Tìm kiếm:

> Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc - hoàn thành
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 05:09
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Họa Thủy Ương Ương


Giới thiệu:


Hắn là công tử đầy quyền thế, là tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị! Vì cứu mẹ đang trong tình trạng nguy kịch, cô bị chính ba mình bán cho hắn.

"Van cầu anh. . . . . . Dừng lại. . . . . ."

Nguyên tưởng rằng, cô chính là công cụ làm ấm giường của hắn, hắn lại đối với cô bảo vệ có thêm.

Nghĩ đến hắn ôn nhu hữu tình, hắn lại lần lượt không để ý lời cầu xin tha thứ của cô, điên cuồng giữ lấy. . . . .

Hắn đã từng lãnh khốc mà nói: "Đúng hạn hãy uống thuốc tránh thai đi! Bởi vì cô không có tư cách sinh con của tôi!"

Cô chưa bao giờ nghĩ muốn sinh con cho hắn , hắn là ác ma, cô thời thời khắc khắc đều muốn rời khỏi hắn.

Khi ngày đó thật sự đã đến, cô lại được bác sĩ cho hay: "Cô mang thai . . . . . . thể chất của cô rất khó để mang thai, cô xác định muốn xoá bỏ nó chứ? Nếu xoá sạch, có thể từ nay về sau cô sẽ không còn cơ hội làm mẹ được nữa ."
Chia sẻ:
Tags: bao boi boi cua cua tong doc hoan giam doc hoan thanh tong giam
Xem Video: bao boi boi cua cua tong doc hoan giam doc hoan thanh tong giam Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Khoe bố làm giám đốc nhưng đi ăn lại thấy bố đang dọn bàn
Hoãn phiên xét xử cựu giám đốc cảng vụ Đà Nẵng
Trả hồ sơ vụ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 2.660 lượng vàng
Quảng Trị: Một giám đốc xây tường rào sát mép đường, không có phép
Hai ngày thăm Việt Nam của Tổng thống Israel
Nữ giám đốc ngân hàng tham ô 2.600 cây vàng bị điều tra lại
“Cà phê sáng”, nghe ông Giám đốc Sở nói về “cuộc chiến” vỉa hè
Làm giả hồ sơ vay, giám đốc ngân hàng “lận” 2.700 lượng vàng làm của riêng
Giám đốc Sở Nội vụ đặc cách bổ nhiệm con trai: ‘Mọi giải thích chỉ là nguỵ biện’
Nga có ‘bảo bối’ là đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ
Nga có ‘bảo bối’ là đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ
Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa bị phê bình
Vụ bổ nhiệm phó giám đốc sở sai luật: Yêu cầu Sở Nội vụ kiểm điểm
Nữ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 2.660 lượng vàng
Giám đốc điều hành Boeing được đề cử làm Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ
Nữ giám đốc ngân hàng tham ô hơn 2.600 cây vàng hầu tòa
Giám đốc sở đặc cách con trai và chuyện “phù phép” thi tuyển công chức
Lãnh đạo Hải Phòng nói về vụ bổ nhiệm Phó Giám đốc sở sai luật
Giám đốc doanh nghiệp đi xe biển số ngoại giao
Hải Phòng bổ nhiệm 1 Phó giám đốc Sở sai luật


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
42 Pages V « < 40 41 42  
Reply to this topicStart new topic
Replies(410 - 412)
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 06:23
    Gửi vào: #411
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 410: Trực thăng

Đi tới trực thăng ở phía trước, Âu Kỳ Thắng nói: “Yên tâm, lái xe được huấn luyện, đều là cao thủ”

Mục Thiên Dương hỏi: “Có thể đi thẳng tới Vĩnh Ninh không?”

“Ở đâu?” Âu Kỳ Thắng cau có

Thuộc hạ của hắn lập tức giải thích: “Đó là một cái trấn nhỏ, mấy năm trước có người ở bên kia từng hoạt động”

Âu Kỳ Thắng gật đầu, đã có người động tới, mặc kệ là địch hay là bạn, bị bọn họ biết, nhất định người của bọn họ ở bên kia đến, liền nói: “Yên tâm, anh lập tức gọi người ở bên kia chuẩn bị”

Mục Thiên Dương nói lời cảm ơn, vội vàng lên máy bay.

