Tìm kiếm:

> Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc - hoàn thành
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 05:09
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Họa Thủy Ương Ương


Giới thiệu:


Hắn là công tử đầy quyền thế, là tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị! Vì cứu mẹ đang trong tình trạng nguy kịch, cô bị chính ba mình bán cho hắn.

"Van cầu anh. . . . . . Dừng lại. . . . . ."

Nguyên tưởng rằng, cô chính là công cụ làm ấm giường của hắn, hắn lại đối với cô bảo vệ có thêm.

Nghĩ đến hắn ôn nhu hữu tình, hắn lại lần lượt không để ý lời cầu xin tha thứ của cô, điên cuồng giữ lấy. . . . .

Hắn đã từng lãnh khốc mà nói: "Đúng hạn hãy uống thuốc tránh thai đi! Bởi vì cô không có tư cách sinh con của tôi!"

Cô chưa bao giờ nghĩ muốn sinh con cho hắn , hắn là ác ma, cô thời thời khắc khắc đều muốn rời khỏi hắn.

Khi ngày đó thật sự đã đến, cô lại được bác sĩ cho hay: "Cô mang thai . . . . . . thể chất của cô rất khó để mang thai, cô xác định muốn xoá bỏ nó chứ? Nếu xoá sạch, có thể từ nay về sau cô sẽ không còn cơ hội làm mẹ được nữa ."
Chia sẻ:
Tags: bao boi boi cua cua tong doc hoan giam doc hoan thanh tong giam
Xem Video: bao boi boi cua cua tong doc hoan giam doc hoan thanh tong giam Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Siêu xe mới của tổng thống Nga lộ diện
Giám đốc Sở cảnh báo nạn ‘chảy máu’ gốc chè hoa vàng qua Facebook
Nữ phó giám đốc bị tù chung thân sau 6 năm tạm giam
Đà Nẵng giải thích việc cách chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
Điểm nổi bật chỉ có ở ghế giám đốc Nội thất Miền bắc
Khởi tố giám đốc công ty sập cần cẩu khiến học sinh lớp 10 tử vong
Khoe bố làm giám đốc nhưng đi ăn lại thấy bố đang dọn bàn
Hoãn phiên xét xử cựu giám đốc cảng vụ Đà Nẵng
Trả hồ sơ vụ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 2.660 lượng vàng
Quảng Trị: Một giám đốc xây tường rào sát mép đường, không có phép
Hai ngày thăm Việt Nam của Tổng thống Israel
Nữ giám đốc ngân hàng tham ô 2.600 cây vàng bị điều tra lại
“Cà phê sáng”, nghe ông Giám đốc Sở nói về “cuộc chiến” vỉa hè
Làm giả hồ sơ vay, giám đốc ngân hàng “lận” 2.700 lượng vàng làm của riêng
Giám đốc Sở Nội vụ đặc cách bổ nhiệm con trai: ‘Mọi giải thích chỉ là nguỵ biện’
Nga có ‘bảo bối’ là đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ
Nga có ‘bảo bối’ là đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ
Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa bị phê bình
Vụ bổ nhiệm phó giám đốc sở sai luật: Yêu cầu Sở Nội vụ kiểm điểm
Nữ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 2.660 lượng vàng


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
42 Pages V < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic
Replies(20 - 29)
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 05:15
    Gửi vào: #21
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 20: Vacheron Constantin

Chính là lúc này, A Thành đi đến, nói: "Tiểu thư, tiên sinh có dặn, ngài không thể tùy tiện ra ngoài. Bà Trương, bà tự đi một mình đi, A Hoa ở bên ngoài, gọi hắn lái xe đưa bà đi."

"Tốt!" Bà Trương như được đại xá, đi giống như chạy.

Uyển Tình tức giận liếc A Thành một cái, ngồi trên ghế sô pha xem báo.

A Thành đi đến bên cạnh nàng, trên tay trịnh trọng lạ thường cầm một cái hộp: "Tiểu thư, đây là đồng hồ mà tổng giám đốc mua cho ngài."

Uyển Tình dừng lại, để tờ báo xuống ngẩng đầu, thấy trên nắp hộp có ký hiệu hình cỏ bốn lá, phía dưới một hàng tiếng Anh: vacheron constantin…

Vacheron Constantin, một cái có thể lên đến mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, là một trong những hãng đồng hồ nổi tiếng thế giới.

A Cách nói sẵn có: "Đây là kiểu dáng mà tổng giám đốc đặt cho hãng Vacheron Constantin làm, kiểu dáng này toàn cầu chỉ có một. Tổng giám đốc vốn tính hai tháng nữa tặng làm quà sinh nhật cho muội muội người, đại khái là thấy đồng hồ của tiểu thư quá đơn sơ, cho nên sáng sớm liền dặn tôi lấy đưa cho tiểu thư. . . . . ."

Uyển Tình nói: "Tôi làm sao không biết xấu hổ mà nhận nó chứ?"

"Tiểu thư không cần khách khí, đây là tổng giám đốc phân phó."

Mục Thiên Dương phân phó? Dù sao không thể không tuân theo, Uyển Tình cầm lấy. Lấy tay mở hộp ra, vừa nhìn lập tức bị bề mặt khảm kim cương làm loá mắt.

Trừng mắt nhìn kỹ, nói không qua lời. Tuy rằng kim cương nhỏ được đính khá nhiều nhìn rất xa hoa nhưng cũng không kém phần thanh lịch, thật là một cái đồng hồ đáng được người ta yêu thích.

"Rất đẹp, tôi rất thích." Nàng cứng ngắc nói.

"Vậy tôi đây không quấy rầy tiểu thư nữa." A Thành xoay người, mới vừa đi tới cửa, di động vang lên.

Nhất định là tổng giám đốc gọi để hỏi chuyện đồng hồ thế nào! Xem ra, tổng giám đốc rất để ý Đinh tiểu thư đây. . . . . .

Hắn lấy di động ra xem, vừa nhìn lại phát hiện không phải Mục Thiên Dương gọi, mà là số điện thoại Mục gia đại trạch. Hắn mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện, bằng không người ở đại trạch sẽ không tìm hắn.

"Alô. . . . . ."

"A Thành, thiếu gia gần đây đang làm gì?" Gọi điện thoại tới là mẫu thân Mục Thiên Dương—— Ngô Nhã.

"Thiếu gia đều đi làm rất đều đặn"

"Đừng gạt ta ! Đi làm đều đặn mà sáng sớm đã đi dạo phố? Nữ nhân bên cạnh hắn là ai? !"

