Tìm kiếm:

> Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
freemanga
bài viết 04 Nov 16 07:05
    Gửi vào: #1
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Tác Giả : Tịch Nguyệt Sướng Sướng

Trong cuộc sống đặc biệt là sự tồn tại của người con gái , cho dù họ có tài giỏi đẹp đẽ đến đâu thì cuối cùng họ vẫn sẽ đánh cược sự may mắn của mình để gửi thân cho một tấm chồng...
Có người thì may mắn lấy được chồng giàu sang và được cưng chiều . Nhưng cũng có người kém may mắn vớ nhầm ông chồng tuy giàu nhưng vũ phu...
Và truyện Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính sẽ phần nào phản ánh được sự thực của cuộc sống thông qua sự thiếu may mắn của nhân vật nữ chính , cô có hẹn ước với một người giám đốc giàu có nhưng hắn là một con người hay nóng giận... rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu ?
Chia sẻ:
Tags: ba dao cho choc choc tong dao cho doc nong giam doc nong tinh tong giam
Xem Video: ba dao cho choc choc tong dao cho doc nong giam doc nong tinh tong giam Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Piaggio Việt Nam có tổng giám đốc mới
Kiến nghị xử phạt Phó giám đốc Sở xúc phạm nhà báo
Giám đốc Đài Vĩnh Long tiếp tục phát ngôn gây tranh cãi vụ Trấn Thành ‘cấm sóng’
Bó tay những kiểu tóc bá đạo của Yu-Gi-Oh ngoài đời thật
Tổng giám đốc công ty nhập khẩu ôtô BMW bị bắt
Ông Tây tiết lộ lý do kêu oan cho nữ Phó tổng giám đốc ở Bình Dương
Giám đốc bãi xử lý rác cúi đầu xin lỗi dân vì gây ô nhiễm
Tổng giám đốc công ty nhập khẩu ôtô BMW bị bắt
Chelsea – Southampton: Cặp song sát bá đạo nhất Premier League
Tổng Giám đốc xây biệt thự “chui” tự nhận mức kỷ luật khiển trách
Vì sao Giám đốc điều hành Newcastle bị bắt giữ?
Giám đốc Sở Giao thông TP HCM: ‘Chắc chắn kiểm soát xe cá nhân’
Mẹ chồng đánh ghen thay cho con dâu cực bá đạo!
OverWatch: Bức xúc vì Mei quá “bá đạo”, Reaper kiện ra tòa nhưng…
Nữ nhân viên cố tình ‘cài bẫy’ vị giám đốc giàu có, đẹp trai
Truy nã nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng Techcombank TP.HCM
Kỷ luật Đảng nữ phó giám đốc Sở Tư pháp bẻ hoa
Vì sao giám đốc Sở Y tế Cà Mau bị kiểm điểm?
Châu Tinh Trì và những cảnh quay bá đạo: Hollywood cũng phải chào thua
Truy nã nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng Techcombank TP HCM


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
20 Pages V « < 18 19 20  
Reply to this topicStart new topic
Replies(190 - 198)
freemanga
bài viết 04 Nov 16 08:42
    Gửi vào: #191
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger


Ngày thành hôn

Tất cả khách mời đã đến đông đủ, ngay cả Hàn Nguyên bệnh nặng cũng ngồi xe lăn tham gia hôn lễ của con trai. Lễ đường trắng như tuyết, hoa tươi rực rỡ, mục sư, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, nhưng lại không thấy bóng dáng cô dâu.

Hàn Đông Liệt mặc tây trang trắng, khẩn trương nhìn đồng hồ đeo tay, lòng càng lúc càng bất an. Tối hôm qua cô nói nhất định sẽ tới, nhất định sẽ lấy anh, nhưng tại sao giờ vẫn chưa xuất hiện? Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Biết vậy lúc đó anh đã ngăn không để cô đi, hoặc sai người theo dõi cô.

Rốt cục khi đó mình bị làm sao? Lại có thể yên tâm để cô ấy đi như vậy?

“Tiểu Thiển… Ngàn vạn lần đừng gặp chuyện!” Anh lo lắng thì thầm, sau đó ngẩng đầu nhìn phía cửa, vẫn không thấy ai.

Từng giây từng phút trôi qua, mọi người chờ có chút nôn nóng, đến giờ lễ định trước, cửa giáo đường đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu đen giẫm lên thảm đỏ đi vào, hắn đi thẳng tới chỗ Hàn Đông Liệt, mọi tầm mắt đều đổ dồn về hắn.

“Đây là ai?” Nhiều người nhỏ giọng hỏi.

Người đàn ông đi tới trước mặt Hàn Đông Liệt, mỉm cười nhìn anh.

“Anh là ai?” Hàn Đông Liệt nhìn lại hắn, anh có cảm giác người đàn ông này không phải người tốt.

“Tôi là ai không quan trọng, chẳng qua nghe nói hôm nay tổng giám đốc Hàn kết hôn, nên cố ý đến tặng quà cưới.” Hắn lấy từ trong túi ra một phong bì trắng, sau đó đưa cho anh.

Hàn Đông Liệt thấy phong thư, đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong chỉ có vài chữ “Muốn thuận lợi cử hành hôn lễ, đem vật kia tới tìm tôi!”

Nhìn xong mấy chữ này, Hàn Đông Liệt lập tức nắm lấy cổ áo người đàn ông trước mặt, hung hăng nói, “Tiểu Thiển đâu?”

“Giám đốc Hàn đừng nóng!” Người đàn ông ung dung cười, hắn gỡ tay của anh ra, sửa sang lại cổ áo, nói, “Nếu muốn nhìn thấy cô dâu, cầm vật theo tôi!”

“Vật? Cụ thể là cái gì?” Hàn Đông Liệt tò mò hỏi.

“Anh không biết sao? Là một viên đá nhỏ màu đen, chẳng lẽ cô ấy không đưa cho anh?” Không phải hắn đoán sai chứ? Vật quan trọng như vậy nếu không giao cho người thân duy nhất thì còn có thể đưa cho ai? Người này dù sao cũng là chồng tương lai của cô?

Là mình đoán sai sao?

Hàn Đông Liệt nghe được lời hắn nói, chân mày nhíu lại thật chặt, vật kia đúng là giao cho anh, nhưng hắn ta là ai? Muốn nó làm gì?

“Tổng giám đốc Hàn, anh thật sự không có?” Three xác nhận lần nữa.

“Có!” Hàn Đông Liệt khí phách đáp trả, sắc bén nhìn hắn nói, “Đi, dẫn tôi đi gặp chủ của anh.”

Bất cứ giá nào, anh giờ chỉ nghĩ cho Tiểu Thiển, không cần biết nguy hiểm phía trước là gì, anh cũng sẽ đi tới, bởi vì cô dâu của anh đang đợi ở đó.

Tiểu Thiển, kiên nhẫn chút, anh tới cứu em!

Hai người trước tầm mắt tò mò của khách mời, không có nguyên nhân, không có lý do, chỉ thẳng một đường đi ra cửa.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 08:43
    Gửi vào: #192
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 192: Thật xin lỗi


Three giả cùng Hàn Đông Liệt ngồi trong một chiếc xe, sau đó hắn bịt kín mắt anh, xe đi qua nhiều nơi, giống như hắn cố ý đi đường vòng. Rốt cục hơn nửa giờ sau mới ngừng di chuyển.

Hai người xuống xe, hắn mở vải bịt mắt cho Hàn Đông Liệt, đột nhiên như vậy làm anh bị chói mắt.

Anh nhìn bốn phía một chút, nơi này là một bãi đất trống, nhưng lại có một biệt thự con, không đặc biệt hoa lệ, nhưng cũng hết sức khang trang.

