Tìm kiếm:

> Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
freemanga
bài viết 04 Nov 16 07:05
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Tác Giả : Tịch Nguyệt Sướng Sướng

Trong cuộc sống đặc biệt là sự tồn tại của người con gái , cho dù họ có tài giỏi đẹp đẽ đến đâu thì cuối cùng họ vẫn sẽ đánh cược sự may mắn của mình để gửi thân cho một tấm chồng...
Có người thì may mắn lấy được chồng giàu sang và được cưng chiều . Nhưng cũng có người kém may mắn vớ nhầm ông chồng tuy giàu nhưng vũ phu...
Và truyện Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính sẽ phần nào phản ánh được sự thực của cuộc sống thông qua sự thiếu may mắn của nhân vật nữ chính , cô có hẹn ước với một người giám đốc giàu có nhưng hắn là một con người hay nóng giận... rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu ?
Chia sẻ:
Tags: ba dao cho choc choc tong dao cho doc nong giam doc nong tinh tong giam
Xem Video: ba dao cho choc choc tong dao cho doc nong giam doc nong tinh tong giam Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Giám đốc Sở cảnh báo nạn ‘chảy máu’ gốc chè hoa vàng qua Facebook
Nữ phó giám đốc bị tù chung thân sau 6 năm tạm giam
Đà Nẵng giải thích việc cách chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
Điểm nổi bật chỉ có ở ghế giám đốc Nội thất Miền bắc
Khởi tố giám đốc công ty sập cần cẩu khiến học sinh lớp 10 tử vong
Khoe bố làm giám đốc nhưng đi ăn lại thấy bố đang dọn bàn
6 cách ‘hâm nóng’ tình yêu cho những cặp đôi yêu nhau lâu năm
Kiếm đâu ra người anh chồng thuộc hàng “bá đạo” như nhà mình?!
Top 5 vị tướng cực kỳ bá đạo nhưng nếu không biết tận dụng địa hình thì max phế trong LMHT
Hoãn phiên xét xử cựu giám đốc cảng vụ Đà Nẵng
Nữ đại gia gây sốc với màn cầu hôn bạn trai “bá đạo” bằng 900 taxi
Nam Goong Min: Hành trình từ “ác nhân kinh điển” đến “sếp Kim bá đạo”
Trả hồ sơ vụ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 2.660 lượng vàng
Đây chính là cách mà các game thủ chuyên nghiệp chơi Karma ở vị trí hỗ trợ bá đạo
Quà sinh nhật bá đạo nhất từ trước tới nay
Vợ bị đuổi việc vì chồng hâm nóng tình cảm
Đặc nhiệm truy đuổi, quật ngã bắt đối tượng dùng dao chống trả
Quảng Trị: Một giám đốc xây tường rào sát mép đường, không có phép
Nữ giám đốc ngân hàng tham ô 2.600 cây vàng bị điều tra lại
“Cà phê sáng”, nghe ông Giám đốc Sở nói về “cuộc chiến” vỉa hè


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
20 Pages V < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic
Replies(20 - 29)
freemanga
bài viết 04 Nov 16 07:16
    Gửi vào: #21
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger


Hai cô xa nhau cũng tầm một tháng lẻ bảy ngày sáu giờ rồi, cô thật sự rất nhớ, rất là nhớ, quả nhiên cô đồng ý theo Three từ Canada về đây là đúng, nhìn xem, lúc cô ấy ngủ có bao nhiêu là đáng yêu, đã bao lâu rồi cô không thấy cô ấy ngủ say như vậy? Là bởi vì nơi này là Đài Loan sao? Hay là vì... Hắn ở tại thành phố này?

Với thành phố này cô thật sự có rất nhiều hồi ức về nó, cô vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó, ngày các cô lần đầu gặp mặt...

"Từ hôm nay trở đi, em gọi Âu Tiểu Thiển, chị là Âu Thiển Thiển, em là em gái, chị là chị, chúng ta sau này sẽ là người một nhà!"

"Tiểu Thiển? Em gái? Người một nhà?"

"Đúng vậy, bởi vì em không nhớ rõ tên của mình, cho nên chị giúp em lấy cái tên này, Tiểu Thiển, Tiểu Thiển, giống với tên của chị, thích không?"

"Ah, rất thích, Tiểu Thiển rất thích, Tiểu Thiển rất là thích! Cám ơn chị, cám ơn chị, cám ơn chị..."

Chị… Chị…. Chị

Cô dùng âm thanh dáng yêu của mình gọi, gọi liên tục, dáng vẻ tươi cười thuần khiết của cô sáng lên, như sưởi ấm trái tim của tất cả mọi người ..

Chị gái... Em gái... Cách xưng hô thật hay, nhưng là cô cảm giác mình không thể chấp nhận được...

Âm thanh đáng yêu đó...

...

Âu Tiểu Thiển đang nằm ở trên giường lông mi thoáng run rẩy, đôi mắt trong sáng dần dần mở ra, nhìn thấy Âu Thiển Thiển đang ngồi bên cạnh, không hề kinh ngạc, chỉ là mỉm cười, liên tục mỉm cười!

"Thực xin lỗi, muộn như vậy mới đến thăm em, có quấy rầy giấc ngủ của em không?" Âu Thiển Thiển thật có lỗi nhíu mày nói.

Âu Tiểu Thiển lắc đầu, sau đó chuyển động cơ thể, cố gắng muốn ngồi dậy. Âu Thiển Thiển thấy cô cố hết sức như vậy, vội vàng mở đèn lên, nhấn cái nút bên giường, nâng dần đầu giường lên, sau đó đem gối lót sau lưng của cô, đem bảng chữ cái đặt ở trước mặt cô.

Khuôn mặt Âu Tiểu Thiển mỉm cười thản nhiên, cô duỗi ngón tay trắng nõn của mình ra, ngón tay thon dài cứng ngắc chỉ vào từng chữ cái trên bảng, thật lâu thật lâu, mới rõ bốn chữ.

Nhớ chị..... Nhớ anh ấy.

Âu Thiển Thiển nhìn cô lộ ra dáng vẻ tươi cười, bướng bỉnh mà nói, "Chị số một, còn anh ấy số hai, điều này chứng tỏ em nghĩ đến chị nhiều nhất phải không?"

Âu Tiểu Thiển đột nhiên nhếch môi, cười như một đứa bé, cô khẽ gật đầu, trả lời vấn đề của Thiển Thiển!

Gạt người!

Âu Thiển Thiển biết rõ cô đang nói dối, trong lòng của cô, hắn vĩnh viễn đều là số một, không có bất kỳ người nào có thể thay thế! Nhưng điều đó cũng không sao, bởi vì trong lòng của Âu Thiển Thiển, cô vĩnh viễn xếp hạng nhất, như vậy là đủ rồi.

"Em yên tâm đi, chị nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của em, chị nhất định sẽ sinh con cho Hàn Đông Liệt, cho nên trước khi đứa bé sinh ra, em nhất định phải sống sót, biết không?"

Thanh âm của cô đang run rẩy, cô thật sự sợ hãi, sợ có một ngày cô ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, mãi mãi cũng không tỉnh lại.