Vĩnh Ninh tương đối lạc hậu, muốn tìm một mảnh đất trống để đậu máy bay cũng không được. Bên trong thị trấn hồi trước có một sân rộng, nhưng mấy năm trước bị chính phủ bán cho một địa chủ để xây nhà lầu. Mục Thiên Dương trong lòng trầm mặc một chút, chính mình trước đây không muốn đến đây để phát triển, nếu không thì đã tốt rồi.

Cuối cùng cũng tìm được một bãi tập của khu nhà trung học, học sinh trung học thứ bảy vẫn đi học, đang đúng giờ tan học, bốn phía đều là người.

Mục Thiên Dương đâu quản được nhiều chuyện như vậy, phất phất tay ý bảo hạ cánh, sau đó mang theo đám người Uyển Tình hướng bệnh viện mà đi. Sau khi bọn họ đi ra khỏi trường học, máy bay cũng đi rồi, nhìn thấy cảnh tượng ấy học sinh ở đây cứ ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mộng.

Vừa ra đến cửa trường, Mục Thiện Dương liền gọi một chiếc xe ba bánh ( không thấy có xe taxi), dắt theo Uyển Nhi lên xe, bỏ quên luôn A Thành cùng Thiên Tuyết phía sau.

A Thành cùng Thiên Tuyết cũng không giận, liền gọi một chiếc xe nữa, sau đó A Thành nhìn Thiên Tuyết nói: “ Tiểu thư đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi cho Đỗ tổng?”

Thiên tuyết vội đưa cho hắn, hắn gọi cho Đỗ Viễn Minh, bên kia liền nghe máy, A Thành nói thẳng vào vấn đề: “Tiểu thư Uyển Tình đến, phiền ông cho người đến bệnh viện đón cô ấy”

Trường học cách bệnh viện rất gần, gần đến Đặng Tam Luân người lái xe cho rằng họ đưa cho quá nhiều tiền, bởi vì chỉ đi chưa đến 5 phút. Sau nghĩ lại là họ vội đến bệnh viện, phỏng chừng có người sắp mất, lại đặc biệt ăn mặc rất chỉnh tề. Đến cửa bệnh viện, còn không chờ nói bao nhiêu tiền, Mục Thiên Dương đã liền đưa 100 đồng, nói một câu: “Làm phiền rồi” sau đó mang theo Uyển Tình đi vào.

Người tài xế cầm tiền tiền trên tay có phần run rẩy, xoay người liền lái xe chạy đi, vừa nói: “Phù hộ cho người nhà được bình an”, một mặt sợ người nhà đuổi theo đòi lấy lại tiền thừa.

Mục Thiên Dương cùng Uyển Tình vội vàng đi vào bệnh viện, nhìn quanh khắp nơi, căn bản không biết đi bên nào. Đúng lúc này, lái xe của Đỗ Viễn Minh nhận được điện thoại của A Thành đi ra, thấy bọn họ, vội chạy tới, đem bọn họ tới chỗ Từ Khả Vi.

Uyển Tình vừa đi vừa nói: “Mẹ tôi thế nào?”

“Vẫn đang còn phẫu thuật…”

Uyển Tình vừa nghe, lảo đảo một chút, Mục Thiên Dương vội vàng ôm lấy cô: “Bình tĩnh, không có chuyện gì đâu”

Uyển Tình sao có thể không lo lắng, nàng lại càng rảo bước chân nhanh hơn. Người tài xế cũng vội vàng chạy phía trước dẫn đường, Mục Thiên Dương cũng chỉ có thể chạy theo. Đến phòng phẫu thuật, gặp Đỗ Viễn Minh gấp gáp hỏi: “Chú, mẹ cháu thế nào rồi?”

“Đừng lo lắng, không có việc gì, không có việc gì!” Đỗ Viễn Minh có chút bối rối, hiển nhiên cũng là trong lòng cũng lo lắng.

Mục Thiên Dương nhìn bức tường của bệnh viện có phần cũ kỹ, hoàn toàn có phần kém so với bệnh viện thành phố lớn, anh lo lắng phương tiện chữa bệnh ở đây cùng bác sỹ cũng không được tốt, nhịn không được mà trên người đổ mồ hôi, hỏi Đỗ Viễn Minh: “Có cần điều bác sỹ từ nơi khác đến không?”

Uyển Tình cả kinh, nhìn thoáng qua Đỗ Viễn Minh rồi lại nhìn anh.