“Giám đốc Hàn, mời vào!” Three giả đưa tay ra làm bộ dáng mời khách.

Hàn Đông Liệt nghiêm mặt, đi thẳng vào biệt thự.

Cửa được mở ra, bên trong là sảnh chính cũ kỹ không có bất cứ vật gì, nhưng ở giữa sảnh lại có một sợi dây thừng được treo từ nóc nhà, đầu kia của sợi dây chính là một người phụ nữ.

Thân hình hoàn hảo trong bộ áo cưới trắng toát, hai tay bị trói chặt, hai chân xinh đẹp để trần, đầu rũ xuống thật sâu, tựa hồ hôn mê đã lâu.

“Tiểu Thiển!” Hàn Đông Liệt kêu tên cô, đang muốn xông tới, nhưng từ sảnh chính vang lại một âm thanh rất lớn.

“Tổng giám đốc Hàn, đã mang vật kia tới chưa?”

Hoàng Viêm bước xuống cầu thang, vẫn mang mặt nạ như trước, ánh mắt như dã thú khiến cho người ta vừa nhìn liền nghĩ diện mạo hắn vô cùng hung ác.

Hàn Đông Liệt nhìn hắn, toàn thân tản ra địch ý, lớn tiếng nói, “Thứ ông muốn tôi đã mang đến, mau thả cô ấy xuống.”

Anh vừa thấy cô bị trói, trên cổ tay đã hằn vết đỏ thẫm, bộ dạng giống như con rối, tim của anh quặn đau, cũng rất hối hận, chỉ muốn lập tức đoạt mạng người đàn ông trước mắt.

“Không vội!” Hoàng Viêm chậm rãi bước tới gần anh, sau đó cười nói, “Đưa đồ vật cho tôi trước, tôi có được nó dĩ nhiên liền thả cô ấy.”

Hàn Đông Liệt cười nhạo, “Nếu như tôi giao vật kia ra mà ông không thả người thì làm thế nào? Khi tôi còn chưa chắc chắn cô ấy khỏe mạnh đối mặt với mình thì sẽ không đưa nó cho ông.”

Nhìn đầu cô rũ xuống thật sâu, tim của anh đã bắt đầu không thể khống chế, anh rất sợ, nếu như hiện tại cô đã chết thì làm sao? Muốn nghe cô nói chuyện, muốn nghe giọng cô, dù chỉ một chút.

Hoàng Viêm nhìn ánh mắt kiên định của Hàn Đông Liệt, không khỏi có chút khâm phục, người đàn ông khác nhìn thấy người phụ nữ của mình bị người khác làm hại, e rằng chỉ biết run sợ. Thật không tệ, quả nhiên không hổ là người thừa kế của gia tộc Hàn.

Hắn cười, tay giương súng về phía Âu Tiểu Thiển.

“Ông tính làm gì?” Hàn Đông Liệt có chút hốt hoảng, lớn tiếng hét.

“Anh yên tâm, đây là thuốc giải, có thể khiến cho người yêu của anh tỉnh lại.” Hắn vừa nói vừa nổ súng, cây châm từ trong họng súng bay vút ra đâm vào thân thể Âu Tiểu Thiển.

Mấy giây sau, Âu Tiểu Thiển từ từ mở mắt, cô mơ hồ thấy được Hàn Đông Liệt, không khỏi cười nói, “Liệt… thật xin lỗi…”


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 08:43
    Gửi vào: #193
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 193: Không thể chết


Nghe giọng cô, thấy mặt cô, Hàn Đông Liệt cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng câu nói của cô làm cho anh vừa đau lòng vừa yêu thương. Thật xin lỗi, là muốn nói cô không thể thực hiện lời hứa của mình sao? Còn có ý khác nữa, nguyện vọng của cô là muốn kết hôn với anh, cũng không phải nói dối.

Anh vừa muốn mở miệng nói, Hoàng Viêm bên cạnh lại nói trước, “Hiện tại ngươi đã thấy cô ấy bình yên vô sự, có thể giao vật kia ra chưa?”

Vật? Âu Tiểu Thiển vừa nghe được, lập tức nói, “Không muốn… đưa cho hắn!”

Mặc dù cô không biết vật kia là gì, nhưng bất kể là gì đi nữa thì cũng không thể đưa cho người đàn ông này, kẻ thù của cô, vì hắn mà nhà họ Âu tan cửa nát nhà, người đàn ông này, cô tuyệt đối không tha cho hắn.

“Tiện nhân, chết đến nơi còn muốn phá hỏng chuyện của tao!” Hoàng Viêm hung tợn nói, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Hàn Đông Liệt nghe được giọng nói Âu Tiểu Thiển, nhất thời có chút do dự, vật đang được anh nắm chặt trong lòng bàn tay, rốt cục là cái gì? Tại sao hắn ta muốn có được nó?

“Trước hết thả cô ấy xuống đã.” Anh ra điều kiện.

“Giám đốc Hàn, đừng có được đằng chân lên đằng đầu, anh nói muốn thấy cô ấy bình yên vô sự, hiện tại đã đáp ứng, giờ lại muốn đưa cô ấy xuống, nếu như tôi làm theo, không phải anh còn đòi thả cô ấy ra trước chứ? Nếu tôi hết thảy đều theo anh, vậy còn bắt cô ấy làm gì?” Hắn thô lỗ nói, còn mang theo giọng điệu uy hiếp.

Hàn Đông Liệt không sợ hắn, ngược lại phách lối nhìn hắn nói, “Vật ông cần đang ở trong tay tôi, nếu ông không làm theo, tôi lập tức có thể hủy diệt nó.”

“Nhưng anh đừng quên, người phụ nữ của anh cũng đang trong tay tôi, anh không đáp ứng, tôi cũng có thể loại bỏ.”

Nghe được những lời này, lòng Hàn Đông Liệt không khỏi run lên. Trên thương trường, anh chưa bao giờ bị kẻ nào uy hiếp, cũng không sợ bất kỳ kẻ nào, nhưng tình huống hiện tại lại khác, nếu như là một món đồ, không có được thì anh có thể tìm chỗ khác, nhưng đây lại là người mà anh yêu nhất, trên đời chỉ có một, anh không dám đánh cược, anh sợ… sợ mất cô!

Anh chậm rãi vươn tay, từ từ mở lòng bàn tay ra, một viên bảo thạch màu đen nằm trong đó. Hoàng Viêm nhìn viên bảo thạch kia, vui vẻ ngửa đầu, đồng thời Three giả đang đứng cạnh Hàn Đông Liệt bước lên, đưa tay muốn cầm.

“Không.”

Âu Tiểu Thiển đột nhiên hô to, dùng hết khí lực toàn thân nói, “Không muốn đưa cho hắn, hắn ta chính là kẻ đã hại nhà họ Âu tan cửa nát nhà, dù có chết cũng không làm theo ý hắn.”

Cô nhìn bảo thạch trong tay anh. Tại sao lại là vật này? Rốt cục nó có ý nghĩa gì với hắn? Suy nghĩ một chút, bảo thạch này cô đã mang theo từ lúc năm tuổi, mặc dù trí nhớ không hoàn thiện, nhưng cô mang máng nhớ được có người từng nói, đây là vật quý của gia tộc, là một chiếc chìa khóa.

Cô trước giờ nghĩ không ra ý nghĩa thực sự của nó.

Hàn Đông Liệt nghe cô nói, trong nháy mắt liền nắm chặt tay, quay đầu nhìn bộ dáng yếu ớt của Âu Tiểu Thiển, lòng đau đớn không kiềm chế được.