Nếu quả thật ngày đó đến, thì thế giới này chỉ còn lại một mình cô, thế giới rộng lớn như vậy nhưng cô chỉ có một mình, lúc đó…. Cô phải làm thế nào?

Âu Tiểu Thiển nhìn thấu tâm sự của cô, liền duỗi ngòn tay cứng ngắc của mình vuốt ve gò má của Thiển Thiển, cố gắng mở to miệng, âm thanh khàn khàn như là xé nứt cổ họng của cô truyền ra, "Chiếu... Cố..."

Đem hết toàn lực, nhưng lại chỉ có thể nói ra hai từ không rõ ràng, cô cố gắng hít từng ngụm từng ngụm không khí, muốn dùng tay vuốt mặt nhưng bàn tay lại không có sức rơi trên giường, cô mở to miệng, còn muốn nói cái gì đó, nhưng Âu Thiển Thiển ngăn lại.

"Không cần nói, van em đừng cố gắng nói chuyện, chị hiểu rồi, … Chị sẽ chăm sóc tốt cho hắn, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hắn, những tâm nguyện của em chị sẽ giúp em hoàn thành nó, chuyện em không làm được chị sẽ thay em làm, chị sẽ sinh con cho hắn, sẽ quan tâm đến hắn, cho nên van em... Đừng nói chuyện nhiều..."

Âu Thiển Thiển ôm lấy cô, cố gắng kìm nén giọt nước mắt. Rõ ràng cô ấy rất yếu đuối, nói chuyện cũng không lưu loát, nhưng là vì người đàn ông kia, cô ấy lại có thể thốt lên những từ đó, cô thật sự yêu hắn đến vậy sao? Cô đã hiểu, hiểu rõ tầm quan trọng của hắn trong lòng của cô, chính vì cô hiểu rõ vấn đề này, cho nên không muốn Tiểu Thiển nói chuyện nhiều, để giữ sức khỏe cho cô, muốn cô được nghỉ ngơi nhiều một chút, và càng muốn ở lại bên cạnh cô lâu thêm một chút nữa!

"Tiểu Thiển, em cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút, em yên tâm, chị nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của em, thời gian cũng trễ rồi, chị phải về rồi, chị sẽ sớm trở lại thăm em." Âu Thiển Thiển nhìn cô ấy mỉm cười, sau đó vội vàng đi khỏi phòng bệnh, ngay khoảnh khắc cô quay lưng, thì giọt nước mặt kìm nén cũng đồng thời rơi xuống!

Cũng may, cô ấy không nhìn thấy...

Âu Tiểu Thiển nhìn bóng lưng của cô, sau khi thấy cô rời khỏi, đôi mắt sáng hiện ra hai dòng nước mắt, cô vô lực nhắm hai mắt lại.

Đồ ngốc, sao lại không chịu nhẫn nại nghe mình nói xong, thật ra cô muốn nói là mong cô ấy tự chăm sóc chính bản thân mình!

——————

Tiểu Thiển mắc bệnh “Thoái hóa não”, những người mắc bệnh này tinh thần minh mẫn nhưng không điều khiển được hành động của mình. Tham khảo thêm trên bác Google nhé


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 07:16
    Gửi vào: #22
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 22: Ở cùng một chỗ


Đêm khuya gió đặc biệt lạnh, lạnh đến nổi làm cho người ta phát run, nhớ tới mười mấy năm trước, ba cùng mẹ từng người chết ở trước mặt cô, cuối cùng chỉ còn lại hai chị em, hiện tại người có thể ủng hộ cô cũng chỉ có một mình cô ấy mà thôi, nhưng mà cô ấy lại mắc cái chứng bệnh này.

Tại sao?

Âu Thiển Thiển đi trên đường phố, giống như một người không nơi nương tựa, đột nhiên một chiếc xe BMW màu đen đỗ lại bên cạnh cô, mà cô lại hoàn toàn không ý thức được, vẫn không ngừng đi về phía trước, mặt Three lộ vẻ lo lắng, hắn dùng tốc độ chậm nhất, theo sát bên cạnh của cô...

Theo một lát, hắn nhìn xuống đồng hồ trên xe, nhịn không được kêu một tiếng, "Thiển Thiển, thời gian không còn nhiều, cần phải trở về rồi!"

Âu Thiển Thiển nghe được thanh âm đột nhiên dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía Three. Trong đôi mắt cô tràn đầy vẻ đau xót, mà phía dưới mắt là hai vệt nước mắt thật dài, nước mắt như vòi nước được mở khóa, liên tục không ngừng.

"Ah, vâng!" Âm thanh của cô lại không có chút nghẹn ngào, có thể nhìn ra cô giử lại trong lòng không phải là những giọt nước mắt, mà la vô vàng đau xót.

Nhìn vẻ đau xót của cô, hắn thật muốn ôm cô vào ngực an ủi cô, nhưng hắn không thể, hắn không có tư cách...

Hắn đưa một tay ra, trong túi áo xuất hiện một viên kẹo, đưa cho cô cười nói, "...Àh, cái này…..Cho em."

Theo thói quen Âu Thiển Thiển đưa tay nhận viên kẹo, bóc vỏ bỏ vào trong miệng, sau đó mỉm cười, Thiển Thiển nói, "Three..."

"Ừh?"

"Có phải anh sẽ mãi mãi chăm sóc cho em không? Anh sẽ không chết cũng không bỏ em phải không? Anh vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh em .. Đúng không?"

"Ừh!" Hắn trả lời không chút do dự.

Viên kẹo trong miệng dần tan, rất ngọt ngào ..

※※※

Sáng sớm ngày hôm sau

"Ông xã, chào buổi sáng!" Âu Thiển Thiển nhún nhảy đi xuống lầu, vui vẻ ngồi ở đối diện Hàn Đông Liệt.

"Cô gọi tôi là gì?" Hàn Đông Liệt buông cái nĩa đang cầm trong tay xuống, nhíu mày nhìn cô.

"Tôi gọi anh là ông xã, sao vậy ông xã? Tôi không thể gọi anh là ông xã sao? Có điều chúng ta đã kết hôn rồi, gọi ông xã cũng không có vấn đề gì chứ? Phải hay là không, ông xã?" Âu Thiển Thiển mở miệng một tiếng ông xã, hai tiếng ông xã, giống như là rất thuận miệng.

Hàn Đông Liệt thoáng nhếch nhẹ lông mày, âm trầm mà nói, "Cô biết kêu ông xã như thế này, đại biểu cho cái giì không?"

"Đại biểu cái gì?"

Hàn Đông Liệt đột nhiên đứng dậy, đưa tay kéo chiếc càm của cô lại, sau đó cúi người gần sát lỗ tai của cô, dùng thứ âm thanh quỷ mị hà hơi vào bên tai của cô, "Đại biểu cho... Cô muốn hiến thân thể cùng trái tim cho tôi."

Thân thể... Trái tim?

Âu Thiển Thiển đột nhiên sửng sốt, hắn vừa ngồi xuống vị trí cũ vừa nói.