Đỗ Viễn nói rõ: “Bệnh viện địa phương quá xa, từ đây đến đó ít nhất một giờ mới tới được. Thành phố cũng quá xa, tuy rằng có mời người đến đây, nhưng phẫu thuật dường như cũng không muốn đến. Chờ qua cơn nguy hiểm, liền chuyển qua bệnh viện thành phố, để cho bọn họ phụ trách mọi tình huống trên đường”

Mục Thiên Dương gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơn, thuận tay cũng vỗ vai Uyển Tình cho cô an tâm.

A Thành cùng Thiên Tuyết theo sát sau đuổi tới, Thiên Tuyết đi tới giúp đỡ Uyển Tình, A Thành ở nơi này không biết phải làm gì, thông báo với Mục Thiên Dương: “Tôi đến phòng cảnh sát giao thông xem xét một chút” rồi ra ngoài.

A Thành vừa đi ra bệnh viện, vừa vặn Mục Thiên Thành đi tới. Con xe thể thao của Mục Thiên Thành vừa mới dừng lại, thiếu chút nữa đụng vào xe xấp cứu. A Thành kêu gọi hắn cùng đi, Mục Thiên Thành hỏi: “Đi như thế nào?”

Đường cao tốc chạy không tồi, tiến vào thị trấn, liền bị lạc đường.

A Thành đành phải hỏi người dân, cuối cùng hai người cũng tới được phòng cảnh sát giao thông, cảnh sát thấy khí chất 2 người bọn họ, cùng với chiếc xe thể thao của Mục Thiên Thành cũng không dám chậm trễ, vừa nghe mục đích họ tới đây, trong lòng có chút chột dạ. Vẫn chưa tìm được chiếc xe gây chuyện. Thị trấn này đèn xanh đèn đỏ tổng cộng chỉ có 2 cái, thực chất là làm bài trí, nói chi là có camera.

Nhân chứng cũng chỉ thấy chiếc xe ở xa, có ai biết chiếc xe cuối cùng chạy trốn đường nào?

Đỗ Viễn Minh sợ cảnh sát Vĩnh Ninh ma cũ bắt nạt ma mới, gọi điện thoại riêng về thành phố A yêu cầu giúp đỡ. Chuyện này lộ ra nhiều điểm kì lạ, trong lòng hắn có chút sơ hãi, không dám khinh thường.

Cảnh sát Vĩnh Ninh có chút sợ hãi, nghĩ đến đụng phải đại nhân vật. Cho tới bây giờ vẫn chưa có gì tiến triển, lại thấy hai cái người khí chất bất phàm này đến hỏi, có chút không biết nói như thế nào.

Đúng lúc này, có điện thoại thông báo tìm đươc xe rồi, một đám người vội chạy ra, Mục Thiên Thành cùng A Thành theo sau.

Ô tô gây án bị vứt ngoài bãi sông thượng ngoài thành phố, cửa xe bên cạnh chỗ ngồi lái xe hơi mở, hai lốp xe phía trước ở trong nước

Cảnh sát đỗ xe một bên dùng loa gào to: “Khẳng định không có người ở bên trong, không cần tiếp sát hiện trường quá, đừng phá hỏng dấu chân xung quanh”

Mục Thiên Thành ra bên ngoài quan sát, bên dưới đất đều là đá cuội. Liếc mắt đến chiếc xe, hắn ngẩn ra, nhất thời thở dốc vì kinh ngạc. Nhìn về phía A Thành, gặp sắc mặt A Thành cũng thay đổi. Chính hắn cũng không biết nói cái gì. A Thành cầm điện thoại gọi về cho Mục Thiên Dương.

Ở bệnh viện, bác sỹ mới từ phòng phẫu thuật đi ra, Đỗ Viễn Minh cùng Uyển Tình lập tức đi lên, bác sỹ khó xử nói: “Có thể….không được”

Thân thể Uyển Tình rung lên một cái, kích động gào to: “Anh nói cái gì?”

Bác sỹ nói: “Bị thương nặng như vậy, bản thân lại…….dù cho ở bệnh viện lớn… cũng khó qua hết hôm nay…mọi người vào thăm đi!”

Uyển Tình quát to một tiếng, nhào vào phòng phẫu thuật.

