse trắng sáng loáng, những ngọn đèn mổ sáng choang, lạnh như băng. Đây là nơi bị máu tươi nhuộm đỏ, một mảnh đất khiến người ta vừa kính sợ lại vừa tràn đầy hy vọng, nhưng cũng là một đàn tế, nơi tuyệt vọng tuyên án.

Cô cúi đầu xóa sạch những cuộc gọi nhỡ trong di động. Quả thật toàn là tới từ Tiêu Tiếu Tiếu. Khả năng gọi liên tục như cướp mạng sống người ta của cậu ấy khiến mọi người theo không kịp. Cố Sơ thở dài. Khi xóa tới cuộc gọi cuối cùng thì ngón tay cô bất chợt khựng lại.

Không phải Tiêu Tiếu Tiếu.

Một số máy bàn hoàn toàn xa lạ.

Cố Sơ nhìn chằm chằm số máy trong di động của mình. Nó ẩn nấp giữa một loạt các dãy số di động giống hệt nhau, kín đáo như một con thú nhỏ. Chẳng hiểu sao, mí mắt phải của cô lại giật một cái rất nhanh, phản ứng sinh lý theo phản xạ có điều kiện khiến cô khó chịu.

Mí mắt trái giật là điềm lành, mí mắt phải giật thì gặp họa.

Ngón tay Cố Sơ phủ lên dãy số ấy hơi run rẩy. Cô có một dự cảm, một dự cảm không thể nói rõ ràng. Giống như một khi gọi được vào số này, thứ đang chờ đợi mình sẽ là một cái chết khí thế rầm rộ. Cô hít sâu một hơi, gọi lại. Sau nhiều lần xác nhận, đầu kia của di động cất lên một giọng nói nghiêm túc.

“Là Cố Sơ phải không? Đây là cục Công an thành phố.”



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:43
    Gửi vào: #6
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 5: Nghệ Sỹ Vỹ Cầm Mất Tích Kỳ Bí




Cố Tư ngồi im trong góc, mười đầu ngón tay nắm chặt lấy nhau, đôi môi mím lại gắt gao đến tái nhợt. Bên trên con bé mặc chiếc áo sơ mi mỏng, ngắn tay, màu đen, bó khá sát người, kết hợp với một chiếc váy sợi dài màu hồng cánh sen. Mái đầu hoa lê nhuộm màu cafe nhạt được buộc lên tùy ý, vừa có cái trẻ trung phơi phới chưa trút bỏ hết của người con gái, lại vừa mang nét hiện đại. Chỉ có điều, gương mặt con bé trắng nhợt như được quét một lớp sơn.

Thấy Cố Sơ vội vàng tới nơi, dây thần kinh đang căng ra của Cố Tư cuối cùng cũng đứt phựt, bật lên như lò xo. Con bé nhào tới, ôm lấy Cố Sơ, òa lên khóc. Sau khi nhận được điện thoại, vốn dĩ suốt dọc đường Cố Sơ đã vô cùng hoang mang. Nhìn thấy con bé như vậy, lòng cô càng khó chịu như bị mèo cào. Cô ôm lấy Cố Tư, nhận ra được bả vai của em gái được run rẩy. Dù cách một lớp vải, cô vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo của cánh tay đang ôm chặt lấy cô.

Tim Cố Sơ đau thắt lại từng cơn, ngay sau đó ập tới một sự phẫn nộ. Cô vừa vỗ về Tư Tư vừa ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên cảnh sát đứng gần đó. Người này giữ chức vụ trưởng phòng gì đó, cô nghe không rõ. Sau khi biết chuyện Cố Tư bị cảnh sát đưa về sở hỏi han, đầu óc cô chỉ vang lên những tiếng ầm ầm.

Trong lúc ấy, đối phương cũng đang quan sát Cố Sơ. Sau khi nhận ra sự cảnh giác cao độ của cô, anh ta có vẻ dở khóc dở cười. Qua điều tra được biết, sau khi cả bố lẫn mẹ, Cố Tư sống nương tựa vào chị gái. Cô chị là Cố Sơ, 25 tuổi, làm dược sỹ tại bệnh viện Từ Tế, Quỳnh Châu. Cô em là Cố Tư, 20 tuổi, học tại khoa nghệ thuật trường đại học Quỳnh Châu. Từ kết quả quan sát, anh ta nhận định cô em tính tình nhanh nhẹn, cô chị này thì… khá độc lập và điềm đạm.