Anh nhíu mày, hơi cười nói, “Trên đời này không có gì quan trọng bằng em, em nói dù có chết cũng không làm theo hắn? Những lời này đối với anh mà nói là quá tàn nhẫn. Hôm nay anh là chồng em, cả đời bảo vệ em, em lại ở trước mặt anh nói chết…”

“Anh sẽ không để em chết, dù cho mất đi mọi thứ, anh cũng muốn em sống bên cạnh mình!” Anh vừa nói vừa mở lòng bàn tay ra một lần nữa.

Three giả từ từ đến gần, lúc hắn gần nắm được vật, “Đùng” tiếng súng vang lên, Hàn Đông Liệt run tay, bảo thạch trượt rơi trên sàn.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 08:44
    Gửi vào: #194
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 194: Tranh giành tình nhân


Tiếng súng bất ngờ kia làm cho ai nấy đều kinh ngạc, mà nhìn theo nơi tiếng súng kết thúc, sợi dây treo Âu Tiểu Thiển đứt ra, một bóng đen nhanh chóng chạy về phía cô, vững vàng bế được thân thể cô.

Sự việc diễn ra chớp nhoáng, khiến mọi người đều thất thần. Âu Tiểu Thiển nhìn người đang ôm mình, cười nói, “Minh…”

Lôi Minh nhìn gương mặt trắng bệch của cô, hơi cau mày, nhưng vui vẻ đáp, “Anh tới cứu em đây, bảo bối.”

Hàn Đông Liệt thấy Âu Tiểu Thiển được cứu, lập tức chạy vọt tới, Three giả cùng Hoàng Viêm cũng khẩn trương tìm kiếm bảo thạch rơi trên đất.

“Dừng lại, không muốn chết thì lập tức quỳ xuống, tao không nói suông!” Lôi Minh tức giận cầm súng chĩa vào chúng.

Nghe vậy, hai người lập tức bất động, sau đó đứng nhìn chằm chằm Lôi Minh.

“Em có sao không?” Hàn Đông Liệt chạy tới bên Âu Tiểu Thiển, không khỏi lo lắng hỏi.

Âu Tiểu Thiển lắc đầu nói, “Em không sao, chỉ hơi mệt!”

Hàn Đông Liệt yên tâm nở một nụ cười, sau đó vươn tay ra muốn ôm cô, nhưng Lôi Minh lại dùng sức ôm chặt Âu Tiểu Thiển, nói, “Không cần, tôi sẽ không giao cô ấy cho anh, thực ra tôi đã muốn cướp dâu từ trước, không ngờ sẽ gặp tình huống này, đúng ra phải cám ơn tên đeo mặt nạ, nếu không có hắn, tôi cũng không cướp được người một cách thuận lợi như vầy.”

“Anh nói gì? Cướp dâu?” Hàn Đông Liệt kinh ngạc, sau đó bá đạo nói, “Cô ấy đã đồng ý lấy tôi, coi như là vợ tôi rồi, anh giành cũng vô ích.”

“Người hiện tại trong tay tôi, anh nói vậy còn có ý nghĩa gì sao?” Lôi Minh khinh thường.

“Anh…”

Âu Tiểu Thiển thấy hai người họ vào lúc này còn có thể gây gổ, tức giận nói, “Đủ rồi, hai người vẫn ầm ĩ được sao?”

Nghe vậy, họ liền ngoan ngoãn ngậm miệng.

Âu Tiểu Thiển tò mò nhìn Lôi Minh nói, “Sao anh biết em sẽ kết hôn?” Cô căn bản không hề thông báo với ai, sao anh ta biết?

“Three nói cho anh biết! Hôm qua anh ấy nói em gặp nguy hiểm, cho nên anh lập tức hành động.”

“Three? Anh ấy đâu? Sao không tới tìm em?” Nghe được tên anh, cô đột nhiên kích động, quên đi nguy hiểm trước mắt.

“Anh ấy thực ra luôn dõi theo em, chẳng qua không xuất hiện trước mặt em, anh ấy nói không muốn để em nhìn thấy mình, cho nên…” Anh nói một hơi, mọi việc theo đó sáng tỏ.

“Three…” Cô kêu tên anh, ánh mắt có hơi ướt át.

Giữa lúc đó, Hoàng Viêm không nhịn được nói, “Các người nói chuyện phiếm đủ chưa?”

Hắn muốn mau chóng xử lý chuyện này, sau đó tìm bằng được bảo thạch.

“Nguy hiểm cận kề, còn có tư cách lên tiếng sao?” Lôi Minh cười tà, ngón tay nhẹ động vào cò súng.

“Trước mặt tao dám khua đao múa kiếm? Nực cười!” Hoàng Viêm nói xong, nhanh chóng rút súng từ bên hông, chĩa thẳng vào Lôi Minh.

Hai người đồng thời nổ súng, pằng pằng liên tục hai tiếng làm người ta khiếp sợ.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 08:44
    Gửi vào: #195
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 195: Nhớ lại 1


Trải qua hai tiếng súng vang lên gần như cùng lúc, sảnh chính biệt thự liền trở nên an tĩnh, không đầy một giây sau, ngực Lôi Minh bắt đầu chảy máu không ngừng, mặt nạ của Hoàng Viêm cũng rơi xuống, lộ ra toàn bộ gương mặt hắn.

Đó là một gương mặt xấu xí, sẹo chằng chịt, nơi duy nhất nhẵn nhụi là một nốt ruồi lớn.

Âu Tiểu Thiển thấy mặt hắn, còn có nốt rồi kia, cô đột nhiên mở to hai mắt, trong não đã hình thành thứ gì đó, khiến cho cô nhớ tới chuyện ngày trước.

“Là ông!”

Cô trợn to mắt nhìn Hoàng Viêm, chuyện của Trần Phong bắt đầu tua lại trong đầu cô.

Trong giây lát cô nhớ lại rất nhiều thứ tưởng chừng như đã bị quên lãng từ lúc năm tuổi…

Khi ấy

Tiểu thư, đừng chạy nhanh như vậy, coi chừng té! Một người mặc đồng phục hầu gái, khẩn trương đuổi theo cô nương năm tuổi.

A Lăng, chị mau nhìn đóa hoa xinh đẹp này! Âu Tiểu Thiển năm tuổi đứng trong bụi hoa, hái một đóa rất đẹp nhưng không biết tên loài hoa là gì.

Tiểu thư, đừng chạy quá xa, cha em sẽ lo lắng! A Lăng cau mày.

A Lăng, chị nói xem, em tặng đóa hoa này cho mẹ, mẹ sẽ rất vui đúng không?

Dĩ nhiên, mẹ em chắc chắn sẽ vui!

Nhưng nếu cha đưa cho mẹ, mẹ sẽ vui hơn, hì hì!

Tiểu thư, em lại tính làm trò quỷ?

Hi hi! Không có! Thôi, chúng ta về!

Hai người vui vẻ đi vào biệt thự, cô bé nhỏ đem đóa hoa đặt vào tay cha mình, nhỏ giọng nói, ba mau đi cắm hoa lên tóc mẹ, mẹ sẽ rất xinh đẹp!

Quỷ nhỏ này! Người đàn ông nhìn con gái, không khỏi véo mũi cô bé một cái.

Hì hì! Cô bé xinh đẹp trộm cười.

Sau đó đứng từ xa nhìn cha mình đặt đóa hoa lên đầu mẹ, mẹ vui vẻ nhìn ba, tặng ông một nụ hôn, rồi hai người ôm nhau thật chặt. Cô bé cười vui vẻ.

Nhà là nơi bé thích nhất, có ba, có mẹ, có chị Lăng… Chỉ cần họ vĩnh viễn ở chung, bé sẽ mãi vui như vậy.

Nhưng ngày tháng tươi đẹp vội vã qua đi, bé căn bản không tưởng tượng được!