Mục Thiên Dương đúng lúc này nghe được di động vang lên, cũng không nhìn là ai, liền tắt máy. A Thành thấy hắn không nhận máy, nhìn về phía bãi sông thượng, nói với Mục Thiên Thành: “Nơi này không còn chuyện của chúng ta, quay về bệnh viện”

Trong bệnh viện, Uyển Nhi đang quỳ rạp bên giường bệnh, vốn định ghé vào mẹ mà khóc lớn, nhưng trên người bà lúc này toàn là máu, hô hấp mỏng manh, mí mắt hơi động, cũng không dám chạm loạn vào, quay đầu về hướng bác sỹ, nói : “Các người mau cứu mẹ tôi…Các người vì sao không cứu?:”


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 06:23
    Gửi vào: #412
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 411: CHƯƠNG 411: Xe của anh

Từ Khả Vi nghe được âm thanh của cô, run rẩy mí mắt, mở mắt ra, ánh mắt không có tiêu cự, miệng bà giật giật, muốn kêu Uyển Tình, lại không thể lên tiếng.

Mục Thiên Dương và Thiên Tuyết thấy, vội vàng nhắc Uyển Tình, Uyển Tình nhìn lại, cầm tay của Từ Khả Vi: “Mẹ... con là Uyển Tình!”

Từ Khả Vi chậm rãi nhìn về phía cô, lại mơ hồ thấy Mục Thiên Dương ở sau lưng cô, nhớ tới mấy ngày trước nằm viện, anh đến bệnh viện thăm bà. Bà đưa ánh mắt chuyển qua trên người Uyển Tình, nhép nhép miệng, thật sự không có hơi sức nói được nên lời, gấp đến độ nước mắt chảy xuống.

Bà không yên lòng về Uyển Tình! Đáng tiếc hiện tại, muốn dặn dò cô mấy tiếng, cũng không được. Bà đau quá, toàn thân đều thống khổ, có phải cả đời này, bà đã sắp hết hay không?

Uyển Tình! Uyển Tình! Uyển Tình mà bà yêu thương nhất trên đời, cốt nhục của bà... bà nhìn Uyển Tình, mang theo lo lắng vô cùng, liền như vậy mất đi hơi thở.

“Mẹ!” Uyển Tình hét lớn một tiếng, không thể tin được.

Bác sĩ đi qua, kiểm tra một chút, nhắc nhở mọi người: “Đã đi rồi.” Đồng thời báo thời gian.

Uyển Tình không thể tin được, ngu ngơ vài giây, nằm úp sấp trên thi thể của mẹ khóc lớn lên, một tiếng hô “Mẹ”, ruột gan như đứt từng khúc, khàn cả giọng.

Đỗ Viễn Minh ngồi xổm ở bên kia, nắm lấy một cánh tay của Từ Khả Vi, yên lặng rơi lệ.

Thiên Tuyết và Mục Thiên Dương thấy, trong lòng cũng không chịu nổi, cổ họng hai người vô cùng khó chịu, Thiên Tuyết nghe Uyển Tình khóc lên, chính mình cũng không nhịn được mà khóc.

Trong phòng bi thương thảm thiết, Mục Thiên Thành và A Thành lén lút đi tới, biết người đã quy về trời, hai người cũng có chút hoảng hốt, sửng sốt giây lát, muốn nói chuyện với Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương khoát tay đẩy bọn họ ra ngoài, muốn đi đến bên cạnh Uyển Tình an ủi cô. Nhưng vươn tay ra, thấy cả người cô run rẩy, nghe được tiếng khóc của cô, lại dâng lên một cảm giác không nói thành lời.

Mục Thiên Thành có phần gấp gáp, còn chưa kịp nói gì, cảnh sát đã đến.

Từ xa cảnh sát đã nghe thấy tiếng khóc, liền đoán được người bị thương đã chết. đi tới cửa vừa thấy vẻ mặt bi thương của tất cả mọi người, lời chuẩn bị nói bị dừng giây lát, âm thanh nói ra cũng rất nhẹ: “Xin hỏi, ai là Mục Thiên Dương?”

Mục Thiên Dương sửng sốt, quay đầu nói: “Vâng.”

Cả người cảnh sát toát mồ hôi, biết lai lịch của anh và chồng của người chết, âm thanh có phần run rẩy: “Chúng ta phát hiện chiếc xe của anh ở trên bờ sông, đoán chừng là bị thương tổn do va chạm... Ách, xem đâm chết bà Từ, mời, mời anh theo chúng tôi về điều tra.”

Mục Thiên Dương không thể tin trừng to mắt, Thiên Tuyết thở dốc vì kinh ngạc, Đỗ Viễn Minh ngẩng đầu lên, UYển Tình ngừng khóc, đột nhiên ưỡn thẳng lưng.

