
Nhóc Con
 Nhóm: Members
Bài viết: 4
Tham gia: 14-January 10
Thành viên thứ: 321825
Tiền mặt: 960
Thời gian tải nhạc: 0 h No Yahoo Messenger

|
Vol I: Phoenix The Songless Chapter II Khi ngọn lửa vụt tắt, một âm thanh trong trẻo chợt vút cao Từ đống tro tàn, cô gái trẻ búng mình lên không trung như một cánh phượng hoàng. Tám trăm năm: một chặng đường dài.
Rất dài nữa là đằng khác.
Với Ethern, chặng đường đó còn dài gấp đôi bởi những thăng trầm lịch sử kể từ khi thành phố mới được thành lập. Năm đó, sau khi vượt qua hết thảy những mối bất hoà giữa hai loài Elf và Dwarf, những người con xuất sắc của dòng họ Grayherb đã chung tay với những kiến trúc sư tài ba của bộ tộc Goldhammer, cùng nhau kiến tạo lên Ethern hoa lệ. Sẽ là thừa nếu như kể ra những xung đột xảy đến trong nội bộ của hai loài sau khi thành phố được xây dựng, chỉ biết rằng, cho đến nay, nó đã trở thành thủ đô của Vương quốc Ethern hùng cường.
Dọc chiều dài lịch sử của mình, Ethern đã phải chịu đựng không dưới một trăm trận chiến lớn nhỏ, vết tích của những cuộc tương tàn này vẫn còn lẩn khuất ở đâu đó trong thành phố. Ẩn sau sự hoa lệ, chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho sự minh hữu giữa các dân tộc. Không chỉ là Elf và Dwarf, ngày nay, nó còn là nơi cư ngụ của gần hàng triệu người từ Human, Gnome, Orc…cho đến cả Minotaur, hay thậm chí là một vài Mermaid hiếm hoi.
Nằm trên trục chính của con đường thông thương từ Nam vào Bắc, đè lên nút thắt giữa ba con sông lớn đổ ra biển Canes. Với vị trí thuận lợi như vậy, lại thêm việc nắm trong tay mỏ Orihankon lớn nhất thế giới và khí hậu ôn hoà, Ethern không chỉ nổi tiếng về thương nghiệp mà còn là trung tâm công nghiệp, nông nghiệp của cả nước.Trong những quyển sử ký trăm năm, hay những cuộn giấy da bí ẩn, hoặc dù chỉ là qua những bài ca truyền miệng của đòan du mục, Ethern hiện diện như một thành phố vĩ đại bậc nhất.
Thành phố lớn nhất thế giới, cố nhiên có những cái nhất mà các thành phố bình thường khác không có.
Nhà hát tráng lệ nhất. Đấu trường lớn nhất. Dân cư đông nhất. Lượng người thất nghiệp cũng cao nhất.
Chính xác là như vậy. Dân cư từ khắp mọi vùng miền đổ xô về nơi này nhằm tìm kiếm cơ hội làm giàu, một số ít trong họ thành công, số khác kiếm được việc làm ổn định…và số còn lại…trở thành những kẻ vô công rồi nghề tập trung ở chợ lao động.
Ses chắc chắn không phải một kẻ như thế.
Dù rằng người khác nhìn hắn sẽ khẳng định hắn như thế. Cũng khố rách áo ôm, cũng đầu tóc bù xù, cũng khuôn mặt đói ăn hốc hác…nhưng chắc chắn hắn không giống như những kẻ khác ở chợ lao động Ethern. Những kẻ khác khao khát có việc làm, hắn thì không.
Hắn ở đây, như lời hắn nói, là để chơi, không phải để kiếm việc làm. Vậy mà hắn sắp có việc làm. Ít nhất là những kẻ khác tưởng như thế.