Mấy ngày sau, bé cùng a Lăng ra ngoài chơi đùa, về đến nhà đã thấy người giúp việc té ngổn ngang trước cửa.

Đây rốt cục là chuyện gì? Hai người hốt hoảng tiến lên, nhưng lại phát hiện mấy người kia đã chết, cổ họng mỗi người đều có một phát súng, máu không ngừng chảy ra.

Thấy máu, cô bé kinh hoàng rống to, ba mẹ!

Bé vội chạy vào biệt thự, sảnh chính cũng có mấy người giúp việc nằm ngổn ngang như ngoài cửa, thân thể bé bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn chạy vào bên trong.

Tiểu thư, em không nên vào đó! A Lăng đuổi theo, lòng hốt hoảng, cô đại khái đoán được chuyện đang diễn ra.

Cô lập tức quay đầu, không đuổi theo bé nữa.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 08:45
    Gửi vào: #196
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 196: Nhớ lại 2


Ba, mẹ, hai người ở đâu? Ba, mẹ…Cô bé gào khóc kêu ba mẹ mình, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy người thân, nhưng chạy tới đâu cũng chỉ thấy xác người.

Cô bé sợ hãi, cảm thấy mọi chuyện thật kinh khủng, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm, lúc này bé không hy vọng vào những ngày tháng hạnh phúc về sau, chỉ muốn nhìn thấy ba mẹ, được khóc thút thít trong lòng họ.

Ba, mẹ…..Bé mở cửa phòng làm việc ra, cuối cùng cũng nhìn thấy ba mẹ mình, còn có một người đàn ông khác.

Mặt hắn cực kỳ hung ác, ánh nhìn chằm chằm như thú dữ, dưới chân hắn là mẹ, trên ngực còn lưu lại vết đạn, đang không ngừng chảy máu, trước mặt hắn, ba của bé quỳ rạp dưới đất, gương mặt bị đánh bầm dập không thấy rõ dung mạo, người này có vẻ thích đổ máu.

Ba!

Bé kinh hoàng rống lên, hai người cùng lúc nhìn về phía nàng.

Con gái mau chạy đi! Văn Chính lớn tiếng nói, Hoàng Viêm cười hung ác chĩa súng vào đầu ông.

Lúc này cô bé thấy rõ mặt hắn, khóe miệng có nốt ruồi đen, còn cười như vậy khiến cô bé run sợ không ngừng lui về sau.

Mau chạy đi con, chạy mau! Văn Chính dùng hết sức gào thét, hai mắt nhìn bé tuyệt vọng.

Không muốn, không muốn, con muốn ở cùng ba mẹ ! Cô bé lắc đầu vừa khóc vừa nói.

Hoàng Viêm đột nhiên lấy một khẩu súng khác ra, chĩa vào cô bé, nói mau, chìa khóa đang ở đâu ? Không nói tao bắn bể đầu con mày.

Không, không được lầm tổn thương con bé, không được ! Văn Chính đứng lên, dùng sức bắt lấy cánh tay Hoàng Viêm, sau đó xoay người che chở cô bé, cuối cùng rống to, chạy mau !

Pằng ! Tiếng súng vang lên, cô bé thấy máu chảy từ phía sau lưng ba mình.

Tại sao ? Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy ? Mẹ chết, ba chảy máu….Ba thường cõng nàng trên lưng, sao lại biến thành như vậy ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ?

Ba từ từ ngã xuống, bé một lần nữa nhìn thấy gương mặt người đàn ông kia, gương mặt hung ác đó.

Hắn lau máu dính trên súng, sau đó bước từng bước đến gần bé, trên mặt nở nụ cười tà ác.

Hắn từ từ chĩa họng súng về phía cô bé, sau đó nói, bé con, cháu nói cho chú biết chìa khóa kia ở đâu ?

Chìa khóa ? Chìa khóa gì ? Tôi không biết !

Cháu chưa từng thấy nó sao ? Là một hòn đá nhỏ màu đen, vật gia truyền của gia đình cháu.

Không biết…Không có, chưa từng thấy !

Cháu thực sự chưa từng thấy nó sao ?

Chưa !

Vậy thật đáng tiếc, cháu đi theo ba mẹ, đoàn viên tại địa phủ đi ! Hắn vừa nói vừa nổ súng.

Pằng ! Lại một tiếng súng vang lên, một lần nữa máu xuất hiện trước mặt cô bé.

Bé trợn tròn mắt nhìn người đang ở trước mình, môi run rẩy nói, A Lăng…


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 08:45
    Gửi vào: #197
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 197: Nhớ lại 3


A Lăng xuất hiện đúng lúc, một lần nữa bé may mắn thoát chết.

A Lăng đưa tay che vết đạn trước ngực mình, tay kia nắm lấy tay cô bé, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, Hoàng Viêm đằng sau chỉ cười, hình như đang hưởng thụ trò chơi đuổi bắt lấy mạng người.

A Lăng cùng bé chạy đến phòng, mặc kệ vết thương trên người, cô dùng sức đẩy giường ra, dưới gầm giường lộ ra một lối đi.

A Lăng, chị đang chảy máu kìa… Cô bé hoảng sợ nhìn chỗ máu không ngừng chảy ra, lo lắng hỏi.

Tiểu thư, chị không sao, vết thương nhỏ thôi mà, chị sẽ không chết, cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên, kéo tay bé nói, tiểu thư, theo chị!

Nhưng ba mẹ…

Tiểu thư, ông bà chủ chỉ tạm thời té xỉu, chút nữa chị sẽ đưa họ đi khám, sau đó chúng ta đi hái hoa được không? Cho nên em phải nghe lời, đi theo chị!

Cô bé nhìn màu đen bên dưới hầm, hoảng sợ nói, đây là đâu?

Bé cho tới giờ cũng không biết, dưới giường mình lại có một tầng hầm, mà có gì trong đó?

A Lăng cố gắng mỉm cười, môi trắng bệch mở ra, chẳng qua là chỗ ẩn nấp, chúng ta trước đây chơi trốn tìm, em không tìm được chị là vì chị trốn ở chỗ này… Tiểu thư, nhanh lên, chúng ta không thể bị tìm thấy, mau theo chị!

Nhưng ba mẹ thực sự… không sao chứ?

Dĩ nhiên, A Lăng đã gạt em bao giờ chưa?

Bé dùng sức lắc đầu, từ lúc mới sinh ra, A Lăng chính là giúp việc riêng của bé, luôn ở cạnh quan tâm lo lắng bé, cho tới giờ cũng không gạt bé.

Cô bé hơi nâng khuôn mặt tươi cười lên, sau đó dạ một tiếng, cùng đi với A Lăng vào hầm tối.

Hầm này rất kỳ quái, rõ ràng bên ngoài toàn màu đen, nhưng sau khi tiến vào mới phát hiện bên trong không hề thiếu ánh sáng, không giống phòng của bé, trong này tất cả đều được làm bằng kim loại, hơn nữa còn được tự động hóa.

Có cửa, có mật mã… Thật kỳ quái.

A Lăng đưa bé đến một phòng bên trong, sau đó nhập mật mã, lấy một hộp nhỏ ra, đặt vào trong lỗ tai bé.

Đây là cái gì? Thật khó chịu! Bé sờ lỗ tai, muốn lấy vật kia ra.

A Lăng ngăn bé lại, sau đó nghiêm túc nói, tiểu thư, đây là vật quý nhất của gia đình, là một cái chìa khóa! Em hãy nhớ không được tùy tiện đưa nó cho người khác, ai cũng không được, biết chưa?

Chìa khóa? Vừa nãy ông ta hỏi chìa khóa chính là cái này sao?

Dạ! Cô bé gật đầu, kiên định nói.