Mục Thiên Dương quay đầu nhìn cô, thấy lưng cô thẳng lên, lên tiếng nói: “Uyển Tình, anh...”

Uyển Tình mạnh mẽ nhào vào trên thi thể của Từ Khả Vi hô to: “Mẹ...”

Mục Thiên Dương nhìn chiếc nhẫn lam bảo thạch trên tay cô, dưới chân lảo đảo, bị cảnh sát đưa đi rồi. Đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Mục Thiên Thành và A Thành, anh còn nói: “Chăm sóc UYển Tình.”

Thiên Tuyết bất giác không phản ứng kịp, muốn đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy Mục Thiên Thành, vội vàng hỏi: “Có phải sai ở đâu rồi không?”

Mục Thiên Thành xoa bóp tay cô: “Trước tiên cứ chăm sóc tốt cho Uyển Tình, hai người bọn em, cô ấy cần em, bên anh ấy đã có anh.”

Thiên Tuyết quay đầu nhìn UYển Tình, phát hiện tiếng khóc của cô hiện giờ và trước đó đã có chút khác biệt rồi, vừa rồi chỉ là thương tâm, hiện giờ... khác rồi...

Uyển Tình khóc thật lâu, ôm lấy thi thể của Từ Khả Vi không muốn buông ra, sau cùng vẫn là Đỗ Viễn Minh khuyên cô: “Người đã chết, nên sớm nhập thổ vi an một chút, cháu như vậy, ngược lại sẽ không để mẹ được thanh thản đâu.”

Uyển Tình choáng váng, chỉ có thể thả người ra.

Đến lúc này, thư ký của Đỗ Viễn Minh cũng đã đến, bố trí nơi nghỉ ngơi cho Uyển Tình, thi thể tạm thời nhập vào nhà xác, quyết định đợi đến ngày mai khi Uyển Tình bình tĩnh rồi lại nói.

Uyển Tình mơ mơ màng màng đi vào khách sạn, nằm trên giường, phát hiện Thiên Tuyết đang đỡ mình, nhớ tới lúc ở bệnh viện nghe được câu nói kia, đột nhiên liền đẩy cô ra.

Thiên Tuyết sửng sốt, đắp kín chăn cho cô, chắc chắn nói: “Trước kia anh mình có chút vô liêm sỉ, nhưng đến giờ này phút này, anh ấy chắc chắn sẽ không làm tổn thương cậu dù chỉ một chút!” Dừng một lát, nghĩ đến xe của anh mình xuất hiện ở nơi hẻo lánh này, chắc chắn không phải trùng hợp: “Cậu phải tin tưởng anh ấy.”

Uyển Tình nhắm mắt lại, cuộn tròn người, hai tay ôm đầu gối, lam bảo thạch phát sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Thiên Tuyết nhìn thấy nhẫn, sửng sốt một lát, thầm nghĩ đây là ý gì? Tự nhiên cô nhìn ra được đây là đồ tốt, chỉ sợ là anh ấy đưa...

Uyển Tình khó ngủ cả đêm, không ngủ nổi, cũng không tỉnh, vẫn nằm mơ, vừa thực vừa ảo, quấy đến cô không thể an giấc. Trời còn chưa sáng, cô liền đứng lên, khoảnh khắc sợ sệt, đi ra cửa. Bên ngoài rất im ắng, chỉ có chút ánh đèn, cô lung tung đi tới, tìm được cầu thang, tiếp tục đi xuống.

Người ở trước khách sạn đã ngủ thiếp đi, cô đi ra cửa lớn, nhìn đường phố im ắng, sợ run đứng bên cạnh cửa.

Cửa phòng cô là hai gian, Thiên Tuyết ngủ bên cạnh cô, tinh thần hoảng hốt, ra ngoài lúc đó mà lại không phát hiện. Tối hôm qua tâm tình của Thiên Tuyết cũng rất loạn, đã lâu mới ngủ, vừa ngủ được một chút, thêm động tác của cô lại nhẹ nhàng, hoàn toàn không bị đánh thức.

Mãi đến khi gió lạnh ở ngoài cửa thổi qua, Thiên Tuyết bỗng bừng tỉnh, phát hiện cửa phòng để mở, Uyển Tình không ở trên giường, sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy ra, vừa chạy vừa gọi Uyển Tình, mãi đến khi nhìn thấy người mới yên lại.