Người đứng trước mặt Ses không hề nói một câu, chỉ lẳng lặng quan sát hắn từ đầu đến cuối. Nhìn hắn? hắn nhìn lại. “Khách hàng” của hắn quả nhiên quái dị, hắn không ngạc nhiên vì nếu “bình thường” thì người đó đã không chọn hắn. Tầm vóc nhỏ nhắn, khoác một chiếc áo choàng màu bạc cũ kĩ, che kín từ đầu đến chân. Vậy nhưng, chắc chắn nhé, Ses biết đây là một cô gái.
Đã bảo là hắn khác người mà.
Một lúc lâu sau, cuối cùng người đó cũng cử động, bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt thò ra khỏi chiếc áo choàng, hai ngón tay xinh xắn kẹp lấy một mẩu giấy. Liếc nhanh qua nó, Ses khẽ ngạc nhiên. “Rousend Benel” ư? Cô ta cần gì ở gã khi đưa ra mẩu giấy có cái tên này?
- Cô muốn gì? Tìm người có cái tên như thế này ư?
Gật.
- Cô muốn tìm Thánh kiếm?
Lại gật.
Và Ses biết mình phải nhận công việc này. Ha, tìm Thánh kiếm xứ Rosden thì còn mục đích gì khác ngoài một kẻ khiêu chiến muốn nổi danh, chỉ hơi khác thường khi đó lại là một cô gái.
- Cô có vẻ không phải người Ethern!
Không trả lời.
- Cô chắc là mình sẽ thắng Thánh kiếm xứ Rosden chứ?
Thinh lặng.
- Sao cô biết gã lang thang đó đang ở đây?
Hoàn toàn phớt lờ.
“Một cô gái kì lạ!”. Ses buộc lòng phải lập lại suy nghĩ đó một lần nữa. Có một cái gì đó lạ lùng từ cô gái đó khiến hắn tò mò, và hắn nóng lòng muốn nhìn thấy diện mạo của cô ta.
Nhanh nhẹn len lỏi trong đám đông bận rộn, Ses bước thoăn thoắt về phía Dea's Wallow. Nói về Dea’s Wallow, người ta dễ liên tưởng đến một cánh đồng màu đỏ thẫm bung nở những thứ hoa sặc sỡ mang màu bóng tối. Tỏa sáng, phù phiếm, khiêu gợi. Và đằng sau sự lấp lánh hoa lệ ấy, là một mặt trái với những khỏanh tối lẩn khuất.
Bí ẩn đen tối.
Như bùn nhơ.
Chính tính bí mật đã làm lên thành công của DeaVanesh, chủ nhân của Bãi Trâu Đằm.
Ses bước phăm phăm qua khỏi đám bảo vệ của Dae’s Wallow. Một cách tình cờ, hắn biết chắc chắn Rousend Benel đang ở đâu giữa chốn phồn hoa đô hội này. Dù có cải trang khéo đến đâu, cặp song kiếm Rosden’s Novae là thứ mà Ses không thể nhầm lẫn.
Dea’s Wallow, nếu phải tả, hãy bắt đầu từ một cái cổng không có cánh. Thừa, chắc chắn là thừa nếu ở một nơi như Dea’s Wallow lại cần đến cửa, vì vốn dĩ không khi nào nó ngừng tiếp khách. DeaVanesh cố nhiên là một kẻ biết kinh doanh, nên gã không làm những gì thừa thãi.
Bước qua cổng vòm cao làm bằng đá hoa cương, vốn được trạm thành thân hình nóng bỏng, khéo léo phô ra những đường cong hoàn mĩ của hai người thiếu nữ nghiêng mình ôm lấy nhau. Lại nói Ethern vốn là nơi mà mọi loài đều bình đằng, thế nên hai bức tượng thiếu nữ, một là Elf, một là Mermaid. Sau một hàng cột dài những bức tượng tuyệt đẹp, là một khoảng sân tròn. Sân rộng, giữa là vòi phun nước cùng bức tượng Nữ thần bình minh, xung quanh trồng đầy những lòai cây lá nhọn, xen dưới lối đi bằng bạch thạch là những thảm hoa rực rỡ.