A Lăng nhìn bé cười một tiếng, sau đó nhấn tường bí mật một lần nữa, một cánh cửa mở ra, A Lăng ôm mặt bé, vừa khóc vừa nói, tiểu thư, từ giờ trở đi, em phải dùng sức chạy, không được quay đầu, không được dừng lại, chỉ chạy về phía trước, bất kể phía sau xảy ra chuyện gì, em chỉ cần chạy về phía trước, được không?

Tại sao? Em không muốn chạy!

Không được hỏi, em chỉ cần chạy là được rồi, tiểu thư ngoan, nhất định phải chạy đi, biết không?

Còn chị?

Mặt A Lăng trắng bệch lộ ra nụ cười, cô nói, A Lăng sẽ đuổi theo tiểu thư, nên tiểu thư đừng để A Lăng bắt được, nếu A Lăng đuổi kịp, A Lăng không gọi bác sĩ cho ba mẹ em.

Vừa nghe đến ba mẹ, cô bé vội vàng gật đầu nói, em biết em biết, em sẽ chạy, dùng hết sức chạy, không để A Lăng đuổi kịp.

Được, tiểu thư, em phải nhớ, nhất định sống hạnh phúc!

Cô vừa dứt lời, liền đẩy bé vào cửa, nhìn lưng bé, mỉm cười đóng cửa lại, sau đó xoay người, nhìn người khác tiến vào.

Đây là một căn phòng bí mật dưới lòng đất, có vào cũng có ra, nhưng lại cũng có vào không có ra, bởi vì nơi này bố trí sẵn một hệ thống tự động phát nổ, một khi nó hoạt động, không ai có thể thoát ra, mà cô phải ở đây cùng chết với người đàn ông kia.

Cô nghe tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn, sau đó cười to, nhẹ giọng nói, tiểu thư… Thật xin lỗi… A Lăng lừa em!

Bùm! Một tiếng nổ thật lớn vang lên sau lưng cô bé, bé đột nhiên dừng lại, muốn quay đầu, nhưng nhớ đến lời dặn của A Lăng, bé không dám xoay người.

Đột nhiên bé nhớ mình có mang theo một cái gương nhỏ, liền vui vẻ lấy gương ra, sau đó nhìn vào trong gương, nhìn khung cảnh đằng sau.

Một biển lửa, làm cho bé kinh sợ…

Quay đầu lại, mái nhà ấm áp của bé đã không còn, chỉ thấy biển lửa mênh mông…

Màu đỏ, màu đỏ, toàn bộ đều màu đỏ, hơn hai mươi người hầu trong nhà đều mang màu đỏ trên người… sàn nhà hay vách tường cũng toàn màu đỏ… trên người ba mẹ cũng toàn màu đỏ… người A Lăng cũng là màu đỏ… giờ trước mắt bé cũng là màu đỏ… màu của máu.

Bé đưa hai tay ra, thấy tay mình cũng màu đỏ, dính rất nhiều máu.

Không muốn! Không muốn!

Bé hướng về phía biển lửa rống to, cổ họng đau rát, nóng hừng hực, nhưng bé không ngừng gọi.

Lúc này bé biết, biết tất cả… Ba chết, mẹ chết, A Lăng cũng đã chết… Giờ chỉ còn mình bé, một mình bé…

Một mình… Thật khủng khiếp…

A a a

A a a

Từng tiếng gào thê thảm vọng đến tận trời cao, cô bé nhỏ không chịu nổi đả kích, ngất xỉu trên mặt đất…

Một người đàn ông bí ẩn đi tới bên cạnh, nhìn cô bé, sau đó bế cô bé từ dưới đất lên, đưa bé đi khỏi nơi bi thảm.

Khi bé tỉnh lại… là ở Đài Loan, nhìn người đi lại trên đường phố, hoảng hốt nói, đây là chỗ nào? Tôi… là ai?


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 08:46
    Gửi vào: #198
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 198: Sụp đổ


Âu Tiểu Thiển nhớ lại tất cả, cô hoảng sợ nhìn vết phỏng trên mặt Hoàng Viêm, run rấy không ngừng nói, “Là hắn, là hắn, chính hắn đã giết ba mẹ, giết A Lăng, giết mọi người, là hắn, là hắn... Là hắn...”

Mọi người ngỡ ngàng, tại sao cô đột nhiên nói vậy? Cô rốt cuộc đang gặp chuyện gì?

Nhưng Hoàng Viêm lại cười to, sau đó tà ác nói, “Cô rốt cuộc cũng nhận ra tôi còn cho rằng cô vĩnh viễn không nhớ được, ngày đó tôi bị gài bẫy, khi không một con giúp việc đùa bỡn, để cho cô chạy, còn biến tôi thành bộ dáng này, cũng may mạng tôi lớn, không chết, nhung con giúp việc lại chết rất thê thảm, còn những người trong nhà nữa, tất cả đều bị đốt thành tro bụi, không thể phân biệt ai vào vời ai, thật đáng thương... Đáng thương... “

Nghe hắn nói, Âu Tiểu Thiển trong đầu không tự chủ được tưởng tượng ra đủ mọi chuyện, bộ dáng mọi người bị đốt, rất khủng khiếp...

Nhìn cô sợ không ngừng run rấy, Hoàng Viêm nói tiếp, “Cô không phải vẫn luôn tò mò tại sao tôi lại hãm hại nhà họ Âu, được, hiện tại tôi có thể cho cô biếtm chính vì cô ở nhà bọn họ, mà vật tôi muốn đang ở trên người cô, cho nên tôi cố ý đưa tin giả cho Hàn Nguyên, để ông ta thâu tóm tài sản nhà họ Âu, để cho bọn họ tan cửa nát nhà, nhưng tôi lại không ngờ cô gia nhập Thiên Chi Quốc, cũng thật là, cô dược Thiên Chi Quốc bảo hộ mười mấy năm, bọn tôi chờ, chờ mãi... Rốt cuộc đến ngày này đúng là quãng thời gian dài, cũng hơn hai mươi mấy năm rồi... Lần này tôi nhất định không thất bại, nhất định lấy được chì khóa!”

“Ông nói gì?” Âu Tiểu Thiển không thể tin được nhìn hắn nói, “Ông chính vì hòn đá kia nên giết hết người nhà tôi?”

Hắn rốt cuộc là thứ gì? Ma hay quỷ? Dù sao hắn tuyệt đối không phải con người, không có chút nhân tính.

“Không sai, tôi chính là muốn cái chìa khóa, vì nó mà chuyện gì cũng có thể làm. Hơn nữa chuyện này là do cô sai nếu như cô đưa chìa khóa cho tôi, những người kia cũng không phải chịu khổ, họ chết toàn bộ là do cô, phải nói người giết bọn họ... Chính là cô!”

“Không!” Âu Tiểu Thiển lớn tiếng kêu, tinh thần hoàn toàn tuyệt vọng.

Là cô hại bọn họ sao? Đều là lỗi của cô, đây hết thảy là lỗi của cô. Không phải lỗi của Hàn Nguyên, cũng không phải lỗi của người đàn ông này nhưng là của cô... Người giết chết bọn họ...

Chính là cô!

“Không, không phải tôi, tôi không giết bọn họ, không phải tôi, không phải tôi...” Cô ra sức ôm lấy đầu đau như muốn nổ tung.

Không thể chịu đựng được, không thể tiếp thu chuyện này... Thì ra hết thảy là do cô sao?

“Là tôi, là tôi... Tất cả đều là lỗi của tôi... Là tôi...” Cô ngơ ngác mất hồn nói như trẻ con.

Hàn Đông Liệt bên cạnh thấy dáng vẻ điên loạn của cô, hoảng hốt nắm lấy bả vai cô nói, “Tiểu Thiển, em mau tỉnh, đây không phải lỗi của em, em đừng nghe hắn nói, đây hết thảy không phải là lỗi của em...”