Hàn Đông Liệt nhẹ tay vuốt ve cặp môi đỏ mọng của cô, nhìn đôi mắt sưng tấy của cô, bỗng nhiên mặt lộ vẻ không vui mà nói, "Tối hôm cô qua đã khóc?"

"À?" Âu Thiển Thiển đột nhiên bối rối, "Không, đâu có."

"Vậy sao đôi mắt lại sưng như vậy?"

"Àh... Đó là bởi vì trước khi ngủ uống rất nhiều nước, cho nên mới mắt mới sưng ha ha, tôi quá khát rồi!"

"Ah?" Hàn Đông Liệt càng tiến gần sát mặt của cô, thẳng thắng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ của cô, hồi lâu, hắn mới bá đạo mở miệng, "Về sau buổi tối không được uống nước!"

Âu Thiển Thiển kinh ngạc nhìn hắn, hắn biết rất rõ tối hôm qua cô đi ra ngoài? Vì cái gì còn nói như vậy? Là một câu hai ý nghĩa, không cho cô đi lần nữa sao? Hay là... Hắn quan tâm cô?

Hàn Đông Liệt buông tay ra, biểu hiện trở về trạng thái lạnh lùng cố hữu, "Đúng rồi, tối hôm qua hình như có trộm vào nhà, tôi đã tăng cường gấp đôi bảo vệ cho biệt thự này, bất quá vì bảo vệ sự an toàn cho cô, về sau tôi sẽ ở cùng phòng với cô, cô có ý kiến gì không?"


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 07:17
    Gửi vào: #23
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 23: Muốn Khi Dễ Cô


"Không có ý kiến, đương nhiên là không có ý kiến gì rồi!" Âu Thiển Thiển trả lời một cách sảng khoái, cô ước gì anh ta nhào đầu về phía trước như sói đói.

Thấy cô vui vẻ, Hàn Đông Liệt càng cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Càng ngày càng muốn biết mục đích của cô rốt cuộc là cái gì? Còn có đêm qua cô đã đi đâu? Tại sao phải khóc?

Hắn lau miệng, nói, "Đi thôi, nên đi làm rồi." Nói xong, hắn kéo tay của cô, bá đạo đi về phía cửa ra vào.

"Tôi còn chưa có ăn xong, chờ một chút nữa rồi đi không được sao?"

"Thời gian của tôi là tiền, nếu như cô cho tôi 1000 vạn, vậy tôi còn có thể cân nhắc!" Vẻ mặt của hắn hiện lên một nụ cười tà ác, cố ý chọc tức cô.

1000 vạn? Ăn cướp à!

"Có gì đặc biệt hơn người. Tôi không ngồi xe của anh là được chứ gì? Có cả khối xe chạy ở ngoài đường, tôi tùy tiện vẫy tay thì sẽ có một khối xe dừng lại trước mặt của tôi. Có tiền tôi cho lái xe làm tiền boa, cũng không lãng phí ở trên người của anh." Âu Thiển Thiển gở bỏ tay của hắn, sau đó khoát khoát tay với hắn nói, "Hàn tổng, ngài đi thong thả, đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, gần đây tai nạn xe cộ xảy ra rất nhiều nha!"

Vốn còn muốn đối xử tốt với hắn, chăm sóc hắn đàng hoàng, nhưng là hắn sáng ra đã gây sự, trên thế giới này tuyệt đối không ai có thể chịu được sự bá đạo của hắn, ngoại trừ Âu Tiểu Thiển.

Cô quay người đi, đang muốn trở lại bàn ăn thì Hàn Đông Liệt đã nhanh chóng bắt lấy tay của cô, bá đạo mà nói, "Cô là thư ký riêng của tôi, tất cả đều phải nghe theo tôi, tôi nói không được ăn, mau theo tôi đến công ty."

Nói xong, hắn xoay người ôm cô vào lòng, bước nhanh ra khỏi cửa.

Âu Thiển Thiển ra sức vùng vẫy, hô to, "Hàn Đông Liệt, anh thả tôi ra, tôi muốn ăn cơm, tôi không muốn đi làm, tôi —— muốn —— từ —— chức —— "

"Không được!"

Hắn tựa hồ là thích khi dễ cô, hắn thích xem bộ dạng giương nanh múa vuốt của cô. Hắn đặc biệt ưa thích khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khi tức giận.

※※※

Bị "bắt cóc" đến công ty, lại bận việc cả buổi sáng, bụng của Âu Thiển Thiển đã sớm đói cồn cào rồi. Nhưng ác ma tổng giám đốc tựa hồ không chịu buông tha cho cô.

"Thư ký Âu, đem phần văn bản này copy thành ba phần, sau đó pha cho tôi một ly cà phê. Tôi chỉ cho cô thời gian là năm phút thôi, hiểu chưa?"

"Vâng." Cô trả lời với giọng điệu oán trách. Cô phát hiện hắn tựa như có chủ tâm muốn cho cô chết đói.

Vì cái gì? Cô đã chọc tới hắn sao?

Năm phút sau ——

Âu Thiển Thiển cầm văn bản và cà phê đi vào văn phòng, tức giận đặt văn bản và cà phê lên bàn, "Đây là văn bản và cà phê của ngài, Hàn tổng còn có cái gì phân phó không?"

Hàn Đông Liệt cúi đầu làm việc, cầm ly cà phê nói, "Cô về vị trí làm việc chờ lệnh của tôi, không được rời đi."

Stop! Âu Thiển Thiển trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay người đi về phía bàn làm việc của mình. Không ăn thì không ăn, chỉ là giảm cân thôi.

Hàn Đông Liệt cười trộm, sau đó đặt ly cà phê lên miệng, nhấp nhẹ một ngụm, chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng của hắn, có chút khác lạ, hắn đột nhiên nhíu mày, gầm nhẹ, "Thư ký Âu, đây là cái gì?"

Âu Thiển Thiển nhìn xem cái tách cà phê trên tay Hàn Đông Liệt, cười nói, "Trà đó."

"Tôi nhớ là tôi đã kêu cô cà phê mà, nhưng cái này lại là trà. Chuyện gì xảy ra?"

"Anh mỗi sáng sớm vừa vào công ty thì đã uống một tách cà phê, trong lúc làm việc cũng uống ít nhất ba ly cà phê, khuya về nhà còn uống thêm một ly cà phê nữa. Một ngày muốn uống năm ly cà phê, hơn nữa mỗi ly đều cho thêm bảy muỗng đường, như vậy sớm muộn gì anh cũng sinh bệnh cho nên tôi quyết định từ hôm nay trở đi, chỉ pha trà cho anh." Âu Thiển Thiển bày ra bộ dạng của một bà quản gia, dung đạo lý để nói rõ rang.

Tiểu Thiển muốn cô chăm sóc hắn, cho nên mặc kệ cô nhìn hắn không thuận mắt, dù chán ghét hắn, cô cũng phải chăm sóc hắn thật tốt.

Hàn Đông Liệt đặt mạnh ly trà lên bàn, nước trà bắn ra cao tóe đổ lên bàn.

"Đi đổi cà phê cho tôi." Hắn ra lệnh.