Thiên Tuyết đi qua, thấy cô ngơ ngác, cũng không tiện quấy rầy, chỉ có thể đứng bên cạnh cô, mãi đến khi trời dần sáng, bốn phía bắt đầu có động tĩnh, Thiên Tuyết mới khuyên cô trở về phòng.

Uyển Tình nói: “Mình muốn nhìn mẹ mình.”

Thiên Tuyết dừng một lát, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Trễ một chút không được sao? Trời vừa sáng, người ở bệnh viện còn chưa đi làm, cậu trở về phòng nghỉ ngơi một chút, hôm nay nhiều chuyện, cái gì cũng cần cậu, cậu phải giữ vững tinh thần.”

Uyển Tình gật đầu, đi theo cô trở về phòng, định lên giường, cả đầu lại mơ màng ngủ mấy tiếng.

Thiên Tuyết cũng đi theo ngủ một lúc, tiếng xe bên ngoài dần vang lên. Tối hôm qua cô mặc nguyên quần áo đi ngủ, váy trên người có nhiều nếp nhắn, kéo hai lần rồi thôi, trực tiếp đi rửa mặt súc miệng.

Uyển Tình vẫn chưa tỉnh, cô cố ý để cô ấy ngủ lâu thêm một chút, ra tìm Đỗ Viễn Minh và Mục Thiên thành. Hai người kia cũng đã dậy, hỏi Uyển Tình thế nào, cô nói xong lại hỏi Mục Thiên Thành: “Anh ấy sao rồi? Sao xe của anh ấy lại ở đây?”

“Chiếc xe mấy ngày trước đã bị mất.” Mục Thiên Thành nói: “Có người thấy lái xe mặc bộ đồ đen, tóc ngắn màu đỏ, mang kính mắt của nữ! Cảnh sát vớt chiếc xe ở dưới sống tìm thấy tóc giả, giống như của người phụ nữ đó, chắc là cải trang... có thể là mưu sát, không phải ngoài ý muốn.”

Đỗ Viễn Minh nói: “Lúc ấy ở cửa khách sạn, ven đường ít người, lái xe đi xe, chú vừa vặn quay lại, mà Từ Khả Vi không hề đứng ở ngoài, cực kỳ rõ ràng là cố ý muốn đâm bà ấy. Chú quay đầu chỉ lo cho Khả Vi, cũng không thấy xe trông như thế nào. Xe của anh cháu chú vẫn quen nhìn, như vậy vừa vặn nhận ra, cũng quá trùng hợp rồi.”


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 06:23
    Gửi vào: #413
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 413: Thu xếp tang lễ

Uyển Tình còn chưa ăn xong điểm tâm, Đỗ Viễn Minh đã trở lại từ cục cảnh sát, thư ký đã liên hệ xong với nhà tang lễ chạy đến báo cáo: “Chỗ tiểu thư không gọi được điện thoại.”

Đỗ Viễn Minh sửng sốt, giọng điệu không thiện cảm mà nói: “Cứ tiếp tục gọi.”

“Đã gọi mấy lần rồi...”

Đỗ Viễn Minh nhíu mày: “Được, cậu đi làm chuyện khác đi.” Nói xong, chính mình lại cầm lấy điện thoại gọi một lần, cho dù là điện thoại ở nơi ở cũng không ai nghe, không nhịn được oán hận mắng: “Lại điên ở nơi nào rồi”

Mới vừa ném di động xuống, Uyển Tình và Thiên Tuyết đã đi qua rồi. Ông vội vàng đứng dậy, thấy vẻ mặt bi thương của Uyển Tình, dịu dàng hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Uyển Tình gật đầu: “Cháu muốn đi xem mẹ...”

Đỗ Viễn Minh vừa nghe, hốc mắt cũng nóng lên, vỗ về lưng cô, đỡ cô cùng nhau đi ra cửa. Thiên Tuyết và Mục Thiên Thành cũng khẩn trương đến nhà xác của bệnh viện. Nhà xác của bệnh viện nơi này có chút cũ nát, vốn là một nơi cô liêu, bây giờ lại càng vắng vẻ hơn. Thế nhưng tất cả mọi người đều đang thương tâm, không thể cảm giác được gì.

Người của Từ Khả Vi đã được khử trùng qua, trên mặt không nhìn thấy vết máu, cả người lẳng lặng nằm trong quan tài ướp lạnh, trên lông mi và làn da đều đã có hạt sương.