“Không, là lỗi của tôi, tôi lại ba mẹ tôi, tôi hại A Lăng, tôi hại chị hai, hết thảy đều do tôi, tại tôi... Tôi là hung thủ, tôi chính là hung thủ!” Cô lớn tiếng hầm hừ, thần kinh vốn không thể trải qua đả kích như vậy, cuối cùng té xỉu trong lòng Hàn Đông Liệt.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
freemanga
bài viết 04 Nov 16 08:46
    Gửi vào: #199
Ông Trùm Thành viên thứ: 777617 Tiền mặt: 3451760
Group Icon Tham gia: 5-September 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 22676 No Yahoo Messenger
Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
Chương 199: Kết truyện


“Tiểu Thiển, Tiểu Thiển, em tỉnh lại, tỉnh lại…” Hàn Đông Liệt dùng sức lắc mạnh thân thể cô, nhưng vẫn không khiến cô tỉnh.

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, anh không rõ lắm, nhưng anh biết đầu cô nhất định đã trải qua nhiều đả kích.

Anh giờ phải làm gì, phải làm gì mới có thể trợ giúp cô?

“Tiểu Thiển…” Anh gọi, ôm cô vào trong ngực.

Hoàng Viêm đứng ở bên kia hỏi Three giả, “Tìm được chưa?”

“Chưa, vẫn chưa thấy!”

Hoàng Viêm cau chặt mày, “Chết tiệt, rơi ở đâu?”

Hắn có chút khẩn trương, cũng có hưng phấn, theo đuổi hai mấy năm, rốt cục phải cầm được trong tay, loại tâm tình này không gì có thể so sánh được. Nhưng trước tiên phải giải quyết tình huống hiện tại.

Thương tích của hắn không nhẹ, một người hôn mê, hiện tại chỉ còn Hàn Đông Liệt là không bị ảnh hưởng.

Hắn chĩa súng vào thẳng ngực Hàn Đông Liệt, sau đó…

Pằng – một tiếng súng nữa vang lên, Hoàng Viêm kinh ngạc mở to mắt.

Không ngờ Lôi Minh bị thương lúc này lại nã hắn một phát súng, sơ suất quá, cứ tưởng anh ta đã chết, đúng là sát thủ ma quỷ của Thiên Chi quốc.

Lôi Minh thấy Hoàng Viêm trúng đạn, nhìn Hàn Đông Liệt cười nói, “Mau đi, đưa cô ấy đi.”

“Chúng ta cùng đi!” Anh kiên định nói.

“Ha ha ha…” Lôi Minh cười lớn, “Anh là thằng ngốc sao? Nếu như lúc này tình địch của anh là tôi đây chết, sau này sẽ không thể kiếm chuyện với anh, anh phải vui vẻ mà nhanh chạy đi chứ, tên ngốc!”

“Dù sao cũng phải cứu người, chuyện này tôi không làm được!” Hàn Đông Liệt kiên định nhìn anh, sau đó đỡ anh dậy, “Chúng ta cùng đi!”

“Lũ khốn, chúng mày đừng hòng chạy thoát!” Hoàng Viêm nói xong cầm súng nhắm thẳng Hàn Đông Liệt.

Pằng – tiếng súng vang lên, Lôi Minh chắn trước mặt Hàn Đông Liệt, thay anh nhận phát súng.

“Anh…” Hàn Đông Liệt kinh ngạc nhìn.

“Đừng hiểu nhầm… Tôi không cứu anh… Tôi chỉ…” Anh vừa nói vừa nhìn về phía Âu Tiểu Thiển đang hôn mê.

Vì người phụ nữ này, anh đã quên đi bản thân mình. Anh vĩnh viễn ghi nhớ lần đầu tiên gặp mặt cô, cô nhìn anh mỉm cười, lau máu trên mặt anh.

Từ lúc đó anh đã yêu cô, yêu nụ cười của cô, cho nên anh thề xả thân mình vì cô.

Chết cũng tốt, bởi vì cô căn bản không yêu anh, so với sống mà không có được tình yêu của cô, vậy chết còn hạnh phúc hơn.

Chẳng qua từ giờ anh sẽ không được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô nữa…

“Đi mau!” Anh đột nhiên rống to, sau đó dùng toàn bộ khí lực chặn Hoàng Viêm lại.

Hàn Đông Liệt nhìn anh, rồi nhìn Tiểu Thiển trong ngực mình, anh không thể mang anh ấy cùng đi, nhưng đi tới trước mặt Three giả, bỗng nhiên bị chặn lại.

“Bắt chúng lại, tuyệt đối không để chúng chạy thoát!” Hoàng Viêm lớn tiếng ra lệnh. Nhưng Three giả lại hướng về phía Hàn Đông Liệt cười một tiếng, nói, “Anh đi đi!”

Hàn Đông Liệt kinh ngạc, không ngờ tên này lại thả họ? Tại sao?

“Còn không mau đi?!”

Anh không kịp suy nghĩ nữa, ôm Âu Tiểu Thiển chạy nhanh ra khỏi biệt thự. Three giả đứng một bên, nhìn hai người bị thương đang không ngừng dây dưa.

Đột nhiên, Lôi Minh dùng lực toàn thân ôm lấy hắn, sau đó cười lớn, “Ha ha, hôm nay mày đừng hòng chạy, lúc trước bị nổ một lần không chết, vậy thử lần nữa, tao xem mày sống được hay không?”

Hoàng Viêm kinh ngạc trợn to mắt, vết sẹo trên mặt dãn ra càng thêm dữ tợn, “Mày nói gì?”

“Không hiểu tiếng Hoa sao? Tao đã đặt bom hẹn giờ bốn phía, chút nữa thôi nơi này sẽ không khác gì biển lửa, mày nhất định phải chết! Từ trước tới nay tao đã muốn giết ai, kẻ đó phải mất mạng!”

Nghe xong Hoàng Viêm bắt đầu hốt hoảng, hắn ra sức giãy dụa, nhưng bị kẹp gắt gao, hắn bắt đầu bắn loạn xạ, cho đến khi hết đạn, anh ta vẫn không chịu buông ra, chết cũng không buông.

“Mau, mau tới giúp tôi, mau…” Hắn hốt hoảng thỉnh cầu Three giả.

Nhưng Three giả chỉ mỉm cười nhìn hắn, không hề tỏ ra muốn giúp. Anh ta khom lưng nhặt bảo thạch đen lên, sau đó xoay người vẫy tay nói, “Bye bye, ông chủ!”

“Cái gì? Mày dám phản bội tao? Kẻ phản bội, tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao nhất định giết chết mày!” Hắn lớn tiếng hầm hừ, nhưng thanh âm nghe rất tuyệt vọng.

Bùm! Tiếng nổ thật lớn, cả biệt thự trong nháy mắt chìm trong biển lửa, giống như chuyện xảy ra cách đây hai mấy năm, chỉ khác là, bầu trời lúc đó màu đen, còn lúc này lại trong xanh…

Đằng xa, một người đàn ông bí ẩn đứng trên cỏ, nhìn biệt thự bị thiêu đốt, nhẹ thở ra.

“Zero, sao rồi?”

Three giả nhìn bóng lưng ông ấy, nói, “Đã xong, đây là chìa khóa mà ngài cần.”

“Đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm của tôi!” Zero nhẹ cúi đầu, cung kính nói, lập tức nghi vấn, “Nhưng tôi không hiểu, boss tại sao hiện tại mới lấy đi chìa khóa này? Rõ ràng hai mấy năm về trước, ngài cứÂu Tiểu Thiển, lúc đó có thể lấy ngay, tại sao lại giao cô ấy cho nhà họ Âu, mà không trực tiếp đưa về Thiên Chi quốc?”