Âu Thiển Thiển nhún vai, đắc ý nói, "Thực xin lỗi Hàn tổng, tất cả cà phê trong công ty của chúng ta, tôi đã ném đi hết rồi, chỉ có trà thôi. Bằng không... Tôi đổi ly nước cho ngài nha?"


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 07:17
    Gửi vào: #24
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 24: Sinh bệnh


Hàn Đông Liệt mặt lạnh như băng, hai mắt dần dần cháy lên lửa giận. Hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Âu Thiển Thiển, nhưng là Âu Thiển Thiển lại không hề tỏ vẻ sợ hãi, mỉm cười với hắn.

Vài giây sau, Hàn Đông Liệt thu hồi ánh mắt, cầm lấy điện thoại nhấn vài phím, sau đó kê tai vào điện thoại nói, "Minh Húc, đi mua cho tôi một ly cà phê"

Âu Thiển Thiển nhìn vào điện thoại rồi chạy vội tới, dùng sức đè xuống nút loa, sau đó hô to vào điện thoại "Giang Minh Húc, nếu như anh dám đi mua cà phê, tôi Âu Thiển Thiển tuyệt đối sẽ không để cho anh ngắm trăng đêm nay.”

Ngồi ở văn phòng trợ lý, Giang Minh Húc cầm ống nghe, trán đổ mồ hôi. Hắn chẳng qua chỉ là chức trợ lý nho nhỏ, như vậy không phải là gây khó xử cho hắn sao? Hơn nữa, bọn họ là vợ chồng son cãi nhau ầm ĩ, đã vậy còn giận lây sang hắn?

Hắn thở dài, vì xem ánh trăng đêm nay nên hắn vẫn trầm mặc.

“Âu Thiển Thiển, chuyện của tôi không tới phiên cô quản, Minh Húc, đi mua cà phê. “

“ Không được mua, chỉ cần tôi, Âu Thiển Thiển còn ở đây ngày nào, thì ngày đó anh không được uống cà phê. “

“Người phụ nữchết tiệt, cút_____”

“Hàn tổng, xin nói chuyện văn minh một chút, muốn người khác đi thì anh phải thêm chữ ‘xin’ ở phía trước”

“s/hit, lăn ——“

Giang Minh Húc nhàn nhã nghe bọn họ "Liếc mắt đưa tình" trong điện thoại, nhưng là trong điện thoại đột nhiên xuất hiện tiếng "Bíp~ ——", giống như là vật gì bị đánh nát rồi, hình như là điện thoại bàn.

"Ai nha nha, không phải đã động thủ chứ?" Giang Minh Húc có chút bận tâm, mau mau đến xem sao? Hai mắt nhìn chằm chằm vào máy tính, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục công việc của mình.

Ngón tay đang gõ ở trên bàn phím cuối cùng đè xuống phím 'Enter', máy tính đột nhiên rất nhanh chớp động lên một loạt chữ số, sau đó cho thấy mục chương có hình ảnh của Âu Thiển Thiển và một hàng chữ tiếng anh màu đỏ .

She's dead( tử vong )

Văn phòng tổng giám đốc

"Bíp~ —— "

Bởi vì hai người cãi nhau ầm ĩ, cho nên Âu Thiển Thiển không cẩn thận đụng phải ly trà ở trên bàn, ly rơi xuống mặt đất vỡ ra thành nhiều mảnh vụn, nước trà ở bên trong cũng lan đầy trên mặt đất.

Hai người đồng thời im lặng nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, trong văn phòng đột nhiên yên tĩnh, yên tĩnh có chút quỷ dị.

"Ai..." Âu Thiển Thiển thở dài rồi nói, "Tôi sẽ đi thu thập đống hỗn loạn này sau đó sẽ pha một ly khác cho anh."

"Không cần, tôi chỉ uống cà phê." Hàn Đông Liệt chưa hết giận, ngồi trở trên ghế to

Âu Thiển Thiển không nói gì, chỉ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt mảnh vỡ. Cô không hiểu rõ, hắn vì cái gì mà uống cà phê lại còn cho thêm bảy muỗng đường , tựa hồ chưa từng thấy hắn uống trà, nhưng lại muốn thả bảy muôi đường ngọt.

Ồ? Bảy muỗng đường? Bảy muỗng? Sao cảm giác lại có chút là lạ…

Điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt những suy nghĩ của cô.

Lấy điện thoại di động ra đặt ở bên tai, cô mỉm cười nói, "Này, anh họ a... Cái gì? Sinh bệnh rồi hả? ... Em lập tức đi qua đó... Không được, em nhất định phải đi... Không cần phải nói, em không đi không được!"

Cúp điện thoại, Âu Thiển Thiển bỏ mặt những mảnh vỡ trên mặt đất, vẻ mặt bối rối đứng dậy đi về phía cửa. Tay cô nắm lấy tay cầm vừa mới muốn mở ra, đột nhiên, một bóng người xuất hiện sau lưng cô, nắm tay cầm, đóng lại cái cửa vừa mới mở ra.

"Không được đi!" âm thanh giận dữ của Hàn Đông Liệt vang lên phía sau cô.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 07:18
    Gửi vào: #25
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 25: Nụ hôn của hắn


Âu Thiển Thiển quay người nhìn hắn, sự tức giận trên mặt tuyệt đối không thua hắn.

"Tránh ra, cô ấy bị bệnh, tôi muốn đi thăm cô ấy!"

Three vừa mới gọi điện thoại nói Tiểu Thiển bị bệnh, nhất định là bởi vì hôm qua nhìn thấy cô, nhớ lại nhiều chuyện thương tâm, cho nên mới sinh bệnh tuy nhiên Three nói chỉ là chỉ phát sốt một chút thôi, nhưng cô vẫn không yên lòng, nếu như không tận mắt nhìn thấy Tiểu Thiển bình an, cô sẽ điên lên mất.

Hàn Đông Liệt dùng sức đóng cửa lại, hung hăng cúi đầu trừng mắt nhìn cô, "Tôi nói cô không được đi, tôi không cho phép cô đi gặp người đàn ông kia."

Đàn ông?

Âu Thiển Thiển đột nhiên cả kinh, thì ra hắn cho rằng người bị bệnh chính là Three, xém chút nữa thì cô quên, chuyện của Tiểu Thiển không thể để cho hắn biết. Thật may hắn đã hiểu nhằm, bằng không thì cô thật sự sẽ trở thành tội nhân.

"Hàn Đông Liệt, anh mở cửa ra, anh trai tôi bị bệnh vô cùng nghiêm trọng, tôi nhất định phải đi thăm anh ấy, anh mở cửa ra —— "

"Không cho! Tôi mặc kệ anh trai cô bệnh như thế nào, cho dù một giây sau hắn chết, tôi cũng sẽ không cho phép cô nhìn hắn, đừng quên, cô là người phụ nữ của Hàn Đông Liệt, tất cả mọi chuyện cô phải nghe lời của tôi."

Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, hắn giống như phát hỏa. Nhớ lại buổi tối hôm đó cô tươi cười nói chuyện điện thoại với hắn, lại nghĩ đến lúc hai người bọn họ gặp nhau, dáng vẻ thân mật khắng khít, còn nữa mới vừa rồi cô lo lắng bất an khi nghe tin hắn bệnh, hắn thật sự không kiềm chế nổi mà phát hỏa. Người phụ nữ này không lẽ cô quên rồi sao? Hắn mới chính là chồng của cô, nụ cười của cô, sự quan tâm của cô, tất cả điều là thuộc về Hàn Đông Liệt hắn.

Tất cả phải thuộc về hắn ——

Âu Thiển Thiển dùng sức mở cửa, lo lắng hét to, "Hàn Đông Liệt, cái tên hỗn đản này, để cho tôi đi ra ngoài để cho tôi đi ra ngoài để cho tôi đi ra ngoài..." Cô vừa cố gắng mở cửa, vừa hét thật to, nhưng hắn lại không chút sứt mẻ đứng ở nơi đó, mà đôi bàn tay lớn của hắn đặt ngay cửa, giống như cửa bị đóng đinh vậy.

Sức lực của cô đã không còn ngày càng yếu, đột nhiên cô dừng hết tất cả động tác, ngửa đầu nhìn hắn, gằn từng chữ nói:"Hàn Đông Liệt, tôi muốn ly hôn với anh!"

Người đàn ông như thế này, cô thật sự không hiểu tại sao Tiểu Thiển lại yêu hắn như vậy. Cô chịu đủ rồi, nhẫn nhịn cũng đã đủ rồi, cô không muốn gặp lại hắn, không bao giờ ... Muốn cùng hắn dây dưa nữa! Cái gì sinh con, lời hứa gì đó, nhiệm vụ gì, tất cả điều mặc kệ hết, hiện tại cô chỉ muốn đi ra ngoài, chỉ muốn nhìn Tiểu Thiển.

"Ly hôn?" Khóe miệng Hàn Đông Liệt có chút nhếch lên, cười tà cúi gần sát mặt của cô nói, "Mơ tưởng."

Nói xong, hắn lại đột nhiên hôn môi của cô, hung hăng hút lấy ngọt ngào trong miệng cô cũng gặm cắn đôi môi của cô, đem đầu lưỡi đi vào trong miệng , đi đến nơi sâu nhất trong cổ họng của cô, gắt gao che miệng của cô lại, làm cho cô ngay cả hô hấp cũng không thể.

Âu Thiển Thiển giãy dụa, hai tay đánh vào thân thể của hắn, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến hắn, dùng hàm răng hung hăng cắn lưỡi và môi của hắn, nhưng lại làm cho hắn càng thêm điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm đau đớn cùng mùi tanh của máu tràn lan trong miệng của hai người, chỉ là nụ hôn này càng hôn lại càng sâu, cướp đi hết tất cả tinh lực của cô.

"Đừng... Tôi... Muốn... Đi..." Cô trong lúc mơ hồ nói ra bốn chữ đơn giản này.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 07:18
    Gửi vào: #26
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 26: Nhục nhã


Nghe cô nói..., sự tức giận của Hàn Đông Liệt lại lần nữa tăng lên. Rõ ràng người hôn cô là hắn, nhưng cô lại nghĩ đến người đàn ông kia, người phụ nữ chết tiệt này, lúc này là lúc nào rồi mà cô vẫn không chịu hiểu, ai mới là chủ nhân của cô.

Hắn thô lỗ đem cô đè xuống mặt đất, chỉ cần một tay liền thuận lợi đem hai tay của cô khóa trên đỉnh đầu, còn tay kia hắn đột nhiên dùng sức giật áo của cô ra, lập tức, xuân quang hiện ra, chỉ còn lại bộ đồ lót mỏng manh ở trên người.

"Hàn Đông Liệt, anh buông tôi ra, không được đụng đến tôi... Cút ngay... Không được đụng đến tôi..." Âu Thiển Thiển dùng sức giãy dụa, nhưng sức lực so với hắn là một trời một vực, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có.

Hàn Đông Liệt đè ở phía trên của cô, cúi người ngậm lấy môi dưới, sau đó dụng lực khẽ cắn, đôi môi vốn bị sưng đỏ bị hắn cắn chảy ra máu tươi, vẫn còn lưu lại hai dấu răng.

Đầu lưỡi Thiển Thiển liếm láp máu tươi trên đôi môi, hắn lại tà ác dán vào môi cô lần nữa, sau đó nói, "Âu Thiển Thiển, thời điểm cô hạ bút ký vào cái hợp đồng kia, thì tất cả những gì của cô điều thuộc về tôi, cô không có quyền phản kháng, nghe lời, nghe lời, tuyệt đối nghe lời... Đây chính là quyền lợi duy nhất của cô!"

Âu Thiển Thiển hung hăng trừng mắt hắn, hắn nhất định là người đàn ông tệ nhất trong số những người tệ, kém cỏi, xấu xa, còn làm cho người buồn nôn, ngoại trừ cái khuôn mặt kia, hắn không có điểm nào coi được... Người đàn ông thối nát. Nếu như Tiểu Thiển nhìn thấy hắn là một người như vậy, nhất định sẽ hối hận vì yêu hắn nhất định sẽ...

Nghiến răng nghiến lợi, cô hung hăng nói, "Hàn Đông Liệt, anh thật sự một tên đàn ông thối!"

Hàn Đông Liệt nhìn cô nở nụ cười tà, "Vậy tôi cũng không ngại hư hỏng thêm một chút nữa!"

Dứt lời, hắn liền cuối đầu dùng sức cắn vào cổ cô, để lại rất nhiều dấu hôn chằng chịt trên cổ, trên xương quai xanh, bàn tay lớn của hắn đụng vào từng tấc da thịt trên thân thể cô, hắn muốn làm nhục sự tôn nghiêm của cô. Hắn chính là muốn làm như vậy, hắn muốn cô nghớ kỹ cảm giác khi hắn chạm vào cô, khi môi cùng môi hôn nhau cuồng nhiệt, sau đó đem những người đàn ông trong đầu của cô đánh bật ra ngoài, chỉ còn lại một mình hắn.

"Hàn Đông Liệt, tôi xin anh..." Giọng nói của Âu Thiển Thiển đột nhiên có chút nghẹn ngào.

Cô thật sự rất lo lắng cho Tiểu Thiển, từ khi cô ấy bắt đầu phát bệnh đến nay cô bắt đầu sợ hãi, bởi vì không biết cô ấy còn có thể sống bao lâu, ngày mai, ngày kia... Hoặc là sẽ chết ngay tức khắc.

"Cầu xin tôi cái gì?" Hàn Đông Liệt vẫn không dừng động tác, chỉ là lợi dụng thời gian rãnh nói ra những lời này.

"Xin anh để tôi đi, tôi thật sự rất lo lắng cho cô ấy, để tôi đi thăm cô ấy một chút đi, chỉ cần nhìn thấy một chút là được rồi......" Chỉ cần thấy cô ấy không có việc gì, chỉ cần cô ấy không có việc gì!

Hàn Đông Liệt nghe xong đột nhiên dừng động tác lại, "Cô xác định cô muốn đi gặp hắn?"

"Vâng!" Cô vẫn kiên định.