A Thành sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu được, ngày hôm qua Mục Thiên Dương mang Uyển Tình mua đồ vật này nọ bị mấy chó săn* chụp tới rồi. Nhất định là phu nhân nhìn thấy tạp chí bát quái đăng tin, cố ý gọi điện hỏi.

*ở đây ý nói đến nhà báo đó

Gần nhất mấy người lớn bên kia rất lo lắng cho hôn sự của tổng giám đốc, liên tục an bài mấy thiên kim tiểu thư gia cảnh không tồi, nhưng tổng giám đốc một chút mặt mũi cũng để cho, ngay cả ăn bữa cơm cũng không xuất hiện, nên mọi người rất không cao hứng. Từ lúc đó, phàm là tổng giám đốc cùng tiểu minh tinh hay người mẫu nào đi ra ngoài ăn cơm, vừa lên báo phu nhân sẽ gọi điện thoại đến khởi binh vấn tội. . . . . .

"Thực xin lỗi phu nhân, ta không biết."

"Ngươi hội không biết? !" Ngô Nhã rống giận, "Ai chẳng biết ngươi cùng A Hoa là hai người hắn tín nhiệm nhất! Chuyện của hắn, lão thiên gia có thể không biết, nhưng các ngươi tuyệt đối sẽ không thể không biết! Ngươi có nói hay không? !"

"Ta thật sự không biết." A Thành bất đắc dĩ nói.

"Tốt lắm!" Ngô Nhã thở phì phì nói, "Ngươi cho dù không nói. Ngày nào đó bị ta bắt được, xem ta như thế nào thu thập các ngươi!"

A Thành nghe thấy tiếng điện thoại bị cắt đứt, lập tức gọi cho Mục Thiên Dương: "Tổng giám đốc. . . . . ."



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 05:15
    Gửi vào: #22
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 21: Chuyện xấu

"Chuyện gì?" Mục Thiên Dương giọng điệu nguy hiểm, cho rằng Uyển Tình làm náo loạn.

" Chuyện ngày hôm qua, có thể bị đám chó săn chụp rồi, phu nhân vừa mới gọi điện thoại tới hỏi."

Mục Thiên Dương dừng một chút, nói: "Không cần để ý đến bà ấy."

"Vâng"

Trầm mặc vài giây, A Thành nghe bên kia không thanh âm, hỏi: "Tổng giám đốc, chuyện này xử lý như thế nào? Tạp chí cùng tòa soạn báo nên ngăn lại không?"

"Ảnh chụp như thế nào?"

"Ách. . . . . . Tôi chưa thấy được. Tiểu thư đang ở phòng khách."

"Đừng cho cô ta thấy!" Mục Thiên Dương thốt ra, chính mình cũng không biết vì cái gì mà làm như vậy. Sửng sốt một chút, hắn hỏi, "Đồng hồ đã đưa cho cô ta chưa?"

"Đã đưa. Tiểu thư nói cô rất thích."

"Ừ." Mục Thiên Dương cúp điện thoại.

A Thành lập tức vào nhà, thấy cái hộp đựng đồng hồ nằm ở trên bàn trà, mà Uyển Tình đang lật báo.

"Tiểu thư!" Hắn gọi to một tiếng.

Uyển Tình hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

"Không có. . . . . . Đồng hồ, ngài không đeo sao?"

Uyển Tình nhìn thoáng qua, nói: "Sợ làm hư."

"Tổng giám đốc đưa ngài, khẳng định là hy vọng ngài đeo nó."

Uyển Tình sửng sốt một lát, gật đầu: "Ừ." Nói xong buông báo ra, cầm đồng hồ lên lầu .

A Thành chờ trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa, xác định cô đã vào phòng, đi nhanh như bay đến bên cạnh bàn trà, cầm lấy tờ báo, lật đến mục giải trí.

《 Mục Thiên Dương mang theo nữ tử thần bí đến trung tâm mua sắm, chỉ hai giờ tiêu xài trên trăm vạn 》

Phía dưới tiêu đề có một tấm ảnh mơ hồ, cơ hồ chỉ thấy được bóng lưng Uyển Tình, Mục Thiên Dương cũng chỉ lộ ra nửa bên sườn mặt. Điều này đương nhiên là bởi vì đám chó săn đó kiêng kị Mục Thiên Dương, không dám chụp rõ ràng.

Nếu Uyển Tình là một tiểu minh tinh nổi tiếng, bọn họ sẽ không sợ. Dù sao có ai nhà giàu lại không bao một hai cô minh tinh đâu, Mục Thiên Dương lúc trước cũng không ít đâu. Nhưng nếu người này từ trước cho tới giờ vẫn chưa xuất hiện trên truyền thông, hơn nữa khí chất trên người vô luận như thế nào đều không giống như người trong ngành giải trí, bọn họ tự nhiên sẽ cẩn thận —— ai biết Mục Thiên Dương có phải hay không đột nhiên động tình? Vạn nhất đem người trong lòng hắn ra ngoài ánh sáng, đến lúc đó có phiền toái gì, bọn họ khẳng định chịu không nổi.

Cùng lúc đó, Đinh gia biệt thự Đinh Thải Nghiên cũng thấy tin tức này.

"Mẹ!" Cô đem tờ báo cho Tiết Lệ Na xem, "Người xem người này có giống Uyển Tình không?"

Tiết Lệ Na sửng sốt: "Như thế nào có thể? Cô ta sao có thể ở cùng một chỗ với Mục Thiên Dương?"

"Cái quần áo này rõ ràng là bộ đồ mà buổi tối hôm đó cô ta mặc!"

"Lớn lên giống thôi!"

"Đây chính là kiểu dáng mới nhất của Chanel! Con sẽ không nhận sai đâu!" Đinh Thải Nghiên nói, "Nếu cô ta không quen Mục Thiên Dương, cô ta mặc nổi không?"

Tiết Lệ Na nhíu mày suy nghĩ một chút, oán hận nói: "Khẳng định là ba ngươi mua cấp của cô ta! Cái lão già kia, công ty vừa qua nguy cơ liền mua cho tiểu tiện nhân kia đồ vật này nọ ! Con đừng nghĩ đông nghĩ tây, cô ta có cơ hội nào nhận thức Mục Thiên Dương?"

"Nói không chừng cũng là ba giới thiệu!"

"Cô ta so với được với con sao?" Tiết Lệ Na an ủi, "Mục Thiên Dương ngay cả con cũng chướng mắt, sao có thể để ý đến cô ta?"