Từ sân, người khách có thể chọn một trong nhiều con đường. Con đường lát gạch dẫn đến những người đẹp loài Human, con đường rợp bóng cây của loài Light Elf thanh thoát, con đường bí hiểm của những Dark Elf nóng bỏng hay dòng suối nhân tạo của những Mermaid kiêu sa. Ở Dea’s Wallow, không gì là không thể, đó, là bí quyết duy nhất khiến nó vĩnh viễn đứng ở vị trí độc tôn tại Ethern.
Băng qua con đường lát gạch, qua một căn sảnh rộng, bước lên những bậc cầu thang, cuối cùng là đứng trước cửa phòng vũ công nổi tiếng nhất của Dae’s Wallow, Ses khẽ đưa mắt nhìn kẻ thuê mình. Vẫn lặng yên, người đó một lần nữa thò tay khỏi cái áo choàng, kèm theo 1 đồng tiền vàng và chỉ về phía cánh cửa. Hiểu ý, Ses bỏ tọt tiền ăn của cả một tháng vào túi áo và gõ cửa, miệng gọi:
- Thánh kiếm xứ Rosden, ngài vui vẻ chứ hả?
“Uỳnh!”
Cánh cửa mở tung cùng lúc một người bước ra, áo quần xốc xếch và trên tay là nàng kĩ nữ xinh đẹp với khuôn mặt đàng điếm. Ngược hẳn với bộ dạng truỵ lạc, cặp mắt kẻ đó vẫn sáng quắc, cặp song kiếm đeo bên hông toả ra một luồng sát khí khiến người khác cảm thấy ớn lạnh. Đặt cô ả trên tay mình xuống, Thánh kiếm xứ Rosden gằn giọng.
- Ta không biết ngươi là ai, và tốt nhất ngươi nên nói ra điều đó. Ta không muốn giết kẻ vô danh!!
Cánh tay của người khách kì lạ lại thò ra và kéo Ses về phía sau. Muốn cưỡng lại, những Ses bỗng khựng lại. Chầm chậm, người đó lột chiếc mũ trùm, để lộ ra đôi mắt xanh dương thăm thẳm như biển cả. Chỉ đôi mắt, vì phần còn lại của khuôn mặt đã bị che đi bởi một vuông lụa trắng. Còn chưa kịp nói tiếng nào, Ses bỗng thấy đôi bàn tay xinh xắn chợt ra nhưng kí hiệu kì lạ khiến hắn sững sờ.
Cô gái bị câm.
Đó là ngôn ngữ bằng tay của người câm, ra ý “Ngươi hiểu không?”. Hắn hiểu, đó là một trong 16 ngôn ngữ mà cha hắn dạy hắn. Bất giác, trong lòng hắn bỗng sánh lên một sự thương cảm lạ lùng. Cô gái này đẹp và còn quá trẻ, nàng không đáng phải chịu cảnh này…
Cánh tay tiếp tục máy động.
“Ta biết ngươi hiểu, đó là lí do ta chọn ngươi!”
Lần này đến lượt Ses gật đầu.
“Hỏi hắn có phải là Rousen Behevalour không?”
Không hiểu cô gái muốn gì, nhưng Ses cũng quay sang và lập lại những lời đó với Rousend. Lạ lùng làm sao, khi nghe đến cái tên đó, Thánh kiếm xứ Rosden bỗng tái mặt, nhìn chằm chằm vào cô gái câm. Thấy thái độ ấy của Rousend, đôi mắt lạnh lùng của cô gái như ánh lên một niềm vui kì lạ, nhanh nhẹn ra dấu:
“Ta muốn hỏi ngươi một số chuyện!”
Khi nghe Ses lập lại những lời đó, Rousend tái mặt, đẩy mạnh ả kĩ nữ đang õng ẹo trong lòng hắn ra, gằn từng tiếng một:
- Ta không biết hai ngươi là ai, nhưng các ngươi vừa nhắc đến nỗi sỉ nhục lớn nhất đời ta. Cả hai ngươi đều phải chết!!!