Theo như cấp dưới phản ánh, sau khi biết Cố Tư bị dẫn tới sở cảnh sát, Cố Sơ không điên rồ như những người khác. Từ đầu tới cuối, cô vẫn đang kiềm chế cảm xúc căng thẳng, nhẫn nhịn không cho nó bộc phát. Giờ phút này đây, cô đang giận dữ, vì em gái đã bị hoảng sợ. Khi cô gái trẻ này dịu dàng, nhẹ nhàng nói chuyện với em gái rồi quay lại nhìn anh ta, đôi mắt to xinh đẹp đó như chứa một mũi tên, nguy hiểm nhưng mê hoặc lòng người.

Đây là một người con gái đẹp khiến người ta vừa nhìn đã khó quên, nhưng đồng thời chắc chắn cũng là một cô gái thông minh.

“Vụ án của Tiêu Tuyết vẫn còn đang điều tra, mong hai vị tạm thời giữ bí mật. Vì em gái cô đã từng xảy ra tranh chấp với nạn nhân, thế nên chúng tôi bắt buộc phải điều tra lần lượt.”

Tiêu Tuyết, nghệ sỹ vĩ cầm nổi tiếng toàn quốc, cũng là một nghệ sỹ thiên tài có năng khiếu nhất trong nghề. Các buổi biểu diễn cá nhân của cô ta tại tám thành phố trong năm nay vô cùng rầm rộ. Là trạm cuối cùng trong chuyến lưu diễn, Quỳnh Châu vô cùng được chú ý. Giá vé bị đám chợ đen hét cao gấp hơn mười lần. Nhưng dẫu vậy, vé vẫn được bán sạch sành sanh. Một tháng trước, khi buổi biểu diễn của Tiêu Tuyết tại Quỳnh Châu chính thức bắt đầu thì hôm đó cô ta mãi vẫn không chịu xuất hiện.

Vụ án mất tích ly kỳ của Tiêu Tuyết làm xôn xao cả thành phố. Một thành phố ven biển vốn rất yên bình như Quỳnh Châu bỗng chốc thu hút được sự chú ý của không ít các tờ báo quyền lực. Vô vàn suy đoán nhanh chóng tràn ngập trang nhất các báo, các tờ báo mạng. Gia đình Tiêu Tuyết có lai lịch không tầm thường. Cô ta lại là con một nên bố mẹ ngoài việc báo cảnh sát còn đưa ra mức thưởng rất hậu hĩnh. Không cần biết dùng cách gì, tốn bao nhiêu tiền cũng phải tìm được con gái họ. Công an thành phố Quỳnh Châu cũng thành lập tổ chuyên án để điều tra. Thế mà hơn một tháng trôi qua, Tiêu Tuyết vẫn bặt vô âm tín, hệt như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Sự nhiệt tình của công chúng luôn xoay chuyển theo những luồng thông tin mới. Chỉ hơn một tháng, vụ án Tiêu Tuyết mất tích đã trở thành đề tài để người ta bàn luận sôi nổi.

Cố Sơ cũng biết chuyện của Tiêu Tuyết. Cô kìm nén bực dọc, xách chiếc túi nhỏ của Cố Tư lên, cất giọng lãnh đạm: “Mong các anh đừng quấy rầy em gái tôi nữa. Nó nhút nhát, không chịu nổi bị hăm dọa đâu.” Dứt lời, cô kéo tay Cố Tư định đi.

“Cô Cố!”

Cố Sơ quay đầu lại.

“Cô biết rất rõ về Tiêu Tuyết, đúng không?” Nghe như câu hỏi nhưng kỳ thực là một lời khẳng định.

Bả vai Cố Tư chợt run nhẹ. Con bé hoảng hốt nhìn Cố Sơ. Gương mặt Cố Sơ nhu mì, ánh mắt lại thản nhiên: “Tôi biết cô ấy, thế nên tôi hoàn toàn có thể diễn tốt vai một người công dân tốt phối hợp điều tra với cảnh sát. Em gái tôi chỉ là sinh viên, là một đứa trẻ còn chưa từng phải đóng thuế. Tôi nghĩ, nó không thể cung cấp manh mối nào đáng giá cho các anh đâu.”