“Đối với một cô bé mất trí nhớ, bị đả kích nghiêm trọng, tôi làm được gì? Chỉ có thể rèn luyện cô ấy mà thôi, cô ấy muốn tình thân, tôi không thể cho được!”

“Nhưng ngài cũng có thể lấy chìa khóa về?”

“Tôi không muốn lấy đồ của cô ấy…” Ông thâm trầm nói.

Zero bất ngờ, thì ra boss cũng có tình cảm, hay chỉ đối với Âu Tiểu Thiển mới như vậy?

“Rốt cục chìa khóa này để làm gì? Tại sao Hoàng Viêm lại muốn nó?” Anh hỏi.

“Không biết, đây rốt cục là gì? Lời đồn về nó rất nhiều, có người nói là kho báu, có người nói là thuốc trường sinh, nhưng thật sự là gì? Anh muốn nhìn chút không?”

“Không, không cần, tôi cảm thấy những thứ đó rất xa vời!”

“Ha ha, chính vì anh như vậy, cho nên mới là người mà tôi tin tưởng nhất!”

Boss liếc mắt lần cuối về phía biệt thự, sau đó nói, “Tôi cảm thấy đây là kết thúc tuyệt nhất… Đi thôi, chúng ta nên trở về!”

“Vâng!”

Bệnh viện

Âu Tiểu Thiển lẳng lặng nằm trên giường bệnh, bác sĩ làm đủ loại xét nghiệm, nhưng kết quả lại…

“Rốt cục có chuyện gì? Cô ấy khi nào mới tỉnh lại?” Hàn Đông Liệt vội vàng hỏi.

Gương mặt bác sĩ không vui, than thở, “Thật xin lỗi, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ, nhưng không phát hiện trên người cô ấy có vấn đề gì, chỉ có thể nói, chính bản thân cô ấy không muốn tỉnh lại. Bởi vì đả kích quá mạnh, cho nên tiềm thức cứ muốn ngủ say…”

“Ông nói sao? Nếu không có vấn đề, cũng phải nhanh làm cô ấy tỉnh, sao cứ để cô ấy hôn mê mãi?” Hàn Đông Liệt tức giận rống to.

“Xin lỗi anh Hàn, chúng tôi đã tận lực, tuy nhiên, tôi có tin tốt cho anh!” Vừa nghe tin tốt, mặt anh liền giãn ra.

“Tin gì?” Hàn Đông Liệt tò mò.

Bác sĩ mỉm cười, vui vẻ nhìn Hàn Đông Liệt nói, “Chúc mừng anh sắp được làm cha!”

Làm cha? Hàn Đông Liệt kinh ngạc nhìn ông ta, hỏi, “Ý của ông là?”

“Vợ anh có bầu một tháng, đủ chín tháng, anh có thể làm cha!” Bác sĩ mỉm cười giải thích.

“Làm cha… Tôi sắp được làm cha!”

Đây chính là chuyện vui, nhưng tại sao chỉ có mình anh được nghe chuyện này? Tiểu Thiển, em mau tỉnh lại, hôn lễ của chúng ta còn chưa tổ chức, em quên rồi sao? Em đã hứa nhất định hôm nay sẽ lấy anh cơ mà!

Đã hứa rồi thì không thể đổi ý… Em là kẻ lừa đảo!

Phòng bệnh

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Three từ từ đi vào, đã lâu không xuất hiện, lúc này bởi vì bệnh nặng nên sắc mặt anh cực kỳ khó coi.

Đi tới mép giường Âu Tiểu Thiển, anh đặt hoa bách hợp trắng lên đầu giường, sau đó dịu dàng nhìn mặt cô.

“Mèo lười, em còn muốn ngủ tới bao giờ? Nhanh tỉnh lại!” Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng vô cùng chắc chắn.

Vừa rồi ở hành lang nghe bác sĩ trao đổi cùng Hàn Đông Liệt, biết được tình trạng hiện tại của cô.

Anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt cô, nói tiếp, “Thật xin lỗi, anh đột nhiên biến mất, là bởi vì mắc bệnh nan y, lúc trước đã hứa ở cạnh em cả đời này, nhưng lại không làm được! Anh không muốn em thấy bộ dạng này của mình, càng không muốn để em thấy anh chết, không muốn em khóc, nên lựa chọn rời xa…”

“Vốn tưởng rằng không gặp lại em thì tốt hơn, không ngờ em gặp phải chuyện lớn, thật xin lỗi, không thể ở cạnh lúc em đau khổ nhất…”

“Nếu như anh nói, chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, em có thể lập tức tỉnh lại hay không?”

“…” Phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng thở nho nhỏ của cô.

Three khổ sở nhăn mày, mắng cô, “Cô gái hư, lại tàn nhẫn với anh như vậy… Thôi thì, coi như anh chết cũng vĩnh viễn ở cạnh em, bởi vì… Anh yêu em!”

Anh nói hết lời, lần đầu tiên có dũng khí hôn lên trán cô…

Lúc Hàn Đông Liệt trở về phòng, phát hiện đầu giường có một bó hoa bách hợp trắng. Anh ta tới? Nhìn bó hoa kia, anh liền nghĩ đến Three!

Anh đi tới bên giường, cắm hoa vào trong bình, sau đó ngồi cạnh giường nắm lấy tay Âu Tiểu Thiển, khẽ mỉm cười nói, “Bà xã, em biết không? Em mang thai rồi, trong bụng em là con của chúng ta…”

“Đừng ngủ nữa, mọi chuyện qua rồi, sau này sẽ không còn thương tâm, cho nên... Mở mắt ra, được không?”

Hàn Đông Liệt nhìn mặt cô lúc ngủ, trong lòng đau đớn. Anh quay đầu nhìn đồng hồ, đã sắp đến nửa đêm, ngày hôm nay sắp tàn, lời thề của cô trở thành lời nói dối.

“Tiểu Thiển, anh xin em, mau tỉnh lại, xin em…” Hàn Đông Liệt nghẹn ngào, vùi đầu vào chăn, nước mắt bắt đầu thấm ướt chăn.

Kim giây, kim phút, kim giờ cùng nhau điểm số 12, ngày thành hôn đã qua…

Chỉ mới qua vài giờ, tim của anh đau đớn, không biết còn có thể nhẫn nại thêm được bao lâu…

“Âu Tiểu Thiển, em là kẻ lừa đảo, không phải đã hứa gả cho anh sao? Còn chưa nghe được lời tuyên thệ của em…”

Thời gian từ từ trôi, một ngày lại một ngày, thoáng cái đã chín tháng, nhưng chưa hề có giây phút thoải mái nào...

Hàn Đông Liệt mỗi ngày đều cố sống, kể từ khi Âu Tiểu Thiển hôn mê, nụ cười trên mặt anh đã biến mất, mỗi ngày đều làm việc, ăn cơm, sau đó đến bệnh viện, ngủ bên cạnh cô, sáng hôm sau, cố gắng mỉm cưởi nói với cô, “Bà xã, chào buổi sáng...”

Anh nhìn bụng cô ngày một lớn, mỗi ngày đều cùng đứa bé trong đó nói chuyện. Sau đó hướng về phía Âu Tiểu Thiển kể lại mình đã nói gì với nó.

Lần đầu tiên đứa bé cử động trong bụng cô, anh vui mừng nói với cô, “Bà xã, em cảm thấy không? Con của chúng ta nói em đó, nó nhất định đang rất tức giận, bởi vì mẹ nó không nói với nó câu nào, cho nên em mau tỉnh lại, sau đó lại ngủ, nói một câu cũng được mà...”