Chữ “chết” vừa thốt ra, hai thanh Rosden’s Novae liền rời khỏi vỏ, tạo thành hai luồng sáng bạc nhắm thẳng về phía Ses và cô gái lạ. Ngay lập tức, cô gái xoay mình, ôm theo Ses nhảy khỏi hành lang và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Ở bên dưới, đám đông người thấy có ẩu đả chợt trở lên hỗn loạn. Gần như lập tức, đám bảo vệ của Dea’s Wallow liền lao đến, nhưng vội vã dừng lại khi thấy Rousend đáp xuống đất. Liếc nhìn bọn chúng, hắn gằn giọng.
- Đây là chuyện của ta, và tốt nhất các ngươi đừng xen vào, hiểu chứ?
Danh tiếng của Thánh kiếm xứ Rosden quả nhiên không nhỏ. Thận trọng, đám bảo vệ của Dea’s Wallow liền dãn ra thành một vòng tròn quanh 3 người, ngăn không cho bất cứ ai lao vào hay xông ra.
- Ta lập lại lần nữa, xưng tên đi, ta không muốn giết kẻ vô danh.
Khẽ ra hiệu cho Ses lùi khỏi vòng chiến, cô gái trẻ điềm nhiên bước lên. Nhìn thẳng vào mắt Rousend, đôi mắt nàng khẽ nhíu lại, đầu hơi cúi xuống như thể chào hỏi. Dù đang cơn giận dữ, Rousend cũng lặng lặng cúi đầu khẽ chào.
- Đỡ!!!
Và rồi hắn lao vào, cặp song kiếm Novae sáng quắc toả ra hơi lạnh đến kinh người nhằm thẳng vào người cô gái trẻ như hai tia sáng. Không hoảng hốt, cô gái nhẹ nhàng phiêu thân tránh khỏi, cặp mắt vẫn chăm chú quan sát Rousend.
- Nếu nàng không xuất chiêu, đừng trách!
Khác với chiêu thăm dò vừa rồi, lần này Rousend đánh thật. Chân hơi khuỵ xuống, gã như dồn toàn bộ sức mạnh vào thân đôi kiếm và hướng nó về phía đối thủ. Không hề báo trước, cặp song kiếm loé sáng, thứ ánh vàng rực rỡ của những ngôi sao mới mọc.
- Lightning Cross!!!!!!!
Rousend gào lớn và lao vút đến, hai thanh kiếm trên tay gã bỗng chốc phát sáng mạnh hơn, khiến bất cứ ai đang có mặt tại đó đều không thể mở mắt ra trong vài giây.
“BÙNG!!!!”
Ánh sáng tắt.
Hết thảy mọi người có mặt trong sảnh đều bàng hoàng khi chứng kiến sức mạnh của Thánh kiếm xứ Rosden. Trên sàn đã hoa cương cứng rắn lúc này đã hằn in một vết chữ thập sâu hoắm bốc khói nghi ngút. Nơi hội tụ của hai vệt đen ấy, chỉ còn lại chiếc áo khoác màu bạc đang bốc cháy tí tách. Tro tàn xung quanh…
- Ngài quá độc ác, Rousend, dẫu sao đó cũng chỉ là một cô gái!
Ses lên tiếng chỉ trích, quên mất rằng Rousend từng nói gã cũng có phần trong câu “cả hai người đều phải chết”. Thực sự, gã không khỏi thấy hụt hẫng khi cô gái đó chết dễ dàng đến vậy.
Rousend vẫn lặng thinh không nói một lời, mắt chăm chăm nhìn về phía cái áo bốc cháy đang dần tắt…
“Keeeeeng!!!!”