Đối phương có lẽ không ngờ cô lại nói vậy nên hơi ngẩn người giây lát.

Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên một thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo: “Một thanh niên đã hai mươi tuổi là đã có đủ năng lực hành vi dân sự. Mà một khi có đủ năng lực hành vi dân sự thì người đó cũng hoàn toàn có thể gánh chịu tránh nhiệm hình sự. Bổ sung thêm một câu, trẻ con… cũng sẽ phạm sai lầm.”

Cố Sơ giật nảy mình vì giọng nói bất ngờ ấy. Cô quay đầu nhìn ra cửa, bất chợt sững người…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:43
    Gửi vào: #7
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 6: Ba Mét, Khoảng Cách Của Chia Ly Rồi Gặp Lại


Cánh cửa đang mở, ánh đèn ngoài hành lang chói mắt hơn trong phòng nhưng đã yếu đi nhiều khi sượt ngang qua bả vai dài rộng của người đàn ông. Anh đứng ngược chiều ánh sáng, bên ngoài ô cửa sổ sát sàn sau lưng là từng mảng đèn đường trơn nhẵn. Gương mặt người đàn ông ẩn giấu trong quầng sáng ấy nhưng lại nổi bật một chiều cao mang ưu thế tuyệt đối.



Cố Sơ chỉ liếc nhìn một cái, sau giây phút sững sờ là tiếng trái tim nhảy vọt lên tận cổ họng. Thanh âm ấy quá lảnh lót, giống như một tấm kính thủy tinh dày cộp bỗng chốc nổ tung, để ngàn vạn mảnh vỡ cắm vào lớp vỏ đại não.



Đau đớn xen lẫn cùng một tình cảm không tên, tất cả lại quay trở về cổ họng. Sau đó cô cảm thấy cổ họng mình tắc nghẹn tưởng chết, không sao hít thở được.



Quả thực cô cũng đã nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, cho dù bị những tia sáng chiếu vào lúc sáng lúc tối. Gương mặt trong ký ức và hình ảnh trước mắt nhanh chóng đan cài vào nhau, chồng khít lên nhau. Những khi anh cười, nuông chiều, hạnh phúc, dứt khoát… chỉ mấy giây ngắn ngủi, chúng đã ùa về trong đầu cô.



Khoảnh khắc này, cuối cùng Cố Sơ mới hiểu ra. Hai năm yêu nhau khắc sâu tận cốt tủy, năm năm xa cách đau khổ đến tột cùng. Tròn bảy năm, trái tim cô chưa từng rời xa.



Cô đã tự lừa dối mình, suốt năm năm trời.



Cô cảm thấy lồng ngực bí bách, nhưng đôi mắt không sao rời đi được, cứ thế đờ đẫn nhìn người đàn ông chỉ cách mình chưa đầy ba mét. Cô và anh đã từng đường ai nấy đi trong khoảng cách này. Giờ đây, họ cũng gặp lại bằng khoảng cách này.



Ánh sáng dường như càng yêu chiều đẽo gọt gương mặt anh. Từng đường nét tuấn tú khiến người ta khó quên, khóe môi hơi nhếch lên cùng góc cằm kiêu ngạo dường như trông còn nghiêm nghị hơn khi trước. Anh đứng đó, vắt một chiếc áo vest lên cánh tay,chiếc sơ mi trắng giản dị nhìn kiểu gì cũng toát lên sự lạnh lùng của anh. Cố Sơ bắt đầu hoảng loạn, lo lắng, không biết mình bây giờ liệu có quá nhếch nhác không, liệu có đối lập hoàn toàn với người đàn ông bất ngờ xuất hiện lại có vẻ cao ngạo kia.



Giống như lần đầu tiên cô gặp chàng trai ngỗ ngược đang chạy băng băng trên sân bóng rổ của trường đại học, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò, khiến cho các cô gái ở đó gào thét.







“Em cảm thấy sau này em nhất định sẽ vào khoa ngoại.”



“Dũng khí đáng chúc mừng, động lực thì chưa đủ.”



