|
Coa' một bà vợ rất thjk ăn trạ' cây nên khj mở miệng nói bất cứ chuyện gì, đều có tên các loại trái cây tr0ng đoa', làm chồng bà kũng rất bực mình. Một hum chồng hỏi vợ: _Em mua câp vé xem fjm tư lịu ở đâu vậy???? _Đâu c0a' mua, anh Dứng ch0 đoa' _Dứng nào?? _Kái anh mà hum bữa, cổ ảnh có trái khế chạy lên chạy xuống khj nóy chịn đoa'.... _Mà sa0 ảnh hem xem, lại ch0 mìng đj vậy? _Số là ảnh uống rượu trái mơ. xỉn wá té đầu xưng một cục bằng trái mận. _Rùi se0? _Về nhà, vợ ảnh cằn nhằn nóy lờy cay đắng như tráiớt, ảnh giận cầm khúc cây cứng như trái ổi phang vợ. Chỉ dzơ tay lên đỡ trúng trái chanh, Sưng một cục bằng trái nhãn... Chồng bực mình: _Zùi sa0 nữa?! Vợ tỉnh bơ: _May là không trúng trái khế. mà chỉ còn khóc mắt sưng t0 như trái chum chum! Chồng nủi khùng: Rùi anh Dứng ... Trái, làm trái rạ gì nữa? Trễ kả giờ xem fjm ùi!! _Chẳng anh Trái ... Dứng gì hít, mà nhà ảnh bây giờ như trái bom chứ hem fải trái rạ... Chồng bực tính chậm hỉu của vợ, cầm cái nón wăng lên ghế sa- lông, chẳng may trúng ..."cái ấy" của vợ. Chị vợ đau wá khóc huhu: _Mình giận thỳ nóy ! Chứ đừng wăng nn1 như sút banh, Trúng... làm em mún dập ... cả trái wít!!
|