Theo tiêu chuẩn bình thường, Đinh Thải Nghiên cẩm y ngọc thực, cách ăn mặc cao quý, ngoại hình thành thục gợi cảm so với Uyển Tình chỉ có hơn, càng làm hấp dẫn ánh mắt nam nhân. Cô vuốt vuốt mái tóc dài, ném tờ báo đi: "Hừ! Hơn phân nửa lại là người tiểu minh tinh nào đó! Uyển Tình cái nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên lại kiến cho con lo sợ! Con có thể bại bởi bất cứ ai nhưng không thể bại bởi cô ta!"

Tiết Lệ Na liếc nhìn cô một cái: "Vậy con còn không đi tranh thủ? Mục Thiên Dương hiện tại là một khối thịt béo vô chủ, người khác có thể giành được, con cũng có thể giành được."

Đinh Thải Nghiên đắc ý nhìn thấy bà: "Yên tâm đi, một ngày nào đó, con sẽ trở thành Mục phu nhân!"



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 05:15
    Gửi vào: #23
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 22: Quần áo mới?

Uyển Tình ăn xong cơm trưa, gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương: "Mục tiên sinh…"

"Cô gọi tôi có chuyện gì?" Mục Thiên Dương thanh âm lạnh lạnh, nồng đậm cảm giác uy hiếp xuyên thấu qua điện thoại truyền đến cô. Tuy rằng ngoài ý muốn nhận được điện thoại của cô, nhưng xưng hô này thực chói tai.

Uyển Tình sửng sốt một chút, thử gọi: "Mục tổng?" Bằng không cô phải xưng hô như thế nào.

Mục Thiên Dương ngón tay gõ trên bàn công tác, cười lạnh nói: "Có lẽ cô nên gọi ‘ Kim chủ ’ thích hợp hơn."

Uyển Tình biến sắc, áp ủng nói: "Tôi không biết nên xưng hô với anh như thế nào. . . . . ."

"Chuyện gì?" Mục Thiên Dương không thời gian cùng cô thảo luận chuyện này, "Tôi bề bộn nhiều việc! Cô tốt nhất có chuyện quan trọng hơn, bằng không xem tôi như thế nào thu thập cô!"

Nghĩ đến phương pháp hắn thu thập, thân mình Uyển Tình run lên, âm thanh run run nói: "Tôi hôm nay phải đi bệnh viện thay băng, cho nên tôi muốn báo với anh một tiếng."

"A, thuận tiện cũng muốn đi thăm mẹ cô có phải hay không?"

". . . . . . Nếu có thể." Uyển Tình yếu ớt giọng nhỏ như muỗi kêu nói, "Đương nhiên, tôi sẽ nghe lời anh."

"Chỉ cho phép đi thay băng, không cho đi thăm mẹ cô."

Uyển Tình nghe xong, mũi đau xót, nước mắt rơi xuống như mưa. Cô nghẹn ngào hỏi: "Thật sự không thể sao?"

Mục Thiên Dương đang phê duyệt văn kiện dừng tay một chút, nhíu mi, hỏi: "Cô đang khóc?"

"Không có!" Uyển Tình vội vàng xoa xoa nước mắt, "Tôi không. . . . . ."

Mục Thiên Dương buồn bực, trầm mặc một lát, nói: "Đi đi! Từ biệt thự đến bệnh viện chỉ cần nửa giờ, tôi cho cô hai giờ phải trở về."

"Cám ơn." Uyển Tình nói, "Nhưng tôi muốn năm giờ rưỡi mới đi."

"Vì cái gì?"

"Bởi vì trường học năm giờ tan học, theo nơi đó đuổi tới bệnh viện không sai biệt lắm sáu giờ. Tôi không muốn làm cho mẹ tôi hoài nghi điều gì."

"Vậy cô có nói cho mẹ cô là cô học ở trường ngoại trú hay nội trú không?"

"Tôi. . . . . . Tôi lúc trước vẫn học ngoại trú. Vô luận nội trú hay ngoại trú, buổi tối đều phải tự học."

Mục Thiên Dương không phát biểu ý kiến, hỏi: "Còn có việc gì không?"

"Không có."

Ba! Hắn cúp điện thoại.

Uyển Tình đến bệnh viện, phát hiện tinh thần Từ Khả Vi tốt hơn so với ngày hôm qua rất nhiều.

"Con sao lại tới nữa?" Từ Khả Vi nhìn cô, tuy rằng trong lòng rất cao hứng, nhưng luôn không nhịn được lo lắng cho việc học tập của cô.

"Bởi vì tan học nha!" Uyển Tình cười nói, "Tan học sẽ tới thăm mẹ"

"Buổi tối không phải còn giờ tự học sao?"

"Con có xin nghỉ"

"Không cần phải luôn xin phép như vậy!" Từ Khả Vi nghiêm túc nói.

"Con biết rồi." Uyển Tình cúi đầu lẩm bẩm, một bộ dáng "Con biết sai lầm rồi".

Từ Khả Vi thở dài, cầm tay cô: "Tay con thế nào rồi?"

"Tốt hơn nhiều rồi ạ."

Từ Khả Vi chỉnh sửa lại vai áo cho cô, đột nhiên phát hiện quần áo trên người cô: "Quần áo mới?"

"Ách. . . . . ." Cô đã quên, đây là đồ Mục Thiên Dương mua! Mẹ chưa từng thấy qua!



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 05:15
    Gửi vào: #24
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 23: Nói dối thiện ý

Từ Khả Vi lôi kéo góc áo của cô nhìn ngắm, dù sao cũng đã từng là phu nhân nhà giàu có, chất liệu như thế nào chỉ một chút là có thể cảm thụ được.

"Rất mắc đi?"

"Không. . . . . . Không có mắc. . . . . ." Uyển Tình không biết như thế nào giải thích, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Từ Khả Vi liếc nhìn cô một cái, hỏi: "Ba con mua?"

Uyển Tình ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới cô còn có một người ba! Cô không biết nên phản ứng ra sao, cứng ngắc gật đầu: "Dạ, ba ba mua…" Nói xong, cô rất muốn khóc. Ba ba đã bán cô, sao có thể sẽ mua quần áo cho cô?

Từ Khả Vi thu tay lại, sắc mặt đạm mạc: "Ít nhất hắn đối với con vẫn còn tốt."

"Mẹ. . . . . ." Uyển Tình không biết nên khuyên bà như thế nào.

Từ Khả Vi cười cười, hỏi: "Các ngươi hiện tại có thường xuyên gặp mặt không?"

Uyển Tình lắc đầu: "Không có. Mẹ con kia sao có thể đồng ý? Bọn họ ước gì chúng ta chết đi đó."