“Động cơ của em tuy là đồ nội nhưng chất lượng tuyệt đối bảo đảm. Anh bảo anh đẹp trai như vậy, sau này lại làm bác sỹ ngoại khoa, tư thế đánh bóng cũng khiến cho bao trái tim đổ gục, sẽ có bao nhiêu cô gái để ý tới anh? Em phải giữ vững ‘hòn đảo quý giá’ này, chắc chắn phải cắm lá cờ đỏ năm ngôi sao lên tuyên bố chủ quyền đầu tiên.”



“Cô bé à! Em phải hiểu một kiến thức thông thường. Thật ra đầu thai cũng là một công việc cần chăm chỉ. Em phải lười biếng đến mức nào mới thua anh những sáu năm?”



“Thế thì anh đợi em đi. Làm gì có bạn trai nào không đợi bạn gái chứ?”







Đầu óc Cố Sơ vang lên những tiếng ầm ầm, chỉ còn nghe thấy những lời cười đùa vọng về từ quá khứ. Cô nhìn về phía anh đứng ngoài cửa, như van xe xì hơi, vô thức lẩm bẩm: “Bắc Thâm…”



Bắc Thâm.



Lục Bắc Thâm.



Đã năm năm nay, em không dám gọi cái tên này. Vì chỉ cần đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lên, con tim cũng sẽ chìm sâu trong cơn thác lũ…



Người đàn ông ngoài cửa không hề nhúc nhích. Anh lên tiếng, giọng nói dễ nghe, chỉ có điều quá bình thản.



“Tôi là Lục Bắc Thần.”



Cố Sơ sửng sốt, nhất thời đờ ra.



Anh cũng nhìn cô, ánh mắt không rời rạc, đầy kiên quyết, lý trí, thậm chí còn có một sự trí tuệ không bộc lộ ra ngoài.



“Muộn vậy rồi giáo sư Lục còn tới thăm, không đón tiếp từ xa đúng là thất lễ, mời anh ngồi.” Nhân viên cảnh sát bên cạnh lập tức bước lên chào hỏi, bầu không khí sôi nổi hơn rất nhiều.



Lục Bắc Thần đi ngang qua người cô.



Vào giây phút ấy, cô cảm nhận được cái giá lạnh từ người anh, còn cả mùi thuốc diệt khuẩn cực nhạt. Cô quá quen với loại mùi này, mùi của bệnh viện, khi lướt qua khoang mũi vốn dĩ sẽ cảm thấy tê tái đến đớn đau…


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:44
    Gửi vào: #8
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 7: Mùi Hương Thoảng Qua




Lục Bắc Thần không ngồi xuống, chỉ dừng bước khi đi ngang qua Cố Sơ. Anh đứng lệch về sau, phía bên phải cô, xoay lưng về phía cô. Khoảng cách giữa hai người chưa tới một mét, gần tới nỗi khóe mắt Cố Sơ chỉ cần hơi dịch chuyển là có thể bắt được cái bóng sơ mi trắng của anh.

Cao ngạo, lạnh lùng mà xa cách.

Người kia bắt tay với Lục Bắc Thần rồi nói: “Chúng ta vẫn phải bàn bạc thêm những vấn đề liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết. Rất có thể chúng tôi đã đi sai hướng ngay từ ban đầu.”

Lục Bắc Thần đón lấy tài liệu người kia đưa, lật xem. Anh lật từng tờ giấy với nhịp độ không nhanh không chậm, giống như ấn tượng anh mang lại cho người khác. Cố Sơ không nghe được những lời anh nói. Đầu óc cô còn đang ngơ ngẩn. Lục Bắc Thần? Anh nói… anh không phải Bắc Thâm? Làm sao có thể?

Cô đứng đờ đẫn ở đó, mãi không quay đầu nhìn anh. Ở một khoảng cách gần như vậy, cô lại càng cảm thấy sự cự tuyệt từ khoảng cách ngàn dặm của anh. Hơi thở của anh bao trùm lấy cô, vô cớ khiến sống lưng cô lạnh toát. Khi cô ngước mắt lên, thấy ngoài cửa chẳng biết đã có thêm mấy người đàn ông mặc vest đen từ khi nào. Ai nấy gương mặt đều lạnh nhạt, không chút cảm xúc.