Lần thứ hai đứa bé động đậy trong bụng cô, anh lại vui vẻ nói, “Bà xã, con của chúng ta hiếu động như vậy, em đoán là trai hay gái? Đặt tên gì? Không bằng em thay nó dặt tên đi, đặt cái tên dễ nghe một chút. Tên gì đây? Anh chờ em nói cho anh!”

Đứa bé nhiều lần cử độnng trong bụng cô, anh cau mày nói, “Bà xã, em đúng là người mẹ vô trách nhiệm, toàn để anh phục trách dưỡng thai. Em phải giúp một tay mới đúng, nhanh tỉnh, thừa dịp nó chưa chào đời dạy cho nó vài bài học, được không?”

Không biết bao lần anh nói với cô, nhưng chỉ có tiếng thở đáp lại...

Hai mắt nhắm chặt kia, rốt cục khi nào mới mở ra.

Anh đang đợi, luôn luôn đợi chờ, anh cũng tin, vẫn luôn tin... Tiểu Thiển, em nhất định sẽ tỉnh lại! Nhất định!

Phòng giám đốc

“Giám đốc Hàn, trà mà anh gọi!” Tuyết Nhi mặc đồng phục chính thức, dịu dàng cười đặt trà lên bàn, sau đó lẳng lặng về chỗ ngồi.

Cốc cốc cốc tiếnggõ cửa vang lên, Giang Minh Húc đi tới, đặt văn kiện lên bàn làm việc, nói, “King, đây là tài liệu anh cần, tôi đã sửa lại, hiện tại đã đến giừo tan sở, chúng tôi đi được chưa?”

Khi nói “chúng tôi”, anh cố ý liếc nhìn Tuyết Nhi bên cạnh.

Tuyết Nhi đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu xuống.

Hàn Đông Liệt ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói, “Hai người về trước đi!”

Anh vừa dứt lời, Tuyết Nhi liền khôi phục vẻ nghịch ngợm cá tính, đi đến bên cạnh Giang Minh Húc, cùng anh ra khỏi phòng làm việc.

Tút tút tút

Điện thoại Hàn Đông Liệt vang lên, anh vừa xem văn kiện vừa đặt di động bên tai, “Alo...”

Giây kế tiếp, anh kinh ngạc trợn to mắt, “Anh nói gì? Phẫu thuật? Không phải mai mới sinh sao? Thế nào lại ra trước?”

Chết tiệtm sao lại như vậy? Anh nên làm gì đây? Lại là sinh mổ (c-section), anh lập tức phải làm cha, không được, phải mau đến bệnh viện.

Anh hốt hoảng để cấy viết trong tay xuống, sau đó nhanh chóng chạy vọt ra khỏi phòng làm việc, đuổi kịp cả Giang Minh Húc và Tuyết Nhi, cùng bọn họ vào thang máy.

“Anh Đông Liệt, xảy ra chuyện gì? Sao anh gấp như vậy?” Tuyết Nhi tò mò hỏi.

Hàn Đông Liệt khẩn trương nhìn cô trả lời, “Sinh... Sinh... Sinh...”

“Sinh gì vậy?”

Giang Minh Húc và Tuyết Nhi lần đầu nhìn thấy anh lắp bắp.

“Sinh, sắp sinh rồi, tôi sắp làm cha!” Anh vui vẻ cười, đã lâu rồi không thấy anh cười như vậy.

“Sao? Hôm nay? Trời ơi!” Tuyết Nhi kinh ngạcm Giang Minh Húc bên cạnh lại mỉm cười nói, “Chúc mừng chúc mừng, nhớ mời chúng tôi một bữa!”

“Không thành vấn đề!”

Nhìn bộ dạng vui vẻ của anh, Giang Minh Húc và Tuyết Nhi an lòng mỉm cười, không chừng đứa bé này ra đời sẽ làm thay đổi cuộc sống của anh.

Bệnh viện

Hàn Đông Liệt kích động năm tay Âu Tiểu Thiển, chạy theo băng cam sa đó không ngừng giải thích cho Âu Tiểu Thiển vẫn đang hôn mê, “Bà xã, em sắp làm mẹ, nhất định phải cố gắng, đừng chịu thua đứa bé, ngay cả khi nó sinh ra, anh hi vọng em có thể mở mắt nhìn con chúng ta!”

Cô được đưa vào phòng phẫu thuật, Hàn Đông Liệt khẩn trương đi tới đi lui, không biết làm gì, tâm tình vui sướng toàn bộ biểu lộ trên mặt.

Thời gian từ từ trôi, anh đứng ngời không yên, nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, lòng càng thêm lo lắng.

Tại sao lại lâu như vậy? Sinh con đều lâu như vậy sao? Không phải là sinh mổ (c-section) sao? Mổ bụng, lấy ra là xong? Sao lâu vậy?

Lâu quá...

Bên trong phòng phẫu thuật, đứa bé được bác sĩ lấy ra thành công, sau đó y tá đánh lên mông bé một cái, trong nháy mắt, đứa bé khóc oa một tiếng.

Bên ngoài phòng nghe được tiếng con nít khóc, Hàn Đông Liệt rốt cuộc cũng yên tâm.

Tại thời điểm đó, ngón tay Âu Tiểu Thiển giật gật, mắt cũng giật giật theo, y tá phát hiện, lập tức nói với bác sĩ, “Bác sĩ Lý, sản phụ có ý thức!”

Bác sĩ kinh ngạc nhìn, theo lý thuyết cô đã được tiêm thuốc mê, không thể nào có ý thức, tại sao tay còn động đậy? Mặc dù rất nhẹ, nhưng chính xác tay còn động.

“Mau khâu vết mổ lại, sau đó giao cho bác sĩ phụ trách!”

“Vâng!”

Hàn Đông Liệt nghe tin này, vô cùng vui vẻ, vui không diễn tả được. Nhưng sau đó lại thất vọng, Âu Tiểu Thiển không tỉnh lại, bác sĩ nói cử động kia chỉ là phản ứng của hệ thần kinh, nhưng Hàn Đông Liệt lại cảm thấy, cô cũng muốn tỉnhm bởi vì trùng hợp ngày sinh của đứa bé cô lại cử động.

Cô nhất định sẽ tỉnh lại, anh tin chắc là như vậy...

Đứa bé ngày một lớn lên, rất xinh đẹp, mặt bầu bĩnh, thần kỳ nhất là, chỉ cần đặt đó gần Âu Tiểu Thiển, nó sẽ cười không ngừng, giống như đang nói chuyện với cô, rất vui vẻ...

“Con ngoan, ba sẽ quay lại ngay, con nói chuyện với mẹ một lúc nhé.” Hàn Đông Liệt cẩn thận đặt nó cạnh Âu Tiểu Thiển, sau đó quay người đi pha sữa.

Đứa bé không ngừng giãy dụa, lật bên này lại lật bên kia, sau đó nhìn mặt Âu Tiểu Thiển, cười đưa tay sờ mặt cô, khi chạm vào, nó vui vẻ cười thành tiếng...

Bên này, lông mày Âu Tiểu Thiển run lên, sau đó đôi mắt từ từ mở ram cô nhẹ xoay đầum nhìn đứa trẻ bên cạnh, nó nhìn cô cười, không ngừng cười, hình như đang nói “mẹ”.

Âu Tiểu Thiển ngơ ngác nhìn, khóe miệng cũng mỉm cười...

“Con à, ba pha xong rồi, con có thể uống...” Hàn Đông Liệt vừa nói vừa xoay người, kinh ngạc ngưng tay.

Anh hoan hỉ nói, “Bà xã... Em mau đặt tên cho con đi...”

Hoàn.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

20 Pages V « < 18 19 20
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 





Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 28th April 2017 - 11:35 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248