Từ Khả Vi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tức giận đến xương sườn phát đau. Uyển Tình thấy bà sắc mặt trắng bệch, vội la lên: "Mẹ! Người làm sao vậy? Người đừng vội, chúng ta không nói tới bọn họ !"

Cô vội vàng đem gọi y tá tới, y tá cùng bác sĩ một trận bận rộn, mới làm cho Từ Khả Vi qua cơn nguy hiểm.

Uyển Tình gấp đến độ khóc lên: "Đều là con không tốt, con không nên khơi dậy chuyện thương tâm của mẹ. . . . . ."

"Không có việc gì. Con không khóc, mẹ sẽ không thương tâm ." Từ Khả Vi suy yếu nói.

"Được, con không khóc!" Uyển Tình vội vàng lau khô nước mắt.

Nghỉ ngơi một hồi, Từ Khả Vi hỏi: "Gần nhất có thi gì không? Thành tích thế nào?"

"Rất tốt, con có tiến bộ đấy ạ." Uyển Tình nói, "Lần trước con thi đứng thứ bảy trong lớp, trong trường cũng đúng trên một trăm , muốn đại học nhất định không thành vấn đề."

Từ Khả Vi nghe xong lời của cô, cuối cùng cũng được an ủi, tâm tình sung sướng.

Kỳ thật Uyển Tình bình thường thành tích lúc nào cũng nằm trong top 10 người đứng đầu, hiện giờ mấy tháng không học , nếu như đi học lại, hơn phân nửa sẽ nằm vào khoảng dưới hai mươi, nói không chừng thấp hơn. Nhưng lúc này vì an ủi Từ Khả Vi, cô cũng không có biện pháp khác. Cùng lắm thì sau khi đi học lại, cô liền tăng thêm giờ học đem kiến thức bị mất lúc trước lấy lại!

Hai người lại hàn huyên hơn mười phút, y tá đi đến: "Người bệnh cần nghỉ ngơi ."

Uyển Tình không tha nhìn Từ Khả Vi: "Con phải đi rồi."

"Về sau đừng xin phép , khi nào nghỉ hẳn đến." Từ Khả Vi nói.

Uyển Tình gật gật đầu, kiểm tra lại một lần, giúp bà đắp cái chăn mới rời đi. Đi khỏi phòng bệnh, nhìn A Thành đứng ở bên ngoài, cô hoảng sợ.

A Thành thấp giọng nói: "Tiểu thư."

Uyển Tình nhìn xem bên trong phòng bệnh, đi lên phía trước vài bước, áp chế tức giận hỏi: "Ngươi kêu y tá đi vào?" Cư nhiên quấy rầy cô cùng mẹ mình gặp nhau, thật là quá đáng!

A Thành giống như biết cô đang suy nghĩ cái gì, nói: "Tổng giám đốc gọi điện thoại đến thúc dục, tiểu thư đừng quên chính sự, phải đi thay băng cái đã."

Chính sự?

Đúng rồi, thay băng mới là chính sự còn thăm mẹ cô chỉ là thuận tiện.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 05:16
    Gửi vào: #25
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 24: Kích hôn trên xe



Vài ngày sau, Uyển Tình trở lại trường học. Đi ra biệt thự, ô tô đã dứng ở bên ngoài, A Thành mở cửa xe: "Tiểu thư, mời lên xe!"

"Cám ơn." Cô cúi đầu ngồi vào chỗ, phát hiện Mục Thiên Dương đang ở bên trong, có chút sợ hãi. Hắn. . . . . . Hắn muốn đưa cô đi học sao? Cô cứ nghĩ việc nhỏ này hắn sẽ trực tiếp kêu A Thành làm.

Mục Thiên Dương đang xem một phần tạp chí buôn bán, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Hắn cầm tiền của tôi, cô không cần khách khí cùng hắn."

Uyển Tình khẽ cắn môi dưới: "Tôi chỉ là thói quen . . . . . . Lễ phép mà thôi."

Hắn cười lạnh một tiếng: "Thói quen tốt, có tố chất."

Lời này nghe rất không thoải mái, cô tức giận nhíu mi, cũng không dám phản bác.

Ô tô chạy chậm rãi, Mục Thiên Dương để tờ báo xuống, giao cho cô một phong thư: "Học phí."

Uyển Tình sửng sốt một chút, đưa tay cầm lấy: "Cám ơn. . . . . ." Thật đáng buồn, vô luận cô không tình nguyện bao nhiêu, cô ăn, mặc, ở, đi lại, hết thảy hết thảy, tất cả đều phải dựa vào hắn.

"Tôi ở trên người cô tốn nhiều tiền như vậy, cô muốn tạ ơn cũng phải tạ ơn cho hào phóng một chút! Tôi cùng A Thành có thể giống nhau sao?" Mục Thiên Dương ẩn hàm tức giận hỏi.

Uyển Tình hoảng sợ, đồng thời cảm giác phía trước A Thành đang lái xe cũng run lên một chút. Cô chân tay luống cuống nhìn Mục Thiên Dương, thấy hắn như vương giả ngồi ở chỗ kia, làm cho người ta không hiểu sao lại muốn lùi bước.

Hắn mắt hơi nhíu lại, hơi thở nguy hiểm lan ra.

Cô hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua phía trước A Thành, hắn mà dám quay đầu lại mới là lạ. . . . . . Cố lấy dũng khí, cô ngẩng đầu lên, cực nhanh ở trên mặt Mục Thiên Dương hôn một chút.

Mục Thiên Dương thần sắc bất mãn: "Cứ như vậy? Cô là tiên nữ hạ phàm, một nhăn mày cười đều giá trị ngàn vàng? Một cái hôn liền giá trị vạn kim ?"

Uyển Tình bất đắc dĩ, chỉ có thể làm lại hành động đó một lần nửa. Lần này kiên trì ba giây, cô vừa muốn thối lui, hắn đột nhiên bắt lấy cô, nhắm ngay môi của cô hung hăng hôn xuống.

"Nha ——" Uyển Tình kinh hô ra tiếng. Phía trước còn có người a, hắn làm sao dám?!

Mục Thiên Dương không để ý tới cô, cơ hồ đem cả người cô ôm vào trong lòng ngực, hung hăng chà đạp môi của cô, gặm cắn cô, thẳng đến lúc cô không thể thở được mới buông tha cô.

Uyển Tình ngã ngồi ra, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn về phía A Thành đang có phản ứng gì.