Tim cô chợt co rụt lại. Cô rất khó tin người đàn ông trước mắt không phải là Bắc Thâm, vì anh có một gương mặt giống Bắc Thâm y như đúc. Thế nhưng, cô cũng lại rất khó tin anh chính là Bắc Thâm vì anh mang một sự nghiêm túc, lạnh lẽo mà Bắc Thâm không có.

“Cô Cố?” Bên cạnh có người gọi cô.

Cô Sơ mơ hồ quay đầu. Chính là nhân viên cảnh sát ban nãy.

“Tối nay đã làm phiền hai vị rồi, mong hai vị hết sức thông cảm.” Anh ta nhướng mày: “Hoặc là hai vị có thể ở lại nếm thử thức ăn ở căng tin, nghe nói cũng không tệ.”

Cố Sơ nghe ra ý muốn đuổi khách đằng sau câu nói hài hước của người này. Cổ họng cô chợt nghẹn lại, khi ánh mắt lướt qua lại dừng ở bóng hình cao lớn ấy. Anh đang cúi đầu đọc tài liệu, nhưng chần chừ mãi không lật sang trang sau. Ánh mắt anh nhìn rất lâu vào tờ giấy, chẳng thể hiểu thấu những gì anh đang nghĩ trong lòng. Nhìn từ góc độ này, sống mũi anh vừa cao vừa thẳng, một hình ảnh cô cực kỳ quen thuộc.

Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó gõ mấy tiếng, rất nhẹ, rất lịch sự. Sau đó, một giọng nữ dịu dàng, thoải mái vọng vào: “Bắc Thần…”

Giọng nói ấy cực kỳ êm tai, như dòng suối trong vắt ngày xuân khiến người ta phải lắng nghe. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà một cách vừa phải cứ thế kéo dài tới tận bên cạnh Lục Bắc Thần, sau đó dừng lại. Lướt qua chóp mũi Cố Sơ là mùi tinh dầu hoa lan Madagascar cùng hương hoa hồng sót lại, xen lẫn mùi gỗ đàn hương và cỏ thơm dìu dịu, lan tỏa trong khoang mũi cô một cách thanh tao và êm dịu. Là mùi hương quý tộc của gia tộc Creed.

Cố Sơ ngước mắt lên, ánh mắt hơi run rẩy. Đó là một cô gái rất Tây và tao nhã. Chiếc áo khoác ngoài dáng dài màu hồng phấn, mẫu mới nhất của Versace làm cho làn da của cô ta càng thêm kiều diễm. Chiếc túi xách nhỏ màu đen vừa vặn thể hiện được sự khiêm tốn mà cao quý.

Người con gái đó cũng đang quan sát Cố Sơ. Ánh mắt cô ta chợt ngỡ ngàng giây lát rồi mỉm cười hỏi: “Cô đây là…”

Giống như hỏi Lục Bắc Thần, lại giống như đang hỏi cô, ngữ khí thực chất là do dự. Lúc này Lục Bắc Thần mới đóng tập tài liệu lại, đặt sang một bên rồi nói, chất giọng như suối lạnh chảy qua khe núi: “Nếu sai phương hướng thì chỉ có thể nói rằng việc điều tra của các anh có vấn đề. Tôi chỉ chịu trách nhiệm phát hiện, giải quyết thế nào là chức trách của các anh.”

Nhân viên cảnh sát ngẩn người giây lát sau đó mới chợt nhận ra Lục Bắc Thần đang nói chuyện với mình, bèn xoa xoa mũi, tươi cười nói “vâng”. Vạt áo của Cố Sơ bị Cố Tư kéo kéo. Con bé thấp giọng hỏi: “Chị?”

Cố Sơ cũng tỉnh lại. Ở đây, cô chỉ là người ngoài cuộc.

“Phạm sai lầm thường là trẻ nhỏ.” Đúng lúc Cố Sơ định rời đi thì Lục Bắc Thần lại lên tiếng, thanh âm rất nhạt nhòa, nhưng có mục tiêu: “Cô Cố! Cô cảm thấy tôi nói có đúng không?”

Cố Sơ thấy mình như bị dùng búa gõ mạnh vào sau gáy. Cô nhìn về phía anh, sóng lòng cuộn trào mãnh liệt. Còn “kẻ khởi xướng” thì vẫn đứng yên đó, sừng sững như một cây tùng bách trong tuyết trắng. Gương mặt ấy được ánh đèn chiếu rọi càng thêm rõ nét, tuấn tú. Đôi mắt anh rất đen, thâm sâu đến nỗi khiến người ta hoảng hốt, sắc nhọn như có thể nhìn thấu tâm can con người. Anh đang nhìn thẳng về phía cô với cái nhìn trầm lắng.