"Được." Hàn Đông Liệt thô lỗ dựng cô đứng dậy, sau đó cứng rắn lôi cô đi nhanh ra khỏi văn phòng, đi vào toilet.

Đem người của cô đứng ở trước gương, hắn lạnh lùng nói, "Cô tự mình nhìn kỹ đi, thân thể cùng bộ dạng của cô lúc này, cô xác định cô vẫn còn muốn đi gặp hắn?"

Âu Thiển Thiển ngẩng đầu, cô ở trong gương quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, hơn nữa cổ, xương quai xanh, trước ngực, toàn bộ đều là màu đỏ tươi của dấu hôn, rậm rạp chằng chịt rất khó tìm thấy chỗ nào lành lặn, còn có môi của cô sưng đỏ, hơn nữa còn lưu lại hai dấu răng nhìn vô cùng chướng mắt....

"Không ——" Cô kinh hô, dùng hai tay ôm chính mình, cúi đầu thật sâu! Cô như thế này, làm sao có thể đi gặp Tiểu Thiển? Nếu như cô ấy thấy được, cô sẽ giải thích thế nào?

Hàn Đông Liệt cười mỉa từ phía sau ôm chặt lấy cô, một tay dùng sức nâng cằm của cô lên, bắt buộc cô nhìn chính mình trong gương, tà mị ở bên tai của cô nói, "Cô như vậy... Còn muốn đi gặp hắn sao?"


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 07:19
    Gửi vào: #27
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 27: Toilet nam


Âu Thiển Thiển nhìn chính mình trong gương, cô nhìn bộ dáng chật vật của mình, bỗng nhiên thân thể không khỏi có chút run rẩy, mồ hôi lạnh cũng toát ra từ lỗ chân lông, cô hung hăng cắn môi dưới, nhưng vẫn không kìm được giọt nước chảy xuống... Nhỏ trên mu bàn tay...

Hàn Đông Liệt tay đột nhiên buông ra, thoáng kinh ngạc mà nói, "Làm sao vậy?"

Âu Thiển Thiển buông môi ra, thanh âm run rẩy nói, "Tôi... Tôi hiểu rồi... Đã hiểu..."

Hàn Đông Liệt mỉm cười, khẽ hôn vào gương mặt của cô một cái, dịu dàng nói, "Ngoan, như vậy là được rồi, trở về làm việc thôi!" Hắn nói xong, quay người đi ra khỏi toilet, cúi đầu nhìn giọt nước mắt trên mu bàn tay, lông mày cô không khỏi nhăn lại.

Cô khóc, vì sợ hãi? Hay do hắn phát hỏa quá mức? Hù dọa cô?

Thật là đáng chết! Hắn phiền não vuốt vuốt huyệt thái dương của chính mình, ngay cả hắn cũng không biết, chính mình sẽ làm ra chuyện biến thái như vậy, rốt cuộc chỗ nào không đúng? Lại có thể đối xử như thế với một cô gái. (trúng tà sao?)

...

Âu Thiển Thiển vẫn còn ngơ ngác đứng trong toilet, cô nhìn thấy chính mình trong gương, không khỏi nhớ tới một ngày của năm năm trước, đó là thời điểm cô tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất, người đàn ông kia rõ ràng tự tay đem cô đẩy vào hố lửa, nếu như không phải có người đến cứu cô, cô cũng sớm đã...

Cô mở vòi nước, dùng nước lạnh buốt không ngừng đánh về phía mặt của mình, không ngừng tự nói với mình, chuyện kia đã qua, đây chẳng qua là một ác mộng mà thôi, cô cũng không có mất đi bất kỳ vật gì, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ là... Vứt bỏ một thứ tên là tình yêu mà thôi.

Đàn ông không có người nào tốt, người đàn ông kia cũng vậy, Hàn Đông Liệt cũng vậy... Toàn bộ đều thối nát làm cho cô buồn nôn.

"Ồ? Thư ký Âu? Sao cô lại ở trong toilet nam?" Giang Minh Húc đứng tại cửa ra vào kinh ngạc nhìn cô.

Toilet nam?

Âu Thiển Thiển quay đầu nhìn lại, quả nhiên bên kia đặt một loạt bồn tiểu tiện dành cho nam. Hàn Đông Liệt chết tiệt, lại có thể mang cô tới chỗ như thế này.

"Àh... Không có ý tứ, tôi đi lộn chỗ, ha ha ha... Thì ra đây là toilet nam, thật giống toilet nữ ha ha, nhà thiết kế nhất định là cùng là một người..." Cô xấu hổ mà cười cười, vội vàng chạy ra ngoài. Mất mặt, thật là mất mặt!

Giang Minh Húc vẻ mặt kỳ quái nhìn cô, thấy quần áo cô không chỉnh tề, dấu hôn đầy người, khuôn mặt rõ ràng vết thương chồng chất. Cái này nhất định là tác phẩm của tổng giám đốc Ác Ma. Thật là kỳ quái, vì sao King lại đối xử “Đặc biệt” với con gái như vậy?

Vừa nghĩ, hắn vừa kéo khóa quần, phóng thích lượng nước dư thừa trong thân thể. Nhưng là đột nhiên, cửa lại bị mở ra một lần nữa, bóng dáng Âu Thiển Thiển thoáng hiện tại cửa ra vào.

Giang Minh Húc đang tiểu được một nửa, vội vàng đình chỉ, dùng tay bụm lấy bộ phận quan trọng, bối rối mà nói, "Âu, thư ký Âu, cô lại đi nhầm sao? Nơi này chính là toilet nam, toilet nữ ở phía đối diện!"

Âu Thiển Thiển hai tay chăm chú níu lấy quần áo bị xé rách của mình, bảo vệ trước ngực, xấu hổ mà nói, "Trợ lý Giang, anh có thể giúp tôi một việc không?"

"Giúp — tôi nhất định giúp cô! Nhưng cô có thể đi ra ngoài trước không? Để tôi giải quyết chuyện riêng tư một chút, sau đó sẽ giúp cô?" Không được, hắn cũng sắp nhịn không nổi.

"Nha." Âu Thiển Thiển đáp ứng xoay người lại, quay mặt về phía cửa đang đóng nói, "Anh tiếp tục đi, tôi không nhìn."

Cô là dạng con gái như thế nào, làm sao để cô ta đi ra ngoài?

Giang Minh Húc đổ mồ hôi đầy người! Cô đứng đây, làm sao hắn có thể tiếp tục?


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 07:19
    Gửi vào: #28
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 28: Dạy dỗ hắn


Không thể không tiếp tục, lần này Giang Minh Húc xem như mất hết mặt mũi trước người phụ nữ này, hắn bất đắc dĩ đem khóa quần kéo lên, sau đó xấu hổ đi đến phía sau cô, do dự nói, "Thư ký Âu, cô vội vả như vậy, là muốn tôi giúp việc gì?"

Âu Thiển Thiển vẫn không quay người lại, chỉ là cúi đầu thật sâu, nhẹ giọng mà nói, "Anh có thể mua giúp tôi một bộ đồ mới không?"