Sớm hay muộn có một ngày, Mục Thiên Dương sẽ hoàn toàn nhục nhã cô! Hôm nay hắn có thể làm trò trước mặt người khác hôn cô, sẽ ngạc nhiên nếu một ngày nào đó hắn. . . . . . Nghĩ đến chuyện ngày đó phát sinh ở phòng khách, cô cả người phát run. Kỳ thật, chuyện đó đã phát sinh qua không phải sao? Cảm thấy thẹn cùng tuyệt vọng hiện lên trong lòng, cô khổ sở khóc lên.

" Nữ nhân cùng tôi hôn môi, đều là ý loạn tình mê. Dám khóc, cô là người thứ nhất…" Mục Thiên Dương đưa tay đến gần mặt của cô, nắm lấy cằm của cô, "Rất khó chịu? Bị tôi hôn cho cô khó chịu?"

"Tôi…" Uyển Tình phát đau, bị hắn nắm không dám phát ra tiếng.

"Còn dám khóc hay không?" Hắn tăng thêm lực đạo.

Cô rên một tiếng, muốn nói nói, lại nói không được, muốn lắc đầu, cũng không thực hiện được. Đau đớn làm cho cô rơi lệ, cô sợ này lệ này làm cho hắn tức giận hơn, nên dùng hết khí lực toàn thân phát ra một âm tiết: "Không…"

Mục Thiên Dương trừng mắt cô, mạnh tay bỏ cô ra: "Lau khô nước mắt!"

Uyển Tình gục đầu xuống, lấy ống tay áo lau khô khóe mắt, thẳng đến lúc lau xong mới ngồi thẳng lên.

Mục Thiên Dương từ bên cạnh người lấy ra một cái hộp nhỏ: "Cầm."

Uyển Tình hít sâu một hơi, dùng hai tay nhận lấy: "Đây là cái gì?"

"Tự mình mở ra xem!" Mục Thiên Dương nhắm mắt lại, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi.

Uyển Tình mở hộp ra, là một cái di động thật đẹp. . . . . .

"Này ——" cô ngẩng đầu nhìn hắn.

"Về sau dùng cái này để liên hệ, không được tắt máy."



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 05:16
    Gửi vào: #26
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 25: Bằng mặt không bằng lòng



Vừa tan học, Uyển Tình chạy nhanh ra ngoài trường học. Mới đến cửa trường, liền nhìn thấy A Thành đứng ở trong đám người, phía sau lưng một chiếc xe màu đen, yên lặng nhìn cô.

Cô hoảng sợ, không tự chủ được lui về phía sau từng bước.

A Thành đẩy đám người ra đi tới, cung kính kêu lên: "Tiểu thư ——"

"Anh sao lại ở đây?" Uyển Tình hạ giọng hỏi, lo sợ không yên bất an nhìn chung quanh. Hoàn hảo, bên ngoài trường học không chỉ có một mình xe của bọn họ này, hơn nữa học sinh của không để ý đến những thứ này, cho nên không ai chú ý bọn họ.

"Tổng giám đốc bảo tôi tới đón ngài."

"Còn chưa tới giờ nhà!" Cô nói với Mục Thiên Dương, cơm chiều ăn ở trường, đến lúc tự học buổi tối mới về nhà. Cho nên, muốn đón cũng phải đến lớp tự học buổi tối xong đã chứ!

"Vậy ngài sao lại đi ra giờ này?"

"Tôi…Tôi đi ra ăn cơm chiều, căn tin rất đông ."

A Thành yên lặng nhìn cặp sách trên người cô, bên trong phồng lên, rõ ràng cho thấy bên trong có sách vở. Nếu là đi ra ăn cơm, không cần phải mang sách vở đi?

Uyển Tình bị hắn nhìn nên có chút chột dạ.

Cô đúng là không phải đi ra ăn cơm chiều. Hoàn cảnh của mẫu thân, chủ nhiệm lớp vẫn biết, cô nói sau khi tan học phải chăm sóc mẫu thân, cho nên xin phép không tham gia lớp tự học, chủ nhiệm lớp tỏ vẻ hiểu, đồng ý.

Đây là cô sáng sớm lên kế hoạch tốt —— xin phép đi thăm Từ Khả Vi, cô thế nhưng nói cho Mục Thiên Dương là mình ở trên lớp tự học, khi lớp tan học cô sẽ trở về.

Nhưng cô không nghĩ tới, Mục Thiên Dương cư nhiên đoán trúng tâm tư của cô, cư nhiên phái người ở trong này đợi cô!

Trở lại biệt thự, Uyển Tình trốn trong phòng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiển nhiên bộ dạng bằng mặt không bằng lòng này đối hắn không có tác dụng gì, hơn nữa sẽ lại một lần nữa chọc giận hắn. Chờ hắn trở về, hắn khẳng định sẽ lại giáo huấn cô! Mấy ngày qua, rõ ràng trước mắt, cảnh xuân kiều diễm này, cảm giác vô tận thẹn thùng suốt cả đêm nữa…

Uyển Tình tưởng tượng thôi đã thấy lạnh cả người, ngũ quan đều sinh ra ảo giác. Cô giống như nghe thấy hắn thở dốc ồ ồ, nhìn khuôn mặt hắn tràn đầy mồ hôi nhưng thoả mãn, còn có bàn tay thô to ở trên người cô chạy loạn. . . . . .

Cô lắc mạnh đầu, lấy sách vở ra, quyết định dùng bài học là tê liệt thần kinh của cô.

Tuy rằng tạm nghỉ học nửa học kỳ, nhưng cô vẫn đang trở lại từ lớp học lúc trước. Đúng là học kỳ sau lớp 11, có một số nội dung đã hoàn hành xong, bây giờ chỉ có ôn tập lại. Uyển Tình bỏ lỡ nhiều lắm, chỉ có thể tự học cùng cùng làm vô tận bài tập bổ sung trở lại.

Lấy bài tập ra, cô nhìn xung quanh, không có bàn, chỉ có thể đi vào phòng thay đồ, ngồi ở trước bàn trang điểm để làm.

Không biết đến khi nào thì, đền trên đỉnh đầu chập chờn, cô hoảng sợ, ngẩng đầu thì thấy Mục Thiên Dương đứng tựa vào góc tường, ngón tay đặt trên chốt mở.

"Anh. . . . . . Anh đã trở về!" Uyển Tình cuống quít đứng lên, phát hiện cả bàn trang điểm đều bị sách vở cùng bài thi chiếm cứ, vội vàng thu thập lại.

"Sao lại viết ở trong này?" Mục Thiên Dương hỏi.

Uyển Tình nghe hắn thanh âm không có gợn sóng, không có dấu hiệu sinh khí cùng tức giận, lớn mật nói: "Tôi không dám vào thư phòng của anh."