Một giây này, cô không dám nhìn anh quá lâu, bèn bối rối quay đi, khoác tay Cố Tư rồi khẽ nói: “Về nhà thôi!”



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:44
    Gửi vào: #9
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 8: Người Giải Thích Xác Chết




Hôm sau là một ngày nắng. Thành phố Quỳnh Châu với khí hậu biển, những ngày nắng vàng rực rỡ luôn khiến người ta yêu mến. Hôm nay Cố Tư không có tiết, cũng hiếm khi Cố Sơ được nghỉ, hai chị em ăn sáng xong cũng không ra ngoài mà ngồi suốt trên sofa trò chuyện. Cửa sổ được mở ra, có làn gió ấm áp thổi vào làm rung chiếc chuông gió trên bệ cửa sổ, phát ra những tiếng lanh lảnh, vui tai.

“Thì ra người tối qua chính là Lục Bắc Thần?” Cố Tư ôm chân Cố Sơ, gặm táo nói: “Đẹp trai quá rồi thì phải? “Soái ca” ngàn năm mới khai quật được mà lại đi làm pháp y quả là đáng tiếc. Đáng nhẽ anh ấy phải đối diện với một gương mặt như hoa như ngọc và một cơ thể tràn đầy sức sống chứ không phải là một thi thể với từng đống xương khô và máu me be bét.”

Cố Sơ không lên tiếng mà nhìn chăm chú vào một tin tức trong laptop. Đây là bài báo về việc Lục Bắc Thần tới thành phố Quỳnh Châu, phóng viên chụp được anh vừa đi ra khỏi cửa sân bay. Anh cao lớn, nổi bật lên khỏi đám đông với áo phông trắng và chiếc quần bò cũ. Chiếc áo khoác mỏng mùa xuân màu xám nhạt được vắt tùy ý lên xe đẩy hành lý. Kính râm che chặt đôi mắt anh. Sự xuất hiện của anh thu hút sự chú ý của không ít phóng viên đã đợi từ lâu. Họ bỗng chốc vây kín lối ra. Ngay lập tức, đám phóng viên chen chúc nhau bị mấy người mặc áo đen gạt ra. Người đàn ông trong hình ung dung, điềm đạm rời khỏi dòng người chật hẹp. Đối mặt với các câu hỏi của nhà báo, anh hầu như không trả lời.

“Đây mới thực sự gọi là cao ngạo và lạnh lùng.” Cố Tư ghé mắt vào màn hình máy tính, gõ gõ: “Trước đây em từng đọc bài báo về anh ấy trên một tạp chí nước ngoài, nghe nói đó cũng là bài báo chính thức duy nhất. Bên ngoài nói IQ của anh ấy cao tới mức thần Chết còn không dám qua mặt, xem qua là nhớ, ánh mắt thâm độc. Theo như bài báo, anh ấy chỉ cần nhìn thi thể một cái là đã biết được đối phương chết kiểu gì, nhìn một ít mẩu xương vụn là đã biết được thân phận của người chết, lợi hại cực kỳ. À đúng rồi, quốc tế đặt cho anh ấy một biệt danh, gọi là “người giải thích xác chết”, đủ hình tượng chưa. Năm nay anh ấy mới 31 tuổi mà vừa là tiến sỹ vừa là giáo sư, là nam thần có giá cao hiếm gặp trong giới pháp y. Trên mạng còn có người nói muốn mời được anh ấy cực kỳ khó, khét tiếng ở nước ngoài. Anh ấy chọn vụ án như mèo kén ăn vậy. Không phải vụ nào cũng có thể lọt vào mắt thần của anh ấy. Haiz, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghề pháp y thì ngầu thật đấy nhưng cứ nghĩ đến việc gương mặt điển trai đó ngày nào cũng phải đeo khẩu trang thì thật đáng tiếc.”