Uyển Tình cảm thấy nghĩ không ra tại sao bà lại ở đây, lại gục xuống trên xác chết khóc thật lâu. Mọi người biết cô cần phải trút giận, không hề lôi kéo cô, mãi đến qua một quãng thời gian mới kéo cô dậy, phát hiện nửa người cô cũng đều lạnh lẽo rồi.

“Dì không thích cậu như vậy.” Thiên Tuyết nức nở nói, những có ai mất đi người thân mà không thương tâm? Cô cũng không biết nên khuyên như thế nào.

Đỗ Viễn Minh đỡ Uyển Tình: “Chú biết cháu không nỡ, chú cũng không nỡ. Nhưng người đã chết, nên sớm nhập thổ vi an một chút, đây mới là tốt cho bà ấy, thể hiện tôn kính với bà ấy, cháu đừng thương tâm, nghỉ ngơi đi, chúng ta cùng thương lượng xem thu xếp hậu sự như thế nào.”

Uyển Tình gật đầu, quay đầu muốn nhìn lại một cái, quan tài đã đóng lại rồi. Hít sâu một hơi, cô quay người đi ra ngoài, cả người lạnh đến phát run.

Thiên Tuyết quay người muốn gọi Mục Thiên Thành cởi áo xuống, kết quả thấy anh có một chút màu, đành phải xoa xoa cánh tay của Uyển Tình.

Đỗ Viễn Minh kêu thư ký tìm một quán trà, khi xuống xe ở cửa quán trà khi đó, Thiên Tuyết thấy ở phía đối diện có bán quần áo, lặng lẽ nói với Mục Thiên Thành: “Anh đi mua một chiếc áo khoác hoặc khăn lụa cho Uyển Tình, cô ấy lạnh, chú ý nhan sắc!”

Mục Thiên Thành lập tức chạy đi, Đỗ Viễn Minh và mọi người đi lên quán trà.

Mới vừa ngồi xuông, Mục Thiên Dương liền mang chiếc khăn lụa màu đen vào, Thiên Tuyết lập tức quàng thêm cho Uyển Tình.

Trùng hợp Uyển Tình lại hắt xì một cái, vội vàng mượn chiếc khăn lụa, nói cảm ơn.

Đỗ Viễn Minh liếc mắt nhìn Thiên Tuyết một cái, chắc là Mục Thiên Thành không phải một người đàn ông cẩn thận như vậy, chắc chắn đây là chủ ý của cô, ông nhất thời rất cảm động, Đỗ Thiến theo kịp được một phần mười của cô thì tốt rồi.

Không muốn nghĩ đến việc đó, ông réo người mang trà lên, Uyển Tình vừa vươn tay, thấy ngón tay mang nhẫn, hơi ngừng lại, lặng lẽ xoay chiếc nhẫn lại, nắm lam bảo thạch ở trong lòng bàn tay.

Không phải anh... không phải anh...

Cô cầm trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm...

Đỗ Viễn Minh nói: “Chậm nhất là ngày mai chúng ta trở về thành phố A đi, bên kia đã liên hệ tốt rồi, trở về có thể thu xếp tang lễ. Trình tự trên cơ bản đều có chuyên gia xử lý, chắc là không bại lộ ra. Bên kí có vài nghĩa địa công cộng rất tốt, đến lúc đó chúng ta cùng chọn cho mẹ cháu một nơi tốt đẹp.”

Đột nhiên Uyển Tình hỏi: “Mẹ là muốn quay lại cô nhi viện không? Có đi qua không?” Nơi Vĩnh Ninh này, trước đây cô từng nghe bà nói qua, cho nên rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận.

Khi đó thấy mẹ ký gửi tiền bạc, cô còn nói với mẹ, khi lớn lên kiếm được tiền, chuyện này sẽ làm thay mẹ. Về sau liền thôi, tiền sinh hoạt cũng không đủ, hai năm gần đây liền tốt hơn, nhưng cô dựa vào Mục Thiên Dương, mẹ dựa vào Đỗ Viễn Minh, nói là có tiền, nhưng không phải của mình, không nhớ ra là một chuyện, nhớ tới cũng không thể mượn hoa dâng phật được.

“Xem qua rồi.” Đỗ Viễn Minh đau đớn kịch liệt cúi đầu: “Nếu bà ấy không trở lại cũng sẽ không có chuyện như vậy, nếu không phải chú muốn tới đón bà ấy...”

Uyển Tình có chút hoảng hốt, đần độn hỏi: “Sao lại thế?”