Mục Thiên Dương nở nụ cười nhẹ, đi tới gần cô. Cô hoảng sợ, lui về phía sau một bước, đụng vào bàn trang điểm làm chai lọ trên bàn đụng loạn vào nhau.

Hắn đi đến bên cạnh cô, nâng cằm của cô lên, ở môi cô hôn xuống: "Nghe nói hôm nay cô muốn trốn đi?"

"Tôi. . . . . ." Uyển Tình không biết lúc này có nên nói thật hay không, "Tôi không có."

"Phải không?" Mục Thiên Dương hôn theo hai má xuống của cô phía dưới.

"Thật sự không có."

Uyển Tình hai tay đặt trên vai hắn, muốn đẩy ra hắn, nhưng lại không dám, đành phải nhẹ nhàng mà nắm lấy quần áo hắn. Tư thế gợi dục này rất giống như đang hoan nghênh, lấy lòng hắn, hắn một tay ôm lấy cô, bế cô ngồi lên trên bàn trang điểm.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 05:16
    Gửi vào: #27
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 26: Thử hưởng thụ đi



"Ôi…" Uyển Tình kinh hô một tiếng. Hắn rất nhanh ôm lấy đầu của cô, bá đạo hôn, làm cho cô ngoài thở dốc ra thanh âm gì đều không nói được.

Hắn cả người đè lên cô, làm cho cô dựa lưng vào gương trên bàn trang điểm, lửa nóng từ môi của cô từ từ lan toả. Bỗng nhiên hắn bất ngờ đánh úp về phía cái cổ non mịn của cô.

Uyển Tình chỉ cảm thấy trên cổ một trận đau đớn, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Cầm thú, nhất định sẽ lưu lại vết hôn! Loại lực đạo này, sợ là vài ngày cũng không sẽ tiêu, cho dù có mặc áo sơ mi cũng không nhất định che được…

"Đau..." Uyển Tình kêu một tiếng.

Mục Thiên Dương ngẩng đầu, hai mắt sâu thẳm nhìn cô: "Đau?"

"Ừ…” Uyển Tình yếu thế níu ống tay áo của hắn, "Đừng ở đây được không?"

Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại, trong lòng nhanh chóng nổi lên một cỗ lửa giận. Cô cư nhiên dùng loại biểu tình điềm đạm đáng yêu này cầu hắn? ! Cô cư nhiên dùng loại biểu tình điềm đạm đáng yêu này cầu hắn!

Mà chết tiệt là, hắn cư nhiên thực hưởng thụ! Hắn cư nhiên muốn đáp ứng cô, ôm cô trở về phòng, đặt ở trên giường ôn nhu đối đãi!

Không! Cô chỉ là cống phẩm mà Đinh Chí Cương dâng lên thôi, cô chỉ là công cụ để hắn dùng để phát tiết mà thôi...

Chết tiệt! Là ai dạy cô? Ai chỉ cô dùng chiêu này đối phó hắn?

Hắn kéo áo của cô xuống thật mạnh, xé sang hai bên.

Bùm bùm, nút thắt trên áo toàn bộ rơi xuống đất.

"Không cần!" Uyển Tình quát to một tiếng.

Mục Thiên Dương nâng cằm của cô lên, hung hăng hỏi: "Cô hôm nay sau khi tan học muốn đi đâu?"

"Tô... Tôi muốn đi bệnh viện..." Uyển Tình biết trốn tránh không được, chỉ có thể thành thật khai báo, "Tôi thật sự rất muốn gặp mẹ!"

"Vậy thời điểm cô đi bệnh viện có nhớ tôi hay không?" Mục Thiên Dương cởi bỏ dây lưng của mình.

"Nhớ anh?" Vì cái gì phải nhớ hắn?

"Về sau có thể thử suy nghĩ một chút..." Nếu cô có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, hắn cũng không cần phải ngược đãi chính mình, vậy liền đem cô giữ trong thế giới của mình đi, "Bảo bối, từ nay về sau, em chính là vật sở hữu của tôi... Thế giới của em, chỉ có thể có tôi, bất cứ kẻ nào cũng không được chen vô!" ( thay đổi xưng hô một chút ha



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 05:16
    Gửi vào: #28
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 27: Thì ra là em rất thích

Một giờ sau. . . . . .

Kích tình mãnh liệt rốt cục bình ổn.

Mục Thiên Dương đứng ở trước bàn trang điểm, áo sơmi cùng cà vạt đã bị ném xuống đất, hắn cả người trần trụi trên lưng tràn đầy mồ hôi, mơ hồ có thể thấy được vài vết cào. Một đôi tay nhỏ bé trắng nõn vịn ở đầu vai hắn, đầu ngón tay run nhè nhẹ. . . . . .

Uyển Tình thở hổn hển, hai cái chân còn vòng quanh eo hắn, tay không có bám lên lưng hắn, tựa lưng ở trên gương. Cô nửa híp mắt, khóe mắt rưng rưng nước mắt. . . . . .

Mục Thiên Dương đưa tay lau lệ nơi khóe mắt cô đi: "Hôm nay biểu hiện không tồi, không ngừng cố gắng."

Cô quả nhiên đáng giá dạy dỗ. Sự tình này, không phải sẽ luôn theo ý muốn của ngươi. Khi không để ý, nó chính là khối đầu gỗ khó hiểu, nhưng khi đã thục sự để ý rồi, tự nhiên sẽ nở hoa, điên cuồng sinh trưởng. . . . . . Hắn hôm nay tận lực thả chậm bước đi, động tác mềm nhẹ, làm đủ các bước dạo đầu, liền kích phát rồi bản năng dục vọng của thân thể cô, làm cho cô biết được thế nào là "Hưởng thụ" . Chính cô ta lại không biết chuyện gì xảy ra, một mặt thầm nghĩ trốn tránh, chỉ biết khóc. . . . . .

Không có vấn đề gì. Đoá hoa này, chỉ vì hắn mở ra, hắn sẽ chậm rãi dạy cô! Làm cho cô từ thân thể cho đến trái tim, hết thảy đều biến hóa cùng trưởng thành, đều chỉ vì một mình hắn!

"Bảo bối." Mục Thiên Dương hôn lên mặt Uyển Tình một cái, "Từ ngày mai, em mỗi ngày đều có thể đi bệnh viện thăm mẹ, cho đến lúc bà ấy xuất viện mới thôi."

"Thật sự!" Vừa rồi còn trầm lặng, đột nhiên Uyển Tình tinh thần phấn chấn lên. Cho dù bộ dáng thực chật vật, nhưng hai mắt của cô lại rạng rỡ sinh khí.