Và rồi, khi ngọn lửa vụt tắt, một âm thanh trong trẻo bỗng vút cao.Từ đống tro tàn, cô gái trẻ búng mình lên không trung như một cánh phượng hoàng. Phiêu thân đáp xuống sàn, trên tay nàng đã xuất hiện một cặp song kiếm tuyệt đẹp. Chúng giống nhau in hệt, ngoài màu sắc và kích cỡ, với tay cầm là một con chim phụng, phần bao tay là chiếc đuôi được trạm trổ tinh xảo. Dọc theo thân kiếm là những họa tiết sống động miêu tả cảnh Phụng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn. Trong hai thanh kiếm, một thanh có màu tím nhạt, trong veo, và ngắn hơn kiếm thông thường một gang tay. Thanh kia ngược lại, dài hơn một khoảng như thế, và mang màu xanh dương huyền diệu.
- Dual Phoenix’s Sword!!!!
Ses thốt lên, gã không thể tin vào mắt mình nữa. Mặc kệ những ánh mắt tò mò của mọi người, hắn say mê chiêm ngưỡng cặp song kiếm bí ẩn nhất lịch sử. Ít người biết đến nó, phải, nhưng chỉ cần nhìn thấy là gã nhận ra ngay. Cặp song kiếm này chỉ từng xuất hiện một lần trong Thời đại Hỗn mang, được sử dụng bởi Thánh Hậu Yumina Herad, người đóng một vai trò không nhỏ trong việc tạo nên bộ mặt ngày nay của Lục địa…Ha ha, gã may mắn quá, may mắn hơn cha của gã rất nhiều…ha ha ha…
“Keeeeeng!!”
Cô gái trẻ lại khẽ va đôi song kiếm vào nhau tạo ra một tiếng ngân trong trẻo, rồi nhẹ nhàng lướt tới. Trút bỏ chiếc áo choàng, cô gái tỏ ra nhanh nhẹn lạ thường. Thân hình phiêu phiêu ảo ảo, nàng lẹ làng áp sát Rousend, tung ra những đường kiếm hiểm hóc nhằm thẳng vào cổ họng đối phương. Bị bất ngờ, nhưng Thánh kiếm đâu phải hạng tầm thường. Chân trụ trên mặt đất, gã cong lưng uốn người về phía sau, cặp song kiếm đâm thằng về phía đối thủ. Mất hút!
Rousend bật người dậy, thấy cô gái trẻ đã ở tít cuối phòng, nhanh như như cơn gió. Cô gái không cười, nhưng ánh mắt ra chiều thích thú. Thân hình không động,nhưng chiếc váy màu bạc lại lả lơi theo gió khiến cho nàng như ẩn như hiện. Cô ta không nghiêm túc, Rousend chợt thấy lạnh gáy khi nhận ra điều đó…vì hắn nghiêm túc!
Cô gái lại lao tới, nhưng lần này thì khác hẳn. Chậm rãi, thân hình lả lướt, cặp song kiếm múa thành những vòng tròn đẹp mắt. Ẩn. Hiện. Trên. Dưới. Trước. Sau. Thân hình cô gái như ở đó mà lại không ở đó. Như đang đấu với hắn mà lại ở một nơi rất xa. Giây lát sau, Thánh kiếm xứ Rosden nhận ra nàng đang…múa. Điệu múa của Phụng Hoàng. Hắn cũng nhận ra, đêm nay có lẽ mới là đêm sỉ nhục nhất đời hắn.
Rousend điên cuồng lao vào, cơ bắp toàn thân căng cứng với toàn bộ sức lực. Kiếm. Cặp song kiếm của hắn tung ra những tuyệt chiêu hiểm hóc nhất thế gian, lưỡi kiếm loang loáng như xé rách không gian. Hắn không cam tâm thất bại.
Nhưng hắn thất bại.
Cô gái vẫn lơ lửng trước mũi kiếm của Rousend, nhẹ nhàng tránh khỏi những sát chiêu của hắn. Toàn thế mọi người tại sảnh đường đều im lặng, không phải vì cuộc đấu, mà bởi vì điệu múa của cô gái trẻ. Mỗi động tác của nàng đều là một điệu múa, từ rút kiếm, xoay ngang, nhảy lên, biến mất…rồi lại hiện ra…Vũ điệu của Phượng Hoàng…
“Keeeeeng!!”