Đỗ Viễn Minh liền kể lại chuyện hôm trước một lần, Uyển Tình khóc ròng: “Này chẳng lẽ là ý trời...”

Mục Thiên Thành nghe xong, trong đầu liền nối lại các sự việc một lần: kẻ trộm - ra ngoài – tai nạn xe cộ.... chỉ sợ, không đến Vĩnh Ninh, cũng sẽ gặp chuyện không may, nhưng quả thật là như vậy, hung thủ rõ ràng cho thấy đã sắp xếp mưu đồ chu đáo, chính là muốn đưa người vào chỗ chết! Đến như tới cô nhi viện, chỉ sợ là nhất thời nảy sinh ý xấu với Từ Khả Vi. Camera bên này đều không có, hy vọng cảnh sát có thể liên tưởng đến chi tiết Từ gia bị trộm.

Thiên Tuyết đưa một tờ khăn giấy cho Uyển Tình, Uyển Tình vừa lau nước mắt vừa nói: “Lễ tang đơn giản thôi ạ, không cần quay lại thành phố A, làm luôn ở đay cũng được. Mẹ lớn lên ở đây, bất hạnh cũng ở đây... bà cũng không biết quê hương của bà ở đâu, liền là làm ở nơi này đi, an táng ở nơi này, coi như lá rụng về cội. Mời mẹ nuôi qua nơi này là được, những cái khác đều không cần, mặc khác... bên cô nhi viện cũng nên thông báo một tiếng...”

Đỗ Viễn Minh gật đầu, thư ký sau lưng ông đã nhớ kỹ. Trước tiên liên hệ với bên an táng, nhà tang lễ, đều là sửa đổi khẩn trương từ thành phố A tới đây.

“Mẹ nuôi của con, gọi điện thoại giúp chú đi.” Đỗ Viễn Minh nói: “Cháu vẫn nên về nghỉ ngơi trước, có việc lại tìm cháu quyết định.”

Uyển Tình gật đầu.

Buổi chiều, Đỗ Viễn Minh lại hỏi Uyển Tình: “Bên này có thể chôn dưới đất, cháu xem... chôn hay hỏa táng?”

Truyền thống của Trung Quốc là thổ táng, rất nhiều người quan niệm không muốn sau khi chết bị đốt thành tro.

Uyển Tình im lặng giây lát, nói: “Hỏa táng, cọc gỗ đã bị sâu đục hư hỏng, mẹ từng nói, mẹ không muốn cho côn trùng cắn!” Mấy năm trước Từ Khả Vi sợ chính mình sẽ chết, lúc ấy từng nói với Uyển Tình, đừng nhốt bà ở nơi chật hẹp đen tối, chậm chạp tan ra...

Nói xong chuyện này, viện Phúc lợi nhận được tin đến tìm Uyển Tình, ai cũng không dám tin, hôm trước còn thấy người rõ ràng hôm sau đã chết, ôm đầu khóc rống cùng Uyển Tình.

Buổi tối, Quản Vận Phương đến, thương tổn của Quản Hạo Nhiên còn chưa tốt lên, nhưng nghĩ là sự việc cũng không nhỏ, liền ngồi xe lăn đi qua.

Quản Vận Phương ôm lấy Uyển Tình, khóc ròng nói: “Mẹ con con sao lại khổ như vậy!”

Uyển Tình ôm bà, so với buổi chiều còn khóc lợi hại hơn. Hiện giờ, cô không có mẹ, chỉ có Quản Vận Phương được miễn cưỡng tính là nửa người mẹ, đáng tiếc, kết nghĩa này còn chưa nhận chính thức, tuy lúc trước đã nói với Đỗ Viễn Minh là mẹ nuôi, lúc này vẫn gọi là dì Quản.

Quản Vận Phương không có tâm tư để ý điều này, liền tính bà so với Uyển Tình đã thành thục, trầm ổn hơn rất nhiều chuyện, nhưng đột nhiên một người mất đi, vẫn không thể tiếp nhận được.

“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa.” Quản Hạo Nhiên thấy Uyển Tình gầy đi một chút, chắc là do hai ngày này, sợ cô bi thương mà không ăn uống được gì, liền khuyên nhủ: “Uyển Tình đã đủ thương tâm, mẹ đừng khiến cô ấy càng thêm bi thương, không tốt cho sức khỏe.”


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

42 Pages V « < 40 41 42
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 27th March 2017 - 01:55 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248