Cô vừa nói chuyện đồng thời tay cũng hướng lên trên cố gắng che những dấu hôn tràn đầy trên cổ, trên cổ vẫn còn cảm giác nóng, đau rát, tựa hồ còn có thể cảm giác được miệng Hàn Đông Liệt vẫn tàn sát bừa bãi trên thân thể cô.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn của cô có chút run rẩy, Giang Minh Húc không khỏi nói, "Cái này đương nhiên có thể, nhưng.. Cô có ổ không?"

King cũng hơi quá đáng, lại có thể đối xử với con gái như vậy, thân là đàn ông cũng không đồng ý với cách làm của hắn.

Âu Thiển Thiển nghe câu nói của hắn, thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó từ từ quay đầu lại, trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn, "Tôi không sao, cám ơn anh."

Giang Minh Húc bị nụ cười của cô làm rung động, người phụ nữ này quả thật rất kiên cường? Vào lúc này mà cô vẫn có thể vười vui vẻ như vậy, thật là hiếm thấy.

Người phụ nữ bí ẩn này, rốt cuộc cô là ai?

...

20 phút sau, Âu Thiển Thiển mặc một bộ quần áo mới tinh đi vào văn phòng tổng giám đốc, trên cổ buộc một khăn lụa màu hồng nhạt, đem những dấu hôn lớn bé che khuất lại, trên mặt của cô có chút tươi cười, vẫn bình thường nhưng chưa xảy ra chuyện gì cầm ly trà đi đến trước mặt hắn.

"Hàn tổng, trà của anh." Thanh âm của cô vẫn giống thường ngày, thanh thanh ngọt ngào, xem như không có phát sinh bất cứ chuyện gì.

Hàn Đông Liệt ngồi làm việc sau một cái bàn to giương mắt nhìn cô, 20 phút không thấy cô trở về, còn tưởng rằng cô đổi ý đi thăm người đàn ông kia rồi, thì ra là đi mua quần áo, chẳng biết tại sao, sau khi nhìn thấy cô hắn có cảm giác đặc biệt an tâm.

"Tôi nói, tôi không uống trà." Hắn giọng nói lạnh lùng, tiếp tục cúi đầu làm việc.

"Tôi đặt xuống đây trước, khi nào anh muốn uống thì uống" Âu Thiển Thiển đặt ly trà xuống, trở về vị trí của mình.

Tại nơi này trong không gian chỉ có hai người, trong óc của cô không tự chủ nhớ đến những chuyện vừa mới xảy ra, hắn thô bạo, hắn chạm vào cơ thể cô, nụ hôn của hắn... Tràn đầy trong đầu đều là loại cảm giác bẩn thỉu, ngay cả chuyện Tiểu Thiển bị bệnh cũng quên không còn một mảnh.

Mình làm sao thế này? Âu Thiển Thiển nhíu mày, cầm lấy mái tóc dài của mình.

"Đông, đông, đông!" Ba tiếng đập cửa có tiết tấu vang lên.

"Mời vào!"

Cửa bị mở ra, Giang Minh Húc cười mờ ám đi tới, "King, hết giờ rồi, chúng ta đi uống vài chén đi, thuận tiện bàn một chút việc?" Mắt hoa đào của hắn hướng về phía Thiển Thiển, ra vẻ si mê.

Hàn Đông Liệt khẽ nhíu mày, cầm lấy ly trà đã nguội trên bàn, uống một hơi cạn sạch.

"Đi thôi."

Hai người một trước một sau đi ra khỏi văn phòng, vứt bỏ Âu Thiển Thiển.

Sau khi cửa vừa đóng lại, Âu Thiển Thiển vô lực gục xuống bàn, cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt mõi. Thời gian dần qua cô ngẩng đầu nhìn ly trà bị hắn uống hết đặt trên bàn, không khỏi mỉm cười, thì ra hắn vẫn có một vài chỗ đáng yêu.

"Tiểu Thiển, tuy người đàn ông này rất kém cỏi, nhưng chị sẽ chậm rãi dạy dỗ hắn .. Nếu quả thật có một ngày, bệnh của em có kỳ tích xuất hiện, như vậy chị sẽ đem tất cả trả lại cho em, cũng trả cho em một Hàn Đông Liệt hoàn mỹ nhất."

Nguyện vọng của chị, chính là hy vọng em được hạnh phúc... Vì điều này, chị thế nào cũng không sao cả!


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 07:20
    Gửi vào: #29
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 29: Vật thay thế?


Quán bar

Hàn Đông Liệt cùng Giang Minh Húc ngồi ở một bàn tròn thủy tinh bên cạnh mỗi người một ly rượu, bởi vì hai người ngoại hình rất bắt mắt, cho nên thu hút không ít ánh mắt của phụ nữ, thậm chí còn có người không biết sống chết đến gần.

"Này, anh đẹp trai, có thể mời em một ly không?" Bàn tay phụ nữ sơn móng màu đỏ khoát lên bả vai Hàn Đông liệt, xoay người thật sâu, lộ ra một nữa bờ ngực chính mình.

Hàn Đông Liệt quay đầu nhìn bàn tay trên bả vai của mình, sau đó giương mắt nhìn người phụ nữ, đôi mắt trang điểm trông như mắt gấu trúc, lạnh lùng mà nói, "Nếu như sau khi cô phẫu thuật thẫm mỹ mà xinh hơn vợ tôi, thì hãy đến đây... Người quái dị!"

Ba chữ cuối cùng của hắn làm cho gương mặt trang điểm đậm của cô gái trở nên vặn vẹo, khó coi cực điểm.

"Thôi đi..., thực kém cỏi!" Cô hừ lạnh một tiếng, hất đầu bước đi.

Giang Minh Húc theo dõi hắn, cười gian tà, đặt ly rượu xuống nói, "King, đối xử với phụ nữ phải dịu dàng, như vậy mới là đàn ông tốt."

"Đừng dài dòng, tôi kêu cậu điều tra, thế nào rồi?" Hàn Đông Liệt cau chặt lông mày, vẻ mặt khó chịu.

"Ách... Vẫn chưa điều tra ra được được." Giọng nói Giang Minh Húc bỗng nhiên biến thành đặc biệt nhỏ bé. Lúc này đây hắn có thể thật sự bị nạn, một Âu Thiển Thiển, một Three, thân phận còn bí ẩn hơn, hắn điều tra đau cả đầu.

Hàn Đông Liệt cầm lấy ly rượu đặt ở bên miệng, thích ý mà nói, "Vậy không bằng đi điều tra người khác, có lẽ tất cả đáp án đều mở ra."

"Ai?"

"Âu Tiểu Thiển!"

Giang Minh Húc kinh ngạc, "Âu Tiểu Thiển? Em gái Âu Thiển Thiển? Cô ấy không phải đã chết sao?"

"Chết hoặc không chết, điều tra mới biết được."

Giang Minh Húc nhìn mặt hắn, ở bên cạnh hắn mười năm, nhưng vẫn không thể nhìn thấu người này, "King, trong lòng của cậu đang tính toán cái gì?"

Hai con mắt Hàn Đông Liệt hẹp dài nhìn về phía hắn, "Tôi chỉ là muốn biết rõ mười lăm năm nay cô ấy đã làm gì mà thôi?"