Lại một tiếng ngân trong trẻo, và rồi nhịp của điệu múa chợt thay đổi. Không còn dìu dặt uyển chuyển như lúc ban đầu, mà trở nên dồn dập và mãnh liệt. Thoắt ẩn thoắt hiện trong căn sảnh, tốc độ của cô gái cũng trở lên nhanh hơn., những tiếng leng keng liên tiếp phát ra khắp nơi là dấu hiệu duy nhất cho thấy cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Không ai còn kịp theo dõi mỗi bước di chuyển của cô gái lạ lùng.
“Choang!!!”
Âm thanh vụn vỡ!
Rousend bị hất tung ra sau, lưng đập mạnh vào cây cột ở góc sảnh, áo còn in hai vết kiếm thảm hại nhưng không chạm vào da thịt.”Phập!” “Phập!” hai tiếng, cặp song kiếm Novae cũng bị hất tung lên không và cắm ngập xuống đất ngay bên cạnh hắn. Trầm ngâm, cô gái lắc đầu lặng lẽ.
- AAAAAAAAAAAA!!!!!
Rousend gào lên điên loạn, đôi tay nắm lấy cặp song kiếm định lao tới tiếp tục cuộc đấu, nhưng như thể từ hư vô, lưỡi kiếm của cô gái đã trỏ vào cổ họng hắn ngay khi hắn vừa chồm dậy. Đưa mắt sang Ses đang đứng trong đám đông, cô gái ra hiệu cho gã lại gần. Nhìn vào mắt nàng, Ses chợt cảm thấy ớn lạnh. Trải qua một trận chiến, nó vẫn thăm thẳm như thế, lạnh nhạt như thế. Không vui vẻ cũng chẳng âu lo.
- Cô ấy nói, ngươi có thể tiếp tục chiến đấu, nếu như muốn Rosden’s Novae vỡ vụn.
“Crak!”
Lưỡi một trong hai thanh Novae vụt xuất hiện một vết nứt như thể chứng minh cho lời nói của cô gái. Dù đã nổi danh cả trăm năm, Rossden’s Novae vẫn còn thấp hơn Dual Phoenix’s Sword một bậc.
- Ta…ta chịu thua…
Rousend gục đầu thảm hại. Cặp mắt hắn mở trừng trừng nhìn hai thanh kiếm đang cắm trên sàn. Thế là hết, thanh danh của một Thánh kiếm bất bại.
- Cô…cô là ai?
Thu kiếm về, bàn tay cô gái lại máy động. Gật đầu, Ses tiếp tục dịch lại.
- Cô ấy muốn biết về Rousen Behevalour, tại sao khi nghe đến cái tên ấy ngươi lại xúc động?
Rousend thở ra một hơi nặng nề. Ánh mắt của những kẻ xung quanh khiến gã nhục nhã ê chề. Roussen Behevalour, đó là nỗi nhục lớn nhất trong đời gã…trước đêm nay!
- Đó là một câu chuyện ta không muốn nhớ…
Rousend đứng dậy, cầm lấy hai thanh kiếm và ra hiệu cho cô gái đi theo mình. Khẽ gật đầu, cô gái thu lại chiếc áo choàng màu bạc giờ đã tắt lửa, khoác lên người rồi nhanh nhẹn bước theo. Dù cả hai đã ở trên lầu, Ses vẫn nghe được loáng thoáng những gì Rousend nói.
- Rousen Behevalour, đó là truyền nhân duy nhất của Đệ nhất Thánh Kiếm, cũng là Đệ tam trưởng lão Tháp Ivory…
Hết chương II và còn tiếp . Các bạn thấy hay thì ủng hộ mình nhé . cảm ơn nhiều !
Được chỉnh sửa bởi nguyễn khắc độ on 14 Jan 10 02:04
|