“Bệnh đồng cảm của em tới giai đoạn cuối đấy à?” Cố Sơ chặn lại mấy lời tía lia của con bé, nhưng đầu óc thì lại đang nghĩ tới một chuyện khác. Lục Bắc Thần? Anh rõ ràng là Lục Bắc Thâm, vì sao phải phủ nhận? Nhưng nếu anh là Lục Bắc Thâm thì chuyện đổi tên, đổi nghề là thế nào? Cô cũng từng thử tra cứu tư liệu cá nhân của Lục Bắc Thần nhưng cực kỳ ít ỏi. Chỉ nói rằng anh định cư ở Vancouver, thường xuyên hợp tác với FBI (Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ), còn cả những giới thiệu lác đác liên quan tới những vụ án anh phá được thông qua thi thể…

Cô cũng đã run rẩy đánh ba chữ “Lục Bắc Thâm” lên trang tìm kiếm, kết quả tài liệu là… không. Tối qua cô hoảng hốt bỏ chạy, hôm nay đầu cô lại chất đầy những nghi vấn.

Cố Tư thì ở bên cạnh chợt nghĩ ra gì đó, do dự nói: “Nếu vị giáo sư Lục này khó mời đến thế, vì sao lần này anh ấy lại tới Quỳnh Châu? Ở sở cảnh sát họ nhắc tới Tiêu Tuyết, lẽ nào…”

“Chứng tỏ họ đã tìm ra Tiêu Tuyết rồi, là xác.” Cố Sơ không hề kinh ngạc. Có thể khiến Lục Bắc Thần tiếp xúc, chứng tỏ người đó đã chết.

Cố Tư bàng hoàng thốt lên, ngồi bật dậy, lắp bắp: “Đã chết rồi… bây giờ tất cả mọi người đều tưởng chị ta chỉ mất tích.”

“Hôm đó trong buổi tiệc còn xảy ra chuyện gì nữa?” Cố Sơ gập máy tính lại hỏi.

Tối qua sau khi về tới nhà, Tư Tư bèn kể lại cho cô hiềm khích một tháng trước cùng Tiêu Tuyết. Thì ra ba ngày trước khi Tiêu Tuyết mất tích, cô ta đã từng tham gia một bữa tiệc do một đàn chị của Tư Tư tổ chức. Đàn chị này của Tư Tư là một người mẫu khá nổi tiếng. Chị ấy cũng cũng biết Tiêu Tuyết. Nghe nói Tiêu Tuyết tới Quỳnh Châu bèn nhiệt tình mời cô ta cùng tới dự tiệc. Trong bữa tiệc, vì sự thành công của Tiêu Tuyết khó tránh sẽ có những lời nịnh nọt, tâng bốc. Tư Tư cũng trẻ trung, xinh xắn, thấy Tiêu Tuyết kiêu ngạo trong buổi tiệc thì không chịu nổi. Hai người nói mấy câu không hợp đã xảy ra cãi vã. Ba ngày sau, Tiêu Tuyết mất tích một cách kỳ bí, còn Tư Tư trở thành một trong những người có liên can tới vụ án…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 30 Oct 16 06:45
    Gửi vào: #10
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 9: Sợ Rằng Còn Người Khác Không Tin Em




Cố Tư hơi sốt sắng: “Chị Cố Sơ! Lẽ nào chị cũng không tin em?”

“Không phải chị không tin em.” Cố Sơ nhìn con bé, đôi lông mày thanh tú mơ hồ hơi nhíu lại: “Chị chỉ sợ còn có người khác không tin em. Thế nên, em phải hồi tưởng lại thật kỹ những người và những chuyện em nhìn thấy tối đó. Có manh mối gì còn sót lại đều phải nói với chị.”

Cố Tư nghe Cố Sơ nói vậy cũng trở nên căng thẳng, cố gắng nhớ lại một lúc lâu rồi cau có lắc đầu: “Thật sự không còn nữa.”

Cố Tư nhíu mày suy nghĩ.