"Cô ấy?" Giang Minh Húc bắt lấy chìa khóa, nghi hoặc hỏi, "Cô ấy chỉ chính là Âu Thiển Thiển sao? Hay là... Âu Tiểu Thiển?"

Nghe hắn nói, tay cần ly rượu của Hàn Đông Liệt đột nhiên chấn động, đôi môi đóng chặt giữ im lặng, hơn nữa đôi mắt lạnh như băng dễ thương kia cũng lộ vẻ lo lắng.

Bị hắn nói trúng rồi sao? Giang Minh Húc lần nữa cẩn thận mở miệng, "King, cậu nhiều năm không chạm qua phụ nữ, không phải là bởi vì thích Âu Tiểu Thiển? Hơn nữa bởi vì Âu Thiển Thiển là chị của cô ấy, cho nên cậu đem Âu Thiển Thiển trở thành vật thay thế của Âu Tiểu Thiển?"

Chỉ có như vậy mới có thể liên kiết lại mọi chuyện, bằng không hắn vì cái gì hắn không thích Âu Thiển Thiển, nhưng lại sống chết chiếm lấy cô ấy không buông tay?

Hàn Đông Liệt đem rượu màu hổ phách uống một hơi cạn sạch, lạnh nhạt nói, "Cậu nói đùa gì vậy, Âu Thiển Thiển là Âu Thiển Thiển, Âu Tiểu Thiển là Âu Tiểu Thiển, hai người cũng không phải chị em, tôi như thế nào lại không phân biệt rõ."

"Ah? Vậy rốt cuộc là cậu thích cô chị, hay là thích cô em? Hoặc là thích cả hai?" Giang Minh Húc bát quái hỏi.

Hàn Đông Liệt dùng sức đem ly rượu đặt trên bàn, mặt mũi tràn đầy nộ khí mà nói, "Cậu có thời gian ở đây hỏi lung tung này nọ, còn không bằng nhanh đi điều tra, mà lại dẫn tôi tới nơi quỷ quái này uống rượu, có phải cậu muốn bị trừ lương?" Nhớ tới người phụ nữ mới vừa rồi, hắn lại phát hỏa.

"Ha ha ha, đừng tức giận, cậu cũng biết tớ rất hiếu kỳ, cậu coi như tôi chưa nói gì là được rồi, bất quá King à..." Vẻ mặt của Giang Minh Húc đột nhiên đầy sắc khí tới gần hắn, nhỏ giọng nói, "Mặc kệ người cậu thích là ai, dù sao người cũng đã lấy về nhà rồi, vì cái gì không thử thương vị như thế nào? Cậu đã 27 tuổi, cũng nên khám phá thân thể thuần khiết đi, tớ nói cho cậu biết, phụ nữ vừa mềm mại, vừa đáng yêu, ăn thì..."

Hắn muốn nói lại thôi, châm ngòi như thế cũng đủ rồi, hắn nhịn nhiều năm như vậy, không biết lúc phát hỏa sẽ như thế nào…..


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 07:20
    Gửi vào: #30
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 30: Nghĩ về cô suốt 5000 ngàn ngày


Biệt thự nhà họ Hàn

Âu Thiển Thiển nằm trên giường, hai tay giữ chặt điện thoại. Cô đã gọi điện thoại cho Three. Hắn nói cô không thể đi thăm Tiểu Thiển được nhưng hắn bảo cô yên tâm khi Tiểu Thiển khỏe lại hắn sẽ lập tức gọi điện thoại cho cô. Nhưng vì sao đã lâu như vậy mà hắn vẫn chưa gọi cho cô?

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô thật sự rất lo lắng!

"Rầm ——" "Ầm —— "

Âu Thiển Thiển trên giường giật mình ngồi dậy nhìn ra cửa ra vào, bộ dạng Hàn Đông Liệt giống như một xác chết ngã vào cửa ra vào.

"Anh không sao chớ?" Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, mùi rượu nực nòng.

Cô thở dài một hơi, sau đó cầm lấy cánh tay của hắn, đỡ hắn đứng dậy, dùng hết sức lực để đưa hắn tới giường. Thật kỳ lạ, hắn rõ ràng nhìn có hơi gầy, tại sao lại nặng như vậy?

Đứng bên giường, cô lần lượt nắm lấy hai cánh tay của Hàn Đông Liệt, sử dụng hết sức rốt cục cũng đưa được hắn nằm lên giường.

"A......" Hàn Đông Liệt trên giường bỗng nhúc nhích, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn xem Âu Thiển Thiển mặt rồi lại cười nói, "Thật tốt quá, em rốt cục trở về rồi... Anh biết em nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh."

"Hàn Đông Liệt, anh say rồi, ngoan ngoãn cho tôi ngủ, đừng ăn nói xàm bậy nữa" Cô vừa giúp hắn thay quần áo, vừa phàn nàn. Ban ngày ở công ty hành hạ cô, buổi tối lại uống say bắt cô phải hầu hạ. Nếu như không phải vì Tiểu Thiển, cô sẽ bỏ mặc hắn.

"Không, anh không có uống say... Anh rất tỉnh, anh hoàn toàn nhớ rõ em đã rời bỏ anh tổng cộng 5575 ngày... Đúng vậy, là 5575..."

Âu Thiển Thiển nhíu mày nhìn hắn, hắn rốt cuộc làm sao vậy?Sau khi uống say hắn thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Hơn nữa còn nhớ rõ những chuyện nhàm chán như vậy, cũng không phải là phụ nữ, lại có thể tính thời gian chính xác như vậy.

Thay xong quần áo cho hắn, sau đó quay người muốn muốn rời khỏi , nhưng Hàn Đông Liệt lại bắt lấy tay cô, đem cô kéo vào trong ngực của mình, ôm thật chặc.

"Không được đi... Không được rời xa anh... Thời gian dài như vậy anh đã chịu đựng đủ rồi...

Khi ngủ đều mơ thấy em bỏ anh mà đi, khi tỉnh thì dùng công việc để che lắp sự thương nhớ kia... Mỗi ngày của năm ngàn ngày, mỗi thời khắc đều muốn ôm em... Anh thật sự đã... chịu đựng không nổi nữa..."

Hắn đang nói cái gì vậy? Âu Thiển Thiển kinh ngạc nhìn mặt hắn. Khuôn mặt anh tuấn của hắn tràn đầy ưu thương. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại nói ra những lời này, hoàn toàn không giống bình thường, hơn năm ngàn ngày? Hắn suốt mười lăm năm đều đợi cô sao?

Hắn là người si tình như vậy sao?

Hàn Đông Liệt siết chặc tay của mình, đem đầu của hắn đặt ở cổ của cô, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên cơ thể của cô, hắn mỉm cười nói, "Tiểu Thiển... Anh thật sự rất nhớ em... Tiểu Thiển... Tiểu Thiển của anh... Tiểu Thiển..."

Tiểu... Thiển?

Âu Thiển Thiển đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra trong nháy mắt, lòng của cô không hiểu sao lại đau như vậy!


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

20 Pages V < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 29th March 2017 - 04:25 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248