"Đừng lộn xộn!" Mục Thiên Dương đè lại thắt lưng của cô, làm cho hạ thân của cô cùng của mình chặt chẽ kết hợp, "Cẩn thận chảy ra . . . . . ."

"A. . . . . ." Uyển Tình hô nhỏ một tiếng, nhớ tới bài tập của mình đang trên ở bàn trang điểm, cúi đầu muốn nhìn một chút, lại thấy được bộ vị hai người giao hợp, sợ tới mức cô lập tức nhắm mắt.

Mục Thiên Dương ôm lấy cô, vẫn cho mình dừng lại ở trong cơ thể cô: "Thuốc tránh thai có uống đúng hạn không?"

"Ừ. . . . . ." Uyển Tình nằm ở đầu vai hắn, trong lòng ngũ vị trần tạp.

"Xem ra em lại phải mua sách lần nữa ." Hắn đột nhiên nói.

Cô ngẩng đầu, thấy sách vở mình ở trên bàn trang điểm nhăn thành các loại hình dạng, có chút thậm chí co cái bị chất lỏng trong thân thể cô chảy ra cùng mồ hôi của bọn họ làm ướt. . . . . .

"Làm sao bây giờ?" Uyển Tình cảm thấy tận thế đang đến gần. Sách như vậy, cô còn có mặt mũi tiếp tục dùng sao? Huống chi còn phải nộp cho lão sư? Cho dù đem trang giấy lau sạch, nhưng cũng không xoa được đoạn trí nhớ này, cô vừa thấy đến sẽ nhớ tới ——

"Nước thật nhiều." Mục Thiên Dương liếm khóe miệng cười lên, giống con mèo con lười biếng, đôi mắt mị hoặc, "Xem ra em rất thích chuyện này đi. . . . . ."

"Anh nói cái gì? !" Uyển Tình xấu hổ và giận dữ muốn chết.

"Ngoan, chúng ta đi tắm rửa." Mục Thiên Dương ôm cô đi về hướng phòng tắm.

Tắm rửa xong, hai người xuống lầu ăn cơm chiều.

Ăn được một nửa, Mục Thiên Dương đột nhiên hỏi: "Những thứ kia đều là sách mới sao?"

"A?" Uyển Tình không rõ chuyện gì.

Mục Thiên Dương nhìn cô, mập mờ nhìn thoáng lên lầu: "Những cuốn sách đó . . . . . . Hôm nay phát?"

"Phải . . . . . Phải . . . . ." mặt Uyển Tình cháy sạch đỏ bừng, vội vàng cúi đầu.

"Trong chốc lát viết tên sách đưa cho A Hoa đi mua lại."

"Hôm nay có thể mua được sao?" Uyển Tình không được tự nhiên hỏi, "Ngày mai phải giao bài tập."

"Mua không được hắn là có thể nghỉ!"



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 05:16
    Gửi vào: #29
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 28: Tự mình chọn



Ăn xong cơm tối, Uyển Tình trở lại phòng thay đồ. Tuy rằng rất không muốn đối mặt, nhưng vì bài tập, phải đối mặt thôi.

Phòng thay đồ còn lưu lại hương vị mập mờ, cơ hồ làm cho cô muốn giết chết mình. Cô cắn răng dọn sạch bàn trang điểm, sửa sang sách vở lại một chút, ghi lại sách vở bị hư lại, sau đó giao cho Mục Thiên Dương.

Một giờ sau, A Hoa cầm sách vở mới tinh xuất hiện trước mặt cô.

"Phiền anh rồi." Uyển Tình nhìn thoáng qua đồng hồ, chín giờ, không tính là muộn, bởi vì nhà sách hơn mười giờ mới đóng cửa.

"Tôi đi ra ngoài trước." A Hoa nhìn Mục Thiên Dương, chờ đợi chỉ thị.

"Ừ." Mục Thiên Dương ngồi trên ghế sô pha, xem báo, cũng không ngẩng đầu lên. Chờ A Hoa đi ra khỏi phòng khách, hắn hỏi: " Sao lại không mang đồng hồ?"

Uyển Tình nhìn đồng hồ điện tử trên tay mình, nhớ tới cái đồng hồ Vacheron Constantin hắn đưa kia, có chút sợ hãi nói: "Qúa quý trọng , mang đi học không tốt."

Mục Thiên Dương nhíu mày, cười lạnh một tiếng: "Xem ra cần chuyển em đến trường học quý tộc rồi!" Đến một nơi chỉ toàn thiên kim tiểu sách, mỗi người Vacheron Constantin, Cartier, cô không mang cũng sẽ thấy xấu hổ .

Uyển Tình nở nụ cười cứng ngắc, cầm lấy sách trên bàn trà: "Tôi đi làm bài . . . . . ."

Mục Thiên Dương ném tờ báo ra: "Đi theo ta."

Uyển Tình trong lòng lộp bộp một chút, nghĩ đến hắn muốn làm cái gì đó. Nhưng cô có thể làm gì bây giờ đây, núi đao biển lửa cũng không thể không tuân theo. Cô thật cẩn thận theo sát trên hắn, thẳng đến khi vào thư phòng hắn.

Thư phòng hắn rất lớn, phong cách cổ điển trầm ổn. Hai bên giá sách cao ngất, hơn nữa ở trung gian có một bàn học màu đen, cơ hồ ép cô tới không thở nổi.

Mục Thiên Dương chỉ về hướng bên cạnh bàn học: "Ngồi đó. Giá sách còn chỗ trống, tự mình tìm để cất đồ đạt của em đi, nhưng đừng lấy nhầm đồ của tôi."

"Vâng" Uyển Tình ôm chặt sách trước ngực.

"Còn thất thần làm gì? Không phải ngày mai phải giao bài tập sao?"

Uyển Tình lập tức chạy tới, đem sách đặt ở trên bàn học. Trên bàn trừ bỏ một máy tính, một cái ống đựng bút, cái gì đều không có.

"Tôi. . . . . ." Cô chỉ chỉ bên ngoài, "Tôi còn sách ở bên kia."

"Nhanh đi!" Mục Thiên Dương trừng cô một cái.

Cô lập tức chạy ra thư phòng, lấy đồ mang về.

Mục Thiên Dương ngồi vào bàn học, mở máy tính ra.

Uyển Tình chậm rãi đi tới, không biết nên ngôi ở đâu. Tuy rằng bàn học rất lớn, nhưng khí thế của hắn còn lớn hơn. Hắn ngồi kia nhưng kiến cho người ta có cảm giác cả cái bàn đều là của hắn.