“Dù gì em cũng vô tội. Những gì cần nói em đã nói cả với anh cảnh sát đó rồi.” Cố Tư ôm lấy cánh tay cô, bĩu môi: “Chưa biết chừng chính Tiêu Tuyết nghĩ quẩn rồi tự tử cũng nên. Con người chị ta cứ điên điên khùng khùng, uống chút rượu vào vừa khóc vừa cười, đúng là mắc bệnh thần kinh. Trên mạng cũng nói đấy, vì áp lực quá lớn nên hình như chị ta đã mắc bệnh trầm cảm cấp độ nhẹ. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Nhà Tiêu Tuyết có tiền có thế như vậy, không những anh cảnh sát đó được mời từ ngoài về, họ còn chuyển được về cả Lục Bắc Thần đầy tiếng tăm, còn chuyện gì mà họ không tra ra được? Gì mà chuyên gia khó mời nhất chứ. Chỉ cần dùng tiền đúng lúc, Thượng đế cũng sẽ xuống giúp.”

Cố Sơ biết Cố Tư đầy một bụng tức nên cũng không trách con bé. Ai đang học bỗng dưng bị cảnh sát gọi đi cũng đều không thoải mái. Thì ra người cảnh sát tối đó được mời từ ngoài về. Xem ra vụ án này không hề đơn giản.

“Được rồi! Chị đã nói gì em đâu nào. Ở trường em học hành nhàn rỗi quá phải không? Đang yên đang lành lại đi dự party gì chứ. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, bây giờ chúng ta…”

“Hành xử với mọi người phải thật khiêm tốn.” Cố Tư uể oải ngắt lời Cố Sơ rồi nhướng mày: “Em không nghĩ giống chị. Vì sao nhà họ Cố chúng ta phải chịu thiệt thòi? Vì sao chúng ta cứ phải sống thận trọng, dè dặt? Chúng ta còn trẻ trung lại xinh đẹp như thế này, em chẳng muốn sống cả đời này một cách nhàm chán đâu.”

Cố Sơ cốc lên đầu con bé một cái: “Trẻ trung xinh đẹp có ăn được không? Nhiệm vụ của em bây giờ là học hành cho tốt, tiến bộ hàng ngày. Chuyện của nhà họ Cố dù đúng dù sai cũng đã là quá khứ rồi. Em muốn bay nhảy là chuyện tốt nhưng phải rèn cho đôi cánh của mình vững vàng đã rồi tính.”

“Em cảm thấy em không phải người sinh ra để học.” Cố Tư chân thành nói: “Chị thông minh hơn em nhiều. Từ nhỏ chuyện học vượt cấp đã như cơm bữa. Mười bảy tuổi đã thi đỗ đại học, hai mươi tuổi đã học năm ba. Nếu không phải nhà mình gặp chuyện, hai năm nữa chị có thể tốt nghiệp rồi, sau đó ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, sau này ra trường nhất định sẽ trở thành một bác sỹ ngoại khoa xuất sắc. Thật ra em chẳng có hứng thú mấy với học hành, cho dù có học vỡ đầu cũng chẳng bằng một nửa chị.”

“Thế nên?”

Cố Tư nhẹ nhàng khoác cánh tay Cố Sơ như một con rái cá: “Em không muốn đi học nữa. Em cũng muốn ra ngoài làm việc như chị.”

“Bậy nào!” Cố Sơ cau mày, giơ tay đẩy con bé sang một bên: “Cho dù em có không muốn học thế nào đi nữa cũng phải học hết bốn năm này cho chị.”

Cố Tư thấy Cố Sơ không vui, lập tức ghé sát lại nịnh nọt: “Chị đừng giận! Gương mặt xinh đẹp thế này mà tức giận vì em rồi có nếp nhăn là không tốt đâu. Em biết chị kỳ vọng vào em, thế nên em chỉ nói thế thôi.” Không phải con bé không hiểu tính khí Cố Sơ. Vẻ lạnh lùng, nóng nảy của chị ấy, người làm em này chịu không nổi.

Lúc ấy gương mặt Cố Sơ mới dãn ra. Cố Tư mím môi, lập tức thò tay vào cổ cô: “Aiya! Chị cười cái đi mà!”

Cổ chính là vị trí ngứa ngáy của Cố Sơ. Bình thường cô sợ nhất bị người ta động vào cổ, thế nên điểm yếu này đã bị Cố Tư nắm thóp. Có lúc thấy cô tức giận, con bé lại dùng chiêu này để chọc cho cô cười. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Cố Tư chỉ vừa chạm tay vào, cô đã cảm thấy buồn, sau đó không nhịn được mà cười khúc khích…



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

57 Pages V  1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 30th March 2017 - 09:31 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248