"Bên này." Mục Thiên Dương gõ gõ vị trí bên tay trái hắn, "Đừng cản ánh sáng của tôi."

Uyển Tình thấy, liền ôm sách chuyển qua ngồi bên trái hắn.

May mắn ghế trong thư phòng hắn không chỉ có một cái, cô tiện tay kéo một cái ngồi xuống, mở tập ra chuẩn bị làm bài. Nhưng Mục Thiên Dương ngồi bên cạnh, làm cô không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, như thế nào cũng tập trung không được, thỉnh thoảng sẽ nhìn hắn một cái.

Mục Thiên Dương đang gõ bàn phím ngẩng đầu lên: "Làm sao vậy? Muốn tôi ăn em?"

"Anh" Uyển Tình suýt nữa ngất đi, hắn như thế nào có thể nói lời này? Cô gấp đến độ mặt đều đỏ, ủy khuất đỏ hai mắt.

"Không muốn tôi ăn em thì em đừng nhìn tôi mãi thế."

Uyển Tình cắn răng một cái, nói: "Anh ở trong này tôi không có cách nào tập trung được!"

"Vì cái gì?"

"Là . . . . . Là âm thanh đánh máy tính của anh rất ồn."

Mục Thiên Dương hung hăng trừng cô: "Mao Chủ Tịch dù hoàn cảnh nào cũng có thể đọc sách, điểm ấy em liền chịu được không được sao? Hoặc là làm bài, hoặc là để cho tôi ăn em, tự mình chọn!"

Uyển Tình sợ tới mức run lên, hoang mang rối loạn cầm lấy bút, cúi đầu nhìn vào sách.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goctruyencom
bài viết 15 Jan 17 05:16
    Gửi vào: #30
Ông Trùm Thành viên thứ: 777235 Tiền mặt: 470610
Group Icon Tham gia: 5-August 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 2634 No Yahoo Messenger
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 29: Nói dối

Ngày hôm sau, Uyển Tình lén nhét vào trong túi của cô một bộ quần áo. Sau khi tan học, cô đến WC thay đổi quần áo mới ra khỏi trường.

A Thành nhìn cô sửng sốt một chút, tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, một lát sau mới nhớ: "Tiểu thư, ngài sao lại thay đổi quần áo?" Muốn che vết hôn thì bộ đồ cô mặc buổi sáng kia cũng có thể che.

"Tổng giám đốc bảo anh hỏi?"

"Ách. . . . . ." A Thành im lặng, "Tiểu thư, mời lên xe."

Tình huống Từ Khả Vi đã tốt rất nhiều, Uyển Tình cuối cùng yên tâm một ít. Hai mẹ con hàn huyên một trận, Từ Khả Vi hỏi tình hình học tập. Uyển Tình lần này đã chuẩn bị kỉ lưỡng, êm tai nói: "Có mấy môn đã học xong, bắt đầu ôn tập , còn những môn chưa hoàn thành chương trình thì ở học kỳ này nhất định sẽ học xong, dù sao đã là năm ba thì toàn bộ chương trình phần lớn là ôn tập. Tháng sau toàn quốc thi tốt nghiệp, bất quá không cần lo lắng, con cho dù nhắm mắt lại cũng có thể làm được loại giỏi cho mẹ xem. . . . . ."

"Bận rộn như vậy ?" Từ Khả Vi thở dài, "Vậy con không có việc gì đừng đến đây. Nơi này y tá rất tốt, con học tập quan trọng hơn!"

"Con biết." Uyển Tình nói. Nhưng Từ Khả Vi vô luận như thế nào cũng không đồngý để cô ở lại, hôm nay thăm bệnh chỉ có thể đến đây.

Kế tiếp hai ngày, Uyển Tình cũng đến bệnh viện, nhưng không có cùng Từ Khả Vi gặp mặt, chỉ dám núp ở chỗ tối lén quan sát, xác định bà không việc gì mới yên tâm ra về. Cho đến ngày thứ ba, cô mới xuất hiện ở phòng bệnh.

Từ Khả Vi nhíu mày: "Không phải bảo con đừng đến đây sao? Ta rất nhanh sẽ xuất viện !"

Uyển Tình làm nũng nói: "Mẹ, con lo lắng người a! Hai ngày không gặp , con nếu không đến thăm người, đi học sẽ không tập trung được!"

"Tốt lắm tốt lắm. . . . . . Con chính là lấy cớ!" Từ Khả Vi không thể bất lực nói. Đột nhiên, bà nâng mặt Uyển Tình lên, "Sao đôi mắt thâm quần vậy?"

"A. . . . . . Gần nhất bài tập hơi nhiều." Uyển Tình chột dạ nói. Cô chẳng những phải bài tập, còn phải tự học chương trình học cô đã bỏ qua, mỗi ngày đều học cho tới khuya. Nhưng kinh khủng nhất là, kết thúc nhưng thứ này, còn phải đáp ứng nhu cầu của Mục Thiên Dương. . . . . .

"Vậy sao con còn đến bệnh viện? !"

"Chỉ một lúc thôi." Uyển Tình kéo tay cô, "Mẹ, con đang muốn cùng người thương lượng chuyện này."

"Chuyện gì?"

" Chuyện học nội trú." Đây là Mục Thiên Dương giao phó, cô nếu không làm thỏa, hắn sẽ trực tiếp đem chuyện bọn họ cho ra ngoài ánh sáng.

"Nội trú?" Từ Khả Vi gật đầu, "Đúng là học nội trú thời gian nhiều hơn,nhưng làm việc và nghỉ ngơi cũng càng quy luật hơn, lúc trước bởi vì ta, con bị trì hoãn rồi."

Uyển Tình cười nói: "Không thể nào! Hiện tại vào nội trú vẫn kịp, trước kia cũng có thể. Đều là lão sư khẩn trương, giống như chúng con ngày mai phải thi vào đại học vậy, giao rất nhiều bài thi cùng bài tập, thậm chí còn chiếm luôn giờ tự học để giảng bài."

Vào giờ tự học chủ nhiệm lớp nói cho của cô. Chủ nhiệm lớp đối cô kỳ vọng rất cao, nghe nói Từ Khả Vi đã phẫu thuật xong, liền khuyên cô vào thời gian thích hợp trở về trên lớp tự học, để theo kịp tiến độ.

Từ Khả Vi nói: "Vậy con chuyển trường đi, không cần lo lắng cho ta, sau vài ngày ta ra viện ."

"Vậy ngày mai con chuyển trường." Uyển Tình nói, " Lúc người xuất viện, con tới đón người."



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

42 Pages V < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 29th March 2017 - 04:11 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248